Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?
|
|
Chương 30: Do dự[EXTRACT]-Đừng ở đây... -Tại sao?-Vũ Quân Thành cười nói, giọng anh thấp dần, còn cố tình liếm nhẹ qua tai của Hạ Dương, nơi mẫn cảm nhất của cậu Đúng như dự đoán, Hạ Dương rùng mình một cái, cả người tê dại, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy cổ anh rồi nói -Sẽ bị nhìn thấy...vào nhà được không... -Em yên tâm, cả hòn đảo này hiện tại chỉ có duy nhất tôi và em... Vũ Quân Thành nói xong thì xấu xa cắn lên cổ Hạ Dương một cái. Cậu đỏ mặt, cúi đầu chôn cả gương mặt nóng bừng lên vai anh -Em vẫn....sợ -Có tôi ở đây, em còn sợ cái gì. Vũ Quân Thành đưa tay xoa xoa đầu nhũ của Hạ Dương. Cậu biết anh đang vẫn cố tình trêu chọc mình, cậu ngước lên nhìn anh. Đôi mắt của Vũ Quân Thành dưới ánh trăng vô cùng câu dẫn, Hạ Dương yêu nhất đôi mắt sâu thẳm ấy, Hạ Dương như muốn đắm chìm vào trong đó, ngây ngất đến mức không muốn dứt ra. -Làm một lần ở đây...nhé? -Vũ tiên sinh... -Gọi tên tôi. -Vũ Quân Thành... Anh bật cười, sau đó cúi đầu hôn lên môi Hạ Dương, cậu mỉm cười, vòng tay qua cổ anh càng siết chặt. Hạ Dương đối với chuyện này đương nhiên vô cùng yêu thích. Chưa lần nào cậu cự tuyệt, cũng chưa lần nào để anh phải thất vọng. Hai người làm một lần ở ngoài trời, sau đó Vũ Quân Thành ôm Hạ Dương vào trong nhà, lăn giường một lần, ở cạnh cửa sổ sát đất lại một lần nữa. Hạ Dương thẹn đến cả người đỏ bừng, cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra ngoài, này có khác gì bên ngoài đâu cơ chứ. Vũ Quân Thành yêu chết giọng nói rên rỉ của Hạ Dương, yêu thích cả nước mắt của Hạ Dương, tất cả những biểu cảm mê người của Hạ Dương trên giường. Không phải đơn thuần, cũng chẳng phải cố tình tạo dựng, anh yêu thích dáng vẻ của Hạ Dương là từ những gì chân thật nhất, cái dáng vẻ bị xúc cảm làm cho cậu trở nên quyến rũ, là dáng vẻ duy nhất Hạ Dương thể hiện với anh... Khác với mọi lần, lần này Hạ Dương sau khi làm xong vẫn còn cố tình thức. Hạ Dương nằm bên cạnh Vũ Quân Thành, bàn tay khẽ chạm lấy tay anh. Sau đó, cậu mạnh dạn nắm lấy tay của anh. Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, Vũ Quân Thành có chút sửng sốt, nhưng anh không buông ra mà để Hạ Dương nắm lấy tay mình. -Em...sợ gặp ác mộng, cho nên mới...như vậy.-Hạ Dương lấy lý do Vũ Quân Thành bật cười không nói gì. Cậu lén nhìn anh, thấy anh cười thì mới thở phào. Hạ Dương nhắm mắt lại, bây giờ mới chịu ngủ. Hai người ở đây thêm 2 ngày nữa thì trở về thành phố. Hạ Dương đăng cảnh biển lên trang cá nhân của mình, được các fans vào bình luận hỏi dồn dập, nhưng cũng không có ai đoán đúng đây là chỗ nào. Hạ Dương tiếp tục tham gia quay cho một bộ phim đề tài chiến tranh, đồng thời tham gia quảng cáo, các show truyền hình, cậu cũng trở thành người đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Cho đến hiện tại, Hạ Dương trở thành nghệ sĩ hàng đầu của công ty Khải Uy Vũ, cũng ngày càng được nhiều người biết đến và yêu quý. Bạch Nhất Thiên từ khi không có Vũ Quân Thành chống lưng cũng gặp khó khăn hơn trước, nhưng do nhiều năm lăn lộn trong giới, ít nhiều đều có thể giải quyết được. Mỗi lần chạm mặt với Hạ Dương trong công ty, y vẫn khó chịu. Hạ Dương đương nhiên sẽ không để mấy chuyện như vậy trong lòng, cậu tích cực làm việc, tích cực quay phim, quảng cáo, đi shows. Hạ Dương không muốn để Vũ Quân Thành thất vọng. Buổi tối cuối tuần, Hạ Dương quay quảng cáo xong thì cùng Vũ Quân Thành đến quán bar của Nhâm Kiều. Ba người chuyện trò vui vẻ đến quên cả thời gian. Đến gần 11 giờ, Vũ Quân Thành mới cùng Hạ Dương chuẩn bị về. Vũ Quân Thành ra xe trước, Hạ Dương nói mấy câu với Nhâm Kiều sau đó mới định đi ra thì chạm mặt Lăng Triệt Úy. -Hạ Dương, cậu cũng biết quán bar này sao?-Lăng Triệt Úy cười tươi ôm vai Hạ Dương Cậu cười cười gật đầu -Lăng ca, anh cũng hay tới đây à? Em cũng mới biết thôi... Vì Nhâm Kiều đã dặn dò, cho nên Hạ Dương một mực diễn, không để Lăng Triệt Úy phát hiện. Cậu cố tình tránh khỏi cái ôm của Lăng Triệt Úy, còn lén đưa mắt nhìn ra xe. -Nếu đã đến rồi thì ở lại đây uống cùng tôi một ly, thế nào? -Ngại quá, mai em phải đến trường quay sớm, cho nên không ở lại được...khi khác có dịp, em mời anh sau... Lăng Triệt Úy cười lạnh trong lòng, không ngờ Hạ Dương từ chối thẳng thừng với hắn như vậy. Lăng Triệt Úy nghĩ, dù sao Hạ Dương cũng là hậu bối của hắn, lẽ ra nên lấy lòng hắn một chút, ít nhất để không đắc tội với tiền bối trong giới. Nhưng lần này Hạ Dương còn không suy nghĩ mà từ chối, Lăng Triệt Úy mặc dù có điểm giận nhưng đương nhiên không thể hiện ra ngoài. Hắn bật cười rồi gật đầu -Vậy nên về sớm nghỉ ngơi...lần sau nhất định phải ngồi uống cùng tôi đó. -Lăng ca, em biết rồi. Em về trước, lát anh về cẩn thận. Nói xong, Hạ Dương mỉm cười rồi đi thật nhanh về phía xe ô tô của Vũ Quân Thành đã đợi bên ngoài. -Là ai vậy?-Vũ Quân Thành khởi động xe -Lăng Triệt Úy...anh ta mời em uống rượu cùng. -Nếu tôi không ở đây, em có ở lại không?-Vũ Quân Thành nhíu mày Hạ Dương mím môi nén cười, sau đó mới quay sang đáp -Đương nhiên là không. Những gì Vũ tiên sinh đã dặn dò, em nhất định sẽ nghe lời, sẽ không phạm sai lầm! Tâm tình của anh trở nên tốt hơn nhiều. Hạ Dương thở hắt ra, may mắn không khiến anh giận. Sau từng ấy thời gian ở chung cùng nhau, Hạ Dương rút ra được rất nhiều điều về thói quen sinh hoạt và tính cách của Vũ Quân Thành, và điều cậu luôn ghi nhớ nhất là Vũ Quân Thành sẽ rất khó chịu và thậm chí sẽ giận dữ khi cậu thân thiết quá mức với một người nào đó. Hạ Dương cảm thấy Vũ Quân Thành những lúc như vậy là đáng yêu nhất. Hạ Dương không dám cả nghĩ đến chuyện tình cảm, nhưng thái độ của anh đã khiến cậu hạnh phúc lắm rồi. Hạ Dương không biết lúc trước khi còn ở bên Bạch Nhất Thiên, Vũ Quân Thành có như vậy hay không, nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Dương lại có chút xót xa. Đúng là con người khi chưa có được thứ họ mong muốn, sẽ không ngừng khát khao, đến khi có được rồi, lại ngày đêm sợ sẽ mất đi, Hạ Dương không ngoại lệ. -Vũ tiên sinh...em có tốt không, có phải rất ngoan ngoãn, rất nghe lời không? Hạ Dương bỗng nhiên lên tiếng làm Vũ Quân Thành có chút bất ngờ, anh không trả lời, để cho Hạ Dương nói tiếp -Em sẽ ngoan ngoãn, sẽ không để anh giận... -Tự nhiên em lại nói mấy lời này là có ý gì? Hạ Dương trầm mặc, hai bàn tay đan vào nhau, cậu im lặng một lúc rồi ngẩng đầu quay sang cười tươi nhìn Vũ Quân Thành, giọng không còn run rẩy như trước nữa -Bởi vì, muốn được ở cạnh Vũ tiên sinh lâu thêm một chút...em muốn ở bên anh nhiều hơn một chút, có thể được anh để ý hơn... Xe vừa vào đến sân nhà Vũ Quân Thành, anh phanh xe lại làm Hạ Dương bị giật mình, cậu ngơ ngác nhìn anh chưa hiểu gì. Vũ Quân Thành bật cười tựa lưng vào ghế rồi