Ôn Văn Nho Nhã
|
|
Chương 40[EXTRACT]Diệp Thiếu Cảnh không biết Trác Thích Nghiễn có bao nhiêu xe, có mấy người lái xe riêng 24h chờ sẵn đợi hắn gọi, mà khi cậu ngồi trong xe hắn luôn cảm thấy không được tự nhiên, còn có, cùng hắn ngồi trên một băng ghế khoảng cách thực gần…. Chiếc xe màu đen bon bon trên đường quốc lộ, Diệp Thiếu Cảnh tựa vào trên ghế da nhắm mắt dưỡng thần, vì lúc quay phim tốn rất nhiều sức lực. Trác Thích Nghiễn đẩy hẳn, khẽ đưa cho cậu một chiếc sandwich thịt nướng thơm phức “Đến phim trường luôn nên không có thời gian ăn ở nhà, hiện tại em ăn tạm đợi đến cơm trưa.” Diệp Thiếu Cảnh nhẹ nói “Cảm ơn” sâng nay dậy trễ, không nghĩ tới Trác Thích Nghiễn còn mang theo bữa sáng lên xe, chẳng lẽ hắn thương xuyên ăn uống trên xe, cắn một miếng, liếc mắt nhìn Trác Thích Nghiễn bên cạnh, hắn vẫn đang xem tài liệu không có ý ăn. Diệp Thiếu Cảnh nhìn nhìn hắn, lại nhìn sandwich trong tay nhịn không được hỏi Trác Thích Nghiễn “Anh không ăn sáng sao?” “Tôi không đói, em cứ ăn đi.” Diệp Thiếu Cảnh lại không nói gì, Trác THích Nghiễn vẫn lật xem văn kiện nội dung buổi họp sáng nay, an tĩnh lại lan tràn trên xe, giây lát, đột nhiên một nửa chiếc sandwich chìa ra ở trước mặt, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Cảnh, cậu cười cười nói: “Cho anh, nửa này tôi chưa ăn đâu.” “Tôi không thấy đói.” “Không đói cũng cố ăn chút, tôi đã nếm qua mùi vị không tệ.” Bữa sáng là chuẩn bị cho Diệp Thiếu Cảnh, Trác THích Nghiễn còn muốn cự tuyệt, Sandwich đã đặt trong tay, ngẩng đầu nhìn ánh mắt thân thiết của cậu, nhiệt lưu ấm áp đem hắn vây lấy. Hắn không có thói quen ăn điểm tâm, trong công ty có các viên thuốc con nhộng cung cấp đầy đủ vitamin giúp hắn chống đỡ, nhưng hắn cũng băn khoăn thật nhiều, thậm chí bất tri bất giác thay đổi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chuông di động vang lên, Diệp Thiếu Cảnh lấy điện thoại cầm tay ra tiếp, loa truyền ra giọng nói của Cẩm Đường, Diệp Thiếu Cảnh lòng hơi sợ hãi liếc mắt nhìn phản ứng của Trác Thích Nghiễn. Trác Thích Nghiễn quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn Diệp Thiếu Cảnh, khóe môi gợi lên tươi cười, lát sau không có ý ngăn cản trò chuyện của bọn họ, cúi đầu lật xem văn kiện. Diệp Thiếu Cảnh tựa vào bên cửa sổ, nghe Cẩm Đường nói lịch trình công tác hai ngày tới, cuối cung còn nhắc tới chuyện đang cân nhắc chuyển sang làm quản lý, Diệp Thiếu Cảnh giật mình ngồi thẳng dậy, thực vì anh ta mà cao hứng nói: “Đó là chuyện tốt, anh phải đáp ứng.” “Nhưng như vậy, tôi sẽ không có biện pháp làm người đại diện cho cậu.” Đột nhiên phát sinh thay đổi như vậy, Diệp Thiếu Cảnh cho dù không muốn thì cũng không hy vọng trở thành vật cản ngăn trở giấc mộng của anh ta “Đây là cơ hội tốt, không cần vì em mà thay đổi quyết định.” Cẩm Đường liên hệ Diệp Thiếu Cảnh là muốn nghe ý kiến của cậu, hoặc là muốn nghe phản ứng mất mát của cậu khi anh rời đi nhưng một chút biểu hiện mong muốn cũng không có, nhất thời như chìm sâu trong bóng tối, còn vô pháp biểu đạt chân thật ý muốn của mình nói: “Đột nhiên nhận được quyết định này làm tôi thực kinh ngạc, cậu là người đầu tiên tôi nói cho biết.” “Đó là điều anh nên được.” Diệp Thiếu Cảnh biết Cẩm Đường vì công tác mà phải chịu nhiều vất vả, nếu không cậu cũng không có khả năng vào được đoàn phim của Hoàn Á. “sau này tôi không ở cạnh cậu, mọi việc từ lời nói đến việc làm phải thận trọng, không nên vì công tác mà mất niềm vui.” “Em biết, anh không cần lo lắng cho em.” Kỳ thật không rõ vì sao đột nhiên thay đổi, nhưng giám đốc để Cẩm Đường làm quản lý cho nghệ sỹ, anh ta rất có tiềm lực, hiện tại năng lực của anh ta mới được trọng dụng. Cẩm Đường vẫn không