[Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên
|
|
[Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên Tác giả:Kathyand Edit: Tuyết Beta: Tịch Dương Độ dài: 30 chương + Vĩ thanh + 1 phiên ngoại Thể loại: Thích Cố đồng nghiệp văn hiện đại, ngược luyến, HE
Tịch mịch sao? Đương nhiên. Nhưng sớm đã thành thói quen. Từ lâu cậu đã hiểu, có người nhất định chỉ là kẻ qua đường, với cậu, với bọn cậu, đều là như vậy. Duyên đã tận, cho dù có đuổi theo, cũng chỉ là thế thôi.
|
Chương 1: Sinh tử vô thường[EXTRACT]Từ nơi ở đến quán café Ma Khách phải băng qua một ngã rẽ, 1071 bước. Từ nơi ở đến lớp phụ đạo phải đi qua ba con phố, 25798 bước. Bà chủ nhà đòi tiền thuê, trong tay lại không có nhiều tiền đến thế. Nhưng hôm nay là ngày lãnh lương, chỉ cần xin bà chậm chút thời gian, đến tối là ổn rồi. Sắc mặt bà ấy không tốt, nhưng còn có thể làm gì khác hay sao? Bất luận thế nào, không thể động đến số tiền ít ỏi trong ngân hàng, đó là tiền chuẩn bị cho việc học đại học. Hôm nay tiết trời không tệ, ngày mai sẽ công bố kết quả thi rồi. Chờ đợi… một ngày tựa thiên thu, mỗi khắc trôi qua là mỗi lần trái tim lạc nhịp, nhưng bất lực, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Không biết từ lúc nào, luôn có thói quen mông lung nhớ đến một chuyện gì đó khi rảo bước trên phố, không phải chuyện gì lớn, chỉ đơn thuần là đắm chìm trong thế giới riêng, cảm giác cũng không tồi. Tiếc nuối duy nhất, dường như, là đến muộn ư… Nhưng lần này, lại không phải thế. Hàng loạt xe cảnh sát ngừng trước cửa quán café Ma Khách. Ánh đèn đỏ chớp nhoáng chói mắt, tiếng còi inh ỏi phá tan sự yên lặng quen thuộc. Không khí xa lạ bao trùm, mọi thứ dường như đều trở nên tiêu điều xơ xác. “Tiểu Triều, cậu ấy chính là tiểu Triều!” Vẫn còn đang ngờ vực không rõ chuyện gì xảy ra, bản thân đã bị kéo vào vòng hỗn loạn, không thể thoát ra. Người dẫn đầu đang đi về phía cậu là một thanh niên mặc áo màu cà phê, quần bò đen, mặt mũi chất phác. Dưới ngọn đèn mờ ảo trong quán café, hắn nhìn rõ người trước mặt, hơi nhướng chân mày, đoạn hỏi: “Cậu là… Cố Tích Triều?” “Đúng, là tôi.” Cố Tích Triều đã dần thích ứng với hoàn cảnh thay đổi, kể cả tâm tình hoảng loạn của đồng nghiệp bên trong quán cũng không thể khiến cậu dao động. Hiện tại, cảm xúc của cậu, có thể nói là thập phần bình tĩnh. “Xin chào, tôi là Thiết Du Hạ.” Người thanh niên kia chỉ gật gật đầu, cuối cùng vào đề, “Nơi này đã xảy ra án mạng, muốn tìm cậu để hiểu thêm chút tình hình.” “Án mạng?!” Cố Tích Triều có chút hoảng hốt, kích động nhìn xung quanh, “Thầy…” Thiết Du Hạ là người tai thính mắt tinh, cười cười, nói, “Xem ra cậu đã biết. Không sai, người chết chính là thầy cậu, Bạch Lâm Bạch tiên sinh. Nửa giờ trước, ông ấy bị một vị khách đâm 14 nhát dao liên tiếp, tử vong tại chỗ.” “Sao có thể…” Cố Tích Triều tựa hồ không thể chấp nhận, sắc mặt tái xanh không còn chút máu, thân hình đơn bạc lảo đảo sắp ngã quỵ. Thiết Du Hạ lại không để ý, cứ thế giơ tay nhìn đồng hồ, đoạn hỏi: “Tôi nghe nói Cố tiên sinh mỗi ngày đều đến làm đúng 6 giờ chiều, sao hôm nay lại muộn nửa giờ?” Thiết Du Hạ vừa hỏi vậy, Cố Tích Triều lập tức đứng vững, trầm giọng: “Anh có ý gì? Anh nghi ngờ tôi giết thầy?” “Không! Cậu hiểu lầm rồi.” Người nói câu này lại là một thanh niên mặc áo trắng ngồi trên xe lăn. Rất ít người mặc áo trắng lại tạo ra cảm giác tịch mịch như tuyết cuối mùa, thế nhưng, người này lại mang đến cho người ta cảm giác đó. Thoạt nhìn nhu nhược tựa nhành liễu trước gió, nhưng trên người lại toát ra khí thế như đã tường tận tâm tư của kẻ khác, anh ấy, không hề yếu! Ánh mắt anh áp đảo người khác, khiến họ thầm ngưỡng mộ dù anh là người chân mang tật. “Cố tiên sinh, nếu thuận tiện, có thể ngồi xuống trao đổi một chút không?” “Các người, là cảnh sát?” Cố Tích Triều hỏi, người mặc áo trắng không trả lời, xem như không phủ nhận. “Có vẻ tôi không thể không nghe rồi, vậy…” Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt dừng lại trên người ông chủ. Ông chủ lập tức nói: “Phía sau, phía sau có phòng, rất yên tĩnh.” Thái độ phục tùng như người máy. Vì thế, Cố Tích Triều chỉ có thể theo người mặc áo trắng kia thôi. Đó là phòng thuê riêng, cực kì tĩnh lặng, cũng vô cùng sáng sủa, rất hợp để thẩm vấn. Cố Tích Triều khóe miệng nhếch lên trào phúng, mới đây thôi, cậu còn là người qua đường trong sạch, thế mà giờ lại phải chịu sự đãi ngộ này. “Nước lọc? Hay cà phê?” Người mặc áo trắng không vội vã thẩm vấn, chỉ nhẹ giọng nói, “Tôi thấy cậu hơi cứng nhắc gượng gạo, cũng phải, dù sao đột nhiên chỉ còn lại một mình.” “Không cần, tôi ổn.” Để một thanh niên ngồi xe lăn phải phục vụ cho mình, điều này thực chướng mắt, dù người kia có không ngại đi chăng nữa. Cố Tích Triều nở nụ cười, “Tôi là người làm việc ở đây, đồ dùng chỗ này tôi quen hơn anh.” Nói xong, cậu rót hai ly nước lọc, đặt trên bàn, sau đó ngồi xuống. Đến lúc này, thanh niên áo trắng thật sự nhìn người tên Cố Tích Triều bằng một cặp mắt khác. Cậu điềm tĩnh, so với kẻ ngoài cuộc còn trấn định hơn gấp mấy lần. Xem ra, đây là thói quen của người luôn nắm chắc toàn cục trong tay, quả nhiên không đơn giản. “Tôi là Vô Tình.” Vốn không bắt buộc phải giới thiệu bản thân, nhưng lúc này, anh lại muốn tiến thêm một bước vào thế giới của Cố Tích Triều, để hiểu sâu sắc hơn những khát khao ước vọng trong lòng cậu. “Xin chào.” Cố Tích Triều thản nhiên gật đầu, “Tôi nghĩ tôi không cần phải giới thiệu. Anh gọi tôi vào đây một mình, rốt cuộc có chuyện gì?” “Yên tâm, chúng tôi không nghi ngờ cậu là hung thủ, trên thực tế, hung thủ đã bị bắt ngay tại chỗ. Tôi chỉ muốn thỉnh giáo một chút, Cố tiên sinh có ấn tượng gì với cái tên Du Mỹ Diêu không?” Vô Tình khẽ khàng thờ ơ thốt ra một cái tên. “Bà Du? Bà ấy là khách quen của quán.” Cố Tích Triều chỉ nói một câu đơn giản như thế. Yên lặng như núi tuyết. Vô Tình cười nhạt, khó trách đã làm việc ở đây hơn một năm, nhưng không ai biết được phương thức liên lạc với Cố Tích Triều. Người này thực biết cách bảo vệ mình, tâm luôn cảnh giác người khác. “Bà Du, không, xưng hô chính xác phải là Vương phu nhân, có liên quan đến vụ án mạng hôm nay.” “Nghe anh nói, hình như Vương phu nhân không phải là hung thủ, hay hung thủ là người có mối quan hệ nào đó với bà ấy?” Cố Tích Triều chỉ với một câu hỏi giản đơn, lại khiến Vô Tình chấn động – một người rất nhạy bén sâu sắc! “Không sai, hung thủ là chồng bà ấy…” Nói tới đây, Vô Tình cố ý dừng một chút, nhưng đợi hồi lâu, vẫn không thấy Cố Tích Triều muốn nói, đành phải tiếp tục, “Nhưng người mà vị Vương tiên sinh kia vốn muốn giết, là cậu.” “A?” Cố Tích Triều tới thời khắc này mới có chút phản ứng của người bình thường, cậu hỏi, “Vì sao? Tôi thậm chí còn không biết ông ta.” Vô Tình nâng ly uống một ngụm nước, sau đó nhìn thẳng vào mắt Cố Tích Triều nói thật, “Vì vợ ông ta muốn ly hôn, nguyên nhân là vì bà ấy yêu cậu!” “Vì vậy, kẻ làm chồng đương nhiên trong lòng sóng ghen cuồn cuộn, thề phải giết tên tình địch kia? Trùng hợp thay hôm nay tôi lại đi làm muộn, nên thầy tôi phải chịu tội thay?” Lần thứ hai ngoài dự đoán của Vô Tình, Cố Tích Triều không biện minh, chỉ trầm tĩnh suy luận, tựa một người ngoài cuộc. “Anh gọi tôi vào đây, là vì hoài nghi, hoài nghi vì sao tôi vận khí tốt như vậy, cư nhiên chạy thoát. Thậm chí, còn ngờ rằng tôi thông đồng với Vương phu nhân, phải không?” Vô Tình cười cười, hỏi: “Nếu chúng tôi thực sự nghi ngờ, vậy câu trả lời của cậu là?” “Không phải, đương nhiên không phải.” Cố Tích Triều kiên định nói, lại hỏi, “Chỉ là không biết, lời của tôi, anh có mấy phần tin tưởng?” “Tôi tin.” Vô Tình đáp ngắn gọn, như đinh đóng cột, không chút chần chừ. Lúc này, lại đến phiên Cố Tích Triều ngây ngốc, đơn giản như thế sao? Vô Tình thấy thần sắc kinh ngạc của cậu, chợt nở nụ cười, “Thả lỏng một chút, đừng bắt bản thân phải phòng vệ mỗi giờ mỗi khắc. Trong thế giới này, mỗi người đều bộn bề loay hoay với cuộc sống của họ, không phải ai cũng nhàn rỗi, chăm chăm đi công kích cậu đâu.” Nói xong, Vô Tình rời phòng, dặn dò đội cảnh sát giải tán. Có thể nói, đến lúc đó, giữa hai người bọn họ, Vô Tình mới chiếm được thế thượng phong.
