Người Ấy Không Yêu Tôi
|
|
Chương 15[EXTRACT]Tần Thâm không thích đám bạn kia của cậu, cậu biết. Đám bạn kia của cậu thích chơi bời, bởi vì gia cảnh giống nhau mới tụ tập cùng nhau. Tần Thâm làm bạn trai cậu, nhìn vào có chút không phù hợp, những điều này cậu đều biết. Bạn cậu ghét Tần Thâm nghèo lại vờ thanh cao, còn không mạnh mẽ. Tần Thâm chê bạn bè cậu không nghề ngỗng đàng hoàng, chỉ biết chơi bời. Hai bên gặp nhau được vài lần, sau đó Thạch Kha cảm thấy muốn cho hai bên hòa hợp quả thực là tự mình chuốc khổ. Vì lẽ đó cậu mới quyết định, so với đám bạn đó, cậu chọn Tần Thâm. Kết quả là, người đàn ông này đưa cho cậu một cái thẻ ngân hàng, bảo cậu tiêu, đi chơi cùng bạn bè. Thứ cậu muốn căn bản không phải những thứ này, cậu vì Tần Thâm buông bỏ những gì, Tần Thâm căn bản không biết. Hoặc là kỳ thực hắn biết, chỉ là không quan tâm. Thạch Kha quăng thẻ ngân hàng xong, liền chạy ra khỏi nhà. Cậu và bạn bè hẹn ở quán bar, bạn thân từ nhỏ đến lớn - Lâm Sâm thay cậu bao hết cả quán, mời ban nhạc cậu thích đến hát mừng sinh nhật cậu. Nhưng Thạch Kha vốn không có tâm trạng, cậu xốc lại tinh thần nhận một phần lại một phần quà, nghe hát mừng sinh nhật, ăn bánh kem xong là không ngừng uống rượu. Cậu không dám để cho người khác phát hiện tâm trạng mình không tốt, chỉ có thể cố mạnh mẽ tươi cười, uống đến sắp ngất đi. Người khác không phát hiện tâm trạng cậu không tốt, bạn thân cậu lại nhìn ra. Lâm Sâm đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu: "Sao vậy, ngày vui sao lại mua say?" Thạch Kha miễn cưỡng liếc nhìn bạn thân mình, lắc đầu một cái. Lâm Sâm nhìn không nổi bộ dáng này của cậu, cau mày hỏi: "Đàn ông của mày đâu, hôm nay mà hắn lại đi đâu rồi?" Thạch Kha vừa nghe thấy lời ấy, mí mắt liền đỏ, hai tay cậu cầm chặt chai rượu, môi run run, một câu cũng không nói ra được. Sau đó Lâm Sâm cũng không nhắc chuyện này nữa, lôi Thạch Kha đi chơi, cố gắng khơi dậy hứng thú của Thạch Kha. Hắn và Thạch Kha làm bạn nhiều năm như vậy, không ai hiểu rõ Thạch Kha hơn hắn. Vì lẽ đó, hắn đặc biệt không vừa mắt Tần Thâm. Tần Thâm thể loại này là cái thá gì, một thằng nghèo còn tỏ ra thanh cao còn không nói, lại còn dám chà đạp bạn tốt từ nhỏ đến lớn của hắn. Huống chi gần đây hắn vừa nghe được một tin, lại không dám nói cho Thạch Kha biết, miễn cho cậu biết lại càng khó vượt qua. Không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao, Thạch Kha lại muốn thật lòng nuôi dưỡng, khiến cho hắn thật sự khó mà làm chuyện ác này. Mắt thấy Thạch Kha say rồi, Lâm Sâm từ trong túi cậu lấy điện thoại di động ra, bấm số khẩn cấp. Đúng như dự đoán, số khẩn cấp chính là số của Tần Thâm. Hắn ác ý nói cho đối phương một cái địa chỉ giả, bảo người đến, lại nói địa chỉ khác. Đùa đến mức Tần Thâm xoay như chong chóng, mất thời gian cả đêm, mới nói ra địa điểm thật. Tiệc sinh nhật đã tan từ lâu, Thạch kha cả người đầy mùi rượu. Lâm Sâm đem người đến khách sạn của mình, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tắm cho cậu rồi nhét cậu vào trong chăn. Tần Thâm đến, đúng lúc Lâm Sâm cả người đầy mồ hôi, vừa tắm rửa xong. Cửa vừa mở, Tần Thâm sững người. Hắn không tin được mà nhìn Lâm Sâm, đôi mắt chầm chậm nheo lại, âm thanh từ khớp hàm cắn chặt dồn ép ra: "Thạch Kha đâu?" - ----- Tui thích tình bạn của 2 đứa này ghê.
