[Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên
|
|
Chương 5: Khi ấy, chỉ nói là chuyện thường*[EXTRACT]*Nguyên văn “Đương thì chích đạo thị tầm thường” trong tác phẩm Đạo Tầm Thường. Tập huấn quân sự có bao nhiêu chán ngán, thì trận đấu bóng rổ lại có bấy nhiêu thú vị. Tổ chức đấu bóng rổ sau đợt huấn luyện quân sự là truyền thống của Đại Học Biện Kinh. Những năm vừa qua, quán quân đều là sinh viên khoa chính trị quốc gia, mãi cũng đã thành quen mất rồi. Mọi người dần dần đối với truyền thống này cũng mất đi vài phần hứng thú, vì nào có ai thích xem một trận đấu mà không có cao trào kịch tính, không khiến người ta thấp thỏm hồi hộp? Nhưng lần này, thì không như thế. Truy Mệnh, Lãnh Huyết quần anh tụ hội, Thích Thiếu Thương một tay che cả bầu trời, quần cho các tiền bối khoa chính trị quốc gia một trận mệt nhừ, và rồi cuối cùng cũng phải cắn răng chịu knock out sớm! Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tranh nhau chức quán quân là khoa tài chính và kiến trúc. Tin tức đó rõ ràng đã chấn động đến cả giáo sư các khoa, họ cũng rất háo hức muốn biết mặt mũi những anh tài trẻ tuổi này. Nam sinh thì muốn thưởng thức bản lĩnh, nữ sinh thì khao khát xem ba anh đẹp trai quyết đấu trong trận chung kết. Khi trước, khoa tài chính và kiến trúc bắt tay nhau hạ gục khoa chính trị quốc gia, thì nay đã đứng ở hai bờ chiến tuyến, gay gắt đấu tranh. Ở Đại Học Biện Kinh, có ba ngành trụ cột nức tiếng, thứ nhất là khoa chính trị quốc gia, thứ hai là khoa tài chính và kiến trúc xếp song song. Hai khoa này, trên cơ bản không ai phục ai, ganh nhau từng tí, từ chuyện lớn như chất lượng dạy học, tài trợ hàng năm, đến chuyện nhỏ như số sinh viên ưu tú, phần trăm sinh viên trốn học… cũng đều được đem ra cân đo đong đếm. Cho nên, nếu đã vào hai khoa này, trước hết vẫn nên ý thức mình là người của khoa, dù có giao tình sâu đậm cũng nên nhất đao lưỡng đoạn, tránh sau này đối diện thêm gượng gạo. Đương nhiên, nói là nói vậy, chứ dù sao bọn họ cũng là người trẻ tuổi phóng khoáng, khi thi đấu có thảm liệt đến mức nào, cũng không quá ảnh hưởng đến giao tình lúc sau. Ngày thường, vẫn cùng nhau ăn cơm uống rượu tán gẫu ba hoa, cảm khái cho nhân sinh quốc tình, thập phần ăn ý. Cho nên, mặc dù Thích Thiếu Thương biết lát nữa đây sẽ cùng Truy Mệnh, Lãnh Huyết một trận sống mái, nhưng sau đó, bất luận thắng thua, đều sẽ thân thiết như thường thôi! Lúc thi đấu có thể nghiến răng nghiến lợi, ngày thường gặp nhau sẽ lại anh hùng cảm khái anh hùng ngay! Bớt sàm ngôn đi! Thay quần áo, trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Cuộc tỷ thí này nên hình dung như thế nào? Quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, người lương thiện kẻ tài năng cùng tranh nhau một mảnh giang sơn yêu kiều diễm lệ, khiến anh hùng bốn phương khát cầu! —— Đây là bên trong. Còn bên ngoài, cơ bản là nữ sinh. Ngay cả MC và người tường thuật trực tiếp cũng là nữ. Nam sinh Biện Kinh ở thế yếu, chỉ có thể ủy khuất lỗ tai mình, suốt trận đấu phải chịu đựng những tiếng la xuyên thủng màng nhĩ “Truy Mệnh, em yêu anh!”, “Thích Thiếu Thương! Thích Thiếu Thương!”, hay “Lãnh Huyết, đẹp trai quá!” Hơn nữa, mỗi lần bóng ném vào rổ, tiếng tường thuật “vào rồi” ngay lập tức bị nhấn chìm trong biển âm thanh hoan hô cổ vũ, hoàn toàn bặt tăm vô tích. (tuyetlam.wordpress.com) Điểm số sít sao, nửa trận sau bắt đầu được năm phút, biến cố thay đổi cục diện xảy ra. Nhưng biến cố này, không phải là thứ Thích Thiếu Thương mong muốn. Truy Mệnh nhận được bóng từ Lãnh Huyết, lấy đà nhảy lên định úp rổ. Mục Cưu Bình thân là trung phong, ngăn cản. Vì thế —— Thình thịch! Thình thịch! Va chạm! Truy Mệnh mảnh dẻ, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt lắm, sao có thể chịu được va chạm với tên to cao như Mục Cưu Bình? Người ngã xuống đất, mặt mũi trắng bệch, khi Lãnh Huyết nâng cậu dậy, trên trán gân xanh phập phồng. Xung quanh, nhất thời rối loạn. Nếu những nữ sinh đang xem mỗi người thủ sẵn một trái cà chua, Mục Cưu Bình hẳn đã bị dìm chết trong bãi sốt cà! Trọng tài chính trực, khi phán quyết “ác ý, phạm quy”, không kẻ nào phản đối, mà cho dù có muốn cũng không dám. Vì thế, phạt bóng. Truy Mệnh mở lại thế cục, khoa kiến trúc rớt lại phía sau ba điểm. Mà trận đấu, chỉ còn lại 10 phút. Khi đó, Thích Thiếu Thương có chút nôn nóng. Tụt lại ba điểm không sao cả, vấn đề là khí thế của đội anh đã bị khoa tài chính áp đảo toàn diện. Nôn nóng thường gặp sai lầm, hơn nữa, còn thêm phân tâm loạn tưởng, càng dễ sa vào chuyện không may. Thích Thiếu Thương cắt bóng đối phương, lấy đà nhảy lên, bóng còn chưa ném đi, ánh mắt đã dừng lại trên người Cố Tích Triều bên ngoài. Cậu một thân áo đen, hai tay đút trong túi quần, mệt mỏi dựa vào lan can trên khán đài, lạnh lùng nhìn vào sân, hững hờ mà xa cách. Dường như náo nhiệt nơi này không thể lọt vào mắt cậu. Thái độ đó khiến Thích Thiếu Thương nổi giận, trước trận đấu, anh đã nhiệt tình mời Cố Tích Triều tham gia, nhưng cậu chỉ lãnh đạm nói một câu, “Tôi không hợp tác với ai cả.” “Ngày nóng như thế mà mặc áo đen, không sợ bị cảm nắng?” Thích Thiếu Thương căm giận mắng một câu, thề phải ném tốt quả này cho cậu xem. Đã trễ! Lãnh Huyết tấn công từ phía sau… Thình thịch! Thình thịch! Bóng bị đoạt. Thích