Vì Tồn Tại
|
|
Chương 10[EXTRACT]Hai ngày sau… “Ho hyung, Ho hyung! Ho hyung tỉnh rồi!” Thủ hạ canh giữ bên người hắn hưng phấn hô lên, sau khi So Gaye ở phòng điều chế thuốc nghe thấy liền vội vàng bỏ thứ trong tay xuống, lau tay, bước nhanh tới. So Gaye cầm đèn pin dành cho bác sĩ, mở mí mắt Jung YunHo ra, chiếu ánh đèn vào. “Cậu… mẹ nó, soi cái quái gì vậy…” Thanh âm của Jung YunHo rất suy yếu, hơi thở dập dồn, vừa trầm thấp vừa khàn khàn. “Xem ra vẫn chưa chết, còn biết mắng chửi.” So Gaye đi vào phòng dược liệu sắc thuốc cho Jung YunHo. Đôi môi của Jung YunHo vẫn phủ màu trắng bệch, Jung YunHo liếc bóng lưng của So Gaye một cái, cho dù làm như vậy, cũng cảm thấy đã dùng mất một khoảng sức lực rất lớn. “Nhổ ra, cho tôi…” Jung YunHo vừa ngọ nguậy ngồi dậy vừa nói. “Không được thương lượng.” So Gaye ấn Jung YunHo xuống giường, Jung YunHo bây giờ rất suy yếu nên căn bản không phản kháng nổi. “Về nhà, bảo bà Wang nấu cháo theo lời tôi nói.” So Gaye phân phó thủ hạ. Người đàn ông mặc đồ đen nhanh nhẹn đáp lại: “Vâng, So thiếu gia.” Jung YunHo dứt khoát quay đầu đi, trong phòng chỉ còn hai người họ, rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng So Gaye đang sắc thuốc. “Cậu quên chuyện chúng ta đã nói trước đây rồi.” Jung YunHo lên tiếng. “Không quên.” “Vậy cậu mau nhổ cái đống dây nhợ lộn xộn này ra đi.” “Bây giờ không được, như vậy, anh chống đỡ chưa được ba ngày là chết.” “Ba ngày…” Jung YunHo nghe xong liền ngẩn người như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bổ sung: “Hình như có chút không đủ.” “Jung YunHo, tôi hi vọng anh có thể có chút trách nhiệm với người bên cạnh, mạng của anh không chỉ thuộc về chính anh.” “Fuck, nói cái rắm gì vậy, mạng của tôi không thuộc về tôi thì thuộc về ai, chó mèo à?” “…” So Gaye không định nói gì, cậu biết hiện tại Jung YunHo cần sự yên tĩnh. Cậu biết hai ngày trước đã xảy ra chuyện gì, cậu biết có chút chuyện bắt đầu không giống nhau, ví dụ như Kim JaeJoong. Lúc Jung YunHo với tay tới tờ báo trên cái bàn bên cạnh, So Gaye muốn cầm lấy cũng đã muộn. “Sao cũng được, dù sao sớm muộn gì cũng biết.” So Gaye nghĩ như vậy trong lòng, nhìn vẻ mặt của Jung YunHo, từ vẻ thờ ơ lúc ban đầu chuyển thành hơi nhíu mày, tầm mắt đều tập trung ở tiêu đề nổi bật trên tờ báo, không hề lay động, So Gaye có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Jung YunHo dâng lên đủ loại tình cảm phức tạp không tên, cho đến khi hắn dồn sức vo tờ báo lại, hung hăng ném ra ngoài, gầm lên với So Gaye: “Mẹ nó, ai giải thích cho tôi đây là cái chuyện gì mau, và nhổ kim ra nhanh! Bảo người mang Kim JaeJoong tới đây cho tôi, tôi muốn gặp nó!” Jung YunHo nghiêng người, tự ý nhổ kim tiêm ra, So Gaye nhanh chóng cầm lấy miếng băng dán, vừa đuổi theo Jung YunHo đang hùng hổ mặc âu phục bước nhanh ra ngoài, vừa lục lọi chiếc di động trong túi ra, gọi cho Jung YunTae đang bận rộn ở Royal. “Jung YunHo biết chuyện này rồi, anh mau nghĩ biện pháp để giải quyết đi.” So Gaye vội vàng nhắn nhủ, đuổi theo Jung YunHo đã bắt đầu khởi động xe. Trên đầu tờ báo có một nếp gấp ở trong góc, trong trang báo in rõ một bản tin nóng hổi đã phổ biến được hai ngày. “Tổng giám đốc của tập đoàn Heum Yang – Ji Min công khai nói yêu con cưng Kim JaeJoong của tập đoàn họ Jung, thanh mai trúc mã cuối cùng cũng trở thành vợ chồng.”Tập đoàn Heum Yang Lúc ánh bạc của tòa nhà kiến trúc cao tầng phản chiếu vào trong tầm mắt của So Gaye, cậu luôn cảm thấy như vậy rất không ổn. Ai cũng không quên những chuyện xảy ra tám năm trước, Ji Min nhỏ hơn Kim JaeJoong hai tuổi, cậu ta bắt nạt Kim JaeJoong, Jung YunHo vì Kim JaeJoong mà cho Ji Min một phát súng, và bây giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng So Gaye không biết, từ ngày Jung YunHo té xỉu, hắn không hề gặp mặt Kim JaeJoong, Ji Min đã công khai xác nhận quan hệ trước giới truyền thông, đồng thời nói rằng Kim JaeJoong không thể công khai lộ diện, không hi vọng bị giới truyền thông quấy rầy quá đáng. “Xin lỗi, ngài có hẹn trước không?” Jung YunHo đậu chiếc xe Bentley màu đen ở trước cửa của tòa cao ốc Heum Yang, cầm lấy âu phục rồi bước vào trong, không quan tâm đến sự ngăn cản của người bảo vệ giữ cửa, So Gaye liền túm lấy cánh tay của Jung YunHo, nói với hắn. “Jung YunHo, anh bình tĩnh một chút đi! Anh quá kích động rồi!” Jung YunHo không hề quan tâm, chỉ nghiêm mặt, kiên quyết xông vào, Ji Min đứng trước cửa sổ sát đất ở văn phòng, nhìn thấy ông chủ tập đoàn họ Jung mang theo bộ dạng thảm hại như vậy, thật đúng là khiến người khác sợ đến nhảy dựng lên, cười ha ha mà gọi trợ lý tới, nói. “Kính cẩn mời Jung YunHo lên đây, anh ta là khách quý của tôi.” Trợ lý cúi người, lui ra, mang theo ba bốn người mặc âu phục thắt cà vạt tới cửa, nhìn thấy bọn họ vẫn đang dây dưa, còn sắp đánh nhau. “Tất cả mau dừng tay!” Trợ lý nghiêm khắc mà khuyên bảo. “Vâng…” Mấy người bảo vệ thả Jung YunHo và So Gaye ra, Jung YunHo sửa sang quần áo, nheo mắt, nhìn người trước mặt. “Ông chủ Jung, tổng giám đốc Ji của chúng tôi đang chờ ngài ở trên lầu, bọn hạ nhân này không biết quy củ, có nhiều sự mạo phạm.” Trợ lý đứng ở phía trước, theo khuôn phép mà nói, cúi đầu, lộ rõ vẻ rất lễ độ, những người bảo vệ nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh, hối hận vì bản thân đã đắc tội với người đàn ông trước mắt. Jung YunHo không đáp lại, trực tiếp tiến vào, So Gaye theo ở một bên, trợ lý thì nối