Ôn Văn Nho Nhã
|
|
Chương 60[EXTRACT]9h30. Diệp Thiếu Cảnh sửa sang lại xong, từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy trong phòng bệnh có nhiều người, một quản gia bộ dạng nhàn nhã, một đầu bếp trung niên, hai người đem khăn trải bàn màu trắng trải lên bàn di động trong phòng. Khăn trải bàn kiểu cổ điển đem bàn ăn trang trí thật cao nhã, trên bàn đều là đồ ăn mỹ vị, bát đĩa bóng loáng chỉnh tề đặt ngay ngắn, liếc mắt nhìn lại cũng biết bằng này đủ cho 5 thanh niên ăn mới hết, trong không khí thoang thoảng hương khí nhẹ nhàng thanh thoát. Diệp Thiếu Cảnh giật mình tại chỗ, cảm thấy phòng bệnh bỗng chốc biến thành nhà hàng pháp lãng mạn, trừ bỏ một thứ không hài hòa với khung cảnh, đó chính là trang phục bệnh nhân của Trác Thích Nghiễn, hắn đang nói chuyện với Hạng Thanh Uyên không biết đến lúc nào, một đôi mắt sắc bén như hai cây dao giải phẫu, hướng tới chỗ cậu đứng trong góc, hướng cậu vẫy vẫy tau, khóe miệng nhếch lên một độ cung đẹp, quang mang ấm áp nói: “Tối qua cũng không ăn ngon, hôm nay anh nói Đinh quản gia đưa đầu bếp tới chuẩn bị bữa sáng.” “Cậu Diệp, xin chào, tôi là Đinh Huân.” Đinh quản gia hướng Diệp Thiếu Cảnh chào hỏi, lễ độ nho nhã mang vài phần phong cách của Trác Thích Nghiễn: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời dùng.” “Cám ơn.” Diệp Thiếu Cảnh vội lịch sự nói tạ, sống lâu như thế cậu chưa từng cảm thụ quá nhiều đãi ngộ như vậy. Trác Thích Nghiễn liếc nhìn Hạng Thanh Uyên một thân tây trang Dior bó sát, anh ta thức thời thu hồi văn kiện nói: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại.” Rồi mới kính cẩn cùng Đinh quản gia và đập bếp rời khỏi phòng bệnh. Bọn họ rời đi nhượng phòng bệnh khôi phục an tĩnh, nhưng lại khiến Diệp Thiếu Cảnh không được tự nhiên, cậu nhìn bàn ăn phong phú đến bên người Trác Thích Nghiễn nói: “Chỉ có hai chúng ta sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy.” “Đồ ăn bệnh viện khó nuốt, em cũng không ăn được nhiều.” Trác Thích Nghiễn mỉm cười giải thích, thoạt nhìn đối bữa sáng như vậy tập mãi thành quen, ngược lại Diệp Thiếu Cảnh chưa thích ứng nổi: “Như vậy quá lãng phí.” “Chiều nay em tới khách sạn sẽ không có cơm trưa đâu, sẽ trực tiếp họp báo luôn.” Trác Thích Nghiễn tâm tư tinh tế, dừng một chút rồi nói tiếp: “Hiện tại ăn nhiều chút, nói không chừng có thể nhịn đến tối.” Trong lòng Diệp Thiếu Cảnh mềm mại rất nhiều: “Cảm ơn.” “Không cần khách khí.” Diệp Thiếu Cảnh tò mò hỏi Trác Thích Nghiễn: “Lần hoạt động này có phải do anh bày ra không đấy?” “Không phải, việc tuyên truyền do bên Thượng Ảnh phụ trách, phương diện này bọn họ có kinh nghiệm.” Trác Thích Nghiễn húp canh cá Diệp Thiếu Cảnh múc cho, vừa nói cho cậu biết hạng mục phụ trách: “Bên anh chỉ phụ trách phần hậu kỳ chế tác cắt nối biên tập.” Diệp Thiếu Cảnh hiểu rõ gật đầu, định hỏi hắn tình huống họp báo diễn viên, thì chuông điện thoại vang lên, liếc mắt xin lỗi hắn rồi tiếp điện thoại, bên đầu dây truyền tới giọng nói của mẹ, hỏi cậu năm mới khi nào về nhà? “Sắp xếp lịch nghỉ rồi con về.” Diệp Thiếu Cảnh đáp, bởi vì liên quan tới công việc nên tết chỉ nghỉ được vài ngày, năm ngoái vì phải quay phim nên không về được, một mình cô độc trên này, nếu năm nay không có việc gì quan trọng sẽ về nhà đoàn tụ. Bà Diệp bên kia nói qua chuyện trong nhà, nói anh hai tết sẽ không về, trong nhà không còn náo nhiệt như trước, rồi lại chuyển đề tài nói: “Con năm nay về một mình sao?” “Đúng vậy.” Diệp Thiếu Cảnh lông mày nhảy dựng, lặng lẽ tránh đi ánh mắt của Trác Thích Nghiễn, dự cảm kế tiếp bị quở trách một phen, đây là kinh nghiệm sau 23 năm sống trên đời, hàng năm bà Diệp đều lải nhải về chuyện này mãi. Quả nhiên, bà bắt đầu giáo dục cậu: “Con xem tuổi còn không nhỏ nữa rồi, sao lại cứ như vậy? hàng xóm đều đã kết hôn, anh hai con