Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?
|
|
Chương 20: Ngủ chung giường[EXTRACT]Hạ Dương ngẩn người nhìn Vũ Quân Thành, rốt cuộc sau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được hôn lên đôi môi ấy. Hóa ra, tình cảm dành cho anh lại nhiều đến mức muốn ngốc luôn rồi. -Em...đêm nay có thể ở lại đây không...?-Hạ Dương ngẩng đầu nhìn anh Vì hai mắt lúc nãy khóc bây giờ vẫn còn vương nước mắt, lại càng trở nên long lanh, tim anh bỗng nhiên mềm nhũn. Vũ Quân Thành ho một tiếng rồi nói -Ngày mai em có lịch làm việc không? -Sáng mai 9 giờ đi quay show truyền hình, 10 rưỡi đến trường quay phim Dạ Phong Hiên, quay đến khoảng 7 giờ tối, em ăn trưa ở đó, sau đó 8 giờ em có phỏng vấn trực tiếp trên mạng, tầm 9 giờ là xong việc.. Vũ Quân Thành nhíu mày -Tiêu Tuyết xếp lịch cho em cũng hơi dày, tuy là người mới -Không đâu...chị Tiêu đã sắp xếp hợp lý rồi, em cũng không cảm thấy dày...ít nhất không như ở Bình Nguyên. Vũ Quân Thành nhướng mày chăm chú nhìn Hạ Dương để cậu nói tiếp -Khi còn ở Bình Nguyên, chính là 6 giờ sáng đã dậy, làm việc cả ngày đến 11 giờ đêm, nhiều hôm còn đi quay từ 4 giờ sáng, có hôm đi sự kiện, cho nên em cảm thấy ở đây...không quá vất vả, em đều có thể sắp xếp được. Vũ tiên sinh! Vũ Quân Thành bị gọi tên bất ngờ -Em đương nhiên...đều chăm sóc cho anh...quan tâm anh được, em nhất định sẽ không lơ là... Vũ Quân Thành uống cạn ly rượu để che đi nụ cười nửa miệng của mình. -Không phải căng thẳng, em đi tắm đi, phòng tắm bên dưới, sau đó lên phòng đợi tôi Hạ Dương có chút hít thở không thông, tắm rồi, đợi anh, sẽ làm gì a. Sẽ đi ngủ sao, có ngủ thật không hay sẽ...đau mông. Gương mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi đỏ bừng, Vũ Quân Thành nhìn mãi không chán. Hạ Dương cười cười rồi nhanh chóng chạy đi, Vũ Quân Thành bây giờ mới bật cười thành tiếng. Anh ngẫm nghĩ, còn từ nào khác ngoài hai chữ đáng yêu không, vì hai từ này anh dùng nhiều rồi. Hạ Dương nhìn trong gương, khuôn mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, vỗ vỗ nước mấy lần để bớt nóng, Hạ Dương bắt đầu cởi đồ tắm. Hạ Dương tắm rất kỹ, lần này còn kỹ hơn, kỳ cọ thật sạch, còn dùng cả sữa tắm, đổ một đống vào tay, giống như muốn mùi thơm lan khắp nhà. Cùng lúc đó, Vũ Quân Thành cũng tắm xong trên phòng sau đó ngồi trên ghế xem điện thoại. Hạ Dương chiều nay vừa đăng ảnh mới trên mạng, anh bây giờ mới có thời gian xem. Là ảnh cậu mặc trang phục cổ trang của bộ phim mới, Vũ Quân Thành tiếp tục ngạc nhiên. Là lần đầu anh thấy Hạ Dương mặc thế này, da cậu vốn trắng, lại mặc bộ đồ đen, tóc cột lên cao, đôi môi hồng nhuận, bầu mắt cũng được trang điểm hồng nhẹ, thật sự câu nhân. Hàng loạt bình luận như muốn nổ tung cả trang cá nhân, đều là khen tạo hình mới của Hạ Dương. "Thật sự ai có thể đỡ tôi dậy không, đẹp chết tôi" "Yêu nghiệt, đây là yêu nghiệt rồi" "Tạo hình cho hiệp sĩ đúng không chị em, tại sao lại thu hút thế này, à, tôi là fan boy" "Muốn sờ sờ eo nhỏ" "Muốn chạm mặt ><" ... Vũ Quân Thành càng đọc mặt càng đen, cư nhiên lại có nhiều fan nam đến vậy! Cái gì mà sờ eo, cái gì mà yêu nghiệt, các người nghĩ ai mới được phép sờ! Vũ Quân Thành quyết định không xem nữa, vừa lúc có cuộc gọi đến từ thư ký Trịnh, anh đi ra ban công nghe điện thoại. Hạ Dương thấy cửa không mở, nhưng vẫn gõ cửa -Vào đi Hạ Dương thấy Vũ Quân Thành đang nghe điện thoại thì cậu ra ghế ngồi ngay ngắn. Chờ tầm 5 phút, sau đó anh mới bước vào, Vũ Quân Thành ngẩn người. Hạ Dương mặc áo choàng tắm rộng rãi, gương mặt vì mới tắm xong vẫn còn hồng hào, chân tay và cổ đều rất trắng, dưới ánh đèn lại càng tôn lên nước da của cậu. Vũ Quân Thành ho một tiếng -Trời lạnh.. -Áo choàng lông này rất ấm, em không lạnh.-Hạ Dương vội vàng nói Vũ Quân Thành gật đầu đi lên giường, Hạ Dương vẫn chăm chú quan sát động tác của anh, mãi đến lúc anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, Hạ Dương tròn mắt, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh giường. -Em rốt cuộc muốn ngủ hay không? -A...đương nhiên là... Chưa nói hết câu, Hạ Dương đã bị Vũ Quân Thành nắm tay kéo ngã xuống giường, một tay anh đỡ gáy cậu để đỡ đập xuống giường, tay còn lại đỡ lấy eo Hạ Dương, Hạ Dương đỏ mặt. -Em...cái kia -Em có thể yên lặng một lúc được không? Hạ Dương cảm thấy giọng nói khàn khàn này giống như có thể bóp chặt hơi thở của cậu. Vũ Quân Thành chăm chú nhìn Hạ Dương, lúc này căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ trên bàn cạnh đầu giường, Hạ Dương lại càng hồi hộp, không dám thở mạnh. -Trước kia tôi có từng bỏ lỡ điều gì không? Hạ Dương ngạc nhiên, ý anh muốn nói là gì? Người này lúc nào cũng kiệm lời như vậy làm cậu lúc nào cũng phải nghĩ ngợi thật lâu. Hạ Dương suy nghĩ một lát rồi trả lời -Ở The moon and stars, chúng ta khi đó đã gặp nhau rồi...Khi đó em mới vào quán, là ngày đầu tiên làm việc, mang đồ ăn uống vào phòng 403, gặp anh lần đầu ở đó...sau này -Em còn nhớ?-Vũ Quân Thành dĩ nhiên bị Hạ Dương làm cho ngạc nhiên Kỳ thực, anh chẳng nhớ gì cả lần đầu gặp nhau, anh chỉ biết Hạ Dương từng làm ở đó, nhưng là nhớ về những lần gặp sau này. Hạ Dương gật đầu cười tươi, nụ cười rộ lên của cậu làm anh hít một hơi thật sâu. Bây giờ mới được ngắm thật kỹ gương mặt của Hạ Dương lúc cậu vẫn còn thức, gương mặt dưới ánh đèn ngủ phòng anh, gương mặt khả ái, ánh mắt chỉ hết thảy nhìn anh. Rốt cuộc, Vũ Quân Thành nhịn không được mà cúi đầu hôn lấy môi cậu, Hạ Dương bất ngờ Cảm nhận vẫn như lần đầu tiên hôn Hạ Dương, thật mềm và thật ngọt Anh ngậm lấy môi cậu, còn quét một vòng ngoài môi, sau đó mới tận lực đi vào bên trong khoang miệng. Nụ hôn của anh dịu dàng như cách anh quan tâm Hạ Dương, không dùng lực, không mạnh bạo, ôn nhu đến mức Hạ Dương cảm tưởng mình có thể ngất đi rồi. Ánh mắt cậu mờ mịt mở ra nhìn Vũ Quân Thành, anh mỉm cười, Hạ Dương sửng sốt, anh cười rồi... -Vũ tiên sinh... -Được rồi, mau ngủ đi. Vũ Quân Thành vươn tay tắt đèn, sau đó kéo Hạ Dương vào lòng, đắp chăn cho cả hai. Tim Hạ Dương đập thình thịch, lúc nãy, cậu vẫn chưa kịp nhìn đủ, nụ cười của anh, ánh mắt nâu sâu thẳm của anh nhìn cậu, còn có nụ hôn dịu dàng của anh, Hạ Dương tủm tỉm cười, gương mặt đỏ bừng vẫn còn nóng. Hạ Dương nằm yên để anh ôm, hai người sau đó nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Một đêm này, cả hai đều ngủ ngon, bên ngoài tuyết rơi nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp. Vũ Quân Thành rất thích mùi thơm trên người Hạ Dương, không phải mùi sữa tắm kia, mà là hương thơm thực sự từ người cậu, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khi ngửi thấy, vòng eo nhỏ bé, mái tóc đen mềm mại. Vũ Quân Thành hết sức hài lòng. Anh từng ôm Bạch Nhất Thiên ngủ, nhưng là không nhiều, hơn nữa mỗi lần như thế cảm giác không quen thuộc, cho nên ngủ không đủ giấc Còn Lục Nhiên, anh vẫn nhớ như in chỉ có hai lần ôm Lục Nhiên đi ngủ. Lục Nhiên vốn dĩ ngủ cùng người khác đều ngủ không được, Lục Nhiên lãnh đạm, nhưng vì cũng có tình cảm với Vũ Quân Thành nên miễn cưỡng để anh ôm đi ngủ. Nhưng đến lần thứ hai, cũng là lần cuối. Vũ Quân Thành sau này cũng lãnh đạm lạnh lùng, là vì muốn có lớp bọc hoàn hảo. Trước kia yêu Lục Nhiên, anh giống như phơi bày hết tâm tư cho đi, nên đến bây giờ sau chuyện tình cảm đổ vỡ ấy, Vũ Quân Thành cảm thấy điều quan trọng nhất là lớp bọc ấy... Nhưng anh lại đối Hạ Dương sinh ra hảo cảm, thích thú, Vũ Quân Thành bên cạnh Hạ Dương vừa vui vẻ, nhưng lại vừa cảm thấy đau đầu... 7 giờ theo đồng hồ sinh học, anh tỉnh dậy, Hạ Dương vẫn còn ngủ say. Vũ Quân Thành không biết lôi đâu ra ý tưởng chụp ảnh cậu, lúc cất điện thoại đi mới xỉ vả bản thân mấy trăm lần, cái hành động trẻ con này, vẫn là đừng để người khác biết. Hạ Dương chợt mở mắt, cậu thấy gương mặt anh trước mặt mình, trái tim ngọt ngào như ngâm đường. Thật tuyệt, tỉnh dậy là thấy anh, Hạ Dương nhịn không được mỉm cười, Vũ Quân Thành mất tự nhiên ho một tiếng rồi rời giường -Em xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi đợi tôi ăn sáng. Hạ Dương a một tiếng, gật đầu đáp ứng, ngồi xem điện thoại một lúc rồi mới xỏ dép đi xuống nhà. Vũ Quân Thành chưa bao giờ thức dậy cùng một ai, kể cả là Lục Nhiên...Hạ Dương là người đầu tiên thức dậy được thấy anh... Trước kia khi cùng Bạch Nhất Thiên, vì ngủ không được cho nên Vũ Quân Thành mấy lần đều sang phòng đọc sách làm việc, sau đó ngủ luôn ở đó. Còn Lục Nhiên, đều vì Lục Nhiên mất ngủ, cho nên dậy trước, hoặc là có lần thứ hai, anh cố tình dậy trước xuống nhà nói bác quản gia chuẩn bị bữa sáng...Vũ Quân Thành lắc đầu cười...gì thế này. Hạ Dương nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, sau đó vào bếp. Bác quản gia đang cho gia vị vào món soup gà -Cháu có thể nấu được không? -Hạ thiếu, tôi chuẩn bị gần xong rồi, cậu không cần phải nấu gì đâu, cứ ra bàn ngồi đợi đi.