Người Đến Trễ
|
|
Chương 40[EXTRACT]Edit + Beta: VịtGiấc ngủ của Lâm Chu Độ đã đủ ít, nhưng cậu thường xuyên nghi ngờ, Tạ Thành Văn người này căn bản không ngủ. Nếu không tại sao lúc tỉnh lại, Tạ Thành Văn lại không có ở bên cạnh. Cậu ngồi dậy, nghe thấy âm thanh của Tạ Thành Văn, đang nói chuyện, hẳn là ở ngoài cửa gọi điện thoại. Tối muộn, trong phòng còn có bệnh nhân, vốn nên ít âm thanh chút, nhưng Tạ Thành Văn dường như đang tức giận, tâm tình khiến hắn không khống chế được âm lượng. Vẫn may đây là phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân, không tới mức làm ồn người khác. "Lập tức phải quay rồi cậu thay diễn viên cái gì!" Âm thanh Tạ Thành Văn truyền tới, "Cậu trước tiên có thể quay phần diễn của người khác, có thể trước tiên không quay cảnh có toàn thân." À, đầu kia điện thoại, có lẽ là Khưu Văn Lễ vô tội trúng thương đang bị chửi. "Ông chủ lớn cậu mơ mộng gì thế." Khưu Văn Lễ thật sự không muốn nghe lý lẽ vớ vẩn của Tạ Thành Văn, "Cũng là bởi vì còn chưa quay, mới muốn đổi diễn viên, nếu quay được một nửa mới càng phiền toái. Cậu ấy là nam chính, phần diễn của người khác rất nhiều cũng cần cùng quay với cậu ấy, chỉ quay nửa người trên là quay thế nào, lần sao bổ sung quay cho cậu ấy cảnh toàn thân? Hơn nữa cậu xác định cậu ấy đứng được? Ngồi xe lăn quay trước một phần sao? Bộ phim này còn có rất nhiều động tác, cho dù kéo dài tới cuối cùng, cũng không đợi được mấy tháng, trước đừng nói cậu ấy có thể đi hay không, cho dù có thể, không cẩn thận, sẽ phải lưu lại di chứng cả đời. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Lâm Chu Độ ở phòng bệnh không nghe thấy giải thích thông thiên của Khưu Văn Lễ, phía bên cậu, chỉ có sự trầm mặc của Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn cũng không cần giải thích của Khưu Văn Lễ, hắn đương nhiên hiểu. Hắn không phải chưa từng tới phim trường, hắn hiểu những trình tự đó, càng biết để cho một tổ phim chỉ chờ 1 người, tiền tiêu tốn mỗi ngày đều là một con số vô cùng khả quan. Huống chi còn liên lụy tới những diễn viên khác, người ta cũng có sắp xếp đương kỳ. Hậu kỳ phim chế tác cũng cần thời gian, phim của Khưu Văn Lễ rất được rạp chiếu phim hoan nghênh, cho tới bây giờ đều sắp xếp ở thời gian tốt nhất, nếu như bởi vì trì hoãn bỏ lỡ, cho dù phim quay ra là cùng một bộ phim, cũng sẽ có kết quả khác nhau đang chờ. Nếu như là diễn viên khác, Tạ Thành Văn sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Cho dù là hắn và Khưu Văn Lễ lần đó tranh cãi ầm ĩ nhất, cuối cùng hắn cũng đồng ý lựa chọn của Khưu Văn Lễ. Giống như theo lời Khưu Văn Lễ, sự chênh lệch kỹ thuật diễn của hai diễn viên cũng không lớn, mà trong đó một người sau lưng có thương nhân tài trợ, không chỉ có thể giải quyết một phần vấn đề tiền bạc, còn hứa hẹn hợp tác trên tuyên truyền, bao bì sản phẩm thời gian chiếu phim đều dựa theo quảng cáo phim. Cái này xác thực dung tục, nhưng phim vừa là nghệ thuật, cũng là công nghiệp trưởng thành, không phải dựa vào nằm mơ giữa ban ngày. Tạ Thành Văn cảm thấy, mình thật là một thương nhân cực kỳ thất bại. Tại sao trong cái nghề này, người khác có thể vì lăng xê một diễn viên tìm một đống kiệu nâng đại bài, có thể dùng phim làm ẩu đi chiếm đoạt phòng vé, hắn nhưng sẽ lâm vào loại tình cảnh lưỡng nan này. Biết rõ Khưu Văn Lễ nói đều đúng, Lâm Chu Độ cũng nói, nên thừa dịp cơ hội này nghỉ ngơi chút, hắn vẫn không cam lòng. "Lần này coi như là tôi cầu xin cậu." Tạ Thành Văn vẫn nói, "Chỉ lần này." Lâm Chu Độ không nghe nổi nữa. "Tạ Thành Văn!" Lâm Chu Độ kêu tên hắn, "Anh ở đâu?" Tạ Thành Văn cúp điện thoại, đi vào. Gọi lại hành động bán thảm của Tạ Thành Văn, Lâm Chu Độ nhưng cũng không biết nói cái gì mới được. Nói đạo lý với Tạ Thành Văn cũng không cần thiết, Tạ Thành Văn rất hiểu. Cậu lại không thể diễn phim tình cảm máu chó với Tạ Thành Văn, ôm mặt Tạ Thành Văn hỏi hắn: "Sao anh ngốc vậy?" Tạ Thành Văn còn đang hỏi cậu: "Muốn tới phòng rửa tay sao? Muốn uống nước sao?" "Không muốn." Lâm Chu Độ ra hiệu Tạ Thành Văn mở đèn giường,"Chính là muốn nói chuyện với anh chút." "Kỳ thực em khoảng thời gian trước vẫn có chút mơ màng, nhưng không có thời gian đi mơ màng." Lâm Chu Độ nói, "Em cảm giác em giống như một hoàng đế đắc vị bất chính, ngày ngày lo lắng có người muốn soán vị, cho nên muốn hiếu chiến củng cố chính quyền." Lâm Chu Độ chưa từng nói với bất cứ ai, cậu đương nhiên rất để ý. Nhưng đây không phải chuyện cậu có thể quyết định, đầu tiên phải hot, bất kể tư thái có đẹp hay không. Nhưng duy trì tiếp như thế nào, e rằng là đáp án mà cả showbiz đều muốn biết. Biến mất quá lâu, độ hot quá ít, Lâm Chu Độ muốn dùng tác phẩm để chống đỡ, muốn tiếp tục hot, không muốn lại lần nữa hết thời, nhưng cậu lại ở trong bận rộn khiến mình biến thành máy