Người Ấy Không Yêu Tôi
|
|
Chương 20[EXTRACT]Đèn được bật lên, là Tần Thâm bật, Thạch Kha ngồi tại chỗ, mờ mịt trên mặt còn chưa rút đi. Tần Thâm vẫn chạm vào công tắc, yên lặng nhìn cậu. Thạch Kha dường như từ trong mộng tỉnh lại, hoảng hốt nói: "Em quên sinh nhật của anh." Tần Thâm mím môi, đi tới bàn ăn ngồi xuống, ăn một miếng mì rồi mới nói: "Không sao cả." Sao có thể không sao, Thạch Kha nhìn mặt Tần Thâm, cảm thấy mình thật sự chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của người này. Bị người kia quên mất sinh nhật, chuyện như vậy lại không thấy buồn bã hay khổ sở sao, hay vì căn bản là không quan tâm? Lúc này, điện thoại di động của Tần Thâm vang lên, hắn lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, không nhận mà lại đặt xuống, bấm mấy cái, đặt điện thoại đã tắt màn hình lên bàn, tập trung ăn mì. Tuy vậy, Thạch Kha vẫn có thể nhìn thấy màn hình di động không ngừng sáng lên. Thấy dáng vẻ không hề để ý của Tần Thâm, Thạch Kha không nhịn được hỏi: "Sao lại không nhận?" Tần Thâm không dừng đũa, động tác của hắn rất nhanh, không lâu sau trong bát chỉ còn lại nước mì. Hắn để đũa xuống, lúc này mới nói: "Không phải em không thích sao?" Thạch Kha ngẩn ra, nhất thời không hiểu Tần Thâm đang nói gì. Tần Thâm dùng giấy ăn lau miệng: "Em tức giận vì cậu giám đốc kia, đã như vậy, tôi sẽ không liên lạc với cậu ta nữa." Dứt lời, hắn chăm chú nhìn vào mắt Thạch Kha, dường như muốn nhìn rõ phản ứng của cậu. Không sao cả, Thạch Kha cảm thấy có chút buồn cười. Cậu rũ mắt, ra vẻ hờ hững, rồi thờ ơ nhìn lên không chút quan tâm. Cậu khác biệt như vậy, hoàn toàn không giống mấy ngày trước, lúc Tần Thâm muốn đi thăm cậu giám đốc bị tai nạn xe cộ, lúc đó dáng vẻ Thạch Kha dường như sắp sửa nổi giận với hắn vậy. Lúc đó rất bận tâm, bây giờ lại không để ý? Tần Thâm chậm rãi nhíu mày. Thạch Kha lại hiểu thành, nếu Tần Thâm đã không cho rằng bọn họ đang kết giao thì cần gì phải vì cậu mà không liên hệ với người khác. Chẳng lẽ là sợ cậu lại ồn ào? Đúng vậy, lần nào cậu ầm ĩ, Tần Thâm cũng phải bỏ công sức ra dỗ dành cậu. Kỳ thực cũng không cần dỗ dành, chỉ cần Tần Thâm đối xử tốt với cậu một chút, cậu sẽ rất vui vẻ, thật sự rất thấp hèn. Tần Thâm cắt bánh kem ra làm hai, đẩy một miếng đến trước mặt Thạch Kha. Vô cùng đúng với sở thích của cậu, đặt bánh kem sô cô la vào trong dĩa cậu, còn cắt phần rất nhiều kem. Thạch Kha nhìn chằm chằm miếng bánh trong dĩa, lại không có bao nhiêu hứng thú muốn ăn. Trên đường về, cậu uống cốc trà sữa ở trong xe, hiện tại dạ dày đang kịch liệt đảo lộn. Cậu lắc đầu, nói không ăn. Vừa nói xong, cậu liền cảm giác được tay Tần Thâm cứng đờ, ánh mắt đặt trên người cậu lập tức thâm trầm lại