yên lòng “Có việc gì gọi cho tôi.” “Vâng.” Diệp Thiếu Cảnh đáp ứng anh. Cẩm Đường cúp điện thoại, anh khó có thể lựa chọn con đường khác dù vậy nhưng không cảm thấy bất kỳ cái gì gọi là khoái hoạt, có lẽ khoái hoạt tới không đúng lúc. Trác Thích Nghiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh cúp di động, Diệp Thiếu Cảnh quay đầu lại rất tự nhiên nói cho hắn biết “Cẩm Đường trở thành quản lý.” “Chúc mừng anh ta.” Trác Thích Nghiễn thẳng tắp nhìn cậu, đáy mắt cảm xúc sâu không lường được “Từ trợ lý trở thành quản lý trừ bỏ người có quan hệ thì giám đốc đối năng lực của anh ta cũng có tán thưởng.” Diệp Thiếu Cảnh tựa vào thành ghế, không chú ý thần sắc của Trác Thích Nghiễn “ So với tôi thì anh ấy thực ưu tú, thành công là chuyện sớm muộn.” “Em cũng rất ưu tú.” Trác Thích Nghiễn vỗ vỗ vai cậu, an ủi cậu, giống như không ai tốt hơn cậu. “Nếu ưu tú sẽ không có công việc như tôi, nếu không có Cẩm Đường thì tôi vẫn chỉ là vai nền, vai quần chúng, sinh hoạt cơ bản cũng chưa đảm bảo, tôi rất vui khi được gặp anh ta.” Diệp Thiếu Cảnh quay đầu lại nghiêm túc “Cũng không hối hận khi gặp được anh.” “….” Trác Thích Nghiễn con ngươi hẹp dài dâng lên quang mang. “Tôi với anh ta chỉ là quan hệ bạn bè, đối với anh ta chỉ có cảm kích, anh không cần tìm anh ta phiền toái.” Diệp Thiếu Cảnh không quên nhớ lại ánh mắt hắn nhìn Cẩm Đường, loại ánh mắt này làm cả người cậu lạnh sống lưng. “Tôi biết.” Trác Thích Nghiễn nắm chặt tay cậu, gắt gao nắm chặt, không cùng cậu đàm luận vấn đề của Cẩm Đường “Sau này ai quản lý công tác của em?” “Công ty sẽ an bài.” Diệp Thiếu Cảnh nhớ tới Cẩm Đường vừa nói qua, sau này công việc của cậu sẽ do người mới phụ trách. Trác Thích Nghiễn âm thầm quan sát thần sắc của Diệp Thiếu Cảnh, phát hiện cậu không vì Cẩm Đường rời đi mà mất mát, tương phản còn vì anh ta được thăng chức mà cao hứng, đại khái đối Cẩm Đường không phải là đoạn tình cảm như hắn lo sợ. Xe đến vùng ngoại thành chỗ quay ngoại cảnh, Trác Thích Nghiễn nhìn cậu, ánh mắt ôn nhuận chọc người tâm động “Có yêu cầu hỗ trợ gì, nói cho tôi biết.” Ý chỉ việc thay đổi người đại diện. Diệp Thiếu Cảnh không đáp mà đẩy cửa xe ra. Xa xa Trình Hạo Nam nhìn thấy xe của Trác Thích Nghiễn dừng lại, theo bản năng đi qua chào hỏi đến khi gần tiếp cận thì chợt dừng lại, rồi giống như bị sét đánh trúng mà vô pháp động đậy. Anh ta nhìn thấy …. Trác Thích Nghiễn bắt lấy tay Diệp Thiếu Cảnh, dùng sức mà kéo cậu ta lại phía hắn, nhẹ nhàng ma sát đôi môi nóng hổi của cậu ta, tựa hồ biểu lộ rõ tình cảm của mình, thanh âm khàn khàn ôn nhu say lòng người “Tôi rất nghiêm túc.” Diệp Thiếu Cảnh mặt đỏ tai hồng, lông mi đen nhánh khẽ động, cảm nhận được hô hấp của hắn phả lên mặt mình, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng cậu, tim đập gia tốc khó hiểu, một phen đẩy Trác Thích Nghiễn ra “Tôi…tôi tới phim trường.” Mắt thấy Diệp Thiếu Cảnh đi hướng phim trường, Trình Hạo Nam vội vàng trốn vào rừng cây, đáy mắt che kín kinh hãi, sao cũng không ngờ tới Trác THích Nghiễn thích Diệp Thiếu Cảnh, còn bởi vì quan hệ với cậu ta mà đổi vai cho Hoa Tử Tuấn. Anh ta yên lặng thâu tóm toàn bộ chuyện tình xảy ra gần đây, khẩn cấp lấy ra di động, ấn một dãy số quen thuộc: “Có chuyện muốn nói cho anh biết, chắc chắn anh sẽ cảm thấy hứng thú, tôi đã có nhược điểm của Trác Thích Nghiễn.” End 40 Ôn văn 41-45 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 41[EXTRACT]Thượng đế nói luôn luôn có những bí mật không thể để người khác biết, có lẽ có người vĩnh viễn muốn chôn dấu, Trác Thích Nghiễn ngồi trong xe, yên lặng rút ra một phần văn kiện, đó là hợp đồng cấp Cẩm Đường thành quản lý. Lúc Trình Hạo Nam gọi điện