quay sang nhìn Hạ Dương. -Hình như em luôn luôn có mấy suy nghĩ như vậy...Rốt cuộc tôi vẫn chưa là một kim chủ tốt? -Vũ tiên sinh...em không có ý như vậy... -Vậy làm sao, hửm? Vũ Quân Thành tựa tiếu phi tiếu nhìn Hạ Dương, anh cúi đầu thấp đối diện với Hạ Dương, cậu do dự một lát rồi lên tiếng -Ý em...chính là sợ Vũ tiên sinh một ngày nào đó sẽ bỏ rơi em. Câu nói vừa cất lên, Hạ Dương thật sự muốn cắn đứt lưỡi của mình, hận không thể tát mình một cái. Này chẳng phải được sủng mà kiêu sao, quan hệ của hai người chỉ là kim chủ và tình nhân được bao dưỡng, nếu như bình thường, đương nhiên sẽ có một ngày ai đi đường nấy, này chẳng phải là đương nhiên hay sao...Hạ Dương biết mình nói sai, cậu không dám nhìn biểu cảm của Vũ Quân Thành lúc này, vội vàng mở cửa chạy từ xe vào trong nhà. Hạ Dương chào bác quản gia, sau đó vội vàng đi lên tầng trên. Tầng trên vốn có phòng của Vũ Quân Thành và một phòng trước đây được sắp xếp cho Hạ Dương, sau này khi cậu đến đây, đều là ngủ ở phòng của anh, phòng riêng thì hầu như không dùng đến. Hạ Dương do dự nhìn cánh cửa phòng của Vũ Quân Thành. Nghe tiếng bước chân của Vũ Quân Thành, Hạ Dương cảm thấy cả người mềm nhũn. Mọi lần dù có giận hay thế nào, anh cũng đều nói, nhưng lần này chính là im lặng a. -Em đứng đó làm gì? -Em...đợi anh vào trước. Vũ Quân Thành buồn cười nhưng không để lộ ra, anh gật đầu sau đó đi vào trong, Hạ Dương vội vàng đi vào theo. Cậu tìm quần áo rồi chạy xuống dưới nhà tắm, đến lúc lên phòng thấy Vũ Quân Thành cũng đã tắm xong, đang ngồi xem điện thoại. -Còn đứng đó? Hạ Dương vội vàng đi vào. -Em khi nãy không cố ý nói như vậy...anh đừng để trong lòng. -Em mỗi lần nói chuyện với tôi đều không rõ ràng như vậy...tôi cũng không phải mỗi lần đều có thể hiểu được em muốn nói gì. Hạ Dương ngẩn người nhìn anh, giọng anh mang theo chút giận dữ mơ hồ, cậu nuốt nước miếng, ngồi yên trên giường nhìn chằm chằm Vũ Quân Thành. -Nói lại, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Hạ Dương không nghĩ anh lại để ý đến vậy, còn cố tình ép cậu nói bằng được. Hai mắt Hạ Dương long lanh ngước nhìn anh, cả người nhỏ bé toát ra hương thơm tươi mát, anh còn thấy tay cậu run nhè nhẹ. Vũ Quân Thành không cố tình làm Hạ Dương cảm thấy sợ hãi, chỉ là anh muốn cậu có thể thay đổi một chút, trước mặt anh không cần phải lúc nào cũng như vậy. Anh muốn Hạ Dương có tất cả những gì đều phải thể hiện ra, anh yêu thích sự đơn thuần của Hạ Dương, không phải là ngốc ngếch, chính là sự đơn thuần duy nhất ở Hạ Dương có. Vũ Quân Thành đều tùy thời xem xét tình hình của Hạ Dương trên mạng, phản ứng của mọi người về Hạ Dương, lần nào có anti fans xuất hiện ở các sự kiện cả ngoài đời và trên mạng, anh đều yêu cầu Tiêu Tuyết-trợ lý của Hạ Dương phải xử lý ngay. Vũ Quân Thành không biết từ bao giờ đã hình thành thói quen ấy, Hạ Dương lúc nào cũng phải hoàn hảo, anh không cho phép bất cứ ai, bất cứ điều gì tổn hại đến danh tiếng của Hạ Dương. Lần đầu tiên trong đời, Vũ Quân Thành lại mang tâm tư nặng nề với một người như vậy...đúng thế, là lần đầu tiên, thậm chí trước kia, là Bạch Nhất Thiên, hay kể cả là Lục Nhiên... -Em chỉ hy vọng, có thể được anh giữ lại lâu thêm một chút, cho nên mỗi ngày đều không ngừng cố gắng không để Vũ tiên sinh thất vọng. Em nhất định sẽ không để anh cảm thấy...chán, ít nhất là như vậy. Vũ Quân Thành bật cười, anh lắc đầu rồi tắt đèn, kéo Hạ Dương xuống nằm bên cạnh mình, bàn tay to lớn vò loạn mái tóc đen mềm mại của Hạ Dương. Biểu cảm vừa buồn cười vừa đáng yêu lại có phần ủy khuất vừa rồi của Hạ Dương làm tâm tình của anh tốt lên hẳn, nhịn không được muốn ôm Hạ Dương vào lòng -Ngủ đi, không cần suy nghĩ linh tinh... -Vũ tiên sinh, em có thể hôn anh không? Vũ Quân Thành lại cười, cậu trai này mỗi lần muốn hôn đều sợ mà phải hỏi ý của mình. Anh kéo Hạ Dương đến gần hơn rồi dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn triền miên ngọt ngào...
|
Chương 31: Tính toán[EXTRACT]Trong khi Hạ Dương giống như diều gặp gió, ngày càng nổi tiếng, nhân khí trong giới cũng vô cùng tốt, fans mỗi ngày một đông, còn được các tiền bối yêu quý thì Bạch Nhất Thiên lại có chút không thuận lợi. Chiều hôm sau, scandal cãi nhau với đồng nghiệp của Bạch Nhất Thiên lên trang nhất nhiều báo mạng, còn có video và ảnh. Bạch Nhất Thiên giận dữ nhưng không thể làm gì được, Khải Uy Vũ đang tìm cách giải quyết chuyện này. Sau đó bộ phim mà Bạch Nhất Thiên đang chuẩn bị quay thì đạo diễn không hiểu sao lại trở mặt, muốn xem xét đổi người. Bạch Nhất Thiên từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải những chuyện đau đầu như vậy, lần này có chút sứt đầu mẻ trán. May mắn Khải Uy Vũ lớn mạnh, mọi người trong công ty đều có kinh nghiệm làm việc lâu năm, cho nên tạm thời scandal đã được giải thích êm xuôi. Bạch Nhất Thiên gõ cửa phòng làm việc của Vũ Quân Thành. Anh đang xử lý vài tài liệu về vấn đề nhượng quyền kinh doanh, đến khi Bạch Nhất Thiên đã ngồi vào ghế rồi vẫn không ngẩng đầu lên -Dù sao em vẫn là nghệ sĩ của công ty, anh không cần phải như vậy chứ... -Chuyện của em, người đại diện và phía bên truyền thông đang giải quyết ổn rồi, em còn chuyện gì? -Bộ phim mới của em đang có thể bị đạo diễn Mạc từ chối, lúc nãy em gọi điện, ông ấy vẫn có vẻ lảng tránh em. Đây là bộ phim triển vọng, rất có khả năng lớn đạt giải. Vũ Quân Thành ngừng tay, anh tựa lưng vào ghế nhìn Bạch Nhất Thiên một lượt. Từ lúc Bạch Nhất Thiên nhuộm sang tóc màu đỏ, lúc nào cũng sáp vuốt keo đầy trên tóc cứng nhắc, lại càng khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. -Ngày mai tôi sẽ nói với trợ lý Hạ bên truyền hình để sắp xếp cho em một buổi gặp mặt, em sẽ đi cùng người đại diện của em. -Anh biết rõ là dù có gặp cũng chưa chắc làm ông ấy thay đổi. Anh nếu không đi cùng em -Ngày mai tôi có việc bận rồi, em không cần lo lắng, công ty sẽ an bài cho em điều kiện tốt nhất, nếu đến cuối cùng không được, tôi sẽ gọi điện cho đạo diễn Mạc. Em còn việc gì nữa không? Bạch Nhất Thiên cười lạnh, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào Vũ Quân Thành đang đọc tài liệu -Nếu như đổi lại là Hạ Dương, anh nhất định sẽ không ngồi yên như này...giờ mới thấy, em thật sự đáng thương. -Nếu không còn việc gì em có thể ra ngoài. Tôi còn nhiều việc phải xử lý. Bạch Nhất Thiên đi đến trước mặt Vũ Quân Thành, hai tay đập xuống bàn, anh cau mày ngước lên nhìn y -Nể tình ba của em cho nên tôi mới không trách em, em xem em gây nhiều chuyện như vậy, nếu không có Khải Uy Vũ nhanh chóng xử lý, em đã không thể đứng trước mặt tôi giận dữ thế này. Em đừng lôi Hạ Dương ra đây, cậu ấy căn bản không có dính dáng gì đến chuyện của em. -Hạ Dương có gì tốt, hay kỹ thuật trên giường rất giỏi...? Trước đây anh có bao giờ làm đến bước cuối cùng không, Hạ Dương thì sao? -Bạch Nhất Thiên, ra ngoài! -Vũ Quân Thành, anh có thể cho em thêm một cơ hội, anh...cho em trở lại bên cạnh anh được không, anh muốn bao dưỡng ai cũng được...chỉ cần cho em trở lại bên cạnh... -Chủ tịch, anh có điện thoại từ bộ phận nhân sự.