|
Chương 16[EXTRACT]Lâm Sâm khoác hờ áo tắm của khách sạn, vừa thấy vẻ mặt Tần Thâm đã biết người này hiểu lầm rồi. Hắn nghĩ thầm, tên này định làm gì đây, tổn thương Thạch Kha như thế, khiến cậu sinh nhật mà cứ như thất tình, hiện tại lại không biết xấu hổ mà bày ra bộ mặt như đi bắt gian. Lâm Sâm nhích người sang một bên, chặn Tần Thâm lại không cho hắn bước vào. Hắn nhìn Tần Thâm từ chân lên đầu, hất cằm, ý muốn nói chuyện. Tần Thâm đôi mắt tối lại, sắc mặt ngày càng xấu đi: "Tôi không có gì muốn nói với cậu. Thạch Kha đâu?" Lâm Sâm khoanh tay: "Tao còn cần biết mày muốn nói chuyện với tao hay không à." Hắn trở tay đóng cửa lại, đấm Tần Thâm một cái. Vẻ mặt cay nghiệt, ánh mắt khinh thường: "Mày định làm gì tao? Đừng tưởng tao không biết, chỉ có Thạch Kha ngốc nên mới cam tâm tình nguyện bị mày lợi dụng. Mày đã cầm tiền của người ta rồi, tốt xấu cũng nên làm việc cho tốt, đừng mẹ nó tự đề cao bản thân quá." Tần Thâm vốn tức giận đến tái mặt, nghe hắn nói, cơn tức giận như thủy triều từ từ rút xuống, lửa trong ánh mắt cũng tắt ngấm, chỉ còn lại ảm đạm. Lâm Sâm nhìn gương mặt đó, nghĩ thầm cũng chỉ có khuôn mặt là trông tạm được, thằng ngốc Thạch Kha kia, coi trọng cái gì không coi trọng, lại đi coi trọng khuôn mặt. Hắn nghĩ, nếu Tần Thâm thật sự có khí phách, thì không nên nhận đầu tư của anh hai Thạch gia. Nếu đã nhận, phải đối xử thật tốt với Thạch Kha. Đã lấy Thạch gia làm chỗ dựa, còn không cố gắng làm việc, ngày ngày dằn vặt Thạch Kha để làm gì. Lâm Sâm càng nghĩ càng không ưa nổi Tần Thâm, hắn hừ một tiếng: "Nếu tao là mày, tao sẽ học cách thông minh một chút. Bằng không chờ ngày nào đó Thạch Kha không còn hứng thú với mày nữa, sẽ có nhiều người muốn thế chỗ mày lắm." Tần Thâm không nói gì, lại siết chặt nắm đấm. Lâm Sâm trông là biết nắm đấm đó rất có lực, nhưng chẳng sao, hắn không tin Tần Thâm dám động thủ. Thực tế chính là như vậy, hắn có nhà hắn làm chỗ dựa, cường quyền ép người thì đã sao? Nói chuyện đàng hoàng với Tần Thâm vài câu cũng là nể mặt Thạch Kha mà thôi. Bằng không những người như bọn hắn, có mấy ai để ý đến Tần Thâm. Thế nhưng người này thật sự cao tay, Thạch Kha lại ngốc, vì thứ đồ chơi này mà ầm ĩ với gia đình, còn ầm ĩ với nhóm bạn, thực sự là bị quỷ ám mà. Lâm Sâm tiếp tục nói: "Đừng tỏ vẻ mặt bắt gian phu, tao nếu muốn cùng với Thạch Kha, đã không đến lượt mày. Hôm nay sinh nhật nó, nó vì mày mà không vui, mày đi mà dỗ nó cho đàng hoàng, đừng mẹ nó trưng vẻ mặt người chết đó ra. Làm ** lại còn muốn lập đền thờ." Đôi mắt Tần Thâm vằn