cũng vừa ly hôn, mẹ áp lực lắm, ra ngoài không dám nói chuyện với ai.” “mẹ đừng so đo với bọn họ là được rồi.” Diệp Thiếu Cảnh bả vai cứng còng nhẹ nói. Bà Diệp vẫn không buông tha: “Con trong giới giải trí có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không vừa ý một ai? Kinh tế không quan trọng, có thể đủ sống là được rồi, mẹ đưa nhiều tiền cho sắm sửa, đến khi kết hôn thu hồi cũng được!” Cậu sống trong nhà chính là chỉ tiêu không biết làm gì, chỉ có kết hôn mới có chút tác dụng. Diệp Thiếu Cảnh sớm biết, nhưng nghe nói xong vẫn thấy rất khó chịu, muốn cùng bà nói chuyện nhưng điện thoại lần nữa ‘ba’ một tiếng đầu dây bên kia cúp luôn, không để cậu nói thêm cái gì. Diệp Thiếu Cảnh thất vọng nhăn mi lại, chợt có cảm giác không muốn về nhà nữa, nhưng không về còn đáng sợ hơn, năm trước không về đã bị niệm hẳn 1 tháng, thật sự chống đỡ không nổi, lúc này từ đỉnh đầu truyền tới một thanh âm dễ nghe: “Năm mới anh cùng em về nhà.” Hiện tại tết phải về nha, đối tượng kết giao phải về ra mắt cha mẹ, lại chủ động yêu cầu, Diệp Thiếu Cảnh đương nhiên cao hứng, chính là hắn tại sao không là con gái mà lại là nam nhân hàng thật giá thật, dẫn về chỉ sợ lành ít dữ nhiều. “Em với người nhà không hợp nhau, nói chuyện cũng không hòa ái, chuyện của chúng ta chỉ sợ bọn họ không có khả năng đáp ứng.” Diệp Thiếu Cảnh sầu lo. Trác Thích Nghiễn bật cười nắm tay cậu: “Lấy thân phận bạn bè để gặp mặt, bác gái chắc sẽ không đuổi anh đi đâu.” Chỉ nghĩ tới việc cậu hạ giọng nói chuyện điện thoại, hay là nghe mẹ quở trách thật sự là làm khó cậu. “Đúng rồi, sao em không nghĩ ra.” Diệp Thiếu Cảnh kinh hỉ nhìn hắn, bộ dáng thực sự cao hứng, đột nhiên nghĩ tới cái gì mà lại nhăn mi: “Năm mới, anh không về nhà mình sao?” “Cha mẹ anh di dân sang Hà Lan lâu rồi, năm mới không về.” Trác Thích Nghiễn nhìn cậu đột nhiên tinh thần sáng láng hẳn, hài hước hỏi: “Năm mới anh không có nhà để về, em nguyện ý thu lưu anh không, anh sẽ không gây phiền toái cho em?” End 60 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 61[EXTRACT]“Người gây phiền toái là em mới đúng.” Diệp Thiếu Cảnh thản nhiên cười, khuôn mặt anh tuấn mang theo độ ấm áp: “Em rất vui vì anh không chê.” Trước kia kết giao bạn gái không muốn tới nhà cậu, vì cho rằng thật mất mặt chứ đừng nói tới bạn gái dẫn cậu tới nhà cô ấy. cô ta chỉ muốn có người tăng thể diện cho mình, có thể làm cô kiêu ngạo trước mặt cha mẹ: Đây là bạn trai con, đi trên đường có thể hưởng thụ ánh mắt ước ao của người xung quanh, bắt lấy một đứa bạn mà hỏi: này, các cậu có thấy anh ấy đẹp trai không? Đặc biệt đẹp trai đúng không? Còn rất có bản lĩnh nhé, đáng tiếc đã là của tớ rồi, các cậu đừng hoa tâm nha…. Diệp Thiếu Cảnh ngẩng mặt lên, gần gũi mà nhìn Trác Thích Nghiễn, khuôn mặt hắn tuấn mỹ tự như đồ sứ tinh tế, không bởi vì tuổi tác mà gia tăng dấu vết năm tháng, dương quang ấm áp từ ngoài cửa sổ dừng trên người hắn, trong ánh mắt của hắn phóng xuất kim sắc, thoạt nhìn rực rỡ cực kỳ. Thế mà cậu lại đang sở hữu đối tượng trong mộng của các cô gái, cùng hắn bên nhau tựa như một bộ phim lãng mạn Pháp, hắn mũ áo chỉnh tề, nho nhã lễ độ, trong không khí thoang thoảng mùi hương nước hoa nam tính D&G từ trên người hắn phiêu lãng, hắn luôn xuất hiện khi yêu cầu, tan tầm đưa cậu về nhà, bồi cậu xem những chương trình tivi buồn tẻ, hay dẫn cậu đi ăn những đồ ăn mỹ vị. Khi cả hai tới nhà hàng cao cấp phong cách Locker sang trọng,với những cột trụ điêu khắc tinh xảo, những chiếc đèn thủy tinh rực rỡ chói mắt, những bờ tường hoàng kim sang trọng, kết hợp với tiền tài cùng quyền lực cấu thành một thế giới xa hoa, nhưng quý ông Trác Thích Nghiễn vì cậu mà kéo ghế ra, những người chung quanh đều dùng ánh mắt đố kỵ nhìn cậu, mà ánh mắt thâm tình chân thành của hắn vĩnh viễn chỉ dừng trên