Người Đến Trễ
|
|
Chương 35[EXTRACT]Edit + Beta: VịtRốt cục sắp kết thúc. Lâm Chu Độ vậy mà thật sự diễn phim với Thiệu Tinh Hà. Thiệu Tinh Hà là tổ phim đặc biệt mời tới, chỉ có 1 cảnh mấy phút, không tính là vai gì, phải đặc biệt viết cho cô diễn xuất, cũng rất quan trọng. Vai chính Lâm Chu Độ diễn là một cảnh sát nhân dân, bởi vì thất bại trường kì, khát vọng lập công, khát vọng được thừa nhận, cố chấp mà truy hỏi một hung thủ giết người. Cái này phá hủy cuộc sống của hắn, trở thành chấp niệm phải thực hiện, lúc hắn cảm thấy rõ ràng tìm được hung thủ, đối phương lại bởi vì chứng cớ chưa đủ được phóng thích, hắn lựa chọn nợ máu trả máu. Hắn một thân máu tươi, đi ở trên con đường đi tự thú, mà cùng một thời khắc, người vợ trong nhà đang định nói với hắn tin tức tốt mang thai. Tàn khốc nhất chính là, trong trại tạm giam còn giam một phạm nhân khác. Cảnh sát phá án phá lệ cho vai nam chính đã mặc áo tù xem một đoạn video tra hỏi, tên "hung thủ" đã bị Lâm Chu Độ trừng phạt kia, hóa ra bất quá là sau khi ở trong xung đột đánh chết người, liền kinh hoàng chạy trốn, bản thân cũng không thể xác định giết người hay chưa. Người bị hại ngã ở ven đường, bị kỹ nữ đi ngang qua lục ví tiền, sau đó đeo bao tay đâm chết. Cô ta bất quá là lưu oanh (*), địa điểm làm việc cũng không cố định, cho nên lúc cảnh sát điều tra cũng không có để ý đến người này. Trong video, kỹ ngực cực kỳ không sao cả: "Tại sao giết hắn? Bởi vì tôi không tìm được tiền, rất không vui. Tại sao càn quét tệ nạn bị bắt phải khai báo chuyện này?" ((*) lưu oanh: chỉ những cô gái giang hồ, không sống ở một nơi nhất định)Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía camera cười: "Bởi vì tôi bị AIDS, lập tức phải chết." Chỉ là cảnh mấy phút ngắn ngủi, nhưng Thiệu Tinh Hà diễn tới đầy đủ chói mắt, giống một người tàn mười phần. Rõ ràng cũng không có trực tiếp đối diễn, Lâm Chu Độ vẫn phải làm chuẩn bị đầy đủ nhất, để tránh trong cảnh cuối cùng bị Thiệu Tinh Hà đè áp. Đạo diễn giải thích cảnh cho Lâm Chu Độ: "Chống đỡ tinh thần sống sót cuối cùng của cậu bị cô ta phá hủy. Cậu cho rằng sau khi mất đi tất cả, ít nhất cậu vẫn giữ vững chính nghĩa, mặc dù cậu lựa chọn cách cực đoan để thực hiện. Nhưng sự xuất hiện của cô ta, khiến hành động của cậu biến thành một câu truyện cười triệt để. Cậu cần tâm tình hỏng bét, nhưng những tức giận này không phải hướng về cô ta, mà là hướng về bản thân cậu, cậu cần ý thức được sự thừa nhận hơn nữa, cậu chính là một tên hề gây cười." Đệt, khó quá. Lâm Chu Độ lặp đi lặp lại điều chỉnh thử tâm tình và biểu tình, không biết mình tại sao phải chọn một kịch bản như vậy để hành hạ. Cậu vốn có thể có sự lựa chọn dễ dàng hơn. Nhưng cái này lại có ý tứ xác thực, vai chính không cam lòng chỉ là làm một cảnh sát nhân dân xử lý vụn vặt, xung phong nhận việc làm trinh thám, ở trong hẻm nhỏ nhặt lên từng tàn thuốc rơi xuống, vứt bỏ thời gian nghỉ ngơi đi tìm từng người từng có xung đột với người chết. Kỳ thực hắn thậm chí không nhất định biết mình muốn làm gì, trở thành cảnh sát hình sự? Thăng chức nhanh? Hoặc là, hắn chỉ là không muốn tiếp tục sống như vậy. Lâm Chu Độ cuối cùng đi tìm đạo diễn, để nghị đổi phương thức xử lý. Sụp đổ không nhất định loại cảnh này phải dùng bệnh tâm thần và gào thét để xử lý, quét rơi đồ trên mặt bàn, bị những cảnh sát khác gắt gao đè lại còn giẫy dụa, cố nhiên không tệ, nhưng Lâm Chu Độ cảm thấy, có lẽ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, trực tiếp để ống kính quay tới trên mặt, vai chính chỉ có trầm mặc tuyệt vọng, dùng biểu tình và ánh mắt nói rõ tất cả, cũng là một lựa chọn hay. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Đạo diễn cảm thấy Lâm Chu Độ rất có ý tứ, nói như vậy đương nhiên có thể, chỉ là cần phải khảo nghiệm kỹ thuật diễn, Lâm Chu Độ nếu như nguyện ý, có thể hai loại đều thử một chút. Lâm Chu Độ tự mình chuốc khổ lại tăng thêm một công trạng chói lọi, nhưng sau khi diễn xong, Thiệu Tinh Hà lập tức chạy đến tìm cậu. "Xem thường cậu rồi." Thiệu Tinh Hà còn hưng phấn hơn đạo diễn, "Không nghĩ tới kỹ thuật diễn của cậu thật không tệ!" Lâm Chu Độ lần đầu tiên được Thiệu Tinh Hà đối đãi thân thiết như vậy, thật sự có chút khó chịu. Cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, nửa giỡn nửa nghiêm túc chuyển hướng đề tài: "Cô có suy nghĩ tới tỷ đệ luyến hay không? Tôi có một......" Cậu muốn đưa số của Phương Hữu cho Thiệu Tinh Hà. Thiệu Tinh Hà lại cực kỳ cảnh giác. "Cậu định làm gì?" Cô đánh giá Lâm Chu Độ. "Tôi chướng mắt cậu! Tôi nhưng không làm vợ của gay!" Lâm Chu Độ không biết Thiệu Tinh Hà nghĩ thế nào rẽ tới trên con đường này, chỉ là cảm thấy Thiệu Tinh Hà xuất diễn thật nhanh, vừa quay xong chưa đầy một lát, đã lập tức khôi phục bản tính, nói chuyện vẫn thiếu nợ như vậy. Xã hội loài người nên phát minh công tắc nói chuyện, Thiệu Tinh Hà vừa vào cảnh, lập tức ấn tắt nút phát âm của cô ta. Thiệu Tinh Hà còn nghĩ tới giây phút vừa rồi bị kinh diễm, nói với Lâm Chu Độ: "Cậu nên tìm thời gian đi bồi dưỡng chính quy chút, đã có thiên phú thì đừng lãng phí." Lâm Chu Độ không nghĩ tới Thiệu Tinh Hà còn có thể nói ra lời hữu ích, ngay sau đó Thiệu Tinh Hà chính là một câu: "Không được một mình cả ngày suy nghĩ linh tinh, chỉ có thể làm diễn viên gà rừng hạng hai." (gà rừng: chỉ gái điếm, gái làm tiền)Được rồi. Đối với Thiệu Tinh Hà không nên ôm mong đợi gì.
