Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?
|
|
Chương 15: Căn hộ mới rất phù hợp[EXTRACT]Hạ Dương vội vàng đứng dậy -Khi nào em chuyển đến chỗ ở mới? -Em muốn đi bây giờ?-Vũ Quân Thành ngẩng đầu lên Hạ Dương gật đầu mỉm cười trả lời -Dù sao không thể ngồi ở đây mãi được, chi bằng em nên đến nhà mới xem thế nào. Vũ Quân Thành gật đầu không do dự. -Tôi sẽ nói tài xế đưa em đi. Em xuống bằng thang máy chuyên dùng, ông ấy sẽ đợi em ở dưới. Hạ Dương muốn nói, có thể đưa em đi được không, nhưng lại thôi, cậu cười cười cảm ơn ôm tài liệu rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vũ Quân Thành khẽ nhắm mắt, tựa lưng ra ghế. Chuyện tình cảm khiến anh vô cùng đau đầu. Từ khi có sự xuất hiện của Hạ Dương, từ lúc trước, khi anh gặp Hạ Dương nhiều hơn, anh đã không còn nhớ đến Lục Nhiên nhiều như trước, tâm trí hoàn toàn bị nụ cười của cậu choán lấy. Nhưng là, anh vẫn còn vướng bận quá khứ, cho nên đã rất nhiều lần cự tuyệt bản thân chủ động quan tâm đến Hạ Dương. Lần này chính cậu ấy đến cầu xin mình, Hạ Dương vốn dĩ luôn lạc quan, lúc nào cũng nỗ lực cố gắng, còn dám ra tay với Lăng Vĩ, lại đến trước mặt mình chủ động như vậy, còn nói cái kia, quy tắc ngầm... Vũ Quân Thành không hiểu, rốt cuộc Hạ Dương đang nghĩ gì về anh nữa. Có lúc anh nghĩ, liệu Hạ Dương đến với anh có phải như những người khác ham mê danh tiếng, nhưng là, vì sao Hạ Dương phải cự tuyệt Lăng Vĩ như vậy. Lăng Vĩ dù sao cũng là giám đốc của Bình Nguyên, tuy so với Khải Uy Vũ có phần kém hơn một chút nhưng với khả năng của Lăng Vĩ, có thể thừa sức đưa Hạ Dương lên cao... Hôm nay Bạch Nhất Thiên muốn hẹn ăn tối cùng Vũ Quân Thành ở nhà anh, Vũ Quân Thành nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng đồng ý. Lúc Bạch Nhất Thiên đến, thức ăn đang được người giúp việc dọn ra, Vũ Quân Thành đang ngồi đọc báo. Bạch Nhất Thiên cười tươi ngồi xuống bên cạnh anh, ôm ạnh một cái thật chặt. -Em mặc ít áo như vậy, còn sợ trời không đủ lạnh- Vũ Quân Thành nhíu mày, đột nhiên nhớ tới Hạ Dương, không biết có mặc đủ ấm không -Em mặc ít như vậy khi ở cạnh anh thôi! Em đói quá, Vũ tiên sinh, anh muốn ăn cơm chưa? Vũ Quân Thành gật đầu, hai người ngồi vào bàn ăn. Trong bữa cơm, Bạch Nhất Thiên đều là người chủ động nói chuyện, cũng chủ động gắp đồ ăn cho anh, Vũ Quân Thành chỉ đáp lại có lệ. Bởi lẽ hiện tại anh đang nghĩ xem, Hạ Dương có cảm thấy quen khi dọn đến chung cư mới hay chưa, giờ này đã ăn cơm chưa, hay vẫn mải lên mạng đọc linh tinh rồi suy nghĩ này kia...Kỳ thực bây giờ, Hạ Dương đang ăn cơm với Nhâm Kiều vì tâm tình cậu hết sức vui vẻ! -Vũ tiên sinh, đêm nay em có thể ở lại được không? Vũ Quân Thành thở dài, anh lắc đầu -Hôm nay tôi có rất nhiều việc...em ăn xong chưa, xong rồi thì tôi gọi người dọn Bạch Nhất Thiên vẫn nhẫn nại cười. Hai người ngồi ở phòng khách xem tivi. Bạch Nhất Thiên chuyển kênh thì bất chợt tivi đang chiếu về buổi họp của Hạ Dương sáng nay. Bạch Nhất Thiên lập tức tắt tivi, Vũ Quân Thành trong lòng khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài. Bạch Nhất Thiên đứng dậy, đi đến tủ rượu lấy một chai rượu Vitiano và hai cái ly, rót đầy rồi đưa cho anh. -Hôm nay em vừa đóng máy một bộ phim ngắn rất thuận lợi, cho nên muốn cảm ơn anh vì đã đề nghị đạo diễn cho em vào vai chính...Cạn ly Vũ Quân Thành gật đầu uống một hớp rượu -Anh phải uống hết... Anh thở dài, lại uống cạn ly rượu, Bạch Nhất Thiên hài lòng. Y đứng dậy, đi đến chỗ công tắc rồi tắt đèn, Vũ Quân Thành khẽ cau mày, lại muốn làm cái gì... Bạch Nhất Thiên chậm rãi đi đến trước mặt anh, ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh. Bạch Nhất Thiên mỉm cười -Sau nhiều năm như vậy, anh vẫn giữ em bên cạnh, đó là điều khiến em hạnh phúc nhất...Vũ tiên sinh, em thực sự rất hạnh phúc. -Em say rồi... -Em không say, mới uống hai ly thôi. Vũ tiên sinh, từ lúc ba em nhờ anh, anh đồng ý ở bên em, giúp đỡ em...em rất vui, nhưng là anh có thể mở lòng, có thể yêu em hay không? Vũ Quân Thành khẽ nhắm mắt, Bạch Nhất Thiên mừng rỡ, y định hôn lên môi anh thì bị anh dùng tay chặn lại -Bạch Nhất Thiên, ngay từ đầu, là ba em nhờ tôi giúp đỡ em, giúp em trở nên như hôm nay, ngoài ra không có yêu cầu gì khác. Cho nên, tôi giữ em lại chỉ vì đã đáp ứng với Bạch lão gia giúp đỡ em, mọi người tuy không nói ra nhưng đều hiểu có tôi bên cạnh, em đều không xảy ra chuyện gì, một scandal cũng không có, nhưng Bạch Nhất Thiên, chuyện tình cảm không phải ép buộc là được. Bạch Nhất Thiên nhất thời bị lời nói của Vũ Quân Thành làm cho bất ngờ, gương mặt cứng nhắc nhìn anh, y bật cười -Em ở bên anh, lấy danh nghĩa tình nhân bên anh hơn 4 năm, anh nói không có một chút tình cảm nào sao? Anh rõ ràng đã quên Lục Nhiên rồi! -Em đừng nhắc đến Lục Nhiên, giữa chúng ta căn bản không có liên quan gì đến Lục Nhiên!-Vũ Quân Thành giận -Anh nói đi, em phải làm gì anh mới -Bạch Nhất Thiên, em dừng lại đi, tôi không có tình cảm gì với em trên mức bạn bè, bao dưỡng em như vậy, lý do như đã nói, vì ba em. Bạch Nhất Thiên sững sờ, cố nén nước mắt lại rồi nói -Vậy em hỏi anh, chuyện của Hạ Dương là sao? -Nói cho em rõ, là Hạ Dương chủ động đến gặp tôi. Em đừng có nghĩ linh tinh hay cố tình làm gì lên người cậu ấy. Bạch Nhất Thiên bật cười -Một An Hạ Dương nhỏ bé vô danh, chỉ mới nổi tiếng, mà bằng vài lời cầu xin anh, anh đã đồng ý ký hợp đồng, anh nói cái lý do này làm cho người khác tin hay sao! Anh thích cậu ta có phải không? Nhưng cậu ta đâu có giống Lục Nhiên, một chút cũng không! Vũ Quân Thành đẩy Bạch Nhất Thiên sang bên cạnh, anh đứng dậy nhìn xuống y, giọng lạnh lùng không chút từ tính -Tôi nói rồi, em còn cố tình nhắc đến Lục Nhiên. Tôi không cho phép em lôi lại chuyện cũ, đã là quá khứ nên được để yên. Em nói đúng, Hạ Dương chính vì khác Lục Nhiên, cậu ấy khác biệt tất cả, cho nên mới khiến tôi để ý. -Vũ Quân Thành...anh điên rồi!- Bạch Nhất Thiên đứng dậy nhìn anh.- Tên tiểu tử đó ngoài bộ dạng dễ nhìn một chút, gầy như vậy thì có cái gì anh chú ý! Còn em, em là người bên cạnh anh lâu nhất, lại yêu anh như vậy, không lẽ -Trở về đi.- Vũ Quân Thành ngắt lời Vừa lúc đó, điện thoại di động của Vũ Quân Thành vang lên, Bạch Nhất Thiên ở gần nhanh chóng lấy lại, màn hình hiển thị hai chữ Hạ Dương, Bạch Nhất Thiên cười, bấm nút nghe, anh im lặng nhìn y -Tôi Bạch Nhất Thiên đây, giờ này cậu còn gọi cho anh ấy làm gì, tôi đang cùng một chỗ với anh ấy. Nói cho cậu biết, cậu không bao giờ có cơ hội bò lên giường của Vũ Quân Thành đâu! Bạch Nhất Thiên tắt điện thoại, Vũ Quân Thành nhìn điện thoại của mình bị ném trên ghế sofa, anh mỉm cười nhìn Bạch Nhất Thiên -Bạch Nhất Thiên, em ngày càng tiến bộ, ngày càng lợi hại như vậy, cho nên từ sau hôm nay, tôi và em ngoài quan hệ ông chủ nghệ sĩ thì không còn loại quan hệ như trước nữa. Giúp đỡ em đến nay là đủ rồi, con đường em đi, em cứ việc tiếp tục. -Vũ Quân Thành...sao anh có thể đối xử với em như thế! -Bạch Nhất Thiên, em còn muốn tiền bồi thường bao nhiêu cứ nói.