Người Đến Trễ
|
|
Chương 10[EXTRACT]Edit + Beta: VịtLúc nhận được điện thoại của Lâm Chu Độ, Tạ Thành Văn đang đi đón Tạ Kỳ, con trai hắn được nghỉ hè từ Mỹ về. Hắn không nghĩ tới Lâm Chu Độ sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn, không cẩn thận ấn thành hands-free. Lâm Chu Độ nói: "Tạ tổng, tôi đang thu dọn hành lý tới tổ phim, phát hiện có đồ quên ở trong nhà anh. Tôi hiện tại có thể tới lấy không?" Tạ Kỳ đang nghịch điện thoại nghe thấy âm thanh, nghe có chút bất mãn "Xí" một tiếng. Tạ Thành Văn suýt nữa ngay trước mặt tài xế bạo hành gia đình, quả nhiên Lâm Chu Độ nghe thấy: "Có người ở đó không tiện sao?" "Không có." Tạ Thành Văn hít sâu một hơi, "Cậu tới đi, chìa khóa lúc trước đã đưa cho cậu, tôi muộn chút tới nhà." Hắn suy nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở Lâm Chu Độ một câu: "Con tôi cũng về." Tạ Kỳ sắp không nhịn được, thậm chí cười ha ha lên, Tạ Thành Văn xanh mặt cúp điện thoại, nói với Tạ Kỳ: "Con như vậy rất không lễ phép." "Con xin lỗi." Tạ Kỳ nói, "Ba có phải sợ hắn cho rằng ba đang ở cùng người khác?" "Lát nữa nhớ chào hỏi." Tạ Thành Văn nói. "Gọi hắn là gì?" Tạ Kỳ cố ý hỏi, "Gọi anh bối phận không thích hợp nhỉ, gọi chú tuổi tác cũng không đúng. Chẳng lẽ con phải gọi tiểu......" Một chữ cuối cùng của Tạ Kỳ dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Thành Văn yên lặng nuốt trở lại, Tạ Thành Văn nghĩ, Tạ Kỳ thật sự biến thành không ngoan. Hắn lo lắng như đốt. Lâm Chu Độ hận không thể lập tức tìm được đồ, trước khi đám Tạ Thành Văn về rời đi, đáng tiếc trời không toại nguyện người, người ta về rồi cậu vẫn chưa tìm được. "Một cái vòng tay." Lâm Chu Độ miêu tả với Tạ Thành Văn, "Trắng thuần. Mẹ tôi tặng cho tôi, tôi mỗi lần quay phim đều mang theo giữ bình an." Tạ Thành Văn gọi điện thoại cho dì đúng giờ tới làm vệ sinh, dì nói giúp cậu thu lại rồi, lại nói không rõ chỗ. Dì nói lập tức tới, bảo Lâm Chu Độ chờ một lát. Lâm Chu Độ đành phải ngồi trên sofa, Tạ Kỳ ở trong thư phòng cách đó không xa, nó trở về không mang máy tính, mở máy tính trong nhà ra, trong nháy mắt bất mãn: "Ba, sao ba empty máy vậy, con còn mấy trò chơi chưa qua cửa đấy." Tạ Kỳ thoạt nhìn thật sự rất không vui, Tạ Thành Văn nhưng không giải thích với nó, ở ban công gọi điện thoại. Lâm Chu Độ nhìn dáng vẻ nhóc con lẩm bẩm, không nhịn được cười giỡn: "Nó không chừng là chứa phim con heo sợ nhóc phát hiện đấy." Tạ Kỳ lập tức phản bác: "Ông ý mới không xem mấy cái đó, ông ý đều xem......" Tạ Kỳ kịp thời im miệng, như có điều suy nghĩ mà nhìn Lâm Chu Độ, ánh mắt từ từ trở nên ai oán, còn cố ý lớn tiếng thở dài, tự mình sờ mò máy tính. Lâm Chu Độ nghĩ thầm, không xem AV, vậy chẳng lẽ xem GV? Không trách được phải empty, Tạ Kỳ vẫn còn con nít mà. Tạ Thành Văn gọi điện thoại xong đi vào, nhìn Lâm Chu Độ và Tạ Kỳ mỗi người ngồi một bên, không lời nào để nói. Hắn ngồi xuống, giống như gia trưởng bình thường, nói tới Tạ Kỳ với Lâm Chu Độ, rất có dáng vẻ khoe khoang. Hắn nói Tạ Kỳ đối với bản thân có kế hoạch, lên cấp 2 đã bắt đầu tự mình chuẩn bị ra nước ngoài, vừa kết thúc giáo dục bắt buộc, liền đi Mỹ học cấp 2. Năm nay năm thứ nhất nhập học, còn xin được học bổng. Lâm Chu Độ chân thành khen ngợi: "Vậy rất lợi hại, tôi không được vậy, tôi học xong giáo