móc chỉ biết vận chuyển. "Vài ngày trước Thiệu tiểu thư nói với em, bảo em cẩn thận đi học chính quy, không nên tự mình suy nghĩ lung tung. Em ngoài miệng đáp ứng, trong lòng nghĩ em đâu có thời gian của nước Mỹ." Lâm Chu Độ nói, "Hiện tại cảm thấy em rất buồn cười, rõ ràng ban đầu là vì làm diễn viên mới đi làm mấy chuyện kia, kết quả đến bây giờ, nên đi nghiên cứu nhất ngược lại không có thời gian đi làm. Em không phải đang an ủi anh, em thật sự nên dừng lại." Tới học viện điện ảnh làm sinh viên lên lớp, hoặc là ở nhà đọc nhiều sách chút, xem nhiều phim chút. Mà không phải ở trong tin độc quyền, @, mong đợi của fans, bành trướng nhân khí và dã tâm vô hạn lại lần nữa xong đời. Công tác sẽ chịu ảnh hưởng, thu nhập sẽ giảm bớt, tỷ số bộc quang giảm xuống sẽ khiến fans rời đi một phần, giá trị thương mại có lẽ cũng phải rớt xuống, cho nên nếu như không phải ngoài ý muốn, Lâm Chu Độ rõ ràng, cũng sẽ không lựa chọn dừng lại tiến lên phía trước. Ông trời mới cho cậu cơ hội này, để cho cậu chân chính lựa chọn, về phần cậu rốt cuộc muốn đi đường gì. Không phải kim chủ hỗ trợ, không phải đạo diễn cho cơ hội, cũng không phải là số liệu mà fans ban cho. Tạ Thành Văn thoạt nhìn, cũng hình như rốt cục tiếp nhận. Hắn nói: "Không có đắc vị gì chính hay không. Em xem mấy hoàng đế kia, Lý Thế Dân, Chu Lệ, đều là minh quân rất nổi danh. Em làm tốt chuyện nên làm, sẽ có đánh giá công bằng cho em." "Anh ở giới giải trí này," Lâm Chu Độ nói, "Đã gọi là lạc hậu." Cậu kéo Tạ Thành Văn đi lên, nhất định phải chen trên một cái giường cũng không rộng rãi. Ngày mai là ngày nghỉ, không cần dậy sớm, có thể ngủ thẳng tới giữa trưa, ngủ thẳng tới chiều, ngủ thẳng tới thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. (thiên hôn ám địa nhật nguyệt vô quang: trời đất u ám không có ánh sáng)Tạ Thành Văn mới không phải mỏ quạ đen, Tạ Thành Văn là may mắn của cậu.
|
Chương 41[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Nói là đình công, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Cảnh cần quay bổ sung, sau khi thương lượng quyết định dùng đặc hiệu và thế thân để bổ sung, công việc khác cũng đều kéo dài thời hạn hoặc là hủy bỏ. Khưu Văn Lễ ngược lại có chút áy náy, lại nói có thể giữ cho Lâm Chu Độ một nhân vật, chờ cậu có thể có thể đứng dậy đi quay, phần diễn không nhiều lắm, coi như diễn hữu nghị. Lâm Chu Độ lúc nghe thấy những lời này đang phơi nắng với Tạ Thành Văn, thảo luận cái cây ăn quả trong sân có thể ép được mấy cốc nước ép trái cây, Tạ Thành Văn nghe thấy đề nghị của Khưu Văn Lễ, không đợi Lâm Chu Độ phát biểu ý kiến, đã lấy di động tới: "Cậu làm tinh linh bảo có thể nằm mơ của cậu đi, không diễn vai chính còn muốn tới lắc lư, Lâm Chu Độ tin tà ma của cậu mới sẽ đi!" Lâm Chu Độ dở khóc dở cười, cậu nhưng không nói không có ý định tin tà ma này. Khưu Văn Lễ không một chút bị bộ dáng lớn lối của Tạ Thành Văn kinh sợ: "Êu, hôm nay lại ngạo mạn rồi. Người ta cũng không phải nghệ sĩ của cậu nữa, cậu quản nhiều như vậy làm gì, tôi cũng không thương lượng với cậu, tôi đang hỏi ý kiến của Tiểu Lâm." Tạ Thành Văn cảnh giác nhìn Lâm Chu Độ một cái, giống như là sợ Lâm Chu Độ lập tức đáp ứng, cướp nói trước: "Chờ vết thương của em ấy khỏi lại nhắc, cúp đây." Lâm Chu Độ không biết đánh giá hành động của Tạ Thành Văn thế nào, hồi lâu mới nói: "Anh ấu trĩ quá." Tạ Thành Văn vẫn không vui: "Lúc trước tin tức quyết định em làm nam chính đều tuyên bố ra rồi, bởi vì em bị thương đổi nhân vật thì thôi, nếu như em lại chạy đi diễn vai phụ, em đoán truyền thông sẽ đưa tin thế nào? Em rất muốn bị người thế thân đè một đầu?" Lâm Chu Độ mới biết được Tạ Thành Văn đang suy nghĩ cái gì, cậu chỉ nghĩ tới đây là một cơ hội mà Khưu Văn Lễ cho, không ý thức được mấy cái cong cong vòng vòng này, "Anh nghĩ nhiều vậy ha." Tạ Thành Văn hừ một tiếng, không nói chuyện. Ánh mặt trời rơi xuống, xuyên qua ngọn cây cành lá sum xuê, chia thành vết lốm đốm li ti, lại chiếu vào trên ghế nằm. Lâm Chu Độ và Tạ Thành Văn nằm song song, đột nhiên cười lên, Tạ Thành Văn kỳ lạ mà nhìn cậu. Lâm Chu Độ rất nhanh mà hiểu được, chỉ là bởi vì đây là chuyện của cậu, Tạ Thành Văn mới sẽ nghĩ nhiều như vậy. (Truyện chỉđược đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Mây di chuyển, ánh mặt trời không có che chắn trở nên mãnh liệt, có chút chói mắt, Lâm Chu Độ đưa tay tới, che mắt Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn không nhìn thấy biểu tình của Lâm Chu Độ, chỉ nghe thấy Lâm Chu Độ tràn đầy âm thanh ý cười: "Muộn tao." Tạ Thành Văn nằm cẩn thận, đột nhiên nghe thấy đánh giá như vậy, hết sức muốn dạy dỗ ăn nói lung tung này của Lâm Chu Độ chút. Hắn muốn hất mở che chắn trước mắt, nắm tay Lâm Chu Độ, lại không quá muốn nới lỏng ra. Cỗ nhiệt thân thể đến từ bàn tay Lâm Chu Độ, không đủ mạnh, nhưng nhiệt độ huyết dịch, là yêu thương liên tục không ngừng sôi trào. Hắn thở một hơi: "Anh không dễ dàng nghỉ nửa ngày, em không được nghĩ linh tinh, chân còn chưa khỏi đâu." Cho dù nửa ngày, cũng rút ra để bồi Lâm Chu Độ đi bó thạch cao. Đã là cuối năm, hắn rất bận. Lâm Chu Độ cực kỳ vô tội, cậu hoàn toàn không có ý đồ này, nhưng Tạ Thành Văn vừa nói như thế, dường như không nghĩ cũng có lỗi với bản thân. "Em rảnh lắm á," Lâm Chu Độ nói, "Anh đi làm đi, không cần lo lắng em. Em tự mình có thể đi theo tới phòng làm việc của anh, thư phòng của anh, à bộ quần áo bệnh nhân này còn rất dễ cởi......" Trên thế giới đáng ghét nhất chính là người ở trước mặt cẩu làm việc khoe khoang nghỉ phép. Tạ Thành Văn không cần nhịn nữa, quyết định để cho Lâm Chu Độ thanh toán tất cả tổn thất tăng ca của hắn. Phương Hữu tới báo cáo nói, hắn nhìn thấy trải nghiệm thê thảm của Lâm Chu Độ, cảm thấy làm diễn viên thật sự quá cực khổ, cho nên hắn quyết định đi làm thực tập sinh, trở thành thành viên của boyband. Hắn lại hỏi, Lâm Chu Độ, sao anh không nói chuyện, anh đang làm gì thế? Quần áo Lâm Chu Độ đều đã cởi một nửa, oán hận nói: "Tôi đang xem《Quan niệm và kỹ xảo diễn phim》." Phương Hữu vừa nghe cái tên này liền đau đầu:"Tôi nói làm diễn viên mệt quá đi!" Lâm Chu Độ còn tưởng Phương Hữu gọi liền mấy cú điện thoại là có việc gì quan trọng, hiện tại cậu chỉ muốn bảo Phương Hữu có bao xa cút bấy xa: "Cậu không cần chuyện gì cũng gọi điện thoại cho tôi hồi báo được không! Tôi cũng không phải mẹ cậu!" Cậu lại nghĩ tới cái gì: "Cậu cho rằng làm idol thì không mệt hả, cẩn thận ở sân bay bị giẫm ngất!" Cúp điện thoại, Lâm Chu Độ oán trách với Tạ Thành Văn: "Cậu ta giống như trẻ con vậy." Tạ Thành Văn nói: "Còn không phải em thích phản ứng đến cậu ta." Nổi lên đề tài, Tạ Thành Văn tiếp tục nói tiếp, "Em muốn trẻ con, có thể sinh một đứa." Lời này vào lúc 2 người cởi quần áo nói thật quỷ dị, nghe giống như là muốn tiến vào lĩnh vực khoa học sinh vật công nghệ cao nào đó. Lâm Chu Độ hỏi: "Vậy Tạ Kỳ?" "Để nó về thay tã cho em trai em gái." Tạ Thành Văn vô cùng lòng dạ ác độc. Mấy lời đùa giỡn kỳ quái này, nói ra liền không dứt được, nhưng có hạnh phúc khác ở đây, thậm chí vượt qua bản thân. Muốn nhanh khỏi chút, đi quay phim đi làm việc, lại muốn thời gian trôi qua chậm chút, chậm tới vĩnh viễn gần gũi vô hạn.
|
Chương 42[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHọp thường niên của Phù Đồ vừa họp xong, tết âm lịch lập tức đến. Lâm Chu Độ cũng đi họp thường niên, hợp đồng của cậu vừa tới kỳ, lại không có cùng ông chủ cũ có lục đục gì, người khác cũng chỉ là có chút kỳ quái. Còn có người đến tìm cậu muốn cậu ký tên, chụp ảnh chung, quan tâm một chút chân khôi phục được thế nào, chỉ có Tiền Nhạc Thiên la hét Lâm Chu Độ không biết xấu hổ chạy tới cọ ăn cọ uống, không chút liêm sỉ nào. Lâm Chu Độ nhìn cái đĩa đã trống trước mặt Tiền Nhạc Thiên: "Cũng không biết ai đang cọ ăn cọ uống, nhiều bánh ngọt như vậy vậy mà ăn xong rồi." Tạ Thành Văn ở trên sân khấu rút thưởng, phía dưới toàn là tiếng ồn ào, to đến kinh người. Lâm Chu Độ đang chuyên tâm nhìn rốt cuộc là ai sẽ rút được giải thưởng lớn nhất hôm nay, bên tai truyền dến một tiếng kinh hô: "Anh Lâm?!" Xưng hô thế này thật lâu không nghe thấy rồi, lại có chút quen thuộc, Lâm Chu Độ tò mò quay đầu, nhìn thấy một tiểu nữ sinh mặc váy xinh đẹp. Cậu rất nhanh nhớ ra đây là ai, là trợ lý trước Hiểu Văn: "Tiểu Lý? Lâu lắm không gặp em rồi." "Đúng thế." Tiểu nữ sinh xem ra rất khó quên nghệ sĩ đầu tiên sau khi cô tốt nghiệp, quấn lấy Lâm Chu Độ nói chuyện, "Nghe nói anh không gia hạn em còn tưởng sẽ không được gặp lại anh. Còn muốn cám ơn anh, lúc trước vẫn là anh đề cử với thầy Trần nói em tư duy khá nhạy, thích hợp đi làm công việc kế hoạch, hiện tại em làm thật sự rất tốt, chính là không có cơ hội chạy theo anh......" "Anh lúc nào thì......" Lâm Chu Độ nghi ngờ hỏi, nhưng còn chưa kịp nói xong, Tiểu Lý nghe thấy cái gì, kích động tới nhảy dựng lên. "Em trúng thưởng rồi!" Cô không kịp nghe Lâm Chu Độ nói chuyện, giẫm giày cao gót liền chạy lên. Nghi vấn như mưa rơi xuống, Lâm Chu Độ lấy lại tinh thần, phát hiện ma trảo của Tiền Nhạc Thiên đã duỗi tới trước mặt cậu. Lâm Chu Độ đau tim nhức óc: "Tiền Nhạc Thiên, tôi hiện tại cực kỳ nghi ngờ cậu muốn làm ca sĩ có phải bởi vì ca sĩ không cần giữ vóc người hay không a, cậu đừng ăn nữa! Ngay cả phần của tôi cũng sắp ăn sạch rồi!" "Lúc tôi quay phim sẽ tập thể hình." Tiền Nhạc Thiên nói, "Cậu người này một chút cũng không đại khí. Không trách được rút thưởng không rút trúng cậu." Trong tiếng ồn ào, Lâm Chu Độ nhìn người trúng thưởng may mắn kia, lại thở dài một hơi. Sau khi kết thúc là cùng Tạ Thành Văn trở về, Tạ Thành Văn