nặng nề hơn. Thạch Kha nghĩ, cậu không thấy ngon miệng, không có tâm trạng, thật sự không muốn ăn. Nhưng đây là bánh sinh nhật, không phải thứ khác. Thạch Kha khó chịu hít một hơi, cầm lấy cái nĩa chuẩn bị ăn một miếng, ít nhất cũng cho hắn chút mặt mũi. Tần Thâm lại nhẹ nhàng cầm lấy cái nĩa từ trong tay cậu: "Không muốn ăn thì đừng ăn." Thạch Kha không để ý tới, gật đầu, mất hết nhiệt tình mà đứng dậy, trở về phòng. Lúc cậu bước vào phòng, sau đó tựa như nhớ ra gì đó mà quay đầu lại, cậu định nói quà của hắn ngày mai cậu sẽ tặng, lại thấy Tần Thâm ngồi đó, nhìn bánh kem, ngẩn người. Lưng của hắn rất thẳng, có chút cứng ngắc. Khuôn mặt xem ra có mấy phần hiu quạnh cùng cô đơn. Tần Thâm không đụng đến miếng bánh kem đó. Dù sao người yêu thích bánh kem chocolate, trước giờ chẳng phải là hắn. - ----- Một đứa đã ít nói lại còn tự ti, một đứa lại hay tự ái. =.=
|
Chương 21[EXTRACT]Quà sinh nhật Thạch Kha tặng cho Tần Thâm là một chiếc đồng hồ, đúng quy đúng củ, giá rất cao. Tần Thâm sau khi nhận được lễ vật kinh ngạc nhướng mày, hắn biết lương Thạch Kha bao nhiêu, món quà này ít nhất cũng phải tiêu mất của cậu bốn tháng lương. Tần Thâm thấp giọng nói cảm ơn rồi đeo đồng hồ lên cổ tay. Thạch Kha mắt thẩm mỹ rất tốt, cậu chọn đồng hồ đeo tay rất hợp với khí chất của Tần Thâm. Món quà này Thạch Kha tốn cả giờ đồng hồ để chọn, nói về giá, thực sự không phải là thứ Thạch Kha hiện tại có thể mua được. Thực ra cậu cùng gia đình không ầm ĩ mấy năm, anh hai, chị dâu, ngay cả mẹ đều lén cho tiền cậu, thành ra rốt cục chẳng biết cậu ầm ĩ với gia đình vì cái gì. Cậu không thiếu tiền, ngoại trừ mấy năm đầu ở cùng nhau, sau đó Thạch Kha lại có thể thoải mái khôi phục thói quen tiêu xài ngày trước. Thế nhưng cậu cố ý không nói ra, bởi vì sau khi làm ầm lên với gia đình, cậu luôn cảm thấy Tần Thâm dù cố ý hay vô ý cũng sẽ quan tâm cậu nhiều hơn một chút. Thạch Kha thích đối phương chăm sóc mình như vậy. Nhưng quà tặng vừa tặng xong, đêm đó Thạch Kha phát hiện trong tài khoản chi trả của mình nhận được một số tiền chuyển khoản, số tiền này nhiều hơn một chút so với giá đồng hồ đeo tay, giống nhau phần số chẵn. Thạch Kha nhìn tin nhắn thông báo, đến sức lực để nổi nóng cũng không còn nữa. Cậu không muốn về nhà, định đi nhà Lâm Sâm ngủ. Tuy nhiên lần này không có không từ mà biệt, mà là soạn một tin nhắn gửi cho Tần Thâm, nói mình đêm nay không về, muốn đi nhà bạn. Tần Thâm hỏi bạn nào. Thạch Kha trả lời một câu anh không biết đâu. Tần Thâm không đáp. Thạch Kha nhìn màn hình, lòng phiền đến chết được. Xe cậu còn ở nhà anh hai chưa lấy về, vì vậy cậu gọi điện cho Lâm Sâm, bảo hắn ta đến đón. Ai ngờ lúc Lâm Sâm nghe được điện thoại của cậu là