Yêu Đội
|
|
Chương 45[EXTRACT]Edit + Beta: VịtLúc cơm tối, trời đã tối rồi, ông chú phòng ngăn xem không được phong cảnh, rốt cục trở lại. Không gian trong phòng ngăn rất nhỏ, Thiệu Phi chân dài, sợ cản trở ông chú, phải cả người rụt trên giường Tiêu Mục Đình. Tiêu Mục Đình đi dạo hành lang nhìn một chút, hướng Thiệu Phi ngoắc tay nói: "Tiểu đội trưởng, đến." Thiệu Phi dậy nhanh, đầu suýt nữa đụng vào ván giường của giường trên. Tiêu Mục Đình phản ứng cực nhanh, một bước bước trở lại, tay phải che giữa đầu cậu và ván giường: "Cẩn thận." "Úi!" Thiệu Phi thầm mắng mình lại hấp ta hấp tấp, trán lại kìm lòng không đậu ở trên bàn tay Tiêu Mục Đình cọ cọ, hớn hở: "Cám ơn đội trưởng!" Âm thanh này quá vui vẻ, nghe tới mức ông chú vừa ngồi xuống bóc quýt cũng cười lên. Tiêu Mục Đình thu tay lại, "Không còn sớm, đói không?" Thiệu Phi sớm đói rồi, táo không đỡ thèm được, không khác với ăn vặt, nhưng vừa nãy Tiêu Mục Đình vẻ mặt chuyên chú nhìn laptop, cậu không nỡ quấy rầy, lúc bụng kêu gào liền ra sức che, không để cho Tiêu Mục Đình phát giác. "Vẫn tốt, có táo lót, không quá đói." Thiệu Phi căng mặt, "Đội trưởng ngài đói không? Muốn ăn cái gì, tôi đi mua cho ngài." "Cùng đi đi, ngồi lâu như vậy, cũng nên hoạt động chút." Tiêu Mục Đình nói: "Cậu tới toa số 12 một chuyến, gọi mọi người đi." "Bọn họ sớm ăn rồi." Thiệu Phi nói. Tiêu Mục Đình cười: "Xác định như vậy a?" "Bây giờ đều 6h rồi, nếu không ăn sẽ chết đói." Thiệu Phi vừa đi vừa nói: "Toa ăn vừa tới, đã bị bọn họ cướp sạch, nước nóng cũng không lưu!" "Phải không?" Hành lang hẹp, Tiêu Mục Đình đi ở phía sau: "Vậy cậu vừa rồi còn nói không đói?" Thiệu Phi lúc này mới phát hiện nói lỡ miệng, vội vàng bổ sung: "Tôi không giống với bọn họ a." "Chỗ nào không giống? Bọn họ là đầu tròn, cậu là đầu vuông?" "Tôi là lính cần vụ của ngài, bọn họ lại không phải." Thiệu Phi nói tới còn rất giống như có chuyện như vậy: "Ngài còn đang làm việc, còn chưa ăn cơm, tôi làm lính cần vụ sao có thể đói?" "Tôi nghe ra, ý tứ của tiểu đội trưởng của chúng ta là — Anh cái tên đội trưởng này không biết thương cấp dưới, cấp dưới bụng đều đói tới kêu rột rột, anh cũng không tỏ vẻ một chút, còn ở đằng kia gõ bàn phím." "Tôi không phải ý này!" Thiệu Phi mãnh liệt xoay người, suýt nữa đụng vào trên người Tiêu Mục Đình, hai mắt trợn tròn, lúc chạm tới ánh mắt chứa cười của Tiêu Mục Đình, mới biết mình bị trêu chọc. Cằm ngẩng một cái, hất đầu chính là một tiếng trung khí mười phần — "Hừ!" "Hừ!" xong cảm thấy có chút hỏng bét, bạn trai không nên như vậy, động một chút là "hừ" giống cái bộ dáng gì, chả khác gì bạn gái. Thiệu Phi nhớ tới cô gái bàn sau hồi đi học trêu chọc, lúc truyền bài thi nửa ngày không đưa cho người ta, gấp đến độ cô nương đạp thẳng vào chân ghế cậu. Sau đó giáo viên ở trên bục giảng quát "Thiệu Phi, kiểm tra em cũng nghịch ngợm? Thi xong tới phòng làm việc của tôi", cậu mới đưa bài thi tới. Cô gái mặt đều tức đỏ, liếc cậu một cái, miệng cong lên, phát ra một tiếng "Hừ". Thật nguy hiểm, cậu ở trong lòng cho mình một thẻ vàng, loại ngữ khí "Hừ" này sau này tuyệt đối không thể dùng, lúc bạn trai tức giận phải chọn từ khác, tỷ như "Ha ha" và "Ừ", loại âm điệu lên cao kia. Tiêu Mục Đình chỉnh tài liệu cả buổi chiều, vốn hơi mệt, kết quả nói với Thiệu Phi hai câu cảm giác mệt mỏi liền không còn, vừa rồi lại bị một tiếng "Hừ" khơi ra đắc ý đầy lòng. Tiêu Cẩm Trình nói Thiệu Phi giống như áo bông nhỏ tri kỷ, anh lại cảm thấy Thiệu Phi giống như quả vui vẻ, chỉ nhìn nhìn biểu tình phong phú trên mặt Thiệu Phi, trong lòng liền thoải mái. (Vợ m là trò cười của m à _.___)Kể từ đó, không khỏi sinh ra tâm tư tiếp tục trêu chọc. Tiêu Mục Đình nói: "Vừa nãy hừ không đủ lớn tiếng, lại hừ lần nữa." Thiệu Phi sửng sốt, cái này còn có thể hừ nữa? "Tiểu đội trưởng đã nói với tân binh, lúc hô khẩu hiệu phải tiếng vang, liền hô 3 lần." Tiêu Mục Đình nhịn cười: "Cậu vừa rồi chỉ hô một lần, hơn nữa không đủ vang." Thiệu Phi vội nói; "Tôi đấy không phải hô khẩu hiệu a!" "Hô khẩu hiệu là một loại phương thức biểu đạt tâm tình, cậu vừa nãy hừ cũng là biểu đạt tâm tình, đúng không? Cho nên bản chất giống nhau." Bàn luận vòng vèo, Thiệu Phi không phải đối thủ của Tiêu Mục Đình, hừ cũng không phải, không hừ cũng không phải, mặt đều nghẹn đỏ, thoáng chốc tựa hồ lại nhớ tới mấy tháng trước lúc bị Tiêu Mục Đình "Ăn hiếp". Tiêu Mục Đình cũng không trêu quá đáng, điểm đến là dừng, thấy có hành khách tới, nắm lấy vai Thiệu Phi kéo về phía trước người mình, nhường ra một đường cho đối phương. Thiệu Phi còn rất tức giận, hỏa trong lòng nhất thời bị động tác này dập tắt. Trái tim thùng thùng trực nhảy, hận không thể lao ra khỏi lồng ngực, dán lên lồng ngực Tiêu Mục Đình. Tiêu Mục Đình cười nói: "Được rồi, không chọc cậu nữa. Muốn ăn cái gì?" Lúc đi vào toa ăn, Thiệu Phi nhìn chằm chằm lưng Tiêu Mục Đình nghĩ: Tôi muốn ăn anh! Anh lại không cho ăn. Bữa ăn đường sắt phân lượng nhỏ, một phần căn bản không đủ Thiệu Phi ăn. Tiêu Mục Đình vừa tới liền mua cho cậu 2 phần, còn cố ý thêm đùi gà thêm trứng, cười hỏi: "Tiểu đội trưởng, có đủ hay không?" Thiệu Phi cầm lấy đùi gà, đôi môi dính đầy dầu, "Đội trưởng, ngài cũng ăn." Sau bữa tối vừa vặn lại tới một trạm xe, Tiêu Mục Đình đề nghị xuống xe tản bộ tiêu thực, Thiệu Phi cười ha ha theo sát, hai người cùng đi ở trên hiên ánh đèn đan xen, gió đêm thổi, trong không khí nổi mùi thơm ngô luộc và đùi gà kho của người bán rong, hơi thở phố phường mười phần. Thiệu Phi không biết Tiêu Mục Đình nghĩ như thế nào, trong lòng dù sao cũng là vui hết sức. Đoàn xe thổi còi, Tiêu Mục Đình cơ hồ mua toàn bộ đồ ăn vặt trên xe đẩy, cùng Thiệu Phi mỗi người xách 2 túi, cùng đi lên toa số 12. Đội viên trẻ tuổi hay đói, cơm tối ăn chưa một tiếng đã lại thèm ăn. Hành khách ngồi xe lửa đường dài phần lớn mang theo thức ăn, các chiến sĩ lại chỉ có hành lý. Thiệu Phi vừa đặt túi lên giường, các đội viên toàn bộ kích động, nằm ở giường trên cũng nhảy xuống, sợ không có phần của mình. Tiêu Mục Đình đứng ở một bên, khoan dung mà nhìn mọi người: "Động tĩnh nhỏ chút, đừng ảnh hưởng hành khách khác." Thanh âm của anh không lớn, không có bất kỳ ý tứ trách cứ và cưỡng bức nào, các chiến sĩ lập tức an tĩnh lại, Thiệu Phi lại quá hưng phấn, đột nhiên quát: "Đội trưởng bảo mọi người nhỏ giọng chút, có nghe hay không!" Tất cả ánh mắt đều tụ tới, Tiêu Mục Đình lắc đầu cười, 2 giây sau Ngải Tâm nói: "Máy Bay, chú làm anh nhớ tới một thành ngữ." Trần Tuyết Phong tiếp lời: "Anh cũng nghĩ tới." Các đội viên trăm miệng một lời: "Cáo mượn oai hùm!" Thiệu Phi nhe răng: "Các anh mới là cáo! Còn có sau này đừng gọi em là Máy Bay!" Lúc này ngay cả Tiêu Mục Đình cũng kinh ngạc, thầm nghĩ đứa nhỏ này chả lẽ là muốn đổi tên "Binh Vương" đi. Ngải Tâm nói: "Máy Bay sao không được?" Có người núp ở trong góc cười, kết quả không khống chế được âm thanh: "Bởi vì mỗi ngày đều có người lái máy bay a." Hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị, chiến hữu nói chuyện kia lủi vào trong chăn, không biết ai thấp giọng nói: "Mẹ kiếp Tiêu đội ở đây!" Thiệu Phi lúng túng cực kỳ, quay đầu lại nhìn Tiêu Mục Đình, lại thấy Tiêu Mục Đình quay lưng đi, nhìn bộ dáng tựa hồ đang nín cười. Vẫn là Ngải Tâm cơ trí nhất, vội vàng giảng hòa, đem túi nhựa xát ra tiếng vang xoàn xoạt khoa trương: "Đùi gà ai muốn? Còn có móng heo với chân vịt nè! Đến đến đến, chia đê chia đê, tới trước được trước a, tới trễ chỉ có thể gặm vụn xương." Các chiến sĩ lại chen tới cướp, Tiêu Mục Đình lúc này mới quay lại, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt thở phì phò của Thiệu Phi, vỗ vỗ đầu Thiệu Phi: "Theo tôi về ngồi chút, hay là rửa mặt nghỉ ngơi?" Cách tắt đèn còn sớm, Thiệu Phi dĩ nhiên muốn đi theo Tiêu Mục Đình, nhưng cái câu "Lái máy bay" vừa rồi quá kích thích, thêm vào cậu còn từng 2 lần nghĩ tới Tiêu Mục Đình lái máy bay, nhất thời xấu hổ, "Xin lỗi...... Đội trưởng ngài buổi tối vẫn làm việc sao?" Còn cần tôi ở một bên lặng lẽ phụng