Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?
|
|
Chương 35: Lourmarin[EXTRACT]Hạ Dương đêm nay gọi điện cho ba. An Minh Sơn đương nhiên lo lắng không thôi. Hạ Dương liên tục trấn an ba mình, nói sẽ ổn, sẽ không sao. An Minh Sơn hiểu rõ tính cách của con trai mình, đứa nhỏ này vốn dĩ đều cố chấp như vậy. Hai người nói chuyện đến gần một tiếng, Hạ Dương mới tắt máy đi ngủ. Nhâm Kiều trước đó cũng gọi điện muốn gặp Hạ Dương nhưng cậu từ chối, nói không sao, nói qua lại rốt cuộc Nhâm Kiều phải thở dài tắt máy. Hạ Dương tắt nguồn điện thoại, đem để vào trong va li, quần áo cũng đã sắp xếp gọn gàng để trong đó. Đêm nay Hạ Dương ngủ rất say, trong giấc mơ cậu thấy Vũ Quân Thành ôm mình, cười ôn nhu đến nhường nào, tỉnh dậy trong cơn mê, Hạ Dương sờ lên mặt lạnh toát toàn là nước mắt. Cậu nhớ Vũ Quân Thành thật nhiều, cũng vì anh mà đau đớn không thôi, Hạ Dương bật cười, đến cuối cùng, cậu vẫn là kẻ thua cuộc... Ngay từ đầu đã xác định rõ, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy. Hóa ra chỉ vì một Vũ Quân Thành thôi đã khiến bức tường vững chãi của Hạ Dương dựng lên nhiều năm nay đổ nát, hóa ra dù có xảy ra bao nhiêu chuyện cũng chẳng thể bằng sự im lặng của anh, hết thảy rút đi toàn bộ những sự kiên cường và gắng gượng của Hạ Dương... Sáng hôm sau, Hạ Dương dậy thật sớm mặc quần áo chỉnh tề, gương mặt mộc có chút nhợt nhạt và lộ vài phần mệt mỏi, cậu ngồi ngay ngắn trước camera. Hạ Dương lấy lại tâm trạng, mỉm cười một cái rồi mới bật máy quay lên. "Xin chào các bạn, đặc biệt là những người hâm mộ Hạ Dương. Thời gian qua im lặng đã khiến mọi người lo lắng, Hạ Dương thành thật xin lỗi về việc này. Đồng thời cũng cảm ơn mọi người vì đã luôn tin tưởng và ở lại..." Hạ Dương ngồi trên máy bay, hồi tưởng lại đoạn phim đã quay lúc sáng, mỉm cười hài lòng nhắm mắt rồi thiếp đi. Cả người cậu mệt mỏi rã rời, hai mắt cay xè, mãi mới chợp mắt ngủ được. Lúc Hạ Dương bước chân vào cổng, An Minh Sơn đang rửa xe máy. Thấy con trai trở về bất ngờ như vậy, ông không khỏi ngạc nhiên, vội vàng đặt vòi nước xuống rồi chạy ra. Hạ Dương cười tươi, đem va li để xuống rồi ôm chầm lấy ba của mình. An Minh Sơn thấy người Hạ Dương run nhè nhẹ, ông thở dài vuốt vuốt lưng cậu -Đứa nhỏ này...chịu về rồi Hạ Dương đem mấy chuyện xảy ra vừa rồi bỏ lại, cố gắng trước mặt ba và bà nội cười nói vui đùa. Đêm nay hai ba con ngồi trên sân thượng uống bia cùng nhau, Hạ Dương không nói nhiều về chuyện đó, cậu chỉ nói có cách giải quyết riêng, An Minh Sơn vì thế cũng không hỏi nhiều. -Ngày kia con muốn sang Pháp, con muốn ở đó một thời gian... An Minh Sơn cũng đã nghĩ trước điều này, ông quá hiểu tâm tư của Hạ Dương, cho nên cũng không vì vậy mà ngạc nhiên cho lắm. -Ba yên tâm, con đều có tính toán sẵn rồi...hơn nữa con cũng có mấy người bạn bên đó, họ cũng đã giúp con giải quyết vài vấn đề cá nhân....về việc trong nước con cũng có giải quyết của riêng con...con đi một thời gian, muốn học thêm vài thứ trước khi quay về... An Minh Sơn trầm mặc không nói gì. Ông uống cạn ly bia trên bàn, tựa lưng ra sau ghế. Hạ Dương bật cười nhìn ba mình rồi bắt đầu cất lên tiếng hát. Đây là bài hát quen thuộc trước kia An Minh Sơn thường hát cho Hạ Dương nghe, An Minh Sơn mỉm cười lặng yên nghe con trai hát. Hạ Dương càng hát, An Minh Sơn lại càng thấy chạnh lòng. Trước khi đi xuống nhà, An Minh Sơn chậm rãi vò rối mái tóc đen mềm mại của Hạ Dương, đáy mắt chứa sự dịu dàng và yêu thương vô hạn -Nếu con thấy ngoài kia mệt mỏi quá, gánh chịu một mình không nổi...đều có thể tùy thời trở về nhà...ba vẫn đợi con. Hạ Dương kìm nén hết thảy mọi cảm xúc của mình từ khi cậu hát cho ba nghe đến khi ông đi xuống nhà, Hạ Dương mới bật khóc. Hạ Dương khóc vì thương bản thân mình, sự cô độc ôm lấy cậu, nhưng dù thế nào vẫn không có cách buông tay, tình cảm của Hạ Dương là quá lớn, dù Hạ Dương có tổn thương, dù cậu có khóc đến cạn kiệt, Hạ Dương nghĩ vậy, cũng không thể ngăn nổi đoạn tình cảm này... Lúc Hạ Dương yên vị ở căn nhà ở thị trấn Lourmarin (*) nước Pháp thì đoạn video cậu tự quay cũng được đăng lên trang cá nhân. Hàng loạt bình luận và tin nhắn làm trang cá nhân của Hạ Dương nhiều lần bị lỗi vì quá tải. Đa số mọi người đều không thể tin được việc Hạ Dương quyết định dừng mọi hoạt động của mình để nghỉ ngơi, đương nhiên có nhiều người phẫn nộ, nhưng cũng có nhiều người tỏ ra tiếc nuối. Fans của Hạ Dương coi điều này là một cú sốc lớn, nhưng cũng không quá làm lớn lên. Các trang báo mạng đồng loạt chia sẻ và viết về việc này. Nhưng điều mà tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên là việc Hạ Dương nói xin lỗi rất nhiều với người hâm mộ của cậu đã khiến mọi người thất vọng và lo lắng một thời gian, và cả lời cảm ơn cuối video đến họ vì đã tin tưởng ở Hạ Dương. "[...] Chỉ cần có sự tin tưởng của mọi người, Hạ Dương đã cảm thấy an tâm rồi. Hạ Dương mọi điều làm đều minh bạch, vì sự yêu mến và tin tưởng ở các bạn, Hạ Dương rất cảm kích và biết ơn mọi người...[...]" Nhưng cậu lại không nói về vấn đề scandal vừa rồi, kỳ thực ai cũng có thể hiểu Hạ Dương trong sạch, cậu không nói thẳng là đang không muốn làm ảnh hưởng đến ai. Những fans của Hạ Dương đều hiểu và thương cảm cho Hạ Dương vô cùng, đều đồng loạt sau đó lên tiếng bảo vệ Hạ Dương. Mọi người cũng đang nháo nhác đến công ty đợi Hạ Dương nhưng cho đến nay không thấy sự xuất hiện của cậu... Lúc Vũ Quân Thành nhận ra điều bất thường trong nhà, anh kiên quyết và tỏ rõ thái độ của mình với Vũ Quân Việt -Điện thoại di động của con không nói đến, cứ cho đúng là bị ba vô tình bị làm hỏng đi, nhưng mấy hôm nay, không cho con động đến máy tính, cũng tìm cách ngăn con lại, trợ lý con đem theo cũng bị đổi...ba rốt cuộc muốn làm gì? Vũ Quân Việt thở dài, ông ngồi xuống ghế, trầm mặc một vài giây rồi cười nói -Ba cũng chỉ muốn con tập trung tốt nhất vào công việc hợp tác lần này, con xem, lần này thực sự có thể thấy được tương lai rất tốt ở -Ba, đủ rồi. Vũ Quân Thành hướng sang người trợ lý mới mà Vũ Quân Việt cho bên cạnh mình -Đem điện thoại của cậu đưa đây. Trợ lý có phần sợ hãi liếc nhìn Vũ Quân Việt -Con làm gì vậy, chẳng phải con cũng có điện thoại hay sao? -Ba cố tình