-Trợ lý Vương bước vào Bạch Nhất Thiên mím môi đứng nguyên tại chỗ nhìn Vũ Quân Thành. Lúc anh đi ngang qua y thì dừng lại rồi nói -Điều đó là không thể, không bao giờ có thể xảy ra lần nữa. Bạch Nhất Thiên mắt mở lớn, giống như không thể động đậy được nhìn anh đi ra ngoài, y không cả cất lời lên được, cả người giống như mất hết khí lực. Nói Vũ Quân Thành ôn nhu là thật, mà lạnh lùng cũng không thể ai bằng... Hạ Dương vừa đi quay về đến công ty đã là gần 11 giờ, cậu vào phòng lấy túi quần áo rồi định về thì Bạch Nhất Thiên bước vào. Hạ Dương khẽ lắc đầu thở dài. -Cậu đang rất đắc ý đúng không? -Bạch Nhất Thiên, anh nói gì tôi không hiểu.-Hạ Dương đáp lời Bạch Nhất Thiên ngồi xuống ghế, chân vắt chéo qua nhau rồi cười lạnh nói -Cậu đừng giả bộ. Hạ Dương, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Hồ ly như cậu quả thực đã quá thông minh... -Bạch Nhất Thiên, tôi không biết anh lại đang hiểu lầm chuyện gì, nhưng mong anh để ý lời nói của mình. Tôi còn có việc phải trở về. Bạch Nhất Thiên lập tức đứng dậy kéo tay Hạ Dương trở lại, có chút dùng lực làm cậu nhíu mày -Trở về nhà của Vũ Quân Thành, có phải cậu lúc nào cũng chỉ muốn lên giường cùng anh ấy, có phải -Bạch Nhất Thiên, vì anh là tiền bối của tôi cho nên tôi không muốn cãi nhau với anh, anh cũng đừng vì thế mà quá đáng. Chuyện của tôi không cần anh quản, nếu có dư thời gian như vậy, tốt nhất hãy lo chuyện của chính mình cho thật tốt! Thấy Hạ Dương hiếm khi cãi lại mình, Bạch Nhất Thiên có chút ngoài ý muốn. Hạ Dương cố gắng kìm nén cơn giận rồi đi ra ngoài, để lại Bạch Nhất Thiên đứng đó nhìn theo. Bạch Nhất Thiên sau đó chạy đuổi theo Hạ Dương trên tầng cao nhất của công ty, cũng là nơi Vũ Quân Thành làm việc. Vũ Quân Thành đang dọn dẹp tài liệu thì Hạ Dương gõ cửa sau đó đi vào. Cậu cười tươi đặt lên bàn anh một ly hồng trà vẫn còn ấm. -Em ăn tối chưa? -Em ăn bánh ngọt rồi, hôm nay nhiều việc nên chưa kịp ăn tối. Vũ tiên sinh thì sao? -Tôi cũng chưa ăn. -Vậy về nhà em nấu cho anh nhé. Vũ Quân Thành suy nghĩ một chút rồi nói -Vẫn là mua pizza về đi, cũng đã muộn rồi. Hạ Dương chưa kịp trả lời thì Bạch Nhất Thiên đi vào, Vũ Quân Thành nhíu mày đang định lên tiếng thì y đã cầm ly hồng trà hất thẳng lên người Hạ Dương, cậu ngẩn người. -Nói cho cậu biết, đừng nghĩ sẽ đấu lại được tôi. Vũ Quân Thành cầm khăn tay đưa cho Hạ Dương, còn đem áo khoác của mình đưa cho cậu, tiến lên phía trước đứng chắn cho Hạ Dương -Em còn như vậy lần nữa, tôi cũng không ngại cho em biết hậu quả...Hạ Dương là người của tôi, động đến em ấy cũng là động đến tôi, nếu em là người khác, đã sớm nhận trừng phạt từ lâu rồi. -Anh... -Trợ lý Vương, đem người này ra ngoài. Nói đoạn anh vòng tay qua eo của Hạ Dương rồi cùng cậu đi ra ngoài. Bạch Nhất Thiên còn muốn đuổi theo nhưng bị trợ lý Vương giữ lại. Hạ Dương vừa giận lại thẹn, có chút cả tủi thân, hai người đi từ đó đến hầm để xe, Hạ Dương không nói một lời nào, cũng không nhìn anh một lần. -Em đều chịu đựng như vậy? Lúc trên xe, Vũ Quân Thành là người phá tan bầu không khí im lặng này. Hạ Dương sửng sốt rồi cười nói -Dạo này có thể vì gặp nhiều chuyện nên Bạch Nhất Thiên có chút khó chịu... -Lần sau sẽ không để em bị như vậy nữa. -Em không sao. -Có phải muốn khóc lắm không? Hạ Dương tròn mắt nhìn anh, Vũ Quân Thành không nói tiếp, cậu cũng cười mà im lặng. Hạ Dương chống tay nhìn qua cửa kính ô tô, vừa ngọt ngào lại xót xa. Hạ Dương nghĩ, bản thân có chút thê thảm. Vũ Quân Thành có phải chỉ thương hại cậu không? Về đến nhà, xe dừng lại trong gara. Hạ Dương đang định tháo dây ai toàn ra thì bị anh nắm lấy tay giữ lại. Vũ Quân Thành nhìn Hạ Dương, ánh mắt anh lúc này tràn ngập là thương yêu, ôn nhu như nước, Hạ Dương không dám nhìn lâu, tình cảm này đã quá lớn rồi, tràn ngập cả trái tim của Hạ Dương, nhất là mỗi lần đối diện với ánh mắt của anh. Anh giữ nguyên gương mặt lạnh lùng của mình rồi chậm rãi ôm lấy Hạ Dương. Hạ Dương bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm, chỉ là không dám đưa tay ra ôm anh mặc dù cậu rất muốn đến run rẩy. -Có phải ủy khuất nhiều rồi? -Không có...Có Vũ tiên sinh, em đều rất tốt. -Mọi chuyện, mọi việc của em tôi đều nắm kỹ...nói dối không tốt Hạ Dương định nói tiếp nhưng bị giọng nói dịu dàng của anh làm cho cảm động muốn khóc. Vũ Quân Thành ôn nhu như vậy, có thể đối với mình lâu thêm một chút, nhiều thêm một chút có được hay không. Càng như vậy, Hạ Dương lại càng muốn yếu đuối, càng muốn dựa dẫm, nhưng lại biết rõ, bản thân nếu không cố gắng thì lại không được. -Nếu em khóc nhiều, có phải anh sẽ chán ghét hay không? -Dù là trên giường làm em khóc, hay bên ngoài có người khiến em ủy khuất mà em khóc, tôi một chút cũng không khó chịu... Hạ Dương đỏ mặt. Vũ Quân Thành cũng không biết tại sao khi nói mấy lời này, tim anh đập nhanh đến lạ, có chút không quen, thêm chút ngượng ngùng, nhưng cánh tay ôm Hạ Dương vẫn siết thật chặt. -Yên tâm, từ giờ về sau, ủy khuất sẽ dần không còn nữa. Em đang nổi tiếng, có chỗ đứng nhất định nhưng chưa phải thực sự lớn mạnh, nhưng cứ bên tôi, cho đến khi không có gì làm em khó khăn nữa -Vũ tiên sinh...có phải nếu đến lúc đó...em vẫn được đi theo anh nữa không...? Hạ Dương đã thay đổi câu hỏi, cậu ban đầu sợ rằng đến lúc đó anh sẽ để mình đi, nhưng đến lúc nói được một nửa lại thay đổi... Bạch Nhất Thiên đêm nay đặt vé máy bay để lập tức trở về Mỹ. Y đã không thể chịu đựng thêm nữa, không thể đứng yên thêm nữa. Bạch Nhất Thiên vốn nghĩ, dù sao Vũ Quân Thành cũng phải nể mặt ba mình, nhưng cho đến hôm nay, và chứng kiến nhiều chuyện xảy ra, y đã lầm. Dường như Vũ Quân Thành không hề nghĩ đến chuyện đó. Bạch Nhất Thiên giận dữ và khổ sở, y có chút căm hận Vũ Quân Thành. Sự trở về của Bạch Nhất Thiên làm gia đình bất ngờ. Bạch Nhất Thiên vẫn một mực tỏ ra vui vẻ, nhưng cố tình diễn theo kiểu ủy khuất không nói lên lời. Gia đình của Bạch Nhất Thiên và Vũ Quân Thành từ trước đã thân thiết, từ khi Bạch Hiển, ba của Bạch Nhất Thiên về hưu, liền cùng Vũ Quân Việt và gia đình của mình sang Mỹ sống. Vũ Quân Việt giao lại toàn bộ công ty Khải Uy Vũ cho Vũ Quân Thành rồi mới sang Mỹ. Buổi tối sau hôm Bạch Nhất Thiên bay sang Mỹ, hai gia đình Bạch Vũ liền tổ chức chào mừng y tại một nhà hàng nổi tiếng. Bạch Nhất Thiên đứng trước gương chỉnh lại trang phục, mỉm cười nhìn mình trong gương, yên tâm thuộc toàn bộ kịch bản đã chuẩn bị. Hạ Dương ngủ say, Vũ Quân Thành mỉm cười nhìn cậu ngủ say, hôn lên môi Hạ Dương rồi tắt đèn...