người cậu. Có đôi khi cậu cảm thấy nam nhân như vậy không thực, hoàn mỹ quá mức tựa hồ không thuộc về hiện tại trong khi đó người thấp kém như cậu lại có thể gặp được. nhưng đến khi biết được quá khứ của hắn, biết hắn từng có đoạn thời gian cực khổ như vậy, nhưng lại mạnh mẽ vượt qua tất cả lại thấy khoảng cách giữa cậu và hắn không có xa như mình tưởng. Sau khi ăn bữa cơm sớm xong, Diệp Thiếu Cảnh nhận được điện thoại của quản lý gọi tới, kỹ càng tỉ mỉ nói cho cậu biết khách sạn nơi diễn ra họp báo, cũng không quên thúc giục cậu mau tới khách sạn chuẩn bị. Cúp điện thoại xong không đợi cậu mở miệng Trác Thích Nghiễn đã nói: “Khách sạn Danh Uyển cách đây không xa, anh kêu lái xe đưa em đi.” Diệp Thiếu Cảnh biết Trác Thích Nghiễn muốn giúp, nhưng cậu không muốn phiền toái hắn: “Anh cho em mượn xe, em tự lái qua đó là được.” “Vậy cũng được.” Trác Thích Nghiễn cúi người lôi ngăn kéo ra, lấy chùm chìa khóa đưa cho cậu, đột nhiên phát hiện có gì đó không thích hợp, thản nhiên đảo mắt quanh bộ thường phục hàng ngày của Diệp Thiếu Cảnh: “Em định mặc như vậy đi họp báo sao?” “Đi mua quần áo mới rất lãng phí, mặc một lần không mặc được lần nữa.” Diệp Thiếu Cảnh cầm chìa khóa xe nói, cậu rất ít khi tham gia các hoạt động giải trí, nếu mỗi lần đều mua quần áo vậy sẽ không còn đủ tiền mà chi tiêu hàng ngày. Trác Thích Nghiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh nói: “Ngăn trái trong tủ quần áo có âu phục, em lấy mặc đi.” “Không cần.” Diệp Thiếu Cảnh khách khách khí khí. “Lần trước hứa đưa em đi mua quần áo, hiện tại không cách nào thực hiện, vậy bộ quần áo đó coi như bồi thường được không?” Trác Thích Nghiễn chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ hối lỗi rõ ràng, khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt hảo ý của hắn. “Anh có thể dễ dàng khiến người khác đồng ý yêu cầu của anh.” Diệp Thiếu Cảnh mỉm cười, không ngờ Trác Thích Nghiễn vẫn còn nhớ lời hẹn, mình thì đã quên, còn hắn vẫn thực lưu tâm, càng miễn bàn nhớ kỹ. “Em có thể tiếp nhận là được rồi.” Trác Thích Nghiễn tựa như báo tuyết biếng nhác dựa vào trên giường, biển sâu tình cảm xao động khiến cậu mặt đỏ tai hồng: “Huống chi nam nhân tặng quần áo cho người yêu, là vì có thể tự tay cởi nó ra.” “….” Diệp Thiếu Cảnh chán nản che mặt. “Đây là khăn tay anh thích nhất, nhớ để trong túi áo, tựa như anh đang bên cạnh.” Trác Thích Nghiễn mỉm cười, đưa một cái khăn lụa Hermes nam cho cậu. Buổi chiều, Diệp Thiếu Cảnh bước vào phòng nghỉ trong khách sạn Danh Uyển, chuẩn bị họp báo, trong phòng nghỉ có một nam nhân xa lạ, tự giới thiệu là Kỳ Dực người quản lý Văn Trừng an bài cho cậu, từ hôm nay bắt đầu tiếp nhận công việc của cậu. Diệp Thiếu Cảnh ngạc nhiên nhìn nam nhân thanh quý trước mắt, nhớ lại những tin đồn trước đây, Kỳ Dực là quản lý kim bài trong giới. lúc đầu được rất nhiều đạo diễn thưởng thức, giá cao mời anh đóng phim nhưng anh cự tuyệt, lựa chọn công việc không ai coi trọng, quản lý nghệ sỹ. Mà phàm là những nghệ sỹ được anh quản lý chắc chắn sẽ có địa vị cao trong giới, là ca sỹ sẽ trở thành ca sỹ hàng đầu, là diễn viên sẽ có vinh quang tột đỉnh, tùy tiện gọi một cái tên cũng đều là những gương mặt nổi bật trong showbiz. Diệp Thiếu Cảnh biết vì Cẩm Đường rởi đi, công ty an bài người quản lý khác nhưng chưa từng nghĩ lại là đại bài như thế, những người quản lý chuyên nghiệp như anh ta thích hướng tới những nghệ sỹ có tài lại xinh đẹp, nếu không thì chính là minh tinh như mặt trời ban trưa, có quyên lựa chọn nghệ sỹ quản lý, mà cậu lại chỉ là một nghệ sỹ hạng ba, sao có thể chọn cậu? nói cách khác, ông chủ dùng cách gì để thuyết phục anh ta quản lý mình? “Xin chào, tôi là Diệp Thiếu Cảnh.” Diệp Thiếu Cảnh cực độ nghi ngờ, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Kỳ Dực khách khí cầm