- Vũ Quân Thành vẫn duy trì gương mặt lạnh lùng -Vũ Quân Thành, anh không sợ em sẽ nói với ba anh sao? Ba anh và ba em dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, anh chẳng lẽ không sợ ba -Em nghĩ lấy điều đó ra đe dọa tôi được hay sao? Bạch Nhất Thiên, sức nhẫn nại của tôi đến nay đã quá giới hạn rồi. Em trở về đi. Vũ Quân Thành xoay người cầm điện thoại rồi đi lên lầu, để lại Bạch Nhất Thiên đứng trân trân đó vì sốc mà không nói được lời nào. Y biết, lần này không như những lần trước, Vũ Quân Thành nói được làm được. Bạch Nhất Thiên cười lớn, cầm theo áo khoác mở cửa ra, trước đi đi khỏi còn nói lớn -Vũ Quân Thành, anh sẽ phải hối hận khi bỏ rơi em! Vũ Quân Thành cầm một điếu thuốc lên hút, anh đứng ở ban công từ đó cũng đã gần một tiếng. Lâu rồi anh không hút thuốc, từng nói với ba rằng hút thuốc hại như vậy mà ba vẫn còn hút, đến khi ba cai được, chính mình lại không tránh được. Anh nhớ đến bóng dáng nhỏ bé của Hạ Dương cũng đứng đây, trước ánh nắng mùa đông nhạt nhòa, gương mặt Hạ Dương bừng sáng lên, nụ cười của cậu khi nói chuyện điện thoại với ba, Vũ Quân Thành lắc đầu cười. Điện thoại rung nhẹ, là tin nhắn của Hạ Dương gửi đến "Thật xin lỗi đã làm phiền hai người. Em gọi điện chỉ muốn cảm ơn anh vì căn hộ mới rất phù hợp với em."Vũ Quân Thành mỉm cười. Anh tắt điện thoại rồi tiếp tục đọc báo, hoàn toàn không để tâm chuyện vừa xảy ra trong lòng. Hạ Dương nằm lăn qua lăn lại trên giường, cậu thở dài. Đã hơn nửa tiếng từ khi cậu nhắn cho Vũ Quân Thành, hai người đó, chắc là đang rất vui vẻ đi. Lúc nãy khi gọi điện, bị Bạch Nhất Thiên mắng, Hạ Dương có chút ngoài ý muốn mà không khỏi buồn. Với cái tiến độ chậm chạp này của cậu, không biết bao giờ mới có thể khiến anh chú ý. Hạ Dương bĩu môi. Hạ Dương chụp một bức ảnh để mặt mộc, môi có thoa son dưỡng, trên người mặc bộ đồ ngủ con gấu đáng yêu đăng lên trang cá nhân của mình với caption "Sau nhiều chuyện xảy ra, tôi chân thành từ tận đáy lòng cảm ơn tất cả các bạn vẫn luôn ủng hộ và bên cạnh tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn trước, nỗ lực làm việc, chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ không để các bạn yêu quý phải lo lắng, thất vọng. Tôi yêu các bạn, Hạ Dương"Vài phút sau, bên dưới ảnh đã có đến mấy trăm bình luận "Bây giờ mới thấy tiểu khả ái, nhớ cậu quá" "Luôn yêu thương Hạ Dương" "Hạ Dương đáng yêu quá, thế này bảo sao có thể ghét bỏ được" Lúc này, Vũ Quân Thành cũng đang mở điện thoại xem, thấy Hạ Dương đăng ảnh mới thì lập tức nhấn vào. Anh mỉm cười, nhìn mái tóc rối này, đáng yêu như vậy, nụ cười lúc nào nhìn vào cũng để người khác yên tâm. Hôm sau, Hạ Dương ngủ thẳng đến tận trưa, lúc tỉnh dậy đã là gần 10 giờ, Hạ Dương lười biếng nằm trên giường không chịu dậy. Căn hộ mới mà công ty an bài cho khiến Hạ Dương thật sự rất thích. Có 1 phòng ngủ, bên trong có phòng tắm, ngoài là phòng bếp và phòng khách, tuy nhỏ nhưng đồ đạc tiện nghi vô cùng. Nói Khải Uy Vũ luôn luôn đặt quyền lợi của nghệ sĩ lên hàng đầu thật sự là không sai, Hạ Dương vui vẻ cười khúc khích. Ăn sáng xong, cậu nhắn cho Vũ Quân Thành một tin, chỉ là hỏi thăm bình thường rồi đem lịch trình ra xem. Cậu có một buổi tham gia chương trình giải trí, sau đó người đại diện sẽ đem vài kịch bản phim đến cùng Hạ Dương thảo luận để lựa chọn casting. Hạ Dương thở dài, người này lúc nào cũng chỉ đọc tin nhắn của cậu mà chẳng trả lời, chắc là nên quen dần như vậy. Hạ Dương nghỉ ngơi thật tốt trong mấy ngày này trước khi bắt đầu làm việc, mấy hôm nay, Vũ Quân Thành cũng bận rộn cho nên chẳng gọi điện cho Hạ Dương, hơn nữa với tính cách của anh, để anh chủ động dường như là một điều không dễ dàng... Hôm Hạ Dương quay chương trình rất thuận lợi, sau đó cậu về công ty lấy đồ, vào phòng trang điểm thì gặp Bạch Nhất Thiên cùng stylist có vẻ đang cãi nhau -Cô đem cái gì cho tôi thế này! Cô nghĩ tôi mặc cái này lên sân khấu sẽ thành trò hề hay sao! -Thật xin lỗi, nhưng trang phục này hợp với concept của chương trình, hơn nữa -Cô muốn cãi tôi? Cô có muốn ngay bây giờ bị sa thải hay không...-Bạch Nhất Thiên bây giờ mới để ý Hạ Dương bước vào, y cười.-Loại trang phục rẻ tiền này chỉ có cậu ta mới có thể mặc! Hạ Dương ngẩn người, cậu chỉ cười không đáp lại, xem như không có trong mắt là được. -Hạ Dương, cậu có biết là gặp tiền bối nên chào một tiếng hay không? -Bạch ca, hảo. Bởi vì anh đang nói chuyện, cho nên không muốn ngắt lời anh. Xin phép, tôi về trước. Bạch Nhất Thiên bật cười, liếc mắt để stylist ra ngoài rồi gọi Hạ Dương ở lại. Cậu mỉm cười nhìn Bạch Nhất Thiên, ở công ty xem anh làm gì được!
|
Chương 16: Được khen[EXTRACT]Bạch Nhất Thiên ngồi xuống nhìn một lượt Hạ Dương từ đầu đến cuối -Nói thật đi, lý do gì cậu quay mặt với Bình Nguyên? Hạ Dương mỉm cười -Tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo cho anh. Đây là lựa chọn của tôi -Cũng đúng thôi, là vì Khải Uy Vũ phúc lợi tốt hơn hẳn...là vì cậu muốn được Vũ Quân Thành để ý, tôi nghe nói, cậu đến cầu xin anh ấy. Hạ Dương hít một hơi dài, chắc chắn Vũ Quân Thành kể cho Bạch Nhất Thiên nghe rồi. Cậu bật cười -Chẳng phải chúng ta đều tìm kiếm cho mình cơ hội tốt nhất hay sao? Tôi làm như vậy là sai? -Tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ Vũ Quân Thành đồng ý ký hợp đồng là anh ấy chú ý đến cậu. Biết điều thì đừng có làm gì quá phận, cậu chẳng là gì cả...Vũ Quân Thành nhất định sẽ không để ý đến người như cậu. Hạ Dương vẫn cười làm Bạch Nhất Thiên khó chịu -Tiền bối, anh còn gì chỉ giáo nữa không, tôi phải đi đọc kịch bản. Bạch Nhất Thiên bật cười gật đầu -Để xem xem, cậu làm được gì... Hạ Dương sau khi từ chỗ Bạch Nhất Thiên thì trở lại phòng của mình tìm người đại diện đọc kịch bản. -Đây là 5 kịch bản phim phù hợp với cậu mà tôi đã lọc ra.- Tiêu Tuyết cười đưa cho Hạ Dương Hạ Dương vui vẻ cảm ơn Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết hơn Hạ Dương 5 tuổi, có kinh nghiệm làm đại diện cho nhiều người nổi tiếng, tính cách trầm ổn cho nên Vũ Quân Thành để làm người đại diện cho Hạ Dương. Hai người thảo luận kịch bản đến tận khi trời tối, rốt cuộc nhất trí quyết định chọn bộ phim cổ trang truyền hình tên Dạ Phong Hiên, tên phim là tên của nam chính, nói về cuộc đời của Dạ Phong Hiên từ khi còn niên thiếu cho đến lúc về già, tình yêu còn dang dở, vì sự nghiệp bảo vệ quốc gia hưng thịnh, cho đến khi đất nước thái bình, rốt cuộc chỉ còn cô đơn một mình... Hạ Dương muốn thử sức với thể loại cổ trang mang hướng bi tráng nhiều hơn, phải thể hiện nội tâm nhiều, hơn nữa cũng rất nhiều cảnh liên quan đến võ thuật, cho nên Hạ Dương muốn tập trung thử sức cho vai diễn này. Tiêu Tuyết ban đầu cũng hơi do dự, nhưng suy nghĩ lại cũng muốn để Hạ Dương thử sức. Hạ Dương ra ngoài sảnh đã là hơn 9 giờ tối, vì lúc nãy cậu còn cố ngồi nán lại xem mấy cảnh phim cổ trang hay cho nên không để ý đồng hồ. Bụng rất đói, Hạ Dương đang suy nghĩ xem nên nấu ăn ở nhà hay là gọi đồ ăn. Vũ Quân Thành vừa vặn bước đến, lẽ ra bình thường, anh hầu như sẽ đi thang máy chuyên dụng, nhưng là do Tiêu Tuyết gọi điện thông báo, cho nên cố tình đi thang máy bình thường để gặp Hạ Dương (anh là kiểu người trong ngoài bất nhất vậy đó ><)-A! Vũ tiên sinh...anh giờ này mới về sao?-Hạ Dương vui vẻ cười tươi -Ừ, tôi lúc nào cũng bận rộn như vậy. Tôi nhớ hôm nay cậu chỉ đến tham gia chương trình giải trí thôi, vì sao muộn như vậy? -À...hôm nay chị Tiêu đưa kịch bản cho em để chọn, cho nên có chút muộn, cũng không nghĩ đã hơn 9 giờ rồi. Hạ Dương cười nhìn Vũ Quân Thành, cậu đã quen rồi với cái bộ mặt lạnh băng của anh -Đương nhiên không cảm thấy mệt, rất tốt, rất khỏe! Vừa nói xong, bụng đã kêu mấy tiếng, Hạ Dương trợn mắt, có cần đúng lúc như vậy không. Nhìn gương mặt cậu hồng hồng, Vũ Quân Thành tâm tư ngứa ngáy. -Vũ tiên sinh...anh có muốn đi ăn cơm không...? Khóe miệng khẽ câu lên, Vũ Quân Thành ho một tiếng, cư nhiên không do dự đáp ứng ngay. Hạ Dương trong đầu đã tưởng tượng ra anh cự tuyệt thế nào, đáp án trước mặt vẫn làm cho bản thân bị bất ngờ một chút. -Cậu bảo tài xế về trước đi, đi xe của tôi cho tiện. Hạ Dương gật đầu, chỉ hận không nhảy lên ngay lúc này. Hạ Dương ngồi ở ghế sau, Vũ Quân Thành có chút hy vọng cậu sẽ lên ghế phụ ngồi cạnh mình. Nhà hàng hai người ăn là một nhà hàng Pháp kín đáo, không quá lớn. Đây là nhà hàng quen của Vũ Quân Thành nên nhanh chóng hai người có phòng trống để ăn. Trong lúc đợi món mà Vũ Quân Thành đã đặt trước, Hạ Dương chống tay đỡ cằm, thỉnh thoảng liếc nhìn Vũ Quân Thành. Sống mũi cao, đôi mắt sâu màu nâu đẹp như mắt con lai, chính đôi mắt ấy đã khiến trái tim Hạ Dương không yên... -Mặt tôi có gì sao?