|
Chương 32: Trở về Mỹ[EXTRACT]Bạch Nhất Thiên đến trước chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chờ đến khi ba của Vũ Quân Thành đến cùng ba mẹ mình. Y mặc âu phục màu đen, vốn có dáng người đẹp cho nên vô cùng thu hút. Vũ Quân Việt đối Bạch Nhất Thiên vốn dĩ yêu quý như con ruột, từ nhỏ đã yêu mến, lớn lên lại cùng Vũ Quân Thành học tập và vào giới giải trí. Khi xưa, chính Bạch Hiển, cha của Bạch Nhất Thiên đã đồng ý đem công ty riêng của mình đem sáp nhập vào Khải Uy Vũ, cho nên Vũ Quân Việt đối với Bạch gia càng thân thiết. Vũ Quân Việt hỏi thăm Bạch Nhất Thiên rất nhiều, từ chuyện bữa cơm đơn giản đến công việc trong giới hiện giờ. Bạch Nhất Thiên đương nhiên không nói dối lời nào, còn luôn khen ngợi Vũ Quân Thành làm ông hài lòng. -Nay Tiểu Thiên về Mỹ, Quân Thành không biết chuyện này...-Bạch Hiển gắp cho y một miếng thịt bò -Ba...chuyện này không cần nhắc đến.-Bạch Nhất Thiên khẽ nói Vũ Bảo Lâm, mẹ của Bạch Nhất Thiên sửng sốt ngừng đũa quay sang hỏi con trai mình -Sao lại không biết, Tiểu Thành bận rộn sao? -Mẹ, không phải vậy đâu....con chỉ là không muốn làm phiền anh ấy thôi. -Bạch Nhất Thiên cười nói, gương mặt lộ ra biểu tình nhợt nhạt.-Bọn con cũng không ở cùng nhau nữa nên là....những chuyện như vậy không muốn làm phiền anh ấy. Bạch Hiển ngạc nhiên, hai lông mày nhíu chặt vào nhau -Hai đứa cãi nhau? -Không...không có gì đâu ạ. Chúng ta gọi thêm món này đi, con nghe nói nhà hàng này mới có thêm món này rất ngon.-Bạch Nhất Thiên cười lắc đầu -Tiểu Thiên, con phải nói rõ ràng chuyện này. Rốt cuộc con và Tiểu Thành xảy ra chuyện gì? Bạch Nhất Thiên mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn ba người trước mặt, mũi đỏ lên, y quay đi giấu nước mắt. Ba phụ huynh đương nhiên bị hành động vừa rồi làm cho chấn động. Bạch Nhất Thiên "bị ép" nói toàn bộ mọi chuyện xảy ra, nhìn thế nào cũng thấy y đang vô cùng đau khổ và chịu dày vò nhưng là nén lại. Vũ Bảo Lâm đau lòng liên tục an ủi con trai của mình. Vốn từ nhỏ Bạch Nhất Thiên đã được cả gia đình nâng niu, xem là bảo bối không được phép xảy ra chuyện gì, không cho phép ai bắt nạt, nay nhìn thấy nước mắt của con trai, chính là không tránh khỏi vừa đau lòng vừa giận. -Rốt cuộc người kia là ai, người đã để Tiểu Thành hiểu lầm con là ai?-Vũ Quân Việt tức giận -Con... -Con không phải sợ, ba mẹ ở đây...-Vũ Bảo Lâm vuốt lưng con trai mình.-Có Vũ bá ở đây nữa sẽ làm chủ cho con. Chuyện xảy ra lâu như vậy đến giờ con mới nói, muốn chúng ta đau lòng đến mức nào nữa. Bạch Nhất Thiên thở dài, y trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng -Cậu ấy là An Hạ Dương, trước kia bị công ty cũ là Bình Nguyên tố phá vỡ hợp đồng vì lý do nào đó không thể tiết lộ, sau đó...cậu ấy đến gặp Quân Thành, anh ấy đồng ý giúp cậu ấy, thanh toán toàn bộ khoản tiền kia...sau đó ký hợp đồng với Hạ Dương, để cậu ấy trở thành nghệ sĩ của Khải Uy Vũ...từ lúc đó, con chỉ hỏi tại sao, con cũng chỉ vì lo lắng sợ Hạ Dương có ý đồ gì, rốt cuộc chỉ muốn lo lắng cho anh ấy, cho công ty, nhưng anh ấy lại giận...sau đó, đã rời đi, anh ấy bỏ con đi... -Cái...gì..?-Vũ Bảo Lâm sửng sốt, bà nắm chặt bàn tay của Bạch Nhất Thiên.-Có chuyện như vậy... -Bà bình tĩnh đi.-Bạch Hiển nhắc nhở vợ mình. -Tôi sao có thể bình tĩnh được! Tiểu Thiên vốn dĩ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, ủy khuất thế này, ông không cần đau lòng, một mình tôi là được rồi! Bạch Hiển thở dài lắc đầu không biết nói sao. Vũ Quân Việt từ lúc nghe thấy Bạch Nhất Thiên nói đến Hạ Dương thì biểu tình là sửng sốt sau đó lại có điểm giận dữ. Vũ Quân Việt nhíu mày, trong tâm hỗn loạn không ngừng, sao có thể như vậy? An Hạ Dương...? -Được rồi, ngày mai ta sẽ gọi cho Quân Thành, hỏi rõ ràng sau đó sẽ nói với con. Con yên tâm, mọi chuyện đều không cần lo lắng, chỉ là một cậu diễn viên nhỏ bé, không có gì khiến chúng ta phải bận tâm. -Vũ bá đã nói vậy rồi thì hai mẹ con cũng yên tâm đi...chúng ta tới ăn.-Bạch Hiển cười cười Bạch Nhất Thiên gật đầu cảm ơn Vũ Quân Việt, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hôm sau, lúc Vũ Quân Thành đang trong cuộc họp thì thư ký của anh đem điện thoại đến, nói là chuyện khẩn cấp từ Vũ Quân Việt. Vũ Quân Thành không còn cách nào khác mà cho tạm dừng rồi đi ra ngoài nghe máy. -Con đang có dự án bên này, bên Mỹ chưa thực sự cần, cho nên nếu không có việc quan trọng, con chưa thể qua đó được. -.................................... -Ba cũng nhiều năm không xem đến chuyện kinh doanh này kia, sao đột nhiên muốn con qua đó? -......................................... -Được rồi, cuối tuần này con sẽ sắp xếp bay sang đó. Mẹ con...vẫn khỏe chứ? Vũ Quân Thành gọi điện thêm một lát thì tắt máy, anh quay lại cuộc họp mà không có chút gì nghi ngờ. Hôm nay Vũ Quân Thành đưa Hạ Dương đi ăn tại một nhà hàng mới mở, hai người vẫn duy trì tình trạng vui vẻ ngọt ngào, đúng kiểu tình nhân thân mật lãng mạn. -Cuối tuần này tôi qua Mỹ vài ngày. Em nếu muốn đổi lịch quay cuối tuần thì cứ nói với Tiêu Tuyết để cuối tuần có thời gian ở nhà nghỉ ngơi. -Vậy a...em không sao, em phải chăm chỉ làm việc chứ. Bộ phim này dù sao cũng là Vũ tiên sinh nói một lời với đạo diễn, em đương nhiên không thể lơ là được...