Người Đến Trễ
|
|
Chương 45[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt"Nhưng đây không phải vấn đề một mình em có thể giải quyết." Lâm Chu Độ nói, "Tạ Thành Văn, anh không được lại nghĩ mấy cái loại chuyện quỷ quái kiểu chia tay rồi đối với mọi người đều tốt. Em không phải cần anh nói xin lỗi, em là cần......" Âm thanh Lâm Chu Độ trở nên ôn nhu: "Em cần anh cùng em đi tiếp, đây là điều kiện tiên quyết nhất thiết." Lâm Chu Độ biết Tạ Thành Văn hiện tại sẽ không cho câu trả lời gì, nói xong liền cúp điện thoại. Bọn họ đều nói không sai, mình đã sớm biết Tạ Thành Văn là người thế nào. Tạ Thành Văn bỏ tính toán thương nhân vào trong sự cố này, nhưng tính toán không phải ích lợi, mà là được mất của Lâm Chu Độ. Hắn đối với những sai lầm kia không có giải thích gì, hắn đương nhiên biết mình làm sai cái gì, cho nên cảm thấy phương thức giải quyết duy nhất chính là để mình rời xa Lâm Chu Độ. Nếu như nhân sinh của Lâm Chu Độ là một bộ phim điện ảnh, Tạ Thành Văn liền cố chấp mà cho mình đảm nhận nhân vật phản diện. Kim chủ lừa gạt, tên cuồng khống chế theo dõi đời tư, nhưng người này vậy mà chưa từng nghĩ qua sửa chữa mục lựa chọn, chỉ muốn để mình diễn xong rồi đi nhận cơm hộp. Hắn nghĩ hay lắm, cảnh phía sau còn nhiều như vậy, Lâm Chu Độ mới sẽ không để cho Tạ Thành Văn thoải mái mà tự rút khỏi sân. Trong lòng Lâm Chu Độ tính toán, nên chờ Tạ Thành Văn bao lâu, ba ngày? Năm ngày? Nửa tháng? Chuyện chờ Tạ Thành Văn chủ động tới đây, thật sự nói ngắn mà dài. Thảm hại hơn chính là, cậu căn bản không có thời gian chờ, tiến độ bộ phim kia của cậu và Tống Y rất nhanh, cut thô đã hoàn thành. Lâm Chu Độ không cần thiết đi xem, nhưng đây là bộ phim đầu tiên cậu làm nam chính, cậu vẫn là đi, khẩn trương vạn phần, muốn nhìn thấy thành quả sơ bộ. Nam chính trong phim, cho tới lúc ngồi tù, vẫn duy trì thể diện cuối cùng. Hắn biết mình đã làm sai chuyện, giết người, nhưng ít nhất bị giết chính là hung thủ không cách nào bị pháp luật trừng trị. Trên cơ sở lỗi lầm, hắn lại tự nhận đúng, hắn đang làm chuyện chính nghĩa. Tới lúc phát hiện hung thủ là người khác, tất cả niềm tin có thể chống đỡ toàn bộ sụp đổ. Lâm Chu Độ nhìn mình trong màn ảnh, đột nhiên nhớ tới một vài chuyện không đâu vào đâu. Cậu nghĩ cậu hiểu tâm tình của mình mấy hôm nay tại sao mất kiểm soát. Đối với Lâm Chu Độ mà nói, cậu từ đầu đã làm chuyện sai. Không liên quan tới chuyện của Tạ Thành Văn, Tạ Thành Văn chỉ là ám hiệu, là bản thân cậu vì có thể hot đi leo giường Tạ Thành Văn. Mười năm, cậu trong 10 năm đợi quá lâu, muốn một bước lên trời, muốn danh lợi tăng thêm. Vẫn may cậu gặp được chính là Tạ Thành Văn, Lâm Chu Độ sẽ cảm thấy, cho dù cái mở đầu này sai hơn nữa, cối cùng cậu nhận được vẫn là tốt, nghe rất buồn nôn, nhưng đó là tình yêu. Cho nên Lâm Chu Độ đang vô cùng sợ hãi, nếu như đó cũng là giả, cậu nên kết thúc thế nào. Nếu như Tạ Thành Văn từ ban đầu chính là đùa giỡn Lâm Chu Độ, mắt thấy cậu từng bước yêu, đào tim móc phổi với Tạ Thành Văn. Nếu là như vậy, tất cả hành động của cậu đều biến thành chuyện cười. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Lâm Chu Độ có thể tiếp nhận rất nhiều chuyện, tiếp nhận mẹ cậu ở trong đồ ăn của cậu bỏ thuốc xổ, tới sau đó bỏ thuốc độc, chỉ là vì "chăm sóc" cậu; có thể tiếp nhận fans của cậu ở sân bay lấp kín tới nước chảy không lọt làm hại chân cậu bị thương gãy xương, bởi vì những người này bất quá là muốn nhìn cậu thêm một cái; cậu cũng tiếp nhận vô cùng nhiều tật xấu của Tạ Thành Văn, tỷ như Tạ Thành Văn thiết kế để cho Lý Yến nhắc tới chương trình giải trí với cậu, để cho cậu cơ hội đi tìm Trần Cảnh Tồn. Cậu có thể tiếp nhận, bởi vì trên thế giới không có sự vật hoàn mỹ như vậy, không có tình cảm không tồn tại chút tỳ vết nào, nhưng chỉ cần tình cảm bản thân là thật, Lâm Chu Độ nguyện ý đi tiếp nhận. Là thật sao? Sự khác biệt của thực tế và nghệ thuật ở chỗ, đây là cuộc sống có máu có thịt, không phải phim điện ảnh sân khấu hóa. Nguyện ý đi câu thông với Tạ Thành Văn, cũng là bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Thành Văn không có sự cần thiết kia, hao tâm tổn sức chỉ vì lừa gạt tình cảm của Lâm Chu Độ. Mặc dù còn rất nhiều chỗ không nghĩ ra, nhưng so với những thứ đó, Lâm Chu Độ càng muốn tin tưởng hết thảy mà cậu bình thường cảm nhận được. Có một lần trở lại, chỉ có thể ở một tối, Lâm Chu Độ và Tạ Thành Văn cùng nhau xem phim. Xem được 1 nửa, Lâm Chu Độ muốn cùng Tạ Thành Văn thảo luận nội dung phim, phát hiện Tạ Thành Văn tựa vào trên ghế, ngủ mất. Màn hình điện thoại trong tay Tạ Thành Văn lóe lên, Lâm Chu Độ liếc thấy tin nhắn người khác gửi tới. Là trợ lý của Tạ Thành Văn, bảo Tạ Thành Văn nghỉ ngơi thật tốt, nói Tạ tổng anh đã mấy ngày không ngủ rồi.Tình cảm là thật sao? Nếu như không phải bởi vì yêu cậu, sẽ làm tới loại trình độ này sao? Thậm chí có thể kháng cự mệt mỏi thân thể, cố gắng chống đỡ cùng cậu xem bộ phim mà mình đã sớm xem. Chỉ là bởi vì muốn ở cùng một chỗ với cậu. Lâm Chu Độ từ trên sofa lật người dậy, biên tập đối với đề nghị cắt nối biên tập phim, gửi qua cho tổ phim. Lúc đặt di động lên bàn, cậu lại nhìn thấy phần bệnh án viết tên mẹ. Cậu lại cầm lên, lật tới phía sau. Lúc trước sau khi mang bệnh án này về, cậu ném vào một bên, không có nhìn kỹ. Đây là một phần bệnh án đã bị niêm phong, rõ ràng là được người từ trong kho hồ sơ lục ra, trên phong thư vẫn dán giấy niêm phong. Lâm Chu Độ nhíu nhíu mày, cậu rốt cục ý thức được không đúng chỗ nào. Giấy niêm phong hoàn chỉnh mà dán bên trên, cho dù ngày đó ngâm chút mưa, cũng chắc chắn mà dính, không một chút bị phá hỏng. Tạ Thành Văn căn bản chưa từng mở. Trần Cảnh Tồn trước kia nói với Lâm Chu Độ, không nên đi phỏng đoán động cơ của Tạ Thành Văn, bởi vì dựa theo lý tính đi phân tích, chỉ sẽ cảm thấy Tạ Thành Văn dụng tâm hiểm ác. Nhưng Tạ Thành Văn khả năng thật sự chỉ là đầu óc co rút mà thôi. Lâm Chu Độ hiện tại rốt cục hiểu ý nghĩa của kim dự phòng. Cậu hiện tại chỉ muốn vọt tới nhà Tạ Thành Văn, sau đó nói với Tạ Thành Văn, cổ không chỉ là dùng để chống đỡ đầu, bên trong nó còn có một bộ phận dây thanh có thể nói chuyện, con mẹ nó nếu anh không dùng, cắt đi. Chuông cửa vang lên.
