Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal
|
|
Chương 65: Red dragon (bốn)[EXTRACT]“Ta cho thế nhân thấy sự vĩ đại của ta, ta muốn các ngươi nhìn thấy vinh quang của ta. Phủ phục dưới chân Great Red Dragon, run rẩy kính ngưỡng, những lời bôi bác của các ngươi sẽ phải trả giá, mà Freddy Lounds chỉ là một trong số đó. Ta muốn các ngươi thấy, bất kể kẻ nào xúc phạm đến ta, sẽ bị lửa giận của ta thiêu đốt…” Hill dùng thái độ bình tĩnh như nước chậm rãi đọc ra những lời y điên cuồng, khiến bầu không khí trong phòng trở nên quái dị. Hắn nói, Freddy gõ máy, không phải cô nàng ngoan ngoãn nghe lời mà là khi bị một khẩu súng chỉ vào người, ai cũng phải nghe lời thôi, thấy gió sử đà, so sánh lợi – hại, Freddy tuyệt đối là cao thủ. “Dear Hannibal Lecter, người ta đã từng kính ngưỡng, xem ngươi như tồn tại vượt trên con người, thế nhưng ngươi dám phản bội ta, giúp đỡ bọn kiến hôi đối phó với đồng loại của ngươi. Ngươi bán đứng ta. Ngươi cho là ngươi có thể giúp bọn FBI bẫy được ta, ngươi cho rằng Great Red Dragon sẽ bị trò xiếc ấy lừa dối?” “Hannibal Lecter giúp FBI đặt bẫy Tooth Fairy?” Freddy nhịn không được hỏi. Hill nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai phóng viên, không nhẹ không nặng nhưng đủ làm người ta kinh hồn, hắn ôn hòa nói: “Thiệt hay giả sẽ có người đoán ra, Tooth Fairy tin rằng Hannibal phản bội, vậy y là phản bội. Bây giờ chúng ta tiếp tục—“ “Trong tất cả, ngươi là người trả giá đắt nhất. Ngươi bán đứng người tôn kính ngươi, từ nay về sau ngươi không còn được coi trọng, ngươi cho là bọn hèn mọn không biết giữ lời đó sẽ cho ngươi chút ý tốt nào sao? Bọn họ sẽ đem ngươi ném vào nhà tù để mà thối rữa trong đó, tất cả thông minh tài trí của ngươi sẽ không còn người ngưỡng vọng, mà ta vốn có thể đem uy danh ngươi lan truyền khắp mọi phương. Bây giờ, ngươi không còn xứng được hưởng vinh quang của Red Dragon nữa.” “Ta sắp giáng trần, phóng viên Freddy Lounds của TattleCrime sau khi viết xong bản tin này sẽ trở thành tế phẩm cho Great Red Dragon, mà ta cam đoan, cô ta không phải người cuối cùng.” Hill vừa nói xong, ngón tay đánh chữ của Freddy liền khựng lại, cô kinh khủng nhìn về phía vẻ mặt ôn hòa của Hill, cất cao giọng: “Không, anh không thể giết tôi, anh là đặc vụ liên bang mà.” “Nhưng tôi cũng có một người yêu là một tên giết người hàng loạt.” Hill mỉm cười. Freddy là người thông minh, cho dù trong tình trạng hồn vía sắp bay thì sợi dây thần kinh nhiều chuyện vẫn còn hoạt động. Cuối cùng cô trố mắt đờ đẫn hỏi: “Hannibal Lecter?” “Về chuyện này, chắc cô chỉ có thể xuống địa ngục rồi viết báo thôi.” Hill vỗ vỗ vai phóng viên, sau một giây, một cọc gỗ đâm thẳng vào huyệt Thái Dương xuyên qua bên kia óc cô. Không hề nghi ngờ, Hill chán ghét Freddy rất lâu rồi. Cho dù là những tin cô ta viết về Will hay Hannibal thì chúng cũng đủ để cô ta chết trăm ngàn lần rồi. Cách gây án của hắn khác với Tooth Fairy, mặc dù hắn có thể dùng vài thủ đoạn đặc biệt lấy được nước bọt và dịch thể của Francis giá họa cho đối phương, thế nhưng chỉ cần Will thấy hình chụp hiện trường, anh sẽ nhận ra rõ ràng. Thế nhưng Hill không quan tâm điều này, điều hắn quan tâm là bản tin đó. Nhẹ nhàng ấn nút post, đây là một nút thắt quan trọng, cho dù một số người biết Hannibal không giúp đỡ FBI đối phó Tooth Fairy thì sao? Phần lớn đều cho rằng cuối cùng Tooth Fairy