-Hạ Dương cười hì hì Nhìn Hạ Dương cười rộ lên, Vũ Quân Thành mỉm cười gật đầu lấy khăn lau miệng cho cậu. Hạ Dương bây giờ mặc dù đã quen với mấy hành động nhỏ bé này của anh nhưng vẫn là ngọt ngào, có chút ngượng ngùng. -Đạo diễn Bảo vốn cũng đã biết em, nói cũng thích cách diễn của em, tôi chỉ là góp thêm một chút cuối cùng để ông ấy hoàn toàn đồng ý thôi. Em phải tự tin vào khả năng của bản thân. Hạ Dương gật đầu vui vẻ cười. Vũ Quân Thành luôn khích lệ cậu như vậy, khiến Hạ Dương cao hứng vô cùng, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến nụ cười và ánh mắt ôn nhu của anh, Hạ Dương cảm thấy mình lại có năng lượng thật nhiều. -Vũ tiên sinh...vậy anh có thích em...diễn không? Vũ Quân Thành bật cười nhấp một ngụm rượu vang. Hạ Dương mím môi chờ đợi -Nếu không thích, tôi còn bảo em mặc y phục đêm đó trước mặt tôi làm gì... Hạ Dương cảm thấy gương mặt nóng đến mức nổ tung, trên bàn ăn lại nói mấy chuyện đỏ mặt thế này, gương mặt lại còn biểu tình thản nhiên. Hạ Dương gật gật đầu cắm cúi ăn, Vũ Quân Thành khóe mắt đầy ý cười sủng nịch. Bộ phim mới của Hạ Dương đóng có sự tham gia của Hà Hiên, dù cô không phải là nữ chính nhưng lúc nào cũng thực vui vẻ mà muốn quan tâm cậu. Hạ Dương thì cật lực tránh xa nhất có thể, mặc dù vậy, Hà Hiên vẫn cố tình bám lấy cậu không thôi. Đêm trước ngày Vũ Quân Thành bay sang Mỹ, anh đặc biệt có chút cuồng nhiệt mà không khống chế nổi. Hạ Dương cũng thực mê người khiến cho Vũ Quân Thành không muốn dừng lại, nếu không vì chiều mai Hạ Dương phải đi quay, Vũ Quân Thành còn muốn làm thêm lần nữa. Vuốt ve từng lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán Hạ Dương, Vũ Quân Thành có xúc động yêu thương cậu thật nhiều. Ngày càng không thể ngừng bản thân muốn quan tâm cậu, từng chút một không thể không để ý đến cậu. Ban đầu đã cố gắng khắc chế bản thân, nhưng chỉ cần thấy nụ cười rạng ngời ấy là trái tim lại mềm mại. -Vũ tiên sinh, anh...sẽ đi mấy ngày? -Chắc tầm gần 1 tuần, nếu không có công việc gấp, sẽ trở về sớm. Hạ Dương cười gật đầu, môi vẫn còn sưng đỏ, cậu ôm chặt lấy Vũ Quân Thành, trước khi chìm vào giấc ngủ say, thì thầm nhỏ như tiếng mèo kêu -Em đợi anh, Vũ tiên sinh... Sáng hôm sau, lúc Vũ Quân Thành thức dậy thì Hạ Dương vẫn còn ngủ thật say, do đêm qua miệt mài quá độ, anh trước khi đi thì hôn lên trán Hạ Dương rồi dặn dò trợ lý Trịnh Vương. Lần này sang Mỹ, Vũ Quân Thành không đem theo Trịnh Vương, anh để trợ lý của mình ở lại vừa để tiện theo dõi công ty, vừa xem xét Hạ Dương, cho nên Vũ Quân Thành chỉ đi cùng một vệ sĩ quen thuộc. Lúc Hạ Dương tỉnh dậy thì thấy Trịnh Vương đang ở ngoài sân nói chuyện với bác quản gia, tưởng Vũ Quân Thành chưa đi, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, sau mới biết anh bảo trợ lý ở lại, không để đi cùng. Hạ Dương có chút buồn bực bản thân, nếu dậy sớm, chẳng phải sẽ tiễn anh đi được hay sao. Vũ Quân Thành đến sáng ngày hôm sau thì đến sân bay. Vũ Quân Việt cùng vệ sĩ đã đến sân bay đợi từ trước, Vũ Quân Thành có điểm hài lòng. Vũ Quân Việt từ trước đến nay đều đối với Vũ Quân Thành là một người cha tân tụy, tuy có chút không quá gần gũi nhưng cũng không chê chỗ nào được. Vũ Quân Việt hỏi thăm tình hình của Vũ Quân Thành, anh lễ phép đáp lại -Bạn của ba có một dự án muốn hợp tác với Khải Uy Vũ, ba nghĩ con nên xem xét thêm vì ba thấy rất có tiềm năng, -Nếu ba đã nói vậy thì ngày mai con muốn nhận xem bản thảo dự án, vì không mang theo trợ lý hay thư ký cho nên có thể xem qua, đương nhiên chưa thể quyết định được ngay lập tức. -Được, vậy tối nay ba sẽ bảo ông ấy gửi cho con. Vũ Quân Thành về nhà thì tới thăm mẹ trước. Yến Nhi gặp tai nạn giao thông từ nhiều năm trước, hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn, nhiều năm rồi tâm tình có chút không ổn định, lúc tỉnh lúc mê. Vũ Quân Thành năm đó vì come out với gia đình, người yêu khi đó là Lục Nhiên, Yến Nhi vì nhất thời không chịu được mà ra ngoài trong tình trạng giận dữ, sau đó gặp tai nạn. Đối với chuyện này, Vũ Quân Thành vẫn luôn canh cánh trong lòng. Anh đau lòng, tự trách mình nhiều nhưng nghĩ lại vẫn có điểm xót xa, ẩn ẩn chút giận. Nếu như bà bình tĩnh hơn, có thể sẽ không thế này. Năm đó Vũ Quân Việt đánh con trai, nhưng Yến Nhi lại không ngăn cản, khóc lóc mà chạy ra ngoài. Mặc dù cho đến hiện tại đã được chấp nhận, không còn ràng buộc hay bất cứ gì ngăn cản, mỗi lần thăm ba mẹ, lòng anh vẫn còn có chút không đành. Yến Nhi thấy con trai thì nước mắt giàn dụa, Vũ Quân Thành cúi đầu chào bà rồi ôm chầm lấy bà. -Để mẹ xem con trai mẹ...sao càng ngày càng đẹp trai nhiều như vậy... Vũ Quân Thành mỉm cười gật đầu, vén lọn tóc qua tai cho mẹ mình. Hai mẹ con cùng nhau nói chuyện gần nửa tiếng thì Yến Nhi có vẻ mệt, Vũ Quân Thành cùng người giúp việc đỡ bà lên giường rồi lúc này anh mới đi thay đồ Buổi tối ba người một nhà ăn cơm cùng nhau, tuy không khí có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là hòa hoãn. Vũ Quân Việt cười nói gắp thức ăn cho con trai, trong đầu đã tính toán mọi chuyện kỹ lưỡng.
