Vì Tồn Tại
|
|
Chương 15[EXTRACT]Biệt thự nhà Ji “Thả Kim JaeJoong ra.” Ji Min đứng trong phòng sách, nói với Ji Hwan đang ngồi đọc sách. “Láo xược! Mày có tư cách gì mà nói chuyện với tao như vậy, mày đừng quá kiêu ngạo.” Ji Min đập bàn, tức giận mà gầm lên. “Tôi vẫn nói câu đó, thả JaeJoong ra, việc này không liên quan tới cậu ấy!” Ji Min không có nửa điểm lùi bước, vẫn dứt khoát như trước. “Được rồi, tao nói cho mày biết, bình thường mày chơi thế nào nháo thế nào lăn qua lăn lại thế nào, tao cũng không rảnh mà quản, nhưng miễn là liên quan đến một chút lợi ích của Heum Yang, tốt nhất mày đừng nhúng tay vào, cách xa ra, hiểu chưa?” Đầu lông mày sắc bén của Ji Hwan vẫn tỏa ra khí khái hào hùng như trước, không khác gì lúc còn trẻ. “Còn nữa, bây giờ không phải mày nên thu dọn sạch sẽ cái đống mà mày làm ra trong công ty sao, thế nào mà còn có thời gian tranh cãi với tao vậy?” Ji Hwan bổ sung. Sau khi Ji Min nghe xong thì nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, nhưng do dự một hồi lâu, vẫn xoay người rời đi, cậu ta lái xe tới một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, ở đây vốn là ngôi nhà mà Ji Hwan mua để tĩnh dưỡng, tọa lạc ở vùng ngoại ô, đối mặt với vùng biển khơi, còn xây thêm một cái hoa viên, không khí trong lành, không có một chút cảm giác huyên náo nào. Thật ra Kim JaeJoong cảm thấy như vậy cũng không tệ, giống như đã cắt đứt tất cả, hệt như bây giờ, ngồi ở trước cửa sổ sát đất, lật sách mà xem. “Thiếu gia, không có mệnh lệnh của lão gia, ngài không thể vào!” Lúc Kim JaeJoong nghe thấy tiếng ầm ĩ, cậu liền đứng dậy, nhìn thấy chiếc Maybach của Ji Min đang đậu ở trước cửa. “Cút mau, các người muốn sống thì mau tránh ra hết con mẹ nó cho tôi, Kim JaeJoong! Kim JaeJoong, cậu ra đây ngay!” Ji Min không có phong độ mà gầm lên ở trước cửa, trong lòng JaeJoong có chút nôn nóng, nhưng không có biện pháp, cửa đã bị khóa trái, bản thân có định ra ngoài thì cũng chẳng ra được. Nhìn Ji Min có chút mất trí mà ầm ĩ ở trước cửa khiến JaeJoong có chút hoảng sợ, cậu dùng sức đập cửa sổ để dẫn sự chú ý của người khác đến nhưng nhanh chóng bị bao phủ bởi tiếng ồn ào, JaeJoong thở dài, lập tức kéo rèm cửa sổ vào, quay về phòng ngủ ở lầu hai, ngã xuống giường, ép buộc bản thân nhắm mắt lại, nếu đã nhìn thấy mà không làm gì được, chẳng thà trực tiếp mắt không thấy, tâm không loạn còn hơn. JaeJoong không biết vì sao, nó cảm thấy như vậy rất tốt, hơn nữa nó luôn cảm thấy, Jung YunHo sẽ đến đây, sẽ mở cửa ra, gọi nó xuống lầu, mặt không chút thay đổi mà nói: “Đi, về nhà.” Kim JaeJoong chính là mạnh mẽ cảm thấy như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ xong liền cảm thấy buồn cười, Jung YunHo dựa vào cái gì mà tới chứ, nó sẽ thất vọng sớm thôi. Lúc Jung YunHo cầm lấy tư liệu trong tay So Gaye, khóe miệng cong thành một vòng cung. Ngày thứ hai, lúc chiếc Lincoln Limousine dừng trước biệt thự nhà Ji, thủ hạ liền xuống xe giúp Jung YunHo mở cửa, Jung YunHo mặc bộ quần áo chỉnh tề, thủ hạ theo khuôn phép mà mang theo đủ loại quà tặng, vừa lịch sự vừa xa xỉ. Mà Ji Hwan cũng không mất phong độ, cười khanh khách mà đứng ở trước cửa, nghênh đón Jung YunHo. “Cậu Ho, thật đúng là rất lâu rồi không gặp!” Nói xong, hai người mỉm cười nắm tay, khung cảnh thật sự khiến người ta nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn già xa cách đã lâu, khuôn mặt tươi cười của mọi người dường như cũng chân thực như vậy. Ji Hwan để YunHo ngồi trong phòng khách, người hầu pha trà, cầm bộ trà đặc biệt, một người phụ nữ Nhật Bản quỳ trên mặt đất, châm trà. “Đây là trà nhân chuyên nghiệp mà tôi mời từ Nhật Bản đến, may mắn được hưởng thụ với cậu Jung, ha ha.” Ji Hwan nói, đưa cho Jung YunHo một chén trả nhỏ. “Hwan hyung, ngài nói sai rồi, Hwan hyung là mệnh hưởng phúc, hiểu đời, giống tôi chỗ nào chứ, cả ngày vừa khói thuốc vừa rượu chè.” “Tôi nói cậu nghe này, chúng ta vứt công việc sang một bên đi, tôi thật sự muốn lấy tư cách là anh lớn mà dặn dò cậu rằng, thân thể mới là thứ quan trọng nhất, những cái khác đều vô nghĩa hết con mẹ nó rồi, cậu không sống tốt, cái gì cũng trở nên trống rỗng! Cậu nói xem có phải không?” “Đúng, cho nên tôi mới tới thăm ngài, học tập theo ngài, ha ha.” Jung YunHo đáp, nhấp một ngụm trà. “Haiz, tôi biết lần này tại sao cậu lại tới đây, Kim JaeJoong tôi không hề đụng tới, đưa đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô của tôi rồi, cậu đừng lo lắng, đứa nhóc đó khiến Ji Min rất thích, cưng chiều vô cùng.” “Hwan hyung, thật ra không gạt ngài, Kim JaeJoong là tự chạy ra ngoài, những đứa nhóc như nó làm việc không có chừng có mực, càn quấy quá phận, lần này tôi muốn mang nó về, hồi nhỏ không dạy dỗ tốt, để ngài phải bận tâm cùng.” “Ai ai, không thể nói như vậy được, cậu muốn đem con trai của mình về, đạo lý hiển nhiên này tôi còn có thể cự tuyệt được sao?! Sợ là sợ Ji Min không bằng lòng, sẽ tới làm ầm ĩ nhà cậu, làm trò cười cho người khác.” “Thật sao, Hwan hyung, sao tôi nghe nói ba năm trước bên Mỹ xảy ra một chút sự cố nhỏ, ai, Ji Min mới về nước không lâu sau đó, cũng vừa, ba năm? …” Ji