tay cậu, thập phần áy náy nói: “Hai ngày trước tôi mới tiếp nhận công việc của cậu, không có thời gian gặp mặt, xin lỗi đã để cậu chờ lâu.” End 61 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 62[EXTRACT]“Không sao.” Diệp Thiếu Cảnh không để ý lắm, cảm giác Kỳ Dực cũng không khó ở chung. Kỳ Dực đem một phần văn kiện đưa cho cậu: “Ông chủ đem mọi công việc của cậu toàn quyên giao cho tôi, sau này tôi sẽ phụ trách toàn bộ công tác của cậu.” Diệp Thiếu Cảnh mở văn kiện ra, bên trong có con dấu của ông chủ và Cẩm Đường, đồng ý chuyển giao mọi công tác cho Kỳ Dực, Diệp Thiếu Cảnh nhìn nhìn nói: “Sau này làm phiền anh.” Kỳ Dực mỉm cười lại đưa cho cậu một tập tài liệu khác: “Đây là những câu hỏi sẽ có trong họp báo, cậu xem qua đi.” “Vâng.” Diệp Thiếu Cảnh tiếp nhận văn kiện, cẩn thận xem, phát hiện Kỳ Dực thực đồng dạng sấm rền gió cuốn, anh ta nói toàn bộ lịch trình cho cậu biết, còn có những vấn đề phóng viên sẽ hỏi, thậm chí còn chuẩn bị cả cách trả lời. Sau khi đã nhớ hết, anh ta đưa cậu sang phòng hóa trang, để An Lục trang điểm cho cậu. hôm nay An Lục vẫn ăn mặc phong cách y như lúc đầu gặp mặt, lần thứ nhìn thấy Diệp Thiếu Cảnh nhãn tình sáng lên, xấu hổ kéo Diệp Thiếu Cảnh nói. “Anh hôm nay thật đẹp trai.” “Cám ơn.” “Tôi sẽ xem phim của anh.” “Cảm ơn.” Hai người ôn thanh ấm ngữ đối thoại khiến người khác thẹn thùng. Kỳ Dực trong vòng luẩn quẩn này lăn lộn khoảng 7, 8 năm, vừa thấy An Lục liên biết chuyên gia trang điểm này thích nam sắc, anh không dấu vết mà tách Diệp Thiếu Cảnh và An Lục ra, lại thúc giục sắc mặt Diệp Thiếu Cảnh không tốt khiến An Lục trang điểm “Làm phiền cậu đẩy nhanh tốc độ, chúng tôi còn nhiều việc phải làm” Sau khi Diệp Thiếu Cảnh sửa soạn xong đã bị Kỳ Dực đưa tới phòng VIP, chờ bạn diễn và nhà sản xuất tới. Trong Phòng VIP rất nhiều người, phần lớn staff đều lấy diễn viên nhà mình làm trung tâm, cùng bọn họ nói chuyện với game. Giám chế Thượng Ảnh Trình Hạo Nam lần này là người tổ chức xuyên qua mọi người, nói cho các diễn viên biết sắp xếp bước đi trên thảm đỏ, Diệp Thiếu Cảnh đi cùng Lâm Tú Nhi sẽ bước đi đầu tiên, sau đó là các diễn viên rồi tới đoàn người mẫu, các nhân vật quan trọng cuối cùng là đạo diễn cùng nhà sản xuất. Diệp Thiếu Cảnh ngồi trên sô pha nghiêm túc nghe, Lâm Tú Nhi vừa tới phòng nghỉ đã nhìn thấy cậu, cao hứng tới gần chào hỏi, thấy cậu lạnh lùng không để ý, liền vươn tay bắt lấy tay cậu, gọi một câu: “Thiếu Cảnh…” Câu thứ 2, sóng mắt chuyển, làm nũng nói một câu: “Chuyện đêm đó, em đặc biệt xin lỗi anh, em không biết nhân phẩm của Lục Triển Đình nên mới rủ anh đi cùng.” Thoạt nhìn cô rất đơn thuần, nhẹ nhàng, chỉ cần một cái chớp mắt hay một chút nũng nịu cũng đã là vũ khí của phụ nữ, khiến cho đại đa số nam nhân phải nhún nhường bất giác mà sủng nịnh. Duy độc Diệp Thiếu Cảnh rút tay ra, không kiên nhẫn mà nói: “Không sao.” Đêm đó không ai biết Trác Thích Nghiễn bị thương, Lâm Tú Nhi sau khi ngất thì được trợ lý đưa về, tỉnh lại chắc đã rõ Lục Triển Đình là loại người gì, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ tới Trác Thích Nghiễn bị thương liền không quan tâm phản ứng của Lâm Tú Nhi nữa. Lâm Tú Nhi ngồi bên cạnh cậu, cúi đầu lấy trong túi xách, nhiệt tình đưa cơm trưa cho Diệp Thiếu Cảnh: “Hoạt động chiều nay diễn ra khá lâu, trước ăn chút gì đi.” “Tôi đã ăn rồi.” Diệp Thiếu Cảnh không tiếp nhận, lại đem lực chú ý tới lịch trình, trên đó có viết 7h tối sẽ có tiệc rượu, cậu hỏi Lâm Tú Nhi: “Tiệc rượu tối nay cô đi không?” “Nhà sản xuất nói diễn viên bắt buộc phải đi.” Lâm Tú Nhi ăn cơm nghịch ngợm nói với Diệp Thiếu Cảnh: “Sẽ không kéo dài lâu đâu, xong việc liền trốn về là được.” Diệp Thiếu Cảnh lặng yên không nói, không nghĩ tới tối lại có tiệc rượu, rất muốn từ chối, nhăn mi lại, cuối