|
Chương 46[EXTRACT]Edit + Beta: VịtBước đi quá chậm, Lâm Chu Độ nhảy đi mở cửa, đáng tiếc càng gấp càng phạm sai lầm, cậu thậm chí còn ngã trên mặt đất, nói với mình không được vội, từ từ đi tới, Tạ Thành Văn ở ngay cửa sẽ không chạy, lại vẫn không nhịn được đi nhanh chút, cậu sợ Tạ Thành Văn chạy mất. Mở cửa, Tạ Thành Văn nhìn dáng vẻ chật vật của Lâm Chu Độ ngây ngẩn. Lâm Chu Độ còn chưa nói chuyện, chưa kịp mắng Tạ Thành Văn, đã bị ôm ngang lên, đi về phía phòng khách, Tạ Thành Văn vậy mà còn mắng cậu: "Sao làm bản thân ra như vậy!" Còn có thể vì ai làm mình thành dạng này. Không trách Lâm Chu Độ, tư thế này thật sự không thích hợp chất vấn, nhìn lực cánh tay của Tạ Thành Văn còn rất không tệ, Lâm Chu Độ câu cánh tay tới trên cổ Tạ Thành Văn, muốn hôn môi. Tạ Thành Văn lại tránh: "Đừng làm rộn. Em không đau hả!" Đương nhiên đau, lúc trước giúp Phương Hữu xử lý sự tình dùng sức quá mạnh, vừa nãy lại đụng phải vết thương, Tạ Thành Văn vậy mà còn đang đè ép, khiến Lâm Chu Độ càng thêm khó chịu, dứt khoát cánh tay duỗi dài, ấn đầu Tạ Thành Văn xuống, cắn môi Tạ Thành Văn: "Đau chết rồi, anh còn không hôn em liền sẽ tử trận." Tạ Thành Văn bất đắc dĩ, vẫn may đã tới, đặt Lâm Chu Độ nằm ngang, nửa ngồi xuống thỏa mãn tên cuồng hôn Lâm Chu Độ này. "Anh làm gì không giải thích." Lâm Chu Độ kề cực gần, "Tại sao không nói anh căn bản không mở ra xem?" "Giải thích cái gì?" Tạ Thành Văn hỏi ngược lại, "Anh rốt cuộc có làm hay không, khác biệt lớn lắm sao?" Hắn ném đồ trong tay cho Lâm Chu Độ, Lâm Chu Độ mới phát hiện Tạ Thành Văn còn mang theo một túi văn kiện tới đây, cực kỳ dày. "Đây là cái gì?" Lâm Chu Độ hỏi. "Tất cả của em." Tạ Thành Văn nói, "Bảng lý lịch sơ lược trước kia của em, phiếu điểm nhập học của em, ảnh chứng nhận của em, em nghĩ tới không nghĩ tới, toàn bộ ở bên trong. Đây chính là anh đã làm." Lâm Chu Độ vậy mà không quá kinh ngạc, nhưng cậu cũng thật sự không có hứng thú nhìn đống đồ này: "Anh kéo dài lâu vậy không đến, chính là đang chỉnh lý chứng cứ phạm tội của mình?" Cậu nghĩ khả năng vẫn phải mắng Tạ Thành Văn chút mới được. "Còn có một phần đồ khác, ở ngoài cùng." Tạ Thành Văn nói, "Em lấy ra." Lâm Chu Độ lấy phần văn kiện kia ra, là một phần thỏa thuận tặng tài sản. Cho dù là đã làm xong chuẩn bị tâm lý, sóng não của Tạ Thành Văn vẫn là có thể thời khắc mang đến kinh hỉ cho cậu. Ghế sofa bị Lâm Chu Độ bá chiếm, Tạ Thành Văn lại không muốn đi xa chút, hắn dứt khoát ngồi trên sàn nhà bên cạnh: "Kết hôn khá khó khăn, em coi như là tài sản chung đi, tất cả cổ phiếu, trái phiếu, gửi ngân hàng......" "Tài sản chung cái gì?" Lâm Chu Độ cố ý hỏi Tạ Thành Văn. "...... Chính là tài sản chung." Tạ Thành Văn không quá muốn trả lời. "Hai chúng ta có tài sản gì chung?" Lâm Chu Độ chính là không thể uyển chuyển. "Tài sản chung của vợ chồng." Tạ Thành Văn thua cậu, "Trên luật pháp nói như vậy." Lâm Chu Độ cuối cùng cũng cười, cậu căn bản