Người Đến Trễ
|
|
Chương 20[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: VịtChờ lúc về đến nhà, Lâm Chu Độ mới từ trong hưng phấn gặp được Khưu Văn Lễ, ý thức được chỗ nào đó không thích hợp. Cậu đối với Khưu Văn Lễ nhiệt tình là nên, mà Khưu Văn Lễ là quá kỳ quái. Đạo diễn tốt là tài nguyên khan hiếm, không biết bao nhiêu người chạy theo như vịt, Lâm Chu Độ cho dù chỉ xem qua bộ phim, không biết tính cách Khưu Văn Lễ, cũng không tin phương thức liên lạc của hắn tốt như vậy cầm tới tay, còn là đối phương chủ động. Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên một chuỗi âm thông báo, vừa nhìn là Khưu Văn Lễ vừa add friend, gửi liền mấy tin. Lâm Chu Độ nhưng không dám mở ra, cậu không biết sẽ thấy cái gì, cũng không biết nên đối mặt thế nào. Lâm Chu Độ cảm thấy nhức đầu. Cậu cũng không phải thật sự làm vịt, Khưu Văn Lễ có phải bị bệnh hay không, đối với cậu có ý kiến gì, không thể nói thẳng ngay mặt sao? Cậu lúc ấy khả năng còn có dũng khí trực tiếp đánh Khưu Văn Lễ một trận, dai dẳng tới bây giờ, tăng thêm rất nhiều phiền toái, còn phải nghĩ hồi đáp khéo léo, không đắc tội đạo diễn lớn người ta. Vừa nghĩ tới cơ hội rõ ràng sẽ tới tay, lại bị mình ném xuống. Rõ ràng kỳ thực không tổn thất cái gì, Lâm Chu Độ nhưng có loại cảm giác quả thực bị thiệt lớn. Tạ Thành Văn đang ngâm trà tiến vào, nghe thấy âm thanh, nhìn Lâm Chu Độ một cái, có thể là đang kỳ quái ai muộn như vậy còn gửi Wechat cho cậu, khả năng cái gì cũng không nghĩ, Lâm Chu Độ nhưng giống như có tật giật mình, cầm di động lên, giải thích với Tạ Thành Văn: "Thầy Trần gửi tin nhắn cho tôi, nói chuyện công việc." Tạ Thành Văn đáp một tiếng, bưng chén đi mở máy tính. Lâm Chu Độ rốt cục ôm tâm tình sớm muộn cũng phải chết, mở di động ra, nhìn thấy mấy tấm ảnh Khưu Văn Lễ gửi liền cho cậu, cậu ngẩn người, ấn zoom lớn xác định mình không có nhìn nhầm. Cậu rốt cuộc biết Khưu Văn Lễ nói, từng xem show thực tế của cậu là có ý gì. (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Trong chương trình đó, có một tập là quay ở trường học, tổ của Lâm Chu Độ bị phân đến tổ số học, Lâm Chu Độ liều mạng nhớ lại kiến thức cơ bản hồi mình đi học, dùng sức lực bản thân làm hết một đề toán, cầm được điểm cao nhất. Nhưng đây không phải là lý do Khưu Văn Lễ gửi cho cậu nhiều đề Olympic như vậy. Từ hình học đến hàm số bao trùm toàn diện, rất rõ ràng là một tờ bài thi. Vô sỉ nhất chính là, Khưu Văn Lễ còn ở phía dưới kèm tin nhắn văn bản: "Con gái tôi rất thích cậu, nó nói muốn đố cậu một chút."Đây rõ ràng là là bài tập về nhà của con bé đi! Lâm Chu Độ ở trong lòng gào thét. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng, người đàn ông trung niên chết vì sĩ diện, bị đứa nhỏ từ từ lớn lên hỏi đề toán, không biết làm nhưng không chịu thừa nhận, trong miệng nói cha suy nghĩ chút, kỳ thực đang chụp lại gửi cho một diễn viên nam nhỏ yếu đáng thương vô trợ. Lâm Chu Độ muốn bóp chết mình vừa rồi còn suy nghĩ linh tinh. Cậu không muốn làm đề toán, dời đi lực chú ý xem Tạ Thành Văn đang làm gì. Tạ Thành Văn đối diện máy tính bộ dáng rất chăm chú, thời gian này còn muốn làm việc? Lâm Chu Độ ghé quá nhìn. Hình như cũng không phải, Tạ Thành Văn đang xem video cuộc thi đấu game, nghe ý tứ thuyết minh, đây hình như là một trận khá quan trọng. "Hóa ra anh vẫn chơi trò này sao?" Lâm Chu Độ hỏi. "Biết chơi một chút." Tạ Thành Văn lại bắt đầu tìm mắt kính của hắn. Lâm Chu Độ ở bên cạnh Tạ Thành Văn, lướt qua Tạ Thành Văn, từ trong ngăn kéo cầm ra: "Thu lại giúp anh." Cuộc thi trong video trở nên càng gay cấn, Lâm Chu Độ một chút cũng nghe không hiểu, đành phải tán gẫu với Tạ Thành Văn, "Vậy tôi nếu không biết đánh Arena Of Valor, xem hiểu cuộc thi này chứ?" "Không xem hiểu." Tạ Thành Văn ngớ ra một giây, nói thật, "Bởi vì đây là League of legends." Lâm Chu Độ sẽ không vì loại chuyện này cảm thấy lúng túng, cậu cảm giác trái tim mình trở nên mạnh mẽ rồi, cậu vẫn có thể tiếp tục tán gẫu: "Tôi không phân rõ mấy thứ này, cảm giác đều rất hot, còn có cái kia, Legacy and Liberty, có phải cũng có thi đấu hay không, so với League of legends cái nào hot hơn?" Tạ Thành Văn nói: "Có. Đều...... Rất hot." Thời cơ có đôi khi chính là khéo léo như vậy, nếu như cho dù có một tên mê game ở đây, cũng sẽ nói với Lâm Chu Độ, không cần nghi ngờ, Tạ Thành Văn thật sự rất yêu cậu, nếu không cậu đã bị phong sát rồi. =============== - Game Arena of Valor:- Game LOL (Game gắn liền tủi ther của tui =))))))- Game Legacy and Liberty:
|
Chương 21[EXTRACT]Edit + Beta: VịtChờ Tạ Thành Văn xem xong video thi đấu ban ngày, Lâm Chu Độ chịu nhục làm xong đề toán, đêm đã rất muộn. Người ở lúc nửa đêm canh ba, luôn dễ mất đi lý trí, thốt ra mấy lời không nên nói ra khỏi miệng. Lâm Chu Độ suy nghĩ thật lâu nên bắt đầu trần thuật thế nào, cuối cùng lại không có đầu óc mà mở miệng: "Mẹ tôi có bệnh." Cái này nghe rất giống chửi người, Lâm Chu Độ đành phải lặp lại: "Mẹ tôi thật sự có bệnh." Dường như không tốt được đến đâu. Lâm Chu Độ từ bỏ, cậu quyết định trực tiếp bắt đầu: "Tôi rất lâu sau này mới ý thức được. Bất ấy rất vất vả, cha qua đời, một mình bà ấy phải gánh vác rất nhiều, liền bị bệnh, cái này cũng không thể trách bà ấy. Bà ấy quá mệt mỏi, muốn nhận được khen ngợi của người khác, đây cũng không phải lỗi." "Bà ấy mắc hội chứng Munchausen (*), chính bà ấy cũng không biết." ((*) Hội chứng Munchausen: Hội chứng thích ở bệnh viện hoặc là giả vờ ốm đau để được chăm sóc y tế)"Tôi từ nhỏ đã bệnh, người khác đều nói, là mẹ tôi mỗi ngày cực nhọc ngày đêm chăm sóc tôi, đều nói với tôi, sau này lớn lên phải hiếu thuận mẹ thật tốt. Nhưng tôi không hiểu, tại sao mẹ tôi muốn tôi bị bệnh, sau đó cho tôi uống thuốc?" Lâm Chu Độ luôn sẽ nhớ tới những thời khắc kia, cơn ác mộng đến chậm, lúc cậu tỉnh lại quấy nhiễu cậu, khiến cho tình yêu thương tuổi thơ cảm nhận được bịt kín bóng ma. "Bà ấy sẽ cho tôi ăn thức ăn quá hạn, chờ lúc tôi thượng thổ hạ tả tới hư thoát rồi đưa đến bệnh viện," Lâm Chu Độ vừa nhớ lại vừa nói, "Lúc mùa đông bà ấy nói mặc vậy là đủ rồi, sau đó tôi sốt cao, bà ấy lại canh giữ bên cạnh, đánh cảm, một lát thay khăn lông cho tôi, chăm sóc tôi. Bà ấy muốn cảm giác tồn tại, bà ấy muốn người khác khen bà ấy là người mẹ tốt. Về sau tôi biết tự chăm sóc bản thân, không dễ bị bệnh nữa, bà ấy vẫn sẽ để tôi uống thuốc, thuốc thuốc Đông y rất đắng, bà ấy hầm rất lâu, bà ấy nói tôi bị bệnh cần uống thuốc." "Sau đó lúc tôi thi đỗ cấp 3, không đủ tiền. Bà ấy nói với người khác, bán máu cũng phải để tôi đi học, sau đó bà ấy thật sự bán máu. Người ta đều nói với tôi, cháu xem mẹ cháu yêu cháu bao nhiêu, không ai biết bà ấy sẽ nửa đêm tỉnh dậy, bỏ vào trong cốc nước của tôi thứ kia. Tôi không thể hiểu, nghĩ mãi mà không hiểu, cuối cùng bỏ chạy. Người khác đều cho rằng tôi không muốn để trong nhà gánh vác quá nặng, mới từ bỏ đi học. Chỉ có tôi và bà ấy biết, tôi không cần tình yêu của bà ấy nữa." Lúc Lâm Chu Độ nói, không biết Tạ Thành Văn sẽ có phản ứng gì, cậu lần đầu tiên kể với người khác đoạn chuyện xưa này, không nhận được kinh nghiệm phản hồi. Trong khoảng thời gian này cậu rốt cục tỉnh lại, sau đó giống như kẻ hèn nhát vô tích sự, đổ lỗi thất bại của mình cho tuổi thơ. Cậu không thân với người, cậu đối với tình yêu không xác định, chỉ là thế nào cũng không bao gồm cậu vì sao lên giường với Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn nhưng không có tất cả phản ứng trong dự đoán của Lâm Chu Độ, hẳn là lúc Lâm Chu Độ nói chuyện, một mực nhìn Lâm Chu Độ. "Tôi không biết làm thế nào thành lập mối quan hệ thân mật." Nhưng Lâm Chu Độ vẫn nói tiếp, cậu muốn nói cho Tạ Thành Văn nghe, "Tôi không biết mức độ chính xác của yêu ở đâu. Nhưng tôi có thể học, tôi đang học." Đây là bộc bạch tẫn toàn lực của Lâm Chu Độ, cậu hi vọng Tạ Thành Văn có thể nghe hiểu được. Đột nhiên bóng tối phủ xuống khiến Lâm Chu Độ ngây ngẩn cả người, lúc này cậu và Tạ Thành Văn đều ở trên giường, là Tạ Thành Văn ném thảm lông bên tay tới, phủ lên tầm mắt Lâm Chu Độ. Tạ Thành Văn đang ôm cậu, sống lưng cậu phát run đang dán vào lồng ngực Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn nói: "Chúng ta không cần vào lúc cởi quần áo