Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?
|
|
Chương 25: Tai nạn bất ngờ[EXTRACT]Vũ Quân Thành bước đến nheo mắt nhìn Hạ Dương -Cậu ấy/Anh không uống cà phê Căn phòng nhất thời rơi vào im lặng. Hạ Dương gãi mũi nhìn Vũ Quân Thành, thấy khóe môi anh câu lên, trong lòng cậu cũng có chút ngọt ngào. Vũ Quân Thành nói như vậy là để ngăn Hạ Dương nhận cốc cà phê của Hà Hiên, anh cũng không biết cậu có uống hay không, dù sao suốt thời gian sống chung chưa lần nào thấy Hạ Dương uống cả. Còn Hạ Dương thực sự thì cậu uống được cà phê nhưng là không thích vì vị đắng của nó, Hạ Dương thích đồ ngọt, hơn nữa nhìn ánh mắt của Vũ Quân Thành đi, cậu mà đồng ý có lẽ tối về sẽ khóc mất. -Anh không uống được cà phê?-Hà Hiên ngạc nhiên. Cô không để ý lắm lúc Vũ Quân Thành nói, mà chỉ chăm chú hỏi Hạ Dương. Cậu gật đầu cười -Cảm ơn em, anh thực sự không uống được. Hà Hiên mím môi sau đó cười cười rồi ra ngoài, cô đành mang cho đạo diễn Lee. Trong phòng còn ba người. -Vũ chủ tịch từ khi nào biết sở thích của nghệ sĩ trong công ty rồi? Thật bất ngờ...-Bạch Nhất Thiên cười nói -Tôi không rảnh lắm cho nên không phải ai cũng biết, tuy nhiên có người vẫn là ngoại lệ.-Vũ Quân Thành nói rồi quay sang nhìn Hạ Dương.-Tối nay tôi sẽ đón em, bây giờ có việc bận, tôi về trước. Bạch Nhất Thiên kìm nén giận dữ nhìn hai người trước mặt giống như không quan tâm y ở đây. Hạ Dương đứng dậy đi cùng Vũ Quân Thành ra ngoài, cánh tay của anh trước đó còn vuốt qua má cậu làm cho Hạ Dương xấu hổ vô cùng. Nhưng là cậu có chút đắc ý a, thật sự cảm giác này trước Bạch Nhất Thiên thật tốt! Sau đó Hạ Dương sảng khoái cười tươi đi ra khỏi phòng thay đồ. Hai hôm sau, Hạ Dương có cảnh quay trên cao. Cậu được đội hậu kỳ đeo dây và mũ bảo hiểm rất cẩn thận, bên dưới còn có đệm đỡ. Thực ra đạo diễn Lee nói cảnh này có thể để diễn viên đóng thế thực hiện thay Hạ Dương nhưng chính cậu vẫn muốn tự mình thực hiện. Hạ Dương muốn thử thách bản thân ở những cảnh quay khác nhau, cậu cảm thấy đây là việc mà một diễn viên nên làm để học hỏi. Tối hôm qua cậu xem rất nhiều phân đoạn như vậy của nhiều diễn viên cổ trang, đến mức Vũ Quân Thành phải nhéo nhéo tai cậu bắt đi ngủ. Hạ Dương vừa đội mũ bảo hiểm vừa nhớ lại, không nhịn được cười khiến đạo diễn Lee đơ một chút. Đám nhân viên tổ chế tác lại bắt đầu xúm vào chuyện trò "Nhìn mặt mũi rạng ngời thế này hẳn là đêm qua rất vui vẻ nha" "Nãy tôi còn nghe thấy Hạ Dương nói chuyện với Vũ chủ tịch, hình như anh ấy bảo lát muộn sẽ đến" "Chẳng phải nên đến sớm hơn sao, cảnh này Hạ Dương muốn diễn oai hùng một chút cho anh ta xem mà..." "Biết đâu quá ngầu cho nên đêm nay được phép phản công nha...hắc hắc" Hạ Dương hát xì một cái... Thế nhưng chuyện không ngờ xảy đến, sau khi thực hiện đưa Hạ Dương lên cao, sự cố xảy ra khiến Hạ Dương gặp tai nạn. Dây cáp đứt, Hạ Dương chỉ kịp sửng sốt rồi lập tức rơi xuống đệm đỡ, nhân viên không kịp làm gì, vội vàng chạy đến. Hạ Dương đau đến mặt mũi trắng bệch, cậu đưa tay trái ra đỡ, cảm thấy cả cánh tay rã rời, Hạ Dương đổ mồ hôi, đôi môi mím chặt -Mau gọi cấp cứu -Tôi đã gọi rồi.-Bạch Nhất Thiên nói rồi cùng mọi người đỡ Hạ Dương nằm xuống Hà Hiên hoảng hốt nhìn Hạ Dương vì đau mà cũng không biết nên làm gì. Cô đứng bên cạnh an ủi cậu, hy vọng sẽ bớt đau được phần nào. Đạo diễn Lee vừa sốt ruột quan sát Hạ Dương lại vừa quay sang mắng nhân viên hậu kỳ và tổ bảo hiểm, mọi người không ai là không sốt sắng cuống lên. Lúc Vũ Quân Thành kết thúc cuộc họp giám đốc ở công ty thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Tiêu Tuyết. -"Hạ Dương gặp tai nạn trong lúc quay, cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện rồi, nhưng là báo chí bắt đầu lên tiếng viết bài, đạo diễn Lee...alo...alo, chủ tịch?" Vũ Quân Thành giận dữ, cái gì tai nạn! Anh hít một hơi sâu rồi vội vàng khoác áo rồi đi xe đến bệnh viện thành phố. Vừa dừng xe đã thấy nhà báo bên ngoài bệnh viện đang đứng đông ở đó, bảo vệ phải ngăn lại bọn họ. Vũ Quân Thành giận sôi, anh bước xuống xe, đám nhà báo và phóng viên bắt đầu chạy đến "Xin hỏi Vũ chủ tịch nói gì về tai nạn lần này?" "Không biết tình hình của Hạ Dương thế nào rồi ạ?" "Vũ chủ tịch, anh đã xem đoạn clip đăng trên mạng chưa, độ cao không phải tầm thường" "Vũ chủ tịch, nghe nói đây là lần tai nạn ngoài ý muốn thứ 8 khi Hạ Dương bắt đầu quay phim rồi" "Nhiều người nói cách xử lý của Hạ Dương còn non, anh có thấy" -Các người nói đủ chưa?-Vũ Quân Thành nhíu mày.-Anh, nãy nói câu vừa rồi bên báo gì, à, thời báo Y, tốt lắm, tôi nhớ tên anh rồi. -Nói cho mọi người biết, trước khi có kết quả, Khải Uy Vũ nếu như thấy bất cứ trang mạng nào đăng bài sai sự thật, bịa đặt cố tình phá hỏng hình tượng và danh dự của nghệ sĩ, Khải Uy Vũ sẽ không để yên. Tôi hy vọng mọi người không quên vụ của 3 năm trước. Phiền mọi người tránh ra! Đám phóng viên trước nay luôn dè chừng Vũ Quân Thành, lần này nghe anh nhắc lại chuyện của 3 năm trước thì đều có điểm sợ hãi mà yên lặng lùi lại để anh đi vào. Nhắc về chuyện 3 năm trước, khi nghệ sĩ của Khải Uy Vũ, chính là Tô Dịch Lam bị một trang báo soi mói đời tư và có lời lẽ khiếm nhã, lần đó ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của Tô Dịch Lam, chọc giận đến Vũ Quân Thành, kết quả một tuần sau trang báo đó phải đứng ra bồi thường số tiền không nhỏ bù đắp thiệt hại và công khai xin lỗi Tô Dịch Lam và công ty. Nhưng điều đáng sợ là sau đó trang báo bị ném đá và chỉ trích nặng nề, đến mức không thể nào tiếp tục công việc nữa. Khi đó làm cho truyền thông dư luận vừa kinh sợ vừa e dè Khải Uy Vũ, càng nể mặt Vũ Quân Thành hơn rất nhiều. Sau khi Vũ Quân Thành đến, Hạ Dương vừa được chuyển từ phòng phẫu thuật ra phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người trong đoàn làm phim bao gồm đạo diễn Lee và các diễn viên hôm nay có mặt đều đang ở đây. -Vũ chủ tịch, anh đến rồi. -Bác sĩ nói cậu ấy phải nghỉ ngơi một lúc, tránh làm phiền. Chuyện này, là lỗi của tôi, do đã không chỉ đạo và kiểm tra kỹ. -Đạo diễn Lee nhận lỗi về phía mình.-Tôi sẽ lên tiếng tránh để Hạ Dương bị hiểu lầm. Vũ Quân Thành tuy bên ngoài một bộ khó chịu cực điểm nhưng anh không trách đạo diễn Lee, còn nói không sao, mọi chuyện sẽ được dàn xếp ổn thỏa. Sau một lúc nói chuyện, nói về tình hình hiện tại của Hạ Dương, sau đó đạo diễn Lee và mọi người đều cùng nhau trở về, ngày mai sẽ đến thăm Hạ Dương, để Vũ Quân Thành, Tiêu Tuyết và trợ lý Đồng Kỳ ở lại. Vũ Quân Thành nói Tiêu Tuyết về công ty sắp xếp lo việc, liên hệ bên truyền thông của công ty và đạo diễn Lee để giải quyết, trợ lý Đồng Kỳ thì ở lại đây tùy thời đều có thể chăm sóc cho Hạ Dương Lúc Hạ Dương tỉnh lại, cậu thấy đầu có chút choáng váng, nhận ra mình đang trong phòng bệnh, Hạ Dương thở phào, mạng cậu vẫn còn lớn a. Nhìn cánh tay phải băng lại một vòng, Hạ Dương thở dài nặng nề. Cậu không biết đạo diễn Lee có thể thay nam chính hay không, dù sao bộ phim cũng sắp quay xong, nếu không thay e là phải dừng quay một thời gian để chờ vết thương lành... Vũ Quân Thành bước vào, Hạ Dương tròn mắt nhìn anh, rồi chớp chớp vài cái, cậu cười rộ lên. Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi cũng không huyết sắc, nụ cười của cậu làm ngực anh nhói lên. Vũ Quân Thành nhíu mày nói -Còn đau chỗ nào không? -Vũ tiên sinh, em không sao, chỉ là cánh tay trái bị gãy, cũng không ảnh hưởng lớn, nhất định sẽ hồi phục nhanh để không làm chậm tiến độ quay. Vũ Quân Thành đen mặt -Em lo cho bản thân trước đi đã. Hơn nữa, việc này là lỗi của bên hậu kỳ, em chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. Hạ Dương gật đầu cười nhìn anh. Lúc này mới cảm thấy tay truyền đến sự đau đớn và nhói, Hạ Dương mím môi, hít một hơi -Còn đau nhiều không? Hạ Dương lắc đầu -Trước mặt tôi em vẫn còn muốn bướng bỉnh? -Thực ra...có một chút...-Hạ Dương thở dài nhìn anh Giây phút đứt cáp, Hạ Dương chỉ biết điều duy nhất là sợ hãi, cậu nghĩ, cao như vậy, liệu mình có không thể sống được không? Hạ Dương chưa bao giờ sợ đến như vậy, lúc phẫu thuật, sau đó hôn mê, rồi tỉnh lại không thấy Vũ Quân Thành, Hạ Dương có điểm...chính là muốn khóc một chút. Dù sao vừa bị đau, lại tủi thân, lại còn nhớ anh như vậy, muốn trùm chăn nức nở một chút...may quá, rốt cuộc anh cũng đến. Sống mũi Hạ Dương cay cay. Ba không có ở đây, Hạ Dương cũng không có bạn bè thân. Từ lúc bước chân vào giới giải trí, bạn bè thời còn đi học cũng không gặp nhiều, sau đó trong giới vốn dĩ thật giả không phân định rõ ràng, lại là người mới, cho nên chẳng có ai thân thiết. Nhưng lúc này trước mặt có Vũ Quân Thành, Hạ Dương cảm thấy lần tai nạn này cũng đáng rồi. Người cậu thích nhiều năm như vậy, đến lúc cậu xảy ra chuyện, là người đầu tiên đến bên cạnh cậu, dù anh có chút lãnh khốc, nhưng cũng khiến cậu yên lòng rồi. Vũ Quân Thành ngạc nhiên, Hạ Dương bỗng vùi vào lòng anh, cậu không ngẩng đầu lên, người run nhè nhẹ, thật may vẫn có anh... Vũ Quân Thành không dám động vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của Hạ Dương, trái tim mềm nhũn, anh vươn tay chậm rãi vỗ nhẹ lưng cậu. -Vũ tiên sinh... -Ừ..? -Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm... Nắng chiều cuối hè phía sau chân trời dịu dàng in lên gương mặt nhỏ bé của Hạ Dương, đôi mắt long lanh của Hạ Dương, lần này lại khiến anh cảm thấy đẹp đến mức không chân thực. Giống như là một viên ngọc nhỏ bé trân quý, trái tim của anh nảy lên đập thật nhanh trong lồng ngực. Người thanh niên này, vì cái gì lại khiến anh để ý nhiều như vậy, lại có thể khiến anh dành nhiều sự quan tâm đến như vậy, lại khiến anh xóa bỏ đi giới hạn đã đặt ra đến thế...Bức tường ngăn cách hình như từng ngày từng ngày mòn dần trong trái tim của anh. Vươn tay nâng gương mặt của cậu lên, Vũ Quân Thành chậm rãi đặt nụ hôn dịu dàng trên môi Hạ Dương. Cậu nhắm mắt, hai hàng lông mi cũng run rẩy, anh cẩn thận đỡ lấy Hạ Dương rồi ôm lấy người cậu, thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng. Không có mạnh bạo, hết thảy đều là ôn nhu như nước, anh mơn trớn đôi môi mềm mại của Hạ Dương, từng chút một thật chậm rãi. Anh hôn lên nước mắt của Hạ Dương, giống như muốn gom lại dành cho mình, để không ai có thể thấy, để duy nhất anh là người làm Hạ Dương đau, cũng là người làm Hạ Dương vui vẻ...
|
Chương 26: Đóng máy[EXTRACT]Vũ Quân Thành lãnh đạm nhìn Hà Hiên đến thăm Hạ Dương. Hà Hiên vẫn không biết có ánh mắt âm trầm nhìn mình, cho nên cô cười tươi chào hai người. Hà Hiên không cảm thấy Vũ Quân Thành ở đây là điều lạ, cô đơn giản nghĩ rằng việc chủ tịch quan tâm đến nghệ sĩ của mình cũng không phải là điều khó hiểu, hơn nữa Hạ Dương lại là nghệ sĩ đang nổi, Vũ Quân Thành cũng là từ trước đến giờ đều nổi tiếng không bạc đãi nghệ sĩ. Hà Hiên đặt bó hoa xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh Hạ Dương. Cô hỏi han cậu liên tục, Hạ Dương chỉ biết cười trừ trả lời lịch sự. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn sang anh, có chút khổ sở. Lẽ nào người này là bình dấm chua nho nhỏ... Hà Hiên cẩn thận rót nước cho Hạ Dương, còn pha trà rồi gọt hoa quả cho cậu, Hạ Dương có chút hít thở không thông. -Hôm sau em lại đến thăm anh....-Rốt cuộc ở đây đã 20 phút, Hà Hiên phải trở về -Không cần đâu, cảm ơn em. Em còn nhiều lịch trình như vậy, đến sẽ không tiện. -Hà tiểu thư, tôi thấy việc ra vào bệnh viện sẽ rất gây sự chú ý của báo chí, tốt nhất cho hai bên là vậy, hôm nay cô đến thăm cậu ấy là được rồi. -Vũ Quân Thành bây giờ mới lên tiếng Hà Hiên xấu hổ gật đầu đáp ứng, sau đó chào tạm biệt rồi ra về. Hạ Dương len lén nhìn anh, nhưng vẫn cầm miếng táo ăn chậm rãi -Ngon vậy sao? -Ách...không ngon!-Nói đoạn cậu vội vàng đặt miếng táo xuống bàn.-Em sợ lãng phí, cho nên mới ăn... -Không ngon thì không cần ăn. Tôi sẽ bảo Đồng Kỳ mua ở chỗ quen mang đến cho em. Hạ Dương cười tươi. Cậu xem điện thoại một lúc rồi nói -Vũ tiên sinh...anh không trở về sao, còn công việc -Hừ, trở về để em có thời gian rảnh rỗi như vậy? Hạ Dương ngẩn người, rốt cuộc anh muốn sao a. Cậu chính là lo lắng cho anh nếu ở đây thì công việc ở công ty sẽ không được giải quyết, còn có, nào ai có thích ở bệnh viện bao giờ, hơn nữa với tính cách của anh, còn không tránh xa mới lạ! -Em...em sẽ không để ý đến ai đâu.... -Em còn muốn để ý đến người khác? Hạ Dương tròn mắt nhìn Vũ Quân Thành, đây là cố ý đổ bình dấm chua thật sao... Vũ Quân Thành tiếp tục xem điện thoại trên máy tính bảng, Hạ Dương vẫn xem điện thoại, các fans đều lo lắng quan tâm đến cậu. Lát sau, trợ lý Trịnh gõ cửa bước vào. Hạ Dương tròn mắt nhìn Trịnh Vương sắp xếp quần áo cho Vũ Quân Thành và một số văn kiện tài liệu để gọn trên bàn. Thức ăn tối cũng mang đến. Sau đó Vũ Quân Thành dặn dò Trịnh Vương rồi quay vào, Hạ Dương vẫn chưa hiểu lắm. May mắn tay phải của Hạ Dương không sao, cho nên không gặp khó khăn khi ăn uống. Vũ Quân Thành nhìn thức ăn đã được Trịnh Vương sắp xếp để trên bàn, món nào món đó cũng đều theo thực đơn của bác sĩ để bồi bổ cho Hạ Dương. -Em đói thì ăn trước đi, tôi đi tắm. -Ách...Vũ tiên sinh, này là... -Quên chưa nói với em, đêm nay tôi ở lại đây. Dù sao cũng là phòng bệnh VIP, cho nên em không phải lo lắng...Tôi đi