đang gọi điện thoại cho người trong nhà, nói năm mới sẽ dẫn người về. Bên kia dường như rất cao hứng, Lâm Chu Độ nghe thấy Tạ Thành Văn đang từng câu mà trả lời: "Vâng, qua lại lâu rồi. Nhỏ hơn con chút, không có con. Không cần chuẩn bị vòng tay, dây chuyền vàng cũng không cần. Con biết rồi, cúp đây." Lâm Chu Độ nhìn Tạ Thành Văn thu điện thoại, mới nói: "Anh có phải quên rồi hay không?" "Quên cái gì?" Tạ Thành Văn không nghĩ ra. "Quên nói với bọn họ giới tính của em." Lâm Chu Độ nói. Tạ Thành Văn lại bộ dạng không sao cả: "Vậy không có cách nào, em giả gái tới?" Lâm Chu Độ cự tuyệt đề nghị này, cậu chỉ có thể kỳ vọng kết quả của lần gặp mặt này không cần quá nát bét. Nhưng lúc chân chính đi tới, cho dù thiết tưởng cảnh tượng nhiều hơn nữa, ngoài ý muốn vẫn là sẽ phát sinh. Tạ Thành Văn lần này không mang theo tài xế, đang dừng xe ổn, Lâm Chu Độ liền nhìn thấy nơi không xa có 2 người đứng đó chờ. "Ba mẹ anh?" Thần kinh cậu căng thẳng. Tạ Thành Văn đáp một tiếng, mở cửa xe ra mình xuống xe trước, rồi đẩy xe lăn của Lâm Chu Độ xuống. Biểu tình cha mẹ Tạ Thành Văn biến hóa rất lớn, từ mong đợi đến kinh ngạc, thậm chí còn có một tia tức giận. "Đứa nhỏ này mới ngoài 20 đi." Mẹ Tạ Thành Văn hỏi, "Đây là chỉ nhỏ tuổi hơn chút?" Phản ứng của cha Tạ Thành Văn kịch liệt hơn. "Cho dù người ta không đồng ý ở cùng con," Ông nói, "Con cũng không nên đánh gãy chân nó chứ." Lâm Chu Độ nghĩ, cái này có thể như nào đây. Giải thích rõ vấn đề tốn chút thời gian, Lâm Chu Độ thậm chí nghi ngờ cha mẹ Tạ Thành Văn đến cùng cũng không có tin. Bọn họ không quan tâm tin tức giải trí, Tạ Thành Văn còn phải tìm ra tin tức để chứng minh Lâm Chu Độ đích xác là tự mình bị thương, và lục baidu của Lâm Chu Độ ra xem tuổi của cậu. Cha Tạ Thành Văn lướt trang web, ngược lại có chút ký ức: "Cha hình như từng xem phim của cậu ấy. Con tìm đại minh tinh a." Lâm Chu Độ không biết cha mẹ Tạ Thành Văn tại sao quan tâm những chi tiết này, nếu như không phải vì chân bị thương, cậu quả thực muốn đứng lên giơ tay hô to cháu là nam, có phải các bác còn chưa phát hiện chỗ nào không đúng hay không. Nhưng thật sự không có phát sinh chuyện gì lớn, ngồi cùng nhau ăn cơm, nói cũng là đề tài thường ngày. Tỷ như nhắc tới lịch sử lập nghiệp của Tạ Thành Văn, nói hắn trước kia chưa từng muốn cái gì, quá nghe lời cũng không nên, người trong nhà cũng nghi ngờ tính cách của hắn có vấn đề. Bảo hắn tới công ty rèn luyện, có ngày đột nhiên về nhà nói muốn đi quay phim, còn tưởng hắn muốn đi làm diễn viên làm minh tinh, kết quả không phải. Khoe khoang với người khác đều ít đi mấy phần nhạc thú, nói đứa nhỏ ở giới giải trí, nhưng vừa nhắc đến tên đều không biết, người ta còn tưởng là diễn viên nhỏ tầng thấp nhất lăn lộn không tốt, an ủi nói sau này sẽ hot. Vợ trước cũng đã ly hôn, nói cảm thấy Tạ Thành Văn thích đều là thứ hư ảo, đối với cô ấy không có tình yêu chân chính. Sau đó ngược lại có chút tiếng, nhắc tới liền nói a đó không phải ông chủ công ty Phù Đồ sao? Nữ minh tinh A, nữ minh tinh B còn có nữ minh tinh CDEFG kia có quan hệ với hắn hay không hả? Bọn họ ngược lại thật sự tin, kết quả chờ nhiều năm như vậy cũng không chờ được nữ minh tinh quay lại. Nam minh tinh Lâm Chu Độ hết sức khó xử. "Con có phải đồng tính luyến lừa hôn hay không hả." Cha Tạ nghĩ tới, hỏi Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn thoạt nhìn rất đáng thương: "Tại sao con bị đá, cuối cùng còn là con lừa hôn?" Hắn hình như rất để ý chuyện này, tới tận ban đêm đến nhà rồi, vẫn nghĩ nói chuyện này với Lâm Chu Độ thế nào. "Ba anh trước kia đặc biệt thích nói, người không thích không thể kết giao, ông ấy cảm thấy anh chính là kiểu người không ham mê." Tạ Thành Văn nói, "Ông ấy thích làm ăn, thích cảm giác thành tựu làm lớn xí nghiệp, nhưng anh chỉ là học xong kinh doanh đi làm, đến lúc nên kết hôn thì kết, anh không ghét những thứ này, cũng không phải vì lừa ai, nhưng ông ấy nói anh không có dục vọng chinh phục mãnh liệt. Sau đó anh phát hiện, chỉ là chưa gặp được lĩnh vực muốn bước chân vào." "Anh lần đầu tiên cảm thấy anh cần đi làm, nhất định phải đi làm, chính là muốn đi quay phim. Cái đó kỳ thực rất khó, nhưng anh phát hiện nếu như chân chính thích, thất bại chính là nhạc thú." "Vậy lần thứ 2?" Lâm Chu Độ biết rõ còn cố hỏi. "Lần thứ 2......" Tạ Thành Văn nói, "Là sau khi ly hôn mấy năm, anh nhàm chán xem TV, phát hiện một người. Cậu ta khẳng định không có kỹ thuật diễn của ảnh đế, cực kỳ trúc trắc, nhưng anh chính là cảm thấy, cậu ta luôn có ngày sẽ tỏa sáng. Điện ảnh khiến anh phát hiện nhiệt tình bản thân, người này khiến anh yêu một người cụ thể." "Vừa nãy không phải nói chia phòng ngủ sao," Lâm Chu Độ lại hỏi, "Sao anh tới đây?" "Đây là nhà anh, anh thích ngủ đâu thì ngủ đó," Tạ Thành Văn nói, "Em