dục bắt buộc là thôi học." "Tại sao?" Tạ Kỳ đột nhiên hỏi. "Thành tích kém á." Lâm Chu Độ cười hì hì nói, "Đừng học theo chú, chú là tiêu biểu của mặt trái." (Tạm thời tui để xưng hô chú - con nhé)"Vậy chú......" Tạ Kỳ dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lại dừng lại, nó chạy tới một bên nghiên cứu máy tính, không nói chuyện nữa. Lâm Chu Độ nghĩ thầm, Tạ Kỳ khả năng không thích cậu lắm, khả năng đang suy nghĩ cha nó sao không có phẩm vị như vậy, tìm một người như thế. Tạ Kỳ vẫn chưa lớn, lại gầy, thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm giống y cha nó, chỉ có đối với Tạ Thành Văn, mới nói thêm hai câu. Trong mắt nó, Lâm Chu Độ có lẽ không có gì khác với mấy tình nhân trước kia của Tạ Thành Văn. Bất quá vốn không có gì khác nhau. Dì rốt cục tới, Lâm Chu Độ điển hình của mặt trái tìm được bùa hộ mệnh của cậu, lên tiếng chào hỏi với Tạ Thành Văn rời đi. Cửa vừa đóng, Tạ Kỳ lại không cam lòng giữ vững trầm mặc. Tạ Kỳ hỏi cha nó: "Ba có phải sợ chú ấy thấy đồ trong máy tính của ba? Thấy ba phân loại hết tác phẩm phỏng vấn và tài liệu của chú ấy?" Tạ Thành Văn nói: "Chơi game gì vậy, chơi game không tốt, lát nữa xóa của con." Tạ Kỳ lại nói: "Ba, ba thật sự rất thích tự mình ở nhà tự biên tự diễn phim khổ tình, ba có phải hồi bé choàng drap giường đóng kịch hay không hả?" Tạ Thành Văn nói: "Máy tính cũng thu."
|
Chương 11[EXTRACT]Edit + Beta: VịtChẳng trách Tạ Kỳ hiếu kỳ như vậy, nó "Biết" Lâm Chu Độ rất lâu rồi. Nếu như không phải Tạ Thành Văn tam lệnh ngũ thân (*), lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Chu Độ, nó đã dùng một vài lễ nghi ngoài nghề mà nó vừa học được, cho Lâm Chu Độ một cái ôm. ((*)Cụm từ này xuất phát từ《Sử ký - Cháu trai Ngô Khởi liệt truyện》 - Tam lệnh: Lệnh xem mưu của kẻ địch; Lệnh nghe kim cổ; Lệnh giơ rìu- Ngũ thân: Thưởng phạt; phân hợp; vẽ cờ chiến trận; đánh đêm nghe hỏa cổ; nghe lệnh vô lễ=>> ý là liên tục hạ lệnh với cấp dưới)Tạ Thành Văn là phụ huynh hà khắc, ông ấy đối với mình nghiêm khắc. Ngoại trừ Lâm Chu Độ, Tạ Kỳ chưa từng gặp tình nhân khác của Tạ Thành Văn, càng đừng nhắc tới để cho vào nhà. Tạ Kỳ thậm chí nghi ngờ Tạ Thành Văn những năm này rốt cuộc từng có người khác hay không, chẳng lẽ toàn dựa vào bản thân? Nhưng hỏi ba loại vấn đề vượt quá mức này, nó chỉ có thể nghẹn. Nó thậm chí biết bộ phim đầu tiên của Lâm Chu Độ là gì, một bộ phim thần tượng làm ẩu, Tạ Thành Văn nói, Lâm Chu Độ ở bên trong giống như là vàng trong cát sỏi. Ít nhất Tạ Thành Văn cho rằng như vậy. Trước khi ký với Lâm Chu Độ, Tạ Thành Văn từng tới Ảnh Thị Thành một lần xem Lâm Chu Độ quay phim, là bộ phim thứ 2 của Lâm Chu Độ. Đó là một Ảnh Thị Thành trong sa mạc của Tây Bắc, cát vàng cuồn cuộn, sa mạc lớn toàn bụi, hoang vu là đặc điểm lớn nhất, nhưng ngược lại tăng thêm một chút sắc thái của chủ nghĩa lãng mạn, rất nhiều phim võ hiệp đều tới đó quay. Tạ Thành Văn đến nơi đó, phải ngồi xong máy bay lại ngồi xe bus, chuyển mấy lần xe, lúc xuống tới đây, liền nhìn thấy Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ đã quay liên tục 48 tiếng, lập tức lại phải chuyển sân, lúc nghỉ ngơi, hết cảnh còn không tháo trang sức, trên mặt còn có vết sẹo cố ý vẽ lên. Cậu tựa vào bên chuồng ngựa dựng cảnh, bên cạnh là một chai rượu