bồi sao? "Còn phải xem tài liệu một lát." Tiêu Mục Đình nói. "Vậy tôi cùng ngài đi về!" Ông chú cùng phòng ngăn đã ngủ, Thiệu Phi ngồi một lát đã ngáp, thân thể theo lay động của toa xe lắc lư, lúc nửa mê nửa tỉnh đụng phải vai Tiêu Mục Đình. Tiêu Mục Đình đứng lên, hạ giọng nói: "Buồn ngủ thì nằm, tới." Thiệu Phi mơ mơ màng màng nằm trên giường Tiêu Mục Đình, cũng không biết là trong lòng nguyện vọng quấy phá, hay là quả thật quá mơ hồ, cư nhiên chủ động cởi giày, lúc chiếm lấy giường một chút cũng không khách khí. Tiêu Mục Đình kéo chăn đắp lên cho cậu, cầm lấy notebook đi ra phòng ngăn, nhẹ nhàng khép cửa lại, ngồi ở trên ghế hành lang tiếp tục làm việc. Trước khi tắt đèn, nhân viên phục vụ trước tiên tới kiểm tra vé xe giường mềm, Thiệu Phi mới tỉnh lại, ôm chăn dụi dịu mắt, lúc đi giày đầu óc rối rắm, thầm nói: "Đội trưởng, giường của ngài được tôi làm ấm rồi." Tiêu Mục Đình ngẩn ra, lông mày khẽ cau lên. Thiệu Phi đứng lên, nghiêng đầu hướng Tiêu Mục Đình chào một cái: "Đội trưởng, tôi về đây." Nói xong liền ngáp rời đi. Lúc Tiêu Mục Đình rửa mặt trở về, trên giường còn lưu lại nhiệt độ của Thiệu Phi, quả thực được "Làm ấm giường". Cái từ này bất kể đặt ở trong ngữ cảnh nào cũng khá ái muội, Thiệu Phi nói tới nhẹ nhàng, Tiêu Mục Đình lại không cách nào không nghĩ nhiều. Nhưng cách 14 tuổi đặt ở thời xưa đều cách thế hệ rồi, sư khác biệt quá sâu, đối với hiểu một từ khó tránh khỏi có sai lệch. Tiêu Mục Đình tựa vào đầu giường trầm tư chốc lát, không tiếp tục so đo "Làm ấm giường" nữa, nhưng dần dần ý thức được Thiệu Phi gần đây dính người hơn trước kia. Ý nghĩ hồi đó ở tổng bộ huấn luyện đã có lại lần nữa trồi lên, nhưng lại cảm thấy hoang đường. Anh cũng là từ cái tuổi này của Thiệu Phi tới đây, hiểu suy nghĩ của chiến sĩ trẻ tuổi. 20 tuổi, gặp được tiền bối cường đại, rất nhiều tiểu binh đều sẽ sinh ra tâm tình sùng bái, muốn tới gần, có người thậm chí sẽ hiểu lầm là ái mộ, cái này cũng không kỳ quái. Hành động của Thiệu Phi đúng là quá thân mật, nhưng đặt ở hoàn cảnh trưởng thành đặc biệt mà nhìn, cũng coi như không quá khác người. Nhất định muốn nghĩ tới phương diện kia, cũng lộ ra vẻ khéo lo trời sập. Một chốc một lát ngủ không được, Tiêu Mục Đình bắt đầu nghĩ lại mình có phải quá chiếu cố Thiệu Phi rồi hay không, cái này mới khiến cho Thiệu Phi càng ngày càng dính. Chải chuốt một trận, sâu sắc cảm thấy Thiệu Phi đúng là binh mà mình "Cưng" nhất mấy năm nay. Nhưng cái này có biện pháp gì chứ? Nếu như Thiệu Vũ còn ở đây, Thiệu Phi sao sẽ chịu nhiều khổ như vậy. Tiêu Mục Đình thở dài, âm thầm nghĩ có lẽ nên buông tay, đột nhiên nhớ tới khuôn mặt biểu tình sinh động của Thiệu Phi, ý thức được tiểu tử thật sự mang đến cho mình không ít vui vẻ. Nhưng Thiệu Phi không phải món đồ chơi, không thể bởi vì "thú vị" một mực mang theo bên người. Tiêu Mục Đình nghĩ, tiểu tử lúc này cầm "Binh Vương", tâm tính cũng trầm ổn không ít; làm tiểu đội trưởng gần 1 tháng, năng lực mọi mặt đều rèn luyện ra, sau khi về đội hẳn cũng nên thả lại Trung đội 2 tiếp tục mài giũa, không để cho cậu làm lính cần vụ nữa. Về phần những thứ khác, liền thuận theo tự nhiên đi, Thiệu Phi nếu quả thật có tâm tư khác, sau này lại từ từ hướng dẫn. Đoàn xe lái hơn 20 tiếng, lúc tới Thành Đô đã là chạng vạng. Máy bay trực thăng của Liệp Ưng chưa tới, tới đón chính là sĩ quan của cơ quan chiến khu. Lạc Phong ở trong điện thoại nói: "Trước đừng về, chúng ta lần này cầm hạng nhất tập thể và mấy thi đơn, đơn vị cơ quan cao hứng, làm đại hội khen ngợi, Thiệu Phi được lên phát biểu. Sau đó vừa vặn có một nhiệm vụ trợ giúp bộ đội biên phòng, tuần này liền xuất phát. Hai ngày nay mọi người ở nhà khách an bài sắp xếp, nên làm gì thì làm cái đấy, đừng để cho tôi lo nghĩ." Sĩ quan chạy đến tiếp đãi khách khí nhiệt tình, các chiến sĩ lại bởi vì ở bộ đội tác chiến quen lỗ mãng mà không quá thích ứng. Thiệu Phi càng cảm thấy không quen, kéo kéo vạt áo Tiêu Mục Đình hỏi: "Đội trưởng, sao lại muốn tôi đi phát biểu a?" Tôi thành tích không tốt, ngữ văn còn không đạt yêu cầu! Tiêu Mục Đình cười: "Cậu là "Binh Vương" a." "Vậy tôi có phải cũng phải mặc lễ phục quân đội hay không?" Thiệu Phi có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến Tiêu Mục Đình trước kia cũng mặc lễ phục quân đội, lại hết sức mong đợi: "Ngài phải xem xem cho tôi, mặc không đẹp mất mặt Liệp Ưng ta."
|
Chương 46[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTiêu Mục Đình hỏi: "Cậu muốn mặc lễ phục quân đội?" "Không muốn a." Thiệu Phi người này thiên phú dị bẩm, mở to mắt lúc nói chuyện, cho dù là nói dối, cũng cho người ta ảo giác ngây thơ thành thực. Nhưng hạng thiên phú này ở bên cạnh Tiêu Mục Đình không quá hiệu nghiệm, Tiêu Mục Đình có thể thu hết thuần túy của cậu vào đáy mắt, cũng có thể phân biệt ra được những lời là thật, những lời trộn lẫn giả. Thiệu Phi ho nhẹ hai tiếng, bị ánh mắt nhu hòa của Tiêu Mục Đình che phủ không quá tự nhiên, lại tự mình đắp vá: "Lễ phục quân đội không phải là mặc trường hợp chính thức sao? Lên sân khấu báo cáo gì đấy nhỉ, chính thức đi? Tôi đương nhiên không quá muốn mặc, quấn đai võ trang còn không thể quấn ra nếp may, phiền muốn chết, vẫn là đồ ngụy trang thoải mái......" Tiêu Mục Đình nghiêm mặt nói: "Vậy tôi đi câu thông chút, không mặc lễ phục quân đội, mặc đồ ngụy trang tới." Thiệu Phi sửng sốt, thất vọng trong lòng lập tức từ trong mắt rò ra: "A...... Không mặc lễ phục quân đội a......" Tiêu Mục Đình thiếu chút nữa nhịn không được cười. Anh sao có thể nhìn không ra Thiệu Phi muốn mặc lễ phục quân đội một lần, nhưng lính đặc chủng tới cơ quan lên sân khấu quả thực không cần mặc lễ phục quân đội, huống chi lễ phục quân đội cũng không phải là ai cũng có. Đừng nói lễ phục quân đội, kỳ thực rất nhiều chiến sĩ lúc làm báo cáo ngay cả thường phục cũng không mặc, một thân đồ ngụy trang liền đi lên, dưới đài như thường một mảnh hoan hô. Dù sao lính đặc chủng muốn chính là cỗ hơi thở tác chiến, mặc thường phục mặc đồ ngụy trang đều thiếu cỗ ý vị. Bất quá Thiệu Phi muốn mặc lễ phục quân đội cũng bình thường, Tiêu Mục Đình nghĩ, tiểu tử kỳ thực rất đỏm dáng, lúc đắc ý bước đi đều uốn mông lắc hông, nếu thật sự mặc lễ phục quân đội vào, đoán chừng soi gương cũng có thể bay lên. Thiệu Phi bị Ngải Tâm gọi đi, nửa phút sau lại lộn về, "Đội trưởng." "Huh?" "Ngài vẫn là đừng đi câu thông, không phải lễ phục quân đội ư, phiền toái thì phiền toái chút, nhưng mặc một lần cũng không thành vấn đề. Bên trên bảo chúng ta mặc cái gì, chúng ta liền mặc cái đó, đỡ cho người khác nói binh Liệp Ưng xoi mói, kiêu căng." Thiệu Phi lúc nói lời này đầy mặt chính khí, còn đứng tới thẳng tắp, đem Tiêu Mục Đình cực kỳ vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ, thế là nói: "Nghĩ tới rất chu toàn a." Chân mày Thiệu Phi ngăn không được giương lên, khóe môi câu lên lại áp xuống, tựa hồ như vậy mới có thể lộ ra vẻ lão thành đáng tin: "Hẳn vậy! Vậy đội trưởng, tôi còn có việc, đi trước ha." Tiêu Mục Đình gật đầu nói "được", đợi Thiệu Phi chạy xa rồi, mới bắt chước lại cái câu "Hẳn vậy" ông cụ non kia, cười lắc lắc đầu. Trong đội phải báo cáo không chỉ một mình Thiệu Phi, nhưng muốn mặc lễ phục quân đội chỉ có Thiệu Phi. Mấy đội viên lớn tuổi một câu vạch trần lời Tiêu Mục Đình không nói, Thiệu Phi càng buồn bực: "Lên sân khấu báo cáo thật sự không cần mặc lễ phục quân đội a?" "Thật sự không cần! Cũng không phải là dâng quốc kỳ đón khách quý, mặc lễ phục quân đội cái gì a! Hơn nữa muốn mặc cũng không có thời gian cho chú mặc a." Ngải Tâm nói: "Chúng ta cũng không phải là binh nghi thức, ở đâu ra lễ phục quân đội?" Thiệu Phi vừa nghĩ cũng đúng, nhưng lại không cam lòng: "Mượn một bộ không được sao?" Bộ đội cảnh vệ cơ quan chiến khu bình thường cũng phụ trách nhiệm vụ lễ nghi, không thể nào không có lễ phục quân đội. "Vậy chú phải xin Tiêu đội hỗ trợ." Trần Tuyết Phong nói: "Bất quá chú làm gì mà nhất định muốn mặc lễ phục quân đội? Đầu năm lúc Tiêu đội vừa tới, chú