tán gẫu về mẹ cậu." Chuyện cười không buồn cười này khiến Lâm Chu Độ sắp cười ra nước mắt. Tạ Thành Văn hiểu cậu đang nói gì, dùng cách ôn nhu nhất vây bọc cậu. Lâm Chu Độ không muốn để cho người khác nhìn thấy tình cảm của cậu, cũng không biết làm thế nào đi biểu đạt tình cảm, chỉ biết trốn tránh, chỉ biết ngụy trang, nhưng Tạ Thành Văn mềm hoá xác ngoài của cậu, ở trong bóng tối, cậu có thể rơi lệ, vì người thân mất đi, vì mấy tình yêu dùng mũi dao làm công cụ, khiến cậu chảy máu kia. Cậu có thể khóc, không phải vì thể hiện cho ai xem, chỉ là bởi vì cậu cũng là người. Lâm Chu Độ nghĩ, xong đời rồi. Đợi đến lúc Lâm Chu Độ đã hoàn toàn ngủ say, Tạ Thành Văn mới ngồi dậy. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng mà đi giày vào, đi tới thư phòng mở đèn ra. Lấy văn kiện trong tủ ra, là bệnh án của mẹ Lâm Chu Độ, đã đưa tới đây một đoạn thời gian, tuy nhiên nó chưa bị tháo niêm phong. Tạ Thành Văn lúc trước do dự rất lâu, vẫn là đặt nó trở lại. Tài liệu văn bản cặn kẽ hơn nữa, cũng không thể chân chính hiểu rõ 1 người, đây là kinh nghiệm mà trong mấy ngày nay hắn học được. Huống chi, cái này khả năng chạm đến chuyện xưa mà Lâm Chu Độ hoàn toàn không muốn nói, hắn đã không cách nào giống như tìm tòi nghiên cứu một lịch sử lâu đời trước kia, đi nghiên cứu quá khứ của Lâm Chu Độ. Hắn luôn không quên được đêm đó, đôi mắt đỏ như máu của Lâm Chu Độ. Sau tối hôm nay, Tạ Thành Văn càng vô cùng may mắn, hắn không có mở vật này ra. Chỉ nhìn bệnh án, hắn chỉ sẽ cho ra kết luận hoàn toàn bất đồng. Hắn sẽ cho rằng Lâm Chu Độ hờ hững, là bởi vì hận mẹ cậu. Cái này cũng không phải không có lý, một người phụ nữ cô độc tới chỉ còn lại con trai, lại dùng tổn thương để cường điệu sự trả giá của mình, quá mức tới làm cho người ta tình nguyện từ bỏ việc học hành của mình cũng phải trốn thoát. Câu chuyện vòng tay kia, cẩn thận nghĩ chỉ khiến sởn gai ốc, là đồ tặng hoàn toàn không để ý tới nhu cầu của Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ mười mấy tuổi lại không thể nói với người khác nghe, rất nhiều người lặp đi lặp lại, chỉ sẽ nói mẹ cháu là bởi vì yêu cháu.(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Lâm Chu Độ lúc đích thân nói cho hắn nghe, hắn lại nghe hiểu, đó cũng không phải là hận. Dựa theo ngày tháng viết trên bìa, nếu quả thực hận, sẽ không vào lúc vừa có chút tiền, liền dẫn mẹ đi khám bác sĩ tâm lý. Lâm Chu Độ chỉ là không hiểu, lại muốn làm rõ ràng. Không có ai dạy Lâm Chu Độ làm thế nào chính xác mà yêu người khác, cách thức duy nhất biết được là sai lầm. Bác sĩ chữa khỏi cho mẹ Lâm Chu Độ, nhưng quên mất đứa con. Tạ Thành Văn nhớ tới, trong mấy video phỏng vấn đó, vĩnh viên khóc là người khác, Lâm Chu Độ chỉ là ngồi ở một bên, cứ ngồi như vậy. Đối tượng hợp tác nhắc tới Lâm Chu Độ, cho tới bây giờ đều là khen ngợi, nhưng cậu lại giống như không có mấy người bạn tốt chân chính, cũng chỉ có Tiền Nhạc Thiên kia quan hệ tốt hơn chút. Không có scandal, không có đối tượng lui tới, không có mấy phạm vi giao thiệp phức tạp kia. Lâm Chu Độ sợ rằng mình không phát giác ra, cậu lựa chọn không đối với người và việc tập trung tình cảm, bởi vì không yêu, tự nhiên sẽ không tổn thương đến người khác. Thật là một chuyện kỳ quái, người sợ bày tỏ tình cảm, nhưng lựa chọn nghề cần biểu đạt tình cảm nhất. Đem mấy yêu hận quyết liệt không thể bày ra ở thực tế kia, toàn bộ ném tới trong câu chuyện và nhân vật hư cấu. Nhưng hiện tại Lâm Chu Độ nguyện ý nói với hắn, Tạ Thành Văn đương nhiên hiểu ý nghĩa kia, hắn thở dài một hơi. Sự việc tại sao sẽ phát triển tới như hiện tại. Tạ Thành Văn cuối cùng vẫn là không có tiêu hủy bệnh án kia, đó dù sao cũng là quá khứ của Lâm Chu Độ, lúc hắn đặt lại giá sách, điện thoại đột nhiên vang lên. Đêm hôm khuya khoắt gọi tới đều khiến người ta khó chịu, huống chi tên người liên lạc còn là Trần Cảnh Tồn, Tạ Thành Văn không nhịn được mà nhận: "Cậu vẫn còn sống hả, làm sao gửi tin nhắn cho Lâm Chu Độ xong lại tới tìm tôi, có chuyện tự mình làm được chứ?!" Trần Cảnh Tồn oan uổng cảm thấy cực kỳ quái lạ: "Con mẹ nó cậu bị bệnh à!"
