Người Ấy Không Yêu Tôi
|
|
Chương 35[EXTRACT]Thạch Kha mấy ngày nay đều ở nhà Lâm Sâm, cậu trở lại thu dọn đồ đạc, cũng không dự định chuyển về nhà Tần Thâm. Lúc ở bệnh viện, Tần Thâm nắm tay cậu, bảo cậu trở về, cậu do dự. Hai người bọn họ ầm ĩ đến thế này, đại bộ phận nguyên nhân đều bởi vì cả hai người đều có vấn đề. Mười năm lâu như vậy, lại không thấy rõ trái tim của nhau. Nếu như không cân nhắc kĩ càng mà tùy tiện hợp lại, lần này xem như giải quyết, lần sau lại nảy sinh nhiều vấn đề hơn. Thạch Kha vẫn cảm thấy, hai người nên yên tĩnh tách ra một thời gian, cẩn thận ngẫm lại, để ý tâm tư sẽ tốt hơn. Coi như muốn hợp lại, cũng nên bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu của hai người bọn họ, thực sự không đẹp chút nào. Tần Thâm nghe cậu nói xong, hỏi cậu: "Vậy, anh lại theo đuổi em một lần nữa." Thạch Kha bật cười, trong nụ cười có chút khổ sở: "Anh đã từng theo đuổi em đâu?" Vẫn luôn là em quấn quýt lấy anh. Có lẽ từ nụ cười của Thạch Kha cảm nhận được điều gì, Tần Thâm nói: "Vậy lần này, anh theo đuổi em, được không?" Thạch Kha nói, được. Cậu dự định về nhà, ông già sức khỏe không tốt, năm đó cậu oanh oanh liệt liệt bộc lộ, một chút cũng không kiêng kỵ người trong nhà. Cha cậu ngã lần này, cậu đi thăm mới phát hiện cha già rồi, tóc mai đã lấm tấm bạc. Cậu quyết định chuyển về nhà ở. Lâm Sâm nghe tin cậu muốn đi, vội lái xe về nhà. Chờ hắn về đến nhà, hành lý Thạch Kha đã thu dọn xong. Hắn nhìn Thạch Kha ngồi ở phòng khách uống trà, vô lực lườm một cái: "Hợp lại rồi hả?" Thạch Kha uống một hớp trà, lắc đầu. Lâm Sâm cơ mặt giật giật, hắn ngồi xuống sô pha, phất tay đuổi người: "Quên đi, ai quản mày hợp lại hay không, muốn đi thì đi nhanh lên." Thạch Kha lại không lập tức đi: "Tao có chuyện muốn hỏi mày." Lâm Sâm mẫn cảm như nhận ra cái gì, lập tức thẳng người lên: "Tần Thâm có phải là nói với mày hết rồi? Tao biết mà!" Thạch Kha ngẩn ra, lại hùa theo: "Đúng vậy, tao biết rồi." Lâm Sâm cắn răng, biện giải cho mình: "Tao lúc đó biết nó nhận đầu tư của anh hai mày, vì mày bất bình mà thôi. Nó đối với mày không tốt, còn tổn thương mày, tao chỉ làm cho nó chạy một buổi tối, cũng không quá đáng đi. Huống chi đó là sinh nhật mày, nó còn làm mày khổ sở đến phải uống rượu, tao không ưa nó. Mày nếu bởi vì chuyện đó mà giận tao, tao cũng không có cách nào." Lâm Sâm tức giận ôm tay hờn dỗi. Thạch Kha sửng sốt hồi lâu, cau mày: "Mày vừa nói cái gì, cái gì chạy một buổi tối?" Lâm Sâm nhận ra hắn và Thạch Kha nói tới không phải cùng một chuyện, chính hắn lộ chân tướng, liền tỏ vẻ mặt đau khổ. Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng đem chuyện đêm hôm đó, còn có chuyện Tần Thâm có thể hiểu lầm mà nói hết ra. Hắn nói sinh nhật hôm ấy, Tần Thâm dường như hiểu lầm quan hệ hai người bọn họ. Nhưng Lâm Sâm không để ý, dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước. Mãi đến tận tối hôm ấy, Tần Thâm nghiêm túc nói muốn giao Thạch Kha cho hắn, Lâm Sâm mới hiểu Tần Thâm tên này rốt cục hiểu lầm cái gì. Ở mức độ nào đó, hắn cũng thay đổi cách nhìn đối với người này. Nhẫn nhịn đến mức nào, cảm thấy trên đầu mình có cái mũ xanh lớn như vậy, còn cố nhẫn nại, tính mang cặp sừng đó bao nhiêu năm nữa đây. Thật đúng là tình yêu chân thành mà.