không có kiên nhẫn đi xem bất kỳ một hàng chữ nào trên thỏa thuận: "Thật sự nên tóm đưa anh tới đồn công an. Anh tra cái gì mà tra, muốn biết cái gì trực tiếp hỏi em á." Nói thì nói như thế, nhưng cậu biết, trong cuộc sống đã từng, khoảng cách của Tạ Thành Văn và Lâm Chu Độ cách rất xa, đâu có cơ hội hỏi, chỉ có thể thông qua những thứ này để hiểu cậu. Lâm Chu Độ từng nghĩ, giữa bọn họ, có phải để lỡ quá nhiều thời gian hay không. Nếu như Tạ Thành Văn sớm một chút tới gần cậu, bọn họ vốn nên 10 năm trước đã gặp, Lâm Chu Độ khi đó hăng hái, muốn diễn phim tốt nhất, sự nghiệp của ông chủ Tạ phát triển không ngừng, bờ cõi đế quốc Phù Đồ đang thành lập. Thời gian bồng bột nhất, sao lại bỏ lỡ chứ? Nhưng thực tế lại không phải như vậy, Lâm Chu Độ gần 30 tuổi rốt cuộc mới hiểu được. Hồi 17 tuổi Lâm Chu Độ bộc lộ tài năng, cậu không nhìn thấy Tạ Thành Văn; Lâm Chu Độ ngoài 20 tuổi từ đỉnh núi đi xuống, cậu không muốn nhìn thấy Tạ Thành Văn. Không muốn nhìn thấy bất kỳ một sự thương hại và ngấp nghé nào của cấp trên, cho dù Lâm Chu Độ còn ở giai đoạn hết thời giãy dụa, cũng không muốn nhận thang của bất cứ ai đưa tới. Cho dù Tạ Thành Văn chủ động vươn tay với cậu, muốn có một bắt đầu ngang hàng trọn vẹn, Lâm Chu Độ đều chỉ sẽ cự tuyệt. Ông chủ công ty lớn hơn cậu 11 tuổi, chạy tới nói yêu đương? Cậu chỉ sẽ cảm thấy tức cười. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Không có tiếc nuối, không có tới trễ, người của giờ này khắc này, mới trọn vẹn nhất. Lâm Chu Độ hiện tại, là một diễn viên còn đang ở giới giải trí trôi dạt giãy dụa, bị tư bản thương mại và lý niệm nghệ thuật kéo xé, thậm chí còn không có năng lực chứng minh gánh vác của mình, Tạ Thành Văn tiếp tục sự nghiệp ông chủ Phù Đồ của hắn, khả năng còn sẽ mắt thấy Phù Đồ càng ngày càng không lợi hại như vậy. Hai người bọn họ thật là nồi mẻ xứng với vung sứt. "Em không nghe đề nghị của anh, đi diễn phim của Khưu Văn Lễ," Lâm Chu Độ nói, "Không chỉ vậy, em sau đó còn làm càng nhiều chuyện anh không đồng ý, anh cũng đừng nghĩ tiếp tục quản em nhiều như vậy, phòng làm việc đã thành lập, không có liên quan với anh." Cậu muốn nói lời tới tàn nhẫn chút, nhưng lại không nhịn được cười. "Anh biết." Tạ Thành Văn nắm tay Lâm Chu Độ, vuốt ve ngón tay Lâm Chu Độ, "Em không cần kế hoạch anh làm cho em." Cái gì nên làm cái gì không nên làm, Tạ Thành Văn kỳ thực rất rõ ràng. Cảm giác của Lâm Chu Độ không sai, Tạ Thành Văn không phải loại kẻ điên sẽ giam cầm người xâm phạm không gian riêng tư, vừa vặn ngược lại, hắn biết mình sai lầm, mới muốn lui về sau, rút lui mình khỏi thế giới của Lâm Chu Độ. "Em không cần anh tới giúp em nắm trong tay hết thảy," Lâm Chu Độ nói, "Em chỉ cần anh." Hai người đều không thể thiếu. Tạ Thành Văn nhưng không có tình thú, chỉ bảo cậu ở trên thỏa thuận của anh ký. "Còn có một vấn đề cuối cùng," Vấn đề của Lâm Chu Độ thậ sự không hề ngừng, "Anh rốt cuộc yêu em lúc nào?"