bị phát hiện đều là công lao của Hannibal, chỉ cần bọn họ nghĩ như thế… Đến lúc đó có bất cứ vụ án nào mới sẽ có người không tự chủ được mà muốn Hannibal giúp đỡ. Hill chậm rãi mang bao tay bên thi thể còn mới, hắn đã sớm không còn đường lui rồi. # Cùng lúc đó— “Reba, cô đồng ý, ý tôi là, cô đồng ý tìm hiểu tôi chứ?” Người đồng nghiệp mới đẹp trai nhìn người phụ nữ trước mặt, anh mới vừa tới công ty này mới 3, 4 ngày, hầu như ai cũng thích anh. Đối với Carl mà nói, Reba mới là mục tiêu cuối cùng của anh, chỉ cần thành công làm người phụ nữ này rời khỏi bạn trai hiện tại của cô ta, nhào vào vòng tay mình, một món tiền không nhỏ sẽ chảy vào tài khoản của anh ở ngân hàng, khách hàng lần này thật sự hào phóng. “Tôi….” Reba có chút ngượng ngùng, tuy rằng cô không nhìn thấy đối phương, thế nhưng qua giọng nói dịu dàng và những lời xì xầm của đồng nghiệp, cô biết anh hẳn phải rất đẹp. Tuy rằng cô yêu Francis, thế nhưng người phụ nữ nào bị một người đàn ông giỏi giang theo đuổi thì cũng có chút tự kiêu. Cô không muốn nhận lời với Carl nhưng cũng không muốn từ chối bây giờ. “Cô không cần cho câu trả lời ngay, thế nhưng, cho dù lựa chọn cuối cùng không phải tôi, tôi vẫn hy vọng cô rời khỏi Francis… Tôi biết, tôi biết, tôi không nên nói xấu cậu ta, thế nhưng cậu ta nhìn có chút dị.” Carl cầm tay Reba, cô ấy muốn rút ra nhưng không hiểu vì sao lại không làm gì. “Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Francis không thích hợp với cô. Tính cách cậu ta âm trầm quá, có khi không khống chế được tính tình mình nữa, tôi lo cậu ta sẽ tổn thương cô.” Carl dùng cái giọng không phải muốn bôi xấu tình địch mà vì quan tâm người yêu mà nói ngọt. Reba chần chờ chốc lát, nhưng vẫn nói: “Tôi đã biết, tôi sẽ cân nhắc.” “Reba, tôi có thể vào uống chén trà không?” Cách nói của Carl rất khéo léo, dễ làm người khác mủi lòng. Reba bị anh ta chọc cười, vui vẻ gật đầu mở rộng cửa, mời anh chàng đồng nghiệp mới đẹp trai vào nhà, bóng họ chiếu dài dưới ngọn đèn trước sân, từ ngôn ngữ cơ thể khó mà không nhìn ra chút tình cảm mịt mờ giữa hai người. Cách đó không xa Francis ngồi ở trong xe, hai mắt gã lóe lên ánh nhìn bi thương mà ác độc, không bao lâu gã biến mất trong đêm. Gã nắm thật chặt tay lái, những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Cuối cùng, mặt gã âm trầm, ánh mặt như băng lạnh. Charlie phủi phủi mấy hạt bụi không có thật trên người, mặc áo ba-đờ-xuy màu đen, bóng gã hòa vào bóng đêm. Gã nhìn về phía Francis đã đi mà nở nụ cười, gọi điện cho Hill. “Tôi đã làm xong rồi, thám trưởng.” “Bên tôi cũng xong rồi.” “Kế tiếp chính là chờ Francis ra tay sao? Thế nhưng FBI đã đoán được có người muốn giết cả nhà đặc vụ Graham.” “Francis là người thông minh, biết thế nào để đạt được mục đích.” “Cần báo cho Clarice không?” “Đừng vội, phải kiên nhẫn, Charlie, rất nhanh, rất nhanh thôi.” Giọng nói đầu bên kia nhẹ hẫng, không biết đang nói với Charlie hay nói cho chính mình. # Will biết chuyện này không đúng, đầu tiên là đoạn mã chữ ký của Hannibal viết cho Tooth Fairy vẫn chưa được giải mã, sau đó trên người nạn nhân có DNA của Tooth Fairy, thế nhưng lại không giống Tooth Fairy giết phóng viên Freddy. Anh cảm nhận được có tên nào đó đang đứng sau màn điều khiển việc này, bố trí thật lâu những việc này mà không rõ mục đích là gì. Anh nghi việc này có liên quan đến chữ ‘đỉnh thánh