[HP Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính
|
|
Chương 15: Thỏa hiệp[EXTRACT]Ánh lửa lay động trong lò sưởi nơi văn phòng âm u lạnh lẽo cũng không giúp Harry cảm thấy ấm áp hơn, thân thể cậu dán chặt lấy Snape không ngừng cảm nhận khí lạnh truyền đến từ cơ thể người kia, rõ ràng gần gũi như thế, vậy mà cậu lại cảm thấy khủng hoảng, chẳng lẽ người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu!? Ý nghĩ ấy khiến cậu càng thêm điện cuồng mà liếm láp bờ môi hơi nhiễm chút ấm áp, nhưng vào khoảnh khắc phá vỡ phòng tuyến thì Snape lại dứt khoát đẩy cậu ra. "Đủ rồi." Giọng hắn khàn khàn mà bình thản. Harry bị đẩy ra cách hắn chừng hai bước, tuy nhiên nó lại khiến cậu có cảm giác cách cả một ngọn núi. Ngẩng đầu mở to hai nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia. Chỉ là trong đấy chẳng có gì cả, sâu thẳm mà trống rỗng. Nét mặt Snape cứng ngắc, hắn không biết nên lấy biểu cảm gì đổ đối mặt với cậu bé đang tản ra hơi thở tuyệt vọng, bi thương trước mặt này. Vốn nghĩ rằng khi thằng bé nói yêu hắn đó chẳng qua chỉ là một phút hồ đồ, nhưng mới rồi, nụ hôn ngây ngô mà nóng cháy ấy, đứa nhỏ này thật sự yêu hắn! "Vì sao?" Tiếng nói của Harry hơi khàn khàn quanh quẩn trong không gian yên tĩnh. "Vì sao lại không thể nhìn thẳng vào tôi? Vì sao ông đẩy tôi ra? Chẳng lẽ cũng bởi vì tôi là một Potter? Bởi vì tôi là con trai của Lily?" Harry thấy rất rõ khi Snape nghe đến cái tên "Lily" kia, thân thể hắn chợt cứng đờ. Người đàn ông ấy khựng lại một chút, rồi lập tức cong khóe môi, nở nụ cười chân biếm mà Harry quen thuộc. "Đúng thế, Cậu Bé Vàng biết tuốt, điều gì khiến trò nghĩ rằng trò có thể chèn vào chuyện riêng của giáo sư, hử?" Một âm cuối kia dường như quét qua đáy lòng Harry, vừa xót thương đồng thời vừa bị người đàn ông ấy hấp dẫn. Snape mang theo áp suất nặng nề khẽ vuốt nếp áo bởi vì động tác vừa rồi của Harry mà có chút nhăn nhúm, chậm rãi tới gần cậu bé, thỏa mãn khi nhìn thấy cậu bé dần lùi ra sau vì hắn tới gần, trong đôi mắt xanh xuất hiện một tia hoảng hốt, cúi đầu kề sát lỗ tai đỏ ửng của cậu bé, ác ý cười: "Chẳng lẽ Kẻ Được Chọn Harry Potter lại bụng đói ăn quàng, chấp nhận giang chân ra cho một gã đàn ông đáng tuổi cha mình? Hay bản tính của trò vốn *** đãng như thế?" Thanh âm trầm nhẹ tựa như thì thầm qua màng tai. Harry bởi lời nói gần như vũ nhục của Snape khiến sắc đỏ trên gương mặt thoáng chốc rút sạch, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, khớp tay đang nắm lấy quần áo cũng trở lên trắng bệch. Bàn tay giấu trong tay áo của Snape cũng siết chặt, vừa lòng lùi ra sau hai bước, trống rỗng nhìn cậu bé gầy nhỏ trước mặt. Cần phải như thế, cái gì cũng không thay đổi. Yêu là cái gì chứ, ngay cả tình yêu sâu sắc với cô gái tựa như đóa hoa bách hợp kia đến nay cũng đã mơ hồ không rõ, chỉ còn lại... Những lời của người kia không ngừng vang vọng bên tai Harry, đây là đâu lầm, là trái với đạo đức! Điều này sao cậu không biết chứ, con người nếu có thể khống chế được tình cảm như vậy cậu cũng không khổ sở thế này, sẽ không bị cho là *** đãng. "Bây giờ, ra ngoài, đừng để ta..." Harry không Snape nói xong, nhân lúc người kia không chút phòng bị mà đẩy ngã lên ghế salon, còn mình thì giạng chân ngồi trên đùi Snape, động tác này khiến người ấy hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn lên cậu bé đang thở dốc. "Shit! Điều gì... Điều gì khiến trò dám cư xử như thế với một phù thủy trưởng thành?" Snape sở hãi thu hồi đũa phép trong tay áo, mới rồi vì thần thể phản xạ có điều kiện mà suýt chút nữa hắn đã ếm lời nguyền lên cậu bé. Harry phớt lờ sử giãy dụa của hắn, đè bàn tay cầm đũa phép của hắn xuống, hai chân kẹp chặt vòng eo cường tráng của Snape.,"Nghe đây, hộc... hộc... ", Harry thấy người kia nằm yên, câ điều chỉnh tư thế, hai mắt nhìn người ấy, từ bão tố trong hai mắt hắn khiến cậu phút chốc khiếp đảm, cậu thận chí không dám nghĩ đến kết cục của mình sau như làm như vậy. Harry hít sâu một hơi, nói rõ từng chữ: "Severus, không, đừng ngăn em, em từ rất lâu đã muốn gọi ông như vậy." Đau thương trong mắt cậu bé tan rã, hóa thành tình yêu say đắm nồng đậm, khiến Snape đang nhìn cậu chăm chú phải dời tầm, nhưng thanh âm trong trẻo của cậu vẫn cứ khiêu khích hắn. "Em, ý em là, em cũng không thể tin nổi nữa, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lại yêu ông. Thậm chí trước đây em còn chán ghét ông." Lời