- Vũ Quân Thành lên tiếng. Từ lúc anh phát hiện Hạ Dương nhìn mình, có chút không quen, mãi sau mới lên tiếng -À...không, chỉ là mắt anh đẹp quá...em rất thích người có mắt màu nâu.-Hạ Dương cười tươi nhìn anh, tay vân vê tai mình Vũ Quân Thành ho một tiếng, thích này là sao, anh gật đầu -Cảm ơn. -À...ý em là mắt màu nâu rất đẹp. -Em cũng vậy. -Gì ạ?-Hạ Dương không nghe rõ -Không có gì. Món ăn bưng lên rồi. Toàn món Hạ Dương thích. Thực ra từ bộ phim The dream in heaven, Vũ Quân Thành đã muốn nhớ những món ăn mà Hạ Dương thích nhưng là hoàn toàn không thể được, cho đến nay cũng đã một thời gian, cho nên anh hiện tại gọi món theo thông tin cậu cung cấp cho công ty về sở thích của mình. -Thật sự...đây là anh gọi món sao? -Ừm, tùy tiện gọi mấy món ngon nhất của nhà hàng này thôi.- Vũ Quân Thành gật đầu Hạ Dương vui vẻ không thôi, cậu cảm thấy một trong những điều tuyệt vời nhất trên đời chính là được ăn tất cả những món mình thích. Thật sự toàn bộ món ăn ở đây đều là món Hạ Dương thích nhất nhưng là được chế biến theo nhiều cách độc đáo khác nhau làm cậu cực kỳ cao hứng. Vũ Quân Thành ăn không nhiều, chủ yếu là để cho Hạ Dương ăn, anh thỉnh thoảng lúc cậu không để ý sẽ nhìn cậu ăn, cách cậu cầm con tôm, hay cách cậu cắt miếng thịt bò. Vũ Quân Thành là người chú ý tiểu tiết, nhưng là đối với người hay việc anh thấy quan trọng, còn lại nhất định sẽ không để ý đến. -Ngại quá...em ăn nhiều như vậy...Vũ tiên sinh, anh ăn ít vậy sao... -Em cứ ăn đi, tôi ăn nhiều rồi. Mà em ăn không tệ, tại sao lại gầy như vậy?- Vũ Quân Thành đặt đũa xuống Hạ Dương cười tươi, có chút ngây dại -Ngày còn bé vì một trận ốm nặng, khi đó ai cũng nghĩ sẽ không thể sống được...may mắn qua khỏi, nhưng là bị gầy nghiêm trọng. Ba mẹ em lúc nào cũng bắt ăn uống rất nhiều, em vốn dĩ...cũng ăn nhiều như vậy, nhưng vì cơ thể hấp thụ kém, cho nên như vậy... Vũ Quân Thành gật đầu, trong đầu anh bắt đầu tính toán sẽ tìm cho Hạ Dương một chuyên gia dinh dưỡng riêng, gầy như vậy sẽ rất dễ bệnh. – Tuy trước sóng truyền hình, đúng là nên giữ hình ảnh một chút, còn trước mặt các nhân viên khác, em không cần phải tỏ ra gì hết, cứ thoải mái ăn uống. Nhân viên của Khải Uy Vũ được đào tạo chuyên nghiệp, mấy vấn đề cá nhân này sẽ không làm ảnh hưởng đến nghệ sĩ. -Cảm ơn Vũ tiên sinh. Anh thật tốt! -Được rồi, ăn mau đi.- Vũ Quân Thành ho một tiếng. Đúng như dự đoán của Vũ Quân Thành, Hạ Dương nhanh chóng ăn gần hết hầu như các món, còn không quan tâm hình tượng mà "ợ" một tiếng. Một người đỏ mặt, một người ho để che đi nụ cười của mình. -Bữa này em mời anh, Vũ tiên sinh. Anh đã giúp em. cho nên để em -Bữa này để tôi trả. Sau này em thành công hơn, khi đó hãng hay. Hạ Dương mắt long lanh lập tức đồng ý. Cự tuyệt ý tốt người khác là không nên a~ Hai người ngồi trong xe vô cùng im lặng. Lát sau, Hạ Dương mới từ phía sau lên tiếng -Có thể đến The moon and stars được không Vũ tiên sinh, em muốn đến thăm Nhâm tiên sinh... -Cũng được... Hạ Dương vui vẻ, không cự tuyệt mà còn đồng ý ngay, thật sự là một người tâm lý. Nhâm Kiều ngạc nhiên khi thấy Hạ Dương và Vũ Quân Thành đến đây cùng nhau, ông lấy lại biểu tình, vui vẻ chào đón. -Vũ tiên sinh, cậu muốn uống loại rượu nào? -Lâu lắm không thử rồi, cho tôi loại mà trước kia ông không muốn đem ra ngoài bán... Nhâm Kiều ngạc nhiên, anh vẫn còn nhớ? Nhâm Kiều liếc nhìn Hạ Dương vẫn đang vui vẻ cười nói với bartender. Lát sau, Nhâm Kiều mang đến ly rượu mà Vũ Quân Thành yêu cầu -Vừa ngon vừa đặc biệt như vậy, không bán quả thực rất tiếc...-Vũ Quân Thành mỉm cười nhìn Nhâm Kiều -Cậu ấy cũng nói như cậu vậy, Vũ tiên sinh...-Nhâm Kiều cười cụng ly -Cậu ấy?- Vũ Quân Thành ngạc nhiên Hạ Dương dốc cạn ly nước hoa quả rồi quay sang nói với Nhâm Kiều -Cháu cũng muốn uống rượu -Không được uống.- Nhâm Kiều và Vũ Quân Thành đồng thanh Hạ Dương tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, anh ho một tiếng quay đi, Nhâm Kiều lắc đầu cười -A! Là loại này, sao Nhâm tiên sinh không bán đi, cháu thấy ngon mà... -Em uống qua rồi?- Vũ Quân Thành hỏi Hạ Dương gật đầu, cầm miếng bánh cắn một miếng to rồi trả lời -Rượu này là do em nghĩ ra công thức pha chế mà. Vũ tiên sinh, anh thấy ngon không, có bán được không? Vũ Quân Thành ngạc nhiên nhìn Nhâm Kiều, ông bật cười rồi gật đầu. Vũ Quân Thành có ý định muốn mua riêng loại rượu này về... Hạ Dương rốt cuộc đòi uống rượu bằng được và say đến không biết trời đất là gì, đó là lý do tại sao Nhâm Kiều không muốn để Hạ Dương uống quá nhiều. -Tên tiểu tử này...ngang bướng như vậy, để tôi cho người đưa nó về.- Nhâm Kiều nhéo tai Hạ Dương một cái Vũ Quân Thành ho một tiếng, người này say là ôm cổ anh như con gấu không buông, kéo mãi không ra -Không cần phiền đâu, đằng nào tôi cũng cùng đường về nhà cậu ấy, để tôi đưa Hạ Dương về. -Nhưng là Hạ Dương đang say, có chút khó khăn...- Nhâm Kiều nhíu mày -Không sao, Nhâm tiên sinh yên tâm... Nhâm Kiều rốt cuộc gỡ Hạ Dương ra khỏi người Vũ Quân Thành, đưa cậu vào ghế sau, tạm biệt hai người rồi đi vào. Nhâm Kiều lắc đầu cười, Hạ Dương, cậu giỏi lắm!!! Mặc dù Vũ Quân Thành cao hơn Hạ Dương, cân nặng đương nhiên lớn hơn nhiều nhưng là để đỡ một người say vào thang máy và giữ cho cậu đỡ ngã xuống thì cũng không phải đơn giản. Vất vả lắm, Vũ Quân Thành mới đỡ cậu vào nhà được. Anh biết mật khẩu nhà của Hạ Dương nên nhanh chóng đưa cậu vào, đặt Hạ Dương lên giường, Vũ Quân Thành có chút đau đầu. Gương mặt Hạ Dương vì say mà đỏ bừng, hai mắt hé mở long lanh nước, miệng lẩm bẩm câu gì không rõ. Vũ Quân Thành ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương nhìn cậu. Vũ Quân Thành kỳ thực không biết chăm sóc người bị say rượu như nào, cho nên ngồi ngẩn người ở đây Hạ Dương chợt mở mắt, cậu tròn mắt nhìn anh. Sau đó nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt -Vũ tiên sinh... -Ừ, cậu đang say, nghỉ ngơi đi -Anh!- Hạ Dương bỗng hét lên làm Vũ Quân Thành giật mình.- Thật đẹp trai nha...hihi Vũ Quân Thành bật cười, lần đầu anh cười ôn nhu như vậy. -Đừng cười mà, không được cười... -Sao thế? -Cười nữa em sẽ ngất mất... Lại cười Hạ Dương đỏ mặt cười ngốc nghếch sau đó ôm gối, vùi mặt xuống làm anh ngạc nhiên. -Hạ Dương....? Vẫn im lặng -Hạ Dương, sao thế? Hạ Dương bỗng khóc nức nở làm Vũ Quân Thành sửng sốt, anh bối rối vươn tay ra chạm vào vai cậu Hạ Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngập nước mắt nhìn anh làm anh bị giật mình...đáng yêu quá... -Em rất buồn...tại sao chứ, em có gì không tốt....tại sao...đều không bằng người khác, đều bị người ta chửi rủa, đều bị họ qua mặt -Hạ Dương? -Hahaaaa...suỵt, không được nói to, người khác sẽ nghe tiếng. À! Không được khóc to, người ngoài sẽ nghe thấy....lúc nào cũng phải cười...Vũ tiên sinh, nhìn em cười có đẹp không... Vũ Quân Thành nhíu mày nhìn Hạ Dương, trái tim co rút một trận, anh vẫn im lặng nhìn cậu Hạ Dương vẫn cười thật tươi nhìn anh -Không sao, em chờ cho đến khi Vũ tiên sinh khen là được... -Đẹp lắm. -A...!!! Hạ Dương kêu lên, cậu lại cười thật lớn, ôm gối lăn lộn trên giường,nhìn hết sức buồn cười, Vũ Quân Thành cũng không nhịn được mà mỉm cười -Được khen a, được khen thật tốt....Bạch Nhất Thiên sẽ ghen tị...hihi, nhất định sẽ ghen tị!!! Suỵt, nói nhỏ thôi, anh ta sẽ nghe thấy, sẽ tức giận...hahaaa Vũ Quân Thành cởi áo khoác vắt lên ghế rồi ngồi vắt một chân, hai tay khoanh lại nhìn Hạ Dương say rượu nói loạn -Vũ Quân Thành, anh có thể một chút để ý đến em không...