-Bác quản gia cười hiền -A...đừng gọi cháu là Hạ thiếu, nghe xa cách lắm. Cứ gọi cháu là Hạ Dương được rồi.-Nói đoạn, Hạ Dương còn cười thật tươi Bác quản gia ngẩn người rồi gật đầu cười. Hạ Dương lấy bát đĩa, rót cho Vũ Quân Thành một ly rượu vang nhẹ, còn cậu là một ly sữa tươi. Vũ Quân Thành đã ăn mặc chỉnh tề từ cầu thang đi xuống. Hạ Dương cảm thán, đẹp trai như vậy không làm diễn viên quả thực rất phí! Hai người ăn sáng trong vòng 20 phút sau đó Vũ Quân Thành cùng Hạ Dương đến công ty. Tâm tình Hạ Dương vui vẻ giống như muốn hát thật lớn, nghĩ lại buổi tối hôm qua, miệng cậu không khép lại được, Vũ Quân Thành để ý, cũng mỉm cười. Hai người đi từ xe ra gặp Bạch Nhất Thiên, Hạ Dương cắn răng, tình địch gặp tình địch, thế này liệu có đánh nhau không nhỉ. Đương nhiên không thể xảy ra điều như Hạ Dương suy nghĩ, Bạch Nhất Thiên ban đầu bất ngờ, có điểm giận dữ nhưng sau vẫn mỉm cười -Trùng hợp quá, gặp hai người...Hạ Dương, tài xế của cậu đâu sao tôi không thấy? -Là tôi đi cùng xe với Vũ tiên sinh.-Hạ Dương mỉm cười Bạch Nhất Thiên nhếch mép cười -Cậu không tồi, xem ra tôi đánh giá thấp cậu rồi. Vũ Quân Thành không muốn nghe Bạch Nhất Thiên nói thêm, cho nên im lặng mà bước đi, Hạ Dương thấy thế thì vội đuổi theo nhưng bị y giữ lại -Cậu là cái gì mà định đi vào thang máy chuyên dụng? -Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. -Hạ Dương mỉm cười -Có chuyện? Hạ Dương, cậu lên giường của Vũ Quân Thành rồi à? Hạ Dương có chút tái mặt, không phải cậu không thừa nhận, mà là cậu không thích cái cách nói của Bạch Nhất Thiên, không có ý gì tốt đẹp cả. -Sao, im lặng là thừa nhận rồi. Thật đáng thương! -Bạch tiên sinh, anh nói gì cũng được, nhưng tôi còn có việc phải đi trước.-Hạ Dương vẫn một mực mỉm cười. Bạch Nhất Thiên vẫn cầm tay Hạ Dương không cho cậu đi, y găm thật mạnh móng tay lên tay cậu -Tôi nói này, chẳng phải anh cũng như vậy sao Bạch tiên sinh -Cậu...cậu có tư cách so sánh với tôi? Hạ Dương, cậu đừng được nước mà làm tới. Loại người như cậu, chẳng phải hèn hạ mà cầu xin dưới chân anh ấy hay -Em nói đủ chưa!-Vũ Quân Thành từ nãy đứng ở sau xe nghe hết, bây giờ nhịn không được mà đi đến.-Đây là công ty, em đừng giở thói tùy tiện ép người như vậy, tôi bao che giúp em không ít rồi! -Vũ Quân Thành!-Bạch Nhất Thiên giận dữ.-Anh bênh cậu ta -Cậu ấy là nghệ sĩ của công ty, không được để chịu bất cứ ủy khuất nào, bao gồm cả việc dù em có là tiền bối của cậu ấy cũng không được phép nói với cậu ấy như vậy! Hạ Dương cảm giác muốn bay lên, Vũ Quân Thành đang bảo vệ cậu kìa, có thể cười to một tiếng được không, sau nhiều năm như vậy, lần này thực sự rất sảng khoái!
|
Chương 21: Hà Hiên[EXTRACT]Hạ Dương mỉm cười đi theo Vũ Quân Thành, đến lúc vào thang máy rồi anh mới lên tiếng -Tôi đã nói em, nếu Bạch Nhất Thiên cố tình gây chuyện, em phải tránh đi, em còn ở lại đôi co? -Vũ tiên sinh, có điều-Hạ Dương nhìn anh -Được rồi, em không cần giải thích. Điều tôi nói nếu em cảm thấy không thích hợp thì không cần nghe lời. Thang máy mở, Vũ Quân Thành đi thẳng, để lại Hạ Dương đứng ngẩn người ra, anh giận rồi? Hạ Dương có chút đau đầu, vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, khó tính như thế, may mắn bản thân cậu chịu được. Hạ Dương lắc đầu cười rồi đi về phòng riêng của mình. 9 giờ cậu phải đến trường quay vì có chương trình giải trí nên Hạ Dương đến sớm từ 1 tiếng để trang điểm và đọc lại kịch bản cùng MC. Lần này chương trình mời Hạ Dương và Lăng Triệt Úy. Kỳ thực Hạ Dương trước đó khi nhận quay không hề biết có sự tham gia của Lăng Triệt Úy, lúc đến gặp rồi mới giật mình. Người này mấy năm trước ở The moon and stars có bắt nạt cậu, khi đó Hạ Dương vẫn còn học đại học, sau này cũng không thấy đến quán bar nữa. Hạ Dương không nghĩ, sẽ có một ngày chạm mặt nhau như thế này, hơn nữa lại là quay cùng một chương trình. Lăng Triệt Úy hình như không nhớ mặt Hạ Dương, vẫn chào hỏi cậu lịch sự, Hạ Dương nhún vai, không biết nên vui hay nên buồn, quên cũng tốt. Hai người cùng MC trao đổi một lúc rồi bắt đầu tham gia quay show. Lăng Triệt Úy đối Hạ Dương vô cùng lịch sự, cười nói đều tỏ ra vô cùng thân thiện, Hạ Dương cũng lịch sự đối lại. Đến gần cuối chương trình, sau khi tham gia vài trò chơi đơn giản, MC mới ngồi xuống nói chuyện về hai người -Hạ Dương, cậu nhận xét về Lăng Triệt Úy tiên sinh thế nào? -À...Lăng tiên sinh, anh ấy là một tiền bối tốt bụng, tôi cũng thích nghe nhạc của anh ấy. Trước kia chưa có cơ hội làm việc cùng nhau, giờ mới có cơ hội gặp gỡ trò chuyện như hôm nay, thật sự rất tốt.-Hạ Dương nói xong cười tươi Lăng Triệt Úy cười nhìn Hạ Dương gật đầu -Vậy còn Lăng tiên sinh? -Hạ Dương tuy mới vào nghề, nhưng tôi thấy nhiều tiền bối khen cậu ấy, hôm nay mới có dịp tham gia chung chương trình, quả thực là lời đồn không hề sai. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác nhiều sau này. Hạ Dương cười cảm ơn Lăng Triệt Úy -Nghe nói Hạ Dương đang tham gia quay cho một bộ phim cổ trang, cậu có thể bật mí một chút cho chúng tôi và khán giả biết không?-MC nói -À...bộ phim này là của đạo diễn Lee, chúng tôi đang thực hiện sắp xong trailer, ngày mai sẽ được công chiếu trên mạng, hy vọng mọi người có thể ủng hộ cho bộ phim! MC và mọi người cùng vỗ tay thật lớn. MC nhìn Lăng Triệt Úy rồi cười nói: -Hạ Dương cậu biết không, tôi bỗng nghĩ đến việc Lăng tiên sinh có thể tham gia hát một bài nhạc phim cho phim của cậu, giọng Lăng tiên sinh khá hợp với những giai điệu cổ phong, cậu thấy sao? Hạ Dương bật cười -Vâng, Lăng tiên sinh đương nhiên hát rất hay, nếu anh ấy có thể tham gia hát một bài nhạc phim thì tôi nghĩ nhất định mọi người sẽ rất thích! Lăng Triệt Úy vỗ tay cảm ơn hai người. Quay xong là hơn 10 giờ, Hạ Dương và Lăng Triệt Úy cảm ơn MC rồi đi vào phòng trang điểm. Lăng Triệt Úy vui vẻ hỏi chuyện Hạ Dương, cậu lịch sự cười đáp lại. -Vậy hôm nào tôi sẽ mời cậu một bữa.-Lăng Triệt Úy đưa ra đề nghị, còn đặt tay lên vai Hạ Dương Cậu mỉm cười gật đầu -Vâng, hôm nào tôi và Lăng tiên sinh đều rảnh thì chúng ta sẽ ăn một bữa. Lăng Triệt Úy có được số điện thoại của Hạ Dương, vì cậu phải đến trường quay nên xin phép về trước. Lăng Triệt Úy nhìn theo bóng dáng Hạ Dương mà đôi môi câu lên, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Lăng Triệt Úy lên xe, người đại diện lúc ngồi cạnh đang tra thông tin về Hạ Dương -An Hạ Dương, 24 tuổi, là diễn viên của Khải Uy Vũ, trước đó là của Bình Nguyên nhưng sau vì cảm thấy công ty này không tạo điều kiện tốt, bắt ép nghệ sĩ cho nên đã rời Bình Nguyên để ký hợp đồng với Khải Uy Vũ. Đã đóng 1 bộ phim mạng, 1 bộ phim truyền hình, là đại diện cho nhiều quảng cáo, tham gia show không tệ, lực lượng fans đông đảo, được nhận xét là tốt. -Ký với Khải Uy Vũ, hiện tại còn nổi như vậy, tương lai chắc chắn không tệ...nhưng mà người này, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi mà không thể nhớ được...