Thiếu Thương không kịp cản khí lực ném rổ, bị quăng ngã. Lúc đó, không có tiếng còi của trọng tài. “Này! Vì sao không thổi còi? Không thấy lão đại của chúng ta bị quăng ngã?” Mục Cưu Bình lập tức xông lên, túm áo trọng tài, “Anh giở thủ đoạn…” “Lão Bát, buông ra!” Thích Thiếu Thương luôn đau đầu với tên dễ kích động này, vừa định đứng lên, phát hiện mắt cá chân đau nhức vô cùng. Họa vô đơn chí! Mục Cưu Bình vẫn còn ồn ào, “Không phát hiện người ta phạm quy sao? Anh nhận ưu đãi gì của người ta hả?” Trọng tài công chính liêm khiết đương nhiên vô cùng phẫn nộ, không nói hai lời, rút ra thẻ vàng chói mắt phấp phới đón gió. “Hay!” Mục Cưu Bình còn đang ôm mối hận trong lòng nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô của nữ sinh. Thích Thiếu Thương vội vàng bảo thành viên khác kéo Mục Cưu Bình ra, mới khôi phục lại sự yên lặng trên sàn đấu. Mắt cá chân Thích Thiếu Thương bị thương cần phải xử lý, trận đấu tạm ngưng. Lúc này, chỉ còn lại 7 phút cuối cùng. “Lão Bát, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn kích động gây chuyện, tôi cho cậu ra ngoài!” Thích Thiếu Thương một bên cắn răng để Nguyễn Minh Chính giúp anh xử lý vết thương, một bên không quên giáo huấn Mục Cưu Bình. Thật đau đầu, hiện giờ chân bị thương, lão Bát bị ăn thẻ vàng, e rằng… “Thiếu Thương, để tôi vào!” Nguyễn Minh Chính đột nhiên nói. “Anh cứ nghỉ ngơi, đến ba phút cuối hãy vào lại cũng kịp.” “Không được! Cậu là con gái!” Mục Cưu Bình là người đầu tiên nhảy dựng lên. “Tôi là con gái thì sao? So với đầu bò cố chấp như cậu còn mạnh mẽ hơn!” Thích Thiếu Thương chán nản xoa mi tâm, ánh mắt lại không tự chủ hướng tới nơi nào đó trên khán đài. Cố Tích Triều vẫn một bộ dáng sống chết mặc bây, khóe miệng khẽ cong, vứt cho Thích Thiếu Thương một nụ cười khó hiểu, đoạn xoay người rời đi. Chết tiệt! Chết tiệt! Thích Thiếu Thương mắng, xông lên vài bước, hét lớn: “Cố! Tích! Triều!” Tuy bị gọi thẳng tên, Cố Tích Triều vẫn không quay đầu lại. Những người biết đại danh của Cố Tích Triều thật sự quá ít, cho nên, trên cơ bản mọi người đều rút ra một kết luận: Thích Thiếu Thương sợ thua nên nóng nảy, hoặc là, hét to là phong cách độc đáo của anh đẹp trai? Tên chết tiệt thấy chết không cứu! Thích Thiếu Thương hùng hùng hổ hổ xoay người, cầm trái bóng rổ ném về phía Cố Tích Triều! “Cố Tích Triều, con mẹ nó cậu có còn là con trai không?!” Sự thật chứng minh, Thích Thiếu Thương chơi bóng rổ là số một, lấy bóng ném người cũng tuyệt đối là số một! Trái bóng tựa hỏa tiễn, xé gió lao đến Cố Tích Triều, bất cứ kẻ nào cũng có thể nhìn ra đường bóng chắn chắn sẽ đập trúng Cố Tích Triều kia. Nhưng Cố Tích Triều rất linh hoạt xoay người, tay vươn ra đón được quả bóng rổ, sau đó quay ngược trở lại, ánh mắt đã thấp thoáng chút “sát khí”. Chỉ một thoáng, hình dáng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành kia đã đứng vững vàng đứng trong sân.
|
Chương 6: Chớ buồn phía trước không tri kỷ*[EXTRACT]*Nguyên văn “Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ” trong tác phẩm Biệt Đổng Đạicủa Cao Thích. Cao thủ so chiêu, chung quy đều là so khẩu khí! Vì vậy, hoàn toàn có thể hiểu được cảm nhận của mọi người khi nhìn Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương ném cho nhau ánh mắt giết người tóe lửa. Cố Tích Triều từ đâu bỗng xuất hiện, khiến vạn vật lập tức chìm trong băng tuyết thấu xương. Năm nay mùa đông đến sớm, mới tháng chín đã ào ào khí lạnh… Một phút sau, Cố Tích Triều thuận tay quăng trái bóng rổ về phía Thích Thiếu Thương, “rầm” một tiếng, trên khán đài vốn còn vài người trò chuyện khe khẽ, nhưng vào thời khắc đó, tất cả đều đồng loạt im bặt. Cậu nheo mắt nhìn anh, “Cậu vừa mới nói gì đó?” Ngữ khí thanh u băng lãnh, lại mang theo sát khí sắc bén như lưỡi đao. Thích Thiếu Thương đương nhiên biết những lời vừa rồi có hơi quá đáng, lúng ta lúng túng lùi về sau mấy bước, đoạn kéo tay áo cậu, “Tích Triều, đều là người một nhà, hỗ trợ nhau đi…” Cố Tích Triều sao lại không hiểu tình cảnh của Thích Thiếu Thương chính là tức nước vỡ bờ, nếu hôm nay cậu không ra tay, mai này cũng khó lòng sống yên ổn! Chậm rãi từ tốn cởi áo ngoài, quát: “Đổi người!” Tiếp theo chỉ Mục Cưu Bình, “Cậu, ra ngoài!” “Tích…” Thích Thiếu Thương vừa định mở miệng, đã bị Cố Tích Triều trừng mắt chặn lại. “Không có tinh thần xây dựng, chỉ làm hỏng chuyện, giữ để làm gì?” Lời tuy không tốt, nhưng không thể phủ nhận nó rất có đạo lý, Thích Thiếu Thương chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó cổ vũ toàn đội, “Các cậu nghe cậu ấy chỉ huy, cố gắng chuyền bóng cho cậu ấy. Hai phút cuối tôi sẽ vào sân, chúng ta nhất định có thể thắng!” Sau một hồi hỗn loạn, trận đấu lại được tiếp tục. Mà Cố Tích Triều tuấn mỹ lạnh lùng, nhưng khi cần lại có thể cuồng ngạo bức người kia, chỉ trong năm phút một mình chống đỡ đại cục, đã giúp khoa kiến trúc đảo ngược tình thế, gần như nắm chắc ngôi vị quán quân. “Thật là lợi hại!” Sau khi một quả vào rổ, chủ nhiệm khoa kiến trúc Cửu U mới hoàn hồn, lập tức khen, “Khí thế kinh người! Cố Tích Triều, trước kia chưa từng nghe qua tên này! Giáo sư Gia Cát, thoạt nhìn cậu ta với Truy Mệnh cũng giống nhau vài phần a.” Trưởng khoa kiến trúc đương nhiệm Gia Cát Chính Ngã mỉm cười gật đầu, Cố Tích Triều, cái