tắm trước. Hạ Dương thực sự không biết nói gì, cậu ngây người nhìn anh đi vào bên trong, đúng lúc đó điện thoại vang lên, là An Minh Sơn gọi đến. Hạ Dương lại nhận được một tràng dài lời trách móc rồi lo lắng của ba, cậu lúc nào cũng chỉ cười rồi nói không sao, nói ba không cần bận tâm, hiện tại rất tốt, còn được công ty an bài ở phòng chăm sóc bệnh nhân VIP. Hạ Dương vui vẻ như vậy đương nhiên cũng vì có cả Vũ Quân Thành bên cạnh, cho nên nghe ra giọng của Hạ Dương, An Minh Sơn cũng yên tâm phần nào. Hạ Dương đậy thức ăn lại rồi sau đó mở điện thoại lên chờ Vũ Quân Thành tắm xong. Trong bữa cơm, anh đều rất săn sóc gắp thức ăn cho Hạ Dương, tôm còn bóc vỏ cho cậu, Hạ Dương cảm động muốn khóc nhưng là người trước mặt da mặt mỏng, nói ra nhất định anh sẽ giận, cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn ăn cơm. Buổi tối Vũ Quân Thành xử lý văn kiện mà Trịnh Vương đã mang đến, Hạ Dương ngồi lướt mạng, không làm phiền anh. Thỉnh thoảng sẽ len lén nhìn Vũ Quân Thành vài lần. Góc nghiêng của anh thực sự rất đẹp. Sống mũi thẳng, nhất là khóe mắt rất đẹp, dưới ánh đèn lại càng khiến sườn khuôn mặt trở nên nam tính lại quyến rũ. -Em nhìn đủ chưa? Vũ Quân Thành để tài liệu xuống bàn sau đó đi đến trước mặt Hạ Dương, cậu giật mình suýt kêu lên, sau đó cằm bị anh nâng lên, Hạ Dương đỏ mặt -Mặt tôi dính gì sao? -Không có gì...-Hạ Dương hít hít mũi rồi trả lời -Vậy sao lại nhìn tôi như vậy? -Vì đẹp nên em muốn nhìn lâu một chút...dù sao cũng không được nhìn nhiều, cho nên nên tranh thủ nha.-Hạ Dương không ngượng nữa mà thoải mái trả lời.-Vũ tiên sinh, tại sao anh không làm diễn viên, hay người mẫu cũng được. Gương mặt thế này, lại còn cao đến gần 1m9...à, anh vốn dĩ đã như vậy rồi, cần gì đi làm người mẫu kiếm thêm tiền cơ chứ...em nói đúng không Vũ Vũ Quân Thành bất ngờ hôn lên môi Hạ Dương. Hạ Dương cười cười, dạo này tần suất hôn của hai người tăng lên nha. Vũ Quân Thành ôm lấy Hạ Dương, kéo cậu vào lòng rồi hôn thật sâu. Hạ Dương giống như con gấu mà dính lên người anh, sau đó căn bản vì không chịu nổi mà tưởng như sắp không thể thở nổi. Vũ Quân Thành dịu dàng buông Hạ Dương ra, để cậu nằm xuống giường, anh ngồi bên cạnh Hạ Dương, vươn tay vén lọn tóc đẫm mồ hồi trên trán cậu, Hạ Dương hồi hộp đến độ không dám thở mạnh. -Ánh mắt này, ngoài tôi ra, không cho phép em nhìn người khác như vậy. -Ân...-Hạ Dương vô thức trả lời Giọng của anh trầm ấm như thôi miên Hạ Dương, cậu mỉm cười gật đầu, trong mắt anh lại có chút ngốc nghếch, Vũ Quân Thành vốn dĩ kìm nén giục Hạ Dương đi ngủ, sau đó âm trầm đi vào phòng tắm. Hạ Dương vẫn cười tươi nhắm mắt lại, nhất thời cảm thấy nhân sinh thật đẹp. Lát sau, Vũ Quân Thành bước vào, Hạ Dương nghĩ anh sẽ đi ngủ ở giường kia, nhưng anh đi đến cạnh cậu, chỉnh lại điều hòa, Hạ Dương vui vẻ nhịn không được liền cười một cái. Lúc Vũ Quân Thành trở về giường bên cạnh, Hạ Dương rốt cuộc nhịn không được mới lên tiếng -Vũ tiên sinh...anh đều ở bên cạnh em như vậy, kỳ thực là nhiều như vậy...còn Bạch Nhất Thiên thì sao? Em không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi anh... -Em nghĩ tôi còn có thể đi gặp Bạch Nhất Thiên vào lúc nào?-Vũ Quân Thành trả lời, anh mỉm cười Hạ Dương sửng sốt định ngồi dậy thì mới nhớ ra tay trái đang bị thương, cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp -Vậy...phải làm sao? Vũ Quân Thành thực sự có điểm buồn cười lại giận, tại sao Hạ Dương lại hỏi câu hỏi như vậy. -Em muốn tôi làm sao? Ở bên Bạch Nhất Thiên nhiều hơn? -Không...em không có ý đó, chỉ là ngạc nhiên... -Tôi và Bạch Nhất Thiên đã chấm dứt rồi, từ lâu rồi. Cho đến hiện tại em mới để ý, đúng là thật ngốc! Hạ Dương thụ sủng nhược kinh, ngây ngốc một lát, không biết nên nói gì. Đúng là quãng thời gian qua nếu ngẫm lại mới thấy, thời gian mà Vũ Quân Thành ở bên Hạ Dương là hầu như chiếm toàn bộ thời gian của anh, ngoại trừ công việc, Hạ Dương vốn cứ nghĩ rằng, Vũ Quân Thành vẫn còn bao dưỡng Bạch Nhất Thiên, nhưng chính mình lại không nhận ra ngày nào anh cũng ở bên cậu. Hạ Dương khúc khích cười ngây ngô, bản thân cậu đúng là như anh nói, thật ngốc. Trong đêm tối, nghe thấy hơi thở đều đặn của anh, Hạ Dương chỉ biết mỉm cười thật vui vẻ. Vũ Quân Thành ở bên mình như vậy, thật tốt! Hạ Dương chưa bao giờ nghĩ, liệu Vũ Quân Thành có chút tình cảm gì với cậu, ngoài việc hứng thú với vẻ bề ngoài và tính cách đi (?), Hạ Dương khẳng định, nếu không có hứng thú thì làm sao anh có thể đồng ý bao dưỡng cậu, đồng ý ở bên Hạ Dương, còn săn sóc như vậy. Cả đời như vậy thật tốt, cả đời là rất dài, nhưng nếu cứ duy trì như vậy, thật sự còn có điều gì làm Hạ Dương buồn hay sao... Hơn một tháng sau cánh tay trái của Hạ Dương mới thực sự khỏi hẳn, Hạ Dương cảm thấy như mình đã ở nhà đến tận 1 năm, không làm gì ngoài việc ăn ngủ rồi xem phim. -Liệu fans có quên em không nhỉ...?-Hạ Dương vừa gặm táo vừa nói.-Vũ tiên sinh, anh cũng cảm thấy em thực sự rất đen đủi không? Vũ Quân Thành cởi áo vest ra để lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Hạ Dương đưa cho anh một miếng táo, Vũ Quân Thành ăn ngon miệng -Nếu so sánh, có lẽ tôi cũng thấy một chút... -Ai...em biết mà, đâu phải là một chút, mà là rất nhiều đó. Các fans còn công nhận mà...Vũ tiên sinh, anh nghĩ xem liệu ngày mai đi quay, em có thể lại gặp tai -Em bị ngốc à, nói năng vớ vẩn cái gì. Tôi đi tắm, em đợi tôi rồi lát ăn cơm Vũ Quân Thành đứng dậy, Hạ Dương vội vội vàng vàng đứng dậy theo anh rồi ôm lấy eo anh. Vũ Quân Thành ngạc nhiên khựng lại -Nhưng mà...em vốn dĩ đã quen rồi, cho nên không cảm thấy sợ đâu. Dù sao có Vũ tiên sinh bên cạnh, em lại chẳng sợ mấy chuyện đó... -Ừ, không sợ là tốt -Cảm ơn anh...thực sự cảm ơn anh nhiều lắm... Bác quản gia vừa tưới cây ngoài vườn bước vào thì thấy hai người ân ân ái ái, mỉm cười không nói gì rồi đi thẳng vào phòng bếp. Hạ Dương đỏ mặt vội vàng lùi lại, Vũ Quân Thành cười vừa đi lên phòng vừa nghĩ xem có nên để bác quản gia gắn một cái chuông vào vòng tay, mỗi lần đi đến sẽ kêu leng keng để anh còn biết trước...Sau đó cười không ngừng làm Hạ Dương run rẩy... Hôm sau Vũ Quân Thành đưa Hạ Dương đến trường quay phim sau hơn 1 tháng ngừng quay. Vũ Quân Thành đến nói chuyện với đạo diễn Lee, đại loại là nói mấy lời khách sáo chiếu cố Hạ Dương, sau đó dặn dò riêng cậu một chút, trước khi về còn thông báo đặt bàn tối nay cho tổ làm phim ở nhà hàng Vũ gia. Hạ Dương vừa xin lỗi vì đã làm trễ quá trình quay phim, còn cảm ơn mọi người đã quan tâm, đặc biệt còn mang theo trà quý đã chuẩn bị trước cho đạo diễn Lee. Đạo diễn Lee đương