-Lăng Triệt Vũ vừa xem ảnh của Hạ Dương vừa nói Hạ Dương đến phim trường quay Dạ Phong Hiên. Hạ Dương tuy vẫn còn NG mấy lần nhưng đạo diễn Lee lại không có quát mắng cậu nhiều như đạo diễn Hà ở bộ phim trước, vì thế Hạ Dương cũng cảm thấy đỡ áp lực. Hơn nữa, bộ phim của Hạ Dương đóng lần này cũng không có diễn viên gạo cội nào cho nên cậu cũng không quá cảm thấy phải gò bó. Đạo diễn Lee thích nhất là nụ cười của cậu. Dù nhiều lần Hạ Dương có biểu cảm chưa tốt hay chưa đúng lắm nhưng ông vẫn tin tưởng vào mắt nhìn của mình. -Cắt! Đoạn này Dạ Phong Hiên phải biểu tình ngạc nhiên mới đúng. Khê Ninh đang tỏ tình với cậu đó. Hạ Dương cười gượng gật đầu với đạo diễn rồi xin lỗi mọi người. Quay thêm 2 lần nữa rốt cuộc cũng thành công. Hà Hiên sau đó muốn trao đổi số điện thoại với Hạ Dương để tiện có thể cùng nhau thảo luận về bộ phim, Hạ Dương đương nhiên không từ chối. Mọi người ăn cơm mà nhân viên đã mua luôn đến phim trường sau đó Hạ Dương xin phép về trước để về công ty quay trực tiếp trên mạng 1 tiếng. Đồng Kỳ hỏi Hạ Dương ăn cơm chưa, định mua cho cậu pizza ăn thêm đỡ đói nhưng Hạ Dương sợ muộn nên về công ty luôn. Hạ Dương chỉnh lại trang phục và đầu tóc, sau đó bắt đầu quay trực tiếp. Đến 10 rưỡi mới xong, Hạ Dương mệt muốn chết. Dạo này cậu ăn nhiều hơn trước kia nhưng ngủ lại không được nhiều, lại phải chạy đi chạy lại nhiều nơi để quay cho nên cả người luôn mệt mỏi. Hạ Dương mở điện thoại nhắn tin cho Vũ Quân Thành, không nghĩ tin nhắn vừa gửi thì anh đã gọi lại lập tức -Em...xong rồi, Vũ tiên sinh, anh vẫn còn đang làm việc sao? -"Em vào phòng đợi tôi đi, tôi đang bận một chút" Hạ Dương sung sướng đến đỏ cả mặt, cậu nói Đồng Kỳ về trước, nhanh chóng cầm túi xách chạy vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất của công ty. Thật sự rất yên tĩnh, Hạ Dương rùng mình. Cậu gõ cửa phòng anh, một lúc không thấy ai thì mở cửa nhẹ nhàng bước vào, anh không có trong phòng. Hạ Dương ngồi lên ghế sofa xem điện thoại một lát thì hai mắt díp lại không thể mở nổi cho nên ngủ gật mất. 20 phút sau Vũ Quân Thành mới quay lại thì thấy Hạ Dương đang ngủ trên ghế sofa, trên người còn ôm cái gối anh thỉnh thoảng nằm nghỉ ngơi, khóe môi còn chảy nước miếng, anh bật cười. Nếu như Hạ Dương biết trước mặt anh hình tượng của mình thế này chắc chắn sẽ đau khổ khóc oa oa. Điện thoại của Hạ Dương sáng lên, Vũ Quân Thành đang nhìn cậu thì liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn của Hà Hiên "Hạ ca, anh ngủ chưa, có chỗ kịch bản này em không hiểu lắm, nếu anh chưa ngủ thì chúng ta có thể thảo luận không?" Vũ Quân Thành đen mặt, dứt khoát tắt màn hình điện thoại của Hạ Dương. Anh đến bàn thu thập tài liệu cho vào cặp, lúc này Hạ Dương mới tỉnh dậy, ngượng ngùng gãi đầu. -Anh vào lâu chưa, em ngủ quên mất, thật xin lỗi. -Không sao, tôi đưa em về, em có muốn ăn gì không?-Vũ Quân Thành nhìn mái tóc mềm mại vì ngủ dậy mà có chút rối, đôi môi hồng hào và ánh mắt mơ màng của Hạ Dương thì trong lòng mềm mại Hạ Dương ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy chạy đến bên cạnh anh, cầm lấy cặp sách của anh, cười tươi nói -Em về nhà anh được không, chúng ta...anh có muốn ăn gà rán không? Vũ Quân Thành đang định lên tiếng thì Hạ Dương nhanh chóng nói -Cái kia, về nhà em cũng được nhưng em sợ không cẩn thận sẽ bị báo chí chụp được...em thèm gà rán...rất thèm Vũ Quân Thành không hiểu tại sao có thể tưởng tượng ra Hạ Dương đang có hai cái tai trên đầu, dưới có cái đuôi xù lông, anh chớp mắt mấy cái rồi gật đầu -Vậy đến nhà tôi đi, em thích thì gọi gà -Anh ăn cùng em đi, ăn ngon lắm, mùa đông ăn món này thì tuyệt vời Khóe môi Vũ Quân Thành giật giật, rốt cuộc cũng đáp ứng. Hai người ra khỏi phòng, Hạ Dương đứng ngoài đợi Vũ Quân Thành thu dọn đồ đạc, cậu đang đi đi đi lại xem xung quanh thì từ xa thấy Bạch Nhất Thiên qua cửa kính đang vừa nghe điện thoại vừa đi, hình như y không thấy cậu. Hạ Dương nhíu mày, lên đây chẳng phải tìm Vũ Quân Thành thì còn tìm ai, nhìn thấy y đang đi gần đến nơi, Hạ Dương vội chạy vào trong, nhìn Vũ Quân Thành đang nghe điện thoại, cậu hít một hơi dài, kiễng chân lên hôn lên môi anh, Vũ Quân Thành suýt đánh rơi điện thoại. Thứ nhất, anh bị giật mình, thứ hai, chưa ai làm điều này với anh bao giờ, hơn nữa, người đầu tiên lại là Hạ Dương, cho nên trái tim Vũ Quân Thành có chút mềm mại. Hạ Dương vẫn cố gắng chạm lên môi anh, Vũ Quân Thành nhếch mép cười, một tay giữ lấy gáy cậu, tay kia tắt điện thoại rồi vòng qua eo ôm lấy Hạ Dương, anh lấy lại thế chủ động, ngậm lấy môi Hạ Dương cắn nhẹ, Hạ Dương tròn mắt. Đúng lúc này, Bạch Nhất Thiên định bước vào trong vì thấy cửa khép hờ, y bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ, vội vàng lùi lại. Hai bàn tay nắm thật chặt, Bạch Nhất Thiên giận dữ đến run rẩy. Bạch Nhất Thiên thích Vũ Quân Thành là thật, nhưng tình cảm không gọi là sâu đậm, y muốn ở bên Vũ Quân Thành cũng là thật nhưng trước hết y cần sự nghiệp, nghĩ chuyện tình cảm sau này có thể bồi đắp sau, rốt cuộc vẫn là không thể đoán trước được sự xuất hiện của Hạ Dương. Nếu Bạch Nhất Thiên là người yêu của Vũ Quân Thành, đương nhiên y sẽ không để yên, nhưng y chỉ là tình nhân, cho nên, không thể làm gì quá đáng được. Bạch Nhất Thiên gọi điện cho thư ký của Vũ Quân Thành để định tìm anh hỏi về chuyện sẽ đóng phim với đạo diễn và diễn viên nước ngoài, đây là vai diễn chỉ diễn viên danh giá nhiều năm mới có thể nhận, vì giờ này tầng cao nhất chỉ còn lại Vũ Quân Thành ở đây. Bạch Nhất Thiên rốt cuộc cũng đi về, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu tìm hiểu hoạt động gần đây của Hạ Dương, y không thể ngồi yên. Vũ Quân Thành buông ra, đôi môi của Hạ Dương hiển nhiên bị hôn đến sưng đỏ, cậu quay mặt đi, có phần ngượng ngùng. Vũ Quân Thành khẽ cười rồi nắm lấy cổ tay Hạ Dương bước ra ngoài. Hai người ngồi trong xe chỉ có tiếng nhạc phát ra, Hạ Dương bây giờ mới để ý điện thoại, thấy tin nhắn của Hà Hiên thì giật mình. Vũ Quân Thành liếc nhìn rồi nói -Muộn rồi, ngày mai thảo luận ở trường quay cũng được. -Ân..-Hạ Dương gật đầu đáp ứng, cậu quay sang cười tươi với anh rồi cất điện thoại đi. Bài hát trên xe phát ra, Hạ Dương vui vẻ hát theo -Em thuộc bài này..? Tên bài này là... -Là Kiểu đàn ông gì vậy...em rất thích bài này. Nói đoạn, Hạ Dương tiếp tục hát theo, Vũ Quân Thành nhíu mày, bài hát này anh đã nghe ở đâu đó một người hát rồi, hát rất hay, nhưng là không sao nhớ ra được... Vũ Quân Thành về nhà là đi tắm, Hạ Dương tranh thủ đợi anh thì gọi gà đến, sau đó cũng đi tắm, nhờ bác quản gia lấy đồ hộ. Vũ Quân Thành mặc chiếc áo len cao cổ màu xám, gương mặt có chút nhợt đi nhưng Hạ Dương nhìn thế nào cũng thấy anh vẫn đẹp trai, nhịn không được chụp lén một cái. Vũ Quân Thành đương nhiên biết nhưng là vẫn im lặng, chỉ khẽ cười một cái. Bác quản gia từ chối lời mời của Hạ Dương, rốt cuộc chỉ còn cậu kéo anh ngồi trước một khay gà rán lớn, Hạ Dương nuốt nước miếng, cậu thật sự đói lắm rồi. Hạ Dương xé một miếng cánh gà đưa đến trước mặt Vũ Quân Thành -Anh ăn thử đi, ngon lắm. Vũ Quân Thành có chút khó nói, lần đầu anh ăn gà thế này, nhưng nhìn Hạ Dương cười tươi, rốt cuộc anh cũng không từ chối nữa mà cầm lấy. Nếu để mọi người thấy cảnh Vũ chủ tịch tay cầm cánh gà rán gặm, có lẽ không ít người đứng hình...
