Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal
|
|
Chương 55: Tobias[EXTRACT]“Tình hình ra sao?” Hill nhìn đặc vụ FBI ra ra vào vào, mang bao tay cao su. “Will còn ở bên trong.” Crawford mới vừa nói xong thì thấy Will mặt mày hoảng hốt chạy ra bên ngoài, hình như tâm trạng có phần bất ổn, Crawford vội vàng chạy qua: “Cậu đã thấy cái gì?” “Gã này không xem hành vi của mình là giết chóc, đây là một lần thử nghiệm, gã này khẳng định từng làm chuyện cùng loại, thế nhưng lần này, gã muốn thử cái gì đó khang khác.” Will khô cằn nói. “Cậu cần nghỉ ngơi không?” Nhìn Crawford bỏ đi, Hill tới gần Will. “Tôi không biết.” Đôi mắt xanh của Will nhìn chằm chằm Hill, chậm rãi nói: “Gần đây, tôi cứ thấy có gì không bình thường.” “Vấn đề tưởng tượng tình tiết à?” “Không chỉ là cái này… tôi có gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ Lecter nói tất cả đều tốt, chỉ là tự mình gây áp lực quá thôi. Thế nhưng tôi cứ cảm thấy mình có chỗ nào không bình thường. Cảm giác rất tệ.” Will đối với người bạn mình tin tưởng càng thêm ỷ lại so với người khác. Anh có một giới tuyến, người ngoài giới tuyến đó thậm chí không nhận được một nụ cười của anh, còn người trong giới tuyến thì có toàn bộ sự tín nhiệm. “Cậu có nói với bác sĩ Lecter toàn bộ cảm nhận của cậu không?” Hill hạ mắt hỏi. “Có lợi gì chứ?… Bác sĩ luôn kêu tôi nghỉ công việc ở FBI.” Will hình như rất uể oải với đề nghị đó. Hill nhún vai: “Cậu biết tôi cũng nghĩ như vậy đó.” “Lo lắng không giúp ích được gì.” Will bắt đầu ra mồ hôi lạnh, gần đây, anh càng lúc càng khó khống chế bản thân, vô ý thức run rẩy, mất khái niệm thời gian, không gian, những chuyện này anh không muốn nói cho Crawford biết, lại càng không muốn để cho người khác thấy mình yếu đuối đến thế nào. “Bác sĩ Lecter là bác sĩ tâm lý tốt nhất Maltimore, nếu như bác sĩ nói cậu không có vấn đề gì, thì có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Công việc này gây ra áp lực quá lớn cho cậu, chạm tới thần kinh nhạy cảm của cậu rồi.” Hill nói như thế. “Tôi không bỏ cuộc đâu, trời sinh tôi để làm việc này mà.” Will lắc đầu, chuẩn bị đi. “Will, nghe!” Hill ngăn cản Will, nghiêm túc nhìn vào mắt anh: “Tôi biết cậu cần thứ gì, về phần đó thật là thứ gì thì cậu cũng hiểu, cậu cần công việc này… Thế nhưng, cậu cũng không phải không thể bỏ nó.” “Cậu muốn nói gì, Hill?” “Cho dù là lúc nào, nếu cậu muốn kết thúc, cậu đều có quyền gọi kết thúc, mà tôi sẽ giúp cậu chấm dứt tất cả.” Hill có chút ám chỉ: “Không cần lo lắng, cậu là bạn tôi.” Nếu như Will thật sự dự định từ nay về sau rời xa những tên giết người hàng loạt và FBI, sống cuộc đời như anh đã từng nói, ở một nơi gần bãi biển, trải qua một cuộc sống an bình. Hill sẽ giúp anh tránh xa Hannibal, không để y quấy rầy cuộc sống của anh. “…Cám ơn.” Will im lặng một hồi rồi chân thành nói, sau đó quay đầu rời đi. Hill biết, đó là từ chối, dù sao hắn cũng không ôm hy vọng gì lớn lao, hắn từ từ đi đến thính phòng, cái xác còn đặt ở trung tâm sân khấu, ngồi trên ghế, nạn nhân là một tay chơi Cello cuối cùng biến thành một cây cello, thật là trào phúng. Hill ngồi xổm xuống quan sát móng tay của nạn nhân, người đánh đàn không bao giờ để móng tay quá dài, thế nhưng người này lại có chút khác biệt, ngón tay cái tối thiểu đã không cắt hai tuần. Nạn nhân mất tích chỉ mới có mấy ngày, lại kết hợp với vài lời đồn đại, nhạc công cello này cũng không phải một nhạc công đúng chuẩn. Trên thực tế, gã chơi cũng chẳng tốt gì, kết thù kết oán cũng không ít người, nhưng giết người kiểu lạnh lùng như thế này. Kẻ ra tay cũng không phải người bình thường, càng không dùng những lý do bình thường mà giết người. Động cơ của những tên giết người hàng loạt hầu hết đều mang ý nghĩa trừu tượng, có thể nhân danh những gì tốt đẹp nhưng thực chất chỉ là thỏa mãn chính mình, một dạng ham muốn méo mó. Bọn họ bị thể xác sai khiến, hiểu lầm các tín hiệu sinh lý chân thực, dùng những cách con người không thể chấp nhận để diễn đạt điều mình muốn, do đó, chúng mang một màu sắc huyền bí, ghê rợn, tạo ra những thủ đoạn làm cho người ta căm hờn. Xét đến cùng, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bọn họ muốn làm như vậy, bọn họ cho rằng bản thân cần làm thế, cho nên bọn họ làm như thế. Cổ họng bị mở banh có phần dai dai và cứng chắc, hẳn đã được xử lý đặc biệt, trên đó còn mùi tùng hương. Tuy rằng từ giây đầu tiên đã nhìn thấy cái xác được để theo hình dạng một cây đàn cello, thế nhưng chỉ khi nghe đến cái mùi này, Hill mới có thể xác nhận hung thủ thật sự muốn đem cái xác làm thành nhạc cụ. Châm biếm? Quả thực có nguyên nhân làm thế… thế nhưng nguyên nhân chính không phải cái này, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, tuy rằng khác với Will, hắn không thể nhìn ra nội tâm hung thủ, nhưng hắn ngửi được mùi đồng loại, rồi từ đó xếp loại hung thủ. Giới âm nhạc Maltimore không lớn, đặc biệt trong tình hình thị trường nhạc cổ điển bị đình trệ như ngày nay. Với lại ban nhạc Maltimore vẫn còn đang nhận trợ cấp từ kẻ có tiền như Hannibal, muốn tra cũng không khó. Không, hung thủ căn bản không muốn che giấu, gã thậm chí còn chờ mong cảnh sát tìm đến mình, bởi vì cô đơn, bởi vì tiếc hận tác phẩm của mình không được người đời nhìn nhận, cũng có thể chán ghét cái thế giới hòa bình giả dối như bây giờ? Nếu tìm được gã chỉ là chuyện sớm muộn thì gã hẳng có chuẩn bị khác. Hắn không nhìn ra đối phương có ý chết cùng FBI, nhưng đại khái cũng không muốn bị bắt… như vậy, hẳn là muốn chuẩn bị làm một vụ thật lớn, sau đó bỏ đi? Vậy thì cảnh sát điều tra nơi này gặp nguy hiểm rồi, hung thủ có thể áp chế một người đàn ông cao to, cho dù nạn nhân không phòng bị thì hung thủ cũng không thể là một người ốm yếu được. Will nói đây không phải lần đầu tiên của hung thủ, Hill đương nhiên cũng có thể từ vết thương nhìn ra điểm này. Đối phương là một thợ săn kinh nghiệm phong phú, thuộc dạng khó đối phó, nếu như chỉ đi kiểm tra, số lượng cảnh sát tham gia vụ này sẽ không nhiều lắm, giết sạch cảnh sát cũng không đến nỗi khó. Chẳng qua, đó chỉ là suy đoán mà thôi, có lẽ gã hung thủ kiêu ngạo phơi mình ra như vậy là có ý định khác, có mưu đồ khác. Dù thế, hắn vẫn cần nói ra suy đoán của mình, tiện thể nhắc nhở Crawford một chút, tất cả cảnh sát đến đây kiểm tra đều phải đi theo tốp ba, toàn bộ đều mang súng, đồng thời cẩn thận cảnh giác. # “Franklin, có chuyện gì làm anh lo lắng vậy?” Ngồi trên sofa trong phòng làm việc để nói chuyện với bệnh nhân, Hannibal cảm thấy, cuối cùng, cuộc sống cũng đã trở về quỹ đạo, đương nhiên y cũng không thích cuộc đời ngàn ngày như một, thế nhưng cũng không ham cuộc sống ngày ngày luôn bị kích thích và lo lắng vây quanh. Bệnh nhân này có thân hình to mập, râu mép lún phún hơi nghiêng người tới trước, hình như có chút phiền não mà nói: “Tôi lên mạng google về bệnh tâm thần, sau đó xem vài danh sách hiện tượng, tôi thấy mình phù hợp rất nhiều điều trong đó.” Hannibal gật đầu, bình tĩnh mà hỏi: “Vì sao anh lại google từ đó?” “Tôi không biết…” Franklin suy nghĩ một chút suy nghĩ một chút, vò đầu bứt tai: “Tôi có xem báo, gần đây họ cứ nói ra rả về gã giết người cello.” Rất tốt, lại một công trạng nữa của cô nàng phóng viên Freddy, tuy rằng Hannibal cũng xem báo, đồng thời còn nghe Will kể về vụ án, thế nhưng y cũng không thích cô nàng phóng