|
Chương 36[EXTRACT]Lâm Sâm kể hết mọi chuyện xong, phát hiện phòng khách vô cùng im lặng. Bạn thân hắn Thạch Kha, sắc mặt cực kỳ khó coi, trừng mắt hắn, tức giận nói: "Mày rốt cục đang nói cái gì?!" Lâm Sâm câm miệng, không dám nhiều lời. Thạch Kha cho đến giờ chưa từng như vậy, Lâm Sâm biết cậu thật sự rất tức giận. Thạch Kha đột nhiên đứng dậy, dùng sức hét lên với hắn: "Đều tại mày!" Lâm Sâm cả người cứng đờ, miệng đắng ngắt, hắn biết dính líu đến chuyện tình cảm của người khác sẽ không có kết quả tốt, nhưng Thạch Kha là anh em, chuyện của anh em đương nhiên là chuyện của mình. Chỉ là Thạch Kha không đủ nghĩa khí, hiện tại vì một người đàn ông mà nổi giận với anh em. Lâm Sâm trong lòng có chút đau khổ, mới vừa khổ có một giây, đã bị lời kế tiếp của Thạch Kha khiến hắn phải lườm một cái. Thạch Kha nói: "Tao vất vả lắm mới quyết định tách ra yên tĩnh một chút, mày như vậy tao làm sao bình tĩnh, tao hiện tại đã muốn gặp anh ấy, đã muốn ôm anh ấy nói xin lỗi!" Thạch Kha tức đến nổ phổi, cậu thật sự đau lòng, chính cậu cũng hiểu lầm Cao Huân và Tần Thâm, biết mùi vị đó có bao nhiêu khó chịu. Mà Tần Thâm, Tần Thâm rốt cuộc đã hiểu lầm bao lâu. Rốt cuộc đã hiểu lầm sâu bao nhiêu? Tần Thâm còn cảm thấy cậu thích Cao Huân, còn cùng Lâm Sâm bừa bãi bao nhiêu, sinh nhật hôm ấy, Tần Thâm ngồi đó trông cậu tỉnh lại, hỏi cậu có thích hắn không, cậu trả lời thế nào, cậu buồn nôn hắn? Nguyên lai chính là cậu cho hắn đáp án, nhiều năm như vậy, cậu luôn cảm thấy thái độ của cậu từ lâu đã là đáp án rồi. Nhưng chưa từng phát hiện ra, một chút hiểu lầm cùng tổn thương, đã sớm chôn vùi tất cả. Thạch Kha mang thùng hành lý ra khỏi nhà Lâm Sâm, cậu muốn gọi cho Tần Thâm nhưng không dám. Cậu sợ cậu sẽ liều mạng chạy theo hắn, rõ ràng mới đồng ý với người nhà, phải về nhà với cha mẹ. Thạch Kha nắm chặt điện thoại, buộc chính mình không nghĩ tới Tần Thâm. Không lâu sau, anh hai đã tới. Thạch Kha không nghĩ anh hai sẽ đích thân tới đón cậu, đúng lúc cậu cũng muốn hỏi anh hai chút chuyện. Trên xe, cậu hỏi anh hai năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Tần Thâm lại cùng anh hợp tác? Anh hai hơi kinh ngạc liếc mắt một cái: "Tiểu Kha, làm sao em biết?" Thạch Kha lại hỏi, hôm ấy cậu đến nhà anh hai, anh đang nghe điện thoại, người anh uy hiếp có phải là Tần Thâm không. Anh hai nắm chặt vô lăng, trên mặt hơi lúng túng, anh xác thực vì em trai đã làm việc đó nhiều lần, cũng bởi vì quan tâm. Anh kể lại ngắn gọn chuyện năm đó, Tần Thâm thật sự rất có cốt khí, anh định dùng tiền mua niềm vui cho em trai, không ngờ lại nhận được 30% cổ phần, mấy năm nay, lợi nhuận rất tốt. Nhưng chuyện hôm đó uy hiếp Tần Thâm cũng là sự thật. Anh khởi động xe, dùng tư thái của trưởng bối nói: "Tiểu Kha, đừng nói chuyện