|
Chương 47[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTạ Thành Văn thoạt nhìn rất không nguyện ý trả lời. "Không cần thiết chứ." Tạ Thành Văn nói, hắn thoạt nhìn thật sự rất kháng cự. "Ài, bệnh nhân ngay cả muốn nghe chút lời hay ho cũng không nghe được." Lâm Chu Độ nói tới bi thảm, giống như mình lập tức sẽ bệnh nan y bỏ mình vậy. Tạ Thành Văn cực kỳ khổ não, nhưng hôm nay tự mình chạy tới đưa hàng đến nhà, vốn chính là nên nói rõ ràng mọi chuyện cần thiết. Mặc dù hắn tưởng tượng phần sẽ nói với Lâm Chu Độ, có hơi khác chút với tình huống thực tế hiện tại. "Có một buổi tối, họp hội nghị video rất quan trọng, thảo luận khốn cảnh hiện tại và lối ra tương lai của Phù Đồ. Anh đột nhiên nhớ đến em." Tạ Thành Văn nói, "Kỳ thực cũng không nghĩ lâu lắm, chỉ là cảm thấy em ở Phù Đồ, có chút làm lỡ phát triển của em, phải làm một chút công tác chuẩn bị, sau đó đẩy em ra ngoài." Cụ thể thực thi như nào, cũng là Trần Cảnh Tồn thao tác, Tạ Thành Văn không có nhiều tinh lực như vậy đi mưu kế mỗi một bước, hắn còn có rất nhiều việc khác phải làm. 10 năm trước, hắn thử qua, thất bại, lần này hắn để cho Trần Cảnh Tồn am hiểu hơn đi thực thi, nếu như Lâm Chu Độ vẫn không thể đi ra, vậy cũng chỉ có thể nói mệnh không tốt. Tạ Thành Văn không làm khác được, cũng sẽ không đi phát lương thực cứu tế cho Lâm Chu Độ. "Làm ra quyết định cũng chỉ dùng một lát, sau đó vẫn là xem báo cáo tài chính của công ty, nhìn tổng kết đưa lên." Tạ Thành Văn lề mà lề mề, rốt cuộc nói đến chỗ mấu chốt, "Nhưng đêm đó, anh mơ đến em." "Mơ gì?" Lâm Chu Độ hỏi. "Một giấc mơ khá dâm uế sắc tình." Tạ Thành Văn nói, "Mơ anh đang thượng em." "Không phải chứ anh," Lâm Chu Độ không nhịn được thổ tào, "Mộng xuân mà thôi." "Không chỉ là mơ." Đây đối với Tạ Thành Văn đúng là khá khó khăn, hắn vẫn nói tiếp, "Sau khi tỉnh lại, anh ở trên giường ngồi thật lâu mới tỉnh táo, ý thức được đây chỉ là một giấc mơ. Anh phát hiện, anh cũng hi vọng nó phát sinh ở hiện thực. Anh sẽ có dục vọng với em, tới khi đó anh mới hiểu được." Ý nghĩ này rốt cục ở trong đầu xuất hiện, nhưng lúc trước đó, kỳ thực đã cắm rễ sinh trưởng quá lâu. Tạ Thành Văn quanh minh chính đại mà lừa gạt bản thân như nào đi nữa, một khắc kia quyết tâm đẩy Lâm Chu Độ ra ngoài, ý thức của hắn vẫn như cũ mạnh mẽ xông vào thế giới nội tâm, dùng một phương thức trần trụi nói với hắn, mày không nỡ. Hắn sẽ muốn đập mở nắp thủy tinh, lấy găng tay xuống, đích thân đi chạm vào Lâm Chu Độ, cũng từ đó trở đi, Lâm Chu Độ người này, đối với Tạ Thành Văn mà nói, mới chân chính có nhiệt độ và cảm giác. "Mặc dù em hình như hỏi không phải anh lúc này thì thích thượng em," Lâm Chu Độ nói, "Nhưng em quyết định khoan hồng độ lượng, cho câu trả lời của Tạ Thành Văn tiên sinh một phần thưởng." (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Cậu bán ngồi dậy, dành ra không gian để cho Tạ Thành Văn ngồi lên. Cong eo kéo tay cầm ngăn kéo, lấy ra một cái hộp không lớn, đưa cho Tạ Thành Văn. "Mua đền anh mắt kính." Ngày đó cãi nhau, cậu đánh nát mắt kính của Tạ Thành Văn, "Nhà giàu mới nổi, mắt kính cũng phải mua Phổ Nghi, em tốn rất lâu mới ở Hồng Kông tìm được cùng loại." Tạ Thành Văn không nghĩ tới phần thưởng là cái này, hắn sửng sốt chốc lát, nói: "Kỳ thực anh có mấy cái mắt kính." Lâm Chu Độ không biết Tạ Thành Văn làm sao không nể mặt như vậy: "Vậy anh muốn không hả!" "Đương nhiên muốn." Tạ Thành Văn được voi đòi tiên, "Nhưng em vốn nên đền cho anh, cái này không thể coi là phần thưởng. Còn có ngày đó em quẹt mắt anh bị thương, tiền chữa trị phí lỡ việc đều nên tính toán. Em còn mắng anh, phí tổn thất tinh thần dù thế nào cũng phải bồi thường chứ. Em nợ rất nhiều thứ." Đệt, gian thương, Lâm Chu Độ hối hận: "Vậy anh muốn cái gì?" "Rất nhiều rất nhiều." Tay Tạ Thành Văn duỗi vào trong quần áo Lâm Chu Độ, hôn xuống trán Lâm Chu Độ, "Tỷ như em nên mập hơn chút, không được bị thương nữa, lúc ra ngoài ít nhất phải ăn sáng......" Sao còn quản nhiều vậy, Lâm Chu Độ nhưng không có thời gian oán trách, bận rộn để cho Tạ Thành Văn cởi nút áo, thuận tiện hắn ban ngày tuyên dâm. "Tỷ như ở cùng một chỗ với anh," Tạ Thành Văn nói, "Thật lâu thật lâu, em không còn có cơ hội đổi ý." Lâm Chu Độ nghĩ, cậu nên cẩn thận lý luận với Tạ Thành Văn một phen, chỉ là thời cơ quá mức không đúng, cậu mới không cầu được, là Tạ Thành Văn chặn miệng cậu không cho cậu mở miệng, cậu vạn bất đắc dĩ đón nhận điều khoản Bá Vương này, không có chỗ trống đổi ý. Sau này đều phải cột vào với nhau, không chia ra nữa.