của cậu làm Snape hừ nhẹ. "Thế thì, ta đây xin hỏi, cậu Potter vì sao lại yêu cái kẻ trò luôn chán ghét này?" Snape nhấn mạnh cái từ "yêu" ấy. Harry tiếp tục phớt lờ lời châm chọc của người đàn ông ấy, bởi vì cậu không biết sau này cậu con dám làm ra những hành động điên cuồng thế này hay không. "Vâng ạ, ngay cả bản thân em ngay từ đầu cũng không cách nào tin nổi. Thế nhưng, đây là sự thật. Dù ông nghĩ em *** đãng cũng được, em, chết tiệt, chính là bị ông hấp dẫn đến sâu sắc! Em thích lên giường với ông." Snape khó tin mà nghe những lời gần như không có tiết tháo của Harry, bản thân cũng không chú ý đến lỗ tai đã đỏ ửng. Harry không bỏ sót chút biểu cảm nào của người ấy. Nở nụ cười đầu tiên của đêm nay, Harry nhanh chóng tới gần Snape, thân thế dán sát không chừa một khe hở. "Giáo sư, thầy, cũng có cảm giác với em mà." Ướt át bên lỗ tai cùng xưng hô cố ý của cậu bé khiến Snape dâng lên khoái cảm kỳ dị, nhưng trước khi muốn hành động lại bị cậu ếm một bùa "Kiệt sức". Không dám tin mà nhìn về phía cậu bé đang mỉm cười nhưng đáy mắt lại tràn ngập đau xót xen lẫn yêu thương sâu đậm. Harry nghĩ mình đã sớm điên rồi, bản thân cậu trong mắt hắn chẳng qua là Lily và Potter--là đứa con của người ông ấy yêu nhất cùng kẻ ông ấy hận nhất, là một thứ thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn về tội nghiệt của mình. Bản thân cậu khi quyết định làm chuyện này đã chuẩn bị xong rồi. "Harry Potter! Cởi bỏ cậu thần chú! Gryffindor ngu xuẩn, xuống khỏi người ta!" Snape lớn tiếng quát. Thế nhưng chỉ khiến tay Harry khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục cởi áo hắn ra. Đợi đến khi nửa người trên của hắn toàn bộ trần trụi, Snape đã bởi vì tác dụng của bùa chú cộng với quát mắng khi nãy mà mệt lử. "Xuống mau, đừng tiếp tục sai lầm, trò không nên yêu một kẻ như ta! Trò là Harry Potter!" "Đúng thế Severus, em chỉ là Harry Potter. Không phải James Potter, cũng không phải Lily. Đừng coi em thành người khác, hãy tỉnh táo nhìn rõ tình yêu của em đối với ông." Harry nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của người nọ. "Ông là người thế nào chẳng liền quan gì đến em, em chỉ nhớ em đã yêu một người đàn ông tên là Severus Snape." Harry run rẩy hôn Snape, hôn lên vầng trán nhăn nhó, lên chiếc mũi ưng, đôi môi mỏng mím chặt, Snape không cự tuyệt Harry xâm nhập, bởi hắn chẳng còn hơi sức. Hơi thở độc đáo của người đàn ông quanh quẩn miệng mũi, Harry gần như tham lam mút lấy chất lỏng trong miệng hắn. Chưa xót trong long lòng rốt cục có thể thoát ra, những giọt nước mắt tràn mi trượt vào trong miệng cả hai. Snape phức tạp nghe hết hơi tuyền bố của Harry, hắn nhìn chăm chú vào động tác hôn môi của cậu, thẳng đến khi nếm phải nước mắt cậu bé. Trong lòng lần nữa lại run rẩy khiến hắn không cách nào tiếp tục xem nhẹ. Well, I will give you that you need. Harry nghĩ mình đang mơ, Snape đáp lại khiến cậu bồi rối không ngừng, không biết phải làm sao. Mãi đến lúc Snape lên tiếng: "Cởi bỏ câu chú." Harry không tự chủ mà nghe theo. Ôi, không! Cậu bé khẩn trương mà dùng cả tứ chi ôm lấy người đàn ông đã được tự do. Nhưng lần này Snape không có châm chọc, cũng không đẩy cậu xuống. Harry cảm thấy hàm dưới bị nâng lên, mở mắt ra thì thấy trong cơn ngươi đen tuyền xinh đẹp của Snape đang dâng lên ngọn lửa có tên là dục vọng, không đợi cậu kịp phản ứng, môi đã bị người ấy ngậm lấy, bắt cậu bé miệng cùng hắn day dưa. Nước mắt Harry không những không ngừng rơi, ngược lại càng rơi càng nhiều. Trong hoảng hốt, cậu nghe thấy người ấy bất mãn càu nhàu gì đấy, khóe mắt bị đầu lưỡi nóng rực liếm hôn, người đàn ông kia thô bạo bẻ quặt hai tay cậu ra sau lưng, tựa như trả thù mà xé rách bộ quần áo hỗn độn trên người cậu, đến khi cả hai đều trần trụi. Bàn tay với từng khớp xương rõ ràng của hắn vỗ về chơi đùa lên những điểm mẫn cảm của Harry, làm cậu chỉ có thể thở dốc và rên rỉ, nụ hôn dần trở nên nóng cháy thậm chí thô bạo, rồi đột nhiên Snape dừng hết động tác. Hai mắt Harry mờ sương nhìn hắn, thanh âm khàn khàn vang bên tai: "Trò còn cơ hội để hối hận đấy." Harry chồm người dậy hôn lên đôi môi người đàn ông cậu vừa yêu vừa hận, hơi thở thô ráp của người đàn ông nọ quanh quẩn trong bóng tối, thời điểm khi hắn tiến vào, Harry ôm cổ Snape, đứt quãng nói một câu. Động tác của hắn khựng lại một chút, rồi lập tức hôn lên cậu bé gợi tình. "Se... Sev, I love... love you so..."