lúc hắn đang làm việc trên giường, Thạch Kha ghét bỏ, bảo hắn xong việc thì mau qua đây. Lâm Sâm hô to gọi nhỏ, nói cậu không phải là người, không biết hắn đang làm gì hay sao. Thạch Kha vốn không cần biết hắn nói cái gì, bỏ lại địa chỉ rồi cúp điện thoại. Lâm Sâm tên này cũng phóng túng quá mức, cởi mở quá mức, làm chuyện đó còn dám nghe điện thoại của cậu, xem ra cũng chẳng quan tâm lắm đến đối tượng của hắn. Đến lúc nào thì hắn mới kiềm chế bớt đây? Thạch Kha không khỏi lo lắng cho đời sống tình cảm của thằng bạn thân. Lâm Sâm một giờ sau đã có mặt ở tầng trệt công ty của Thạch Kha, cậu nhận được điện thoại rồi mới đi xuống lầu. Nhìn Lâm Sâm ngồi trên xe mặt mũi không vui vẻ gì, cậu còn cảm thấy buồn cười: "Từ nhà mày tới công ty tao gần 40 phút nhỉ, ê Lâm Sâm, mày nhanh thật đấy!" Cậu một lời hai nghĩa. Lâm Sâm lập tức đen mặt, mắng cậu: "Cút lên đây nhanh lên!" Thạch Kha cười hì hì, hai tay chống ở cửa sổ xe đã hạ xuống của Lâm Sâm, lại có phát hiện mới: "Ồ, còn tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới, mày nhanh hơn tao tưởng nhiều!" Lâm Sâm thẹn quá hóa giận: "Mày mới nhanh! Cả nhà mày đều nhanh!! Tao con mẹ nó từ khách sạn tới đây, không phải nhà tao!!! Mày còn nói nhảm nữa thì khỏi cần lên xe!" Thạch Kha lắc đầu, còn bồi thêm một câu: "Lão Tần nhà tao không nhanh chút nào cả." Vừa dứt lời, nụ cười trên miệng cậu bỗng cứng lại. Cậu lúc này mới chú ý tới bên kia đường có một chiếc xe đang đậu, lão Tần nhà cậu đang tựa vào xe, cả người mặc y phục đen, tay kẹp điếu thuốc, không biết đã đứng đó nhìn cậu từ lúc nào.
|
Chương 22[EXTRACT]Thạch Kha sững người, Lâm Sâm thấy lạ, nhìn về hướng cậu nhìn, hiểu ra tất cả. Lâm Sâm lườm một cái, ngả người dựa vào ghế tài xế, thuận tay lấy thuốc ra hút. Không cần nghĩ hắn cũng đoán được hai người kia sợ là lại sắp vì hắn mà ầm ĩ nữa rồi. Thế nhưng hắn biết nói gì bây giờ, nói hai đứa mày đều là gay, đừng vì ông đây mà cãi nhau nữa, ông đây là trai thẳng, không thể làm kẻ thứ ba đâu. Hắn có điên mới nói mấy câu như thế, quá mất mặt. Thạch Kha thẳng lưng, chỉ buông một câu ở đây chờ tao, rồi nhấc chân đi qua bên kia đường. Lúc cậu đi tới trước mặt Tần Thâm, hắn liền dập tắt điếu thuốc, còn quạt quạt tay, xua đi mùi thuốc lá xung quanh. Thạch Kha nhìn Tần Thâm, cậu cũng không biết tại sao, hiện tại đối mặt với Tần Thâm không còn thấy tự nhiên như trước. Có lẽ bởi vì Cao Huân, hoặc vì cãi nhau, còn vì bí mật mà cậu chưa từng tìm hiểu, giữa Tần Thâm và anh cậu. Chuyện này chuyện nọ, đều trở thành vật vô hình ngăn cách hai người. Thạch Kha nhẹ giọng hỏi: "Sao lại tới đây?" Tần Thâm thấp giọng: "Tới đón em." Thạch Kha: "Đêm nay em không về, đã nói với anh rồi." Ánh mắt