|
Chương 17: Thử vai[EXTRACT]Vũ Quân Thành ngẩn người, anh chăm chú nhìn Hạ Dương, người này có biết từ nãy đến giờ bản thân mình nói gì không, đã mấy lần làm trái tim anh dao động... Hạ Dương đem chăn trùm lên người rồi nói với giọng khàn khàn vì đang khóc -Có thể quay lại nhìn em không...một chút cũng được...cho em một chút cơ hội bên anh...thật tốt, Vũ Quân Thành Anh thở dài, kéo chăn cậu ra đã thấy Hạ Dương ngủ say. Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, anh chậm rãi lau đi. Vũ Quân Thành gọi điện cho thư ký của mình, nói mang nước giải rượu và thuốc đau đầu đến nhà Hạ Dương, thư ký ấm ức trong lòng muốn khóc. Anh mở tủ lạnh, một tủ thức ăn đầy hầu như toàn đồ ăn vặt, ăn uống thế này sao khỏe được. Hạ Dương ngủ say không biết Vũ Quân Thành đang dạo quanh nhà mình. Sáng thức dậy thấy đầu hơi nhức, Hạ Dương mở điện thoại, may mắn sáng nay cậu không có lịch trình gì, buổi chiều mới đi thử vai của Dạ Phong Hiên, lúc tỉnh dậy thấy trên bàn có cốc sữa đã lạnh ngắt, Hạ Dương ngẩn người. Sau khi cậu ngồi ngẫm nghĩ mấy phút, rốt cuộc cũng nhớ ra đêm qua bản thân đã say thành cái dạng gì. Nhất định là đã vô cùng mất mặt rồi. Vội vàng mở điện thoại gọi điện cho Nhâm Kiều -"Hôm qua...nói chung là, mặt cậu ta đen lắm...tuy không nói câu nào nhưng có vẻ kìm nén rồi đưa cậu về nhà. Tốt nhất là Hạ Dương, cậu nên gặp xin lỗi người ta, rồi cảm ơn, thế nhé, ta đang bận rồi" Hạ Dương ngây người, Vũ Quân Thành giận sẽ thành cái dạng gì. Chưa khiến người ta cảm động thì thôi lại khiến người ta có thành kiến như vậy, phải làm sao aaaa~~ Buổi sáng Hạ Dương đem chuyện say rượu tối qua ném sang một bên, bắt đầu ngồi nghiên cứu kịch bản mới đến lúc để ý đồng hồ thì đã muộn bữa trưa. Hạ Dương vội vàng thay quần áo, tài xế được hẹn đã ở dưới đợi cùng Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết bật cười nhìn Hạ Dương rồi đưa cho cậu chiếc khăn -Trời lạnh mà em cũng đổ mồ hôi được. Không cần vội vàng -Em mải đọc kịch bản quá nên không để ý thời gian, chưa kịp nấu ăn. Hạ Dương ngồi vào xe cười vui vẻ, mở túi toàn là bánh ngọt và nước hoa quả. -Em ăn tạm, lát xong sẽ đi ăn mì sau Tiêu Tuyết biết là Hạ Dương ăn mãi cũng sẽ không mập cho nên cũng chỉ cười không phản đối. Gần đến nơi, Hạ Dương ngắm đi ngắm lại mình trong gương, hết chỉnh tóc rồi đến quần áo. Lần này chỉ là thử vai nên Hạ Dương cũng không muốn phiền đến stylist, tự mình có thể chuẩn bị được. -Được rồi, em đẹp rồi mà, chúng ta xuống xe thôi. Hạ Dương nghĩ mình là người đến sớm, không nghĩ là đã có mấy người đến sớm hơn cả mình. Tiêu Tuyết cùng Hạ Dương đến phòng chờ, nhiều người đang tập luyện ở đây. -Sao Đồng Kỳ vẫn chưa đến nhỉ, con bé này làm trợ lý mà lại vô trách nhiệm như vậy! -Tiêu Tuyết giận dữ mở điện thoại. Lẽ ra hôm nay Tiêu Tuyết cũng không cần phải đến, nhưng là Vũ Quân Thành đã dặn, cô phải ở bên cạnh Hạ Dương chỉ dẫn cho cậu, Hạ Dương là người mới, hơn nữa không tránh khỏi việc bị áp đảo, mà Tiêu Tuyết lại làm người đại diện nhiều năm, cho nên đối với tất cả các công việc hiển nhiên rất rõ ràng, cho nên chỉ có trợ lý thôi là chưa đủ. -Chắc là tắc đường thôi chị, hơn nữa cũng không cần thiết để cô ấy đến, cũng không có gì cả -Em càng dễ tính nó sẽ ỷ lại. Lần này nếu còn có thái độ như những lần trước thì chị cũng không ngại để Vũ tiên sinh đuổi nó đi đâu. Hạ Dương trợn mắt, cậu vỗ vỗ vai Tiêu Tuyết rồi nói -Chị, Đồng Kỳ cũng là người mới, có chút chưa hiểu chuyện, em sẽ nói với em ấy sau. Tiêu Tuyết thở dài, cũng không gật đầu, chỉ ngồi quan sát mấy người khác. Hạ Dương số thứ tự là 11. Vai nam chính Dạ Phong Hiên lần này được rất nhiều người đến casting. Đây là bộ phim của đạo diễn Lee, một đạo diễn nổi tiếng trong giới. Ông từng có cơ hội làm phim với nhiều đoàn làm phim nước ngoài trước khi quyết định về nước. Đạo diễn Lee không khó tính tỉ mỉ như đạo diễn Hà, ông dễ tính hơn nhiều nhưng cũng có những quy tắc riêng của mình. Vai diễn này đạo diễn Lee yêu cầu gương mặt nhỏ, không được quá lớn, nhất là trán cao và đôi môi mỏng. Mọi người ban đầu biết được yêu cầu này thì ai cũng bật cười, Hạ Dương lại cảm thấy đó là việc cần thiết, bởi vì ông cũng chỉ muốn nhân vật của mình có tạo hình đẹp nhất. -Số 9 đến 11 chuẩn bị vào.- Trợ lý gọi qua mic Hạ Dương đứng thẳng lưng, nhắm mắt, hít một hơi rồi nhìn Tiêu Tuyết cười -Em sẽ làm được! -Ừ, không phải quá áp lực, cứ diễn tự nhiên, vận dụng tất cả những gì em có. Số 10 đi vào, đến lượt Hạ Dương đi vào, cậu nhìn mọi người bên dưới khán đài, cúi đầu chào rồi thẳng lưng, cười thật tươi. -Bắt đầu đi.- Đạo diễn Lee mỉm cười gật đầu. Hạ Dương diễn một cảnh trong phim của Tô Dịch Lam, phân đoạn này lúc diễn viên chính tên Vọng Dư là một người lính xin tướng quân thay anh trai ra chiến trận vì anh trai cậu bị thương nặng. Vọng Dư có tạo hình gần giống với Dạ Phong Hiên, đều là một chàng trai tướng mạo không quá lớn nhưng đôi mắt rất sáng, gương mặt hiền lành. Vọng Dư chạy vào quân doanh, hai bàn tay đầy máu, gương mặt còn có vết thương, quỳ xuống trước mặt tướng quân -Thần, Vọng Dư, em trai của Vọng Diệp, xin tướng quân cho phép thần thay anh trai ra chiến trận. Đây là lần thứ 3 trong ngày Vọng Dư xin tướng quân được ra trận, bởi vì cậu một chân bị thương đã để lại di chứng cho nên tướng quân vẫn chưa chấp thuận. Ông biết Vọng Dư là muốn lập công, và điều lớn nhất là vì lo lắng cho anh trai mình đang bị thương nặng, nhưng ông vẫn đắn đo do dự. Vọng Dư quả cảm, cậu biết bản thân không thể so sánh được như Vọng Diệp, nhưng tinh thần là điều quan trọng nhất của binh sĩ, Vọng Dư nghĩ vậy. Đang lúc tướng quân đau đầu, một người lính khác chạy vào cấp báo, Vọng Diệp đã chết vì mất nhiều máu, tất cả doanh trại bàng hoàng. Vọng Dư giống như bị ai đó cướp lấy sự sống, nhưng cậu không