|
Chương 2: Nơi đâu có người, nơi đó có thị phi[EXTRACT]Nhưng câu nói của Vô Tình trước khi đi ấy, chỉ trong vỏn vẹn 20 phút sau đã được chứng minh là sai, ít nhất, ở trong thế giới của Cố Tích Triều, nó hoàn toàn sai. Du Mỹ Diêu, thanh danh ở quán café Ma Khách thật sự quá lớn. Một phu nhân xinh đẹp hào phóng, phong thái thanh nhã, lại si mê một bartender nhỏ hơn mình chừng hai mươi tuổi, mỗi ngày đều đến đây ngẩn người ngắm nhìn rồi tán tụng cậu. Bất quá thì, đây vốn có thể miễn cưỡng coi như một câu chuyện tình lãng mạn đầy tiềm năng. Đáng tiếc, màn kịch trai tài gái sắc ấy lại biến thành một vụ giết người đẫm máu. Đại sát phong cảnh! “Cậu bị đuổi việc.” Sau khi Vô Tình rời khỏi, đây là lời đầu tiên Cố Tích Triều nhận được từ ông chủ. “Vì sao?” Cố Tích Triều hơi giật mình, nhưng trong lòng có lẽ cũng đã đoán trước được, cho nên vẫn không quá hoảng loạn. “Vì sao? Hừ! Tiểu Triều, đời cậu sắp lên hương rồi, cần chi phải theo bọn người ngốc nghếch như chúng tôi cả đời đây?” Tiểu Tuyên giao thiệp khéo léo buột miệng thốt ra. Cố Tích Triều ẩn nhẫn nhíu mày, không để ý đến Tiểu Tuyên, chỉ giải thích với ông chủ, “Ông chủ, ông cũng biết tôi không có bất cứ quan hệ gì với bà Du. Tôi cần công việc này.” Giọng nói của cậu, vẫn vạn phần nhã nhặn, chỉ đơn giản là trần thuật, ngoài ra, không có nửa ý van xin. Ông chủ thờ ơ, chỉ lấy ra một xấp tiền mỏng, đưa cho cậu, “Đây là nơi làm ăn buôn bán, không thể để những chuyện thế này tái diễn được. Quan hệ của cậu với bà Du rốt cuộc thế nào, tôi muốn quản cũng không quản nổi. Tóm lại, nơi này không thể lưu cậu.” Cố Tích Triều theo thói quen cắn môi, lặng lẽ nhận xấp tiền. Vừa định đi, ông chủ lại lên tiếng, “Tôi chỉ thương cho Bạch Lâm, đã không tiếc công sức dạy cho cậu kỹ thuật pha chế rượu, cuối cùng, lại phải chết thay cậu. Ai…” Thân người Cố Tích Triều khẽ run rẩy. Chẳng lẽ hôm nay người chết nhất định phải là tôi thì mới hợp tình hợp lý? Cậu đã làm sai điều gì? Thân là bartender, lắng nghe chẳng phải cũng là công việc hay sao? Là Du Mỹ Diêu không phân biệt trắng đen, chứ cậu chưa bao giờ ám chỉ bất cứ điều gì, thậm chí còn nhiều lần phân rõ ranh giới với bà ấy! Nhưng bao năm vẫy vùng giữa cuộc đời này đã dạy cậu, đôi khi im lặng là biện pháp tốt nhất, nên cậu chỉ nói: “Ông chủ, ông yên tâm. Bách Phượng Triều Hoàng, sau này tôi không pha chế nữa là được. Nếu đó đã là một tác phẩm của thầy, vậy cứ để nó chôn vùi dưới nấm mộ cùng thầy, thất truyền đi là được.” Gương mặt ông chủ dần dần trở nên mờ ảo qua tầng tầng khói thuốc. Cố Tích Triều không nói gì thêm, rời khỏi quán café Ma Khách. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy trong không trung lất phất một lớp mưa bụi nhạt nhòa, từng hạt từng hạt cứ lặng lẽ bay bay về nơi vô định nào không ai biết. Đêm đã khuya, lại thêm gió rét thét gào. Cố Tích Triều rúc sâu vào cổ áo, rảo bước trên con đường ướt đẫm mưa đêm. Tịch mịch không? Đương nhiên. Nhưng sớm đã thành thói quen. Từ lâu cậu đã hiểu, trong cuộc đời này, có những người nhất định chỉ là kẻ qua đường, với cậu, với bọn họ, đều là như vậy. Duyên đã tận, cho dù có cố truy đuổi, cũng ích gì đâu. Quay về nơi ở, đã thấy bà chủ nhà vững chãi như thần giữ cửa, gương mặt tối sầm. Cố Tích Triều không khỏi bật cười, may mắn thay, hôm nay cậu bị đuổi việc, nếu vẫn đi làm như bình thường, chẳng phải bà sẽ đứng chờ cả đêm? Cuộc sống nơi đô thành phồn hoa này, bao quanh bởi tầng tầng xi măng cốt thép, hóa ra lại lạnh lẽo đến thế. Nhân tình ấm lạnh cũng thật đáng buồn cười! Sống ở nơi này đã gần một năm, bà chủ nhà vẫn không biết công việc của cậu là loại đi sớm về khuya. Nhưng cũng không có nghĩa là cậu buôn lậu thuốc phiện sẽ không có ai biết được! “Tiền, tiền thuê nhà tháng sau!” Ngắn gọn thẳng thắn, không quanh co lòng vòng, coi trọng kết quả, tốt, rất tốt. Nhưng vấn đề lại ở Cố Tích Triều. Vốn thuê nơi này chỉ vì gần chỗ làm việc và lớp phụ đạo. Nhưng hiện tại, kỳ thi đại học đã chấm dứt, chỉ còn chờ công bố kết quả, hôm nay lại vừa vặn thất nghiệp nữa. Dường như nơi này đã không còn lý do nào để giữ bước chân cậu lại. Hơn nữa, điều quan trọng là: Du Mỹ Diêu! Cậu biết người đàn bà này đang điên loạn đến mức nào, tuy rằng chưa bao giờ cho bà ta biết chỗ ở của cậu, nhưng khi xin việc ở quán café Ma Khách, cũng đã có khai địa chỉ liên lạc. Thời nay, đồng tiền có thể xui ma khiến quỷ, không thể không phòng được. “Thật có lỗi, tôi không thuê nữa.” “Không thuê?” Bà chủ nhà nét mặt sa sầm như lừa thồ xe ngàn dặm, “Không thuê thì dọn đồ xéo đi! Dọn ngay lập