|
Chương 22: Ghen[EXTRACT]Vũ Quân Thành quan sát Hạ Dương, cảm thấy đúng là cậu nên được mời làm người đại diện cho quảng cáo đồ ăn. Thực sự nhìn Hạ Dương ăn rất ngon, cảm giác cậu không phải là ăn gà rán mà ăn mấy món sang, đắt tiền. Vũ Quân Thành không có thói quen nói chuyện phiếm trong khi ăn, Hạ Dương biết điều đó cho nên ăn một mạch, thỉnh thoảng quay sang cười ngốc với Vũ Quân Thành mấy cái. Thực ra bữa ăn này, Vũ Quân Thành ăn có hai cánh gà và mấy miếng khoai tây chiên, số đùi và cánh còn lại Hạ Dương xử lý nhanh chóng và sạch sẽ. Ăn xong, Hạ Dương cười haha rồi nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp, vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Vũ Quân Thành cũng lên lầu, nghe thấy tiếng hát của Hạ Dương, trong lòng cảm thấy yên bình. Hạ Dương xong xuôi thì không thấy Vũ Quân Thành ở phòng khách nữa, đoán là anh trên phòng, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ cũng là gần 1 giờ rồi. Lúc nãy Hạ Dương cũng không có hỏi Vũ Quân Thành đêm nay cậu ở lại nhà anh hay không, tầm này nếu bảo người đưa về cũng ngại, đương nhiên Hạ Dương muốn ở lại với anh, nhưng dù sao cũng phải lên hỏi một tiếng. -Vào đi... Vũ Quân Thành đang dựa lưng trên giường đọc sách. Hạ Dương yêu chết dáng vẻ trầm tĩnh này của anh, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo khiến cậu không tìm ra khuyết điểm nào, sống mũi cao thẳng, lúc này nhìn anh rất ôn hòa. Vũ Quân Thành liếc nhìn Hạ Dương vẫn đứng ở cửa, anh đặt sách xuống giường rồi gọi Hạ Dương lại gần. Lúc này Hạ Dương mới lấy lại tinh thần, cười cười đi đến -Gần 1 giờ rồi, em...cái kia -Hửm?-Vũ Quân Thành biết rõ ý của Hạ Dương nhưng vẫn cố tình hỏi Hạ Dương mím môi, hai má hồng hồng ngồi xuống đối diện với anh rồi nói -Em...trở về nhà. -Em muốn về?-Vũ Quân Thành vẫn giữ thái độ không biểu tình -Vũ tiên sinh, bây giờ...có tiện không? Vũ Quân Thành muốn nhéo nhéo hai má của Hạ Dương lắm rồi, cậu vẫn cứ ngập ngừng không rõ ràng, làm anh vừa muốn khi dễ lại vừa thấy đáng yêu. -Em định về bằng cách nào? -Cái đó...em cũng không biết.-Hạ Dương thành thật trả lời -Nếu em thật sự muốn về, tôi sẽ gọi người đưa em -Không!-Hạ Dương vội vàng trả lời, sau đó cảm thấy muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.-Ý em là, khuya rồi, nhờ người khác rất ngại, anh có thể... -Có thể gì?-Vũ Quân Thành vẫn cố tình Hạ Dương cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp cháy rồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh cười tươi -Có thể cho em ngủ nhờ đêm nay không...?Em biết là trước đó chưa nói rõ ràng với anh, nhưng là bây giờ cũng muộn rồi. Vũ Quân Thành chịu không nổi, rốt cuộc kéo Hạ Dương lại gần, vươn tay ôm lấy gáy cậu rồi hôn sâu. Hạ Dương đau tim, hai tay bám chặt lấy góc áo, khóe mi run rẩy, anh cố tình làm cho nụ hôn này thêm càn rỡ. Vươn đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng của Hạ Dương, một cảm giác nóng bỏng lan tràn khắp toàn thân, anh cảm nhận được Hạ Dương cũng đang run. Một hồi sắp thấy người trong lòng thở không được, Vũ Quân Thành mới chậm rãi buông ra, Hạ Dương thở gấp, gương mặt đỏ bừng nhìn anh. -Tiến bộ rồi. -A...?-Hạ Dương ngạc nhiên -Đi ngủ thôi.-Vũ Quân Thành vươn tay tắt đèn ngủ Hạ Dương tủm tỉm cười ngọt ngào, xoay người lại khẽ ôm Vũ Quân Thành, anh có chút ngoài ý muốn, sau thì mỉm cười để cho cậu ôm. Hạ Dương bình thường ngủ rất ngon nhưng đêm nay thì khác. Hạ Dương mơ thấy ác mộng, là chuyện trong quá khứ. Cậu bỗng nhiên mở mắt, cả người toàn là mồ hôi. Hạ Dương thở dốc, cậu cố gắng ép cho bản thân không thở mạnh vì sẽ ảnh hưởng đến Vũ Quân Thành. Nhưng anh đã tỉnh dậy, Vũ Quân Thành định mở đèn lên thì Hạ Dương vội đưa tay ra ngăn lại -Có chuyện gì vậy?-Giọng anh trong đêm tối khàn khàn lại ấm áp khiến Hạ Dương yên tâm -Không có gì...anh ngủ tiếp đi. Em đi vệ sinh một chút...-Hạ Dương cười nói Dù không bật đèn, anh vẫn nghe thấy giọng cười của Hạ Dương, nhưng là nhỏ bé và có phần yếu ớt. Hạ Dương cầm điện thoại bật đèn lên rồi đi vào phòng tắm. Hạ Dương không bật đèn, cậu vẫn giữ đèn trong điện thoại, vặn vòi nước lên, Hạ Dương dùng nước vỗ vỗ lên gương mặt mình để tỉnh táo hơn. Giấc mơ tai nạn về mẹ năm xưa làm Hạ Dương bị hoảng sợ. Hạ Dương rất ít mơ ác mộng, chỉ là những lúc cảm thấy thực sự mệt mỏi, nhưng lúc nãy nghe thấy giọng anh từ tốn dịu dàng bên tai, Hạ Dương giống như thấy được chiếc phao cứu sinh mà cố gắng bám víu. Đã bao lâu cậu không khóc rồi, Hạ Dương không nhớ nữa. Luôn luôn tự hứa với bản thân nhất định sẽ không được khóc, không được làm bản thân yếu đuối, không nghĩ chỉ vì giấc mơ đêm nay lại thành ra như vậy....Hạ Dương bật cười. Một lúc sau, Hạ Dương mới nhẹ nhàng quay về giường, cậu tưởng Vũ Quân Thành đã ngủ, nhưng lúc nằm xuống thì lại nghe thấy giọng anh -Chỉ là giấc mơ, không có gì đáng sợ cả. -Vũ tiên sinh...cảm ơn anh. Vũ Quân Thành vòng tay ôm lấy người Hạ Dương để cậu nằm trong lồng ngực mình, cằm anh tựa lên mái tóc mềm mại của cậu, cho đến khi Hạ Dương hô hấp đều đặn, Vũ Quân Thành mới ngủ. Hạ Dương mỉm cười, thậm chí nếu như là sự ngọt ngào giả dối, cậu vẫn tự nguyện chìm sâu vào. Hạ Dương yêu Vũ Quân Thành, nếu có người nói Hạ Dương mù quáng, nếu có người nói sẽ chẳng đi về đâu, Hạ Dương sẽ chỉ cười cho qua, ít nhất hiện tại, cậu sẽ cố gắng để được ở bên anh. Lúc Vũ Quân Thành tỉnh dậy đã không thấy Hạ Dương đâu, bên cạnh trống không, anh nhíu mày rồi vội vàng đứng dậy vào phòng vệ sinh tìm cũng không thấy. Sau đó mới xuống dưới nhà, phòng bếp đã tỏa ra mùi hương nấm nhè nhẹ, Hạ Dương đang đeo tạp dề nấu ăn cùng bác quản gia. Hạ Dương quay người lại thì thấy Vũ Quân Thành, gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, miệng nở nụ cười tươi nhìn anh, tim anh như hẫng một nhịp. -Em...hôm nay dậy sớm muốn nấu ăn cho anh. Vũ tiên sinh, anh thay đồ rồi ăn sáng a, em làm sắp xong rồi. Vũ Quân Thành gật đầu đáp ứng, anh đi lên phòng, khóe môi câu lên một đường cong. Chưa có ai nấu ăn cho anh ngoài người mẹ đã khuất, anh cũng không muốn ở nhà ngoài bác quản gia thì không ăn đồ ai nấu. Có lẽ Hạ Dương không biết điều đó, nhưng Vũ Quân Thành lúc nãy nhìn Hạ Dương, trong lòng lại nhẹ nhàng. Anh chắc chắn trước kia, ngoài gặp cậu ở quán bar thì đã chưa từng gặp lần nào khác nữa. Nhưng Hạ Dương lúc nào cũng đem cho Vũ Quân Thành một cảm giác quen thuộc. Không phải là cái cảm giác nhìn vào giống Lục Nhiên, cũng không giống bất cứ ai khác, một cảm giác mà anh không thể nào lý giải được, cho nên khi Hạ Dương còn ở Bình Nguyên, chính vì luôn luôn có tư tưởng đối lập như vậy, anh mới một mực không quan tâm đến Hạ Dương. Nhưng rốt cuộc cho đến nay, vẫn là không thể không quan tâm nổi... Hạ Dương nấu ăn rất ngon như chính cậu đã nói, Vũ Quân Thành thích ăn nhẹ một chút, cho nên bình thường quen nấu cho ba đồ ăn mặn, Hạ Dương cũng cẩn thận cho ít vị mặn hơn. Vũ Quân Thành hài lòng. -Hôm nay dự báo nhiệt độ giảm hơn hôm qua, Vũ tiên sinh, anh nên quàng thêm khăn. Trời sẽ rất lạnh. Vũ Quân Thành gật đầu đáp ứng, ra đến cửa anh mới để ý Hạ Dương còn mặc ít hơn mình. Anh nhíu mày nhìn cậu -Em không lạnh? -A...trong nhà ấm nên em không cảm thấy lạnh, lát nữa vào xe cũng vậy.