|
Chương 36[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHai topic #Fans Lâm Chu Độ không có tố chất# và #Fans Tiền Nhạc Thiên không biết xấu hổ# này, ở trên khung tìm kiếm internet treo, thật sự có chút hết sức bắt mắt. Căn nguyên vẫn là bởi vì sự rời đi của Lâm Chu Độ và Tiền Nhạc Thiên ký hợp đồng, Trần Cảnh Tồn biến thành người đại diện của Tiền Nhạc Thiên. Fans Lâm Chu Độ cũng kỳ quái, trước đó ngày ngày hi vọng Lâm Chu Độ rời khỏi Phù Đồ, đổi người đại diện không chuyên nghiệp không xứng chức Trần Cảnh Tồn này, sau khi Lâm Chu Độ tuyên bố không gia hạn với Phù Đồ, còn hoan hỉ chạy đi làm rút thưởng. Khiến Lâm Chu Độ cảm thấy khả năng toàn bộ thế giới chỉ một mình cậu không vui vẻ độc lập lập ra ngoài mở phòng làm việc, người khác đều vì sự lựa chọn này của cậu vỗ tay tán thưởng. Nhưng sau khi phát hiện Trần Cảnh Tồn dẫn dắt Tiền Nhạc Thiên, bọn họ lại không vui. Lịch sử cấu xé của fans hai nhà có thể nói bắt nguồn sâu xa, vừa truy cứu ra, phải trước từ lúc Lâm Chu Độ vẫn chưa có danh tiếng mà tính, khi đó fan Tiền Nhạc Thiên luôn ngoài sáng trong tối ghét bỏ người bạn cọ nhiệt độ này. Đợi tới sau khi Lâm Chu Độ hot, fans Lâm Chu Độ mang chuyện cũ năm xưa ra bán thảm không chỉ một lần, không biết nói bao nhiêu lần mạc khi thiếu niên cùng (*), fan Tiền Nhạc Thiên lại không có ý nghĩ yếu thế, trào phúng sang năm đã 30 rồi còn ít tuổi, người nghèo bỗng giàu quả nhiên không thể chấp nhận. Ngươi tới ta lui cấu thành quen, chờ vừa nhìn thấy Trần Cảnh Tồn, fans Lâm Chu Độ phản ứng đầu tiên chính là người đại diện chó má Trần Cảnh Tồn này quả nhiên lật lọng nương nhờ doanh kẻ địch, phản ứng thứ 2 chính là Tiền Nhạc Thiên cướp tài nguyên của Lâm Chu Độ. Fans Tiền Nhạc Thiên càng không tình nguyện, tỏ vẻ Tiền Nhạc Thiên phát triển rất tốt, không ai cần Trần Cảnh Tồn, ai thích cần người đó cần. Thảm nhất vẫn là Trần Cảnh Tồn, giống như con búp bê vải rách bị ném tới ném lui, mỗi ngày tán gái cũng không tán yên ổn. Càng nghĩ càng giận, ấn điện thoại định đi mắng tên đầu xỏ Tạ Thành Văn, Tạ Thành Văn đang gọi điện thoại với Lâm Chu Độ đêm nay sung sướng đấy, vừa thấy có người xen vào là Trần Cảnh Tồn, lúc này cúp điện thoại của Trần Cảnh Tồn ngay cả cút cũng lười nói. ((*) đủ của câu này là "30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mạc khi thiếu niên cùng": ý là con người sẽ thay đổi theo thời gian)Lòng người dễ đổi, Trần Cảnh Tồn sắp cùng nghệ sĩ dưới tay mình Tiền Nhạc Thiên cùng nhau ôm đầu khóc rống, lên án đôi ác nhân kia không có chút lương tâm nào. Tiền Nhạc Thiên yếu đuối cũng tìm Lâm Chu Độ đòi thuyết pháp, bởi vì fans Lâm Chu Độ vậy mà còn cắt nối biên tập tập hợp hiện trường tai nạn xe cộ của Tiền Nhạc Thiên, fan Tiền Nhạc Thiên ở trong comment chửi bới Lâm Chu Độ bảo cậu quản đám fans não tàn của mình, tay Lâm Chu Độ không cẩn thận trơn trượt ấn like. "Thật là buồn cười quá." Lâm Chu Độ nói, "Gà kêu còn hát hay hơn cậu đấy!" Tiền Nhạc Thiên kết bạn sơ suất, oán hận nói: "Cậu chờ đấy!" Tiền Nhạc Thiên nói được là làm được, rất nhanh gửi tới cho Lâm Chu Độ một đoạn video ngắn, còn là dùng mail gửi, tiêu đề còn cực kỳ chấn động: Video tư mật của Lâm Chu Độ bộc quang, không nghĩ tới cậu ta vậy mà là người như vậy!!!Lâm Chu Độ suy nghĩ mình cũng không có để lại tác phẩm nhiếp ảnh gì, 8 phần là Tiền Nhạc Thiên quay. Mở ra vừa nhìn, quả nhiên là tên nhãi Tiền Nhạc Thiên này lần trước ở KTV thừa dịp Lâm Chu Độ uống say cầm điện thoại: "Nào nào nào, bạn nhỏ, Truth or Dare bắt đầu nha! Vấn đề thứ nhất, hiện tại độc thân sao?" Lâm Chu Độ thật sự quá say, chỉ biết lắc đầu. Tiền Nhạc Thiên lại hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?" Lâm Chu Độ dường như có chút tỉnh táo, lại có chút mê mang, cậu nói: "Tôi không biết." Cái này còn có thể không biết, Tiền