Hwan nghe xong, khuôn mặt trở nên trắng bệch trong thoáng chốc, lông mày cau lại, trầm mặc thật lâu, xua xua tay ý bảo thủ hạ lui đi hết, toàn bộ phòng khách chỉ còn hai người họ, Ji Hwan ngừng thật lâu, rồi lên tiếng: “Cậu đã biết rồi…” “Không có, không được đầy đủ, chỉ một chút mà thôi.” JaeJoong nằm ở trên giường, vẫn mơ màng mà ngủ, mãi cho đến khi nghe thấy ở cửa vang lên tiếng xe hơi, JaeJoong nghiêng đầu nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ, thấy một chiếc xe đầy quen thuộc. Tim JaeJoong đột nhiên đập một nhịp, nhanh chóng ngồi dậy, nhưng lại không biết tiếp theo phải làm thế nào, nghe thấy dưới lầu có tiếng mở cửa, JaeJoong luống cuống nằm xuống giường, kéo chăn lên, phủ vào người, giả vờ nhắm mắt lại. “Kim thiếu gia vẫn luôn ở trong phòng ngủ.” Nghe thấy bọn họ lên lầu, tới cửa, còn có cả tiếng thủ hạ báo cáo. Cửa gỗ lim được trang trí đầy tinh xảo bị nhẹ nhàng đẩy ra, JaeJoong đột nhiên cảm nhận được mùi thuốc lá hòa với hương nước hoa nhè nhẹ trên người Jung YunHo. JaeJoong cố gắng khiến bản thân trông thật tự nhiên, nhưng cảm thấy mặt ngày càng đỏ, lúc này, cửa bị đóng lại, Kim JaeJoong thở phào nhẹ nhõm. “Để nó ngủ thêm chút nữa đi, tôi về công ty trước, bảo tài xế chờ nó.” Jung YunHo nói xong, bước xuống lầu, JaeJoong thấy cửa lớn mở ra, xe hơi lại chậm rãi rời đi, trong lòng không biết vì sao lại trở nên nặng trĩu. JaeJoong ngồi trong phòng ngủ không được bao lâu thì liền đi xuống lầu, tài xế quả thực đang chờ nó trong phòng khách, nhìn JaeJoong bước xuống, tài xế đứng dậy, nói. “Kim thiếu gia, Ho hyung bảo tôi đón ngài về nhà.” JaeJoong hơi cúi đầu, vào toilet rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, mái tóc xoăn màu nâu nhạt này khiến nó trông không hề nhu thuận chút nào. JaeJoong rủ lông mi, đi ra khỏi căn biệt thự của Ji Hwan. Kim JaeJoong bước chân ra khỏi biệt thự, hít làn không khí đầu tiên, cảm thấy thật sự rất trong lành, không có tạp chất gì, tỏa ra hương thơm ngòn ngọt, tài xế mở cửa xe cho nó, JaeJoong chui vào, không có lưu luyến gì mà cúi đầu xuống, xe chậm rãi lái đi. Lúc Jung YunHo nhận được cuộc điện thoại báo Kim JaeJoong đã an toàn về đến nhà, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần, tháo cà vạt xuống, chuẩn bị về nhà sớm, vừa mới đứng dậy, trợ lý gõ cửa tiến vào. “Tổng giám đốc Jung, có người đang chờ ngài ở dưới lầu, nói là Hang Won.” Jung YunHo sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, nói: “Bảo cậu ta lên đây.” Hang Won choàng chiếc khăn quàng cổ thật dày, trên thân là bộ áo len cổ chữ V, lúc được trợ lý dẫn vào thang máy, không ngừng có người trộm ngắm cậu con trai trắng nõn này, lần đầu tiên nhìn thấy Hang Won, ai cũng thấy cậu ta chính là một cậu nhóc xinh đẹp, nhưng nhìn thật lâu, vẫn là bộ dạng của mắt lần đầu tiên nhìn thấy, không giống Kim JaeJoong, nhìn càng lâu, cảm thấy càng chìm sâu vào. Hang Won cảm ơn trợ lý, đẩy cửa văn phòng ra, Jung YunHo đang hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Nghe thấy tiếng mở cửa, Jung YunHo quay đầu lại, nhìn Hang Won. “Sao, có việc gì?” YunHo ý bảo cậu ta ngồi xuống. “Không có, tối nay đến chỗ em ăn cơm đi, em đã mua đồ rồi, làm canh gà.” “Tối nay… không được.” Jung YunHo nhớ tới Kim JaeJoong vừa về đến nhà. “Có tiệc xã giao sao?” “Không phải.” “Vậy tới đi.” “Nói rồi, tối nay không được.” Giọng nói của Jung YunHo có chút bực mình. “…” Hang Won dừng một chút, bổ sung: “Vậy chút nữa tới chỗ em cầm lấy một chút đi, một mình em cũng ăn không hết.” Jung YunHo suy nghĩ một hồi, đáp: “Được.” Jung YunHo lái xe mang Hang Won về đến nhà, Jung YunHo vừa mở cửa liền ngã vào ghế sofa, gần đây dường như thật sự có chút vất vả. Mà Hang Won lại chạy vào phòng bếp, bên trong vang lên tiếng loong coong. Một được bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ đùng rất lớn, sau đó Hang Won hét lên đầy thất thanh. Jung YunHo đứng dậy ngay lập tức, bước nhanh vào phòng bếp. “Fuck!” Lúc Jung YunHo nhìn thấy Hang Won ngã trên mặt đất, nồi canh gà văng tung tóe xuống sàn nhà, thì đây là từ duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Jung YunHo nhanh chóng ôm Hang Won đã ngất đi, chạy vào trong nhà. “So Gaye, bây giờ cậu đang ở đâu?!” “Tôi đang ở khu phía Bắc, bận làm ba việc, không ra được.” “Mẹ nó, mau về cho tôi, Hang Won ngất xỉu rồi.” “Hang Won? Bây giờ tôi đang ở khu phía Bắc, anh muốn tôi lái máy bay thì vẫn phải chờ ít nhất mười lăm phút, Kim JaeJoong chưa về sao, nó có thể xử lý được.” So Gaye ngay từ đầu đã không có hảo cảm với Hang Won, dường như là bắt đầu từ khi cậu ta làm sườn lợn cho một kẻ vô cùng hoan nghênh nó – Jung YunTae. Jung YunHo chửi một tiếng, ném di động sang một bên, gọi điện thoại cho bên nhà. “Kim JaeJoong đâu?!” “A, thiếu gia, Kim thiếu gia đang ở trên lầu.” Bà Wang nghe thấy giọng điệu nóng nảy của Jung YunHo, có chút sợ hãi mà trả lời. “Bên tôi có người ngất xỉu, bà nói cho nó biết, sau năm phút tôi sẽ tới.” “Vâng! Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết ngay ạ!” Jung YunHo nhìn Hang Won đang nhắm mắt đằng sau gương chiếu hậu, nhíu mày.