không phải nói lễ phục quân đội mặc trên người ẻo lả sao?" "Em không nói!" Thiệu Phi không nhận, cứng cổ cãi: "Em chưa từng nói lời như vậy!" "Xùy, chú á lời quá đáng hơn đều nói qua, hiện tại một câu "ẻo lả" thôi cũng không nhận?" Ngải Tâm nói: "Sợ cái gì, bọn anh lại không đi báo cáo với Tiêu đội. Bất quá nói thật, chú sao lại muốn mặc lễ phục quân đội?" Bởi vì đội trưởng từng mặc a! Thiệu Phi ở trong lòng gào thét một tiếng, trong miệng lại không kiên nhẫn nói: "Thuận miệng nói mà thôi, không mặc thì không mặc a, em cũng không phải là không mặc thì không thể. Đồ ngụy trang thì đồ ngụy trang đi, ngày mai ai lên sân khấu trước?" Nói thì nói như thế, nhưng tâm tư "Muốn mặc lễ phục quân đội" xuất hiện, cũng không quá dễ dàng tiêu xuống. Trần Tuyết Phong nói chuyện mượn lễ phục quân đội có thể nhờ Tiêu Mục Đình, nhưng Thiệu Phi vừa nghĩ, mình trước đó không lâu mới nói với Tiêu Mục Đình để cho mặc cái này mặc cái nọ, bây giờ biết cơ quan không bảo mặc lễ phục quân đội, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lại nói "Ngài mượn giúp tôi một bộ lễ phục quân độ đi" lộ ra vẻ mặt dày, hơn nữa còn rất giả, lời nói dối "Tôi không muốn mặc" lúc trước lập tức lộ. Thiệu Phi cảm thấy chuyện này không thể hi vọng, thôi vậy, bằng không thì e rằng không trọn vẹn được. Tới lúc đó nếu Tiêu Mục Đình hỏi "Cậu sao lại muốn mặc lễ phục quân đội", cậu không tự tin giống như lúc hổ báo với Ngải Tâm Trần Tuyết Phong. Nếu không cẩn thận bật ra một câu "Tôi muốn mặc quần áo giống ngài", vậy sau đó nhất định không phanh xe được, kể cả "Tôi thích ngài" cũng sẽ buột miệng nói ra. Cái này không được, Thiệu Phi nghĩ, trước khi không có cảm giác được Tiêu Mục Đình đối với cậu cũng có ý tứ, không thể biểu lộ lung tung. Trẻ con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, điều đầu tiên chính là làm việc phải lưu lại lối thoát. Nhà khách cơ quan điều kiện không tệ, các đội viên hai người một phòng, Tiêu Mục Đình một mình một phòng. Bất quá đội viên là số đếm, hoặc là lẻ ra một người, hoặc là ghép đủ. Quen chen chúc một phòng ngủ, không ai nguyện ý ở phòng lẻ ra, Thiệu Phi chỉ chỉ Ngải Tâm và Trần Tuyết Phong: "Chúng ta ba người một ổ, Ngải Tâm to con, em với Tuyết Phong chen một cái giường." Giường đơn phòng hai giường đều rất lớn, ngủ hai người hoàn toàn không thành vấn đề. Chuyện phòng ốc giải quyết, sau khi ở nhà ăn ăn xong cơm, Thiệu Phi trong lòng ngứa, thừa dịp thời gian còn sớm, cất bước liền chạy tới phòng Tiêu Mục Đình. Các đội viên được sắp xếp ở lầu 2, Tiêu Mục Đình ở lầu 3, Thiệu Phi cho rằng phòng lầu 3 chỉ có một cái giường, là loại phòng giường lớn xa hoa, đi vào vừa nhìn, mới phát hiện kỳ thực cũng là phòng hai giường. Tiêu Mục Đình đang gọi điện thoại, nghe đối diện hình như là Ninh Giác. Thiệu Phi nhoài trên bệ cửa, điềm nhiên như không nghe lén. 10 phút sau Tiêu Mục Đình cúp điện thoại, từ trên bàn cầm lấy một túi bánh quy lớn cỡ bàn tay ném cho Thiệu Phi: "Ngày mai phải lên sân khấu, khẩn trương sao?" Thiệu Phi ở đại đội tân binh chính là tấm gương huấn luyện, ở trước mặt nhiều người báo cáo không phải lần đầu, khẩn trương thì không biết được, nhưng có Tiêu Mục Đình nhìn, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Một khi thấp thỏm, lời liền nhiều. "Không khẩn trương, không phải tới nói vài câu sao, tôi cố được." Thiệu Phi tốc độ nói hơi nhanh, tiếp tục nói: "Hơn nữa tôi nghe đám Ngải Tâm nói, không cần mặc lễ phục quân đội, ngay cả thường phục cũng không cần. Mặc đồ ngụy trang không có chút áp lực nào a, không khác lắm với bình thường giáo huấn." Nói xong chửi mình — Cái đcm chứ sao lại liên quan đến lễ phục quân đội rồi! Tiêu Mục Đình thấy cậu sắp bóp nát bánh quy, cười nói: "Như vậy đi, lần này thời gian khá gấp, không nhất định có thể mượn được lễ phục quân đội thích hợp. Qua đợt này chúng ta về doanh trại rồi, cậu nếu như vẫn muốn mặc, thì thử của tôi một chút?" Trong tay Thiệu Phi "Răng rắc" một tiếng, bánh quy triệt để vụn, "Của ngài?" Tiêu Mục Đình nói xong cũng cảm thấy có chút không ổn, lúc trước vốn là có chút tính toán, lo lắng Thiệu Phi sinh ra tâm tư khác, vừa rồi cư nhiên không chút nghĩ ngợi nói ra lời như vậy, thật sự là không nên. Tiêu Mục Đình thở dài, "Bất quá vóc người chúng ta khác nhau, mặc ra hiệu quả khả năng không quá giống nhau." Thiệu Phi nhẹ nhàng dẩu môi: "Đội trưởng, ngài chính là muốn nói ngài cao hơn tôi chứ gì." Biểu tình này chọc cười Tiêu Mục Đình, "Không sao, cậu còn nhỏ, sau này vẫn có thể lớn." "Tôi chỗ nào nhỏ? Sắp 21 rồi!" Thiệu Phi gần đây thường xuyên cường điệu mình "Không nhỏ", hận không thể đem kém 14 tuổi kéo trở lại, nói xong lại nói: "Đúng rồi đội trưởng, phòng này của ngài không phải phòng giường lớn xa hoa?" "Đây là nhà khách bộ đội, ở đâu ra phòng giường lớn xa hoa?" "Vậy ngài sẽ nửa đêm đầu ngủ giường bên trái, nửa đêm sau ngủ giường bên phải sao?" Tiêu Mục Đình buồn cười: "Tôi không mộng du." "Ngài có mộng du hay không tôi còn không biết? Tôi là cái gì của ngài? Tôi là lính cần vụ của ngài a!" Thiệu Phi ở trong lòng tự giác đem "lính cần vụ" thay là "bạn trai", lại nói: "Tôi chỉ là đang nghĩ, ngài có thể bởi vì tới một chỗ mới hưng phấn, đổi giường ngủ hay không." Tiêu Mục Đình nhìn biểu tình Thiệu Phi, thế nhưng cảm thấy rất ấm áp, còn thật sự ứng với câu "Áo bông nhỏ tri kỷ" của Tiêu Cẩm Trình, thế là ngữ khí trong lúc vô tình cũng mang theo mấy phần dung túng, "Tôi hưng phấn hơn nữa cũng không cần đổi giường ngủ chứ?" "Vậy ngài xem như vậy được không?" Thiệu Phi nghiêm trang mà làm chó săn: "Tôi bị lẻ ra, chen một cái giường với Trần Tuyết Phong. Chúng ta phải ở đây 4 buổi tối, tôi cảm thấy tôi cứ chen với Trần Tuyết Phong mãi cũng rất không đạo lý......" Tiêu Mục Đình đã biết Thiệu Phi muốn nói cái gì. Nếu đặt ở quá khứ, anh khẳng định không chút gánh nặng nào để cho Thiệu Phi ngủ phòng mình, nhưng hiện tại có băn khoăn, không khỏi khó xử. Nhưng Thiệu Phi hiển nhiên đối với băn khoăn của anh không biết gì cả, càng nói càng cao hứng: "Tôi ở cùng phòng với ngài được không? Tôi là lính cần vụ của ngài a, nên ở cùng một chỗ với ngài." Ánh mắt Tiêu Mục Đình dần sâu, nhìn Thiệu Phi một lát, đột nhiên không nói ra được lời cự tuyệt. Lúc nói ra "Được", ngay cả chính mình cũng cảm thấy kỳ lạ, thậm chí hết cách. Thiệu Phi phấn khởi xuống lầu xách hành lý, Tiêu Mục Đình nhu nhu mi tâm, xác định mình đối với Thiệu Phi là không biết làm thế nào. Mà loại tâm tình không biết làm thế nào này, trong 34 năm cuộc đời đã qua của anh, chưa từng xuất hiện. Thiệu Phi rất nhanh trở lại, cả đêm đều rất ngoan, Tiêu Mục Đình ở trước máy tính xem tài liệu bộ đội biên phòng Ninh Giác gửi tới, Thiệu Phi ngồi ở đối diện anh, trên giấy viết bản nháp ngày mai. Không tập trung ngược lại trở thành Tiêu Mục Đình. Thiệu Phi cúi đầu, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ khó nhìn, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng lẩm bẩm mấy câu, hai hàng lông mày sinh động mà trái phải khiêu động. Tiêu Mục Đình im hơi lặng tiếng mà nhìn cậu, bị từng động tác rất nhỏ của cậu hấp dẫn, nhìn cậu nhíu mày suy ngẫm, nhìn cậu đắc ý lắc đầu. Có lần Thiệu Phi viết 3 cái sắp chữ, hẳn là đoạn văn rất quan trọng, viết xong sau đó còn chống đuôi bút trên cằm, sung sướng mà mấp máy khóe môi, Tiêu Mục Đình cũng kìm lòng không đậu mà cười lên. Lúc Thiệu Phi giương mắt, vừa vặn đụng phải ánh mắt Tiêu Mục Đình. Tình hình này nếu như lật ngược lại, Thiệu Phi đã sớm mặt đỏ tới mang tai, nhưng Tiêu Mục Đình lại cũng không vạch trần, giơ tay lên cầm tờ giấy trước mặt Thiệu Phi qua, ôn thanh nói: "Tôi xem xem." Chữ thật sự quá xấu quá trừu tượng, Tiêu Mục Đình xem tới tốn sức, Thiệu Phi vội vàng đoạt tờ giấy lại, "Đội trưởng, vẫn là tôi đọc cho ngài đi. Chữ của tôi á, là chuyên nghiệp level 8." Tiêu Mục Đình: "Cái gì là chuyên nghiệp level 8?" "Kiểu chữ bác sĩ chuyên nghiệp level 8." Thiệu Phi nói: "Ngài xem không hiểu." Tiêu Mục Đình cười, uống ngụm trà, Thiệu Phi nhìn, đặc