Nhạc Thiên có chút bất đắc dĩ: "Một vấn đề cuối cùng, người kia là ai?" Lâm Chu Độ cười lên, cậu cười lộ ra biểu tình có chút ngu: "Hắn là......" Màn hình đen. Còn rõ ràng là bởi vì cắt. Tiền Nhạc Thiên ở trong mail viết "Ha ha ha muốn bản gốc thì khóc cầu xin tôi", Lâm Chu Độ đương nhiên không khóc, cậu xem xong thậm chí còn không kịp reply nhục mạ Tiền Nhạc Thiên. Cậu ở studio chụp hình, còn tiếp nhận phỏng vấn, lần này cũng không phải phụ bản số đặc biệt hay là sách đặc biệt gì, là bìa mặt. Nhưng Lâm Chu Độ vẫn nghĩ đến video kia, cậu thật sự không nhớ gì cả, mình lúc ấy nói gì, là tên Tạ Thành Văn sao? Một video say rượu mà thôi, còn là tự mình nói ra, cậu nhưng mong chờ đáp án kia, giống như kẻ ngốc. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Phóng viên phát hiện Lâm Chu Độ thất thần, kéo cậu trở lại: "Gần đây tâm tình không tệ?" Lâm Chu Độ hồi thần, tiếp tục cười híp mắt trả lời vấn đề. Đương nhiên không tệ, phim quay thêm vài cảnh là kết thúc rồi, còn được vào giải thưởng, nối gót lại có phim của Khưu Văn Lễ sắp quay. Khả năng năm mới của Lâm Chu Độ, đích xác sẽ là 1 năm may mắn. Phóng viên nói tới rất nhiều năm trước, về đã từng của cậu, đỉnh nhân khí ngắn ngủi kia của cậu, và hot lại mấy năm sau của cậu. Hỏi cậu có cảm thấy tiếc nuối hay không, rõ ràng có nền tảng rất tốt, nhưng phí thời gian lâu như vậy. "Sẽ không." Cái này đương nhiên là đáp án tiêu chuẩn nhất, nhưng Lâm Chu Độ lần này nói là nghiêm túc, "Tôi đương nhiên từng có tâm tình, cũng từng mất mát, nhưng sau đó tôi nghĩ rõ ràng vì sao." "Bởi vì khi đó, tôi vẫn chưa xứng." Đây là sự thật mà Lâm Chu Độ tốn rất lâu, mới nghĩ rõ ràng. Hết thời không phải là ngoài ý muốn, cậu hot, mới là ngoài ý muốn. Không có nền tảng diễn xuất, không có kinh nghiệm làm minh tinh, toàn bộ dựa vào cảm giác đi tìm tòi, linh quang chợt hiện và khuôn mặt coi như đẹp khiến cậu có tiếng tăm ngắn ngủi. Nhưng cái đó cũng không thể kéo dài, cũng coi như không được tài hoa. Để cho một con khỉ giam ở trong phòng gõ chữ cả đời, cũng có thể gõ ra một câu danh ngôn. Nhưng khỉ không làm nổi văn hào, Lâm Chu Độ khi đó cũng không làm được diễn viên chân chính. Cho nên cậu không chống đỡ nổi tài nguyên phía sau, cái này không trách Tạ Thành Văn, không trách Phù Đồ, Lâm Chu Độ cũng không muốn trách bản thân, kinh nghiệm không đủ không phải lỗi của cậu, đây chỉ là một loại tất yếu. Chỉ có 10 năm sau đó, khi cậu đã trải qua đủ nhiều, không cần 1 bước lên trời, nên tới mới rốt cục tới. Cậu gặp qua rất nhiều diễn viên, có người sẽ vào lúc đối diễn niệm số, có người sẽ ngay cả số lời thoại cũng không khớp, nói hươu nói vượn niệm lát nữa đi ăn gì, cũng có lặp đi lặp lại nghiên cứu mỗi một động tác, chỉ đạo cậu đi suy nghĩ một đời của nhân vật thủ vai. Cậu từng hot, cũng từng rơi xuống, tâng bốc và thờ ơ đều sẽ đi qua, hiện tại chính là lúc tốt nhất. Lâm Chu Độ không tin giới phim ảnh tương lai sẽ không có tên của cậu, cậu đương nhiên sẽ đi thẳng tiếp, hơn nữa còn muốn đặt từng chiếc cúp vào trong tủ của Tạ Thành Văn. Phỏng vấn và chụp hình đều cực thuận lợi, chờ lúc kết thúc, Lâm Chu Độ cầm di động tới, phát hiện sắc mặt người của phòng làm việc cũng không dễ nhìn lắm. Cậu còn chưa kịp hỏi làm sao, đã nhìn thấy trên màn hình có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Tiền Nhạc Thiên. Còn chưa gọi lại, Tiền Nhạc Thiên lại gọi tới một cú điện thoại. Lâm Chu Độ nhận điện thoại: "Cậu đòi mạng à?" Âm thanh Tiền Nhạc Thiên chưa từng không lưu loát như vậy, hắn nói: "Chu Độ, có một chuyện, cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết. Chờ đi tới, cậu muốn mắng tôi thế nào cũng được." Tiền Nhạc Thiên nói: "Tôi không cẩn thận, đăng video kia ra rồi." Thật là mỏ quạ đen, Lâm Chu Độ nghĩ, Tiền Nhạc Thiên đích xác là tới đòi mạng.
