Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
|
|
Chương 24: Phương pháp thứ hai mươi tư[EXTRACT]Chu Nam Quân không muốn phá hỏng hình ảnh trước mắt nên không đến chỗ Trang Yến Bắc chào hỏi, chỉ đứng yên nhìn Trang Yến Bắc tựa vào lan can đánh ghita. Trang Yến Bắc có vẻ như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cậu vừa gảy đàn vừa nhẹ giọng ngâm nga. Vì cách nhau một tấm kính nên Chu Nam Quân chỉ nghe được những âm thanh mơ hồ, thế nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện Chu Nam Quân cảm thấy giọng Trang Yến Bắc rất êm tai. Chu Nam Quân yên lặng nhìn Trang Yến Bắc ngoài ban công, đối với một người yêu thích cái đẹp mà nói, khuôn mặt Trang Yến Bắc thật sự không thể bắt bẻ được, ở trong mắt cậu, Trang Yến Bắc vốn đã chói mắt, nhưng giờ phút này, khi Trang Yến Bắc vừa đàn vừa hát, so với những lúc trước đây lại càng thêm chói mắt…. Quả thực tựa như ánh sáng lấp lánh. Không biết qua bao lâu, Trang Yến Bắc cuối cùng cũng ngừng lại, cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chu Nam Quân đứng trong cánh cửa thủy tinh nhìn cậu chằm chằm, không khỏi ngừng lại một chút. Chu Nam Quân nhất thời cảm thấy mình giống như tên biến thái thích rình trộm, hơi chột dạ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, mình chột dạ cái mẹ gì? Cậu nhìn Trang Yến Bắc thì làm sao? Thưởng thức mỹ nhân chỉ là việc hết sức bình thường mà một người yêu thích cái đẹp muốn theo đuổi mặc kệ giới tính của mỹ nhân là gì, dù sao đẹp thì không phân biệt giới tính. Cậu thậm chí còn chủ động tiến về phía trước, đẩy cửa kính ra, phất phất tay chào hỏi Trang Yến Bắc: “Này.” Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân, mím môi: “Anh đến đây lâu rồi à?” “…Cũng không tính là lâu.” – Chu Nam Quân trừng mắt, “Không nghĩ là cậu lại biết chơi ghita, lợi hại nha.” – Cậu chỉ biết Trang Yến Bắc đã không ít lần chụp ảnh đăng bìa tạp chí, nhưng lại không biết Trang Yến Bắc có thể đàn ghita. Đối mặt với lời khen ngợi của Chu Nam Quân, Trang Yến Bắc chỉ “Ừ” một tiếng. Thấy phản ứng lạnh nhạt của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân hơi mất mặt nhún vai, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu: “Đúng rồi, vừa nãy cậu hát bài gì đó? Nghe rất hay.” Trang Yến Bắc liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, “Không phải bài gì hết, tôi chỉ hát vu vơ thôi.” “Đậu má!!! Hát vu vơ? Thật hay giả đấy?” – Chu Nam Quân vừa rồi chỉ hơi kinh ngạc một chút, dù sao biết đàn ghita cũng là một trong những kỹ năng huyền thoại để tán gái, có không ít thanh thiếu niên mong muốn đi học, nhưng sau khi nghe được Trang Yến Bắc nói chỉ là hát vu vơ vài câu thì cậu quá mức chấn kinh, “Hát vu vơ mà có thể tốt như vậy, cậu là thiên tài sao? Tôi không tin, chắc chắn cậu lừa tôi.” Trang Yến Bắc bị phản ứng lấy lòng của Chu Nam Quân, hơi nhíu mày nhìn cậu: “Tôi lừa anh làm gì? Anh có chỗ nào đáng để tôi lừa không?” “Đệt mợ! Chẳng lẽ cậu đúng là thiên tài?” – Chu Nam Quân trợn mắt há mồm, là một người đi học đến tuổi này mà chẳng biết một nốt nhạc nào, đương nhiên sẽ đối với tất cả những người có thiên phú về âm nhạc tràn ngập lòng si mê sùng bái, “Thật sự quá lợi hại!” Nhìn thấy vẻ mặt đầy chân thành tha thiết của Chu Nam Quân, Trang Yến Bắc ngưng một chút, trong ánh mắt đã không giấu được ý cười, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên biểu tình cao lãnh: “Đó là đương nhiên, tôi đúng ra phải làm ca sĩ. “Ước mơ của cậu là làm ca sĩ?” – Chu Nam Quân mở to mắt, cậu hơi bất ngờ. Trang Yến Bắc cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười, khóe môi cong lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ: “Tôi thích hát.” Chu Nam Quân bị ánh mắt phát sáng của Trang Yến Bắc khi nhắc tới ca hát đánh gục, cậu hơi sửng sốt, sau đó mới thành thật nở nụ cười: “Cố lên! Chờ khi nào cậu có concert, tôi nhất định sẽ đến xem.” Trang Yến Bắc hơi dừng lại, hừ một tiếng: “Chưa chắc tôi đã mời anh đâu, chúng ta rất thân thiết sao?” Cậu bày ra vẻ mặt ngạo kiều, nhưng hai vành tai lại lặng lẽ đỏ lên. Chu Nam Quân nhìn ra Trang Yến Bắc đang khẩu thị tâm phi, thấy bộ dáng hơi ngạo kiều của cậu liền cười hắc hắc: “Cậu không mời tôi cũng không sao, cùng lắm thì tự tôi sẽ mua vé.” Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân một cái thật sâu, sau một lúc yên lặng mới hơi mím môi, nói sang chuyện khác: “Anh đã đến rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện.” Chu Nam Quân buồn bực: “Nói chuyện gì?” “Từ hôm nay trở đi, tôi với anh sẽ cùng một phòng.” – Trang Yến Bắc vẻ mặt nghiêm túc nói, “Tôi thấy chúng ta phải có quy ước với nhau.” Chu Nam Quân bị bộ dáng nghiêm trang của Trang Yến Bắc chọc cười: “Quy ước gì?” “Đầu tiên, tôi có ý thức về địa bàn rất mạnh, tôi không thích người khác bước vào phạm vi của mình, cho nên tôi nghĩ sẽ chia phòng này thành hai nửa, một nửa của anh một nửa của tôi, tôi hy vọng anh sẽ không tùy tiện đi vào khu vực của tôi, còn nữa, tôi ở rất sạch sẽ, tôi sẽ ở trong khu vực của mình dọn dẹp quét tước, anh cũng nên giữ vệ sinh chỗ của mình…” “Từ từ.” – Chu Nam Quân đánh gãy lời Trang Yến Bắc, “Cậu là học sinh tiểu học sao? Còn những điều quy ước cái gì?” “Tôi mới không phải học sinh tiểu học.” – Trang Yến Bắc trừng mắt nhìn Chu Nam Quân, sau đó nghiêm túc phản bác, “Tôi chỉ không muốn bị người khác quấy rầy.” Chu Nam Quân nhìn vẻ mặt của Trang Yến Bắc, nhất thời muốn trêu chọc một phen: “Nếu như tôi không cẩn thận vi phạm những điều kia thì sao?” “Tốt nhất là không nên.” “Thế nếu như việc đã xảy ra rồi thì sao?” – Chu Nam Quân trừng mắt. Trang Yến Bắc: “…Anh muốn cãi nhau với tôi à?” “Đương nhiên là không, tôi chỉ ví dụ một chút.” – Chu Nam Quân nhún vai, “Nhưng mà đạo diễn Đỗ để chúng ta ở chung ý là muốn chúng ta hiểu rõ nhau, cậu không nên phân rõ giới hạn, nước giếng không phạm nước sông, cậu khẳng định rằng điều này sẽ giúp chúng ta thân thiết hơn?” Trang Yến Bắc trầm mặc một hồi lâu, mới nghẹn ra một câu: “Tôi không muốn cùng người khác thân cận quá, không muốn trong sinh hoạt bỗng nhiên nhiều thêm một người.” Chu Nam Quân có chút không tin: “Chẳng lẽ cậu không ở ký túc xá sao?” Trang Yến Bắc dừng một chút, lắc lắc đầu. Chu Nam Quân nghĩ nghĩ, cũng đúng, Trang Yến Bắc là minh tinh, sao có thể ở ký túc xá? Nếu như cậu ta ở ký túc xá thật, chắc chắn kí túc xá của trường học sẽ bị fans làm loạn. “Được rồi.” – Cậu thỏa hiệp, “Tôi sẽ tận lực không quấy rầy sinh hoạt của cậu mà vẫn cùng cậu hiểu rõ nhau hơn, mặc dù có chút khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng…” Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân một lúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Anh thường xuyên ở ký túc xá à?” Chu Nam Quân gật gật đầu: “Đương nhiên rồi, từ cấp hai đến nay, tôi đều ở ký túc xá.” Trang Yến Bắc khụ một tiếng, đột nhiên đè thấp thanh âm: “Tôi có thể hỏi một vấn đề không?” “Vấn đề gì? Hỏi đi.” – Chu Nam Quân cũng thấp giọng. Trang Yến Bắc cứ muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nhẹ giọng hỏi: “Nghe nói ký túc xá nam sinh có chuyện quay tay tập thể…… Thật không vậy?” Chu Nam Quân: “…” Thật ra mình cảm thấy nhiều lúc bạn Chu Nam Quân có hơi nhị hóa =))) Nhưng mà hai bạn Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc ngốc manh lắm luôn, cưng hai bạn quá :>>>> Mình thích Vũ Điền Quân từ trước rồi, cả Hoặc Trạc Trạc nữa, căn bản là bởi vì hai tác giả này viết văn manh không chịu nổi, làm con tym nhỏ bé của mình cứ bị yêu ý. Mà mình thì rất thích những thứ đáng yêu nữa. Manh quá trời quá đất aaaaaa: >>>>
|
Chương 25: Phương pháp thứ hai mươi lăm[EXTRACT]Chu Nam Quân: “…” Cậu tuyệt đối không nghĩ tới Trang Yến Bắc lại nghiêm túc hỏi mình vấn đề này. Dường như có cái gì đó đang ầm ầm sụp đổ… Nói cho cùng thì cũng không phải là tinh linh không nhiễm bụi trần sao? Chờ một chút, điều này hình như chính là do cậu tự não bổ. “Cậu thật sự muốn hỏi vấn đề này à?” Chu Nam Quân không nhịn được nhếch khóe miệng. Trang Yến Bắc gật đầu: “Đương nhiên là muốn hỏi thật rồi.” Chu Nam Quân yên lặng nhìn Trang Yến Bắc, nhất thời không biết được thiếu niên đang đứng trước mặt lúc này là thật sự muốn tham khảo vấn đề kia hay đang cố tình trêu đùa cậu, dù sao người bình thường làm gì có ai đi hỏi cái này đi? Cho dù Trang Yến Bắc không có kiến thức về khía cạnh này, nhưng cũng không thể hỏi toẹt ra như thế chứ! “Không muốn trả lời cũng được.” – Nhìn thấy Chu Nam Quân không nói gì, Trang Yến Bắc hừ một tiếng, “Cũng không phải tôi thật sự muốn biết.” “Không phải tôi không muốn trả lời, chẳng qua là trong thời gian ngắn nên chưa biết giải thích thế nào thôi.” – Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, “Cái này… Sao cậu không hỏi Ân Gia Hậu? Hai người không phải là bạn tốt sao? Chẳng lẽ cậu ta cũng không ở ký túc xá giống cậu?” “Vấn đề như thế này làm sao tôi có thể không biết xấu hổ mà đem đi hỏi.” – Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày. Chu Nam Quân: “… Vậy cậu hỏi tôi là có ý gì?” Trang Yến Bắc bày ra vẻ mặt đương nhiên: “Tôi và cậu ấy rất quen thuộc rồi, không thể mở miệng hỏi được, còn anh thì khác.” “Không quen cũng có thể hỏi vấn đề này à?” – Chu Nam Quân cười ha ha nhìn Trang Yến Bắc, “Thế sao cậu không ra đường tùy tiện hỏi một người?” Trang Yến Bắc mím môi: “Không muốn trả lời thì thôi.” Chu Nam Quân vốn nghĩ rằng chỉ thuận miệng nói qua loa vài cậu, nhưng nhìn vẻ mặt không sao hết của Trang Yến Bắc, cậu đột nhiên cảm thấy động lòng, không kiềm chế được muốn đùa một phen, giống như phần lớn con người nhìn thấy một con mèo cao lãnh điều muốn trêu chọc, vì thế cậu nhíu mày nhìn Trang Yến Bắc: “Được rồi, nếu cậu đã muốn biết thì tôi sẽ nói… Đúng! Bình thường bọn tôi ở ký túc xá sẽ giúp nhau quay tay, cậu có muốn thử một lần không?” “Thử…Thử một lần?” – Trang Yến Bắc sửng sốt. “Đúng vậy, thử một lần.” – Chu Nam Quân nhếch môi, cậu cố ý từng bước đi về phía trước, kéo gần khoảng cách của mình và Trang Yến Bắc, “Có muốn tôi giúp cậu không?” – Cậu cố tình hạ thấp giọng ở cuối câu khiến lời nói mang theo đầy ẩn ý. Quả nhiên ngay sau đó, Trang Yến Bắc