|
Chương 16[EXTRACT]Sau khi Kim JaeJoong biết tin, liền nhanh chóng đến phòng xem xét để chuẩn bị, lúc Jung YunHo ôm cậu nhóc xinh đẹp kia mà tiến vào, trong lòng JaeJoong thật sự nổi lên một trận nghi vấn. Nhưng Jung YunHo thấy Kim JaeJoong thì chẳng có bất kì biểu cảm gì, chỉ nói: “Cậu ta đang nấu cơm, đột nhiên ngất xỉu, nồi canh thì nổ tung.” JaeJoong cầm lấy ống nghe y tế và đèn pin bút, thuần thục mà kiểm tra bệnh tình của cậu nhóc trước mắt này. “Là khí đốt thiên nhiên bị lọt hơi ra ngoài, dẫn đến việc trúng độc, da và niêm mạc khí quản của cậu ấy đều hiện lên màu đỏ anh đào đặc biệt của trường hợp ngộ độc khí than.” “Biết chuyện gì đã xảy ra thì điều trị nhanh lên, còn nói mấy lời vô dụng này làm cái gì.” Kim JaeJoong bị giọng điệu như vậy của Jung YunHo dọa cho hoảng sợ, nó chưa từng bị la như vậy, JaeJoong không nói gì, đi vào phòng điều chế thuốc bơm dịch, thấy Jung YunHo lo lắng nhìn cậu nhóc nằm trên giường bệnh qua lớp thủy tinh. “Đối xử với một người vô cùng quan trọng, là như vậy sao…” JaeJoong nghĩ trong lòng. JaeJoong cầm lấy bàn tay băng lãnh nhưng trắng nõn của cậu nhóc, cẩn thận mà truyền dịch, Jung YunHo ngồi ở bên cạnh, hơi nhíu mày, JaeJoong khẽ đắp chăn lên bàn tay của cậu nhóc, nhìn Jung YunHo, Jung YunHo không nhìn nó, chỉ hướng về người trên giường bệnh. JaeJoong rót cho Jung YunHo một cốc nước nóng, đặt ở cạnh bàn, do dự mà nói. “Vậy… em về trước, có chuyện, thì gọi cho em.” Jung YunHo gật đầu một cái, JaeJoong xoay người, mở cửa, rời đi. JaeJoong về nhà không được bao lâu, So Gaye đã quay về, lúc So Gaye tiến vào cửa thì mang theo một luồng khí lạnh, JaeJoong vốn đang xem TV liền đứng dậy bước tới cửa, nhận lấy áo khoác âu phục của So Gaye, So Gaye mỉm cười xoa xoa đầu JaeJoong. “Anh uống nhiều lắm đúng không.” JaeJoong mỉm cười nói với So Gaye, tửu lượng của So Gaye không kém, rất ít khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ như đêm nay. “Không có.” So Gaye xua xua tay, đi lên lầu hai. “Anh đói không, em làm chút cháo.” JaeJoong ngẩng đầu nói với So Gaye. “Tối lắm rồi, nấu gì nữa.” “Dù sao em còn phải đưa qua cho Jung YunHo, tối nay anh ấy không ăn cơm.” JaeJoong nói. “A, đúng rồi, bên anh ta xảy ra chuyện gì vậy?” So Gaye đứng ở lầu hai, hỏi. “Là vì khí đốt thiên nhiên mà trúng độc.” “Hừ, vậy còn tự mình xuống bếp nấu ăn, chơi cái trò lãng mạn.” Trong giọng nói của So Gaye mang theo sự bất mãn, đi về phòng. JaeJoong nấu xong cháo liền ra khỏi cửa. Bởi vì là mùa đông, bầu trời trông vô cùng tối tăm, cháo rất nóng, lưu lại chút độ ấm trên tay, JaeJoong ôm lấy mình, ngón tay lạnh đến đỏ lên, đi năm phút đồng hồ đã tới một căn biệt thự khác, bệnh viện nhỏ của tập đoàn họ Jung. JaeJoong cẩn thận đẩy cửa ra, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, rất sợ một chút hơi lạnh bên ngoài ùa vào trong phòng, JaeJoong đặt cháo lên bàn, cầm lấy cái chén mà So Gaye đặc biệt chuẩn bị, nhớ hơn mấy lần So Gaye thức đêm bận rộn điều chế thuốc ở đây, Jung YunTae mua cơm mang về thì đã trở lạnh, So Gaye cũng thành thật không ăn, sau này Jung YunTae trực tiếp để bà Wang mang chén sang, vừa nấu vừa ăn ngay tại chỗ. JaeJoong dùng nước trong phòng điều chế thuốc để rửa chén, theo ánh sáng phát ra mà nhìn thấy Jung YunHo đã nằm nghiêng bên cạnh giường, mà vẻ mặt của cậu nhóc trên giường đã có chút chuyển biến tốt đẹp, cũng phải sắc thuốc rồi. JaeJoong bưng cháo và thuốc tới, đi đến bên giường bệnh, lại đột nhiên nhớ tới túi chườm nóng trong ngăn tủ, sau khi sắc thuốc xong, đi chuẩn bị túi chườm nóng, lúc này, bàn tay trên người hơi cử động một chút, sau đó đôi mắt dần dần mở ra, Hang Won dần dần tỉnh táo, cậu ta cảm thấy miệng lưỡi khô khát, nghiêng đầu liền thấy Jung YunHo đã chìm vào giấc ngủ, âu phục vẫn phủ trên người hắn, bên kia dường như còn có động tĩnh, đây là bệnh viện ư, sao lại không có người nào.“Cậu tỉnh rồi à?” JaeJoong cầm túi chườm nóng tới, nhìn cậu nhóc trước mặt. Lúc JaeJoong lên tiếng, Hang Won ngẩn người một lúc, trong lòng nghĩ, “Thật sự giống như mình đang nói chuyện vậy.”“Vâng, anh là Kim JaeJoong.” Hang Won thân thiện mỉm cười, không phải câu hỏi, giọng điệu đầy chắc chắn. “Ừ, cậu… cậu uống chút cháo trước đi, nhân dịp còn nóng mà uống.” JaeJoong nuốt xuống câu ‘”Cậu sao lại biết?” vốn muốn hỏi kia, chỉ bưng chén lên, ngồi vào bên giường, cẩn thận mà đút cháo cho Hang Won. “Sao em lại ngất xỉu vậy?” “Khí đốt thiên nhiên, cậu không chú ý sao?” “Thảo nào chỗ đó sáng đèn đỏ, em còn cảm thấy kỳ quái, ha ha.” Cái miệng dài mỏng của Hang Won húp cháo một cách đầy đáng yêu. “Hai ngày này nghỉ ngơi cho thật tốt đi, sức đề kháng của cậu không được tốt, phải ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi thật nhiều vào.” JaeJoong thấp giọng nói, nhìn Jung YunHo ở bên kia giường, lúc Jung YunHo ngủ say, miệng hơi mở, không có bất cứ nhuệ khí có thể nói nào. “Vậy tôi chuẩn bị đi đây, bốn mươi phút sau, tôi sẽ tới nhổ kim tiêm cho cậu.” JaeJoong đứng dậy, bưng chén cháo trống không đi. “Còn có chút cháo, chờ Jung YunHo tỉnh dậy, hai người cùng ăn nhé, tôi về trước.” Nói xong, JaeJoong vẫy vẫy tay, chuẩn bị rời đi. “JaeJoong…” Hang Won kêu một tiếng. JaeJoong xoay đầu lại, nói: “Hửm?” “Có thể gọi như vậy không?” Hang Won cười hỏi. “Ừ, có thể.” JaeJoong cũng nở nụ cười, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng rất chân thành. Sau khi JaeJoong đi, Hang Won đưa tay xoa đầu Jung YunHo ở bên cạnh, “Để anh ấy lo lắng rồi.” Hang Won nghĩ trong lòng. Lúc Jung YunHo bị Hang Won nhẹ nhàng gọi dậy, đã là rạng sáng hai giờ, YunHo híp mắt, ho nhẹ hai tiếng, theo thói quen mà quay đầu nhìn, giống như đang tìm chút gì đó. “Anh ấy đi rồi.” Hang Won