[Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên
|
|
Chương 25: Không thể đành sao hoa rã cánh*[EXTRACT]*Nguyên văn “Vô khả nại hà hoa lạc khứ” trong tác phẩm Hoán Khê Sa của Án Thù.“Vãn Tình, buông ra! Mặc dù em là con gái, nhưng anh…” “Ha ha, xem anh chạy đi đâu!” Cố Tích Triều cười ha hả từ phòng tắm chạy ra, tây trang chỉnh tề dính đầy nước bẩn và bọt xà phòng. Chạy theo sát phía sau cậu là Phó Vãn Tình, lúc nàyhiển nhiên cũng chẳng sạch sẽ gì hơn. Và cuối cùng là con chó ngốc nghếch tên Trân Trân đang cố gắng lắc cái thân núc ních của nó làm nước văng tung tóe. Cố Tích Triều cười đến cơ hồ không thở nổi, nhưng vẫn không quên lấy khăn sạch lau khô gương mặt Phó Vãn Tình. Đầu tiên là ánh mắt, sau đó là trán, rồi hai má… Cố Tích Triều chợt hôn cô, khẽ khàng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. “Vì sao?” Phó Vãn Tình bình tĩnh hỏi. “Không biết.” Cố Tích Triều thẳng thắn. Dừng một chút, cậu bỗng nhiên giống trẻ con than vắn thở dài, “Có lẽ là vì yêu em rồi.” Thấy Phó Vãn Tình thần sắc mờ mịt, cậu đặt tay lên vai cô, đẩy về phía phòng tắm, “Được rồi, đi tắm đi, nhìn em bẩn quá…” “Tích Triều?” Phó Vãn Tình cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng cửa phòng tắm rất nhanh đã bị Cố Tích Triều đóng lại, ngăn cản tầm mắt cô. Phó Vãn Tình hiểu Cố Tích Triều. Khi cậu cố ý trốn tránh một vấn đề, cậu có thể chạy đến chân trời góc biển, vĩnh viễn cũng không quay đầu, có gạn hỏi cũng chẳng được gì. Nhưng lần này,hình như cô sai rồi. “Ngồi đi.” Khi Phó Vãn Tình từ phòng tắm bước ra, Cố Tích Triều đáng lẽ nên ở trong phòng nghỉ ngơilại đang ngồi đợi cô. Tay nhận ly nước ấm từ Cố Tích Triều, nhấp một hơi, cô hỏi: “Có chuyện muốn bàn với em sao?” “Hôm nay em đi gặp Thiết Thủ à?” Cố Tích Triều ngắm nghía ly thủy tinh cầm trong tay, tựa như vô tình hỏi. Trong ly thủy tinh không có nước, dưới ngọn đèn khúc xạ thứ ánh sáng lấp lánh bén nhọn, nhưng trống rỗng. “Ừ,” Phó Vãn Tình gật đầu, hỏi tiếp, “Tích Triều, anh làm việc ở Phó Thị có vui không?” “Đừng nói sang chuyện khác, Vãn Tình.” Cố Tích Triều cười lắc đầu, “Anh không cần biết tất cả, hiện tại em ở đây, chính là toàn bộ đáp án. Vãn Tình, chúng ta đính hôn, được không?” “Đính hôn?” Phó Vãn Tình kinh ngạc hạ giọng hỏi, lại trầm mặc. “Sao, em không muốn à?” “Không phải không muốn, chỉ là, thấy hơi đột ngột.” Phó Vãn Tình vẫn không ngẩng đầu, mắt dán vào ly nước trên tay. Cố Tích Triều im lặng một lát rồi nói: “Hiểu rồi. Vậy em nghỉ sớm nhé.” Đoạn đứng dậy định rời đi. “Tích Triều!” Phó Vãn Tình đột ngột ngăn Cố Tích Triều lại, “Trong lòng anh, Thích Thiếu Thương là ai?” Cố Tích Triều ngây người, trước mắt cậu dường như lại ẩn hiện bóng dáng của Thích Thiếu Thương. Cậu hít sâu một hơi, nói: “Một người bạn bình thường.” “Thật sao? Nhiều năm như vậy, anh vẫn…” “Có lẽ,” Cố Tích Triều cau mày cố gắng nắm bắt cảm giác, “Có lẽ, điều khiến anh nhiều năm như vậy vẫn không thể từ bỏ, không phải là anh ấy, mà là một quan điểm.” “Quan điểm?” “Ừ, đừng suy nghĩ quá nhiều.” Cố Tích Triều cười, “Bởi đã không còn quan trọng nữa. Hôm nay là một ngày trọng đại với anh, anh sẽ nhớ kỹ.” Rồi cậu xoay người trở về phòng. Ngày hôm nay là một bước ngoặt. Gánh nặng trong đầu đã được giải phóng, nhưng Cố Tích Triều lại cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, dường như tất cả mọi chán chường tích tụ bao nhiêu năm qua giờ phút này đều lũ lượt tràn về. “Tích Triều, Tích Triều?” Trong cơn hôn mê, tâm tư cứ dâng đầy trong lòng, lại mờ ảo không thể nắm bắt nổi. Cố Tích Triều cảm giác được mình tạm thời mất đi tri thức, cho đến khi trán thấy lành lạnh mới tỉnh táo lại. Tấm phản bằng gỗ, màn vải trắng, quang cảnh này thật sự rất quen thuộc. Vừa nghiêng đầu đãthấy Thích Thiếu Thương đang tựa vào một bên giường, tay cầm chiếc khăn ướt đặt lên trán cậu. Cố Tích Triều theo bản năng tránh ra, lại hóa thành giằng co với Thích Thiếu Thương, “Tích Triều, em đang sốt!” Nơi này là… Đại Học Biện Kinh! Sao lại… Cố Tích Triều hoảng loạn, không biết phải làm sao. Không đúng! Không đúng! Không phải thế này! Đại Học Biện Kinh, không phải, đừng là nơi này! Cậu than thầm trong lòng, còn Thích Thiếu Thương bắt đầu trở nên giận dữ, “Em nhìn thấyphải không? Em đã nhìn thấy hết? Em thấy rất rõ ràng, nhưng em chẳng hỏi gì cả! Cố Tích Triều, em khí phách lắm, em tốt bụng lắm!” Em nên hỏi cái gì? Em đã nghĩ ngợi cả đêm, và kết quả là quyết định tin anh. Một khi đã quyết định như vậy thì cần gì phải hỏi nữa? Thích Thiếu Thương, rốt cuộc anh bất mãn gì đây? Thích Thiếu Thương nổi giận đùng đùng ném di động lên giường, đạp cửa đi ra. Cố Tích Triều gắng gượng ngồi dậy, bắt đầu suy ngẫm lại mọi việc. Cậu nhớ lại, không lâu sau khi kỳ tranh cử Hội học sinh bắt đầu, cậu được giáo sư Cửu U đề cử, cùng Thích Thiếu Thương tranh chức Chủ tịch Hội học sinh. Không ngờ quyết định này lại khiến Thích Thiếu Thương có phản ứng mạnh mẽ. “Vì sao em muốn tham gia tranh cử?” “Chẳng lẽ em không có tư cách làm đối thủ của anh?” Cố Tích Triều nhíu mi hỏi vặn lại. “Anh không hiểu, nếu em yêu anh, vì sao còn phân biệt rõ ràng thân phận người yêu và đối thủ như thế?” “… Đây là hai việc khác nhau, không phải sao?” Thích Thiếu Thương