|
Chương 37[EXTRACT]Edit + Beta: VịtNhưng trước khi xử lý vấn đề này, Lâm Chu Độ cũng bội phục bản thân, vậy mà còn có tâm tư để Tiền Nhạc Thiên gửi video đầy đủ tới đây. Sau khi xem xong cậu mới thật sự muốn giết Tiền Nhạc Thiên, trong video, mình còn chưa kịp nói ra tên, gục đầu ngủ mất. "Cậu thật sự là bảo vật edit," Lâm Chu Độ âm dương quái khí với Tiền Nhạc Thiên "Phù Đồ nhặt được quỷ rồi." Tiền Nhạc Thiên lần này không vui nổi, vẻ mặt đau khổ bảo Lâm Chu Độ đừng nói móc hắn nữa. Cái gọi là phòng làm việc của Lâm Chu Độ vừa thành lập, ngoại trừ trước kia đã có, người cũng chưa tuyển đủ. Cậu là ông chủ, chỉ có thể tự mình quyết định, cấp dưới mới có thể nghĩ xong phương án đi áp dụng. Trần Cảnh Tồn muốn xử lý, cũng phải hỏi suy nghĩ của Lâm Chu Độ mới có thể đi làm. Nếu không vạn nhất trống đánh xuôi kèn thổi ngược khẩu cung không nhất trí, càng sẽ làm ra chuyện cười lớn. Trần Cảnh Tồn dứt khoát ngồi một bên nghịch điện thoại, chờ hai bọn họ thương lượng xong. Tiền Nhạc Thiên dùng là mail công việc, không cẩn thận ấn phải group truyền thông, người làm việc trong nghề không tính là ít đều nhận được phần kinh hỉ này. Trên mạng truyền thông fans tất cả đều lật trời, hai người này rốt cuộc có hận vẫn là có yêu, thật sự không xem hiểu. Nếu như nói có hận, sao còn cùng ở KTV hát hò uống rượu, nếu như có yêu, sao Tiền Nhạc Thiên tâm địa ác độc như vậy đăng video còn phối với một tiêu đề. Chẳng lẽ là vì yêu sinh hận? Suy đoán nhiều hơn, vẫn là cái tên mà Lâm Chu Độ sắp nói ra khỏi miệng rốt cuộc là ai. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Lâm Chu Độ xem hồi lâu, cũng không biết Tiền Nhạc Thiên rốt cục có phải có hận lại có yêu với cậu hay không, cậu chỉ biết mình nhất định là kiếp trược nợ Tiền Nhạc Thiên rất nhiều tiền. "Nếu không tôi nói bị hack nick?" Tiền Nhạc Thiên ý tưởng đột phát, lại lập tức tự mình phủ quyết, "Vậy cũng không giải thích được video." "Cậu có nữ minh tinh có thể công khai yêu đương với cậu không?" Tiền Nhạc Thiên hỏi. Nữ minh tinh mà Lâm Chu Độ lần trước nói chuyện là Thiệu tiểu thư cự tuyệt làm vợ gay và Tống Y đã có chồng. "Cậu come out là xong." Tiền Nhạc Thiên cam chịu. Lâm Chu Độ quả thực muốn bắt đầu tìm dao: "Tôi come out với cậu được không hả. Cậu tỉnh táo chút!" Cậu sở dĩ còn có tâm tình ở đây tán gẫu cái chủ đề này, rốt cục là bởi vì, đây bất quá là một video ngắn không có chút nội dung tính chân thực nào, tất cả tình cảm đều bị tiêu tan ở trong rượu, chỉ còn lại cảm xúc mơ hồ. Sau khi Lâm Chu Độ và Tiền Nhạc Thiên rốt cục nghèo từ, Trần Cảnh Tồn mới gia nhập tiến vào. Y ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Nói xong rồi?" Nói xong thì nên làm việc, Trần Cảnh Tồn nói: "Tiểu Lâm cầm điện thoại của cậu tới, mở hình ra, lật tới cái ngày các cậu đi hát kia, xem xem cậu có chụp gì không, bên trong đã xóa cũng tìm xem." Có thì có, nhưng không có chút liên quan nào, bất quá là mấy video Tiền Nhạc Thiên hát. "Đủ rồi." Trần Cảnh Tồn nói, y ở trên màn hình ấn mấy cái, chọn cái Tiền Nhạc Thiên hát tới quỷ khóc sói gào nhất, "Cậu đăng cái này lên Weibo, tiêu đề dùng đối ứng, tỷ như KHIẾP SỢ! TIỀN NHẠC THIÊN VẬY MÀ Ở NIGHT CLUB LÀM RA LOẠI CHUYỆN NÀY!" Còn có thể có loại mạch suy nghĩ này? Trần Cảnh Tồn lườm Tiền Nhạc Thiên một cái: "Còn cậu nữa, cầm điện thoại tới, ông đây tự tay đăng cho cậu." Mấy phút sau, hai weibo đồng thời đăng ra. Của Lâm Chu Độ là GIỌNG HÁT CỦA TIỀN NHẠC THIÊN KHIẾN TÔI ĐÁNH MẤT LÝ TRÍ, còn ở trong comment lại đăng một @ "Tiền Nhạc Thiên chỉ cậu biết đăng video?", Tiền Nhạc Thiên thì là: Chờ lâu như vậy cũng không ai khóc đi tìm tôi đòi bản đầy đủ, đành phải tự đăng, share một con cẩu độc thân say rượu muốn yêu đương tới xuất hiện ảo giác, đáng tiếc ngay cả ảo tưởng cũng không tìm được.Cái này được rồi chứ? Lâm Chu Độ còn có chút không dám tin. Trần Cảnh Tồn khinh bỉ nhìn cậu, nói lúc hai người các cậu nói lung tung, @ thủy quân copywriting tất cả đều sắp xếp xong rồi, hiện giờ thật sự điểm đen đều có thể tẩy, chút chuyện này của bọn họ, càng có thể nói thành chỉ là đùa giỡn giữa bạn bè. Trần Cảnh Tồn một bên hài lòng nhìn kết quả dư luận bị mạnh mẽ vặn trở lại, một bên mắng fans hai nhà bọn họ thật sự không nói lương tâm, mình là người đại diện ưu tú như vậy ngày ngày bị chửi, cách