viên nhảy nhót gây chuyện khắp chốn. “Sau đó thì sao?” “Tôi bắt đầu lo lắng về bạn của tôi, Tobias, cậu ta lúc nào cũng nói cho tôi vài chuyện thật ghê rợn, cực kì ghê rợn, tàn nhẫn… Trước đây, cậu ta có nói với tôi về việc dùng người làm cello để chơi nhạc, kết quả, anh thấy đó, thật sự có người chết, sau đó làm thành cello đặt ở sân khấu.” Franklin uể oải, hoảng loạn: “Tôi phải làm gì đây?” “Anh cho rằng bạn anh chính là tên giết người?” Hannibal thật ra không nghĩ tới mình sẽ nghe được tin này, tuy rằng bây giờ còn không rõ gã Tobias này là thế nào, thế nhưng vụ án này khẳng định liên quan đến gã. “Tôi nghi.” “Làm một người công dân tuân theo pháp luật, cá nhân tôi kiến nghị anh nên báo tin cho FBI, đương nhiên làm bác sĩ tâm lý của anh, tôi có nghĩa vụ giữ bí mật tất cả cho anh, cho nên anh không cần lo tôi sẽ tố giác.” “Không không, bác sĩ Lecter, tôi biết anh quan tâm tôi, anh có thể kể lại với FBI, thế nhưng tôi không thể…” Franklin nói ra nghi vấn trong lòng: “Nếu như tôi đoán sai thì sao, nếu như tôi nghi oan cho cậu ta thì sao?” Cho dù anh đoán sai thì cũng là do người ta cố ý để anh đoán sai thôi. Đương nhiên lời này Hannibal không nói với Franklin, y đổi câu chuyện, trở lại vấn đề chính: “Cho nên anh lên mạng tìm về bệnh tâm thần, anh lo người bạn đó cũng bị tâm thần.” “Đúng, nhưng giờ tôi lại không biết chính mình có tâm thần hay không.” “Tôi cam đoan với anh, không phải, Franklin.” Hannibal bình tĩnh nói: “Có thể anh chỉ hấp dẫn bệnh tâm thần mà thôi.” Hannibal vốn cho rằng chuyện này tốt xấu gì cũng chẳng liên quan đến y, theo tình huống bây giờ, phiền phức của y có không ít, Will, Abigail, Mason… hắn không cần tự tìm phiền toái. Thế nhưng buổi tối đó, Hannibal nhìn thấy Franklin trong nhạc hội, bên cạnh gã là một người da đen. “Bác sĩ Lecter.” Franklin không có vẻ gì kinh ngạc tựa như biết chắc mình sẽ gặp Hannibal ở chỗ này. “Franklin.” Hannibal gật đầu, nhìn vào gương mặt của đối phương, trên mặt không biểu lộ cảm xúc nào, thế nhưng trong bụng đã bắt đầu không vui, y biết Franklin khẳng định đã điều tra hoặc theo dõi hắn, thế nào cũng đã hỏi thăm sở thích của y rồi. Y luôn đối xử với phần lớn bệnh nhân của mình rất tốt, nhưng tiền đề là đối phương không vi phạm những giới hạn của y. “Đây là bạn tôi, Tobias, vị này chính là…” Franklin vừa muốn giới thiệu Hannibal đã cắt đứt. “Hannibal Lecter, tôi có gặp Franklin vài lần trong mấy bữa tiệc từ thiện.” Theo luật giữ bí mật cho bệnh nhân, y không thể để lộ quan hệ hai người, hơn nữa hắn không muốn bị vạch trần trước mặt Tobias. “Tôi có nghe Franklin nhắc tới anh.” Người da đen nở nụ cười rất có ý nghĩa. Hannibal thản nhiên hỏi: “Thế à?” Tobias nhìn Franklin vẫn đang không hiểu gì, cười nói: “Đương nhiên, Franklin khen anh rất nhiều, thế nhưng hôm nay thấy anh, thật sự ngoài dự đoán của tôi.” Mặt Hannibal không thay đổi, chỉ nhìn nói với Franklin nói: “Hôm nay có thể thấy anh ở đây thật là trùng hợp, Franklin.” Franklin không biết cách che giấu cảm xúc, gã xấu hổ cười cười, muốn nói lại bị Tobias chặn đứng, người da đen tiếp tục nói: “Anh ấy rất chờ mong tối nay.” “Quả thực như vậy, diễn xuất đêm nay rất đặc sắc.” Hannibal gật đầu nói. “Không chỉ có diễn xuất đặc sắc mà thôi…” Lời này của Tobias quá trắng trợn, ngay cả Franklin cũng nghe hiểu, gã vội vã ngăn cảnh bạn, nói với Hannibal: “Well, tôi với Tobias còn có việc.” “Bạn của anh cũng là bạn của tôi.” Hannibal nhìn về phía Tobias, lễ độ mỉm cười, quay đầu nói với Franklin: “Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa, Franklin, hẹn gặp sau.” Franklin hoang mang gật đầu. Nhìn bóng lưng Tobias tha Franklin đi, đôi mắt Hannibal lộ ra một ý không hài lòng, gần đây y không muốn dính đến phiền phức mà phiền phức lại tự tìm đến y. Thế nhưng, nếu tới, y không có lý do để lùi bước sợ hãi.
|
Chương 56: Nguy cơ mới[EXTRACT]Hannibal biết Tobias sẽ tìm đến y, dù sao sau khi nhạc hội kết thúc vài ngày, y cũng tìm ra cửa hàng nhạc cụ của đối phương, cả hai bên đều âm thầm, cẩn thận dò xét lẫn nhau, Hannibal lướt qua dây đàn nghe nói làm bằng ruột mèo, mời Tobias cuối tuần đi thay dây cho chiếc đàn piano của y, tiện thể ăn tối với nhau. “Sau khi nghe Franklin nói về anh, tôi đã để ý đến anh.” Lời nói của Tobias làm cho tay cầm ly rượu của Hannibal khựng một chút, Tobias vừa cười vừa nói: “Cuộc đi săn rất xuất sắc.” Hannibal xem đó như lời khiêu khích, đồng thời y cũng thủ thế tốt, thế nhưng sự xuất hiện của Will làm Tobias trốn mất, một cuộc chiến tự dưng tan biến, sau nửa đêm Hannibal chỉ có thể làm ông anh tri kỉ, nghe Will kể lể chuyện anh vừa mới hôn Alana, rồi nỗi thấp thỏm bất an của anh, suy đoán xem Alana sẽ có phản ứng như thế nào. Hannibal dặn đi dặn lại mình phải nhẫn nại, bình tĩnh đừng nóng giận. Tuy rằng giờ này y rất muốn đem cái tên nửa đêm xông vào nhà y kể cho y nghe anh ta đã hôn một người phụ nữ như thế nào lên thớt mà chém nát. Y muốn nếm thử đầu óc của Will lẫn tim của Hill, Hill thì luôn bày tỏ thái độ là nếu y muốn ăn thì hắn nhất định sẽ không chống đối, nhất định sẽ có ngày y nếm được nó, còn Will thì bao giờ cũng lúc lắc trước mặt y, khảo nghiệm tự chủ của Hannibal. Dù thế, mùi hạnh nhân trên người Will càng lúc càng nặng, Hannibal nghi rằng não của anh đã bị nhiễm trùng. Y không ăn đồ ăn bị bệnh, tuy rằng rất tiếc nhưng nhượng bộ một chút ăn những bộ phận khác cũng có thể được. Sự lải nhải của Will làm y mất kiên trì, Hannibal có chút đăm chiêu suy nghĩ, nếu đem chuyện của Tobias nói cho Will, theo ý y chỉ có vài trường hợp, một đứa chết, hai đứa đều chết, hoặc cả hai đều sống. Dù sao đối với y cũng không có gì không tốt, tuy rằng Will chết như thế có chút đáng tiếc, thế nhưng có lẽ Hill nói không sai, y nên sớm kết thúc, bóp chết nguy hiểm ngay tức khắc, đừng để trò chơi chơi chết mình. Cho nên, hai ngày sau, khi Tobias người đầy máu xông vào văn phòng của y, Hannibal vẫn hững hờ đứng im tại chỗ. Tobias có thể đến đây vậy nói rõ Will dữ nhiều lành ít rồi. Quên tiếc nuối trong lòng, Hannibal nhanh chóng quăng Will ra sau đầu, hiện tại cần giải quyết Tobias, hình như gã cũng rất muốn giết y. Y vặn gãy cổ Franklin, trong khi anh chàng tội nghiệp vẫn cố khuyên bạn mình đi tự thú. Tobias nhìn y, không hề ngạc nhiên: “Tôi còn nghĩ không biết tới chừng nào anh mới ra tay.” Hannibal cởi bỏ âu phục, chậm rãi xắn tay áo: “Tiết kiệm thời gian cho cậu, lát nữa tôi còn có hẹn, tốt nhất bây giờ chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi.” Vũ khí Tobias dùng rất đặc biệt, nó là một loại đàn dây, đại khái là do nó có liên quan đến sở thích và công việc của gã. Hannibal từng được huấn luyện kiếm thuật chuyên môn, và khi còn trẻ từng được huấn luyện đô vật một thời gian, còn lại chính là kinh nghiệm tích lũy từng chút từng chút từ các cuộc săn bắn của mình. Cho nên y không quen với kiểu tấn công mới này. Thế nhưng y rất quen thuộc văn phòng của mình, khác nhau giữa sân nhà sân khách rất lớn. Nhất là quan sát hoàn cảnh cũng được xem như một phần năng lực của thợ săn. Hannibal tránh thoát một kích, sau đó dùng chiếc thang đẩy để bẻ gẫy cánh tay Tobias. Tóc y lòa xòa trước mắt, khóe miệng vẫn còn vết máu, lưng âm ỉ đau, thế nhưng tất cả những thứ này đều là vết thương da thịt phần mềm. Mà trả miếng, Hannibal bẻ gẫy một tay của Tobias, buộc gã phải