Người Đến Trễ
|
|
Chương 25[EXTRACT]Edit + Beta: VịtLâm Chu Độ trở nên càng ngày càng bận, nhưng cậu không có oán thán gì. Chỉ là công việc mà thôi, huống chi căn bản cũng đều có báo đáp. Cậu lại nhận vài bộ phim, có điện ảnh cũng có truyền hình, đương nhiên không phải vai nhỏ hạng N, phân lượng sẽ nặng hơn chút. Muốn cậu diễn nam chính cũng không phải không có, chỉ là nhìn tới nhìn lui đều không vừa lòng, phần lớn đều có hiềm nghi làm ẩu. Công việc quá nhiều thì sẽ chen chúc phim, từ phim trường này đến phim trường khác, giấc ngủ toàn bộ là ở trên xe. Việc này không có đạo đức nghề nghiệp, Lâm Chu Độ đương nhiên biết đây là cách nhìn của bên ngoài đối với việc dồn dập phim. Nhưng thời gian của cậu thật sự không nhiều lắm, cậu muốn trong thời gian ngắn nhất tích lũy nhiều tác phẩm nhất, tài năng sau đó được phóng thích ra. Cậu từng hot, cho nên biết sự tàn nhẫn của đại chúng, nếu như sự sa sút của nghệ sĩ có thể cuối cùng đổi lấy một tiếng thương tiếc, vậy đều coi như là để lại dấu vết. Phần lớn thời gian, là như nước không dấu vết, ở trong không khí bốc hơi biến mất. Cậu rốt cục hiểu có phải Khưu Văn Lễ đều không sao cả hay không, hắn chính là con lừa, chỉ cần một củ cà rốt mà thôi. Cái này giống như một loại nghịch lý: Cũng không phải muốn ở trên trường danh lợi được a dua, hoặc là lúc ở ven đường ăn cơm được fans đuổi tới quên trả tiền, nhưng nếu như không làm được cái trước, đâu có hi vọng được khán giả nhìn thấy, cũng bất quá là nói chuyện viển vông mà thôi. Thị trường lớn như vậy, nhiều vai tốt như vậy, nhưng cũng không có mấy cái có thể thuộc về cậu. (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Thằng cha Phương Hữu này gần đây ngược lại đi vận cứt chó, mặc dù không có ai ngu ngốc đưa tới cửa cho hắn diễn, nhưng năm ngoái lúc rảnh tới buồn chán, hắn tự chạy đi thử một vai nhỏ phản diện tham ô, vậy mà thành công. Lâm Chu Độ nghe Phương Hữu nói, lúc phim lập tức sẽ phát sóng, còn cười nhạo hắn, hỏi hắn có phải đi tự thú hay không. Hiệu quả diễn xuất vậy mà không tệ, diễn chính là con trai của tham quan, tham quan tự mình phạm pháp loạn kỷ cương, lại nuôi con trai mình thành một tiểu bạch thỏ không rành thế sự, cuối cùng tiểu bạch thỏ cắn cha ruột vào trong ngục. Lần đầu tiên lên hot search chính diện, Phương Hữu hoả tốc chụp ảnh màn hình gửi Lâm Chu Độ khoe khoang. Lâm Chu Độ mở ra, lại thấy thứ ngoài dự đoán. "Hot search thứ 5 là sao?" Cậu sợ nhìn thấy thứ gì đó, dứt khoát trực tiếp hỏi Phương Hữu. Phương Hữu ngược lại chuyên nghiệp, đi search một vòng quay lại nói với Lâm Chu Độ: "Topic # Trần Cảnh Tồn Lâm Chu Độ# là fans của anh xoát ra, mắng team quản lý của anh không làm việc, bảo bọn họ liền tại chỗ giải tán. Còn châm chọc nói người đại diện Trần đại bài như vậy, không xem tin nhắn riêng không reply, nên xếp hàng y một phen, cho nên xếp y ở phía trước." Đây rõ ràng cũng không tính là tin tức tốt, Lâm Chu Độ lại thở phào nhẹ nhõm: "Vậy không sao." Không biết Trần Cảnh Tồn có thể bị nghệ sĩ không lương tâm cậu đây tức chết hay không. Lâm Chu Độ sợ nhìn thấy, không phải Lâm Chu Độ cũng không phải Trần Cảnh Tồn, mà là một cái tên khác ở giữa bọn họ. Cậu đương nhiên đang lo lắng, cậu cũng không phải dũng sĩ gì, mỗi ngày mỗi đêm, cậu vì vậy hoảng loạn. Lời đồn sẽ khuếch tán, sẽ ở trong truyền bá bị chế biến, sẽ bị người dùng ánh mắt nghi nhờ nhìn, nhưng không cách nào làm bất kỳ biện bạch nào. Đây là đề mục khó khăn cỡ nào, Lâm Chu Độ lại không có dũng khí, cũng không có cách đi giải quyết. Muốn chặt đứt hậu họa rất đơn giản, cậu