thức chết đều đổi mới bao nhiêu lần, Lâm Chu Độ và Tiền Nhạc Thiên nên thành lập cho y tổ chức chống anti để chuộc tội. Đương nhiên hình tượng Lâm Chu Độ không hút thuốc không uống rượu sụp đổ một nửa, bất quá ai còn quan tâm chứ, ngay cả fans Lâm Chu Độ cũng không để ý, bọn họ đang bận khen Lâm Chu Độ video tệ như vậy cũng rất đẹp trai, bận chửi Tiền Nhạc Thiên, vậy mà muốn Lâm Chu Độ đi ra thu dọn cụp diện rối rắm cho hắn. "Có cần khuyên fans chút không?" Lâm Chu Độ cảm thấy vụ đấu khẩu này càng ngày càng nghiêm trọng. Tiền Nhạc Thiên cực kỳ sợ hãi: "Cậu thật là hết thời quá lâu không biết fans thay đổi rồi, người ta đấu khẩu cái gì có liên quan tới cậu sao. Chúng ta quan hệ tốt có liên quan tới fans sao, cậu dựa vào cái gì tước đoạt nhạc thú mắng chửi người của người ta?" Hắn bắt đầu ân cần dạy bảo Lâm Chu Độ, đối với loại chuyện vớ vẩn này nhất định phải ngậm miệng, ở trên điểm này, suy nghĩ của fans và thần tượng là vĩnh viễn không cách nào nhất trí. Lâm Chu Độ nhưng vẫn có chút kỳ cục: "Vậy chẳng lẽ sau này bọn họ mắng bạn gái cậu cũng không lên tiếng?" "Tôi không có bạn gái, đây là vấn đề cậu nên lo lắng." Tiền Nhạc Thiên nói, "Bất quá trước đó, bản thân cậu sẽ bị chửi chết trước." Lâm Chu Độ lại có nghi ngờ mới, người khác thật sự sẽ tin cách nói này sao? Mặc dù không hiểu lắm, nhưng trong video mình xác thực là biểu đạt ý tứ này. "Cậu chỉ cần không bày tới trên mặt bàn," Trần Cảnh Tồn nói, "Fans có thể giả bộ mù. Cho nên xin giúp đỡ, yêu thương người ta một chút, đừng xảy ra loại chuyện này nữa." (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Chuyện làm xong rồi, mấy người mỗi người đi một ngả. Lâm Chu Độ tự mình về khách sạn, ngày mai cậu còn phải chạy về tổ phim quay cảnh kết. Mấy ngày nay một mực chạy khắp nơi, mười mấy tiếng không ngủ, còn xảy ra chuyện như vậy, Lâm Chu Độ không oán trách với ai, nhưng hiện tại cậu thật sự rất mệt. Mệt mỏi tới một loại cực hạn, cậu bắt đầu rất nhớ Tạ Thành Văn. Lúc vừa nhận được tin tức cậu nghĩ, có phải nên để Tạ Thành Văn đi làm hay không, nhưng lập tức tự mình phủ quyết. Tạ Thành Văn không nên bị dùng như vậy, Lâm Chu Độ tình nguyện Tạ Thành Văn cái gì cũng không biết, chỉ phụ trách xuất hiện ở trong giấc mở của cậu, cho cậu một đêm ngủ ngon, chữa khỏi mệt mỏi của cậu. Bọn họ đã mấy tháng không gặp, có đôi khi, ví dụ như hiện tại, rõ ràng ở cùng một thành phố, nhưng kéo dài Đông Tây, lịch trình sắp xếp kín, chỉ có thể tiếp tục yêu xa. Lâm Chu Độ mở cửa phòng ra, nhìn thấy Tạ Thành Văn đã sớm tiến vào giấc mộng của cậu. Thật đúng là như Tiền Nhạc Thiên nói, muốn yêu đương tới sinh ảo giác rồi. Tạ Thành Văn đi về phía Lâm Chu Độ, vậy mà hứng thú xấu xa nhéo mặt cậu: "Ngơ cái gì?" "Em lâu lắm không mơ thấy anh rồi." Lâm Chu Độ oán trách, "Anh rốt cuộc chạy tới trong giấc mơ của em rồi." Tạ Thành Văn phát hiện Lâm Chu Độ đã buồn ngủ tới thần chí không rõ, dắt Lâm Chu Độ đến bên giường, để cho cậu nhanh ngủ. Lâm Chu Độ lại vỗ chỗ trống bên cạnh, để cho Tạ Thành Văn cũng đi lên. Tạ Thành Văn nhìn công việc còn chưa xử lý xong bên cạnh bàn, nhận mệnh thở dài một hơi, nằm xuống theo Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ ôm Tạ Thành Văn, âm thanh rất nhẹ: "Sao anh không hỏi em nói tên ai?" Trên đường trở về, cậu nhận được không ít điện thoại an ủi, vòng tới vòng lui, muốn nghe bát quái không ít, đều hỏi cậu rốt cuộc nói tới ai. Lâm Chu Độ lặp đi lặp lại giải thích video Tiền Nhạc Thiên đăng cuối cùng là thật, bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc là nói đến ai đã ngủ mất. Người khác pha trò theo, nói tôi biết rồi, nhưng giữa lời nói vẫn mang theo nghi ngờ. Tạ Thành Văn suy nghĩ một chút, nói: "Anh muốn hỏi hơn, tại sao em nói không biết bắt đầu từ lúc nào?" Lâm Chu Độ cười lên, không biết bởi vì mộng đẹp hay là thực tế, trước khi triệt để rơi vào giấc ngủ, Lâm Chu Độ nói: "Mối quan hệ mới vừa mới bắt đầu." Trong video, lúc trả lời, cậu thật sự không biết. Đó rốt cuộc là bao dưỡng quy tắc ngầm hay là tình cảm thật sự, cậu không phân rõ. Nhưng đáp án cuối cùng là Tạ Thành Văn cho, thời gian kết thúc hợp đồng giống như là một điểm giới hạn, kết thúc đoạn quan hệ bao dưỡng kỳ dị kia, mà Lâm Chu Độ bây giờ, cực kỳ xác định Tạ Thành Văn rốt cuộc là người như thế nào của cậu.