thoại xong trở về phòng nghỉ, thấy Diệp Thiếu Cảnh đang chờ mình, đáy mắt lướt qua một đạo thâm ý, ông ta ngồi trên ghế sô pha đối diện cậu, đem văn kiện đưa cho cậu: “Đây là cảnh quay hôm nay, cậu xem lại lời thoại đi.” Diệp Thiếu Cảnh nhận kịch bản, nghiêm túc xem qua một lần, phát hiện lời thoại của Hoa Tử Tuấn cũng chuyển sang cho cậu, kinh ngạc nhìn Trình Hạo Nam “Vì sao lại thay đổi kịch bản, lời thoại này không phải của tôi mà.” “Cảnh quay của Hoa Tử Tuấn hai ngày trước đã hết, còn lại chỉ là cảnh quay của cậu và các diễn viên khác, bộ phim dự tính sẽ kết thúc vào cuối tháng.” Trình Hạo Nam vừa nói vừa đối chiếu thu chi hai ngày nay của đoàn phim. “Là bởi vì chuyện tôi đổi vai diễn với Hoa Tử Tuấn sao?” Diệp Thiếu Cảnh chau mày hỏi lại, vòng luẩn quẩn trong giới giải trí rất chú ý bối cảnh, một câu cũng có thể đổi vai của Hoa Tử Tuấn huống chi sau này cắt cảnh quay của cậu ta. Trình Hạo Nam buông công tác xuống, không trả lời mà nói thẳng: “Tôi và đạo diễn rất vừa lòng đối với diễn xuất của cậu, cậu cố gắng biểu hiện cho tốt.” Làm nghệ sỹ không sợ mặt trái của tin tức, nhưng quan trọng nhất vẫn là có người đứng sau hậu thuẫn, Hoa Tử Tuấn gây scandal mất đi vai diễn thần tượng, nên bọn họ phải cắt bởi đất diễn, hơn nữa còn có Trác Thích Nghiễn can thiệp phía sau, hắn ta và đạo diễn đều cho rằng Diệp Thiếu Cảnh có năng lực. “Nhưng mà….” Diệp Thiếu Cảnh còn muốn nói cái gì. Trình Hạo Nam đã chủ động đánh gãy lời cậu: “Trong giới giải trí trừ bỏ thực lực còn có kỳ ngộ, cho dù có kéo tài chính cho đoàn phim cũng không nhất định thành công, cậu có cơ hội và có cả năng lực thì không cần nghĩ nhiều làm gì.” Ý chỉ Hoa Tử Tuấn đã kéo tài chính vào cho đoàn phim, không khí trong văn phòng chợt trở nên lạnh lẽo hẳn, đúng lúc này trợ lý ở bên ngoài gõ cửa nhắc nhở: “Trình giám chế, đạo diễn muốn gặp anh.” Trình Hạo Nam quay đầu nói với Diệp Thiếu Cảnh: “Ngoại cảnh đã bố trí xong, cậu đi thay đồ đi rồi còn ra quay.” Lại nhìn đồng hồ “Lâm Tú Nhi chắc cũng đã đến, đừng chậm trễ nữa.” Diệp Thiếu Cảnh thay quần áo xong ra khỏi phòng nghỉ, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới, cậu theo bản năng co người lại trong áo khoác dày, bước nhanh tới phim trường. Dựa theo kịch bản lúc trước, nữ chính phát hiện bị nam phụ lợi dụng để trả thù nam chính, do dó trong cơn giận dữ tìm nam chính thẳng thắn nói chuyện, tố giác bản chất của nam phụ, nhưng nam chính không tin còn nói cô cố tình gây chuyện, nữ chính tức giận bỏ đi, trên đường bị tai nạn xe cộ, hiện tại cảnh diễn của nam phụ là Hoa Tử Tuấn đã bị lời bộc bạch thay thế. Bông tuyết trắng phiêu phiêu trong gió rơi trên tay cậu rất nhanh chảy tan thành nước, Diệp Thiếu Cảnh không biết Hoa Tử Tuấn sẽ nghĩ thế nào, nhưng cậu không muốn cướp cảnh quay của cậu ta, đột nhiên phát sinh biến hóa như vậy vẫn là người cuối cùng được biết tới, chẳng lẽ lại là Trác Thích Nghiễn an bài? Tâm sự Diệp Thiếu Cảnh nặng nề, lôi di động ra, bấm một dãy số quen thuộc, điện thoại rất nhanh được thông: “Xảy ra chuyện gì sao?” Thanh âm trầm thấp mà từ tính ôn nhu truyền đến, tựa nhu khí tức nóng rực phả vào bên tai, Diệp Thiếu Cảnh có chút không được tự nhiên, ổn định cảm xúc hỏi Trác Thích Nghiễn: “Phân cảnh của tôi tại đoàn phim được tăng thêm.” Trác Thích Nghiễn nhịn không được cười nói: “Đây là chuyện tốt, em nên vui mừng một chút.” “Nhưng toàn là cảnh quay được chuyển giao từ Hoa Tử Tuấn.” “Hoa Tử Tuấn là nghệ sỹ của công ty tôi, bồi dưỡng cậu ta tốn rất nhiều tâm huyết, có kết quả như vậy tôi cũng rất tiếc.” Ám chỉ hắn không có can thiệp vào lần sắp xếp này, lần an bài này là do bên đầu tư quyết định. Thanh âm Diệp Thiếu Cảnh không có