tức!” Dọn đồ đi bây giờ sao? Nếu lý luận đàng hoàng, cậu hẳn có thể ở đến sáng mai. Hiện tại, đã quá nửa đêm… Quên đi. Cãi nhau với đàn bà là chuyện cậu thấy kinh khủng nhất trong cuộc đời này. “Vậy chờ tôi thu xếp xong đồ đạc, sẽ lập tức rời đi.” Cố Tích Triều vừa nói vậy, bà chủ nhà ngược lại có chút kinh ngạc. Người nửa đêm bị tống cổ ra ngoài đường, lại còn có thể duy trì thái độ đúng mực? Rốt cuộc nên nói cậu ta có giáo dục có văn hóa, hay là đạo đức giả? Lắc đầu, không quản nhiều như thế nữa. Hiện tại, ai mà không phải quét tuyết trước cửa, hơi sức đâu mà ngó tới sương trên ngói nhà người? “Cậu cần bao lâu để thu dọn xong?” Cố Tích Triều nghiêng đầu nghĩ ngợi, ngoại trừ một ít quần áo và sách vở, dường như cậu cũng không còn tài sản gì khác. “Một giờ, một giờ sau bà đến lấy chìa khóa.” Nhưng rõ ràng, Cố Tích Triều cho dù có phối hợp thế nào, cũng không nhận được cái gì tốt đẹp cả. Bà chủ nhà chỉ ngờ rằng cậu đã đắc tội với người bên ngoài, nên chuẩn bị chạy trốn. Suy nghĩ này đã được xác thực khi Du Mỹ Diêu đuổi đến sáng hôm sau. Không tìm được Cố Tích Triều, cũng không có bất cứ tin tức gì của cậu, Du Mỹ Diêu bất đắc dĩ rời đi. Bà chủ nhà vừa quét tước căn phòng như xua đuổi vận đen, vừa hùng hùng hổ hổ nói: “Biết ngay cậu ta không phải người tốt mà, cao lớn khôi ngô, tuổi còn nhỏ, mà lại ở một mình như vậy, quả nhiên được người ta bao.” Đoạn giáo huấn con gái nhà mình, “Mai này con lớn, nhớ nhìn người cho kĩ, loại con trai da trắng môi hồng thế này không nên rước vào thân! Con dám mang thứ ấy về nhà, mẹ đánh gãy chân con cho biết!” Con gái bà chủ nhà mếu máo, không nói gì. Trong lòng không cam. Anh ấy mặt ngoài băng lãnh, thật ra là người rất tốt mà, còn thường giúp cô làm bài tập, khi cười cũng rất dễ nhìn, tựa ánh trăng rằm vằng vặc vậy. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ thế, nhưng không thể nói với mẹ, cô cũng không muốn bị trở thành chỗ phát tiết cho mẹ lải nhải suốt mấy tiếng đồng hồ! Cố Tích Triều kéo rương hành lý chăm chú nhìn kết quả thi niêm yết, khiến nhiều người phải ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm. Tuy rằng mười phần đã chắc chín, lòng vẫn nhộn nhạo không yên. Mất một lúc mới thấy tên mình nằm trong danh sách thật dài. Cố Tích Triều, Đại Học Biện Kinh, khoa kiến trúc. Khoa kiến trúc năm nay chỉ tuyển 106 người, cậu là người thứ 103, gần cuối. Bất quá, thi đỗ coi như là tốt lắm rồi. Cũng đã hơn hai năm. Thời gian dài như thế… Đại Học Biện Kinh, cậu cuối cùng cũng có thể hiên ngang tiến vào cửa rồi. Cố Tích Triều cười cười, kẹp thư báo trúng tuyển vào trong sách. Chuyện cậu lo lắng kế tiếp chính là: Sinh sống! Một vấn đề quá cũ, vậy mà đã giày vò cậu suốt ba năm. Nhưng, tương lai còn rất dài, ba năm lận đận long đong đó cũng chẳng hề thấm tháp vào đâu. Cẩn thận cất kỹ thư trúng tuyển, Cố Tích Triều lần thứ hai đặt chân trên con đường tìm việc làm. Sau lưng Cố Tích Triều, trên bảng thông báo kia, có một dòng chữ: Thích Thiếu Thương, Đại Học Biện Kinh, khoa kiến trúc. Khoa kiến trúc năm nay tuyển 106 người, Thích Thiếu Thương đỗ thủ khoa. Trên danh sách, anh và Cố Tích Triều cách nhau đến 101 cái tên.
|
Chương 3: Nếu đời người mãi như khi mới gặp*[EXTRACT]*Nguyên văn “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến” trong tác phẩm Mộc Lan Từ Nghĩ Cổ Quyết Tuyệt Từ Giản Hữu (木兰辞拟古决绝词柬友) của Nạp Lan Tính Đức.Là người Tống, bạn có thể không biết thư pháp của Hoàng Đế gọi là Sấu Kim Thư, có thể không biết thế cục căng thẳng ở biên giới Tống-Liêu, có thể không biết tộc Nữ Chân vừa nổi dậy gần đây đã định quốc hiệu là Kim, nhưng bạn tuyệt đối phải nghe qua đại danh của Đại Học Biện Kinh. Có thể nói đỗ Đại Học Biện Kinh cũng tựa như cá chép vượt Vũ Môn hóa rồng, giá trị con người lập tức tăng gấp trăm lần. “Ai…” Thích Thiếu Thương lúc này lại đang đứng ở cửa Đại Học Biện Kinh, thở dài lần thứ 101. Anh thở dài cho số phận. Vận mệnh đúng là thật khéo đùa, tuyệt đối không cho anh một cơ hội đế đấu tranh. Thế nhưng, dù thế nào vẫn muốn vùng vẫy, vì anh đường đường là nam nhi đại trượng phu thân bảy thước cao, không phải sao? Khoa kiến trúc Đại Học Biện Kinh nằm trong top ba khoa có danh tiếng nhất, nhưng không phải chuyên ngành Thích Thiếu Thương mong muốn. Anh hy vọng được vào khoa chính trị quốc gia, sau khi tốt nghiệp có thể nhập ngũ. Đáng tiếc, chí hướng của anh không được người giám hộ Lôi Quyển chấp thuận. Câu Quyển Ca thường nói nhất chính là: “Thiếu Thương, em là đứa con duy nhất của ba mẹ. Ba mẹ đã mất sớm, gởi gắm em cho