Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
|
|
Chương 34: Phương pháp thứ ba mươi tư[EXTRACT]Chu Nam Quân ban đầu còn chưa phản ứng kịp đã bị người nọ nhanh tay túm ra khỏi đám người. Chờ đến lúc cậu phục hồi lại tinh thần thì đã bỏ lại đám người kia ở phía xa. Cậu theo ánh mắt nhìn dọc từ cổ tay lên trên, cảm thấy hết sức bất ngờ. Là Trang Yến Bắc. ….. Sao Trang Yến Bắc lại kéo cậu đi? Chu Nam Quân vừa chạy theo Trang Yến Bắc vừa không thể nào hiểu nổi, cả ba người đứng ở đó, sao lại kéo một mình cậu? Tạ Nghiêu Thần thì bỏ qua, hai người này từ lúc gặp mặt cũng chưa nói với nhau được mấy câu, căn bản là không quen, nhưng Ân Gia Hậu chính là bạn tốt của Trang Yến Bắc, sao lại kéo cậu mà không kéo người kia? Cậu và Trang Yến Bắc thân quen đến mức độ này sao? Thậm chí so với Ân Gia Hậu còn thân thiết hơn? Từ từ, không đúng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là… đám người kia rõ ràng chỉ hướng về một mình Trang Yến Bắc, nếu Trang Yến Bắc chạy, nhóm fans này căn bản sẽ không quan tâm đến bọn họ nữa, nhưng hiện tại Trang Yến Bắc lại cố tình lôi cậu chạy theo. Vì sao cậu lại phải chạy theo Trang Yến Bắc? Đám người kia cũng không phải lao về phía cậu. Mau dừng lại ở đây! Chạy nữa sẽ mệt chết a! Chu Nam Quân vừa thở hồng hộc vừa nghĩ, đang muốn rút tay ra khỏi tay Trang Yến Bắc thì ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ tới hình ảnh đám fans xông lên trong nháy mắt, Trang Yến Bắc không chút do dự bắt lấy tay cậu chạy đi. Vì thế cậu liền chần chừ không gạt tay Trang Yến Bắc ra, yên lặng để Trang Yến Bắc tùy ý kéo đi. Thẳng đến kia Trang Yến Bắc chạy vào một con ngõ nhỏ, hai người mới dừng lại. Chu Nam Quân dựa lưng vào tường thở hồng hộc: “Mẹ ơi, như đang lẩn trốn vậy, làm tim của tôi suýt nữa thì bắn ra ngoài.” Trang Yến Bắc ló đầu ra xem xét, xác định không có người đuổi theo mới quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, sau đó cậu sửng sốt. “Cậu nghĩ thế nào mà lại kéo tôi chạy?” – Chu Nam Quân thở gấp muốn chết, nhưng vẫn không nhịn được nhăn mặt trêu ghẹo Trang Yến Bắc, “Chẳng lẽ trong lòng cậu, tôi quan trọng hơn Ân Gia Hậu?” Trang Yến Bắc nhíu mày: “Kéo nhầm người.” “….Cho nên lúc vừa rồi thật ra cậu muốn kéo Ân Gia Hậu?” – Chu Nam Quân liền cong cong khóe miệng, mệt cho cậu vừa thôi còn tự não bổ nhiều như vậy, thì ra là Trang Yến Bắc kéo nhầm người, “Vừa rồi tôi và Ân Gia Hậu không đứng cùng một chỗ, chẳng lẽ cậu không phân biệt được trái phải sao?” “Vừa rồi vội quá nên không để ý.” – Trang Yến Bắc cau mày, “Tôi vừa mới nghĩ là sao cổ tay lại gầy hơn trước…” Chu Nam Quân trừng mắt: “Trước đây các cậu thường xuyên như vậy? Bị fans phát hiện liền chạy trối chết?” “Có mấy lần.” – Trang Tến Bắc mím môi, “Sao vừa rồi anh không gạt tay tôi ra, người ta cũng đâu có lao tới anh.” “Lại trách tôi?” – Chu Nam Quân trở mình xem thường, “Rõ ràng cậu bắt lấy tay tôi trước, thế mà còn hỏi vì sao không tránh… Vừa rồi quá nhanh nên không kịp phản ứng.” Trang Yến Bắc nhìn bộ dạng thở hổn hển của Chu Nam Quân: “…Quên đi.” “Chạy theo cậu một lúc mà tôi đã sắp mệt chết rồi, kết quả cậu lại nhầm người, rõ ràng tôi mới là người chịu oan ức.” – Chu Nam Quân tà tà liếc Trang Yến Bắc. “Bây giờ còn trách tôi không gạt tay cậu ra, tôi oan ức đến chết rồi.” Trang Yến Bắc rũ mi mắt, hình như có chút bất an: “Được rồi, tôi sai.” Nhìn thấy vẻ mặt bối rối không biết làm thế nào của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân không nhịn được nở nụ cười: “Tôi trêu cậu thôi, đừng dễ mất vui như vậy? Nếu như cậu thực sự muốn chuộc lỗi thì mời tôi một bữa cơm đi.” Trang Yến Bắc nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Chu Nam Quân, gật đầu: “Được thôi.” “Quyết định thế đi, nhưng mà trước khi ăn cơm, tôi phải…” – Chu Nam Quân ngồi chồm hổm xuống, “Nghỉ ngơi một chút, vừa rồi chạy xa như vậy, sắp mệt chết rồi, làm minh tinh ngày bình thường cũng rất vất vả.” Chu Nam Quân cảm khái, Trang Yến Bắc không nói gì, cậu chỉ yên lặng đứng đối diện Chu Nam Quân, nhìn chu Nam Quân ngồi chồm hổm nghỉ ngơi. Hai người dần dần rơi vào trầm mặc. Chu Nam Quân ngồi xổm tay chống hai bên má, đột nhiên lại mở miệng phá vỡ sự yên lặng: “Tôi bỗng nhiên phát hiện, cậu rất đẹp trai.” Trang Yến Bắc dừng một chút, sau đó hừ một tiếng: “Đây không phải sự thật à?” Chu Nam Quân nhíu mày: “Được khen còn không vui.” Thật ra cậu chỉ muốn xem xem nếu được khen Trang Yến Bắc có thái độ thế nào thôi, rất nhanh cậu liền phát hiện hai bên tai Trang Yến Bắc dần đỏ lên, ngay tại lúc cậu đang nghĩ xem nên làm gì tiếp thì lại có tiếng chuông vang lên. Vừa mở điện thoại lên thì thấy Tạ Nghiêu Thần gọi đến, sau khi bấm nhận cuộc gọi, thanh âm dịu dàng xen lẫn hốt hoảng của Tạ Nghiêu Thần vang lên: “Cậu đi đâu rồi?” “Đây là chỗ nào?” – Chu Nam Quân đánh giá xung quanh một phen, nhưng bình thường cậu không hay ra ngoài, ngay cả những khi xung quanh đại học G cậu cũng không biết nhiều, huống chi vừa nãy Trang Yến Bắc còn kéo cậu chạy loạn, cậu bị mù đường, không rõ phương hướng thế nào nữa nên đành phải theo bản năng nhìn về phía Trang Yến Bắc: “Trang Yến Bắc, đây là chỗ nào?” Trang Yến Bắc trừng mắt nhìn Chu Nam Quân một cái: “Nhìn tôi có giống như biết không?” – Bình thường ngay cả trường học cậu cũng ít khi đến, làm sao mà biết được đây là chỗ nào. Chu Nam Quân không tin: “Không phải cậu thường xuyên cùng ân Gia Hậu đi uống trà sữa à? Sao lại không biết chỗ này?” “Tôi không nhớ đường, tất cả đều dựa vào cậu ấy.” – Trang Yến Bắc vẻ mặt đương nhiên, “Hơn nữa tôi chỉ nhớ rõ vị trí của mấy quán trà sữa thôi.” “Được rồi, tôi biết rồi, xem ra là bị lạc đường rồi.” – Chu Nam Quân nhún vai, dĩ nhiên là caụa không lo lắng, đầu năm nay lạc đường cũng không phải chuyện gì quá to tát, cùng lắm thì tìm một vài người hỏi đường là được rồi, nếu không có thể dùng di động xem định vị, vì thế cậu nói với Tạ Nghiêu Thần: “Tôi cũng không biết đang ở chỗ nào nữa.” “Gần đó có điểm gì…đặc biệt không? Tôi tìm cậu.” – Tạ Nghiêu Thần có chút vội vàng hỏi. “Dấu hiệu gì à? Để tôi nhìn xem…” Chu Nam Quân gãi đầu nhìn xung quanh, nhưng mà nhà ở đây đều không khác nhau lắm, tại lúc cậu đang xoắn xuýt không biết làm gì thì Trang Yến Bắc lại nhìn cậu hừ một tiếng: “Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi.” Trang Yến bắc vừa nói xong, Chu Nam Quân cũng nhận ra là mình đã đói rồi, bị gây sức ép cả một ngày, cậu đói không chịu được, hơn nữa vừa mới chạy xong, thể lực tiêu hao quá độ. Vì thế cậu xoa xoa bụng, nói với Tạ Nghiêu Thần ở đầu dây bên kia: “Thôi bỏ đi, cậu đừng tìm tôi, tôi và Trang Yến Bắc đi ăn đây, cậu bị mệt cả một ngày cũng nên cùng Ân Gia Hậu đi ăn đi. Tôi và Trang