bảo cậu ta mua cho con cái thứ điện thoại rẻ rách này? Không nói thêm nữa, Vũ Quân Thành liền một đường hướng xuống đánh ngã trợ lý làm Vũ Quân Việt bất ngờ đứng dậy. Vũ Quân Thành cầm lấy điện thoại lên, bật mạng tìm kiếm vài phút. Anh giống như bị đánh một cú thật mạnh vào trái tim, không dám tin những gì xảy ra chỉ mới vài ba ngày qua. Giống như đã có một trận sóng gió xảy ra mà cho đến bây giờ anh mới biết được. Vũ Quân Thành đặt điện thoại xuống, ánh mắt sắc nhọn nhìn Vũ Quân Việt -Ba giải thích cho con rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đây có phải lý do ba cố tình không cho con biết? -Quân Thành, con bình tĩnh đã, mọi việc không như con nghĩ, ba sao có thể -Bác Vũ, con đến rồi đây...a...? Vũ Quân Thành, anh về rồi a? Bạch Nhất Thiên ôm túi hoa quả và bánh kẹo vui vẻ đi vào trong nhà. Vũ Quân Thành nhíu mày nhìn y -Vừa lúc anh trở về, em có mang chút hoa quả -Là cậu phải không?-Vũ Quân Thành cố gắng kìm nén cơn giận. Anh đi đến trước mặt Bạch Nhất Thiên rồi nói tiếp-Là cậu gây ra mọi chuyện, từ việc cậu quay trở về Mỹ, đến những chuyện vừa rồi, là cậu làm đúng không? Bạch Nhất Thiên nhất thời á khẩu, y liếc nhìn Vũ Quân Việt rồi nhìn trợ lý đang ôm mặt -Anh nói gì em không hiểu... Vũ Quân Thành liếc nhìn cửa phòng của mẹ đang khép hờ, anh giận dữ kéo tay Bạch Nhất Thiên ra ngoài sân vườn sau. Bạch Nhất Thiên mãi mới thoát khỏi bàn tay của Vũ Quân Thành, đau đớn oán giận. -Tôi cuối cùng bị cậu quay như một con rối, vẫn ngu ngốc cho đến bây giờ mới phát hiện mọi chuyện... -Em không làm! Em không hãm hại cậu ta... Vũ Quân Thành bật cười, hai mắt anh đỏ lên -Tôi còn chưa nói, cậu đã thừa nhận...được lắm Bạch Nhất Thiên.... -Anh...-Bạch Nhất Thiên che miệng.-Em...em cũng vừa biết chuyện này...em đến đây để nói cho anh biết -Đủ rồi! Tôi nhất định không để cậu đắc ý, Bạch Nhất Thiên. Cậu trở về đi, chỗ này không chào đón cậu. Vũ Quân Thành toan quay lại thì Bạch Nhất Thiên vội vàng ôm chầm lấy anh từ phía sau -Nghe em nói đã -Buông ra -Vũ Quân Thành Không nói thêm lời nào, Vũ Quân Thành hất tay Bạch Nhất Thiên ra rồi đi thẳng vào bên trong. Anh lấy chìa khóa xe, không muốn nhìn Vũ Quân Việt rồi đi ra ngoài, một mạch phóng nhanh trên đường. Dừng lại trước cửa hàng điện thoại lớn, anh mua ngay một chiếc điện thoại mới, người bán hàng cũng không mất nhiều thời gian chỉnh sửa, nhưng đến khi nhận ra mình không thể nhớ được số điện thoại của Hạ Dương. Vũ Quân Thành thở dài, số của Tiêu Tuyết lẫn trợ lý Trịnh Vương của mình đều không nhớ, Vũ Quân Thành đấm mạnh vào vô lăng. Mở tài khoản mạng xã hội, anh cũng không nhớ được mật khẩu... Ngay đêm nay, Vũ Quân Thành đặt vé máy bay trở về C quốc, Vũ Quân Việt nhìn con trai sắp xếp hành lý, ông thở dài. -Con cũng đừng trách Tiểu Thiên... -Ba cũng nói với Bạch tiên sinh, với khả năng dìm người khác xuống dưới như vậy của con trai ông ta thì một mình cậu ta cũng tự lo được, con không có khả năng như vậy. Vũ Quân Việt nhíu mày nhìn con trai đi vào trong phòng Vũ Quân Thành đóng nhẹ cánh cửa, Yến Nhi đang mơ màng, thấy động thì mở mắt -Con đánh thức mẹ a? -Không....giờ này con vẫn chưa thay đồ sao? Công việc sang đây rồi vẫn còn bận như vậy? Nhìn thấy lo lắng trong mắt của mẹ mình, anh mỉm cười lắc đầu nắm lấy tay bà -Con không sao...mẹ, chỉ là con phải lập tức quay về C quốc trong đêm nay... -Ngay đêm nay sao?-Yến Nhi bị bất ngờ, vội vàng ngồi dậy Vũ Quân Thành nhanh chóng đỡ bà. -Chuyện gì mà quan trọng như vậy? -Mẹ...lần trước mẹ có hỏi con có người yêu chưa...lần này, con trở về là để tìm cậu ấy, xác định lại rõ ràng tình cảm của mình... -Quân Thành...thật sự...?-Yến Nhi mỉm cười, hai mắt long lanh.-Rốt cuộc cũng có người để con động tâm rồi.... Chú thích: (*) Lourmarin: là một thị trấn nhỏ miền đông nam nước Pháp, điểm đến phổ biến của du khác và những nghệ sỹ. Nơi đây có những con phố nhỏ thú vị, những phòng trưng bày tranh... cùng khung cảnh cánh đồng hoa oải hương lãng mạn. (wiki)
|
Chương 36: Ngoài dự đoán[EXTRACT]Yên vị trên máy bay, Vũ Quân Thành cũng đã liên lạc được về công ty thông qua máy tính đem theo. Ngay lập tức anh nhận được tình hình scandal của Hạ Dương do cấp dưới báo cáo. Sau đó Vũ Quân Thành liền gọi điện cho Tiêu Tuyết, hai người nói chuyện một lúc thẳng cho đến khi tiếp viên yêu cầu anh tắt điện thoại. Lòng anh như lửa đốt, ngồi trên máy bay không chút nào yên được. Tiêu Tuyết nói mặc dù Hạ Dương không đổi số điện thoại nhưng cô đều không gọi được cho cậu. Lúc sáng sớm thì có nhận được tin nhắn của Hạ Dương nói rằng cậu vẫn rất yên ổn. Hành động bất ngờ lần này nằm ngoài dự đoán của Vũ Quân Thành, bởi lẽ anh nghĩ Hạ Dương luôn luôn có sự bình tĩnh nhất định, cũng sẽ không đơn phương làm ra loại chuyện này khiến anh vừa giận lại vừa thương. Vũ Quân Thành giận Hạ Dương vì đã tự ý quyết định, tự ý rời anh mà đi, nhưng anh hiểu, một phần là ở anh, trong lúc Hạ Dương cô độc nhất, tổn thương nhất thì anh lại không có ở bên cậu, thậm chí là nói vài lời với Hạ Dương cũng không có. Vũ Quân Thành từ Mỹ về C quốc bất ngờ cho nên mặc dù Vũ Thiên Kỳ thông báo trước cho anh là sẽ trở về trong sáng mai, anh vẫn quyết định tạm thời không thể gặp em gái mình. Chưa bao giờ Vũ Quân Thành cảm giác mất bình tĩnh và rối loạn như lúc này, mặc dù chỉ mới xa Hạ Dương vài ngày nhưng anh lại cảm thấy thời gian vừa rồi đã rất lâu rồi... Vừa đến sân bay, Trịnh Vương đã đợi sẵn và đưa anh trở về Khải Uy Vũ ngay lập tức. Mặc dù Vũ Quân Thành không to tiếng với y, Trịnh Vương vẫn cảm thấy trong giọng nói của anh có phần giận dữ và ẩn nhẫn. Trịnh Vương được Vũ Quân Thành để ở lại C quốc là ngầm bảo vệ và để mắt tới Hạ Dương. Nhưng scandal xảy ra vừa rồi lại nằm ngoài dự tính của cả hai, Trịnh Vương lại là trợ lý riêng cũng không thể làm gì hơn là chỉ có thể đi sau bảo vệ Hạ Dương. Tuy vậy, việc Hạ Dương âm thầm một mình biến mất, Trịnh Vương hoàn toàn không hề biết gì. Thậm chí cho đến bây giờ khi Vũ Quân Thành hỏi, y cũng không thể nói được lời nào. Trịnh Vương không ngờ Hạ Dương lại có thể lặng lẽ đi như vậy, và cũng không hiểu bằng cách nào cậu lại có thể thoát khỏi sự chú ý của mình. Vũ Quân Thành gọi cho Hạ Dương rất nhiều cuộc nhưng không có bất cứ hồi đáp nào, chỉ là những tiếng tút kéo dài làm anh nặng nề. Thành phố hôm nay mờ nhạt dưới cơn mưa rả rích cuối đông, cảm giác lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt như muốn đóng băng tất cả của anh làm mọi người cảm thấy càng lạnh hơn bao giờ hết. Từ lúc Vũ Quân Thành triệu tập các trưởng phòng và giám đốc liên quan đến cuộc họp bất ngờ này đã là gần 2 tiếng đồng hồ, Tiêu Tuyết và Trịnh Vương bên ngoài sốt ruột không kém. -Cô nói xem, Hạ Dương có thể đi đâu? -Vốn dĩ trong giới Hạ Dương có nhân khí không tệ, cũng quen biết được rất nhiều người, nhưng sự việc lần này, với tính cách của Hạ Dương thì có lẽ sẽ không tiết lộ cho họ biết....tôi nghĩ chỉ có mấy người bạn thân thiết ngoài giới của cậu ấy biết...