không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Cố Tích Triều lúc này mới ý thức được, thì ra bọn họ đang cãi nhau? Sau đó, Nguyễn Minh Chính bắt đầu công khai thể hiện tình cảm của cô,nhưng Cố Tích Triều chỉxem nhẹ, chưa từng để trong lòng. Nếu không phải vì tin nhắn tối hôm qua, có lẽ sẽ chẳng có gìảnh hưởngđến cậu. Tin nhắn của Thích Thiếu Thương, không, phải nói là tin từ di động của Thích Thiếu Thương. Đọc xong, cậu vội vàng chạy đến địa điểm gặp mặt, lại thấy Nguyễn Minh Chính và Thích Thiếu Thương trong quán rượu nói cười rôm rả. Bộ dáng thân mật đến mứckhiến người ta không chút nghi ngờ rằng đây là một đôi tình nhân. Thế nhưng trong mắt Cố Tích Triều, nó chỉ là một vở kịch buồn cười, lố bịch, bất kể do ai bày ra đi chăng nữa,lúc này cậu hẳn là nên bắt gian tại trận? Nếu là thủ đoạn của Nguyễn Minh Chính thì không cần phải để tâm. Còn nếu là Thích Thiếu Thương… Cố Tích Triều cười lắc đầu, quyết định tin ở anh, đồng thời cũng tin vào ánh mắt của mình. Hai người đang trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy, cậu cũng không nên quấy rầy. Nhưng bây giờ, biểu hiện vừa rồi của Thích Thiếu Thương rốt cuộc là có ý gì? Cố Tích Triều không thể lý giải, hoặc là, cậu không dám hiểu nó tường tận. “Em lúc nào cũng phải trả giá cho những tình cảm biết chắc không có hồi đáp, em thật sự quá mệt mỏi. Có lẽ em nên đi tìm một người yêu em, tìm một chốn dừng chân để em có thể nghỉ ngơi…” Là lúc nào thì kết thúc? Là câu này? Hay là lúc cậu khẳng định với Thích Thiếu Thương như đinh đóng cột, “Tất cả chỉ là thỉnh thoảng gặp dịp mua vui!” “A!” Cố Tích Triều bừng tỉnh từ trong cơn mộng mị. Lần này là tỉnh thật sự. Bốn phía rất quen thuộc, cái quen thuộc khiến người ta an tâm. Cố Tích Triều đỡ trán cười khổ, muốn thoát khỏi những cơn ác mộng triền miên ấy thật sự khó như vậy sao? Thì ra cậu vẫn như thế, chưa bao giờ dám tin tưởng vào hạnh phúc. Lững thững bước ra khỏi phòng, đột nhiên cậu rất muốn thấy Phó Vãn Tình, cho dù chỉ nhìn thấygương mặt đang ngủ của cô thôi cũng đủ. Đèn trong phòng Phó Vãn Tình đã tắt. Phải rồi,dẫu sao cũng đã khuya. Nhưng đèn trong phònglàm việcvẫn sáng. Cố Tích Triều tiến về phía trước, tay chuẩn bị đẩy cánh cửa khép hờ, nhưng khi đầu ngón tay cách cánh cửa một tấc thì chợt ngừng lại, hô hấp, cũng ngừng theo. Vãn Tình, Vãn Tình ở trong phòng. Không phải đang xem sách thuốc, mà là đang xem bản thiết kế của cậu, cẩn thận lật từng trang, thỉnh thoảng lại tập trung nín thở thăm dò động tĩnh bên ngoài. Xác định bốn bề vắng lặng, cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy ảnh nhỏ… Trong lòng cậu, rất buồn, rồi lại nhanh chóng hóa thành giận dữ… Cố Tích Triều vô lực dựa vào vách tường, đầu gối mềm nhũn cơ hồ không thể chống đỡ sức nặng của thân thể. Cậu thở dốc. Mơ, nhất định là đang nằm mơ, tất cả đều không phải sự thật! Bên trong cũng không phải sự thật! Chỉ cần tỉnh lại, tỉnh lại là được rồi… Thì ra, không phải cậu không dám tin vào hạnh phúc trong tay, mà là cho đến tận bây giờ, hạnh phúc chưa từng thuộc về cậu! Khát vọng về những niềm vui giản dị, đây mới chính là một giấc mơ sao? Ngẩng đầu, cố gắng kiềm chế nước mắt, không thể để một giọt nào rơi ra! Thế nhưng, lệ trong trẻo lại vỡ òa…
|
Chương 26: Linh lung đầu tử an hồng đậu*[EXTRACT]*Bài Tân Thiêm Thanh Dương Liễu chi Từ Nhị Thủ (新添声杨柳枝词二首) của Ôn Đình Quân (温庭筠)Gel aluminum phosphate, có tác dụng giảm nồng độ acid, bảo vệ thành dạ dày, khôi phục tế bào bị hư tổn, chống viêm loét, không dẫn đến hiện tượng phosphorus bị giảm, không cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thu các loại thuốc khác, dùng trực tiếp. Nuốt xuống viên thuốc Anh Lục Hà vừa đưa, Cố Tích Triều theo thói quen cẩn thận đọc hướng dẫn trên hộp thuốc, rồi thuận tay rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, “Được rồi, học tỷ. Làm ơn đừng khóc, tôi vẫn chưa chết mà!” “Cậu nói bậy bạ cái gì đó!” Anh Lục Hà dùng sức lau nước mắt, nhảy dựng lên, hung hăng cốc đầu cậu, “Vãn Tình, Phó Vãn Tình vì sao lại làm vậy?” “Tôi không biết.” “Chẳng lẽ thật sự là vì Thiết Thủ?” “Tôi không biết.” “Nếu đúng thật là như vậythì có ảnh hưởng gì đến cậu không?” “Tôi không biết.” “Cái gì cậu cũng không biết, chỉ biết đến chỗ tôi than thở thôi sao?” Anh Lục Hà nhíu mày chất vấn, “Uống thuốc xong chưa? Uống xong thì biến đi cho tôi! Kẻ thù đã đến cửa, cậu không phản công thì chớ, trốn ở chỗ tôi làm gì? Cậu cho chỗ tôi là trại tị nạn hả?” “Học tỷ!” Cố Tích Triều cười khổ, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng rịn ra trên trán. “Cậu sốt nhẹ.” Anh Lục Hà vừa nắm lấy tay cậu đã phát hiện ngay cậu không khỏe. “Nếu cậu cảm thấy người khác tổn thương mình, nếu cảm thấy bị lừa gạt, sao không đi hỏi cho rõ ràng? Lúc nào cậu cũng vậy… Cậu không quý trọng bản thân mình, nhưng có người khác quý! Có người sẽ không vui, cậu biết không?” “Học tỷ…” Cố Tích Triều khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ bàn tay cô, “Tôi biết nên làm thế nào.” “Cậu sẽ từ bỏ Phó Vãn Tình?” Anh Lục Hà hạ giọng hỏi. “… Có lẽ vậy.” Cố Tích Triều vô cùng khó khăn mở miệng, “Nếu đây là điều cô ấy muốn.” “Để cô ấy trở lại bên cạnh Thiết Thủ?” Anh Lục Hà cao giọng hỏi lại, “Vậy còn cậu? Mấy