chút vui sướng nào: “vậy anh định bỏ mặc cậu ấy sao?” “Tôi hy vọng em công thành danh toại.” Trác Thích Nghiễn không do dự mà thẳng thẳng đáp lại, cảnh diễn của Hoa Tử Tuấn bị cắt nằm ngoài dự liệu của hắn, lúc trước Trình Hạo Nam cực lực bảo vệ nhân vật của Hoa Tử Tuấn, hiện tại đột nhiên thay đổi có chút cổ quái. Biết ý nghĩ của hắn, Diệp Thiếu Cảnh yên lặng vài giây, chợt trả lời “Anh không thể đoạt đi cơ hội của người khác, lần trước tin tức…..” “Đó là do cậu ta gieo gió gặp bão.” Trác Thích Nghiễn quay đầu nhìn cửa sổ, thấp giọng nói với Diệp Thiếu Cảnh: “Em đừng nghĩ nhiều, cứ diễn như bình thường là được rồi, tối nay tôi qua đón em.” Diệp Thiếu Cảnh không hưởng ứng nà cúp điện thoại, trở lại đoàn phim, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn Vương đang nói chuyện với Lâm Tú Nhi, trợ lý chạy tới giúp Diệp Thiếu Cảnh chuẩn bị, hết thảy đã xong, ai nấy vào vị trí, đạo diễn hô “Action!” quay phim chính thức bắt đàu. Vì phối hợp nội dung kịch bản nên phát triển quay phim ngoại cảnh, nơi quay phim là một rừng cây đầy tuyết vùng ngoại ô, diễn viên đều bị lạnh đến không chịu nổi, đạo diễn Vương hô nghỉ, Lâm Tú Nhi liền phủ áo lông thật dày, nhưng vẫn bị đông lạnh không ngừng phát run. “Lạnh quá, lời thoại lại nhiều, đạo diễn Vương không tha cho vài ngày sau hãy quay chứ.” Cô oán giận với Diệp Thiếu Cảnh. Diệp Thiếu Cảnh cúi người, từ phích nước nóng rót ra một chén trà đưa cho cô “Uống trà nóng cho ấm người này.” “Uống xong lại phải đi WC, đến lúc đó đạo diễn Vương lại mắng.” Lâm Tú Nhi chau mày nhìn đạo diễn Vương: “Ông ấy bản thân thoải mái, bọc như cái bánh bao ngồi im một chỗ, hoàn toàn không bị lạnh.” Diệp Thiếu Cảnh cười cười cũng không nói gì, kinh nghiệm phong phú mà nói cho cô “Tới sau máy phát điện mà ngồi, nơi đó không có gió, sẽ ấm hơn.” Lâm Tú Nhi chạy nhanh tới sau máy phát điện, cảm thấy không còn lạnh như lúc nãy nữa, nhượng trợ lý đưa bao tay cho Diệp Thiếu Cảnh mượn, Diệp Thiếu Cảnh bước tới nói lời cảm tạ, rồi đem bao tay trả lại cho cô “Tôi không lạnh như vậy.” End 41 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 42[EXTRACT]“Anh mặc áo khoác mỏng như vậy, lại không mang bao tay, không lạnh mới là lạ.” Lâm Tú Nhi nhìn cánh mũi hồng hồng của Diệp Thiếu Cảnh, bên người một trợ lý cũng không có, ít nhiều động lòng trắc ẩn. Diệp Thiếu Cảnh không nhìn ra tâm tư của cô “Tôi là nam nhân, chống đỡ được, ngược lại cô cẩn thận kẻo bị cảm.” Vì tiết kiệm chi tiêu trên người nên không yêu cầu công ty an bài trợ lý. “Anh hôm trước xin nghỉ bệnh, hiện tại đã đỡ hơn chưa?” Lâm Tú Nhi sợ lạnh ngồi xổm bên người Diệp Thiếu Cảnh, phùng khuôn mặt xinh đẹp lên hỏi, cô thực thính tính tình của cậu, mỗi khi rảnh rỗi kiền cùng cậu nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Cảnh cười cười “Tốt hơn nhiều rồi.” Để tránh cô truy vấn tại sao bệnh, nên lôi ra kịch bản nói với Lâm Tú Nhi “ Chúng ta tập lời kịch trước được không?” “Đừng nghiêm túc thế.” Lâm Tú Nhi gạt kịch bản sang một bên, tiếp tục đề tài vừa rồi “Lúc bị bệnh bạn gái có chăm sóc anh không, hai người ở cùng một chỗ chứ?” Diệp Thiếu Cảnh là một nam nhân thành thật, vấn đề tình cảm luôn là tử huyệt của cậu, đột nhiên bị hỏi sắc mặt liền đỏ bừng, bối rối không che dấu được, tựa như dã thú bị chấn kinh “Tôi không có bạn gái.” “Phương diện này em so với anh còn mẫn cảm hơn, thần sắc anh chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.” Lâm Tú Nhi nhìn Diệp Thiếu Cảnh không chuyển mắt, vốn chỉ nói giỡn nhưng không ngờ hệ thống phòng ngự của Diệp Thiếu Cảnh lại yếu như vậy. Lâm Tú Nhi có kinh nghiệm nói: “Sau khi bộ phim được quảng bá, phóng viên chắc chắn sẽ hỏi vấn đề tình