liền sợ tới mức lùi nhanh về phía sau, bộ dáng như nhìn thấy kẻ địch: “Không cần!” “Chỉ là giúp đỡ nhau chút thôi.” Chu Nam Quân bị phản ứng của Trang Yến Bắc chọc cười, cậu cố nén cười, tiếp tục trêu Trang Yến Bắc: “Không phải sợ, ở ký túc xá chuyện này rất bình thường….” “Không cần.” – Trang Yến Bắc theo bản năng tiếp tục lùi về phía sau, vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt, “Tôi không cần.” “Lại đây.” – Chu Nam Quân tiếp tục nhịn cười, cậu nhíu mày nhìn Trang Yến Bắc, “Không phải cậu tò mò lắm sao? Thử một lần sẽ biết, rất thoải mái…” – Nhìn vẻ mặt tràn ngập kháng cự của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân dùng giọng điệu kỳ quặc nói. Trang Yến Bắc vẫn tiếp tục lùi, khi chạm đến cánh cửa, nhìn thấy Chu Nam Quân vẫn không ngừng tiến về phía mình vẻ mặt gian tà, trong nháy mắt cậu liền hét lên: “Anh trêu tôi!?” “Hahahaha.” – Chu Nam Quân rốt cuộc không nhịn được phá lên cười, “Phản ứng của cậu quá buồn cười rồi? Giống hệt như khuê nữ bị lưu manh đùa giỡn, khiến tôi không thể không nhập vai.” Trang Yến Bắc lúc này mới tỉnh táo lại, nhất thời thẹn quá hóa giận, cậu trừng mắt nhìn Chu Nam Quân, hừ lạnh: “Nhàm chán.” “Rõ ràng cậu là người bắt đầu trước.” – Chu Nam Quân vẻ mặt vô tội, “Cậu muốn trêu tôi nên hỏi vấn đề này phải không? Cậu không bao giờ nghe ở trường hay trên mạng sao? Rốt cuộc là cậu trêu tôi hay tôi trêu cậu?” Trang Yến Bắc bị Chu Nam Quân nói đến không phản bác được, cậu trầm mặc trong chốc lát mới hừ một tiếng: “Nhanh thu dọn hành lý của mình đi! Nhớ không được vượt quá giới hạn đâu đấy, tôi không thích người khác bước vào chỗ của mình, còn nữa, anh cũng không được tùy tiện động vào đồ của tôi, tôi thích sạch sẽ.” “Nếu tôi không cẩn thân vượt quá thì sao?” – Chu Nam Quân đảo hai con ngươi đen láy như hạt trân châu của mình, cố ý trêu chọc Trang Yến Bắc. “Cậu sẽ đánh tôi à?” “Không.” – Trang Yến Bắc mím môi, “…Nhưng tôi sẽ rất tức giận.” Chu Nam Quân bị lời uy hiếp của Trang Yến Bắc khiến bật cười: “Cậu sẽ tức giận? Sợ quá, tôi vẫn nên cẩn thận một chút.” Trang Yến Bắc lại trừng mắt nhìn Chu Nam Quân, sau đó xoay người đi ra ngoài ban công, tiếp tục chơi ghita, chỉ chừa lại cho Chu Nam Quân bóng người tiêu sái. Chu Nam Quân nhìn chằm chằm bóng dáng Trang Yến Bắc một lúc, sau đó cười cười nhún vai, xoay người bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Cậu vừa nghe tiếng đàn của Trang Yến Bắc vừa xếp hành lý, một lúc sau, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. “Ai vậy?” Chu Nam Quân bỏ lại đồ đạc đang xếp dở, đi ra mở cửa. Bên ngoài không có tiếng trả lời, lúc cậu mở cửa ra thì phát hiện đó là Ân Gia Hậu. Ân Gia Hậu dùng ánh mắt có ý dò xét nhìn Chu Nam Quân, ngay lúc Chu Nam Quân đang do dự không biết nên chào hỏi thế nào thì cậu ta đã nhìn về phía Trang Yến Bắc ở ban công rồi lập tức đi thẳng hướng đó. Chu Nam Quân nhún vai, có chút không biết làm thế nào, xem ra Lâm Trạch An lúc trước nói đúng, Ân Gia Hậu có vẻ như không thích cậu… Nhưng vấn đề là cậu không nhớ đã làm gì khiến người ta ghét, rốt cuộc tại sao cậu lại chọc tới Ân Gia Hậu rồi? Ân Gia Hậu không quấy rầy thế giới riêng của Trang Yến bắc mà chỉ đứng sau cánh cửa kính nhìn Trang Yến Bắc, yên lặng nhìn Trang Yến Bắc tự đàn tự hát, giống như Chu Nam Quân lúc nãy. Chu Nam Quân thấy thế lại nhún vai thêm cái nữa, cúi xuống tiếp tục xếp đồ đạc. Một lúc sau, Trang Yến Bắc mới cảm giác được có người tới, tiếng đàn ghita ngừng lại. “Cậu chơi đàn càng ngày càng tốt.” – Vẻ mặt của Ân Gia Hậu so với Chu Nam Quân vừa rồi hoàn toàn tương phản, cậu ta mỉm cười nhìn Trang Yến Bắc, “Không hổ là cậu.” Trang Yến Bắc nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười yếu ớt. “Tôi đói rồi, đi ăn cơm thôi.” – Ân Gia Hậu cười cười nói với Trang Yến Bắc, “Đến chỗ bọn mình thường đến đi, nghe nói gần đây họ có món mới, là món canh cá nấu chua mà cậu thích ăn, tuy không biết vị như nào nhưng có thể thử một lần.” Trang Yến Bắc gật gật đầu. Chu Nam Quân yên lặng mải miết dọn đồ, không hiểu vì sao, cậu cảm thấy mấy câu nói ngắn ngủn của Ân Gia Hậu như đang khoe khoang với cậu “Nhìn đi nhìn đi, bọn tôi rất thân thiết” …. Đây là ảo giác của cậu sao? Nếu như chỉ là cậu tưởng tượng ta thì sao lúc Ân Gia Hậu nói xong những lời kia, có vờ như vô tình liếc cậu một cái, đôi mắt nhỏ hiện lên tia vô cùng đắc ý. Ngay tại thời điểm Chu Nam Quân đang buồn bực, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. “Ai vậy?” Chu Nam Quân một lần nữa để lại hành lý, đi ra mở cửa. “Là tôi.” Cửa vừa mở ra, bên ngoài là Tạ Nghiêu Thần đang mỉm cười. “Sao thế? Có chuyện gì không?” Chu Nam Quân trừng mắt. Tạ Nghiêu Thần trước hết là nhìn Chu Nam Quân, sau đó lại nhìn sang Trang Yến Bắc và Ân Gia Hậu, cuối cùng mới dùng vẻ mặt ôn hòa với Chu Nam Quân, từ sau lưng lấy ra một món đồ: “Hôm qua dọn quần áo thì xếp nhầm quần lót của cậu vào va li, bây giờ trả lại cho cậu, lần sau chúng ta không cần phải mua quần lót giống nhau, dễ nhận nhầm lắm… Đúng rồi, có phải cái của tôi ở trong va li cậu không?”