phải làm, là không được "Không minh bạch" với Tạ Thành Văn, thừa dịp mình tạm thời có năng lực, tránh thoát ra, liền thật sự biến thành diễn viên tốt không có vết nhơ nào ở trong miệng fans của mình. Nhưng Lâm Chu Độ không nỡ. Sự nghiệp và Tạ Thành Văn, giống như lựa chọn lưỡng cực, nếu như chỉ có thể nhận được một trong đó...... Cái con mẹ nó, câu nói kia lại hiện lên trong đầu Lâm Chu Độ. Ông đây muốn hết. (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Chỉ cần nghỉ, Lâm Chu Độ liền sẽ bay về, ngày đó Tạ Thành Văn mua một bộ thiết bị mới, bảo cậu đến xem. Lúc Lâm Chu Độ hứng thú đi tới, Tạ Thành Văn đã ở trong sân lắp xong, cậu vốn tưởng đồ mới mẻ gì, vừa nhìn lại là đồ vô cùng quen thuộc. "Đây chính là đồ chiếu phim trên bãi đất trống hồi tôi còn bé mà," Lâm Chu Độ nói với Tạ Thành Văn, "Hồi đó mang phim điện ảnh gì xuống nông thôn, cũng dùng cái này chiếu, âm thanh cũng không tốt, hình ảnh cũng không rõ ràng, sao anh sẽ mua cái này?" Cậu nghĩ, Tạ Thành Văn e không phải bị gạt chứ. Tạ Thành Văn ôm hai cánh tay, có chút hài lòng nhìn thành quả lao động: "Tôi biết." Lâm Chu Độ yên lặng bật cười, cậu phát hiện Tạ Thành Văn thật sự rất vui. Nửa đời trước của Tạ Thành Văn, e rằng cho tới bây giờ cũng không có ở loại trường hợp này trải nghiệm xem phim, đám người ầm ầm, màn ảnh dưới bầu trời đêm, chiếu hình ra là một thế giới khác. Mà tại ban đêm như vậy, chỉ có hai người bọn họ. "Tôi nay xem gì?" Lâm Chu Độ hỏi. Xem chính là《A Phi chính truyện》. Tạ Thành Văn quả nhiên là một người không có tố chất, vậy mà lúc xem phim nói chuyện với Lâm Chu Độ. Hắn nói đến câu chuyện phía sau bộ phim này: "Cậu từng nghe qua Đặng Quang Vinh chứ?" Là cái tên vừa mới chợt lóe, nhưng Lâm Chu Độ không quá có ấn tượng. "Vương Gia Vệ ở Philippines quay phần sau của bộ phim này, quay tới cuối cùng đã tốn rất nhiều tiền. Hắn còn muốn thuê máy bay trực thăng để quay đại kết cục, nhưng dự trù đã sớm tiêu hết, mà Vương Gia Vệ chính là muốn quay, rốt cục vẫn phải tiêu tiền quay." Lâm Chu Độ cố gắng suy nghĩ, không nhớ rõ mình lúc trước xem《A Phi tự truyện》, từng nhìn thấy cảnh dùng máy bay trực thăng quay ra. "Sau đó hắn lại cắt sạch đoạn đó." Người đầu tư Tạ Thành Văn này khả năng nhớ ra từng trải gì đó, môi hở răng lạnh, thống khổ mà đỡ trán, "Quay phim tốn 400 ngàn, phòng bán vé 900 ngàn, người đầu tư qua ăn tết vào bệnh viện." Người đầu tư xui xẻo kia, dĩ nhiên là Đặng Quang Vinh. Nhưng bộ《A Phi chính truyện》kia nhảy tới tâm trái đất, cuối cùng biến thành một phần của lịch sử điện ảnh, mọi người nhớ Vương Gia Vệ, nhớ Trương Quốc Vinh, còn nhớ Lương Triều Vĩ chỉ có phần diễn 3 phút ở cuối kia, nhưng có rất ít người sẽ nhớ tới Đặng Quang Vinh bởi vì tín nhiệm để cho đạo diễn yên tâm đi quay kia. "Khán giả sẽ nhớ anh." Trong sân có chút lạnh, Lâm Chu Độ dựa sát tới chút, cậu nghĩ mình không tính là nói dối, cậu cũng là một trong những khán giả. Sẽ nhớ tới Tạ Thành Văn không chỉ là ông chủ ngủ với nửa giới giải trí theo lời đồn, còn là cái tên sẽ xuất hiện ở phụ đề cảnh cuối trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, hắn là một trong số rất nhiều sẽ không xuất hiện trên màn ảnh, trong những người này có producer, dịch vụ hiện trường, đạo diễn ánh sáng, trà nước, tài xế, là list dài dòng mà người xem lười nhìn, nhưng chỉ có tổ hợp khổng lồ này, mới xây dựng được cảnh trong mơ hoàn chỉnh. Sẽ nhớ tới một đêm lưu luyến ôn nhu, cùng với một bộ phim bị hai người xem không có chút tu dưỡng đạo đức nào đó, ở trong bàn luận xôn xao và sầu triền miên kết thúc.