cảm, tốt nhất đừng lộ ra thần sắc như thế này, nếu không có thế tạo scandal cùng em cũng được.” “Cô đồng ý sao?” “Không đồng ý thì công ty cũng an bài thế mà.” Lâm Tú Nhi bất đắc dĩ thở dài “Thân là nghệ sỹ có rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ.” Diệp Thiếu Cảnh nhìn Lâm Tú Nhi, đặc biệt nghiêm túc hỏi: “Cô có người mình thích sao?” “Em cũng không rõ nữa, đó là người đại diện an bài cho em.” Lâm Tú Nhi thấp giọng nói với Diệp Thiếu Cảnh. Diệp Thiếu Cảnh lặng yên không nói, nếu là người đại diện an bài thì chắc chắn có liên quan tới lợi ích, nhất thời không biết nên an ủi cô ấy thế nào, ngược lại Lâm Tú Nhi cũng không tỏ vẻ gì. “Em đã cùng anh ta ăn cơm khoảng 2,3 lần, tiếp xúc qua thì thuộc dạng phú gia công tử.” Dừng một chút nói tiếp: “Hôm nay là sinh nhật anh ta, có tổ chức sinh nhật, nhưng mà em lại không quen ai trong đó, nên có chút sợ hãi.” Diệp Thiếu Cảnh cũng không nói gì, nữ minh tinh xinh đẹp thường thường là mục tiêu của những phú thương nhà giàu, mà phú thương nhà giàu cũng là mục tiêu của đông đảo nữ minh tinh, bởi vì những người đó đều là những người có tiền, không lo cơm áo gạo tiền, sự nghiệp đảm bảo. Nhưng đa số phú thương đều là những tên giảo hoạt, đời sống sinh hoạt cực kỳ thối nát, bọn họ có thể đồng thời kết giao nhiều người, cũng không coi trọng việc kết giao quan hệ của bản thân, mà cậu cũng chưa thấy qua đối tượng được an bài của Lâm Tú Nhi, nên cũng không biết khuyên giải thế nào. Lâm Tú Nhi ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen tuyền nhìn Diệp Thiếu Cảnh, điềm đạm đán yêu hỏi: “Anh có thể đi cùng em không?” “Bạn cô không để ý sao?” Diệp Thiếu Cảnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Tú Nhi sẽ rủ cậu đi. “Sao có thể để ý chứ.” Lâm Tú nhi khoái ngôn khoái ngữ “Anh ta cũng mang theo bạn đến, chẳng lẽ bởi vì em cũng mang theo bạn mà sinh khí sao.” Diệp Thiếu Cảnh do dự không quyết, trừ bỏ công tác không nghĩ sẽ liên can tới cuộc sống sinh hoạt của bạn đồng nghiệp, huống chi sau khi quay xong Trác Thích Nghiễn sẽ tới đón cậu, nhưng mà hiện tại cậu không muốn gặp hắn bởi cậu phát hiện đôi khí hắn rất vô tình. Hoa Tử Tuấn là nghệ sỹ được đào tạo trong Hoàn Á, tốn rất nhiều tâm huyết để đào tạo, chỉ cần hắn mở miệng thì những cảnh quay của Hoa Tử Tuấn sẽ được giữ lại, nhưng hắn lại tình nguyện coi như không thấy, không có ý muốn giúp đỡ cậu ta, có phải Trác Thích Nghiễn rất ghét cậu ta không, có phải sau này mình cũng có thể sẽ bị đối xử như Hoa Tử Tuấn hay không…. Diệp Thiếu cảnh bỗng thấy nước trà nóng có vị chua xót, Lâm Tú Nhi bên cạnh vẫn còn đang cố thuyết phục cậu, cứ quay xong là bám chặt cậu cứ như xà nương liều mạng dính vào người cậu tha thiết năn nỉ: “Kính nhờ anh đó, giúp em một lần được không? Em sẽ không giữ anh lâu đâu.” Diệp Thiếu Cảnh vẻ mặt khó xử, vạn phần không muốn dính tới chuyện của cô ấy nhưng mà giờ đẩy cô ra thì lại có vẻ hơi nhẫn tâm, cho dù có đi cùng cô ấy tham gia tiệc thì cũng vô pháp dung nhập bầu không khí ở đó, mãi cho tới khi Lâm Tú Nhi cam đoan chỉ cần ăn xong bánh kem sinh nhật thì sẽ rời đi, mới gắng gượng mà đáp ứng. Rời khỏi phim trường, hai người thẳng tắp hướng tới đường quốc lộ đi đến, nhìn thấy chiếc xe màu đen đậu ở ven đường, bên ngoài có một thanh niên đang tựa lên xe đứng chờ, Diệp Thiếu Cảnh nghĩ cậu ta có thể là người mà Lâm Tú Nhi nói. Thanh niên mặc áo măngto dài, gương mặt bảnh trai thu hút, nhưng ánh mắt có vài phần tà khí, cậu ta khoác tay lên vai Lâm Tú Nhi, có chút giống như vô ý mà vuốt ve cô, rồi quay sang đánh giá Diệp Thiếu Cảnh: “Tú Nhi, vị này hình như đã gặp ở đâu, không định giới thiệu với anh sao?” “Triển Đình, đây là bạn em Diệp