|
Chương 26: Phương pháp thứ hai mươi sáu[EXTRACT]Chu Nam Quân gãi gãi mặt: “Thế à? Cậu vào xem đi.” Nói xong, cậu liền xoay người sang một bên để nhường cho Tạ Nghiêu Thần đi vào phòng. Tạ Nghiêu vừa đi vào phòng liền cùng Ân Gia hậu mắt to nhìn mắt nhỏ, không khỏi sửng sốt. Tạ Nghiêu Thần nhìn Trang Yến Bắc ở đằng sau, nhếch miệng một cái, nụ cười thoáng chút ý vị thâm trường. Chu Nam Quân không nhận ra bầu không khí có chút không ổn, cậu mở va li ra để Tạ Nghiêu Thần tìm quần lót của mình. Trang Yến Bắc nhìn Tạ Nghiêu Thần, rồi quay sang nhìn Chu Nam Quân, sau đó bị Ân Gia Hậu luôn miệng kêu đói bụng lôi ra cửa. Sau khi Trang Yến Bắc và Ân Gia Hậu đi ra ngoài, Tạ Nghiêu Thần nháy mắt đã thấy Chu Nam Quân tùy tiện nằm thẳng cẳng trên giường nghịch điện thoại, không nhịn được nhẹ giọng cười: “Nếu như cậu không quen ở cùng phòng với thằng nhóc kia thì tôi có thể đi nói với đạo diễn một câu, xem có thể thuyết phục được anh ta…” “Không cần đâu.” – Chu Nam Quân thờ ơ bắt đầu mở trò chơi, “Tôi ở cùng với Trang Yến Bắc rất tốt, tên đó cũng chỉ mạnh miệng thôi chứ thật ra cũng rất thú vị…” “Thú vị?” –Tạ Nghiêu Thần nhíu mày, “Thú vị là có ý gì?” “Hắc hắc, chính là rất thú vị.” – Chu Nam Quân cười hắc hắc, trong mắt hiện lên vài tia tà ác, “Thú vị thú vị, vô cùng thú vị.” Tạ Nghiêu Thần nhìn Chu Nam Quân một cái thật sâu, hắn với Chu Nam Quân biết nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên rất hiểu Chu Nam Quân, mỗi khi cậu biểu hiện thích thú với một người nào đó…. “Cậu ta là con trai.” Nhìn thấy nét tươi cười trên mặt Chu Nam Quân, hắn không nhịn được nhắc nhở. “Trang Yến Bắc đương nhiên là con trai, tôi không bị mù.” – Chu Nam Quân kinh ngạc mở miệng, Tạ Nghiêu Thần đang nghĩ đi đâu vậy? Tạ Nghiêu Thần trầm mặc trong chốc lát, lại mở miệng nói: “Tôi thấy hơi kỳ lạ, trước đây tôi chưa bao giờ thấy cậu quá hứng thú đối với một người… Trừ những cô gái mà cậu thích thầm lúc trước.” Chu Nam Quân nhất thời nhếch môi: “Chẳng lẽ cậu thấy tôi có ý với cậu ta? Không đùa đâu! Tôi là trai thẳng cậu không phải không biết! Làm sao mà lại có ý với con trai… Hơn nữa, tên kia chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành thôi, chưa đủ lông đủ cánh đâu!” “Tôi chỉ thuận miệng nói, đùa một chút thôi, cậu không cần kích động như vậy.” – Tạ Nghiêu Thần nở nụ cười nhìn Chu Nam Quân, “Tất nhiên tôi biết cậu không thích con trai, đúng rồi, đói chưa, chúng ta đi ăn cơm.” Chu Nam Quân thấy Tạ Nghiêu Thần không tiếp tục vấn đề này nữa, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi lời nói của Tạ Nghiêu Thần suýt chút nữa làm tim cậu ngừng đập, một khi cậu thấy hứng thú đối với ai đó đều là bắt đầu của sự thích thầm?! Được rồi, suy ngẫm lại một chút thì đúng là như vậy, trước đây mỗi khi cậu thích ai đó thì biểu hiện đầu tiên sẽ là thấy hứng thú, sau đó dần dần sẽ chú ý tới người đó, dần dần hiểu biết, rồi từ từ có ấn tượng tốt… Mặc dù ở trước mặt người ta thì có chút ngại ngùng nhưng đối với Tạ Nghiêu Thần thì rất thẳng thắn kể lể, mỗi khi có đối tượng cậu đều nói hết từ đầu đến cuối với Tạ Nghiêu Thần. Vì vậy với biểu hiện bắt đầu thích ai đó của Chu Nam Quân Tạ Nghiêu Thần luôn rõ ràng. Nhưng đôi mắt Chu Nam Quân dao động không đến một giây, liền không chút do dự một cước đá bay suy nghĩ kia ra khỏi đầu…. Cậu chính là trai thẳng siêu cấp siêu cấp siêu cấp thẳng, sao lại có hứng thú với một tên con trai được? Cho dù cậu có thấy Trang Yến Bắc thú vị đến đâu thì cũng chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi. “Đi thôi, đi ăn cơm.” – Chu Nam Quân trừng mắt, “Đúng rồi, gọi cả Lâm Trạch An nữa.” “Gọi cậu ta làm gì, hai người chúng ta đi thôi.” – Tạ Nghiêu Thần đạm bạc nói, “Tên kia không chừng đã rủ mấy bạn gái đi ăn rồi.” Chu Nam Quân nghĩ nghĩ, Lâm Trạch An là một tên hoa tâm đại củ cải(*) trọng sắc khinh bạn, so với cùng bọn cậu thì càng nguyện ý ăn trưa với con gái. (*Hoa tâm đại củ cải: Chỉ người con trai đào hoa.)Vì thế cậu gật đầu: “Chúng ta đi thôi, kệ cậu ta.” Hai người làm một bữa lẩu, cơm nước xong xuôi, Tạ Nghiêu Thần nói Chu Nam Quân đến phòng mình để tập kịch bản, Chu Nam Quân liền từ chối, cậu và Tạ Nghiêu Thần không có nhiều lời thoại với nhau, nói tìm bạn tập kịch không bằng tìm Trang Yến Bắc, hơn nữa cậu và Tạ Nghiêu Thần rất thân quen, căn bản không thể nhập vai được. Sau khi từ chối Tạ Nghiêu Thần, cậu trở về phòng, lúc này Trang Yến Bắc vẫn chưa quay lại, cậu cúi đầu ngửi mùi lẩu vẫn còn quanh quẩn trên người, liền đi tắm rửa. Khi Chu Nam Quân tắm xong, cậu tùy tiện quàng chiếc khăn tắm quanh hông, kết quả lúc ra khỏi cửa nhà tắm liền nhìn thấy Trang Yến Bắc đã trở về phòng. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, sau đó Chu Nam Quân trơ mắt nhìn màu da trắng nõn của Trang Yến Bắc dần dần chuyển đỏ, cậu hơi buồn cười nhíu mày: “Cậu đỏ mặt cái gì?” Trang Yến Bắc không thừa nhận: “…Tôi mới không đỏ mặt.” “A?” – Chu Nam Quân thấy phản ứng của Trang Yến Bắc, không nhịn được trêu đùa, “Thế là do cậu uống rượu sao? Tôi nhớ người nào đó còn chưa trưởng thành, trẻ vị thành niên mà uống rượu thì không tốt lắm đâu, hơn nữa cậu còn là nhân vật công chúng đấy.” “Tôi không uống rượu.” – Trang Yến Bắc nhíu mày. “Cho nên cậu thừa nhận mình đỏ mặt?” – Chu Nam Quân cười hắc hắc. Trang Yến Bắc: “…” Tên này mặt dày như vậy a!(*_ (*Nguyên văn: 套路 – sáo lộ: “nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu ‘đẹp trai không bằng chai mặt’ ” – trích từ phần giải thích của page Hoàng Đình Đình – SNH48 Vietnam Fanpage – facebook.)Cậu dừng một chút, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, hừ một tiếng: “Ai cho anh không mặc quần áo! Tôi là đang xấu hổ thay anh đấy!” “Tôi vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo thì sao? Đều là đàn ông với nhau, cái gì tôi có cậu cũng có, cậu sợ cái gì?” – Chu Nam Quân dừng một chút, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng rồi, cậu không phải là đàn ông, cậu hẳn phải gọi là bé trai đi?” Trang Yến Bắc trừng mắt nhìn Chu Nam Quân, ánh mắt chạm đến ngực trắng trẻo trần trụi của Chu Nam Quân vì vừa tắm rửa mà hơi phiếm hồng, lập tức đưa mắt đi chỗ khác: “Anh mau mặc quần áo vào.” Chu Nam Quân vốn nghĩ ra ngoài mới mặc quần áo, nhưng lúc này nhìn thấy phản ứng của Trang Yến Bắc, cậu nhịn không được, tiếp tục trêu: “Đều là đàn ông, có gì phải ngại? Tôi biết lúc trước vô tình trêu đùa cậu, nhưng bây giờ chúng ta gặp lại nên nói chuyện rõ ràng, cậu có thể tha lỗi cho tôi không?” Trang Yến Bắc: “….Anh mặc quần áo vào trước đã.” “Phản ứng này của cậu giống như nhìn ngực tôi đột nhiên to ra vậy.” – Chu Nam Quân cúi đầu nhìn ngực mình, vẫn bằng phẳng như cũ, chẳng có gì để ngắm, “Rốt cuộc cậu xấu hổ cái mẹ gì?” “Màu phấn hồng….” Chu Nam Quân sửng sốt: “Cái gì mà phấn hồng?” “Vú của anh… Đầu vú… Thế mà lại là màu phấn hồng.” – Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày. Chu Nam Quân: “......” Này, cái này xem như… là cậu đang bị đùa giỡn sao? Bị một đứa nhỏ kém mình ba tuổi, còn chưa trưởng thành đùa giỡn!!!??? *****
|
Chương 27: Phương pháp thứ hai mươi bảy[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chu Nam Quân khóe miệng co giật, đang muốn mắng chửi, một giây sau bỗng nhiên đảo mắt, cười hắc hắc: “Làm sao? Chẳng lẽ meo meo(*) của cậu không phải màu phấn hồng?” (*Meo meo – 咪咪: cũng là cách nói đầu vú -.-)Trang Yến Bắc ngây người, thế mà lại thành thật trả lời: “Hồng đậm hơn của anh một chút…” “Thật sao? Lại đây, cho tôi xem.” – Chu Nam Quân cười hắc hắc, từng bước tới gần Trang Yến Bắc. Trang Yến Bắc tỉnh táo lại, lập tức lùi về sau: “Không được!” “Đều là trai cả, ngại cái gì mà ngại?” – Chu Nam Quân trừng mắt với Trang Yến Bắc, “Hơn nữa cậu cũng đã nhìn của tôi, bây giờ tôi nhìn của cậu, có qua cũng phải có lại.” Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày: “Không được, việc này….rất kỳ quái.” “Có gì mà kỳ quá? Để tôi liếc mắt nhìn một cái cũng không mất miếng thịt nào.” Chu Nam Quân cười xấu xa, làm bộ sờ tay vào áo Trang Yến Bắc. “Không được, anh tránh ra.” – Trang Yến Bắc theo bản năng đưa hai tay lên làm động tác bảo vệ ngực. Chu Nam Quân: “......” Làm gì có người con trai nào bị một người con trai khác trêu đùa mà phản ứng đầu tiên lại là đưa tay lên che ngực? Phản ứng này cũng quá thiếu nữ đi? Lại còn “Anh tránh ra”? …. Điều này thực sự khiến cậu muốn tiếp tục trêu chọc a! “Ra đây, để cho tôi nhìn.” – Chu Nam Quân vẻ mặt nham hiểm, “Chỉ nhìn thôi, không chạm không sờ.” Trang Yến Bắc vẫn lùi vài bước về phía sau, cuối cùng va phải bức tường, không thể lùi tiếp nữa. Chu Nam Quân thấy vậy, thuận thế chống tay vào bức tường phía sau Trang Yến