khóc. Gương mặt vì kìm nén xúc động mà đỏ bừng, hai tay nắm chặt đến mức từng giọt máu tươi chảy ra, nhưng duy nhất ánh mắt không bao giờ khuất phục nhìn tướng quân, ông giật mình. Ông thấy bản thân mình ngày còn trẻ ở Vọng Dư, nhiệt huyết và không hề run sợ, ông nghĩ, sẽ không thấy tinh thần này ở bất cứ ai khác, nhưng Vọng Dư từ khi đến đây ngày càng chứng minh cho ông, còn có cậu. -Ngày mai ra trận rồi, cậu có chắc bản thân -Thần xin thề, lấy thân mình ra báo đáp hoàng ân. Đại tướng quân, Vọng Diệp đã không còn, thần phận làm em trai, càng không thể bỏ qua mối thù này. Vọng Dư không sợ chết, Vọng Dư chỉ sợ, bản thân mình nếu đã chết rồi, liệu quân giặc còn hay mất, liệu đất nước hết loạn lạc hay chưa. Đại tướng quân hít một hơi thật sâu, gật đầu, rốt cuộc cũng để Vọng Dư thay thế chỗ anh mình ra trận. Vọng Dư không về phòng thay thường phục mà lập tức chạy đến thi thể của Vọng Diệp, cậu nhắm mắt lại, bỗng nhiên ngửa đầu lên trời gọi tên Vọng Diệp rồi bật khóc. Đạo diễn Lee bị diễn xuất của Hạ Dương làm cho ngạc nhiên, thật sự trước mặt ông chính là Vọng Dư. Đoạn sau, Vọng Dư chết trên chiến trường, cũng là lúc cậu thấy ngọn cờ của đất nước được vẫy cao. Vọng Dư mỉm cười... Mọi người ngẩn ngơ, thật sự, nước mắt ở đâu nhiều như vậy. Hạ Dương đứng dậy, cúi đầu kết thúc phần diễn của mình. -Cậu là Hạ Dương?-Đạo diễn Lee hỏi -Vâng, cháu là An Hạ Dương của công ty Khải Uy Vũ -Được rồi, mời người tiếp theo. Hạ Dương quay trở lại phòng chờ, lúc này Đồng Kỳ mới chạy đến, đang bị Tiêu Tuyết mắng -Cô là trợ lý, công việc của trợ lý là gì, là theo sát nghệ sĩ của mình. Cô được trả tiền là thực hiện tốt trách nhiệm của mình, Hạ Dương đối cô vậy còn hiền, nếu không đã sớm bị đuổi việc rồi! -Em xin lỗi, em bị tắc đường. Tiêu Tuyết bật cười, định nói thêm thì thấy Hạ Dương đi vào nên đành nén lại. Nhìn Hạ Dương vẫn vui vẻ, cô nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì. Thảo luận một chút, sau đó mọi người về công ty. Đồng Kỳ ra ngoài mua một suất mì udon cho Hạ Dương. Bạch Nhất Thiên vừa đến trường quay về, thấy Hạ Dương cũng đang ngồi trong căng tin ăn mì thì cũng ngồi xuống gần đó. -Nghe nói hôm nay cậu đi thử vai cho bộ phim của đạo diễn Lee? -Vâng.-Hạ Dương mỉm cười nhàn nhạt trả lời, còn không ngẩng đầu lên nhìn y Bạch Nhất Thiên cười trào phúng -Đạo diễn Lee tuy rằng vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng trong nước chưa tạo nhiều ấn tượng...thực sự ngu ngốc! Hạ Dương lắc đầu cười không nói gì. Bạch Nhất Thiên nghiêng đầu nhìn cậu rồi nói tiếp -Tôi là đang nói cậu đó, Hạ Dương -Cảm ơn đã nhắc nhở, tiền bối.- Hạ Dương cười đáp lại -Tôi nói cậu ngu ngốc mới đi thử vai cho ông ta. Mà thôi, cùng đẳng cấp cũng không có gì khó hiểu Tiêu Tuyết vừa mang trà đến cho Hạ Dương thì nghe được câu này, kìm nén phẫn nộ nhìn y rồi đặt trà xuống bàn cho Hạ Dương -Chị nghe nói phần thử vai của em khá ấn tượng, hy vọng sẽ trở thành nam chính -Cảm ơn chị Tiêu. Bạch Nhất Thiên cười lớn không nói gì. Y đứng dậy, đi cạnh bên Hạ Dương, gần đến nơi thì cố tình làm rơi ly nước ngọt, làm đổ lên người cậu, Tiêu Tuyết không nghĩ Bạch Nhất Thiên sẽ quá đáng đến mức này. Trước kia khi làm người đại diện cho nghệ sĩ khác trong công ty, tuy rằng biết Bạch Nhất Thiên thân thiết với Vũ Quân Thành, tính cách y cũng khá kiêu ngạo nhưng chưa lần nào đụng độ. Không nghĩ hiện tại Bạch Nhất Thiên còn chủ động gây khó dễ cho Hạ Dương. -Là cậu kê bàn sát ra chỗ đi quá, cho nên tôi mới bị đụng vào. -Không sao, dù sao bộ quần áo này cũng mặc được một buổi chiều rồi.-Hạ Dương vẫn cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Nhất Thiên Tiêu Tuyết liếc nhìn Đồng Kỳ đang đứng im, Đồng Kỳ mới vội vàng lấy khăn lau cho Hạ Dương, cậu cười bảo tự mình làm được. Tiêu Tuyết khoanh tay đứng dậy rót nước lọc cho Hạ Dương rồi nói -Cái áo thuộc hiệu X, là món quà mà Vũ tiên sinh tặng cho Hạ Dương làm quà may mắn, không nghĩ sẽ bị đổ nước ngọt vào, may mắn là hàng hiệu chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hạ Dương, em ăn nhanh rồi lát thay ra, chị sẽ cho người mang đi giặt, yên tâm, sẽ không sao -A...vâng, cảm ơn chị Tiêu.- Hạ Dương giật mình, không nghĩ Tiêu Tuyết sẽ nói như vậy Bạch Nhất Thiên giận dữ nhìn hai người rồi nhanh chóng đi khỏi căng tin. Hạ Dương sau đó đứng dậy đi vào phòng của mình thay đồ. Tiêu Tuyết gọi điện cho Vũ Quân Thành thông báo một số việc, đến lúc kết thúc thì mới cố tình nói về chuyện vừa rồi, đầu dây bên kia trầm mặc, Tiêu Tuyết mỉm cười. Hạ Dương đang tìm trong túi xách của mình áo để thay thì bên ngoài có tiếng gõ cửa -Ai vậy? -Là tôi. Hạ Dương ngẩn người, tại sao lại là anh? Lại còn đúng lúc này? -A...Vũ tiên sinh, anh chờ một lát Không nghe thấy người bên ngoài đáp lại, Hạ Dương lại càng vội vàng mặc áo rồi chạy ra mở cửa -Ừm...em mặc ngược áo rồi. -Ách...Như nào... Hạ Dương giật mình nhìn áo mình, cười lên một cái rồi đóng sập cửa lại, Vũ Quân Thành bị giật mình, lần đầu tiên bị người khác sập cửa ngay trước mũi. Lát sau, Hạ Dương ngồi ngay ngắn nhìn Vũ Quân Thành trước mặt. -Vũ tiên sinh, có chuyện gì vậy a? -Không có gì, tùy thời tôi muốn đi xem mọi người thế nào? Hạ Dương liếc mắt qua lại rồi chớp mắt liên tục, không có việc gì liền làm mấy chuyện rảnh rỗi như này? Kỳ thực, Vũ Quân Thành chưa bao giờ đi thăm mọi người hết, là anh thích thì anh đi xem thôi, mà người được anh xem, đếm trên đầu ngón tay... -Mà thử vai xong rồi, em còn chưa về? -À...là đang trả lời bình luận của fans, hơn nữa, em cũng đang tìm chỗ ăn tối -Không cần trả lời nhiều quá, nghệ sĩ đâu có rảnh nhiều như vậy. -Vũ Quân Thành tay cầm điện thoại vào xem Hạ Dương trả lời thế nào, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu tình cứng nhắc.- À, tiện tôi cũng đang đói, lần này tôi mời em.