sơn’ mà Hannibal đã viết, rất hiển nhiên Hannibal có thông tin gì đó nhưng không ai có thể hỏi được từ nào từ miệng y, phần lớn FBI đều nghĩ vụ Tooth Fairy đã kết thúc. Tooth Fairy đã tự sát chết, FBI toàn thắng, tất cả viên mãn kết thúc, có lẽ mình không nên nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng Will vẫn đem nghi vấn của mình nói cho Crawford, rồi mang Molly và Josh về Maltimore. Chuyện sau đó không liên quan gì tới anh, anh đã không phải đặc vụ trong BAU, anh tin Crawford sẽ xử lý tốt mọi chuyện. “Cuối tuần này, cũng là ngày mai, chúng ta sẽ mở party thịt quay, cậu tới tham gia không?” Will nhìn Hill vừa trở về từ đợt nghỉ, Hill thong dong dựa vào ghế trong sân trường, vừa phơi nắng vừa xem báo. “Không được.” Hill cười cười. Will có chút nghi hoặc nhìn hắn, Hill suy nghĩ một hồi: “Lần đi nghỉ này có thu hoạch, có lẽ lần sau tôi sẽ đem một thành viên nữa tới party thịt quay được không?” Kinh ngạc chốc lát, Will liền nở nụ cười chúc phúc bạn thân của mình tìm được người trong lòng. Bất ngờ vui vẻ này xóa sạch cảm giác quỉ dị trong lòng anh, anh muốn hỏi đó là người thế nào, nhưng lại sợ hỏi quá sẽ xâm phạm tới riêng tư người khác. “Cô ấy rất tốt, chờ một hồi, sau này tôi sẽ giới thiệu cho cậu.” Thấy Will đã phân tán chú ý, Hill mỉm cười nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào người bạn đang vui vẻ kia. Bọn họ đã quen nhau tám năm, nếu như lúc trước địa vị Crawford trong lòng Will lớn hơn mình thì bây giờ nếu Hill có chuyện xung đột với ông sếp này thì Will sẽ không ngần ngại đứng về phía Hill. Đối với người gặp khó khăn khi giao tiếp như Will, có người bạn thân như Hill thật là khó khăn. Thế nhưng vì tình bạn và sự tin tưởng không dễ có nên Will càng thêm quý trọng tình bạn này. Will vĩnh viễn sẽ không quên, năm năm trước khi Hannibal phản bội anh, tất cả mọi người dùng ánh mắt quỷ dị quan sát anh thì chính Hill đã vươn tay ra kéo anh lên, vì anh mà bỏ đi công việc của một đặc vụ, không thỏa hiệp với bất cứ ai. Khi đó, ngay cả Crawford cũng vì tránh né và hổ thẹn mà không dám gặp anh. “Will, cậu là người bạn tốt nhất của tôi.” Hill buông báo, nghiêm túc nhìn đối phương: “Mãi mãi.” “Vì sao lại nói cái này?” Will nhạy cảm nhíu mày. “Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cho dù tôi có bạn gái thì cũng sẽ không thấy gái quên bạn.” Hill đổi đề tài, trêu ghẹo như bình thường, thế nhưng sự nghi hoặc trong lòng Will vẫn chưa tan, nhưng anh không hỏi thêm. Có đôi khi, im lặng cũng là sự tin tưởng và săn sóc với bạn bè. Tôi xin lỗi, Will, cậu thật sự là người bạn tốt nhất của tôi. Thế nhưng nếu cậu vẫn là cố vấn cho Crawford, tôi vĩnh viễn không có cơ hội cứu Hanni ra. Nhìn bóng lưng của Will, Hill quay đầu lại nói: “Tới thì ra đi.” Clarice không nói gì nhìn giáo sư của mình, im lặng một lúc lâu rồi nói: “Anh đang do dự, câu nói đó có thể làm giáo sư Will sinh nghi. Chuyện Francis vào ngày mai sẽ làm giáo sư hiểu ra.” “Vậy thì sao?” Hill không biểu cảm. “Nếu giết chết thì không sao, nhưng nếu không chết….” Nhất định sẽ lộ ra Hill. “Để Hannibal tự do là mục tiêu của tôi, cho dù tôi bị lộ, bị bắt, không có chứng cứ họ cũng bất lực, mà không có tôi thì vẫn cứu được Hannibal như thường.” “Tôi nghĩ quan trọng là hai người đoàn tụ, chứ không phải một người ra trại, một người vào tù.” Clarice nói thẳng. Hill không nói gì, phải một