với anh như vậy, anh đều là vì tốt cho em." Thạch Kha trong mắt rơm rớm nước, đúng vậy, Lâm Sâm rồi anh hai, người nào cũng muốn tốt cho cậu. Vậy ai sẽ nghĩ cho Tần Thâm đây? Không ai cả. Bọn họ đều thương cậu, đều bởi vì cậu mới đối xử với Tần Thâm như vậy. Còn những chuyện này, cậu lại chẳng biết gì cả. Lại như Tiểu Lý nói, cậu như vậy làm sao có thể nói là thích đây? Người đàn ông cậu yêu nhất, rốt cuộc đã trải qua những gì cậu đều không biết. Cậu không muốn để anh hai nhìn thấy nước mắt của mình, quá yếu đuối, quá vô dụng. Lúc này điện thoại chấn động một lúc, là Tần Thâm. Hắn nói với cậu, ngày mai gặp mặt được không, cậu muốn đi nhà hàng nào, hắn sẽ bồi cậu. Thạch Kha dùng mu bàn tay dụi dụi mắt. Cậu nói em không muốn anh bồi em, lần này, để em bồi anh được không, Tần Thâm?
|
Chương 37[EXTRACT]Anh hai cảm giác được Thạch Kha đang len lén khóc, lông mày anh nhíu lại, có chút mất kiên nhẫn nói: "Khóc cái gì, nhìn xem mình còn ra dáng đàn ông hay không?!" Thạch Kha tức giận nước mắt lưng tròng nói: "Anh bắt nạt người đàn ông của em." Anh hai Thạch suýt chút nữa bị tức ngất đi, muốn vứt cái thằng không có cốt khí lại còn bênh người ngoài bỏ người nhà này xuống xe ngay lập tức. Anh nhịn một chút, lại nói: "Không phải mày chia tay rồi à?" Nghe anh nói vậy, Thạch Kha tối sầm mặt, không nói. Anh hai Thạch đuối lý, chỉ thở dài nói: "Hai đứa mày nếu sống với nhau hòa thuận, anh cũng không muốn quản." Thạch Kha chớp chớp mi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhắn cho Tần Thâm một chữ, được. Cậu hiện tại vô cùng muốn gặp Tần Thâm, vô cùng vô cùng muốn. Thế nhưng lòng cậu đang rất kích động. Mà cậu vẫn không đổi ý, vẫn muốn cùng Tần Thâm tách ra để bình tĩnh suy nghĩ. Trong đoạn tình cảm này, bọn họ đều không nhìn rõ đối phương. Bởi vì oan ức, bởi vì hiểu lầm, bởi vì sĩ diện, thà cắn răng nuốt uất ức vào bụng cũng không chịu thua đối phương. Cho nên cứ mãi cãi nhau, cho nên cứ cảm thấy, người kia không yêu mình. Có lẽ chỉ có cách tách ra một chút mới có thể thấy rõ được người mình không thể thiếu, vẫn là người kia, chỉ có thể là người kia. Hôm sau gặp mặt ở nhà hàng, Thạch Kha đến trước ngồi đợi, cậu mang theo quà tặng, là một hộp bánh kem nhỏ. Bánh là tự tay cậu làm, cậu nghĩ tới sinh nhật Tần Thâm hôm ấy kết thúc trong không vui, hành động của cậu hẳn là rất tổn thương hắn. Cậu cố ý làm bánh kem ít ngọt, muốn Tần Thâm ăn, xem như bồi thường. Tần Thâm cũng đến sớm, lúc hắn trông thấy Thạch Kha đã đến, còn có chút kinh ngạc. Thạch Kha nhìn Tần Thâm mặc chính trang còn khoác thêm áo khoác, tóc bị gió thổi hơi rối, đi về phía cậu. Mỗi một bước, dường như lần nữa bước vào lòng cậu. Cậu vẫn cảm thấy, có thể cậu không yêu Tần Thâm nhiều như cậu nghĩ, bởi vì cậu nhớ không nổi dáng vẻ cậu yêu thích của người này. Kỳ thực cậu sai rồi, người cậu thích vẫn là hắn, mặc kệ hắn có ra sao. Ký ức có thể không rõ ràng, nhưng trái tim sẽ không biết nói dối. Lúc ở gần nhau không cảm thấy, sau khi tách ra, mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ viện cớ này cớ nọ mà nhớ tới người này. Mỗi khi ăn một món ăn ngon, xem một bộ phim hay, trông thấy một chuyện buồn cười, đột nhiên muốn quay đầu lại nói với người nọ, người nọ lại không còn bên cạnh nữa. Nỗi cô đơn đó một lần lại một lần xé toạc lòng cậu. Lúc cậu đẩy bánh kem đến trước mặt Tần Thâm, Tần Thâm còn có chút kinh ngạc. Thạch Kha không nói nhiều, chỉ bảo: "Em làm, nếm thử đi." Tần Thâm mỉm cười, cẩn thận mở hộp, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng. Bánh kem vừa cho vào miệng, vẻ mặt hắn liền nhu hòa hẳn đi: "Ngon lắm." Thạch Kha chống cằm, nghiêng đầu nhìn Tần Thâm ăn bánh kem. Lúc này bồi bàn tiến đến để bọn họ gọi món ăn, Tần Thâm nhận thực đơn, chọn vài món. Thạch Kha mở to hai mắt, cậu mới phát hiện, Tần Thâm vẫn biết rõ khẩu vị của cậu. Mỗi một món, đều là món cậu thích ăn. Bởi vì Tần Thâm bận rộn, bọn họ kỳ thực rất ít cùng nhau ăn cơm. Cùng lắm là buổi tối Thạch Kha làm thức ăn khuya cho hắn. Tần Thâm vì sao lại biết cậu thích ăn gì? Thạch Kha liếm liếm đôi môi hơi khô khốc, cậu vốn muốn hỏi, anh vì sao lại biết rõ khẩu vị của em như vậy?Lời nói ra lại là: "Tần Thâm, sao anh lại không chịu đón sinh nhật cùng em?" Tần Thâm đang ăn bánh kem chợt dừng lại. Thật lâu sau, hắn mới nói với Thạch Kha: "Bởi vì anh tự cho là đúng." Thạch Kha ngẩn ra. Tần Thâm cười khổ: "Anh cho rằng làm như vậy em sẽ vui vẻ hơn một chút."
|
Chương 38[EXTRACT]Thạch Kha nhất thời không nói nên lời, đành phải thở dài, vấn đề giữa bọn họ thật sự không ít. Lúc này, trà sữa được bưng ra, không phải cả cốc bỏ đá vào, cái loại mà Thạch Kha thích nhất. Mà là trà sữa ấm, bên cạnh còn có một gói đường, trong cốc có một cái muỗng nhỏ. Tần Thâm tự nhiên nhận lấy trà sữa của cậu, thay cậu khuấy. Thạch Kha nhìn từng cử chỉ của hắn, trong lòng rõ ràng, Tần Thâm chính là người như vậy, không thích nói quá nhiều, chỉ lẳng lặng mà làm. Đầu cậu đột nhiên thông suốt, một số chuyện gần như bị cậu quên đi, cuối cùng cũng xem như nhớ tới. Cậu nhớ vì sao mình lại thích Tần Thâm. Cậu vẫn luôn biết mình bị dáng dấp của Tần Thâm lúc yêu thích người khác hấp dẫn. Đây thật ra là một chuyện đáng buồn, bởi vì cậu đã thua cuộc, vào lúc trận chiến còn chưa bắt đầu. Lúc đầu, cậu mới nhận ra xu hướng tình dục của mình, bởi vì bản năng, cậu cảm giác được Tần Thâm cũng là đồng loại. Khi đó Tần Thâm và Cao Huân là bạn thân, hắn đối với Cao Huân rất tốt. Không giống với Thạch Kha, Thạch Kha không có bao nhiêu bạn bè thật lòng, ít nhất không có