gót ở bên cạnh, đưa Jung YunHo đến thang máy, dẫn đến văn phòng của Ji Min. “Cậu chờ tôi ở đây.” Tới cửa văn phòng của Ji Min, Jung YunHo nói với So Gaye. “Không được… Tôi…” Không đợi So Gaye nói xong câu ‘Tôi phải đi cùng’, Jung YunHo liền quay đầu tiến vào văn phòng, So Gaye bị trợ lý dẫn đến phòng tiếp khách, bưng ly café mới pha xong đến, So Gaye gật đầu tiếp nhận, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống phố phường bộn bề ở dưới lầu. … Trong văn phòng của Ji Min, sau khi Ji Min nhìn thấy Jung YunHo đẩy cửa tiến vào, liền đứng dậy, quả thực là một đứa trẻ anh tuấn, Jung YunHo nghĩ như vậy. “Ho hyung, thực vinh hạnh, lại gặp mặt rồi.” Ji Min mỉm cười, bước tới bên cạnh người đàn ông mang theo cơn thịnh nộ, vươn tay. “Kim JaeJoong đâu?” Jung YunHo không hề chào hỏi câu nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. “Haiz… Tám năm trước, Ho hyung là người đã dạy tôi cách ứng xử lễ phép trước mọi người, nhưng hôm nay lại làm sao vậy, có phải vẫn không thoải mái vì chuyện nhiều năm trước không, vậy tôi xin nhận lỗi ngay tại đây, thật sự, Ho hyung.” Ji Min đứng thẳng người, không có một chút thất lễ nào, trái ngược hoàn toàn với một Jung YunHo không hề có sự phong độ, tùy tiện xông vào công ty, nghiêm mặt chất vấn người thiếu niên anh tuấn bị hắn dùng súng đả thương vào tay. “Đừng tán dóc với tôi, Kim JaeJoong đâu.” Jung YunHo cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, tâm tình còn vừa trải qua nỗi phẫn nộ và kích động, thân thế vốn suy yếu lại càng không thể chống đỡ được. Ji Min nghe xong lời này, cầm lấy di động, ấn một dãy số, sau vài tiếng vang, một thanh âm quen thuộc vang lên, Ji Min mở loa, thanh âm của Kim JaeJoong vang khắp văn phòng an tĩnh. “A lô.” Thanh âm có chút băng lãnh. “JaeJoong…” Jung YunHo muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trở về. “Tối nay làm chút canh hải sản đi, tôi về nhà ăn.” Thanh âm tự nhiên của Ji Min khiến Jung YunHo tưởng lầm rằng, bọn họ dường như thực sự đã chung sống với nhau rất lâu rồi. “Ừ, biết rồi.” JaeJoong không hề cự tuyệt, trả lời rất thẳng thắn. “Ừm, vậy đi, chút nữa gặp lại.” Ji Min sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Tắt di động, Ji Min ngồi xuống ghế dành cho ông chủ, chân vắt lên trên bàn giấy, đôi giày da đen bóng đắt tiền lắc lư trên mặt bàn. “Cho nên, Ho hyung, buối tối muốn ăn cùng không?” Ji Min híp mắt, giống như đang nhìn một trò vui. “Bảo Kim JaeJoong tối nay gọi điện thoại cho tôi, nếu tôi không nhận được cuộc gọi, Heum Yang sẽ phải coi chừng, cậu cũng vậy.” Nói xong lời này, Jung YunHo bước ra khỏi cửa, So Gaye nhìn Jung YunHo đi ra, đặt ly café trong tay xuống, vội vàng đuổi theo. Hai người trầm mặc không nói câu nào mà bước xuống lầu một, nhìn thấy Jung YunTae đang đứng ở cửa, mang theo bốn chiếc xe, đợi Jung YunHo. Sau khi Jung YunTae nhìn thấy YunHo và So Gaye bước ra, anh liền dúm tắt điếu thuốc trong tay, bước ra khỏi xe, YunTae không nói lời nào, cầm lấy chìa khóa xe trong tay Jung YunHo, lên xe YunHo, mở cửa xe cho So Gaye, Jung YunHo tự mình ngồi vào ghế phụ. Jung YunTae khởi động xe, thủ hạ phía sau lái xe đuổi theo. “So Gaye, tối nay tiêm thuốc cho tôi.” Đây là câu đầu tiên mà Jung YunHo nói khi lên xe, So Gaye sợ đến nhảy dựng lên, Jung YunTae cũng vậy. Sau khi phát hiện bản thân bị xuất huyết dạ dày vào hai năm trước, Jung YunHo ban đầu còn phối hợp trị liệu, nhưng luôn uống rượu hút thuốc, ăn chơi tiệc tùng đến mức đè bẹp hết hiệu suất trị liệu, tần suất dạ dày khó chịu ngày càng cao, So Gaye yêu cầu Jung YunHo vào viện điều trị, nhưng bị Jung YunHo cự tuyệt, nguyên văn lời nói của Jung YunHo rất đơn giản: “Tập đoàn họ Jung ở đây, tôi không thể rời đi.” Cứ như vậy, bệnh dạ dày bị gác lại rồi gác lại, dần dần Jung YunHo không nói về chủ đề này nữa, So Gaye cũng không có biện pháp, cậu thử thêm thuốc vào trong cơm, nhưng đều bị Jung YunHo phát hiện ra, Jung YunHo đổ cơm đi trước mặt So Gaye rồi nói: “Khó ăn quá, sau này đừng làm nữa.” Sau đó, ngay cả sự đấu tranh cuối cùng So Gaye cũng vứt bỏ, cho đến cái lần Kim JaeJoong say rượu mà phát hiện ra vấn đề này, khi Kim JaeJoong chất vấn cậu, So Gaye thực sự cảm thấy trong lòng khó chịu, chẳng lẽ cứ khoanh tay nhìn người đàn ông này ngã xuống sao, nhưng còn có thể làm gì đây, bất quá, dù có thế nào, bây giờ hắn cũng đã đổi ý, định đối xử với mạng sống của mình thật tốt, trong lòng So Gaye hiểu rằng, nếu nói cái lương tâm gì đó của Jung YunHo bắt đầu cảm thấy biết quý trọng bản thân thì hoàn toàn là những lời vô nghĩa, cậu biết vì sao Jung YunHo lại đưa Kim JaeJoong đi học ở Mỹ, cậu biết vì sao Jung YunHo bảo YunTae làm sòng bạc ở Mỹ, không thể dính một chút chuyện dơ bẩn, đêm đó hắn nói rất đúng, hắn là đang tìm đường lui cho bọn họ, Jung YunHo đang dàn xếp cho người bên cạnh, bất quá hiện tại, Jung YunHo cần được hỗ trợ nhiều hơn một chút, bởi vì, hắn có chuyện mới phải làm. Buổi tối về đến nhà, Jung YunHo không có nửa câu oán giận mà ăn thức ăn lỏng, sau đó bước vào phòng, So Gaye chích thuốc cho hắn, mà Jung YunTae cũng từ chối đi tiệc xã giao, kiểm tra khoản công ty trong phòng YunHo, ba người đều hiểu ngầm không nói với nhau câu nào, Jung YunHo đặt di động vào trong tay, chờ cuộc điện thoại kia. Kỳ thực Jung YunHo căn bản không biết bản thân muốn nói gì, chỉ biết rằng, hắn nhất định phải nghe được thanh âm của Kim JaeJoong, nhất định phải như vậy.