cùng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trác Thích Nghiễn, rất nhanh nhận được tin hồi đáp nói không sao, cậu tắt di động, hỏi trợ lý Trình Hạo Nam: “Còn chưa bắt đầu sao?” Trợ lý vội àng chạy tới nói: “Xin chờ chút nữa.” “Diễn viên còn chưa tới hết à?” Lâm Tú Nhi chen vào hỏi, nhìn quanh một vòng, hiểu ra: “Eries chưa tới?” “Đúng vậy.” Eries là diễn viên phụ quan trọng nhất, cũng phải có mặt trong buổi họp báo hôm nay, hiện tại phóng viên truyền hình đều đã có mặt đông đủ, Eries còn chưa xuất hiện. “Mau gọi điện thoại thúc giục, không thể vì mình cậu ta mà bắt mọi người phải chờ.” “Đã gọi rồi, cậu ấy rất nhanh sẽ tới.” Khoảng 20p sau Eries vẫn chưa tới, ban tổ chức chủ động yêu cầu điều chỉnh lại, một lần nữa lịch trình bố trí lại có sự thay đổi, Trình Hạo Nam nói thầm Eries chắc sẽ đến, không thể một lần nữa điều chỉnh sắp xếp được, trước hết cứ để Diệp Thiếu Cảnh và Lâm Tú Nhi lên sân khấu, rồi kéo dài thời gian, để Vương đạo diễn một mình đi trên thảm đỏ, lại an bài Eries cùng Mạt Mạn Ny đi cuối cùng. 17h30’ họp báo tuyên bố bắt đầu. Bộ phim ‘Thanh Thành’ là một trong những bộ phim khó có được Hoàn Á và Thượng Ảnh hợp tác giám chế đầu tư, không chỉ kịch bản hay, thành viên tổ chế tác chuyên nghiệp, bộ phim từ lúc lên chương trình tới khi khởi quay đều được giới truyền thông cùng khán giả chú ý, bộ phim được chương trình tối qua trên đài truyền hình quốc gia đánh giá khen ngợi, đây là một trong những bộ phim đứng top được khán giả mong chờ nhất trong năm nay, đẩy rating của bộ phim lên cao nhất. Trong phòng bệnh, Trác Thích Nghiễn buông văn kiện trong tay, nói Hạng Thanh Uyên bật TV, quản gia bên cạnh bọn họ tự giác mà châm thêm trà, hai người tạm thời buông công việc xuống. Đài truyền cùng mạng Internet đều có trực tiếp về buổi họp báo, quy mô tuyên truyền rất lớn, các đài truyền hình đều có truyền hình trực tiếp, các fan hâm mộ bị dàn diễn viên sáng như sao hấp dẫn, tiếp theo đó là nội dung vở kịch rời mới bắt đầu comment ý kiến của mình. Hết thảy sắp xếp xong, ánh mắt mọi người lại tập trung lên sân khấu. tại nơi họp báo không khí rất náo nhiệt, hai bên thảm đỏ tập trung rất nhiều khí giả, phóng viên và fan mê điện ảnh, bọn họ giơ cao poster hình thần tượng của mình, tâm tình kích động đứng chờ từ sáng tới tối, đối với bọn họ được nhìn thấy thần tượng trên thảm đỏ đã là hạnh phúc lớn lao. End 62 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 63[EXTRACT]Một chiếc Rolls-Royce màu đen dài dừng trước thảm đỏ. Vô số phóng viên máy chụp nhắm ngay nam nhân đang bước xuống, nam nhân tóc đen, môi mỏng, khuôn mặt anh tuấn cao ngất, tây trang Gucci vừa vặn với thân thể thành thục nam tính, li quần ép thẳng tắp, cổ áo quàng một chiếc khăn tơ tằm Hermes, vòng cổ màu bạc lấp lánh, khiến người ta cảm giác tựa như đang xem người mẫu quốc tế đang diễn trên catwalk, khiến cho vô số nữ phóng viên và fan hâm mộ tim đập gia tốc, hai mắt say đắm. Đi bên cạnh nam nhân chính là Lâm Tú Nhi diện sườn xám Trung Quốc kiều diễm nổi bật tâm tư nhân vật, đoan trang xinh đẹp, kiều mị động nhân, cô tươi cười dịu dàng vẫy tay với giới truyền thông và người hâm mộ xung quanh, rồi nhẹ nhàng khoác tay nam nhân, hai người tiêu sái bước đi trên thảm đỏ. Loang loáng ánh đèn điên cuồng lóe sáng nhắm vào bọn họ hòa trong tiếng hoan hô cùng hâm mộ, Lâm Tú Nhi có cảm giác lâng lâng, cô sánh bước bên Diệp Thiếu Cảnh vào hội trường, muốn cậu dừng lại bồi mình chụp ảnh, cậu hào phóng phối hợp. Diệp Thiếu Cảnh rất ít khi tham gia những cuộc họp báo quy mô như thế này, lúc trước đi quay phim chỉ là vai phụ của phụ, lúc quay phim không động tĩnh, phóng viên tới cũng chả ai ngó ngàng, vô thanh vô tức, diễn thì nhiều mà quảng bá thì ít, cho nên giá trị con người cũng thấp, vì vậy mà cậu ở giới showbiz lâu như vậy vẫn không được