|
Chương 22[EXTRACT]Edit + Beta: VịtCó lẽ là nguyên do ngủ đủ tốt, Lâm Chu Độ lúc tỉnh dậy, thoạt nhìn hoàn toàn không có dấu hiệu sưng phù. Hôm nay là ngày công bố phim truyền hình, lập tức sẽ phải phát sóng, bọn họ làm diễn viên cũng phải phối hợp tuyên truyền, Phương Hữu cũng tới. Lâm Chu Độ vốn còn lo lắng, thằng cha này có thể nhiều ngày không gặp, lại phát sinh xung đột gì với cậu hay không, nhìn thấy Phương Hữu liền hết sức đề phòng. Phương Hữu lại ở hậu trường nhìn quanh, nhìn thấy Lâm Chu Độ, liền xông thẳng tới chỗ cậu. Vừa đứng vững liền hỏi: "Sao anh không follow tôi?" "Há?" Lâm Chu Độ không hiểu. "Follow weibo." Phương Hữu rất không bình tĩnh, "Weibo của tôi đã follow anh, sao anh không follow lại tôi." Dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng này của hắn, giống như Lâm Chu Độ follow lại là nghĩa vụ vậy. Lâm Chu Độ dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút không follow diễn viên cùng tổ không tốt lắm, hiện tại Phương Hữu trong mắt cậu chính là đứa nhỏ, Lâm Chu Độ đã không tức giận nữa. Lấy di động ra search tên Phương Hữu, ấn xong còn giơ màn hình điện thoại cho Phương Hữu nhìn: "Follow rồi, được rồi chứ?" Phương Hữu lúc này mới thỏa mãn, nhưng lập tức lại có yêu cầu mới: "Nhanh quét mã chút, add friend tôi." Lâm Chu Độ thật sự không hiểu: "Tôi không có nghĩa vụ này nhỉ?" Phương Hữu thoạt nhìn lại có chút tức giận: "Tôi cũng không nói với ba tôi anh muốn giết tôi, anh ngay cả add friend wechat cũng không muốn?" Bịa đặt cũng thật tuyệt, Lâm Chu Độ bị ép thành tội phạm giết người không thành, để cho giấu tự thật phạm tội, đành phải add phương thức liên lạc của Phương Hữu. Phương Hữu nhận được lời mời của Lâm Chu Độ, lập tức cự tuyệt, hắn hết sức phấn khởi: "Đây nhưng là anh chủ động muốn add tôi. Nào, quét lại lần nữa, tôi cho anh thêm một cơ hội." Lâm Chu Độ thật sự muốn giết người. Trẻ con thì sao, trẻ con nghịch không đánh thật sự không được, cậu làm bộ muốn đạp Phương Hữu, Phương Hữu lập tức né tránh: "Tôi nói với anh á, tôi thật sự từng luyện tập đấy! Lần trước cũng chỉ là không chuẩn bị tốt, mới cho anh cơ hội, được rồi được rồi, tôi add anh, nhanh lên chút!" (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Người tới hôm nay không chỉ có diễn viên biểu diễn, còn có Tiền Nhạc Thiên, hắn là người biểu diễn ca khúc chủ đề bộ phim truyền hình này. Tiền Nhạc Thiên người này cũng thần kỳ, hắn đầu tiên là từ cuộc thi ca hát ra, nhưng hát cực kỳ khó nghe, nhưng khuôn mặt dễ nhìn, tổ tiết mục cũng tới về sau không còn cách nào mới loại bỏ hắn, nếu không cái ma âm xuyên lỗ tai kia, tiếp tục không thả tay sẽ bị chất vấn nội tình đen tối. Tiền Nhạc Thiên nhưng thủy chung không từ bỏ mơ ước âm nhạc của mình, mặc dù không tính là nghề chính, nhưng luôn phải thỉnh thoảng ra mấy bài hát, fans cũng đành phải rưng rưng cày cuốc. May mắn chính là, Tiền Nhạc Thiên mấy năm nay dù gì cũng có thể hát không lệch nhịp nữa, hơn nữa trăm vạn tu luyện kỹ thuật âm, đeo lên kính lọc dày một chút, cũng không tính là khó nghe, bài hát chủ đề lần này, Lâm Chu Độ không cần nghĩ cũng biết, là tài nguyên Tiền Nhạc Thiên mặt dày đi yêu cầu, dù sao hắn độ nổi tiếng cao, fans cũng nhiều, có thể đủ tác dụng thúc đẩy, tổ phim cũng cớ sao mà không làm. Nhưng Lâm Chu Độ thì thảm, Tiền Nhạc Thiên thật vất vả gặp mặt với hắn, đương nhiên phải náo nhiệt một phen. Hoạt động xong, Tiền Nhạc Thiên lại lôi kéo Lâm Chu Độ đi KTV, KTV căn bản chưa có thu vào ca khúc mới của hắn, hắn còn cứ đòi tìm điện thoại ra đối diện micro mở bài hát, cầm lấy một cái micro khác say mê mà hát. Lâm Chu Độ bị hắn hát tới lý trí rớt xuống rào rào, nhưng hành hạ một đợt lại một đợt, Tiền Nhạc Thiên hát xong bài còn chưa đủ, nhất định muốn lôi kéo Lâm Chu Độ tán gẫu về Tạ Thành Văn. (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Tiền Nhạc Thiên quả thực là pháo nổ liên hoàn, căn bản không cho Lâm Chu Độ chỗ trống xen mồm. "Tôi phát hiện cậu lúc trước nghĩ lung tung cái gì, Tạ tổng người ta rõ ràng là chân ái với cậu được chứ?" "Nếu không cậu con mẹ nó đã sớm bị đánh chết." "Tôi nói cậu suốt ngày ở nhà làm gì chứ, cậu là con trai, mặc dù cong, chẳng lẽ không xem bóng đá sao?" Lâm Chu Độ không hiểu ra sao, hỏi Tiền Nhạc Thiên tại sao. "Cậu cái trí nhớ cá vàng này!" Tiền Nhạc Thiên kinh ngạc, "Ban ngày lúc Tạ tổng lên sân khấu, cậu nói cái gì cũng không nhớ?" Hắn dứt khoát gửi cho Lâm Chu Độ một địa chỉ forum trên mạng. Lâm Chu Độ ăn no nghĩ bát quái (*), dứt khoát mở ra. (Thật ra câu gốc là "ăn no nghĩ dâm dục")Vừa ấn mở liền phát hiện mình bị treo. Tiêu đề ở ngay đỉnh cao nhất của forum:《Lễ công bố Tội Thành hôm nay xem rồi chứ, Lâm Chu Độ vừa mở miệng đã khiến người nghẹt thở》 Nội dung của chủ lâu cũng không đẹp mắt lắm: Tạ Thành Văn làm người liên kết sản xuất lên sân khấu, Lâm Chu Độ vì nịnh bợ Tạ Thành Văn, nói cái gì mà biết Tạ tổng mấy hôm nay tâm tình không tệ, bởi vì đội Manchester United mà Tạ tổng thích thắng, bảo Tạ tổng phát lì xì cho tổ phim.Vấn đề là, đội bóng gần đây vừa thắng là Manchester City!! MC là nam, đều không nhìn được nói là Tiểu Lâm nói sai rồi, là Manchester City. Cậu vậy mà hỏi Manchester United và Manchester City khác nhau rất lớn sao? Lâm Chu Độ mới nhớ tới, đúng là có chuyện như vậy. Cậu vốn muốn nói cuộc thi game ngày hôm qua, sống chết nghĩ không ra mấy chữ cái tổ hợp tiếng Anh kia là gì, mới đổi thành bóng đá mấy hôm trước. Phản ứng của Tạ Thành Văn cũng không có lớn như quần chúng ăn dưa hoặc là Tiền Nhạc Thiên, Lâm Chu Độ hỏi, Tạ Thành Văn đáp, hắn nói, khác nhau cũng không lớn lắm, đều là đá bóng. Các nhân sĩ bát quái đều cảm thấy Tạ tổng hàm dưỡng kinh người, đồng thời trách Lâm Chu Độ là tên mù chữ cấp 2 mất mặt. Mù chữ thì thôi, còn tâm cơ kỹ nữ muốn thượng vị, vừa mở miệng đã khiến người lúng túng, Tạ tổng cũng không hiếm lạ tới mức phản ứng đến cậu. Sau đó chính là fan anti hỗn chiến, fans mạnh mẽ nói Lâm Chu Độ rõ ràng đang nói đùa với Tạ tổng, là người khác không nhìn ra. Mắng Lâm Chu Độ, cậu hài lòng tiếp nhận, nhìn thấy kiểu này ngược lại không thích ứng được. Đăng ký một tài khoản, theo phía sau tỏ vẻ fans đừng giải thích không cần thiết nữa, Lâm Chu Độ người này vốn không có văn hóa gì, không biết loại thường thức này cũng bình thường. Giới giải trí người nào cũng có, còn có phát minh giải toán Nobel kìa. Để chứng minh công chính khách quan của mình, cậu còn thêm một câu: Tôi cũng là fan của Lâm Chu Độ.Lập tức bị rep: "Có bản lĩnh vào 3000 tạp chí xung quanh Lâm Chu Độ, không vào được thím tối nay bị chó thao." Suy nghĩ một chút mình thật sự không vào được 3000 tạp chí xung quanh Lâm Chu Độ, lời nguyền rủa ác độc này khiến Lâm Chu Độ run lên. Cậu tắt trang, suy nghĩ một chút, lại không biết giải thích với Tiền Nhạc Thiên thế nào. Bởi vì cậu đã quen phạm lỗi trước mặt Tạ Thành Văn, đổi lại là người khác, cậu sẽ không như vậy. Chỉ có lúc đối mặt với Tạ Thành Văn, cậu liền sẽ trở thành thung lũng trí thông minh. Sau khi cậu mang theo nghi ngờ sống gần 30 năm, đột nhiên xuất hiện một người dịu dàng, một căn phòng an toàn không cần phòng bị. Cậu tham lam tới đầu óc đều có chút không tỉnh táo, chỉ biết người này sẽ không hại cậu. Nhưng Lâm Chu Độ chưa nói rõ với Tiền Nhạc Thiên cách thức này, cậu cũng không cách nào trả lời vấn đề của Tiền Nhạc Thiên. Tạ Thành Văn thật sự yêu cậu sao? Lâm Chu Độ không phải cuồng tự ngược, cậu nguyện ý yêu, là bởi vì cậu cảm thụ được tình yêu thương, nhưng còn có nhiều vấn đề như vậy không tìm ra đáp án. Lâm Chu Độ lúc quay phim và xem phim, luôn có một cảnh lặp lại trong đầu, ở trong cảnh đó, luôn sẽ phát sinh chút gì, tội phạm cướp bóc sẽ bị cảm động, trẻ hư hiểu được cha mẹ, cảnh sát nghiêm khắc buông tha tên trộm tìm cách sống, hoặc là, một người yêu một người khác. Tình cảm luôn tại thời khắc nào đó bắt đầu, nếu như không tìm được, vậy thì không có. Trái tim khép kín, một người vĩnh viễn không thể nhìn thấy trái tim một người khác. Cho nên chỉ có thể từ trong đôi câu vài lời, từ trong nhất cử nhất động, đi suy diễn vấn đề khó khăn yêu và không yêu, so với suy đoán hướng khi của hải lưu còn khó khăn hơn, so với diễn thử bão đổ bộ còn khó khăn hơn. Cho nên con người sẽ có thống khổ, những vấn đề khó khăn kia không suy tính ra được, giống như kim nhọn đâm vào đầu ngón tay, không đủ trí mạng, nhưng luôn không thể quên được, luôn muốn rút ra. Lâm Chu Độ đành phải nói: "Sao cậu nhiều lời vậy, không bằng cậu cứ hát đi." Tiền Nhạc Thiên tuyệt vọng.
|
Chương 23[EXTRACT]Edit + Beta: VịtLúc Lâm Chu Độ về, Tạ Thành Văn đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy ngừng lại, Tạ Thành Văn mặc áo tắm đi ra. Lâm Chu Độ hôm nay hơi mệt, cậu nghĩ có lẽ cần cái hôn, ôm, vuốt ve của Tạ Thành Văn, nhưng Tạ Thành Văn ngồi tới đây, Lâm Chu Độ nhìn nhục thể dưới áo tắm của Tạ Thành Văn, thống khổ nói: "Tối nay hơi mệt, đừng làm." Tạ Thành Văn không biết cái gì khiến cho Lâm Chu Độ thời gian ngắn như vậy đã đánh mất hăng hái, nhìn vẻ mặt cũng không có mất hứng của Lâm Chu Độ, hỏi một câu: "Thật?" Lâm Chu Độ cảm giác mình thật thê thảm, cậu rõ ràng cũng không muốn như vậy. Nói ra chó lại làm sai cái gì đây? "Anh chờ chút." Lâm Chu Độ nắm tay Tạ Thành Văn, mười ngón tay siết chặt không muốn buông ra, một tay khác cầm lấy điện thoại, lao lực mà tìm ra post mấy tiếng trước, cậu cũng không quan tâm phía sau bóp thành dạng gì rồi, tinh chuẩn tìm được reply kia, sau đó đăng hai chữ: "Bắn ngược." "Giả dối." Lâm Chu Độ khẩn cấp mà dán tới, cậu hôn ngón tay Tạ Thành Văn, hôn mắt Tạ Thành Văn, lại hôn miệng Tạ Thành Văn, không ngừng không nghỉ, giống một tên cuồng sắc tình. Tạ Thành Văn dùng ngón tay lau khóe mắt cậu: "Sao lại khóc." Lâm Chu Độ lúc này mới cảm giác được cậu đang rơi lệ, sau khi thả phanh, nước mắt đến từ hiện thực vậy mà sẽ nhiều như vậy. Cậu nói với Tạ Thành Văn chuyện cười đồi trụy: "Anh ra ngoài không lau khô, làm ướt tôi." Tạ Thành Văn liền dùng hành động biểu đạt áy náy của hắn. Ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang, đêm tĩnh xuân dài, đó là một giấc mơ rất đẹp. (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893) Phim truyền hình rất nhanh phát sóng, lại có sự cố mới, ngay cả Lâm Chu Độ không thường lên mạng cũng biết. Bộ phim này coi như hot, phần diễn của Phương Hữu cắt không ít, hơn nữa hắn lần đầu diễn phim, kỹ thuật diễn cũng không tốt, liền dẫn tới một vài bình luận, nói hắn diễn vĩ quang chính (*) thành lời nói rỗng tuếch. Lâm Chu Độ nhưng lại thành mặt khác, nam 3 cậu diễn là một bệnh tâm thần bởi vì không chiếm được tình yêu liền muốn hủy diệt, người xem cũng rất thích, nói cậu yếu ớt giống như thủy tinh dễ vỡ vậy. ((*) vĩ quang chính: Vĩ đại vinh quang chính xác; từ này còn được viết tắt là WGZ ([wěi][guāng][zhèng]))Lâm Chu Độ nghĩ, chỉ có hai chữ thủy tinh là thật. Nhưng có người lại không vui, mấy ngày liên tiếp, tất cả @ và hot search đều đang nhắc lại chuyện cũ, lại treo chuyện Lâm Chu Độ Phương Hữu đánh nhau ra. Ngay cả weibo sau đó của Phương Hữu, cũng bị nói thành công ty Lâm Chu Độ tạo áp lực đăng. Tức nhất vậy mà là Phương Hữu, thề thốt với Lâm Chu Độ không phải hắn làm. Lâm