Thiếu Cảnh, gần đây là bạn diễn cùng em…” Lâm Tú Nhi giới thiệu Diệp Thiếu Cảnh với Lục Triển Đình, nhưng chưa đợi cô nói xong, Lục Triển Đình mất lịch sự trách móc. “Hóa ra anh là Diệp Thiếu Cảnh, mấy hôm trước tin tức toàn đưa tin về anh, chậc, cảm giác với trong ảnh thực bất đồng nha.” Rồi quay đầu sang nói với Lâm Tú Nhi “Em muốn mời anh ta tới bữa tiệc sao?” Lâm Tú Nhi con ngươi long lanh nhìn Diệp Thiếu Cảnh, Diệp Thiếu Cảnh không muốn làm Lâm Tú Nhi buồn, chỉ bất giác gật đầu cứng ngắc, rồi mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trác Thích Nghiễn, nói cho hắn biết sẽ cùng bạn tham gia một bữa tiệc. End 42 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 43[EXTRACT]Tin nhắn gửi đi chưa đến 10s, di động liền vang lên, Diệp Thiếu Cảnh vốn định nhận điện thoại nhưng lại bị ánh mắt hai người kia nhìn chăm chăm, theo bản năng tắt điện thoại, tiếng chuông lần thứ 2 lại vang lên, liên tục không ngừng. “Sao không nhận?” Lục Triển Đình tò mò hỏi. Diệp Thiếu Cảnh một trận xấu hổ, việc quen biết với Trác Thích Nghiễn thực sự không muốn ai biết, không phải sợ hắn không đồng ý mà là tắt điện thoại khó tránh khỏi bị truy vấn, vì thế quyết định tốc chiến tốc thắng, nhận điện thoại của Trác Thích Nghiễn. Trác Thích Nghiễn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cho cậu biết: “Nửa giờ sau tôi tới đón em.” Hiển nhiên không đồng ý Diệp Thiếu Cảnh tham gia tụ tập, nhưng đã hưa rồi không thể thất hứa được. “Tôi đã đáp ứng đi rồi, sẽ không lán lại lâu đâu.” Diệp Thiếu Cảnh biết cự tuyệt Trác Thích Nghiễn sẽ bị bác bỏ, thế là thay đổi phương thức khác: “Xong sẽ gọi điện cho anh.” Nói xong cúp điện thoại. Một thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai: “Bạn của anh nếu không có việc gì thì có thể gọi tham gia cùng.” Diệp Thiếu Cảnh quay đầu, giật mình nhìn Lục Triển Đình, không biết đoạn đối thoại với Trác Thích Nghiễn anh ta nghe được bao nhiêu nhưng mà anh ta đã hỏi thế liền lịch sự đáp lại “Anh ta rất bận không có thời gian tới đâu.” “Thật đáng tiếc, tùy anh vậy.” Diệp Thiếu Cảnh cười cười, nói sang chuyện khác “địa điểm tổ chức ở đâu?” Trác Thích Nghiễn không muốn cho hắn tới, hắn mà tới chắc chắn sẽ khuân cậu mang về, cậu không muốn mọi việc bị hắn quản thúc. “Câu lạc bộ Hằng Long.” Lục Triển Đình nói cho Diệp Thiếu Cảnh, muốn nhìn thần sắc Diệp Thiếu Cảnh thế nào, câu lạc bộ này là câu lạc bộ nổi danh nhất thành phố nhưng Diệp Thiếu Cảnh “A” một tiếng rồi chẳng nói gì nữa, một bộ chả hứng thú. Lục Triển Đình cho rằng Diệp Thiếu Cảnh giả vờ không có hứng thú, thoạt nhìn bất đồng với những nghệ sỹ gã đã tiếp xúc, nhưng nếu cùng Lâm Tú Nhi đi chơi chắc sẽ lộ ra bộ mặt thật cả thôi. Bữa tiệc xa lạ thường thường ẩn chứa rất nhiều mục đích xấu xa đằng sau, Trác Thích Nghiễn bấm điện thoại gọi cho Diệp Thiếu Cảnh, đầu dây bên kia toàn vang lên tiếng ngoài vùng phủ sóng, hắn cúp điện thoại rồi gọi cho Phương Vĩ Đông đang phụ trách ở đoàn phim. Điện thoại vang lên 3s đã được tiếp ngay, vì liên tục nhận điện thoại của Trác Thích Nghiễn nên Phương Vĩ Đông đặt cho hắn một tiếng chuông riêng, để nhanh chóng cỏ thể nhận điện thoại từ hắn, không thì rắc rối lắm “Xin chào ngài, có chuyện gì cần tôi cống hiến sức lực?” Trên thực tế, chả khác gì ngữ điệu của quản gia luôn theo sau hắn chuyên nghiệp mà phục vụ. Trác Thích Nghiễn mặt không đổi sắc mà hỏi “Diệp Thiếu Cảnh đã đi chưa?” “Mới vừa đi không lâu.” Phương Vĩ Đông đáp đúng vào trọng tâm không lan man. Trác Thích Nghiễn thanh âm không cảm xúc gì “Đi một mình?” “Cậu ấy đi cùng Lâm Tú Nhi.” Phương Vĩ Đông đã biết mục đích của ông sếp mình gọi đến. Trác Thích Nghiễn cầm một chiếc di động khác gọi