bỏ đi vũ khí kì lạ của mình, làm gãy hai hoặc ba chiếc xương sườn của gã. Có lẽ Tobias rất ít khi bị thương, gã đau đến té trên mặt đất, trong lúc nhất thời không thể trả đòn được. Đây là cơ hội tuyệt hảo, trong lúc Tobias vẫn còn gian nan gắng gượng đứng lên, Hannibal rút từ túi áo ra một chiến khăn tay, sau đó nâng bức tượng đồng hình hươu lên, đập vào gáy Tobias. Tobias hừ một tiếng ngã xuống đất, sau đó, không cử động. Hannibal lại dùng khăn tay đẩy ngã cái giá đặt bức tượng, ngụy trang hiện trường thành trong lúc đánh nhau, Tobias tự mình đụng vào bức tượng. Y lại dùng khăn tay che miệng ho hai, ba tiếng, trong miệng có mùi máu nhàn nhạt, mắt cũng ứa ra nước mắt sinh lý. “Tôi nghĩ không phải tôi đến sớm mười phút mà là tôi đã đến trễ mười phút rồi vậy.” Giọng nói có phần trêu chọc lại mang theo ẩn ý tức giận, không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Hannibal quả thực có hẹn trước, chỉ khác người hẹn không phải bệnh nhân mà là Hill. “Lúc tôi ra khỏi văn phòng, vừa đúng lúc Will ra ngoài kiểm tra tình hình nghi phạm, có người nói nhìn thấy đầu mối đặc biệt. Vị này chính là?” Hill chậm rãi đi tới, Hannibal ngồi ở bàn công tác, lấy khăn tay lau vết máu trên khóe miệng. Hill vòng qua thi thể, ôm Hannibal vẫn còn đang thở gấp sau một cuộc đấu sức, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tóe máu của y, dùng đầu lưỡi dịu dàng liếm những tơ máu chảy ra. “Will sẽ lại đây nhanh thôi, cậu dự định chờ FBI sao?” Hannibal hỏi. “Gần đây anh cứ bị thương hoài, Hanni.” Hill khẽ nói: “Anh có biết, anh không cần tự mình làm tất cả mà.” “Uhm.” Lên tiếng lấy lệ một chút, trên thực tế Hannibal căn bản không để lời này trong lòng, y có niềm kiêu hãnh của mình, cho dù bây giờ Hill đã xem như tình nhân của y, cũng không thể can thiệp vào chuyện của y. “Thứ anh muốn.” Hill không nói thêm mà lấy một túi phấn trắng ra: “Hiệu quả gây ảo giác cao hơn hàng thường rất nhiều, thế nhưng tôi nghĩ lát nữa FBI sẽ lật tung nhà anh lên, tôi vẫn nên giữ nó, mai đưa cho anh.” Cái này dùng chiêu đãi Mason, hai lần gặp mặt không đủ thành lập niềm tin để Hannibal hoàn toàn thôi miên Mason, cho nên chút thuốc gây ảo giác là rất cần thiết, cái thứ bột màu nhạt này chỉ cần chút xíu, rồi thêm chút ám chỉ… Mason sẽ hoàn toàn mất khả năng khống chế chính mình. Hannibal có thể từ chỗ những bác sĩ đồng nghiệp lấy được thứ này, thế nhưng khó mà không làm họ chú ý. Còn Hill đã từng là đặc vụ trong tổ chống xã hội đen, cách lấy được những thứ này của hắn càng thêm an toàn, bí mật. “Có chuyện cần nói với anh.” Hill có chút sầu lo mở miệng: “Chuyện Catherine.” “Nhà Curson?” Hannibal chỉ cần suy nghĩ một chút là đã tìm ra nguyên nhân phiền phức. “Cũng không hẳn.” Hill lắc đầu: “Cô ấy là người cuối cùng của nhà đó, quyền lực và gia sản của nhà đó đều thuộc về cô ấy, vì tìm tôi mà Catherine đã liên hệ không ít với thế lực đen.” “Catherine chết quá đột nhiên, khiến nhiều đối tác bất an, họ đương nhiên phải phái người sang Mỹ điều tra, người mà cô ấy tiếp xúc khi sang Mỹ không nhiều, trong đó có chúng ta. Tuy rằng ngại thế lực CIA, bọn họ không thể làm quá trắng trợn, nhưng tôi nghĩ một số đã biết được điều gì đó.” Hill lấy điện thoại di động bắt đầu gọi cho Crawford. “Có người từ Anh tới?” Hannibal ý thức được ý của Hill. “Ừ, tội phạm khét tiếng của Anh là Moriaty, nhưng quý ông điên cuồng thiếu lễ phép đó đang cùng ngài Holmes em quần nhau tan xương nát thịt. Thế lực còn lại rất nhanh bị vài phe nuốt chửng, thế nhưng người biết nhiều bí mật nhất trong thế giới ngầm thì.” Hill nghĩ đến một lời đồn, không khỏi nhíu mày. Lúc này, đầu dây bên kia đã có người nhận điện thoại, Hill tóm tắt báo cho Crawford biết tình hình ở đây, đồng thời bảo ông cho người đi giúp Will, tiện thể phái người đến đây nhặt xác. Tiếp theo, hắn mặc kệ Crawford phản ứng thế nào ở đầu dây bên kia, mạnh mẽ quyết đoán cúp ngang, ngẩng đầu nhìn Hannibal” “Charles Augustus Magnussen, không thể không nói, Hanni, chúng ta có phiền phức rồi.” “Who?” Lúc này Hannibal thật sự nhíu mày. “Charles Augustus Magnussen, trùm báo chí Anh quốc, dù thân thế của anh ta không chỉ có vậy.” Hill cũng mất một phen vất vả lắm mới có được thông tin, thế nhưng biết rõ quyền lực của tin tức nên hắn chỉ có thể đi qua mạng lưới quan hệ mơ hồ tìm ra những tin tức không rõ này. Trời thương xót, hắn chỉ là một đặc vụ FBI bình thường thôi mà, còn Hannibal nhiều nhất cũng chỉ là một tên giết người hàng loạt còn chưa bị bắt, cái thể loại liên quan đến cơ sở tình báo một quốc gia liên quan quái gì đến họ. Hill có chút ai oán mà nhớ tới Catherine, và cái vị phiền toái mà cô để lại. “Đừng lo về anh ta, anh ta không nói gì đâu.” Hannibal trầm giọng nói, sau đó hai người đều nghe được tiếng còi cảnh sát hú vang. Hill định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm của người yêu, hắn khẳng định: “Well, anh biết anh ta.” Hơn nữa, quan hệ cũng không đơn giản. “Chuyện đó để nói sau.” Hannibal vừa dứt lời, Crawford mang theo người vọt vào phòng, sau đó một đám FBI nhìn hai thi thể và hai người sống ngớ ra một giây mới bắt tay vào làm việc của mình. “Chuyện chết tiệt gì vậy?” Crawford nhịn không được hỏi. “Khi tôi đang khám bệnh cho bệnh nhân của mình, người này đột nhiên xông vào, giết bệnh nhân của tôi rồi muốn giết cả tôi.” Trong nháy mắt FBI xông vào, Hannibal chớp mắt đã đổi một bộ mặt thống khổ, yếu đuối, mắt y ướt át, tóc rối tung, vết thương nhỏ trên mặt trở thành ngụy trang tốt nhất cho y. Thoạt nhìn y vừa đáng thương vừa kiên cường, tự như muốn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, không để cho người khác nhìn thấy nước mắt sợ hãi của mình. Crawford nghe giọng của y mang logic rõ ràng, cho dù hơi run, thì cũng tạm tin tưởng, nhưng vẫn hỏi: “Anh giết gã này?” Câu chất vấn bén nhọn này khiến Will mới vừa đi vào nhíu mày, không tán thành nhìn về phía Crawford. Cổ họng Hannibal giật giật, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nghĩ y nghẹn ngào, cuối cùng y vẫn rõ ràng trả lời: “Đúng vậy, tôi giết anh ta.” Không ai nghĩ chuyện này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hannibal, bởi vì khi giọng nói không hề run rẩy của y cất lên, mỗi người đều có thể nghe được tàn lụi và thống khổ trong đó. Lần đầu tiên giết người sẽ có cảm giác gì? Mỗi đặc vụ FBI đều có đáp án của riêng mình, thế nên không ai nghi ngờ tầm ảnh hưởng của chuyện này, ai cũng phải có một khoảng thời gian không thể quên được khuôn mặt của người đã chết. Bọn họ không thể phủ nhận hành vi giết người của mình, mặc dù họ đều biết đây là chuyện bất khả kháng, không thể không làm, vì nếu họ không làm vậy, những kẻ đó sẽ gây ra nhiều chết chóc hơn nữa. Hannibal vừa thản nhiên vừa đau đớn thừa nhận làm nghẹn họng Crawford, dù bây giờ có nghi ngờ gì cũng không mở miệng hỏi được. Những đặc vụ đang kiểm tra trong phòng và thi thể đều vô tâm toát lên vẻ đồng tình, Will tự nhiên cảm động lây, dù sao đến bây giờ anh vẫn còn chưa thoát ra khỏi bóng ma của Hobbs. “Tôi rất xin lỗi, là tôi dẫn anh đến mấy chuyện này.” Will khẽ nói. Hannibal nhìn Will vẫn còn sống trở về sau cuộc đụng độ với Tobias, bình tĩnh nói: “Là tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh này.” Hill đứng ở một bên nhướng mày, cuối cùng không nói cái gì, xoay người bàn chuyện vụ án với Crawford.
|
Chương 57: Abigail tự tìm tử lộ[EXTRACT]Sau khi hết bận rộn vì vụ Tobias, Crawford bắt đầu nghi ngờ Hannibal, thế nhưng không rõ ràng lắm. Cuối cùng thứ khiến gã khẳng định nghi ngờ là một thi thể mới được phát hiện. Đúng, chính là cái người bị Hannibal giá họa, bị Abigail giết chết, lại bị Hill chôn xác. Thi thể của anh ta được thợ săn tìm thấy trong tuyết ở rừng, hiển nhiên đã chết từ lâu rồi. Pháp y FBI cẩn thận kiểm tra, rất nhanh cho ra kết luận, gã đã chết ngay ngày gã tập kích Abigail, giết chết Marissa. Kỳ thực, Abigail cũng thiệt xui. Vốn chuyện này, cô vừa được Hill trong cuộc che giấu điều tra, lại có Hannibal hỗ trợ che giấu, công việc của Crawford lại nhiều, đâu có thời gian nhìn chằm chằm cô bé? Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có một cô phóng viên Freddy e sợ cho đời quá êm đềm, dưới uy hiếp của Crawford, cô đâu dám đi gây chuyện với Hill hay Will, thế nên cô nhìn chằm chằm vào Abigail, muốn cô bé viết sách, đồng thời tin tưởng vững chắc người thanh niên kia không phải hung thủ. Crawford chỉ đành gọi Hill vào văn phòng, hỏi chuyện Abigail đã điều tra được gì rồi, lại còn vô cùng hùng hồn nói: “Tôi cho cậu mấy tháng nữa, Hill, đừng có nói với tôi cậu không tìm ra được gì, tôi sắp hoài nghi cậu có phải đồng bọn của chim bách thanh Minnesota không rồi đó.” Đương nhiên, cái câu đó chỉ là châm chọc mà thôi, dưới tình huống không chứng cứ, Crawford không thật sự cho rằng Hill là đồng bọn của chim bách thanh, cùng lắm chỉ nghĩ rằng Hill quá bao bọc Will mà thôi. Dưới loại tình huống này, Hill chỉ có thể nửa giấu nửa hở nói cho Crawford những điều đã tra ra, thế nhưng nhiêu đó không đủ định tội Abigail. Với lại cân nhắc đến tuổi tác và chuyện Abigail có thể bị ép buộc, phỏng chừng nếu ra toà cũng không bị phán vài năm. “Chừng nào thì cậu biết chuyện này?” Crawford hỏi. “Well, hai tuần trước.” Hill nhìn chăm chú vào ống đựng bút của Crawford. Quả nhiên, kế tiếp chính là Crawford quát lên mưa rền gió dữ: “Cái gì! Hai tuần trước đã điều tra ra mà cậu giấu tôi! Hill Noras! Đầu của cậu nghĩ gì hả? Cậu có biết vậy là bao che giết người không! Chỉ như vậy thôi, tôi cũng có thể để cậu cả đời đừng hòng quay về FBI, tôi còn có thể tố cậu ra tòa!” Ừ, tố thì tố đi, thế nhưng Crawford sẽ không làm vậy. Từ trước đến nay FBI đã có cái truyền thống tốt khoe xấu che, nhưng khai trừ thì là khẳng định. “Abigail trốn nổi đấy, Crawford, hơn nữa lúc đó cô bé còn nhỏ, lại còn có thể bị bắt làm mồi dụ, nếu không người chết chính là cô bé, Abigail chỉ muốn sống sót. Cô bé không nguy hiểm, hơn nữa rất có thể vì bị kích thích mà quên đi chuyện bị đem ra làm mồi này.” Hill biện giải. “Nhưng con bé là đồng phạm, xử thế nào là chuyện của toà, không liên quan đến cậu! Mấy thứ đó cậu có thể viết vào báo cáo, tòa sẽ cân nhắc.” Crawford nổi giận đùng đùng. “Tôi đã tra cứu điều lệ pháp luật và phán quyết các vụ tương tự, Abigail sắp thành niên, cân nhắc tới tất cả tình hình, tòa chỉ phán tối đa một hai năm giam giữ mà thôi. Thế nhưng một ngày chuyện này vị lộ ra, nửa đời sau của cô bé coi như đi tong. Hiện tại Abigail thậm chí còn chưa được rời khỏi trại an dưỡng, không có tiền cũng không nhà để về, Will và bác sĩ Lecter là người giám hộ lâm thời. Để Abigail nhận hình phạt có ý nghĩa gì sao?” “Đây là vấn đề nguyên tắc!” “Crawford, có tính người chút đi, chuyên môn của BAU là bắt nghi phạm giết người hàng loạt, ngoài kia hung thủ giết người tội ác tày trời còn cả đống, vậy mà anh lại chăm chăm giết đời của một cô bé không có chút nguy hiểm gì.” “Cậu không phải đang đồng tình với Abigail, cậu đang bảo vệ Will.” Crawford nói: “Đừng cho là tôi không biết, sức ảnh hưởng của Abigail Hobbs rất lớn với Will, nếu như Will biết con bé đó là đồng phạm…” “Will đã bị kích thích rất nhiều rồi, tâm lý của cậu ta không ổn định, tôi hoàn toàn không tán thành cậu ta làm tiếp trong FBI. Anh vì để cậu ta ra hiện trường đã trái với điều lệ trong cục rồi, Crawford, cậu ấy không nên ở FBI.” Hill lấy Will ra làm tấm mộc, đồng thời ngầm uy hiếp Crawford. Mặt ông boss đáng thương trở nên rất khó coi, gã ghét Hill như Hill ghét gã, nói bọn họ là cấp trên cấp dưới không bằng nói họ là kẻ thù trong cùng một trận doanh. Crawford không thể không thừa nhận, uy hiếp của Hill vô cùng hữu hiệu, nếu như Will biết Abigail là đồng phạm, tâm lý của anh ta không chừng sẽ tan vỡ, về công về tư Crawford đều không muốn nhìn thấy một Will Graham tan vỡ. Dù sao, Abigail không có cách nào khác rời khỏi trại an dưỡng, cũng không có nguy hiểm, mở một con mắt nhắm một con mắt thì…. Crawford cuối cùng cũng ngầm đồng ý Hill giấu diếm không báo, thế nhưng cũng cảnh cáo hắn phải để ý Abigail. Bi kịch của Abigail cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng bởi vì Crawford vẫn có phần không cam lòng nên lại chạy tới trước mặt Abigail, nói mơ mơ hồ hồ uy hiếp một phen. Đương nhiên Crawford cũng chỉ muốn cảnh cáo Abigail, gã đã biết cô bé chính là đồng bọn của chim bách thanh. Thế nhưng theo Abigail, Crawford đang hoài nghi cô giết người thanh niên. Vì sợ hãi bất an, không chịu nổi ác mộng hàng đêm, Abigail làm một chuyện cực kì ngu ngốc, nàng bắt chước chữ ký Hannibal, giả mạo giấy cho phép ra viện, sau đó trốn khỏi trại an dưỡng, đào thi thể lên. Cái này thiệt tình đã chọc trúng tổ ong vò vẽ. BAU đâu có ngu, Crawford cũng không