-Tiêu Tuyết thở dài, cô kéo cao cổ áo lên.-Là Vũ tiên sinh nói như vậy, anh ấy rất giận... Trịnh Vương mặt không đổi đem khăn choàng cổ của mình đưa cho Tiêu Tuyết rồi nói -Anh ấy giận là đúng, lần này là lỗi của tôi -Anh đừng tự trách mình...vốn dĩ không phải lỗi của anh... Vừa dứt lời, cánh cửa phòng họp đã mở ra, các trưởng phòng và giám đốc lần lượt đi ra, ai nấy đều mang vẻ mặt âm trầm nặng nề không nói câu nào, Tiêu Tuyết và Trịnh Vương lo lắng nhìn nhau. Lát sau Vũ Quân Thành mới bước ra ngoài. Nhìn anh có vẻ tiều tụy, từ lúc lên máy bay, Vũ Quân Thành đã không chợp mắt một phút nào, anh cũng chẳng có tâm trí nghĩ nhiều ngoài hình ảnh của Hạ Dương và nụ cười tươi của cậu. -Chủ tịch, hiện tại... -Hai người vào đây, tôi có việc. Sau khi thảo luận xong, Tiêu Tuyết và Trịnh Vương ra ngoài, dù cô có khuyên Vũ Quân Thành nên nghỉ ngơi một chút, anh chỉ lặng im gật đầu. Trịnh Vương và Tiêu Tuyết sau đó cũng rời đi tập trung làm việc mà Vũ Quân Thành giao, và mục đích không ngoài việc là tìm được chính xác nơi mà hiện tại Hạ Dương đang ở. Vũ Quân Thành dựa lưng vào ghế, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, đã lâu rồi anh chưa có cảm giác thế này, bất lực một chút, muốn đặt lưng xuống giường, râu trên cằm mọc lún phún. Nới lỏng cà vạt, Vũ Quân Thành gọi điện cho Nhâm Kiều, nói chuyện một lát rồi tắt máy, anh thở dài, vẫn không có thông tin gì. Phía bên Nhâm Kiều cũng rất bất ngờ về việc Hạ Dương rời đi mà không nói một lời. Uống cạn ly trà mà thư ký mang đến, bánh ngọt thì bỏ lại, Vũ Quân Thành lại bắt đầu mở máy tính liên lạc tìm kiếm. Buổi tối hôm đó, Vũ Quân Thành và Trịnh Vương đến thành phố N, nơi mà Tiểu Tư, một người bạn thân từ nhỏ của Hạ Dương đang làm việc. Sự xuất hiện của Vũ Quân Thành khiến Tiểu Tư có phần bất ngờ, ban đầu cũng có phần tránh mặt không muốn gặp nhưng rốt cuộc dưới khí thế áp bức quá lớn từ anh, Tiểu Tư cũng đành phải tìm một quán cà phê nhỏ để hai người nói chuyện -Vì sao anh tìm tôi, Vũ chủ tịch? -Tôi không muốn làm mất thời gian của cậu, cho nên chỉ cần có được câu trả lời, tôi sẽ lập tức ly khai. Cậu là người bạn trước kia chụp ảnh cho em ấy, cũng là một phần giúp em ấy có thể thêm phần nổi tiếng khi đó... -Vậy thì sao, từ lúc gặp tôi, anh đều khăng khăng muốn biết Hạ Dương? Chẳng phải Hạ Dương đang -Cậu đừng nói dối. Scandal vừa rồi đừng nói với tôi là cậu không hề biết. Nghiêm Tiểu Tư, tôi nói thẳng, việc Hạ Dương biến mất không lý do, nếu không kịp thời tìm em ấy, tôi không dám chắc hậu quả. Những chuyện mà Hạ Dương nói cho cậu mặc dù tôi không rõ nhưng chỉ là cậu ấy an ủi cậu mà thôi. Tiểu Tư nhíu mày nhìn Vũ Quân Thành, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng -Vậy có liên quan gì đến tôi? -Tiểu Tư, cậu là người có nhiều kinh nghiệm đi lại phong phú nhất, ở C quốc không nói, cậu còn đi một vài nước, hơn nữa, Hạ Dương và cậu lại là thân thiết từ khi còn nhỏ, cho nên cậu là người tôi nghĩ có liên quan nhất.-Vũ Quân Thành đáp lời không chút thay đổi biểu cảm Tiểu Tư căng thẳng từ đầu, cho đến hiện tại thì thở dài, đem ánh nhìn phức tạp hướng tới tới anh, nhưng thực sự cái khí thế áp bức trên người Vũ Quân Thành khiến Tiểu Tư thêm phần e ngại... Vũ Quân Thành và Trịnh Vương trở về nhà lúc nửa đêm, Trình Vương đã khuyên vài lần nhưng anh vẫn không chịu nghe lời, rốt cuộc vẫn quyết định đặt chuyến bay sớm nhất đến Pháp. -Vậy để tôi đi cùng ngài, chủ tịch. -Lần này tôi không yêu cầu anh, cho nên anh không cần phải đi theo. Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi.-Vũ Quân Thành nhìn Trịnh Vương với ánh mắt nghiêm túc Trịnh Vương mím môi, vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu rồi nói -Chủ tịch, ngài không cần lo lắng, tôi cũng mong ngài có thể tìm được cậu ấy về sớm một chút. Vậy tôi đi chuẩn bị ít đồ rồi sẽ quay lại đón ngài. Trịnh Vương theo Vũ Quân Thành đã gần 10 năm, là trợ lý thân cận nhất của anh, hầu hết trong mọi hoàn cảnh, bất kỳ chuyện quan trọng hay không, chuyện lớn hay nhỏ, Trịnh Vương đều đi theo Vũ Quân Thành và làm tốt nhiệm vụ của mình.Vũ Quân Thành từng cứu Trịnh Vương khi nhà y bị phá sản và có ý định tự tử, Vũ Quân Thành đã giúp gia đình Trịnh Vương trả nợ, khi đó Trịnh Vương đã coi Vũ Quân Thành là ân nhân, muốn có thể ở bên cạnh anh phục vụ thật tốt. Ở bên này, Hạ Dương nghiễm nhiên không hề biết người bạn thân thiết nhất, Tiểu Tư đã nói cho Vũ Quân Thành biết thông tin về mình. Hạ Dương mới sang bên này, cũng chưa quen được nhiều, nhưng cạnh nhà cậu là một nhà người C quốc, vì Tiểu Tư đã liên hệ với bạn bè bên này, cũng coi như có chút quen biết với cả Hạ Dương cho nên đã sắp xếp cho cậu ở như vậy. Vì thế Hạ Dương cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen với gia đình người C quốc đó. -Vậy chủ nhân căn nhà mà cháu thuê cũng là của người nước C?