tên quả là rất ấn tượng. Vô Tình và Thiết Thủ đều nhắc đến, hôm nay tận mắt chứng kiến, danh bất hư truyền! “Thiếu Thương, cậu ta chơi bóng rổ rất khá?” Tuy rằng đã chứng kiến, nhưng trong lòng Nguyễn Minh Chính có chút kỳ quái. Ánh mắt Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều dường như quá nóng bỏng, mà anh cũng tín nhiệm và tôn sùng cậu ta hơi quá đáng! “Cậu không xem hả?” Thích Thiếu Thương lại không để ý nhiều như vậy, ánh mắt chỉ chuyên chú dõi theo Cố Tích Triều. Dáng người khỏe khoắn, mạnh mẽ nhanh nhẹn, cậu mặc áo thể thao màu xanh nhạt trông thật đẹp. “Cậu ấy rất nhanh…” “Cậu ta nhanh, Truy Mệnh cũng không chậm!” Nguyễn Minh Chính trong lời nói ẩn ẩn có chút ghen tuông. “Không giống nhau!” Thích Thiếu Thương mỉm cười lắc đầu, khi anh nói, nét mặt rạng ngời, phấn chấn và kiêu hãnh, “Truy Mệnh tựa thái dương, khi người ta chú ý đến Truy Mệnh, đã thấy ánh dương lung linh tỏa sáng trên người. Tích Triều khác, cậu ấy tựa con sói cô độc trên cánh đồng bát ngát, ngày ẩn núp đêm xuất hiện, khiến người ta khó lòng phòng bị, đến khi ý thức được sự xuất hiện thì đã muộn, kiếm đã kề ngay cổ rồi!” Kỳ thật cũng không giống “sói”. Thích Thiếu Thương còn nhớ lần đầu tiên xem cậu chơi bóng. Đó là một buổi đêm gió thổi nhè nhẹ, ánh trăng lưu luyến mông lung, anh vừa giải quyết xong chuyện của Hội Học Sinh, lại nghe tiếng động vang lên từ sân bóng rổ. Thích Thiếu Thương băng qua ngã rẽ, dưới ánh đèn mờ ảo, thấy rõ bóng dáng đơn bạc của người con trai ấy. Cậu nhẹ nhàng bật lên, khẽ khàng tựa chú mèo nhỏ nghịch ngợm, thế nhưng khi úp bóng vào rổ, khí thế lại bừng bừng như mãnh hổ chốn sơn lâm. Thích Thiếu Thương cũng đam mê bóng rổ, nhưng lần đó chỉ mải mê chú ý đến tư thế ưu mỹ linh hoạt của Cố Tích Triều khi chơi bóng, càng ý thức được thân người cậu thon dài cân xứng, từng đường cong trên gương mặt tinh xảo hoàn mỹ tựa các vị thần Hy Lạp cổ xưa. Duy chỉ có một điểm đáng tiếc, chiếc áo thể thao rộng thùng thình đón gió đêm lạnh lẽo, ép sát vào người, nhìn rõ được cơ thể có chút gầy gò. Khi cậu chơi bóng, thập phần vui vẻ. Cậu thích bóng rổ! Điều này khiến Thích Thiếu Thương cảm thấy vui vui, bọn họ, có chung một sở thích! “Cái gì mà kiếm đã kề ngay cổ, tôi thấy chỉ là mấy trò bịp bợm!” Lời nói của Mục Cưu Bình kéo Thích Thiếu Thương ra khỏi hồi ức. Chính xác, Cố Tích Triều và Truy Mệnh lúc này thực lực tương đương, nhưng Cố Tích Triều lại trội hơn Truy Mệnh ở chỗ cậu có nhiều động tác giả và một kế hoạch tác chiến hoàn hảo. Chiến lược của cậu là đánh bất ngờ để thắng, tận tường nhân tâm. Mị lực của cậu được toàn đội ủng hộ, chứ không chỉ Thích Thiếu Thương. Cố Tích Triều này, lừa được Truy Mệnh bao nhiêu lần! Tâm kế sâu như vậy, e rằng chỉ có Vô Tình đại sư huynh mới là đối thủ, đáng tiếc Vô Tình lại không thể chơi bóng rổ. Xem ra, Cố Tích Triều không lấy bóng rổ làm sự nghiệp cả đời, thật uổng phí một tài năng thiên phú. Thích Thiếu Thương ở một bên ngồi nhìn, nhấp nhổm không yên. Dường như Cố Tích Triều, cho dù là ở vị thế đối thủ hay chiến hữu, chỉ có thể do hữu duyên mà gặp được, tuyệt không thể cưỡng cầu. Anh muốn ra sân! Anh nhất định phải ra sân!! Bọn họ hợp tác, đã trở thành một truyền kỳ! Sau trận đấu, mọi người hẹn nhau đi ăn mừng một bữa, chúc mừng đạt giải quán quân, hay chúc mừng trận thắng sít sao trong gang tấc gì đó. Dẫu sao mục tiêu cuối cùng là ăn uống no say, còn vấn đề tại sao, rốt cuộc cũng chỉ là một lí do để hợp thức hóa. “Tích Triều, Tích Triều!” Thích Thiếu Thương chen chúc giữa đám người, cười hì hì chạy đến trước mặt Cố Tích Triều, giơ tay hoan hỉ, “Give me five! Mau, Give me five!” Cố Tích Triều không để ý đến, rút khăn mặt lau khô mồ hôi, đoạn xoay người bỏ đi. Thích Thiếu Thương bị đối xử lạnh nhạt, nhất thời ngây ngốc, ngơ ngác nhìn theo, tựa như vừa rời lò lửa ngay tức khắc bị ném vào hầm băng. “Tích Triều, cậu đi đâu? Chúng tôi muốn đi uống rượu, cậu đi không?” Truy Mệnh đuổi theo chặn cậu lại. Cố Tích Triều lại chỉ toàn tâm toàn ý tiếp tục rảo bước, quay lưng về phía bọn họ, giơ cánh tay vẫy vẫy, xem như cáo biệt. “Ai! Đi thôi, Thiếu Thương! Thiếu Thương?” Truy Mệnh khoác vai Thích Thiếu Thương, phát hiện anh cả người ngây dại, bất thường. “Cậu ấy lúc nào cũng thế, cậu ấy luôn…” Thích Thiếu Thương lại chỉ nhìn bóng dáng Cố Tích Triều càng lúc càng xa, thì thầm, “Cậu ấy luôn… không để ý tới người khác.” Truy Mệnh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó cổ quái, lại không thể nói rõ, chỉ biết quay đầu nhìn Lãnh Huyết. Đôi mắt hắc bạch phân minh, trong trẻo tinh khiết của Truy Mệnh yên lặng chăm chú nhìn Lãnh Huyết khiến cậu chịu hết nổi, nên có chút ngượng ngùng kéo Truy Mệnh đi, không giải thích, cũng không đả động đến Thích Thiếu Thương. Truy Mệnh không hiểu thì được rồi! Còn về phần Thích Thiếu Thương, Lãnh Huyết cười khổ, nếu cậu biết phải làm thế nào để giúp anh, chính cậu cũng sẽ không phiền muộn thế này rồi…
|