biệt cơ trí mà cầm cái chén qua, thêm nước nóng vào, lúc nhìn thấy lưới lọc lại nghĩ tới chuyện tặng chén trà. Ngày thứ hai, Thiệu Phi chờ 7 chiến sĩ ưu tú lần lượt lên sân khấu báo cáo, thu hoạch tiếng vỗ tay đầy phòng. Tiêu Mục Đình ở dưới sân khấu nhìn, một chùm ánh sáng vừa vặn từ phía sau Thiệu Phi chiếu tới, phác ra một đường viền vàng rực rỡ. Cách lên đường tới bộ đội biên phòng còn có 2 ngày, Tiêu Mục Đình không yêu cầu đi theo tới cơ quan huấn luyện bộ đội, Ngải Tâm muốn tới trụ sở gấu trúc xem quốc bảo, Thiệu Phi cũng muốn đi, trở lại muốn lôi kéo Tiêu Mục Đình, Tiêu Mục Đình nghe xong nói: "Các cậu đi đi, trụ sở gấu trúc tôi mấy năm trước từng đi rồi, hôm nay còn có mấy cuộc họp." Thiệu Phi có hơi thất vọng, nhưng cũng rất hiểu, thân phận Tiêu Mục Đình đặt ở chỗ đó, bình thường ở bộ đội dã chiến thì cũng thôi, hiện tại đến cơ quan, đúng là có xã giao phải đi. Trụ sở gấu trúc cách trung tâm thành phố rất xa, xe buýt du lịch một đường mở《Thành Đô》, làm hại Thiệu Phi chưa từng biết hát ca khúc lưu hành cũng bị tẩy não, sau khi về nhà khách trong đầu lặp đi lặp lại ngâm nga lung tung cả đêm. Tiêu Mục Đình nghe không ra cậu ngâm nga cái gì, thuận miệng hỏi: "Tiểu đội trưởng hát cái gì thế?" Thiệu Phi dứt khoát hát ra: "Thành Đô chẳng thể mang đi chỉ có......" Tiêu Mục Đình từng nghe bài này, vừa định trái lương tâm khen một câu "Hát không tệ", Thiệu Phi liền một bên thở dài một bên hát tiếp: "Chỉ có gấu trúc." (Cái câu bạn Phi hát đúng ra sẽ là "Thành Đô chẳng thể mang đi chỉ có ngươi", nhưng chắc bạn ý thẹn nên hát thành "gấu trúc" =))))Tiêu Mục Đình: "......" Thiệu Phi nói: "Đội trưởng ngài không thấy đâu, gấu trúc rất đáng yêu." Tiêu Mục Đình tâm nói gấu trúc không đáng yêu bằng cậu, gấu trúc chỉ biết áo áo áo (*), cậu còn có thể hát. ((*) áo áo áo: tiếng kêu đấy, phiên âm nó ghi vậy mà tui chả biết gấu trúc kêu như nào nên để phiên âm luôn)"Đáng tiếc a, không mang đi được." Thiệu Phi lắc lắc đầu, xoay người đi tới bên ghế dựa, khom lưng ở trong ba lô móc hồi lâu, lúc quay lại trong tay cầm một cái hộp hình hộp chữ nhật, "Vì để mang gấu mèo đi, tôi mua một cái bình nước hình gấu mèo." Tiêu Mục Đình càng muốn cười. Vật kỷ niệm gấu trúc ở Thành Đô chỗ nào cũng có, tác dụng không nhiều, giá bán cao, khách hàng bình thường là con gái trẻ tuổi. Anh không nghĩ tới, Thiệu Phi cư nhiên cũng mua một cái. Thiệu Phi lấy siêu nước từ trong hộp ra, hai tay chìa lên phía trước: "Đội trưởng, tặng cho ngài!" Tiêu Mục Đình ngẩn ra: "Cho tôi?" "Ngài thích uống trà, nhưng chén trà của ngài khó giữ ấm. Sắp tới mùa thu, mùa đông cũng không xa. Tôi đã hỏi rồi, cái bình nước này phi thường giữ ấm, đảm bảo cả ngày cũng không nguội." Trong mắt Thiệu Phi khó nén chân thành, "Hơn nữa lớn hơn chén trà của ngài, khuyết điểm duy nhất là không có lưới lọc. Nhưng tôi cảm thấy không có lưới lọc sẽ không sao, ngài nếu cảm thấy không có lưới lọc rửa phiền toái, tôi rửa giúp ngài là được rồi!" Tiêu Mục Đình nhìn gấu mèo ngây thơ chân thành kia, không biết làm sao mà kéo khóe môi lên, nhưng trái tim lại giống như chảy qua một dòng nước ấm, bé nhỏ như nhung, sáng ngời tĩnh lặng. Đây là lần thứ mấy hết cách với Thiệu Phi? Thiệu Phi kéo dây treo bình nước ra, giơ tay muốn treo trên cổ Tiêu Mục Đình, động tác làm một nửa, lại rụt trở lại, treo sợi dây lên cổ mình, hướng Tiêu Mục Đình vui vẻ mà cười: "Chúng ta như vậy là có thể mang gấu mèo từ Thành Đô đi!" _________________ Bài "Thành Đô":https://youtu.be/fmPB5bC5NOw
|
Chương 47[EXTRACT]Edit + Beta: VịtCho dù lúc hơn 10 tuổi, Tiêu Mục Đình cũng không xài qua đồ vật đáng yêu như cái bình nước gấu trúc. Thiệu Phi đun một ấm nước, lúc này đang đứng ở bên bồn nước nghiêm túc rửa cái bình nước gấu trúc, trong miệng ngâm nga, nghe điệu tựa hồ vẫn là 《Thành Đô》. Tiêu Mục Đình nhìn một cái cái ấm đun điện kêu ùng ục, nghĩ tới Thiệu Phi lát nữa đổ nước sôi vào trong cái bình nước gấu trúc, trong lòng liền bỗng dưng dâng lên một trận lo lắng mặc dù rất nhạt, nhưng gãi tới mức đầu tim ngứa. Vốn nên dứt khoát cự tuyệt, "Cái siêu này không thích hợp với tôi", "Phong cách không giống với bộ đội", "Quá là đáng yêu" — lý do gì đó cũng được, vừa nãy lại không có cự tuyệt. Không những không cự tuyệt, còn tùy ý Thiệu Phi rửa rửa súc súc, đun nước tìm lá trà. Lúc này nước đã đun sôi, xem ra cái bình cũng đã rửa xong, lời "Cái bình nước này cậu giữ lại tự mình dùng, hoặc là ngày mai trả lại" tựa hồ càng không nói ra được. Bỗng nhiên rất muốn hút điếu thuốc. Ấm điện phát ra một tiếng "Tinh", Thiệu Phi cầm bình nước gấu trúc ra, đổ lá trà, rót nước, lúc đậy nắp thở phào, "Đội trưởng, mấy phút nữa là có thể uống." Tiêu Mục Đình thở dài, lại thấy Thiệu Phi cầm bình nước lên xách nghiêng ở bên người, ở trong phòng tìm kiếm một phen, tìm được một cái bình nước quân sự khác xách nghiêng ở bên kia, đứng thẳng tắp: "Bây giờ nước nóng nước lạnh đều có rồi." Thân thể Thiệu Phi rất nghiêm, bộ dáng anh tuấn, lúc đồ ngụy trang trên người, từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ già dặn và anh khí quân nhân. Bộ áo liền quần phối với cái bình nước gấu trúc ngốc manh đáng yêu kia, thoạt nhìn thế nhưng không có chút cảm giác buồn cười nào, chỉ cảm thấy nhiều hơn mấy phần tính trẻ con. Tiêu Mục Đình thu lại ánh mắt, Thiệu Phi mở hai tay ra, cảm giác tiết tấu 10 phần mà gõ trái phải hai cái bình nước: "Đội trưởng, ngài có phải rất khó xử hay không a?" Tiêu Mục Đình như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn cậu, thầm nghĩ cậu biết là tốt rồi, gấu trúc...... "Tôi đã sớm nghĩ kỹ!" Thiệu Phi nói: "Ngài khẳng định cảm thấy cái bình nước gấu trúc này không hợp với khí chất của ngài, còn có tổn hại tới uy nghiêm của ngài." Chân mày Tiêu Mục Đình giật giật, vừa rồi ảo não vì sao không cự tuyệt, cũng không nghĩ tới uy nghiêm với không uy nghiêm cái gì. "Cho nên cái bình nước này liền do tôi đeo." Thiệu Phi tới gần chút, khẩn thiết mà nhìn mắt Tiêu Mục Đình: "Ngài muốn uống nước thì kêu tôi một tiếng, dù sao tôi luôn bên cạnh ngài." Tiêu Mục Đình hơi mở miệng, tiếng lòng bị nhẹ nhàng gẩy một cái, mí mắt lơ đãng mà nhảy lên, một lát sau mới ra vẻ thoải mái mà nói sang chuyện khác: "Ý tứ của cậu vừa rồi là, cái bình nước này không hợp với khí chất của tôi, nhưng rất phù hợp với khí chất của cậu?" "Vậy cũng không phải." Thiệu Phi hai tay vịn hai bên bình nước, nhìn qua giống như chặn eo, rất thần khí: "Gấu trúc là quốc bảo, tôi thấp hơn rất nhiều cấp bậc, nhiều lắm xem như là đội bảo (*)" ((*) đội bảo: bảo vật trong đội)Tiêu Mục Đình suy nghĩ một chút nhân duyên của Thiệu Phi ở Trung đội 2, thật đúng là đạt tới cái xưng hô ngốc nghếch "Đội Bảo" này. Không lâu lắm, lá trà ngâm nở, Thiệu Phi giục Tiêu Mục Đình uống một ngụm, Tiêu Mục Đình tượng trưng mà nhấp, đôi môi đụng phải lá trà nổi lên. Thiệu Phi mặt tràn đầy mong đợi: "Đội trưởng, thế nào?" Tiêu Mục Đình mặt không biểu tình: "Cậu cầm trà của cậu đi ngâm, sau đó hỏi trà thế nào?" "Không phải!" Thiệu Phi gấp gáp rống: "Tôi là hỏi cảm giác ngài dùng cái bình nước này uống trà thế nào?" Không ra sao cả, không lưới lọc, không chặn được lá trà. Tiêu Mục Đình nghĩ, hơn nữa nghiêm khắc mà nói, chỉ là một cái cốc giữ ấm, không phải chén trà. Nhưng biểu tình kia của Thiệu Phi lại làm cho anh không nỡ lòng giội nước lạnh, đành phải hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vậy thì cám ơn Đội Bảo." Thiệu Phi lộ ra răng trắng chỉnh tề, "Vậy ngài tiếp tục uống, uống xong tôi thêm nước cho ngài!" Tiêu Mục Đình nhìn đồng hồ, "Uống nữa sẽ mất ngủ." Thiệu Phi vỗ trán: "Xem tôi hưng phấn kìa, vậy sáng mai ngâm một bình mới, bình này tôi cầm đi đổ." Tiêu Mục Đình không nói gì, nghiện thuốc lá lên, lúc cầm bật lửa và hộp thuốc lá đi dạo ngoài hiên, không chú ý tới Thiệu Phi cầm lấy bình nước đi vào phòng rửa mặt, giống như trộm ở cửa nhìn nhìn, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa lại. Tiểu đội trưởng động tâm địa gian xảo an tĩnh mà nhìn chằm chằm