lúc sau, hắn mới hỏi, trong giọng nói mang theo một chút mờ mịt, đây là lần đầu tiên hắn như vậy: “Clarice, bản thân tôi cũng không biết làm vậy có đáng không.” “Không phải tôi tiếc gì cuộc sống an bình, mà là… cái giá để Hannibal ra tù quá lớn, việc Hanni ra tù với ai cũng không phải chuyện tốt, dù sao, người như anh ấy… Thế nhưng tôi không có cách nào vứt bỏ cho được, chỉ đành bám theo cái hạnh phúc giả dối ấy thôi.” “Có lẽ những thứ đó không phải hạnh phúc giả dối thì sao.” Clarice lựa chọn từng từ: “Tôi thấy lúc anh ở với giáo sư Graham, anh đều rất vui vẻ, còn có Josh nữa, anh rất thích nó mà.” “Will còn muốn tôi làm cha đỡ đầu cho nó.” Hill khẽ cười. “Tôi nghĩ.” Clarice nói: “Có lẽ anh thích cả hai cuộc sống đó.” “Cô nói đúng, là do tôi quá tham lam, thế nhưng tôi hiểu mình chỉ có thể chọn một. Cho nên tôi sợ, con người khi đối mặt với lựa chọn đều sẽ có hối hận, chúng ta luôn luôn nghĩ, nếu lúc đó mình chọn con đường khác thì bây giờ đã tốt đến thế nào. Tôi muốn người yêu tôi, thế nhưng tôi cũng không muốn vứt bỏ bạn bè.” Hill bất đắc dĩ. “Giáo sư, bây giờ ngăn cản Francis vẫn còn kịp, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác.” “Từ lâu đã trễ rồi.” Hill lạnh lùng ngắt lời nói. Tên đã bắn ra làm sao thu về được? Từ nhiều năm trước, khi hắn quyết định làm chuyện này thì đã không còn đường nào quay đầu lại nữa. Sai cũng tốt, đúng cũng tốt, cho dù kết quả là thế nào hắn đều phải chấp nhận. Bản chất của hắn, chính là con bạc được ăn cả ngã về không.
|
Chương 66: Red dragon (năm)[EXTRACT]“Ông ta không tới quấy rầy chúng ta nữa?” Molly cầm ly rượu trong tay, nhìn Josh chạy tới chạy lui gần giá quay thịt, tuy rằng đã tới nửa đêm, thế nhưng hăng hái của cả nhà vẫn không giảm. “Molly, Jake đâu có muốn tổn thương chúng ta.” Will nhịn không được giải thích hai câu, đương nhiên vẻ mặt của vợ anh cho thấy cô chẳng hề tin điều đó, chỉ ngại mặt chồng nên không nói trả mà thôi. Will cúi người nhẹ nhàng hôn lên thái dương của vợ, sau đó lấy một xiên thịt từ khay để nguội ra, cắn vài miếng. Vốn ra, từ năm năm trước, anh đã không dám ăn thịt nữa, Molly cũng hiểu và chấp nhận ăn chay với anh, mỗi bữa chỉ có một món thịt cho Josh đang tuổi lớn. Thế nhưng, phản ứng của Hill với việc này quá mức quyết liệt, hắn mời một người đầu bếp châu Á, dùng các loại động vật kỳ lạ, ngay cả dơi, chuột cũng có phần để làm một bàn thức ăn ngon lành vô cùng, sau đó ăn trước mặt anh. Không hề nghi ngờ, Will xanh cả mặt, nhưng cũng cảm ơn thượng đế, dù sao thịt chuột cũng đỡ hơn thịt người! Bữa thứ hai, Hill mời người làm một bữa tiệc nhân cách hóa, thức ăn trên bàn đều được tạo hình như nội tạng, chân tay con người nhưng thực tế, tất cả đều là rau dưa gia công mà thành hình. “Will, những món thịt nhìn qua rất ngon lành có thể là dùng con gì đó chúng ta không biết để làm món ăn, mà những món chỉ toàn rau dưa lại có thể nhìn giống như thịt người vậy. Vẻ ngoài của đồ ăn không liên quan gì đến bản chất của chúng, ai biết món rau dưa cậu ăn có sạch sẽ hay không? Còn nhớ cái tên dùng người để nuôi nấm không? Loại nấm đó cậu dám ăn hả.” Khi nói những lời này, Hill rất bình tĩnh bẻ củ sen làm y như tay con nít, đưa lên miệng gặm, nước đường đỏ chảy dọc theo phần củ trắng nõn, kích thích thị giác cực kỳ. Sau đó, Will ói ra. Tuy rằng những lời Hill nói phần lớn chỉ là ngụy biện, thế nhưng anh