Chương 7: Sống là khách qua ngõ*[EXTRACT]*Nguyên văn “Sinh giả vi quá khách” trong tác phẩm Nghĩ Cổ của Lý Bạch)Sau trận đấu bóng rổ, Cố Tích Triều đã có chút danh tiếng ở trường. Nhưng danh tiếng này lại không đến từ năng lực bóng rổ, mà là từ tính khí của cậu. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng có vẻ được nắn nót viết năm chữ thật rõ ràng: “Người lạ chớ đến gần!” khiến ai nhìn thấy cũng biến sắc như đang thiếu nợ cậu mấy trăm vạn vậy. Cái khí chất đó, lạnh đến bức người. Nếu còn có một người không những không sợ hãi, lại còn kiên cường bất khuất muốn dấn thân vào vòng khói lửa để thân cận với con người “lạnh” như băng ngàn năm này, chỉ có thể là Thích Thiếu Thương mà thôi. Nhưng đối với Cố Tích Triều mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cậu không giống Truy Mệnh, ngây thơ niềm nở; cũng không giống Lãnh Huyết, nhìn có vẻ máu lạnh, kỳ thực lại hăng hái sôi nổi. Cố Tích Triều cá tính thờ ơ, lạnh nhạt, không để tâm đến xung quanh, nếu có liếc nhìn, cũng là cái nhìn đạm như nước. Đáng tiếc, người như Thích Thiếu Thương, luôn nhiệt tình theo đuổi loại giao tình thân thiết, vĩnh viễn cũng không hiểu được điều này. Ngày hôm ấy, Cố Tích Triều nhàn rỗi ngồi vẽ tranh trong phòng, chính là một bức thủy mặc, thác nước từ trên núi ào ạt đổ xuống, sương mờ bay bay, màu sắc có chút ửng vàng, lại nhạt nhòa xanh lam, nổi bật giữa nền giấy trắng thuần. Thích Thiếu Thương kiên nhẫn ngồi một bên nhìn, chờ bức tranh hoàn thành. Cá tính náo nhiệt như anh, giờ phút này lại có thể đắm chìm trong khung cảnh đất trời mênh mông, đìu hiu vắng lặng, kể cũng lạ. Thích Thiếu Thương thấy bên cạnh có đề thơ, sợ phá hỏng tâm tình của cậu, không hỏi, chỉ rướn người ngó xem. Là thơ Lý Bạch: Sống là khách qua ngõChết là kẻ về nhàTrời đất là quán trọMuôn đời bụi xót xa.**Sinh giả vi quá khách,Tử giả vi quy nhân.Thiên địa nhất nghịch lữ,Đồng bi vạn cổ trần.(Bài Nghĩ Cổ của Lý Bạch) Thoáng nhìn đã tường tận kết cục nhân sinh, đây chẳng phải là sống không còn chút lưu luyến sao? Thích Thiếu Thương cười khổ lắc đầu, hỏi: “Cậu thích bức tranh này?” Cố Tích Triều vừa thu dọn dụng cụ vẽ tranh vừa nói: “Tôi không cần thích, người mua thích là được.” “Cậu vẽ tranh để bán?” Thích Thiếu Thương lập tức hưng phấn đứng lên, nắm lấy tay cậu. Cố Tích Triều không quen thân cận với người khác như vậy, vội rút tay về, “Hội họa, vốn chỉ để kiếm tiền, khách yêu cầu tranh gì tôi vẽ tranh ấy, đơn giản thế thôi.” Dừng một chút, lại nói, “Nhưng thơ kia…” Thích Thiếu Thương im lặng lắng tai nghe nửa câu sau, nhưng không ngờ, Cố Tích Triều lại chỉ lắc đầu cười, không nhiều lời. Thơ kia, là do cảm xúc trào dâng mà đề, không phải yêu cầu của khách, chỉ sợ khi giao tranh sẽ bị phát hiện. Cố Tích Triều chính là muốn nói thế, nhưng cậu vốn có thói quen không nhiều lời, sống nội tâm, chẳng buồn bộc bạch tâm tư suy nghĩ của mình với người khác. “Tích Triều,” Thích Thiếu Thương trịnh trọng nắm lấy vai cậu, “Nếu có thể, những bức như vậy sau này vẽ ít một chút, được không?” Cố Tích Triều không ngốc, đương nhiên có thể cảm nhận được tấm chân tình của Thích Thiếu Thương, nên cũng cười cười, xem như cảm tạ sự quan tâm của anh, đoạn chuyển đề tài, “Trên đời này, có người trời sinh đã lạc quan, tất có người trời sinh đã lương bạc. Không phải ai cũng giống như cậu.” “Tôi? Tôi làm sao?” Thích Thiếu Thương thấy hứng thú, anh thực sự rất muốn biết hình tượng của mình trong mắt Cố Tích Triều là gì. “Cậu…” Cố Tích Triều nghĩ nghĩ, đột nhiên cười, “ Thân trai chẳng giắt kiếm Ngô Câu. Thu lại giang sơn năm mươi châu. Leo thử gác Lăng ông thấy đó. Thư sinh nào được tặng phong hầu.”* * Nam nhi hà bất đái Ngô câu
Thu thủ quan san ngũ thập châu
Chư quân tạm thướng Lăng yên các
Nhược cá thư sinh vạn hộ hầu.(Bài Nam Viên Thập Tam Thủ của Lý Hạ) Thích Thiếu Thương nghe xong câu này, chỉ im lặng. Cố Tích Triều nói không sai, đó chính là lý tưởng ban đầu, nhưng hôm nay, có lẽ tất cả đã quá xa xôi. Chỉ có thể nói, đời người, mỗi bước chân đi, sẽ tiến vào một con đường hoàn toàn khác, và rồi chỉ có thể bước tiếp, không thể giẫm lên những bước chân của mình để trở ra. Một Cố Tích Triều thanh lãnh ít nói, một Thích Thiếu Thương thương tâm trầm mặc, khiến không khí bắt đầu trở nên bức bách đến khó thở. Hồi lâu sau, Thích Thiếu Thương mới miễn cưỡng cười: “Cậu nói rất đúng. Vậy còn cậu, cậu là người thế nào?” Cố Tích Triều liếc nhìn sang, bắt gặp ánh mắt nồng cháy của Thích Thiếu Thương, bỗng nhiên thấy bối rối không biết nên ứng đối thế nào, luống cuống cúi người cầm lên vài cuốn sách, nói: “Tôi sắp có lớp, đi trước.” Thích Thiếu Thương nhìn theo bóng dáng cậu từ từ khuất tầm nhìn, bất đắc dĩ cười. Vốn tưởng, hôm nay có thể rút ngắn khoảng cách, đến gần cậu hơn một chút, ngờ đâu người vẫn ngàn dặm xa xôi. Anh và Cố Tích Triều khi đó, chính là bị ngăn cách như thế. Đôi khi muốn đến gần, lại không dám, chỉ có thể nhìn hai người cứ thế thoáng lướt qua nhau, gần trong gang tấc lại như biển trời cách trở, càng lúc càng xa. Giữa mênh mông cuộc đời này, biết nơi đâu mới tìm được trái tim cậu? Cho đến tận ngày hôm nay, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều cũng chưa từng thực sự ở cạnh nhau, vì cậu vĩnh viễn vẫn mang tư thái đứng trên cao nhìn xuống, xem thường Thích Thiếu Thương như vậy. Lần này, nếu không phải bởi câu hỏi bất ngờ của anh khiến cậu trong lòng rối loạn, có lẽ cậu sẽ chẳng đời nào phải bỏ chạy trối chết như thế. Nhưng Cố Tích Triều cũng hiểu được, bản thân hiện giờ đã trải qua bao mưa gió trong đời, tang thương mỏi mệt, người thiếu niên tiêu sái tinh