chú ý. Hôm nay họp báo điện ảnh phần lớn các nghệ sỹ trong đoàn phim đều có mặt, danh khí bọn họ tùy tiện một người đều lớn hơn so với cậu, mà ngay cả Lâm Tú Nhi bên người cũng có rất nhiều fan ủng hộ, đứng giữa bọn họ bất giác cậu thấy bản thân không chút sáng rọi. Dĩ vãng sẽ cảm thấy vì chuyện này mà tịch mịch, cảm thấy mình không nên xuất hiện ở chỗ này, những lúc như thế này mình chính là tồn tại dư thừa. Nhưng nghĩ tới việc Trác Thích Nghiễn đang theo dõi mình qua TV, cổ vũ cho mình, những suy nghĩ đó đều đã tan thành mây khói. “Diệp Thiếu Cảnh! Diệp Thiếu Cảnh!” Có nữ phóng viên lớn tiếng gọi tên cậu: “Quay đầu cho mọi người một nụ cười được không?” Diệp Thiếu Cảnh đứng giữa thảm đỏ vạn người chú ý, quay người nghênh đón ánh đèn sau lưng, hé ra nụ cười sáng lạn mê người khiến người ta cảm giác phi thường ấm áp. Không giống như nụ cười của Lâm Tú Nhi bên cạnh, miệng đang cười thật, nhưng ý cười không có truyền tới đáy mắt, cho nên khuôn mặt có chút cứng ngắc không thật. Hai người đi tới cuối thảm đỏ, tại poster lớn kí tên, nhận phỏng vấn của MC. Tiếp sau hai người là những diễn viên khác tham gia bộ phim, bọn họ nối tiếp nhau bước đi trên thảm đỏ, phối hợp tạo dáng cho phóng viên chụp ảnh. Hội trường không khí tăng vọt, các fan mê phim ảnh cao giọng gọi tên thần tượng của mình, các phóng viên thì thi nhau nháy nháy, có người quá mải mê lấn sân bị nhân viên an ninh ngăn chặn lại, đương nhiên lúc đạo diên Vương bước lên thảm đỏ, tức giận lúc trước không còn sót lại chút gì. Đạo diễn Vương một mình bước đi trên thảm đỏ, đặc biệt mà vuốt vuốt ria mép lún phún, đỉnh đầu bóng lưỡng sáng trưng, mang chiếc kính mát thật lớn, một bộ chuẩn bị bức lương vi xướng cướp bóc đánh giết lại không ai dám ngăn cản khí phách ngăn đón! Toàn hội trường tựa như bị hạ cổ, gió êm gió lặng, cho tới người cuối cùng lên sân khấu là Eires cùng Mạt NyNy cứu lại phần kết thúc, lại khiến cho hội trường rối loạn, có lẽ là do kích thích quá lớn, nhóm fan nhiệt liệt la lớn tên hai vị minh tinh đi cuối cùng. Eires dừng lại ký tên cho mọi người, đôi mắt hoa đào mị lực hồn xiêu phách lạc. Ngồi ở vị trí của mình, Diệp Thiếu Cảnh xuyên qua đám người nhìn Eries đang tươi cười đi tới, đồng tử tối đen có chút run rẩy, cậu cùng Eries tốt nghiệp cùng trường đại học, cùng dấn thân vào giới giải trí, lần trước hợp tác, mặt của cậu ta…không phải như thế. Hạng Thạnh Uyên ngồi trên sô pha trong phòng bệnhm chuyên chú nhìn Eries trên màn hình phẳng, không kìm lòng nổi nói với Trác Thích Nghiễn: “Eries biến hóa có chút đặc biệt…” Eries từng giống như Diệp Thiếu Cảnh anh tuấn đẹp trai, hiện tại khuôn mặt kia lại trở nên xinh đẹp, đẹp đến độ không có bất kỳ một tỳ vết nào, đôi mắt hoa đào rất có hồn, xem ra quá nhẫn tâm với chính mình. “Canh Giờ gây áp lực quá nhiều cho cậu ta.” Trác Thích Nghiễn không để ý lắm bình phẩm, con ngươi hẹp dài chỉ dừng trên người bà xã anh tuấn của hắn, xem phỏng vấn ở hội trường, quay đầu sang hỏi Hạng Thanh Uyên: “Chuyện kia điều tra thế nào rồi?” “Tôi đã tới gặp vệ sỹ của Lục Triển Đình, gã rất thẳng thắn.” Hạng Thanh Uyên cẩn thận lấy ra một văn kiện, mỉm cười đưa cho Trác Thích Nghiễn: “So với việc phản bội chủ tử và 10 năm lao ngục, tất nhiên gã sẽ khai hết mọi chuyện thôi.” Trác Thích Nghiễn nhẹ nhàng lật xem văn kiện, xem xong nội dung bên trong, vẫn như cũ trấn định tự nhiên, tựa như từ trước tới nay không có biểu tình gì khác ngoài lãnh tĩnh, mặc kệ thế nào đều có thể khiến hắn chiếm thế thượng phong: “Không ngờ còn dây dưa tới nhiều người như vậy.” “Cậu định làm gì?” Hạng Thanh Uyên hỏi. Trác Thích Nghiễn đóng lại văn kiện, không thấy chút thần sắc lửa giận, khóe miệng còn xuất ta một tia mỉm cười lãnh khốc: “Hiện tại kiềm chế Lục Triển Đình, còn có một bộ phim yêu cầu tài chính của