|
Chương 38[EXTRACT]Edit + Beta: VịtCái tên lừa đảo Tạ Thành Văn này, hắn căn bản không có ngủ cùng mình. Vị trí bên cạnh lạnh, Tạ Thành Văn có lẽ chờ mình ngủ đi, liền lại đi làm việc. Lâm Chu Độ bò dậy, thu thập hành lý, cậu lập tức phải tới sân bay, tới lối đi VVVVVIP của cậu, khả năng còn phải gặp người chưa từ bỏ ý định xông vào, trả lời mấy vấn đề linh tinh. Tạ Thành Văn thậm chí không đến giúp cậu tìm xem tất ném ở đâu rồi, còn bảo cậu tới ăn sáng. "Không còn thời gian." Lâm Chu Độ nói, "Em tới sân bay sẽ mua." Cậu vẫy tay tạm biệt với Tạ Thành Văn, suy nghĩ một chút lại không cam lòng, chạy tới thêm một nụ hôn chào buổi sáng. "Kỳ thực em tối qua vẫn luôn nghĩ," Lâm Chu Độ vẫn là nói với Tạ Thành Văn, "Em nghĩ, nếu như video kia thẳng thắn hơn chút, nếu như căn bản không cho em cơ hội tẩy trắng, rửa sạch và bịa chuyện, không tìm được phương pháp quan hệ xã hội, em nên làm gì đây." Lâm Chu Độ cần thừa nhận, cậu đang thiết tưởng đồng thời mong đợi loại khả năng này, cậu muốn biết, nếu như không có chút đường sống nào, mình rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào. Cậu sắp nổ tung rồi, cậu muốn show ân ái với mỗi người, muốn ở trên mạng xã hội ngược cẩu, muốn lúc tới nhà Tạ Thành Văn không lén la lén lút. Đây là báo ứng mình lười quan tâm tình hình chính trị tham dự vận động xã hội, cậu nên từ lúc bắt đầu đã giơ cao lá cờ bảo vệ đồng chí phản đối kỳ thị, in ở trên người mỗi ngày phơi ra, nếu như cậu sớm như vậy, nói không chừng hiện tại đã đăng ký với Tạ Thành Văn rồi! Nhưng Lâm Chu Độ lại không được, loại hành vi này đối với cậu hiện tại mà nói chính là tìm chết, chính là đi trên đường phố đột nhiên cởi hết quần áo chạy trần truồng, sẽ bị tạm giam 15 ngày. Người bình thường sẽ không chạy trần truồng, Lâm Chu Độ chỉ có thể tuyệt vọng mà mong chờ trời giáng lửa, đốt trụi quần áo của cậu, để cho cậu bị ép chạy trần truồng. Tới lúc đó cậu có thể nói, tôi không phải cố ý, tôi là bị ép, hiện tại không có cách nào, tôi chỉ có thể nói cho các bạn biết tôi không muốn mặc quần áo. Tên phế vật Tiền Nhạc Thiên này! Để lộ video cũng có thể để lộ tới thất bại như vậy. "Em không biết em có dám hay không. Anh ở chỗ này của em rất quan trọng, cho nên em không thể nói không dám, nhưng đó cũng không phải chuyện của một mình em, cho nên em không thể nói em dám." Lâm Chu Độ hướng Tạ Thành Văn thừa nhận yếu ớt của cậu. Cậu không biết Tạ Thành Văn có thể thất vọng hay không. Tạ Thành Văn lại nhét sandwich cho cậu: "Nói nhiều như vậy còn không bằng trước tiên ăn sáng." Lâm Chu Độ ngơ ngác, hình như thật sự không thể cự tuyệt, lại ăn sandwich. Cậu nghe Tạ Thành Văn nói với cậu: "Anh không cần em dùng dũng khí tổn thương chính mình." Lâm Chu Độ thật sự không thể không cảm động. Nếu như cậu là Lưu Đức Hoa, vậy Tạ Thành Văn chính là Chu Lệ Thiến; nếu như mình là Thành Long, Tạ Thành Văn chính là Lâm Phượng Kiều - À không, cái ví dụ này không may mắn. Lâm Chu Độ không đụng vào siêu sao Trung Quốc nữa, cậu nói: "Em sẽ trở nên rất nổi tiếng, tới lúc em căn bản không cần quan tâm những người đó." Tới lúc địa vị của cậu sẽ không bị lời đồn chuyện nhảm lay động, cậu có thể ở bất kỳ chỗ nào tuyên bố sự thật này. "Năm nay em được đề cử nam phụ xuất sắc nhất, nói không chừng sang năm có thể cầm được giải. Phim của Khưu Văn Lễ nói không chừng sẽ siêu hot, vạn nhất gặp được phim tiểu niên, để em cầm ảnh đế?" Lâm Chu Độ bắt đầu vẽ bánh cho Tạ Thành Văn. "Đúng." Tạ Thành Văn không có cho là thật, nhưng cũng không có lệ, thời gian có lẽ không chính xác như vậy, nhưng cậu tin tưởng luôn sẽ tới. Lâm Chu Độ nhìn thời gian một cái, thật sự phải đi rồi. "Chờ chút." Tạ Thành Văn lại gọi cậu lại, "Mấy ngày tết, có công việc không?" Đương nhiên là có, lịch trình đã sớm xếp đầy, Lâm Chu Độ nhưng chỉ quay đầu nhìn Tạ Thành Văn, cũng không có vội trả lời. "Nếu như không có," Tạ Thành Văn nói, "Tới lúc đó cùng anh tới nhà đi." Chờ Lâm Chu Độ mang theo lời mời kia chạy tới sân bay, đã sắp muộn. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Người lại cứ cực kỳ nhiều, cậu còn chưa kịp tới lối đi gì đó, đã bị chắn ở trên đường fans và người đi đường đan xen. Fans ở trong kẽ hở còn nhét quà và thư, mấy cô gái trẻ tuổi kia, có sự nhiệt tình vượt quá người thường, một mực nói với cậu, bảo cậu không cần lo âm thanh trên mạng, mọi người sẽ không tin những lời đó, các cô chỉ muốn cậu có thể vui vẻ. Lâm Chu Độ rất cảm tạ, rất cảm kích, nhưng trước lúc đó, cậu chỉ hi vọng có thể đi được đường. Trợ lý và bảo an không ngừng nói nhường chút nhường chút, nhưng tình trạng người chen lấn người không chút thay đổi. Lâm Chu Độ vốn chưa ngủ mấy tiếng, mọi người đều vây quanh cậu đang đi, cậu bị chen nghiêm trọng nhất, thậm chí có chút sắp không thở nổi. Cậu nghe thấy phía trước truyền đến kinh hô, hình như có người ngẫ xuống, đám người lại rất nhanh sôi trào, càng nhiều người đứng không vững. Trong kinh hoàng có người kéo Lâm Chu Độ một cái, Lâm Chu Độ không đứng vững, ngã xuống, đau chân. Vô cùng đau, Lâm Chu Độ nhíu nhíu mày đứng thẳng, lại đi về phía trước. Đi chưa mấy bước, lại dừng lại, không quan tâm hành khách phía sau thúc giục không kiên nhẫn, Lâm Chu Độ dừng ở chỗ đó, cao giọng kêu tên của trợ lý Hiểu Văn. "Hiểu Văn, tôi không đi được," Lâm Chu Độ nói, "Xương tôi hình như gãy rồi."