|
Chương 16: Quá độ[EXTRACT]Không biết qua bao lâu, cũng không biết làm bao nhiêu lần, Harry mỏi mệt hết mê man rồi lại tỉnh giấc trong động tác hung mãnh của người đàn ông, khuôn mặt Snape bị hai bên tóc dán chặt, mồ hôi nhỏ từng giọt trên người cậu, Harry dường như sáng tỏ điều gì đó trong sự chiếm giữ thô bạo của người kia, ý nghĩ đó khiến lòng cậu vui sướng không thôi, hai chân quấn chặt lấy hông người nọ, xúc cảm rắn chắc cùng cơ bắp đẹp đẽ gần ngay trước mắt khiến cậu say mê, dưới tiếng rủa mắng của Snape, cậu liếm hôn trái khế của hắn, rồi đổi lấy một tiếng gầm nhẹ cùng một hồi tấn công mãnh liệt hơn. Harry thức dậy trên chiếc giường rộng lớn xa lạ, cậu cố gượng dậy thân thể mỏi nhừ muốn xác định đây là đâu. Sự va chạm làm phía sau đau đớn, Harry mới nhớ lại hết thảy hồi tối qua. "Ôi, mình thực sự đã làm như sao?" Không biết xuất phát từ tên tình gì, cậu chôn gương mặt nóng hầm hập của mình vào chiếc gối nhàn nhạt vị thảo dược. "Đúng vậy, trò đã làm như thế." Thanh âm trầm thấp thong thả vang lên cách đó không xa, thân thể Harry cứng đờ, dũng khí hồi tối qua đã sớm rút sạch như thủy triều, khuôn mặt đỏ bừng cũng thoáng chốc trở lên trắng bệch. "Hừ? Dám làm không dám nhận, chẳng lẽ cũng là đặc trưng của Gryffindor? Xét thấy hành vi tối qua của trò, Gryffindor trừ 30 điểm." "Không, thầy không thể!" Harry không nghĩ ngợi gì mà bật dậy ở trên giường, chỉ là cậu đánh giá cao tình trạng thân thể của mình rồi, đau đớn khiến cậu lập tức ngã xuống giường. Ánh mắt âm u của Snape nhìn về phía Kẻ Được Chọn trần trụi. Chậm rãi tới gần, vươn ngón tay siết lấy cằm cậu bé. "Chẳng lẽ kẻ nằm dưới người ta rên rỉ, phóng từng không phải trò?" Harry nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, không cam lòng yếu thế: "Lẽ nào giáo sư thần mến thầy đây, không có sảng khoái vì sự phóng túng và tiếng rên rỉ của tôi?" Động tác của Snape khựng lại một chút, ánh mắt càn rỡ quyến luyến nhìn những dấu vết to to nhỏ nhỏ trên người Harry. "Ừ, đúng thế, ta cho tới bây giờ cũng không biết, bản lĩnh giường chiếu của Cậu Bé Vàng so với kỹ thuật Độc Dược càng khiến ta vừa lòng." Nói xong người đàn ông đứng dậy, ánh mắt trở lên trống rỗng như trước. Harry thấy vậy trong lòng rất khổ sở, nhưng cũng không tranh cãi, cậu rất tử nhiên mà nhấc chăn lên, cười nói với Snape: "Em muốn đi tắm, đương nhiên, em càng muốn ông tắm cho em..." Rầm! Harry cười khổ nhìn cửa phòng đóng chặt, Severus, thầy không phải không có cảm giác đối với em, hành vi của thầy so với lời nói thành thật hơn nhiều. Xe đi, Harry nhìn những dấu vết trên người, hắn bị cậu ép đến như vậy. Ngay cả chính cậu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ra ngoài, Snape buồn bực rảo bước trong phòng làm việc, hết thảy đều chệch đường ray, hắn lại lần nữa làm tình với cậu bé, thế nhưng cả hai lần đều có thể nói là do mình tự nguyện. Đúng thế, hắn thừa nhận sâu hồi say rượu đó, tên nhóc kia khiến hắn không thể không để ý, còn tình cảm đối với cậu nhóc cũng từ chán ghét chuyển thành trạng thái kỳ lạ. Đôi mắt ngập nước của cậu bé đêm qua đã đóng chặt vào đầu hắn, lần đầu tiên hắn không bởi vì điều đó mà nghĩ đến Lily, Severus Snape, mày làm sao sứng đáng với tình yêu nồng nàn như thế? Bởi vì là cuối tuần, Hogwarts không ồn ào như mọi khi, sau khi Harry uống hết số Độc Dược mà Snape với vẻ mặt không chút thay đổi mang tới, liền đuổi hắn ra ngoài. Đau nhức được xoa dịu, Harry cảm thấy bản thân cách mục tiêu cũng không phải quá xa, cậu mang theo tấm tình vật lộn giữa chua xót và vui sướng trở về tháp Gryffindor. Nhìn thấy đám bạn tốt còn đang trong mộng đẹp, được rồi, bọn họ có lẽ còn không biết cậu tối qua không hề trở lại. Đêm qua cơ bản là chẳng ngủ được, Harry chìm trong một đống tiếng gáy, lần thứ hai tiến vào giấc mộng. Trong phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore không ăn đồ ngọt giống mọi khi, biểu cảm nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông đang tản ra hơi lạnh ở đối diện. "Severus, tôi e rằng hắn sẽ có hành động." Snape theo bản năng mà xoa cánh tay trái, khóe miệng châm chọc theo thói quen: "Lại lời tiên tri của quý cô Clinton?" Ông cụ ha ha cười rộ: "Ah. Đúng vậy, đúng vậy, tôi nghĩ cô Clinton này thật sự là giúp chúng ta rất nhiều, hơn nữa, cô bé tựa hồ rất sùng bái thầy đấy." Không để ý tới ánh mắt lão chờ xem kịch vui của cụ, Snape thở phì phì. "Đứa con gái ngu xuẩn, lợi dụng cái gọi là tiên tri để xoi mói đời tư của người khác." Nhớ tới ngày đó, cô ta mịt mờ nhắc tới những gì mà thời niên thiếu hắn đã trải qua còn luôn mồm bảo yêu thương, xuy! Lại nghĩ tới thân thể run rẩy cùng tình yêu nồng thắm trong ánh mắt kiến định của cậu bé con. Vứt hết mơ ý nghĩ́ lung tung đó, tiếp tục lườm nguýt cụ Dumbledore. "Nói đi, lại có chuyện gì?" "Ha ha, đừng dọa nạt người già nha, Severus. Được rồi, chẳng qua là nhờ thầy khi dạy Harry Bế Quan Bí Thuật thì đồng thời dạy cho Amy Clinton luôn ấy mà." "Cái gì? Đã muốn tôi dạy một Gryffindor ngu xuẩn, giờ còn thêm một Ravenclaw không đầu óc?" Snape vừa nghĩ đến tình cảnh đó liền nhíu mày. Nhiệm vụ dạy Harry Potter là tự mình đồng ý cũng nhất định sẽ làm, nhưng, đứa con gái luôn mơ tưởng những thứ không thuộc về mình kia, còn ánh mắt cùng tình yêu không làm người ta thoải mái của cô ta. "Không, tôi