năm nay cậu che chở cho cô ấy thì sao đây? Cô ấy thật sự cho mình là công chúa cành vàng lá ngọcsao? Người người phải cúi đầu dưới chân, tùy ý cô ấy hô đến gọi đi à?” “Lúc trước không phải chị đã nói chúng tôi chỉ là bạn mà thôi? Tôi nghĩ, mùa đông đã qua rồi.” Cố Tích Triều khẽ cười, tựa hồ như đã muốn buông xuôi. Thế nhưng chỉ vừa nghĩ đến phải từ bỏ Phó Vãn Tình, nghĩ đến ánh mắt sâu kín của cô nhìn cậu, dạ dày lại co rút từng cơn. Anh Lục Hà nghe xong, suýt chút nữa đã đánh cho tên học đệ thụ động này một trận, chỉ vào cậu mà mắng: “Cậu đừng có ở trước mặt tôi nói những lời không có chí khí ấy nữa. Tôi còn không hiểu cậu sao? Nếu cậu đã quyết định từ bỏ còn chạy đến đây nghe tôi mắng? Dựa vào tính tình của cậu, sớm đã dọn đồ đạc bỏ đi, cũng giống như lúc trước chạy trốn khỏi Thích Thiếu Thươngvậy!” “Tôi đích thực đã không còn được tiêu sái như lúc trước,” Cố Tích Triều ánh mắt ảm đạm, ngữ khí cũng nhuốm chút mê mang, “Nhưng mà, tôi với Vãn Tình… đã lâu như vậy, lâu như vậy, tôi thật sự luyến tiếc. Cô ấy ở bên tôi lâu hơn Thích Thiếu Thương. Vãn Tình là người đầu tiên khiến tôi muốn có một mái nhà, muốn có một gia đình với…” Anh Lục Hà chợt quay đầu, yên lặng lau nước mắt, cố gắng trấn định: “Vậy thì đừng từ bỏ…” Cố Tích Triều chỉ cười khổ, tự giễu mình, “Nhưng mà người cô ấy chấp nhận không phải tôi, tôi dựa vào cái gì mà giữ cô ấy? Bao năm qua, chúng tôi nương tựa lẫn nhau, tôi biết ơn cô ấy, vô cùng biết ơn. Nếu không có cô ấy, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Bây giờ chị lại muốn tôi ngăn Vãn Tình tìm đến hạnh phúc sao? Tôi có tư cách gì?” “Vì hạnh phúc của chính cậu!” Anh Lục Hà hét to, yết hầu rát bỏng, nước mắt, lại càng rơi xuống nhiều hơn. Cố Tích Triều sững sờ, nhíu mày không lên tiếng. Hạnh phúc? Một lần cậu không tin tưởng, vàmột lần cậu cho rằng mình sẽ nắm được hạnh phúc trong tay. Nhưng cả hai lần kết quả đều giống nhau. “Có lẽ, hạnh phúc vĩnh viễn không dành cho tôi.” Cậu khẽ lắc đầu, chợt nhớtrước đây, mẹ vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn kẻ thù mà dõi theo cậu, ngàn vạn lời nguyền rủa theo phía sau. “Tích Triều…” Anh Lục Hà im lặng. “Học tỷ, đừng nói nữa.” Cố Tích Triều đứng lên, sờ mặt cô, gằn từng tiếng, “Chuyện công việc tôi sẽ không chịu thua. Đó là vương quốc do tôi một tay gây dựng, tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai giẫm lên! Về phần tôi và Vãn Tình, cứ thuận theo tự nhiên đi.” Khi quay về, xe chạy ngang con đường ngày hôm qua cậu và Phó Vãn Tình tìm được Trân Trân, Cố Tích Triều nhịn không được ngừng lại. Chỉ trong một đêm, đất trời xoay chuyển. Cậu cúi đầu, cố gắng nôn ra thứ chất lỏng chua gắt đang nghẹn lại nơi cổ họng, vô lực dựa người vào vô lăng, “Vãn Tình, anh không cam lòng. Anh thật sự không cam lòng…” Thích Thiếu Thương đang ngồi sau bàn làm việcsăm soi đĩa CD trong tay. Đĩa CD này là do Thiết Thủ tự mình đưa tới, nói nó chứa tài liệu có thể giúp ích cho anh. Hắn vốn định trao cho cấp dưới, không ngờ bị Thích Thiếu Thương bắt gặp. Hắn cho rằng Thích Thiếu Thương dù có thấy cũng không biết cái đĩa này là gì. Thế nhưng Thích Thiếu Thương lại tường tận từng tác phẩm những năm gần đây của Cố Tích Triều. Nói cách khác, anh hiểu rất rõ phong cách của cậu! Lúc này anh có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, gọi nhóm thiết kế Liên Vân đến xem “tài liệu mới”. Thứ hai, điện thoại cho Cố Tích Triều. Mười lăm phút sau, anh nhấc điện thoại. Một giờ sau, Cố Tích Triều lần đầu tiên ngồi trước bàn làm việc của anh. Thích Thiếu Thương đưa đĩa CD cho cậu: “Đây là Thiết Thủ đưa tới, nói cách khác, bên cạnh em có người của anh ta.” Cố Tích Triều bình tĩnh gật đầu: “Em sẽ điều tra rõ ràng.” “Tích Triều, càng ngày anh càng thấy công trình lần này không đơn giản. Có lẽ cả hai chúng ta đều không nên tham dự vào.” Thích Thiếu Thương lo lắng, “Phó Tông Thư tuyệt đối không phải là người có thể vì em mà từ bỏ quyền lợi của bản thân, cho dù em là con rể của ông ta đi chăng nữa. Em phải cẩn thận!“ “Em còn tưởng anh sẽ khuyên em rời khỏi Phó Thị.” Cố Tích Triều hơi nhướng mày, nở nụ cười. “Không gạt em, anh đúng là có ý này, nhưng em sẽ nghe anh sao?” Thích Thiếu Thương nghiêm túc nhìn cậu. “Không.” Cố Tích Triều từ tốn mà kiên quyết lắc đầu, “Trước kia không, hiện tại xảy ra chuyện này lại càng không!” Thích Thiếu Thương trên mặt lộ ra nụ cười khổ, ý nói “Anh biết mà”, rồi đổi đề tài, “Nếu không bận, cùng nhau ăn cơm được không?” “Hôm nay không được,” Cố Tích Triều vẫn nho nhã lễ độ, “Em có hẹn rồi“. “Với Vãn Tình?” Thích Thiếu Thương nhanh chóng hỏi tiếp. Cố Tích Triều chăm chú nhìn anh đầy vẻ suy tư, muốn biết Thích Thiếu Thương hỏi vậy rốt cuộc có ý gì, nhưng chợt thấy tò mò thật là lố bịch, bèn hạ giọng: “Đúng vậy…” Cố Tích Triều hẹn người ở một quán nướng. Mặc âu phục mang giày da mà đi ăn đồ nướng thìcó chút không bình thường, nhưng Cố Tích Triều không ngại. Mặt khác, nhân viên phục vụ đương nhiên rất phấn khích khi có thể ngắm soái ca cởi vest, tháo lỏng cravat, xắn tay áo lên. Rất nhanh sau đó, quán nướng liêu xiêu lại đón tiếp thêm một vị khách thứ hai, cũng anh tuấn như vậy, tỏa ra dương quang vô hạn. Người Cố Tích Triều hẹn chính là Truy Mệnh.