loại như Tần Thâm. Tần Thâm học ngoại trú, mỗi ngày đều sẽ đem cơm cho Cao Huân, chép bài cho cậu ta, thay Cao Huân đang ngủ gật canh chừng thầy giáo, thậm chí ngày sinh nhật Cao Huân, còn tặng cậu ta một chiếc điện thoại di động. Điện thoại di động lúc đó giá không hề thấp, huống hồ là điện thoại cảm ứng. Khi đó điện thoại cảm ứng rất đắt, không có mấy ai dùng. Có trời mới biết Tần Thâm vì mua chiếc điện thoại này phải tiết kiệm bao lâu. Cao Huân không biết, Thạch Kha lại biết. Cậu từng thấy Tần Thâm làm thêm tại McDonald. Chuyện làm Thạch Kha xúc động nhất chính là vào hội thao, Thạch Kha cố ý ghi tên Cao Huân chạy 5000 mét, cậu thừa nhận, khi đó cậu không ưa Cao Huân. Còn vì sao lại không ưa, chính cậu cũng không biết rõ. Nào ngờ Cao Huân chạy xong ngất xỉu, cậu cũng sợ hãi, vội vã chạy tới. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Tần Thâm đã ôm lấy Cao Huân, rẽ đám đông chạy đến phòng y tế. Thạch Kha dưới chân không vững, còn hơi run rẩy, lòng lại đau. Cậu khập khiễng đi tới phòng y tế, Cao Huân đã ở đó rồi, Tần Thâm đang ngồi trông bên cạnh. Thạch Kha đau chân đến gần như không đứng vững, nhưng vẫn nói xin lỗi, gương mặt trắng bệch. Tần Thâm mạnh mẽ liếc cậu, dường như nhìn thấu nội tâm cậu, biết rõ cậu cố ý. Thạch Kha mím môi, tiểu thiếu gia cho tới bây giờ chưa từng thấp giọng xin lỗi ai, huống chi Cao Huân còn chưa tỉnh, cậu nói với Tần Thâm làm gì. Tên gia hỏa này sắp dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống cậu mất. Cậu lập tức xoay người rời đi, bước chân khập khiễng. Phía sau truyền đến một giọng nói, bảo cậu chờ một chút. Thạch Kha không thèm nghe, trong lòng hơi sợ, sợ Tần Thâm đánh cậu. Kết quả một giây sau, cậu bởi vì đau chân mà không may ngã xuống, đầu gối chật vật đập xuống đất, mí mắt đỏ hoe. Cậu nghe thấy Tần Thâm thở dài, đi tới trước mặt cậu. Thạch Kha khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, không lên tiếng. Tần Thâm khom người, hai tay xốc nách, xem cậu như trẻ con mà nâng lên, đặt lên một cái giường khác trong phòng y tế. Tần Thâm kéo rèm, ngăn cách Cao Huân. Trong không gian này, chỉ còn hai người bọn họ. Tần Thâm quỳ một chân, xắn quần cậu lên, nhìn mắt cá chân đã sưng lớn của cậu, cau mày: "Tôi vừa đụng vào?" Trong lòng Thạch Kha dâng lên một cảm giác oan ức không rõ nguyên do. Tần Thâm mở to mắt, thấy mí mắt đỏ hoe của cậu, có chút sợ: "Cậu đừng khóc." Thạch Kha lắc đầu: "Ai khóc!" Ngón tay Tần Thâm nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân sưng tấy của cậu, hắn thấp giọng: "Xin lỗi." Lời kia như chiếc lông chim, rơi vào trong lòng, hơi ngưa ngứa, cuối cùng đọng lại trong lòng cậu rất nhiều năm, cũng khiến cho dáng dấp người này từng nét từng nét khắc sâu vào nơi mềm mại nhất của trái tim cậu.