thuần đã lạc chốn nào rồi! Cậu từ lâu đã quen đeo một chiếc mặt nạ, sớm quên mất dung mạo của chính mình, nếu miễn cưỡng tháo mặt nạ xuống, cũng chỉ có huyết nhục mơ hồ, xấu xí không chịu nổi mà thôi. Đáng tiếc, Cố Tích Triều không muốn người khác hiểu cậu, không có nghĩa rằng người đó sẽ từ bỏ không đi tìm hiểu. Cố Tích Triều đối với chuyện riêng một lời thận trọng hai lời dè chừng, hành tung bất định khiến Thích Thiếu Thương phiền muộn không thôi. Mà Thích Thiếu Thương lại có thói quen nắm mọi sự trong tay, vì thế anh quyết định tìm Thiết Thủ để tường tận tình hình. “Cố Tích Triều?” Thiết Thủ đang làm việc chợt ngừng lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, “Tôi nhớ cậu là bạn cùng phòng của cậu ta, ngày ngày cậu ta đi đâu, cậu không biết, làm sao tôi biết?” “Thôi mà Thiết Nhị gia! Giáo sư Gia Cát Chính Ngã của anh và Quyển Ca là bạn bè lâu năm. Anh không lộ thân phận của tôi, tôi cũng giữ bí mật cho anh. Anh em đã lâu, chỉ có chút chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp sao?” Thích Thiếu Thương chống hai tay, ngồi xuống trước mặt Thiết Thủ, đánh cuộc hắn nhất định sẽ cho mình một đáp án. Thiết Thủ trầm mặc một hồi, chợt nghiêm túc nói: “Thiếu Thương, cậu xem tôi là anh em, vậy nghe tôi khuyên một câu. Cố Tích Triều đó, không thể dính vào!” Thích Thiếu Thương nghe xong, có chút xấu hổ vì bị nhìn thấu tâm tư, vội vàng lấp liếm: “Thiết Thủ, anh nói bậy bạ gì đó? Cố Tích Triều là bạn cùng phòng của tôi, tôi quan tâm bạn bè không được sao?” “Bạn bè?” Thiết Thủ chỉ khoanh tay, dựa người vào ghế, “Nếu cậu xem cậu ta là bạn bè, hôm nay sẽ không đến tìm tôi, cũng không lợi dụng mối quan hệ mà xưa nay cậu chưa từng để tâm đến.” “Không biết anh nói cái gì!” Thích Thiếu Thương bực mình đứng lên, “Không giúp thì thôi, tôi tự tìm hiểu!” “Thích Thiếu Thương, sao cậu vẫn không nghe tôi?” Thiết Thủ kéo vai anh, thần sắc thấp thoáng lo âu, khẽ cắn môi, hạ giọng nói, “Ở cục cảnh sát, hồ sơ của Cố Tích Triều ở cục cảnh sát rất dày, một lần trữ ma túy, một lần đánh người, gần đây nhất phải ra tòa vì có liên quan đến nhân mạng. Người như vậy, cậu đừng chuốc vào thân, có được không?” Thích Thiếu Thương âm thầm kinh hãi, lại vẫn kiên trì, “Cố Tích Triều là ai, chỉ nhìn vào hồ sơ không thể nói được!” “Nhưng mà, tôi chỉ nhìn hồ sơ cũng biết Cố Tích Triều vĩnh viễn không thể chung đường với tôi và cậu!” Thiết Thủ thản nhiên nói, “Thích Thiếu Thương, đôi khi đừng hiếu kỳ sẽ tốt hơn. Cậu ta chỉ là bạn cùng phòng của cậu, năm năm sau, mỗi người một đường, sẽ chẳng bao giờ còn chạm mặt. Loại quan hệ nhạt nhòa như thế, đối với cậu hay cậu ta đều tốt! Tôi đã nói đến vậy, có nghe hay không, tùy cậu.”
|
Chương 8: Sông khuất núi trùng ngờ tắt lối*[EXTRACT]Nguyên văn “Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ” trong tác phẩm Du Sơn Tây Thôn của Lục Du.Một tuần sau, Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng biết Cố Tích Triều mỗi tối đi đâu. Dù mất đến một tuần mới khám phá ra, nhưng kết quả này cũng đã khiến Thích Thiếu Thương vô cùng hài lòng. Nếu thật sự tìm không ra, chẳng lẽ phải nhờ thám tử tư? Đây là cuộc sống, không phải TV! Đêm đó là buổi họp mặt ban cán sự Hội Học Sinh. Khi đến quán rượu, anh đã bắt gặp Cố Tích Triều đứng ở quầy bar. Trên thực tế, vừa vào cửa Thích Thiếu Thương đã nhìn thấy cậu, mà từ giây phút ấy, trong mắt anh cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Cố Tích Triều đứng sau quầy bar, đang pha một ly Blue Margarita, động tác tao nhã, thuần thục. Cậu mặc áo sơ mi trắng, không phải loại bình thường, mà là loại áo cổ cứng, tay áo xắn lên ngang khuỷu, rất chuyên nghiệp. Đó là lần đầu tiên Thích Thiếu Thương nhìn thấy Cố Tích Triều mặc áo trắng, như một thiên thần, đẹp và thanh khiết, khiến lòng anh dâng lên một loại tư vị hưng phấn nói không nên lời. Blue Margarita được pha chế rất nhanh, Cố Tích Triều đem ly trao cho một vị phu nhân ngồi ở quầy, hạ giọng nói câu gì đó, sau lại cười. Không phải nụ cười vân đạm phong thanh quen thuộc, mà là kiểu cười chậm rãi nhếch khóe miệng lên, rất lạnh, lại như có sức mạnh câu hồn nhiếp phách. Mị hoặc! Đúng rồi, mị hoặc, bất luận là bộ quần áo trắng thuần hay nụ cười nhếch miệng kia, đều có một loại mị hoặc thâm trầm. Một Cố Tích Triều như thế, Thích Thiếu Thương chưa từng thấy qua. Thân người cậu hơi nghiêng về phía trước, thực chuyên chú nhìn vị phu nhân trước mặt, còn để tâm lắng nghe từng câu từng chữ của bà. Dường như cậu không hề ý thức được hình ảnh của mình lúc này: ánh mắt quá nhu hòa, nụ cười quá mê hoặc, đến cái nhướng mày cũng quá quyến rũ không lời nào tả hết! Người con trai đẹp đến yêu nghiệt kia khiến Thích Thiếu Thương liên tưởng đến cây thuốc phiện ở vùng ngoại ô. Họ là đồng loại! Đều là độc chất mỹ lệ say lòng người! Khiến người ta biết độc mà vẫn cố tình sa ngã! Thích Thiếu Thương chợt cảm thấy không thoải mái, anh rất không muốn nhìn thấy Cố Tích Triều ở trong này. Cố Tích Triều không nên xuất hiện ở đây! Lúc này, cậu hẳn nên ở trong phòng hoặc trong thư viện, vẽ tranh hay đọc sách, vô tình lãnh đạm như mọi ngày, không phải ở đây, ở… quầy bar. Chết tiệt! Ở nơi này, có khác gì cậu đang bán rẻ nụ cười của mình?! “Cố Tích Triều, cậu ta…” Nguyễn Minh Chính bên cạnh cũng chú ý tới. Cô