Tần Thâm lướt qua cậu, dừng lại ở Lâm Sâm đang ngồi trên xe: "Em nói tôi không biết, thế nhưng tôi biết cậu ta." Thạch Kha đột nhiên hít sâu một hơi, cậu nói: "Cho nên, hôm nay tôi không muốn về nhà. Muốn tôi nói bao nhiêu lần?" Tần Thâm nghe được trong giọng cậu là kháng cự cùng mất kiên nhẫn, giật mình một lúc. Thạch Kha sau khi buông lời hung ác, trong lòng lại khó chịu. Cậu nhìn thái độ của Tần Thâm, vẻ khó chịu này lập tức biến thành chục mũi kim, cả biển nước, nhấn chìm cậu, đâm cậu đau nhói. Mắt cậu đột nhiên cay cay, chỉ có thể vội chớp mắt, nhìn đi chỗ khác: "Ngày mai em về, yên tâm, em và Lâm Sâm chỉ là bạn bè, không phải như anh nghĩ." Tần Thâm trầm mặc một lúc, chậm rãi mở miệng: "Nếu như tôi không muốn thì sao?" Thạch Kha trong nháy mắt sửng sốt: "Anh nói cái gì?" Tần Thâm: "Tôi không muốn em đi cùng cậu ta." Thạch Kha nghe hắn nói vậy, tâm lại mềm nhũn, nhưng vẫn còn một số chuyện khiến cậu canh cánh trong lòng. Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đề cập tới chuyện cậu để ý nhất: "Anh và Cao Huân có liên lạc, đúng không?" Vừa dứt lời, cậu liền chăm chú nhìn vẻ mặt của Tần Thâm, thấy mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Thạch Kha hỏi: "Tại sao không nói cho em biết?" Tần Thâm há miệng, một câu cũng không thốt ra được. Tần Thâm thấy hắn phản ứng như thế, rốt cục cũng thất vọng, quay đầu muốn bỏ đi. Nào ngờ Tần Thâm kéo cậu lại, giữ rất chặt: "Tôi không muốn em biết." Thạch Kha dừng lại, nhưng không quay đầu: "Là vì anh cảm thấy giữa chúng ta không phải đang yêu nhau, nên mới không muốn tôi biết, đúng không?" Cậu dùng lời của Tần Thâm đáp trả hắn. Cậu đợi Tần Thâm trả lời, nửa ngày sau, Tần Thâm mới nói: "Em còn thích cậu ấy sao?" Thạch Kha trong lúc chờ đợi, tim vẫn luôn thấp thỏm, lo lắng sợ hãi mà chờ đáp án. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lại chờ được một câu hỏi ngược lại, buồn cười như thế. Cậu hất tay Tần Thâm ra, không hề quay đầu lại, gằn từng câu từng chữ đáp: "Người tôi thích, trước giờ đều không phải cậu ta." - ------ Theo trí tưởng tượng phong phú của Tần Thâm thì "người em ấy thích không phải Cao Huân, vậy chắc chắn là Lâm Sâm rồi:"( " =))))))))))))))))))))))))))))
|
Chương 23[EXTRACT]Thạch Kha chạy vội qua đường, chui vào xe Lâm Sâm. Cậu vừa ngồi xuống đã bảo Lâm Sâm lập tức lái đi. Lâm Sâm đỡ vô lăng, liếc nhìn Tần Thâm ở bên kia đường vốn định đuổi theo, lại bị một chiếc xe chở hàng lớn cản đường, hắn dập tắt điếu thuốc, đạp ga. Không lâu sau, điện thoại Thạch Kha lập tức rung lên từng hồi, khiến lòng Thạch Kha vừa hoảng hốt lại phiền muộn. Cậu nhìn chằm chằm số điện thoại của Tần Thâm, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe. Bên