gã.” “Được.” Hạng Thanh Uyên hít một hơi, Lục Triển Đình lần này xong đời rồi. Trác Thích Nghiễn lại chú ý tới cuộc họp báo, lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu nhắn tin. Di động rung lên, Diệp Thiếu Cảnh lặng lẽ lấy ra lén đọc, cúi đầu nhìn tin nhắn Trác Thích Nghiễn gửi tới, muốn cậu hơi cúi đầu, tận lực đem ánh mắt nhắm ngay vào màn ảnh, cậu ngẩng đầu nhìn về phía máy quay trước mặt, hơi hơi mà gợi lên môi cười. ☆ ☆ ☆ Tại hội trường họp báo, nhìn thái độ của phóng viên với giới nghệ sỹ, có thể nhìn ra nghệ sỹ đố có vị trí thế nào trong giới showbiz, nhất là những nghệ sỹ hàng đầu, các phóng viên ba tầng trong ba tầng ngoài vây chặt, phóng vấn liên hồi. Nghệ sỹ không có tên tuổi, phóng viên sẽ mặc kệ, phỏng vấn sẽ ít đi hoặc không có, Diệp Thiếu Cảnh là vai nam chính trong ‘Thanh Thành’ phong thái lại không bằng vai nam phụ Eries, hơn nữa phim truyền hình không quảng bá nhiều thì mọi người sẽ không biết cậu, đối với ấn tượng chiếm vai diễn của Hoa Tử Tuấn lần đó cho tới giờ vẫn còn dữ dội, tin tức phong ba cũng nhiều. Lần họp báo này kỳ thật là muốn làm nổi bật tâm tư nhân vật, các phóng viên cũng làm hết phận sự, nhưng lại không đến nơi đến chốn vào thẳng vấn đề công việc. Diệp Thiếu Cảnh rõ ràng từ tốn đáp lại những câu hỏi ngoài lề của phóng viên rất trôi chảy khiến cho người đối diện cảm giác rất chân thật huống chi máy quay không ngừng quay thẳng mặt cậu, khiến cho khán giả nhìn rõ biểu tình trên mặt, khó trách Trác Thích Nghiễn muốn cậu ngẩng đầu. Rồi giới truyền thông thấy không đào bới được gì nữa, liền chuyển mắt qua Eries, hỏi cậu ta lần này có áp lực gì không, nhưng cậu ta ko đáp thẳng mà lại nhã nhặn đẩy sang người khác. “Tôi cùng Diệp Thiếu Cảnh nam chính trong phim này trước kia có quen biết nhau, lần này phân cảnh của tôi không nhiều lắm, nhưng bởi vì cùng cậu ta hợp tác, nên rất vui vẻ.” End 63 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 64[EXTRACT]Câu nói đơn giản nhưng lại như quả bom oanh tác giới truyền thông, đám phóng viên nhất tề quay đầu hướng sang phía Diệp Thiếu Cảnh đang yên lặng, bọn họ cũng không chú ý tới Diệp Thiếu Cảnh một nghệ sỹ hạng 3, không ngờ cậu ta cũng có lý lịch, một phóng viên đứng lên hỏi cậu: “Eries nói thật sao?” Lực chú ý đột nhiên lại tập trung trên người, mà ngay cả Lâm Tú Nhi cũng quay sang hỏi thật hay giả, Diệp Thiếu Cảnh không có chút bối rối nào, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà trả lời vấn đề: “Tôi cùng cậu ấy từng hợp tác trong một bộ phim.” “Bộ phim gì vậy?” Phóng viên tò mò hỏi. Eries đột nhiên trách móc: “Đó là bộ phim nói về cảnh sát truy đuổi kẻ cướp, cậu ta đóng vai hắc đạo trông rất khí phách! Mọi người khẳng định giật mình, cậu ta là một diễn viên thú vị, luôn làm lá cây phụ trợ cho người khác.” Rồi máy quay lại chuyển hướng sang Diệp Thiếu Cảnh, cậu trước mắt bao người dõng dạc nói: “Đúng vậy, tôi lúc ấy chỉ đóng vai phụ.” Lại quay sang Eries, cậu ta mỉm cười nhìn thẳng máy quay, gián tiếp trả lời câu hỏi có áp lực hay không, nói Diệp Thiếu Cảnh trước kia luôn đóng vai phụ, còn làm nền cho cậu ta, căn bản luôn không yên tâm lắm với Diệp Thiếu Cảnh. Các phóng viên dưới sân khấu che miệng cười,con ngươi tối đen của Diệp Thiếu Cảnh thâm sâu, liếc nhìn Eries một cái, không hưởng ứng, biết cậu ta đang cười nhạo mình. Đáng thương nhất chính là vương đạo diễn bị qua mặt, dầu gì cũng là đạo diễn lại bị Eries nói thay như thế, trong lòng đương nhiên rất tức giận, nhưng lại không thể như bình thương gào thét với Eries được, đây là họp báo công khai phải có phong độ, không thể bị cậu ta kích cho mất lý trí! Các phóng viên hiển nhiên đối với việc Diệp Thiếu Cảnh và Eries có quen biết rất hứng thú, cảm giác đó là một đề tài vô hạn, lại tiếp tục truy vấn Diệp Thiếu Cảnh bình thường có quan