|
Chương 26[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Có lẽ đoạn thời gian trước thức đêm quá lâu, rối loạn đồng hồ sinh học, Lâm Chu Độ ngủ chưa được mấy tiếng đã tỉnh. Cậu vừa động, liền phát hiện không thích hợp, hóa ra là đè cánh tay Tạ Thành Văn ngủ. Tạ Thành Văn còn đang ngủ, hơn nữa ngủ rất sâu, Lâm Chu Độ sinh tâm nghịch ngợm, ngón tay cậu vòng quanh ngón tay Tạ Thành Văn, từ từ đi lên, một mực sờ tới mặt Tạ Thành Văn. Đôi môi rất khô, thậm chí có chút nổi da lên, Lâm Chu Độ nghĩ, Tạ Thành Văn nên uống nhiều nước chút, tại sao lúc hôn môi cậu một chút cũng không cảm thấy. Lúc đầu óc bị dopamine (*) chiếm cứ, sẽ quên ngay những thứ này, chỉ nhớ rõ xúc cảm mềm mại, chỉ cảm thấy ở trong hạnh phúc vô cùng lớn, thế giới rút lại vô cùng bé. Lúc Tạ Thành Văn ngủ là như vậy sao? Thoạt nhìn không có chút ưu sầu nào, đang trong giấc mộng đẹp nhất. ((*) dopamine: hóa chất hạnh phúc)(Truyện chỉđược đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Mộng đẹp đương nhiên sẽ không quá dài, Lâm Chu Độ rất nhanh phát hiện bàn tay truyền đến nhiệt độ không đúng lắm. Tạ Thành Văn thật sự là một người trung niên yếu ớt, ở trong sân hóng trận gió cũng có thể phát sốt. Lâm Chu Độ ở trong hòm thuốc lục hồi lâu, để Tạ Thành Văn ngồi dậy uống thuốc. Tạ Thành Văn vậy mà không muốn, còn tìm cớ: "Tôi ngủ một giấc là ổn." "Anh ngủ một giấc sẽ nóng thành tên ngốc." Lâm Chu Độ nói, thừa dịp Tạ Thành Văn còn muốn nói chuyện, nhét viên thuốc vào. Tạ Thành Văn có lẽ là thật sự nóng tới có chút váng đầu, sau khi bất đắc dĩ uống thuốc, vốn nên tiếp tục ngủ, hắn nhưng lại từng câu từng câu tán gẫu với Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ có lệ, đột nhiên nghe thấy Tạ Thành Văn nói: "Cậu khả năng sẽ trách tôi." Lâm Chu Độ nghe không hiểu: "Cái gì?" Tạ Thành Văn nói tiếp câu không đầu không đuôi: "Tôi đối với cậu căn bản không tốt." Không đợi Lâm Chu Độ hỏi rõ ràng, Tạ Thành Văn đã lật người, ngủ mất. Nếu không phải thấy người này đang bị bệnh, Lâm Chu Độ sẽ lắc tỉnh hắn, trói lên ghế hổ nghiêm hình tra khảo. Cậu nghĩ nửa ngày Tạ Thành Văn đang nói cái gì, Tạ Thành Văn bất an là cái gì. Sau đó cậu ngược dòng tới ban đầu, cái mở đầu không quá vẻ vang kia. Từ góc độ trao đổi hàng hóa mà nói, đương nhiên là không tốt. Fans của Lâm Chu Độ luôn mắng Trần Cảnh Tồn tới máu chó đầy đầu, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì bọn họ cho rằng tư chất và tài nguyên của Lâm Chu Độ cực kỳ không xứng. Bọn họ cảm thấy Phù Đồ đối với Lâm Chu Độ không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại liên lụy Lâm Chu Độ, Lâm Chu Độ năm đó vẻ vang bắn bốn phía vào Phù Đồ, minh châu bị nhơ, phí thời gian 10 năm. Mười năm sau thật vất vả có một chương trình giải trí, còn không phải cast, Lâm Chu Độ hoàn toàn dựa vào mị lực nhân cách thắng được yêu thích, nhưng mà Phù Đồ, không cẩn thận lợi dụng cơ hội, lại chỉ biết nhận cho cậu mấy vai nhỏ. Lâm Chu Độ thường xuyên sẽ cảm thấy, cái từ fan theo chính chủ là có đạo lý, nguyên nhân cậu hot cũng không phải đơn thuần mà dựa vào phim, fans đến từ đủ loại con đường, có một vài thói quen khác, nhưng lại bởi vì tác phẩm của cậu lưu lại, biết cậu là diễn viên, thế là lại có trạng thái tâm cao tận mây xanh, cảm thấy Lâm Chu Độ cao quý hơn những minh tinh nhân khí cao khác mấy phần, cái gì cũng không thỏa mãn, cái gì cũng không nhìn thuận mắt. Rõ ràng Lâm Chu Độ ở trong diễn viên không tính là lợi hại cỡ nào, bọn họ lại muốn nhiều hơn. Có thể trách ai? Chỉ có thể nói độ tương tự với bổn nhân quá cao. Nếu như Lâm Chu Độ lúc ấy ký hợp đồng với Tạ Thành Văn, vậy cậu hiện tại nên tìm Tạ Thành Văn bắt đền tiền vi phạm hợp đồng. Thương nhân giảo hoạt Tạ Thành Văn đây quá không hiền hậu, cậu muốn không chỉ là một khách quý thường trú trong chương trình giải trí, đã nói phim của Khưu Văn Lễ đấy, làm sao cậu bây giờ còn đang cả ngày lẫn đêm bôn ba quay phim? Trời ạ, tên tội phạm lừa đảo này, Trần Cảnh Tồn chính là đồng bọn tập đoàn lừa đảo của hắn. Nhưng bây giờ đã không thể nào, Lâm Chu Độ bị lừa tới rõ ràng, chỉ có thể đi theo Tạ Thành Văn cùng thông đồng làm bậy. Lâm Chu Độ cũng nằm xuống, cậu nghiêng người dán lên da nóng hổi của Tạ Thành Văn, tóc sau tai Tạ Thành Văn quét trên mặt cậu. Lâm Chu Độ biết Tạ Thành Văn không nghe thấy, thế là yên lòng nói: "Em sẽ không trách anh." "Bởi vì em yêu anh." Cậu không biết, đó chính là Tạ Thành Văn lo lắng nhất. Trong đêm khuya dễ suy nghĩ viển vông nhất, cũng đã từng bò dậy, một người nhìn một người khác, cái gì cũng không nghĩ, chỉ là nhìn. Đó là thời khắc yên tĩnh nhất, đợi đến trời dần dần sáng lên, người lại phải chia lìa với người, dung nhập vào trong đám người cuồn cuộn.