không nhìn rõ nhãn, cậu đang tán gẫu với người khác, không biết nói đến cái gì, cười đạp đối phương một mắt, mắng *** má mày. Hình tượng kia thực sự không dễ nhìn, hơn nữa thoạt nhìn vừa thô lỗ vừa càn rỡ, Tạ Thành Văn nhưng vẫn luôn nhớ. Từ bắt đầu, hắn đã cực kỳ rõ ràng Lâm Chu Độ là dạng gì. Thô lỗ, hoang dã, có đôi mắt giống như rượu, chưa bao giờ là chàng trai thuần khiết trong phim thần tượng, không phải đồ uống thêm đường hóa học quá mức, cậu giống như gió trong sa mạc lớn. Tạ Thành Văn rất khó quên, nhưng không biết đề cập với Lâm Chu Độ thế nào. Nhất là sau khi hắn ngủ với người ta. Còn ngủ không chỉ một lần. Trong một đoạn thời gian rất dài, Tạ Thành Văn luôn cảm thấy mình đối với Lâm Chu Độ là thưởng thức đơn thuần, giống như đồ sứ trong ngôi nhà mà người sưu tầm thích, giống như hắn đi núi Phú Sĩ cũng sẽ cảm thấy rất đẹp. Hắn một dạo cũng giải thích với người bên cạnh như vậy, nói Tiểu Lâm là tài có thể tạo, chỉ là coi trọng cậu, rất coi trọng cậu. Đây không phải thích, mà là tiếc nuối người khác không có phát hiện giá trị của bảo vật. Lúc ban đầu, Phù Đồ ký với Lâm Chu Độ, liền thừa dịp nhiệt độ, để cho cậu diễn mấy bộ rất không tệ lúc đó, nhưng không như mong muốn thường thường chính là tả như vậy, Trần Cảnh Tồn từng nói lời răn của Tạ Thành Văn chính là càng cố gắng càng bất hạnh. Tạ Thành Văn càng cố gắng, Lâm Chu Độ càng bất hạnh, Tạ Thành Văn càng muốn để cho Lâm Chu Độ nâng cao một bước, Lâm Chu Độ càng bị hắn làm hại đủ thảm. Cậu lúc ấy chỉ là một người mới không có lai lịch gì, bình thường diễn viên phim truyền hình muốn bước vào giới điện ảnh đều khó khăn gấp trăm lần, huống chi cậu diễn còn là phim thần tượng không có dinh dưỡng gì trong mắt người, kiểu người này đã không có giá trị phòng vé cũng không có danh tiếng, sau vài bộ điện ảnh tấn công liên tiếp, theo bọt nhân khí nhanh chóng biến mất, Lâm Chu Độ cũng biến thành ngôi sao băng kia. Đây đều là Tạ Thành Văn sau này tổng kết kinh nghiệm mới hiểu được. Một sự thật khiến người ta kinh ngạc là, lão tổng công ty điện ảnh và truyền hình cũng không có quyền lực lớn như vậy, phim điện ảnh đầu tư khổng lồ, cũng không đủ sức thuyết phục, Tạ Thành Văn không quyết định được để ai diễn vai chính, nguy hiểm quá lớn, không ai gánh nổi trách nhiệm. Có người oán trách điện ảnh Hoa ngữ hiện tại càng ngày càng khép kín, phim điện ảnh có thể có chút vé, nhân vật chính nhìn tới nhìn lui luôn là muốn người ở thê đội thứ 1 thứ 2, nhưng người mới cần bồi dưỡng, bồi dưỡng lại cần thời gian, gương mặt lạ hoắc tùy tiện ra sân, sẽ chỉ làm công ty sụp đổ một cái lại một cái. Tạ Thành Văn chỉ là chiếm cổ phần nhiều nhất, không phải mỗi ngày có vô số tiền mặt có thể vung. Lúc giá cổ phiếu rớt xuống, cổ dân chỉ sẽ muốn mắng hắn, hắn là người quản lý xuất đầu lộ diện của Phù Đồ. Tạ Thành Văn có thể làm được, chính là để cho Lâm Chu Độ không thiếu phim diễn mà thôi. Mấy phim điện ảnh thoạt nhìn vẫn không tính là popcorn ăn nhanh kia, mấy vai phụ có chút cảm giác tồn tại kia, hắn vẫn có chút quyền nói chuyện. Ít nhất ở trong cái công ty Phù Đồ này, Tạ Thành Văn có thể để cho Lâm Chu Độ an ổn trải qua rất nhiều năm. Nhưng Tạ Thành Văn biết, hắn không cam lòng, Lâm Chu Độ cũng không cam lòng. Trong cái giới này, cũng không thiếu thiên