cười tủm tỉm mà nói với hắn. “À, ừm, khụ…” Jung YunHo lộ ra vẻ đặc biệt không tự nhiên, giống như bị phát hiện. “Dậy uống chút cháo đi, tối nay anh không ăn gì cả, dạ dày không chống đỡ được đâu, em cũng hơi đói nữa.” Hang Won giơ chân lên, chỉ về nơi đặt cháo. “Ừ, được.” YunHo đứng dậy, đi múc cháo, Hang Won xỏ đôi giày da màu kaki của YunHo mà ngẩn người, cậu ta cảm thấy Jung YunHo chính là một người đàn ông tinh tế, từ trong ra ngoài. YunHo cẩn thận thổi cháo, đút cho Hang Won ăn. Uống được ba bốn ngụm, Hang Won giơ tay kia lên, nhận lấy cái muỗng, đưa cho Jung YunHo, Jung YunHo ngẩn người, nhưng vẫn mở miệng, Jung YunHo lộ ra chút luống cuống, vẻ mặt như vậy khiến Hang Won buồn cười không chịu được, Hang Won cười cong đôi mắt, đưa sát mặt tới, hôn Jung YunHo một cái. Hang Won được Jung YunHo đưa vào biệt thự họ Jung, như vậy tiện lợi truyền dịch mỗi ngày cho nó, còn có người chăm sóc. Lúc Hang Won nghe được tin này, ngẩn người một hồi, đáp: “Thật ra cũng khng sao đâu, em tự mình làm được…” Jung YunHo chỉ nói: “Nghe lời.” Lúc JaeJoong giúp Hang Won xách bao lớn bao nhỏ vào trong nhà, trong lòng vui vẻ hay không vui vẻ cũng chưa nói tới, nó cảm thấy Hang Won là một người khiến ai cũng thích, nhưng trong lòng cũng thật sự không dễ chịu như vậy, đặc biệt là lúc nó được thông báo, trực tiếp chuyển hành lý đến phòng Jung YunHo. “Cái này, JaeJoong hyung…” Hang Won đứng ở cửa phòng Jung YunHo, do dự mà nói. “Sao?” JaeJoong buông cái bao trong tay ra, nhìn cậu nhóc ôm một cái bao khác ở trước ngực. “Em cảm thấy như vậy rất phiền hà, có khách sạn không ạ? JaeJoong hyung ở phòng nào?” JaeJoong cười cười, nhẹ nhàng đẩy cửa, nói: “Nếu anh ấy đã phân phó, thì có đạo lý của anh ấy, đừng cảm thấy phiền hà, tôi ở phòng cuối cùng bên tay phải, nếu cậu cảm thấy như vậy không quen thì tìm tôi là được rồi.” Hang Won mang theo vẻ mặt vô tội mà gật gật đầu, nhỏ giọng nói thầm: “Sao lại có người bài trí căn phòng u ám như vậy chứ? Rất tối tăm…”
|
Chương 17[EXTRACT]“Được rồi, tan họp thôi, So Gaye ở lại một chút.” Những người nam nữ trong phòng hội nghị đều đứng dậy rời đi, Jung YunHo ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, So Gaye bước tới, kéo ghế qua, ngồi xuống, đẩy một xấp tài liệu nhỏ đến, Jung YunHo cúi đầu lật xem, càng nhìn mấy trang sau, khóe miệng càng cong lên. “Ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi.” “A… Đại thiếu gia của tôi, anh biết tôi làm phần tài liệu này mất bao nhiêu sức lực không?” So Gaye vừa xoay bút, vừa nhìn chằm chằm vào Jung YunHo đang nở nụ cười. “Bảo Jung YunTae hầu hạ cậu thật tốt đi, tôi sẽ gọi nó tới đây ngay, nếu không thì tối nay bày một bàn nhé?” Jung YunHo tháo cà vạt, rất lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của hắn như vậy, So Gaye mỉm cười xua xua tay, ra khỏi phòng hội nghị. “Ai ai ai, cái này không thể, thêm quá nhiều rồi…!” Jung YunHo vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng ầm ĩ trong phòng bếp, hắn không phân rõ là thanh âm của Kim JaeJoong hay Hang Won đang nói chuyện, nhưng dựa vào giọng nói thì hẳn là Hang Won, Kim JaeJoong làm sao có thể phát ra âm điệu như vậy được, rõ ràng là vượt quá phạm vi điều khiển của JaeJoong. Bà Wang nhận lấy âu phục của YunHo, cười nói: “Đại thiếu gia về rồi.” YunHo gật gật đầu, vừa thay giày vừa hỏi: “Đang làm gì vậy?” Nói xong liền nhìn về phía phòng bếp. “À, buổi chiều Won thiếu gia muốn cùng Kim thiếu gia học nấu ăn, hai người này đã cùng nhau chuẩn bị đến bây giờ, cũng không để tôi giúp đỡ.” Jung YunHo sau khi nghe xong liền nhíu mày, nói: “Gọi cậu ta Hang Won đi, không thể gọi bất cứ ai là thiếu gia chỉ vì họ đã vào trong ngôi nhà này cả, rất kỳ quặc.” Nói xong, Jung YunHo đi lên tầng hai. Lúc JaeJoong mang theo vẻ mặt suy yếu mà bưng ra đủ loại món ăn thiếu khuyết, Jung YunHo cũng trầm mặc. Hang Won càng tràn ngập sự áy náy, nhìn bàn cơm trước mắt mà nói: “JaeJoong vốn làm rất tốt, em thì tay chân vụng về, làm hỏng hết…” “Nếu không muốn ăn thì đừng ăn, em ra ngoài mua chút đồ ăn cho.” Hang Won nói, bưng thức ăn trên bàn đi. “Quên đi.” Jung YunHo nắm lấy bàn tay đang muốn bưng đồ đi của Hang Won. JaeJoong ở bên cạnh, khoảnh khắc nhìn thấy hắn nắm lấy tay cậu ta, trong lòng chợt run lên. “Chịu đựng mà ăn đi, tối như vậy rồi, không an toàn.” Nói xong, Jung YunHo liền động đũa, JaeJoong cũng biết điều mà ngồi xuống, ăn từng miếng nhỏ. Hang Won nhìn mọi người ăn cơm, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, lâu lâu giúp xới cơm, lâu lâu múc cháo dùm, sau khi ăn cơm xong, đuổi bà Wang và JaeJoong ra ngoài, mình thì vào phòng bếp lau rửa. JaeJoong theo đằng sau YunHo mà lên lầu, vừa vào phòng, liền phát hiện di động trên giường đang rung lên, JaeJoong cầm lấy di động, nhìn tên của Ji Min. Trong lòng khựng lại, nhưng vẫn tiếp điện thoại. “A lô…” “JaeJoong, cậu đang ở đâu?” “Tôi ở… nhà Jung YunHo.” “Ra ngoài một chuyến đi, tôi tìm cậu có việc, mười phút sau, tôi sẽ đón cậu.” “Hả? Ơ? Ji…” Không chờ JaeJoong đáp lại, điện thoại đã tắt. JaeJoong cuống quít tìm áo khoác, ngay cả quần ngủ cũng không thay, liền ra khỏi cửa, lúc sắp ra ngoài, nhìn thấy Hang Won vẫn đang rửa chén, không định giải thích điều gì, muốn đi ra ngoài trước, không thể để Jung YunHo nhìn thấy, chỉ là không muốn gây nên hiểu lầm gì, dường như từ sau chuyện kia, Jung YunHo vẫn luôn giận nó. Lúc chiếc Lamborghini đỏ chiếu đèn vào JaeJoong, nó không nhịn được mà nheo mắt lại, xe nhanh chóng dừng ở một bên, gió rất lạnh, JaeJoong cố gắng co người, làn da vốn trắng nõn càng lộ ra màu giống như gốm sứ, JaeJoong có chút hối hận vì không mặc quần dày ra ngoài, quần ngủ chỉ cần một làn gió thôi là đã bị thổi xuyên