|
Chương 18: Bày tỏ[EXTRACT]Hạ Dương đương nhiên vui vẻ, lập tức đồng ý. -Anh ăn jelly không? -Jelly?- Vũ Quân Thành nhíu mày -Là kẹo dẻo đó, ngọt, lại còn thơm nữa. -Đây chẳng phải là dành cho trẻ con sao?-Vũ Quân Thành nhướng mày Hạ Dương bĩu môi, cho một miếng vào miệng, vừa nhai vừa nói -Ai quy định jelly là dành cho trẻ em. Vũ tiên sinh, chúng ta đi luôn được không? Hai người ra đến hành lang thì gặp Bạch Nhất Thiên. -Ồ...hai người đang đi chung sao? Hạ Dương gật đầu cười, Vũ Quân Thành không lên tiếng. Bạch Nhất Thiên nheo mắt nhìn Vũ Quân Thành rồi nói -Anh trở thành kim chủ của Hạ Dương từ bao giờ vậy? -Bạch tiên sinh, chúng tôi không phải là -Tôi có phải giải thích cho em về việc này sao? Quan hệ giữa tôi và Hạ Dương không cần em quan tâm đến.-Vũ Quân Thành nói rồi đi lên phía trước. Hạ Dương định chạy theo lại bị Bạch Nhất Thiên giữ lại kéo vào phòng rồi chốt cửa -Anh làm gì vậy?-Hạ Dương nhíu mày -Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, cậu còn cố tình?-Bạch Nhất Thiên khoanh tay nhìn Hạ Dương -Bạch tiên sinh, Vũ tiên sinh có bao dưỡng tôi hay không là việc của tôi. -An Hạ Dương! Cậu có biết mình đang nói gì không? -Xin lỗi, tôi còn có việc.-Hạ Dương định đi thì bị y giữ lại Bạch Nhất Thiên đẩy Hạ Dương, bị bất ngờ không kịp đề phòng,Hạ Dương ngã ra phía sau, lưng đụng phải bàn, cậu đau đến mức kêu thành tiếng. Cửa lúc này mở ra, Vũ Quân Thành đi vào nhìn một lượt rồi kéo tay Bạch Nhất Thiên đi, Hạ Dương ngẩn ngơ nhìn hai người đi khỏi hành lang. Đóng cửa phòng Bạch Nhất Thiên lại, Vũ Quân Thành đứng cho hai tay vào túi quần nhìn y -Em muốn làm gì? -Em nghĩ anh không quên lời em nói, rằng nếu Hạ Dương còn tiếp tục đến gần anh, đừng trách em. Vũ Quân Thành mỉm cười -Em nghĩ tôi vẫn như cũ, để yên cho em làm hay sao? -Anh định làm gì, bảo vệ cậu ta, hay dìm em xuống? Vũ Quân Thành lắc đầu cười nhìn Bạch Nhất Thiên. Y kéo tay anh lại -Anh nói đi, đừng lúc nào cũng như vậy! -Chuyện giúp đỡ em anh cũng đã làm, đương nhiên cũng sẽ không cố tình dìm em xuống, lý do duy nhất là vì anh không muốn thấy ba của anh đau đầu, nhưng nếu động đến giới hạn của anh, anh sẽ làm theo lời em -Làm theo lời em?-Bạch Nhất Thiên nhíu mày -Đến một lúc nào đó, khi em đã quá đà trong cuộc vui của em, anh cũng sẽ không để Hạ Dương đơn phương độc mã. Bạch Nhất Thiên hiểu Vũ Quân Thành nói gì, y vẫn không dám tin được anh lại cư xử như vậy, Bạch Nhất Thiên đứng nhìn Vũ Quân Thành chậm rãi mở cửa đi ra khỏi phòng, y giận dữ đứng nhìn Hạ Dương cùng anh đi dần ra khỏi sảnh chính. Hạ Dương lần này vẫn chọn ghế sau để ngồi, Vũ Quân Thành cũng không muốn mở lời, cứ thế hai người trầm mặc một lúc trong bãi đỗ xe. -Vũ tiên sinh...anh có muốn đi ăn tối không?-Hạ Dương đành lên tiếng.-Nếu như anh có công việc hay tâm trạng không tốt thì không cần -Nếu có việc bận, tôi đã không đi cùng em. Em nghĩ nhiều rồi.-Vũ Quân Thành khởi động xe bắt đầu đi Hạ Dương thở dài, cậu tựa lưng ra ghế, khẽ nhắm mắt. -Sau này Bạch Nhất Thiên có nói gì, em không cần để ý. -Em hiểu, Vũ tiên sinh.Chuyện này trong giới là bình thường mà...đâu phải chuyện cũ. -Được rồi, em muốn ăn ở đâu? -Em muốn ăn món Hàn, uống rượu soju. Vũ Quân Thành đen mặt, lại là rượu, lần trước còn không chừa? Nhưng rốt cuộc anh vẫn đến quán ăn Hàn Quốc nổi tiếng nhưng không quá ồn ào, xa trung tâm thành phố một chút. Không ngoài dự đoán, Hạ Dương lần này ăn cũng rất nhiều, cậu còn muốn uống rượu nhưng bị Vũ Quân Thành ngăn lại -Vũ tiên sinh, hôm nọ là làm phiền anh, nhưng hôm nay anh yên tâm, em dù uống say cũng không dám phiền anh nữa. À, Vũ tiên sinh, anh có nhận được tin nhắn của em không? Vũ Quân Thành ngừng đũa, khẽ gật đầu. Hạ Dương bật cười, đúng như cậu nghĩ -Trong mấy chục tin nhắn...anh có thể trả lời em một tin hay không? -Hạ Dương, em say rồi. -Mới có 3 chén, làm sao có thể say được. Em nói đùa thôi, kỳ thực em biết Vũ tiên sinh luôn bận rộn, chuyện nhỏ bé như vậy, sao có thể khiến anh bận tâm. Cũng như, một cái tên đơn giản như vậy, cũng để nhiều năm mới nhớ, vẫn là em không nên nói nhiều... Câu sau Hạ Dương nói nhỏ, nhưng Vũ Quân Thành vẫn nghe tiếng. Anh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy -Tôi đi lấy nước cho em, em say rồi. Kỳ thực, tửu lượng của Hạ Dương không phải thấp, nhưng mỗi lần uống rượu trước mặt Vũ Quân Thành, Hạ Dương lại không nhịn được mà nói nhiều. Lúc Vũ Quân Thành quay lại đã thấy Hạ Dương cùng phục vụ bàn tính tiền -Không sao, em trả. Em trả nhiều thì còn có cớ lần sau bảo anh mời chứ... Hạ Dương cười tươi, hai má hồng hồng, đôi mắt dịu dàng ngước lên nhìn anh, Vũ Quân Thành ho một tiếng. Hạ Dương lần này lại được anh để ngồi ghế phụ. Hạ Dương lục túi xách tìm lấy gói kẹo dẻo, đưa cho Vũ Quân Thành, anh không cự tuyệt mà nhận lấy, Hạ Dương gật đầu cười. Trên đường về đến chung cư của Hạ Dương, không một ai lên tiếng, Hạ Dương dường như đang suy nghĩ điều gì đó cho nên cũng không nhìn anh một lần. Về đến gần chung cư, lúc này Hạ Dương mới quay sang nhìn Vũ Quân Thành, mái tóc rũ xuống, ánh sáng trong xe nương theo góc cạnh gương mặt khiến Hạ Dương trở nên xinh đẹp rất nhiều -Chúng ta thế này vẫn coi là quan hệ ông chủ, nghệ sĩ đơn thuần đúng không...? Vũ Quân Thành không trả lời, Hạ Dương mỉm cười như biết trước, cậu nói tiếp -Vũ tiên sinh, có thể để em trở thành một tình nhân của anh được không? Vũ Quân Thành sửng sốt, hai bàn tay nắm chặt vô lăng vì câu nói vừa rồi nên có chút dùng sức mà nổi rõ gân tay. Hạ Dương vẫn cúi đầu cười -Em muốn tiến lên nhanh đến mức nào..?-Vũ Quân Thành đột nhiên nói ra lời này Hạ Dương tròn mắt, hít thở không thông, hóa ra anh luôn nghĩ bản thân cậu như vậy, Hạ Dương ngẩng đầu cười thật tươi -Đúng vậy, trở thành tình nhân của anh, anh ngược lại giúp em tiến lên thật cao...có thể trao đổi hay không? -Em biết mình đang nói gì không?-Vũ Quân Thành gằn giọng -Em vì sao lại chọn Khải Uy Vũ, vì sao lại chọn kim chủ là Vũ Quân Thành, có một lý do là như vậy...còn...-Hạ Dương ngập ngừng, cậu nói dối nhất định anh sẽ không phát hiện, nhưng bây giờ, nói thật tình cảm của mình, liệu có bị đá ra khỏi xe, liệu có bị nhìn với ánh mắt chán ghét, liệu... Hạ Dương cười tươi -Chính là như vậy! Vũ tiên sinh, anh chấp nhận em không? -Em có biết, tôi rất khó tính không?