|
Chương 11[EXTRACT]Trong nhà Ji Min “Tôi về rồi đây.” Ji Min vừa thay dép lê vừa cởi âu phục, người hầu nhận lấy chiếc cặp xách mà Ji Min mang theo, còn Kim JaeJoong thì đi tới nhận lấy âu phục, đưa cho người hầu, chuẩn bị mang đi giặt. “Ngửi mùi có vẻ rất ngon đây.” Ji Min nhìn thức ăn phong phú trên bàn cơm, không nhịn được mà muốn ăn. “Rửa tay trước đi.” JaeJoong nói. Ji Min ôm lấy JaeJoong, hôn lên trán nó, nói: “Nghe rồi.” JaeJoong không có phản ứng gì, khóe miệng cong lên một cách đầy máy móc. “Ăn chút món này đi.” JaeJoong đẩy đĩa bánh kim chi cho Ji Min – một kẻ chỉ chọn món rau mà ăn, quả thực không hề giống với một người chuyên ăn thịt động vật như Jung YunHo. Ji Min dùng đũa gắp một miếng rồi ăn ngon lành, không nói câu nào. “Ừm, ngon.” Ji Min uống một ngụm cháo, lau lau miệng, nói với JaeJoong. “Jung YunHo, hôm nay tới tìm cậu đấy.” Ji Min vừa nói vừa gắp một miếng thịt bò, đặt vào trong bát JaeJoong. “Ừm.” JaeJoong lãnh đạm đáp lại. “Anh ta bảo cậu gọi điện thoại cho anh ta.” “Không còn chủ đề gì hay để nói nữa sao.” “Tôi cảm thấy, tốt nhất cậu nên gọi đi, nếu không tôi sẽ trông rất không phong độ.” “… Ừ… Biết rồi…” JaeJoong mở miệng, uống một ngụm cháo rồi đi lên lầu. Nằm trên chiếc giường mới, JaeJoong ngẩng mặt ngây người nhìn trần nhà, gọi điện thoại sao? Phải nói cái gì?Chúc mừng năm mới?JaeJoong cầm lấy di động, tìm tên của Jung YunHo trong danh bạ. Thấy đúng dãy số. Tay dừng trên nút ấn gọi, do dự. … Sau đó, xóa từng số một đi. Ném di động sang một bên, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. … Jung YunHo đang truyền dịch, bởi vì nguyên nhân truyền dịch nên chỗ tiếp xúc với kim tiêm trở nên lạnh lẽo, So Gaye cho hắn dùng túi chườm nóng để nhẹ nhàng làm ấm nước thuốc, Jung YunHo bất an nhắm mắt lại, di động thì đặt ở nơi gần tay nhất, Jung YunHo dường như cảm thấy di động lập tức sẽ rung lên, cho nên vẫn luôn khẩn trương mà cảm nhận, lúc này, di động đột nhiên rung lên, trong lòng Jung YunHo như đang kéo căng, không hề nghĩ gì mà liền dùng tay phải cầm lấy di động rồi nhìn vào, So Gaye mắt thấy máu trong ống truyền dịch chảy ngược, vội vàng ngăn lại: “Jung YunHo! Dùng tay trái, anh đừng kích động.” YunHo cầm lấy di động, không phải số của JaeJoong, không biết vì sao, trong lòng cảm thấy vô cùng giận dữ, tắt di động đi, ném sang một bên, trong lòng Jung YunHo rất bất bình tĩnh, bây giờ hắn hận không thể lập tức xông tới trước mặt Kim JaeJoong, hỏi thật rõ ràng, cậu mẹ nó rốt cuộc đang làm cái gì?! So Gaye một bên ổn định lại chiếc kim tiêm vì động tác lớn của Jung YunHo mà sắp rớt ra lần nữa, lại phủ thêm một lớp quần áo cho Jung YunHo, nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn có hội nghị thường kỳ phải mở.” Nói xong, So Gaye nhẹ nhàng khép cửa lại, rời đi. Ngày thứ hai, Jung YunHo vì đã được truyền dịch nên tinh thần trạng thái cũng tốt lên rất nhiều, mặc vào âu phục đã sớm được chuẩn bị tốt, cùng đến công ty với Jung YunTae, lúc chiếc Bentley đen vừa chạy vào lầu dưới của tập đoàn họ Jung, phóng viên ở đó giống như ong vỡ tổ mà chạy ào tới khắp bốn phía quanh chiếc Bentley, các chiếc camera có gắn thêm mấy cây micro dài, bắt đầu hỏi om sòm ngoài cửa sổ xe. “Ngài Jung, gần đây sao ngài không hề xuất hiện ở công ty, có người nói thân thể ngài đã mắc phải căn bệnh ung thư, là vậy thật sao?!” “Con trai của ngài bị tổng giám đốc Heum Yang công khai tuyên bố thân phận người yêu, quan điểm của ngài đối với điều này là gì!? Có phải nghĩa là tập đoàn họ Jung và Heum Yang sẽ có khả năng xác nhập không?” “Xin hỏi hiện tại quan hệ giữa Kim JaeJoong và ngài như thế nào, có phải Heum Yang đã uy hiếp tập đoàn họ Jung nên bị bắt buộc dùng con cưng của ngài đi hòa giải không?!” “Ngài có thể trả lời được không… … …” Tài xế có chút ảo não với những kẻ đang lấp kín đường đi, không cách nào tiến về phía trước được, nhưng hai vị tổng giám đốc vẫn đang ở đằng sau, Jung YunTae rõ ràng trở nên có chút sốt ruột, giơ tay ấn cửa sổ xuống, Jung YunHo thấy Jung YunTae đang lập tức muốn gào lên, ra hiệu anh bình tĩnh lại, Jung YunHo nhìn thẳng về phía trước, một câu cũng không nói, mãi cho đến khi một số lượng bảo vệ lớn bước ra từ trong tập đoàn họ Jung, ngăn cách đám phóng viên ra, Jung YunHo và Jung YunTae mới đơn độc tiến vào trong con đường của tập đoàn họ Jung. “Mẹ nó, đàn chó đẻ này cả ngày ăn không ngồi rồi, đã thế còn không yêu thiên hạ thái bình.” Jung YunTae đứng trong thang máy, thầm tức giận. “Được rồi, em cũng phải học cách trưởng thành một chút đi, bao nhiêu tuổi đầu rồi.” Jung YunHo hiển nhiên phải bình tĩnh hơn nhiều, trợ lý đi theo ở đằng sau báo cáo tình hình gần đây của công ty, Jung YunHo bước nhanh tới văn phòng, Jung YunTae đến phòng họp ở lầu bốn, chuẩn bị nội dung cho hội nghị. “Tổng giám đốc Jung… Tối nay có hạng mục dự tiệc trong lịch trình, ngài xem…” “Hạng mục dự tiệc không phải luôn là phạm trù của Jung YunTae sao, sao tôi mới nghỉ được mấy ngày, người đã theo tôi vài năm như cậu liền quên mất quy củ rồi.” Jung YunHo có chút tức giận với câu hỏi của người trợ lý ngu xuẩn này. “Không phải… là bởi vì… là người bên Heum Yang, đặc biệt đưa thiệp mời tới.” Jung YunHo sau khi nghe xong, ngừng