qua rồi. “Ji Min…” JaeJoong vừa nói xong, Ji Min đột nhiên ôm chặt lấy JaeJoong, nó vừa hoảng sợ vừa hơi phát cáu vì bị ôm đến mức không thở nổi. “Ji Min, cậu, cậu đừng như vậy, lúc đó chúng ta đã nói rồi mà…” JaeJoong cố gắng vùng ra khỏi lồng ngực cậu ta. “…” Lúc Ji Min nghe JaeJoong nói xong câu đó, sửng sốt, buông JaeJoong ra, nói: “Mẹ nó tôi không hiểu, sao cậu lại quan tâm đến tên Jung YunHo kia như vậy, hắn ta tốt với cậu chỗ nào, cậu từ đầu đến cuối đều không hề động tâm với tôi sao, hả? Cậu nói thật đi.” JaeJoong cúi đầu, do dự điều gì đó, chậm rãi đáp: “Tôi rất cảm kích cậu, đã thực hiện hứa hẹn lúc trước của cậu, cậu rất tốt với tôi, cảm ơn.” Nói xong, cúi người. “À… Cho nên, tôi thật sự là đơn phương tình nguyện đến tận bây giờ, còn giống như động lực thúc đẩy cho hai người, thành ân nhân cho việc thành đôi của hai người sao?” “Lúc đó tôi thật sự vì cậu mà nói, cậu có thể để Jung YunHo tiếp nhận trị liệu nên tôi mới ở lại, hơn nữa, tôi không định quay về bên cạnh anh ấy, anh ấy không quan tâm đến tôi nữa rồi.” JaeJoong bình ổn mà nói lời như vậy. “Nhưng tôi quan tâm đến cậu, cậu hẳn có thể hiểu loại mùi vị không chiếm được tâm tình của người mình yêu.” Ji Min dùng tay ôm lấy vai JaeJoong. “Xin lỗi… Nếu không có việc gì, thì tôi về trước đây.” “… Cậu đi đi.” Ji Min buông tay xuống, xoay người vào xe, rời đi. JaeJoong cẩn thận mở cửa ra, Hang Won đã rửa chén xong, không còn ở phòng bếp nữa, JaeJoong trực tiếp lên lầu hai, lúc đi ngang qua căn phòng của Jung YunHo, nhìn thấy Hang Won đang đứng trên ghế sofa, mặt đối mặt mà ôm lấy Jung YunHo đang đứng trên thảm trải sàn, Hang Won còn mỉm cười kể về chuyện gì đó. JaeJoong xoay đầu qua chỗ khác, nhanh chóng bước đi. JaeJoong trở về phòng, nằm xuống giường mà co người, thân thể giống như đang từ từ ấm lại, JaeJoong vào phòng tắm, mở vòi phun, bụi nước trở nên dày đặc rất nhanh, lúc JaeJoong cởi quần ngủ ra rồi lộn lại, nó đột nhiên đạp trúng vật gì đó, JaeJoong khom người nhặt lên, bởi vì bị nước phun vào nên hơi dính ướt, có chút mơ hồ không rõ, JaeJoong cố gắng chắp vá lại dòng chữ đang dần dần mờ đi, đọc láng máng: “Bảo Jung YunHo, hủy bỏ hàng Hồng Kông.” Trong người JaeJoong dâng lên cảm giác lạnh lẹo trong nháy mắt, tay nó có chút run rẩy, mở máy sấy sấy khô, nhưng tờ giấy đã sớm bị uốn cong, nhìn cũng chẳng rõ. JaeJoong hoảng hốt tắt vòi nước đi, nó cố gắng nhớ lại xem là ai đã bỏ tờ giầy vào trong túi quần, nhưng hôm nay nó chỉ gặp Ji Min và Hang Won, lòng bàn tay nó bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nó tìm di động, gọi điện thoại cho Ji Min, phát hiện cậu ta đã tắt máy. JaeJoong khẽ chạm vào tên của So Gaye trong danh bạ, điện thoại vang lên ba tiếng liền tiếp máy, đầu dây bên kia có chút tiềng ồn ào ầm ĩ. “A lô, JaeJoong à?” So Gaye cố gắng khuếch đại âm lượng. “So Gaye hyung, bao giờ anh về?” JaeJoong cố gắng phát âm thật rõ ràng. “Anh không chắc, có chuyện gì à?” “À, vâng… Nếu không được thì quên đi ạ, chờ anh về rồi nói sau cũng được.” “Jung YunTae hình như đang tăng ca ở công ty, em gọi điện thoại cho anh ta đi, anh không ra được!” “Vâng ạ!” JaeJoong nghe thấy tiếng ầm ĩ liền hoảng hốt, nó trời sinh thích môi trường yên lặng. Nhưng cúp máy xong, JaeJoong liền do dự, bất kể có nói thế nào, tâm tư của Jung YunTae vẫn không bằng sự kỹ càng của So Gaye, nói cho Jung YunTae biết không chừng sẽ dẫn đến hiệu quả ngược, chờ So Gaye về rồi nói sau còn hơn, nghĩ xong, liền ngã xuống giường. “Ngày mai tôi phải bay đến Hồng Kông, cậu theo không.” Jung YunHo hút thuốc sau khi vừa làm tình xong, nói với người bên cạnh. “Hồng Kông à, có Disneyland đúng không ta.” Mặt Hang Won còn ửng hồng, nhắm mắt chui vào lòng YunHo. “Tôi cũng không có thời gian đến đó chơi với cậu đâu.” “Hì hì, chỉ cần thấy anh là được rồi.” Hang Won đột nhiên bật dậy, bò lên người YunHo, hôn lên cổ, sau đó chậm rãi di chuyển đến hạ thân, động tác thuần thục khiến Jung YunHo hưởng thụ đến mức hơi hơi ngẩng đầu, nhưng Hang Won dường như đang nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu cười đầy vô hại, nói: “Thật sự rất lớn…” Lúc JaeJoong dậy sớm rửa mặt rồi tới phòng bếp, bà Wang nhìn thấy nó, như nhớ tới điều gì đó, bà áy náy lên tiếng: “Cậu xem trí nhớ của tôi này, quên nói cho cậu biết rồi, hôm nay thiếu gia đã đi công tác, đi từ sáng sớm rồi, bữa sáng đã làm cho cậu một phần, tôi phải sớm nói cho cậu biết để cậu được ngủ nhiều thêm một chút, cậu xem, tôi đã cao tuổi, trí nhớ cũng không còn được tốt nữa…” “Không có gì không có gì, cho dù bà có nói cho cháu biết, cháu cũng dậy vào giờ này thôi, quen rồi ạ.” JaeJoong mỉm cười, nhận lấy đồ ăn trong tay bà Wang. “A… JaeJoong thiếu gia có quen khôngs?” Bà Wang mang theo vẻ mặt áy náy mà nhìn cậu nhóc sạch sẽ trước mắt này. “Quen?” “Tôi nói người tên Hang Won kia.” Bà Wang tận lực đè thấp thanh âm. “À, ha ha, cháu cảm thấy cậu ấy rất tốt bụng, không hề xấu xa chút nào cả.” “…” Bà Wang nghe xong lời này, không dám lắm miệng, chỉ nói thầm: “Cũng không biết cậu ta hơn cậu ở chỗ nào.” Sau khi JaeJoong rửa sạch rau, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cuống quít chạy về phòng, gọi điện thoại cho So Gaye. “So Gaye hyung! Hôm nay Jung YunHo đi công tác ở đâu vậy.” “… Cái gì…” Thanh âm của So Gaye rất trầm thấp, là bộ dạng chưa tỉnh ngủ. “Em nói Jung YunHo đó, đi công tác ở đâu?” “Em chờ anh nhìn một cái đã…” So Gaye bên kia, đang cố gắng nâng thân thể sau cơn say rượu dậy, móc bảng nhật trình từ trong bao ra, đầu óc nặng trịch khó chịu khủng khiếp, nheo mắt, mơ hồ đọc chữ trên nhật trình. “Bay đến Hồng Kong rồi.”Quả thực, quả thực là Hồng Kông, lòng bàn tay của JaeJoong trở nên lạnh lẽo.
|
Chương 18[EXTRACT]“Oa… Cảng Victoria… Thật đúng là… đẹp quá đi!” Lúc Hang Won tung tăng trên boong tàu, mang theo khuôn mặt vui vẻ mà nhìn ngoài khơi, để gió biển thổi vào người, tâm tình Jung YunHo dường như cũng thoải mái hơn một chút. “Tối nay mới đẹp, ban ngày thì có cái gì đẹp đâu.” Jung YunHo đút hai tay vào trong túi quần mà đứng đằng sau Hang Won, xung quanh còn có các thủ hạ mặc đồ đen. “Yun, YunHo, YunHo hyung, buổi tối tới đây với em đi, được không ~~?” Hang Won ngẩng đầu, dùng mắt phượng xinh đẹp mà nhìn Jung YunHo. “Chút nữa rồi nói, còn nhiều chuyện để làm lắm.” Không biết vì sao, YunHo cũng không quá thích ánh mắt như vậy của Hang Won, cảm thấy cũng không khiến người khác thích, giống như có thể xuyên thấu mọi thứ, hắn có chút hoảng hốt mà né tránh ánh mắt của Hang Won, đẩy bàn tay đang bám trên cánh tay của hắn ra, đi vào trong khoang thuyền xa hoa. “Ho hyung, bảy giờ tối nay, Hoàn Cảng lầu sáu.” Sau khi thủ hạ nhận được điện thoại, hơi khom người báo cáo với Jung YunHo. “Ừ.” Jung YunHo gật đầu, ngoắc tay bảo thủ hạ gọi Hang Won tới. Hang Won lưu luyến không rời mà trở về từ boong tàu, ngồi bên cạnh Jung YunHo. “Sao lại thích biển như vậy?” Jung YunHo hút thuốc, hỏi. “À, từ nhỏ em đã thích rồi, nhà em trước đây cũng có…” Nói đến đây, Hang Won đột nhiên ngừng một chút, nói tiếp: “Ba em thích câu cá, nhà chúng em trước đây thường xuyên đến bên hồ hay cạnh biển, vân vân.” “Ồ? Ha ha.” Jung YunHo giống như đang nghe một câu chuyện xưa thú vị nào đó, híp mắt phả ra làn khói. “Cái kia, buổi tối chúng ta sẽ làm gì?” “Tôi có công chuyện, cậu ngồi trong khoang đi.” “Hả, em không muốn ở một mình đâu, buồn lắm, mang em theo được không, em đảm bảo sẽ không gây rối.” “Hang Won, cậu đừng làm loạn, lúc trước tôi muốn cậu, chính là vì cảm thấy cậu hiểu chuyện, nhưng sao mấy ngày nay cậu lại ngày càng trở nên như vậy?” Jung YunHo nghe thấy Hang Won cò kè mặc cả như vậy, đột nhiên có chút tức giận, sau khi bỏ lại những lời này, liền mang theo mấy tên thủ hạ mà đi lên tầng hai, mà Hang Won vẫn ở lại đó, cúi đầu, hai tay đan vào nhau, ngồi nguyên ở đó. Hang Won rất sợ Jung YunHo nổi giận, Jung YunHo lúc đó mang theo sát khí rất nặng. JaeJoong bên này, bàn tay nắm di động có chút lạnh lẽo, cho dù trong gian phòng có thiết bị sưởi ấm rất đầy đủ, nhưng không nhịn được mà phát sinh ý lạnh trong lòng, nó lo lắng cho Jung YunHo, nghe tiếng tu tu máy móc phát ra từ trong di động, trong ngực run rẩy đến mức không thể yên ổn. “Sao không tiếp điện thoại chứ?!” JaeJoong lo lắng mà oán giận. Sau đó gọi điện thoại cho So Gaye. … “A lô, JaeJoong…” Thanh âm của So Gaye lúc này rõ ràng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều. “So Gaye hyung, bây giờ anh đang ở đâu vậy, có tiện gặp mặt không?” “Chuyện gì, nói qua điện thoại là được rồi.” “Đây… chính là, ngày hôm qua, em… Aish! Không phải, gặp mặt được không?” Tim So Gaye cũng nhấp nhô theo thanh âm ngắt quãng của JaeJoong, sau khi nghe xong, thả lỏng trái tim vốn đang treo lơ lửng mà nói. “Ở nhà chờ anh đi, mười phút nữa.” “Vâng ạ.” Cúp máy, JaeJoong lấy tờ giấy trong túi quần ra, cố gắng đè phẳng nó, mở đèn nỗ lực muốn đọc những dòng chữ đã bị dính ướt. “JaeJoong!” Sau khi JaeJoong nghe thấy thanh âm của So Gaye, nó liền chạy xuống lầu, So Gaye đang đứng ở trước cửa mà thay giày. “Hyung, hôm qua em… đã gặp Ji Min…” Kim JaeJoong quyết định vẫn nói rõ chuyện đó ra, không ẩn dấu nữa. “Sau đó?” “Em không khẳng định được là ai đã bỏ một miếng giấy vào trong túi quần của em.” Sau đó JaeJoong đưa tờ giấy cho So Gaye rồi nói tiếp: “Nhưng lúc tắm rửa em mới phát hiện, nó trượt ra từ trong túi quần, rơi vào trong nước và dính ướt… Em, về việc đó, hyung, xin lỗi…” So Gaye cầm lấy tờ giấy, không có biểu cảm gì mà nhìn, rồi trả lại cho JaeJoong, nói: “Không có một chút ấn tượng gì sao?” JaeJoong lắc đầu, So Gaye trả tờ giấy cho JaeJoong, nói: “Hủy nó đi, nghe anh.” Sau đó lại thay giày da, xoay người định rời đi. “Hyung! Cái đó… Jung YunHo, sẽ không sao chứ?” JaeJoong nắm lấy cánh tay của So Gaye, mang theo vẻ mặt lo lắng mà hỏi. Sau khi So Gaye nghe xong, xoay người mỉm cười với nó, vươn tay xoa xoa đầu JaeJoong, cũng không nói gì nữa mà rời đi ngay. Trung Quốc, Hồng Kông Lúc Murata mang theo một đoàn thủ hạ mặc âu phục đen thân hình hùng tráng đi vào căn phòng trong khoang thuyền, Jung YunHo đang chỉnh sửa âu phục, đứng dậy, vươn tay, lễ phép chào hỏi. Đối với người Nhật Bản, Jung YunHo vẫn ôm một loại thái độ mâu thuẫn, hình thái xã hội của Nhật Bản rất đặc thù, tổ chức mafia sinh sống một cách vừa quang vinh vừa nghiêm minh. Nhưng chính vì như vậy, đủ loại giết hại đầy tàn nhẫn đã vứt bỏ đi tình anh em mà đấm đá lẩn nhau, điều này khiến Jung YunHo rất phản cảm, hắn là đại ca, hắn có kỷ luật, hắn đòi hỏi sự nghiêm ngặt, hắn đôi khi vô tình, nhưng hắn không bao giờ vứt bỏ chính nghĩa. Người Nhật Bản lại không giống, đặc biệt là gã đàn ông vóc dáng thấp bé ở trước mắt này, người đứng đầu mafia nổi danh của Nhật Bản, cũng có tiếng là kẻ lòng dạ độc ác, lần này hợp tác cùng gã, đích thật là vì lợi ích vô cùng mê người và đủ loại điều kiện giao dịch ưu việt, Jung YunHo hắn không tham của, nhưng nếu có lợi thì tội gì không làm? “Rất xin lỗi vì đến lúc rồi mà phải dời địa điểm giao dịch, ngài cũng biết rằng, gần đây nơi nào cũng không an toàn.” Murata ngậm điếu xì gà, ngồi đối diện Jung YunHo. “Quy củ tôi cũng biết rồi, sao phải trò chuyện xa lạ như vậy.” Jung YunHo cũng ngồi xuống, mỉm cười trả lời. “Ha ha, hàng hai giờ sau sẽ đến nơi, sau khi hợp tác xong, bốn phần lợi nhuận.” “Hàng sạch không?” Jung YunHo nghe thấy hai từ bốn phần, trong lòng không khỏi sinh nghi. “Ha ha, Murata tôi đã đi trên con đường này nhiều năm như vậy, lòng tín nghĩa và danh dự đã đặt ở nơi đây, ngài hỏi câu như vậy thật đúng là khiến tôi không vui chút nào.” Jung YunHo chỉ cười