Chu Độ đương nhiên tin hắn, chủ yếu là trí thông minh của hắn, trấn an hồi lâu, Phương Hữu mới yên lòng, chơi vui vẻ tiêu tan đi. Không phải Phương Hữu làm, cũng không nhất định không phải là team của Phương Hữu làm. Người ta cũng là nghiêm túc có trách nhiệm với công việc, nếu nghệ sĩ của mình bị so sánh kéo đạp như vậy, còn không làm chút gì, mới gọi là không chuyên nghiệp. Huống chi Lâm Chu Độ cũng nói không chừng, tuyên truyền bên mình có thừa dịp nhiệt độ Phương Hữu bị chửi làm một cái marketing hay không, dù sao cậu và Phương Hữu lại không có quan hệ lợi hại, có tiện nghi không kiếm mới lạ. Fans của Lâm Chu Độ đương nhiên nhiều hơn thuần người mới Phương Hữu, nhưng bọn họ cũng không hiểu chuyện đã xảy ra, cũng chỉ có thể ở trong bình luận xoát một vài comment khống. Quả nhiên là ngôi sao khét không có tin đồn tiêu cực, độ chú ý đều tập trung vào trên người hơi hot Lâm Chu Độ đây, phiền não cũng vậy. Mà Phương Hữu, hắn vui vẻ đều sắp chơi qua cửa rồi. Sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với mình sao? Có lẽ đi. Bất quá, đó là việc mà team quan hệ xã hội của Lâm Chu Độ nên lo nghĩ, dù sao bọn họ cũng quản lý tài khoản weibo của Lâm Chu Độ, nên đăng cái gì không cần cậu tự làm. Thời kỳ tuyên truyền, Lâm Chu Độ càng bận rộn làm việc, càng sẽ một mực nghĩ tới Tạ Thành Văn. Nghĩ Tạ Thành Văn đang làm gì, Tạ Kỳ bây giờ cũng về Mỹ đi học rồi, một mình hắn sẽ không nhàm chán lắm nhỉ? Sau đó cậu nghĩ, Tạ Thành Văn hẳn một mình đã lâu rồi. Hắn kết hôn sớm, ly hôn cũng sớm, kỳ thực suy nghĩ một chút, tới bây giờ cũng bất quá khoảng 30 tuổi, nhưng Lâm Chu Độ nghe nói tên hắn rất nhiều năm, hình tượng trong đầu đã sớm biến thành một người thành thục và xa xôi. Nhưng hiện tại Tạ Thành Văn ở trong mắt cậu lại không giống, Tạ Thành Văn sẽ chửi thô tục, sẽ bị Tạ Kỳ thổ tào sau lưng, sẽ vào lúc không tìm thấy mắt kính ngã chổng vó, lúc họp lạnh lùng ngồi ở đó, thoạt nhìn sát khí mười phần, chỉ có Lâm Chu Độ biết hắn đang ngẩn người. Tạ Thành Văn sau này vẫn sẽ một mình sao? Lâm Chu Độ không biết, Lâm Chu Độ chỉ biết mình không muốn tiếp tục một mình nữa, hơn nữa cậu chỉ muốn cùng với một người nào đó.
|
Chương 24[EXTRACT]Edit + Beta: VịtNiềm sung sướng tranh thủ rảnh rỗi của Lâm Chu Độ không kéo dài được mấy ngày, lại có chuyện phiền lòng. Cậu nghĩ, sáng sớm, mình ở trên giường phòng xép khách sạn đắt như vậy tỉnh lại, cũng không phải để thấy có người tung video tranh chấp kia lên mạng. Video chẳng những quay rõ ràng, còn đầy đủ, đủ để chứng minh lỗi rốt cuộc ở bên nào. Lâm Chu Độ nhưng ngay cả bình luận cũng không xem, liền tắt đi, gọi điện thoại cho Trần Cảnh Tồn. "Thầy Trần," Lâm Chu Độ hỏi, "Video là bên chúng ta tung sao?" "Phải." Trần Cảnh Tồn nói, hắn không có gì xấu hổ, là Lâm Chu Độ nói, giao cho bọn họ xử lý là được, "Bên kia thật sự quá phiền, dính y như nước mũi không tha, New Media vừa mua lại Paper Media, đơn giản thô bạo muốn chết." "Video kia......" Lâm Chu Độ rốt cục vẫn phải hỏi, "Là trước đó đã chuẩn bị xong sao?" Sau trầm mặc ngắn ngủi, Trần Cảnh Tồn lại nói lời giống vậy: "Phải." Lâm Chu Độ cũng không có ngoài ý muốn. Cậu nên nghĩ tới. (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Lúc ấy xảy ra chuyện, Tạ Thành Văn làm sao sẽ thật sự mặc kệ cậu, cho nên mới sẽ nổi giận với Trần Cảnh Tồn. Trần Cảnh Tồn và Lâm Chu Độ đều là làm vô dụng, Lâm Chu Độ cho dù không đi nói xin lỗi, hoặc là không đi dọa Phương Hữu, cũng vẫn như cũ sẽ không có chuyện gì. Kẻ có được video kia thậm chí gần 1 năm không lên tiếng, để cho đoạn hình ảnh này một mực chìm vào đáy nước, cho tới bây giờ mới một lần nữa trồi lên mặt nước. Nhưng Lâm Chu Độ rốt cục vẫn có chút không đành lòng. Chính là bởi