từ chối, tôi không muốn để mờ phiền phức gấp đôi kia giày vò đầu óc đáng thương cùng lãng phí thời gian quý báu của tôi." Nhưng cụ Dumbledore chỉ im lặng nhìn Snape dần an tĩnh lại, "Severus, kỳ thực làm như vậy là cần thiết. Ngoại trừ khiến bí mật của cô Clinton không đến mức dễ dàng để người khác phát hiện, thầy biết đấy, không thể dùng Chiết Tâm Lý Thuật với học sinh, đề chẳng qua là cặp cờ mà thôi." Snape chậm chọc: "Cần tra xét bí mật của một cô bé con sao?" Cụ Dumbledore lòng hiểu mà không nói hướng hắn cười cười. "Sao lại là tôi?" Cuối cùng Snape vẫn có chút không cam lòng. "Bởi vì quý cô Clinton ngưỡng mộ Severus thầy đây." "Lợi dụng tình cảm? Well, đó là thứ ông am hiểu nhất mà." Nói xong, Snape dường như nhớ tới chuyện không tốt nào đó phẫn nộ dời đi. Hai mắt cụ Dumbledore ẩn chứa áy náy nhìn phương hướng Snape dời đi. "Nếu hết thảy có thể sớm được giải quyết, nếu... " Ông cụ mỏi mệt vuốt ve con Phượng Hoàng, thân ảnh thon gầy càng thêm tiêu điều. Tại tháp Ravenclaw, Amy Clinton không ngủ được, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh, sai lầm ở đâu? Cô dựa theo bộ tiểu thuyết trong đầu sử lý Trường Sinh Linh Giá, chỉ vì không muốn giáo sư Snape mình yêu nhất có kết cục bi thảm như vậy, sau đó chậm rãi tới gần giáo sư, khiến thầy yêu mình. Tuy đã dự đoán quá trình này sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới lại khó khăn như vậy, giáo sư không hề thả lỏng đề phòng vì sự săn sóc của cô càng không có một chút dịu dàng nào. Những Snape như thế mới khiến cô chân chính yêu hắn, không còn là sự yêu mến đối với một nhân vật trong sách nữa. Lily Evans, Harry Potter! Nếu sớm hơn họ gặp được thầy thì tốt rồi. Mà chính suy nghĩ này, khiến cô có ý tưởng mới. Nụ cười kỳ dị xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
|
Chương 17: Ba người[EXTRACT]Mấy tuần cuối học kỳ, Harry và Ron dưới sự đôn đốc của Hermione mà trải qua sinh hoạt đầy áp lực. Chứng tổng kết lại kỳ thi của nữ phù thủy khiến hai người đều cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí cả cặp song sinh tưng tửng cũng không dám trêu chọc Hermione lúc này. Tựa như lời hai người ấy: "Bọn anh thà ăn cả gói kẹo đủ vị, cũng không muốn trêu chọc Hermione trong kỳ thi đâu!" Harry thậm chí nhớ rõ hai người đó từng biểu lộ vẻ mặt hoảng sợ khóa trương như thế. "Ôi, Merlin ạ, rốt cục cũng xong hết rồi!" Ron toàn thân vô lực dựa vào người Harry, thân thế Harry cứng đờ, kín đáo tránh thoát khôi cậu nhóc cao hơn cậu cả nửa cái đầu kia. Hermione đang ở một bên đối chiếu đáp án của mình, thỉnh thoảng kinh hô hoặc mỉm cười. Harry đã cảm thấy lâu rồi chưa được ấm áp như thế. Hogwarts trở lên đầy sức sống vì những tiếng hoặc cười hoặc khóc của đám học trò được giải thoát khỏi kỳ thi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Harry chợt hoảng hốt phút chốc. Cả hành lang đột nhiên yên tĩnh, ba người nhìn quanh bốn phía, sắc mặt đều trở lên rất hoảng sợ, Harry thì là luống cuống. Snape nhanh chóng đi về phía tổ ba người, trong lòng bĩu môi, vạt áo chùng đen tuyền phất phới dường như khiến mọi người bị hóa đá, cả hành lang bởi vì hắn đi qua mà trở lên câm lặng. Người đàn ông đứng trước mặt Harry, gương mặt không chút thay đổi mà từ trên cao nhìn xuống cậu bé mới rồi còn sáng lạn, hiện tại đã khẩn trương nọ. "Cậu Potter, hiện tại thu dọn hành lý, nói một tiếng với cẩu cha đỡ đầu của trò, nửa tiếng sau đến văn phòng làm việc của ta. Hi vọng đầu óc của trò còn có quan niệm thời gian." Nói xong còn lườm Harry một cái. "Đợi đã..." Harry gọi Snape đang xoay người tính đi lại, nghe thấy Ron nhỏ giọng kinh hô." "Giáo sư, xin hỏi vì sao, vì sao phải làm vậy?" Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng: "Trò sẽ không quên trò con phải học Bế Quan Bí Thuật chứ?" Những lời này được nói bên tai Harry, hơi thở quen thuộc của người đàn ông khiến Harry hốt hoảng trong nháy mắt, thẳng đến khi Snape đừng thẳng dậy, cậu mới hoàn hồn, sau đó trong lòng lại căng thẳng. Bế Quan Bí thuật, dùng để đối đầu với Voldemort, rốt cục cũng bắt đầu rồi sao? Ron và Hermione lo lắng nhìn Harry sắc mặt tái nhợt. "Harry, bồ không sao chứ? Snape đã nói gì? Tại sao bồ phải đi với lão?" "Không có gì, cụ Dumbledore muốn giáo sư Snape dạy mình một số bùa phép, bồ biết đấy, mình là kẻ thù của người-đó." Không ngoài dự đoán mà nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của bạn tốt khi nghe đến người-đó. "Được rồi, Harry, bất quá trò phải vẫn thận với giáo sư Snape, có điều nếu cụ Dumbledore tin tưởng thầy ấy." "...Giáo sư Snape sẽ không gây khó dễ với mình đâu, các cậu biết mà, ông ấy chỉ độc miệng thôi." Buồn cười nhìn vẻ mặt như ăn phải đậu đủ vị mùi ráy tai của bạn tốt, nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Harry dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại hành lý, bởi vì cậu không muốn khiêu chiến với tâm tình thoạt nhìn cực kém của Snape, bất quá, Harry lộ ra vẻ mặt mê hoặc, chẳng lẽ mình sẽ trải qua kỳ nghỉ hè ở nhà Snape? Tấm tình tuy phức tạp thế nhưng đã bị vui sướng chiếm phần lớn, cậu còn đang phiền muộn vì việc phải làm sao để gần gũi cái người đàn ông khẩu thị tâm phi kia, chính là, lần đầu tiên cậu chân thành cảm ơn Merlin vì đã tạo cơ hội như vậy. Khi cậu vội vàng chạy tới nơi thì Harry