một chút, nhíu nhíu mày, nói. “Không đi.” Sau đó, tiến vào văn phòng, trên bàn vẫn có một cốc latte vừa mới pha xong, còn đang bốc hơi nóng như trước. “Còn nữa, cái này, về sau đổi đi.” Chỉ vào bức ảnh họp thường niên vào năm mới trên bàn, đầy đủ mọi người, đều mặc âu phục thanh lịch, Jung YunHo đứng ở chính giữa, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ, Jung YunTae thì đút tay vào túi quần, cười đầy lưu manh mà ôm lấy So Gaye đang mỉm cười, mà người đứng chỉn chu nhất chính là Kim JaeJoong ở bên cạnh, còn giơ hai ngón tay lên, cười vô cùng ấm áp. Hôm nay khi Jung YunHo bắt đầu quay trở lại tập đoàn họ Jung, hắn lại luôn luôn bận đến bữa tối, Jung YunHo thực ra cảm thấy vô cùng sung sức, cũng không thấy khó chịu gì, nhưng một khi rảnh rỗi, trong lòng liền bực bội, hắn biết bản thân đang lo lắng điều gì, Jung YunHo nhắm mắt nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, cho đến khi Jung YunTae mở cửa tiến vào. “Jung YunHo, đêm nay bên Heum Yang có tiệc, em vẫn phải tới sao?” YunTae ngồi lên ghế sofa, cũng đã mệt mỏi, liền tháo cà vạt ra. “Sao lại không tới, tiệc xã giao bình thường của công ty, không đi là thất lễ.” Jung YunHo rút một điếu thuốc ra, bật lửa lên mà châm. “Anh mẹ nó đừng hút nữa, cái cơ thể giống như tiểu thư này của anh mà hút nữa thì không bằng chết à?” Giọng nói của Jung YunTae lộ rõ vẻ ghét bỏ, YunHo cũng không quan tâm đến, chỉ tiếp tục hút thuốc. “Đêm nay đi hết đi, em đoán là một đống phóng viên đang chờ, anh biết em rất chán bọn họ mà.” “Bảo So Gaye đi cùng em.” “Anh biết vì sao đêm nay Heum Yang làm cái tiệc gặp gỡ này không?” “Anh biết điều này làm cái gì.” “Ngày hôm nay là, sinh nhật của Kim JaeJoong!” Jung YunHo nghe xong, sửng sốt. Tuy rằng bọn họ đã chung sống với nhau không quá mười năm, nhưng hắn chưa hề quan tâm đến sinh nhật của JaeJoong, mà Kim JaeJoong cũng chưa từng nhắc tới. “Vậy có đi không, nói ngay cho em biết đi.” Jung YunTae nhìn vẻ mặt do dự của Jung YunHo, không nhịn được mà nói. “Đi.” Jung YunHo đứng dậy, cầm lấy âu phục, bước ra cùng với Jung YunTae.
|
Chương 12[EXTRACT]Heum Yang bao trọn một nhà hàng năm sao cao cấp, bài trí rất đẹp, mà lúc Jung YunHo mặc âu phục đen hưu nhàn tiến vào hội trường, càng dẫn tới một trận xôn xao. Trợ lý của Jung YunHo cầm một phần quà không lớn, xuyên qua đoàn người, Jung YunHo thường xuyên hỏi han vài câu với người quen mà mình gặp ngay trước mắt, nhận lấy ly rượu trên khay của bồi bàn, cầm lên, đi vào sâu bên trong hội trường, hắn nhìn thấy Kim JaeJoong, kỳ thực hắn đã nhìn thấy nó từ lúc mới vào cửa, nó mặc một bộ âu phục trắng, rất hợp với nó, tóc nhuộm màu nâu nhạt, hơi xoăn, môi lộ ra vẻ đỏ hồng, làn da vẫn trắng nõn như trước, trong tim Jung YunHo siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn trầm rĩnh, đi đến bên Kim JaeJoong và Ji Min đang ôm lấy vai nó ở bên cạnh. “Ai ya, Joongie, cậu xem ai tới kìa.” Một câu nói của Ji Min kéo tầm mắt của JaeJoong – người đang cười nói với kẻ khác về, lúc JaeJoong vẫn mỉm cười xoay đầu qua, Jung YunHo liền nhìn thẳng vào mắt nó, khi tầm mắt JaeJoong nhìn thấy Jung YunHo lần đầu tiên, vẻ mặt lập tức cứng lại, giống như đã rất lâu rất lâu rồi không gặp mà nhìn đối phương, JaeJoong không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông trước mắt, một người đàn ông vừa cao to vừa giàu kinh nghiệm. “JaeJoong, sao cậu không nói gì vậy!” Ji Min khẽ vỗ vào vai JaeJoong, JaeJoong dường như mới phản ứng trở lại, có chút luống cuống chân tay mà thu tầm mắt, cúi đầu, lại ngẩng đầu, giơ tay ra, lễ phép mà chào hỏi. “Tổng, tổng giám đốc Jung.” Jung YunHo không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào JaeJoong, ánh mắt JaeJoong trở nên sợ hãi, nó cảm thấy dường như Jung YunHo muốn nhìn xuyên qua mình. “Tổng giám đốc Jung bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian để tới đây, thật đúng là khiến tôi kinh hỉ, quả thực phần lớn vẫn là do mị lực của Joongie, ha ha.” Ji Min cười nói với Jung YunHo. Jung YunHo nhìn về phía Ji Min, mỉm cười, nói: “Tôi muốn mượn một chút, tổng giám đốc Ji, cậu nghĩ sao…” Ji Min biết ý của YunHo, vội vàng cầm lấy ly rượu, đáp: “JaeJoong, ở lại với tổng giám đốc Jung, tôi tới bên kia xem trước.” Nói xong, Ji Min mỉm cười nâng ly rượu, tỏ ý tạm biệt. … Sau khi Ji Min rời đi, JaeJoong càng lộ vẻ không được tự nhiên, ánh mắt né tránh của nó khiến Jung YunHo rất tức giận, Jung YunHo nắm lấy cánh tay của JaeJoong, kéo đến một góc không có ai phía sau tiệc rượu. “Kim JaeJoong, chúng ta phải nói chuyện.” JaeJoong không nói lời nào, chỉ cúi đầu. “Mẹ nó, cậu ngẩng đầu lên cho tôi!” Kim JaeJoong có chút sợ hãi mà ngẩng đầu, nó không thích nhìn bộ dạng nổi giận của Jung YunHo. “Cậu hãy nói thật cho tôi nghe, cậu đang làm cái trò gì vậy hả, sao, chê tôi bạc đãi cậu? Tám năm trước tôi giữ lại cho cậu một cái mạng, cậu không dập đầu cảm ơn tổ tông mà còn phản bội tôi là có ý gì, hả?!” Jung YunHo bóp cằm JaeJoong, dùng sức mà bóp. JaeJoong vẫn không nói gì, ngừng một hồi lâu, sau đó dùng giọng nói hơi yếu ớt mà đáp: “Em chưa hề phản bội anh.” Sau đó, đẩy tay Jung YunHo ra, nói: “Còn việc gì không?” Jung YunHo hoàn toàn bị chọc giận bởi giọng nói không ấm