|
Chương 27[EXTRACT]Edit + Beta: VịtChọn tới chọn lui, phim điện ảnh mới vậy mà quay cùng Tống Y. Cách gần mười năm, Tống Y lại làm nữ chính của Lâm Chu Độ. Hai nghệ sĩ đều có nhiệt độ, có chút tuyên truyền, đương nhiên phải tuyên truyền tình nhân. Hơn nữa hai người bọn họ lúc trước còn cùng nhau quay chương trình giải trí, nếu không phải Tống Y đã kết hôn sinh con, Lâm Chu Độ cũng không dám tới gần cô, sợ rước scandal. Chỉ là lựa chọn xong diễn viên đến chính thức ký hợp đồng, lại tới khai máy quay, còn cần một đoạn thời gian, có rất nhiều quy trình phải đi. Lâm Chu Độ suy tính thật lâu, nói với Trần Cảnh Tồn, cảm thấy tỷ số bộc quang (*) có chút quá mức, hơn nữa đều là chuyện không liên quan tới quay phim, cậu muốn đoạn thời gian để trống này trước không làm những cái khác, vẫn là dùng đọc kịch bản là chính. Trần Cảnh Tồn nói, vậy cộng thêm thời gian quay phim có gần 5 tháng. ((*) tỷ số bộc quang (Exposure Rate): từ này hay dùng trong ngành quảng cáo (tui cũng không biết tiếng việt mình gọi là gì), nghĩa là số lần xuất hiện trong thời gian nhất định)Lâm Chu Độ lại có chút do dự. Nhóm diễn viên bọn họ chiến đấu có bao kịch liệt, cậu luốn có chút cảm giác. Cho dù cộng thêm trữ hàng trước đó, cậu cũng có khả năng thời gian dài đến 1 năm không có tác phẩm công diễn, nếu như vẫn không nắm chắc thời gian ở xuất hiện trước mặt đại chúng...... "Nhưng tôi vẫn muốn quay phim." Lâm Chu Độ cuối cùng quẳng vấn đề cho Trần Cảnh Tồn. Trần Cảnh Tồn chỉ có thở dài: "Tôi biết, cậu chính là thích hợp quay phim, việc khác làm tốt hơn nữa cũng vì phục vụ cái này, hắn cũng nói cậu như vậy." Lâm Chu Độ đương nhiên biết "hắn" kia là ai. Lâm Chu Độ vẫn có chút kỳ quái, Trần Cảnh Tồn chưa bao giờ sẽ ở trước mặt cậu nhắc tới Tạ Thành Văn như vậy, quá trần trụi, Trần Cảnh Tồn dường như không muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ hình như không có kiêng kỵ việc này, nghĩ tới, liền nói ra, còn nói là chuyện không liên quan tới y. Chỉ mong là cậu nghĩ quá nhiều. "Đúng rồi thầy Trần," Lâm Chu Độ lại nhớ tới một chuyện khác, "Chờ bộ phim này quay xong, có phải hợp đồng của tôi cũng sắp đến kỳ rồi hay không. Anh xem lúc nào dự tính hợp đồng lần nữa nhỉ." "Nói sau đi, còn nửa năm nữa đấy." Trần Cảnh Tồn lại trở nên có chút không tập trung, vội vã rời đi, túi văn kiện đều cầm trong tay rồi, Lâm Chu Độ liền tiễn y ra ngoài. (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Lâm Chu Độ ở trong nhà mình cũng không bao lâu, mới qua mấy tiếng lại muốn ra ngoài, muốn đi tìm Tạ Thành Văn. Cậu thậm chí có chút muốn cười nhạo mình, vừa nãy còn nói với Trần Cảnh Tồn là vì nghiêm túc chuẩn bị quay phim. Cái này đương nhiên là thật, nhưng muốn ở cùng với Tạ Thành Văn nhiều, cũng là thật. Cậu thậm chí nghĩ, có nên ở khu biệt thự mà Tạ Thành Văn ở mua một căn nhà hay không, miễn cho mỗi lần đi tới, còn phải cẩn thận rất nhiều chuyện. Lúc cậu đến nhà Tạ Thành Văn, Tạ Thành Văn hình như vừa tiễn khách đi, trong gạt tàn chất rất nhiều tàn thuốc. Lâm Chu Độ thuận tay bưng lên đi đổ, cậu có chút kỳ quái, chưa từng thấy Tạ Thành Văn hút nhiều thuốc như vậy. Tạ Thành Văn hút xong thuốc đang đánh răng, Lâm Chu Độ đi tới cùng hắn hôn môi. Tạ Thành Văn đã súc miệng, nhưng bọt kem đánh răng bên mép vẫn chưa rửa sạch, Lâm Chu Độ nhìn cảm thấy rất buồn cười, để cho Tạ Thành Văn từ trong gương nhìn: "Dáng vẻ anh sau này mọc râu trắng." Tạ Thành Văn cười theo Lâm Chu Độ, cũng cúi đầu xuống hôn cậu. Hắn vừa vặn cao hơn Lâm Chu Độ một chút, chệch lệch chiều cao thích hợp vừa khéo. Lâm Chu