nhiên sẽ không có thành kiến gì, sảng khoái đáp ứng, sau đó bắt đầu quay phim. Hà Hiên vui vẻ khi thấy Hạ Dương đến, còn chuẩn bị sẵn bánh ngọt mang từ nhà đến cho Hạ Dương. Hạ Dương cảm ơn rồi bảo Đồng Kỳ nhận lấy. Hà Hiên có chút mất hứng vì Hạ Dương không ăn ngay nhưng vẫn cười tươi. Bộ phim còn gần hai tháng nữa là đóng máy, cũng đang thực hiện những phân cảnh cuối cùng, sau đó là để tổ biên kịch chỉnh sửa lại một lần. Thời gian này, Hạ Dương thực sự rất bận rộn, cậu muốn đẩy tiến độ quay phim, chứng tỏ bản thân không phải vô dụng, cho nên NG ít đi rất nhiều, đạo diễn Lee vô cùng hài lòng, miệng cười cả ngày. Kết quả phim đóng máy trước dự kiến. Hôm nay là buổi cuối cùng quay phim, mọi người sau đó đi ăn cùng nhau ở nhà hàng lớn chuyên dành cho giới nghệ sĩ, đây cũng là nhà hàng quen thuộc của đạo diễn Lee, ông cũng hay đến đây cho nên mời mọi người cùng đến. Ban đầu Vũ Quân Thành nói sẽ đến nhưng do công việc bận anh đành phải ở lại công ty xử lý thêm. Hạ Dương được dặn không được phép uống quá nhiều rượu, cho nên trong bữa cơm cậu vô cùng hạn chế uống, chỉ uống 2 ly mà đạo diễn Lee mời, thêm 2 ly nữa mà tổ nhân viên, biên kịch, chế tác, hậu kỳ của đoàn làm phim chúc. Hà Hiên nói mãi Hạ Dương rốt cuộc cũng đồng ý uống nốt ly này. Hạ Dương có chút say nhưng tửu lượng của cậu không đến nỗi quá tệ, cho nên vẫn còn khá tỉnh táo. Mãi đến 10 giờ hơn mọi người mới chịu ra về. Ai nấy đều vui vẻ chúc nhau, rồi chúc cho bộ phim thành công. Hà Hiên bỗng kéo lấy tay Hạ Dương nhân lúc mọi người không để ý -Hạ ca... -Ừ...sao thế?-Hạ Dương mỉm cười -Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh vì thời gian qua. Hy vọng còn có thể tiếp tục cùng đóng phim với anh...-Hà Hiên cười tươi, hai má đỏ lên nhìn Hạ Dương -Cảm ơn em, diễn xuất của em rất tốt, cũng đã chiếu cố anh rồi. Chúng ta hẹn gặp lại ở buổi công chiếu Dạ Phong Hiên!-Hạ Dương khách sáo đáp lại Hà Hiên cười gật đầu, sau đó vòng tay ôm lấy Hạ Dương, cậu giật mình vội vàng đẩy cô ra nhưng vẫn đỡ lấy tay cô -Em say rồi, để anh gọi trợ lý của em... Hà Hiên nháo một hồi với Hạ Dương, rốt cuộc cũng được trợ lý đưa lên xe. -Được rồi, chụp được rồi chứ...Rõ lắm, lưu lại, sắp đến lúc sẽ dùng.-Phía xa sau đài phun nước, hai người mặc vest đen vội vàng tắt máy ảnh rồi nhanh chóng đi mất.
|
Chương 27: Lễ trao giải[EXTRACT]Tài xế đưa Hạ Dương trở về nhà của Vũ Quân Thành, lúc cậu về đến nhà thì bác quản gia nói anh còn chưa về. Hạ Dương liền tắm rửa rồi lên phòng ngồi đợi. Mặc dù đã ở căn phòng này không ít lần nhưng hôm nay Hạ Dương mới có cơ hội đi ngó nghiêng khắp phòng. Trong phòng có một giá sách nho nhỏ để một vài cuốn sách đang đọc dở của anh và tạp chí doanh nhân. Hạ Dương lật lật vài trang, cảm thấy không có hứng thú với sách kinh tế thị trường, sau đó xem tủ quần áo của Vũ Quân Thành. Tủ quần áo của anh rất đơn giản, nhưng là lần đầu Hạ Dương trộm xem. Mọi khi đều là anh tự lấy đồ mặc, Hạ Dương cũng không cần lấy giúp. Màu chủ đạo là trắng đen, còn có màu xám và xanh da trời là ít hơn. Hạ Dương lại tưởng tượng đến sáng hôm nay anh mặc bộ vest xanh biển cực kỳ quyến rũ, Hạ Dương khúc khích cười. Sau đó cậu ngồi xuống giường, bên cạnh giường là một tủ đồ nho nhỏ. Mở ngăn kéo đầu tiên là toàn KY, bao, Hạ Dương ho một tiếng, thảo nào mỗi lần hai người như vậy, anh đều lấy ra rất nhanh, hóa ra đều đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Đóng ngăn kéo đầu tiên lại, Hạ Dương mở tiếp ngăn kéo thứ hai là mấy dụng cụ lặt vặt như dao cạo râu, keo xịt tóc, nhưng đều là đồ mới, còn chưa bóc tem, được sắp xếp rất gọn gàng. Còn ngăn kéo cuối cùng, chỉ là một cuốn sách, bên trên còn có chút bụi, có lẽ anh lâu rồi không động đến. Hạ Dương cầm cuốn sách lên xem một chút, bỗng nhiên có một tấm ảnh rơi ra trong cuốn sách, là ảnh một người con trai mái tóc đỏ nâu đang cười, Hạ Dương ngẩn người, không biết là ai. Sau đó từ bên dưới truyền lên tiếng bước chân, Hạ Dương vội vàng cất ảnh vào trong cuốn sách rồi đóng ngăn kéo lại, ngồi ngay ngắn trên giường. Vũ Quân Thành mở cửa ra, Hạ Dương cười tươi đứng dậy -Vũ tiên sinh, anh về rồi... Vũ Quân Thành gật đầu nhìn Hạ Dương. Cậu nhanh chóng đi đến bên anh, sau đó nhíu mày ngạc nhiên -Anh uống rượu sao, mùi nồng quá... Kỳ thực còn có mùi nước hoa lạ nữa, nhưng Hạ Dương vẫn duy trì nụ cười trên môi. Vũ Quân Thành gật đầu nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống giường. -Hôm nay có uống nhiều một chút...tài xế Ngôn đưa em về? Hạ Dương gật đầu. Ban đầu cậu nghĩ anh sẽ đến đón, cho nên vẫn cứ đợi, mọi người trong đoàn về hết rồi, sau mới thấy tài xế Ngôn đến, nói anh đang bận. Hạ Dương bật cười, vậy mà còn không gọi điện a... -Vũ tiên sinh, anh đi tắm qua đi, lau người một chút, em xuống lấy nước giải rượu cho anh. Vũ Quân Thành nheo mắt nhìn Hạ Dương, lúc cậu đứng dậy thì bị anh bất ngờ kéo tay rồi ngã xuống giường. Có chút hơi đau, nhưng Hạ Dương vẫn mỉm cười nhìn anh. Vũ Quân Thành cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt để bên cạnh sau đó cúi đầu xuống gần Hạ Dương. -Hạ Dương...là em nhỉ... -Vũ tiên sinh...vậy anh nghĩ là ai?-Hạ Dương mỉm cười, trong lòng có chút hỗn độn -Không có gì, chỉ là tôi đang nhìn em kĩ hơn thôi...-Vũ Quân Thành đáp lại -Vũ tiên sinh....đây không phải mùi nước hoa của anh-Hạ Dương hơi khó chịu với mùi này Vũ Quân Thành a một tiếng, sau đó đưa tay lên ngửi ngửi, nhíu mày gật đầu đáp lại -Ừ...nay có người dính tôi, cho nên mới có mùi lạ. -À, là như vậy...-Hạ Dương mỉm cười.-Em đi lấy nước giải rượu cho anh nhé? Vũ Quân Thành bật cười giữ Hạ Dương lại -Em không ghen như Bạch Nhất Thiên? Hạ Dương có chút khó chịu khi anh bỗng nhiên nhắc đến Bạch Nhất Thiên, cậu bật cười lắc đầu -Ngay từ đầu anh cũng nói rồi, công việc cá nhân của anh, em sao có quyền can thiệp.... -Em không sợ tôi ở bên ngoài tìm người khác sao?-Vũ Quân Thành bất giác mỉm cười Hạ Dương ngẩn người một chút, nhưng sau đó lấy lại biểu cảm, cậu nói -Có lẽ em nên xem lại bản thân, vì cái gì lại khiến Vũ tiên sinh mất hứng như vậy....là không tốt về điểm nào...Vũ tiên sinh, nếu như anh cảm thấy không ổn, có thể trực tiếp nói cho em biết -Hạ Dương...-Vũ Quân Thành bật cười làm cậu giật mình.-Đùa em một chút, lại dọa em thành như vậy? Hạ Dương tròn mắt nhìn Vũ Quân Thành, anh vuốt ve mái tóc mềm mại đen tuyền của Hạ Dương rồi nói tiếp -Cậu trai lúc nãy dán vào người tôi lúc tôi đang ngồi uống rượu, sau đó bị tôi một cước đá bay...nước hoa trên người cậu ta vì quá nồng cho nên còn lưu lại -Vũ tiên sinh...