không nóng của Kim JaeJoong, hắn bất ngờ kéo Kim JaeJoong đến, hung hăng hôn lên môi nó, Kim JaeJoong hoảng sợ, ra sức giãy dụa, nhưng căn bản là vô dụng, Jung YunHo gắt gao ôm lấy nó, đầu lưỡi tiến vào trong miệng JaeJoong mà thăm dò, nó cảm nhận được vị rượu cồn trong miệng Jung YunHo, nó đột nhiên cảm thấy hô hấp của chính mình bắt đầu hỗn loạn, tay của Jung YunHo luồn vào trong âu phục của JaeJoong, bàn tay băng lãnh của hắn kích thích Kim JaeJoong, JaeJoong cảm nhận được hạ thể của Jung YunHo trở nên khô nóng, JaeJoong dùng hết toàn bộ sức lực, đẩy Jung YunHo ra, nói: “Như vậy không thích hợp…” Nói xong, liền bước nhanh vào trong hội trường. Jung YunHo bước lên sân thượng của hội trường, hắn đứng ở trên cao mà nhìn xuống đêm tối xa hoa trụy lạc này, mỗi người đều đi lại trong thành phố như con thoi, hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, khói lượn lờ. Không biết vì sao, Jung YunHo đột nhiên có một loại suy nghĩ, buông xuôi tất cả, chỉ mang theo Kim JaeJoong, mua lấy một căn nhà không lớn, làm chuyện mà mỗi người thích, hắn sẽ đón Kim JaeJoong về nhà, Kim JaeJoong nấu cơm còn hắn xem tin tức, hoặc hai người ra khỏi cửa đi dạo, nói một chút đề tài không có mục đích, sau đó buổi tối cùng nhau ngủ, hắn có thể ôm lấy Kim JaeJoong. “Jung thiếu gia của chúng ta thật đúng là nhã hứng.” Sau khi Jung YunHo nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, nhìn thấy Ji Min đang nâng ly rượu mà bước từng bước đến gần hắn. Jung YunHo không nói gì, chỉ quay đầu lại, phả ra làn khói. “Chẳng lẽ anh không muốn hỏi chuyện về tôi và Kim JaeJoong sao, hay JaeJoong đã nói gì đó với anh rồi?” Ji Min đứng ngang hàng bên cạnh Jung YunHo, nói. Jung YunHo giống như không nghe thấy câu hỏi của Ji Min, chỉ tiếp tục hút thuốc, bên người tràn ngập mùi khói pha lẫn vào trong làn gió lành lạnh. “Có phải anh rất hận tôi không, Kim JaeJoong cũng cũng không phải con riêng của anh đúng không?” “Không phải.” Jung YunHo ngừng một hồi, đáp. “Kỳ thực anh đối xử không hề tốt với Kim JaeJoong, thật sự, ít nhất không bằng tôi đối với cậu ấy.” Jung YunHo nghe xong lời này, nhíu mày, ném điếu thuốc xuống, quay đầu đối mặt với Ji Min. “Cậu nói cái gì, lặp lại lần nữa xem?” “Tôi nói, Kim JaeJoong là nhược điểm của anh.” Ji Min rất bình tĩnh, xoay người lại, mặt đối mặt với Jung YunHo. “Cho nên, cậu giữ Kim JaeJoong lại làm lá chắn, sao cậu lại lợi hại như vậy chứ, tuổi còn trẻ thế cơ mà.” “Cũng không hoàn toàn là vậy… Đúng được phân nửa.” “Cậu đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, cứ nói thẳng ra đi, cậu muốn Kim JaeJoong làm cái gì?!” Ngữ khí của Jung YunHo trở nên cứng rắn, đêm tối vốn lạnh lẽo càng thêm ngưng trọng. “A… Nói nghiêm trọng quá rồi… Muốn JaeJoong làm gì… Ừm… Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới, nhưng giữ cậu ấy lại thì sớm muộn gì cũng có lúc hữu dụng, huống chi, tôi rất thích Joongie, thật lòng.” Nói xong lời này, Ji Min đột nhiên mỉm cười, cười rất vui vẻ, giống như một đứa nhỏ. “Thằng hèn!” Jung YunHo nghe xong lời này, cơn giận liền lên đến đỉnh điểm, dùng nắm tay mà đấm về phía Ji Min. “Jung YunHo! Anh đang làm cái gì vậy?!” Không biết chuyện gì đã xảy ra, Kim JaeJoong đột nhiên chạy tới, nó ngồi xổm xuống, đỡ Ji Min đang ngã trên mặt đất dậy, mang theo khuôn mặt oán hận mà nhìn Jung YunHo, Jung YunHo chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Kim JaeJoong. Trong tim vang lên tiếng thịch, cảm giác khó chịu dâng lên. “Được… Rất tốt…” Jung YunHo nhìn hai người trình diễn tiết mục thiếp chàng ngay trước mắt hắn, ném một lời như vậy rồi rời đi. JaeJoong nhíu mày nhìn Jung YunHo rời đi rồi nhanh chóng quay đầu lại, Ji Min đứng dậy, khóe miệng đã chảy máu, Kim JaeJoong dùng tay nhẹ nhàng lau máu nơi khóe miệng cho cậu ta, nói: “Anh ấy kích động quá thôi.” Ji Min mỉm cười lắc đầu. “Cậu đau không?” JaeJoong hỏi. “Đau.” “Chúng ta quay về đi.” JaeJoong mang theo giọng nói vô lực mà nói. Lúc JaeJoong nói xong rồi xoay người chuẩn bị rời đi, Ji Min liền túm lấy Kim JaeJoong, giữ đầu nó, mang theo mùi rượu vang mà hôn lên, nụ hôn của Ji Min tràn ngập sự ôn nhu, không mang theo chút xâm lược và chiếm đoạt nào, chỉ ôn nhu mà triền miên, JaeJoong không cự tuyệt, nó nếm mùi máu bên miệng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, Ji Min hôn một hồi rồi buông nó ra, làn gió lành lạnh thổi vào hai người họ, JaeJoong nghiêng đầu, nó thấy chiếc xe Bentley đen của Jung YunHo đang gia tăng mã lực mà ra khỏi hội trường, nó biết YunHo chắc chắn rất tức giận. “Đi thôi, ăn bánh ngọt.” “Ừ, được.” Ji Min ôm lấy JaeJoong, đi vào hội trường một lần nữa. … Jung YunHo lái xe, mang theo So Gaye mà quay về tập đoàn họ Jung, Jung YunHo không lộ ra cơn thịnh nộ, chỉ là trước khi đi, rất bình tĩnh mà nói với So Gaye rằng: “Quay về cùng tôi một chuyến, điều tra kẻ tên Ji Min, vị trí của vết thương nơi cổ tay trái do súng tôi gây nên rất gần với mạch máu1, nếu tôi thật sự đánh vào nơi đó, cái mạng chó của nó sớm đã không còn.” Trên xe, Jung YunHo vừa hút thuốc, một tay nắm lấy vô lăng. “Sao anh phát hiện ra?” So Gaye hỏi. “Cậu ta đã trúng một quyền của tôi, tôi chú ý tới.” Nói xong, Jung YunHo lại bổ sung. “Nhưng cái khác tôi không biết, dù sao ở phương diện này chắc chắn có chuyện, điều tra cho tôi là được.” “Ok.” So Gaye đáp ứng. ______________ (1) Ừm… Theo như ta biết thì hồi xưa anh Jung bắn vào tay phải chứ không phải là tay trái… Cho nên câu này ta nghĩ là sai rồi, cơ mà vì tôn trọng tác giả nên ta không sửa đâu^^ Mà ta cũng chưa chắc là ta đúng nữa, nếu ai có cách hiểu khác mà chính xác hơn thì comt cho ta biết nha ^o^~