-Hạ Dương ngạc nhiên hỏi -Ừ, nhưng cô ấy rất bận, công việc cũng không cố định một chỗ cho nên hầu như không trở về đây. Hạ Dương, nào, để cô lấy nốt mấy miếng sủi cảo cho cháu, hôm nay ông ấy có việc ở công ty không trở về cho nên một mình cô cũng không thể ăn hết được. Hôm sau, Hạ Dương dậy sớm chuẩn bị đi đến siêu thị gần nhà, cậu muốn mua vài đồ để nấu cả cho bữa tối và nấu thừa ra một chút đem cho hàng xóm. Sở dĩ Hạ Dương chọn nơi này để ở là vì trước kia lúc học ở cao trung, môn tiếng Pháp là môn cậu chọn để học thêm bổ sung, vì thế tiếng Pháp của Hạ Dương cũng có chút giao tiếp được, ngoài ra thì cậu sử dụng tiếng Anh cũng khá, hơn nữa nơi đây lại là một thị trấn nhỏ, không quá ồn ào, thích hợp với hoàn cảnh của Hạ Dương lúc này. Còn chuyện học tập cao hơn thì Hạ Dương chưa tính đến lúc này. Cậu muốn ổn định dần dần, cũng muốn để cho mình có thời gian thích nghi... Lúc Vũ Quân Thành đến đây, anh và Trịnh Vương theo địa chỉ ghi cụ thể từng con phố mà Tiểu Tư đã ghi, cho nên không mất quá nhiều thời gian để tìm được đến nhà mà Hạ Dương đang ở. Đứng đợi một chút, lúc bấm chuông cũng không thấy ai ra mở cửa, hàng xóm bên cạnh lúc đi ra ngoài thì ngạc nhiên -Cậu tìm ai vậy? Vũ Quân Thành nhìn người phụ nữ nói tiếng nước C, cũng có chút ngoài ý muốn, xong lập tức đáp lại -Ở đây, có phải là có một cậu thanh niên khá cao, hơi gầy, tóc đen, nói tiếng C quốc... -Cậu muốn nói đến Hạ Dương? Trịnh Vương ngạc nhiên nhìn Vũ Quân Thành, anh gật đầu cười -Đúng là cậu ấy. -Hạ Dương đi ra ngoài từ sáng sớm, có lẽ tầm trưa cậu ấy về. Mà hai người là gì của cậu ấy? Người phụ nữ quan sát cả hai, hôm nay hai người đều không mặc vest, chỉ mặc áo phông và quần tây đơn giản. Bà nhìn Trịnh Vương luôn đứng sau Vũ Quân Thành, từ nãy đến giờ chỉ có Vũ Quân Thành là người nói, còn y thì không. Bởi vì gương mặt anh tuấn, khí chất xung quanh cũng không hề tầm thường, người phụ nữ cũng không dám xem nhẹ. -Chúng tôi là bạn của Hạ Dương, từ thành phố B của C quốc đến đây tìm cậu ấy. -Vậy hả...vậy hai người có thể vào quán trà phía trước đợi, lúc nào Hạ Dương trở về tôi sẽ gọi hai người. -Làm phiền bác rồi, cảm ơn bác. Nụ cười trên môi của Vũ Quân Thành làm người phụ nữ có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ nghĩ người trước mặt lạnh lùng bức người như vậy, không ngờ anh sẽ cười lên, mà nụ cười của Vũ Quân Thành lại làm bà thấy có chút vô hại, dịu dàng nhưng cũng không mất đi sự nghiêm túc vốn có. Ánh nắng buổi sáng không quá gay gắt chiếu lên ngũ quan của anh, giống như càng khiến nụ cười của Vũ Quân Thành trở nên đẹp đến nao lòng. Hương thơm từ những khóm hoa ven đường được người dân xung quanh chăm sóc kỹ lưỡng hòa vào cơn gió dìu dịu, Vũ Quân Thành có điểm trầm mặc thật lâu rồi mới cùng Trịnh Vương đi về phía quán trà trước mặt. Lời tác giả: Kỳ thực Hạ Dương vốn dĩ ngoan ngoãn biết điều, là kiểu người của gia đình, tình cảm của cậu ấy dành cho Vũ Quân Thành chưa bao giờ bớt đi một phần nào, là loại tình cảm đơn thuần và nhiệt huyết, cho nên cách cậu ấy xử lý sự việc lần này sau khi cho đi quá nhiều như đã viết ở những chương trước cũng không khó hiểu, cũng không nên trách cậu ấy được. Căn bản với mỗi sự việc, mỗi người lại có cách giải quyết của riêng mình. Hạ Dương là người tốt, sống nhiều vì tình cảm, cho nên vì thế cũng bị tổn thương nhiều...
|
Chương 37: Tôi sẽ để em đi[EXTRACT]Cho đến bây giờ khi ở ngay trước nhà của Hạ Dương, Vũ Quân Thành vẫn không thể ngờ được cậu lại có quyết định đột ngột như vậy. Chỉ mới vài ngày không thấy Hạ Dương, thêm cái cảm giác sắp được gặp cậu, anh lại càng thấy nôn nao trong lòng. Vũ Quân Thành có điểm buồn cười, bản thân đã trưởng thành như vậy, sao lại cảm thấy giống như yêu đương lúc còn niên thiếu đến thế... Hai người ngồi ở quán trà nhỏ trên vỉa hè đối diện với nhà của Hạ Dương đã nửa tiếng. Vũ Quân Thành vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, Trịnh Vương thì thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với bồi bàn cho đỡ nhàm chán. Trời lúc nãy đang nắng thì bỗng nhiên bây giờ lại sầm sì, mây đen kéo đến che cả một khoảng trời đang trong xanh. Mưa bắt đầu rơi. Mọi người đều chạy thật nhanh về nhà hoặc tìm chỗ trú mưa. Khi ấy thấp thoáng trong cơn mưa bóng dáng bé nhỏ quen thuộc, anh bật dậy làm Trịnh Vương bị giật mình. Người trước mặt dù cho lẫn trong cả biển người, dù cho thời khắc hiện tại ồn ào náo nhiệt đến bao nhiêu, dù là trong màn mưa dày đặc, anh đều có thể nhận ra. Hạ Dương đang cầm ô đứng trước hiên nhà cậu, để đồ vừa mua ở siêu thị về xuống bên cạnh để tìm chìa khóa mở cửa. Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người. Hạ Dương đem tầm mắt của mình nhìn lên, chiếc ô trên tay suýt bị rơi xuống. Hai mắt Hạ Dương mở tròn, đôi môi vì bị bất ngờ mà không khép lại được, ánh nhìn xoáy sâu trong đôi mắt của anh. Vũ Quân Thành mặc trời mưa, lúc thấy Hạ Dương, anh đã đi thẳng về phía cậu. Hạ Dương vội vàng đem ô che cả cho Vũ Quân Thành, dù thế nào cũng không dám nhìn anh bị ướt đẫm như vậy -Vũ tiên sinh...tại sao anh...? -Em mở cửa đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Hạ Dương có điểm do dự nhưng nhìn Vũ Quân Thành đã bị nước mưa làm cho ướt một phần cho nên mím môi gật đầu xoay người lại mở cửa. Trịnh Vương theo ánh mắt của anh thì ở lại quán cà phê đợi anh. Vũ Quân Thành bước vào trong cũng không ngồi xuống mà đứng cạnh ghế sofa. Bên trong bài trí rất ấm áp, trên tường treo nhiều tranh nghệ thuật, màu sắc cũng thiên về màu nóng, đem lại cho người khác cảm giác bình dị mà lại không hề tầm thường. Hạ Dương mang đồ vừa mua vội vàng chạy vào trong phòng bếp để rồi lấy một cái khăn bông to mang vào phòng khách đưa cho anh. Từ lúc bước vào nhà cho đến hiện tại hai người vẫn giữ sự im lặng, chưa ai lên tiếng. -Tại sao em lại rời đi mà không nói một tiếng nào? -Vũ Quân Thành rốt cuộc phá tan sự trầm mặc khó chịu này Hạ Dương nuốt nước miếng, cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh rồi mỉm cười đáp lại -Em đã để lại lời, cũng đã gặp Liêm để trình bày, tất cả mọi thỏa thuận cũng đã thực hiện hoàn tất, em muốn nghỉ ngơi một thời gian...bởi vì Vũ tiên sinh....em cũng không rõ khi nào anh trở về, cũng không thể liên lạc được với anh... Vũ Quân Thành hít một hơi thật sâu cố kìm nén sự giận dữ -Đó là lý do tôi đã để cho Liêm tổng hình phạt nặng nề. -Vũ tiên sinh...em khi đó chỉ muốn giữ bí mật với truyền thông, cho nên mới -Em giữ bí mật với cả Tiêu Tuyết, người đại diện của em? Em lấy lý do này bảo tôi chấp nhận hay sao? Hạ Dương có điểm bất ngờ khi anh to tiếng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ có mình Hạ Dương mới biết cậu đang kìm nén hết thảy sự xúc động và khổ sở đến bức người. -Vũ tiên sinh, vậy chuyện này là em sai, em nhận lỗi về phía em...nhưng Liêm tổng cũng vì sự nhờ vả của em, em cũng đã nói với ông ấy, sau này nếu về tiền bồi thường -Em nghĩ một mình ông ta có thể giải quyết được? Em nghĩ tôi cần vì mấy đồng tiền đó sao? Hạ Dương, em có biết em đang làm cái gì không? Hạ Dương cúi đầu không đáp, cậu chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Vũ Quân Thành hết lần này đến lần khác cắt lời không để cậu nói, anh nhìn nụ cười của Hạ Dương lại cảm thấy hết sức giả tạo. Anh không muốn Hạ Dương nhẫn nhịn, anh không thích Hạ Dương ở trước mặt anh mà cố gắng tạo một lớp mặt nạ, anh thích sự chân thành ở Hạ Dương... -Vũ tiên sinh....em chỉ muốn hỏi ba việc...thứ nhất, tại sao trong lúc ấy...anh lại không trả lời điện thoại của em, không hồi âm cho em...Vũ tiên sinh, lúc xảy ra chuyện, người em nghĩ duy nhất chỉ có anh, em sợ anh vì giận dữ mà không hồi đáp, ngày cũng như đêm, đều chờ điện thoại của anh... -Tôi căn bản không phải không muốn trả lời điện thoại của em, điện thoại của tôi bị mất, cho nên không thể gọi cho em. Hạ Dương ngây ngốc một lúc rồi lại cười gật đầu. Cậu không biết anh có nói thật hay không, kỳ thực cho đến bây giờ cũng không cần biết nữa... -Vũ tiên sinh, anh có tin em không? Vũ Quân Thành trầm mặc. Anh đã xem đi xem lại nhiều lần đoạn video mà Hạ Dương quay, không hề có một lời giải thích, đó cũng là điều khúc mắc trong lòng anh. Vũ Quân Thành đã cố gắng để mình nghĩ theo hướng tích cực hơn, nhưng mỗi lần nghĩ đến Lâm Triệt Úy rồi xem đi xem lại video của Hạ Dương, lòng anh lại lạnh đi vài phần -Vì sao em không giải thích, em bắt người khác tin em, vậy nếu không có một lời giải thích, em bảo họ tin em làm sao? Cả video em chỉ có cảm ơn, em làm như vậy để được cái gì? Hạ Dương cảm thấy trái tim co rút một hồi đau đớn đến khó thở. Dù ai nói xấu cậu, dù mọi người có không tin cậu, Hạ Dương cũng không quan tâm vì tất cả hy vọng cậu đã đem đặt lên người Vũ Quân Thành. Những lời nói vừa rồi của anh làm Hạ Dương cảm thấy thật sự muốn ngã xuống. -Vũ tiên sinh, em có thể biết lý do thực sự mà anh tìm em hay không...? Vũ Quân Thành có chút ngoài ý muốn khi Hạ Dương nhìn anh hỏi như vậy. Chính mình còn chưa xác định rõ rốt cuộc đây là loại tình cảm, là loại quan hệ gì. Chính bản thân còn có phần e ngại sẽ vấp phải tổn thương như năm nào, chính anh cũng không rõ. Rốt cuộc câu hỏi vừa rồi của Hạ Dương như thức tỉnh tâm trí và trái tim của anh -Tôi muốn em quay về công ty, mọi chuyện tôi đều sẽ giải quyết cho em. -Vũ tiên sinh, chỉ như vậy đúng không...? Vũ tiên sinh... Tiếng gọi nỉ non với cái giọng lạc đi như sắp không thể kìm nén nổi của Hạ Dương cố gắng át đi tiếng mưa lớn bên ngoài, ánh mắt long lanh của Hạ Dương thật sự để anh muốn ôm vào lòng hôn nhẹ -Thật xin lỗi...hiện tại em không thể trở về Khải Uy Vũ, cũng không thể tiếp tục...trở thành tình nhân của anh để được bao dưỡng... Nói xong câu này, Hạ Dương cảm thấy mình đã cạn kiệt khí lực. Hai bàn tay cậu nắm chặt đến mức đau đớn, cả người gồng lại cố gắng đỡ cho bản thân không ngã xuống. Vũ Quân Thành cũng bị câu nói này làm cho bất ngờ, anh cảm thấy hơi chút choáng váng -Em rốt cuộc muốn gì? Hạ Dương rất muốn hỏi anh vì cái gì lại để cậu thay thế người yêu cũ năm xưa, vì cái gì đem cậu ra mà nhớ thương người đó, nhớ lại lời Bạch Nhất Thiên nói, từng lời từng chữ như muốn dày vò trái tim của Hạ Dương. Hai người đều giữ ý kiến riêng, đều là không chịu nói ra, hiểu lầm mỗi lúc một lớn, để rồi như hiện tại trở thành khó có thể vãn hồi. -Em đã mệt rồi...cũng không thể chịu đựng nhiều thêm nữa...thật xin lỗi, Vũ tiên sinh. -Tôi bảo vệ em, cho em như vậy không đủ hay sao? Hạ Dương thầm cười lắc đầu, thứ cậu cần ở anh duy nhất là tình cảm của anh, cố gắng nhiều năm như vậy, cũng chịu không ít tổn thương, cho đến thời điểm đối diện với nhau chân thật nhất cũng không thể có, hy vọng của Hạ Dương cho đến bây giờ đã hoàn toàn không còn. -Vũ tiên sinh, đều là lỗi của em... -Đủ rồi. Vũ Quân Thành đứng dậy, ánh mắt anh lạnh đến mức Hạ Dương có cảm giác ngộp thở, cậu cũng chậm rãi đứng dậy nhìn anh. Hạ Dương muốn nhớ thật kỹ đôi mắt này, đôi mắt từ lần gặp đầu tiên đã khiến Hạ Dương chìm sâu vào trong đó, để rồi qua nhiều năm như vậy vẫn không thể rời khỏi. -Tôi để cho em toại nguyện, nếu em muốn được tự do, nếu cuộc sống ồn ào đó trở thành trói buộc của em, nếu...tôi trở thành vướng bận của em thì hiện tại tôi sẽ để em đi Vũ Quân Thành vẫn giữ nguyên gương mặt, anh không mỉm cười, vào lúc này, hết thảy trái tim của anh đã hoàn toàn nguội lạnh, sự kìm nén của anh đã tan đi tựa không khí, cánh cửa mở ra đã đóng lại, anh nhìn Hạ Dương thật lâu. Hạ Dương không khóc, Hạ Dương lại mỉm cười nhìn anh, đều như mọi khi, đều cho anh thấy nụ cười đẹp nhất... Em vẫn tiếp tục cười, vai diễn này của em thật sự rất tệ em có biết hay không? Vậy mà tôi vẫn phải cố gắng diễn theo em, để rồi khiến cho mọi thứ chia ly càng thêm dễ dàng...Vũ Quân Thành cuối cùng cũng xoay người lại -Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tổn thương em. Cánh cửa nặng nề khép lại, Hạ Dương ngồi phịch xuống ghế. Mới đây thôi còn có anh đứng trước mặt, có giọng nói ôn nhu của người mà cậu yêu thương và theo đuổi nhiều năm như vậy, giống như chốc lát đã không đọng lại một chút gì. Nước mắt rốt cuộc bây giờ mới có thể rơi, cả gương mặt thấm đẫm nước mắt mặn đắng, cả người run rẩy không ngừng, Hạ Dương nghĩ, Vũ Quân Thành đi cũng đã mang theo trái tim của cậu đi rồi. Hạ Dương đột nhiên rất muốn đứng dậy chạy theo anh nhưng không còn một chút khí lực nào. Hạ Dương bật cười, cậu đã rung túng cho trái tim nhiều năm như vậy, đã mặc kệ hết lần này đến lần khác, từ lúc tình cảm vẫn còn non nớt đến khi lớn dần và trưởng thành, mặc kệ tổn thương mà vẫn cố chấp, vết thương chằng chịt cho đến hiện tại, đã không còn đủ sức để chạy theo anh nữa... Hạ Dương cũng biết mệt, ánh mặt trời cũng sẽ có lúc dần tàn nhường chỗ cho bóng đêm... Thay thế một người, em nghĩ em đủ mạnh mẽ để có thể làm được nhưng hóa ra đó là giới hạn cuối cùng của em...những tưởng chỉ cần yêu anh là chuyện gì cũng có thể làm được, hóa ra còn có một chuyện này, thật xin lỗi, em đã khiến anh thất vọng rồi...