đỏ, là giận dữ, là căm ghét, trông hung hãn như một con thú ăn thịt. Ánh mắt kia đáng sợ vô cùng, khiến Lâm Sâm hơi giật mình, lùi về sau một bước. Tần Thâm giọng nói khàn khàn, mang theo kiềm chế cùng tức giận: "Số tiền kia, tôi sớm đã có thể trả lại Thạch gia." Lâm Sâm xoa xoa tay, "Thì sao nào, cầm rồi thì chính là nợ." Tần Thâm thù hằn trừng mắt nhìn hắn, quay đầu đi vào phòng Thạch Kha, còn trở tay khóa cửa lại. Lâm Sâm nhún nhún vai, lập tức đi xuống lầu mở cửa một phòng khác. Mà trong phòng, người vừa nãy còn rất hung ác nhìn thấy Thạch Kha quấn chăn nằm trên giường ngủ ngon lành, hung ác trên mặt từ từ tản đi. Hắn đi tới bên giường, khẽ thở dài. Nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt người nọ, lại khắc chế mà rút tay về. Tần Thâm nhỏ giọng gọi tên Thạch Kha, giọng nói vô cùng khổ sở cùng cay đắng. - --------- Anh Sâm là thẳng mà cưng Tiểu Kha còn hơn pháo hôi công <3Beta lại 15 chap cũ muốn còng lưng:"(. Edit không mệt mà beta sao mệt quá:"(
|
Chương 17[EXTRACT]Hôm sau Thạch Kha tỉnh dậy trên giường, thứ đầu tiên nhìn thấy là Tần Thâm ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh mặt trời như phủ lên người hắn một lớp áo ấm áp. Ngũ quan Tần Thâm dưới ánh mặt trời trông mềm mại hơn rất nhiều, mày rậm mi rậm, khiến người muốn hôn. Thạch Kha yên lặng nhìn Tần Thâm hồi lâu mới chống giường ngồi dậy. Cậu không hỏi Tần Thâm làm sao tìm được cậu, mấy năm nay, Tần Thâm luôn tìm được cậu. Cũng bởi vì lần nào cũng tìm được, dù cho Tần Thâm nhiều lần tổn thương cậu như thế, cậu cũng cảm thấy tình cảm giữa hai người thật sự sâu đậm, không dễ dàng cắt đứt. Tần Thâm ngủ không ngon giấc, dưới mắt hơi thâm lại. Hắn thức dậy trên ghế, ánh mặt trời từ trên người dời đi, ngũ quan liền khôi phục vẻ cứng rắn lạnh lùng, ánh mắt cũng hờ hững. Thạch Kha trầm mặc giơ hai tay về phía Tần Thâm, nhỏ giọng: "Em chỉ muốn anh cùng em, anh hiểu không?" Tần Thâm lại đứng yên đó, hơi hơi kháng cự mà nhìn cậu. Thạch Kha cảm nhận được rõ ràng thái độ xa cách tỏa ra từ Tần Thâm là nhằm vào cậu. Cậu không hiểu vì sao lại như vậy, trong lòng thậm chí hơi sợ hãi, chẳng lẽ tối hôm qua cậu nói gì đó quá mức hay làm chuyện gì ngu ngốc sao? Tần Thâm chỉ lấy một túi giấy đặt nhè nhẹ lên bàn khách sạn, lời ít ý nhiều: "Quà tặng." Thạch Kha không thèm nhìn món quà này một chút nào: "Em muốn anh ôm em." Tần Thâm gần như lạnh lùng nhìn cậu, sau đó từng bước đi tới, lúc cậu sắp chạm được hắn thì đột nhiên ngừng lại. Tần Thâm hỏi: "Sau đó thì sao?" Thạch Kha ngây người: "Cái