bình nước, nửa phút sau dán môi tới. Nước trong bình hơi nóng, cậu bình thường thích lạnh, không thích nóng, bị bỏng tới rụt lại một cái, nhưng không có triệt để lùi lại, vài giây sau lại uống một ngụm, thành công đụng phải một lá trà. Dè dặt duỗi lưỡi ra, cuốn lá trà vào trong miệng, tỉ mỉ nhai, hầu kết vừa động, hài lòng mà nuốt xuống. Cũng không quản chỗ môi mình dán vào, có phải cũng bị Tiêu Mục Đình hôn qua hay không. Động tác lén lén lút lút kia cho Thiệu Phi vui sướng cực độ, lúc rửa bình nước một bên ngâm nga hát một bên uốn éo eo, giương mắt nhìn mình mặt mày hớn hở trong gương rửa mặt, hài lòng nhíu mày, thấp giọng nói: "Bạn trai, hôm nay quá soái!" Không biết là uống một ngụm trà nóng, hay là nguyên nhân gì khác, Tiêu Mục Đình cảm thấy có chút khô nóng, thuốc ở ngón giữa rất nhanh cháy đến cuối, lại châm một điếu, sương khói lượn lờ mà lên, lại không có hứng thú tiếp tục hút. Thiệu Phi sau khi rửa xong bình nước, còn dùng khăn giấy lau đến lúc giọt nước không dư lại, sau đó đoan đoan chính chính mà đặt ở trên bàn đối diện hai giường, hướng hiên hô: "Đội trưởng, tôi có chút mệt, tắm rửa ngủ a." Tiêu Mục Đình nửa nghiêng người, vừa lúc nhìn thấy cậu cởi áo. Vạt áo nhấc lên, lộ ra cái bụng bằng phẳng cường tráng. "Được, ngủ sớm chút." Giọng nói của Tiêu Mục Đình hơi lộ vẻ gượng gạo, ánh mắt cũng sâu hơn bình thường. Bất quá Thiệu Phi còn đắm chìm ở trong sự vui sướng ăn lá trà, cái gì cũng không nhận thấy được, tắm rửa xong chui vào trong chăn, chớp mắt nhìn Tiêu Mục Đình: "Đội trưởng ngủ ngon." "Ngủ ngon." Tiêu Mục Đình tắt đèn lớn, lại tới hiên đợi một lát, lúc nằm trên giường nhưng hoàn toàn không buồn ngủ. Bình nước gấu trúc Thiệu Phi mua lắp bộ phận cư nhiên là chất liệu dạ quang, vừa rồi hấp đủ ánh sáng, lúc này đầu gấu trúc đối diện Tiêu Mục Đình, quỷ dị mà phát sáng. Thiếu tướng cực ít nói bậy ở trong trong mắng tiếng "Đệt", lật người kéo chăn, xung quanh dần dần an tĩnh lại, duy nhất nghe thấy chính là hô hấp vững vàng của Thiệu Phi. Tới lúc ánh sáng đầu gấu trúc tối xuống, Tiêu Mục Đình cũng không ngủ. Hôm sau, một số đội viên lại kết bạn đi chơi, Thiệu Phi nhưng đâu cũng không đi, lấy thân phận lính cần vụ đi theo Tiêu Mục Đình, lúc này trong lời nói của các sĩ quanh biết được nhiệm vụ Trung đội 2 tiếp nhận khác khá nhiều so với trong tưởng tượng. Lúc vừa tới Thành Đô, các đội viên nghe nói đi trợ giúp bộ đội biên phòng, đều cho rằng "trợ giúp" này không phải phòng chống ma túy chính là chống khủng bố, mọi người nóng lòng muốn thử, cảm thấy thời cơ biểu hiện thân thủ đến, nghỉ ngơi hai ngày mới biết nào có phòng chống ma túi chống khủng bố cái gì, Lạc Phong bất quá là để cho bọn họ hộ tống các binh lái xe vận chuyển vật tư tới đơn vị đóng giữ cao nguyên trên tuyến biên giới Trung Ba. (Biên giới Trung Ba: Biên giới Trung Quốc - Pakistan)Ngải Tâm ai oán nói: "Loại chuyện nhỏ này cũng để chúng ta ra tay? Không phải hộ tống vật liệu sao? Tùy tiện trong đơn vị bộ đội dã chiến lấy ra một đội là được rồi đi!" Thiệu Phi cũng không quá thoải mái, vừa rồi ở tổng bộ cầm giải, cho rằng nhất định có khả năng một chuyến lớn, vậy mà nhiệm vụ đầu tiên nhận được là "Giao hàng", không nói có bao mất mát, nhưng trong lòng chung quy có chút buồn. Ngày lên đường, không khí trong đội ngũ không được tốt, các binh lái xe bận rộn kiểm tra tình hình xe cộ, kéo chống trơn nặng nề treo lên đầu xe, không ít cảnh sát vũ trang xếp hàng lên phía trên hòm vận chuyển. Mấy đội viên lớn tuổi của Trung đội 2 cũng hiền lành mà giúp đỡ, nhưng đội viên trẻ tuổi lại mỗi người mặt không biểu tình đứng, không có ý tứ đi hỗ trợ. Tiêu Mục Đình từ cao ốc cơ quan đi ra, cầm trong tay một xấp văn kiện, Thiệu Phi khó chịu, nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Mục Đình vẫn là hai mắt phát sáng, lập tức chạy tới đi theo, bình nước bên hông trái phải lay động, thân bình bị vỏ bằng vải quần áo ngụy trang bao lấy, chỉ lộ ra hai cái tai màu đen bán nguyệt — cái vỏ là Tiêu Mục Đình tìm được, sau khi bọc lên nếu không nhìn kỹ, người khác không chú ý tới Thiệu Phi đeo ở ngang hông là bình nước gấu trúc. Đoàn xe lên đường, thẻ quân sự và xe Jeep quân dụng xếp thành một hàng, phía sau còn đi theo chiến xa của bộ binh. Tư thái này ở trong thành thị phi thường hiếm thấy, các đội viên ở trong chiến xa ngồi, chen chúc ở bên cửa sổ xe nhìn người đi đường dừng chân vây xem, sau khi lái mười mấy cây số, khó chịu trong lòng cuối cùng tháo gỡ không ít. Thiệu Phi không ngồi chiến xa, ngồi cùng Tiêu Mục Đình trên xe Jeep. Lái xe chính là một sĩ quan hơn 30 tuổi, da thô ráp ngăm đen, tính cách có chút im lặng, một đường đều không nói chuyện gì. Có người ngoài ở đây, Thiệu Phi không tiện tán gẫu với Tiêu Mục Đình, mà Tiêu Mục Đình phối hợp xem văn kiện, đầu lông mày hơi nhíu lại, cũng không có ý tứ tán gẫu. Đến buổi chiều, Thiệu Phi ngồi không yên, chủ động xin lái xe, sĩ quan do dự nhìn Tiêu Mục Đình một cái, Tiêu Mục Đình lễ phép cười nói: "Lưu đội cực khổ rồi, buổi tối còn phải lát một hồi, đoạn đường buổi chiều dễ đi, để cho cậu ấy thay anh lái chút đi." Sĩ quan được gọi là Lưu đội tựa hồ không quá yên tâm, ánh mắt ở trên người Thiệu Phi quét: "Tiểu tử quá trẻ tuổi." Thiệu Phi vừa nghe lời này liền không thoải mái, lái xe mà thôi, liên quan gì đến tuổi? Lái cũng không phải là độc quyền của binh lái xe, bộ đội đặc chủng cũng phải huấn luyện lái xe, các anh em luyện còn là xe đặc chiến bão tố! "Không sao, trẻ tuổi càng phải nếm thử." Tiêu Mục Đình nói: "Tôi ở bên cạnh nhìn, Lưu đội anh tới phía sau nghỉ ngơi chút, sau khi trời tối còn phải dựa vào anh." Thiệu Phi không rõ Tiêu Mục Đình nghiêng qua đối với một sĩ quan khách khí như thế, cũng không biết tại sao sau khi trời tối nhất định phải để cho Lưu đội lái, liếc Lưu đội một cái, sắc mặt không thể nào đẹp mắt. Sau khi trao đổi chỗ ngồi, Lưu đội ở phía sau ngồi ngủ, Tiêu Mục Đình ngồi ở trên ghế phó lái, thấp giọng nói: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên, thời tiết không tồi, cậu thử tay, tìm chút cảm giác." Đường núi xuyên lòng đất, rất nhiều đều không dễ đi, chỉ là con đường đại doanh Liệp Ưng đi thông Thành Đô, đã quanh co xóc nảy phải gọi là người khó chịu. Thiệu Phi sớm lái quen, cũng không cảm thấy đường trước mắt có chỗ nào đặc thù. Trên thực tế, ngày thứ nhất cho đến chạng vạng, đoàn xe cũng không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Ngay tại chỗ giải quyết xong bữa tối, sau khi màn đêm buông xuống, Lưu đội đổi về ghế lái, Tiêu Mục Đình tặng ghế phó lái cho Thiệu Phi, dặn dò: "Xem Lưu đội lái thế nào." Xe đi một ngày, độ cao so với mặt biển đã tăng lên. Cuối tháng 8, đồng bằng Thành Đô vẫn là cảnh sắc tươi đẹp, trên cao nguyên độ cao so với mặt biển hơn 3000 mét, ban đêm nhiệt độ xuống đến khoảng 5 độ C. Vừa rồi lúc ăn cơm chiều, các đội viên thêm quần áo riêng mình, Thiệu Phi phủ thêm áo bành tô bông ở cơ quan lĩnh, vẫn cảm giác có chút lạnh. Xe tiếp tục hướng phía trước, Lưu đội ho khan, bỗng nhiên mở miệng nói: "Ở trên con đường này lái xe, lực chú ý nhất định phải phi thường tập trung." Tiếng phổ thông của hắn rất không tiêu chuẩn, ngữ khí cũng rất gượng gạo, nghe hết sức buồn cười. Thiệu Phi ngẩn ra, đối với sĩ quan bí ẩn này chủ động nói chuyện cảm thấy kinh ngạc, 2 giây sau "Ồ" một tiếng, chợt thấy có người đụng đụng đầu mình. Quay đầu lại, vừa vặn cùng ánh mắt Tiêu Mục Đình chạm nhau. Tiêu Mục Đình trầm giọng nói: "Nghiêm túc nghe Lưu đội giảng." Lưu đội tựa hồ hơi xấu hổ, dừng nửa phút, mới tiếp tục nói: "Cao nguyên bắt đầu mùa đông sớm, thu đông mưa tuyết, xuân hạ sạt lở, lái xe phải thời khắc chú ý tình huống thời tiết và tình hình giao thông, không vội được, quýnh lên liền dễ dàng xảy ra sự cố." Một lát sau, Lưu đội lại nói: "Buổi chiều không phải tôi không muốn cho cậu lái. Cậu trẻ tuổi, lại là lính đặc chủng, tôi sợ cậu không kìm được tính tình, chân ga vừa giẫm liền phóng đi. Chúng ta chỗ này a, xảy ra sự cố khả năng không cứu được."