tài, cũng không thiếu tam lang liều mạng. Lâm Chu Độ có thiên phú, nhưng đại đa số thời điểm chỉ là giáp ranh chịu khổ, cố gắng cũng có, nhưng so với người khác động tý là gãy xương gãy chân, chút bỏ ra này cũng là gặp người có năng lực hơn. Lâm Chu Độ có thể một mực lưu lại, bất quá là bởi vì không cam lòng. Tạ Thành Văn biết điểm này, thậm chí lợi dụng điểm này, mới duỗi tay về phía Lâm Chu Độ. Hắn mang theo hưng phấn, hắn nghĩ, bảo vật trân quý này rốt cục cũng được người phát hiện, không ai sẽ thừa nhận ánh mắt mình không tốt, giống như kẻ yêu thích tiểu chúng đều cảm thấy đại chúng không có phẩm vị. Tạ Thành Văn biết đang cất giữ bảo vật, cái khác thua có thể, cái này không thể thua. Hắn cất giữ Lâm Chu Độ cũng không phải là hoa quỳnh quá hạn, mà là vẫn chưa có ai khai qua ra giá trị của cậu. Có thể để cho người xe phát hiện cái gì là phim điện ảnh hay, đây mới là tâm nguyên bạn đầu hắn bước chân vào giới giải trí, không phải là follower theo trend, mà là làm cho người ta phát hiện lục địa mới. Nhưng bây giờ Tạ Thành Văn không thuyết phục được mình, người sưu tầm sẽ không cùng đồ sứ lên giường, người lữ hành sẽ không làm tình với núi Phú Sĩ, Columbo cũng sẽ không quy tắc ngầm với lục địa mới. Tạ Thành Văn cảm giác mình giống như thần kinh.
|
Chương 12[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTrên đường tới tổ phim, Lâm Chu Độ đã không tìm được đồ, vô tìm gặp được con trai của kim chủ, sau đó máy bay delay, rốt cục nhìn thấy một tin tức khả năng tốt hơn chút. Show thực tế mà cậu tham gia, mặc dù bị người ta thổ tào rập khuôn cũng không biết rập khuôn, còn không bắt chước tốt bằng của người ta, nhưng sau mấy tập phát sóng, vậy mà cũng có chút bọt nước. Lúc Lâm Chu Độ chờ lên máy bay, không đầy một lát cũng có người đi tới hỏi cậu có phải người trong chương trình gần đây hay không, hỏi cậu muốn ký tên. Lâm Chu Độ chờ người đi rồi, nói giỡn với trợ lý mới tới: "Sắp hot rồi sắp hot rồi, sau này phải mua khoang hạng nhất." "Ngài hiện tại cũng có thể." Trợ lý nói, "Sau này tôi sẽ chú ý." Lâm Chu Độ có chút kinh ngạc, cậu nghiêm túc, đánh giá trợ lý vừa đưa tin: "Cậu tên là......" Cậu nhớ tới cái tên mà Trần Cảnh Tồn dặn dò với cậu: "Hứa Hiểu Văn?" Đối phương đáp một tiếng. Lâm Chu Độ muốn giải thích một cậu mình nói giỡn, lại cảm thấy không cần thiết. Trần Cảnh Tồn dường như đã để ý cậu, đổi người mới không mơ mơ màng màng như trước kia nữa, cơm hộp chỉ mua vị mình thích, ở phòng nghỉ ngủ cũng ngon hơn người khác. Đoạn thời gian trước Trần Cảnh Tồn còn nói muốn phân chia tuyên truyền và quản lý thực thi, Lâm Chu Độ cũng không biết tiền mình kiếm được có đủ nuôi nhiều người vậy không, có cần thiết hay không. Loại thời điểm này, tên của Tạ Thành Văn lại sẽ xuất hiện ở trong đầu. Kỳ thực cẩn thận nghĩ, Tạ Thành Văn hứa hẹn gì cũng không có, giống như một thực khách Bá Vương Xan ký hóa đơn. Không cho Lâm Chu Độ bộ phim nam chính IP lớn nào trên trời rơi xuống, cũng không mang cậu đi rêu rao khắp nơi tuyên bố quyền sở hữu. Nhưng Lâm Chu Độ mỗi ngày lúc tỉnh lại, đều giống như lột xác, tựa hồ sẽ biến thành tốt hơn chút. ((*) bá vương xan: Chỉ những người ăn cơm không trả tiền)Lâm Chu Độ cứ như vậy suy nghĩ vấn đề của Tạ Thành Văn rồi ngủ mất, lúc máy bay đáp xuống cậu tỉnh