không thích tự mình ra ngoài." Lâm Chu Độ đương nhiên không đi ra, dưới dâm uy ngủ ở trên một chiếc giường. Trước khi sắp ngủ, một chuyện rất xa xôi nhảy vào trong đầu cậu. "Tên của em là ba em đặt," Lâm Chu Độ nói, "Em trước kia kỳ thực rất không thích cái tên này, cảm thấy nghe rất đáng thương, tại sao phải chờ thuyền tới bến chứ, em muốn tự mình đi qua, lội qua." (Chu có nghĩa là thuyền; Độ có nghĩa là qua sông, bến đò)"Khoảng thời gian gần đây, em cảm thấy, khả năng cái tên này, là một lớp ý nghĩa khác. Lúc đó biết mình sắp qua đời, mẹ em là một người không kiên cường như vậy. Ông ấy hi vọng, em có thể làm con thuyền kia, chở những người không hạnh phúc đi qua." Bản thân dường như có chút ủy thác lớn, không có Lâm Chu Độ người này, Tạ Thành Văn rõ ràng cũng có thể trải qua rất tốt, áo cơm không lo, có bạn bè có người nhà, nhưng lúc này cậu lại chính là cảm thấy như vậy. "Em muốn làm một con thuyền." Lâm Chu Độ nói. Đem Tạ Thành Văn không thể nào biết yêu kia, chở đến bờ bên kia.
|
Chương 43[EXTRACT]Edit + Beta: VịtCó thời gian rảnh, tự nhiên muốn bắt đầu làm một vài việc luôn muốn làm. Lâm Chu Độ suy nghĩ rất lâu nhà rốt cục mua được đến tay. Nơi này cũng không phải bất động sản mới gì, biệt thự bán ra ở vị trí thích hợp cũng không dễ tìm. Mua lại còn phải sửa chữa, sau khi toàn bộ xong việc, mới có thể hoàn thành kế hoạch che dấu tai mắt người của Lâm Chu Độ. Lại khả năng là bịt tai trộm chuông. Dù sao cậu ở lâu dài, cũng không phải nhà mình. "Em muốn ở mái nhà đặt ống nhòm." Lâm Chu Độ nói, "Lúc ở bên đó thì nhìn tới đây, xem anh có phải lại thâu đêm hay không." "Ở bên đó làm gì, nhà còn không to bằng bên này." Tạ Thành Văn không quá tình nguyện. Lâm Chu Độ đương nhiên cũng không muốn đi, nhưng đã mua, thì phải phái được công dụng. "Cách gần như vậy, rất thuận tiện. Bằng không đào một đường dưới lòng đất?" Lâm Chu Độ định an ủi Tạ Thành Văn phiền não, đứng lên xoa tóc Tạ Thành Văn, lại hôn tới. Tạ Thành Văn nhưng không tiếp nhận: "Em cẩn thận chút." "Đã sắp khỏi rồi." Lâm Chu Độ cho hắn nhìn, "Em mấy ngày nữa sẽ đi làm trở lại." Lại có người đi tới bàn chuyện, Tạ Thành Văn đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, Lâm Chu Độ ở bên trong đọc sách. Lúc Tạ Thành Văn tiễn khách đi, ở ngoài cửa nhìn thấy trời âm u, còn có gió thổi lung lay cây trên đường, xem ra lập tức sẽ mưa to một trận. Hắn nhớ tới cửa sổ thư phòng hình như chưa đóng, liền đi về. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Vào thư phòng, Lâm Chu Độ lại không có ngồi trước bàn ban đầu, cậu ở bên cạnh tủ sách một hướng khác. Gió rất lớn, có vài quyển sách đã rơi xuống, xem ra Lâm Chu Độ bất quá là từ lòng tốt, muốn nhặt hết sách lên giúp hắn. Bình thường Lâm Chu Độ không phải là người sẽ động đồ linh tinh, cho nên Tạ Thành Văn đều không có khóa lại. Lâm Chu Độ ngơ ngác mà đứng, dường như suy nghĩ đã hỗn loạn, không làm ra phản ứng gì, trong tay cậu cầm, là phần bệnh án mà Tạ Thành Văn đã cơ hồ sắp quên mất kia. Tạ Thành Văn giống như bị mìn. Hắn đi về phía Lâm Chu Độ, Lâm Chu Độ kịp phản ứng, chỉ là lui về sau. Còn còn chưa khỏi hẳn, vừa luống cuống, chân trái vấp vào chân phải, còn ngã, chỉ còn lại hài hước. Nhưng Lâm Chu Độ cắn răng, gắt gao nắm lấy thứ kia, gân xanh trên tay đều nổi lên. "Đây là cái gì?" Lâm Chu Độ hỏi vấn đề nhược trí, cậu đương nhiên biết đây là cái gì. "Anh có phải quay phim nhiều đầu óc không rõ ràng hay không Tạ Thành Văn," Lâm Chu Độ nói, "Anh chỉ là người đưa tiền, anh chỉ là thương nhân đầu tư, anh không có tư cách làm đạo diễn. Con mẹ nó anh không có tư cách nắm trong tay nhân sinh của em." Tạ Thành Văn càng không có tư cách, coi cậu thành con mồi, đặt bẫy để cho cậu ngoan ngoãn theo sự chi phối. Cậu từng thật lòng yêu Tạ Thành Văn như vậy. Càng khiến cho người ta khó chịu chính là, đó không chỉ là đã từng, đây còn là lúc hiện tại tiến hành. Tạ Thành Văn không nói chuyện, hắn đi tới, muốn đỡ Lâm Chu Độ dậy. Lâm Chu Độ mạnh mẽ tránh ra, mắt kính của Tạ Thành Văn bị đánh rơi ở một bên, cậu dùng lực rất mạnh, khóe mắt Tạ Thành Văn bị móng tay cậu xoẹt đến. Vết máu không tính là sâu kia thật sự vô cùng chói mắt, Lâm Chu Độ quay đầu, không nhìn. Cậu không nghĩ tới thật sự sẽ có một ngày ra tay với Tạ Thành Văn. Cậu muốn để Tạ Thành Văn giải thích, nhưng Tạ Thành Văn vẫn như cũ cái gì cũng không nói. Có lẽ căn bản không cần giải thích, sự thật chính là Lâm Chu Độ nhìn thấy. Tạ Thành Văn đương nhiên yêu cậu, thật sự yêu cậu, cậu không phải tên ngốc có thể cảm nhận được. Nhưng mặt khác của sự thật là, Tạ Thành Văn là tên cuồng khống chế tự mở ra một con đường, phối hợp mà kế hoạch xong con đường để cho Lâm Chu Độ đi, không cần sự đồng ý của Lâm Chu Độ đã toàn bộ biết tất cả nhân sinh của cậu. Tạ Thành Văn có lẽ là vì tốt cho cậu, thậm chí vô tư tới muốn chết, nhưng Lâm Chu Độ không biết là, mình nguyện ý tiếp nhận sao? Có thể tiếp nhận sao? Cậu vô cùng tin chắc, nếu để cho Tạ Thành Văn đi làm kiểm tra tâm lý, người này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Không hỏi được bác sĩ tâm lý Lâm Chu Độ chỉ có thể hỏi chính mình, người này và người trên bệnh án kia, có khác nhau sao? Cậu nên một lần nữa chạy trốn sao? Lâm Chu Độ hoảng hốt mà cầm lấy áo khoác, cớ của cậu vô cùng vụng về: "Em mới nhớ có việc, trước ra ngoài một chuyến." Cậu vượt đường mà chạy. Bên ngoài đang nổi gió, thậm chí một lát sau mưa xối xả, tiếng sấm từng hồi, Lâm Chu Độ nghĩ cậu nên đi trốn, nếu không ngôi sao nam hạng nhất bị sét đánh chết cũng quá mất mặt. Nhưng cậu không có chỗ để tránh, cậu chỉ có thể đi về phía trước, đem lừa mình dối người của cậu, nhát gan hư vinh của cậu đều quăng ở phía sau. Mưa càng rơi càng lớn. Có xe từ phía sau lái qua, là Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn ở trên ghế lái, cửa sổ xe hạ xuống, dùng tốc độ chậm nhất song song với Lâm Chu Độ. Tạ Thành Văn không có gọi Lâm Chu Độ lên xe, nhưng Lâm Chu Độ không đi được nữa, cảnh tượng này quá ngôn tình hạng 3 rồi, trời mưa còn lớn hơn cả ngày đó Sam Thái rời khỏi Đạo Minh Tự, còn lớn hơn ngày đó Y Bình tìm cha cô đòi tiền, cậu vừa nãy còn bị xe máy phóng qua bắn nước bẩn đầy người, lại đi tiếp nói không chừng xuất hiện một chiếc xe tải đụng bay cậu, Tạ Thành Văn còn phải đi tới trước mộ cậu đưa hoa cúc, cái được không bù đắp đủ cái mất. Lâm Chu Độ tự lực cánh sinh mở cửa xe ra chui vào, trên ghế sau để khăn lông, Lâm Chu Độ cầm lên lau, xe lái về, Tạ Thành Văn mở điều hòa, gió ấm đang hong khô nước mưa trên người Lâm Chu Độ. Bên ngoài là tiếng mưa rơi ầm vang, Lâm Chu Độ lại nghe thấy chút âm thanh khác. Là Tạ Thành Văn ở phía trước lái xe, không có một chút ý tứ nghĩ lại, Tạ Thành Văn đang lẩm bẩm: "Anh đã sớm nói với em em không nên ở cùng một chỗ với anh......" Dây cung kia căng đứt, Lâm Chu Độ triệt để bộc phát: "Đây chính là kết luận anh cho ra?! Anh có lầm không hả Tạ Thành Văn, không phải em đang ép người lương thiện làm gái điếm!" Tên cuồng khống chế này, tên bệnh thần kinh này, tên điên tự cho là đúng này. "Phải, là anh ép em." Tạ Thành Văn rốt cục đối thoại với cậu, "Cho nên em không biết sao? Em không biết anh là người như nào? Em từ đầu đã biết." "Em đâu biết anh như vậy." Lâm Chu Độ cảm thấy hắn không thể nói lý. "Em không biết sao?" Tạ Thành Văn tiếp tục truy hỏi, "Lý Yến không nói rõ với em sao? Em sớm như vậy đã liên hệ với Khưu Văn Lễ, hắn không nói cho em biết sao?" Lâm Chu Độ cả kinh ngừng động tác trên tay, khăn lông trượt rơi trên đầu gối. Tạ Thành Văn ngay cả cái này cũng biết. Bản thân Lâm Chu Độ, thậm chí cũng phải nghĩ lại một chút mới nhớ ra tên của trợ lý nhỏ Tiểu Lý chỉ đi theo cậu mấy tháng kia, mới sau khi ở cuộc họp thường niên xin phương thức liên lạc. Tiểu Lý là người thẳng tính không có tâm nhãn, đây có lẽ là nguyên nhân cô được chọn tới làm trợ lý. Lâm Chu Độ chỉ là tán gẫu với cô cũng thu hoạch được một vài tin tức vụn vặn. Tỷ như chương trình giải trí sớm nhất kia, người khác rốt cuộc là nhắc tới với cô nàng thế nào, nói với cô ấy thế nào, Lâm Chu Độ mà cô đi theo có lẽ rất thích hợp. Sau đó sau khi nhận được chương trình tiến vào quỹ đạo, cô bị nhanh chóng điều đi, Trần Cảnh Tồn chỉ nói với Lâm Chu Độ, cô tự mình xin chuyển vị trí. Hết thảy từ ban đầu đã không phải tình cờ. "Em là game qua cửa sao?" Lâm Chu Độ hỏi, "À, hay là phim điện ảnh thị giác thượng đế gì đó, anh xem thú vị hướng bên trong sa bàn thiết lập chướng ngại mai phục để em qua cửa. Chuyện em xoắn xuýt lâu như vậy, mới quyết định nói cho anh, anh sớm đã xem bệnh án, biết được rất rõ ràng, nghe em kể một lần rất có ý nghĩa sao?" Trong gương chiếu hậu, Tạ Thành Văn rốt cục ngẩng mắt nhìn Lâm Chu Độ, hắn dường như muốn nói cái gì. "Em nên xuống xe." Tạ Thành Văn nói. Lâm Chu Độ không biết đây có phải lời hai nghĩa chết tiệt gì đó hay không, cậu chậm chạp mà đi xuống. Tạ Thành Văn dừng xe ở trước căn nhà mới mua, chân của Lâm Chu Độ vẫn chưa khỏi hẳn, vừa rồi hành hạ như vậy, lại bắt đầu mơ hồ đau, rất khó tưởng tượng mười mấy phút trước, Tạ Thành Văn nhìn thấy cậu đứng lên, đều sẽ bảo cậu cẩn thận. Tạ Thành Văn ở phía sau Lâm Chu Độ khởi động xe, lái đi. Trời âm u tới đáng sợ, mưa dày đặc, Lâm Chu Độ đi vào, gia cụ trong nhà vẫn chưa mua thêm đầy đủ, thật lâu không có ai ở lại lộ ra vẻ hết sức quạnh quẽ. Nhưng Lâm Chu Độ chỉ có nơi này có thể ở, đường dài đằng đẵng, cậu còn phải tiếp tục đi. Mà có thứ giống như thiêu thấu, hiện tại còn nóng rực, khiến người ta không dám chạm tới. Chỉ có Lâm Chu Độ biết, nói sẽ biến thành bụi, sau đó biến mất không thấy nữa.