cũng hiểu vì Hannibal mà không dám ăn thịt nữa là một loại bệnh tâm lý, nếu vì thế mà khiến Molly nửa đời sau phải ăn chay theo mình thì quả không công bằng với cô. Ăn ăn, chậm rãi rồi sẽ tốt thôi, dù sao tỉ lệ có người dùng thịt người để đãi khách như Hannibal cũng là 1/10.000 rồi. “Anh nghĩ coi người phụ nữ Hill thích sẽ như thế nào?” Nhiều chuyện là bản tính của phụ nữ, nhất là với loại người ôn hòa như Hill, Molly rất hy vọng sẽ có ngày hai gia đình họ sẽ cùng nhau liên hoan. “Anh cũng không biết, cậu ta nói lần sau sẽ dẫn tới.” Will đáp, đưa tay sờ mái tóc ướt mèm của Josh, “Hey, boy, lau tóc đi.” “Vậy thì tốt quá, lần sau nếu như em trêu chọc họ, anh đừng có nói giúp Hill đó.” Molly lấy khăn lau đặt trên ghế, lau mặt và cổ cho đứa con trai chơi tới nhễ nhại mồ hôi. “Mami, nóng quá, con muốn uống nước trái cây ướp lạnh.” Josh khẽ nói. “Bây giờ còn chưa tới hè, chạy hoài như vậy đương nhiên nóng.” Mami có hiền cũng sẽ không dung túng mọi yêu cầu của con. Cậu nhóc mím môi, nhưng Will nhẹ dạ trước: “Uống một chút cũng không sao, thằng bé không yếu ớt như em tưởng đâu, đúng không?” “Đương nhiên.” Cậu nhóc vội ưỡn ngực. “Tự mình tới tủ lạnh lấy đi, lấy mấy cái ly giấy lại đây, dượng với má con cũng muốn uống.” Will dặn nhóc, Josh hoan hô rồi chạy biến vào phòng. “Anh đừng chiều nó như vậy.” Molly cười tủm tỉm càm ràm một câu. “Em đừng coi Josh như con gái chứ.” Will cười trả lời. Molly đột nhiên ngồi xuống ghế, ghé lấy ôm chồng mình, trán áp sát ngực anh, dịu dàng nói: “Kỳ thực chúng ta vẫn còn trẻ, anh muốn thêm một đứa con gái không?” “Josh rất tốt…” Will đưa tay ôm lấy vợ, dịu giọng nói. “Nó đương nhiên tốt, anh thương nó như con đẻ vậy. Thế nhưng anh có muốn có một đứa con chung dòng máu, một đứa trẻ thuộc về hai đứng mình, Josh cũng có thể có một đứa em gái để chăm sóc, nó luôn muốn có thêm chị em mà.” Gió đêm mang theo nhiệt độ ấm áp của thời tiết cuối xuân đầu hạ, phất qua làm cho người càng thêm buồn ngủ, tạo thành một bầu không khí lãng mãn mờ ảo. “Molly, em có nghĩ là.” Will rất nghiêm túc mà hỏi: “Nếu là một đứa con trai nữa thì sao?” Molly thấy Will làm ra vẻ nghiêm trang thì cũng nhịn không được nghiêm túc lên, thế mà anh lại hỏi một vấn đề như vậy! Nhìn ý cười trên khóe môi Will, cô biết ngay mình đã bị lừa, chồng cô cho dù lúc nào cũng có vẻ ưu sầu dễ khi dễ nhưng có lúc cũng là người xoả quyệt. “Will!” Molly giả giận rồi in một nụ hôn lên má chồng mình. “Sao Josh đi lâu vậy còn chưa trở lại?” Will nhìn một chút nhà bếp còn sáng đèn, nghĩ rằng Josh lại phân tâm chạy đi chơi mà quên lấy nước cho hai vợ chồng rồi. “Ai kêu anh để nó đi lấy một mình?” Molly không chút nào đồng tình. Will vỗ vỗ lưng Molly, buông vợ ra: “Anh đi coi xem sao.” Anh vừa đi vào nhà bếp vừa gọi: “Josh, mami chờ con lấy nước trái cây lâu quá….” Sau đó nửa câu còn lại nghẹn lại trong cổ họng Will, con ngươi đen trong đôi mắt xanh nhạt co lại, nhìn Tooth Fairy đang cầm súng chỉ vào đầu con riêng của anh, cậu nhóc muốn khóc mà không dám khóc, đáng thương nhìn anh. Điện thoại trong phòng đột ngột vang lên, Francis nở nụ cười. “Chắc FBI đã phát hiện ra cái xác trong đám cháy không phải là tao, đáng tiếc chậm một bước rồi, đúng không?” Francis dí nòng súng vào Josh, cậu nhóc đau đến chảy nước mắt. “Nếu mày tới tìm thì tìm tao này, buông nó ra đi, tao ở đây mà.” Will mở hai tay, ý chỉ mình không có vũ khí. “Tao tới tìm mày, còn có cô vợ xinh đẹp của mày, với lại thằng nhãi này! Tao sẽ làm như với những gia đình khác vậy, chiếm lấy vợ mày, giết chết con mày, sau đó, cũng là phần đặc sắc nhất, tao chậm rãi dằn vặt chết mày. Ngay bên cạnh thi thể họ!” Tooth Fairy rất hưng phấn khi nói những điều này, tim Will nặng trĩu. “Ai nói cho mày địa chỉ của tao, Hannibal? Xem ra không phải y.” Will nghĩ biện pháp ổn định đối phương, anh có thể chết nhưng Josh và Molly không thể bị liên lụy vì anh. Không có ai nghe máy nhất định Crawford sẽ phái người tới đây, anh phải kéo dài thời gian, không cần bao lâu cả, đây là ngoại ô Maltimore, FBI không cần bao lâu… “Mày chờ đồng nghiệp tới hả? Đừng mơ! Tao sẽ không nói nhiều với mày…” “Câm miệng, đừng khóc!” Will đột nhiên nổi giận, mà đối tượng lại là Josh, nhưng trên thực tế là nói với Tooth Fairy, căn cứ theo tư liệu, từ nhỏ Tooth Fairy đã bị bà nội ngược đãi, nhật ký của gã đầy từ ngữ chửi rủa. “Coi lại mày đi, đái dầm rồi hả! Thằng con hoang, sao mày phiền phức vậy!” Will vừa chửi vừa quan sát Tooth Fairy, Josh thì khóc tới tèm lem mặt mũi, còn Tooth Fariry giận đến run cả tay. Chỉ cần thêm chút kích thích nữa, Tooth Fairy sẽ không khống chế được, buông Josh để đối phó anh, Will thấy được hy vọng phản kích. “Tôi đã đoán là không trông mong gì ở cậu được, nhưng không ngờ cậu vô dụng đến mức này!” Một giọng nói bình thản vang lên trong phòng khách, hai người đang giằng co liếc ra ngoài. Francis có chút oán giận mà Will thì khiếp sợ. Lúc này Charlie mới vừa giải quyết xong Molly đẩy cửa ra, cung kính báo cáo: “Thám trưởng, tôi đã giải quyết cô ta rồi.” “Molly…” Đầu óc quay mòng mòng của Will lúc này mới có phản ứng, không thể trách anh chậm chạp, những gì xảy ra trước mắt không hề giống hiện thực, anh đoán trong FBI có gián điệp, nhưng chưa bao giờ nghĩ là Hill. Mà người đàn ông kia có ý là… Molly chết? Hill không nhìn Will, hắn nói với Francis: “Tôi không hiểu Hanni lấy đâu ra tự tin cậu có thể đối phó với nhà Graham, cậu chỉ làm anh ấy thất vọng.” “Nói láo, bác sĩ Lecter…” “Đừng nói tới anh ấy nữa, cậu trắng tay rồi, bây giờ cậu còn định phụ sự tin tưởng của Hannibal sao? Tôi xử lý bớt việc cho cậu rồi, your turn, giết hai cha con đó rồi chúng ta đi, FBI đang tới đây.” Hill không hề do dự xát muối vào lòng Francis, cũng không quan tâm mỗi từ hắn nói ra là đâm dao vào tim Will. “Cậu lừa tôi, để giết tôi?” Rốt cục, giọng nói phẫn nộ vang lên, cho dù không chăm chú lắng nghe cũng có thể nhận ra sự run rẩy vì phẫn nộ cực độ tưởng chừng như một giây sau sẽ tan vỡ trong đó. Hill không trả lời cũng không nhìn anh, mà nhìn chằm chằm Tooth Fairy. “Cậu muốn giết tôi thì năm năm qua sao không làm, vì sao lại liên lụy đến Molly và Josh?” Trạng thái tinh thần của Will lại bắt đầu bất ổn, chứng khủng hoảng phát tác, lại bị adrenalin đè xuống. Nếu như giọng nói có thể rỉ máu, vậy máu tươi đã sớm rải đầy trên đất, ướt đẫm cả áo họ. Cái cảm giác đau đớn vì phản bội này cho dù là Charlie cũng có thể cảm nhận được, trong nháy mắt, Charlie thấy con mắt người đặc vụ đỏ vằn lên, đột nhiên gã cảm thấy anh ta thật đáng thương. Đó là kẻ đáng thương bị chính bạn bè tin tưởng nhất phản bội. Hannibal đẩy anh từ vách núi xuống, muốn anh sa xuống địa ngục, còn Hill vươn tay kéo anh lên, nhưng đến khi anh sắp được cứu thì lại cười buông tay. Cái