- Hạ Dương cười thật tươi Đương nhiên Vũ Quân Thành sẽ không bị nụ cười của Hạ Dương mềm lòng. Anh đi vào trong lấy từ tủ đồ mới của mình một áo choàng dày chưa mặc lần nào đưa cho Hạ Dương -Tôi sợ em bị cảm rồi sẽ lây sang tôi. Sau đó nhanh chóng đi ra xe trước, để lại Hạ Dương đằng sau ngơ ngác nhìn. -Mấy giờ em xong? -A....tầm 12 giờ.-Hạ Dương đã chuẩn bị trước câu trả lời trong trường hợp anh hỏi -Muộn như vậy?-Vũ Quân Thành nhíu mày Hạ Dương gật đầu, tay cầm gói kẹo jelly vừa bóc vừa cười nói -Hôm nay có tham gia show với tư cách khách mời của ca sĩ Y Thuần, sau đó em quay phim đến giờ đó. -Ừm, vẫn quay ở chỗ đó a? -Vâng, khu đó được nhà tài trợ cho nên vừa mới lại đẹp, đạo diễn Lee rất thích quay ở đó. Vũ Quân Thành gật đầu không nói gì, Hạ Dương tiếp tục nhai kẹo, tâm tình vui vẻ. Vũ Quân Thành làm việc xong ở công ty là 10 giờ tối, anh đến cửa hàng bánh ngọt trước kia Lục Nhiên hay ghé qua mua một hộp bánh matcha. Ông chủ cửa hàng thấy Vũ Quân Thành đến thì không khỏi ngạc nhiên, sau còn tặng anh thêm mấy đồ trang trí đáng yêu, Vũ Quân Thành đen mặt, anh chợt nghĩ đến nụ cười của Hạ Dương, nhớ đến vị ngọt của jelly khi hôn lên môi cậu thì một mạch im lặng nhận lấy đồ trang trí rồi đi ra khỏi cửa hàng. Từ chỗ anh đến trường quay không xa nhưng trên đường có tai nạn làm anh phải đợi hơn nửa tiếng, đến nơi là hơn 11 giờ. Nhân viên hậu kỳ và biên kịch thấy Vũ Quân Thành thì ngạc nhiên không thôi nhưng nhớ ra Hạ Dương là nghệ sĩ của Khải Uy Vũ thì mới hết giật mình. Anh nói mọi người cứ tiếp tục làm việc, không cần để ý đến anh. Đạo diễn Lee vẫn đang rất hăng hái chỉ đạo diễn viên cho nên không biết Vũ Quân Thành tới -Hạ Dương cậu ấy đâu rồi?-Vũ Quân Thành hỏi nhỏ -À, cậu ấy đang thay đồ trong phòng, đến cảnh này sẽ mặc bộ trang phục khác ạ.-Một nhân viên cười trả lời Lát sau Hạ Dương xuất hiện, cậu mặc y phục màu xanh ngọc, lúc này trong phân cảnh Dạ Phong Hiên đi dạo trên phố cùng người hầu, cho nên đổi từ màu đen sang xanh ngọc. Tuy bộ trang phục này đơn giản hơn bộ bình thường hay mặc nhưng mặc trên người Hạ Dương vô cùng hợp. Ai có thể nghĩ rằng một công tử không thô kệch mà trái lại rất thanh thuần thoát tục lại có võ công vô cùng lợi hại. Mọi người đều bị sự xuất hiện của Hạ Dương làm ngây người. Tổ chế tác không ngừng đập bàn, này sao lại đẹp đến như vậy Nhân viên A nói "Đây là yêu nghiệt thụ trong truyền thuyết sao" Nhân viên B đáp lời "Tiểu công là ai? Là đại tướng quân to lớn thô thiển kia á???" Nhân viên C chen vào "Đương nhiên là không rồi! Là Vũ tiên sinh ngồi đằng kia kìa, phúc hắc công đó mấy cô" Vũ Quân Thành hát xì một cái, là ai đang nói về anh à... Đoạn này Dạ Phong Hiên gặp bạn thanh mai trúc mã của mình, Khê Ninh cũng đang đi dạo phố -Phong Hiên! Huynh cũng đi xem thả đèn hoa đăng sao?-Khê Ninh vui vẻ đi tới -Ừm, năm ngoái bận chuyện không đi được nên năm nay nhất định phải đi. Muội đi buổi tối sao chỉ có a hoàn mà không có bảo tiêu?-Dạ Phong Hiên nói Khê Ninh mỉm cười e thẹn rồi trả lời -Không sao, muội không sợ... -Vậy chúng ta đi thôi, sắp đến giờ thả đèn hoa đăng rồi. Khê Ninh nhìn Dạ Phong Hiên, hai má đỏ lên, nàng gật đầu đáp ứng. Vũ Quân Thành nhíu mày, ánh mắt nhìn nam nhân ướt át thế này mà đạo diễn còn cho qua? -Tốt lắm! Biểu cảm của Khê Ninh đúng như vậy. Phải dịu dàng e thẹn ngượng ngùng. Hà Hiên, làm lại cảnh này, cứ coi Hạ Dương là người cô thích thầm, Hà Hiên, cô thích ai bao giờ chưa? Hà Hiên sửng sốt nhìn đạo diễn Lee, cô liếc nhìn Hạ Dương rồi gật đầu -Đã có... -Tốt, vậy quay lại cảnh này! Vũ Quân Thành sắp có ý định đi tới xách tai đạo diễn Lee, ông vẫn ngây ngô cười sảng khoái. Đám người tổ chế tác cười rung người. Quay xong cảnh này, đạo diễn Lee hài lòng cho qua. Cảnh kế Khê Ninh vô ý bị sảy chân, Dạ Hiểu Phong nhanh chóng đỡ được, hai người dịu dàng nhìn nhau, đạo diễn Lee nói lại một lần nữa. -Đạo diễn Lee, lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ. Lúc này Vũ Quân Thành từ dưới đi lên nói bất ngờ làm đạo diễn Lee hết hồn... T nói chứ anh Thành ghen ra mặt rồi, chỉ là cái kiểu không được tự nhiên của ảnh thôi =)))
|
Chương 23: Gọi tên tôi[EXTRACT]Đạo diễn Lee giật mình quay sang thấy Vũ Quân Thành thì vui vẻ cười -À, là Vũ tiên sinh. Cậu đến từ khi nào vậy?-Vừa nói vừa giơ tay bảo ngừng diễn -Tôi cũng mới đến. Hôm nay không có nhiều việc nên muốn ghé qua xem thử. Trợ lý mang ghế ngồi cho Vũ Quân Thành, đạo diễn Lee gật đầu cười nói qua về tình hình quay phim. Hạ Dương ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện, cậu có phần lúng túng. Hà Hiên không để ý biểu cảm của Hạ Dương, cô kéo tay cậu lại xem chỗ kịch bản, Vũ Quân Thành nhíu mày. -Giới thiệu với mọi người, đây là Vũ tiên sinh Vũ Quân Thành, chủ tịch của Khải Uy Vũ, cũng là nhà đầu tư chính của bộ phim. Mọi người ồ lên, sau đó là tràng vỗ tay không ngớt. Nhân viên không ngừng kích động, hóa ra nhà đầu tư là Vũ Quân Thành, mấy lần quay xong, bọn họ đều được đến nhà hàng ăn uống, hoặc đều có người mang bánh và trà đến. Nhưng cũng là lý do để một số nhân viên bắt đầu YY cùng nhau "Này chẳng phải có tiểu thụ nhà anh, anh mới chịu chi như vậy hay sao" "Đúng nha, mọi người để ý không, nhân viên mang bánh đến đối Hạ Dương đều rất thân thiện, còn lại chúng ta đều mặt lạnh nha" Hạ Dương đương nhiên bây giờ mới biết Vũ Quân Thành là nhà đầu tư chính cho bộ phim của cậu, trong lòng vừa cao hứng lại vừa vui vẻ, cậu liếc nhìn mọi người rồi mới hướng anh cười một cái thật tươi. Vũ Quân Thành ho một tiếng. -Đây là diễn viên Hạ Dương, nhận vai nam chính của Dạ Phong Hiên.-Đạo diễn Lee sảng khoái giới thiệu Mọi người trong trường quay đen mặt. Đạo diễn Lee, ông có thể tỉnh táo hơn một chút được không a, đây là người của công ty anh ấy mà! -Đạo diễn Lee, tôi là nghệ sĩ của -Hạ Dương tuy còn trẻ nhưng diễn xuất không tồi, nhất định sẽ không để Vũ tiên sinh thất vọng khi quyết định đầu tư. -Đạo diễn Lee vẫn rất ngây ngô cắt lời Hạ Dương Ông nghĩ, mình thật là một người đạo diễn tâm lý hiểu lòng người. -Thực ra đạo diễn Lee.-Vũ Quân Thành mỉm cười.