|
Chương 48[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: VịtĐoàn xe rạng sáng mới tới điểm nghỉ ngơi, mấy chục km "Chà quần áo theo nhịp đường" cuối cùng xóc nảy đến đây, Thiệu Phi sau khi xuống xe còn cảm thấy người đang trôi trên biển. Bộ đội cao nguyên ở điều kiện không tốt, độ cao so với mặt biển quá cao nước nấu không sôi, phía dưới còn phải dùng nồi áp suất. Cũng may các lính đặc chủng lúc huấn luyện tuyển chọn đều là ở cao nguyên liều mạng qua, chút khổ nhỏ bốn bỏ năm lên này căn bản không tính là "khổ". Mì vừa múc xong, Thiệu Phi liền tiến lên bưng hai bát, bên trên mỗi bát đều phủ thịt bò bóng nhẫy và trứng rán vàng trắng đan xen, nhưng rau rất ít, chỉ có hai cọng đáng thương. Cậu cầm bát đặt trên bếp lò, từ trong một bát lựa ra hai miếng thịt bò bỏ vào một cái bát khác, nghĩ một lát lại thêm một miếng, sau đó vui vẻ mà bưng tới bên cạnh Tiêu Mục Đình, đẩy nhiều thịt lên, "Đội trưởng, nhân lúc còn nóng ăn thôi." Tiêu Mục Đình liếc mắt liền thấy thịt bò trong bát Thiệu Phi ít, thở dài, bảo Thiệu Phi cầm bát nhỏ đổ chút dấm, lại lấy thêm một chén nước sôi để nguội. Thiệu Phi lập tức đi làm theo, lúc trở về Tiêu Mục Đình đã bắt đầu ăn, mà mì trong bát mình tựa hồ bị đảo, thịt bò không đặt chỉnh tề như lúc trước, có miếng ở bên trên, có miếng chắc là bị đảo xuống, nhìn không ra tăng giảm. Tiêu Mục Đình nói: "Để lâu dễ đóng tảng, tôi đảo giúp cậu, nhanh ăn đi, bên này khẩu vị nặng, khá cay, cậu nếu ăn không quen, thì thêm chút dấm vào." Giải thích này quả thực hoàn mỹ, Thiệu Phi cao cao hứng hứng ngồi xuống, ăn vài miếng mới phát hiện dưới mì còn đè mấy miếng thịt...... Cậu trí nhớ tốt, đợt trước còn bị Tiêu Mục Đình ép tiến hành một loại huấn luyện quan sát và ghi nhớ có thể nói là biến thái — xem phim, ghi nhớ toàn bộ chi tiết, sau khi xem xong Tiêu Mục Đình hỏi, vấn đề chỉ có cậu không nghĩ tới, không có Tiêu Mục Đình hỏi không ra, tỷ như nữ chính lúc lần thứ 17 đối thoại với nam chính, quần của người đi đường cách xa nam chính nhất là màu gì; đi dạo phố, cũng phải nhớ những cái mắt thấy, sau khi trở về vẫn do Tiêu Mục Đình hỏi, đèn đỏ đầu phố thời gian dài bao nhiêu, từ cửa sổ tòa nhà nào có thể trực tiếp nhìn thấy giá hàng xếp thứ ba của Hải Lan chi gia (*)...... ((*) Hải Lan chi gia: một nhãn hiệu thời trang nam cao cấp bên Trung, có trang web là hlamall.cn)Ban đầu Thiệu Phi hoàn toàn là mông lung, sau đó cắn răng thích ứng, nhờ huấn luyện này ban tặng, cậu còn biết thêm mấy nhãn hiệu quần áo. Cho nên trong bát vốn là có bao nhiêu miếng, đã ăn bao nhiêu miếng, cậu nhớ rõ ràng, mì nhiều hơn 6 miếng, là Tiêu Mục Đình giấu. Tiêu Mục Đình đã ăn xong, bưng bát lên đi tới sau bếp. Thiệu Phi hô: "Đội trưởng, ngài bỏ thịt vào bát tôi?" "Không có." Tiêu Mục Đình ngữ khí bình thường. "Có!" Thiệu Phi nói: "Tôi đếm!" Đã có đội viên ở một bên cười, Ngải Tâm nói: "Ăn nhiều thịt còn không cao hứng a? Anh cướp của Tuyết Phong, nó còn không cho anh nài!" Trần Tuyết Phong né tránh Ngải Tâm: "Máy Bay chú có tục hay không, ăn thịt còn đếm bao nhiêu, chú cùng một bàn với Tiêu đội, còn lo Tiêu đội trộm của chú hay sao?" "Không phải!" Thiệu Phi ăn vội, mì vừa nóng vừa cay, má đỏ rực, rõ ràng là bị cay đỏ, lúc này lại giống như bị vội đỏ. Tiêu Mục Đình xoay người cười nói: "Được rồi, ăn của cậu, mọi người chỉ đùa chút, xem cậu vội kìa." Thiệu Phi lúc này cãi không được, mơ hồ cảm thấy Tiêu Mục Đình đang trêu mình, dứt khoát vùi đầu ăn mì, xì xụp mấy cái liền ăn xong, phóng tới sau bếp rửa sạch bát, cùng Tiêu Mục Đình trở lại ký túc xá. Ký túc xá của bộ đội cao nguyên kém xa nhà khách cơ quan bộ đội Thành Đô, vừa lạnh vừa khô, nước cũng không bao nhiêu, chỉ đủ uống, không đủ dùng. Tiêu Mục Đình cùng các đội viên chen chúc một gian, ngủ chính là giường chung cứng ngắc. Chạy một ngày đường, sau khi trời sáng còn phải tiếp tục, qua loa rửa mặt sau đó đoàn người đều nằm xuống, Thiệu Phi nhất định muốn bên cạnh Tiêu Mục Đình ngủ, trong ngực còn ôm bình nước gấu trúc đựng đủ nước nóng. Tiêu Mục Đình mệt mỏi nhu nhu mi tâm: "Cậu ôm nó lên đây làm gì?" "Để bên gối a." Thiệu Phi nói: "Nửa đêm ngài nếu khát, còn có thể uống hai ngụm. Ở đây lạnh muốn chết, uống nước nóng mới tốt." Lúc này đèn đã tắt, Tiêu Mục Đình nói: "Nhưng nó là dạ quang, cậu lúc mua không biết?" "Biết a." Thiệu Phi chôn bình nước ở bên gối, dạ quang cũng không rõ ràng, lại bị gối cản hơn nửa, nhiều nhất có thể sáng đến mắt Tiêu Mục Đình, không ảnh hưởng tới đồng đội xung quanh. "Biết mà cậu không đổi?" "Dạ quang đẹp a, sáng trưng, giống như sao." Thiệu Phi nói: "Tôi hồi bé thích đồ dạ quang nhất, nhưng lúc đó dạ minh châu rẻ nhất cũng rất đắt, anh tôi toàn kiếm tiền rất lâu, mới mua cho tôi một cái." Tiêu Mục Đình ở trong bóng tối hơi mở miệng, vài giây sau kéo kéo chăn cho Thiệu Phi, Thiệu Phi lúc này mới hậu tri hậu giác hỏi: "Đội trưởng, ngài không thích đầu gấu trúc dạ quang a?" Thanh âm của cậu có chút khẩn trương, Tiêu Mục Đình nghe ra, ôn thanh trấn an nói: "Thích, tôi hồi bé cũng thích dạ minh châu." Thiệu Phi vừa nghe liền vui vẻ, còn muốn tiếp tục nói chuyện với Tiêu Mục Đình, Tiêu Mục Đình "suỵt" một tiếng, "Mọi người đều ngủ rồi, tiểu đội trưởng chú ý tố chất, đừng quá hưng phấn." "Ờ." Thiệu Phi rụt lại trong chăn, qua vài giây lại tiến tới bên cạnh Tiêu Mục Đình, dùng thanh âm nhẹ nhất nói: "Đội trưởng ngủ ngon." Tiêu Mục Đình vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, coi như là đáp lại. Nhiệt độ nửa đêm xuống vài độ, Tiêu Mục Đình ngủ nông, nửa mê nửa tỉnh, Thiệu Phi ngược lại ngủ rất ngon, nhưng trong tiềm thức vẫn nghĩ đến Tiêu Mục Đình, mỗi lần bị cóng liền chen về phía Tiêu Mục Đình. Tiêu Mục Đình kéo chăn cho cậu mấy lần, lần cuối cùng cậu "Ưm" hai tiếng, tay tung một cái, lại kéo chăn mình ra, phủ ở trên người Tiêu Mục Đình, 2 giây sau, chân cũng vắt ngang hông Tiêu Mục Đình. Tư thế này có chút buồn cười, cũng chứa ý vị mạo phạm. Tiêu Mục Đình hơi cứng đờ, muốn đẩy Thiệu Phi ra, tay đã áp trên đùi Thiệu Phi rồi, chợt nghe Thiệu Phi lẩm bẩm nói: "Lạnh......" Lạnh còn cuộn chăn lên người tôi. Tiêu Mục Đình thở dài, để cho Thiệu Phi chen một lát, mới động tác nhẹ nhàng mà dịch chân Thiệu Phi xuống, dịch tốt chăn, để cho Thiệu Phi tựa vào trên người mình. Khu Tây Bộ trời sáng muộn, Tiêu Mục Đình ngủ không ngon, rất sớm đã tỉnh, cầm lấy bình nước giữa gối hai người uống ít nước nóng, cảm khái cái bình nước này thật đúng là phái được công dụng. Thiệu Phi ngủ ngon, cả đêm không tỉnh, mơ mấy giấc mơ đẹp — cùng Tiêu Mục Đình đắp tấm chăn nài, ôm Tiêu Mục Đình vào trong ngực nài, sau đó còn hình như được Tiêu Mục Đình ôm lại một lần? Nhớ không rõ lắm. Trải qua ở chung một ngày trước, các lính đặc chủng mặc dù vẫn là đối với nhiệm vụ "giao hàng" này rất có phê bình kín đáo, nhưng đã hòa mình với các binh lái xe. Trước khi lên đường, binh lái xe theo thường lệ chặt chẽ kiểm tra tình hình xe cộ, các lính đặc chủng đi theo trợ thủ, thuận tiện cũng có thể học được một vài bí quyết lái xe cao nguyên rất hay. Thiệu Phi bận rộn rót nước vào bình gấu trúc, không quên cũng tích đủ nước nóng cho Lưu đội. Tiêu Mục Đình thấy cậu cắp bình nước từ ban cấp dưỡng chạy tới, trong lòng ấm áp, thuận miệng hỏi: "Hôm qua ngủ ngon không?" "Ngon a." Thiệu Phi chui lên xe Jeep: "Đội trưởng, tôi ngủ đàng hoàng chứ?" "Đàng cái gì mà hoàng, chăn đều tốc vài lần." Ánh mắt Thiệu Phi thu lại: "Tôi đá chăn?" Không phải sao? Tiêu Mục Đình nghĩ, không chỉ đá chăn, một chân còn đè lên người tôi. "Nhưng lúc tôi dậy chăn đắp rất kín mà." Thiệu Phi hăng hái ngẩng cao mà truy hỏi: "Là ngài đắp cho tôi?" Tiêu Mục Đình nhìn nhìn Thiệu Phi, đều sắp bị vui vẻ cậu tỏa ra lây nhiễm, lát sau cười nói: "Không đắp kín cho cậu, cậu bị cảm làm sao bây giờ? Cao nguyên cảm mạo không thể so với đồng bằng, có bao nghiêm trọng lúc huấn luyện tuyển chọn Lương đội khẳng định đã nói với các cậu." Thiệu Phi nghe tới hốt hoảng, phía sau căn bản không có nghe rõ, không nghĩ tới Tiêu Mục Đình đắp chăn cho mình, còn tự chủ trương mà khoa trương một chút — đội trưởng cả đêm đều bận rộn đắp chăn cho tui! Cái này...... Thiệu Phi đột nhiên đỏ mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói chuyện. Lúc trước cậu không chắc nhất chính là Tiêu Mục Đình đối với cậu có tí xíu loại ý nghĩ này hay không. Nếu như xíu xíu cũng không có, cậu sẽ cắn chết bí mật "Thích", vĩnh viễn không mở miệng. Nhưng nếu như có tí xíu...... Cậu muốn tí xíu dần dần biến thành lớn hơn chút. Đội trưởng đắp chăn cho tui, tốc bao lần liền đắp bấy nhiêu lần! Thiệu Phi chống bình nước gấu trúc ở ngực, trái tim đang ở nơi đó vui mừng mà nhảy lên. Mặt trời mọc treo ở chân trời, Thiệu Phi mắt trống rỗng nhìn, bỗng dưng có mấy phần dũng khí tỏ tình. Đội trưởng ôn nhu như thế, cho dù không thích, có phải cũng sẽ không đuổi tui đi hay không? Từ thời gian này, đường trở nên càng thêm khó đi. Một đêm trước các chiến sĩ đã cảm thụ qua cái gì gọi là "Chà quần áo theo nhịp đường", vốn tưởng chỉ là một đoạn ngắn, kiên trì đi qua là tốt rồi, vậy mà sau đó "Chà quần áo theo nhịp đường" chỉ nhiều không ít, xóc tới mức người chỉ cảm thấy linh hồn thủng lỗ chỗ. Tiêu Mục Đình để cho Thiệu Phi theo Lưu đội học lái đoạn đường tuyết lở, đất