|
Chương 39[EXTRACT]Thật sự động tâm, đại khái là bắt đầu từ khi đó. Có thể lúc đầu là bởi vì Tần Thâm đối với Cao Huân rất tốt, vì vậy mà ước ao, vì vậy mà đố kỵ. Nhưng thời khắc tình yêu thật sự sinh ra, lại là vì một khắc Tần Thâm đem dịu dàng, đem ánh mắt đặt trên người cậu. Cậu nhìn bóng mình phản chiếu trong con ngươi đen láy của Tần Thâm, cảm giác rất kỳ diệu. Cảm giác như mê muội, như bị hút lấy, chỗ khoang ngực nóng bỏng, trước mắt như phủ sương, dường như không trông rõ bất cứ thứ gì, mơ mơ hồ hồ một bước bước vào trong mộng. Cậu yêu, rất đột ngột, không kịp chuẩn bị. Thế nhưng không biết từ lúc nào, cậu lại bắt đầu không thỏa mãn, bởi vì có tư tâm, cho nên không thấy rõ vốn dĩ người này đã yên lặng đem hết dịu dàng cho cậu từ lâu. Lúc ở cùng nhau, Tần Thâm biết rõ khẩu vị của cậu, sẽ đắp chăn cho cậu, sẽ vì cậu mà không hút thuốc, sẽ vào sinh nhật của chính mình, mua một cái bánh kem mình không thích, chỉ vì để cậu vui vẻ, sẽ vào giữa ngày tuyết lớn, mua cho cậu một cốc trà sữa, cõng cậu về nhà. Vì sao cậu lại không thấy rõ? Dưới chân đèn bao giờ cũng tối, người trong cuộc luôn luôn mơ hồ. Nếu như không phải là yêu, vậy thì là cái gì? Thạch Kha cảm thấy thiếu hụt trong lòng đang từng chút một được lấp đầy, tất cả bất an cùng thấp thỏm đều vào lúc này, như bụi bặm mà lắng xuống. Tần Thâm đẩy trà sữa đến trước mặt cậu, chất lỏng trong cốc xoay tròn rồi dần dần tĩnh lặng lại, Tần Thâm nói: "Biết em thích uống trà sữa ở đây, thế nhưng dạ dày em không chịu được, anh bảo bọn họ bỏ thêm một chút hồng trà, em thử xem so với uống lạnh có ngon hơn chút nào không." Thạch Kha uống một hớp, mỉm cười: "Ngon lắm." Động tác trên tay cậu dừng một chút, cậu mở to mắt: "Tần Thâm, em đã nói với anh chưa..." Tần Thâm nghi hoặc mà ừ một tiếng. Thạch Kha cong khóe môi, cười lộ ra hai lúm đồng tiền: "Em thích anh." Tần Thâm hai mắt mở to, dường như có chút kinh ngạc mà dời mắt đi, lại trở về, đôi mắt chớp rất nhanh, lỗ tai cũng hơi đỏ lên. Tần Thâm hạ mi mắt, dường như không dám nhìn cậu: "Anh cũng vậy." Cô bồi bàn bưng dĩa thức ăn đứng đó, nhất thời không biết có nên đi đến đặt đồ ăn xuống hay không. Lúc này điện thoại Tần Thâm vang lên, đúng lúc giải vây cho cô. Cô vội vã đặt thức ăn xuống, bỏ của chạy lấy người. Tần Thâm nghe điện thoại xong, vẻ mặt rất khó xử, hắn gần như cương quyết từ chối người bên kia điện thoại, nói hắn hiện tại ra ngoài có việc, chờ hắn về rồi hãy nói. Hẳn là công việc, mà bây giờ, Tần Thâm bởi vì cậu mà thoái thác. Thạch Kha giơ tay giữ lại bàn tay Tần Thâm đặt trên bàn, lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Không sao cả, anh đi đi." Tần Thâm nhìn cậu hồi lâu: "Cứ như vậy đi." Hắn cúp điện thoại, suy nghĩ một chút: "Không sao, anh đã hẹn với em rồi." Thạch Kha không có biện pháp, đành phải nói: "Em còn chưa từng đến công ty anh, hay là anh dẫn em đi tham quan một chút đi?" Tần Thâm do dự một lúc, vẫn là nói: "Cơm nước xong lại nói." Sau khi ăn xong, Tần Thâm thật sự dẫn cậu đến công ty. Kỳ thực cũng không phải cậu chưa từng tới bao giờ. Nhưng cậu không định nói cho Tần Thâm biết. Chỉ là không ngờ, cô nàng ở quầy lễ tân lại nhận ra cậu. Tần Thâm dẫn cậu đến quầy lễ tân làm một tấm thẻ ra vào công ty, thuận tiện cho cậu hôm khác lại đến. Cô nàng trực quầy kinh ngạc nhìn cậu: "A, anh..." Tần Thâm chú ý đến thái độ của cô nàng, nghi hoặc nhướng mày. Cô nàng lớn tiếng nói ra nguyên nhân mình kinh ngạc: "Anh không phải là cái người mỗi năm ngày mười lăm tháng chín, đều ở đại sảnh ăn một chiếc bánh sinh nhật lớn sao?" Thạch Kha đứng như trời trồng, hận không thể chạy trốn khỏi hiện trường. Mười lăm tháng chín, là sinh nhật Thạch Kha.
|