thấy Snape đang tranh luận gì đấy với Amy Clinton. "...Ta nghĩ đầu óc đầy rơm rạ của mi còn nhớ rõ mi là một cô gái, mà mi lại đề nghị đến ở trong nhà của một giáo sư trưởng thành." Harry cảm nhận được cơn giận dữ mà Snape đang kiềm chế, còn Clinton khi thấy cậu đến thì sắc mặt đỏ lên, lập tức lại quay đầu nói: "Được rồi, giáo sư, em nghĩ em sẽ mỗi ngày đến học, như vậy chúc ngài vui vẻ." Lúc gần đi, khóe mắt căm hờn liền Harry một cái. Trong lòng Snape mắng nhiếc Dumbledore vô số lần, đứa con gái ngu ngốc không biết thẹn, cử chỉ nói năng tùy tiện, cư nhiên dám đề nghị vào ở trong nhà hắn vào kỳ học ngoại khóa này, một gã đàn ông trưởng thành? Ah, không, hắn có thể dự đoán được tài họa của kỳ nghỉ hè này rồi. Harry có chút hoảng hốt vì cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, nhưng hiện tại cậu không dám chọc đến Snape, dưới tiếng quát ra lệnh của hắn mà lấy ra một nhúm bột Floo đi tới Spinner"s end. Sau khi Harry đứng vững, Snape liền máy móc phân phó: "Cậu Potter, phòng của trò ở lầu hai sát cầu thang, thu dọn xong thì lập tức xuống đây." Vẻ mặt ngập ngừng của Snape nhíu mày: "Còn có vấn đề gì sao?" Harry nói ra thắc mắc vừa rồi. "Xin hỏi, chị Clinton cũng học cùng con vào kỳ nghỉ này..." Còn chưa nói xong, Harry đã bị sương lạnh trên mặt Snape dọa sợ. "Ta nghĩ đúng thế đấy Potter, đó là quyết sách của hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta, hiện tại, lập tức sửa sang lại hành lý, nếu chân của trò không bị lũ sên dính chặt." Harry mất hồn mất vía lên lầu sửa sang lại đồ dùng, cái cô gái mang theo thái độ thù địch với cậu kia, ôi, đây thực sự là một tin dữ mà, không phải sao? Trước khi đến đây, cậu cố cùng Sirius trao đổi qua gương hai chiều, hiển nhiên cha đỡ đầu sớm đã bị cụ Dumbledore thuyết phục, thế nhưng khi nhắc đến Snape, chứ vẫn cứ xù lông như cũ. "Snivellus đáng giận, Harry, nếu hắn ta đối với con có gì không tốt, phải nhanh chóng nói cho ta biết, ta từ lâu đã muốn chỉnh đốn thằng cha đó rồi." Được rồi, thành kiến của chú Sirius đối với Snape không phải lớn bình thường. Sau khi thu dọn vật dụng xong, Harry ra khỏi cửa, khi đi qua một cánh cửa quên thuộc thì khựng lại, cậu vẫn nhớ rõ những điên cuồng của đêm đó va vẻ mặt không quan tâm của Snape, trong lòng Harry dâng tràn chua xót, bàn tay dánb lên cánh cửa. Khi Snape đi lên thì thấy cảnh tượng này, ở nơi Harry không nhìn thấy, sắc mặt ửng đỏ bối rối, hiển nhiên hắn cũng nhớ đến điều gì đó. "Harry Potter, trò đang ở đây ngơ ngác gì đấy?" Harry sợ tới mức nhảy dựng. "Thật... Thật có lỗi thưa ngài, chỉ là có chút không tập trung, bất quá..." Harry đến gần người kia, ngẩng đầu nói: "Con càng muốn nghe người gọi con là Harry." Harry cố ý mở to cặp mắt xanh biếc, bàn tay kín đáo bắt lấy cổ tay áo người đàn ông nọ. Snape nhẹ hít một hơi, bối rối tránh né đường nhìn của cậu bé, trong cái nhìn chăm chú ấy hắn cảm thấy không chỗ nào ẩn náu, con dã thú trong lòng kia cũng không khống chế nổi nữa. Nhưng hắn chỉ sơ ý trong phút chốc, ánh mắt lập tức trở lên trống rỗng."Potter, trò tốt nhất lập tức vứt bỏ mớ suy nghĩ đó đi, học Bế quan bí thuật là cần làm rỗng đầu óc đầy bích rách rưởi của trò. Hiện tại ta nghĩ trò cần xem lý thuyết trước." Harry tuy rất thất vọng nhưng cũng không dám ngỗ ngược với Snape, xác thực mà nói, cậu không muốn thấy vẻ mặt thất vọng đối với cậu trên mặt hắn. Tại phòng khách yên tĩnh, cậu ngồi đọc quyển sách dạy Bế quan bí thuật, trong khoảng thời gian yên lặng dài đẵng ấy, Harry nhìn không được mà nhìn về phía người đàn ông trên ghế salon cách đó không xa, Snape câu mày phê chữa lượng lờm bài thi cuối kỳ, thỉnh thoảng còn lầm bẩm gì đấy trong miệng, Harry biết không ngoài như "Quỷ khổng lồ" "Ngu xuẩn". Harry hưởng thụ sự bình thản ấy, đáy lòng cũng bình lặng trở lại, loại bình lặng này, Ron và Hermione đều không thể cho cậu. "Phụt!" Một tiếng vang trong lò sưởi đánh vỡ sự tĩnh lặng khó có được. Harry cùng Snape đồng thời nhìn sang. Cô gái có vẻ chật vật đi ra từ lò sưởi, nhưng vẫn rất tao nhã cho mình một cái Úm ba la chà rửa trong đường nhìn của hai người. "Một ngày tốt lành thưa giáo sư Snape, còn có cậu Potter, hi vọng ở chung vui vẻ." Bên trong nháy mắt yên tĩnh, Snape chậm rãi mở miệng: "Cô Clinton, xét thấy đã đọc qua lý thuyết có liên quan, vậy mời trước đi theo ta." Nói xong đứng dậy, dẫn đầu đi đến phong thí nghiệm trong tầng hầm, vẻ mặt Clinton phía sau trông rất phấn khởi, sau khi Harry nhìn thấy thì trong lòng hơi hơi nhói lên, vào lúc cô gái lướt qua bên cạnh Harry, cô khẽ mở miệng: "Ta hận mi, Harry Potter, còn có cha mẹ của mi, đừng tính toán bất kính với giáo sư Snape ở trước mặt ta, ta chán ghét ánh mắt hiện tại ông ấy nhìn mi." Ánh mắt sau cùng của cô gái thật làm người ta kinh hãi, bất quá, chuyện cô ta thích thậm chí là yêu say đắm Snape đã xác định lan truyền rộng rãi trong đám học trò, thế nhưng, chẳng lẽ cô ta đã biết tình yêu của cậu đối với Snape? Đây là bí mật cậu chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, bởi vì ngay từ đầu cậu đã cho rằng đây là tình yêu không kết quả, nhưng mấy lần thất thường của Snape lại khiến cậu có hy vọng. Thiệt là, Harry cười khổ, băn khoăn của Snape rất nhiều, cậu làm sao chưa chưa nếm trải? Cậu đã thay đổi đến chính mình cũng không nhận ra.