thở dài, lắc đầu, “Không biết đã giết chết bao nhiêu trái tim phụ nữ rồi…” Thích Thiếu Thương nghe Nguyễn Minh Chính nói xong, cảm giác mất mác lại càng thấm vào tận xương! Mà lúc này, quầy bar bên kia đã xảy ra chuyện. “Thật có lỗi, tôi nói rồi, tôi không làm được!” Lại bị yêu cầu pha chế Bách Phượng Triều Hoàng, Cố Tích Triều không khỏi có chút khó xử. Những gì đã qua đi, cậu thực sự không muốn nhớ lại. “Cậu đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Khách đã có chút men say đập tay lên quầy bar mắng chửi ầm ĩ, nhất thời kích động, cầm một ly martini trên quầy hất vào mặt Cố Tích Triều. Cố Tích Triều giật mình né tránh. Lại thêm một tách cà phê. Cố Tích Triều sắc mặt tái nhợt, tựa hồ không thể nhúc nhích, nhưng ở khắc cuối cùng tay trái vẫn phản xạ kịp gạt được chiếc tách ra. Cậu ổn định nhịp thở, cố gắng cùng người khách nói đạo lý, “Thực xin lỗi, tôi thật sự không làm được. Nếu ngài không chê, tôi sẽ pha cho ngài một ly…” “Tiểu Triều, cậu từng làm ở Ma Khách, lại là học trò của Bạch Lâm, cậu không làm thì ai làm?” Ông chủ lên tiếng cắt đứt lời cậu. “Ông chủ, ông biết tôi…” “Cậu không muốn pha chế Bách Phượng Triều Hoàng là để tưởng niệm thầy của cậu, tôi hiểu, thế nên tôi chưa từng để Bách Phượng Triều Hoàng vào menu, đúng không? Nhưng bây giờ là khách yêu cầu, thân là bartender, sao cậu có thể từ chối?” Ông chủ nhẹ giọng nói, cố gắng đang thuyết phục cậu. Bách Phượng Triều Hoàng thanh danh vang dội, sau khi Bạch Lâm mất, chỉ còn rất ít người có thể pha chế được, Cố Tích Triều chính là một trong số đó. Nếu cậu có khả năng này, đương nhiên phải tận dụng. Cố Tích Triều chỉ lắc đầu, “Tôi không thể pha chế Bách Phượng Triều Hoàng, vĩnh viễn không thể. Ông chủ, thứ lỗi, tôi xin nghỉ việc.” Nói xong, cậu không nhìn đến sắc mặt ông chủ, tháo bảng tên trên ngực xuống. “Chờ một chút!” Ngồi chờ nãy giờ, vị khách say kia tựa hồ có chút tỉnh táo, “Nếu cậu muốn nghỉ việc, cũng phải chiếu theo quy củ!” Thích Thiếu Thương đang chăm chú dõi theo Cố Tích Triều, thấy cậu nghe đến đây mặt hơi biến sắc, không khỏi thầm lo lắng, vội lách người qua đám đông đi tới. Cái gọi là quy củ chính là, thân làm bartender, nếu không thể pha chế cocktail mà khách yêu cầu, phải nhận phạt một ly rượu, xem như là tạ lỗi với khách. Sau khi nói xong, người khách kia đặt một ly rượu mà gã vừa pha chế trước mặt Cố Tích Triều. Đó căn bản không thể gọi là pha chế rượu, chỉ là trộn nhiều loại rượu với nhau rồi lắc nhẹ! Rượu này uống vào, e rằng sẽ say đến chết! “Cho cậu hai lựa chọn, một là uống ly rượu này ngay bây giờ, hai là pha cho tôi một ly Bách Phượng Triều Hoàng!” Tích Triều không uống được rượu! Lòng Thích Thiếu Thương chùng xuống. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, bọn họ bày tiệc chia tay các giáo quan, cậu chỉ uống hai ly rượu trắng mặt đã đỏ bừng. Hiện tại nhiều loại rượu mạnh, lại còn trộn lẫn với nhau, sao cậu có thể chịu được? Thế nhưng, Cố Tích Triều tửu lượng tuy kém, tửu đảm tuyệt không thua bất kì ai. Không nói hai lời, nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi. “Rầm!” Ly rượu bị dằn mạnh xuống quầy bar, “Tôi đi được chưa?” Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly trống rỗng, câm lặng. Cố Tích Triều đảo mắt liếc xung quanh, nở nụ cười lạnh lùng, nụ cười này, Thích Thiếu Thương cũng chưa từng thấy qua. Cực lãnh, lại mang theo sự quyến rũ và sát khí đến ngạt thở, kinh tâm động phách. Cậu không uống rượu, nhưng rất hợp để uống rượu. Thấy Cố Tích Triều dời gót, Thích Thiếu Thương nhanh chóng đuổi theo. Anh vừa chạy ra, các thành viên trong Hội Học Sinh cũng rời quán. Dù sao, trong trận bóng rổ kia, Cố Tích Triều cũng đã để lại cho người ta ấn tượng quá sâu sắc. “Tích Triều, cậu sao rồi? Có muốn ói không?” Ngoài cửa, Thích Thiếu Thương muốn đỡ lấy thân thể Cố Tích Triều cơ hồ sắp ngã quỵ. Quả nhiên là cầm cự đến sắp hỏng rồi! Thích Thiếu Thương âm thầm nén giận, cứ pha cho gã kia một ly Bách Phượng Triều Hoàng thì có hề gì? Sao lại biến bản thân thành thế này? Đùa giỡn như vậy vui lắm sao? Cố Tích Triều thống khổ nhíu mày, cảm giác dạ dày cuồn cuộn như bài sơn đảo hải, như có lửa ngục thiêu đốt, đầu óc choáng váng kinh khủng. Cậu lại gắng gượng không nôn ra, nên lại càng thêm khó chịu bội phần! Miễn cưỡng nhướng mày, nhìn thấy Thích Thiếu Thương đang đỡ cậu, người bạn cùng phòng nhiệt tình đến mức cậu không thể cự tuyệt, dường như khiến cậu có chút an tâm, nên cứ thế yên lòng ngất đi. “Tích Triều?!” Thích Thiếu Thương thấy cậu ngất đi càng thêm lo lắng, xoay người nói với các thành viên khác, “Tôi đưa cậu ấy trở về trước, các cậu cứ chơi tiếp đi.” Đoạn không chờ người khác có phản ứng, cõng Cố Tích Triều rời khỏi. Các bạn học khác không ý kiến gì, duy chỉ có Nguyễn Minh Chính buồn bực giậm chân. Từ buổi đầu gặp gỡ, cô đã có cảm tình với Thích Thiếu Thương. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Thích Thiếu Thương chỉ luôn xem cô là em gái, là bạn học cùng công tác trong Hội Học Sinh, ngoài ra không còn gì khác. Nếu ai cũng đối xử như thế thì không tính, đằng này, mỗi khi đối mặt với Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương lại luôn căng thẳng khác thường. Bất quá chỉ là bạn cùng phòng mà thôi, thật là khiến người ta không cam lòng!