xuẩn. Nguyên nhân duy nhất gã bị Hannibal đùa bỡn trong bàn tay là vì Hannibal thông minh hơn mà thôi, thế nhưng Abigail hiển nhiên đã đánh giá thấp IQ và kinh nghiệm phá án của Crawford. Nghi phạm giết người tập kích đào tẩu vốn đã sớm chết, thời gian chết còn trùng với thời gian xảy ra tập kích, vậy tất cả có ý nghĩa gì. Chuyện này nói lên điều gì? Coi như là một đặc vụ nghiệp dư tập tành vào nghề bình thường nhất cũng có thể hoài nghi vụ tập kích đó có gì không ổn ngay. Nhưng mà, trong sự kiện tập kích, Alana, Hannibal, Hill đều bị đánh ngất xỉu. Trong đó Alana không cùng xuất hiện với Abigail, Hill thể hiện thái độ không tin với Abigail, bọn họ cũng không phải người cuối cùng bị đánh ngất. Will là người thứ nhất chạy tới, mà Hannibal là người cuối cùng bị đánh ngất, hết lần này tới lần khác quan hệ của bọn họ với Abigail lại thân thiết nhất. Chỉ nhiêu đó đã làm người ta không thể không hoài nghi. Khi khám nghiệm thi thể cũng cho thấy, phương pháp gây án của hung thủ phù hợp với phương pháp của chim bách thanh. Crawford nghi Abigail giết người thanh niên, thế nhưng một mình cô bé không thể giấu thi thể nổi, công việc được kết thúc sạch sẽ như thế… Tuyệt đối chỉ có thể là một người có kinh nghiệm làm mới được. Tự nhiên như thế, gã liên tưởng đến trạng thái tinh thần của Will, chuyện Tobias. Gã bắt đầu hoài nghi ngay từ đầu Will và Hannibal đã biết Abigail là đồng bọn của chim bách thanh, nhưng Will hỗ thẹn với Abigail, Hannibal muốn giúp đỡ Will. Thậm chí sau khi Abigail giết người, hai người giám hộ lại che giấu thi thể cho cô bé. Không thể không nói, Crawford đã đoán được phần lớn mọi chuyện, gã hoài nghi nhưng không nói với bất cứ ai, chỉ ngầm điều tra rồi, sau đó tìm được bác sĩ tâm lý của Hannibal… Tuy rằng Hannibal vẫn rất cẩn thận, không để Crawford tìm ra chứng cứ gì, thế nhưng y cũng bị hành vi của Abigail chọc tức. Hannibal không phải người tốt, thế nhưng y luôn nghĩ mình đối xử rất tốt với Abigail. Vài lần, Hill đã muốn giết chết Abigail diệt khẩu đều bị Hannibal ngăn cản, y thậm chí không tiếc vì thế mà ra tay với Hill. Cho dù Hannibal cuối cùng cũng đạt được mục đích khống chế Will, thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận chuyện Hannibal luôn bảo vệ Abigail. Vậy mà, kết quả của việc bảo vệ của y lại là như thế này. Hannibal vô cùng thất vọng, y chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi con, mà Abigail, hoặc nhiều hoặc ít cho y cảm giác vui vẻ khi có một đứa con gái, dẫn đường cho một sinh mạng vào đời, nhìn con mình trở thành người mà mình đã tưởng tượng. Giống như là hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật phiền phức tinh xảo vậy. Tâm huyết y trút xuống Abigail có thể ít hơn Will, thế nhưng so với người khác thì đã rất nhiều rồi. Nhưng Abigail lại làm y thất vọng, con bé không có khả năng biến thành một người săn vì ăn chân chính, con bé vĩnh viễn chỉ là một người bị ép săn vì ăn, có chút ít thông minh mà tưởng mình đã khôn nhất trần đời, có ham muốn khống chế nhưng không có thực lực tương ứng. Con bé đã định trước không thể trở thành một đứa con thực sự của y, mà sau khi trải qua việc này, Hannibal cũng buông tha ý định bồi dưỡng một người thừa kế trong đầu. Y muốn giết Abigail, kết thúc chuyện này. # Hill đối với hành động tự tìm tử lộ của Abigail chẳng có phản ứng gì lớn, hắn đã sớm nhìn ra con bé này sẽ không làm Hannibal thoả mãn. Trên người con bé không có tiềm chất của một tên giết người hàng loạt, đồng thời vô cùng trục lợi, ích kỷ, tuy rằng nói như vậy với một cô gái sắp bị giết là không tốt, thế nhưng dùng từ ‘bắt nạt kẻ yếu’ để hình dung Abigail là hợp nhất. Con bé sợ Hannibal, lại không chút do dự lợi dụng Will, trước mặt Hannibal con bé luôn giữ hình ảnh một cô con gái ỷ lại cha mình, trước mặt Will con bé lại ra bộ đáng thương, khiến Will càng thêm hổ thẹn thống khổ. Tình cảm của Will quả thực hổ thẹn chiếm đa số, nhưng ngoài nhẹ dạ ra Will đúng là thật lòng thương Abigail. Bởi vậy, Hill giết Abigail không chỉ vì diệt khẩu bảo vệ Hannibal, mà còn vì hắn quả thực ghét con bé này. Thế nhưng, thôi bỏ đi, lúc này Hannibal cũng thật sự bị chọc giận rồi, chính y sẽ ra tay kết liễu Abigail. Hiện tại thứ gây phiền não bây giờ không phải hoài nghi của Crawford mà là Charles Magnussen đến Mỹ. Hannibal giới thiệu về ông trùm báo chí như thế này — “Anh ta là con riêng của chú tôi, coi như anh họ tôi. Chú tôi trước khi cưới thím Murasaki đã có con với một cô gái Anh, đó là Charles, đứa trẻ cuối cùng bị mẹ mang về Anh, mang họ mẹ. Lúc trẻ, tôi có gặp anh ta vài lần, bản chất chúng tôi tương đồng nhưng hứng thú bất đồng, cho nên nói chuyện không hợp nhau, nên không thường liên lạc.” Thiệt là một cách nói khéo léo. Rốt cuộc, dùng cách nói bình dân để kể lại thì hai anh em họ này không thằng nào tốt cả, hơn nữa, cả hai cũng biết đôi bên là cái giống gì, chỉ là cả hai đồng dạng biến thái, nhưng phương hướng hứng thú biến thái bất đồng, cũng không có xung đột lợi ích. Xét thấy dù sao cũng có quan hệ huyết thống, trực tiếp làm thịt nhau thì không hay, dù nhìn thấy mặt là không ưa, cho nên không thèm liên lạc, coi như mình chẳng có anh em gì sất. Hill không bình luận gì thêm về mối quan hệ của hai anh em nhà này, thế nhưng hắn vẫn không hiểu, vì sao khi Magnussen đến Mỹ lại không tìm em trai mà ôn chuyện lại đi tới tìm hắn?