|
Chương 33: Lăng Triệt Úy?[EXTRACT]Vũ Quân Việt luôn tự hào và tâm đắc về đứa con trai của mình. Chuyện giao lại Khải Uy Vũ cho Vũ Quân Thành cũng vốn nằm trong dự tính của ông. Từ khi còn nhỏ Vũ Quân Thành đã được dạy dỗ và giáo dục có phần khắt khe hơn những đứa trẻ cùng tuổi, sau này cũng học đại học sớm hơn 2 tuổi, du học ở Mỹ, lấy được bằng đại học rồi anh học tiếp các bằng kinh tế khác, cho nên ông đã không do dự mà giao lại quyền quản lý của Khải Uy Vũ cho Vũ Quân Thành. Vũ Quân Việt còn một người con gái nữa là Vũ Thiên Kỳ hiện tại đang sống và làm việc ở Pháp. Bởi vì tính cách khá đặc biệt cho nên từ nhỏ đã không thích ngồi yên một chỗ, công việc hiện tại cũng là đi nhiều. Lần này Vũ Quân Thành trở về Mỹ, Vũ Thiên Kỳ đã được thông báo trước nên đang từ Pháp trở về Mỹ gặp anh trai mình. Cả buổi tối hôm đó, Vũ Quân Thành ngồi ngoài sân vườn nói chuyện cùng mẹ của mình, hai người cũng đã lâu không gặp, tuy Yến Nhi có chút khó khăn về cơ thể nhưng anh thấy trong mắt bà đều là niềm vui. -Con có người yêu chưa...còn nhớ Lục Nhiên hay không? -Mẹ, có thể đừng nhắc đến Lục Nhiên được không?-Vũ Quân Thành nói Anh khoác cho bà một chiếc áo choàng mỏng, vừa bóp vai cho bà vừa hướng ánh mắt ra xa. Trong đầu anh hiện tại có duy nhất nụ cười của Hạ Dương -Được được...mẹ không nhắc đến cậu ấy nữa. Tiểu Thành, mẹ không muốn con cô độc một mình. Tiểu Thành, đừng quá kén chọn, nếu con cứ mãi cố chấp, mẹ sẽ rất buồn đó. Vũ Quân Thành bật cười gật đầu nhìn mẹ mình -Chuyện đó con sẽ có quyết định riêng của mình, mẹ không cần phải lo lắng, quan trọng nhất là sức khỏe của mình. Lúc nãy con có hỏi bác sĩ Dan, ông ấy nói sức khỏe của mẹ dạo này lại không được tốt. -Tiểu Thành a, Dan nói vậy thôi, mẹ rất khỏe, con xem, chẳng phải rất tốt hay sao... Điện thoại của anh bỗng sáng lên, trên màn hình hiện lên ảnh của Hạ Dương, Yến Nhi nhìn thấy, có chút ngạc nhiên. -Mẹ đợi con một chút. Vũ Quân Thành đứng dậy tại chỗ, trượt sang nút nghe. -"Vũ tiên sinh, em có làm phiền anh không?" -Ừm, không sao. -"Bên này đang là buổi chiều, còn có mưa, em đang ở nhà...em có thể gọi điện cho anh như này được không?" Tưởng tượng ra gương mặt vui vẻ hồng hào của Hạ Dương, Vũ Quân Thành theo thói quen mà mỉm cười, Yến Nhi chăm chú nhìn con trai mình -Rảnh thì em có thể tùy thời gọi đến. Hai người nói chuyện thêm một chút, đa phần là Hạ Dương hỏi thăm Vũ Quân Thành, sau đó thì tắt máy. Vũ Quân Thành cười ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Yến Nhi nắm lấy tay con trai rồi nói -Vừa rồi ai gọi con vậy? -Cậu ấy là nghệ sĩ của công ty. -Mẹ thấy Tiểu Thành cười rất nhiều, nói chuyện với người đó mà cười nhiều như vậy hay sao. Vũ Quân Thành bật cười -Con có sao? -Đương nhiên rồi....mà, mẹ nhìn ảnh cậu ấy rất quen...hình như đã gặp qua rồi, nhưng không thể nhớ được... Vũ Quân Thành lắc đầu cười nhìn mẹ -Có thể mẹ nhớ nhầm...hoặc xem trên ti vi thấy cậu ấy...được rồi, trời đã có gió lạnh, để con đưa mẹ vào trong... Ngày hôm sau, Vũ Quân Thành ở nhà cùng mẹ, sau đó cùng bà đi dạo phố, đi mua sắm, ra siêu thị, hết thảy dùng thời gian của mình quan tâm đến bà. Vũ Quân Thành nhìn trúng một chiếc áo hàng hiệu khá đẹp, mang phong cách unisex, anh lập tức mua lại, chính là muốn đem nó tặng cho Hạ Dương. Tưởng tượng cậu mặc chiếc áo này, ôm sát cơ thể hơi gầy một chút, eo nhỏ thực vừa vặn, Vũ Quân Thành mỉm cười, khóe môi câu lên một đường. Đến ngày hôm sau, Vũ Quân Thành có hẹn cùng với người bạn của ba mình, là người mà hôm trước ông giới thiệu cho anh. Thảo luận cả một buổi sáng, buổi chiều anh và ba mình cùng người bạn này đi chơi golf và cùng nhau tham quan nhiều nơi trong thành phố, xem ra bước đầu khá thuận lợi đối với sự hợp tác này. Buổi chiều hôm đó cũng là lúc Hạ Dương ở C quốc xảy ra scandal. Hạ Dương đang đóng phim thì ngay lập tức khắp trên các mặt báo, hàng loạt ảnh chụp của Hạ Dương và Hà Hiên thân thiết với nhau. Những tấm ảnh chụp từ thời gian trước kia nay đột nhiên đồng loạt công khai, góc chụp khiến người ta không thể không hiểu lầm. Nhân viên hậu trường xôn xao nhìn Hạ Dương, đến mức đạo diễn phải cho ngừng quay. -Rốt cuộc các cô cậu đang làm cái gì vậy? -Hahaa không có gì đâu... -Đúng vậy đạo diễn Bảo, không có gì đâu ạ. -Thôi được rồi, hiện tại nghỉ ngơi một chút.-Đạo diễn Bảo thở dài, vừa quay đã nghỉ rồi Hạ Dương cười hì hì với đạo diễn rồi ra ngồi ghế uống nước. Mọi người vẫn đang bàn tán về cậu, Đồng Kỳ nhíu mày nói thầm với Hạ Dương. Cậu ngạc nhiên vô cùng, vội tìm điện thoại trong túi xách. Đồng Kỳ thấy được thì vội vàng đưa điện thoại của mình cho Hạ Dương. "Nghi án hẹn hò giữa hai diễn viên Hạ Dương và Hà Hiên" "Hạ Dương và Hà Hiên có nhiều hành động thân mật riêng tư" "Bắt gặp Hạ Dương và Hà Hiên thân thiết ở nhà hàng" ......... Hàng loạt báo chí kèm theo ảnh đăng trên các trang báo mạng, Hạ Dương không dám tin nổi, cậu càng đọc càng lướt càng thấy đau đầu. Hạ Dương nhận ra có cả ảnh chụp khi còn đi ăn mừng phim Dạ Phong Hiên trước kia của mình, có ảnh chụp Hà Hiên đi vào viện thăm Hạ Dương lúc cậu tai nạn khi quay phim, ảnh chụp hai người đi cùng nhau,... Hạ Dương thầm than, lần này đúng là không xong rồi. Ngay lúc đó Tiêu Tuyết gọi điện cho Hạ Dương, nói qua về sự việc lần này, còn nói cậu không cần quá lo lắng, mọi chuyện hiện tại cứ im lặng để phía cô và công ty sẽ an bài. Hạ Dương cả sáng không có tâm trạng quay phim chút nào, đạo diễn Bảo cũng biết chuyện của Hạ Dương, cho nên cũng không cố tình làm khó cậu. Hà Hiên là một nhân vật phụ trong phim, chưa đến cảnh quay của cô nhưng Hạ Dương lại thực đau đầu. Tiêu Tuyết lập tức liên hệ với phía truyền thông của Khải Uy Vũ để tìm hướng giải quyết tốt nhất. Từ khi scandal nổ ra, nhiều người còn tìm lại cảnh hậu trường hay cảnh quay của hai người từng đóng chung, kể cả những quảng cáo mà cả hai đã từng hợp tác, liền cắt ghép hình ảnh rồi nhiều video, hiện tại hai người trở thành đôi được quan tâm cũng như bị công kích nhiều nhất. Trên trang cá nhân của Hạ Dương, hàng loạt tin nhắn cùng bình luận tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có "Không dám tin Hạ Dương đang yêu Hà Hiên, ai đánh thức tôi đi" "Đau lòng n lần" "Ôi Tiểu Dương của mị, có ai nói cho tôi biết đây là thật hay giả vậy, có ảnh kiss nữa kìa *icon khóc*" "Tránh xa Hà Hiên nữ thần của chúng tôi ra" "Hạ Dương đâu cần Hà Hiên của các người, lầu trên xóa bình luận đi" "Dù thế nào vẫn ủng hộ Hạ Dương" "Tôi thấy hai người đẹp đôi mà" .................. Hạ Dương vừa đọc bình luận vừa thở dài, rốt cuộc là lý do tại sao trong một ngày thôi mà lại có thể nổi cả chục tít báo, đâu đâu cũng thấy bàn tán thế này. Tiêu Tuyết đưa cho Hạ Dương một ly nước ấm, vỗ vỗ vai cậu -Cái đó, chị gọi cho Vũ chủ tịch không thấy anh ấy nghe máy. -Em...vậy để em thử gọi. Hạ Dương