-Cậu ấy cũng là nghệ sĩ của Khải Uy Vũ... Đạo diễn Lee đứng hình, mọi người còn lại trong trường quay khúc khích cười, Hạ Dương quay mặt đi, dù sao cũng nên để cho ông chút thể diện a. Ông bật cười gật đầu rồi khoác vai Hạ Dương -Hahaaa...tôi biết mà, chỉ là Khải Uy Vũ nhiều nhân tài, sợ Vũ chủ tịch có thể quên nên mới giới thiệu lại Hạ Dương cũng quay sang cười với đạo diễn Lee, còn Vũ Quân Thành nhìn ông với gương mặt âm trầm... Nói chuyện một lúc, đạo diễn Lee quyết định dừng cảnh quay hôm nay để mọi người về sớm trước 15 phút. Hạ Dương đi vào phòng thay đồ, Vũ Quân Thành đi lại bên ngoài phòng nghe điện thoại, lúc sau, thợ trang điểm cầm trang phục đi ra ngoài thì anh thấy Hà Hiên từ xa theo hướng này mà đi đến, đoán cô sẽ vào phòng thì anh nhanh chóng mở cửa vào, sau đó đóng cửa chốt lại. Bên trong chỉ có mình Hạ Dương đang sắp xếp đồ đạc cá nhân. -Vũ tiên sinh...-Hạ Dương cười tươi Vì lớp trang điểm của cậu vẫn còn, đôi môi hồng hơn bình thường, hai mắt cũng có phấn nhàn nhạt, lúc Hạ Dương cười lên thực sự vô cùng đẹp. Vũ Quân Thành lúc nãy đã suy nghĩ nên dùng từ gì cho hợp lý, nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ biết là thật đẹp, giống như lúc này anh đối diện không có cách nào cưỡng lại được vẻ đẹp ấy. -Ừm...Đồng Kỳ đâu rồi?-Anh đi đến gần cậu rồi hỏi -À, cô ấy ở ngoài xe đợi em rồi. -Mấy việc này trợ lý lẽ ra phải làm.-Vũ Quân Thành nhíu mày -Không sao, mấy đạo cụ linh tinh của em cũng không có gì cả...em làm là được rồi. -Gọi điện cho Đồng Kỳ nói với cô ấy về trước, còn lát em về cùng tôi. Hạ Dương giật mình, cố gắng nhịn cười, hai mắt sáng lên rồi gật đầu đáp ứng. Hà Hiên bên ngoài mở cửa không được thì có điểm giận dữ, gõ cửa cũng không thấy ai trả lời cho nên rốt cuộc mới xoay người đi về. Hạ Dương nghe tiếng gõ cửa, nhưng không phải cậu không mở mà là đột nhiên phòng bị cúp điện, cậu vẫn đang mò mẫm đi ra thì đụng phải người Vũ Quân Thành, Hạ Dương chỉ kịp a một tiếng, những cậu sau bị nụ hôn bất ngờ nuốt lại. Hạ Dương sửng sốt, cậu đang hôn anh... Vũ Quân Thành cũng bị bất ngờ, chỉ là lúc anh giúp Hạ Dương cầm túi đồ lên thì thấy trước mặt hơi thở nóng rực, ngay sau đó đôi môi mềm mại của Hạ Dương mang theo hương thơm kẹo hoa quả jelly chạm lên môi mình. Hạ Dương giống như muốn nổ tung. Đương nhiên Hạ Dương thích được hôn anh, nhưng là vẫn có chút thụ sủng nhược kinh, hai tay cậu không biết bám vào đâu, liền vươn tay ra nắm vào áo anh. Vũ Quân Thành nháy mắt thay đổi, ban đầu chỉ là vô tình chạm môi, sau đó anh bắt đầu làm cho nụ hôn thêm sâu, tay anh giữ lấy gáy Hạ Dương, tay còn lại ôm lấy eo cậu. Anh thích eo của Hạ Dương, gầy gầy nhỏ nhỏ lại mảnh khảnh. Đèn trong phòng sáng lại, Hạ Dương giật mình mở mắt, Vũ Quân Thành cũng buông cậu ra, Hạ Dương thở dốc nặng nề. Nhìn gương mặt cậu đỏ bừng, còn liếc nhìn mình, Vũ Quân Thành không nhịn được, mặt lạnh tiến lại gần Hạ Dương, bất ngờ hôn xuống thêm một lần nữa. Hạ Dương bị giật mình, miệng hé mở, thuận lợi cho Vũ Quân Thành càn quấy khoang miệng của cậu. Một lát sau, Vũ Quân Thành mới mở cửa đi ra, mặt vẫn không có thay đổi biểu tình, Hạ Dương thì ngược lại, hai má đỏ bừng chậm rãi đi sau, thỉnh thoảng còn lén nhìn anh. Vũ Quân Thành lái xe đưa Hạ Dương trở về nhà mình, cậu cũng không thắc mắc, trong lòng vui vẻ ngọt ngào. Lúc Hạ Dương tắm xong, Vũ Quân Thành đã nằm trên giường nhắm mắt. Bây giờ cũng đã muộn, cậu nghĩ anh mệt nên đã ngủ rồi. Hạ Dương rón rén chậm rãi đi đến, cố gắng không tạo ra tiếng động nào, nhưng đi đến cạnh giường thì lại đá phải chân bàn, đau đến trợn mắt, nhưng vẫn mím môi đè lại. Vũ Quân Thành mở mắt, Hạ Dương nén đau cười cười với anh -Hình như em lúc nào cũng vội vàng không cẩn thận. -Anh đang ngủ a...xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc -Có đau không?-Vũ Quân Thành ngồi dậy nhìn chân Hạ Dương Cậu lắc đầu cười rồi lên giường, Vũ Quân Thành nắm lấy bàn chân của Hạ Dương, chỗ vừa bị đá vào chân bàn đã đỏ lên -Hahaa...một lúc sẽ bớt đau, cũng muộn rồi, đi ngủ thôi. Vũ Quân Thành không trả lời, anh nhìn Hạ Dương rụt chân về rồi nằm xuống. Bàn chân Hạ Dương không lớn, còn mềm mềm, anh còn sờ chưa đủ. -Vũ tiên sinh...hôm nay em mới biết anh là nhà đầu tư cho Dạ Phong Hiên. -Ừ... -Cảm ơn anh, Vũ tiên sinh. -Không có gì, là việc nên làm. Em đừng nghĩ nhiều, diễn tốt là được.-Vũ Quân Thành lười biếng đáp. Hạ Dương im lặng một lúc, anh tưởng cậu đã ngủ, sau đó lại nghe thấy tiếng Hạ Dương vang lên bằng giọng mũi -Em có thể hôn anh không? Vũ Quân Thành cứng người, anh hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ ngồi dậy bật đèn lên, cúi đầu nhìn Hạ Dương làm cậu không khỏi sửng sốt -Nếu anh muốn ngủ thì -Em có vẻ rất thân với cô diễn viên kia?-Vũ Quân Thành nói -Hà Hiên...? Thực ra đều đóng cùng phim, cho nên em và cô ấy tùy thời sẽ trao đổi với nhau về vai diễn, cô ấy cũng tốt bụng, không kiêu ngạo. Vũ Quân Thành đen mặt, anh vẫn chống tay xuống giường, ánh mắt như muốn thiêu cháy Hạ Dương -Hình như tôi quên mất một điều chưa nói với em. Đó là khi trở thành người bên cạnh tôi, không cho phép em thân thiết với người khác, chỉ khi em vẫn là tình nhân của tôi, em không được làm điều đó Hạ Dương tròn mắt nhìn Vũ Quân Thành, cậu đang định mở miệng giải thích, Hạ Dương làm sao có thể dám thân mật với ai, cậu thích anh còn chưa đủ nữa, sau đó Vũ Quân Thành cúi đầu hôn Hạ Dương. Nụ hôn này không nhẹ nhàng như những lần trước, mà vô cùng mạnh bạo, Hạ Dương cảm thấy môi mình bị anh cắn sẽ chảy máu mất, Hạ Dương thở dốc không ngừng. Bàn tay của anh nhanh chóng cởi từng nút áo trên người Hạ Dương, cậu bất ngờ, trong lòng khẩn trương vô cùng. Bàn tay của Vũ Quân Thành chạm lên người Hạ Dương, cậu bị giật mình một cái, anh vẫn hôn lên môi cậu, nhưng lần này rất nhẹ nhàng. Hạ Dương khẽ nhắm mắt, hai hàng lông mi run lên, Vũ Quân Thành để ý rồi hôn lên mắt cậu. Nụ hôn chậm rãi của anh rơi trên chiếc cổ trắng ngần của Hạ Dương, tạo dấu hôn ở xương quai xanh, sau đó rời xuống hai điểm nhỏ trước ngực. Vì bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh, hai đầu nhũ có chút run rẩy cùng cơ thể không ngừng run lên mỗi khi anh hôn, Hạ Dương cảm thấy, thật sự không xong rồi... Vũ Quân Thành làm tình dịu dàng y hệt như cách anh quan tâm Hạ Dương, không mạnh bạo, không vội vàng, không quá khẩn trương. Nhưng Hạ Dương đã có chút sai lầm khi nghĩ như vậy. Lúc Hạ Dương bất ngờ rên rỉ, Vũ Quân Thành giống như được cổ vũ, thúc thật mạnh vào bên trong làm cậu đau đến trợn mắt, nhưng khoái cảm cũng bất ngờ ập đến làm Hạ Dương không ngừng được sự hạnh phúc này. Người đang ở bên trên cậu là Vũ Quân Thành, là người Hạ Dương theo đuổi nhiều năm, là người khiến Hạ Dương vừa đau đớn lại vừa dung túng cho trái tim mình... -Vũ tiên sinh...chậm...chậm một chút... -Gọi tên tôi... -Không...a...Vũ tiên...sinh... -Gọi tên tôi, Hạ Dương.