- Vũ Quân Thành nghiêng đầu nhìn Hạ Dương Cậu cười lắc đầu -Em chỉ biết, bản thân chắc không tệ đến nỗi như vậy...Em không biết tình nhân anh có bao nhiêu, mọi người giỏi giang xinh đẹp thế nào, nhưng là...em từ trước đến nay đều rất tự tin. Vũ Quân Thành chớp mắt, từ trước đến giờ, danh nghĩa tình nhân anh chỉ có một người duy nhất là Bạch Nhất Thiên, mà hiện tại đã cắt đứt, anh bật cười. -Em...vẫn còn xử nam, kém anh 9 tuổi, này cũng không quá lớn đi, biết nấu ăn, hơn nữa nấu ăn rất ngon, còn nấu được nhiều món, dọn dẹp nhà cửa đều không thành vấn đề, dù là lịch trình bận thế nào em đều sẽ -Tình nhân, chính là chỉ cần làm đủ trách nhiệm của tình nhân, chuyện khác của kim chủ, đều không được phép quan tâm hay biết đến, như vậy là được rồi. Nhà tôi có quản gia, chuyện nấu ăn hay dọn dẹp, em không phải lo lắng. -Vũ tiên sinh... -Cho em một đêm suy nghĩ lại, hôm sau trả lời tôi. Hạ Dương cười rộ lên, nụ cười của cậu không phải là hạnh phúc, mà là nụ cười của sự lo lắng, nhưng lớp mặt nạ cậu tạo nên hoàn hảo rồi... Hạ Dương xuống xe, gió đêm có chút lớn làm cậu rùng mình, trên xe đang ấm, vừa ra ngoài lạnh có chút giật mình. Vũ Quân Thành nhìn dáng người nhỏ bé trong đêm tối dưới ánh đèn, trái tim bỗng đập thật nhanh. Phóng xe lao trên đường cao tốc, Vũ Quân Thành không thể không ngăn được tâm trí nghĩ về Hạ Dương. Ban đầu anh nghĩ cậu là đang say rượu cho nên mới nói như vậy, sau có lẽ là thật. Anh bật cười, lý do cậu muốn trở thành tình nhân, là như vậy, có như vậy, rốt cuộc như vậy hay thế nào... Vũ Quân Thành đêm nay không ngủ ngon, anh trằn trọc lăn qua lăn lại. Lúc Hạ Dương nói muốn anh là kim chủ của cậu ấy, bởi vì hình như một chút thụ sủng nhược kinh cho nên mới đáp ứng, nhưng vẫn còn muốn để cậu suy nghĩ thật kỹ. Vũ Quân Thành trong chuyện này vừa có chút mong chờ, lại vừa không muốn. Anh lắc đầu, bản thân ngày càng khó hiểu. Hạ Dương về đến phòng thì vội vàng chạy vào nhà tắm soi gương, mặt đỏ bừng. Cậu là vì có chút men rượu, cho nên lấy được can đảm lớn như vậy. Biết là lý do kia sẽ khiến anh nghĩ không tốt lắm, sẽ như những người khác, nhưng Hạ Dương không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể lấy lý do như vậy, hơn nữa -Mình muốn đến khi đứng ở vị trí cao rồi, có thể đủ mạnh dạn để thổ lộ, nhất định sẽ rất tuyệt vời... Hạ Dương từ trước đến nay không phải con người cầu toàn, nhưng từ khi gặp Vũ Quân Thành, từ khi thấy anh, từ khi yêu thầm anh, điều Hạ Dương luôn muốn nhất đó là một tình cảm dành cho anh trọn vẹn và hoàn mỹ nhất, cho nên mới không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, thậm chí là phải đau, thậm chí là khi rơi lệ... Hạ Dương dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, cậu làm thêm một phần để trong hộp cơm muốn mang đi cho Vũ Quân Thành. Hạ Dương làm rất tỉ mỉ, đều dựa trên công thức dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi, cường độ làm việc của anh mà làm. -Một người như mình, anh ấy sao có thể bỏ lỡ...không biết Bạch Nhất Thiên có nấu ăn ngon không... Hạ Dương vẫn chưa biết, Bạch Nhất Thiên và Vũ Quân Thành đã chấm dứt, vẫn còn lo lắng coi Bạch Nhất Thiên là tình địch lớn nhất. Lúc Hạ Dương mở điện thoại, bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, tin nhắn nhảy lên từ Tiêu Tuyết, cậu vội vàng gọi lại -"Em đang ở đâu?" -Em...ở nhà...xảy ra chuyện gì vậy ạ? -"Hôm qua bọn chó săn chụp ảnh em trên xe của một người, do góc chụp nên người xem rất dễ hiểu lầm hai người đang có cử chỉ thân mật" Hạ Dương suýt lăn từ trên cầu thang xuống bên dưới, này, này chính là... -Em đến ngay! Tài xế cũng đã ở bên dưới đợi Hạ Dương, cậu quấn như một cái bánh rồi vội vàng lao ra khỏi nhà như chớp, lúc vào xe thì thở hổn hển. Hạ Dương mở mạng, ảnh chụp đêm qua của cậu ngồi trên xe của Vũ Quân Thành lan tràn trên mạng. Theo Hạ Dương biết thì xe này không thuộc sở hữu của anh, cậu nhún vai. Kỳ thực Hạ Dương cũng không quá lo lắng vì dù sao đây cũng chỉ là một scandal nhỏ, thỉnh thoảng lên báo cũng không sao, cái này giải thích là được, bọn paparazi ngày đêm đều làm loại chuyện rình mò này, chẳng phải cậu đang tạo miếng cơm cho bọn họ sao. Xe đi thẳng vào tầng hầm để xe, Hạ Dương chạy như bay vào công ty, dùng "tốc độ ánh sáng" chạy vào phòng mình, Tiêu Tuyết đang nghe điện thoại, Hạ Dương cười hì hì chào cô. Tiêu Tuyết nói thêm vài lời thì tắt máy -Sao em không nói cho chị người hôm qua là Vũ tiên sinh... -À...nhưng mà là Vũ tiên sinh gọi điện cho chị sao?-Hạ Dương nhận lấy chai nước từ Tiêu Tuyết Tiêu Tuyết gật đầu. Cô giúp Hạ Dương treo quần áo lên rồi nói -Kỳ thực chuyện này giải quyết đơn giản, không có gì em đừng lo, chỉ là nhiều tờ báo viết hơi quá tay, nên dễ hiểu lầm. Chuyện này phía truyền thông của công ty sẽ lên tiếng giúp em -Nói là một người bạn của em...?-Hạ Dương chớp chớp mắt -Ừ, đại loại thế, à, Vũ tiên sinh muốn gặp em ở văn phòng của anh ấy. Hạ Dương bị sặc, gặp nhanh như vậy, là vì chuyện hôm qua rồi...
|
Chương 19: Khi hôn phải biết thở[EXTRACT]Hạ Dương vào phòng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cặp lồng thức ăn đặt trên đùi, Vũ Quân Thành vẫn chăm chú đọc tài liệu một lúc sau mới ngẩng lên nhìn cậu. -Chuyện bị chụp ảnh, em không cần bận tâm, công ty sẽ giải quyết ổn thỏa. -Ân...em cũng không cảm thấy lo lắng Nói thật ra, Hạ Dương lần đầu bị scandal nho nhỏ, là cùng Vũ Quân Thành cho nên điều này làm cậu vui vẻ, nghệ sĩ mà, có gì phải ngạc nhiên hay tức giận chuyện cỏn con thế này. Hạ Dương vẫn đang mải suy nghĩ, lúc định thần lại phát hiện anh đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Hạ Dương nuốt nước miếng, cẩn cẩn dực dực nhìn anh -Chuyện hôm qua...em đã nghĩ kỹ rồi!- Hạ Dương nói Gương mặt nhỏ bé kiên định làm Vũ Quân Thành muốn cười, anh nhìn Hạ Dương chằm chằm, bất ngờ cúi đầu xuống làm Hạ Dương giật mình, lần đầu nhìn anh ở cự ly gần như vậy, trái tim đập thình thịch. -Em nói rõ tôi nghe -Chính là, em muốn Vũ tiên sinh là kim chủ của em, anh có đồng ý không? Chuyện riêng tư, chuyện làm ăn, tất cả nếu không được phép, em nhất định sẽ không can thiệp đến Vũ Quân Thành vẫn giữ nguyên tư thế, có chút mỉm cười nhìn cậu rồi nói -Em biết tôi thích ăn món gì không, kiêng món gì? -Anh thích ăn cá, tất cả các kiểu chế biến đều có thể ăn được, không thích ăn rau cải...Còn có, bình thường sẽ ngủ trước 1 giờ, thức dậy là 7 giờ sáng, sau đó 30 phút tập thể dục, bữa sáng phải có trước 8 giờ. À, anh còn có, ghét uống sữa. Màu sắc yêu thích là màu đen và xám, không thích quá ồn ào... Vũ Quân Thành có chút bất ngờ, có lẽ Hạ Dương đã tranh thủ đọc ở đâu đó hoặc hỏi quản gia về những sở thích và thói quen cá nhân của anh. -Hạ Dương, tôi hỏi em lần cuối -Em nhất định không do dự, Vũ tiên sinh.- Hạ Dương sốt ruột cắt lời Cậu cười rộ lên, đôi môi hồng mềm mại cong lên làm lộ hai hàm răng trắng đều, ánh mắt sáng ngời nhìn Vũ Quân Thành làm anh thất thần. Nụ cười này... -Hôm nay em ghi hình đến mấy giờ? -10 giờ tối..là quay xong show.-Hạ Dương trả lời -Em quay ở đâu? Hạ Dương đơn giản nói ra tên một trường quay quen thuộc. Vũ Quân Thành gật đầu đứng thẳng, Hạ Dương thở phào -Vậy tôi đón em. -Như vậy a...-Hạ Dương kinh hỉ, cười ngốc Vũ Quân Thành quay lại nheo mắt nhìn cậu -Có chuyện gì sao? Hạ Dương lắc đầu. Cậu đứng dậy xin phép ra ngoài thì đột nhiên dừng lại đi đến trước mặt anh, Vũ Quân Thành ngạc nhiên, cậu vươn tay lên giúp anh chỉnh lại cà vạt bị lệch, không để anh nói lời nào, Hạ Dương đã nhoẻn miệng cười rồi chạy ra ngoài. Mặt cậu đỏ bừng, Vũ Quân Thành chủ động muốn đón cậu, nhưng là chưa nói có chấp nhận đề nghị kia không, Hạ Dương vì vui quá lại quên chưa hỏi, cậu nghĩ tối nay nhất định sẽ hỏi anh. Vũ Quân Thành ngồi xuống ghế sofa chỗ Hạ Dương ngồi lúc nãy, nhớ lại nụ cười tươi của Hạ Dương, nhịn không được khóe môi cũng câu lên. Bây giờ anh mới để ý cặp lồng thức ăn đặt trên ghế, mở ra mùi hương thức thơm phức, Vũ Quân Thành bật cười. Hạ Dương cùng trợ lý là Đồng Kỳ đang ngồi xem lại kịch bản show truyền hình tối nay thì nhận được tin Hạ Dương trở thành nam chính cho Dạ Phong Hiên -Chúc mừng anh, Hạ ca, chị Tiêu nhất định sẽ rất vui!