-Hạ Dương vẫn ngạc nhiên, là đang chủ động giải thích với mình sao. -Em không cần lo lắng...chỉ cần biết một điều, lúc còn để em bên cạnh, tôi tuyệt đối không động đến người khác... Nói đoạn Vũ Quân Thành đứng dậy, để mặc Hạ Dương còn ngây ngốc nằm trên giường, hai má ửng đỏ, anh đi đến tủ quần áo trước mặt, lấy áo choàng tắm rồi quay người lại nói với Hạ Dương -Em cũng lấy quần áo khác đi, hôm nay tắm cùng tôi. Khi nãy có đè lên người em, mùi nước hoa vương lên cả người em rồi... Một chút ở đây của Vũ Quân Thành kỳ thực là gần một tiếng đồng hồ. Hạ Dương cảm thấy hôm nay anh đặc biệt rất mạnh bạo, còn nói mấy câu khiến người khác phải ngượng ngùng. Hai người làm một lần trong phòng tắm, sau đó lại quay về phòng làm thêm một lần nữa. Lúc hôn lên cánh tay của Hạ Dương, Vũ Quân Thành nhíu mày -Muỗi đốt hay dị ứng mà nhiều như vậy? -Muỗi đốt...a...-Hạ Dương cố gắng trả lời Một tay của anh đang vân vê đầu nhũ của Hạ Dương, một tay đè cánh tay của cậu lại -Sao lại để muỗi đốt thành như vậy? -Lúc...đợi anh ở nhà hàng...cho nên...ưm...a.... Vũ Quân Thành biết được lý do, đáy mắt ngậm cười, anh hôn chóc lên cánh tay của Hạ Dương rồi thì thầm vào tai cậu -Vậy là lỗi của tôi rồi...cho nên làm thêm lần nữa, coi như bồi tội... Đêm này, Hạ Dương cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cậu giống như đang trôi lơ lửng trên trời. Mồ hôi của hai người đầm đìa như tắm, Hạ Dương dù sao cũng vui vẻ tiếp nhận, còn chủ động quấn chân lên mấy lần...Vũ Quân Thành đương nhiên sẽ không từ chối mà điên cuồng cả đêm... Xong xuôi, Vũ Quân Thành ôm lấy Hạ Dương vào phòng tắm, tẩy rửa giúp cậu một chút để không lưu lại cái kia, sẽ dễ sinh bệnh. Hạ Dương mệt đến mức không hé nổi mắt, mặc anh tùy ý giúp mình. Vũ Quân Thành lúc tẩy rửa còn xấu xa dày vò Hạ Dương thêm một chút. Hôm sau hai người ngủ tận đến trưa. Hạ Dương tỉnh dậy, không còn cảm thấy đau như lần đầu, đã quen rồi, chỉ cảm thấy hơi mỏi eo. Vũ Quân Thành vẫn nằm bên cạnh cậu. Hạ Dương hạnh phúc ngắm nhìn anh ngủ. Cậu vươn tay chạm lên môi anh rồi rúc vào ngực anh, cọ cọ mấy cái -Tối qua còn chưa đủ?-Giọng nói trên đỉnh đầu vang lên làm Hạ Dương đỏ mặt.-Mới thức dậy em còn định nháo cái gì, bên dưới của tôi đã -Vũ tiên sinh...-Hạ Dương ngắt lời anh, anh còn sẽ nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt.-Em dậy trước. Sau đó Hạ Dương vội vàng khoác thêm áo, chạy vào phòng tắm, Vũ Quân Thành bật cười ha hả. Ở bên cạnh Hạ Dương, anh đã cười nhiều hơn trước, điểm này Hạ Dương rất tự hào nha. Hiện tại đang là thời điểm bắt đầu công khai các hạng mục giải thưởng trên mạng, thời gian bình chọn từ giờ cho đến tháng 12 là trao giải. Hạ Dương được đề cử ở hai giải thưởng là Diễn viên trẻ xuất sắc nhất và diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hạ Dương lần đầu trong đời thấy tên mình được để cử trên mạng chính là mỗi ngày đều xúc động điên cuồng. Ngày nào cũng len lén mở điện thoại xem lượng vote đến đâu rồi, còn thầm cảm ơn lão Thiên và các fans, vừa xem vừa kích động không ngừng. Vũ Quân Thành biết được thì cười không thôi -Em nói xem, nếu như em giành được giải thưởng, em định mời tôi cái gì? Vũ Quân Thành ôm Hạ Dương ngồi trên giường, cằm tựa lên vai cậu, thỉnh thoảng còn cắn cắn tai Hạ Dương -Em...mời Vũ tiên sinh một bữa cơm...nha? -Chỉ một bữa cơm?-Vũ Quân Thành nhướng mày nói đùa -Vũ tiên sinh muốn thế nào...em đều sẽ đồng ý. -Ừ, là em nói đấy, đến lúc đó rồi nhớ giữ lời hứa của mình. Buổi tối lễ trao giải cuối năm, Hạ Dương mặc một bộ vest màu trắng nhìn vừa gọn gàng lại xinh đẹp đến không nhìn thẳng, cậu trang điểm thêm cho nên càng nhìn lại không nhịn được yêu thương. Vũ Quân Thành mặc vest đen, bộ dáng trầm ổn thành thục hơn. Lúc hai người đi cùng nhau trên thảm đỏ, đã thu hút không ngừng máy quay và cánh nhà báo. Fans hai bên điên cuồng hét lớn. -Xin hỏi, Vũ tiên sinh nghĩ gì về giải thưởng mà nghệ sĩ của công ty anh được đề cử? -Tôi tin tưởng cậu ấy.-Vũ Quân Thành trả lời ngắn gọn Sau đó fans lại bắt đầu hét lên không ngừng -Hạ Dương, cậu có tự tin giành giải thưởng không? -Tất cả các diễn viên được đề cử đều tài năng. Tôi cũng đang hy vọng mình có may mắn hơn thôi...hahaa...-Hạ Dương trả lời Đèn flash liên tục nháy, Hạ Dương và Vũ Quân Thành tối nay chắc chắn được mấy bộ ảnh lên báo rồi. Hai người ngồi vào chỗ đã được ban tổ chức ghi sẵn bảng tên trên ghế, Hạ Dương ngồi cạnh mấy nghệ sĩ khác, bên dưới là chỗ ngồi của Vũ Quân Thành. -Chúng tôi xin công bố chủ nhân của giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất... Hạ Dương cảm thấy tim mình sắp bay ra ngoài. -Xin chúc mừng diễn viên của bộ phim....The dream in heaven, chúc mừng cậu, An Hạ Dương! Hạ Dương ngây ngốc nghe tên mình được xướng lên, các diễn viên bên cạnh đều vỗ tay chúc mừng cậu, cả hội trường lớn cũng đang vỗ tay thật lớn, trên màn ảnh chiếu mấy phân đoạn có rating cao nhất mà Hạ Dương đóng. Hạ Dương đứng dậy, cả người vẫn còn run, hai mắt long lanh, nụ cười tươi trên môi lại càng khiến người ta ưu ái. Cậu liếc nhìn anh, anh nở nụ cười nhìn cậu, Hạ Dương nghĩ, cậu lại yêu anh thêm một chút nữa rồi. Hạ Dương đi lên bục nhận giải thưởng trong sự cổ vũ của mọi người và các fans trong hội trường. Sau đó cậu còn hướng ánh mắt xuống anh, hạnh phúc khi anh cũng đang nhìn mình. Lúc Hạ Dương đang định đi xuống thì MC giữ cậu lại -Mời Hạ Dương lán lại thêm một chút. Tôi xin vinh dự công bố luôn, giải thưởng Diễn viên trẻ xuất sắc nhất năm nay thuộc về...chúc mừng đạo diễn Lee, cậu ấy thực sự đã tỏa sáng trong bộ phim của ông, An Hạ Dương trong bộ phim với vai diễn cùng tên, Dạ Phong Hiên! Cả hội trường ồ lên, sau đó là tràng vỗ tay thật lớn, các fans bên dưới đều khóc lóc nhưng không quên hét tên Hạ Dương, máy ảnh chụp không ngừng, Hạ Dương cảm giác hai chân run rẩy, cậu vì quá xúc động mà bàn tay ghì chặt lấy chiếc cup. Hạ Dương vẫn cố gắng kìm nén nước mắt của mình, sau đó cùng mọi người xem lại phân cảnh trong Dạ Phong Hiên Tạo hình của Hạ Dương trong phim thực sự khiến người khác cảm thấy tuyệt vời, vừa mang hơi thở tươi mát, trầm ổn, lại vừa mang cảm giác thanh thuần thoát tục. Hạ Dương cũng mỉm cười, nhìn lại mới thấy mình thật không tệ nha. Lễ trao giải sau đó diễn ra thêm 1 tiếng nữa thì kết thúc, lúc ngồi trên xe, Hạ Dương mới không nhịn được sụt sịt. Vũ Quân Thành vừa buồn cười vừa yêu thương, đưa cậu khăn tay của mình. Hạ Dương vì thoát khỏi cánh báo chí và fans, cộng thêm việc còn xúc động mà cả người giống như vô lực tựa vào ghế. -Cảm ơn Vũ tiên sinh... -Đều là cố gắng của em, chúc mừng em...Hạ Dương, em còn nhớ lời hứa của mình không?