|
Chương 38: Thói quen cũ[EXTRACT]Hạ Dương cảm thấy từ khi quen Vũ Quân Thành, số lần cậu khóc nhiều hơn, nước mắt vì anh mà rơi nhiều hơn trước kia biết bao. Mặc kệ bản thân yếu đuối, rốt cuộc vẫn không kìm được mà lần này lại khóc đến lợi hại. Lần đầu Hạ Dương có tình cảm với một người nhiều năm như thế, vậy mà đến cuối lại trở thành chuyện tình bi thương. Người ta nói mối tình đầu giống như một vết khắc vào trái tim, để dù đau đớn hay hạnh phúc đều không thể quên đi được. Lần này đối với Vũ Quân Thành là một sự đả kích không hề nhẹ. Anh không thể giải thích được rõ ràng cái cảm giác mặn đắng này, cổ họng nghẹn lại, hít thở cũng không thông. Nhiều năm trước khi chia tay Lục Nhiên, khi biết Lục Nhiên phản bội anh mà theo người khác, tình cảm bị lợi dụng, Vũ Quân Thành đương nhiên đau khổ rất nhiều. Nhưng lần này với Hạ Dương, khi không biết nên dùng từ nào để hình dung mối quan hệ này của cả hai mà phải bất lực để Hạ Dương rời đi, trong lòng anh hết thảy đều là sự thất vọng. Vũ Quân Thành biết bản thân đối với Hạ Dương có sự yêu thích đặc biệt, ban đầu xuất phát từ sự thích thú vì Hạ Dương khác biệt với tất cả những người anh đã từng gặp và tiếp xúc, sau đó nảy sinh tình cảm với cậu, nhưng vẫn trầm mặc như vậy... Trịnh Vương thấy Vũ Quân Thành đi ra thì nhanh chóng che ô đi đến. Không thấy Hạ Dương đi ra, cánh cửa thì đóng lại, Trịnh Vương phần nào đã hiểu được. -Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu? -Đặt vé máy bay về nước... Vũ Quân Thành nói rồi bước đi, Trịnh Vương giật mình rồi vội vàng đi theo. Trước kia khi Vũ Quân Thành và Lục Nhiên chia tay, Vũ Quân Thành đã uống say một đêm, khi đó là thời điểm Vũ Quân Việt về nước, cho nên Trịnh Vương phải theo sát Vũ Quân Thành. Thời gian sau đó Vũ Quân Thành thay đổi trở thành ngày càng trầm mặc hơn, cũng không có tiếp xúc quá nhiều hay thân thiết nhiều với ai, ngoại trừ được giao nâng đỡ Bạch Nhất Thiên. Kỳ thực trong thời gian Bạch Nhất Thiên bên cạnh Vũ Quân Thành, hai người cũng không quá thân mật, Trịnh Vương biết rõ hơn ai hết. Có lần y đánh bạo hỏi Vũ Quân Thành tại sao lại luôn hết lần này đến lần khác cự tuyệt Bạch Nhất Thiên, Vũ Quân Thành chỉ trả lời rằng không hợp gu của anh. Lần này Vũ Quân Thành rời đi, Trịnh Vương không thấy anh biểu hiện quá nhiều ra bên ngoài, nhưng đi theo anh nhiều năm, y vẫn hiểu được ánh mắt của Vũ Quân Thành. Ánh mắt ấy là khổ sở có, tiếc nuối có và giận dữ cũng có, Trịnh Vương biết Hạ Dương có sự ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc sống của Vũ Quân Thành, lần chia tay này là ngoài ý muốn của anh, Vũ Quân Thành giống như bị giáng xuống một lực thật mạnh vào trái tim. Suốt cả chặng bay từ Pháp về nước C, Vũ Quân Thành ngoại trừ trả lời có lệ với Trịnh Vương và tiếp viên thì anh không hề nói thêm nữa. Trịnh Vương thỉnh thoảng để ý nhiều lần ánh mắt anh dại đi hướng ánh nhìn qua cửa sổ máy bay, có lúc lại mở điện thoại nhìn chằm chằm vào đó rồi lại chẳng làm gì cả. -Chủ tịch, ngài nghỉ ngơi một chút đi, đường còn dài... Vũ Quân Thành gật đầu không nói gì. Cả người cứng ngắc đem điện thoại cất đi. Vốn dĩ từ nãy điện thoại cũng chẳng bật màn hình mà vẫn đem ra nhìn như vậy, Trịnh Vương nhìn có chút đồng cảm. Trở về đến thành phố B, Vũ Quân Thành nói Trịnh Vương đưa mình về nhà, Trịnh Vương thở hắt ra, may mắn không có cố chấp như trước, rốt cuộc cũng chịu nghỉ ngơi rồi. Nhìn Vũ Quân Thành như vậy, Trịnh Vương không khỏi phiền muộn, nếu để ông chủ và phu nhân nhìn thấy dáng vẻ này của Vũ Quân Thành, nhất là phu nhân, không biết bà sẽ đau lòng bao nhiêu. Bởi vì luôn luôn thấy một Vũ Quân Thành nghiêm túc, bình tĩnh và điềm đạm, hiện tại đã lộ ra mấy phần mệt mỏi, ánh mắt lại có chút mơ hồ, người bình thường nhất định sẽ bị dọa một phen. Trịnh Vương theo sau Vũ Quân Thành bước vào nhà, anh đi thẳng lên tầng trên, Trịnh Vương bối rối, y còn chưa kịp nói gì. Trịnh Vương đi ra sau nhà thì thấy bác quản gia đang tỉa mấy cây cảnh, vội vàng gọi lại vào trong phòng. -Cậu ấy về rồi? -Vâng, chủ tịch có vẻ mệt mỏi, bác pha trà và nấu món gì cho chủ tịch ăn nhé. Tôi còn có việc nên phải quay lại công ty. -Vậy...được rồi, cậu đi đi, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút rồi tôi sẽ mang đồ lên phòng. Bác quản gia vội vàng rửa tay rồi đi vào phòng bếp, Trịnh Vương yên tâm rời đi. Vũ Quân Thành mở cửa phòng, anh có chút giật mình. Căn phòng chỉ còn duy nhất đồ đạc của anh, quần áo, đồ dùng mà Hạ Dương trước kia mang tới đây đã được cậu mang đi. Ngày anh đi Mỹ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, căn phòng vẫn còn hương thơm dìu dịu trên người Hạ Dương, cho đến hôm nay anh trở về, mọi thứ liên quan đến cậu đã chẳng còn xuất hiện nữa. Vũ Quân Thành quyết định đi tắm. Lúc bác quản gia gõ cửa phòng thì không thấy anh trả lời, có phần lo lắng cho nên mới đi vào, Vũ Quân Thành lát sau thì tắm xong -Vất vả cho bác rồi. Bác cứ để đó, lát cháu sẽ dùng.-Vũ Quân Thành cười cười lau khô mái tóc của mình Bác quản gia cúi đầu định xoay người đi ra thì anh gọi lại -Bác...hôm cậu ấy đến đây lấy đồ đạc... Bác quản gia ngẩn người một lúc rồi trả lời -Hôm đó ta có gọi cho chủ tịch nhưng không thấy cậu nghe máy, cậu Hạ nói cũng không gọi được cho cậu. Cậu Hạ nói lấy một số đồ đạc rồi đi... -Hôm đó điện thoại của cháu bị hỏng, hơn nữa đều không nhớ số của ai cả...-Vũ Quân Thành thở dài nói.-Cậu ấy có nói gì không? Bác quản gia lắc đầu, Vũ Quân Thành cũng không nói gì thêm nữa. Đi ra đến ngoài cửa phòng, bác quản gia mới đứng lại như chợt nhớ ra điều gì rồi nói -Cậu Hạ mặc quần áo rất dày, va ly cũng đem theo 2 cái, lúc ta ghé vào xem...cậu ấy vừa dọn đồ vừa khóc... Vũ Quân Thành sững sờ, anh biết Hạ Dương sẽ như vậy, nhưng bây giờ nghe từ người khác nói, cảm giác chua xót lại dấy lên trong ngực. -Cảm ơn bác...cậu ấy sau này, cũng không rõ là sẽ trở lại hay không... Cánh cửa khép lại, Vũ Quân Thành ngồi xuống giường. Anh chợt nhớ ra Hạ Dương có để một con gấu nhỏ mà fan tặng hôm lễ trao giải cuối năm, anh vội vàng mở tủ cạnh giường xem. Hạ Dương lúc dọn đồ có lẽ đã quên con gấu này, anh thở dài cầm nó trong tay thật chặt. Vũ Quân Thành nhận ra cuốn sách nằm ở ngăn tủ cuối cùng đã là một thời gian dài anh không mở ra. Tấm ảnh Lục Nhiên vẫn kẹp ở đó, Vũ Quân Thành nhìn một lát rồi cầm nó đi đến phía ban công. Anh bật lửa lên, tấm ảnh nhanh chóng cháy rụi, giống như trong lòng anh, hoàn toàn nguội