-Vũ Quân Thành nhẫn nại, giọng anh đã khàn đi Nhìn gương mặt hồng hào vì mồ hôi mà vô cùng câu dẫn, ánh mắt đầy nước mắt mơ màng nhìn anh, Vũ Quân Thành chưa bao giờ cảm thấy bản thân không kiểm soát được như lúc này. -Vũ...Quân Thành...xin anh...chậm lại.... Hạ Dương không nhớ, bản thân đã cầu xin anh bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ đã làm mấy lần, Hạ Dương mệt mỏi mắt nhắm nghiền. Trong tiềm thức, hình như anh có bế cậu vào phòng tắm giúp Hạ Dương tẩy rửa qua thân thể, nhưng sau đó, không có sau đó nữa.... Hạ Dương tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa hôm sau, lúc Hạ Dương cử động, bên dưới truyền đến cảm giác đau đến hít thở không thông. Cậu nuốt nước miếng, Vũ Quân Thành có lẽ đã đi làm rồi. Hạ Dương đau đầu, cổ họng khản đặc, sáng nay hình như cậu phải đến trường quay. Chống tay định dậy nhưng cơn đau bên dưới ập đến làm Hạ Dương ngã xuống. Cửa phòng mở, Vũ Quân Thành bước vào. Trên giường, Hạ Dương được anh đeo cho hai chiếc tất, chăn trắng đắp ngang hông, kéo đến ngực, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn, liếc nhìn cũng thấy trên cổ đầy dấu hôn, Vũ Quân Thành ho một tiếng. Đêm qua không hiểu sao anh lại không kiềm chế được bản thân, hình như lại hành Hạ Dương nhiều như vậy... Hạ Dương mở miệng gọi, nhưng là không phát ra âm thanh, cậu xấu hổ cười cười rồi quay mặt đi. -Tôi đã xin phép đạo diễn giúp em, cho nên không cần lo lắng. Ngồi dậy ăn chút cháo này đi, là bác quản gia nấu cho em. Hạ Dương gật đầu ăn điên cuồng, cậu đang rất đói mà. Uống thêm nước ấm và viên thuốc, cảm giác đỡ hơn hẳn lúc mới tỉnh dậy, cổ họng cũng không còn khản đặc như trước nữa. -Hôm nay...anh không đến công ty? Vũ Quân Thành lắc đầu. Kỳ thực nhìn thấy Hạ Dương động cũng không động được, làm sao anh để cậu ở nhà như vậy. Dù có bác quản gia, nhưng là sẽ có chút bất tiện. -Em nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có thức ăn trưa mang lên. Vũ Quân Thành kéo cao chăn lên che cả người Hạ Dương rồi cầm một cuốn sách ngồi trên giường đọc. -Ngủ đi. Hạ Dương muốn khóc, cậu không buồn ngủ có biết không, mà là hoa cúc đau đó!!!
|
Chương 24: Sống chung[EXTRACT]Hạ Dương ngắm nhìn Vũ Quân Thành một lúc rồi không chịu được mà hai mí mắt nặng xuống, cậu lại ngủ thiếp đi. Thể trạng Hạ Dương vốn không tốt, bị dày vò cả đêm đến gần sáng đương nhiên chịu không nổi, chỉ có người nào đó là tinh thần sảng khoái đặc biệt. Vũ Quân Thành kéo chăn đắp lại cho Hạ Dương, nhìn cổ có mấy dấu hôn, trong lòng vui vẻ, khóe môi còn nhếch lên. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi vào thư phòng làm việc. Vũ Quân Thành có chút hồi tưởng lại đêm qua, Hạ Dương khóc lóc cầu xin anh thế nào, tiếng gọi của cậu vang lên, tiếng rên rỉ khiến anh không kìm được mà có phần mạnh bạo. Vũ Quân Thành đau đầu, sao lại khó tập trung làm việc như vậy. Đến gần 12 giờ trưa, bác quản gia gọi Vũ Quân Thành xuống ăn cơm, cũng mang lên phần ăn thanh đạm cho Hạ Dương. Hạ Dương vẫn ngủ say, Vũ Quân Thành vào phòng đánh thức cậu dậy thì thấy người Hạ Dương nóng hầm hập, cậu sốt cao. Anh giật mình, vội vã nói bác quản gia gọi điện cho bác sĩ Du đến ngay lập tức. Vũ Quân Thành không nghĩ Hạ Dương sẽ sốt cao như vậy. Giọng cậu khản đặc, ánh mắt mơ hồ, anh lo lắng vô cùng. Sau khi kiểm tra và cho uống thuốc xong, bác sĩ Du lắc đầu nhìn Vũ Quân Thành, anh nhíu mày -Cơ thể cậu ấy phải được bồi dưỡng nhiều hơn, vì vốn dĩ yếu, lại là...khụ...lần đầu cho nên không tránh khỏi như vậy. Thuốc uống tôi đã dặn bác quản gia, còn có phải bôi thuốc cho cậu ấy...khụ khụ...bôi vào chỗ đó để bớt sưng. Vũ Quân Thành nháy mắt có chút khó nói, anh âm trầm nhận lấy thuốc mỡ rồi nói bác quản gia tiễn bác sĩ. Bác sĩ Du cảm thán, sao vẫn cứ lạnh lùng như vậy a, còn làm con người ta thành như vậy.... Hạ Dương ăn cháo và uống thuốc rồi nghỉ ngơi đến tối thì hạ sốt, cậu đổ rất nhiều mồ hôi, cũng không còn quá mệt mỏi hay đau đầu nữa, có điều chỗ đó hình như sưng rồi, có chút đau buốt. -Lúc nãy đạo diễn Lee gọi điện hỏi thăm em.-Vũ Quân Thành đi đến bên cạnh Hạ Dương đưa điện thoại cho cậu Sau đó còn đặt tay lên trán Hạ Dương kiểm tra nhiệt độ, anh thở hắt ra, may mắn đã giảm sốt rồi. Điện thoại bỗng đổ chuông, là Hà Hiên, Hạ Dương mím môi liếc nhìn Vũ Quân Thành, thấy anh không nói gì thì nghe máy, run rẩy thế nào lại bấm nhầm vào nút loa ngoài -"Hạ ca, anh ốm sao? Có khỏi chưa?" -Ân...cảm ơn em, anh đỡ rồi. Mai có thể quay tiếp. Phiền quá, đã làm ảnh hưởng đến mọi người... -"Sao có thể phiền a. Nay em nấu cháo gà đậu đỗ rất tốt cho người bị cảm, ngày mai em mang cho anh nhé." Vũ Quân Thành đen mặt, dài dòng như vậy đến cùng là có ý gì! -Không cần đâu...anh cũng sắp khỏi rồi, em không cần nấu, mất công người khác nghĩ nhiều...cảm ơn ý tốt của em Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi mới trả lời -"Hay tối quay xong em mời anh ăn một bữa nhé" -Ừm, anh cũng chưa biết nữa...có gì ngày mai sẽ nói em sau. Anh đang bận một chút, tạm biệt. Vũ Quân Thành mặt lạnh băng nhìn Hạ Dương, cậu bị ánh nhìn của anh làm cho có chút sợ mà rụt lại cuộn mình trong chăn. Mái tóc đen mềm mại rối tung cùng ánh mắt mở tròn, Vũ Quân Thành thở dài, được rồi, anh mới không thèm so đo với cô ta. -Ăn tối xong đã uống thuốc chưa? Hạ Dương gật đầu. -Bác sĩ nói em phải bồi bổ nhiều, lẽ nào còn sợ mình mập quá mà không ăn uống đàng hoàng? Hạ Dương mím môi, cậu nghe ra anh đang có chút giận, Hạ Dương liếm liếm môi rồi cười nói -Cảm ơn anh, em nhất định sẽ ăn uống đầy đủ. Vũ Quân Thành gật đầu. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, cả hai có chút ngượng ngùng. -Chỗ kia, em cởi ra để tôi bôi thuốc. -A...-Hạ Dương ngạc nhiên nhìn Vũ Quân Thành.-À...em tự làm được rồi, cái này không phiền anh được Hạ Dương muốn khóc, mặc dù cậu muốn bôi thuốc để nhanh khỏi là thật, nhưng là chuyện này làm lúc cả hai tỉnh táo thế này, rất xấu hổ. Hơn nữa, cậu sợ anh chán ghét... -Em sao có thể vươn tay ra bôi được? -Em có thể làm được. Vũ Quân Thành không quan tâm nữa, nói nhiều chi bằng hành động luôn. Anh đi tới trước mặt Hạ Dương, trừng mắt lên nhìn cậu, rốt cuộc Hạ Dương vẫn là chậm rãi cởi quần ngoài lẫn quần trong, sau đó ôm gối chôn mặt xuống, còn trùm cả chăn lên đầu, cả người run rẩy như chuẩn bị phải lên bàn phẫu thuật. Vũ Quân Thành bật cười, anh ngồi xuống giường, lấy thuốc mỡ ra tay rồi chậm rãi cho một ngón tay vào bên trong của Hạ Dương -A!