|
Chương 27: Kiếp người trường hận nước xuôi Đông[EXTRACT]*Nguyên văn “Nhân sinh trường hận, thuỷ trường đông” trong tác phẩm Tương Kiến Hoancủa Lý Dục.Cố Tích Triều rót cho Truy Mệnh một ly bia, “Tôi nghe nói cuối năm nay Lãnh Huyết muốn kết hôn?” Truy Mệnh mở trừng hai mắt, thật khó tưởng tượng đây là câu đầu tiên Cố Tích Triều nói, nhưng câu sau đó càng khiến cậu bất ngờ hơn. “Tập Mai Hồng, tính cách của cô ấy rất giống cậu.” Cố Tích Triều lại cười, “Truy Mệnh, cậu có hận tôi không?” Truy Mệnh vươn tay gắp thịt nướng, rồi che miệng ly của Cố Tích Triều, “Tích Triều, cậu không biết uống rượu.” “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm gì sai…” Cố Tích Triều không rót nữa, khẽ nhíu mày, “Nhưng tôi thừa nhận, tôi đã quá tự phụ.” Truy Mệnh chỉ lắc đầu, “Tôi tin rằng, cái thuộc về tôi, ai phá ai cướp cũng không được. Còn cái đã không thuộc về tôi, kẻ khác dẫu có nhường cho cũng nắm không nổi hết đời”. Cố Tích Triều vỗ tay cười lớn, “Tôi thật sự nên học tập tư tưởng phóng khoáng thoải mái của cậu.” “Cậu không học được đâu.” Truy Mệnh cười, “Cố Tích Triều cậu là ai chứ? Thuở thiếu thời vùi đầu học tập vì tương lai và tiền đồ phía trước, hiện tại chăm chỉ làm việc, miệt mài trổ hết tài năng. Còn về sau, quá ba mươi sẽ bắt đầu suy tính cuộc sống khi nghỉ hưu, rồi càng âu lo gấp bội. Người sống ở đời, không bao giờ được tùy hứng làm càn, nếu không sẽ chuốc lấy hậu quả. Đối với cậu, lời này là chân lý. Vì vậy, Cố Tích Triều cậu không thể học tôi được đâu.” “Nghe cậu nói vậy, tôi thấy tính tôi quả nhiên rất khó chịu.” “Cũng không hẳn. Tích Triều, cậu đối với người khác lúc nào cũng tốt hơn đối với bản thân mình, vì sao vậy?” Truy Mệnh nghiêng đầu hỏi, “Lúc trước cậu dùng bao nhiêu cách để giúp tôi, nhưng không cho tôi nhúng tay vào chuyện của cậu và Thích Thiếu Thương. Còn hiện tại thì sao? Hôm nay mời tôi đi ăn cơm, mục đích là gì? Nói chuyện phiếm không ít rồi, còn chưa vào chủ đề chính à?” “… Thật sự là cô ấy?” “Tôi không chắc chắn, nhưng xác định cô ấy có liên quan.” Cố Tích Triều buông chén xuống bàn, vô lực tựa vào lưng ghế, nhắm nghiền hai mắt. Nhân sinh… thì ra chỉ là ảo giác, tất cả đều vô nghĩa, tình yêu… cũng thế thôi. “Lần này cậu định thế nào?” Truy Mệnh hạ giọng hỏi, “Cảm thấy mình đã sai? Yêu thương một người, dễ dàng tín nhiệm, lại bị cô ấy phản bội. Không phải lỗi của cô ấy, là cậu sai. Vì cậu đã quá ngây thơ tin tưởng những điều vốn không nên tin, là chính cậu tự–chuốc–lấy! Cố Tích Triều, nói cho tôi biết, cậu vẫn nghĩ như vậy à?” “Tôi không biết…” Cố Tích Triều khẽ đáp, ngữ điệu trầm thấp gần như rên rỉ. Cậu chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Cậu đã qua thời học sinh, cậu đã lăn xả vào xã hội xô bồ đầy tranh chấp. Cậu không thể bước ra khỏi cuộc chiến này, không phải không muốn, mà là không thể. Bây giờ đã không còn giáo sư Gia Cát cho cậu một vé máy bay để quay về. “Tích Triều, cậu…” Truy Mệnh thấy hơi lo, cẩn thận dời lò than nướng thịt ra xa một chút. Cậu chợt nhớ năm đó, Cố Tích Triều một quyền đấm nát gương soi trong toa-lét trường học. Lúc ấy chỉ là cái gương, còn hôm nay… “Truy Mệnh!” Cố Tích Triều thấy thế, khẽ cười, “Tôi thật sự đã qua cái thời bốc đồng đó rồi!” Dừng một chút, cậu lại hỏi, “Ngoài Thích Thiếu Thương, Thiết Thủ có đem bản thiết kế của tôi giao cho người khác không?” “Tôi nghĩ nhị sư huynh không lớn gan như vậy đâu. Giáo sư rất ghét những chuyện như thế. Nếu không, mấy năm nay cậu làm càn đến mức đó, Cố Tích Triều cậu còn được yên ổn thế này sao?” Cố Tích Triều hơi nhếch khóe miệng, cười lạnh đáp lại Truy Mệnh. Mấy năm nay ở Phó Thị, cậu đã quen nhìn Phó Tông Thư đãi ngộ đặc biệt với người Liêu. Đương nhiên, sinh ra là người Tống, dù có lập nghiệp nơi đất khách quê người cũng vẫn cứ là người Tống. Vì tin như thế nên chỉ cần không quá đáng, cậu vẫn sẽ cho qua. Tay trắng tạo dựng cơ nghiệp, những khổ ải bên trong, người ngoài có thể hiểu sao? Bị Thiết Thủ xem là “kẻ bán nước”, cậu thực sự rất kinh ngạc. Thiết Thủ hiểu lầm cậu không ít. Bất quá trước giờ nếu người khác muốn hiểu lầm, cậu sẽ để họ hiểu lầm, cần gì phải để ý? Nhưng mà, Vãn Tình, chẳng lẽ em cũng nghĩ anh như vậy sao? “Anh làm việc ở Phó Thị có vui không?” Vãn Tình, em nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ tình cảm năm năm của chúng ta vẫn không đủ để em hiểu anh? Chỉ cần Thiết Thủ nói vài câu là em có thể bác bỏ hết những gì anh đã làm? “Nói với Thiết Thủ, chuyện lần này tôi rất giận.” Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn Truy Mệnh, “Anh ta muốn đấu, tôi đấu với anh ta tới cùng!” “Cho nên hôm nay cậu gọi tôi đến để hạ chiến thư?” Ánh mắt Truy Mệnh ngời sáng, mang một nét hưng phấn khó tả. “Chứ cậu nghĩ là gì?” Cố Tích Triều cười khẽ nhìn Truy Mệnh, ngạo khí nơi đáy mắt khiến cậu như hùng ưng chao liệng, “Chẳng lẽ cầu hòa sao?” Sau đó, đối với Cố Tích Triều mà nói là khoảng thời gian rất khó khăn. Không phải vì cậu một lần nữa phải sắp xếp hết thảy mọi việc, mà là cậu không biết phải đối mặt với Phó Vãn Tình như thế nào. Có một điểm, cậu nghĩ bản thân sinh ra đã thua Thiết Thủ, đó là hắn có thể biến những người bên cạnh trở thành một công cụ của chính trị và lợi dụng đến tận cùng! “Tích Triều, em đang đợi anh.” Vừa mở cửa, Phó Vãn Tình quả nhiên ở trong. “Hôm nay tan ca sớm sao?” Cố Tích Triều hỏi han qua loa, cố gắng không biểu lộ điều gì khác thường. “Ừ. Tích Triều, em có việc muốn bàn với anh.” Phó Vãn Tình cười kéo cậu đến bên cạnh, ép cậu ngồi xuống salon. Hôm nay tâm trạng của cô thoạt nhìn vô cùng tốt. Cố Tích Triều nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người con gái, chăm chú lắng nghe. “Em… em đã đồng ý với đồng nghiệp ở bệnh viện… làm MSF.” Phó Vãn Tình thấy Cố Tích Triều nhíu mày, vội vàng nắm tay cậu trấn an, “Không phải chỉ có một mình em, hơn nữa công việc này rất có ý nghĩa, không nguy hiểm như anh nghĩ đâu. Em không muốn từ bỏ cơ hội này.” *MSF (Médecins Sans Frontières): bác sĩ không biên giới, có những hoạt động dài hạn khắp thế giới như cứu trợ sau các thiên tai, chiến tranh bạo động hay giúp đỡ những người lưu vong.“Được, vậy em đi đi.” Cố Tích Triều nghiêm túc nhìn Phó Vãn Tình, thở dài. “Tích Triều, anh không đi theo giúp em sao?” Cứ tưởng rằng đây là cách khôn khéo nhất để mỗi người một ngả, cậu không ngờ Phó Vãn Tình lại hoàn toàn không có ý đó. “Đi theo em?” Cố Tích Triều ngồi thẳng người, do dự, “Vãn Tình, ý em là…” “Tích Triều, anh theo giúp em làm MSF, anh cũng có giấy phép mà.” Phó Vãn Tình vẫn cười như ánh dương xán lạn, cô lấy ra hai tấm vé máy bay, “Điểm thứ nhất là Tây Lương. Nghe nói bên đó có phong tục ca múa đón dâu…” Giọng nói khẽ dần, khẽ dần, cho đến khi không thể nghe thấy nữa, gương mặt cô ửng hồng. Sắc mặt Cố Tích Triều trắng bệch trong nháy mắt. Đây là gì? An ủi cho sự thất bại thảm hại của cậu? Vãn Tình, em… có thể hy sinh như vậy? “Em biết anh không thích làm việc ở Phó Thị, trước kia là vì em, nhưng nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Công ty của ba đã đi vào khuôn khổ, anh không cần phải miễn cưỡng chính mình nữa. Sau này cũng tính cho mình một chút. Anh thích nhiếp ảnh và địa chất hơn kiến trúc mà. Theo em rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới, được không?” “Vãn Tình…” Cố Tích Triều nhịn không được cắt lời Phó Vãn Tình, trong khi ánh mắt cô vẫn không rời gương mặt cậu, “Anh thật sự không biết phải để em làm gì mới tốt… Lúc trước ở bên Thiếu Thương, bọn anh luôn cãi nhau, khi quá giận còn đánh nhau nữa. Tuy lúc sống chung vô cùng khó khăn, nhưng ít ra đó là chân thật. Nhưng mà em, nếu anh ngay cả đụng vào cũng là tổn thương em, không tôn trọng em, anh nên làm thế nào bây giờ?” “Tích Triều, anh làm sao vậy?” Phó Vãn Tình không hiểu, những lời vừa rồi, quá bất thường. Cố Tích Triều không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu xa không thể chạm tới, mà ngay cả đến gần hơn một chút cũng là vọng tưởng. “Vãn Tình, đừng bận tâm về anh, quay về bên Thiết Thủ…” “Rốt cuộc anh nói bậy bạ gì đó? Anh không muốn kết hôn với em sao?” Phó Vãn Tình lo lắng truy vấn. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô không biết gì cả, cô chỉ biết, Tích Triều không cần cô nữa! “Kết hôn…” Đáp lại cô là nụ cười mệt mỏi của Cố Tích Triều, “Em không biết là, bây giờ bàn đến chuyện này đã không còn ý nghĩa sao? Vãn Tình, anh không cần em dùng hạnh phúc cả đời bù đắp cho anh, biết không?” Thở dài một hơi thật sâu, cậu đứng lên, bình tĩnh nói, “Anh sẽ nhanh chóng dọn đi.” Phó Vãn Tình cơ hồ đứng bật dậy, vững vàng tựa lưng nơi ván cửa, thân người hơi nghiêng về phía trước, đáy mắt rõ ràng toát lên vẻ quyết tuyệt như muốn nói, “Bất luận thế nào, em cũng không để anh đi.” “Tích Triều…” Âm thanh đã có chút nghẹn ngào. “Vãn Tình, đừng như vậy…” Đó là một loại ma lực đủ bóp nghẹt trái tim Cố Tích Triều, “Anh…” cậu lấy ra chiếc đĩa CD mà Thích Thiếu Thương đưa, đặt vào tay Phó Vãn Tình, “Thay anh đem thứ này trả lại cho Thiết Thủ.” Ánh mắt rời khỏi gương mặt đang ngây dại của Phó Vãn Tình, cậu bước ra ngoài.
|
Chương 28: Duyên kiếp trước khó tìm, hãy còn chưa tận[EXTRACT]Đã bao lâu rồi cậu chưa đến quán bar? —— Hẳn là từ khi gặp Vãn Tình. Sau khi nhận được học bổng của Đại Học Yến Kinh, cậu đã không còn lo lắng về tài chính, mà Vãn Tình cũng không thích những nơi ồn ào… Hiện giờ không khí trong quán bar rất tốt, thực tĩnh lặng, rượu pha cũng ngon, bản nhạc đang vang lên là “Color of the night”, nghe hơi thương cảm, nói về một người con gái không rõ tâm ý của người mình yêu, không biết anh ta đang thật lòng haygiả dối. Please come out from the color of the night…Câu cuối ngân lên, Cố Tích Triều thở dài, uống cạn một ly. Cocktail ngọt ngào, nồng độ không quá cao, vẫn làm dạ dày cậu đau rát. Nhưng, chuyện này, đã quá quen rồi. Cậu vẫy vẫy bartender, ý bảo thêm một ly nữa. Chợt có một bàn tay vươn đến úp lên ly rượu của cậu. “Tích Triều, uống ít một chút.” Thích Thiếu Thương cau mày. “Cả anh cũng muốn quản em?” Cố Tích Triều hỏi vặn lại, tay vẫn không buông ly rượu. Thích Thiếu Thương ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng gọi một ly rồi nói: “Uống rượu giải sầu sẽhại thân. Chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi.” Anh dừng lại một chút, cười, “Đã quen biết nhau lâu như vậy, chắc hẳn chúng ta hiểu nhau. Nếu anh nói đúng, em phải uống một ly. Nếu anh nói sai, anh tự phạt một ly. Yên tâm, anh không lừa em uống rượu đâu.” “Cũng được.” Thích Thiếu Thương cười cười, quan sát Cố Tích Triều, chậm rãi nói, “Hôm nay tâm trạng em không tốt…” Cố Tích Triều không nói hai lời, nâng ly rượu lên. “Chờ chút! Anh còn chưa nói xong.” Thích Thiếu Thương kéo tay áo cậu, “Dù là trò chơinhưng cũng phải hợp tình hợp lý. Câu vừa rồi, ngốc cỡ nào cũng có thể nhìn thấy trên mặt em. Cho nên phải thêm câu nữa, tâm trạng em không tốt là bởi vì em vừa cãi nhau với Vãn Tình.” Cố Tích Triều quay đầu trừng mắt liếc Thích Thiếu Thương, nhưng rồi lại nở nụ cười. Nụ cười đó, chua xót vô cùng. Cậu nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi. Thích Thiếu Thương cũng cười theo, dường như không để ý đến vấn đề sức khỏe của Cố Tích Triều, nói tiếp: “Những chuyện em luôn chắc chắn muốn làm, hôm nay lại hoàn toàn dao động. Bởi hiện tại em đã rõ, muốn nhận được ấm áp phải kèm thêm một ít đớn đau. Vì phải trả giá nên loại ấm áp này cũng chẳng mê người đến thế. Cố Tích Triều, em đang sợ hãi!“ Cố Tích Triều không hé miệng, uống ly thứ hai. “Mấy năm nay em vẫn luôn cô quạnh. Em muốn cùng ai đó, nhưng hết lần này đến lần khác với ai cũng chẳng thể lâu dài, ai cũng không thể tin, thậm chí em không tin chính bản thân mình. Cho nên…” Thích Thiếu Thương tiến đến sát bên cậu, ghé vào tai cậu thì thầm, “Càng ở bên nhiều người lại càng cảm thấy cô quạnh, cô quạnh đến muốn khóc…” Cố Tích Triều một chữ cũng không nói, uống xong ly thứ ba, sắc mặt trắng xanh như người chết. Thích Thiếu Thương không nói nữa, những gì anh muốn nói đã nói xong. Bây giờ, chỉ chờ Cố Tích Triều. “Vãn Tình…” Cố Tích Triều có chút mơ màng mở miệng, mang theomông lung man mác không rõ, “Cô ấy muốn kết hôn với em.” “Đây không phải chuyện tốt sao?” Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng hỏi. “Chuyện tốt? Vì sao?” “Vì sao là vì sao? Em nghĩ là vì sao? Vì sao cô ấy phải gả cho em, hay là… vì sao cô ấy muốn phản bội em?” Thích Thiếu Thương cười, không quan tâm lời nói vừa rồi đã khiến người con traibên cạnh đau đớn thế nào. Người con trai anh… từng yêu. “Trong mắt anh, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Phản bội em, là vì tổ quốc. Gả cho em, là vì tình yêu của một người con gái.” “Thật không?” Đáp lại anh là nụ cười tự giễu của Cố Tích Triều, “Phản bội em, đích thực là vì tổ quốc. Nhưng gả cho em, lại là vì muốn bù đắp cho những thiệt thòi mà em phải chịu. Nhưng em không muốn nhận sự an ủi.” “Em không cần phải quan tâm thứ cô ấy cho em là an ủi hay cổ vũ, nếu em thật sự yêu người con gái tên Phó Vãn Tình này, thì nên biết thời biết thế mà lấy cô ấy. Con người thường hay hồ đồlắm. Nếu đổi lại là anh, chỉ cần em đồng ý, dù được nhận cái gì anh cũng thấy vô cùng thỏa mãn.” “Cô ấy sẽ hối hận…” “Đó là chuyện vài chục năm sau, khi em vẫn chưa thể làm cô ấy mãn nguyện! Cố Tích Triều em thật sự kém cỏi như vậy sao?” Thích Thiếu Thương vẫn chẳng hề để ý đến bộ dạng cậu lúc này. “Thích Thiếu Thương, cô ấy sẽ hối hận.” Cố Tích Triều xoay người nhìn anh chằm chằm, như si như mê. “Sau đợt đấu thầu này cô ấy sẽ hối hận. Vì Thiết Thủ sẽ không thắng, vì những gì cô ấy làm để em thua cuộc đã tan thành mây khói, vì cô ấy không thật lòng!