cảm giác tuyệt vọng sau khi có hy vọng là điều tuyệt vọng nhất. “Francis, giết.” Hill. “Cậu vì Hannibal, khi nào thì cậu bắt đầu làm việc cho y?” Will “Câm miệng, dựa theo cách của tao.” Francis “FBI còn cách đây 10 phút.” Charlie “Mẹ nó, bắn đi!” Hill như nổ tung, thô bạo lật cái mặt nạ ôn hòa văn nhã xuống, văng tục về phía Tooth Fairy khiến gã sững sờ. Anh như nhìn thấy người ngoài hành tinh khi Hill bùng nổ một phát rồi lại im lặng, cả phòng lặng ngắt, Charlie suy nghĩ, có lẽ không nên nói cho họ biết còn 8 phút nữa FBI sẽ đổ bộ. Trong bức màn tĩnh mịch, chỉ có tiếng nghẹn ngào của Josh. Đột nhiên, Will cười, không chút vui vẻ, đùa cợt tràn ngập ác ý và tuyệt vọng đau nhức tận xương tủy. Tiếng cười chậm rãi lớn dần, Hill rốt cục quay đầu lại nhìn anh, mồ hôi do khủng hoảng ướt đẫm tóc anh, mắt Will sung huyết, các khớp xương vì dùng sức quá mạnh mà bắt đầu nhợt nhạt, trong ánh mắt xanh nhạt của anh không có loại thù hận mà hắn đã tưởng, cái ánh mắt không thể nào hình dung này có thể sẽ trở thành bóng ma vĩnh viễn trong lòng Hill. “Tôi đã nói dối cậu rất nhiều, nhưng có một chuyện là thật—” Hill đi về phía Will, hắn nghiêm túc nói: “Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, nhưng mà xin lỗi…” Có lẽ đã chán ghét phản kháng, khi con dao nhỏ dễ dàng đâm vào tim, Will chỉ nhìn vào mắt hắn, sau đó khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, không biết anh đang cười chính mình hay “người bạn thân” đang giết mình. “Hannibal là người yêu của tôi.” Hill nhẹ giọng giải thích bên tai Will. Đôi mắt xanh lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lập tức tỉnh ra, thế nhưng tổn thương ở tim đã làm thể lực anh hao hết, ngay cả mở miệng cũng không nói nên lời, đường nhìn của Will bắt đầu mờ dần. “Josh…” Anh kéo tay áo Hill, dùng chút sức lực cuối cùng: “Đừng hại nó, please.” Sau đó cánh tay ấy không còn chút sức nào rũ xuống, Hill đỡ lấy anh, chậm rãi đặt Will lên nền đất, nhắm mắt gắng lấy lại vẻ lạnh lùng: “Đem thằng nhỏ đi, chúng ta rút.” “Anh chắc….” Mới mở miệng Tooth Fairy đã bị ánh mắt lạnh băng của hắn làm cứng họng. “Francis, ở đây không tới lượt cậu nói, bây giờ nếu cậu không câm miệng, tôi sẽ giúp cậu vĩnh viễn khỏi cần nói.” Hill nói không có chút tình cảm gì, Charlie đứng bên cạnh hình như rất hứng thú với việc giết Tooth Fairy, tay cầm súng, nòng súng khẽ giơ lên. Hai chọi một thì không có đường thắng, hơn nữa FBI sắp tới rồi, Hill có thể giúp họ thoát khỏi đây. Cho nên dù không cam lòng, Francis cũng phải bỏ chuyện giết Josh, xe bọn họ đã chuẩn bị sẵn ở ngoài nhà, ngay cả đường đi ra sao cũng đã tính toán hết. Không ai hiểu cách thức của FBI hơn Hill, huống chi lúc nào họ cũng có thể nghe lén đường đi nước bước của FBI, chẳng bao lâu cả bọn đã thoát hiểm. Charlie đang lái xe, phó lái là Francis, Hill ngồi băng sau, Josh ngồi bên cạnh đã khóc lả người. Bất an trong ác mộng, tay chân cậu nhóc lạnh băng, dáng dấp kinh hãi quá độ. “Mami… Will ba ba.” Cậu nhóc nỉ non, bàn tay khoác áo cho cậu dừng lại, Hill nhẹ nhàng đắp cho cậu bé rồi im lặng, sau đó đưa tay vỗ vỗ lưng Josh, giúp cậu xua tan đi ác mộng đáng sợ. “Đừng sợ, Josh.” Hết chương 66Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Cho ông lộn giường với Alana, quất nè! Cho ông diễn cái kịch bản này, quất nè! Làm ơn nghĩ tới cảm nhận của chén trà được không? Quất nè!