lạnh, bởi lẽ trong tâm trí hỗn loạn lúc này, chỉ duy nhất có nụ cười của Hạ Dương là tồn tại... Vũ Quân Thành mệt mỏi nhắm mắt nằm xuống giường. Anh nhanh chóng ngủ thật say. Đến nửa đêm tuyết rơi bên ngoài kèm theo mưa nhỏ, cánh cửa sổ phòng quên đóng hiện tại đập mấy lần làm anh tỉnh giấc. -Hạ Dương...mưa rồi à? Hạ... Vũ Quân Thành nhận ra bản thân là đang theo thói quen cũ, vội vàng bật đèn lên, căn phòng mang theo sự lạnh lẽo cũng làm anh thanh tỉnh hoàn toàn. Vũ Quân Thành luôn quên đóng cửa sổ trước khi đi ngủ, trước kia, thỉnh thoảng Hạ Dương sẽ nhớ mà đóng, nếu không thì sẽ như đêm nay, mưa đến bất ngờ và trước đó sẽ là quên đóng. Vũ Quân Thành nhíu mày bước xuống giường rồi đóng cửa sổ lại. Trong cơn mơ, anh vẫn nghĩ có Hạ Dương nằm bên cạnh, thói quen luôn khiến con người ta khổ sở mà chống đỡ, dù là muốn quên hay không, cũng đều nhẹ nhàng mà hành hạ trái tim từng chút một... Hai ngày sau, Khải Uy Vũ thông báo Hạ Dương tạm dừng hoạt động một thời gian vì vấn đề cá nhân, công ty sẽ đóng băng hoạt động của Hạ Dương cho đến khi cậu trở về, Khải Uy Vũ vẫn là công ty quản lý của Hạ Dương. Quyết định này của Vũ Quân Thành ban đầu bị một vài người trong hội đồng công ty phản đối, nhưng anh hoàn toàn không nghe một lời giải thích nào từ phía bên phản đối, vẫn lãnh đạm nói bên truyền thông để thông báo đến mọi người. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, là thông báo chính thức từ Khải Uy Vũ, gây ra sự tranh cãi không nhỏ. Nhiều người cho rằng scandal kia chỉ là tạo dựng để Hạ Dương có cớ tạm dừng hoạt động để làm gì đó thì nhiều người sau đó lại đoán ngược đoán xuôi. Nhiều người lại nói rằng Hạ Dương đang trốn tránh scandal cố gắng không ra mặt nhưng lại bị phản đối, nói rằng Khải Uy Vũ thừa khả năng giải quyết mấy vấn đề như này. Trên mạng và nhất là trên trang cá nhân của Hạ Dương, bình luận đến mấy vạn, tranh cãi không ngừng "Hoàng tử nhỏ của tôi, tại sao lại vô cớ biến mất chứ:((" "Cầu Hạ Dương xuất hiện, cầu giải thích từ Hạ Dương" "Khóc 3 ngày..." "Có khi nào anh ấy bị bệnh không *icon khóc*" "Lầu trên ăn nói độc miệng..." .... Vũ Quân Thành cả buổi chiều ngồi xem trang cá nhân của Hạ Dương, ban đầu anh còn kiên nhẫn đọc hết bình luận của mọi người, sau đó thì lục lại từ những tấm ảnh đầu tiên mà Hạ Dương đăng. Vũ Quân Thành thở dài, bản thân anh đang làm theo cảm tính, lần này cũng là lần đầu tiên cố chấp làm một chuyện mà từ đầu đến cuối không có gì chắc chắn. Những quy tắc của anh từ khi gặp Hạ Dương, triệt để từng chút một bị phá bỏ. Hạ Dương ở Lourmarin cũng đang bất ngờ khi đọc tin này trên mạng. Cậu cứ nghĩ lần này coi như là chấm dứt với Khải Uy Vũ, không nghĩ rằng Vũ Quân Thành lại đưa quyết định như vậy, tức là nếu Hạ Dương không nói trực tiếp chấm dứt hợp đồng thì cậu vẫn là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của Khải Uy Vũ. Hạ Dương cảm thấy chua xót, lại tủi thân thêm một chút. Hạ Dương không hiểu tại sao Vũ Quân Thành vẫn chưa gạt cậu ra, vẫn còn cố tình để cậu ở lại, cậu không biết anh nghĩ gì mà quyết định làm vậy. cũng không biết mục đích thực sự của anh là gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến tấm ảnh của Lục Nhiên mà Vũ Quân Thành vẫn còn giữ lại, Hạ Dương lại cười khổ lắc đầu... Hạ Dương chưa muốn từ bỏ chuyện tình cảm này, Hạ Dương rối rắm, cậu như lạc đi trong những suy nghĩ luẩn quẩn của mình mà không có cách nào thoát ra, vừa muốn tiếp tục yêu anh, lại vừa cảm thấy nếu bản thân chỉ là sự thay thế, thì còn gì đau khổ hơn...
|
Chương 39: Lucas tiên sinh[EXTRACT]Một tuần kể từ Hạ Dương sang Lourmarin sinh sống, cậu bị sụt đi 3 ký, người vốn dĩ gầy nay lại càng thấy ốm hơn. Hạ Dương cảm thấy không quá để tâm, bởi vì thay đổi môi trường sinh sống, từ giờ giấc, thức ăn hàng ngày đến phong cách sống cho nên việc sụt cân này là không có gì lạ. Hạ Dương sau khi liên lạc với Tiểu Tư đã gặp bạn của Tiểu Tư là giảng viên ở một trường đại học cách nhà cậu hơn nửa tiếng đi xe buýt, người này còn mở thêm lớp dạy cuối tuần tại nhà. Sáng hôm nay Hạ Dương ăn mặc gọn gàng sạch sẽ để đi gặp giảng viên kia, cậu muốn có cơ hội học thêm một chút về hội họa. Sở dĩ Hạ Dương chọn con đường diễn xuất trước đây và học đại học diễn xuất là vì Vũ Quân Thành, còn hiện tại cậu muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực khác mà trước đây còn dang dở khi còn học sơ trung. Hạ Dương lần này muốn có thể tham gia học và kiếm một công việc làm thêm trước mắt. Hạ Dương trước khi sang Lourmarin đã thống kê và tính toán một lượt cẩn thận về tài chính của mình, vừa có tiền để riêng, trước đó cũng gửi ba một khoản, và một khoản để dùng hiện tại. Tiền để riêng của Hạ Dương do cậu tiết kiệm được từ lúc bắt đầu làm thêm ở The moon and stars của Nhâm Kiều, sau đó là tiền đi làm người mẫu quảng cáo nhỏ. Đến khi gia nhập giới giải trí, Hạ Dương cũng tiết kiệm được một khoản lớn, hơn nữa mỗi tháng, Vũ Quân Thành lại chuyển cố định một số tiền vào tài khoản của Hạ Dương. Tóm lại chỗ tiền này Hạ Dương sẽ tạm để ra và không động đến trừ khi có việc đột xuất cần thiết. Lần gặp gỡ lần này không quá khó khăn như Hạ Dương đã nghĩ, người bạn này của Tiểu Tư cũng là người nước C như cậu, khá thân thiện, vì được Tiểu Tư nói trước cho nên việc Hạ Dương xin đăng ký học không thành vấn đề -Đây là danh thiếp của tôi, cậu nếu có vấn đề gì khó khăn đều có thể gọi cho tôi, nếu trong khả năng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Tiểu Tư đã nói rõ ràng rồi, cậu là bạn của Tiểu Tư cũng là bạn của tôi, hơn nữa đều là người C quốc, chúng ta không cần câu nệ Hạ Dương cảm động thực sự. Ở nơi xa xứ như vậy, gặp được người đồng hương tốt bụng như vậy khiến cậu được an tâm phần nào. -Thật sự cảm ơn anh, Lucas tiên sinh. Tôi nhất định sẽ chăm chỉ học... Lucas bật cười nhìn Hạ Dương rồi gật đầu -Nghe Tiểu Tư nói cậu đang tìm việc làm thêm? -A...vâng.