đá trôi trên cao nguyên, cùng Lưu đội lái hồi lâu, Thiệu Phi lúc trước không phục Lưu đội, mình sau khi lái mấy tiếng "Chà quần áo theo nhịp đường" triệt để tòng phục, mà Lưu đội cũng không im lặng như ngày thứ nhất, lời càng ngày càng nhiều, lúc dạy Thiệu Phi một chút cũng không bận tâm đội trưởng của người ta còn đang ngồi phía sau. Thiệu Phi ở sân huấn luyện đại doanh Liệp Ưng quen lái xe tốc độ bão tố, chân ga vừa giẫm liền hãm không được, nhưng ở trên "Chà quần áo theo nhịp đường" quyết không thể đem tính mạng đùa giỡn. Đường thật sự quá xóc, cho dù khống chế tay lái như nào, xe vẫn là lắc lư, Thiệu Phi lái mấy tiếng, cơ bắp toàn thân căng thẳng, sức lực toàn bộ áp lên tay, áo lót mồ hôi ướt, lại không cách nào thay, gió thổi qua liền run rẩy. Sau khi đổi lại Lưu đội lái, Tiêu Mục Đình hỏi: "Áo bên trong ẩm?" Thiệu Phi cảm thấy xấu hổ, "Không a, không ẩm." "Một thân mồ hôi." Tiêu Mục Đình vứt một cái khăn lông cho Thiệu Phi: "Lau lau mặt với đầu." Thiệu Phi trong đất kính chiếu hậu vừa nhìn, thầm nghĩ hỏng bét, trên mặt trên đầu toàn là mồ hôi, nhìn qua giống như lão hán vừa từ trong đất cấy mạ về. Rõ ràng lái đều là "Chà quần áo theo nhịp đường", người Lưu đội lại không chật vật như vậy. Lưu Đội tựa hồ nhìn thấu tâm tư của cậu: "Quen tay hay việc, binh lái xe bọn tôi quanh năm suốt tháng đều chạy trên loại đường này, nhắm mắt cũng biết chỗ nào có uốn khúc chỗ nào có hố, giống như các cậu luyện súng vậy, có thể so sánh, lại không thể so sánh." Thiệu Phi cảm thấy lời này không Logic, thật sự rất mệt mỏi, lười so đo. Vừa rồi lúc lái xe, hai mắt cậu còn mệt mỏi hơn tay, hết sức chăm chú nhìn phía trước, lúc này xót trướng khó chịu, chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi chút. Còn chưa chợp mắt, vai đã bị vỗ vỗ. Tiêu Mục Đình cầm trong tay một cái khăn lông khô lớn hơn, "Quần áo vén lên, cách lưng một chút." "A?" Thiệu Phi có chút kinh ngạc, "cách lưng" đã là ký ức tuổi thơ, hồi đó cậu vung chân chạy loạn, đi về ra một thân mồ hôi, Thiệu Vũ liền ấn cậu ở mép giường, kéo áo cậu ra, kê một cái khăn lông sạch sẽ vào, bà ngoại ở một bên nói: "Ra mồ hôi phải cách lưng, nếu không dễ cảm......" Ký ức quá lâu rồi, thế cho nên nhất thời không kịp phản ứng. Tiêu Mục Đình thấy cậu không động, lại nói: "Không biết cách lưng là cái gì?" "Biết!" Thiệu Phi hai tay túm vạt áo, trái phải nhìn nhìn, lại cảm thấy động tác không hay lắm. Chỗ ngồi phía sau khá hẹp, cậu phải nằm nhoài, Tiêu Mục Đình mới lót khăn lông sau lưng và giữa quần áo cậu. Nhưng thử hai lần, đều có chút khó chịu, lập tức lại lăn qua lăn lại ra một thân mồ hôi. Tiêu Mục Đình cũng không hiện thao tác không tốt, do dự một lát, vỗ vỗ chân mình, "Nằm trên đùi tôi được rồi." Tư thế này ngược lại dễ làm, vài giây đã kê xong khăn lông, còn giúp cậu kéo tốt quần áo, "Được rồi." Được rồi, nhưng Thiệu Phi không nguyện ý dậy. Tiêu Mục Đình ở ngang hông cậu vỗ vỗ, ra hiệu cậu dậy, cậu ỳ bất động, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, tôi mệt." Lưu Đội thật thà mà phụ họa: "Lần đầu lái loại đường này, mệt lắm. Tôi lúc lần đầu lái a, đổi lại đã tê liệt rồi, chân đều mềm nhũn, eo cũng không thẳng được, dựa vào ai cũng không muốn động." Tiêu Mục Đình cười cười: "Quả thực rất vất vả." Có lẽ là gối trên đùi Tiêu Mục Đình thoải mái, có lẽ là chuyện đắp chăn cho ám hiệu tâm lý, Thiệu Phi lúc này được voi đòi tiên, nằm nhoài không nhúc nhích: "Đội trưởng, ngài để cho tôi nằm nhoài tý đi, chỉ một lát." Ngón tay Tiêu Mục Đình hơi ngừng lại, rũ mắt nhìn phần gáy Thiệu Phi lộ ra ngoài, trong lúc xuất thần, Thiệu Phi đã nằm nhoài rất thật rất ngoan. Thôi vậy, Tiêu Mục Đình đưa tay đặt trên lưng Thiệu Phi, lại lần nữa mềm lòng thỏa hiệp, nhẹ nói: "Ngủ đi." Thiệu Phi nhắm mắt lại, một ý niệm từ trong lòng toát ra — đội trưởng có lẽ cũng...... Thích mình! _____________ Bình nước gấu trúc:
|
Chương 49[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: VịtÁm hiệu tâm lý là loại trạng thái tư tưởng rất thần kỳ, ám hiệu một lần liền có lần tiếp theo, ban đầu nhẹ nhẹ nhàng nhàng, tiếp theo càng ngày càng mạnh. Có người không ngừng ám hiệu mình bị người hãm hại, lâu ngày mắc chứng vọng tưởng bị hại. Có người trước khi ngủ ngửi thấy mùi móng heo ninh cách vách, không tự chủ được cảm thấy bữa tối chưa ăn no, nằm ở trên giường thế nào cũng không ngủ được, càng nghĩ càng đói, chỉ cảm thấy bụng đói ùng ục, giống như dân chạy nạn mấy ngày chưa ăn cơm. Thiệu Phi từ lúc có ám hiệu tâm lý "Đội trưởng cũng thích tui", liền không có chuyện gì cũng tìm luận cứ — nếu như đội trưởng không thích tui, sao lại quan tâm tui đêm ngủ ngon hay không, tại sao kiên nhẫn đắp chăn cho tui? Nếu như đội trưởng không thích tui, sao lại để cho tui nằm nhoài trên đùi, cách lưng cho tui, sau đó còn đặt tay lên lưng tui? Đội trưởng để người khác nằm nhoài trên chân sao? Cách lưng cho người khác sao? Không có a! (Giải thích "cách lưng": ý làđể cho lưng thoáng, không chạm vào thứ gì, ví dụ khi ra mồ hôi thì cách áo ra khỏi lưng. Chương trước đọc thì còn hiểu sang tới chương này tự nhiên tác giả nói mỗi cách lưng nghe hơi khó hiểu)Lại nghĩ xa hơn, luận cứ liền càng nhiều: Mang theo bên người làm lính cần vụ là bởi vì thích, nghiêm nghị dạy bao gồm đánh lòng bàn tay cũng là bởi vì thích, ôm tới bệnh viện truyền nước biển càng không phải nói, tuyệt đối là bởi vì thích...... Đều nói trong một đoạn tình cảm người hãm sâu trước thường hèn mọn mà cẩn thận, tới trên người Thiệu Phi lại là tự tin sáng trưng. Ngày đó cậu nằm ở trên đùi Tiêu Mục Đình hơn nửa tiếng, giống như sạc điện nhanh vậy, cảm giác mệt mỏi tiêu tan hết, cũng không lâu lắm đã đổi vị trí với Lưu đội, tiếp tục ở trên "Chà quần áo theo nhịp đường" rong ruổi. Hành trình chạy biên giới nhìn như khô khan nhàm chán, kỳ thực cực khổ cũng có thu hoạch. Các lính đặc chủng trước kia biết một vài đoạn đường phải treo dây xích phòng trơn trượt, nhưng lúc huấn luyện và thi hành nhiệm vụ đều không có cơ hội làm thật treo một lần. Lần này đi theo binh lái xe bận rộn, mới biết xích phòng trơn trượt có đủ loại cách treo, treo thế nào sẽ không bị xích bắn ra đánh vào mặt, treo thế nào tiết kiệm thời gian nhất...... Tiêu Mục Đình lúc nhận được nhiệm vụ đã biết các đội viên không vui, nhưng một không bày tư thế thuyết giáo, hai không thanh thế ngoại trừ động viên, chỉ nói là mệnh lệnh của đại đội trưởng và chính ủy, phải đi một chuyến này. Thu hoạch phải dựa vào chính mình đi lĩnh hội, đơn giản nói ra lại dễ dàng kích thích tâm lý phản nghịch, có thể vào Liệp Ưng đều là người tài, Tiêu Mục Đình trong lòng rõ, bọn họ dọc đường đi này không nhận được trưởng thành. Mà quỷ lanh lợi Thiệu Phi, lại là trưởng thành nhanh nhất. Lưu đội lúc ngồi phía sau ngủ, Tiêu Mục Đình an vị bên cạnh Thiệu Phi, nhẹ giọng thông báo đoạn đường trước mắt lái như thế nào. Sau khi tiến vào Nam Cương, trời đất chợt trở nên bát ngát khôn cùng, phong cảnh giống nhau y sì khiến cho thị giác cảm thấy mệt mỏi gấp bội, Tiêu Mục Đình bảo Thiệu Phi nhìn đường phía trước, tiếp tục nhìn nơi xa, điều chỉnh qua lại. Thiệu Phi đã quen "Chà quần áo theo nhịp đường", không khẩn trương tới mức cả người đổ mồ hôi như ban đầu nữa, lái tới thành thạo, tốc độ treo xích phòng trơn trượt cũng sắp vượt qua lính lái xe chuẩn. Vì việc này, cậu còn hí hứng khoe với Tiêu Mục Đình một lần, Tiêu Mục Đình biết cậu cố gắng, vì treo nhanh treo tốt, lúc người khác nghỉ ngơi, cậu còn ăn vạ Lưu đội học hỏi kinh nghiệm. Nhưng không biết tại sao, bỗng nhiên muốn đả kích cậu chút, thế là tìm tới một cái xích chống trơn trượt khác, thuần thục treo lên, động tác trôi chảy, xinh đẹp lại lưu loát, tới lúc thấy một đám chiến sĩ nhìn trố mắt, Thiệu Phi cũng nghẹn, mở miệng một lúc lâu mới nói: "Đội trưởng, ngài sao cái gì cũng biết a? Còn có cái gì ngài không biết không? Cùng là cái bánh xe này cùng là cái dây xích dài như này, ngài nhanh hơn tôi 50 giây!" Tiêu Mục Đình cười nói: "Còn đắc ý không?" Ngải Tâm ồn ào: "Máy Bay, chú á suốt ngày đắc ý lung tung, lại còn khoe khoang tới Tiêu đội rồi! Cái này gọi là gì? Cái này gọi là dời đá đập lên chân mình!" Thiệu Phi vừa tức vừa cao hứng — tức là Tiêu Mục Đình trước mặt mọi người hủy đài của cậu, cao hứng cũng là Tiêu Mục Đình trước mặt mọi người hủy đài của cậu. Đội trưởng tại sao không hủy đài của người khác chứ? Bởi vì thân với tui a! Nghĩ như vậy, đều quên mất vặc lại Ngải Tâm, cuối cùng vẫn là Trần Tuyết Phong nói: "Không có văn hóa cũng đừng dùng từ lung tung được không? Máy Bay cái đó gọi là múa rìu qua mắt thợ......" Các chiến sĩ thoải mái cười to, Thiệu Phi trong lòng cũng vui sướng, náo loạn với mọi người cảm thấy khát nước, tìm bình nước của mình, phát hiện nước đã nguội, cửa vào lạnh thấu tim. Lúc này đoàn xe đã lên cao nguyên Pamir (*), cho dù ban ngày, nhiệt độ cũng rất thấp. Tiêu Mục Đình vẫy vẫy tay, Thiệu Phi bỏ bình nước xuống chạy tới. Tiêu Mục Đình lấy bình nước gấu trúc đặt ghế sau xe ra, đưa lên phía trước: "Uống quen trà không?" ((*) Pamir: Dãy núi Pamir là một dãy núi nằm tại Trung Á, được tạo thành từ sự nối liền hay điểm nút của các dãy núi Thiên Sơn, Karakoram, Côn Lôn và Hindu Kush. Dãy núi này là một trong các dãy núi cao nhất thế giới. Dãy núi này được biết đến trong tiếng Trung như là Thông Lĩnh 葱嶺 tức "núi củ hành". Khu vực Pamir có trung tâm nằm trong tỉnh Gorno-Badakhshan của Tajikistan. Các phần của dãy núi Pamir cũng nằm trong các quốc gia khác như Kyrgyzstan, Afghanistan, Pakistan. Phía nam của Gorno-Badakhshan, hành lang Wakhan chạy dọc theo khu vực Pamir, cũng bao gồm các phần xa nhất về phía bắc của tỉnh Biên giới Tây-Bắc và của Địa khu Bắc Bộđều thuộc Pakistan.)