|
Chương 39[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt"Tại sao đi trên đường sẽ xương ngón chân nát gãy xương chứ?" Có người xem phim X quang hỏi. Lâm Chu Độ không biết mình là một bệnh nhân, tại sao phải trả lời loại vấn đề này: "Lúc trẹo chân, sức nặng hơn 100 cân toàn bộ đè trên xương, thì gãy chứ sao." "Tôi làm sao chưa từng gặp, cho dù trẹo cũng không tới vài ngày là khỏi rồi," Người kia vẫn còn không biết sống chết, "Anh cứ như vậy biến thành tàn phế." "Phương Hữu," Lâm Chu Độ thở dài rất lớn tiếng, "Cậu là tới thăm bệnh đấy sao? Cậu đừng chọc tức tôi." Phương Hữu không biết mình nói sai cái gì, có chút ủy khuất. Phương Hữu là người đầu tiên nghe thấy tin tức chạy đến, hơn nữa còn ngồi xuống, có thể nghĩ người này gần đây rảnh quá, một nghệ sĩ có bao nhiêu ăn không ngồi rồi, thì có bấy nhiêu tuyến 18. Mà nghệ sĩ tuyến 18 còn vô cùng không có giác ngộ, đang định an ủi Lâm Chu Độ: "Nghĩ theo hướng tốt đẹp, mặc dù anh bị thương, nhưng anh có thể nghỉ mấy tháng!" Lâm Chu Độ nói: "Nếu không cậu vẫn là đi đi, không thì tôi lo cái bệnh viện này lập tức sẽ xảy ra án giết người." Phương Hữu tới tận lúc rời đi, vẫn chưa hiểu hắn nói có vấn đề gì, hắn nói là lời thật á. Chỉ là Lâm Chu Độ vô cùng không muốn nghe thấy lời thật. Mấy tháng không làm nghĩa là công việc sau đó xuất hiện phiền toái lớn, cả tổ phim không thể chờ vết thương của cậu khỏi. Lâm Chu Độ nhớ tới bản kế hoạch to lớn mà cậu miêu tả với Tạ Thành Văn, hiện tại thật sự biến thành bánh vẽ trên giấy. Mà mấy chuyện này, Tạ Thành Văn còn quan tâm hơn bản thân Lâm Chu Độ. Tạ Thành Văn còn đang trên đường chạy tới, chờ hắn tới, Lâm Chu Độ còn phải an ủi cẩn thận hắn chút. Lâm Chu Độ mấy ngày trước, cũng bổ sung một vài kiến thức chơi game linh tinh, vốn muốn hiểu rõ hơn chút. Nhưng những kiến thức này chỉ khiến cậu giờ phút này rõ ràng một chuyện: Tạ Thành Văn khả năng thật sự là mỏ quạ đen! Ôn thần! (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Nếu như Lâm Chu Độ ở tổ phim xảy ra sự cố, cậu còn có thể ngăn cản tổn hại, dùng tin thức yêu nghề xoát comment chút. Nhưng cậu hiện tại còn phải chịu trách nhiệm ngăn cản lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng trên mạng, tỷ như mấy tin vịt nói fans giẫm gãy chân cậu kia, đăng weibo làm sáng tỏ là mình không cẩn thận trẹo chân. "Không cần thiết đâu." Hiểu Văn đề xuất ý kiến khác, cô có chút bất mãn, "Sao anh còn nói tốt cho bọn họ, bọn họ bị chửi mấy câu có vấn đề gì, chuyện lần này vốn là trách bọn họ." Người khác đương nhiên có thể lên án fans điên cuồng không lý tính, nhưng Lâm Chu Độ không muốn đi thêm một mồi lửa. Bản thân cậu biết nhất, rốt cuộc tại sao sẽ ngã. Cậu đã làm liên tục rất nhiều ngày, thời gian nghỉ ít lại càng ít, phần lớn thời gian là tận dụng triệt để ngủ, thợ trang điểm bảo cậu nhắm mắt, cậu có thể lập tức ngủ mất. Phương Hữu hỏi cậu sao có thể đất phẳng ngã thành như vậy, cậu trước kia đương nhiên không biết, nhưng nếu như đi trên đường mỗi một bước đều là hư không, trước mắt biến thành màu đen toàn bộ dựa vào bản năng đi về phía trước, đương nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nếu như cậu là tài xế, thì sẽ kiệt sức lái xe; nếu như cậu là công nhân, thì sẽ bị máy móc ngộ thương; mà cậu là một diễn viên có rất nhiều fans, không nắm chắc thả lỏng, trải qua cuộc sống giống như dây cót gấp rút, vậy thì máy móc cũng bãi công. Lâm Chu Độ nói: "Cái này chỉ có thể trách bản thân tôi. Người ta thích tôi, không nên nói bọn họ làm sai, chỉ là phải chú ý phương pháp." Lâm Chu Độ trước kia chưa từng nhắc tới chuyện phương diện này, Hứa Hiểu Văn vẫn cho là Lâm Chu Độ có chút phiền não. Lúc quay phim, fans vây quanh bên cạnh phim trường, thỉnh thoảng còn cần Lâm Chu