|
Chương 48[EXTRACT]Edit + Beta: VịtSau khi ổn tới gần đủ, công việc lại chen chúc mà đến, không cho bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Lâm Chu Độ hiện tại không cần cái gì cũng đi, mấy lời mời hoạt động kia, chỉ tham gia một phần là đủ rồi. Trước khi chính thức bắt đầu, Lâm Chu Độ nhận một phim ngắn, thời gian không lâu, nhưng phải tới khu cảnh rất xa xôi quay. Vẫn may gặp được người quen, Lục Triết Minh lúc trước tham gia chương trình quen biết, lúc ấy hắn là thành viên của boyband sắp giải tán, hiện tại boyband đã triệt để giải tán, hắn cũng từ mưu cầu lối ra, dựa vào một vài nhãn duyên vẫn là có phim để nhận. Lâm Chu Độ nhìn bộ dáng người ta cố gắng như vậy, lại nghĩ tới Phương Hữu, muốn cho Phương Hữu xem xem đồng dạng là thành viên boyband, nên cẩn trọng không vứt bỏ không từ bỏ như thế nào. Nhưng Phương Hữu nhất định là không nghe hiểu, mọi chuyện đều có báo ứng nhân quả, Lâm Chu Độ lúc ấy kích thích định hành hung, trả giá cao chính là muốn vì tên nhóc không ra hồn Phương Hữu này bận tâm. Lục Triết Minh đúng là tri kỷ, nhìn thấy dáng vẻ rầu rĩ của Lâm Chu Độ, lại tới đây tán gẫu với cậu. Nói chỗ này y trước kia đã tới, gần đây có một ngôi chùa, Lâm Chu Độ nếu là nhàm chán, có thể đi dạo chút, rất có ý nghĩa. Lâm Chu Độ không rõ "rất có ý nghĩa" là đánh giá thế nào, hỏi: "Linh lắm sao?" Lục Triết Minh nhưng chỉ nói, anh đi xem là biết. Cách nói này khiến Lâm Chu Độ có chút lòng hiếu kỳ, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi ngày nào đó, dựa theo chỉ dẫn của Lục Triết Minh tới ngôi chùa này. Bề ngoài ngôi chùa này thoạt nhìn rách nát, tạo hình miếu thờ cũng tràn đầy vẻ lỗi thời hương dã, thật sự không nhìn ra chỗ độc đáo nào. Tới lúc vào trong điện, Lâm Chu Độ mới hiểu được rốt cuộc là chỗ nào có ý nghĩa. "Thần tài xế là gì?" Lâm Chu Độ nhìn bức tượng và tấm bảng trước mặt, trong tay tượng còn có một cái vô lăng. "Lái xe bảo vệ bình an á." Lục Triết Minh giải thích, "Anh xem cái cầm quyển sách này, là thần học, lần trước một bà chị ở tổ phim của em sau khi vái, con gái lớn thi điểm tối đa, con thứ hai trượt, cũng không biết rốt cuộc là linh hay là không linh. Thần máy tính này, là phù hộ ảnh trong máy tính không để lộ ra ngoài, lúc ấy rất nhiều nam đều vái. Còn có thần sữa này......" "Cậu dừng lại!" Lâm Chu Độ thật sự không muốn nghe bức tượng nữ thần ngực lớn quần áo hở hang kia là phù hộ cái gì, có lẽ cũng không có liên quan gì tới cậu. "Ế," Lục Triết Minh tò mò dẫn Lâm Chu Độ đi tới bên cạnh, "Nơi này sao lại nhiều hơn một bức tượng thần, đây là...... Thần phim?" "Đặc biệt bố trí cho các cậu," Ông bác giữ cửa đột nhiên mở miệng, "Gần dây tới nơi này quay phim càng ngày càng nhiều, phù hộ sự nghiệp phim ảnh của các cậu thịnh vượng phát đạt. Gần đây không phải đều đang nộp thuế bổ sung sao, vái một vái, nói không chừng các cậu không cần bổ." "Thu nhập của tôi còn chưa tới ngưỡng cần nộp thuế bổ sung." Lục Triết Minh nói, "Chu Độ còn anh?" Ông trời thương xót, phòng làm việc của Lâm Chu Độ vừa thành lập, chân cậu bị thương, tiến vào trạng thái bán ngừng kinh doanh, thậm chí còn chưa kịp trốn thuế lậu thuế. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Mặc dù biết tỷ lệ đáng tin cực kỳ nhỏ, nhưng thật sự thú vị, lạy một lạy cũng không mất mát gì. Nhưng Lâm Chu Độ còn chưa lạy, người giữ cửa lại hô: "Cái này tế bái cần tiền nhang đèn! Các cậu kiếm nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải cung phụng Bồ Tát chút chứ!" "Không mang tiền." Lâm Chu Độ nói. "Có thể quét mã trả." Ông bác giữ cửa chỉ chỉ mã QR dưới hòm công đức. Lâm Chu Độ cảm thấy vẫn là không nên vái, kéo Lục Triết Minh muốn đi. Đi hai bước, lại nghĩ tới cái gì, hỏi: "Ngoại trừ diễn viên còn có thể những người khác cũng làm phim ảnh sao?" "Dĩ nhiên." Ông bác cực kỳ khoác lác không biết ngượng, "Cậu làm gì? Làm đầu bếp nấu cơm cho tổ phim?" Lâm Chu Độ quét mã QR kia, nhảy ra một hàng chữ viết chuyển khoản cho * Đại Lực. "Tên của thần tiên này thật sự giống người thường." Lâm Chu Độ một bên lẩm bẩm chuyển tiền, một bên cầu nguyện. Lúc đi ra, Lục Triết Minh tò mò hỏi: "Chu Độ, anh cầu nguyện gì thế." Lâm Chu Độ suy nghĩ chốc lát, cười nói: "Đương nhiên là hi vọng nghề này của chúng ta phát triển càng ngày càng tốt." Cậu gửi hình qua cho Tạ Thành Văn, Tạ Thành Văn cũng hỏi cậu, cầu nguyện cái gì? Lâm Chu Độ nói, đương nhiên là hi vọng cơm của nhà ăn Phù Đồ các anh càng ngày càng khó ăn, làm chết đói hàng Tiền Nhạc Thiên kia thì thôi. Nguyện vọng chân chính, không thể nói, nói sẽ không linh.
|
Chương 49[EXTRACT]Edit + Beta: VịtBất quá là đầu xuân, muỗi trong núi đã không chịu cô đơn xông ra. Lâm Chu Độ nửa đêm bị cắn tỉnh, quả thực toát ra một luồng lửa vô danh không có chỗ phát. Cậu không biết nên tức giận với ai, lý trí nói, là tức con muỗi, nhưng con muỗi hút máu kia vừa mới bị cậu đập chết rồi. Cậu ngồi dậy, nơi này ngay cả tín hiệu điện thoại cũng không tốt, Lâm Chu Độ chỉ có thể ở trong đêm dài vô tận ngẩn người. Huống chi đây là phim chiếu mạng, mặc dù cậu không cần quay bao lâu, diễn viên trong ngoài cũng là diễn hữu nghị, nhưng dường như luôn rút lui một bước. Cậu muốn nhận, là bởi vì bộ phim mạng này xuyên suốt mấy vai nam chính, là ảnh đế đã từng Du Nhược Vân. Người Trung Quốc có thể cầm được giải ảnh đế của liên hoan phim điện ảnh A nước ngoài cũng không nhiều, Du Nhược Vân chính là một người đại chúng quen thuộc nhất. Du Nhược Vân tuổi còn trẻ đã bê cúp, một lần đạt tới độ cao mà người cùng tuổi không thể đuổi kịp. Truyền thông cũng từng rất quý trọng thiên tài hiếm thấy này, hắn đã từng là con cưng của đại chúng, yêu đương nhân dân cả người đều để ý, ra cửa dắt chó cũng có người chụp. Làm sao sẽ cuối cùng chạy đi diễn phim mạng chứ? Lâm Chu Độ rất không thể hiểu được. Mấy hôm nay ở phim trường, cậu cũng không cảm thấy Du Nhược Vân khác lắm. Du Nhược Vân so với những người quen diễn phim truyền hình khác, rõ ràng vẫn cao hơn một tầng. Mấy thứ này đối với hắn mà nói, điêu luyện. Lâm Chu Độ trước khi lúc còn làm vai phụ, từng ảo tưởng cùng Du Nhược Vân quay phim, nhưng không nghĩ tới sẽ là loại hợp tác dưới tình cảnh này. Khả năng cũng không phải là Du Nhược Vân làm sai cái gì, chỉ là trái tim đại chúng rất dễ thay