|
Chương 13[EXTRACT]Những ngày gần đây của Jung YunHo lại khôi phục lại vẻ bận rộn, đủ loại ký đơn và xã giao, nhưng thân thể của Jung YunHo đã phục hồi rất nhiều, dựa theo lời của So Gaye, bất luận Kim JaeJoong rốt cuộc đã làm loại chuyện gì, ít nhất nó cũng đã đem sinh mạng của Jung YunHo trở về. “Jung YunHo, lúc đến nơi anh nhớ tìm Jo Mok nhé, em bảo nó mua cho em lọ nước hoa rồi, anh cầm về đây cho em hen.”“Nước hoa gì mà cần phải mua ở Mỹ.” “Em thích đồ ngoại, anh quản được chắc?” Giọng nói xấu xa của Jung YunTae là một dạng đáng yêu. Jung YunHo ném di động lên ghế, bản thân thì lái xe về nhà, tài xế đã đứng chờ hắn quay về trước cửa nhà, chuẩn bị đến sân bay. Lúc Jo Mok dẫn theo một đám người để nghênh đón Jung YunHo và các thủ hạ ở sân bay, Jung YunHo cảm thấy có chút khong thoải mái, ngồi trên máy bay trong một thời gian dài, đã thế còn bị lệch múi giờ, xã giao ở Hàn Quốc đến rạng sáng chưa kịp ngủ đã phải lên máy bay, mà lúc đáp xuống Mỹ thì lại là ban ngày, Jung YunHo đeo chiếc mắt kính đen, trốn vào trong xe, khẽ xoa huyệt thái dương. “Ho hyung, mọi người đều rất nhớ anh!” Jo Mok ngồi trên ghế lái phụ, nghiêng người nói với Jung YunHo, Jung YunHo cười một cái, đáp: “Đừng lừa tao, tao vừa tới đây, bọn mày đã mất tự nhiên rồi, hút thuốc uống rượu đều không còn được tự do nữa mà còn bảo nhớ tao cái gì.” Jo Mok nghe xong cũng cười cười, nói giá thị trường gần đây của Mỹ. “Sòng bạc gần đây cũng coi như là kiếm được lợi nhuận, nhưng dù sao bên này bọn em không hề làm ăn phi pháp, cho nên mấy món lợi nhuận kếch sù cũng không thu được.” Jung YunHo hiểu, thật ra sòng bạc sạch sẽ chính là một trò cười, nhưng trước đây hắn vì giữ cho Jung YunTae một con đường lui nên mới hạ quyết tâm như vậy, mà hôm nay, thân thể hắn đã bắt đầu bình phục, lần này đến, hắn cũng dự định lấy những món hàng cần thiết vào trong sòng bạc, bạn cấm bọn nước ngoài không bao giờ thấy đủ ăn chơi sa đọa, vậy thì thật đúng là làm khổ bọn họ. “Lần này tao tới đây, chính là vì chuyện này.” Jung YunHo nhấn mạnh. “Bảo Tony mang một đứa nhóc vào đi, mày phải nhìn kỹ một chút, đừng lấy đứa nghịch ngợm, phải hiểu chuyện, nếu không nghe lời hay phá vỡ quy củ, phải xử lý thế nào thì xử lý thế đó, nhớ nhanh một chút, mày cũng nên hiểu ý tao, tao không thích nói nhiều.” Sau khi Jo Mok nghe xong lời này, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp vâng. Lúc Jung YunHo ngồi trong gian phòng ở sòng bạc, nhìn một đứa nhóc đầu tóc nhu thuận đang đứng thẳng tắp trước mặt, nhíu mày. “Đây là cái gì?” Jung YunHo nói với Jo Mok. “Hai ngày nay bọn em không bận lắm nên có thu nhận được một đứa nhóc, thằng này tình trạng rất tốt, bộ dạng trông được, cũng ngoan, hơn nữa, chưa trưởng thành.” “Chưa trưởng thành thì tao không cần.” Jung YunHo nói xong, liền đứng dậy rời đi, thằng nhóc kiểu vậy hắn đã thấy nhiều rồi, Jung YunHo hắn có nguyên tắc của Jung YunHo. “Nhưng nó thật sự muốn theo, thân thể cũng sạch sẽ, nếu không để nó theo Ho hyung trước đi, em thấy nó là thật tâm muốn làm.” “Không được.” Jung YunHo đẩy cửa, bước đi. Jo Mok dùng một ánh mắt, thằng nhóc đứng đầy ngay ngắn trước mặt liền nhanh chóng đuổi theo, cũng không nói gì, chỉ theo sát Jung YunHo, giống như một thủ hạ. Jung YunHo cố ý đi vào toilet, bởi vì đây là nơi riêng tư cá nhân, cho nên không hề có ai cả. Đứa nhóc nhìn thấy toilet, do dự một hồi, vẫn theo vào, lúc nó đạp chân vô, Jung YunHo liền cảm thấy vô cùng phiền hà. “Tao đi toilet, có phải mày còn muốn thấy tao cởi quần không?” Jung YunHo quay đầu đi, bộ dạng rất hung ác. Vừa nói xong, đứa nhóc ngẩn người một hồi, không đi, chỉ quay qua chỗ khác. Jung YunHo mỉm cười. “Những thằng nhóc bây giờ vẫn rất thú vị. Tao thấy Jo Mok trông có vẻ không muốn làm, mày đã cho nó thứ gì ngon ngọt rồi hay sao mà nó lại để mày càn rỡ như vậy hả?” “Anh đừng trách Jo hyung… Là em xin anh ấy…” Lúc đứa nhóc nói ra lời ấy, Jung YunHo liền ngẩn người, Jung YunHo tỉ mỉ quan sát thân thể của đứa nhóc, ngừng một hồi lâu, lên tiếng: “JaeJoong…” Đứa nhóc quay đầu lại, nói: “Jo Mok cũng từng nói cái tên này, bảo em giống giọng nói.” YunHo nhíu mày, đi ra khỏi toilet, đến văn phòng, đứa nhóc vẫn theo ở đằng sau, không nói câu nào. Jung YunHo ngả vào chiếc ghế da bò cao cấp, hút một điếu thuốc, nói. “Mày tên là gì.” “Hang Won.” “Sao mày lại tới đây?” “Trong nhà thiếu nợ, hơn nữa sòng bạc này lại là do người Hàn Quốc mở, em cảm thấy thân thiết.” “Mày biết tới đây để làm gì không?” “Biết, làm người tiếp khách.” “Cái loại tiếp khách mà cởi sạch đồ để đàn ông thao, mày biết không?” Hang Won không nói, im lặng một hồi, nhưng vẫn gật đầu. Jung YunHo hút điếu thuốc, Hang Won nói. “Jo hyung bảo, tâm anh không xấu, em cần tiền.” “Nói ra mục đích của mình rất thẳng thắn đấy.” “Nếu anh