Yến Bắc vừa chạy một đoạn khá xa, nếu cậu mà tìm thì tốn rất nhiều thời gian, không cần thiết. Các cậu tìm một chỗ gần đó ăn, tôi cũng tùy tiện chọn một quán cơm vậy.” “Đi nhanh lên, tôi đói lắm rồi.” Trang Yến Bắc uể oải kéo dài giọng, giống như một con mèo nhỏ đang bất mãn. Cùng lúc đó, tiếng Tạ Nghiêu Thần ở đầu dây bên kia cũng truyền tới: “Không sao đâu, tôi chưa đói, các cậu bây giờ ở chỗ nào? Tôi sẽ lập tức đến.” “Đây đây.” – Chu Nam Quân ngẩng đầu đáp lại Trang Yến bắc một tiếng, rồi tiếp tục nói vào điện thoại, “Thật sự không cần đâu, cậu ăn cùng Ân Gia Hậu đi, tôi cũng không phải con gái, ăn cơm hay đi vệ sinh đều cần có người đi cùng. Hơn nữa cũng không phải không có ai đi cùng tôi, có Trang Yến Bắc đây nha.” Tạ Nghiêu Thần im lặng một lúc, mới thở dài một hơi: “Được rồi, vậy cậu cẩn thận một chút.” “Cậu chuyện bé xé ra to rồi.” – Chu Nam Quân không đồng tình cười cười, “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, chẳng lẽ cậu còn lo lắng tôi sẽ có chuyện sao? Tôi không phải trẻ con, hay cậu cảm thấy Trang Yến Bắc giống bọn buôn người?” “…Cẩn thận một chút vẫn hơn.” “Được rồi, trước khi ăn cơm tôi sẽ cẩn thận kiểm tra xem có độc không.” Tạ Nghiêu Thần bất đắc dĩ nở nụ cười: “Đừng lộn xộn.” “Yên tâm đi, chỉ ăn cơm thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ, tôi ăn xong sẽ quay lại.” Ngắt điện thoại, Chu Nam Quân mới phát hiện Trang Yến Bắc đã đi trước một đoạn, cậu vội vã đuổi theo: “Thế mà không thèm đợi tôi! Thật vô tình!” Trang Yến Bắc bày ra ánh mắt ghét bỏ: “Ai bảo anh nhiều lời như vậy, tôi rất đói.” “…Hơn nữa cái tên kia là mẹ của anh sao? Mới tách ra có vài phút thôi mà đã gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu rồi.” Chu Nam Quân thè lưỡi, vừa muốn nói gì đó thì điện thoại của Trang Yến Bắc đổ chuông. Trang Yến Bắc dừng một chút, lấy ra di động, Chu Nam Quân tò mò sáp lại, quả nhiên là điện thoại của Ân Gia Hậu. Chu Nam Quân nhíu mày, dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn Trang Yến Bắc, vừa rồi Trang Yến Bắc còn chê Tạ Nghiêu Thần quan tâm cậu, bây giờ đến lượt cậu ta, cậu thật muốn nhìn xem Trang Yến Bắc sẽ xử lí tình huống này thế nào. Trang Yến Bắc đối với ánh mắt trêu chọc của Chu Nam Quân không hề lộ ra chút sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh nhận điện thoại. “Tôi cũng không biết đang ở đâu nữa.” “Không cần đến đâu, tôi với Chu Nam Quân sẽ đi ăn với nhau.” “Cứ như vậy nhé, cúp máy đây.” Trang Yến Bắc ngắt điện thoại. “Chỉ như vậy thôi?” Chu Nam Quân sửng sốt trợn mắt, chỉ đơn giản như vậy thôi à? “Nếu không thì sao?” – Trang Yến Bắc hừ một tiếng, “Anh cho là ai cũng thích bám dính như bạn của anh à?” “Lại nói đạo lý, cậu và Ân Gia Hậu cũng có hơn gì đâu.” – Chu Nam Quân không phục, “Các cậu mỗi ngày đều dính vào một chỗ, như hai đứa sinh đôi.” Trang Yến Bắc hừ lạnh: “Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Chu Nam Quân trợn mắt: “Chẳng lẽ cậu thấy tôi và Tạ Nghiêu Thần không bình thường?” Trang Yến Bắc dừng một chút: “Đương nhiên tôi không có ý này.” “Thế có ý gì?” “Các anh…” – Trang Yến Bắc mím môi, trong khoảng thời gian ngắn cậu dường như không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. “Quên đi quên đi, dù sao tôi và cậu ấy cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.” – Chu Nam Quân cường điệu hai chữ “bình thường”, sau đó ôm lấy vai Trang Yến Bắc, “Bây giờ đi ăn cơm thôi, bữa này là cậu mời nha.” Trang Yến Bắc nhíu mày nhìn Chu Nam Quân ôm vai mình, vẻ mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy Chu Nam Quân ra.
|
Chương 35: Phương pháp thứ ba mươi lăm[EXTRACT]Nhưng mà theo vết xe đổ vừa rồi, Chu Nam Quân cũng không dám lôi kéo Trang Yến Bắc quang minh chính đại tùy tiện tìm một quán cơm, dù sao Trang Yến Bắc cũng là người nổi tiếng, fans không ít, nếu như bị nhận ra, bọn họ ăn cơm cũng không thể yên ổn. Vì thế hai người tìm một quán cơm khá vắng vẻ, sau đó chọn một chỗ ngồi khuất tầm mắt nhất ngồi xuống. Chu Nam Quân lặng lẽ nhìn bốn phía, phát hiện không có ai chú ý đến bàn của bọn họ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu liếc Trang Yến Bắc một cái: “Ăn cơm với cậu chẳng khác gì đi ăn trộm, lén lén lút lút, làm người nổi tiếng thực sự rất phiền toái a.” Trang Yến Bắc yên lặng nhìn Chu Nam Quân, không nói chuyện. Hai người gọi lên hai suất ăn của riêng mình. Vì trong quán đang vắng, phần của bọn họ rất nhanh sẽ được mang lên. Chu Nam Quân nhìn suất cơm sườn rán của Trang Yến Bắc ở đối diện, cảm thấy rất hấp dẫn, không nhịn được nuốt nước miếng. Thật ra lúc gọi món, cậu đã rất phân vân không biết nên gọi cơm sườn rán hay cơm xào chua ngọt, nhưng sau khi thấy Trang Yến Bắc chọn sườn rán, cậu lại bỏ sườn rán để chọn sườn xào chua ngọt. Kết quả đồ ăn vừa được mang lên, cậu lại muốn ăn cơm sườn rán. Trang Yến Bắc không nhận thấy đôi mắt nhỏ cơ khát của Chu Nam Quân, người phục vụ vừa đem đồ lên, cậu đã cầm đũa chuẩn bị ăn. Chu Nam Quân hé miệng, nếu người đối diện lúc này biến thành Tạ Nghiêu Thần, khẳng định Tạ Nghiêu Thần sẽ chú ý tới ánh mắt của cậu, sau đó sẽ hào phóng cho cậu ăn thử một miếng… Nhưng mà đó là vì cậu và Tạ Nghiêu Thần rất thân thiết, đối với một người mới quen biết không lâu như thế này, nếu chủ động mở miệng xin ăn đồ của người ta sẽ không tốt lắm đâu. Cậu đảo mắt, rất nhanh đã có một chủ ý mới, vì thế cậu cầm đũa gắp một miếng sườn chua ngọt, đưa tới phía Trang Yến bắc, mỉm cười nói: “Sườn xào chua ngọt của quán này nhìn trông rất ngon, cậu muốn thử không?” Trang Yến Bắc nhìn miếng sườn mà Chu Nam Quân đưa tới, không có vẻ gì là cảm kích, cậu khẽ nhíu mày: “Tôi không ăn thức ăn đã qua đũa của người khác.” “Tôi còn chưa ăn miếng nào.” – Chu Nam Quân trợn mắt, cậu đã lớn đến tuổi này mà lần đầu tiên bị người khác ghét bỏ trắng trợn như vậy. Chưa nói đến việc cậu còn chưa chạm qua, mà ngay cả cậu có chạm qua thì cả hai người đều là con trai, có cái gì mà phải ghét bỏ? À đúng rồi, cậu quên mất Trang Yến bắc bị bệnh sạch sẽ, “ Nếu không thì cậu dùng đũa của cậu gắp từ bát của tôi, tôi còn không chê nước bọt của cậu.” Trang Yến bắc nhìn sườn trong bát của Chu Nam Quân, hơi do dự, cuối cùng vẫn là há miệng ăn luôn miếng sườn mà Chu Nam Quân gắp tới. Chu Nam Quân cười tủm tỉm nhìn hai bên quai hàm của Trang Yến Bắc chuyển động, hỏi: “Vị thế nào?” Trang Yến Bắc thản nhiên nói: “Cũng bình thường thôi.” “Bình thường thôi?” – Chu Nam Quân trừng mắt, “Được rồi, dù vị có bình thường đi nữa, tôi đã cho cậu ăn của tôi, có qua có lại, cậu cũng nên cho tôi thử một miếng của cậu.” Trang Yến Bắc cầm đũa nhìn về phía đôi mắt của Chu Nam Quân, lúc này cậu mới hiểu rõ vì sao Chu Nam Quân đột nhiên lại tốt bụng như vậy, hóa ra đây mới là mục đích chính của anh ta…. Trang Yến Bắc cuối cùng vẫn gật đầu. Chu Nam Quân cười hắc hắc, nhanh chóng gắp miếng sườn rán trong bát của Trang Yến Bắc rồi bỏ vào miệng mình. Tuy rằng cậu vừa mới dùng đôi đũa này gắp cho Trang Yến Bắc ăn, nhưng cậu khác với Trang Yến Bắc, không để ý đến mấy chi tiết nhỏ này. Sau khi ăn, cậu còn cắn cắn đầu đũa một chút, “Vị cũng không tệ lắm…” – Nhưng mà so với trong tưởng tượng của cậu thì thực sự là chưa bằng, thảo nào cùng là quán cơm mà quán này lại vắng khách như vậy. Quả nhiên, con mắt của mọi người đều rất tốt. Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân cắn đũa, mím môi có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng. Chu Nam Quân lại nếm thử sườn xào chua ngọt của mình, hương vị cũng rất bình thường, thậm chí còn không ngon bằng của Trang Yến Bắc, liền có chút thất vọng. Thế nhưng cậu cũng không phải loại người thích bắt bẻ, cậu nhún nhún vai, tiếp tục ăn. Nhìn thấy bộ dáng đắc ý lúc ăn của Chu Nam Quân, Trang Yến Bắc hừ một tiếng: “Rõ ràng anh cũng thích ăn ngọt, lại còn chê khẩu vị của tôi trẻ con.” Chu Nam Quân không nghĩ tới Trang Yến bắc lại để ý đến câu chế giễu ban nãy của mình, hơi bất ngờ nhíu mày: “Được rồi, tôi thừa nhận, thật ra tôi cũng thích ăn ngọt, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đều có khẩu vị của trẻ con, vừa lòng chưa?” Trang Yến Bắc bây giờ mới vừa lòng híp mắt, nhưng tại lúc này, người phục vụ bỗng nhiên đi đến bàn của họ. Trang Yến Bắc vốn tưởng sắp bị người hâm mộ nhận ra thì cô gái này lại đặt một ly trà sữa xuống bàn, mỉm cười nói: “Đây là đồ uống tặng kèm, hoan nghênh lần sau lại đến.” – Nói xong liền quay người rời đi. “Có tặng đồ uống thì lần sau cũng không quay lại.” – Chu Nam Quân đợi người phục vụ đi xa, mới không nhịn được phun tào, “Hơn nữa chúng ta rõ ràng là có hai người a, sao chỉ tặng có một cốc trà sữa?” Trang Yến Bắc vừa thấy trà sữa mắt liền sáng như đèn pha ô tô, nhưng Chu Nam Quân vừa mới nói, đồ uống chỉ có một, mà bọn họ lại có tận hai người. Nhìn đôi mắt nhỏ của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân nhún vai: “Cậu uống đi, dù sao cậu cũng thích trà sữa.” Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân một cái, sau đó mới cầm cốc uống một ngụm. “Lúc uống hai má phồng lên trông như con chuột hamster nhỏ nhỏ nha.” – Chu Nam Quân cười hắc hắc, lại bắt đầu trêu chọc Trang Yến Bắc, “Sao cậu lại thích uống trà sữa như vậy? Ngon lắm sao?” Trang Yến Bắc gật gật đầu, cậu một hơi uống hết nửa cốc, còn nửa cốc còn lại, cậu ngẩng đầu lên, hơi do dự nhìn Chu Nam Quân. Một lúc sau, dường như đã hạ quyết tâm cái gì đó, mới đẩy cốc trà sữa về phía Chu Nam Quân, “…Anh uống thử đi.” “Cho tôi uống?” – Chu Nam Quân bỗng nhiên được đối xử tốt mà sinh ra lo sợ, Trang Yến Bắc thích uống trà sữa như vậy, thế mà lại cho cậu tận nửa cốc, chẳng lẽ muốn trả công cậu đã cho Trang Yến Bắc một miếng sườn xào chua ngọt? Nhưng mà cậu ta cũng đã để cậu ăn sườn rán rồi a… “Thật sự cho tôi?” Trang Yến Bắc trừng mắt, dường như có hơi bất mãn với hình tượng của mình trong mắt Chu Nam Quân, cậu trông keo kiệt đến thế sao? Chu Nam Quân cười hắc hắc: “Tôi uống nha? Uống hết luôn nha?” Trang Yến Bắc hừ một tiếng: “Anh uống đi.” Chu Nam Quân cầm lấy cốc trà sữa, cậu cảm giác như mình đang cướp miếng cá nhỏ trong bát của một con mèo vậy, nhìn ánh mắt lưu luyến kia đi, khiến cảm giác thành tựu trong cậu càng thêm mãnh liệt. Trà sữa nằm trong tay, nhưng có một vấn đề khá quan ngại, rõ ràng, chỉ có một cái ống hút, mà cái ống hút này Trang Yến Bắc đã dùng rồi. Nếu là bạn bè thân thiết bình thường thì chắc hẳn là không ngại dùng chung một cái ống hút, nhưng với một người quen biết không bao lâu, hẳn là nên rút ống hút rồi trực tiếp uống cả cốc luôn ha? Chu Nam Quân vốn định làm như vậy, tuy cậu không phải là người thích chú ý tiểu tiết, nhưng cũng không phải là người tùy tiện, ngay cả với Tạ Nghiêu Thần cậu cũng không dùng chung ống hút, huống chi là Trang Yến Bắc. Nhưng ngay lúc định rút ống hút ra, cậu bỗng thay đổi chủ ý, vì thế cậu trực tiếp cầm lấy ống hút đưa lên miệng. Sau đó, cậu liền nhìn thấy Trang Yến Bắc ở đối diện trợn tròn mắt. Thế là trong lòng cậu vô cùng đắc ý. Hai mắt Trang Yến Bắc mở to, việc này và việc dùng đũa khi nãy căn bản là khác nhau. Vừa rồi đôi đũa mà Chu Nam Quân gắp thịt cho Trang Yến Bắc chưa hề sử dụng qua, nhưng cái ông hút này thì đã bị dùng rồi a. Chu Nam Quân rõ ràng đã nhìn thấy cậu ngậm rồi nhưng vẫn không ngại mà dùng lại cái ống hút đó…. Đây gọi là gì? Hôn gián tiếp? Chu Nam Quân có chút ngạc nhiên, quán này đồ ăn tuy rất bình thường nhưng trà sữa lại khá ngon miệng, chẳng trách một người cuồng trà sữa như Trang Yến bắc cũng cảm thấy không tệ. Một hơi uống hết trà sữa trong cốc, cậu mới phát hiện ánh mắt Trang Yến Bắc vẫn lăng lăng nhìn vào cậu. Nói đúng hơn, là nhìn ống hút trong miệng cậu. Cả hai bọn họ dùng chung một cái ống hút. “Làm sao thế?” – Chu Nam Quân không hiểu vì sao Trang Yến Bắc là bối rối, “Cậu nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi dính cơm à?” Trang Yến Bắc mím môi: “Ống hút…” Chu Nam Quân trừng mắt: “Ống hút làm sao?” Trang Yến Bắc trừng mắt nhìn Chu Nam Quân: “Ống hút đó tôi đã dùng rồi.” Chu Nam Quân trợn mắt, vẻ mặt vô tội: “Tôi biết, tôi có mắt, không bị mù.” Trang Yến Bắc nhíu mày: “Rõ ràng anh nhìn thấy tôi ngậm rồi, sao vẫn còn dùng?” “Thì sao? Tôi cũng không chê nước bọt của cậu.” – Chu Nam Quân cắn cắn ống hút, nhíu mày, “Đều là con trai, dùng một cái ống hút thì sao? Cũng không mang thai.” Trang Yến Bắc cau mày nói: “Rất kỳ quái.” “Sao lại kỳ quái? Bạn bè dùng chung ống hút đều rất bình thường.” – Chu Nam Quân trợn mắt nói dối, “Chẳng lẽ cậu không coi tôi là bạn?” Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân trầm mặc một lúc, mới mở miệng hỏi: “Anh và Tạ Nghiêu Thần cũng hay như vậy sao?” “Tạ Nghiêu Thần”? – Chu Nam Quân cười gượng, “…. Không có.” “Quả nhiên, thế này rất kỳ quái.” – Trang Yến Bắc mím môi, “Bạn bè cũng sẽ không ăn nước bọt của nhau.” “Cái gì mà ăn nước bọt, câu miêu tả bậy quá đấy, có phải hôn gián tiếp đâu.” – Khóe miệng Chu Nam Quân co giật, “Chờ một chút…. Hôn gián tiếp? Đừng nói là cậu nghĩ thế nhé?” Trang Yến Bắc hừ một tiếng, không nói gì, nhưng tai lại lặng lẽ đỏ lên. Chu Nam Quân cười gượng: “Cậu cũng quá… Ngây thơ đấy.” Chỉ là dùng chung ống hút thôi, sao lại liên tưởng đến việc hôn gián tiếp? Nhìn thấy lỗ tai ửng đỏ của Trang Yến Bắc ngồi phía đối diện, ý nghĩ muốn trêu chọc người khác của Chu Nam Quân lại nổi lên, cậu nhíu mày: “Cậu ngây thơ thế này, đừng bảo với tôi đây là nụ hôn đầu đấy nhé?”