|
Chương 44[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt "Các chú lại chia tay?" Điện thoại của Tạ Kỳ gọi tới chỗ Lâm Chu Độ, "Gia đình Hải Lan một năm còn chỉ đi dạo 2 lần, các chú lúc này mới mấy tháng đã dùng hết số lần của 1 năm rồi!" Lâm Chu Độ: "......" (Hình như Gia đình Hải Lan là tên một loại nhãn hiệu thời trang bên Trung, viết tắt là HLA)"Cháu quả mấy chuyện này làm gì." Lâm Chu Độ định trốn tránh vấn đề này. Tạ Kỳ hừ một tiếng: "Lần trước lúc chú liên lạc cháu cũng không phải nói như vậy." "Cháu lại không biết xảy ra chuyện gì." Lâm Chu Độ thật sự không muốn tán gẫu những thứ này với Tạ Kỳ. "Nhưng chú tự biết á." Tạ Kỳ nói, "Chú còn không biết ba cháu là người thế nào?" Đây là lần thứ hai trong mấy ngày nay Lâm Chu Độ nghe thấy loại chất vấn này, Lâm Chu Độ hiện tại cảm thấy ví dụ kia của Trần Cảnh Tồn thật hay. Cậu hiện tại giống như một người phụ nữ bị bạo hành gia đình, người khác đều đang khuyên, cậu chính là cái tính tình này, cậu từ kết hôn đã nên biết, sao hiện tại lại muốn cãi nhau chứ, nhịn chút đi. Có người còn sẽ thêm một câu, vì con suy nghĩ. Chờ chút, Tạ Kỳ lại không phải con cậu. "Chú phải đi quay phim rồi." Bên kia có người đang gọi tên Lâm Chu Độ, Lâm Chu Độ tìm được lý do, thở dài một hơi, cắt đứt Tạ Kỳ cúp điện thoại, bận rộn không ngừng giao điện thoại ra. Cậu vẫn là làm khách mời bộ điện ảnh kia của Khưu Văn Lễ. Cũng không phải là vì giận dỗi, chỉ là quyết định sau khi trải qua cân nhắc. Truyền thông vô thưởng vô phạt đưa tin và người trong giới thương tâm vài câu, đối với Lâm Chu Độ mà nói cũng không tính là gì, trong kỳ cửa sổ trống của cậu có thể có vài thứ bổ sung mới quan trọng hơn. Trong phim của Khưu Văn Lễ có thể có biểu diễn lần đầu tiên, bắt đầu một ấn tượng tốt cho Khưu Văn Lễ cũng rất quan trọng. Giày của cậu là đặc biệt đi đặt làm riêng, đi đường cũng phải chậm chút, người khác nhìn thấy cũng phải khen một câu chuyên nghiệp. Lâm Chu Độ cũng tình nguyện chuyên nghiệp, mà không phải một mình trở về lúc nghỉ ngơi, coi căn phòng trống rỗng là nhà. Hoặc là thật sự sẽ chạy về nhà, nhìn sang một hướng khác, nghĩ Tạ Thành Văn có phải đã tìm tân hoan rồi không. Nhưng phần diễn chỉ có một chút như vậy, cuối cũng cũng phải quay xong. Khưu Văn Lễ lại chạy tới chào hỏi: "Nghe nói các cậu chia tay rồi?" "Anh nghe ai nói?" Lâm Chu Độ hỏi. "Trần Cảnh Tồn." Đương nhiên là Trần Cảnh Tồn giao thiệp rộng khắp. Thù cũ hận mới xông lên đầu, Lâm Chu Độ nghĩ, mình không nên quá đồng tình với Trần Cảnh Tồn, Trần Cảnh Tồn thật sự nên mắng! Cậu hiện tại nên lập nick clone đi tăng thêm hào quang cho một phần của Trần Cảnh Tồn. "Đừng nghe anh ta nói nhảm," Lâm Chu Độ trịnh trọng mà nói bừa, "Anh ta là bởi vì sợ quan hệ của tôi và Tạ Thành Văn, khiến anh vẫn là có khúc mắc trong lòng. Khưu Văn Lễ có chút lúng túng sờ sờ mũi, "Kỳ thực cũng không liên quan......" "Chúng tôi không sao." Lâm Chu Độ tiếp tục thêu dệt. Lâm Chu Độ thêu dệt tới bản thân cũng sắp tin, nhưng quay xong phim, lúc lại đi tới một chỗ làm việc, cậu lại nghĩ tới Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn mấy hôm nay cũng không yên tĩnh, trụ sở phim ảnh đều khai trương rồi, hắn làm ông chủ phải ra ngoài cắt băng. Hôm nay còn là ở trụ sở phim ảnh của Tạ Thành Văn quay phim, chỉ cần cậu còn muốn tiếp tục lăn lộn giới giải trí, thì không có khả năng không gặp cái tên này. Nhưng Tạ Thành Văn bây giờ, lại biến thành một cái tên. (Truyện chỉđược đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Lâm Chu Độ lập tức phải tới lại là một hoạt động kỳ quái, diễn xong còn phân mấy giải thưởng không biết gọi là gì. Cũng không biết giới âm nhạc Hoa ngữ hiện tại đều suy yếu thành như vậy, sao còn có nhiều vô cùng tận lễ trao giải vậy chứ, cùng với nhóm người mới nghe nhiều như vậy cũng chưa từng nghe qua. Tỷ như nhóm ở trên sân khấu này, nhìn có mười mấy người đang quần ma loạn vũ, nhưng Lâm Chu Độ chỉ biết một người, đó chính là Phương Hữu. Phương Hữu đã coi như là nổi tiếng nhất trong đó. Phương Hữu cũng biết Lâm Chu Độ sẽ đến, sớm đã bảo Lâm Chu Độ tới hậu trường tìm hắn. Lâm Chu Độ vốn lười phản ứng, nhưng suy nghĩ một chút dù sao cũng rảnh, đi tổn thương Phương Hữu hai câu không tồi. Đi về phía hậu trường tìm Phương Hữu, người này ngược lại trước sau như một không phát triển đầu óc, cũng không quản cái nhìn của người khác, thành viên khác của nhóm dùng một phòng nghỉ, mình hắn một phòng nghỉ. Lâm Chu Độ cạn lời mà đẩy cửa ra, nhìn thấy Phương Hữu mệt mỏi nằm trên ghế sa lon không có vẻ đứng đắn. "Cậu vậy mà hát rap." Lâm Chu Độ châm chọc Phương Hữu, "Có phải trong nhóm không biết hát không biết nhảy cuối cùng quy về hát rap không hả?" Phương Hữu rất giận, ngồi dậy muốn phản bác thành kiến của Lâm Chu Độ. Nhưng nhìn thấy Lâm Chu Độ không nói chuyện, yên lặng nhìn đồ trên bàn. "Phương Hữu," Lâm Chu Độ hỏi hắn, "Đây là cái gì?" "Chai nước khoáng á." Phương Hữu không hiểu, "Sao còn cắm ống hút, không biết ai để đây." Trong nháy mắt, Phương Hữu mắt thấy Lâm Chu Độ xoay người khóa trái cửa, còn dùng ghế để đó. Cậu động tác cực nhanh, lại đi về phía Phương Hữu, Phương Hữu cả kinh, không biết chỗ nào lại trêu chọc Lâm Chu Độ: "Anh làm gì thế!" Lâm Chu Độ cầm cái chai kỳ quái kia lên, từ trong túi lục ra bật lửa, cũng là bởi vì gần đây cậu bắt đầu hút thuốc, mới có vật này. Lâm Chu Độ rống với Phương Hữu: "Cầm hộp sắt tới đây!" Phương Hữu hoàn toàn không dám phản kháng, ở trong phòng nghỉ tìm được đồ đựng, mắt thấy Lâm Chu Độ đốt cái chai rỗng kia, đốt ra mùi khó ngửi, cuối cùng biến thành vật đông đặc màu đen. Lâm Chu Độ đứng lên, đổ đồ vào trong bồn cầu, lặp đi lặp lại xối mấy lần, tới lúc xác định không có bất kỳ dấu vết nào. "Đây rốt cuộc là gì hả?" Phương Hữu nhịn không được hỏi, hắn chưa từng thấy Lâm Chu Độ thần kinh khẩn trương như vậy. "Cậu tên ngốc này," Lâm Chu Độ nói, "Đây là bình băng." Cậu lại cảm thấy Phương Hữu khẳng định không nghe hiểu, bổ sung một câu: "Dùng để hút thuốc phiện." Thuê phòng theo nhóm trái phép hò hét loạn, Phương Hữu vĩnh viễn chưa từng ngủ, cũng sẽ không cảm nhận được, giữa người và người, có thể chỉ cách giây điện kéo loạn và cái ván mỏng manh. Tỉnh dậy, một khách trọ khác phòng bên cạnh sẽ biến thành thi thể, trong tay còn cầm một bình nước khoáng cắm ống hút. Trải nghiệm nhân sinh mười mấy năm trước, vậy mà sẽ vào hôm nay phái được công dụng. Phương Hữu thật sự sợ ngu luôn. Thời gian không nhiều nữa, Lâm Chu Độ mở thông gió ra, thừa dịp thời gian cuối cùng nói đạo lý dễ hiểu nhất cho Phương Hữu: "Phương Hữu, giới giải trí không phải chơi vui như cậu nghĩ. Không ai có thể vĩnh viễn bảo vệ cậu, vừa sơ suất, liền sẽ bị chết rất thảm. Tôi không biết ai muốn hãm hại cậu, nhưng cậu không có cơ hội lần nữa. Nếu như cậu tiếp tục không trưởng thành, cậu sẽ sớm lui khỏi giới. Nếu như cậu quyết định muốn đi con đường này, thì phiền cậu đi cẩn thận. Nếu không rõ mình rốt cuộc là ai, cậu cứ chờ chết đi." Cậu không biết Phương Hữu nghe lọt hay không, ném cái tên khuyết tật trí tuệ này ở trong phòng, tự mình rời đi. Đi không bao xa, phía sau đã truyền đến tiếng huyên náo gõ cửa, là cái nhóm kia: "Phương Hữu, sao không mở cửa, bọn tôi đi tìm cậu chơi nè." (Truyện chỉđược đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)Mình lúc làm thầy nhân sinh cho người khác, thật sự là thao thao bất tuyệt, toàn là triết lý nhân sinh. Sao lại cứ trở ngại chứ? Nếu như lựa chọn, nên một mực kiên định mà đi tiếp. Lâm Chu Độ vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng thực thi như vậy. Hối hận sẽ không xuất hiện trong từ điển nhân sinh của cậu, tất cả quyết định đều nên tự mình đi hoàn thành, mà không phải người khác làm giúp cậu. Lâm Chu Độ rốt cục lại tìm tới cái người trong danh bạ, ấn xuống phim gọi. Tạ Thành Văn lần này không có kéo đen cậu, rất nhanh nhận điện thoại: "Alo?" "Là anh nói với người khác chúng ta chia tay?" Lâm Chu Độ hỏi, "Nói với Tạ Kỳ, nói với Trần Cảnh Tồn?" Đương nhiên là Tạ Thành Văn. "Em lúc nào thì nói chia tay." Đây không phải là câu nghi vấn, Lâm Chu Độ đang trần thuật, "Em không đồng ý."
|