chê em không có kinh nghiệm, em có thể học.” “Mày là xử nam sao?” “Vâng…” “Vậy trước đây chưa từng làm tình với đàn bà sao?” “Dạ chưa.” Hang Won ngừng một chút, đáp. “Từ nhỏ em đã thích đàn ông rồi ạ.” Jung YunHo giữ Hang Won lại, không có nguyên nhân nào khác ngoài thanh âm giống Kim JaeJoong, mà tính cách cũng rất nhu thuận, Jung YunHo thích mấy đứa nhóc nói một là một như vậy. Sòng bạc bên Mỹ bởi vì nhập đủ loại mặt hàng mà việc buôn bán thoáng chốc liền đột phá lên tận mấy con số, Jung YunHo nhìn bên này đã ổn thỏa, liền chuẩn bị quay về Hàn Quốc, trước khi đi, Jung YunHo ở nhà, thu dọn hành lý. “Cái kia, Jo hyung bảo em đưa nước hoa cho anh, nói là thứ nhị thiếu gia cần.” Hang Won nhỏ giọng đứng ở cửa phòng, nói. “Mày đặt ở đó đi.” Trong lòng Jung YunHo cảm thấy vô cùng vui mừng vì đã làm xong chuyện này, mấy ngày nay hắn bận đến quên hết mọi chuyện, mà nếu cái tên Jung YunTae chết tiệt kia biết không mang về, không chừng sẽ phát cáu, và hắn sẽ bị làm phiền đến chết. “Em, ở lại đây?” Han Won đưa giúp hắn một vài chiếc áo sơ mi, nói với Jung YunHo. “Ừ, chẳng lẽ mày còn muốn về Hàn Quốc cùng với tao sao.” “Nếu như có thể… em muốn về thăm, dù sao em đã theo anh rồi, anh mà đi một cái, em một mình ở nhà rất buồn.” “Không được, phiền phức.” Jung YunHo cự tuyệt. “Nói không chừng, em về đó thì có thể giúp anh chút việc mà?” “Mày chỉ là một thằng nhóc thì có thể giúp tao chuyện gì, giúp tao làm ấm giường hay phát tiết?” Jung YunHo trêu chọc. “Có lẽ sẽ giúp anh thăm dò, cái người, tên Kim JaeJoong…” Jung YunHo ngừng cử động, nhìn Hang Won trước mắt, nói: “Rốt cuộc, mày đã biết những gì.” “Em không biết… Xem ra em đã đoán đúng rồi.” “Mày nói tiếp đi.” “Em hỏi Jo hyung Kim JaeJoong là ai, anh ấy không đáp, em liền biết, chắc chắn là quan hệ người yêu, nếu không đã nói cho em biết rồi.” “Mày còn nhỏ tuổi nhưng cũng giỏi suy xét đấy, mày đừng nói nữa, bị mày nói như vậy, tao giữ mày lại cũng có chút lo sợ rồi.” “Nhưng, em cảm thấy Kim JaeJoong chắc chắn cũng không thể ngốc đến mức đi đến đâu đó, anh vẫn giữ cậu ấy lại, không sợ sao?” “…”
|
Chương 14[EXTRACT]Hang Won theo YunHo về Hàn Quốc, Jung YunHo mua một căn nhà ở nội thành, là chọn cho Hang Won, không lớn, nhưng Hang Won bố trí căn nhà rất đẹp, vừa ấm áp vừa sạch sẽ, giống như ngôi nhà của bé gái, Jung YunHo cũng không quan tâm, dù sao chỉ là cho Hang Won một chỗ ở, không biết vì sao, hắn không muốn mang cậu ta vào trong nhà mình, dù sao vẫn cảm thấy khó chịu, Jung YunTae sau khi nghe xong liền mắng hắn là đồ thích tự an ủi, trong lòng vẫn còn nhớ mong Kim JaeJoong. Có lẽ là, Hang Won quả thực đã thay thế nó ở một chút phương diện nào đó, cậu ta giống như Kim JaeJoong vài năm trước vậy, giúp dọn dẹp nấu cơm trong nhà, không bỏ sót thứ nào, có khi Jung YunHo về nhà vào rạng sáng, cậu ta vẫn đang ngồi trên ghế sofa đắp chăn mà chờ, sau đó hâm bát cháo cho hắn, cùng nhau tắm rửa, đôi khi, Hang Won có thể nhìn thấy bộ dạng mặc âu phục của Jung YunHo trên TV, cảm thấy rất đẹp trai. Hôm nay, Jung YunHo vẫn xã giao đến rạng sáng, lúc về nhà thì đã hơn ba giờ, Hang Won đang chợp mắt đột nhiên tỉnh dậy, nhìn chiếc xe ở dưới lầu, cậu ta biết Jung YunHo về quay về, hâm cháo, mở nước trong bồn tắm lên, cầm đồ ngủ bỏ vào trong phòng tắm, xếp giày ra cho hắn, Hang Won sửa sang lại mái tóc của mình trong gương, cửa mở ra. Thân thể của Jung YunHo có chút bất ổn, xem ra đã thật sự uống rất nhiều, Hang Won đỡ lấy hắn, đi được vài bước liền ngã xuống ghế sofa trong phòng khách, không nói câu nào, Jung YunHo đột nhiên hôn Hang Won, mang theo mùi vị của cồn rượu, trên người Jung YunHo nóng hổi, hôn đầy bá đạo, kéo áo ngủ của Hang Won xuống. “Đừng… Đừng, YunHo hyung… Anh đi tắm… trước đi.” Hang Won bị chặn miệng đến mức nói không ra lời. “JaeJoong…!” Jung YunHo nhắm mắt lại, mê loạn mà nói. Hang Won không tức giận, chỉ kiên quyết lôi Jung YunHo lên, kéo vào trong phòng tắm, cởi quần áo ra, Hang Won lăn qua lăn lại một hồi, quần áo cũng ướt hơn nửa, sau đó, dứt khoát cởi sạch ra, đỡ Jung YunHo đã bất tỉnh nhân sự lên, khổ cực mà tắm rửa. Lúc Hang Won nửa kéo nửa đẩy một Jung YunHo đã được tắm rửa sạch sẽ lên chiếc giường trong phòng ngủ, trời đã sắp bừng sáng. Đầu Hang Won có điểm đau, tùy tiện ngã xuống bên Jung YunHo, chìm vào giấc ngủ. Lúc Hang Won bị chiếc di động vẫn không ngừng rung lên trong phòng khách đánh thức, đầu càng ngày càng trở nên nặng trĩu, mà Jung YunHo thì vẫn ngủ say như chết ở bên cạnh, Hang Won đến phòng khách, nhẹ nhàng chạm vào nút từ chối cuộc gọi màu đỏ, chiếc di động rung rung im được hai giây, sau đó lại tiếp tục vang lên, có lẽ là thật sự có chuyện, trong lòng Hang Won nghĩ vậy, cậu ta nhìn Jung YunHo đang ngủ sây, trong lòng rối loạn, tiếp điện thoại. “Ho hyung! Anh tới mau đi, tập đoàn họ Jung xảy ra chuyện rồi…!” Hang Won nghe xong lời này, nhanh chóng gọi Jung YunHo dậy, sau khi Jung YunHo vốn đang ngái ngủ mơ màng nghe xong điện thoại, hắn liền nhíu mày, Hang Won rất biết điều mà cầm quần áo tới, Jung YunHo mặc xong, nhanh chóng rửa mặt, đi giày, trước khi đi, nói với Hang Won. “Tôi về công ty một chuyến.” Sau đó liền rời đi. Một phê hóa1 của tập đoàn họ Jung bị tra xét, buôn