lại, điện thoại của Tạ Thành Văn vừa vặn gọi tới: "Đến chưa?" "Vừa hạ cánh." Lâm Chu Độ nghĩ thầm, thật là đối thoại không chút dinh dưỡng nào, cũng nghe điện thoại rồi, đương nhiên là đã đến, cậu còn có thể ở trên không nghe điện thoại sao? Tạ Thành Văn ấn gọi tới, còn không biết cậu tới chưa? "Lúc trước nghe giọng cậu có chút khàn." Tạ Thành Văn nói, "Nhớ uống thuốc chống cảm mạo." Lâm Chu Độ cảm giác mình nên cảm động, dù sao ngay cả bản thân cậu cũng không chú ý tới loại chuyện này: "Tôi biết rồi." "Còn có," Tạ Thành Văn nói, "Cậu không cần để ý tới Tạ Kỳ. Nó lập tức là đi rồi." (Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Lâm Chu Độ cảm thấy Tạ Kỳ có chút thảm, rõ ràng cái gì cũng không nói. Cậu nói: "Cũng không sao mà, nó rất tốt." Tạ Thành Văn nói: "Tôi đã đưa nó tới lớp sở thích." Lâm Chu Độ nghĩ tới đứa nhỏ vừa về đã muốn chơi trò chơi Tạ Kỳ này, cảm thấy người ta nhất định càng chán ghét cậu. Cậu cũng không nên nói gì về cách giáo dục của Tạ Thành Văn, Tạ Thành Văn lại nói với cậu yên tâm quay phim, nói không chừng qua vài ngày sẽ đến tham ban. Tạ Thành Văn đương nhiên nói giỡn, Lâm Chu Độ cũng có lệ mà tỏ vẻ hoan nghênh. Cúp điện thoại, Lâm Chu Độ kéo hành lý vào ở khách sạn, ngày mai là nghi thức khai máy, cậu còn có rất nhiều việc phải làm. Lâm Chu Độ không nghĩ tới Tạ Thành Văn thật sự nhanh như vậy đã thực hiện lời hứa.
|
Chương 13[EXTRACT]Edit + Beta: VịtCậu rất nhanh gặp phải ngoài ý không giải quyết được của mình. Nam 2 Phương Hữu lòi ra ngoài ý muốn kia, đối với lần diễn đầu tiên của mình vậy mà không phải nam 1 đại chế tác bất mãn hết sức. Ở phim trường cũng có thể nghe thấy hắn gọi điện oán trách với cha mình, nói hoàn cảnh nơi này nát bét, nghe tới mức Lâm Chu Độ cho rằng tới nơi đất cằn sỏi đá gì quay phim. Nghe nói ở tình huống bình thường, phái nữ xinh đẹp không nhất định sẽ cho mình tầm cỡ cao, phái nam vẻ ngoài hơi đoan chính chút lại sẽ cho rằng mình rất giống Lưu Đức Hoa, ngoại hình của Phương Hữu ở trong người bình thường cũng không tính là kém, hơn nữa từ nhỏ bên cạnh đều là người tâng bốc, nhất định muốn ầm ĩ vào giới giải trí cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Về phần tin đồn trong nhà hắn có bối cảnh xã hội đen, có thì có, chả có liên quan gì tới mình. Lúc phim quay được 1 tháng, Phương Hữu bất mãn tựa hồ đã đạt đến tầm cao mới. Ở phim trường chán ngán, tín hiệu điện thoại còn dưới tình huống không tốt, trêu chọc em gái trở thành thú vui mới của hắn. Từ nước trà tới dịch vụ hiện trường, cũng có thể chạy đi tán dóc với người ta. Số lần NG của hắn không ít, đạo diễn cũng là được chăng hay chớ, phim truyền hình không phải phim điện ảnh, đuổi tiến độ quay phim, không ai sẽ làm giáo dục hiện trường cho hắn. Cắt một vài phần diễn, tiện cho Phương Hữu càng có thời gian đi tán gái. Xung đột là phát sinh trên bàn rượu, bọn họ ở tổ phim trải qua ngày lễ, tổ phim không có ngày nghỉ cùng nhau ăn cơm. Lâm Chu Độ và Phương Hữu đều ở bàn phụ, Phương Hữu hôm đó không chỉ mắc một cảnh phim, tâm tình không tốt liền muốn uống rượu. Nhưng hắn mượn rượu tiêu sầu lại là mượn rượu của người khác, diễn viên nữ ngồi cùng bàn bị Phương Hữu vàng trắng cùng rót, hai má đỏ ửng mắt thấy sắp không chống đỡ được, Phương Hữu nhưng vẫn la hét "Không