Độ trước duỗi tay, lau đi vệt màu trắng này, sau đó lại hôn tới. Lúc chống hắn lên vách tường, Lâm Chu Độ phát hiện cổ tay Tạ Thành Văn. "Anh đeo lên rồi." Lâm Chu Độ cười, "Tôi chưa từng mua, không biết cái này tốt không. Anh thích sao?" Hỏi xong Lâm Chu Độ tự mình cũng cảm thấy vô vị, loại đáp án rõ ràng này cũng phải hỏi, đầu óc cậu gần đây càng ngày càng không tốt. Tạ Thành Văn quả nhiên nói: "Rất thích." Biết rõ rành rành, nhưng nghe thấy vẫn là cao hứng không nhịn được, người sẽ trở nên ngốc vậy sao? Tại sao ngốc còn rất vui vẻ, xem ra thật sự là ngốc. Lâm Chu Độ nói với Tạ Thành Văn: "Tôi có phim mới quay rồi, là nam chính." "Ừm." Tạ Thành Văn đương nhiên là biết. "Nữ chính là Tống Y." Lâm Chu Độ nói tiếp, "Kỳ thực kỹ thuật diễn của Tống Y không kém, cô ấy chuyện ngoài phim nhiều lắm. Lần này tôi phải ép cô ấy đối diễn nhiều với tôi......" Cậu thậm chí quên mất nụ hôn vừa rồi tiến hành đến một nửa, bắt đầu lập kế hoạch nhật trình. Còn nói lần này diễn chính là một cảnh sát nhân dân nhỏ, phải tới đồn công an trải nghiệm cuộc sống chút. Cậu thao thao bất tuyệt, Tạ Thành Văn cứ nghe cậu nói. Lâm Chu Độ nói đến một nửa mới nhớ tới không đúng, không thể nói tiếp, cũng tạm thời không thể chuyển dời về phần không thích hợp ít người trước đó, cậu đành phải nói đề tài khác: "Anh cảm thấy bộ này có thể thành công không?" Chờ Tạ Thành Văn tùy tiện nói "Có thể", bọn họ liền kết thúc đối thoại sai lầm này, tiếp tục một vài chuyện khác. Tạ Thành Văn lại ra bài không theo lẽ thường, lúc này làm một câu: "Tôi không biết." Hắn đương nhiên sẽ không biết, phim còn chưa quay, mọi việc đều chưa quyết định, ai có thể biết. Lâm Chu Độ nói: "Vậy anh trước lừa tôi một chút." Tạ Thành Văn vuốt cổ Lâm Chu Độ, động mạch cổ dán bàn tay đang đập, nụ hôn cách hồi lâu rốt cục lại rơi xuống: "Lừa em đủ nhiều rồi."
|
Chương 28[EXTRACT]Edit + Beta: VịtLâm Chu Độ đoán sai chính là, mấy giờ trước tới không phải khách nào. Người bạn mà cậu quen thuộc kia chỉ sẽ cảm thấy, mình e là kẻ thù kiếp trước của Tạ Thành Văn, kiểu huyết hải thâm cừu. Trần Cảnh Tồn vừa vào nhà đã bắt đầu âm dương quái khí, y nhìn thấy Tạ Thành Văn đang lấy hộp đồng hồ đeo tay ra lau đồng hồ: "Cầm đồ limited đổi lấy một cái hạng xoàng còn vui vẻ, người nào đó thật là kinh doanh không biết xấu hổ." Tạ Thành Văn nói: "Cậu ăn pháo?" Trần Cảnh Tồn quả thực là ăn bom nguyên tử, ném văn kiện qua: "Ông chủ lớn từ từ xem đi, sửa lại hết cho cậu xong rồi." Tạ Thành Văn cầm tới nhìn, không phản ứng Trần Cảnh Tồn chút nào. Trần Cảnh Tồn tự mình tức hồi lâu, thật sự không nhịn được: "Cậu bị bệnh hả Tạ Thành Văn, tới lúc này rồi, không gia hạn, cứ như vậy để Lâm Chu Độ chạy? Cậu nhiều tiền đốt rồi đi, cậu cho rằng Phù Đồ hiện tại có quá nhiều đại bài để cậu tùy tiện......" "Tình huống của Phù Đồ tôi rõ hơn cậu, tôi có thể gánh vác báo cáo tài chính hàng năm." Tạ Thành Văn lúc này mới nói, "Chính là rõ ràng, cậu ấy mới không cần tiếp tục ở đây." Mảng quản lý nghệ sĩ, đã dần dần trở thành yếu thế của Phù Đồ, nhưng đây không phải vấn đề của Phù Đồ, cả giới giải trí đều là hướng đi như vậy. Các minh tinh dần dần ý thức được mình mới là biển chữ vàng lớn nhất, vì sao phải dựa vào hơi thở của người khác. Tự mình ra ngoài thành lập phòng làm việc, đầu tiên là ít đi tiền chia phần trăm, nếu như chọn nơi đăng ký như Khorgos (*), còn có thể giao ít đi một lượng thuế lớn. Chỉ cần team đủ ưu tú, làm ông chủ đương nhiên sướng hơn làm nhân viên nhiều. ((*) Khorgos là một thành phố cấp huyện ở Tân Cương. Đây coi như là thành phố trẻ đầy tiềm năng của TQ)Trần Cảnh Tồn đương nhiên hiểu những thứ này, nhưng đây đều là góc độ của minh tinh để suy nghĩ. Nhưng đối với Phù Đồ, chỉ có tổn thất. Y là người đại diện, Tạ Thành Văn là ông chủ, đẩy Lâm Chu Độ ra ngoài, đối với Tạ Thành Văn không có ích lợi gì, huống chi bản thân Lâm Chu Độ cũng không muốn đi, Tạ Thành Văn dồn ép tới đáy là đang phát điên cái gì, y thật sự sắp không chịu được tên bệnh thần kinh này rồi. "Cậu giả bộ thánh mẫu cao thượng cái gì!" Trần Cảnh Tồn quyết định nói rõ ràng vấn đề với Tạ Thành Văn, "Cứ như vậy ngủ xong là chạy? Cậu lãng phí 10 năm ở trên người Lâm Chu Độ, sau đó nói vì tiền đồ của cậu ấy muốn để cậu ấy từ Phù Đồ rời đi, cậu cho rằng mình rất không vụ lợi sao, để tôi giải thích với cậu ấy thế nào?" "Cái này sao gọi là lãng phí 10 năm chứ?" Tạ Thành Văn không đồng ý logic này, "Tôi cũng không phải 10 năm này việc gì khác cũng không làm, mỗi ngày 24 giờ đều ở trên người em ấy. Tôi mỗi ngày phải ăn phải ngủ, phải quản công ty, phải nuôi con......" "Cậu nuôi cái rắm." Trần Cảnh Tồn quả thực không còn cách nào câu thông với người này,"Tạ Kỳ cần cậu nuôi? Tới DisneyLand Paradise cậu đều cần nó đi xếp hàng!" "Tôi rõ ràng là đi mua kem......" Tạ Thành Văn đột nhiên ngừng, hắn không muốn bị dẫn dắt thảo luận vấn đề lịch sử lưu truyền ai xếp hàng, sớm biết lúc ấy đã không nên vì năng lực nghiệp vụ của Trần Cảnh Tồn để cho Trần Cảnh Tồn tới công ty, luôn phải mang loại chuyện này chặn họng hắn, "Cậu người này thật sự rất không có trình độ, tôi thích em ấy, nhưng cậu thích núi Phú Sĩ, cậu sẽ có núi Phú Sĩ sao? Em ấy nên được nhiều người nhìn thấy hơn, tôi không cần thiết ích kỷ như vậy." Trần Cảnh Tồn không nói chuyện nữa. Y triệt để, bị cách suy nghĩ của Tạ Thành Văn rung động hơn nữa không phản bác được. (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Trần Cảnh Tồn trước kia, từng cảm thấy Tạ Thành Văn lãng mạn. Không phải kiểu lãng mạn sẽ cố tình xếp nến, ở dưới lầu tặng hoa hồng, mà là rõ ràng có thể có sự lựa chọn tốt hơn, nhưng chạy trốn cật lực không lấy lòng. Tiền bồi thường ban đầu ngược lại không có gì, dù sao chút tiền kia nhà hắn vẫn có, nhưng áp lực tâm lý lại vô cùng lớn, cho dù người trong nhà không nói gì, loại cảm giác thất bại này đều sẽ làm cho người ta nghẹt thở tới muốn về. Trần Cảnh Tồn hồi đó vẫn chưa ở Phù Đồ, giới ca hát cũng còn đang sản xuất ca khúc lưu hành cuối cùng, Trần Cảnh Tồn ký với không ít ca sĩ show tuyển chọn, thừa dịp nhân khí khắp nơi nhận diễn thương nghiệp, kiếm được đầy chậu đầy bát. Nhìn dáng vẻ khổ sở kia của Tạ Thành Văn, quả thực cảm thấy không thể hiểu, hắn đối với nghề này không suy nghĩ nhiều như vậy, thuần túy bởi vì bản thân có sở trường giao thiệp còn có thể thuận tiện tán gái kiếm tiền, giới giải trí một người diễn a hoàn còn xinh đẹp hơn mỹ nữ đời thường. Nhưng y sau đó dần dần hiểu Tạ Thành Văn, Tạ Thành Văn chính là thích tạo mộng. Nhưng sự lãng mạn của con người tới cuối cùng, vậy mà biến thành một loại vô tình. Trần Cảnh Tồn không tin Tạ Thành Văn không nhìn ra, Lâm Chu Độ có bao nhiêu thích Tạ Thành Văn, y lại càng không tin Tạ Thành Văn đối với câu chuyện ma thưởng thức y kể kia, một câu cũng không tin. "Trong lòng cậu tự rõ ràng, cậu có muốn núi Phú Sĩ hay không." Trần Cảnh Tồn trước khi đi nói với Tạ Thành Văn, "Nếu như cậu thật sự vĩ đại như cậu nói, từ ban đầu, cậu không nên để tôi nhắc tới cậu với Lâm Chu Độ. Cậu cái tên mù, hèn nhát, ngu ngốc này." Sau đó trước khi Tạ Thành Văn bảo mình cút, Trần Cảnh Tồn nhanh chóng đóng cửa tự mình cút.