Đương nhiên uống quen! Thiệu Phi một cái nhận lấy, kiềm chế nỗi hưng phấn, một ngụm lớn rót xuống, một bên nhai lá trà một bên ngâm bài hát. Tiêu Mục Đình im lặng: "Lá trà nhai ăn sao?" Thiệu Phi nói: "Không cẩn thận uống vào trong miệng, chả lẽ nhổ lại? Đội trưởng, đây là bình nước của ngài a. Là của tôi tôi đã nhổ lại rồi." Tiêu Mục Đình cầm bình nước qua ước lượng, bên trong đã không có nhiều nước. Khoan nói, cái bình gấu trúc này dọc đường đi quả thực rất hữu dụng, giữ ấm hơn bình nước quân sự bình thường nhiều, nhưng không có lưới lọc thật sự là vấn đề, đừng nói Thiệu Phi, có lúc chính anh cũng sẽ ăn phải lá trà. Bình nước là của mình không giả, theo logic của Thiệu Phi, anh uống phải lá trà nên nhổ lại, nhưng anh một lần cũng không làm như vậy, uống phải lá trà hoặc là nuốt xuống với nước trà, hoặc là nhổ ra khăn giấy rồi ném đi. Dù sao quân doanh không giống xã hội, giữa quân nhân không để ý nhiều như vậy, tình huống trao đổi bình nước uống hết sức thường gặp, mặc dù chiến sĩ khác không dám dùng bình nước của anh, nhưng khó đảm bảo thằng nhóc Thiệu Phi này sẽ không lén lút uống một ngụm. Thiệu Phi sau khi nhai xong lá trà cao hứng hết sức, không biết mình kỳ thực căn bản không ăn được lá trà dính lên môi Tiêu Mục Đình. Đoàn xe đến vùng biên giới, độ cao so với mặt biển đã ở trên 5000 mét, các loại khó khăn nối gót tới, một đoạn cuối cùng thế nhưng cần chiến sĩ cõng vật liệu tới mục đích. Ngải Tâm cười oán trách: "Cái đệt, thật đúng là coi chúng ta là culi sai bảo a!" "Coi như huấn luyện dã ngoại thể năng ở độ cao hơn mặt biển! Trung đội 1 còn không có cơ hội này!" Thiệu Phi vác vật liệu gần 100 cân (~ 50 kg), vừa nói chuyện vừa thở dốc, khóe miệng nhưng lại câu lên. Tiêu Mục Đình giúp cậu đỡ vật nặng trên lưng, "Cậu kiềm chế chút, đều thở gấp rồi, còn nói không ngừng." Các đồng đội huýt sáo, có người hô: "Máy Bay, chú sao lại cướp lời của Tiêu đội? Lời này không phải nên do Tiêu đội nói sao!" "Anh biết cái gì! Em ngày nào cũng đi theo đội trưởng, đội trưởng muốn nói cái gì, em giúp anh ấy nói cái đó." Thiệu Phi vui vẻ mãi: "Cao nguyên nói chuyện mệt mỏi, em phải tiết kiệm chút sức cho đội trưởng không phải sao? Các anh nghe kỹ cho em, sau này em nói cái gì, chính là đội trưởng nói cái...... Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!" Uy phong còn chưa vung xong, đã bị nghẹn. Khu cao hơn mặt biển chính là như vậy, hô hấp mệt, nói chuyện cũng mệt, đừng nói là Thiệu Phi còn vác vật liệu nặng trĩu, vừa sặc liền không ngừng, khí đều bị thở gấp không còn, lúc lại mở miệng liền thành nhược thanh nhược khí "Em cái kia......" Các đồng đội cười đến càng lợi hại, nhưng cười cũng phí sức, không đầy một lát trong đội ngũ đã thở gấp thành một mảnh. "Đều thở gấp như vậy, cậu yên tĩnh chút đi." Tiêu Mục Đình ở trên huyệt thái dương Thiệu Phi gõ nhẹ một cái, "Đừng nói chuyện nữa, lại nói tôi thấy cậu sắp trực tiếp cắm vào trong đất rồi." Thiệu Phi gần đây càng cảm thấy Tiêu Mục Đình thích mình, câu này không mang theo sắc thái tình cảm cũng nghe ra quan tâm và bảo vệ, mắt phát sáng, hướng Tiêu Mục Đình nói: "Vâng ạ!" Cái này vốn nên là một đáp lại vang dội tinh thần phấn chấn, nhưng Thiệu Phi thật sự không nâng lên được khẩu khí kia, hai chữ nói tới giống như ông cụ già sắp hết hơi. Tiêu Mục Đình buồn cười, cười lắc lắc cầu. Nhiệt độ rất thấp, nhưng quanh thân giống như bao phủ ánh sáng ấm áp. Lúc để ý biết được loại cảm giác này xuất phát từ Thiệu Phi, trái tim Tiêu Mục Đình phút chốc căng chặt. Tốn gần 1 tuần, qua lại hơn 10 chuyến, các đội viên mới đem vật liệu từ bên ngoài 10 km chuyển tới bộ đội biên phòng. Thiệu Phi mỗi tối đều là trạng thái "tê liệt", gục ở trên giường bất động, phảng phất lại nhớ tới hồi đó lúc huấn luyện tuyển chọn. Đội viên còn lại cũng không khác mấy, nằm thật lâu mới dìu nhau đến phòng ăn ăn cơm. Thiệu Phi không cần đồng đội nâng, mỗi lần đều sau cùng một mình từ trên giường đứng dậy, lần vách tường đi ra ngoài, nhìn qua đáng thương hề hề, tới trễ món ăn cũng không còn, chỉ có thể ăn dùng canh nóng chan cơm. Ngải Tâm thương cậu, nhiều lần muốn đỡ cậu một cái, đều bị một ánh mắt của cậu đuổi đi. Kỳ thực cậu đâu có mệt mỏi như vậy, cũng tuyệt đối không phải không cướp được đồ ăn, chỉ là ngóng chờ Tiêu Mục Đình tới quan tâm. Tiêu Mục Đình tựa vào cạnh cửa, ngón trỏ ở trên cửa gõ gõ, "Giữ lại cho cậu thịt xông khói, nhanh lên." "Đội trưởng......" Thiệu Phi ngẩng đầu, đuôi mắt rủ xuống: "Tôi, tôi đi không được." Tiêu Mục Đình cười: "Tiếp tục giả vờ." "Tôi thật sự đi không được, ngài xem." Thiệu Phi duỗi chân phải ra, run hai cái: "Ngài xem, run nà." Biết rõ Thiệu Phi giả bộ đáng thương, Tiêu Mục Đình vẫn là đi tới, ở trên đùi cậu vỗ vỗ: "Có cách run như cậu sao?" "Sao không có?" Thiệu Phi nói: "Trước kia lúc đi học giáo viên nói người run chân thông minh." "Nói cậu hả?" "Đương nhiên! Mặc dù tôi thành tích không tốt, nhưng đầu tôi tốt." Tiêu Mục Đình nghĩ, rất tốt, chính là vô dụng ở trên chính đạo, lúc nào cũng nghĩ giả bộ đáng thương. Thiệu Phi lại nói: "Đội trưởng, ngài để cho tôi chống chút được không? Thật sự là đi không được." Tiêu Mục Đình thở dài, một cái ôm lấy hông cậu: "Không có lần sau đâu nhá." Lời tuy như thế, sau đó Thiệu Phi tiếp tục giả bộ đáng thương, anh vẫn không thể nào nhẫn tâm nói "Tự mình tới phòng ăn". Thiệu Phi liền vui vẻ, ý nghĩ kia trong lòng càng thêm kiên định — đội trưởng chính là thích tui, anh ấy để cho tui làm nũng nè! Anh ấy đều không để cho Ngải Tâm làm nũng! Lỗ tai Ngải Tâm nóng một hồi, vỗ Trần Tuyết Phong nói: "Mày xem tai tao, có phải có em gái nào đang nhớ tao không hả?" Trần Tuyết Phong nói: "Tai bên này đỏ là có hán tử đang nhớ mày." Chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với lính đặc chủng, lính lái xe ngàn dặm đưa vật liệu phi thường cảm kích, ngày cuối cùng làm lễ cảm ơn, từ giữa trưa đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thiệu Phi lúc này không giả bộ nữa, cùng đồng đội chạy vào ban cấp dưỡng giúp việc bếp núc, một bên thật lòng muốn giúp các chiến sĩ biên phòng vất vả này, một bên giấu làm cho Tiêu Mục Đình một món ăn tâm tư. Không qua được ban cấp dưỡng, sau đó ý nghĩ liền nhạt đi. Trên cao nguyên Pamir chỗ bộ đội biên phòng ở là nơi điều kiện gian khổ nhất, tháng 10 hàng năm sẽ bão tuyết phủ kín núi, đất đai không phát triển được rau cỏ, từ khu trũng (*) chuyển giao một chuyến, bọn họ chăn nuôi trong đất ngầm, có thể ăn tới đầu xuân sang năm. ((*) khu trũng ởđây không phải vùng trũng, mà làở khu thấp trong khu cao hơn mặt biển. Thật sự tui không biết dùng từ tiếng việt nào để thay thế:"))Thịt vì để dự trữ lâu hơn, chỉ có thể lựa chọn phương pháp hun. Thiệu Phi chính mắt nhìn thấy một binh cùng tuổi với mình ôm cây dây leo đặc biệt của địa phương vọt vào trong phòng hun sương khói lượn lờ, Thiệu Phi đi theo vào, nhất thời bị hun chảy nước mắt. Chiến sĩ nhỏ kia ngũ quan rất đẹp, nhưng da phi thường thô ráp, Thiệu Phi thấy nước mắt và mồ hôi đầy mặt hắn, tự mình lấy khăn giấy ra, muốn lấy mũ quân đội của hắn xuống lau mồ hôi cho hắn, hắn lại mạnh mẽ ôm lấy đầu, không để cho Thiệu Phi lấy xuống. Thiệu Phi vẫn là từ trong miệng tiểu đội trưởng biết được, chiến sĩ nhỏ này đã hói đầu. Tiểu đội trưởng lấy mũ mình xuống, cười thở dài: "Bệnh cao nguyên a, bọn tôi không ít người đã thành "Địa Trung Hải" rồi, tiểu Từ trẻ tuổi thích đẹp, cậu lần sau nhớ, ngàn vạn đừng lấy mũ cậu ấy xuống. Lại lấy xuống cậu ấy khẳng định cáu với cậu, nói không chừng còn có thể cho cậu một quyền, nhưng cậu ấy đâu đánh thắng được lính đặc chủng các cậu, tôi sợ cậu không cẩn thận làm cậu ấy bị thương......" Lúc lại nhìn thấy chiến sĩ biên phòng gọi là tiểu Từ kia, Thiệu Phi trong lòng liền không có tư vị, cả buổi chiều, tâm tình làm đồ ăn cho Tiêu Mục Đình cũng không có. Bất quá lúc ăn cơm không khí rất tốt, lính đặc chủng được cho là tinh anh, binh lái xe ở cơ quan "hưởng phúc", lính biên phòng ở biên giới lạnh khủng khiếp gian khổ phòng thủ tề tụ một đường, nhiệt nhiệt nháo nháo không phân biệt ta ngươi. Ăn tới phía sau, đại đội trưởng bộ đội biên phòng tâm tình kích động, còn mở mấy bình rượu trong đội cất kỹ. Thiệu Phi đương nhiên phải uống, kính Tiêu Mục Đình, kính Lưu đội, kính chiến sĩ nhỏ cùng tuổi kia. Lúc giải tán, cậu đã có chút say, rượu làm tăng thêm lá gan người ta, cộng thêm ám hiệu tâm lý lúc trước cũng làm gần đủ, lúc Tiêu Mục Đình tới cầm bình nước gấu trúc ngang hông cậu, cậu mãnh liệt nhấc mắt, nhìn thẳng vào Tiêu Mục Đình. Tiêu Mục Đình bị ánh mắt này nhìn tới hơi ngẩn ra, nhíu mày hỏi: "Sao thế?" "Ăn no quá." Thiệu Phi chống mép bàn đứng lên, mặt đỏ nhìn Tiêu Mục Đình: "Đội trưởng, ngài đi tiêu thực với tôi được không? Tôi muốn tán gẫu với ngài một chút." __________ Cao nguyên Pamir:
|