gì mà sau đó?" Tần Thâm thấp giọng nở nụ cười: "Em còn muốn tôi và em làm gì nữa?" Thạch Kha chậm rãi hạ tay xuống, thẳng lưng ngồi dậy, ánh mắt cũng lạnh đi. Cậu liếc nhìn đồng hồ: "Đến giờ anh đi làm chứ gì, cũng khó trách, bận bịu đến mức cả sinh nhật tôi cũng không cách nào đón cùng tôi, bây giờ làm sao rảnh để ôm tôi." Tần Thâm nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên cúi người ôm lấy cậu, mạnh mẽ, cực kỳ ra sức, giống như muốn bóp nát cậu, dường như vừa yêu vừa hận. Tần Thâm thô bạo lột áo tắm của cậu ra, tay xoa nắn đùi cậu. Thạch Kha cả người đều khó chịu, xoa nắn thực sự giống như sỉ nhục. Cậu ra sức giãy dụa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cậu không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, Tần Thâm vì cái gì mà lại đối xử với cậu như vậy. Thạch Kha khóc thút thít, cậu cảm nhận được Tần Thâm dừng lại, tay vuốt ve mặt cậu. Thạch Kha tránh ra, cậu lôi áo tắm che kín mình lại, co rút trên giường: "Cút đi... Tôi không muốn gặp lại anh." Tần Thâm trầm mặc đứng trước giường thật lâu: "Em không muốn cái này sao?" Thạch Kha vuốt mặt, "Anh cút đi..." Tần Thâm thở dài, dường như hơi hối hận, ngồi xuống bên giường. Môi hắn mấp máy, đột nhiên bật ra một câu: "Em có thích tôi không, Thạch Kha?" Thạch Kha ném một cái gối ra ngoài, căm giận nói: "Tôi buồn nôn anh, cút." Dứt lời, cậu căn bản không cần cũng chẳng muốn nhìn vẻ mặt Tần Thâm, nhào tới lấy điện thoại di động của mình, bấm số điện thoại Lâm Sâm. Ai cũng được, chỉ cần hiện tại có người bên cạnh cậu. Chỉ cần không phải Tần Thâm.
|
Chương 18[EXTRACT]Lúc Lâm Sâm tới, Tần Thâm đã không còn ở đó. Rõ ràng tối hôm qua mới vừa hung ác cảnh cáo, sáng nay lại ầm ĩ nữa rồi. Không thể không nói Lâm Sâm thật sự có chút phiền lòng, người khác yêu đương, bạn trai bạn gái chẳng ai xoắn xuýt như hai người này cả. Sau khi gọi Lâm Sâm đến, Thạch Kha lại không nói lời nào, đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó gọi phục vụ đem bữa sáng lên. Ngoại trừ mí mắt sưng đỏ, thật sự không nhìn ra gì khác. Điện thoại Lâm Sâm không ngừng rung, mỹ nữ gần đây hắn dụ dỗ đang tìm hắn, làm nũng với hắn, nhắn địa chỉ bảo hắn tới. Anh em với phụ nữ, đương nhiên ưu tiên anh em, nhưng điều kiện tiên quyết là người anh em này đừng ngồi đó không nói lời nào. Thạch Kha ăn điểm tâm xong, mới thở dài: "Ngũ Mộc, tao muốn chuyển đến nhà mày ở." Lâm Sâm đương nhiên cảm thấy không sao cả, vậy là Tiểu Thạch Đầu sắp chia tay rồi, nhưng hắn cũng chẳng thấy hả hê gì, dù sao thì ai mà muốn đi hầu hạ một người mới chia tay. Mẹ nó đi xem phim ăn cơm nghe nhạc đi du lịch, tùy tiện thấy thứ gì cũng có thể nghĩ đến quá khứ rồi rơi lệ, thật sự đáng sợ. Lâm Sâm rốt cục tìm lại được lương tâm từ trong sợ hãi, thay đổi tư thế ngồi trên ghế: "Vị kia nhà mày gây gổ với mày?" Thạch Kha không lên tiếng. Lâm Sâm ho một lúc: "Là vầy, cậu ta hình như hiểu lầm tao với mày XXX, tao không giải thích." Thạch Kha đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Sâm hồi lâu, nhưng vẫn nghĩ một đường nói một nẻo: "Chính anh ta không hỏi, ai thèm đi giải thích với anh ta." Lâm Sâm câm nín. Nhìn dáng vẻ hồi xuân của bạn tốt, hắn im lặng nghĩ tới Tần Thâm, đem chuyện để người nọ chạy suốt một buổi tối nuốt lại vào bụng. Thạch Kha từ bàn ăn đi đến bên cạnh bàn nhỏ kia, mở cái túi kia ra. Bên trong là một bộ Âu phục được xếp gọn gàng, còn có một hộp nhung, cậu mở ra, là một chiếc đồng hồ. Mấy ngày nữa Thạch Kha sẽ đại diện công ty đi tham gia hội nghị, cậu cũng không biết vì sao tiêu chuẩn này lại đến phiên cậu, còn phàn nàn vài câu với Tần Thâm rằng không có quần áo thích hợp để mặc, vậy mà Tần Thâm vẫn nhớ kỹ. Mấy lời phàn nàn lúc đó của cậu khiến vẻ mặt Tần Thâm trở nên vô cùng kỳ lạ, sau đó cậu cũng hiểu, vì sao Tần Thâm lại có vẻ mặt kỳ lạ đó. Tần Thâm đã từng hỏi cậu, vì sao lại bộc lộ với người nhà. Thạch Kha không muốn Tần Thâm cho rằng mình vì hắn mới làm vậy, thật mất mặt, còn có cảm giác cậu đang bắt người ta chịu trách nhiệm. Cậu chỉ nói chuyện cậu thích đàn ông bị phát hiện, lời nói qua loa, không cụ thể. Tần Thâm hỏi cậu: "Thứ trước đây có, bây giờ lại không có, không cảm thấy chênh lệch sao?" Lúc đó Thạch Kha nhìn chằm chằm hắn, nói: "Thứ trước đây không có, bây giờ đã có, vậy là được rồi." Tần Thâm lúc đầu còn hơi ngơ ngác mà nhìn cậu, sau đó mới giật mình phản ứng lại, tuy rằng mặt vẫn không có cảm xúc, trông vẫn vô cùng lạnh lẽo, nhưng hai tai lại lặng lẽ đỏ lên. Tần Thâm xưa nay chưa từng nói lời âu yếm nào, đối với quan hệ của bọn họ, ngoại trừ lúc bắt đầu từng hỏi một lần, sau đó đã không hỏi nữa. Nhưng hắn đối với cậu, thật sự rất tốt. Chỉ thuận miệng nói một câu, hắn đều sẽ nhớ kỹ. Cậu vĩnh viễn nhớ, lúc cậu xăm ngày hai người cùng nhau lên xương quai xanh, ánh mắt Tần Thâm lúc đó ra sao. Ánh mắt dường như là không tin vào mắt mình, rồi lại từ từ sáng lên. Sau đó Tần Thâm cười với cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên hình xăm kia. - ----- Tần Thâm, chú ngu vcl. Có đứa nào không yêu chú mà lại đi xăm chữ ký của chú lên đít, hả hả hả????