Bắc tạo thành tư thế Kabe-don(*)… Bởi vì chiều cao hai người không chênh lệch lắm nên cậu phải hơi ngẩng cổ lên để mắt đối mắt với Trang Yến Bắc, thế nhưng việc này cũng không gây trở ngại đến việc cậu đùa giỡn Trang Yến Bắc. (*Kabe-don – 壁ドン: “Kabe” là bức tường, “don” là âm thanh phát ra khi đập tay chống vào tường. Hình ảnh:Ở đoạn này Chu Nam Quân là người thực hiện kabedon, nhưng cậu và Trang Yến Bắc cao gần như nhau nên lúc này Chu Nam Quân không cúi xuống mà phải hơi ngẩng đầu lên một chút để mắt đối mắt với người còn lại.)Nói đại khái thì là vì vẻ mặt Trang Yến Bắc lúc này không khác gì một cô gái bị tên lưu manh đùa giỡn nên Chu Nam Quân quá hứng thú mà nhập vai xuất sắc, cậu đưa nay nắm cằm Trang Yến Bắc: “Nào, cười cho đại gia đây nhìn một cái.” Trang Yến Bắc sửng sốt sau đó mím môi: “Không muốn.” “Cười một cái thôi.” – Chu Nam Quân sờ sờ cằm Trang Yến Bắc một phen, phát hiện cảm giác không tệ, lại tiếp tục giở trò: “Cười cho anh xem một cái, anh sẽ không nhìn meo meo của em.” – Cậu bị nụ cười của Trang Yến Bắc trong MV lần trước khắc sâu, không làm sao quên được. “Không muốn.” – Trang Yến Bắc trừng mắt nhìn Chu Nam Quân, cậu bỗng nhiên ý thức được một điều, vì sao cậu lại phải sợ Chu Nam Quân? Tuy rằng Chu Nam Quân so với cậu lớn hơn vài tuổi, nhưng không cao hơn cậu, khí lực cũng không lớn hơn cậu, cậu rốt cuộc thì sợ cái gì? Nhận ra điều này, Trang Yến Bắc quyết đoán gạt tay Chu Nam Quân đang sờ soạng mặt mình, đồng thời đẩy đối phương ra xa một khoảng cách nhất định. Một thanh âm thanh thúy vang lên, cả căn phòng rơi vào một mảnh trầm lặng. Sau một lát, Chu Nam Quân xoa mu bàn tay đỏ hồng vì bị Trang Yến Bắc đánh, giọng nói vô cùng ấm ức: “Đây là thái độ cậu đối với anh trai mình sao?” Trang Yến Bắc mím môi, vừa nãy là do cậu nhất thời nóng vội, dùng khí lực khá lớn, thế nhưng nhìn vẻ mặt uất ức của Chu Nam Quân, cậu vẫn có chút không phục: “Ai là anh trai của tôi?” “Ai lớn hơn thì là anh.” – Chu Nam Quân hùng hồn nói. “Cậu tuổi còn nhỏ mà sức cũng không nhỏ đâu…” Trang Yến Bắc hừ một tiếng: “Làm gì có anh nào đùa giỡn em trai của mình như vậy, biến thái!” “Đùa giỡn? Tôi dám đùa giỡn cậu sao?” – Chu Nam Quân nhún vai, “Con trai thỉnh thoảng trêu đùa ầm ĩ một chút cũng là chuyện bình thường không phải sao? Bọn tôi trước đây còn sờ của nhau rồi đấy!” Trang Yến Bắc dừng một chút, dường như đang nghi ngờ lời nói của Chu Nam Quân. “Cậu không có tuổi thơ à” – Chu Nam Quân tà tà liếc qua Trang Yến Bắc một cái, “Bất quá ngẫm lại một chút, cậu vốn là đại minh tinh, nào có dám cùng bạn bè đùa nghịch như vậy…” Trang Yến Bắc hạ mi mắt, một lát sau khẽ hừ một tiếng: “Tôi đi tắm.” “Đi đi.” – Chu Nam Quân nhíu mày, lại nhìn Trang Yến Bắc đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc mình, liền cười hắc hắc, “Làm sao? Chẳng lẽ muốn tôi tắm cùng cậu à? Tuy hai thằng con trai chui vào cùng một cái phòng tắm có hơi kỳ quái, nhưng nếu cậu mở lời, tôi không ngại tắm cùng cậu đâu…” “Không cần, anh tránh ra.” – Trang Yến Bắc hừ một tiếng, cậu dừng một chút rồi mới thốt ra một câu: “Anh ra ngoài đi.” “Tôi ra ngoài? Đi đâu?” – Chu Nam Quân nhất thời khó hiểu. “Đi ra ngoài.” – Trang Yến Bắc dừng một chút, rồi bổ sung thêm. “Chờ tôi tắm xong rồi vào.” Chu Nam Quân quay đầu nhìn, bây giờ mới hiểu được ý của Trang Yến Bắc, phòng tắm của khách sạn này chỉ dùng loại kính mờ mờ để ngăn cách, nếu từ phòng ngoài nhìn vào cũng có thể thấy loáng thoáng bóng dáng của người đang tắm rửa… Loại thiết kế này mang mục đích phục vụ cho những đôi tình nhân, nhưng đối với hai người không phải tình nhân mà nói, thực ra có chút xấu hổ. “À, thì ra là cậu ngại.” – Chu Nam Quân cố ý kéo dài giọng, trêu chọc Trang Yến Bắc, “Sợ tôi nhìn à? Trước đây cậu có phải dạng này đâu?” “Tôi không ngại.” – trang Yến Bắc không chịu thừa nhận, “Tôi chỉ thấy có hơi…kỳ quái.” “Không phải trước kia cậu theo “tư bản”, không để ý mấy chuyện vặt vãnh này sao?” – Chu Nam Quân nhíu mày, “Thế nào mà bây giờ lại bắt đầu ngại ngùng?” “Trước đây là trước đây.” – Trang Yến Bắc không nhịn được nhấn mạnh một lần nữa, “Tôi mới không ngại ngùng, chỉ thấy có hơi kỳ quái thôi.” – Trước đây cậu cũng đâu có biết Chu Nam Quân là một kẻ cuồng đùa giỡn a!? Chu Nam Quân thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng nhìn phản ứng của Trang