- Đồng Kỳ cười Hạ Dương gật đầu, cậu đã cố gắng cho buổi casting nhiều như vậy, may mắn ông trời đã giúp cậu có được vai diễn này. Hạ Dương mở điện thoại, nhắn cho Vũ Quân Thành một cái tin nói mình đã được nhận vai chính, cũng biết là anh sẽ không trả lời liền nhanh chóng quên đi. Vì đạo diễn Lee muốn quay trailer luôn đầu giờ chiều cho nên Hạ Dương ăn uống đơn giản rồi cùng Đồng Kỳ đến trường quay. Cậu lễ phép chào hỏi đạo diễn cùng đoàn chế tác làm phim, đạo diễn Lee cũng vui vẻ hỏi thăm và tận tình hướng dẫn Hạ Dương. Dạ Phong Hiên có duy nhất một mối tình trong đời, chính là người bạn thanh mai trúc mã Khê Ninh. Vai diễn này cũng được diễn viên tiếng tăm như Hạ Dương đảm nhận. Nhưng cậu không nghĩ, hôm nay sẽ chạm mặt Bạch Nhất Thiên. Bạch Nhất Thiên đang vui vẻ đi cùng Hà Hiên, người đóng vai Khê Ninh, Hạ Dương nheo mắt nhìn, lạ thật. Bạch Nhất Thiên cùng Hà Hiên đến chào hỏi đạo diễn và mọi người, Hạ Dương cũng chào lại nhưng bị Bạch Nhất Thiên lơ đẹp. Khê Ninh cười tươi bắt tay đạo diễn rồi bắt tay Hạ Dương. Hai người chào hỏi khách sáo rồi cùng mọi người nói chuyện về bộ phim. Rốt cuộc Hạ Dương giờ mới biết, Hà Hiên là đàn em dưới khóa của Bạch Nhất Thiên khi còn học đại học, cho nên cũng được đàn anh tận tình quan tâm dìu dắt. Hạ Dương giật mình, liệu Vũ Quân Thành có đến hay không, vì cậu vẫn chưa biết chuyện anh và Bạch Nhất Thiên cắt đứt. -Hạ Dương, cậu có nghe tôi nói không?-Bạch Nhất Thiên mỉm cười -A...vâng.-Hạ Dương bị vỗ vai thì giật mình -Chính là hy vọng cậu có thể hợp tác suôn sẻ cùng Hà Hiên, có thể chiếu cố Tiểu Hiên nhiều hơn -Điều này là đương nhiên rồi, Bạch tiên sinh, cả hai chúng tôi sẽ đều chiếu cố nhau...-Hạ Dương cười Trong khi mọi người vừa nói chuyện vừa tạo hình, cảnh cũng đã được dựng xong. Hạ Dương đội tóc giả được cột lên, gương mặt cậu vốn trắng nên không cần dặm phấn và kem quá cầu kỳ, môi được tô một lớp son nhẹ nhàng, trang điểm tuy đơn giản nhưng nhìn Hạ Dương lúc này thực sự vô cùng hút hồn. Trang phục trong phim của Hạ Dương luôn là y phục màu đen, đạo diễn Lee vô cùng hài lòng với tạo hình của Hạ Dương. Trailer quay trong vòng 2 tiếng, kỳ thực đạo diễn Lee muốn trailer có thể hoàn hảo nhất, không để lộ bất cứ sạn nào nên có chút lâu. Hạ Dương quay xong thì cũng gần đến giờ ăn tối. 8 giờ cậu mới đến trường quay nên mọi người trong đoàn đến nhà hàng gần đó ăn tối. -Mọi người ăn thoải mái nhé, bữa tối đã được trả trước cho nên không phải khách sáo.-Đạo diễn Lee cười sảng khoái Hạ Dương trước mặt mọi người thì ăn e dè, nhìn đĩa thịt bò sốt chỉ hận không ăn hết cả. -Hạ ca, anh nên ăn nhiều, em thấy anh không mập chút nào, ăn rau nhiều cũng không tốt.- Hà Hiên cười -Cảm ơn em. Hạ Dương muốn khóc, cậu chính là ăn mãi không mập mà, biết làm sao a~ Đồng Kỳ đã đợi sẵn trong xe, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về. Hạ Dương cố ý bảo tài xế lán lại thêm chút, cậu muốn xem ai là người đón Bạch Nhất Thiên. Kết quả như Hạ Dương mong đợi, đương nhiên không thể là Vũ Quân Thành, cậu thở phào, rốt cuộc cũng bảo tài xế nhanh chóng về công ty. Hạ Dương để ý, dạo gần đây tần suất cậu thấy Vũ Quân Thành và Bạch Nhất Thiên cùng nhau là rất ít, Hạ Dương che mặt, chẳng lẽ hai người họ đêm khuya mới gặp nhau, lúc đó sẽ chẳng ai biết, Hạ Dương cảm thấy thật sự bản thân phải nắm bắt thời cơ! Về đến công ty, Hạ Dương ăn thêm chút bánh ngọt rồi vội vàng lên xe đi đến trường quay. Cậu có nửa tiếng để vừa trang điểm thay đồ, vừa xem lại kịch bản, Hạ Dương một tay cầm tập kịch bản, một tay ôm túi sưởi. Nhân viên trang điểm đã từng trang điểm cho Hạ Dương trước đó nên vô cùng yêu thích cậu. Lúc xong xuôi, còn lên mạng thảo luận một chút "Da mặt bảo bối cực kỳ cực kỳ đẹp, lại còn bóng a, không thấy một cái mụn nào" "Sao có thể đáng yêu như vậy nè" "Aww, ghen tỵ với chủ thớt quá" Hạ Dương bắt đầu vào trường quay, đến hơn 10 giờ rốt cuộc cũng ghi hình xong, lúc này Hạ Dương mới cảm thấy đau cả người, có lẽ do mấy hôm nay phải chạy đi chạy lại nhiều nên như vậy. Trường quay bên trong khá ấm áp, lúc ra ngoài, Hạ Dương vì không khí lạnh mà rùng mình. Có tuyết rơi rồi! Hạ Dương rất thích tuyết rơi, cậu chạy ra ngoài phía sau cổng phụ ít người thấy đứng đợi Vũ Quân Thành, vừa có thể nghịch nghịch một chút. -Em bị lạnh đến ngốc rồi? -A!-Hạ Dương đang mải mê nhìn lên trời thì bị lời nói người trước mặt làm cho giật mình.-Vũ tiên sinh...anh đến từ khi nào -Ngoài trời lạnh như vậy còn không biết vào trong? Hay em sợ mọi người nhận ra tôi. Vũ Quân Thành đương nhiên không sợ mọi người bắt gặp, anh trước đó đã vào trong hậu trường nhưng mọi người nói Hạ Dương đã ra ngoài rồi. Nói đoạn xoay người đi vào ô tô, Hạ Dương sửng sốt, sau đó mới vội vàng chạy theo -Em ngồi lên ghế cạnh tôi. Hạ Dương tủm tỉm cười rồi ngồi vào. -Bên dưới có chăn mỏng. -A...cảm ơn Vũ tiên sinh, anh thật tốt! Vũ Quân Thành giật mình, ho một tiếng. -Em ăn tối chưa? Hạ Dương đại khái kể cho Vũ Quân Thành về buổi quay trailer hôm nay và đã đi ăn cùng đoàn làm phim rồi -Anh ăn chưa? -Chưa.-Vũ Quân Thành ngắn gọn trả lời Hạ Dương tròn mắt -Tưởng em chưa ăn, nên đợi em. -A...thật xin lỗi! -Không sao -Vũ tiên sinh, anh...em có thể nấu cho anh được không?-Hạ Dương cười Vũ Quân Thành không đáp, nhưng là một đường phóng nhanh về nhà mình. Hạ Dương bật cười, da mặt mỏng! Hạ Dương chào hỏi bác quản gia lễ phép rồi đeo tạp dề bác quản gia đưa cho vào bếp. Cậu nấu mì xào và một bát soup đơn giản, nhưng là trang trí thêm gia vị cho nên nhìn thế nào cũng thấy hấp dẫn. Vũ Quân Thành chỉ cởi áo khoác, đứng vừa cầm ly nước vừa dựa vào tường quan sát Hạ Dương. Dáng người của cậu khiến anh hài lòng, nhất là đôi chân vừa nhỏ vừa thon dài, không phải kiểu yếu ớt mà luôn mang lại cho người khác cảm giác đầy năng lượng và vô cùng thoải mái, dễ chịu. -Vũ tiên sinh, cái này ngon nhất là lúc còn nóng a. Gương mặt Hạ Dương lúc nấu nướng xong đỏ bừng, anh có cảm giác vô cùng vui vẻ. Vũ Quân Thành một mạch ăn hết, Hạ Dương cực kỳ cao hứng, này chứng tỏ cậu nấu ăn ngon! -Bát đũa cứ để ở đó, em muốn uống gì không? Hạ Dương a một tiếng, cậu suy nghĩ một lát rồi nói muốn uống nước hoa quả thôi, vì lúc mở tủ cậu có thấy mấy loại nước ép trong đó, có lẽ là do bác quản gia chuẩn bị đầy đủ cho anh. -Vũ tiên sinh...chuyện kia, anh có đồng ý đề nghị của em không? Vũ Quân Thành trầm mặc nhìn Hạ Dương, anh rất muốn vươn tay ra gạt đi lọn tóc trên trán sắp chạm vào mắt cậu, rốt cuộc một lúc mới lên tiếng -Em có cần thời hạn không? -Ý anh nói là hợp đồng...?-Hạ Dương nhỏ giọng rồi lắc đầu.-Vũ tiên sinh, cho đến khi nào anh cảm thấy em có thể đứng vững, hoặc cho đến khi anh muốn để em đi, em đương nhiên sẽ không Chưa để Hạ Dương nói hết câu, Vũ Quân Thành đã cúi đầu xuống ấn lên môi cậu một nụ hôn. Hạ Dương bất ngờ a một tiếng, thuận tiện cho lưỡi anh đi vào bên trong khoang miệng cậu khám phá một hồi Tâm trí Hạ Dương trống rỗng, Vũ Quân Thành đang hôn cậu, còn có hôn kiểu Pháp, trái tim Hạ Dương đập liên hồi, cả người như dại đi. Hạ Dương bỗng khóc, Vũ Quân Thành một hồi sau mới buông ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của Hạ Dương thì hài lòng nhưng đương nhiên đều không biểu hiện ra mặt -Em cùng người khác hôn môi bao giờ chưa? Hạ Dương tròn mắt, vội vàng lắc đầu -Khi hôn phải biết thở, ngốc như vậy! Hạ Dương lúc này mới thở hổn hển làm Vũ Quân Thành không nhịn được cười -Sao em lại khóc? Là do thiếu dưỡng khí, là do tôi làm bất ngờ -Không có...em xúc động thôi. Vũ Quân Thành ngẩn người, anh đứng lên xoay người định đi vào phòng bếp, Hạ Dương nhìn anh rồi vội vàng lên tiếng -Anh đồng ý...? -Nếu không đồng ý, tại sao tôi lại hôn em?
|