đổi. Kỹ thuật diễn của Du Nhược Vân dĩ nhiên tốt, nhưng phim điện ảnh có thể là nhân tố ảnh hưởng thành công quá nhiều hay không, diễn viên chỉ là một quân cờ trong đó. Làm tốt công việc bản chức của mình đúng là rất quan trọng, nhưng dường như còn xa mới đủ. Nếu như muốn kéo dài nghiệp diễn của mình, quay bộ phim mình muốn quay, vậy hắn muốn chính là...... (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Lâm Chu Độ có chút quấy nhiễu mà sờ sờ mặt, rõ ràng là đang kế hoạch con đường nghề nghiệp của mình, tại sao lại nghĩ tới Tạ Thành Văn. Đổi thành trước kia, cậu căn bản sẽ không nạp sự trợ giúp của Tạ Thành Văn vào phạm vi suy nghĩ, nhưng Lâm Chu Độ trước kia, cũng sẽ không ngồi xuống nghiêm túc nghĩ con đường sau này. Cho tới bây giờ, cậu vậy mà sẽ tự nhiên mà vào lúc phân tích tương lai, đặt Tạ Thành Văn vào. Có phải có chút quá vô sỉ hay không? Lâm Chu Độ nghĩ. Tạ Thành Văn dựa vào cái gì muốn giúp đỡ cậu? Thỏa thuận này đó, cậu rõ ràng vẫn chưa ký, Phù Đồ vẫn như cũ chỉ có một ông chủ đó. Nhưng Tạ Thành Văn là của cậu. Không phải sao? Điện thoại di động hình như rốt cục có một vạch tính hiệu, Lâm Chu Độ cầm lên, ấn mở avatar của Tạ Thành Văn, lại có chút do dự. Đã là rạng sáng rồi, Tạ Thành Văn cũng khả năng đang ngủ. Nhưng cậu vẫn không nhịn được, mọi âm thanh đều yên tĩnh không có chuyện gì để làm, cậu trở nên rất nhớ Tạ Thành Văn, không chống đỡ được chút tâm tư kia, gửi qua cho Tạ Thành Văn một dấu chấm. Tạ Thành Văn thật sự chưa ngủ, lập tức rep biểu cảm nghi ngờ cho Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ không muốn chỉ nhìn văn tự nhạt nhẽo, ấn điện thoại tới. "Đang làm gì thế?" Lâm Chu Độ hỏi. 3h sáng, có thể làm gì. Tạ Thành Văn tức giận trả lời: "Đang chơi gái." Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng lật trang giấy, Tạ Thành Văn mỗi ngày có văn kiện xem không hết. "Ê, Tạ tổng, ông chủ lớn Tạ," Lâm Chu Độ gọi hắn, "Phù Đồ sẽ vẫn luôn mở chứ?" Tạ Thành Văn có chút kinh ngạc: "Em cho tới giờ chưa từng hỏi những thứ này." "Có lẽ sau này lúc em tự mình quay phim điện ảnh," Lâm Chu Độ nói, "Còn cần tới tìm anh lôi kéo đầu tư." Tạ Thành Văn hiểu được dã tâm của Lâm Chu Độ: "Em là nói em muốn......" Hắn phát hiện mình thật sự đánh giá thấp Lâm Chu Độ. Ý nghĩa này cách Lâm Chu Độ của hiện tại, còn khoảng cách rất xa. Từ diễn viên đến đạo diễn, là một bước cực kỳ khó khăn. Nhưng Lâm Chu Độ có thể nghĩ đến mặt này, cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. "Anh sẽ chờ em." Tạ Thành Văn nói, "Tới lúc em thật sự có tư cách để anh làm producer điện ảnh của em." Đã nói chung tài sản, bây giờ nói chuyện lại không có chút khách khí nào, nhưng Lâm Chu Độ nghe tâm tình rất tốt, mắt thấy nghiệt đảng muỗi còn sót lại đang bay tới bay lui, cũng một mảnh thiện tâm không muốn sát sinh. "Tạ Thành Văn." Lâm Chu Độ nói, "Em rất nhớ anh." Tạ Thành Văn dường như thật sự thiếu hụt kỹ năng nói lời buồn nôn, chỉ trả lời anh biết. Sau đó lại không có gì để nói nữa, nghe tiếng hít thở lẫn nhau. "Bởi vì anh cũng thế." Tạ Thành Văn cuối cùng lại bổ sung một câu. Lâm Chu Độ lại không có lý do mà cười.
|