-Hạ Dương bị bất ngờ mà kêu lên Sau đó...Hạ Dương cảm thấy mình nên bất tỉnh cho xong! Vũ Quân Thành làm rất nhẹ nhàng, cố gắng để Hạ Dương không cảm thấy đau đớn. Rốt cuộc lúc sau đã bôi xong, anh vào phòng tắm rửa tay, lúc quay ra thì thấy Hạ Dương trùm chăn lên cả người, không để lộ ra bất cứ chỗ nào. Vũ Quân Thành lại cười. -Em lấy hết chăn thì tôi đắp bằng cái gì...? -A...xin lỗi anh... Hạ Dương bây giờ mới hé đầu ra, mái tóc rối tung lên, đưa chăn cho anh, Vũ Quân Thành ngẩng đầu lên nhìn trần nhà để giấu đi nụ cười của mình. Ngoan ngoãn lại biết nghe lời như vậy, ở bên anh lâu thêm chút nữa...Vũ Quân Thành vươn tay kéo cao chăn lên cho Hạ Dương, nhìn thấy không còn chỗ nào trên người bị lộ ra ngoài thì mới yên tâm. Hạ Dương tủm tỉm cười, cậu ngước đôi mắt lên nhìn anh rồi cúi đầu ôm lấy anh, Vũ Quân Thành bị hành động trẻ con của cậu làm cho càng muốn cười to. Đêm nay Hạ Dương ngủ rất ngon, đã không còn bị sốt nữa, vì thế Vũ Quân Thành cũng an tâm ôm Hạ Dương ngủ thẳng đến sáng. Hôm sau, Hạ Dương dậy trước định nấu bữa sáng cho Vũ Quân Thành, lúc kéo chăn ra thì bị anh giữ lại -Vũ tiên sinh...anh ngủ thêm đi. -Mấy giờ rồi?-Anh lười biếng hỏi -Mới có 6 giờ hơn thôi, còn gần một tiếng nữa mới dậy mà. Em nấu bữa sáng cho anh.-Hạ Dương cười toe Vũ Quân Thành ngáp một cái, nheo mắt nhìn Hạ Dương -Vừa mới ốm dậy còn nháo cái gì. Em đừng tranh việc của bác quản gia, ông ấy không thích như vậy đâu. -Ách...chỉ là em muốn nấu cho Vũ tiên sinh thôi. Hôm qua em ốm, là anh đã gọi bác sĩ giúp em cho nên...Nhưng mà dù sao, hôm nào ở đây, em đều muốn nấu bữa sáng cho Vũ tiên sinh... Trái tim Vũ Quân Thành từ khi có Hạ Dương bên cạnh đã "tan chảy" không biết bao nhiêu lần. Anh vốn dĩ thuộc tuýp người trong ngoài bất nhất, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. -Vậy em xuống dưới chuẩn bị đi, tôi sẽ xuống sau -Em...đánh thức anh? Vũ tiên sinh, anh cứ ngủ thêm đi, dù sao -Hạ Dương, tôi thích dậy lúc nào là việc của tôi. Không để cậu kịp nói gì thêm, Vũ Quân Thành đã rời giường thong thả đi vào phòng tắm. Hạ Dương vội vàng xuống dưới nhà, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi bắt đầu vào bếp nấu bữa sáng. Bác quản gia chính là vui vẻ khi có Hạ Dương nấu cùng, không phải vì không muốn làm tròn nhiệm vụ, mà dù sao có người nấu nướng cùng lại còn nói chuyện rồi thỉnh thoảng sẽ hát vài câu cho ông, bác quản gia đương nhiên sẽ không từ chối. Vũ Quân Thành mở tivi, anh hay xem kênh tin tức về tài chính hoặc kinh tế, nhưng lướt qua lại thấy Hạ Dương trên một kênh khác, cho nên dừng lại xem. Đây là chương trình mà Hạ Dương và Lăng Triệt Úy sắp chiếu, là một đoạn quảng cáo. Nhìn Hạ Dương cười tươi với Lăng Triệt Úy, Vũ Quân Thành đen mặt, lập tức chuyển kênh. Lát sau, Hạ Dương đã nấu xong, hương thơm thức ăn khiến Vũ Quân Thành không thể cưỡng lại mà quên nhanh chuyện vừa rồi, vui vẻ đến ăn sáng. Vũ Quân Thành đưa Hạ Dương đến trường quay, còn đưa cậu túi giữ nhiệt mà bác quản gia đã chuẩn bị rồi sau đó anh mới về công ty. Thời gian này Hạ Dương quay phim đều khá thuận lợi, đạo diễn Lee lại là người cởi mở vui tính nên không quá nhiều khó khăn. Vũ Quân Thành thường xuyên đưa đón Hạ Dương, cho nên sau hơn 2 tháng như vậy, anh quyết định nói Hạ Dương chuyển một ít quần áo và đồ đạc về nhà mình, đương nhiên Hạ Dương rất cao hứng. Cậu cảm thấy cuộc sống ở chung của hai người thực tốt đẹp, không có quá nhiều mâu thuẫn, chính xác là Hạ Dương đương nhiên sẽ là người xuống nước trước mỗi khi cảm thấy nguy cơ về việc cãi cọ. Vũ Quân Thành ban đầu còn vẫn giữ thái độ lạnh lùng ngày thường nhưng là ở chung lâu với Hạ Dương anh dần dần mềm lòng đi rất nhiều. Ví dụ như bình rượu vang rất quý mà Vũ Quân Thành được tặng từ một người bạn bên Pháp, Hạ Dương không may làm vỡ tan, nếu như bình thường, đương nhiên Vũ Quân Thành sẽ la lên hoặc gương mặt đen sì cả ngày, tuy nhiên hiện tại thì anh chỉ có hơi tiếc một chút, nhưng nhìn Hạ Dương mím môi nhìn mình, anh đương nhiên không lỡ mắng Hạ Dương. Bác quản gia thở nhẹ một cái, tính của chủ tịch đã hòa hoãn hơn xưa nhiều rồi. Có điều những lần Hạ Dương gây chuyện trong nhà, đêm hôm đó sẽ bị anh phạt nặng một chút. Vũ Quân Thành ngẫm nghĩ, có phải bản thân biến thái không mà đều rất thích nhìn Hạ Dương khóc lóc van xin mình mỗi khi làm chuyện kia, giọng của Hạ Dương đặc biệt mê người, cả ánh mắt mơ màng ngập nước cùng hai má đỏ bừng ấy, Vũ Quân Thành không muốn khi dễ một chút cũng không được. Nhưng có một điều khiến Vũ Quân Thành vẫn khó chịu đó là việc Hà Hiên đều cố tình thân thiết với Hạ Dương. Hạ Dương biết anh không thích cậu quá gần gũi với người khác cho nên luôn tận lực khắc chế, nhưng là Hà Hiên đã cố tình như vậy, cậu cũng chỉ biết chủ động ra xa, thế mà Hà Hiên dường như cũng không muốn hiểu... Vũ Quân Thành hôm nay đến đón Hạ Dương như thường lệ, lần này bắt gặp Bạch Nhất Thiên cũng đang ở đây. Bạch Nhất Thiên ban đầu ngạc nhiên nhìn anh, nhưng sau đó lại cười như không có chuyện gì xảy ra. Đạo diễn Lee cũng cảm thấy khá yêu quý Bạch Nhất Thiên vì thỉnh thoảng y đến thăm đoàn, sẽ cùng ông thảo luận, còn đưa ra ý tưởng giúp ông, lần này cũng không ngoại lệ -Đoạn này mà đạo diễn Lee cũng thấy hợp lý sao, tôi thấy Hạ Dương chưa biểu cảm hết cảm xúc của Dạ Phong Hiên. -Thực ra đoạn này không cần thiết nhiều như vậy.-Tổ biên kịch đương nhiên bênh vực Hạ tiểu thụ Sau đó bị cái lườm của Bạch Nhất Thiên làm cho run run. Đoạn này Hạ Dương phải diễn đi diễn lại nhiều lần lúc nhảy xuống hồ cứu người. Đạo diễn Lee cũng vì đam mê nghệ thuật, muốn đạt đtược điều tốt nhất cho nên không ngại nghe lời khuyên mà bảo Hạ Dương làm lại mấy lần. Lúc Vũ Quân Thành đến là chứng kiến một màn như vậy. Hạ Dương rốt cuộc cũng quay xong đoạn này, đang được trợ lý và nhân viên lau người và sưởi ấm Anh qua chào hỏi đạo diễn Lee vài câu rồi đi vào phòng thay đồ. Hạ Dương vui vẻ cười nhìn Vũ Quân Thành. Thấy tóc cậu vẫn còn nhỏ giọt thì giận dữ, sau khi hỏi Đồng Kỳ mới biết rốt cuộc là gợi ý của Bạch Nhất Thiên. Vừa lúc Bạch Nhất Thiên và Hà Hiên đi vào. -Vũ chủ tịch còn có thời gian đến thăm nghệ sĩ của mình như vậy, thật sự cảm thấy may mắn cho Hạ Dương.-Bạch Nhất Thiên mỉm cười Hà Hiên cúi đầu chào Vũ Quân Thành, sau đó đi tới đưa cho Hạ Dương ly cà phê ấm và áo khoác -Anh cứ tạm khoác vào để giữ ấm trước đã. Cà phê này rất ngon, phải xếp hàng mới mua được, nhưng nãy vì em là người quen của chủ quán cho nên nhanh chóng mua được cho anh thêm một ly.-Hà Hiên cúi đầu thì thầm vào tai Hạ Dương Vũ Quân Thành nhíu mày, Bạch Nhất Thiên liếc nhìn anh rồi mỉm cười nói tiếp -Hà Hiên chu đáo quá, cô ấy mua cho mọi người trà trên đường đến đây đó, còn đặc biệt đối Hạ Dương lại càng quan tâm Hà Hiên nhìn Bạch Nhất Thiên rồi che miệng cười, Hạ Dương tay cầm ly cà phê run run nhìn Vũ Quân Thành.
|