|
Chương 18: Vô đề[EXTRACT]Harry không yên lòng đọc quyển sách trên tay, khóe mắt lại vẫn cứ liếc về phía cửa hầm. Snape cùng Clinton đã vào trong lâu rồi, lòng cậu không khỏi có phần bất an. Cứ thấp thỏm bất an như vậy hồi lâu, thẳng đến khi--- "Đi ra ngoài! Clinton!" Harry cách một cánh cửa vẫn nghe được tiếng quát giận dữ mười phần của Snape, do dự không biết có nên qua đó hay không, chính là tại cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người vọt ra so với cậu còn nhanh hơn. Đứng ở trước Harry, gương mặt đầy vẻ không thể tin cùng hận ý. Amy Clinton rất hài lòng khi hôm nay có thể ở riêng với Snape, cũng không để mắt đến Potter. Theo sau Snape xuống tầng hầm, dưới ánh đèn tù mù, sắc mặt Snape càng thêm tái nhợt mà lạnh lùng. "Hiện tại, ta sẽ dùng Chiết Tâm Trí Thuật với trò, trò hãy thử dùng toàn lực chống cự thăm dò của ta." Snape đi thẳng vào vấn đề, sau đó ác ý nở nụ cười: "Hi vọng ta sẽ thấy được vài điều hữu dụng trong bộ óc đầy rơm rạ kia." Khóe miệng Amy Clinton khẽ nhếch, kỳ thật cô đã sớm có chuẩn bị mà mua mấy món dụng cụ cũng đủ để chống lại Chiết Tâm Trí Thuật thông thường ở hẻm Knockturn, tự tin và mê luyến nhìn người đàn ông trước mắt. "Vâng, thưa ngài, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng." Như trong dự liệu, Snape chỉ thấy một vài hình ảnh râu ria trong đầu Clinton, đang khó hiểu nên hắn không thấy nụ cười quỷ dị ở khóe miệng cô ta. "Protego." Trong phim, Harry Potter chính là dùng một chiêu này mà bắn ngược thần chú hơn nữa thấy được nội tâm của Snape. Nhưng hình ảnh mà Amy thấy được trong một chốc Snape thất thần cũng đủ khiến cô ta huỷ diệt hết thảy. Trong hình ảnh ấy, người đàn ông cùng một cậu bé quấn quýt si mê, Snape thống khổ cùng dao động, ánh mắt say đắm của cậu bé. Thẳng đến khi, Snape thật không ngờ Clinton sẽ dùng Protego, mà trong lúc thất thần, mờ hình ảnh trong đầu khiến hắn hoảng sợ, sau khi lấy lại quyền chủ động, chuyện thứ nhất hắn làm là bảo đứa con gái láo xược này cút ra ngoài, còn hắn thì lâm vào vực sâu. Amy Clinton không thể tin mà nhìn cậu bé vẻ mặt vô tội trước mắt, cô ta muốn giết cậu, điều này sao có thể? Harry Potter, thế nhưng lại có loại quan hệ ấy với Snape, mà trong lòng Snape lại dao động vì đứa con của người mình yêu cùng kẻ mình hận. "Ha! Tôi thấy gì đây, Harry Potter! Thứ như mày, cũng dám cám dỗ giáo sư?!" Bất an của Harry đã trở thành sự thật, ngây đơ mà nhìn cô gái miệng đầy ác ngôn, mà trong lòng lại nghĩ: xong rồi, chị ấy đã biết, chị ta làm sao biết được? Snape sẽ bị ảnh hưởng mất. Harry cảm thấy cả thế giới của cậu đang vặn vẹo, thẳng đến khi trên mặt cảm thấy nóng ran. Một cái tát với lực đạo không nhỏ khiến Harry tỉnh táo lại. Cô gái trước mặt đã đỏ bừng hai mắt. "Không, chị hãy nghe tôi nói..." "Cút, đồ tiện nhân, đồng tính luyến ái ghê tởm." Lực đẩy không nhỏ làm cậu té xuống ghế salon, nhưng trong tay Harry lại nắm chặt đũa phép, lo lắng nhìn về phía cánh cửa kia. Amy Clinton rất nhiên thấy được động tác của cậu, ánh mắt hoảng loạn trong một thoáng. "Nghe đây Potter, mày chờ đó cho tao, nỗi nhục này của tao, nhất định trả lại trên người mày gấp trăm lần." Nói xong, cô ta liền rời đi bằng lò sưởi, nhưng vẻ mặt âm tàn của cô gái cứ đọng trong lòng Harry không xua đi được. Cứng ngắc ngồi trên ghế salon một hồi, Harry mới nhớ tới Snape còn đang ở dưới tầng hầm. Cẩn thận đẩy cửa ra, ngọn đèn tù mù bên trong chỉ đủ để cậu nhìn thấy một bóng đen, nhưng cũng đủ để cậu biết phương hướng của người đàn ông. Lặng lẽ tới gần người nọ, Snape đang nhắm mắt ngồi trên ghế dựa, thẳng đến khi Harry tới gần mới lên tiếng. "Harry Potter." Giọng nói khàn và nhỏ có vẻ mệt mỏi không chịu nổi, Harry đau lòng cầm lấy nắm tay người đàn ông, nhận thấy người kia không chỉ có thân thể lạnh lẽo, lớn mật quỳ xuống ôm lấy eo của người ấy. Snape cứng đờ, hồi lâu sau, bàn tay to lớn của người kia mới đặt lên đầu Harry, tâm tình lo lắng của Harry cũng dịu bớt. "Severus, chúng ta cần nói chuyện. Bất quá ông đừng cử động, em sợ em không tiếp tục được." Thấy người nọ không phản đối, Harry tiếp tục nói: "Em yêu ông. Đây là chân thực." Như chấn an mà cọ cọ thần thể bên dưới. "Hiện tại chuyện của chúng ta hiển nhiên đã bị Clinton biết, em, em đa lo lắng rất lâu, chuyện này đối với ông rất bất lợi, em nghĩ..." Harry không nói nổi lời kế tiếp. Người đàn ông điều chỉnh tư thế, "Hừ, trò muốn làm gì? Chẳng lẽ lần này Kẻ Được Chọn vĩ đại đây muốn ôm toàn bộ trách nhiệm?" Harry vội vàng trả lời: "Nhưng, ngài không thương em! Ông luôn muốn đẩy em ra xa! Đây là viện pháp giải quyết tốt nhất!" "Tới địa ngục đi chứ biện pháp giải quyết, chẳng lẽ trò còn muốn cho ta một cái Obliviate (mê muội)?" Harry đích xác có ý nghĩ như vậy. Thấy cậu bé không che dấu ý tưởng đó, Snape phẫn nộ nâng cằm cậu bé