Yến Bắc, cậu trợn mắt, tiếp tục trêu: “Cậu đi tắm đi, tôi sẽ không nhìn đâu.” Trang Yến Bắc từ chối: “Không, anh đi ra ngoài.” “Cậu yên tâm, tôi thật sự không nhìn.” “…Anh ra ngoài.” Chu Nam Quân thấy thái độ Trang Yến Bắc vô cùng kiên quyết muốn cậu ra ngoài, liền không nhịn được trở mình xem thường: “Cậu bị tự luyến à? Nhìn dáng người của cậu xem có gì đáng nhìn không, cậu có cơ ngực sao? Có tám múi à? Hay cỡ ngực của cậu là 36D? Cái gì cũng không có cậu còn sợ tôi nhìn cái gì?” Trang Yến Bắc bị những lời đả kích của Chu Nam Quân làm cho mặt hơi đỏ lên, sau mấy giây, cậu vẻ mặt hoài nghi nhìn Chu Nam Quân: “Anh thật sự không nhìn lén?” Chu Nam Quân nhất thời xem thường ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Đại ca, tôi đối với người cùng giới không hề có ảo tưởng gì.” Trang Yến Bắc rốt cuộc cũng yên lòng đi tắm rửa. Một lát sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước rả rích. Chu Nam Quân vốn muốn lên giường nằm nghịch điện thoại, thế nhưng lúc cậu vừa cầm lấy di động, một trò đùa dai trong đầu thình lình ập đến, cậu lúc đầu cũng chẳng muốn giở trò gì với Trang Yến Bắc nhưng phản ứng của cậu ta khi nãy quả thực rất thú vị, làm cho cậu không kiềm chế được muốn trêu chọc cậu ta hết lần này đến lần khác. Trong phòng tắm dần dần vang lên giọng hát khe khẽ của Trang Yến Bắc, giọng của cậu lúc bình thường cũng không tệ, thanh âm trong trẻo thấu triệt, lúc hát lên càng cuốn hút người khác… Thảo nào lúc trước dõng dạc khẳng định mình muốn làm ca sĩ, thì ra cũng có chút tài năng. Chu Nam Quân cúi đầu nhìn di động của mình, bỗng khóe môi nhếch lên thành nụ cười gian xảo. Lúc nãy khi tắm cậu vô tình phát hiện cửa phòng tắm có chút hỏng, thế nhưng cậu đoán chắc Trang Yến Bắc không phát hiện ra điều này, nếu có thì làm sao có thể không đề phòng như vậy. Vì thế Chu Nam Quân nhân lúc Trang Yến Bắc đang hát, mở cửa lẻn vào phòng tắm. Cậu nhảy vào, giơ tay lên cười hắc hắc: “Surprise! Tới đây, cười một cái.”
|
Chương 28: Phương pháp thứ hai mươi tám[EXTRACT]Trong phòng tắm, Trang Yến Bắc một giây trước còn chìm đắm trong tiếng hát của mình, một giây sau bỗng chốc ngây ngẩn. Trang Yến Bắc đang dùng vòi hoa sen làm micro: “…” Như đã nói ở trước, Trang Yến Bắc tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng lại có ước mơ to lớn – làm ca sĩ, có thể sau này sẽ có rất nhiều buổi biểu diễn lớn, vì vậy lúc rảnh rỗi cậu thường xuyên luyện tập thanh nhạc, thời điểm tắm rửa cũng không bỏ qua, cho nên vừa tắm vừa hát đã thành thói quen, hát đến quên cả thời gian. Hơn nữa cậu còn dùng vòi hoa sẽ làm micro, tưởng tượng ra tiếng nước xối là tiếng vỗ tay rào rào của những người hâm mộ phía dưới khán đài. Trong nháy mắt khi Chu Nam Quân xông tới, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong cậu không phải là “Đậu má bị một người cùng giới tính nhìn thấy lúc đang trần truồng rồi, xấu hổ quá!” mà là “Đậu má bị người khác nhìn thấy mình cầm vòi hoa sen làm micro hát trong lúc tắm rồi, mất mặt quá!” … Nhưng rất nhanh sau, khi nhìn thấy trên tay Chu Nam Quân cầm điện thoại, cậu nhất thời ném tất cả mọi ý nghĩ ra khỏi đầu, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. “Anh đang làm cái gì?” Chu Nam Quân thỏa mãn nhìn khuôn mặt Trang Yến Bắc từ ngây ngẩn đến hoảng hốt, sau đó chuyển sang tức giận, bối rối không biết nên che ngực hay che bên dưới liền nhíu mày, huýt sáo: “Oa, dáng người không tồi.” Tuy rằng lúc Trang Yến Bắc mặc quần áo trông rất gầy nhưng lúc cởi quần áo ra thì không giống như hình tượng bạch trảm kê trong tưởng tượng của Chu Nam Quân, điều này khiến cậu hơi kinh ngạc. Cơ thể Trang Yến bắc cho dù vẫn mang nét tinh tế của thiếu niên nhưng lại có cơ mỏng nhìn rất cân đối khiến Chu Nam Quân nhìn chằm chằm. Trang Yến Bắc che trên che dưới nửa ngày, bỗng ý thức được cậu làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì, che phía dưới? Chu Nam Quân cũng không phải chưa thấy qua. Che phía trên? Cậu cũng không phải con gái… Quên đi, dù sao cậu cũng nhìn qua của Chu Nam Quân rồi, coi như có qua có lại. Dù sao hiện tại chuyện quan trọng nhất là —— “Anh chụp ảnh tôi? Đưa ảnh đây!” Trang Yến Bắc suy cho cùng cũng là minh tinh, không được để người khác chụp ảnh khỏa thân của mình, một khi phát tán ra thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng cho