“ “Tích Triều, bớt hành động theo cảm tính đi!Chỉ còn mười ngày nữa là đến ngày đấu thầu, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này em có thể thiết kế xong một bản vẽ khác? Thua thì sao, thua vì thủ đoạn đê tiện của Thiết Thủ thì sao? Chẳng lẽ Vãn Tình không quan trọng bằng vụ đấu thầu này à?” “Bản thiết kế em đã sớm chuẩn bị rồi. Lúc Truy Mệnh đến tìm, em đã có chủ ý sửa lại bản vẽ, chỉ là ngại Phó Tông Thư và Hoàng Kim Lân mà không nói ra. Em không có tư cách quyết định có tham dự kì đấu thầu này hay không, nhưng em có khả năng gia tăng phí tổn xây dựng. Lần này, Thiết Thủ đã quá nóng vội.” “Nói cách khác, chỉ vì một cái khẩu khí? Rốt cuộc em có nuốt nổi cái khẩu khí này không? Cố Tích Triều, em yêu bản thân mình hay yêu Vãn Tình đây?” “Em không biết…” Cố Tích Triều cúi đầu huơly rượu, bất lực nói, “Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ cân nhắc giữa tôn nghiêm của em và Vãn Tình nên bỏ cái nào, chọn cái nào.” “Nếu có được người mình yêu, cho dù phải từ bỏ chút tự tôn nhỏ nhoi, có sá gì?” “Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều ngẩng đầu, nhìn anh, “Anh nghĩ như vậy?” “Đúng!” Thích Thiếu Thương đáp như đinh đóng cột, “Nhưng đáng tiếc, người em muốn không phải anh.” Ý thức được Cố Tích Triều đối với chủ đề này rất nhạy cảm và mất tự nhiên, anh nhanh chóng trở lại chuyện của Phó Vãn Tình, “Tích Triều, em tận mắt chứng kiến Vãn Tình phản bội mình sao? Em tận mắt chứng kiến Vãn Tình đưa cái đĩa cho Thiết Thủ à? Đừng bị phán đoán chủ quan của mình ảnh hưởng, đừng tùy tiện hoài nghi, em sẽ hối hận đấy, giống như anh đã hối hận.” Cố Tích Triều theo thói quen nhíu mày trầm tư, một lát sau khẽ thở dài, “Em đã làm gì vậy…” “Tích Triều,” Thích Thiếu Thương mỉm cười giữ chặt cậu, “Sau này, cho dù có giận thế nào cũng đừng biến mất khỏi tầm mắt của người khác. Ít nhất, đừng tắt máy. Em biết không, phụ nữ hay suy nghĩ lung tung lắm.” “Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương khán,” Cố Tích Triều khen anh một câu rồi vội vàng rời đi. Cố Tích Triều đi rồi, Anh Lục Hà sải bước trên đôi giày cao gót đi tới, dung mạo động lòng người. “Tôi còn tưởng cậu sẽ thừa cơ chen vào.” “Tôi nghĩ Tích Triều sẽ không cho tôi cơ hội này.” “Thích Thiếu Thương, sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương khán, cậu quả nhiên khác trước rất xa.” Anh Lục Hà tán thưởng từ tận đáy lòng. “Tôi trước kia đáng ghét lắm phải không?” Thích Thiếu Thương cười hỏi lại. “Cậu bây giờ thức thời hơn.” Anh Lục Hà cũng giống Cố Tích Triều, trước nay luôn tiết kiệm lời khen. “Kỳ thực, năm đó cậu cũng không hoàn toàn hiểu lầm. Tôi quả thực có ý với tiểu học đệ. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.” “Nhưng những chuyện tôi làm với cậu ấy, vĩnh viễn khiến cậu ấy không thể tha thứ, thậm chí tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình… Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương khán, ai biết tôi đã phải trả cái giá thế nào mới có được điều này chứ?” Thích Thiếu Thương gầm nhẹ một tiếng, trên từng nét mặt đều là thống khổ và bi thương. Anh Lục Hà thở dài nhìn Thích Thiếu Thương nâng ly rượu cuồng ẩm mua say, bắt đầu nghĩ, một Cố Tích Triều say rượu và một Thích Thiếu Thương say rượu, khiêng ai về nhà cực hơnđây?
|
Chương 29: Tắc thượng ngưu dương không phụ minh[EXTRACT]“Thiếu Thương, tỉnh lại. Thiếu Thương…” Mới sáng sớm đã bị người khác đánh thức thật sự không phải chuyện gì tốt, nhất là bị đánh thức sau một đêm say xỉn. Thích Thiếu Thương xoa xoa cái đầu đang đau như sắp nổ tung, nhìn Nguyễn Minh Chính lo lắng ngồi trước mặt, hốc mắt đỏ hoe. “Minh Chính, sao lại khóc?” “Thiếu Thương, xảy ra chuyện rồi…” Nguyễn Minh Chính nghe anh hỏi, nước mắt lại chực trào ra. “Chuyện gì? Công ty sụp đổ sao?” Thích Thiếu Thương đùa một câu dí dỏm. Nhưng Nguyễn Minh Chính không cười, cô chỉ giữ chặt cánh tay của Thích Thiếu Thương, nghiêm mặt nói: “Thiếu Thương, anh phải bình tĩnh. Phó Vãn Tình… đã chết, đêm qua.” Vừa dứt lời, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. “Em nói gì?” Thích Thiếu Thương căn bản không hiểu, anh không hiểu Nguyễn Minh Chính đang nói thứ ngôn ngữ gì, “Em nói cái gì? Em nói cái gì!” Anh không ngừng lặp lại câu hỏi ấy, tựa một cái radio cũ bị hỏng. “Là tai nạn xe, khi đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn…” “Em! Nói! Dối! Nguyễn Minh Chính! Em nói dối! Em đang nói dối!!” Thích Thiếu Thương lập tức đẩy Nguyễn Minh Chính ra, nhưng vì dùng lực quá nhiều nên khiến cô té ngã trên sàn. Anh quát lớn, “Phó Vãn Tình rõ ràng là một người con gái tốt như thế, hôm qua cô ấy giận Tích Triều, nhưng đã không sao rồi, cớ gì lại có cái vụ tai nạn xe chết tiệt đó?! Em nói dối! Em nói dối!! Nguyễn Minh Chính, anh cảnh cáo em, thu hồi lời nói của em, thu hồi mau! Ngay bây giờ!” Nguyễn Minh Chính chỉ ngồi yên trên sàn nhà, một lúc lâu sau mới nói, “Là… sự thật… Thiếu Thương…” Thích Thiếu Thương dữ tợn nhìn Nguyễn Minh Chính chằm chằm, trong mắt ẩn tơ máu như dã thú muốn cắn người. Anh muốn gào lên cho hả giận, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Bốn phía rơi vào tĩnh lặng. “Tích, Tích Triều đâu…” Một thế kỷ trôi qua, Thích Thiếu Thương mới tìm lại được khả năng nói chuyện, đôi môi khô nứt run rẩy, “Cậu ấy làm sao đây? Vãn Tình mất, cậu ấy phải làm sao bây giờ? Tích Triều…” Khi Thích Thiếu Thương đến bệnh viện nhìn thấy Anh Lục Hà, mới phát hiện cô cũng không khác gì mình, sắc mặt trắng bệch như người chết. Chiếc áo blouse trắng trên người càng khiến cô trông giống một hồn ma. “Ba của Vãn Tình đang ở cùng cô ấy, cậu vào không tiện. Tích Triều đang ở văn phòng của tôi…” Thích Thiếu Thương gật gật đầu, theo Anh Lục Hà vào văn phòng cô. Những năm sau này, Thích Thiếu Thương vẫn nhớ như in hình ảnh Cố Tích Triều khi đó, trong cơn mơ mỗi đêm, cảnh tượng kia