|
Chương 36: Phương pháp thứ ba mươi sáu[EXTRACT]Trang Yến Bắc: “…” Chu Nam Quân nhíu mày, tuy Trang Yến Bắc không trả lời nhưng nhìn khuôn mặt càng ngày càng hồng của Trang Yến Bắc cậu đã biết đáp án. Cậu mở to hai mắt, tỏ vẻ không thể tin được: “Không thể nào, cậu lớn thế này rồi mà vẫn còn nụ hôn đầu? Hơn nữa trông cậu cũng rất đẹp trai, chẳng lẽ không có cô gái nào để ý đến cậu?” – Vì trêu chọc Trang Yến Bắc, cậu vô thức phớt lờ sự thật rằng cậu cũng không tốt hơn Trang Yến Bắc là mấy. Trang Yến Bắc mím môi: “Bố mẹ tôi không cho yêu sớm.” Đáp án ngoài dự liệu khiến Chu Nam Quân suýt thì phun hết nước bọt ra ngoài, cậu vỗ ngực ho khan nửa ngày, mới quệt quệt khóe miệng hỏi: “Nhìn không ra a, hóa ra cậu lại là bé ngoan nghe lời bố mẹ….” Câu trả lời này cũng quá khiến người khác bất ngờ rồi đấy! Trang Yến Bắc không yêu đương lí do là vì bố mẹ không cho yêu sớm, tuy tuổi của Trang Yến Bắc không tính là quá nhỏ, nhưng nếu như trước đây cậu ta có yêu đương thì đúng là thuộc diện yêu sớm. Nhưng đầu năm nay bọn trẻ con cũng trưởng thành sớm, yêu sớm thì có làm sao? Nhưng mà điều khiến Chu Nam Quân ngạc nhiên nhất là Trang Yến Bắc thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ…. “Từ từ, không đúng.” – Chu Nam Quân bỗng nhiên phát hiện ra điểm bất thường, “Bố mẹ cậu không cho yêu sớm, thế sao cậu lại đi đóng phim đam mỹ? Đây không chỉ là yêu sớm mà còn là đồng tính luyến ái a!” – Nếu phụ huynh không cho con yêu sớm thì đó là phụ huynh thuộc dạng truyền thống, như vậy thì làm sao lại có thể cho phép con mình đóng phim đam mỹ được? Trang Yến Bắc trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng nói: “Bọn họ đúng là không cho tôi đóng phim.” Dừng một chút, lại thản nhiên nói tiếp: “Không chỉ là phim đam mỹ, trước đây rất nhiều kịch bản đưa tới cửa, bọn họ cũng đều không nhận. Bởi vì bọn họ cảm thấy tôi nên đem việc học làm trọng, tuy không phản đối tôi vào giới giải trí nhưng trước hết phải có thành học tập khiến họ vừa lòng. Từ nhỏ đến lớn họ đều muốn quản lý cuộc sống của tôi, mỗi bước đi của tôi họ đều nghiêm khắc kiểm soát…” Khoan đã, sao tự nhiên cậu ta lại biến thành một sự tồn tại thụ động thế này? Chu Nam Quân trợn mắt, cậu không nghĩ tới Trang Yến Bắc lại không phòng bị gì mà giãi bày tiếng lòng, nhưng vì tôn nghiêm của một kẻ ham mê cái đẹp, cậu không thể mở miệng đánh gãy lời nói của Trang Yến Bắc. “Lúc đầu đạo diễn Đỗ tìm tới tôi, tôi cũng không có tính toán gì cả.” – Trang Yến Bắc nhún vai, “Sau đó lại đánh cược với Ân Gia Hậu, tôi cược thua, nên quyết định chịu phạt. Nhưng đương nhiên là bố mẹ tôi phản đối rất mãnh liệt, sao sao họ có thể cho tôi đóng thể loại phim này? Sau đó chúng tôi ầm ĩ một trận… Cuối cùng bọn họ đồng ý.” “Còn tưởng là rất khó khăn, đó là lần đầu tiên trong đời bọn họ thỏa hiệp, lần đầu tiên nhượng bộ.” Chu Nam Quân khó mà tưởng tượng ra một đôi cha mẹ truyền thống vốn nghiêm khắc với con cái phải tiếp nhận việc đứa con đóng phim đam mỹ. Cậu biết Trang Yến Bắc và bố mẹ cậu ta ầm ĩ một trận tuyệt đối không có nhẹ nhàng hời hợt như thái độ miêu tả của Trang Yến Bắc… Nhưng lực chú ý của cậu bỗng nhiên lại lệch một chút: “Cậu bảo ngay từ đầu đạo diễn Đỗ đã tìm cậu?” Trang Yến bắc liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, ánh mắt giống như muốn hỏi “Đây là trọng điểm sao?”, nhưng cậu vẫn gật đầu: “Ừ, anh ấy đến tìm tôi, nói rằng sau khi xem qua MV 《 thiếu niên 》liền thấy tôi vô cùng phù hợp với nhân vật Phương Tư Hiền, hi vọng tôi có thể nhận vai, nhưng tôi từ chối.” Chu Nam Quân liền hiểu rõ: “Thì ra là vậy.” “Đây là trọng điểm à? Trọng điểm phải là…” – Trang Yến Bắc mím môi. “Nếu không thì cậu hi vọng tôi nói gì? Cùng cậu công khai lên án bố mẹ cậu à?” – Chu Nam Quân tà tà liếc mắt, “Quan trọng là tôi không có tư cách đó, kể cả nếu tôi có tư cách đó thì tôi cũng hiểu được người làm bố mẹ không có gì sai nha, tôi thấy cậu đúng là kiểu trẻ con đang trong thời kỳ phản nghịch, cả ngày đều nghĩ đến ước mơ của mình mà đối kháng với bố mẹ đối đầu với thế giới. Chờ sau này lớn lên nhìn lại mới thấy được nỗi khổ tâm, nỗi lo lắng mà bố mẹ đã dành cho mình.” Trang Yến Bắc mím môi, vẻ mặt không phục muốn phản bác, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt về… Quên đi, hừ. Chu Nam Quân cũng không nghĩ sẽ tiếp tục vấn đề này, dù sao thì Trang Yến Bắc đang ở tuổi dậy thì, rất khó để nghe lời nói của người khác, một khi xảy ra tranh cãi thì không dễ dàng nhường bước, cần gì phải làm như vậy? Cậu đảo mắt, chuyển lại về đề tài cũ: “Nụ hôn đầu tiên của cậu… Chẳng lẽ đến lúc đóng phim thì phải dành cho tôi à?” – Cả hai người họ là bạn diễn, không hơn không kém. Trang Yến Bắc vừa rồi lái đi quá xa bây giờ đã phải quay về, cậu nhìn Chu Nam Quân: “Cho nên?” Chu Nam Quân đưa tay lên chỉ chỉ môi mình, nụ cười có phần đăm chiêu: “Cho nên tôi đang suy nghĩ xem có nên tập hôn kĩ một chút hay không, đến lúc đó sẽ để lại cho cậu ấn tượng tốt đẹp? Dù gì cũng là nụ hôn đầu.” Trang Yến Bắc: “…” “Đùa thôi, đừng tưởng thật.” – Chu Nam Quân trừng mắt, “Nhưng nếu cậu không muốn nụ hôn đầu của mình phải cho một tên con trai thì cậu có thể nắm chặt cơ hội tìm một cô bạn gái trước khi đến phân cảnh diễn đó, tuy thời gian hơn gấp, nhưng tôi tin tưởng với giá trị của cậu thì hẳn là không có gì khó khăn đâu.” Trang Yến Bắc vẻ mặt lạnh lùng: “Không cần.” Chu Nam Quân nhíu mày: “Được rồi, thật ra nếu đối tượng là tôi thì… cậu cũng không