uống chính là không cho tôi mặt mũi". Lâm Chu Độ rốt cục đứng lên, mạnh mẽ cầm rượu trong tay Phương Hữu qua: "Tôi cho cậu mặt mũi." Phương Hữu không kịp phản ứng: "Anh là ai hả?!" "Cô ấy đã nói, không muốn uống." Lâm Chu Độ nói. Phương Hữu đã có men say: "Úi, xuất hiện trổ tài anh hùng a. Xấu hổ quá, không nhận ra anh, không ghi nợ được." Không khí càng ngày càng giằng co, Lâm Chu Độ không ngồi xuống, Phương Hữu cũng hùng hổ dọa người, diễn viên nữ sắc mặt trắng bệch, rượu đều sắp bị dọa tỉnh, nhưng cũng không nói lời khuyên giải. Bàn khác cũng chú ý tới động tĩnh, xem náo nhiệt cũng không ít, không biết ai trong đám người nói thầm một câu: "Mẹ kiếp chó cậy thế chủ, cường phủng bị trời phạt." Phương Hữu lập tức nổ. Hắn chưa từng bị người ngay mặt chửi như vậy, uống tới chếnh choáng say chỉ nghe thấy âm thanh là phía Lâm Chu Độ truyền đến, chỉ vào Lâm Chu Độ mắng: "Anh xin lỗi tôi!" Lâm Chu Độ nhất thời cảm thấy không có ý nghĩa, đây là thằng ngốc ngay cả người cũng không phân biệt rõ, mình vậy mà cũng hăng hái, đối cứng với người như vậy. Phương Hữu còn đang nổi cơn tam bành: "Anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy!" Lâm Chu Độ quả thực say, cậu còn chưa nghĩ được làm thế nào như mong muốn của Phương Hữu, thật sự chửi đồ ngu này, Phương Hữu cầm cái đĩa bên tay lên ném tới. Cậu đương nhiên sẽ né, chỉ là né xong nghe thấy một tiếng kêu đau, vốn tưởng là mình tránh né khiến người phía sau bị thương, nhưng ý thức được là âm thanh từ trước mặt truyền đến. Ngẩng đầu nhìn thấy Phương Hữu bụm mặt. Thằng cha này uống nhiều quá sức lực không đủ, cái đĩa sứ chưa bay tới trước mặt Lâm Chu Độ đã rơi, mảnh nhỏ vung ra, mọi người đều tránh, chỉ Phương Hữu không động đậy, hắn hùng hổ đứng ở đó, mảnh nhỏ đâm vào mặt hắn. Lâm Chu Độ cảm thấy, loại thời khắc cười ra tiếng này, cũng không phải là lỗi của mình. Phương Hữu ủy khuất đại phát, quay về có lẽ khóc sướt mướt tố cáo với cha mẹ. Hôm sau đã nhìn thấy tin độc quyền, "Người biết chuyện tiết lộ" tiểu nhân vô sỉ hèn hạ Lâm Chu Độ gây bạo lực, khiến người mới Phương Hữu hủy dung. Nhìn Phương Hữu ở phim trường lúc ẩn lúc hiện dưỡng thương cùng với miếng dán trên mặt hắn, Lâm Chu Độ cảm giác mình cực kỳ trâu bò. Cậu biết mình có phiền toái, chút độ hảo cảm đại chúng vừa tích góp được bị phủ lên một lớp màn che mặt, còn có tin đồn tới tấp nói cha mẹ Phương Hữu buông lời muốn phong sát cậu. Lâm Chu Độ cảm thấy, có thể ngày nào đó tổ phim sẽ bảo cậu đừng quay nữa cút về hay không. Phương Hữu lại ở trước mặt Lâm Chu Độ giơ gương soi vết sẹo một đêm, Lâm Chu Độ không nhịn được: "Cậu nhìn thêm hai cái đi, không nhìn nữa vết thương này sẽ khỏi." Phương Hữu rốt cục phát hiện Lâm Chu Độ không có chút lòng hối cải nào: "Tôi đã cho anh cơ hội! Anh được cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, ngày mai bước đi cẩn thận có người tháo hai chân anh!" Mẹ kiếp, rõ ràng là uy hiếp hàng thật giá thật, lại bị Phương Hữu nói giống như lời kịch Young and Dangerous thế kỷ trước. Lâm Chu Độ đành phải quay về nghỉ ngơi, quý trọng một đêm cuối cùng mình làm người khỏe mạnh. Đêm cuối cùng, cậu nhận được điện thoại của Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn trái chờ phải chờ, cũng không đợi được điện thoại xin giúp đỡ của