kia hơi thở nặng nề, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: "Thạch Kha, về nhà đi." Thạch Kha đột nhiên nổi nóng: "Anh vẫn chưa trả lời tôi." Anh rốt cục vì sao phải gặp Cao Huân, vì sao lại không nói cho tôi biết? Tần Thâm biết rõ cậu muốn nghe gì. Thứ cậu muốn nghe chính là Tần Thâm bảo từ lâu không còn thích Cao Huân, hắn bây giờ chỉ thích cậu, chỉ có cậu. Không nói cho cậu biết, là sợ cậu hiểu lầm. Dù cho chỉ là nói dối, cậu cũng sẽ bằng lòng nghe, chỉ cần Tần Thâm nói. Nếu Tần Thâm nói, cậu sẽ lập tức bảo Lâm Sâm dừng xe, cậu sẽ bằng tốc độ nhanh nhất mà về nhà, ôm lấy Tần Thâm, không suy nghĩ chuyện trước đây thêm nữa. Giống như buổi tối hôm ấy, chỉ cần Tần Thâm đồng ý lui một bước, mua cho cậu cốc trà sữa, ôm lấy cậu, cậu sẽ xem như không có chuyện gì cả. Tần Thâm thở dài, cảm giác mệt mỏi cùng chịu đựng từ trong điện thoại lọt vào tai Thạch Kha. Hắn nói: "Tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè, tôi không muốn em gặp cậu ấy, Tiểu Kha, nghe lời được không?" Cái gì gọi là nghe lời, đến giờ, Tần Thâm vẫn cảm thấy cậu đang tùy hứng chơi đùa sao, hắn căn bản không hiểu được nguồn cơn vấn đề giữa bọn họ. Thạch Kha cũng cảm thấy mệt mỏi, trước nay cậu chưa từng mệt mỏi như vậy, cậu nói: "Tần Thâm, tôi ở bên cạnh anh mệt mỏi rồi." Vò đã mẻ lại sứt, cậu vậy mà vẫn có thể nở nụ cười: "Tôi cũng thấy kỳ lạ, anh vì sao lại có thể ở bên cạnh tôi lâu như vậy." Cậu suy nghĩ một chút, vẫn là chọn từ thích hợp, cậu nói: "Là bởi vì anh tôi đầu tư cho anh sao?" Kỳ thực chuyện này cậu cũng không chắc chắn, chỉ là thăm dò mà nói ra. Nếu như Tần Thâm thấy cậu nói không đúng, thấy buồn cười, hay tức giận, hắn phản bác cậu cũng được, mắng cậu cũng được, cậu nằm mơ cũng hy vọng chuyện này là cậu hiểu lầm, hết thảy mọi chuyện không tệ như vậy, cậu và Tần Thâm lúc trước vẫn là tình cảm đơn thuần. Nhưng không có gì xảy ra cả, khi cậu gần như cho rằng Tần Thâm đã cúp điện thoại, âm thanh bên kia mới vang lên, khàn khàn: "Em biết hết rồi?" Câu nói này như đem Thạch Kha một gậy đánh rơi xuống nước, cậu cảm thấy cả người đau đớn, Lâm Sâm bên cạnh thấy vậy đã sớm dừng xe, có chút lo lắng nhìn Thạch Kha. Thạch Kha không biết, lúc cậu nghĩ sao mình vẫn còn có thể cười được, cậu đã sớm khóc đến chẳng ra dạng gì, khuôn mặt vặn vẹo, khóe miệng miễn cưỡng cong lên, nước mắt thì không ngừng rơi. Thạch Kha nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, tôi biết rồi." Âm thanh bên kia toàn bộ im bặt, tín hiệu báo máy bận truyền đến. Tần Thâm cúp điện thoại của cậu. Thạch Kha không đổi sắc mặt cầm điện thoại di động, có tin nhắn đến, người gửi là Cao Huân. ———— ngày mai là hôn lễ của tôi, cậu đừng quên đó.