từ lúc có scandal xảy ra, cậu vẫn là không dám gọi hay nhắn tin cho Vũ Quân Thành. Lúc này Tiêu Tuyết nói, rốt cuộc cậu mới có động lực gọi cho anh. Hạ Dương lo sợ anh sẽ giận, Hạ Dương tưởng tượng gương mặt âm trầm của anh, nếu như anh giận, nếu như anh mắng, Hạ Dương thở dài không dám nghĩ tiếp. Vũ Quân Thành không bắt máy, Hạ Dương như người mất hồn. Lịch trình quay quảng cáo của Hạ Dương ngày hôm nay đã được hủy, Tiêu Tuyết đứng ra thương lượng với bên quảng cáo, Hạ Dương ở công ty cả ngày. Phía bên Hà Hiên cũng không thấy có động tĩnh gì, Hạ Dương nói với Tiêu Tuyết để cậu trở về nhà nghỉ ngơi. Hạ Dương vừa ra khỏi công ty ngồi vào xe đi ra đến cổng thì có vài người từ đâu đi tới ném trứng và chửi rủa cậu, đại loại là tránh xa Hà Hiên của họ ra. Hạ Dương ngồi trong xe ngẩn người nhìn đám người không ngừng nói bên ngoài đang bị bảo vệ giữ lại. Bác tài xế cũng an ủi Hạ Dương vài câu, cậu chỉ cười cảm ơn. Bác tài xế lúc đưa Hạ Dương về đến nhà còn đưa cậu vào tận thang máy sau đó mới quay lại xe đi về. Hạ Dương ngã xuống giường, cậu nhắm mắt lại, không nghĩ một ngày sẽ đối mặt với loại scandal thế này. Nhưng điều Hạ Dương quan tâm nhất, điều làm Hạ Dương đau đầu nhất là Vũ Quân Thành cư nhiên lại không nghe máy, từ lúc scandal xảy ra, lại không gọi cho cậu hay Tiêu Tuyết một cuộc nào. Liệu anh đã biết chưa, hay đã biết rồi, vì giận nên mới không lên tiếng? Hạ Dương cả đêm trằn trọc, cậu tắt luôn điện thoại để không mở ra xem tin trên mạng nữa. Hôm sau Hạ Dương có lịch quay phim, Tiêu Tuyết cùng tài xế đến đón Hạ Dương trước nhà cậu. Trên đường, Tiêu Tuyết cũng chỉ nói qua về tình hình hiện tại, công ty đang giải quyết, nói Hạ Dương không cần suy nghĩ nhiều. Hạ Dương cười gật đầu không nói gì. Vừa đến cửa công ty, một đám nhà báo lập tức chạy lên chỗ Hạ Dương. Tiêu Tuyết và bảo vệ đứng bên ngoài vây lấy cậu. "Xin hỏi, Hạ Dương, cậu nói gì về chuyện tình cảm của cậu và Hà Hiên" "Phía bên Hà Hiên dường như im lặng, Hạ Dương, cậu có lời gì muốn nói không" "Tấm ảnh này là hai người đứng trước cửa hàng thân mật, đây có phải là sự thật không?" ................... Hạ Dương hít một hơi sâu, gương mặt cậu lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm ngước lên nhìn đám phóng viên -Mối quan hệ của tôi và Hà Hiên chỉ dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp đơn thuần. Tiêu Tuyết ngạc nhiên, sau đó cũng nhanh chóng cùng bảo vệ lui đám phóng viên ra để Hạ Dương đi vào trong công ty. Hạ Dương đang chuẩn bị đồ đạc đến trường quay thì phó trưởng phòng truyền thông đến tìm gặp cậu. Ông đẩy đẩy gọng kính, giọng nói mang chút tức giận -Tại sao chưa cho phép của công ty mà cậu dám lên tiếng? -Tôi chỉ nói sự thật. Chẳng phải công ty đang an bài giúp tôi hay sao?-Hạ Dương vừa ngạc nhiên vừa giận. Ông ta hừ một tiếng, sau đó trả lời -Chúng tôi cũng chưa có phương án chắc chắn, cũng có thể đây là một cách PR cho cậu và bộ phim sắp tới của cậu, cậu đừng có -Tôi không cần kiểu PR thế này. Khải Uy Vũ trước giờ chẳng phải đều đặt danh dự của nghệ sĩ lên hàng đầu hay sao, ông đây là có ý gì. Tôi vốn không có bất cứ điều gì với Hà Hiên, tôi nói để bảo vệ chính mình, các ông -Cậu...được rồi. Không biết lượng sức mình! Nói đoạn,ông ta tức giận đi ra ngoài thì Tiêu Tuyết đi vào. -Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Dương đại khái kể qua cho Tiêu Tuyết về chuyện vừa rồi, cô ngạc nhiên. -Rõ ràng không lấy lý do này, tại sao ông ta còn cố tình nói cho em... được rồi, không cần lo lắng, xe chuẩn bị rồi, Đồng Kỳ đang đợi em, em ra xe đi.
|
Chương 34: Scandal[EXTRACT]Hạ Dương ngồi lên xe để đi đến trường quay phim. Đồng Kỳ biết Hạ Dương đang gặp chuyện, cho nên chỉ dám im lặng ngồi nghịch điện thoại. Hạ Dương từ trước đến nay chưa bao giờ mắng Đồng Kỳ nhưng cô vẫn thức thời ngoan ngoãn. Đồng Kỳ cũng nhìn ra được mối quan hệ của Hạ Dương và Vũ Quân Thành, cho nên đó là lý do tại sao cô luôn biết điều và nghe lời. Đi được một lúc thì Đồng Kỳ nhận được tin nhắn báo đến, cô mím môi liếc nhìn Hạ Dương. Cậu đang ngồi nghe nhạc nên không để ý thái độ của Đồng Kỳ -Hạ ca...-Đồng Kỳ vỗ vỗ vai Hạ Dương Hạ Dương tháo tai nghe mỉm cười chờ Đồng Kỳ nói -Đạo diễn nói...từ hôm nay đến cuối tuần tạm dừng quay, em hỏi thì ông ấy không nói rõ ràng. Em bảo ông ấy chờ máy để gặp anh nhưng ông ấy nói đang bận rồi tắt máy luôn. Có cần em gọi lại không? Hạ Dương sửng sốt, cậu cười lạnh lắc đầu. -Không cần đâu, vậy bác tài, chúng ta quay về công ty. Đến chiều cháu mới có lịch trình. Đồng Kỳ thở dài nhìn Hạ Dương rồi yên lặng gật đầu. Hạ Dương mỉm cười nhìn cô rồi tiếp tục đeo tai nghe lên. Kỳ thực trong lòng cậu đang vô cùng khó chịu, chỉ vì một scandal này mà đạo diễn cho ngừng quay? Hạ Dương không tìm được lý do nào cả, đôi môi nhếch lên cười. Thỉnh thoảng Hạ Dương lại mở điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi của Vũ Quân Thành không nhưng vẫn là trống rỗng. Hai mắt bỗng dưng chua xót, Hạ Dương lắc đầu cười, vậy thì không nhắn, không gọi nữa... Hạ Dương ngủ thiếp đi, đến lúc Đồng Kỳ đánh thức thì mới mê man dụi mắt tỉnh. -Mắt anh đỏ quá. -Vậy à... -Anh...có muốn ăn uống gì không em đi mua? Hạ Dương mỉm cười lắc đầu. Lúc Hạ Dương vừa xuống xe, đang định đi vào thì thấy đám phóng viên chạy từ xa đến, Đồng Kỳ hốt hoảng đứng lên phía trước chắn cho cậu. -Hạ Dương, cậu có thể nói rõ về quan hệ của cậu và Lăng Triệt Úy không? -Hạ Dương, cậu có muốn nói thêm gì không? -Lăng Triệt Úy đã ra mặt, Hạ Dương cậu cảm thấy thế nào? -Vậy mối quan hệ của cậu và Hà Hiên phải giải thích thế nào? Hạ Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu đứng im ở đó nhìn đám phóng viên. Bảo vệ đưa Hạ Dương vào trong, cố gắng thoát ra khỏi đám người đó -Xin lỗi, chúng tôi tạm thời không thể trả lời câu hỏi của các vị. -Phía công chúng và người hâm mộ vẫn chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào của Hạ Dương từ hôm qua!- Một phóng viên mạnh dạn lên tiếng Tiêu Tuyết nhìn Hạ Dương được đưa vào, cô thở dài rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đồng Kỳ được Tiêu Tuyết dặn thì đi vào bên trong. Tiêu Tuyết ở bên ngoài nói chuyện với phóng viên, coi như bước đầu giải quyết chuyện này. Hạ Dương ngồi thẫn thờ trên ghế nghe Đồng Kỳ nói về chuyện vừa xảy ra -Chuyện là như vậy....không biết tại sao anh ta lại lên tiếng bất ngờ...-Đồng Kỳ mím môi nhìn Hạ Dương Cậu khẽ nhắm mắt rồi bật cười làm Đồng Kỳ hoảng hốt. Cô đang không biết phải trấn an Hạ Dương thế nào thì Tiêu Tuyết đi vào đóng cửa thật mạnh -Một đám người đáng ghét! -Chị Tiêu...chuyện mà Lăng Triệt Úy nói...-Đồng Kỳ lên tiếng Tiêu Tuyết quan sát nét mặt của Hạ Dương, cô trầm mặc một lúc, uống cạn ly nước lọc trên bàn mà Đồng Kỳ rót cho Hạ Dương rồi nói -Tên Lăng Triệt Úy trước kia còn ngoan ngoãn được một thời gian, không hiểu sao sau đó lại bắt đầu dính liên tiếp mấy vụ liền. Lần này tên khốn đó không biết đã uống trúng cái gì lại nói bậy...lần này truyền thông dậy sóng rồi.... -Chị Tiêu, vậy chúng ta phải làm sao?