Lâm Chu Độ, hắn đành phải tự mình gọi tới: "Cần tôi tới không?" Lâm Chu Độ dường như không tìm được lý do cự tuyệt. Tạ Thành Văn nếu như tới đây, cơ hồ chính là nói với mọi người quan hệ của bọn họ. Thậm chí không cần cố ý đi làm cái gì, cũng có thể thay đổi cục diện của Lâm Chu Độ. Phương Hữu là một nhị hóa được nuông chiều từ bé, người ở sau lưng hắn thì không phải, tháo chân hay không không biết, để cậu cút khỏi giới giải trí vẫn là rất dễ dàng. Lâm Chu Độ lật lật mạng xã hội, đã có ảnh hiện trường mơ hồ, cũng không biết làm sao chụp được vết thương chói mắt trên mặt Phương Hữu chỉ trích Lâm Chu Độ bạo lực, nói ôn nhu tri kỷ của cậu ở trên chương trình toàn là diễn trò - nửa câu sau ngược lại không sai. Nếu như Tạ Thành Văn xuất hiện, ít nhất phía Phương Hữu sẽ không kiêu ngạo như vậy, huống chi đây là Tạ Thành Văn chủ động đề xuất, đây không phải Lâm Chu Độ yêu cầu. Lâm Chu Độ nói: "Không cần, không có chuyện gì lớn." Tạ Thành Văn trầm mặc một hồi, nói, vậy cậu ngủ sớm chút. Lâm Chu Độ tâm nói giờ còn có thể ngủ, ngày mai tôi chính là liệt nửa người. Nhưng lúc nằm xuống, lại ngoài ý muốn ngủ rất an ổn. Trong mơ Tạ Thành Văn còn tới đây, điên cuồng nhấn chuông cửa bảo Lâm Chu Độ nhanh mở cửa, hắn tới thực hiện sứ mệnh thần thánh làm kim chủ của mình. Sau đó Lâm Chu Độ phát hiện, Tạ Thành Văn thật sự đang điên cuồng nhấn chuông cửa, quấy nhiễu người tỉnh mộng. Cậu mặc đồ ngủ, cách một cánh cửa, nhìn tin nhắn Tạ Thành Văn gửi tới: Mở cửa.Nếu như dũng khí có thể chọc Phương Hữu gần chết kia của Lâm Chu Độ tiếp tục tới giờ khắc này, cậu sẽ nói với Tạ Thành Văn: Hỏi hay không anh cũng sẽ tới, vậy anh con mẹ nó còn hỏi cái rắm ấy.Cậu ở trong ảo giác của mình nghĩ xong, rốt cục mở cửa.
|
Chương 14[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTạ Thành Văn khiến Lâm Chu Độ rất bất ngờ. Hắn giống như là cải trang một phen tới đây, dù sao Lâm Chu Độ chưa từng thấy hắn mặc sweater đeo kính râm khẩu trang. Tạ Thành Văn nói: "Tôi tới thăm cậu chút." Lâm Chu Độ có chút sững sờ, ngượng ngùng nói: "À." Cậu nghĩ, có phải nên nói cái gì biểu thị cảm ơn của mình hay không, hoặc là hỏi Tạ Thành Văn có phải đang lo lắng cậu hay không. Nhưng lại lộ vẻ rất dư thừa, hơn nữa lúc này Lâm Chu Độ cái gì cũng không muốn nói, cậu thậm chí không muốn đi ra ngoài quay phim. Cậu từ trong vali lục ra cho Tạ Thành Văn bánh quy và nước làm điểm tâm, Tạ Thành Văn cầm tới, hỏi cậu còn đi quay phim không. Lâm Chu Độ nói lập tức đi, lại hỏi Tạ Thành Văn vậy còn anh. Tạ Thành Văn nói, tôi chờ cậu. Gian phòng này cũng không lớn, cũng không có phương tiện giải trí nào, nếu quả thật muốn đợi 1 ngày, đó là khá nhàm chán. Lâm Chu Độ cũng không biết Tạ Thành Văn tại sao lại muốn tới, cũng không biết Tạ Thành Văn tại sao muốn đợi. Còn là không nói với bất kỳ ai, lúc trời vừa sáng tới đây. Lúc chạy đi leo giường Tạ Thành Văn, Lâm Chu Độ đương nhiên từng nghĩ, tại sao mình sẽ làm như vậy. Dường như luôn cần một cơ hội, mới có thể cho ra một lý do để thuyết phục bản thân. Có thể là người khác càng thêm xem thường, có thể lần lượt nhìn cơ hội lướt qua, có thể là không chịu nổi tịch mịch lâu dài, những thứ này đều có thể là lý do. Cũng có khả năng, mỗi người đều có cơ hội rơi xuống, tỷ như không còn sa vào sợ hãi không