|
Chương 58: Magnussen[EXTRACT]Hill không hiểu vì sao hai anh em họ nhà này đều có sở thích mời người khác đi ăn như thế, thế nhưng phong cách của Hannibal hiển nhiên ưu nhã hơn chút ít, ít ra y sẽ không dùng thủ đoạn uy hiếp để mời người ta đi ăn. Nể mặt Hannibal, hắn là thực khách chớ không phải nguyên liệu nấu ăn! Magnussen và Hannibal cực kỳ giống nhau, nhất là gương mặt khi nhìn nghiêng, hầu như cùng một khuôn đúc ra. Thế nhưng khi người đàn ông trung niên này mang kính, dùng đôi mắt như con ếch độc trong rừng mưa nhìn chằm chằm vào mình thì, Hill cũng vẫn khó chịu như thường. Giờ hắn rốt cục cũng hiểu vì sao Hannibal ghét ông anh họ này đến thế, bởi vì thật sự là… Được rồi, nói tới đây thôi. Trong mấy cuộc đời, Hill cũng đã gặp qua không ít phạm nhân giết người, trong đó có đủ dạng biến thái, Hannibal cũng coi như một loại, mà Moriaty xem như một loại khác, tiếp xúc biến thái không phải một công việc vui vẻ gì, thế nhưng không ai có thể làm cho việc ở cùng một căn phòng với anh ta lại trở thành một loại dằn vặt như giống như Magnussen. Hannibal làm cho người ta sợ hãi, Moriaty thích chơi mấy trò đau tim với người ta, còn Magnussen có thể làm cho dạ dày người khác hoạt động không nổi. Đúng vậy, nhất là khi anh ta dùng đầu lưỡi đỏ hồng liếm khẽ qua môi, nếu không phải vì gương mặt quá giống Hannibal, Hill nghĩ mình đã không chịu nổi mà đập đầu anh ta xuống bàn luôn cho rồi. Hannibal nhịn Magnussen phỏng chừng vì nể mặt ông chú mà thôi, dù sao cũng là họ hàng. Hill khó khăn cắt miếng thịt, suy tư không biết làm sao nuốt nổi miếng này vào miệng, lúc này Magnussen hình như đã quan sát ra, rốt cục dự định mở miệng: “Cậu muốn nói về cái gì trước? Cậu em họ đáng yêu của tôi hay tiểu thư Curson?” Giọng nói Magnussen trầm thấp khàn khàn, nếu như ngữ điệu không dính dớp, nhầy nhụa thì quả là một giọng nói dễ nghe. “Cả hai có liên quan đến nhau, ngài Magnussen.” Hill quyết đoán buông dao nĩa xuống. “Charles, hãy gọi tôi là Charles là đủ rồi.” Người đối diện lộ ra một nụ cười giả tạo xảo trá. “…” Hill nghĩ nếu bây giờ hắn lấy dùng cái nĩa xiên qua cổ họng của gã này thì Hannibal có báo thù cho ông anh họ hay không. Phải biết rằng phương pháp đối phó một tên biến thái thì chỉ có, một là biến thái còn hơn gã, hai là trấn áp bạo lực. Điều trước… Hill thực tình nghĩ mình không làm nổi, cho nên phải suy nghĩ đến điều sau. Magnussen thấy Hill im lặng không nói gì, thì khóe miệng khẽ nhoẻn lên, buông dao nĩa trong tay, đứng dậy, rất lịch thiệp đi tới sát bên Hill, khom lưng, tay chống lên bàn, cúi đầu ngửi cổ Hill. Nhẫn nại, mày phải nhẫn nại… Hill vẫn giữ tư thế bình thường, nét mặt bình tĩnh tự nhiên. “Mùi của Hannibal, Hill, cậu có biết trong ngàn vạn năm tiến hóa của con người, luôn có một thói quen mà con người không bao giờ bỏ được không?” Magnussen ghé sát vào tai Hill thì thầm, hơi thở ướt át của anh ta suýt chạm vào tai Hill. “Cậu em họ của tôi, cậu em thân yêu của tôi, cậu ta giống như một con thú hoang, thích đánh dấu lãnh địa của mình, hơn nữa dục vọng độc chiếm mạnh mẽ đến mức không muốn ai đụng đến đồ của mình.” Magnussen nhún vai: “Tôi nhớ, khi còn nhỏ, cậu ta từng giận dỗi với tôi chỉ vì một cái khăn tay.” “Tôi tin anh chỉ nói quá sự thật mà thôi.” Hill cầm lấy cái khăn ăn bắt đầu lau con dao ăn của mình. “Được rồi, cậu ấy không giận dỗi, thế nhưng cậu ấy ném cái khăn đi. Tôi chỉ lấy nó ngửi ngửi chút xíu thôi mà cậu ấy đã bỏ luôn chiếc khăn tay yêu thích nhất vào thùng rác. Thật là dục vọng độc chiếm đáng sợ.” Magnussen gật đầu. Hill biết đối phương ám chỉ cái gì, thế nhưng hắn đâu chỉ đơn giản là một cái khăn tay, chưa nói đến then chốt không phải là Hannibal có thật ruồng bỏ hắn hay không, mà là Hill đâu phải kẻ dễ bị đá. Hắn nghiêng đầu, không e dè Magnussen gần trong gang tấc, tựa như không hiểu hỏi lại: “Anh đang kể lại thời thơ ấu tươi đẹp với Hannibal à?” “Hannibal cũng không hưởng thụ bao nhiêu lúc thơ ấu.” Magnussen ẩn ý cười nói. Hill nhìn chăm chú vào anh ta, sau đó nở nụ cười, khẳng định: “Anh tới là vì Hannibal, đương nhiên, chuyện Curson cũng là tiện thể. Cũng phải, làm một con cá mập thì nuốt thêm một con cá nữa có vấn đề gì đâu.” “Cá mập… cũng đâu phải bá chủ thật sự của đại dương.” “Mỗi loài sinh vật đều có phương thức sinh tồn đặc biệt, không nên phân định cao thấp làm gì. Giống như tập tính của cá mập là tham lam, thế nhưng là động vật xương sụn, ngoại trừ miệng to răng nhọn da dày ra, nó không còn gì để tự bảo vệ mình nữa cả. Biết được nhược điểm nó thì vẫn có thể biến nó thành món ngon trên bàn như thường.” Hill cầm lấy con dao vừa lau chùi trên bàn, nhẹ nhàng búng một tiếng thánh thót. “Mỗi người đều có nhược điểm, Hill.” Magnussen đứng thẳng người, khóe miệng mang theo ý cười tàn nhẫn. Hill hiếu kỳ mà hỏi: “A? Anh có thể nhìn ra nhược điểm của tôi không?” “Tôi cứ tưởng rằng tiểu thư Curson sẽ có chút ảnh hưởng đến cậu…” Magnussen chỉnh trang lại bộ âu phục của mình: “Thế nhưng xem ra chỉ là đồn đại, cô ấy từng có ảnh hưởng, nhưng tất cả đã theo cái chết mà tan biến.” “Ảnh hưởng chỉ có tác dụng với người sống mà thôi.” “Người chết đôi lúc cũng có ảnh hưởng đến người sống, thế nhưng, với cậu thì không, cậu không sợ cái chết, cũng không sợ cái chết của Curson.” Magnussen để lộ một nụ cười thích thú, giờ khắc này anh ta y hệt như Hannibal thấy được vật thí nghiệm hay con mồi: “Hannibal, cậu em họ của tôi chính là nhược điểm hiện tại của cậu.” “Kết luận không tồi.” Hill gật đầu, “Tôi xem nó như một lời khen, đặc biệt là khi nó phát ra từ miệng anh.” Magnussen có chút suy nghĩ gật đầu, sau đó trong nháy mắt thân thể cúi xuống sát vào Hill, dường như định liếm tai Hill, nhưng đành dừng lại khi chỉ còn cách vài cm. Bởi vì Hill đã bình tĩnh dùng con dao ăn chỉ thẳng vào nhãn cầu của anh ta, chỉ cần lại gần thêm vài cm nữa, ngài Magnussen sẽ trở thành độc nhãn long. “Ôi, Hill ơi.” Người đàn ông bất đắc dĩ cảm thán. “Ummm?” “Tôi chỉ định nếm thử xem nước cạo râu mà Hannibal chọn cho cậu thôi mà, xem nó có ngon lành như khi ngửi hay không.” Magnussen làm bộ vô tội: “Cậu ấy là người rất có chính kiến.” “Trên thực tế, tiệc tối lần này tôi cũng không phải không có thu hoạch.” Hill không thèm nghe Magnussen nói, trái lại, hắn nở một nụ cười ôn hòa, tựa như thở phào nhẹ nhõm nói: “Anh sẽ xử lý tốt chuyện Curson, thật tình cảm ơn anh.” Magnussen như loài bò sát nhìn không ra tình cảm, nhìn chằm chằm Hill, hắn dùng tay phủi những hạt bụi tưởng tượng trên áo Magnussen. “Anh nói không sai một điều, Hannibal rất quan trọng đối với tôi, tôi rất quan tâm anh ấy.” Hill nói: “Thế nhưng, đối với anh mà nói, vì bảo vệ Hannibal, anh sẽ xử lý tốt chuyện Curson. FBI đuổi theo Chesapeake Ripper, bởi vì Hannibal dung túng Abigail dẫn đến tự đem lửa thiêu thân, Will sớm muộn sẽ tỉnh táo lại, Crawford là tên tự đại nhưng không ngu… theo tôi, chỉ cần thêm chút ít lực nữa, Hannibal sẽ trượt chân ngã đau.” “Đây là vấn đề cậu lo lắng à, Hill?” “Thực thế, nhưng anh cũng lo lắng nữa, nhất là sau khi biết chuyện của Curson. Nếu có tổ chức tình báo tham gia, bọn họ sẽ không chút nào do dự đem Hannibal giao cho FBI xử lý, dù sao thanh lý một gamer không biết