|
Chương 29[EXTRACT]Edit + Beta: VịtLâm Chu Độ lại nhận được tin tức của Khưu Văn Lễ. Đương nhiên không phải là đề toán, ngoại trừ lần đầu tiên, Khưu Văn Lễ không còn gửi cho cậu mấy đề bài linh tinh kia nữa. Hơn nữa từ nội dung tán gẫu phía sau mà nhìn, Khưu Văn Lễ hình như đối với phụ đạo con gái làm bài tập không có bao nhiêu hứng thú. Lâm Chu Độ luôn có chút nghi ngờ, đây chỉ là ngụy trang lúc đó của Khưu Văn Lễ, nhưng Khưu Văn Lễ rốt cuộc muốn làm gì, cậu lại không nghĩ hiểu. Khưu Văn Lễ không chỉ là đạo diễn, còn là giáo viên học viện điện ảnh, đối với Lâm Chu Độ cũng giống giáo viên, còn sẽ gửi cho cậu bộ phim ít được chút ý không biết từ đâu tìm đến, bảo cậu nghiên cứu. Lúc Lâm Chu Độ đàng hoàng làm xong bài tập, luôn có chút mong đợi. Nhưng Khưu Văn Lễ lại một chữ cũng không nói bất kỳ suy nghĩ gì đối với việc Lâm Chu Độ làm diễn viên, càng đừng nói là mời cậu tới diễn phim. Lâm Chu Độ dần dần cũng nào đó suy nghĩ, có một vài việc sau khi nghĩ rõ ràng, thì không cần nhất định phải như vậy nữa. Liên hoan phim Phi Hoàng năm nay, Lâm Chu Độ nhận được vai phụ tốt nhất, đây đối với cậu mà nói coi như là khích lệ rất lớn. Chuyện không diễn được phim của Khưu Văn Lễ, Lâm Chu Độ không vội, từ từ sẽ đến, nên thuộc về cậu, rốt cục là của cậu. Khưu Văn Lễ lúc này rõ ràng là gửi nhóm, hắn đang ở nước ngoài du lịch, gửi tới mấy tấm ảnh phong cảnh, phối chữ: Chọn cảnh của《Ring King》!Lâm Chu Độ có lệ mà khen mấy câu đẹp, do dự một chút, cuối cùng vẫn gõ chữ gửi qua: Định phim mới tới đây quay?Cậu lại nghĩ tới chuyện khác, ở trên phần mềm ấn avatar của Trần Cảnh Tồn, gửi một đoạn voice qua. "Thầy Trần, chuyện hợp đồng vẫn chưa quyết định sao? Nếu như bởi vì chuyện chia phần trăm, bằng không lại thương lượng thêm chút?" Hợp đồng mới đương nhiên phải mới, Lâm Chu Độ lần này đối với sự tự do và cách phân chia công việc đều nói ra vài suy nghĩ, cậu tự nhận yêu cầu cũng không tính là quá đáng, cũng không phải thật sự vì chút tiền này tranh chấp, chỉ là cái này vẫn đại biểu thứ gì đó. Giống như hiện tại đi tham gia hoạt động, không ai sẽ xếp Lâm Chu Độ tới cuối cùng, để cậu chờ. Lâm Chu Độ không phải loại người bị ánh mắt người khác lừa, nhưng cậu cũng cần nhận được một chút tặng lại, có thể là tiền, cũng có thể là tôn trọng. Lại nói Trần Cảnh Tồn lúc ấy cũng không nói gì, nhưng bây giờ một mực kéo dài, không biết suy nghĩ cái gì. Tống Y lúc này vừa lúc đẩy cửa đi vào, nghe thấy lời Lâm Chu Độ, khơi lông mày, "Ây, vẫn muốn tiếp tục ở lại Phù Đồ à? Tự ra ngoài phát triển đi!" Lâm Chu Độ như không có chuyện gì xảy ra thu lại điện thoại, kéo ghế ra cho Tống Y: "Tôi ở quen rồi." "Cậu thật sự đủ não yêu đương." Tống Y nói, "Bất quá cũng khó trách, Tạ tổng thích cậu như vậy." Ngay cả cô ta cũng biết? Lâm Chu Độ ngẩn ra, lòng bàn tay cậu hơi ra mồ hôi. Thiệu Tinh Hà là bởi vì bản thân chính là nghệ sĩ của Phù Đồ, Phương Hữu là hồi đó mâu thuẫn với cậu, người trong nhà đi nghe ngóng, mà Tống Y...... Tống Y là mấy năm trước mới từ Phù Đồ hủy hợp đồng đi ra, luôn có cách nghe được tin đồn. "Nói nhăng gì thế." Lâm Chu Độ nói, "Cô nhớ lời thoại chưa." "Xấu hổ hả?" Tống Y lại không chịu dừng lại, "Cậu giấu tôi cái gì chứ, cũng không phải mới biết, bao nhiêu năm trước tôi đã......" "Cái gì mà bao nhiêu năm trước?" Nghe câu ngày, Lâm Chu Độ có chút nghi ngờ. Mắt Tống Y trợn lên: "Cậu sẽ không quên rồi chứ? Bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu vào công ty là quay với tôi! Tôi năm đó dù gì cũng là tiểu hoa đang hồng trẻ tuổi xinh đẹp được chứ, cậu một người