cho Lâm Tú Nhi, cũng tắt máy, hắn bất động thanh sắc nói vào di động: “Liên hệ trợ lý của Lâm Tú Nhi, gửi ngay lịch trình của cô ta cho tôi.” “Tôi đã biết.” Phương Vĩ Đông không do dự mà đáp ứng, trung thành và tận tâm với Trác Thích Nghiễn, nếu muốn anh làm mật thám lấy thông tin cơ mật của công ty giải trí Canh Giờ, anh chắc chắn sẽ anh dũng đi làm ngay không phàn nàn gì. Anh rất thích cách xử sự của Trác Thích Nghiễn, nhưng không ngờ rằng hắn sẽ mê luyến Diệp Thiếu Cảnh đến vậy, còn muốn mình ở phim trường chú ý cậu ấy, nếu cậu ấy gặp phiền toái thì đảm đương vị trí trợ lý bên người giúp đỡ Diệp Thiếu Cảnh, hắn lẳng lặng bảo vệ người mình yêu như vậy cỡ nào động lòng người, trừ bỏ Trác Thích Nghiễn, anh sẽ không đối bất luận kẻ nào phục tùng như thế. Cũng không nghĩ làm trái ý Trác Thích Nghiễn, anh tại phim trường cũng không hề khó dễ Diệp Thiếu Cảnh, nhưng đối với yếu cầu trợ giúp của Diệp Thiếu Cảnh đôi khi cũng làm như không thấy, cũng vì không muốn gây phiền toái cho mình, không nghĩ tới vẫn phải chú ý chuyện của cậu ta 5p sau, Trác Thích Nghiễn nhận được tin Phương Vĩ Đông truyền đến, lịch trình hàng ngày của Lâm Tú Nhi, nhanh chóng xem nội dung, ngón tay thon dài dừng lại ở dòng “tiệc sinh nhật của Lục Triển Đình” Tiệc sinh nhật đúng nghĩa thì không có khả năng, vô luận ở đâu đều có lừa lọc cả, những người đó bề ngoài là thiên sứ cười rộ lên cứ như thiên thần thánh thiện nhưng bên trong chính là một con quỷ cho nên càng phải cẩn thận hơn với loại người này. End 43 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 44[EXTRACT]Lục Triển Đình dẫn Diệp Thiếu Cảnh và Lâm Tú Nhi vào câu lạc bộ, ánh mắt tà khí thỉnh thoảng dừng trên người Diệp Thiếu Cảnh, khi cậu quay sang nhìn gã lại lộ ra nụ cười không sơ hở. Chắc là mình suy nghĩ nhiều… Diệp Thiếu Cảnh tùy ý theo Lục Triển Đình vào một gian phòng, trong phòng thực náo nhiệt, có khoảng 7,8 nam nhân ngồi trên ghế sa lông, phần lớn đều hơn 20 tuổi, bọn họ tây trang phẳng phiu, phong lưu, ngả ngớn, nhìn kỹ thì đều là hạng công tử thừa tiền. “Bên trong có người anh quen không?” Lâm Tú Nhi thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Cảnh. Cậu lắc đầu. Lâm Tú Nhi nhìn cậu một vòng, đáy mắt toát ra tia khó hiểu, thoạt nhìn không phải nói dối, những người muốn nổi danh đều thích tụ tập ở đây, chỉ cần ở trong này chơi bời một đêm đại khái sẽ phải chi một năm tiền lương. Ghế sa lông ở bốn vách tường đều dùng hoa văn Victoria trang trí. Thêu kim tuyến màu xanh biển, bàn đá cẩm thạch bày la liệt đồ ăn cao cấp, sân khấu nhỏ ở giữa có ca sỹ đang hát. Lục Triển Đình đi qua chào hỏi với bọn họ, hướng bọn họ giới thiệu Diệp Thiếu Cảnh và Lâm Tú Nhi, gã kéo cô vào uống rượu cùng bọn họ. Lâm Tú Nhi thực xấu hổ, lại không muốn đắc tội, đành phải uống một vòng. 10p trôi qua, sắc mặt Lâm Tú Nhi đỏ bừng, mắt sương mù lờ đờ dường như đã say xỉn ngã lên sô pha, mấy nam nhân vây quanh cô, còn không ngừng rót rượu cho cô ấy, Lâm Tú Nhi chống đỡ không được, xin giúp đỡ mà nhìn Lục Triển Đình cách đó không xa, gã lại mặc kệ cô, hai bên trai phải đang chơi đùa tán tỉnh với hai mỹ nữ khác, đôi khi gã còn liếc nhìn Diệp Thiếu Cảnh đang ngồi một góc, hiển nhiên không hề quan tâm tới bạn gái là Lâm Tú Nhi. Lâm Tú Nhi say xỉn nằm gục trên ghế, ánh mắt mê mang nhìn bọn họ, lúc này Lục Triển Đình cầm ly rượu đỏ hướng đến trên người cô định đổ xuống. Diệp Thiếu Cảnh đứng dậy bước tới, một phen đoạt lấy ly rượu, ánh mắt nghiêm nghị nói: “Rượu không phải là thứ để chơi đùa.” “Nhìn xem! Sứ giả chính nghĩa tới này! Vui đùa một chút thôi mà, hà tất phải nghiêm túc như vậy.” Lục Triển Đình lưu manh cười khả ố. “Lục thiếu gia nói phải.” Mấy