|
Chương 9: Bãi cát đìu hiu lạnh*[EXTRACT]*Nguyên văn “ Tịch mịch sa châu lãnh” trong tác phẩm Khuyết Nguyệt Quải Sơ Đồng của Tô Đông Pha. Thích Thiếu Thương cõng Cố Tích Triều đi một đoạn đường thật dài, thật dài mới phát giác, thì ra người trên lưng anh nhẹ đến mức tựa hồ không có trọng lượng. Đều nói người say sẽ càng nặng hơn, nhưng anh lại thấy cậu nhẹ bỗng, nhẹ đến mức khiến người ta sợ hãi, rằng chỉ một giây phút tiếp theo thôi, cậu sẽ theo những cơn gió đêm mơn man khe khẽ thổi mà tan biến đi mất. Thích Thiếu Thương quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tích Triều cả trong mộng vẫn không ngừng nhíu mi, lòng chợt như bị ai đó hung hăng nhéo mạnh, đau đớn đến không thở nổi. Có lẽ cậu rất khó chịu! Gia cảnh Cố Tích Triều không tốt, Thích Thiếu Thương luôn có cảm giác như vậy, vì anh vẫn biết cậu đi làm thêm kiếm tiền đi học, ví dụ như vẽ tranh cho người ta chẳng hạn. Nhưng tình huống ngày hôm nay, Thích Thiếu Thương có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Thì ra đối với một số người, dù chỉ đơn thuần là sinh tồn, lại khó khăn, gian nan đến vậy! “A…” Bừng tỉnh bởi vị trà thực nóng, thực khó ngửi, Cố Tích Triều mở mắt, lập tức thấy Thích Thiếu Thương đang khẽ mở hàm dưới của cậu, chuẩn bị đút muỗng trà thứ hai. Trời ơi! Muỗng thứ nhất đã chịu không nổi, lại còn thêm nữa sao? Cố Tích Triều nhanh chóng đẩy Thích Thiếu Thương ra, vội vàng vọt vào toilet, một miệng đầy thứ trà nóng kinh khủng ấy cuối cùng đã có thể phun ra. Thích Thiếu Thương theo vào, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu vừa ân cần hỏi: “Cố Tích Triều, cậu không sao chứ?” Đầu vẫn còn choáng váng, nhưng có thể gắng gượng được. Cậu gật gật đầu, hạ giọng nói: “Tôi có thể tự lo cho mình, cậu ra ngoài trước đi.” Thích Thiếu Thương chần chờ một chút, vẫn là không yên tâm, nhưng nghĩ đến tính tình Cố Tích Triều, lại thêm tình cảnh hiện tại, vẫn là ngoan ngoãn nghe theo thì hơn. “Tôi ở bên ngoài, có việc gì nhớ gọi tôi.” Cố Tích Triều không đáp, chỉ vươn tay lấy khăn mặt, thản nhiên lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Khi Cố Tích Triều từ toilet đi ra, Thích Thiếu Thương trong tay vẫn khư khư cầm tách trà nóng. “Uống nó đi”, không vòng vo hai lời, cứ thế đưa đến trước mặt cậu, dùng ngữ khí ra lệnh nói. Cố Tích Triều theo thói quen nhướng mày, hỏi: “Cái gì vậy?” “Trà giải rượu!” Thích Thiếu Thương trịnh trọng nói, “Tôi đặc biệt mua cho cậu.” “Cám ơn, giờ tôi tỉnh táo rồi.” Cố Tích Triều ngụ ý thật rõ ràng, nếu đã tỉnh táo, vậy thì cậu tuyệt đối không cần thứ trà giải rượu có mùi kỳ quái này nữa. Thích Thiếu Thương vẫn muốn kiên trì, vì đây là lần đầu tiên anh tự tay làm gì đó cho người khác. Nhưng lại nghĩ tới Cố Tích Triều vừa rồi ói đến thê thảm, không đành lòng buộc cậu uống thêm, “Sắc mặt cậu rất khó coi.” Cố Tích Triều thấy anh đẩy tách trà ra xa mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống đối diện, “Tôi biết. Hôm nay cám ơn cậu.” “Tôi cũng đã giúp gì được đâu.” Thích Thiếu Thương cười lắc đầu, “Chỉ là không để cậu ngủ ngoài đường thôi. Đúng rồi, Bách Phượng Triều Hoàng rốt cuộc là cái gì?” Cố Tích Triều nhếch môi, cuối cùng cũng nói: “Đó là một loại cocktail, là do thầy tôi sáng chế. Thầy đã dạy tôi pha rượu. Sau khi thầy mất, tôi không pha chế loại này nữa, xem như là một cách tưởng niệm thầy!” “Nếu muốn tưởng niệm, không phải nên phát triển thành quả lao động của ông ấy sao?” Thích Thiếu Thương càng thấy mờ mịt khó hiểu. “Bách Phượng Triều Hoàng đến khi thầy mất vẫn chỉ mới hoàn thành được phân nửa, tôi không nghĩ thầy sẽ hài lòng khi thấy loại rượu nửa vời như thế bị rêu rao khắp nơi.” “Nhưng tình huống hôm nay, cậu biết mình không thể uống rượu…” “Bởi vì, tôi cũng có nguyên tắc của mình. Có lẽ trong mắt người khác, tôi cứ kiên trì một cách vô ích như thế rất buồn cười và ngớ ngẩn. Nhưng tôi chưa bao giờ định vì một công việc mà từ bỏ nguyên tắc của tôi. Thỏa hiệp sẽ không nhận được gì, chỉ có đánh mất nhiều hơn mà thôi.” Cố Tích Triều nhìn ánh đèn bàn, hạ giọng, ánh mắt đượm chút mịt mờ bảng lảng như khói như sương. Câu nói ấy, Cố Tích Triều nói cho Thích Thiếu Thương nghe, cũng là muốn nhắc nhở chính bản thân cậu, rằng có những việc tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Cuộc đời này đã không cho cậu được cái gì, thì nhất định cậu cũng không thể để bất cứ thứ gì thuộc về cậu mất đi. “Nếu thấy mệt mỏi, đừng ngại, cứ tìm tôi, dù không thể giúp cậu đi chăng nữa, tôi cũng có thể lắng nghe mà.” Thích Thiếu Thương chợt đứng lên, chăm chú nhìn Cố Tích Triều như ma xui quỷ khiến. Giờ phút này đây, không hiểu vì lẽ gì, anh lại thấy cậu tịch mịch đến đau lòng! Cố Tích Triều ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Đột nhiên lại cảm thấy không khoẻ, “Tôi hơi khó chịu, ra ngoài dạo một chút.” “Tích Triều, đèn đường sắp tắt rồi! Tích Triều?” Cố Tích Triều đã rời phòng, không nghe, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại. Trên sân thể dục, ánh trăng bàng bạc lan tỏa sáng như ban ngày. Những cơn gió đêm cứ mơn man thổi trong không gian thoáng đãng tưởng chừng như vô cùng vô tận này, ít nhất cũng có thể khiến cậu hít thở thông hơn trong căn phòng ngột ngạt ấy. Trăng lạnh, gió lạnh, lòng Cố Tích Triều cũng lạnh. Cậu đút tay vào túi quần, cứ thế chậm rãi bước đi, lòng vẫn miên man suy nghĩ. Một bước, hai bước… Hôm nay, hôm nay, thứ cậu sợ không phải là sự ngột ngạt trong phòng, mà là sợ chính con người bạc