anh, anh phải có trách nhiệm. Huống chi, công ty kiến trúc Liên Vân còn chờ em kế nghiệp, em cũng phải có trách nhiệm.” Thích Thiếu Thương không còn lời nào để nói. Trách nhiệm, hai chữ này quá nặng nề, cũng quá nghiêm túc. Công ty kiến trúc Liên Vân, trách nhiệm này anh có thể trốn tránh, vì giao quyền hành cho Quyển Ca trông coi cũng không có gì không tốt, nhưng Quyển Ca nhắc đến ba mẹ đã mất, Thích Thiếu Thương còn có thể không động lòng hay sao! Cho nên, nguyện vọng thi Đại Học, anh điền khoa kiến trúc, dù trong lòng có ngàn vạn lần không muốn, cũng không còn cách nào khác. Đỗ đầu bảng khoa kiến trúc, có thể nở mày nở mặt với nhiều người, nhưng lại không mang đến cho anh hạnh phúc. Đời người, đúng là thực bất đắc dĩ! Ai… “Thích Thiếu Thương? Tiểu Lãnh, người kia có phải Thích Thiếu Thương không? Này, Thiếu Thương!” Thích Thiếu Thương nghe được sau lưng có người gọi anh, ngờ vực quay đầu lại. Người đang đứng cách anh chừng chục bước chân, tay ngoắc lấy ngoắc để, nếu không phải Thôi Lược Thương, còn có thể là ai? “Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương!” Thôi Lược Thương và Lãnh Lăng Khí bên cạnh là bạn học cao trung của Thích Thiếu Thương, lên Đại Học vẫn học cùng một trường, mọi người gặp mặt đương nhiên thực cao hứng. Thôi Lược Thương bản tính vốn sôi nổi nhanh nhẹn, tựa như không bao giờ chịu nhàn rỗi một khắc. Vừa gọi một câu, người cũng đã chạy đến trước mặt Thích Thiếu Thương, đấm cho anh một quyền, “Đỗ đầu bảng khoa kiến trúc, cậu giỏi lắm! Tôi nhớ trước kỳ thi Đại Học hai tháng cậu còn cúp học liên miên, đây có tính là vừa học vừa chơi thi đâu đậu đó không?” Thích Thiếu Thương cười mỉa: “Cậu đừng trêu chọc tôi, biết rõ tôi thân bất do kỷ còn gì!” Thời điểm trốn học đó vốn là đang tranh đấu với Quyển Ca, nhưng đến cuối cùng, vẫn là gừng càng già càng cay. Lãnh Lăng Khí từ phía sau đi đến, gật gật đầu với Thích Thiếu Thương, chậm rãi nói: “Tôi với Truy Mệnh học bên khoa tài chính, có chuyện gì thì đến tìm chúng tôi.” Lãnh Lăng Khí không giống Thôi Lược Thương, cậu đối với ai cũng lãnh lãnh đạm đạm, ngay cả biệt danh cũng là “Lãnh Huyết”, dường như chỉ có Thôi Lược Thương, cũng chính là Truy Mệnh, mới có thể thu hút sự chú ý của cậu vậy. Hôm nay nói những lời này với Thích Thiếu Thương, cũng xem như hai bên là bạn bè tốt lắm rồi. Thích Thiếu Thương đương nhiên hiểu được, cười cười: “Ơn trời! Vậy, cùng đi báo danh?” “Không được đâu!” Truy Mệnh lại cười lắc đầu, “Còn muốn chờ một người, anh ấy đến rồi thì cái gì cũng có thể dàn xếp.” “A? Ai?” “Nhị sư huynh của tôi, Thiết Thủ!” Nhắc tới Thiết Thủ, Truy Mệnh mặt mũi cười hoan hỉ, thần thái phấn chấn so với thái dương còn rạng rỡ hơn vài phần, “Thiết Du Hạ, khoa chính trị quốc gia, sinh viên năm hai, cũng là tân chủ tịch Hội Học Sinh của khoa đó. Kỳ thực sớm nên để hai bên làm quen, lại kéo dài đến hôm nay. Hai người đều là quý nhân bộn bề công việc, tôi nói, đi uống rượu là tốt nhất! Thích Thiếu Thương, lát nữa chúng ta đi…” “Lát nữa phải làm thủ tục nhập học, phải đi gặp giáo sư!” Thiết Thủ thanh âm trầm ổn vang lên trước mặt bọn họ. “Nhị sư huynh.” Lãnh Huyết chỉ kêu một tiếng, dường như thăm dò, lời ít ý nhiều. Về phần Truy Mệnh bị bắt ngay tại trận, chỉ nghịch ngợm thè lưỡi, đoạn kéo Thích Thiếu Thương qua, “Nhị sư huynh, cậu ấy chính là người em đã nói với anh, Thích Thiếu Thương.” “Thích Thiếu Thương, thủ khoa kiến trúc, không tầm thường! Hân hạnh, hân hạnh!” Thiết Thủ vươn tay ra trước. Khi Thiết Thủ cùng người khác bắt tay, thường hay dùng sức. Nhưng không hề có ý xúc phạm người khác, mà để thể hiện sự tôn trọng và khí thế quả quyết. Thích Thiếu Thương đương nhiên cảm nhận được ý tứ của Thiết Thủ, lại thêm bản thân anh cũng là một người hào sảng phóng khoáng, nên lập tức làm quen với Thiết Thủ, “Thủ khoa gì đó, không cần nói ra, cái đó chỉ là thành tích đã qua, cũng không quyết định được gì trong tương lai cả.” “Không tồi! Hy vọng trong tương lai chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác, đạt được nhiều thành tích tốt hơn.” Những lời này của Thiết Thủ, nghe qua đã biết được công thức hóa, nhưng lại mang hàm ý chân thành. Công ty kiến trúc Liên Vân hàng năm tài trợ cho Đại Học Biện Kinh nhiều không sao kể xiết, thậm chí nhiều giáo sư giảng viên ở khoa pháp luật và kiến trúc cũng công tác ở Liên Vân. Nay Thích Thiếu Thương – giám đốc tương lai của Liên Vân bước chân vào Đại Học Biện Kinh với thân phận thủ khoa kiến trúc, nếu không đạt được thành tựu, đấy mới thật kỳ quặc quái gở. Thích Thiếu Thương đương nhiên hiểu rõ vấn đề then chốt, trên thực tế, ngay từ thời niên thiếu, anh đã thể hiện được bản lĩnh của một nhà lãnh đạo, không chỉ vì thân thế, mà Thích Thiếu Thương chính là một kẻ sinh ra đã có năng lực lãnh đạo rồi. Nhưng, có duyên lại chẳng cầu, anh chính là người như thế đấy. Vì vậy, hãy bớt sàm ngôn. Đoàn người chậm rãi hướng về phòng giáo vụ, dưới sự trợ giúp của Thiết Thủ, thủ tục nhập học và đăng ký ký túc xá hoàn thành rất nhanh. “Tiểu Lãnh, tôi ở chung với cậu đó nha!” Truy Mệnh rõ ràng thập phần hưng phấn. “Lãnh Huyết, chăm sóc Truy Mệnh cho tốt.” Lãnh Huyết vẫn một mực im lặng, Thiết Thủ đã lên tiếng dặn dò trước. “Nhị sư huynh! Lời này anh nên nói với em chứ!” Truy Mệnh nghe xong câu này, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Có ý gì, rõ ràng cậu mới chính là tam sư huynh, để tiểu sư đệ phải chăm sóc, thật quá mất mặt đi. Ai ngờ, Lãnh Huyết vẫn luôn im lặng, lại vô cùng băng lãnh mà kiên định nói ra một chữ, tựa như đem gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Truy Mệnh: “Được!” Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhìn Truy Mệnh bờ vai run run mà ôm bụng cười ha hả. Truy Mệnh thật sự là một đứa nhỏ ngây thơ hoạt bát đáng yêu, trên người lúc nào cũng thoảng chút hương vị trẻ con nhu nhuyễn. Ở gần cậu luôn khiến người ta có cảm giác vui sướng vô tận, khó trách Lãnh Huyết lãnh tuấn cô độc lại không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cậu. Quay trở lại câu chuyện, Lãnh Huyết hữu ý vô tình nói ra một câu khiến Truy Mệnh bàng hoàng chết đứng, tình huống này dù sao cũng không phải xảy ra lần một lần hai! “Thiếu Thương, cậu ở đâu?” Thiết Thủ quay đầu hỏi Thích Thiếu Thương. “Để em xem,” Thích Thiếu Thương xoay người tìm số phòng, “A, ngay trên phòng Truy Mệnh một lầu, 601.” “601? Tôi nhớ đó là phòng nhỏ dành cho hai người.” “Phòng hai người?” Lần này đến phiên Thích Thiếu Thương nhảy dựng lên, “Chỉ hai người thôi sao, lạnh lẽo quá! Truy Mệnh, phòng cậu còn chỗ trống không, tôi qua ở với cậu!” “Được rồi, đừng chộn rộn!” Thiết Thủ lắc đầu, kiên nhẫn cười đẩy bọn họ, “Cậu cho rằng đây là khách sạn, muốn ở phòng nào thì ở phòng đấy sao?” Ai… Đời người, thực bất đắc dĩ! Thở dài lần thứ 103. Bần thần ngơ ngác đi đến phòng, thậm chí đến khi đứng trước cửa phòng, Thích Thiếu Thương vẫn còn suy nghĩ tìm cách đổi phòng. Thế nhưng, chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi sau, ý niệm này đã bay biến không còn chút vết dấu. Phòng 601 hướng Nam, vì là tầng cao nhất, nên có một cửa sổ thủy tinh rất to, không gian ngập tràn ánh dương rạng rỡ. Cho dù bao năm trôi qua, Thích Thiếu Thương vẫn khắc sâu trong tâm trí hình ảnh khi ấy, anh biết, hồi ức đó đã trở thành một phần máu thịt trong con người mình. Cho đến khi nhắm mắt, không thể quên, cũng tuyệt không hề hối hận! Một buổi trưa tháng 9, ánh dương rực rỡ chói mắt, tiết trời cũng khá oi bức. Thích Thiếu Thương lấy chìa khóa mở cửa phòng, lần đầu nhìn thấy người bạn cùng phòng đang lẳng lặng đứng bên cửa sổ, trên tay là chiếc chén thủy tinh trong suốt lấp lánh. Cậu ấy hòa cùng ánh dương? Ý nghĩ này bị gạt bỏ trong vòng chưa đến một giây đồng hồ. Không phải cậu hòa cùng ánh dương, bởi ánh dương cũng khó mà tiếp cận cậu, chỉ có thể bao quanh thân thể, tạo ra một vầng sáng kì lạ. Đó là một người con trai thanh dật xuất trần, cậu chỉ đứng yên như thế, lại mang theo cơn gió lồng lộng thổi vào lòng anh mát rượi, nhẹ tênh. Mà cơn gió trong trẻo thoát tục lại không kém phần lạnh lẽo này, ai có thể đoán được sẽ phảng phất, mơn man, quấn quýt trong bầu không khí anh hít thở suốt cả cuộc đời. Gương mặt này dường như có chút quen thuộc, giống Truy Mệnh, nhưng rõ ràng không phải. Tinh ranh hơn, đường cong trên mặt sắc nét hơn, tựa một bức tượng điêu khắc… khiến người khác như si như mê, đến thiêu thân lao vào biển lửa cũng cam lòng. Cậu nghe được tiếng mở cửa, xoay người nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng, dò xét anh một cách chừng mực. “Xin chào, tôi là Thích Thiếu Thương, bạn cùng phòng của cậu.” Thích Thiếu Thương vội vàng giới thiệu mình, chỉ một câu như thế thôi mà mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay. “Cố Tích Triều, xin chào.” Cậu khẽ cất tiếng. Một khắc đó, Thích Thiếu Thương thề, một khắc đó, anh nghe thấy trong lòng mình như có tiếng chén thủy tinh vỡ tan giòn vang. Còn có, còn có… anh trúng đạn rồi! Ngay tại thời khắc đó…
|