|
Chương 24[EXTRACT]Lễ cưới của Cao Huân được tổ chức vô cùng kỳ công, mặt trăng lớn bằng kim loại lấp lánh, thánh giá, xung quanh kết rất nhiều hoa, thậm chí còn có đài thiên nga xếp bằng hoa. Thạch Kha đưa tiền mừng, đi vào lễ đường, cũng bị rung động một lúc. Trong lòng không phải không có hâm mộ, dù sao cậu đời này sẽ không kết hôn. Chuyện hai người được mọi người chúc phúc, thề ước, xác định quan hệ, cậu không cách nào có được. Cao Huân rất bận, nhưng cũng cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi cho cậu. Cậu gặp lại rất nhiều bạn bè thời cao trung, tán gẫu một hồi, Thạch Kha lấy điện thoại di động ra. Bốn phía ồn ào, cậu ngán ngẩm xem bảng tin của bạn bè, mới phát hiện hóa ra Tần Thâm làm phù rể cho Cao Huân. Quan hệ của hai người đó từ lúc nào mà trở nên tốt như vậy? Trong lòng Thạch Kha vừa nổi lên nghi ngờ, lại cảm thấy buồn cười. Quan hệ của hai người đó lúc nào mà không tốt. Tần Thâm và Cao Huân sợ là chưa từng gián đoạn liên lạc, cũng do cậu tự cho là đúng, cảm thấy hai người họ đã nhiều năm không gặp mà thôi. Mà cũng không biết Tần Thâm cảm thấy thế nào khi phải làm phù rể cho người mình yêu, đổi lại là cậu, cậu không thể nào rộng lượng như vậy, tự ngược đãi bản thân như vậy. Nếu có một ngày Tần Thâm muốn kết hôn còn dám bảo cậu làm phù rể, cậu sẽ đánh Tần Thâm rơi răng. Đang miên man suy nghĩ thì đám bạn cao trung bắt đầu cụng ly. Thạch Kha tâm trạng không tốt, cũng uống thêm vài ly. Lễ cưới tiến hành rất rườm rà, thật vất vả cho cô dâu chú rể, Thạch Kha từ ly rượu ngước đôi mắt mơ màng, cậu không nhìn Cao Huân đang kích động nâng micro, mà đang tìm ai đó trong đám phù rể. Vóc dáng Tần Thâm rất cao, vô cùng nổi bật giữa đám người, một phù dâu đang khoác tay hắn, phù dâu gò má ửng đỏ, mỉm cười nói gì đó. Tần Thâm hơi cúi đầu, dường như đang lắng nghe. Thạch Kha nhếch môi, vừa muốn cười, lại phát hiện Tần Thâm dù nghe người nọ nói, dáng dấp vẫn cứ thờ ơ, ánh mắt lại nhìn về phía trước, dừng lại trên người chú rể. Trong chớp mắt, Thạch Kha liền tỉnh rượu. Trong đầu cậu dường như có một tiếng chuông, ong một phát. Đinh tai nhức óc. Cậu hoàn toàn tỉnh táo rồi. Thạch Kha đứng dậy, cậu chật vật rời khỏi chỗ, chạy đến phòng rửa tay, cậu rất muốn nôn, dạ dày đau đớn, dường như đảo lộn hết cả. Thạch Kha nhoài người trên bồn cầu, mất hết hình tượng, nôn ra rượu cùng rất nhiều thức ăn vừa nãy vô thức ăn vào. Sau đó còn nôn ra một ít máu. Vất vả lắm mới đứng dậy được, cậu đi rửa mặt súc miệng, lại nghe thấy cửa nhà vệ sinh nhẹ nhàng mở ra, người kia thấy dáng vẻ của cậu, vội bước nhanh đến, đỡ lấy cánh tay cậu. Thạch Kha từ trong gương thấy được khuôn mặt của Tần Thâm. Anh tuấn như vậy, còn mặc âu phục, không phải là hắn thì là ai? Thạch Kha chớp chớp đôi mắt đã đẫm nước mắt vì trận nôn lúc nãy, đẩy Tần Thâm ra. Đóa hoa trên ngực Tần Thâm rơi xuống, va chạm với sàn nhà, rơi rụng. Đáng tiếc. Đóa hoa đẹp như vậy. Đáng tiếc. Người đẹp như vậy. Tần Thâm vẫn bước đến, lại bị lời nói của Thạch Kha làm cho đứng sững tại chỗ. Hắn chầm chậm mở to mắt nhìn, lần đầu hy vọng chính mình không nghe được, hoặc giả nghe lầm. Hay hoặc là, cảnh tượng hiện tại, kỳ thực hắn đã nghĩ tới rất nhiều lần. Thạch Kha sẽ nói những lời lẽ không giống nhau, nhưng ý nghĩa chỉ có một. Thạch Kha có lẽ sẽ nói chán rồi, bởi vì hắn rất vô vị. Có lẽ sẽ nói hắn mặt dày, cảm thấy hắn vô liêm sỉ, bởi vì hắn nhận tiền của nhà cậu, nhưng trước giờ không dám nói ra. Tất cả những thứ hắn sợ hãi, hôm nay thực sự đã xảy ra rồi. Thạch Kha ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu rất thờ ơ. Cậu nói, chúng ta tách ra đi, Tần Thâm. - ---- Chưa beta nên có hơi lủng củng, các cô thông cảm >_____<
|