|
Chương 28: Thực hiện lời hứa[EXTRACT]Hạ Dương ngẩn người, sau mới vội vàng gật đầu, ánh mắt mang theo chút khẩn trương hiếm có. Vũ Quân Thành nhếch mép cười Hai người sau đó về thẳng nhà của anh. Hôm nay bác quản gia không có ở đây, cho nên căn nhà rộng lớn chỉ có hai người. Hạ Dương đang định đi tắm thì có điện thoại của ba gọi tới, cậu vội vàng chạy vào phòng khách lấy điện thoại rồi nói chuyện với ba một lúc. Vũ Quân Thành về nhà uống một ly rượu nhẹ, lúc Hạ Dương nói chuyện điện thoại thì anh cũng lên tầng đi tắm. Lát sau, khi Hạ Dương đi tắm rồi thì anh cũng tắm rửa xong rồi mang theo một cái túi đồ xuống dưới lầu. Vũ Quân Thành vắt chéo chân nhàn nhã ngồi xem tạp chí, sau đó liền nghe thấy tiếng gọi của Hạ Dương. Khóe môi anh cong lên, mang theo cái túi đồ đi đến trước cửa phòng tắm -Vũ tiên sinh...thật ngại quá, em để quên quần áo bên ngoài rồi...anh lấy giúp em với, em để trên ghế á. Hạ Dương hé mở cửa, cánh tay trắng bóc, cổ tay nhỏ tinh tế thò ra ngoài, Vũ Quân Thành mỉm cười, sau đó đưa túi đồ cho Hạ Dương. -Tôi đợi em trên phòng. Hạ Dương ngẩn người rồi nhanh chóng đáp ứng. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, nhưng những chỗ quan trọng thì nhất định phải tắm thật kỹ nha. Lúc mở túi đồ, Hạ Dương đứng hình. Đây chẳng phải là trang phục của cậu trong Dạ Phong Hiên hay sao, Vũ Quân Thành có nhầm lẫn gì không? Tại sao anh lại có bộ trang phục này, hơn nữa, còn đưa cho mình mặc? Cái gì mà Vũ tiên sinh muốn thế nào, em đều đồng ý, cái gì mà Tôi đợi em trên phòng... Hạ Dương có chút hít thở không thông, cậu che mặt muốn khóc a... Nhưng lúc Hạ Dương mặc vào, mới nhận ra đây là ngoại bào, không có áo lót, quần khố bên trong, hơn nữa trang phục này lại màu đen, còn mỏng như vậy, thực sự cậu phải mặc hay sao? Lần đầu Hạ Dương phải mặc đồ mỏng như vậy, cái này có khác gì xuyên thấu hay không hả, còn là trang phục bên ngoài mà cậu hay mặc trong phim nữa, thật sự vô cùng xấu hổ đó biết không... Rốt cuộc phải đến 20 phút sau Hạ Dương mới dùng hết dũng khí mặc xong, nhìn đi nhìn lại trước gương, Hạ Dương rất muốn ngất đi. Rón rén ra khỏi phòng tắm, may mắn hôm nay bác quản gia không có ở đây, không thì nhất định cậu sẽ không ra khỏi phòng tắm nữa. Hạ Dương tắt hết đèn trong nhà, sau đó mới chậm rì đi lên cầu thang. Cả nhà đều có hệ thống sưởi ấm cho nên cậu không sợ lạnh. Hạ Dương hít một hơi thật sâu, sau đó đi đến trước cửa phòng của Vũ Quân Thành. Cửa không đóng mà là hé mở, Hạ Dương rốt cuộc cũng đẩy cửa đi vào. Vũ Quân Thành vẫn đọc tạp chí, cho đến khi Hạ Dương gọi mới ngẩng đầu lên. Lúc Vũ Quân Thành nhìn Hạ Dương, anh có chút hít thở không thông. Sau đó tự khen chính mình, đúng là thông minh mà. Anh nhìn Hạ Dương, nhìn chằm chằm vào mắt cậu đến mức Hạ Dương cảm thấy chân nhũn ra, hai má đỏ bừng, hai tay giữ chặt dây đeo thắt lưng. Vũ Quân Thành bật cười, sau đó gọi cậu lại, Hạ Dương vẫn đứng im không nhúc nhích, có trời mới biết cậu chỉ muốn chạy đi thay quần áo bình thường thôi. Sau đó Hạ Dương ngẩn ngơ nhìn Vũ Quân Thành đi đến trước mặt mình -Không muốn đến? -Không phải...cái kia... Hạ Dương bất ngờ, hai mắt tròn xoe trừng lớn, Vũ Quân Thành là đang bế cậu, đang bế kiểu công chúa đó...Hạ Dương mím môi, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khuôn mặt rúc vào ngực anh không dám thò ra, Vũ Quân Thành mỉm cười đặt Hạ Dương nằm lên giường. Hạ Dương vốn dĩ đã rất trắng, dưới ánh đèn lại khiến làn da cậu trắng thêm, lớp áo mỏng màu đen làm cho làn da bên trong áo như ẩn như hiện, hai đầu nhũ hồng nhạt mê người. Hạ Dương khẽ cắn môi, Vũ Quân Thành cảm thấy hơi mất bình tĩnh... -Đạo diễn Lee quả thực hào phóng, nhưng là tôi đã mua lại bộ này rồi, sau này có muốn mặc cũng không phải đi mượn nữa. Hạ Dương thở gấp, cái gì mà sau có muốn mặc, ai muốn mặc như vậy a~ -Lần đầu thấy em mặc trong video trailer của bộ phim, tôi liền có suy nghĩ xem khi nào kết thúc sẽ mượn bộ này về...xem ra quyết định đó không hề tồi chút nào....bên ngoài em mặc gọn gàng đầy đủ cho người khác nhìn, về nhà chỉ cho phép em mặc như này để một mình tôi nhìn... -Vũ tiên sinh...-Hạ Dương rất muốn khóc Vũ Quân Thành bên cạnh Hạ Dương lâu, cho nên cũng nói nhiều hơn trước, mà còn nói mấy câu kích thích như vậy... -Hạ Dương... -Ân...? -Em thực sự...xinh đẹp. Hạ Dương cảm thấy tim mình sắp nổ ra, hình như là lần đầu Vũ Quân Thành khen cậu, rốt cuộc cũng được nghe lời khen từ chính miệng anh, Hạ Dương không quan tâm dù có là giả đi nữa, dù là xinh đẹp cũng không thích hợp dùng để khen một nam nhân, thế nhưng là vì anh, cho nên Hạ Dương đều cảm thấy mĩ mãn. Hạ Dương mỉm cười, rồi cười rộ lên, đuôi mắt cong lên khiến cậu lại càng đẹp. Vũ Quân Thành cúi đầu xuống hôn lên trán Hạ Dương. Vũ Quân Thành rất ít khi hôn lên trán người khác, anh không nhớ đây có phải là lần đầu tiên anh hôn trán Hạ Dương hay không, nhưng nụ cười khi nãy của Hạ Dương bỗng nhiên làm anh rất muốn cẩn thận yêu thương cậu. Hạ Dương ngồi dậy tựa lưng vào thành giường đối diện với anh, vai áo vì động tác này mà có trễ sang một bên, Vũ Quân Thành mỉm cười ôm cả người Hạ Dương để cậu ngồi lên đùi mình, sau đó vươn ra ngậm lấy cánh môi của cậu. Vũ Quân Thành cảm thấy mỗi lần hôn môi với Hạ Dương, anh đều không thể giữ được sự dịu dàng như trước, rất muốn kịch liệt, rất muốn nghe tiếng thở gấp của Hạ Dương, muốn thấy đôi môi sưng đỏ của cậu. Hạ Dương bị hôn đến thần trí mơ hồ không rõ, hai tay vòng qua cổ ôm lấy anh vì thế cũng nới lỏng dần. Nụ hôn của anh từ đôi môi xuống đến chiếc cổ trắng ngần, Vũ Quân Thành liếm lấy trái táo trên cổ Hạ Dương, sau đó vòng lên tai đưa lưỡi vói vào bên trong, Hạ Dương run rẩy một trận. Hai cánh môi khẽ hé mở, dưới ánh đèn yếu ớt, đôi môi khi nãy bị hôn vẫn còn sưng đỏ giờ đây lại càng mê người, anh nhịn không được lại hôn sâu Hạ Dương thêm lần nữa. Bàn tay của anh qua lớp áo mỏng vuốt ve eo nhỏ mà tinh tế của Hạ Dương. Đến khi Hạ Dương chịu không nổi, Vũ Quân Thành mới buông ra rồi đặt Hạ Dương nằm xuống. Vũ Quân Thành hài lòng mỉm cười. Làn da của Hạ Dương vì động tình mà cả người hồng nhạt, lớp áo đen đã bị anh nới lỏng buông lơi ra từ trước lại càng tôn thêm vẻ đẹp vừa quyến rũ lại có chút khiến anh càng muốn khi dễ. Đêm nay anh nhịn rất nhiều, muốn từ từ chậm rãi yêu thương cả người của Hạ Dương, thậm chí Hạ Dương đã ra một lần, còn nhỏ giọng ủy khuất cầu xin anh, mãi đến lúc sau Vũ Quân Thành mới bắt đầu tiến vào. Vũ Quân Thành rất thích nghe Hạ Dương khóc lóc cầu xin trên giường, giọng của Hạ Dương vốn dĩ rất hay, vừa khóc vừa nói giống như móng mèo khẽ cào vào trái tim anh, vừa khiến anh thích thú lại vừa yêu thương. Đêm nay Vũ Quân Thành lại có chút điên cuồng mà làm từ trên giường, ra đến cửa sổ rồi vào trong phòng tắm, ép khô Hạ Dương. Thẳng cho đến khi Hạ Dương cơ hồ như sắp ngất đi, Vũ Quân Thành mới ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó trên giường giúp