thân phận là quy tắc để mở màn cuộc chơi mà.” “Có lẽ cậu hiểu lầm ý tôi rồi.” Magnussen vô tình nói: “Hannibal là em họ tôi thật, thế nhưng điều đó không có nghĩa tôi quan tâm đến cậu ấy, chúng tôi có một số chỗ quá giống nhau, nên không thể ở cùng nhau được. Không thể không nói đôi bên nhìn nhau không vừa mắt.” “Vậy thì còn tốt hơn!” Hill vui sướng ra mặt: “Cái gì cũng đừng làm, một tháng… không, một tuần sau là Hannibal bị bắt, bị hạ ngay tại chỗ. Chúc mừng anh thoát khỏi thằng em họ trời đánh….” “Hill Noras?” Giọng nói Magnussen mang vẻ âm trầm không thể bỏ qua. “Muốn tranh cao thấp với người nhà Lecter cần chú ý, điều thứ nhất, đừng nghe bọn họ nói cái gì mà hãy nghe bọn họ suy nghĩ cái gì.” Hill chỉnh chỉnh cổ tay áo của mình, nhìn Magnussen đang đứng trong bóng tối. “Điều thứ hai… đừng để cho họ áp chế mình.” Hill đứng lên, chuẩn bị lấy áo khoác, cuối cùng, Hill quay lại nở một nụ cười đầy thân thiện cảm ơn với Magnussen: “Dù sao chăng nữa, anh là một người anh tốt.” Hắn khẽ nhếch môi, giọng cao vút khoan khoái bổ sung thêm một từ cho câu: “Charles.” Sảng khoái dễ chịu đáp lễ Magnussen, Hill rời khỏi biệt thự đối phương ở tạm, trong đoạn đường đi đến nơi đậu xe, cảm nhận thấy buồng phổi nghẹn hơi hơn hai giờ cuối cùng cũng xẹp xuống– nghĩ đến vẻ mặt cuối cùng của Magnussen, hắn thấy trời hôm nay thật đẹp quá chừng… Được rồi, xin thứ lỗi cho cái hành vi trả thù con nít của hắn. Đối mặt với tên biến thái kiêu ngạo, cuồng vọng đến khiến người ta đau ngực buồn nôn như thế, bạn phải hiểu người bình thường cũng có thể nghẹn cả bụng hờn dỗi. Huống chi Hill đã phải ngồi với anh ta tới mấy giờ liền. Cho dù vậy hắn cũng sẽ không đem an toàn của Hannibal làm trò chơi mà cá cược. Chuyện Curson có thể tạm thời yên tâm, thế lực tình báo của Magnussen cũng không ít, có anh ta che phía trước, Hannibal cũng được yểm trợ không ít. Hiện tại, thứ mà hắn phải lo lắng chính là Crawford và Will, Hill có cảm giác không ổn, mỗi lần hắn có cảm giác như thế thì y như rằng kết quả rất thảm liệt, mấy ngày nay Hill đứng ngồi không yên, trực giác cho biết sắp có chuyện xảy ra, nhưng hắn không biết là gì để ngăn cản. Hill ngồi vào trong xe, sau đó nhận được điện thoại— “Mason Verger? Đúng, tôi có nghe về cậu ta?” “Thật là bất hạnh, cần tôi đến hiện trường không?” “Chính cậu ta dùng các loại thuốc này, tự mình dùng à? Được rồi, vậy không phải án mạng… Will đi?” Hill gác điện thoại, chạy về phía biệt thự Verger, dựa theo cách nói của Beverly, Mason tự chơi tàn chính mình trong cứ điểm bí mật, thế mà hàng xóm của gã không hề hay biết gì, cho đến khi thấy một phòng đầy máu và ai nằm trong đó thì họ mới coi như án mạng mà báo cảnh sát, cảnh sát địa phương xem qua hiện trường rồi lập tức chuyển cho BAU điều tra. Mà gần đây Crawford luôn luôn biến mất không biết đi làm gì, điện thoại trực tiếp chuyển cho Will phụ trách, thế nhưng tình trạng gần đây của Will cũng không tốt, anh ta hay phát bệnh trong hiện trường. Vì vậy kết quả biến thành một đống rối nùi, cần Hill đi ra cứu viện. Beverly đã gọi điện cho Crawford, phỏng chừng ông sếp này dù bận gì cũng sẽ phóng tới đây. Hill muốn nhanh chân đến trước Crawford để xem ở đây xảy ra chuyện gì, vì không cần nghĩ cũng biết ai đã làm gì với Mason…
|
Chương 59: Bắt đầu và kết thúc (một)[EXTRACT]Lúc Hill tới hiện trường, gã Mason xui xẻo đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dù thế, tên nạn nhân tự mình hại mình này không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn, xung quanh đây toàn thịt vụn, một đặc vụ đang cùng một con chó béo tròn ăn uống no đủ giằng co với nhau, dù sao thì nó cũng đã ăn phần lớn gương mặt của Mason rồi, còn đói gì nữa. Trong phòng ngoại trừ vết máu và thịt vụn ra thì toàn những thứ đồ vật đặc biệt, bắt mắt nhất là một cái giá siết cổ chỉ làm nạn nhân nghẹt thở chứ không chết, phía trên cái giá còn có vết máu rất rõ ràng, người bị treo trên đó đúng như miếng thịt đặt trên thớt gõ, không có chút xíu năng lực phản kháng nào. Thế nhưng Hill cũng chỉ nhìn lướt qua mấy thứ này, hắn đem tất cả lực chú ý đặt lên người Will, người mang vẻ mặt mờ mịt, hai tay đầy máu. Hill chậm rãi đi qua, không làm giật mình người đồng nghiệp tựa như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ nát kia. Cảm nhận được có người tới gần, Will run rẩy, anh muốn quay đầu, nhưng cổ lại cứng ngắc. “Will, là tôi…” Hill hết sức dịu dàng: “Cậu có sao không?” Lông mi thật dài run run, sau một hồi Will mới giật mình thoát khỏi thế giới ảo tưởng, anh lấy tay vuốt mặt: “Tôi… tôi cần chút thời gian suy ngẫm.” “Anh làm rối loạn hiện trường rồi, Will.” Beverly đi tới, do dự mà nói. “Xin lỗi.” Will khẽ nói, nhưng dù sao Crawford không có ở đây, tiếng xin lỗi này không nói với riêng ai mà nói với tất cả đặc vụ, Beverly nhìn thoáng qua Hill, rồi đành quay đi tiếp tục thu dọn chứng cứ. “Will, ở đây không phải hiện trường giết người, Mason Verger tự mình uống thuốc, tự mình cắt mặt cho chó ăn… Cậu về nhà đi?” Dù sao gã đó còn chưa chết mà. “No, no, không phải vậy.” Will đột nhiên đứng lên, ánh mắt trở nên bén ngót, anh nhìn thẳng Hill: “Cậu cũng nhìn ra được mà, đây không phải chơi thuốc quá liều, đây là mưu sát.” “Lúc đó còn có người, ở chỗ này…” Cho dù không tiến vào não Will, Hill cũng có thể nhìn ra đầu óc anh đang xoay vòng tròn, điên cuồng hoạt động, tìm ra manh mối. Hill nhíu mày, nói: “Cậu cần nghỉ ngơi, ngay!” “Không, tôi nhìn thấy thứ gì đó, rất nhanh thôi, rất nhanh là sẽ phát hiện ra, tôi…” Will tiếp tục chống cự, sau đó con chó bắt đầu ghét việc giằng co với đặc vụ, ngửa đầu tru lên. “Chết tiệt, nó cắn tôi!” “Mau giữ nó lại, giật lại!” “Trời, trời đất ơi!” “Đừng xáo trộn hiện trường, coi chừng Crawford bây giờ!” Hiện trường ầm ầm như mở party khiến người ta mắc ói, các cô gái bắt đầu đứng lên bàn vừa cởi vừa múa, phía dưới có ngàn con heo rừng rầm rầm chạy qua. Pháo hoa nổ tung tóe sát bên tai, tựa như bọn họ ở sát vách đường băng sân bay. Cả người Will co giật, như báo trước cho một cơn động kinh, Hill cảm thấy đầu đau như búa bổ, thật muốn học Crawford rống lên hai tiếng thế nhưng lại sợ làm Will thêm kinh hãi, hắn muốn mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ xoa xoa huyệt thái dương mà thở dài. “Mấy người! Đang! Làm! Cái! Khỉ gì?!” Một tiếng rống khiến làm hiện trường lập tức im lìm. Tuy rằng Hill không thích Crawford nhưng không thể không nói, sự có mặt của gã như có người lãnh đạo vậy, sau khi tiếng rống vang lên, tất cả đều trở nên ngay ngắn có trật tự lập tức, tựa như cảnh hỗn loạn chỉ là một cơn ảo giác. “Tôi muốn đi gặp bác sĩ Lecter.” Will lẩm bẩm nói. “Will?” Hill kinh ngạc nhìn anh, sự ỷ lại của Will đối với Hannibal đã tới tình trạng này rồi sao? “Bây giờ tôi có chuyện phải nói với anh ta.” Will vừa nói xong thì không còn để ý đến lời phản đối của bất cứ ai, thực tế, không ai muốn phản đối anh cả, Will xông ra ngoài, Crawford chỉ có chút giật mình nhìn bóng lưng của anh, rồi lập tức kéo Hill đang chuẩn bị chuồn đi lại, mặt mày xanh lét nói: “Tôi tìm cậu có chuyện, đặc vụ Noras, ngay!” “Anh không thấy tình trạng của Will lạ lắm à?” Hill cố gắng quên cái dự cảm khó chịu trong lòng. “Vậy cậu