lại càng rõ rệt. Lúc ấy, anh chỉ gắt gao ôm lấy người kia, không quan tâm làm như vậy có khiến cậu hốt hoảng hay không. Cố Tích Triều một mực im lặng ngồi trên ghế salon, không một âm thanh, không một hơi thở, trên người vẫn mặc chiếc áo anh thấy hôm qua ở quán bar, chỉ có một điểm khác biệt là trên áo loang lổ những vệt máu. Thời khắc đó, cậu trông như một con búp bê làm từ tro bụi, mỏng manh vô cùng, tựa hồ chỉ cần khe khẽ chạm vào sẽ lập tức vỡ tan. “Tích Triều…” Thích Thiếu Thương thử gọi cậu, nhưng Cố Tích Triều không phản ứng. Anh bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn thấy trên ngón tay cậu lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương đang tỏa ra thứánh sáng cô độc. “Đêm qua tiến hành hôn lễ…” Anh Lục Hà lẳng lặng giải thích, trong giọng nói tràn ngậpthê lương, “Tất cả đều theo trình tự của pháp luật. Nhưng mà, sau hôn lễ… lại là đám tang…” Nói đến đây, Anh Lục Hà nức nở khóc đến không thở nổi. Nhưng cho dù là thế, Cố Tích Triều vẫn thờ ơ, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự. “Tích Triều, nói gì đi được không?” Thích Thiếu Thương nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu áp lên mặt mình. Nhưng trong mắt Cố Tích Triều không có anh, chỉ là trống rỗng. Đôi mắt kia, như hai ngôi sao đã vụt tắt trên bầu trời đêm mênh mông. “Cố Tích Triều!” Anh Lục Hà đột nhiên hét lên đến chói tai, cắn chặt răng hung hăng tát cậu mộtcái, “Phó Vãn Tình chết rồi! Cậu nghe không?! Phó Vãn Tình, người con gái đã theo cậu năm năm, người con gái cậu một lòng muốn kết hôn, cô ấy đã chết rồi! Vĩnh viễn sẽ không trở lại! Chẳng lẽ cậu không thể vì cô ấy mà rơi một giọt lệ sao? Cố Tích Triều!” “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vãn Tình lại chết? Cố Tích Triều, cậu chăm sóc cô ấykiểu gì vậy hả?” Vị khách không mời vừa xông vào, Thiết Thủ mang vẻ mặt hoảng loạn, nhưng âm điệu vẫn như đang chất vấn người khác. Cố Tích Triều nghe được giọng nói này, thân thể đã hóa đá từ lâu bắt đầu có động tĩnh. Cậu đứng phắt dậy, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn phóng tới phía trước, đâm vào bụng Thiết Thủ, dùng sức thật mạnh, không chỉ đơn thuần để hả giận mà còn mang theo sự thù hận kinh người. Thân thể cậu áp sát vào người Thiết Thủ. “Tôi sớm nên giết chết anh!” Cố Tích Triều nghiến răng, “Phá hoại chuyện của tôi và Thiếu Thương, phá hoại chuyện của tôi và Vãn Tình. Thiết Thủ, tội anh đáng chết vạn lần!” Ngay sau đó, cậu một tay chế trụ vai Thiết Thủ, con dao nhỏ lại nhanh chóng đâm vào lần thứ hai! “Tích Triều!” Thích Thiếu Thương lúc này mới hoàn hồn, phóng nhanh đến tách hai người bọn họ ra. May mắn là Cố Tích Triều sau hai lần bùng nổ sức lực đã đến cực hạn, chưa kịp giãy dụa đã bị Thích Thiếu Thương đánh ngất đi. Thích Thiếu Thương ôm lấy Cố Tích Triều đi ra ngoài, trước khi đi còn lạnh lùng liếc Thiết Thủ cắn răng nén đau, nói với Anh Lục Hà đang bị dọa đếnngây người: “Gọi người đến, anh ta không thể chết. Tôi sẽ không để Tích Triều vào tù.” “Vãn Tình nói, cô ấy muốn cùng em đi Tây Lương, làm MSF…” “Vãn Tình nói, cô ấy muốn gả cho em, đời này kiếp này làm vợ em…” “Vãn Tình ở một mình sẽ rất sợ, cô ấy là con gái, em phải chăm sóc cô ấy…” “Vãn Tình…” “Tích Triều, Vãn Tình đã chết rồi, đối mặt với sự thật đi.” Thích Thiếu Thương ôm chặt lấy cậu, ngăn không cho cậu lần thứ hai đắm chìm trong mộng ảo, lầm bầm làu bàu những điều không nên nhớ đến. “Thiết Thủ không chết, chỉ bị thương nặng. Giáo sư Gia Cát rất tức giận khi biết hành vi của anh tanên ông ấy sẽ không tố cáo em. Thiết Thủ tự mình khai báo, anh ta thông qua người bên cạnh Vãn Tình để lấy cái đĩa, Vãn Tình không liên can. Hiện tại chân tướng đã rõ, cuộc đấu thầu cũng đã kết thúc, Phó Thị thiếu em chẳng làm gì được. Tích Triều, tất cả đã là quá khứ rồi. Em phải sống! Tích Triều!” “Thiếu Thương, Vãn Tình thích một đoạn văn. Cô ấy luôn đọc cho em nghe, thậm chí còn buộc em phải nhớ. Điều thê lương nhất chính là không còn khát khao, không còn thử thách,kiếp sau không thể tương phùng; không có nước mắt, không có trách móc, cũng không có oán hận, lạikhông thể bền vững cả đời. Phải khắc cốt ghi tâm rằng, em vẫn luôn yêu anh. Chia tay từ đây, nuôi dưỡng trong lòng một đoạn ái tình đã mất. Chia tay mà giữ được tình yêu suốt đời. Yêu suốt đời, lại chính là biệt ly.” Cố Tích Triều ngẩng đầu mờ mịt nhìn Thích Thiếu Thương, “Anh biết em ghét đoạn văn này đến mức nào không? Chia lìa thống khổ như vậy, sống không bằng chết. Nhưng Vãn Tình đã đồng ý với em, cô ấy sẽ không rời xa em, nhất định sẽ không! Vì sao cô ấy gạt em? Vì sao gạt em? Cô ấy gạt em chuyện gì em đều không ngại, sao lại gạt em chuyện này? Vì sao!” “Cô ấy không gạt em, không có.” Thích Thiếu Thương chạy nhanh đến ôm lấy cậu, trấn an, “Cô ấy chỉ là, thân bất do kỷ…” Cảm giác Cố Tích Triều trong lòng run rẩy kịch liệt, rồi cả thân người mềm nhũn tựa như không còn xương sống, Thích Thiếu Thương biết, một phần của Cố Tích Triều, một phần sinh mệnhcủa cậu, đã theo Vãn Tình chết đi, vĩnh viễn biến mất… Trong lòng là người mình yêu thương nhất, vốn nên thỏa mãn, nhưng tâm can Thích Thiếu Thương lại đau thắt. Anh biết, đây không phải là thật, không phải là thật…
|