Hạ Dương bôi thuốc vào cúc hoa, rồi mới vui vẻ ôm Hạ Dương mơ màng đi ngủ. Sau này lúc nhớ lại, Hạ Dương vẫn là không khỏi đỏ mặt, chiếc áo đã được Hạ Dương đem cất kỹ nhưng là đều bị anh mắng một chút rồi đem treo trở lại trong tủ, mỗi lần mở ra đều ngượng ngùng. Sáng hôm sau Vũ Quân Thành tỉnh dậy trước, thấy Hạ Dương đang ngủ, anh hôn lên tóc cậu rồi mới rời giường. Lúc Hạ Dương tỉnh dậy đi xuống bên dưới, Vũ Quân Thành đang xem lại lễ trao giải tối qua. Hạ Dương vui vẻ không thôi. Nếu cậu biết Vũ Quân Thành chỉ tua đến đoạn có Hạ Dương, chắc hẳn cậu sẽ còn cao hứng hơn thế này. Hạ Dương vào bếp làm ngũ cốc với sữa tươi đơn giản và một đĩa hoa quả, sau đó mang ra ngồi xem cùng anh. Cả hai đều không nói quá nhiều nhưng đều cảm nhận được sự yên bình. Cuối tuần này Hạ Dương có đi chụp một bộ ảnh quảng cáo, trùng hợp là người mẫu nữ lại là Hà Hiên. Hạ Dương có chút khó nói, nhưng vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp. Hà Hiên đều luôn dính lấy Hạ Dương bất cứ lúc nào. Vì thời điểm này là cuối năm cho nên Vũ Quân Thành có nhiều việc phải giải quyết, cho nên không thường xuyên đón Hạ Dương được. Bộ ảnh mà hai người thực hiện là quảng cáo cho một hãng thời trang nổi tiếng, đa phần đều là quần áo đôi, nhiều cảnh khá thân mật. Hạ Dương có chút cứng ngắc, bị đạo diễn bắt chụp lại nhiều lần, nhưng Hà Hiên lại ngược lại, đa phần đều chụp ảnh rất tốt, nhận được nhiều lời khen từ đạo diễn. Vũ Quân Thành hôm nào không đón được Hạ Dương đều cho người mang đến cho cậu đồ ăn hoặc túi sưởi, đều được Đồng Kỳ nhận, Hạ Dương vui vẻ không thôi. Mọi người kỳ thực cũng là chỉ nghĩ do fans của Hạ Dương tặng. Buổi cuối cùng chụp ảnh, sau đó Hà Hiên có đề nghị mời anh một bữa tối, Hạ Dương đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào thì trợ lý Trịnh Vương bất ngờ xuất hiện làm Hạ Dương ngạc nhiên. Hà Hiên cũng nhận ra đây là trợ lý của Vũ Quân Thành, cô nhíu mày nhìn hai người bên ngoài nói chuyện với nhau. Lát sau Hạ Dương đi vào, gương mặt vẫn còn sự vui vẻ không giấu được, hướng Hà Hiên rồi nói: -Thật xin lỗi, hiện tại công ty có chút việc, anh phải quay trở về, có lẽ để lần khác hẹn em sau. Cảm ơn em. -Không sao, anh không cần phải áy náy, chuyện công ty đều quan trọng...Hạ Dương...-Hà Hiên sau đó nhìn xung quanh, vì cả hai đang đứng ở một chỗ trong góc, cũng không có ai, trợ lý Trịnh đang ở bên ngoài xe, Hà Hiên khẽ nhắm mắt sau đó hôn lên má Hạ Dương Không để Hạ Dương kịp phản ứng, Hà Hiên đã vội vàng chạy ra ngoài. Hạ Dương ngẩn người, sau đó nhíu mày rồi đưa tay lau lau má mình. Cậu cũng không muốn để ý nhiều, sau đó vui vẻ chạy ra rồi lên xe của trợ lý Trịnh. -Chủ tịch đang ở sân bay đợi cậu, từ đây đến sân bay tầm 20 phút, cậu cứ nghỉ ngơi đi... Màn đêm lạnh lẽo bên ngoài nhưng Hạ Dương một chút cũng không cảm nhận được, trong lòng cậu đang vô cùng vui vẻ, hơn nữa chuyện khi nãy Hà Hiên hôn trộm cũng đã ném đi ra ngoài, vì bất ngờ trong đêm, anh muốn gặp cậu. Hạ Dương xuống xe, trước mặt là một chiếc trực thăng, Hạ Dương bất ngờ tròn mắt. -Chủ tịch đang ở bên trong, mời cậu đi lên. Cảm thấy Hạ Dương vô cùng đơn thuần, vừa đáng yêu lại đáng thương, chính là hạnh phúc không lâu lại sóng gió mà không phải máy bay gì đâu *cười*
|
Chương 29: Du lịch[EXTRACT]Hạ Dương gật đầu cười nhìn Trịnh Vương, sau đó mới rụt rè đi lên cầu thang dẫn lên trực thăng. Bên trong không tính quá xa hoa nhưng đối với Hạ Dương lần đầu được chiêm ngưỡng, vẫn là thụ sủng nhược kinh. Vũ Quân Thành từ trong đi ra, Hạ Dương giật mình ngơ ngác nhìn anh. Vũ Quân Thành vô cùng yêu thích biểu cảm này của Hạ Dương, gặp nhau đã trở thành quen thuộc, nhưng là mỗi lần Hạ Dương nhìn anh như vậy, trong lòng anh trở nên dịu dàng vô cùng. -Muốn đưa em đi du lịch vài ngày. Tôi đã hỏi Tiêu Tuyết về lịch trình của em rồi. Hạ Dương nghe được lý do thì lại càng kinh ngạc, Vũ Quân Thành muốn đưa cậu đi du lịch cùng sao, chỉ có hai người? -Vũ tiên sinh... -Sao? Em không thích sao? -Không có...chỉ là bất ngờ quá thôi...lần đầu được lên máy bay sang trọng thế này, hơn nữa còn được cùng anh đi du lịch...-Hạ Dương cười cười Vũ Quân Thành cũng chỉ cười sau đó ngồi xuống ghế, Hạ Dương a một tiếng rồi nhanh chóng đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. -Ăn mặc phong phanh như vậy? -Em...vội quá... Vũ Quân Thành đem khăn bên cạnh đắp lên người cho Hạ Dương rồi vươn sang giúp cậu thắt dây an toàn. Anh xoa xoa mái tóc của Hạ Dương rồi nói -Ngủ đi, trực thăng sẽ cất cánh bây giờ, đến nơi sẽ gọi em. -Cảm ơn anh, Vũ tiên sinh. Hạ Dương cười rộ lên, sau đó chần chừ nhìn anh, mãi mới cất lời -Em có thể hôn Còn chưa kịp nói hết câu, Vũ Quân Thành đã cúi đầu xuống hôn lên môi Hạ Dương, cậu mỉm cười hơi hé miệng để anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong, hai tay Hạ Dương vòng qua cổ anh ôm chặt lấy anh, Vũ Quân Thành âu yếm hôn sâu. Hạ Dương mệt muốn chết, cho nên sau đó nhanh chóng liền chìm vào giấc ngủ. Vũ Quân Thành nhìn Hạ Dương ngủ yên rồi mới lấy máy tính bảng xem tài liệu. Hạ Dương ngủ rất ngoan, hầu như không có trở mình hay vung chân tay lung tung, Vũ Quân Thành cũng đặc biệt yêu thích dáng vẻ lúc ngủ của Hạ Dương, vừa lộ ra vẻ trẻ con lại nhìn thế nào cũng hết sức dịu dàng. Nguyên cả hè phải quay phim ở ngoài trời rất nhiều mà Hạ Dương lại không hề bị đen đi. Có lần cậu nói muốn đi phơi nắng để có làn da sạm đi một chút, nhưng Vũ Quân Thành hiển nhiên chỉ cười, nói em chẳng bao giờ đen được đâu. Ngủ tầm gần 1 tiếng thì Hạ Dương tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt sau đó ngước nhìn Vũ Quân Thành, anh cũng đã ngủ rồi. Làm việc nhiều như vậy không mệt mới lạ, Hạ Dương nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho anh, sau đó chính mình ngượng ngùng vươn người sang hôn anh một cái. Hạ Dương đỏ mặt thở phào, may mắn Vũ Quân Thành không có tỉnh dậy. Hạ Dương mỉm cười nhìn Vũ Quân Thành ngủ say, lông mi anh rất dài, cả người thậm chí là ngủ vẫn mang hơi thở vương giả, vừa nam tính lại quyến rũ. Hạ Dương chợt nghĩ, có phải Bạch Nhất Thiên trước kia cũng như cậu hiện tại, cũng đã từng rất hạnh phúc thế này, sau đó lại bị đẩy ra xa. Hạ Dương nghĩ ngợi, bản thân chính mình không có nhiều thủ đoạn như Bạch Nhất Thiên, chỉ biết ngốc ngếch mà bên cạnh anh, lấy lòng anh, hy vọng thời gian bên anh có thể kéo dài thêm thật lâu. Nhưng là, cậu cũng có thể bị anh bỏ, có ai biết trước được điều gì, không sớm cũng muộn thôi, Hạ Dương nghĩ đến đây thì hai mắt nóng lên, cái mũi đỏ ửng, cậu không muốn sau này như Bạch Nhất Thiên, cậu tham lam muốn anh giữ cậu lại bên cạnh, mãi mãi như vậy...Hạ Dương không biết vì sao Bạch Nhất Thiên bị Vũ Quân Thành bỏ, cậu vừa muốn biết lại không muốn, muốn biết để bản thân còn tránh đi, nhưng một phần không muốn biết, cậu sợ bản thân cũng có thể như vậy. Hạ Dương mạnh mẽ khi đối chọi một mình, nhưng lúc bên cạnh anh, Hạ Dương rất dễ xúc động, người như vậy, tổn thương rất nhiều. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, Hạ Dương bật cười lắc đầu rồi vội vàng lau đi, cậu nhẹ nhàng nằm gần anh hơn, tham lam muốn hết thảy mùi hương thơm của anh về mình. Hai người tỉnh lại khi trời đã sáng, Vũ Quân Thành đứng dậy đi vào trong mang bữa sáng ra. Hạ Dương đang hết sức phấn khích khi quan sát không gian bên ngoài qua ô cửa máy bay, thực sự là vô cùng đẹp. Lần đầu tiên Hạ Dương thấy được khung cảnh đẹp thế này -Thích như vậy?-Vũ Quân Thành mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương Hạ Dương gật đầu, vừa lấy khăn trải ra giúp Vũ Quân Thành, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn ra ngoài -Em vốn không được đi du lịch nhiều, có 2 hay 3 lần đi cùng ba mẹ khi còn bé. Sau này cũng không được đi đâu nữa...Cảnh ở đây lại đẹp như vậy, là lần đầu thấy được... -Chẳng phải trường đại học của em luôn tổ chức cho sinh viên hay sao?-Vũ Quân Thành cắn một miếng bánh, nuốt xuống rồi mới nói -Vâng, có tổ chức hai lần, nhưng lần đầu em về nhà, lần sau bị ốm nặng, không đi được...Có phải trông em bây giờ rất buồn cười không...-Hạ Dương bật cười nhìn anh Vũ Quân Thành uống một ngụm nước lọc, sau đó mới trả lời -Tôi cũng không đi du lịch nhiều, chẳng qua đi đi đi lại mấy nước đều vì công việc, nhưng thực sự để nghỉ dưỡng thì hầu như không có. -Vậy Bạch...à...-Hạ Dương muốn cắn lưỡi, cái tội không suy nghĩ cứ nói luôn. Vũ Quân Thành bật cười, anh hiểu ý cậu muốn nói gì -Trước kia cũng không có. Chỉ có thời trung học đi với gia đình, sau ba mẹ cũng bận, lên đại học có đi cùng bạn 1 lần, tự đi 1 lần, rồi từ đó đến giờ không đi thêm nữa. -A!-Hạ Dương đương nhiên bị bất ngờ. -Thật như vậy.... -Cao hứng như vậy?-Anh nói, đáy mắt tràn ngập ý cười Hạ Dương gật đầu, hai mắt sáng lên nhìn anh rồi nói -Em đương nhiên cao hứng, rất vui nữa! Được cùng anh đi du lịch như vậy....em rất vui...thực sự rất vui... Hơn nữa, sau nhiều năm như vậy, hóa ra không phải là ai khác, mà là chính mình, không vui sao được chứ... Hạ Dương nói xong rồi tủm tỉm cười, có chút ngượng mà liếc liếc quan sát biểu tình của anh. Vũ Quân Thành biết rõ cậu đang nghĩ gì, anh cũng chỉ cười gật đầu rồi tiếp tục ăn. Lúc trực thăng hạ cánh, sau đó Hạ Dương cùng Vũ Quân Thành đi xuống, phía sau có bảo vệ xách đồ cho hai người. Hạ Dương bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngây ngốc, đứng hóa đá một lúc. Trước mắt cậu là một bờ biển rộng bao la trải dài, nước biển xanh màu ngọc bích, gió thổi không lớn, phía xa có mấy ngôi nhà nho nhỏ trên bãi cát, phía bên trong còn có con đường dẫn vào rừng. Hạ Dương nhìn anh, anh bật cười xoa đầu cậu, chính mình cũng không phát hiện hành động này muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Hạ Dương được đồng ý thì vội vàng tháo giày để gọn một chỗ rồi chạy chân trần trên cát. Cậu cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, vui vẻ chạy ra biển phía trước. Dưới ánh nắng buổi sáng không quá gay gắt, nụ cười của Hạ Dương thậm chí còn chói chang hơn. Vũ Quân Thành để vệ sĩ mang đồ vào trong nhà phía trước, còn anh đứng đó nhìn Hạ Dương vui vẻ. Hạ Dương cười tươi khi sóng đánh vào, Hạ Dương nhăn nhó khi bị trượt ngã, Hạ Dương thích thú nghịch những con ốc biển, Hạ Dương vẫy tay cười rộ lên với anh, tất cả những biểu cảm của Hạ Dương, Vũ Quân Thành thu lại vào mắt không bỏ xót một chi tiết nào. Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, hết thảy khiến anh càng có cảm giác mãnh liệt muốn giữ lại cho bản thân mình, không được phép ai thấy một Hạ Dương đơn thuần như vậy. Đột nhiên muốn mang Hạ Dương giấu đi, không để cậu làm người nổi tiếng nữa. Vũ Quân Thành đau đầu, anh đang nghĩ gì vậy. Loại yêu thích này biến thành tình cảm gì rồi... Hạ Dương chơi đùa một lúc rồi sau đó mới quay lại chỗ anh. Cả người mang theo hơi thở của sóng biển, anh mỉm cười -Chơi vui không? -Vâng...cảm ơn anh, Vũ tiên sinh... Hai người sóng vai đi về phía dãy nhà phía trước. Vì đã được thông báo, cho nên người làm ở đây đã dọn dẹp cả nhà một lượt trước khi hai người đến. Nhà tuy không lớn, nhưng từ cách trang trí đến kiến trúc đều không thể chê một điểm nào. Còn có cửa kính sát đất nhìn ra biển, màn gió màu be lúc nào cũng tung bay trong gió, Hạ Dương vô cùng thích ngôi nhà này. Hạ Dương thay quần áo, cậu mặc một chiếc quần đùi, áo phông vẫn mặc nguyên như vậy, mang theo một cái phao bơi, Vũ Quân Thành cũng mặc như Hạ Dương, hai người chuẩn bị một chút rồi đi ra biển. Người làm đã đặt ghế và bàn cùng đồ ăn uống sẵn ở đây, không có việc gì đã được lệnh lui ra ngoài. Vũ Quân Thành muốn từ bây giờ không có bất cứ sự xuất hiện của người lạ nào cả, chỉ có anh và Hạ Dương. Hạ Dương sau khi hỏi anh mới biết được đây là hòn đảo mà anh đã mua từ 4 năm trước, cho trùng tu lại, xây dựng thêm nhà, sau đó chẳng có thời gian mà đến đây, cho nên lần đi cùng Hạ Dương là lần thứ hai sau khi đến mua. Vũ Quân Thành quan sát Hạ Dương, thấy cậu rất thích biển, tất cả những thứ thuộc về biển, từ không khí mùi vị mặn mòi, từng cơn gió, từng con sóng, đến bãi cát mịn như êm. Hạ Dương chơi đến vui vẻ. Vũ Quân Thành sau đó cũng ra bơi một chút. Hai người không cần sự ồn ào như lúc còn trong thành phố, duy nhất có hai người vẫn hết sức vui vẻ. Buổi tối, Hạ Dương nấu một bàn đồ ăn, một mình cậu lấy các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, còn rượu vang thì Vũ Quân Thành đem từ nhà đến. Hạ Dương còn cố tình đốt thêm nến, hoa là cậu hái được một bó ngoài kia cho vào một cái bình nhỏ-vốn là đồ trang trí trong nhà. -Không nghĩ em còn có thể nấu ăn đa dạng như vậy. -Cảm ơn anh...Vũ tiên sinh, anh ăn thử đi...tất cả vị em đều nấu theo sở thích của anh....-Hạ Dương vì hồi hộp mà không ngừng yên Vũ Quân Thành gật đầu rồi ăn. Hạ Dương nấu ăn ngon, anh không phủ nhận, nhưng tối nay có cả hoa và nến, lại làm anh càng yêu thích. Bởi lẽ, chưa ai thực tâm mà vì anh chuẩn bị như vậy. Anh tuy không nói ra, nhưng hết thảy ý cười trên gương mặt đã biểu lộ rõ ràng. Hai người ăn xong sau đó đi dạo ngoài bờ biển. Buổi tối sóng đánh vào không phải âm thanh ồn ào mà ngược lại hết sức dễ chịu, Hạ Dương nghịch ngợm đuổi theo từng con sóng. Ánh trăng trên cao rọi xuống nụ cười tươi của Hạ Dương, Vũ Quân Thành đột nhiên thấy muốn hôn cậu. Nhưng Hạ Dương không may trượt chân, cả người ngã xuống, Vũ Quân Thành giật mình, Hạ Dương bật cười, quần áo ướt sạch, mái tóc rũ nước. Chưa kịp nói gì, trên môi đã truyền đến hơi thở nóng ấm, ngay sau đó là một nụ hôn bất ngờ. Vũ Quân Thành cũng xuống biển, cả người ướt đẫm, ôn nhu ôm lấy gương mặt của Hạ Dương mà hôn sâu. Hơi thở dồn dập, bàn tay sau đó từ mặt chuyển xuống cơ thể của Hạ Dương. Áo phông mỏng bị ướt dán vào ngực, anh mỉm cười hôn lên cổ Hạ Dương, lần này đặc biệt gấp gáp, mãnh liệt. Hạ Dương hạnh phúc đáp lại, hai người giống như bị kích thích mạnh mà hôn siết không ngừng.
|