nam nhân khác cười phụ họa gã, rồi mới dùng ánh mắt tục tĩu đánh giá Diệp Thiếu Cảnh “Cậu vì cô ấy mà ra mặt, chẳng lẽ muốn uống thay?” Diệp Thiếu Cảnh sắc mặt xanh mét, Lục Triển Đình nhếch mép, đùa giỡn ác ý, lời nói châm chọc: “Cậu là thanh niên nghiêm túc, các ngươi đừng xằng bậy.” Dứt lời, hướng nam nhân bên cạnh duỗi tay ra, một ly rượu đỏ đã được chuyển tới tay gã “Muốn uống rượu sao, còn rất nhiều, chén đó cho cậu.” Nói xong đem ly rượu đổ hết lên người Lâm Tú Nhi. Mấy tên xung quanh cười khả ố khoái trá, cười Diệp Thiếu Cảnh không biết lượng sức mình, giống như đang đối đãi với nô lệ dơ bản thấp hèn, tiếp tục ác ý mà lấy một ly khác giơ lên. Diệp Thiếu cảnh nhất thời huyết khí dâng trào, đi nhanh tới trước, đem ly rượu trong tay dùng sức hất lên mặt Lục Triển Đình, chất lỏng lạnh như băng theo mái tóc tán loạn nhỏ tong tong xuống sàn nhà, khuôn mặt gã rũ rượi há miệng kinh ngạc. Không khí tựa như cao su đông đặc lại, mấy tên kia không dám lên tiếng, Lục Triển Đình sững sờ đứng đó, ánh mắt âm tình bất định, gương mặt đẹp trai hiện lên nụ cười đáng kinh, tựa như xé rách mặt nạ thiên sứ lộ ra gương mặt ác quỷ dữ tợn thật sự, gã vươn lưỡi ra liến chất lỏng chảy qua khóe miệng “Phương thức nhiệt tình tiếp đón như thế, tôi thích.” Vươn tay đấm Diệp Thiếu Cảnh một cái. Cậu theo bản năng thối lui, cánh tay đột nhiên bị gã bắt được, đón nhận ánh mắt ác liệt của gã, cả người cả kinh, Lục Triển Đình tựa như dã thú hung mãnh, dùng sức kéo cổ cậu xuống hung hăng mà cắn xé cậu. Trong chiếc xe đang lao vun vút trên đường, sắc mặt Trác Thích Nghiễn trắng dã như tờ giấy, bất an thình lình hiện ra như sấm sét bổ ngang thân thể, hắn không rõ nỗi bất an này biểu hiện cho cái gì, tựa như một quả bom giấu sẵn trong góc tối, chẳng lẽ Diệp Thiếu Cảnh và Lục Triển Đình ở chung một chỗ?! Lục Triển Đình là thiếu gia có gia tài triệu phú, trên người có thói quen của các công tử nhà giàu, thích chơi đùa nam nhân cùng nữ nhân, chỉ cần có hứng thú gã sẽ bắt đầu chơi đùa người ta, nếu không phục liền bị đánh. Trước đây có nam nghệ sỹ trong công ty có từng kết giao với gã, Lục Triển Đình chơi chàn liền ch o bằng hữu hắn tiêu khiển, mà nhóm người đó thích chơi SM, cho nên nghệ sỹ rất thê thảm, cơ hồ bị tra tấn đến tê liệt. Tuy có khởi kiện lên tòa án tội danh của Lục Triển Đình, nhưng vì quan hệ với cha gã nên tin tức gì cũng không bị lộ, bị giam giữ vài ngày rồi được thả ra, đến tận bây giờ vẫn không có tin. Lần thứ 2 xuất hiện, tuy đã thu liễm lại, ngày thường chỉ cùng nữ nhân chơi đùa, bời vì có tiền nên chơi nghệ sỹ, đại đa số nghệ sỹ đều vì tài lực nhà gã mà không dám đắc tội, thậm chí có nhiều người muốn dựa vào gã để có nhiều cơ hội dấn thân vào giới giải trí, hoặc là có thể rời khỏi nơi hỗn tạp này mà không cần phải lo cơm áo gạo tiền. Hoắc Chí Ảnh đem Lục Triển Đình giới thiệu cho Lâm Tú Nhi, muốn gã ta đầu tư cho Lâm Tú Nhu tham gia điện ảnh, hắn biết sau đó Hoắc Chí Ảnh đã nhắc nhở Lâm Tú Nhi không nghĩ cô ta không chấm dứt liên lạc lại còn tham gia tụ tập gì đó. Lục Triển Đình biết được nghệ sỹ muốn cái gì của gã, nên đối với bọn họ không có hảo cảm, chơi chán liền chia tay, chia tay xong tìm người mới và lại dẫn tới câu lạc bộ bắt đầu cuộc chơi mới. Câu lạc bộ Hằng long tụ tập nhiều nhân vật quý tộc nổi tiếng thượng lưu, đi vào là phải có thẻ thành viên, không có tiền không thể tùy tiền bước vào, nghệ sỹ biết nơi này có thể gặp gỡ nhiều đại gia cho nên cũng không muốn cự tuyệt. Trác Thích Nghiễn lấy di động ấn một dãy số, liên hệ quản lý của câu lạc bộ Hằng Long “Đã lâu không gặp, tôi là Trác Thích Nghiễn, giúp tôi tìm phòng của Lục Triển Đình.” End 44 <ins class="adsbygoogle"
|