lậu súng ống vận chuyển đến vùng Trung Đông, tình hình rất kỳ quái, có lẽ là bị người nào đó mật báo, nhưng nguồn cung lại hướng về phía Heum Yang, nhưng phê hóa này không phải của Heum Yang. “Chuyện gì đã xảy ra, đang yên lành tốt đẹp mà sao lại bị báo cáo rồi, hàng hóa đã ký kết trong hợp đồng làm ăn đâu?” Jung YunHo triệu tập mấy trợ thủ đắc lực lên, mấy năm gần đây tập đoàn họ Jung không gây ra việc gì, đột nhiên lại nhảy ra chuyện như vậy, lời đồn đại không tốt chắc chắn sẽ khó tránh khỏi, bây giờ điều có thể làm duy nhất chính là hạ tổn thất đến mức tối đa. “Phê hóa lần này vì lượng thiểu2, trang bị hàng hóa trực tiếp nên không có tiễn trám3, là hàng hóa liên quan đến bên Trung Đông, ở đó không định kiếm tiền, mua một cái mặt mũi, mà ai biết được chứ…” “Mẹ nó, điều tra ra là ai chưa?” Jung YunTae cáu tiết, YunHo chỉ ngồi ở một bên, không nói gì, kỳ thực đầu vẫn còn choáng váng, chưa tỉnh khỏi cơn say rượu từ tối hôm qua. “Đang điều tra, tôi cảm thấy lần này bọn chúng đang cảnh cáo chúng ta.” So Gaye nói. “Mẹ nó, thằng nào dám cảnh cáo Jung YunTae anh chứ, những cuộc buôn bán này trong sáng hay đen tối đều rất rõ ràng, cảnh cáo ông nội nó thì có ý, fuck.” Jung YunTae hút thuốc, tâm tình rất tệ. “Được rồi, So Gaye, cậu điều tra bên Heum Yang đã xảy ra chuyện gì đi, chuyện không rõ ràng này chẳng phải chỉ đẩy Hâm Dương vào trong chỗ chết thôi sao? Ai có bản lĩnh như vậy chứ, dám gây khó dễ cho tập đoàn họ Jung và Heum Yang.” Jung YunHo cảm thấy rất kỳ quái, thật ra khi nghe thấy tin này, trong đầu hắn lập tức hiện ra hai từ Ji Min, có thể cùng đoạt lấy việc buôn bán chính là Heum Yang, nhưng lần này, tổn thất của Heum Yang to lớn hơn tập đoàn họ Jung nhiều. Tập đoàn họ Jung bị điều tra con đường vận chuyển, cùng lắm là dùng tiền dẹp yên giới truyền thông, giải thích là bị người hãm hại, không biết là hàng đã bị đổi, tổn thất một chút về mặt truyền thông mà thôi, còn Heum Yang xem ra phải lao đao một thời gian rồi… Mấy ngày còn lại Jung YunHo không ngừng ở công ty xử lý đủ loại chuyện, hắn và So Gaye vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười giả dối mà trả lời giới truyền thông, Jung YunTae không làm được chuyện này, anh vẫn thấy đám phóng viên giới truyền thông vô cùng phiền phức, cho nên có lần thời sự phát tin Jung YunHo nói lời khó nghe với một nữ phóng viên: “Có phải cô ăn nằm với đàn ông nhiều quá, kinh nguyệt không đều cho nên nói chuyện cũng y như ăn shit không?” Sau đó, Jung YunTae không bao giờ mang YunTae dự họp bất kì hoạt động nào của giới truyền thông nữa. Ngày đó Jung YunHo vừa quay về từ bên ngoài, sau khi vào cửa lớn của công ty, nhìn thấy Hang Won nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh, nếu không gặp cậu ta, Jung YunHo đã quên đi sự tồn tại của Hang Won rồi, sau khi Hang Won nhìn thấy Jung YunHo vào cửa, liền đi về phía hắn. “Sao cậu lại tới đây.” Jung YunHo dừng lại, hỏi. “Em đến thăm anh, mấy ngày nay chắc chắn đã mệt muốn chết rồi đúng không, em làm cháo, còn có chút sườn lợn.” Jung YunHo tiếp nhận hộp cơm trong tay, nói: “Gần đây bên này rất loạn, tốt nhất cậu đừng tới, nếu buồn thì cậu về Mỹ trước đi, tôi phải ở lại đây làm thêm một chút nữa.” Giọng nói của Jung YunHo rất bình ổn. “A, không cần, không buồn, bình thường em hay đi dạo phố lắm, rất tốt, anh không cần phải quan tâm đến em đâu, em chỉ tới đây, thăm anh…” Sau khi nói xong, Hang Won cẩn thận mà vẫy vẫy tay rồi cúi đầu bước đi, Jung YunHo nhìn cậu ta rời đi, sau đó lên thang máy, đưa hộp cơm cho trợ lý. “Ai ya, để em xem nào, miếng sườn lợn này ngon ghê ta! Jung YunHo, anh đổi đầu bếp rồi à, còn đưa cả cơm về đến nhà cơ đấy.” Jung YunTae gặm ngốn gặm nghiến miếng sườn lợn, còn trêu chọc Jung YunHo. “Anh chưa từng ăn thịt hay sao vậy, có mỗi miếng sườn lợn mà sao thấy anh ăn còn vui hơn đám người trong tiệc triều đình Hán Thanh thế?” So Gaye ném một hộp khăn tay lên người Jung YunTae, có chút bất mãn mà nhìn khóe miệng trét đầy nước sốt của Jung YunTae. Jung YunTae toe toét cười, nói: “Không không không, tiệc triều đình Hán Thanh cũng không bằng cơm ngon vợ làm, đúng không nè, vợ ới, em tới ăn một miếng đi, tới đây tới đây, anh đút cho em…” Nói xong liền dùng đũa gắp một miếng sườn lợn đưa vào trong miệng So Gaye. “Anh cút đi, tôi không ăn.” So Gaye đẩy tay Jung YunTae ra, bước tới trước mặt YunHo đang xem văn kiện. “YunHo, tôi nghe nói, bên Heum Yang đã bắt đầu giam lỏng Kim JaeJoong rồi.” Một câu này của So Gaye khiến Jung YunHo nhíu chặt lông mày trong thoáng chốc. “Là do Ji Min làm?” “Là Ji Hwan.” “Ô, sao ngay cả cha cũng kinh động thế nhỉ…” “Chắc chắn là vì phê hóa này, Ji Min cảm thấy Kim JaeJoong đã động tay động chân.” “Được, tôi biết rồi.” Sau khi So Gaye nói xong, liền chuẩn bị rời đi, lúc sắp đi, liền ném một ánh mắt xem thường cho Jung YunTae đang nghiêm túc vùi đầu ăn thịt. _______________ (1) Phê hóa: Là loại hàng hóa đóng kiện với kiểu dáng và giá tiền định sẵn có rất nhiều loại. (2) Lượng thiểu: Là loại phê hóa được tự chọn kiểu dáng nhưng số lượng và giá tiền là nhất định. (3) Tiễn trám: Là hình thức kinh doanh kiếm tiền có liên hệ về mặt hợp tác làm ăn. (3 định nghĩa này đều do ss Trà Hoa Nữ giải thích)
|