cười, không nói gì. Murata nói xong, gọi thủ hạ tới, sau đó mở tiệc rượu, những người phụ nữ thân hình thon dài mặc đồ hở hang cũng lần lượt tiến vào, khuôn mặt bôi son trát phấn cùng mùi nước hoa nồng nặc khiến Jung YunHo khó chịu, nhưng hắn vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười đầy bất cần đời, trong lòng nghĩ: “Sớm biết như vậy thì đã bảo Jung YunTae tới rồi.” Jung YunHo nâng ly rượu uống từng ly một với Murata, còn những cô gái õng ẹo thì không ngừng cọ cọ vào ngực Jung YunHo, hắn nhìn đồng hồ không ngừng xoay một vòng rồi lại một vòng, lúc này, một thủ hạ cúi đầu nói với Murata điều gì đó, sau đó Murata liền cười nói: “Mấy cô lui hết đi, tôi và Ho hyung phải nói chuyện chính!” Sau đó những cô gái đều lưu luyến không rời mà đứng dậy, Jung YunHo nhét cho bọn họ một chút tiền boa, bọn họ liền nịnh nọt cười nói cảm ơn. Người kiểm tra hàng hóa chuyên nghiệp bên YunHo mang bao tay trắng, thuần thực mà mở hòm ra, khi gã cầm một cái bọc lên, dùng dao nhỏ rạch một đường, trong nháy mắt, khi kề sát mũi lại, không đợi gã phản ứng bất cứ điều gì, ngoài khoang thuyền đột nhiên vang lên một tiếng súng, sau đó là tiếng ầm ĩ ồn ào, mọi người lập tức cảnh giác mà cầm súng lên, Murata hoảng hốt đứng dậy, cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó. “Đại ca! Có kẻ này xông vào!” Thủ hạ của Murata đè lên một người con trai, bọn họ nắm lấy tóc người con trai đó rồi ép cậu cúi gằm mặt xuống. “Mày là ai?” Trái tim đang treo lơ lủng của Mutara thả lỏng đi một nửa, gã rất phản cảm với người con trai đã cắt ngang việc làm ăn của gã ngay trước mắt này. Lúc người con trai bị nắm tóc bắt ngẩng lầu lên, trong nháy mắt, Jung YunHo vô cùng kinh ngạc, các thủ hạ của YunHo cũng lên tiếng: “Gaye thiếu gia!” Murata nhìn thấy bọn họ phản ứng như vậy, nheo mắt lại, hỏi Jung YunHo: “Xem ra ngài biết người này nhỉ…” Jung YunHo nhíu mày, nói: “Là người nhà, thả cậu ta ra.” Murata ra hiệu bằng ánh mắt với thủ hạ, buông So Gaye ra, So Gaye cười cười, vuốt phẳng bộ âu phục đã bị nắm đến nhăn lại, đi về phía Jung YunHo mà nói: “Hàng hóa này có vấn đề, chúng ta bỏ đi thôi.” Jung YunHo nhíu mày, nói: “Hồ đồ như vậy, không phải phong cách của cậu.” So Gaye ghé sát vào bên tai của Jung YunHo mà nói: “Anh đi mau, nghe tôi!” Nhưng sau khi nói xong, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, giống như đang nói chuyện đùa. Jung YunHo bị luống cuống bởi tình huống đột phát như vậy, mà trên mặt Murata đã treo lên vẻ bực mình, hàng hóa mở banh trên mặt đất, người kiểm tra hàng hóa đứng ở một bên không dám cử động, Jung YunHo chỉ ra hiệu bằng ánh mắt cho người kiểm tra hàng hóa, gã gật đầu, tiếp tục làm việc. “Hàng không có vấn đề gì cả.” Lông mày So Gaye nhíu lại ngày càng chặt, lúc So Gaye vừa muốn mở miệng lên tiếng, bên ngoài lại vang lên một tiếng súng, một thủ hạ của Murata bị bắn ngã xuống đất, chiếc thuyền vì một kẻ ngã mạnh xuống đất mà trở nên lung lay, người trong thuyền lập tức móc hết súng lục ra, lúc này, bên ngoài vang lên những tiếng còi cảnh sát… _______________ Ú ù, có cảnh sát kìa:o Chap sau sẽ như thế nào đây~~ Sẽ xảy ra chuyện gì đây~~~
|
Chương 19[EXTRACT]“Mẹ nó, tôi bảo anh đi mau, anh không nghe tôi à.” So Gaye hung tợn trừng mắt với Jung YunHo, Jung YunHo thấy bên ngoài cảnh sát đã cầm súng xông tới, đột nhiên mỉm cười. “Sao cậu biết, bọn họ sẽ tới…” Jung YunHo đứng ở một bên không hề nhúc nhích, mà Murata và các thủ hạ đã hoảng loạn bắt đầu chạy trốn, toàn bộ khoang thuyền đều đong đưa, tiếng ầm ĩ, tiếng súng và tiếng kêu gào hòa lẫn với nhau. “Jung YunHo, anh đi ngay đi! Anh đang làm cái gì vậy hả?!” So Gaye hung hăng đẩy Jung YunHo về phía cửa thuyền, thuyền thoát hiểm ở bên kia đã mở rồi, nhưng Jung YunHo lại không trốn, e rằng thật sự sắp xảy ra chuyện. “Tôi nghe cậu giải thích.” Jung YunHo có vẻ rất bình tĩnh, mà các thủ hạ đã bắt đầu không ngừng giục đại ca của bọn họ nhanh chóng rời đi, mà Jung YunHo vẫn bất động. “Jung YunHo! Bây giờ không phải lúc nói cái này, anh đi được chưa?! Hả?! JaeJoong còn đang chờ anh đấy!” “Tôi muốn cậu giải thích cho tôi, ngay bây giờ! Tôi bảo cậu, mẹ nó, một! Từ! Một! Câu! Giải thích rõ ràng cho tôi mau! Cậu có nghe thấy không?!” Jung YunHo kích động gầm lên, không biết vì sao, nghe có vẻ vừa hỗn loạn vừaa run run. So Gaye không nói gì, cầm súng lên, chỉ về phía Jung YunHo, trong nháy mắt, khi So Gyae chỉa súng lên trán Jung YunHo, thủ hạ ở lại trong khoang thuyền đồng loạt mà chỉ về phía So Gaye. “Gaye hyung! Anh đang làm gì vậy hả?!” Thủ hạ gào lên. So Gaye không đáp lại, nhìn thuyền của cảnh sát đang chạy đến khoang thuyền, mắt So Gaye vì đêm tối mà giống như phủ ánh nước, trong con ngươi lóe lên ngọn lửa của súng ở cách đó không xa. “Jung YunHo, anh có đi hay không?” Jung YunHo mỉm cười, cúi xuống, lắc đầu. Các thủ hạ trợn mắt nhìn hai người đàn ông không biết đang diễn tiết mục gì trước mắt, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. “Bọn mày toàn là những đứa bất tài hả?! Muốn nhìn thấy đại ca của bọn này chết ở đây sao?! Kéo anh ta đi cho tao, mau lên!” Lúc So Gaye hét lên câu này, thủ hạ có chút muốn động đậy, nhưng rồi lại không dám. “Mẹ nó…” So Gaye chửi đầy hung tợn. Mắt thấy cảnh sát cách đó không xa đã bước chân lên tàu, đang đến rất gần nơi đây, mà Jung YunHo lại giống như giận dỗi mà không thèm cử động, So Gaye nhìn sâu trong đôi mắt của Jung YunHo phủ một loại cảm tình vừa bi thương vừa không thể tin tưởng, cậu chưa từng thấy một Jung YunHo như vậy, trong lòng So Gaye dâng lên từng trận khó chịu, giống như bị người dùng dao cùn đâm vào bụng, đau khổ tột cùng. “YunHo, anh nghe tôi đi, được không, chỉ một lần này thôi, tôi xin anh…” Thanh âm trầm thấp của So Gaye lộ ra sự khẩn cầu, chậm rãi buông cây súng đang chỉ thẳng vào đầu Jung YunHo. “Cậu giải thích cho tôi, giải thích xong, tôi liền đi, cậu không giải