lên, gương mặt hai người cách nhau không quá 3cm. "Nghe đây, Harry Potter, việc này ta sẽ giải quyết, đừng tiếp tục dày vò bộ não ngay cả quỷ khổng lồ cũng không bằng trò, đừng có mà cố làm ta thêm bực." Giọng điệu ra lệnh ấy khiến Harry uất ức trừng hắn: "Severus!" "Giáo sư Snape." Harry không thèm để ý: "Sev..." Cậu bé bị người đàn ông thình lình hôn một cách điên cuồng làm cho hoảng sợ. Nhưng Snape không cho cậu thời gian suy nghĩ, sau gáy bị người kia nâng lên, cả khoang miệng bị đầu lưỡi của đối phương chiếm đoạt, Harry trong lòng bi ai. Vừa hôn xong, Harry bắt lấy bả vai người kia: "Ông rốt cục muốn thế nào? Ông rốt cục muốn em làm thế nào?" Môi người đàn ông có vẻ đỏ hồng hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Harry cảm thấy có đầu ngón tay đang vuốt ve trên môi, nhịn không được cắn chặt ngón tay con người trong ngoài bất nhất này. Mà người nọ khuấy đảo ngón tay trong miệng cậu, từ khóe miệng một dòng nước bọt dọc theo cằm mà chảy xuống, khiến ánh mắt Snape buồn bã, lập tức ngừng lại. Đúng thế, hắn thừa nhận hết thảy của nhóc quỷ này đã làm cho lòng hắn rối loạn, phóng túng ngày đó đã báo trước vướng mắc giữa họ, không phải hắn chưa từng nghĩ đến thi triển "Obliviate" với cậu, nhưng tình yêu trong mắt cậu quá mãnh liệt, mãnh liệt đến tổn thương đáy lòng lạnh lẽo của hắn. "Harry Potter... em hối hận chứ? Nói cho ta biết." Harry đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui mừng nhìn người nọ: "Không, thầy đã sớm biết mà, sai có thể hối hận, em chỉ là..." Chỉ là sợ thầy vĩnh viễn cũng không thừa nhận lòng của mình. Nửa câu sau biến mất giữa đôi môi hai người. Ánh mắt thâm thúy nhìn vẻ mặt mê muội của cậu bé, hắn cuối cùng sẽ không xuống địa ngục sao? Tiểu quỷ Potter này, luôn miệng nói yêu mình, cuối cùng sẽ kéo hắn lên sao? Snape biết, tình cảm của hắn đối với Potter trước mắt này đây rất phức tạp, thế nhưng, nghĩa đến vẻ mặt vui sướng yêu mến mới vừa rồi, hắn còn thời gian rất lâu đổ hiểu rõ phần tình cảm này, không phải sao? Trong mắt chợt lóe lên hàn quang, Amy Clinton tài họa ngầm này cứ giao cho Dumbledore đau đầu đi thôi. Hai tay hắn kéo áo cậu bé lên, Harry kinh ngạc nhìn người nọ, "Thế nào, em không muốn?" Người đàn ông híp mắt lại làm cậu thấy thật mê người. "Không ạ, chỉ là em thấy rất vui vì ngài vừa lòng cơ thể em." Nói xong dạng chân ngồi lên người Snape, tuy khó hiểu sự thay đổi trước sau của người đàn ông, nhưng đối với cậu là chuyện tốt, không phải sao? Harry hiếm khi giả cười hệt như Slytherin. "Cậu Potter, em thực không giống một Gryffindor." Hai tay Snape vuốt ve những nơi mẫn cảm của cậu bé. "Ha...Đương... Đương nhiên, nõn phân viện...ư, cũng nói như vậy." Tinh thần Harry có chút hốt hoảng. "Ah, vậy thì rõ là tai họa, một con xà khoác da sư tử." Sau đó, thanh âm dần dần biến mất.
|
Chương 19: Tình yêu hèn mọn[EXTRACT]Đầy người dính nhớp khiến Harry thật không thoải mái, nhưng mà… Quay đầu nhìn về phía gối bên kia, khuôn mặt say ngủ của người đàn ông nọ dịu dàng ngoài ý muốn, nhưng vết hằn giữa đôi lông mày vẫn rõ ràng như trước. Snape bá đạo vắt một cánh tay ngang hông Harry, thân hình cường tráng không bị bọc trong áo choàng̣ đen, như một ngọn núi khiến Harry không thở nổi. Tay không tự chủ được mà dán lên khuôn mặt người đàn ông, nhẹ nhàng miêu tả đường nét trên khuôn mặt ấy. Thật là, Harry nhếch miệng cười, Snape đang ngủ làm cho người ta cảm thấy bình thản cùng… Đáng yêu!? "Phốc!" Vì hình dung của mình mà buồn cười, đưa chân cọ xát trên thân thể của người kia. "Uh, **** thần cũng không tệ lắm nhỉ?" Oa, Harry bị thanh âm trên đỉnh đầu dọa cho hoảng sợ, quay đầu sang lại hiểu ra hàm ý rong lời Snape nói, trên mặt không khỏi đỏ lên. "Anh tỉnh rồi sao? Sev?" Nam nhân hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi khi mới tỉnh dậy, nhưng giọng nói vẫn nhiễm một tầng biếng nhác. Hai chân kẹp lấy cái chân không an phận của cậu bé. "Là giáo sư Snape." Harry bị nghẹn một chút, lập tức đặt hai tay lên bả vai người kia, dán môi bên lỗ tai ẩn trong mái tóc đen bóng nọ. "Vâng, giáo sư Snape, ngủ ngon không ạ?!" Harry cảm thấy bản thân mình ở trước mặt con người này, hết thảy tình cảm đều thản nhiên như vậy, "Sao em lại yêu thầy như vậy?" Cậu thầm tự hỏi trong lòng. Một bàn tay to lớn chộp lấy mông cậu kéo về phía trước, mang theo ấm chỉ rõ ràng. "Ừ, đúng vậy, thế nhưng hiển nhiên Cậu bé vàng của chúng ta đã hầu hạ ta vô cùng tốt, không phải sao? Em đã cho ta bùa chú gì, hử?" Gương mặt Snape dần dần tới gần Harry, "Khiến ta và em làm chuyện sai lầm này đến ba lượt?" Harry bị Snape đè ép, cả người nằm thẳng trên giường, nhưng ánh mắt lại không chịu thua mà nhìn chăm chú vào người đàn ông khiến cậu rời vào vũng bùn này. "Bởi vì, em yêu anh, Severus, anh không thể tưởng tượng được đâu, em thế nhưng đã