phải chịu thiệt thòi, đúng không?” Trang Yến Bắc đang muốn phản bác, nhưng khi tầm mắt của cậu dừng ở đôi môi hồng nhạt như cánh hoa của Chu Nam Quân, không khỏi có chút ngẩn ngơ. … Thật ra cũng không chịu thiệt thòi nhiều đúng không? Tuy thức ăn có vị rất bình thường, nhưng trêu đùa Trang Yến Bắc một chút vẫn khiến Chu Nam Quân cảm thấy mỹ mãn. Ăn cơm xong, cậu và Trang Yến Bắc liền chào tạm biệt. Thừa dịp Trang Yến Bắc không chú ý, Chu Nam Quân nhanh chóng dùng sức nhéo nhéo má Trang Yến Bắc, không đợi đến khi Trang Yến Bắc kịp phản ứng đã nhanh chóng lùi về sau tạo khoảng cách. Cậu vừa lùi vừa vẫy vẫy tay với Trang Yến Bắc, cười tủm tỉm: “Ngày mai gặp.” Sau đó thực hiện triệt để phương châm bỏ chạy giữ mạng. Trang Yến Bắc một lúc sau mới kịp phản ứng, muốn mắng không mắng được, muốn đánh cũng không thể đánh, chỉ có thể buồn bực đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị Chu Nam Quân nhéo. Chu Nam Quân dùng sức không nhỏ, một bên má cậu còn hơi đau… Chắc chắn là bị nhéo đỏ lên rồi. “…Hừ.” Tâm trạng Chu Nam Quân rất tốt, trên đường về ký túc xá cứ hát không ngừng: “Mùa xuân ở nơi nào thế, mùa xuân ở nơi nào~” Cậu vừa mở cửa đi vào, liền đụng phải ánh mắt của Tạ Nghiêu Thần, không khỏi giật mình: “Cậu đứng ở cửa làm gì?” “Cậu về rồi.” – Trước khi Chu Nam Quân trở về, Tạ Nghiêu Thần vẫn tựa người vào khung giường, khoanh hai tay, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Đến khi Chu Nam Quân về rồi, hắn mới buông tay xuống, “…Lúc nãy là thế nào?” “Không thế nào cả.” – Chu Nam Quân cười hắc hắc, “Tuy lúc đầu còn có fans đuổi theo nhưng bọn tôi cắt đuôi rất nhanh. Thế còn các cậu, không bị người ta thẹn quá hóa giận đánh cho một trấn chứ?” Tạ Nghiêu Thần đánh giá Chu Nam Quân từ trên xuống dưới, xác định Chu Nam Quân không có vấn đề gì, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Không phải, tôi chỉ hơi lo lắng, cậu không sao là tốt rồi.” “Tôi có thể có chuyện gì sao? Đã lớn thế này rồi.” – Chu Nam Quân thấy Tạ Nghiêu Thần chuyện bé xé ra to, nhưng cậu cũng biết Tạ Nghiêu Thần đang quan tâm mình, liền nhún vai: “Yên tâm đi, tôi có chừng mực.” Tạ Nghiêu Thần yên lặng trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Tại sao Trang Yến Bắc lại kéo cậu chạy?” “Cậu ta kéo nhầm người.” – Chu Nam Quân dang tay, “Cậu ta muốn kéo Ân Gia Hậu, thành ra lại kéo phải tôi.” “Là như vậy sao?” – Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, “Thời gian này… Quan hệ của hai người càng ngày càng tốt.” “Thế à?” – Chu Nam Quân hồi tưởng, trong khoảng thời gian này đúng là quan hệ giữa cậu và Trang Yến Bắc đã tốt lên không ít so với thời điểm mới gặp, thế nhưng cũng không có gì nghiêm trọng cả, “Sao tự nhiên lại hỏi thế? Chẳng lẽ cậu ghen tị?” Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Đúng thế, có một chút.” Chu Nam Quân một phen ôm lấy bả vai Tạ Nghiêu Thần, cười hắc hắc, giống y hệt như trước đây cùng hắn đùa giỡn: “Yên tâm đi, cho dù bên ngoài có nhiều hoa cỏ dại, nhưng ngươi vẫn mãi mãi là chính cung của ta đây.” Tạ Nghiêu Thần thở dài nói: “Có những lời này của cậu, tôi cũng hài lòng rồi.” “Cậu nói như vậy có khác gì coi tôi là một thằng khốn nạn.” – Chu Nam Quân cũng không để tâm đến lời trêu chọc của Tạ Nghiêu Thần, cậu đưa tay nhéo một bên thắt lưng của hắn, “Cậu sẽ không vì diễn phim đam mỹ mà quay sang yêu bạn thân chứ?” “Nếu có thì sao?” “Nếu vừa diễn được mấy ngày đã cong thì bộ phim này đúng là thuốc độc a, tôi cũng không dám diễn nữa. Còn về phần chúng ta, chi bằng quên nhau đi thì hơn(*), dù sau thì bạn thân của cậu cũng là siêu thẳng nam so với cột thu lôi còn thẳng hơn.” – Chu Nam Quân vỗ vỗ vai Tạ Nghiêu Thần, “Nhưng mà cậu chỉ đùa thôi có phải không?” (*Nguyên văn QT: tương vong vu giang hồ – 相忘于江湖)Tạ Nghiêu Thần liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, nở nụ cười: “…Đương nhiên là đùa rồi.” Chu Nam Quân về ký túc xá chưa được bao lâu thì Lâm Trạch An cũng trở về. Nhìn thấy Tạ Nghiêu Thần và Chu Nam Quân về ký túc xá trước mình, Lâm Trạch An lại oán giận: “Các cậu lại bỏ tôi đi ăn với nhau, đúng là mất hết tình bạn!” “Cậu và người kia của cậu không phải quan hệ rất tốt sao?” – Chu Nam Quân vừa nghịch điện thoại vừa trêu chọc Lâm Trạch An, “Lúc phỏng vấn còn dính một chỗ với nhau, tình cảm không tồi a.” Lâm Trạch An nhún vai: “Thôi đi, cũng không quá thân thiết đâu.” “Không thân? Đến ôm cũng ôm rồi.” – Chu Nam Quân nhíu mày nhìn Lâm Trạch An, “Nếu không phải cậu có tính đào hoa, suýt nữa tôi đã nghĩ cậu cong luôn rồi.” “Khẳng định là không có khả năng.” – Lâm Trạch An sợ tới mắc lắc đầu không ngừng, “Tôi chỉ phối hợp một chút thôi, cậu cũng không phải không biết, phim chúng ta đóng chính là phim đam mỹ, mà phim đam mỹ thì đương nhiên phần lỡn người xem đều là con gái, cậu nghĩ con gái muốn xem cái gì, muốn nhìn cái gì? Chúng ta nên phối hợp để họ thấy được những gì họ muốn thấy, đây gọi là trình độ của diễn viên.” “Nói lưu loát như vậy, cũng chỉ là bán hủ thôi.” – Chu Nam Quân tà tà liếc Lâm Trạch An một cái, “Thế thì cậu cũng nên cẩn thận, coi chừng bán luôn cả bản thân đi đấy.” Lâm Trạch An thề son thề sắt nói: “Chắc chắn là không có chuyện đấy, nhưng nhìn lại cậu đi, hôm nay cậu với Trang Yến bắc cũng thân mật đấy nha, trông cậu một bộ chân chó như vậy, không phải thấy người ta đẹp liền thích đó chứ?” Chu Nam Quân nhếch môi: “Làm gì có khả năng? Cậu đang nghi ngờ tôn nghiêm trai thẳng của tôi đấy!”