nhược của cậu. Cứ ngỡ đã không còn sợ kẻ say, thì ra không phải. Cứ ngỡ sẽ không còn sợ bị ném đồ vật này nọ lên người một cách không thương tiếc, thì ra không phải. Cứ ngỡ có thể bình lặng mà sống qua ngày, thì ra, không phải! Vẫn không được sao? Vẫn, không thể quên… Cố Tích Triều lắc đầu cười khổ, cậu từng nghĩ cơn ác mộng kinh hoàng đằng đẵng bám riết lấy những ngày thơ ấu của cậu đã qua đi, nghĩ rằng cậu có thể lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới, không còn đòn roi, không còn những lời mắng nhiếc tàn tệ, không còn những ánh mắt cợt nhạo, soi mói, khinh thường, cũng không còn những đêm trường bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng giày vò khổ sở, để rồi một mình run rẩy thức suốt canh thâu. “Không phải lỗi của tôi…” Cậu lẩm bẩm, “Không phải, không phải!” Mẹ chưa lập gia đình đã có con, mà người cha trên danh nghĩa ấy lại biệt tăm biệt tích, không cho mẹ một danh phận. Đó, không phải lỗi của tôi!Mẹ là con nhà nho học. Dòng dõi danh gia không thể chịu nỗi nhục này, nên mẹ đã bị đuổi ra khỏi nhà. Bản thân cậu lại không được phép theo họ mẹ, phải lấy họ bà ngoại. Đó cũng không phải lỗi của tôi. Tôi không được lựa chọn!Mẹ say túy lúy, cứ uống rượu vào là sẽ đánh cậu. Cậu không dám kêu rên một tiếng, bởi làm thế sẽ chỉ càng bị đánh thảm hại hơn. Chỉ có thể câm lặng nhìn những kẻ nhàn rỗi đến nhìn, đem việc này trở thành chuyện phiếm, trò cười khi trà dư tửu hậu. Không phải lỗi của tôi, không phải!Bao năm trôi qua, có chuyện nào không phải cậu tự mình gánh vác giải quyết, có việc gì không qua đôi bàn tay bé nhỏ của cậu ngày đó? Thế nhưng cuối cùng mẹ vẫn bỏ rơi cậu, một mình rời đi. Rồi bắt đầu cuộc sống cùng ông ngoại, cảm nhận được cái tư vị cay đắng của một kẻ ăn nhờ ở đậu, trống vắng, hiu quạnh đến đau lòng. Có lẽ ông cũng chỉ là đơn thuần thuận tiện trông chừng giùm một đứa nhỏ mồ côi lạc lõng không chốn nương thân giữa cuộc đời này mà thôi. Đêm đến, cậu chỉ có thể lắng nghe tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ, tiếng mưa điên cuồng trút xuống như muốn xé toạc bức tường lạnh lẽo mỏng manh đang che chắn, lắng nghe xa xa truyền lại những tiếng sói tru cô độc, quạnh quẽ giữa mênh mông đất trời. Thậm chí, đôi lúc một tuần trôi qua, trong nhà cũng không ai nói với cậu một câu. Tất cả đều là những chuyện thường tình! Bao năm trôi qua, cậu không có lấy một người bạn. Phụ huynh không cho con mình đến gần cậu. Đi đến đâu cũng chìm nghỉm giữa đám đông, ẩn mình trong lớp vỏ bọc tự ti để không ai thấy được. Không phải lỗi của tôi! Không phải lỗi của tôi!Tôi không sai, tôi thật sự không có sai!Hàng năm tôi đều đứng đầu lớp, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng không thể làm khó tôi.Nhưng vì sao? Chẳng lẽ vì tôi sinh ra đã là tội lỗi, nên bất luận có làm gì, bất luận có làm tốt như thế nào, cũng không thể khiến người khác hài lòng hay sao?Trốn không thoát, vĩnh viễn trốn không thoát…Ông ngoại quan tâm đến bài vở, nhưng loại quan tâm ấy chỉ khiến cậu nghẹt thở. Mỗi khi cậu ở trong phòng học, ông ngoại vẫn lặng lẽ hé cửa, nhìn trộm xem cậu đang làm gì. Nếu là đọc sách giải trí, ngủ, hay làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đọc sách giáo khoa, cậu sẽ rước lấy một tràng mắng chửi. Vì sao ông không thể dùng cách giáo dục bình thường hơn, vì sao cứ từng giờ từng khắc giám sát cậu? Không để cho cậu chút không gian riêng tư, không để cho cậu chút thời gian ngơi nghỉ. Ông ngoại không hề biết, mỗi ngày cậu phải đối mặt với một loại khiếp sợ, tựa như biết bên cạnh mình là một quả bom, mà không thể chạy trốn, cũng không biết khi nào thì nó sẽ phát nổ. Loại khiếp sợ này, đến tận khi cậu đã rời khỏi quê nhà, một mình bắt đầu cuộc sống khác, vẫn đêm đêm tìm đến trong những giấc mộng của cậu, khiến cậu toàn thân ròng ròng mồ hôi lạnh, trằn trọc suốt bao đêm trường. Hay là, ông ngoại biết, nhưng chưa từng thấy xót, trái lại càng vui mừng? Dẫu sao, hành hạ một đứa con hoang làm nhơ nhuốc dòng tộc, cảm thấy rất thỏa mãn? Quá khứ. Cậu vô lực ôm lấy thân thể đang run rẩy của mình, quỳ xuống, nhắm chặt mắt lại, ngăn không cho bản thân nhớ nữa. Tất cả, tất cả, đều đã là quá khứ rồi. Cũng phải tỉnh dậy từ những cơn ác mộng đằng đẵng đó thôi! Cho dù ngày hôm nay có đau đớn dằn vặt, cho dù con đường phía trước dài vô tận, mịt mù xa xôi, nhưng nhất định sẽ đi đến điểm dừng. Thống khổ, rồi cũng có ngày phải kết thúc! Chỉ cần đừng thân cận với ai, chỉ cần đừng để ai hiểu và đến gần mình, sẽ không thương tổn. Người càng thân cận, càng tường tận nhược điểm của mình, sẽ càng khiến mình đau đớn sâu sắc hơn. Đạo lý này, Cố Tích Triều đã sớm hiểu được, là một lần lại một lần dùng máu và nước mắt để hiểu. Dạ dày sau khi bị chất cồn tra tấn bắt đầu quặn đau, như bị đâm, bị cắt, bị xé toạc, đau như bị lửa địa ngục thiêu đốt! Cơn đau này, tựa hồng thủy sau khi đê vỡ, nhanh chóng tràn từ dạ dày ra toàn cơ thể. Nhưng cũng đã quá quen thuộc rồi. Từ nhỏ chưa bao giờ được một ngày ba bữa cơm, đến khi cậu biết nấu, dạ dày đã bị loét. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rất nhanh thôi sẽ cảm thấy khỏe hơn, không cần phải vội. Chậm rãi điều chỉnh hô hấp, mà quần áo cũng đã thấm đẫm một tầng mồ hôi lạnh. “Rất đau…” Cậu nhíu mày, hạ giọng oán giận, “Thật sự rất đau…” Nhưng lời này nói cho ai nghe đây? Cố Tích Triều không biết. Sân thể dục thoáng đãng, lời thoát ra khỏi miệng, trong đêm lạnh nhanh chóng tan vào hư vô, lẻ loi, cô quạnh…
|