biết nữa. Lâm Chu Độ từng lần nghĩ, nghĩ mình có lẽ sẽ hối hận. Nhưng nhìn Tạ Thành Văn, cậu đột nhiên cảm thấy. Cứ như vậy đi. Có lẽ làm người trưởng thành, không nên nghĩ quá nhiều. Nếu như đây là phương thức Tạ Thành Văn đối đãi tình nhân, không cần bất kỳ so sánh này, Lâm Chu Độ cũng biết Tạ Thành Văn đủ tiêu chuẩn. Hắn tôn trọng suy nghĩ của Lâm Chu Độ, Lâm Chu Độ không muốn để hắn ra ngoài hộ giá hộ tống, hắn cũng không gióng trống khua chiêng xuất hiện, nhưng hắn vẫn muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến, bởi vì muốn xác nhận Lâm Chu Độ ổn không...... Nếu như đây là phương thức đối với người yêu của hắn...... Lâm Chu Độ vỗ vỗ đầu, tới phòng rửa tay xối mặt, trở nên thanh tỉnh chút, nên đi quay phim rồi. Phương Hữu tựa hồ giận không nhẹ, cả ngày cũng không nói chuyện với Lâm Chu Độ, nhu cầu của hắn là Trần Cảnh Tồn ngoài ngàn dặm dùng điện thoại để nói với Lâm Chu Độ. Nói trắng ra chỉ là nói xin lỗi, muốn ngay mặt nói xin lỗi, trên weibo nói xin lỗi, thành tâm thành ý nói xin lỗi. Cơm hộp hôm nay của tổ phim khó ăn tới tầm cao mới, Lâm Chu Độ một bên nhận điện thoại của Trần Cảnh Tồn, một bên bị rau xanh kỳ lạ trong hộp cơm làm buồn nôn khẩu vị. Trần Cảnh Tồn nói: "Cậu cũng không nhất định phải đáp ứng, dù sao Tạ tổng......" "Tôi đáp ứng." Lâm Chu Độ cắn một miếng rau cải thìa ngọt, "Nói xin lỗi mà, đừng phiền phức như vậy." Lâm Chu Độ hôm nay tỉnh táo không ít, cậu cảm thấy đổi lại trước kia, mình cũng sẽ không đi lên xung đột với người như Phương Hữu, cậu sở dĩ trở nên ăn no rỗi việc như vậy, truy cứu nguyên nhân, có lẽ, khả năng, đại khái, hẳn là, có nhân tố Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn cái gì cũng không làm, vẫn như cũ ảnh hưởng cậu, làm cho mình giống như một gian phi ỷ vào sủng mà kiêu. Nếu thật sự gây chuyện còn để cho Tạ Thành Văn tới thu dọn, vậy quả thực tội thêm một bậc biến thành yêu phi. ("phi" ở đây là phi tần)Thôi vậy, không so đo với tên ngốc, Lâm Chu Độ nghĩ, trở về tìm Phương Hữu nói xin lỗi. Nếu như không có tạt qua phòng mình trước, kế hoạch này vốn có thể thuận lợi áp dụng. Cách cửa cũng có thể nghe thấy gào thét bên trong, không hiếu kỳ thật sự rất khó, Lâm Chu Độ cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy Tạ Thành Văn dùng âm lượng này nói chuyện. Mở cửa phòng mình ra nghĩ thế nào cũng không phải sai, Lâm Chu Độ động tác vô cùng nhẹ mà mở cửa, Tạ Thành Văn đưa lưng về phía cậu gọi điện thoại, không có phát hiện Lâm Chu Độ: "Tôi cái con mẹ nó nói xin lỗi, Trần Cảnh Tồn cậu chỉ có chút năng lực này?! Đừng làm người đại diện nữa cậu đi ăn mày đi. Xã hội đen cái quỷ, marketing cậu cũng tin, sao cậu không điều tra thêm quốc tịch, xã hội đen Malaysia cũng tới tỏ vẻ ta đây, có phải ngày mai bọn côn đồ Indonesia cũng muốn tới thu phí bảo vệ hay không hả. Lâm Chu Độ đáp ứng cũng không được! Cậu ấy không thể nào nói xin lỗi, cậu sao lại gọi điện thoại cho cậu ấy trước, Trần Cảnh Tồn con mẹ cậu......" Lâm Chu Độ quyết định đóng cửa thật nhanh, đưa lưng về phía cửa phòng cậu cảm thấy nhịp tim đang tăng. Nhưng đầu óc giống như một thùng keo dính, làm sao cũng không rõ. Qua một lúc lâu, Lâm Chu Độ cũng chỉ cho ra một kết luận. Hóa ra Tạ Thành Văn cũng không có tố chất như vậy, kỳ thực rất xứng với cậu.
|