-Đồng Kỳ lo lắng hỏi Hạ Dương vẫn ngồi yên không nói một lời nào. -Chúng ta đang liên hệ với công ty và người đại diện của Lăng Triệt Úy. Nhưng quan trọng là, dù hắn ta không nói rõ ra nhưng câu từ như vậy ai chẳng hiểu rằng giữa hai người đang có quan hệ mập mờ. -Em muốn nói chuyện với anh ta. -Hạ Dương ngước lên nhìn Tiêu Tuyết.-Không thể tiếp tục im lặng như vậy được. Em cũng muốn nói cho tất cả mọi người biết về chuyện Hà Hiên -Hạ Dương....tạm thời chưa được. -Tiêu Tuyết thở dài.-Chị biết em đang chịu oan, nhưng là... -Em vẫn phải nói chuyện với Lăng Triệt Úy! -Nhưng Hạ Dương, chuyện hắn ta nói trước kia gặp em ở quán bar của Nhâm tiên sinh là thật? Hạ Dương cười lạnh trả lời -Chuyện đó là thật, nhưng những câu từ sau đó anh ta bịa ra thì hoàn toàn không phải. Chị nói xem vì cái gì anh ta phải cố tình dìm em như vậy, nếu như thế, chẳng phải anh ta cũng tự mình hại mình hay sao? Tiêu Tuyết lắc đầu. Chính cô cũng không hiểu tại sao bỗng dưng Lăng Triệt Úy lại bất ngờ lên tiếng, phủ nhận tin đồn quan hệ giữa Hà Hiên và Hạ Dương, nhưng lại để chính mình thay thế vị trí của Hà Hiên, nghiễm nhiên hướng dư luận vào mối quan hệ của hắn và Hạ Dương. Lăng Triệt Úy vừa rồi bỗng quay video trực tiếp trên trang cá nhân của mình, nói mình và Hạ Dương thân thiết thế nào, vốn không định công khai nhưng vì scandal bất ngờ nên mới lên tiếng. Trong video trực tiếp luôn miệng nói có quan hệ tốt, có tình cảm thân thiết, cho nên ai cũng không thể không suy nghĩ khác. -Chị Tiêu, Vũ tiên sinh... -Chị không gọi được cho anh ấy, em cũng vậy? Hạ Dương giật mình rồi lắc đầu. Hạ Dương thầm thở hắt ra, vậy là không phải duy nhất bản thân cậu mà Vũ Quân Thành không nghe máy. Nhưng ngay lập tức sau đó liền trở về trạng thái ban đầu, chẳng phải là anh giận nên đến điện thoại của Tiêu Tuyết cũng không muốn nghe hay sao! Đêm nay Hạ Dương vẫn mất ngủ. Cậu đều ngồi trên giường nhìn chằm chằm điện thoại, không có bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Vũ Quân Thành, Hạ Dương nhớ đến bác quản gia, liền vội vàng gọi cho bác hỏi xem anh đã về chưa, nhưng bác quản gia cũng nói chưa trở về. Hạ Dương thở dài chôn mặt vào gối, cậu ngồi cuộn mình như vậy đến lúc ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Hạ Dương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Màn hình hiển thị tên anh, Vũ Quân Thành. Hạ Dương vội vàng ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại rồi bấm nút trả lời -Vũ tiên sinh... -"Hạ Dương, cậu còn chưa ngủ sao mà bắt máy nhanh vậy?" Hạ Dương ngẩn người, là giọng của Bạch Nhất Thiên. -Vũ tiên sinh đâu, tại sao anh nghe điện thoại của anh ấy? -"Hạ Dương, scandal lần này cậu nghĩ Vũ Quân Thành còn muốn thấy cậu nữa không? Anh ấy đã cố tình không nghe máy, không đọc tin nhắn rồi mà cậu vẫn còn cố chấp?" -Vũ tiên sinh có ở đó không, tôi muốn nói chuyện với anh ấy... Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trào phúng làm Hạ Dương nghẹn giọng. Cậu vẫn cố gắng bình tĩnh nhưng kỳ thực cả người đang run rẩy. -"Anh ấy đang ra ngoài đàm phán, hơn nữa dù có ở đây cũng không muốn trả lời điện thoại của cậu" -Hai người ở cùng nhau? -"Vậy thì sao, chúng tôi vốn dĩ từ trước đã quen biết, hai gia đình cũng thân thiết...Hạ Dương, nói cho cậu biết, liệu mà xử lý tốt scandal này của cậu để Khải Uy Vũ còn tiếp tục có lý do push cậu..." -Cho tôi gặp anh ấy, mọi chuyện chỉ là bịa đặt, Vũ tiên sinh nhất định -"An Hạ Dương, cậu thật sự hồ đồ! Cậu nghĩ Vũ Quân Thành yêu thích cậu? Cậu không thấy lạ sao. Tôi nói cho cậu biết, lý do duy nhất đó là cậu giống với người yêu cũ của anh ấy, Lục Nhiên." Hạ Dương sững sờ, cậu không biết thực sự đang nghe gì, cậu không muốn hiểu, thực sự không muốn hiểu. Hạ Dương đột nhiên nghĩ đến tấm ảnh lúc trước cậu thấy trong sách trong ngăn tủ của anh -"Hạ Dương, cậu vẫn đang nghe máy đó chứ?...là cậu trai tóc đỏ đó, người yêu cũ của Vũ Quân Thành" Hạ Dương khẽ nhắm mắt, người con trai trong tấm ảnh cậu thấy cũng có mái tóc màu đỏ. -Để tôi gặp anh ấy, tôi không quan tâm vì lý do gì, chỉ cần để tôi gặp anh ấy! -"Cậu cứng đầu đến bao giờ, ngoan ngoãn mà giải quyết scandal đi" Nói đoạn, Bạch Nhất Thiên tắt máy, Hạ Dương cảm thấy cuộc điện thoại vừa rồi đã rút sạch khí lực của mình. Cậu đặt điện thoại lên bàn, chậm rãi ngã xuống ghế, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gương mặt lạnh lẽo. Tiếng mưa rả rích bên ngoài như cuốn lấy tâm trí Hạ Dương, bóng tối bủa vây cả người cậu, Hạ Dương nghẹn ngào trong đau đớn. Rốt cuộc cũng biết được sự thật, lại là từ miệng người mà cậu không có lấy một chút thiện cảm. Cậu ôm lấy gối thật chặt, mặc cho nước mắt đầm đìa, Hạ Dương nghĩ, trái tim cậu lần này thực sự đã hết đường lui rồi... Ngày hôm sau, Hạ Dương nói với Tiêu Tuyết hủy toàn bộ lịch trình, cậu hiện tại không muốn ra ngoài. Hạ Dương cảm thấy, dù cậu có cố gắng làm việc nhưng với tâm trạng này, cậu thực sự không thể hoàn thành được việc gì một cách tốt đẹp. Đến cuối ngày, Tiêu Tuyết đến thăm Hạ Dương, cô lo lắng Hạ Dương nghĩ ngợi nhiều, lại tự dằn vặt bản thân. Tiêu Tuyết bấm chuông, Hạ Dương nhìn qua màn hình hiển thị cạnh cửa rồi mới mở. Nhìn thấy Tiêu Tuyết, Hạ Dương mỉm cười chào cô rồi mời cô vào. -Em ăn tối chưa? -Em lát mới ăn, hiện tại chưa muốn ăn gì cả. Chị có muốn uống gì không? Tiêu Tuyết thở dài đặt hộp cơm xuống bàn -Chị biết em sẽ lại như vậy mà. Chị có mua cơm gà và mì xào em thích đây, ngồi ăn đi, 10 giờ rồi mà còn chưa muốn ăn cái gì. Để chị tự đi lấy nước. Ngồi ăn hết cho chị, cứ như vậy không được! Hạ Dương định nói gì thì bị Tiêu Tuyết trừng mắt ngăn lại, cậu rốt cuộc thở dài rồi mới mở hộp cơm ra. -Ăn nhanh một chút, ăn lâu quá sẽ nguội hết thức ăn. Hạ Dương, cứ coi như em nghỉ ngơi vài ngày, để chuyện này công ty giải quyết ổn rồi quay lại làm việc. Em không cần lo lắng gì cả -Chị Tiêu, em hiểu ý chị. Em cũng không thể để chị và mọi người khó xử...em biết em nên làm gì. Ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất kỹ rồi...chị yên tâm. Tiêu Tuyết lắc đầu nhìn Hạ Dương, cô uống cạn cốc nước cam rồi ngồi xuống bên cạnh cậu -Nếu phải ra mặt, em cũng sẽ không chịu thiệt. Đừng quá cảm thấy bị áp lực...còn về Vũ tiên sinh, có lẽ anh ấy đang bên Mỹ đàm phán với khách hàng, bận rộn nên không nghe máy được -Bận rộn thế nào cũng không trả lời một cuộc gọi? Chị Tiêu, em đã nghĩ thông suốt rồi, em không sao, cũng không yếu đuối như vậy...chị để em nghỉ nốt chủ nhật ngày mai... Hai người nói chuyện thêm một lát thì Tiêu Tuyết quay trở về, còn dặn dò Hạ Dương lải nhải liên tục, Hạ Dương bật cười đáp ứng.
|