|
Chương 37: Phương pháp thứ ba mươi bảy[EXTRACT]Trong mấy ngày sau, Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc hầu như đều dính lấy nhau, bọn họ diễn tập rất nhiều lần, không chỉ trong lúc quay thường xuyên cùng một chỗ mà ngay cả sau khi diễn xong cũng luôn ở cạnh nhau. Trang Yến Bắc lúc đầu có chút không quen, nhưng dần dần cậu cũng tiếp nhận sự tồn tại của Chu Nam Quân. Tả Triết quay chụp rất nhiều hình ảnh của bọn họ đưa lên internet, lúc đầu chỉ có một vài người hâm mộ của Trang Yến Bắc chú ý đến, nhưng đoàn phim làm rất nhiều hình thức tuyên truyền, sức chú ý của mọi người đổ vào bộ phim ngày càng nhiều, người xem những hình ảnh, video ngoài lề của bọn họ cũng ngày càng tăng lên, không ít người xem hậu trường ầm ĩ của các diễn viên chính bị manh chết. Dần dần mỗi người đều có người hâm mộ riêng, mà số lượng fans của mỗi CP cũng ngày một tăng lên. Trong đó CP Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân có đông người hâm mộ nhất, dù sau Trang Yến Bắc cũng là người hút người hâm mộ đến cho đoàn phim, hơn nữa cả hai người đều có vẻ ngoài ấn tượng, vì thế mà fans CP rất nhiều. CP Lâm Trạch An và La Duệ Minh cũng có không ít fans, lý do là họ xuất hiện ở màn ảnh cũng tương đối nhiều. Chỉ có duy nhất CP Tạ Nghiêu Thần và Ân Gia Hậu là lạnh nhạt, tuy rằng vẻ ngoài của họ rất được đánh giá cao nhưng trên màn ảnh thì chẳng có biểu hiện gì là một CP cả, không nóng không lạnh, lúng ta lúng túng, thậm chí còn bị fans trêu chọc là “Hai người này vừa nhìn đã biết là CP hai trai thẳng.” Chu Nam Quân rất nhiều lần lấy chuyện này ra trêu chọc Tạ Nghiêu Thần, mỗi lần diễn xong trở về ký túc xác, cậu lại cố ý mở weibo ra xem bình luận của fans, đọc cho Tạ Nghiêu Thần nghe, lần nào Tạ Nghiêu Thần cũng chỉ bất đắc gì cười một cái. Hôm nay sau khi diễn xong, Chu Nam Quân lại cầm điện ngoài ngồi xuống bên cạnh Trang Yến Bắc, Trang Yến Bắc cũng đã quen có Chu Nam Quân bên cạnh, nhìn thấy Chu Nam Quân lại gần mình, cậu cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Chu Nam Quân tùy ý liếc mắt một cái, phát hiện Trang Yến Bắc đang xem bình luận trên weibo: “Đang xem bình luận à?” Trang Yến Bắc “Ừ” một tiếng. Chu Nam Quân quay sang nhìn mặt Trang Yến Bắc, Trang Yến Bắc rất khi phát weibo, ngoại trừ tuyên truyền phim ra thì trên tường vẫn là cái weibo làm sáng tỏ sự việc lúc trước, cậu không nhịn được thở dài một hơi: “Lúc trước vụ 《 Giang hồ 》tôi còn nghi ngờ cậu, bây giờ lại thật muốn quay lại lúc trước tự vả cho mình một cái, Trang Yến Bắc nhà chúng ta ngây thơ thế này, sao có thể là một tên tra nam chuyên đi lừa gạt tình cảm người khác được!” – Mấy ngày hôm nay cậu hay làm trò luôn miệng kêu “Trang Yến Bắc nhà chúng ta” thế này, “Trang Yến Bắc nhà chúng ta” thế kia, đương nhiên, cậu làm như vậy ngoài muốn bồi dưỡng quan hệ với Trang Yến Bắc thì vẫn là muốn đùa giỡn người ta đến nghiện. Trang Yến Bắc rốt cuộc cũng giương mắt lên nhìn Chu Nam Quân, ánh mắt vô cùng rõ ràng ——”Anh dám nghi ngờ tôi?” Chu Nam Quân còn chưa mở miệng, không biết tên Lâm Trạch An từ đâu ra chen miệng vào: “《 Giang hồ 》? Lúc trước Chu Nam Quân cũng chơi trò này đúng không?” Chu Nam Quân hơi sửng sốt, không hiểu vì sao, một dự cảm xấu bỗng nhiên xuất hiện, cậu lập tức âm thầm dùng sức túm góc áo Lâm Trạch An, mục đích là muốn Lâm Trạch An ngậm miệng. Phản ứng của Trang Yến Bắc coi như là bình tĩnh, dù sao 《Giang hồ 》cũng là trò chơi rất nổi tiếng, nhiều người chơi cũng là điều hết sức bình thường, cậu nhìn Chu Nam Quân một cái: “Anh cũng chơi 《 Giang hồ 》?” Chu Nam Quân cố gắng dùng rất nhiều loại ám chỉ nhưng Lâm Trạch An hình như lại không nhận ra, cậu ta tùy tiện gật đầu: “Cậu ấy đương nhiên chơi, hơn nữa lại còn chơi nhân vật nữ, ha ha ha ha.” Chu Nam Quân không nghĩ tới Lâm Trạch An lại nói nhiều như vậy, nhất thời không kịp đề phòng. Cậu cười gượng một tiếng, vừa dùng sức nhéo một bên thắt lưng của Lâm Trạch An, vừa mở miệng cứu nguy: “Chỉ là tùy tiện chọn mà thôi, nhân vật nam hay nhân vật nữ cũng vẫn là chơi mà, ha ha ha ha.” “Ai u! Cậu nhéo tôi làm gì.” – Lâm Trạch vẫn vẫn không chịu nhận ra ám chỉ của Chu Nam quân, cậu ta vẫn tiếp tục nói, “Chơi nhân vật nữ không phải là nhân yêu sao….” Trang Yến Bắc còn chưa kịp phản ứng, xem ra, cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, chọn nam hay nữ cũng như nhau nhưng biểu hiện mờ ám của Chu Nam Quân và Lâm Trạch An lại khiến cho cậu hoài nghi, nhìn thể vẻ mặt giấu đầu hở đuôi của Chu Nam Quân, một suy nghĩ bỗng nhiên nhảy ra trong đầu. …..Không có khả năng phải không? Thế giới này làm gì có chuyện khéo như vậy? Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Anh chơi server nào?” Chu Nam Quân liền muốn nhảy dựng, miệng có chút nghẹn: “Tôi? Server nào?” – Tuy cậu liên tục đi chiến đấu ở các chiến trường, chơi quá nhiều server, nhưng dưới tình thế cấp bách như hiện tại, trong thời gian trước ngoài chơi các server khác thì cũng chính là chơi chung server với Trang Yến Bắc, cậu thật sự là không nhớ nổi tên server…. “Có phải là server XX không?” – Lâm Trạch AN là miệng rộng, “Lúc trước mỗi khi về ký túc xác tôi đều nhìn thấy cậu chơi, chẳng qua gần đây bắt đầu quay phim quá mệt nên không chơi nữa, bằng không cậu thật sự sẽ thành một tên nghiện game.” – Tuy thỉnh thoảng Lâm Trạch An cũng sẽ chơi game nhưng không trầm mê giống như Chu Nam Quân, cậu ta so với Chu Nam Quân còn ít sống ảo hơn. Chu Nam Quân: “….” Xong rồi…. “Server XX?” – Trang Yến Bắc nhíu mày, “Thật trùng hợp a, tôi cũng chơi sever XX.” “Cậu cũng chơi server XX? Vậy các cậu có biết nhau không? – Lâm Trạch An biết Chu Nam Quân đang chơi server mới, nhưng vì lúc server mới vừa mở thì Chu Nam Quân đã lôi kéo toàn bộ người trong ký túc xá chơi, nhưng mấy người các cậu lại không muốn chơi, cho nên cậu cũng không rõ những người Chu Nam Quân đã gặp trong trò chơi, “Nhưng mà cả một hệ thống game lớn như vậy, có biết bao nhiêu người chơi, các cậu cũng không có khả năng biết nhau được có phải không?” Chu Nam Quân cười gượng một tiếng: “Đúng vậy, không thể trùng hợp đến thế đâu.” “Nhưng mà không chừng các cậu trong game đã gặp nhau rồi, tuy không biết nhưng cũng có thể chỉ gặp thoáng qua thôi, các cậu có muốn trao đổi ID không?” – Lâm Trạch An cười hắc hắc. “Không cần.” – Chu Nam Quân vội vàng từ chối, bắt đầu nói sang chuyện khác, “Trò chơi lớn như vậy, không có chuyện trùng hợp đâu… Đúng rồi, vào B trạm xem video ngoài lề của chúng ta đi, không chừng sẽ có nhiều cái hay đó!” “Chẳng lẽ rốt cuộc cậu cũng cảm thấy xấu hổ rồi à? Lúc chơi game giả gay không phải vẫn thản nhiên sao?” – Lâm Trạch An hoàn toàn không tiếp thu sóng điện não mà Chu Nam Quân truyền cho, “Nói cho cùng cậu vẫn sợ chuyện kết hôn cùng nhân vật nam trong game bị người ta phát hiện?” Chu Nam Quân: “….” Xong rồi xong rồi…. Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày: “Kết hôn cùng một nhân vật nam?” “Đúng vậy, cậu nói xem cậu ta chơi nhân vật nữ thì thôi đi, lại còn kết hôn với một tên con trai khác, nếu để người ta phát hiện ra, chậc chậc.” – Lâm Trạch An vui sướng khi người khác gặp họa dùng khuỷu tay chọc chọc vào người Chu Nam Quân, “Cẩn thận bị người ta tìm đến cửa đuổi giết, trước đây không phải có một bài báo, một tên con trai biết được đối tượng hẹn hò trong game của mình là nam thì đã giận dữ vác dao tới cửa đuổi giết sao?” Chu Nam Quân lập tức phản bác: “Tôi không lừa gạt tình cảm của người ta, căn bản là không có tình cảm, sao mà lừa gạt được?” “Kể cả cậu với người ta không yêu đương gì, nhưng nếu để người đó phát hiện ra đối tượng kết hôn cũng là con trai, khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận.” – Lâm Trạch An cười hắc hắc. Chu Nam Quân liền không chống đỡ nổi, chỉ có thể yên lặng trừng Lâm Trạch An, người này nếu tiếp tục nói nữa, cậu thật sự sẽ phải dùng biện pháp mạnh! May mắn là vào lúc này, đạo diễn Đỗ đột nhiên hô Lâm Trạch An một tiếng bảo cậu ta sang bên đó. Lâm Trạch An nói một câu rồi xoay người đi. Lâm Trạch An vừa đi, Chu Nam Quân liền thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay sau đó, cậu liền cảm giác được không gian đột yên rơi vào im lặng. Điều đáng sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Cậu vừa quay đầu lại, chỉ thầy Trang Yến Bắc lẳng lặng nhìn mình, nhất thời theo bản năng nuốt nước bọt, có chút không hiểu. ….Từ từ, tại sao cậu lại phải chột dạ? Làm sao Trang Yến Bắc có thể nghe Lâm Trạch An mới nói có mấy câu đã nhận ra cậu? Sao cậu có thể khinh địch như thế? Kết quả Trang Yến Bắc vừa mở miệng, Chu Nam quân thiếu chút nữa thì quỵ xuống. “….Anh là Quân Đẳng Yến Quy Lai?” Chu Nam Quân: “......” Cậu trợn mắt, nhanh chóng giả ngu: “Quân Đẳng Yến Quy Lai cái gì cơ? Cậu đang nói gì đấy? Quân Đẳng Yến Quy Lai là ai?” Trang Yến bắc im lặng nhìn Chu Nam Quân, sau một lúc, cậu bỗng nhiên nở nụ cười. lộ ra hai cái cái lúm đồng tiền nhỏ: “Lúc đầu tôi chỉ đoán thôi, nhưng bây giờ đã xác định rồi…Chính là anh.” “Cái gì?” – Chu Nam Quân nháy mắt, quyết định giả ngu đến cùng, “Cái gì mà xác định với không xác định, cậu đang nói gì, sao tôi lại không hiểu?” “Anh chính là Quân Đẳng Yến Quy Lai.” – Trang Yến Bắc cười đến vui vẻ, còn hiện ra hai cái răng nanh nho nhỏ, “…Nương tử.” Trong game cậu đâu có gọi tôi như vậy! Chu Nam Quân nhếch khóe miệng, đang muốn tiếp tục giả ngu, nhưng nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Trang Yến Bắc, cậu biết là cậu không giấu nổi nữa, chỉ lúng túng thừa nhận: “Sao cậu lại nhận ra….” – Đều do cái tên miệng rộng Lâm Trạch An! “Đoán thôi.” – Trang Yến Bắc cong cong khóe môi cười, “Tôi vốn nghĩ trên thế giới này làm gì có chuyện khéo như vậy, nhưng vẻ mặt của anh đã bán đứng anh.” “Trách tôi diễn không tốt?” – Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, một tên nhân yêu gặp phải đối tượng kết hôn trong game, nay đã xấu hổ rồi. “Anh diễn hỏng thật đấy.” – Trang Yến Bắc thu lại nụ cười tươi, cậu hơi nheo mắt lại, “Hóa ra anh một mực đùa giỡn tôi?” “Này, thật là oan uổng a, sao tôi có thể đùa giỡn cậu? Trước khi cậu bị người ta vu oan, tôi còn không biết cậu là ai!” “Vậy sao anh lại giả gay lừa gạt tình cảm của tôi?” “Đại ca, lúc trước rõ ràng là cậu dụ dỗ tôi trước.” Trang Yến Bắc nhìn chằm chằm Chu Nam Quân, thẳng đến khi Chu Nam Quân vẻ mặt không chịu được nữa, cậu mới cau mày nói: “…Sao lại là anh được.” Chu Nam Quân nhún vai: “Cậu phải làm cho rõ ràng, tuy tôi giả gay, nhưng cho tới giờ cũng không lừa gạt tình cảm của cậu a. Lúc cậu tỏ tình với tôi, không phải tôi đã nói rõ mình là con trai sao?” Trang Yến Bắc hừ một tiếng, vẻ mặt không tình nguyện giải thích: “Lần đó là cùng người khác đánh cược.” “Lại là Ân Gia Hậu?” Trang Yến Bắc từ chối cho ý kiến: “Sau đó… bị người khác dựng chuyện vu oan.” Không biết vì sao, Chu Nam Quân nhìn ra được trên mặt Trang Yến Bắc có vài phần uất ức, vì thế cậu vỗ vai Trang Yến Bắc, an ủi: “Không sao đâu, ở đời người, chung quy sẽ có những lần phải đối mặt với sóng gió, rồi vượt qua… Từ từ cậu sẽ quen thôi.”
|
Chương 38: Phương pháp thứ ba mươi tám[EXTRACT]Trang Yến Bắc: “…” Cậu im lặng trong chốc lát, rồi mới hừ một tiếng: “Nếu không phải anh chơi gay lừa tôi thì tại sao lại không nói thật?” “Nói cái gì? Nói thật ra tôi là gay, chơi nhân vật nữ để kết hôn với cậu??” – Chu Nam Quân trở mình xem thường, “Chuyện như thế này sao có thể nói ra được, hơn nữa sao tôi lại lừa cậu? Không phải tôi đã bảo tôi là con trai sao? Đừng bắt bẻ nữa, tôi cũng muốn truy cứu mục đích cậu tỏ tình với tôi là vì đánh cược đấy. Nếu như tôi nghiêm túc thật, người lừa gạt tình cảm không phải sẽ là cậu sao?” Trang Yến Bắc bị Chu Nam Quân miệng mồm lanh lợi vặn hỏi ngược lại, trong thời gian ngắn không biết nên phản bác thế nào, nhưng cậu cũng phản ứng rất nhanh: “Tôi đương nhiên không có khả năng lừa người khác, nếu như lúc đó anh nghiêm túc, tôi sẽ lập tức thẳng thắn nói với anh đó chỉ là một vụ đánh cược thôi.” “Cho dù cậu lập tức làm sáng tỏ mọi chuyện thì lúc đó cậu đã làm tổn thương tôi rồi! Nếu như tôi là một cô gái có trái tim mỏng manh yếu đuối, bị cậu làm tổn thương như vậy thì làm sao bây giờ?” – Chu Nam Quân nheo mắt, vung tay lên. Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày: “Làm gì đến mức nghiêm trọng như thế…” “Nếu nhỡ có chuyện đó thì sao?” – Chu Nam Quân nhíu mày, “Vậy thì chuyện cậu lừa gạt tình cảm của một cô gái đã trở thành sự thật!” Mắt thấy đôi lông mày Trang Yến bắc càng cau chặt, rốt cuộc Chu Nam Quân cũng vỗ vỗ vai Trang Yến Bắc, cười hắc hắc đến bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Nhưng mà cậu yên tâm đi, chuyện này trời biết đất biết, cậu biết tôi biết…” Phần cổ của Trang Yến Bắc tương đối mẫn cảm, Chu Nam Quân vừa dán sát mặt vào cậu liền cứng người, nhưng lần này không còn mất khống chế mà đẩy Chu Nam Quân ra như trước đây nữa. Hơi thở ấm áp của Chu Nam Quân ở ngay bên tai khiến cơ thể Trang Yến Bắc khẽ run, Chu Nam Quân để ý tới điều này, nhưng Trang Yến Bắc không đẩy cậu ra, cậu liền tiếp tục ghé sát vào tai Trang Yến Bắc, thấp giọng: “….Coi như đó là bí mật nhỏ giữa chúng ta đi, một bí mật mà vĩnh viễn không có người thứ ba biết được.” Sau đó cậu nhìn thấy được, vành tai của Trang Yến Bắc dần dần phiếm đỏ. Chu Nam Quân cảm thấy rất tốt, đang muốn trêu đùa thêm một chút thì vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên. “Hai người đang làm gì?” Hai người theo bản năng đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là Tạ Nghiêu Thần và Ân Gia Hậu không biết đã quay xong từ lúc nào đang đứng cách bọn họ không xa. Nhìn thấy bọn họ kề tai thân mật, Ân Gia Hậu nghiêm mặt, còn Tạ Nghiêu Thần biểu cảm không rõ ràng. Câu hỏi mang theo vài phần bất mãn vừa rồi đến từ Ân Gia Hậu, cậu ta cau mày nhìn hai người, ánh mắt chứa đầy chất vấn, Chu Nam Quân quang vinh trúng đạn. Chờ một chút, nhìn qua có phải rất giống vợ cả đi bắt gian kông? Chu Nam Quân thật sự không thể nào xem nhẹ được khí tức vợ cả nồng đậm đang chĩa về phía mình của Ân Gia Hậu, điều này liền khơi dậy tinh thần quyết không chịu thua của Chu Nam Quân, cậu vốn định khiêu khích Ân Gia Hậu một chút, nhưng mà lại bận tâm về Tạ Nghiêu Thần đứng bên cạnh nên quyết định từ bỏ ý định “tranh giành người yêu” của học sinh tiểu học. Dù sao cách đây không lâu cậu vừa mới thể hiện lòng trung thành với Tạ Nghiêu Thần, không thể vì có bạn mới mà quên bạn thân cũ. Vì thế cậu chỉ yên lặng đứng dậy cách xa Trang Yến Bắc một khoảng: “Không có gì, chúng tôi chỉ tâm sự chuyện hôm nay một chút thôi.” Ân Gia Hậu cười lạnh: “Nói chuyện phiếm cũng cần phải dựa sát như vậy à? Miệng của anh sắp chui vào lỗ tai cậu ấy rồi đấy, rốt cuộc là miệng anh dài hay