ta có nói với cậu là đi đâu không?” Crawford hỏi. “Bác sĩ Lecter….” “Vậy là đủ rồi, có bác sĩ Lecter, còn cần cậu làm gì?” Crawford không nhịn được cắt ngang lời hắn. Hill nhìn gương mặt không vui mà kiên định của Crawford một chút, cuối cùng cũng chọn ở lại, chờ Crawford một chút, đưng nhiên, thái độ chẳng vui vẻ chút nào. “Đừng có nhìn tôi bằng khuôn mặt như vậy, cậu quá quan tâm tới Will rồi!” Crawford gầm nhẹ: “Cậu thì làm được gì? Tôi vừa mới từ chỗ bác sĩ Lecter về, anh ta đang ở nhà, và cũng hoàn toàn có đủ khả năng giúp Will.” “Anh muốn nói gì?” Hill hỏi. “Abigail, con bé biến mất rồi, chạy trốn.” Crawford nói nhanh gọn. “What?” “Trại an dưỡng nói không ai ký tên cho con bé ra ngoài hết, con bé tự trốn đi. Tôi đã nghĩ nó trốn ở chỗ Will hay bác sĩ Lecter. Thế nhưng Will ở hiện trường, còn chỗ bác sĩ Lecter thì tôi đã tới rồi, không có.” Crawford nghiêm túc nói: “Cậu còn chưa hiểu sao? Nó biết nó không thoát nổi tội nên chạy rồi.” “Đó là vì anh đe dọa nó, vụ chim bách thanh vốn có thể bỏ qua cho nó.” “Cậu muốn nói với tôi bỏ qua cả vụ nó giết người hả?” Crawford vốn định rống lên, gã nhìn bốn phía, rồi đè thấp giọng: “Tôi còn nghi nó giết chết bạn nó nữa. Cậu có còn nhớ chuyện Will nói không, cái người gọi điện có thể là đồng bọn của chim bách thanh, thậm chí là Chesapeake Ripper.” “Nói cách khác chúng ta có thể thông qua Abigail bắt được Chesapeake Ripper, thế mà trước khi bắt đầu điều tra, nó chạy mất! Bây giờ tôi dự định ra lệnh vây bắt, thế nhưng tôi cần chứng cứ và lý do xin truy bắt.” “Bây giờ, tôi cần cậu giúp!” Crawford có phần nóng nảy, gã nghĩ mình đã nhượng bộ quá nhiều trong vấn đề Abigail rồi, con bé đã gây quá nhiều chuyện cho cả tổ đặc vụ của gã. Đương nhiên, còn có sự dung túng của Lecter và Will, thêm cả sự gây rối của Hill! Gã nhịn không được trừng Hill, còn Hill thì suy nghĩ một chốc rồi lại nói: “Ở vấn đề Abigail, tôi đứng về phía anh.” “Sức ảnh hưởng của Abigail đối với Will quá lớn, hơn nữa còn không phải là ảnh hưởng tốt.” Hill bình tĩnh giải thích. Hannibal nên giết con bé từ sớm mà không phải đến bây giờ, khi FBI đã chú ý tới nó. Dù sao, chỉ cần Hannibal xử lý sạch sẽ, không để lại chứng cứ. Nếu Crawford đã tới chỗ Hannibal mà vẫn không tìm được Abigail thì phỏng chừng Hannibal đã xử lý gọn rồi, hắn rất tự tin với năng lực của người yêu. “Rất tốt, chúng ta quay về cục, đừng động tới cái vụ tự mình hại mình điên khùng này.” Crawford lầm bầm, rồi cười một nụ cười cứng đơ đầu tiên trong ngày. # Lúc Crawford tới, Hannibal đang rót một ly vang đỏ. Quả thực y cần khao thưởng chính mình, tối hôm qua, nói cho chính xác thì sáng sớm hôm qua, khi y vừa xử lý Mason xong, về văn phòng thì đã bắt gặp Abigail trốn ở đó. Con bé vô cùng lo lắng, mà con bé đúng là có cớ sầu lo. Bởi vì một hành động cực kỳ ngu xuẩn mà Abigail đặt tất cả mọi người trong vòng nguy hiểm, ngay cả con bé cũng vậy, nó là người đứng mũi chịu sào mà Crawford tuyệt đối không bỏ qua. “Chú giết Marissa?” Abigail dùng cặp mắt kinh ngạc nhìn Hannibal. Hannibal nhìn lại bằng một ánh nhìn bất định, y không mặc âu phục, bên trong chiếc áo gile là áo sơmi tay xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay đầy cơ bắp mạnh mẽ. “Chú xin lỗi, Abigail.” Hannibal nói, vẫn ưu nhã phong độ như cũ nhưng trong bóng tối đã để lộ răng nanh của dã thú: “Chú không thể bảo vệ cháu thêm nữa.” “Crawford đã biết quá nhiều rồi, cháu không thể nào trốn thoát nổi.” Đến lúc đó, gương mặt Abigail vừa như sợ hãi vừa như sắp khóc, nhưng con bé chỉ run nhẹ, từng bước lùi ra sau, mà vẫn biết mình không thể trốn thoát. “Cháu không muốn chết.” Những lời này là thật lòng. “Chú biết.” Hannibal vẫn dịu dàng như trước, y bước về phía trước một bước, sau đó ôm lấy cô bé đang run rẩy, vuốt tóc cô an ủi, như một người cha thật sự. Đôi tay mạnh mẽ ổn định của y tỏa ra hơi ấm, tựa như che chở cô khỏi mọi sợ hãi, nguy hiểm trên đời, y nói bên tai Abigail: “Chú biết, nhưng đời này chú không thể bảo vệ con thêm được nữa.” “Xin lỗi.” Hannibal đánh hôn mê Abigail, đặt ở trong vali đã chuẩn bị, dự định mang về nhà xử lý, thế nhưng lại nhìn thấy Crawford chờ ngay ở cửa, cho nên y không mang bất cứ thứ gì về nhà mình. Crawford tới hỏi chuyện về Abigail, thế nhưng gã không có chứng cứ, thậm chí cũng không biết người cần tìm đang ở vali trong cốp xe—đang hôn mê. Hannibal vẫn thong dong, ổn trọng trước sau như một, không nhanh không chậm trả lời những vấn đề gay gắt của Crawford. Đến tận khi chuông điện thoại reo như đòi mạng vang lên trong túi Crawford, gã chủ quản BAU này vừa nghe xong vài câu là mặt liền biến sắc. Hannibal khẽ hạ mắt, mơ hồ nghe được vài từ gián đoạn — Mason, Will… Y có thể hiểu đại khái chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng Mason có thể sống sót cũng đã không tệ rồi. Dù bây giờ, đối với gã mà nói, chết là giải thoát, sống mới là một loại dằn vặt. Hannibal thấy Crawford vội vàng tạm biệt, sau đó đi ra ngoài. Y ngồi tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi liễu, lúc đứng dậy thì y đem cô gái trong xe ra để xử lý. Tất cả đều trong kế hoạch, ngoại trừ cửa của y đột nhiên bị Will mở, anh ta cứ xông vào như thế… Cũng may những bộ phận có thể nhận ra của Abigail đều bỏ vào túi đen, mà phần thịt đang được muối trên bàn bếp chỉ rất bình thường, thịt hồng máu đỏ lênh láng, thoạt nhìn không khác một tảng thịt bò. Hannibal nhẹ nhàng dùng chân di chuyển cái túi sang vài bước, cố gắng không làm Will chú ý, y đi về phía vòi nước, rửa sạch tay, chậm rãi lau khô, tự như một bác sĩ tâm lý bình thường đang làm cơm thì bị bệnh nhân quấy rối thôi. “Will, có chuyện gì mà cậu lo lắng vậy?” Giọng nói Hannibal vẫn nhẹ nhàng ôn tồn. “Tôi có một ý nghĩ.” Will không nhìn ra cái gì khác thường, anh theo Hannibal vào phòng khách, tránh xa nhà bếp, Will xoa xoa huyệt Thái Dương: “Về Chesapeake Ripper.” “Chậm rãi nói, Will.” Hannibal săn sóc rót cho anh một ly nước, “Coi bộ anh không được khỏe.” “Tôi mệt chết được, bác sĩ Lecter.” Will gục đầu xuống. “Cậu cần nghỉ ngơi.” “Không phải bây giờ, tôi cần nói chuyện với anh, anh biết tôi thường xuất hiện ảo giác. Tôi không có đầu mối về Chesapeake Ripper, tất cả đều như bao phủ trong sương mờ.” Will mở lòng bàn tay, dùng giọng nói kích động run run mà nói: “Sau đó tôi ý thức được, hôm nay khi tôi ở hiện trường, thấy một con chó ăn phần thịt trên mặt Mason Verger… Tôi đột nhiên hiểu được, Chesapeake Ripper không phải ăn cắp nội tạng, cũng không phải thu chiến lợi phẩm.” “Gã ăn bọn họ.” Will nhìn chằm chằm Hannibal: “Chúng ta tìm một tên ăn thịt người.” “Như Hobbs?” Hannibal nghiêng đầu hỏi. “Chesapeake Ripper khác chim bách thanh, chim bách thanh yêu những cô bé gã giết, còn Chesapeake Ripper? Gã mổ bụng nạn nhân là vì sỉ nhục, đối với gã, đó chỉ như thịt bò thịt heo, mà không phải con người.” “Còn có gì khác không?” “Mới đầu chúng ta nghĩ gã ăn trộm nội tạng, có kiến thức bài bản về y học nhưng hiện bây giờ không làm nghề y nữa.” Will nói: “Nhưng nếu như gã ăn họ thì… có thể tất cả đều không phải vì tiền, cũng không phải chán nản cuộc đời, thậm chí, y có một cuộc sống giàu có.” Hannibal nở nụ cười nói: “Rất tốt.” Cực kỳ tốt, Will.
|