|
Chương 19[EXTRACT]Lần đó bởi vì sinh nhật mà cãi nhau, cuối cùng hai người chiến tranh lạnh mấy ngày, sau đó làm hòa. Tần Thâm chắc là không muốn tiếp tục ầm ĩ, đành phải làm như không có gì xảy ra. Thạch Kha ghét nhất là thái độ đó của hắn, nhưng chính cậu cũng là kẻ nhu nhược, sợ rằng không nể mặt hắn, mọi chuyện sẽ không cách nào cứu vãn nữa. Tóm lại vẫn là sợ Tần Thâm chia tay cậu, cậu biết giữa bọn họ có rất nhiều vấn đề, quan hệ càng lúc càng mong manh. Thạch Kha cũng rất khó chịu, tuy nói đau ngắn còn hơn đau dài, thế nhưng chuyện này thật sự tạo thành tổn thương trong lòng cậu, bản năng con người là tìm lợi tránh hại, cậu không đủ dũng khí để đối mặt. Vì vậy những năm sau đó, sinh nhật Tần Thâm, bọn họ cùng nhau đón, sinh nhật cậu, cậu đều ra ngoài tìm bạn bè. Hôm sau trở về, quà của Tần Thâm đều đặt tại tủ đầu giường cậu. Năm nào cũng vậy, đều tặng cậu thứ cậu đang cần. Quà như thế không thể nói không bỏ công sức, thế nhưng đó lại chẳng phải thứ Thạch Kha muốn. Những món đồ này cậu đều có thể tự mình mua được, cậu chỉ muốn Tần Thâm ở bên cạnh cậu mà thôi. Thạch Kha chưa từng nghĩ tới, có một ngày cậu lại quên sinh nhật Tần Thâm. Vô số lần cãi cọ cuối cùng cũng làm hao mòn dần nhẫn nại của nhau. Thạch Kha vịn cửa tủ lạnh, nhìn bánh kem bên trong, cậu bắt đầu nghĩ, phải chăng cậu không yêu Tần Thâm đến thế. Nếu như yêu một người, liệu có giống như cậu hiện tại? Đã không còn muốn tìm hiểu đối phương rốt cục có yêu mình không, không muốn nghĩ đến nguyên nhân người ấy vẫn ở bên cạnh mình, không hề oán giận lòng người ấy dường như đã có người khác. Chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không có cách nào rời đi. Cứ mài mòn như vậy, mãi đến lúc không còn cách nào tiếp tục được nữa, mới thôi. Những ý niệm này khắc ghi thật sâu vào lòng cậu, khiến cậu không cách nào tiếp tục không chú ý đến nó. Yêu là gì, là nhiệt tình vô tận, là tôn sùng, là muốn độc chiếm? Hay là thứ còn lại vỏn vẹn chỉ là thói quen? Thói quen khiến cậu cho rằng, cậu vẫn còn yêu hắn. Hoặc là, cậu đã không còn yêu hắn từ lâu. Thạch Kha lấy bánh trong tủ lạnh ra, Tần Thâm hút thuốc xong đi vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng, thay quần áo. Tần Thâm chỉ những lúc không thể nhẫn nại nữa mới hút thuốc. Buồn cười chính là, chuyện hút thuốc là do Thạch Kha dạy hắn. Sau khi Tần Thâm học được, Thạch Kha lại bởi vì người nhà có bệnh di truyền mà cai thuốc lá, cũng buộc Tần Thâm cai. Tần Thâm không cai được, cậu nói sau này đừng hút trước mặt cậu, cậu ghét hôi. Thạch Kha đặt bánh kem lên bàn. Tay cậu rất lạnh, hộp bánh kem mát mẻ nằm trong tay. Cậu hít một hơi thật sâu, mở hộp ra, xếp bánh, rồi cắm nến lên. Nước sôi, mì cũng đã chín. Tần Thâm từ trong phòng đi ra, khe khẽ kéo ghế, lẳng lặng ngồi ở chỗ đối diện trên bàn ăn. Thạch Kha đưa tô mì, tắt đèn, đốt nến. Dưới ánh nến chập chờn, trong làn hơi mờ ảo của bát mì, Thạch Kha nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật vui vẻ." Tần Thâm thấp giọng nói cảm ơn, nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi tắt nến. Bốn phía chìm vào tối tăm, Thạch Kha ngồi trong bóng tối, cậu phát hiện cậu đột nhiên không nhớ nổi dáng dấp Tần Thâm lúc ban đầu. Dáng dấp cậu yêu. Từ lâu đã hoàn toàn mờ nhạt. Trong ký ức chỉ nhớ rõ đó là một ngày mùa hạ, trong sân trường, đồng phục học sinh trắng tinh, cùng với nhiệt độ của lòng bàn tay. Thứ hao mòn không chỉ là tình cảm, mà còn có rất nhiều hồi ức đẹp đẽ. Cậu không nhớ được.
|