Chương 4: Biệt hữu nhân gian hành lộ nan*[EXTRACT]*Câu thơ cuối cùng trong bài Tống Nhân của Tân Khí Tật, lấy cảm hứng từ câu Hành lộ nan, bất tại thủy, bất tại sơn, chỉ tại nhân tình phản phúc gian [Đường đi khó, không bởi sông, chẳng bởi núi, chỉ tại lòng người khó lường] trong Thái Hành Lộ của Bạch Cư Dị.Huấn luyện quân sự còn chưa bắt đầu, nhưng việc tuyển chọn cán sự cho Hội Học Sinh các khoa đã được triển khai trong không khí tấp nập. Đại Học Biện Kinh luôn chú trọng bồi dưỡng kĩ năng giải quyết công việc, vì thế, Hội Học Sinh đóng một vai trò khá quan trọng, là cầu nối giữa sinh viên và nhà trường, chứ không phải bù nhìn như một số trường đại học khác. Khi Thích Thiếu Thương đi theo chủ tịch đương nhiệm của Hội Học Sinh khoa kiến trúc Lao Huyệt Quang vào văn phòng, đã là buổi chiều, mọi người đang nghỉ ngơi tán dóc, rất náo nhiệt. Nơi này ngập tràn sức sống! Thích Thiếu Thương tâm trí phấn chấn vút bay tận trời cao, anh chính là muốn vẫy vùng trên một sân khấu như thế này đây, đầy sức sống! Lao Huyệt Quang mỉm cười vỗ vai Thích Thiếu Thương, giới thiệu với anh các thành viên trong Hội Học Sinh. Phụ trách ban đối ngoại là Câu Thanh Phong, năm hai; phụ trách ban tuyên truyền là Mã Chưởng Quỹ, năm ba; còn ban tổ chức quan trọng nhất đương nhiên là do Chủ tịch Lao Huyệt Quang phụ trách. Năm nay, ngoài Thích Thiếu Thương, còn hai người khác gia nhập Hội Học Sinh, Nguyễn Minh Chính và Mục Cưu Bình. “Được rồi, phần giới thiệu nhân sự đã xong. Sau này, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi!” Lao Huyệt Quang thuận tay lật bản ghi chép ra: “Hôm nay cũng không có việc gì nhiều. Sau khi huấn luyện quân sự chấm dứt, sẽ có một trận đấu bóng rổ. Đây là hai sự kiện trọng yếu nhất trong thời gian này. Mọi người phải nỗ lực nhiều hơn, đừng biếng nhác trễ nải công việc!” Thấy Nguyễn Minh Chính là con gái có phần rụt rè, Mục Cưu Bình tuy cao lớn nhưng đầu óc có vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Thích Thiếu Thương cảm thấy phải làm gì đó phá vỡ không khí gượng gạo, đứng lên, “Nếu hôm nay không còn việc gì nữa, chi bằng tôi khao, mọi người cùng nhau đi uống một chén?” Lời đề nghị này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt, mọi người đi theo Thích Thiếu Thương đến quán bar Kỳ Đình nổi tiếng nhất khu vực quanh trường. Lao Huyệt Quang là Chủ tịch, đương nhiên cũng đi theo, bộ dạng quan tám cũng ừ quan tư cũng gật, khiến người khác không thể đoán được tâm tư đằng sau vẻ thờ ơ đó. Đợt tập huấn quân sự khiến lòng người ai thán rất nhanh chóng bắt đầu. Thích Thiếu Thương là cán sự của Hội Học Sinh cũng bị cuốn vào vòng xoáy, bận rộn như con quay. Nói thật, Thích Thiếu Thương chưa từng tin rằng những đợt tập quân sự thế này có thể hỗ trợ cho quốc phòng được gì, đều chỉ mang tính hình thức hơn là tập trung vào nội dung thực sự, không hề có tính xây dựng, kết quả cũng chỉ đem nữ sinh ra phơi cho cháy nắng. Thích Thiếu Thương thân là liên lạc viên, vốn có thể thoát khỏi ánh mặt trời gay gắt mà đứng trong quân trạm mát mẻ. Vậy nhưng, ngoài dự liệu của mọi người, anh lại cùng bạn học tham gia cuộc huấn luyện. Việc anh “tự chuốc lấy cực khổ” đã trở thành chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi. Nói anh bị say nắng đến điên, có thể; nói anh thích tỏ ra đặc biệt, có thể; nói anh muốn lấy lòng mọi người, cũng có thể. Tuy nhiên, gần với suy nghĩ thật của Thích Thiếu Thương nhất, phải là lời của Truy Mệnh: “Thiếu Thương, nhất định là nhìn bộ quân phục mà canh cánh trong lòng rồi.” Nhưng lời này, kỳ thực đúng, nhưng chưa đủ. Nguyên nhân thật sự, chính là bạn cùng phòng tên Cố Tích Triều kia, một Cố Tích Triều thanh lãnh như ngọc, linh khí bức người. Thích Thiếu Thương không rõ vì sao, nhưng mỗi lần nhìn cậu anh lại muốn đến thật gần, thật gần… Có thể vì tiết trời quá nóng, mà trên người Cố Tích Triều lại như luôn có một luồng gió thanh mát đều đều thổi? “Chuyện gì?” Cố Tích Triều nghi hoặc nhìn Thích Thiếu Thương. Cái tên Thích Thiếu Thương này lặng người chăm chú ngây ngốc nhìn cậu đã lâu, lâu đến mức Cố Tích Triều không khỏi ngờ vực, nếu anh không phải bị say nắng đến bất tỉnh, thì chắc chắn cũng đã hóa đá rồi. “A, không, không có gì!” Thích Thiếu Thương nhanh chóng hoàn hồn, quản lấy tư tưởng, khống chế luôn hai mắt. Cố Tích Triều trước mặt này, một thân quân trang xanh biếc, cổ áo chỉn chu ngang ngạnh, áo lót ôm sát người, thắt lưng không quá chặt, còn có đôi chân rất dài… Thích Thiếu Thương ngây ngẩn muốn vươn tay chạm vào người cậu một chút. Cảm giác này quả là kỳ quái, nhưng Thích Thiếu Thương thật sự rất muốn chạm vào, để có thể cảm nhận được thân thể cậu, xác