Độ tới điều đình, bảo các cô nói nhỏ thôi, không nên ảnh hưởng quay phim. Cậu biến thành chất hỗn hợp không cùng giai đoạn của giới giải trí, nhân khí khiến cậu đạt được rất nhiều cơ hội, nhưng dẫn tới coi thường của một số người, có vài người truyền thông tự cho là thanh cao, lúc phỉ nhổ "tiểu thịt tươi" cũng phải dẫn theo Lâm Chu Độ. Cô luôn cảm thấy Lâm Chu Độ đối với đầu sỏ gây tội sẽ có câu oán hận, bởi vì cô cũng có, hôm nay mới phát hiện, cô cần đổi mới cách nhìn đối với Lâm Chu Độ chút. Lâm Chu Độ hiểu được đi thu nhận yêu thương của người khác, cậu cảm thấy yêu cũng không tệ. "Chúng tôi sẽ xử lý tốt." Hiểu Văn nói, cô đứng lên chuẩn bị đi, "Còn có, Tạ tổng tới rồi." Buổi sáng vừa đi buổi tối lại gặp mặt, Tạ Thành Văn nhưng không làm sao vui. Người ta đi vào cũng phải hỏi thăm một chút Lâm Chu Độ thế nào, cảm giác vẫn ổn chứ, Tạ Thành Văn lại một câu không nói, chỉ ngồi. Lâm Chu Độ đành phải mở miệng trước, nói giỡn với Tạ Thành Văn: "Anh xem, anh nói không muốn em trở lại quay phim, hiện tại em thật sự không cần trở lại quay phim rồi." Tạ Thành Văn cũng không nghĩ linh nghiệm ở phương diện này, tâm tình hắn một chút không có chuyển biến tốt đẹp: "Em câm miệng đi." Sự nghiệp nát thật sự không dễ dỗ, Lâm Chu Độ nâng chân lên, đi kéo tay Tạ Thành Văn: "Được rồi, anh còn tức giận, em cũng không thể khỏi lập tức. Coi như là cơ hội nghỉ ngơi, em khoảng thời gian này quá mệt." Cũng quá gấp gáp. Điểm này, trong lòng Lâm Chu Độ rõ ràng nhất, chỉ là trước đây, cậu không có thời gian, cũng không muốn suy nghĩ những thứ này. Giống như một học sinh kém lập tức phải tham gia thi, ai cũng biết học tập cần lao động nghỉ ngơi kết hợp, nhưng học sinh kém không có tư cách nói mấy cái này, cậu chỉ có thể 24h không ngủ, đi nhớ tất cả kiến thức. Cơ hội ngắn ngủi, Lâm Chu Độ muốn hot, còn muốn có tác phẩm, cũng chỉ có thể du tẩu giữa vô số hoạt động, trao giải, tạp chí, phát ngôn quảng cáo, hội gặp mặt. Việc ngoài ý muốn này có lẽ là cảnh cáo của ông trời, để cậu tỉnh táo lại. Lâm Chu Độ nghĩ nhiều lý do như vậy, chính cậu cũng bị thuyết phục, còn có thể ở trước mặt người khác điềm nhiên như không, bình tĩnh phân tích. Chỉ có ở trước mặt Tạ Thành Văn, Lâm Chu Độ vừa mở miệng, mới phát hiện vẫn là rất khó khăn: "Phim của Khâu đạo, sau này vẫn có cơ hội......" Tạ Thành Văn không nghe vào, hắn vốn ngồi bên giường, hiện tại cách càng gần, hắn hôn Lâm Chu Độ: "Đã nói bảo em ngậm miệng rồi." Ngữ khí tàn bạo, Lâm Chu Độ bị ông chủ cũ bá đạo này chặn tới không còn lời để nói. Trong phòng bệnh không có ánh sáng, để phòng paparazi chụp trộm, rèm cửa kéo hết lại. Chân cậu vẫn rất đau, tâm tình cũng hết sức không tốt, nghĩ đến mấy tài nguyên sắp mất đi, quả thực sắp nghẹt thở. Một nụ hôn có thể thay thế tất cả sao? Rõ ràng là không thể, tại sao Lâm Chu Độ sẽ cảm thấy có thể chứ? Thật là vô cùng kỳ quái. "Lúc này thật sự có thể tới nhà anh ăn tết rồi." Lâm Chu Độ nói, "Đến lúc đó chỉ có anh, em còn có Tạ Kỳ......" "Không có Tạ Kỳ," Tạ Thành Văn nói, "Người Mỹ tết âm lịch không được nghỉ." "Vậy thì anh và em." Lâm Chu Độ một lần nữa bắt đầu định đoạt, "Bất quá em không làm được việc gì, anh phải chịu trách nhiệm làm sủi cảo dán câu đối xuân......" "Cũng không phải em và anh." Tạ Thành Văn phát hiện Lâm Chu Độ sai càng thêm sai, "Là đến nhà anh." Hắn lo Lâm Chu Độ vẫn chưa hiểu, lại bổ sung nói: "Tới chỗ cha mẹ anh." Lâm Chu Độ dường như biến thành một nhi đồng ngốc nghếch, nhìn Tạ Thành Văn hồi lâu không nói gì, giống như bạn nhỏ ở nhà trẻ vừa mới bị giáo viên giảng một tiết toán cao cấp, bị túm đến một thế giới duy độ khác. Tạ Thành Văn có chút hối hận, nên thể diện thế nào mà thu hồi? "Được á." Trong bóng tối, Tạ Thành Văn nghe thấy Lâm Chu Độ nói.
|