thích, tôi sẽ không đi đâu cả.” Giọng điệu của Jung YunHo rất kiên định, các anh em ở bên cạnh dường như càng thêm khẩn trương, ai cũng nắm chặt súng lục, gác lên cánh tay. “Jung YunHo! Anh không quan tâm đến mọi người sao hả?! Trơ mắt nhìn mọi người chịu chết sao?! Một gã đại ca như anh sao có thể mang theo cái đầu tùy hứng không lý trí như vậy?!” So Gaye nói xong lời này, đột nhiên đoạt lấy súng lục của thủ hạ bên cạnh, sau đó lên đạn, xoay họng súng về phía mình, hung hăng nắm lấy tay Jung YunHo, ép hắn cầm súng, sau đó dùng lực kéo vào phần bụng của mình. Jung YunHo ngẩn người, nói: “Mẹ nó, cậu ít diễn cái trò huynh đệ tình thâm chó chết với tôi đi, cậu…!” Không chờ Jung YunHo nói xong, tay So Gaye bóp chặt lại, ngón tay chỉ cần hơi siết lại một chút nữa thôi, súng sẽ nổ ngay lập tức, và So Gaye sẽ phải chết. “Người ở bên trong đã nghe thấy hết rồi, các người đã bị bao vây, buông hết vũ khí trong tay ra mau, tốt nhất đừng nên phản kháng…” Lúc bên ngoài vang lên thanh âm như vậy, trên trán các anh em trong thuyền đều đã toát mồ hôi lạnh, Jung YunHo nhìn bên ngoài một cái, ánh mắt lại quay trở về trên người So Gaye. “Người là do cậu gọi tới? Đúng không?” Jung YunHo hỏi. “Anh đừng nói nữa! Tôi nói anh, Jung YunHo, trước tiên anh hãy mang mọi người ra ngoài đi, được không, sau này anh không phải muốn nghe giải thích sao, tôi sẽ giải thích cho anh, anh hỏi cái gì cũng được, tôi mẹ nó không trả lời thì tôi sẽ thành cháu trai của anh, tôi xin anh, YunHo…” Jung YunHo ngừng lại, nhìn bộ dạng khẩn trương của những người anh em đã vì hắn mà vào sinh ra tử, hắn đột nhiên không nói gì nữa. “Đúng rồi, anh đừng nói gì nữa, cứ bước ra như vậy đi…” So Gaye thừa dịp Jung YunHo đang trầm mặc, chậm rãi di chuyển, súng trong tay vẫn luôn ấn vào phần bụng của mình, cậu thử buông tay mình ra, phát hiện Jung YunHo vẫn duy trì tư thế như vậy, trong lòng mới bắt đầu yên tâm, cậu chậm rãi di chuyển, đi về phía cửa thuyền. “Đội trưởng đội trưởng! Người bị tình nghi đã di chuyển về phía cửa thuyền, nhưng dường như có cầm theo súng, yêu cầu chỉ thị.” “Có mang theo con tin không?” “… So Gaye… So Gaye, cậu ta bị coi là con tin.” Một gã đàn ông cầm súng có chút không tin mà lên tiếng. “Bọn họ phát hiện ra thân phận của của So Gaye rồi sao?!” Lúc này, bên cảnh sát đã giơ loa, hô lên với chiếc thuyền cách đó không xa: “Thả con tin ra! Các người chỉ biết liên tục gia tăng hành vi phạm tội, không có bất kì tác dụng gì cả.” Mà Jung YunHo không có phản ứng gì, chậm rãi di chuyển đến cửa thuyền, hắn nhìn thấy chiếc thuyền dự phòng của mình đang ở rất gần, hắn bắt đầu khẩn trương, tay cầm súng có chút mồ hôi, nhưng hắn vẫn mang theo vẻ trấn tĩnh như trước, anh em ở đằng sau cũng hết sức cẩn thận, mà cảnh sát vì có sự tồn tại của con tin mà không dám manh động, chỉ không ngừng kêu gào đủ loại lời nói như yêu cầu thả con tin ra, So Gaye ở trước mặt dường như cũng rất an tâm, dẫn đường cho hắn đi về phía thuyền của mình. “Đây là sao vậy…” Jung YunHo nhỏ giọng nói. “… Không có nguyên nhân, đây là… sứ mệnh của tôi.” So Gaye cúi đầu, giọng điệu lại rất bình tĩnh. “Tôi đã nhìn lầm cậu rồi.” Jung YunHo đã an toàn bước một bước lên thuyền, hắn không nhúc nhích, dùng ánh mắt ra hiệu các anh em lên trước, lúc mọi người lần lượt vào trong thuyền, Jung YunHo đẩy So Gaye, đi lên thuyền. “Anh về trước đi… Nếu có cơ hội, tôi sẽ quay về cho anh một lời giải thích.” So Gaye đột nhiên đứng ở tại chỗ. Cảnh sát ở đằng xa nói với người đồng nghiệp ở bên cạnh: “So Gaye đang kéo dài thời gian, cho chúng ta một cơ hội, ngắm bắn, chuẩn bị!” Jung YunHo không để ý tới So Gaye, kiên quyết nắm lấy cậu mà kéo vào trong thuyền. Lúc mắt So Gaye nhìn thấy điểm đỏ đang di động trên trán Jung YunHo, con ngươi đột nhiên phóng đại, không kịp phản ứng, chỉ lớn tiếng kêu lên: “Jung YunHo, anh nằm xuống mau!!” Sau đó nhào lên người Jung YunHo, rồi ngã xuống trong thoáng chốc, một tiếng súng vang lên, vừa thanh thúy vừa mạnh lực. “Pằng!” Nương theo một tiếng vang khó chịu, Jung YunHo cảm thấy sức nặng trên người mình, chất lỏng ấm áp chảy ra, hắn trừng to mắt, nhìn người con trai trước mắt. “So Gaye! So Gaye!!! Cậu điên rồi sao?! So Gaye!!” Mắt Jung YunHo đã ẩm ướt, hắn lớn tiếng gào thét, lộ ra vẻ cực kì lạnh lẽo trên hải cảng. Lúc này, thuyền đã chuyển động, nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. So Gaye, không nói gì, hô hấp của cậu bắt đầu trở nên trắc trở, cậu cố gắng mở miệng muốn nói điều gì đó, Jung YunHo chống người dậy, ôm So Gaye vào lòng, máu không ngừng chảy ra từ lưng cậu, Jung YunHo không nói lời nào, chỉ rơi lệ… “So Gaye, So Gaye, cậu kiên trì cho tôi đi, cậu đừng chết, cậu đã nói với tôi rằng chuyện này cậu chưa giải quyết xong với tôi mà, Jung YunTae phải làm sao đây, cậu mở mắt ra đi, cậu có nghe thấy không hả?!” Thanh âm của Jung YunHo đã trở nên nghẹn ngào, nhưng người trước mắt không có phản ứng gì, mí mắt chỉ ngày càng nặng trĩu, nước mắt của Jung YunHo rơi xuống gò má của So Gaye, Gaye vẫn luôn cố gắng cử động miệng, giống như cậu đang dùng hết sức lực mà nói một cách mơ hồ không rõ: “Xin, lỗi…” Đêm đông mang theo cơn lạnh lẽo thấu xương, những vì sao hôm nay cũng rất sáng tỏ, lấp lánh trên bầu trời, ngoài khơi gió êm sóng lặng, ẩn dấu tất cả dục vọng, tiền tài, sự ồn ào cùng bi thương, nhưng lúc ánh đèn neon bên bờ biển chiếu vào trong tầm mắt của Jung YunHo, hắn nhắm mắt lại, hắn hi vọng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng, hắn hi vọng lúc hắn tỉnh lại, tất cả đều vẫn chưa đổi thay. Lúc này, trong túi quần So Gaye rung lên, Jung YunHo nhìn thấy chiếc di động vì rung mạnh mà rơi xuống, hắn cầm lên, là tin nhắn mà Jung YunTae gửi tới, hai tay hắn run rẩy, suy yếu mà ấn mở, từng từ trên đó dường như đều phủ một lớp tình cảm ấm áp, cứ như vậy mà chiếu vào trước mắt hắn: “Vợ ơi, anh nhớ em, em đang ở đâu vậy?”
|