định cậu thực sự đang tồn tại, chứ không phải chỉ là ảo ảnh giữa cuộc đời này, vụt đến rồi lại vụt đi. Bởi vì, cậu quá kinh diễm, kinh diễm đến mức phi thực tế! Chưa bao giờ Thích Thiếu Thương nghĩ quân trang cũng có thể mỹ lệ đến thế, cho đến khi anh tận mắt thấy bộ quân phục được khoác trên người cậu. Cố Tích Triều có chút cân nhắc nhìn anh, nhướng một bên mày, “Thích Thiếu Thương, cậu còn chưa đi thay quần áo?” Thích Thiếu Thương giật mình nhìn tay mình đang vươn giữa không trung, chạm vào, chỉ có không khí. Cố Tích Triều theo bản năng tự phòng vệ đã sớm nghiêng người tránh từ lâu. Xấu hổ, Thích Thiếu Thương buông tay xuống, mang theo quần áo đi về phía toilet. Trước khi đóng cửa, anh không nhịn được nói ra một câu đã ấp ủ rất lâu trong lòng: “Cố Tích Triều, cậu mặc quân phục nhìn đẹp lắm!” Mình mặc quân phục nhìn đẹp lắm? Cố Tích Triều dường như không ngờ Thích Thiếu Thương lại nói với cậu như thế, tay đang chỉnh sửa mũ chợt ngừng một chút. “Cố Tích Triều, chờ tôi thay xong quần áo rồi cùng đi.” Cách một cánh cửa, giọng Thích Thiếu Thương vang lên, “Nhất định phải chờ tôi đó.” Cố Tích Triều không trả lời, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Không cần, không cần phải quá mức thân cận! Cứ giữ khoảng cách như thế, giữ quan hệ bạn cùng phòng thông thường, là được rồi. Mới vừa đến sân thể dục, lại nghe tiếng bước chân Thích Thiếu Thương vội vã đuổi theo phái sau. Dường như anh vĩnh viễn cũng không để cho cậu một chút không gian riêng tư, cứ cố chấp xâm nhập, mang theo nét tươi cười vô tội rạng ngời như ánh nắng ban trưa. “Tích Triều, sao cậu lại đi trước thế? Đến đây, tôi giới thiệu bạn bè của tôi!” Thích Thiếu Thương hoàn toàn không nhìn đến sắc mặt Cố Tích Triều càng lúc càng trầm xuống, càng lúc càng băng lãnh, chỉ hưng phấn lôi kéo cậu, ánh mắt hướng về đám đông tìm kiếm Truy Mệnh và Lãnh Huyết. Trên thực tế, sau khi gặp được cậu, người đầu tiên anh muốn giới thiệu với cậu chính là Truy Mệnh. Hai người hoàn toàn không có mối quan hệ huyết thống, bộ dáng lại giống nhau đến vậy, quả nhiên là sự thần kỳ của tạo hóa! Thế nhưng, lúc này, bên cạnh Truy Mệnh và Lãnh Huyết còn có Thiết Thủ. “Cố… Cố Tích Triều, Cố tiên sinh?” Thiết Thủ thấy cậu, có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, hơn nữa còn chủ động bắt chuyện trước, chỉ là rất nhấn mạnh ba chữ “Cố tiên sinh”, “Không ngờ chúng ta lại tái ngộ ở đây!” “Không tồi, quả thật không ngờ tới.” Cố Tích Triều trên mặt vẫn không tìm ra một tia cảm xúc, “Thì ra anh không phải cảnh sát.” “Đúng. Nếu cậu biết chuyện này sớm, hẳn đã đi kiện, nhưng bây giờ mới biết thì không chắc, phải không?” Thiết Thủ cười mỉa hỏi cậu, nhưng gương mặt và ngữ khí nhã nhặn lễ phép của hắn quả thực không chỉ khiến người ta khó chịu bình thường. Cố Tích Triều chỉ lắc đầu, “Vẫn như nhau thôi. Đối với tôi mà nói, anh có phải cảnh sát hay không, đều không liên quan đến tôi.” Sau đó quay mặt nhìn Thích Thiếu Thương, nghiêm túc hỏi anh, “Thích Thiếu Thương, không phải cậu muốn giới thiệu bạn cậu với tôi sao?” Truy Mệnh đơn thuần, Lãnh Huyết vô tâm nên không cảm nhận được mùi thuốc súng trong đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa Cố Tích Triều và Thiết Thủ. Riêng Thích Thiếu Thương thì nhìn thấu được. Tuy Thích Thiếu Thương thập phần hiếu kỳ, tò mò, không biết Cố Tích Triều thanh lãnh và Thiết Thủ trông có vẻ trung hậu kia quen biết nhau ra sao, nhưng anh cũng hiểu, nếu truy hỏi kỹ càng, nhất định sẽ chết! Hơn nữa còn chết rất khó coi! Cho nên, “Truy Mệnh, giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng của tôi, Cố Tích Triều! Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, tôi còn tưởng cậu chạy đến phòng tôi chơi chứ!” Mọi người đều là con trai, muốn hiểu nhau thật sự rất đơn giản. Nhất là Truy Mệnh, đối với người có bộ dạng tám phần giống mình kia, cậu vô cùng có hảo cảm. Nhưng Cố Tích Triều thanh lãnh nội tâm khiến ý muốn đem cậu làm em trai mà chăm sóc, bảo hộ của Truy Mệnh nhanh chóng từ vô tư hóa ngượng ngùng rồi. Người duy nhất không vui, dường như chỉ có Thiết Thủ. Nhưng hắn cũng hiểu được, cho dù Truy Mệnh là sư đệ, hắn cũng không thể quyết liệt can thiệp vào chuyện kết giao bằng hữu của cậu. Cố Tích Triều vẫn chỉ cười nhạt, khiến người khác cảm giác được sự hiện hữu của cậu, nhưng lại không quá rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng gay gắt như lửa nung, rõ ràng thời tiết rất đẹp, nhưng sao tâm tình không thể đẹp nổi? Có lẽ bởi, phàm là chuyện trên đời, đâu phải lúc nào cũng như ý.
|