-Hạ Dương cười đáp lại Lucas ngẫm nghĩ một chút rồi nói -Ở thư viện trường học đang có một vị trí trống cho nhân viên thư viện. Công việc cũng không quá vất vả, ngoài ra nếu cậu muốn tôi có thể tìm giúp cậu một vài gia đình là người C quốc cần gia sư... Hạ Dương cũng không nghĩ đến sẽ làm thêm liên quan đến giáo dục bởi lẽ tiếng Anh cậu ổn, nhưng tiếng Pháp thì không chắc. Dường như hiểu được điều mà cậu đang phân vân, Lucas bật cười nhìn cậu rồi nói với giọng hào sảng -Yên tâm, tôi thấy tiếng Anh cậu ổn, Tiểu Tư cũng nói cậu đạt bằng tiếng Anh khá, cho nên cũng không cần lo lắng. Về vấn đề này cậu cứ trở về suy nghĩ, có gì thì gọi điện cho tôi. -Cảm ơn Lucas tiên sinh, tôi rất biết ơn anh về điều này. Tôi sẽ trở về xem xét thêm rồi sẽ nói lại cho anh... -Không cần khách sáo...cũng đã đến giờ ăn tối rồi, tiện ở gần đây có một nhà hàng nước C khá ngon, cậu có muốn thử không? Hạ Dương hơi bối rối một chút nhưng lập tức lấy lại tinh thần -Vậy hôm nay để tôi mời anh, Lucas tiên sinh. Trong bữa ăn, Lucas cũng tránh hỏi mấy vấn đề trước đó của Hạ Dương vì đã được Tiểu Tư dặn dò kỹ lưỡng cho nên cũng không đề cập đến. Hạ Dương ngay lần đầu gặp đã làm cho Lucas có ấn tượng rất tốt. Ngoại hình tuy có gầy ốm một chút nhưng gương mặt của Hạ Dương và nhất là khi cậu cười lên rất đẹp, Lucas ấn tượng với ánh mắt sáng ngời của Hạ Dương, cũng biết được cậu là người biết chừng mực, có quy tắc, cho nên không ngại đề nghị giúp đỡ Hạ Dương. Vốn định đưa cậu về nhà nhưng Hạ Dương một mực từ chối, nói không thể làm phiền hơn được nữa, rốt cuộc Lucas cũng đồng ý tiễn Hạ Dương đến trạm xe buýt, đợi cậu lên xe rồi mới quay lại trở về nhà. Hạ Dương hôm nay đặc biệt cao hứng vì cuối cùng việc lo lắng nhất cũng từ từ được giải quyết ban đầu, trước mắt cứ như vậy đã, điều gì cũng cần có thời gian để quen thuộc và thích nghi. Trở về nhà đã là hơn 9 giờ tối, Hạ Dương tắm rửa một lúc rồi quyết định gọi điện cho Nhâm Kiều. Từ hôm sang đây, Hạ Dương chỉ nhắn vài tin cho Nhâm Kiều mà vẫn chưa gọi được, bởi vì cậu còn bận rộn hơn nữa cũng chưa biết nên nói thế nào với ông. Hôm nay gặp được Lucas, công việc và việc học cũng đã bước đầu được mở rộng cho nên cậu mới gọi điện cho ông. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, Hạ Dương chưa kịp nói lời nào đã bị Nhâm Kiều mắng một trận đến mức cậu chỉ cười trừ im lặng một lát. Kỳ thực Nhâm Kiều vì lo lắng cho Hạ Dương hai người nói chuyện gần nửa tiếng, Hạ Dương chủ động tắt máy. Nhâm Kiều đối với việc Hạ Dương rời đi này không hoàn toàn đồng ý nhưng chung quy lại ông vẫn ủng hộ Hạ Dương, còn nói sẽ chủ động liên lạc với bạn bè bên đó để có thể giúp cậu nhiều hơn. Lúc tắt máy vẫn còn không quên mắng thêm vài câu khiến Hạ Dương chỉ biết cười rồi gật đầu không ngừng. Hạ Dương vẫn giữ nguyên những tấm ảnh của Vũ Quân Thành trong máy, vài lần có ý định xóa nảy ra trong tâm trí nhưng lúc mở điện thoại lên xem thì lại không có cách nào xóa được, vẫn là không đành lòng, vẫn là nhớ thương không dừng được. Trong điện thoại của Hạ Dương hầu như là ảnh Hạ Dương chụp lén Vũ Quân Thành lúc anh đang ngủ, đang ăn, đang ngồi xem ti vi hay ở trong phòng đọc sách làm việc. Dáng vẻ nào của anh Hạ Dương đều yêu thích, cậu thỉnh thoảng còn chụp những ngón tay của anh, cả xương quai xanh quyến rũ lộ ra lúc để ngủ trần. Mặc dù không nói ra nhưng trong suy nghĩ của Hạ Dương, những tấm ảnh này là sự an ủi tinh thần lớn nhất của cậu... Từ ngày Hạ Dương đi, Vũ Quân Thành lại trở về con người cuồng công việc như trước kia cho nên hầu như hôm nào trở về nhà cũng là 11 giờ đêm. Bác quản gia luôn luôn phải hâm nóng thức ăn lại vài lần, cũng đã nhiều lần nhắc nhở anh chú ý giờ giấc và đặc biệt là sức khỏe của mình. Vẫn biết là hiện tại là tuổi trẻ dồi dào nhưng làm việc quá sức như vậy sớm muộn sẽ đổ bệnh. Vũ Quân Thành mỗi lần như vậy sẽ đều cười trừ đồng ý rồi sau đó tắm rửa một chút rồi mới ăn qua loa. Có vài đêm bác quản gia thấy đèn trong phòng đọc sách vẫn còn sáng, lúc đi lên mới giật mình thấy anh vẫn chưa ngủ, cho nên mới cố gắng bắt ép anh đi ngủ. Vũ Quân Thành vẫn ngấm ngầm cho xóa hết các bình luận tiêu cực, chỉ trích Hạ Dương trên trang cá nhân và trên mạng, thậm chí có nhiều người bắt đầu nghi ngờ nhưng anh vẫn im lặng như vậy. Hơn nữa vụ việc scandal vừa rồi, Vũ Quân Thành thực sự đã giải quyết mạnh tay. Hà Hiên thì bị cảnh cáo ra mặt để cô nhận ra phía sau Hạ Dương không hề đơn giản như cô nghĩ, nặng nề hơn là Lăng Triệt Úy, tất cả scandal từ trước đến giờ của hắn đều bị đưa ra, lần này cố tình làm liên lụy đến Hạ Dương, Lăng Triệt Úy rốt cuộc cũng gặp kết cục không tốt đẹp gì, còn về việc lý do tại sao Lăng Triệt Úy cố tình làm như vậy thì Vũ Quân Thành thực sự muốn biết nhưng vẫn đang cho người điều tra. Lăng Triệt Úy khốn đốn vì lần này cho nên dân cư mạng và truyền thông cũng đều sốt sắng một trận. Người hâm mộ của Lăng Triệt Úy một bên thì bỏ đi, số còn lại vẫn cố chấp bảo vệ thần tượng của mình, công khai nói xấu Khải Uy Vũ và cả Hạ Dương. Dù sao thì Lăng Triệt Úy vẫn bị dư luận ném đá nhiều hơn, sự nghiệp hiện tại đang xuống dốc trầm trọng. Đương nhiên vẫn có nhiều người lời ra tiếng vào nói chủ tịch Khải Uy Vũ, Vũ Quân Thành xuống tay ác liệt, nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn im lặng không lên tiếng, tất cả để mọi người suy diễn sao cũng được, anh đều không quan tâm, mọi kế hoạch đặt ra đều lần lượt thực hiện tốt đẹp. Con gấu nhỏ của Hạ Dương bỏ quên trong ngăn tủ bây giờ được anh để trên giường chỗ Hạ Dương trước kia nằm. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng nói gì, có vài lần bác quản gia để ý anh như vậy thì ban đầu là sửng sốt, sau đó thở dài lắc đầu. Dù không nói ra nhưng mối quan hệ giữa Vũ Quân Thành và Hạ Dương đương nhiên bác quản gia nhận ra được phần nào. Trước kia khi còn yêu Lục Nhiên, hay trở thành kim chủ bí mật của Bạch Nhất Thiên, cách cư xử của Vũ Quân Thành không phải thế này. Anh vẫn có vài tin đồn bao dưỡng, là một kim chủ hào phóng, biết săn sóc, nhưng với Hạ Dương lại khác, cách anh để ý, quan tâm Hạ Dương tuyệt nhiên không hề giống trước đó. Ông đương nhiên không có quyền xen vào chuyện của anh và Hạ Dương, chỉ biết đứng phía sau lo lắng cho anh, và ủng hộ anh. Hạ Dương đối với việc Hà Hiên và nhất là Lăng Triệt Úy bị "trả đũa" lần này không khỏi bất ngờ. Cậu dù không ở C quốc nhưng cũng đoán được phần nào bên đó truyền thông và mọi người đã dữ dội ra sao, và cậu cũng biết, người làm được những chuyện này không ai khác ngoài Vũ Quân Thành. Hạ Dương không hiểu lần này đến lần khác anh cố tình giúp đỡ cậu như vậy là có ý gì, hay chỉ muốn bù đắp cho Hạ Dương những gì cậu đã chịu thiệt thòi, bởi vì luôn có suy nghĩ mà Bạch Nhất Thiên đã đem đến, là bản thân Hạ Dương chỉ là thay thế của Lục Nhiên cho nên Hạ Dương đương nhiên không nghĩ nhiều về việc Vũ Quân Thành có hay không đối với cậu có tình cảm. Chua xót nhiều hơn là vui vẻ, Hạ Dương thở dài vùi đầu xuống gối...
|