mới......" "Ngài hiện tại cũng trẻ tuổi xinh đẹp." Lâm Chu Độ nịnh Tống Y, nhưng cậu không cảm thấy cái này có thể tính là luận cứ gì, "Nhưng cái này không nói rõ việc gì, tôi lúc ấy cũng...... Rất có tiếng tăm á." Lời khen mình như vậy, nói ra thật sự có chút ngượng, nhưng đây là sự thật, Tống Y lớn hơn cậu 2-3 tuổi, khi đó cũng vừa thành danh không lâu, để bọn họ cùng quay phim, cũng không đột ngột. Chỉ là phim yêu đương cùng thể loại năm đó tràn lan, bộ phim đó của bọn họ mặc dù không kém, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt tỏa sáng, cuối cùng biến mất trong sóng triều. Tống Y không tìm được lời phản bác, nhưng luôn có chút không phục: "Cậu người này nhất định là bình thường ít xem bát quái đi, phải biết hắn......" Lâm Chu Độ chưa kịp nghe, điện thoại của Trần Cảnh Tồn gọi tới. Trần Cảnh Tồn nói, y đến tổ phim rồi, muốn tán gẫu với mình Lâm Chu Độ chút. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Chu Độ nói với Tống Y, tạm thời có việc, đổi thời gian lại khớp lời thoại. Tống Y ngược lại thở phào nhẹ nhõm, những ngày qua Lâm Chu Độ đuổi theo cô chặt chẽ, cho dù có khi không có phần diễn cũng không thả lỏng được, Lâm Chu Độ muốn đổi thời gian, cô dĩ nhiên muốn để cho Lâm Chu Độ có bao xa lăn bấy xa. Trần Cảnh Tồn đang đứng ở cửa vào Ảnh Thị Thành, nơi đó được sửa thành một cổng thành, thuận tiện các du khách chụp hình. Nhưng Trần Cảnh Tồn thoạt nhìn không có chút tâm tình chụp ảnh lưu niệm, ngược lại giống như đang tiến vào Quỷ Môn quan. Lâm Chu Độ dẫn Trần Cảnh Tồn về khách sạn, cậu ở là phòng xép, ngoài phòng ngủ còn có một cái bàn làm việc, thích hợp dùng để ký rất nhiều văn kiện. Trần Cảnh Tồn còn chưa mở miệng, Lâm Chu Độ đã giành trước một bước: "Thầy Trần, rốt cuộc có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi." Chết sớm siêu sinh sớm, Trần Cảnh Tồn nghĩ như vậy, mới rốt cục nói: "Công ty quyết định không gia hạn." Lâm Chu Độ nghiêng đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn Trần Cảnh Tồn. Trần Cảnh Tồn sắp điên rồi, y nghĩ mình nên xin phí tổn thất tinh thần, kiên trì nói tiếp: "Team hiện tại của cậu có thể toàn bộ mang đi, tôi ở trong giới cũng quen không ít người, tôi cũng có thể giúp cậu liên hệ nhân viên làm việc thích hợp. Cậu hiện tại rất hot, khẳng định đều tự nguyện tới chỗ cậu. Sau này phòng làm việc của cậu cũng có thể thành lập quan hệ hợp tác với Phù Đồ......" "Tôi biết tôi rất hot." Lời không biết xấu hổ như vậy, Lâm Chu Độ vậy mà trong vòng một ngày nói hai lần, "Nhưng tại sao." Trước kia ngày ngày bị fans mắng, Trần Cảnh Tồn cũng không có áp lực tâm lý gì, nhưng hiện tại y thật sự không muốn chịu tiếng xấu thay: "Đây không phải quyết định của tôi." Lâm Chu Độ rất nhanh hiểu được: "Là Tạ Thành Văn?" Trần Cảnh Tồn không nói chuyện. Lâm Chu Độ bắt đầu gọi điện thoại cho Tạ Thành Văn. Đương nhiên không cách nào kết nối được, Lâm Chu Độ lại bắt đầu gửi Wechat cho Tạ Thành Văn, rất nhanh rep lại - Bên Wechat rep, cậu bị hủy kết bạn rồi. Nhưng Trần Cảnh Tồn vẫn nói, nếu như Lâm Chu Độ muốn người, có thể nói với y. "Vậy tôi muốn Tạ Thành Văn." Thẳng thắn trần trụi này của cậu khiến Trần Cảnh Tồn không thể chống đỡ được, Lâm Chu Độ lại hùng hổ dọa người: "Tạ Thành Văn đâu, hắn ở đâu?" "Hắn đi công tác rồi." Trần Cảnh Tồn nói. "Hắn đi đâu công tác?" Lâm Chu Độ nhất định phải hỏi. "Tôi không biết." Trần Cảnh Tồn dứt khoát ngay cả lời vô nghĩa cũng bỏ qua. Điều kiện hậu đãi mà Trần Cảnh Tồn cho, Lâm Chu Độ căn bản không có một câu nghe vào trong lòng. Cậu chỉ nghĩ một việc. Tạ Thành Văn bảo cậu cút.
|