hệ thế nào, Diệp Thiếu Cảnh không muốn dây dưa với Eries chỉ nói: “Chúng tôi không thường liên hệ.” Eries lại lần nữa đẩy quân cờ sang cho cậu: “Diệp Thiếu Cảnh, trí nhớ cậu có vẻ không tốt, sao lại quên chúng ta tốt nghiệp cùng khóa tại trường điện ảnh, sao có thể nói là không thường liên hệ, hay là giờ cậu khác với trước kia, khinh thường bạn học?” Các phóng viên lần nữa cười ra tiếng, các đầu ngón tay Diệp Thiếu Cảnh lạnh dần, đồng thời dư quan nhìn qua Eries, đáy mắt Eries đầy vẻ xem thường, tựa như ánh mắt của người giàu nhìn ăn mày, vĩnh viễn có loại cảm giác cao hơn hẳn người khác. Phóng tiếp tục ép hỏi Diệp Thiếu Cảnh: “Anh cùng Eries quen nhau, vậy cậu ấy bây giờ và trước đây có thay đổi gì không?” Mọi người đều nhìn ra gương mặt Eries có thay đổi, nhưng đương sự không thừa nhận, phóng viên văys óc tìm mưu kế khiến người khác vào vòng thị phi, tin tức của các ngôi sao luôn là tin nóng hổi. Eries bất động thanh sắc nhìn Diệp Thiếu Cảnh. Cậu biết đây là câu nhử mồi của phóng viên nên tránh nặng tìm nhẹ nói: “tôi cùng Eries đã lâu không gặp, hôm nay lần đầu gặp mặt.” liếc Eries đang vênh váo tự đắc nói: “Cậu ta trước sau như một hoàn mỹ.” Trên trận địa không khói súng này, nhận được câu trả lời không như ý, các phóng viên mất hứng ồn ào: “Câu trả lời rất có lệ nha.” “Chúng tôi sẽ không tiết lộ những gì cậu nói, chỉ muốn nghe cái nhìn của người khác mà thôi, chẳng lẽ anh tự do ngôn luận cũng không có?” các phóng viên không thích thái độ lảng tránh của Diệp Thiếu Cảnh. Nếu trả lời quá thẳng thừng hoặc không trả lời thì dưới mắt nhìn của bọn họ phi thường không thể nghi ngờ là một quả bom chưa nổ, càng khiến phản cảm cùng địch ý, nhưng với phóng viên mà nói thì đó mới là điều họ cần. Diệp Thiếu Cảnh nghĩ cách nào có thể dời tiêu điểm, quản lý Kỳ Dực lên tiếng chắn lại: “Các bạn phóng viên, hôm nay là họp báo cho bộ phim ‘Thanh Thành’, thỉnh đem vấn đề tập trung lên bộ phim, các vấn đề khác chúng tôi sẽ không tiếp tục trả lời.” Các phóng viên thất vọng ưng thuận, không muốn cương với vị quản lý xuất sắc này, thế là chuyển hết sang hỏi đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên vùng nhân viên, không khí không còn căng thẳng như trước, từ từ trở nên nghiêm túc. Cuối cùng đạo diễn Vương trước mặt giới phóng viên khen ngợi Diệp Thiếu Cảnh: “Diệp Thiếu cảnh là diễn viên thiên phú, vì bộ phim này mà trả giá cũng như cố gắng rất nhiều, lúc quay thì phi thường nghiêm túc cân nhắc tới tính cách nhân vật, cảm thấy không tốt liền quay lại, quay lại nhiều lần tới độ staff còn không chịu nổi, cậu ta cũng không oán hận một câu, tôi hy vọng mọi người thấy được nỗ lực của cậu ấy, tin tưởng cậu ấy là một diễn viên tài ba.” Sau khi phỏng vấn kết thúc, phóng viên giơ máy ảnh chụp toàn bộ đoàn phim, muốn toàn ekip chụp chung một bức ảnh tại poster khổ lớn trước hội trường, Diệp Thiếu Cảnh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, hướng poster đi tới, không biết ai từ đằng sau đẩy cậu một cái, lực độ hung tợn. Diệp Thiếu Cảnh loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất, thật vất vả ổn định thăng bằng, quay đầu nhìn lại, Eries không dấu vết mà lướt qua cậu, tự nhiên cùng Lâm Tú Nhi đứng trước poster, lần nữa mỉm cười đúng chuẩn. Phóng viên bắt đầu chụp ảnh, vô số bạch quang lóe sáng trên người. Eries khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt câu hồn, khí chất tao nhã mê người, tựa như một mỹ nhân hấp dẫn mắt nhìn, dàn phóng viên đều giơ máy chụp cậu ta, muốn cậu ta khoác tay lên vai Lâm Tú Nhi. Kỳ Dực nhịn không được đi lên trước, muốn cùng Eries nói chuyện, anh sao có thể để người khác cố ý hại Diệp Thiếu Cảnh, cậu giữ anh lại thấp giọng nói: “Em không sao.” Rồi mới đến bên cạnh Eries, cùng cậu ta đồng thời chụp ảnh. End 64 <ins class="adsbygoogle"
|