vì chứng cớ quá xác thực, Phương Hữu ở trong mắt người khác là một nhân vật phản diện, Lâm Chu Độ liền biến thành anh hùng ra tay trượng nghĩa. Cậu nghĩ mình khả năng là tuổi tác lớn rồi, cậu tình nguyện ở mấy chuyện này hồ đồ một chút, cũng không muốn nhìn tên ngốc kia ở trong công kích của dư luận hoảng hối rút lui. "Xóa đi." Lâm Chu Độ nói, "Thừa dịp vẫn chưa có bao nhiêu người nhìn thấy." Trần Cảnh Tồn đương nhiên kinh ngạc, nhưng không có ý kiến gì, một lát sau Lâm Chu Độ lại refresh, mấy video đăng lại kia đều biến thành không thể hiển thị. Ảnh hưởng khẳng định vẫn sẽ có, nhưng đã tận lực xuống tới thấp nhất. Lâm Chu Độ kỳ thực có chút buồn, cậu không biết có phải cô phụ lòng tốt của Tạ Thành Văn hay không. Nhưng lại có người không thức thời, vào lúc này tới gõ cửa cậu. Đương nhiên là Phương Hữu, Phương Hữu rốt cuộc là ở đâu xông tới, hắn không có sự nghiệp công việc của mình sao? (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Phương Hữu dường như còn lại chạy tới, vừa tiến vào trước tiên trưng dụng nước khoáng trong phòng Lâm Chu Độ, hắn còn uống mấy bình nước đắt thu phí kia. Lâm Chu Độ đang nghiêm túc suy nghĩ lát nữa có nên tìm Phương Hữu đòi tiền hay không, Phương Hữu lại nói chuyện, chặn Lâm Chu Độ trở lại. "Nghe nói anh bảo bọn họ xóa?" Phương Hữu hỏi. Lâm Chu Độ nói: "Đúng thế. Nước cậu uống đắt lắm!" Phương Hữu "Xí" một tiếng, hắn lại tưởng thật, đang lục ví lấy tiền, đột nhiên ý thức được cái gì, trợn mắt nhìn cậu: "Anh có phải đang chuyển chủ đề?!" "......" Lâm Chu Độ lười trả lời hắn. Phương Hữu đành phải kỳ quặc, tự mình xoắn xuýt, một lúc lâu mới nói: "Tôi xin lỗi, chuyện kia là tôi sai, lúc ấy thật sự uống rượu say." Lâm Chu Độ cảm thấy Phương Hữu không có chuyện gì đi gây chuyện: "Cậu đã xin lỗi rồi. Nào, nhường chút, tôi phải thay quần áo đi ra ngoài." "Ò." Phương Hữu ngoan ngoãn tránh ra, "Tôi lần này là xin lỗi thật!" "Được rồi được rồi." Lâm Chu Độ không nhịn được, "Tôi lớn bao nhiêu rồi, so đo với cậu cái gì." Cậu từng điều tra tư liệu của Phương Hữu, thân phận hiện tại của Phương Hữu, kỳ thực là sinh viên Hoa kiều mới của đại học nào đó - Mặc dù hắn khả năng căn bản chưa từng lên lớp, cũng chưa tới 20 tuổi. Không biết là giáo dục gì dưỡng hắn thành như vậy, tại sao không cân nhắc tạo riêng cho hắn một bộ phim nam chính ăn hại chứ? "Kỳ thực tôi rất thích anh." Phương Hữu còn đang tự nói chuyện, "Nhưng ba tôi nói anh không phải người tốt, còn nói anh có hậu đài mới dám bắt nạt tôi. Ê, anh có phải thật sự ngủ với ông chủ của các anh không hả?" Hai mắt Lâm Chu Độ tối sầm. Giờ phút này cậu muốn triệu hồi Thiệu Tinh Hà ra so tài với Phương Hữu. Núi cao còn có núi cao hơn, cậu không nghĩ tới mình còn sẽ có lúc muốn khen ngợi EQ của Thiệu Tinh Hà. "Đúng thế." Lâm Chu Độ một bộ thờ ơ, "Ngày nào cũng ngủ. Cậu có vấn đề?" Phương Hữu có thể là bị sự vô sỉ của Lâm Chu Độ khuất phục, cũng không nghĩ ra vấn đề gì, chỉ có thể quan tâm sức khỏe thân thể Lâm Chu Độ: "Vậy anh cẩn thận không được bị bệnh, tôi nghe nói bị bệnh không chữa khỏi." Lâm Chu Độ nghĩ, mình vừa rồi thật sự vũ nhục Thiệu Tinh Hà! "Cũng không được bị phát hiện." Phương Hữu vậy mà con đang giáo dục cậu, "Không phải ai biết cũng sẽ tốt như tôi, không kỳ thị anh." "Cậu xong chưa!" Lâm Chu Độ không thể nhịn được nữa, đuổi Phương Hữu ra ngoài. Phương Hữu trước khi đi rốt cục nhớ tới muốn làm gì, lôi kéo Lâm Chu Độ chụp tấm ảnh chung, nói sẽ đăng lên mạng chứng minh bọn họ thật sự là bạn tốt. Lâm Chu Độ bị cưỡng ép làm một người bạn tốt, đầu cũng đau. Cậu thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài hoạt động hôm nay. Sau khi hôm nay kết thúc, cậu lại có thể nghỉ mấy ngày, Lâm Chu Độ khẩn cấp muốn về.
|