dù cậu chỉ là một người bình thường chứ không phải minh tinh, cậu cũng không muốn để người khác chụp ảnh khỏa thân của mình, cậu không phải là người cuồng khoe thân! Vừa dứt lời, cậu liền lao về phía Chu Nam Quân, định lấy điện thoại trong tay Chu Nam Quân. Chu Nam Quân vốn chỉ là đùa Trang Yến Bắc một chút, dọa cậu ta nhảy dựng lên chứ không muốn chụp ảnh cậu ta, cầm điện thoại cũng chỉ là giả vờ thôi, hơn nữa cậu không phải biến thái, làm sao có thể đi chụp ảnh khỏa thân của một đứa nhỏ? “Tôi chỉ đùa thôi, chưa chụp ảnh đâu.” – Chu Nam Quân nhìn thái độ của Trang Yến Bắc, biết người này nghĩ là thật liền vội vàng giải thích: “Thật đấy, tôi không chụp gì hết….” Nhưng Trang Yến Bắc hiển nhiên không tin lời Chu Nam Quân, mặc kệ đối phương giải thích như nào, cậu vẫn quyết tâm lấy bằng được điện thoại. Chu Nam Quân cảm thấy Trang Yến Bắc không tin mình, đành bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, đừng lôi kéo nữa, tôi đưa điện thoại cho cậu….” Nhưng mà ngay sau đó, bi kịch xảy ra. Bởi vì Trang Yến Bắc vừa rồi đang tắm nên dưới sàn có rất nhiều nước, mà Trang Yến Bắc chỉ chăm chăm muốn lấy điện thoại của Chu Nam Quân nên không để ý nhiều, vì thế mà bị trượt chân, cả người nhào về phía Chu Nam Quân. Chu Nam Quân đột nhiên bị Trang Yến Bắc lao tới nên không kịp phản ứng, nháy mắt liền bị Trang Yến Bắc đẩy ngã, gáy đập xuống sàn. “Bộp” một tiếng, cậu chỉ cảm thấy từ gáy truyền đến cảm giác đau đớn, trên đầu xuất hiện một đống sao, sau đó ngực bị ép xuống, một thứ vô cùng nặng đè lên, thiếu chút nữa khiến cho bữa lẩu vừa ăn trào ngược lên. “Ai u uy u! Nằm ——” – Chu Nam Quân bị tấn công, cả ngực và gáy đều đau, ngay tại thời điểm này, Chu Nam Quân thật sự muốn bùng nổ. Nhưng một giây sau, một khuôn mặt nào đó theo quán tính mà úp thẳng xuống mặt cậu. “Đệt…..” Một chữ còn lại biến mất giữa không gian. Ngày từ đầu, Chu Nam Quân còn chưa kịp phản ứng được đang có chuyện gì, thẳng đến khi miệng bị đập một cái đau đớn, vài âm thanh hỗn loạn truyền đến, rốt cuộc cậu cũng nhận ra rằng —— đệt mợ nó chứ! Một tình tiết phim vô cùng cẩu huyết đã xảy ra với mình! Bị đối phương đẩy ngã thế nào là vừa vặn môi chạm môi…. Bây giờ phim thần tượng cẩu huyết cũng không viết ra loại kịch bản như này phải không?! Nhưng sự thật là…. đã xảy ra a! Thế nhưng… Đối tượng không phải là một cô gái xinh xắn đáng yêu còn chưa tính, vì sao mà hai nhân vật chính ngã sấp xuống môi chạm môi, lúc đứng lên thì một người xấu hổ một người lại làm như không có chuyện gì xảy ra, môi của người ở trên không làm sao, vậy mà môi của cậu lại đau chết? Trang Yến Bắc sửng sốt trong chốc lát, rốt cuộc cũng ý thức được chuyện đang xảy ra, cậu nhanh chóng đứng lên, lùi về phía sau vài bước, cho đến khi đụng phải tấm kính thủy tinh của nhà tắm, không thể lùi thêm được nữa cậu mới ngơ ngác che miệng, bối rối đỏ mặt. Chu Nam Quân thì vô cùng bình tĩnh, cậu sờ sờ miệng, chỉ thấy lòng bàn tay dính một mảng đỏ tươi, giống y như vừa hộc máu. Thế nhưng đương nhiên cậu biết rằng mình không phải là hộc máu, mà là bị răng nanh của Trang Yến Bắc nghiến phải. Răng nanh vốn là bộ phận cứng nhất của hàm, hơn nữa vừa rồi Trang Yến Bắc đập mạnh như vậy… “A, đau quá.” Chu Nam Quân hít một ngụm khí, cậu là sờ miệng, phát hiện có chút sưng lên, xem ra cũng là chuyện tốt Trang Yến Bắc vừa làm. Lưng dán vào tấm kính lạnh lẽo, Trang Yến Bắc cũng tỉnh táo lại, cậu che miệng lăng lăng nhìn Chu Nam Quân, phát hiện vệt máu dính trên miệng Chu Nam Quân, nhất thời có chút bất an, đồng thời cũng nhận ra rằng, phản ứng vừa rồi của mình có chút thái quá. Mà hành động kế tiếp của Chu Nam Quân càng làm cho cậu thêm bất an. Chu Nam Quận bụm miệng đứng lên, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc điện thoại di động bay mất khi bị Trang Yến Bắc đẩy ngã xuống sàn. Cậu xoay người nhặt lên, phát hiện màn hình không còn như ban đầu nữa mà vỡ thành hình mạng nhện. Cậu yên lặng nhìn Trang Yến Bắc một cái, sau đó đi qua, mở album ảnh cho Trang Yến Bắc xem. Trong này toàn ảnh chụp phong cảnh mà cậu vô cùng tâm đắc, làm gì có cái ảnh khỏa thân nào? Như vừa rồi đã nói, cậu không hề chụp Trang Yến Bắc, chỉ là giả vờ cầm điện thoại thôi. Trang Yến Bắc thấy Chu Nam Quân cho mình xem album ảnh của mình, cũng thấy màn hình nứt thành mạng nhện, nhất thời lúng túng.
|