do tai cậu ấy nghễnh ngãng?” Chu Nam Quân dường như ngửi thấy có mùi giấm chua, cậu hơi ngạc nhiên nhìn Ân Gia Hậu một cái, nếu Ân Gia Hậu không phải trai thẳng đã có bạn gái, cậu đã hoài nghi cậu ta yêu thầm Trang Yến Bắc rồi… Không phải, mà là yêu rõ rành rành như ban ngày. Trang Yến Bắc thản nhiên gọi tên Ân Gia Hậu, Ân Gia Hậu có lẽ cũng ý thức được mình có hơi kích động, cậu ta mím môi, hừ một tiếng rồi quay đầu đi mất. Chu Nam Quân hơi bối rỗi, từ vẻ mặt của Trang Yến Bắc, cậu thật sự không nhìn ra chút manh mối nào. Tạ Nghiêu Thần thấy Ân Gia Hậu đi rồi, liền bước lên phía trước từng bước, mỉm cười tiếp lời: “Các cậu đang nói gì đấy?” “Không nói gì.” – Chu Nam Quân vừa nói với Trang Yến Bắc phải giữ bí mật, đương nhiên sẽ không kể chuyện này cho người thứ ba, chưa kể Trang Yến Bắc vẫn đang ở đây, cậu không thể làm mất mặt người ta được, cậu trợn mắt nhìn Tạ Nghiêu Thần cười đùa, “Đều là những chuyện cậu không thấy hứng thú, hắc hắc.” “Cậu không nói làm sao tôi biết có hứng thú hay không? Nói nghe chút đi.” – Tạ Nghiêu Thần bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe. “Khụ khụ, không thể nói, đây là một bí mật nhỏ.” – Chu Nam Quân chỉ có thể nhún vai. “Bí mật nhỏ?” – Tạ Nghiêu Thần cười cười, “Bí mật ngay cả tôi cũng không được biết? Có bí mật nào của cậu mà tôi không biết? Từ khi nào mà cậu lại có bí mật với người khác mà không muốn cho tôi biết?” Chu Nam Quân hơi xấu hổ sờ sờ mũi, đúng như Tạ Nghiêu Thần nói, cậu và hắn lâu nay không hề có bí mật gì, hai người hiểu nhau đến mức như con giun trong bụng đối phương, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cậu biết Tạ Nghiêu Thần lớn vài tuổi rồi mà vẫn còn tè dầm, Tạ Nghiêu Thần biết tình sử những người cậu thầm mến…. Nhưng mà nghe những lời nói này của Tạ Nghiêu Thần, sao cậu cứ cảm thấy có gì đó là lạ nhỉ? Không đợi Chu Nam Quân mở miệng, Trang Yến Bắc đã nhíu mày nhìn Tạ Nghiêu Thần: “Cho dù là bạn nhưng vẫn phải có những bí mật mà đối phương không biết, đây không phải rất bình thường sao?” Tạ Nghiêu Thần nghe vậy chỉ nhìn Trang Yến Bắc một cái thật sâu, sau đó lại nhìn về phía Chu Nam Quân, dường như không quan tâm đến lời nói của Trang Yến Bắc mà chỉ muốn nghe đáp án từ phía Chu Nam Quân. Chu Nam Quân đành phải gật đầu: “Đúng, bí mật này chỉ có tôi và Trang Yến Bắc biết thôi.” Nghe xong câu trả lời của Chu Nam Quân, trong mắt Tạ Nghiêu Thần lộ rõ tia ảm đạm, nhưng mà rất nhanh khóe môi liền nở một nụ cười, nửa đùa nửa thật nén giận nhìn Chu Nam Quân: “Đúng là vừa có niềm vui mới đã quên tình yêu cũ rồi.” Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, Trang Yến Bắc lại đột nhiên nói một câu: “Tình yêu cũ đương nhiên không bằng niềm vui mới.” “Phải không?” – Tạ Nghiêu Thần cười cười, “Niềm vui mới sau này còn có nhiều niềm vui mới khác, nhưng tình yêu vĩnh viễn chỉ có một.” Từ từ, nội dung câu chuyện này hình như có chỗ nào đó là lạ? “Khụ khụ!” – Chu Nam Quân đánh gãy lời nói của cuộc đối thoại càng ngày càng đi theo chiều hướng kì quái, ý đồ nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, chúng ta ăn cơm ở đâu đây? Tôi nghe nói gần đây có một quán hương vị cũng không tệ lắm, lát nữa hai người chúng ta đi thử xem.” Tạ Nghiêu Thần mỉm cười: “Được.” Mà Trang Yến Bắc cũng đồng thời lên tiếng: “Được.” Hai người trả lời cùng lúc, lại quay lại nhìn nhau một cái, không khí trong nháy mặt rơi vào xấu hổ. Vừa rồi Chu Nam Quân nói là “Hai người chúng ta”… Nhưng mà hiện giờ tại đây, đang có ba người. Vì thế ngay sau đó, cả hai người cùng nhìn về phía Chu Nam Quân. Người xấu hổ nhất đột nhiên biến thành Chu Nam Quân, cậu sờ sờ mũi: “Khụ khụ, nói sau nói sai, lát nữa tất cả mọi người cùng đi, thuận tiện gọi Lâm Trạch An, tên kia oán giận chúng ta đi ăn không gọi cậu ta rất nhiều lần…… A, đúng rồi, cậu cũng gọi Ân Gia Hậu đi, mặc dù cũng không biết cậu ta có đồng ý đi cùng hay không.” Chu Nam Quân chung quy vẫn cảm thấy Ân Gia Hậu có thành kiến với cậu, có lẽ sẽ không đi cùng bọn họ, nhưng mà sau khi gọi, Ân Gia Hậu vẫn quay lại, Lâm Trạch An cũng đến, nhưng lại mang theo bạn diễn của mình là La Duệ Minh. Kết quả cuối cùng lại biến thành cả sáu người cùng nhau ăn cơm. Chu Nam Quân đối với việc Lâm Trạch An mời cả La Duệ Minh đi cùng cảm thấy tương đối ngạc nhiên, nhưng không đến mức quá bất ngờ, dù sao thì bọn họ cũng là hai người gần gũi nhất trong đoàn phim, đặc biệt là trên màn ảnh. Tuy rằng sáu người không phải rất thân thiết, nhưng có Lâm Trạch An gánh vác, bầu không khí cũng không quá tệ. Thời điểm gọi món, mọi người thay phiên nhau lấy thực đơn, sau khi Lâm Trạch An và La Duệ Minh gọi xong, thực đơn đến tay Ân Gia Hậu, cậu ta tùy ý cầm thực đơn, nhanh chóng gọi vài món. Lâm Trạch An có chút kinh ngạc: “Cậu ăn nhiều như vậy à? Có ăn hết được không?” – Tuy bọn họ đều là nam sinh, sức ăn cũng khá lớn, nhưng tính tổng cũng chỉ có sáu người mà thôi, một người gọi hai món cũng không nhiều lắm, nhưng Ân Gia Hậu là một lúc gọi tận bốn năm món ăn. Ân Gia Hậu nhìn về phía Trang Yến Bắc: “Tôi gọi giúp cậu ấy.” Trang Yến Bắc cũng không tỏ vẻ gì, dường như đã có thói quen để Ân Gia Hậu gọi món giúp mình. “Quan hệ các các cậu thật tốt.” – Lâm Trạch An cảm khái một câu, “Ngay cả việc đối phương thích ăn gì cũng nhớ rõ.” – Nam sinh không tinh tế như nữ sinh, có thể nhớ rõ bạn gái thích ăn gì đã quá tốt rồi, huống chi là một người bạn cùng giới tính? “Đương nhiên, bọn tôi lớn lên cùng nhau.” – Ân Gia Hậu nhếch môi nở nụ cười, “Đại khái hầu như là đều hiểu rõ toàn bộ thế giới của đối phương.” “Các cậu cũng là bạn từ nhỏ à?” – Lâm Trạch An quay đầu nhìn về phía Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần, “Khéo thật, bọn họ cũng lớn lên cùng nhau đó! Các cậu vài tuổi đã biết nhau rồi sao?” Ân Gia Hậu hơi sửng sốt, nhưng vẫn theo bản năng trả lời: “Tiểu học năm thứ hai, lúc bảy tám tuổi… Đến bây giờ là khoảng mười năm rồi.” “Ha ha, vậy các cậu không bằng bọn họ, hai người này từ lúc cởi truồng đã biết nhau rồi!” – Lâm Trạch An cười ha ha hỏi Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần, “Các cậu mới là thanh mai trúc mã chân chính, câu thơ kia nói như nào nhỉ? Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai......”(*) (*: Là câu thơ thứ ba và thứ tư của bài thơ “Trường can hành kỳ 1” – 長干行其一 của Lý Bạch.“Thiếp phát sơ phú ngạch,Chiết hoa môn tiền kịchLang kỵ trúc mã laiNhiễu sàng lộng thanh mai.”Tạm dịch:“Em tóc vừa xõa trán,Ngắt hoa chơi trước nhà.Chàng vờ cưỡi ngựa đến,Đuổi nhau quanh ghế ngồi.”Cụm từ “Thanh mai trúc mã” xuất phát từ điển tích này.“Phi.” – Chu Nam Quân tà tà liếc Lâm Trạch An một cái, “Một nam một nữ mới gọi là thanh mai trúc mã.” “Thế hai nam thì gọi là trúc mã trúc mã sao?” – Lâm Trạch An cười hắc hắc, lại trêu chọc Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần như trước đây, “Thật sự rất đáng tiếc, các cậu cùng nhau lớn lên từ bé, quan hệ tốt như vậy, nên sớm lấy thân báo đáp ở bên nhau, thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi, rất hợp a!” “Suy nghĩ quá nhiều rồi đấy.” – Chu Nam Quân trở mình xem thường, “Bọn tôi biết nhau hai mươi năm, nếu có chuyện gì thì cũng đã sớm xảy ra rồi, đến bây giờ mà vẫn chưa xảy ra, chứng tỏ trước đây chẳng có chuyện gì hết.” Sau đó lại giấu đầu hở đuôi bổ sung một câu: “…. Hơn nữa bọn tôi đều là con trai.”
|