yêu cái người âm u, khó chịu này… Ôi!" Khúc sau bị Snape ngăn lại, nhưng trả đũa mà gặm cắn đôi môi mềm mại của Harry. Hồi lâu sau, "Well, là điều gì khiến em yêu tên âm u, khó chịu ta đây… Hừ! Còn có từ gì nữa, hử?" Bàn tay to lớn xuôi theo mái tóc rối của Harry, da đầu đột nhiên đau đớn làm cậu khẽ kêu. "Một Potter! Trò nói, trò có sức hấp dẫn thế nào khiến một Slytherin rối loạn tâm thần? Hử? Hay vì công phu trên giường của trò thật khiến người ta mê muội?" Snape không biết vì sao lại làm như vậy, nói ra mấy lời tổn thương người kia, hoàn toàn tổn thương người kia, gương mặt của tiểu quỷ Potter lập tức trắng bệch, nhưng thân thể lại không thể khống chế mà vuốt ve thân hình trắng mịn ngây ngô dưới thân, cậu bé không thể kiềm chế nổi tiếng rên rỉ làm động tác của hắn càng thêm điên cuồng. Mà Harry cũng cảm thấy khó tin nổi, cậu vừa đau lòng vì lời Snape nói, nhưng đồng thời cũng kéo theo ham muốn của cậu. ……………… "Ào ào ——" Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, ý thức của Harry mơ hồ trong kích tình. Cậu rốt cục rơi xuống dòng nước mắt kiềm chế mấy ngày nay. Snape để ý cậu, thậm chí là thích cậu, nhưng thầy đang đè nén phần tình cảm đột ngột này, thầy đang sợ hãi! Chết tiệt Voldemort! Chết tiệt… Chết tiệt dòng họ Potter của mình. Cậu vẫn nhìn thấy sự phức tạp xen lẫn chán ghét trong ánh mắt của Snape khi gọi tên của cậu. "Harry… Potter." Harry vội lau nước mắt, nhưng nó vẫn rơi vào trong mắt Snape. "Thật có lỗi, thưa ngài, em nghĩ em cần đi tắm." Nói xong, cậu cuống quýt đứng dậy, thế nhưng vì đau nhức khiến thân thể cậu lung lay, cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã, nét mặt bối rối, hành vi hèn hạ. Nhắm mắt lại, Harry cũng không bị té ngã như trong dự liệu. Tựa vào ***g ngực ướt át, rốt cục khóc rống. "Ô ô! Sev, Sev, What can I do… can I do for you… my love?" Snape sớm bị tiếng mức nở trong lòng hấp dẫn, cứ như buông bỏ mà nhắm hai mắt lại. Hai tay vỗ về cậu bé đang run rẩy cầu xin tình yêu của mình đầy hèn mọn trong vòng tay này. "Không, em không cần phải làm gì nữa cả." Tình yêu của em đã cứu rỗi ta. Không nói ra câu kế tiếp, nhưng hắn tin cậu bé cuối cùng sẽ hiểu rõ, chính là bây giờ còn chưa phải lúc. Harry dường như cảm thấy điều gì đấy mà ôm chặt lấy người đàn ông. Hai linh hồn khát vọng tình yêu chung quy chạm nhau vào thời khắc này. Sinh hoạt sau đó có thể nói chính là Harry và Snape ở chung rất hòa hợp. Amy Clinton cũng không đến đây lần nữa. Điều này làm cho đáy lòng hoang mang của Harry yên tâm không ít, cũng từng hỏi qua Snape, nhưng người kia chỉ cười một tiếng, nói thầm cái gì mà "Ngu xuẩn" "Cự quái", không trả lời thẳng, nhưng Harry lại an tâm ngoài ý muốn. "Tốt lắm, Harry." Đây là thành quả xưng hô sau khi Harry quấn quít lấy Snape. "Hết phần lý thuyết, hiện tại, cầm lấy đũa phép của em, hãy hoàn lực chống lại ta khi ta thi chú." Giọng điệu của Snape êm dịu, gần đây Harry đặc biệt ngoan ngoãn thậm chí là biết dùng đầu óc, hơn nữa, ánh mắt tràn ngập tình yêu say đắm của cậu bé, cũng khiến hắn không độc miệng nổi. Harry nắm chặt đũa phép, dùng ánh mắt ra hiệu với Snape là mình đã chuẩn bị xong. "Chiết Tâm Trí Thuật!" Trong nháy mắt khi bị xâm nhập vào đại não, Harry có hơi hốt hoảng, nhưng nghĩ đến lời của Snape, nhẫn nhịn khó chịu mà chống cự. Nhưng vẫn để hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Snape đè nén phẫn nộ nhìn cảnh một nhà Dursley đối đãi với Harry hệt như một con gia **** hồi trước đây, đám lợn đó chửi rủa cùng nhục mạ cậu, cậu bé con Harry ở trong tủ chén gọi tên ba mẹ… "Stop!" Mồ hôi trên mặt trượt xuống dọc theo thái dương, mê mang nhìn người đàn ông phẫn nộ. "Sev… giáo sư Snape, em nghĩ em vẫn có thể…" "Không, hôm nay cứ như vậy, em có thể đi nghỉ ngơi." Câu nói cứng ngắc được thốt ra từ trong miệng Snape. "Vâng ạ, như vậy, chúc ngủ ngon thưa giáo sư." Cậu ấn lên môi người kia một nụ hôn rồi xoay người rời phòng khách, thật sự cậu rất mệt. Sau khi xác định cậu bé đã rời đi, trong mắt Snape hình thành gió lốc. "Chết tiệt Dumbledore, cái gì kêu là Harry trải qua cuộc sống giống như một hoàng tử?! Ở trong tủ chén, bị đám lợn Dursley bắt nạt. Hừ! Cậu ấy không bị dưỡng thành Ma vương thứ ba đã là may cho ông!" Ngồi trên ghế salon mà thở hổn hển, không biết từ khi nào, trong lòng hắn đã có một cán cân, Harry cùng Lily mỗi người chiếm một bên, dao động làm hắn đau đầu, không thể tin chính là, cán cân bên Harry gần đây đã nghiêng nghiêm trọng. "Thừa nhận đi… " Thừa nhận mi đã yêu tiểu quỷ đáng giận kia. Snape ngửa đầu ra sau, đừng vậy, hắn lên sớm rõ, đối với Lily thuỷ chung là áy náy nhiều hơn yêu thương, đấy là đóa hoa bách hợp mình từng hướng tới… *********** Tuy hơi muộn nhưng đây là quà tặng mọi người và chúc mọi người 20/10 vui vẻ. Nhớ ủng hổ ta nha!!! ***********
|