|
Chương 67: Sự im lặng của bầy cừu (một)[EXTRACT]Nếu như thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở giây phút nào đó, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Hiil không sợ cái chết, từ lâu hắn đã chán ghét chuyện sống lại, mang theo ký ức lần nữa rơi vào vòng luân hồi từ lâu đã biến thành một loại gông xiềng đối với hắn. Nhìn Josh nằm trên giường, mặt giàn giụa nước mắt mơ thấy ác mộng, đôi mắt xanh xám của Hill hiện lên chút gì đó dịu dàng và quyến luyến, ngón tay thon dài tái nhợt của hắn đặt lên môi, ngồi chìm vào bóng tối của căn phòng. Tất cả kế hoạch đều theo dự tính thực hiện, Hill không có chút kích động hay vui sướng nào, chỉ có một loại mất mát, mờ mịt và mơ hồ. Có đôi khi hắn cũng không biết rõ thứ mình muốn có được chính là Hannibal hay chỉ là dấu vết tình yêu, thứ duy nhất chứng minh hắn vẫn còn là con người sau bao năm luân hồi chuyển thế. Hannibal là một báu vật trời ban, đồng thời cũng là nguyền rủa của Satan. Cho tới bây giờ muốn ngừng tay cũng đã không kịp nữa rồi. “Thám trưởng, tin tức bên FBI, Will Graham còn sống.” Charlie có chút xấu hổ nói, trong bóng đêm gã không thấy rõ khuôn mặt Hill, ở góc độ nào đó mà nói, việc này là một sự sỉ nhục, Hill tự mình ra tay thế mà đối phương còn sống. Hill không bao giờ phạm một sai lầm sơ đẳng như thế, Graham có thể sống chỉ có một nguyên nhân, Hill hy vọng anh ta sống. Charlie không dám đi nghi ngờ “thần” của mình, thế nhưng bây giờ gã không biết trong lòng Hill đang nghĩ gì. “Trong thời gian ngắn, cậu ta sẽ không tỉnh lại đâu.” Giọng nói của Hill lạnh nhạt vang lên: “Chút thời gian đó là đủ rồi.” Có lẽ giết Will mới là cách làm nhân từ, bạn bè phản bội, vợ chết, con mất tích. Những thứ này đủ sức bức điên linh hồn đã bị Hannibal tàn phá. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn nương tay, con dao không đăm vào nơi chí tử, hắn không biết vì sao, bởi vì cho dù là Will, ánh mắt cuối cùng anh ta nhìn hắn cũng là ánh mắt khẩn cầu kết thúc tất cả. Nhưng Hill vẫn muốn anh sống, cho dù hắn cũng không biết nguyên nhân. “Nói Bill cũng bắt đầu đi.” Hill thở dài yếu ớt, nói với Charlie: “Tooth Fairy giết Molly, làm trọng thương Will, Crawford khó tránh sai lầm, những sếp tổng FBI sẽ hỏi xuống, lúc đó, con gái nghị viên bị một tên giết người hàng loạt bắt sẽ là cọng rơm cuối cùng đè chết Crawford, cho dù muốn hay không, Crawford cũng sẽ nhờ Hannibal giúp đỡ.” “Clarice… bây giờ đừng liên lạc, cô ấy biết phải làm gì.” Hill căn dặn xong liền chạy về FBI, chuyện Will vừa xảy ra, Crawford chắc chắn sẽ tới tìm hắn, rất có khả năng hy vọng hắn trở về làm việc, lúc này mà không có mặt thì có chút khả nghi. “FBI sẽ tra ra ngay, Francis nếu như còn ở đây, sợ là….” Charlie chần chờ, lúc bọn họ chạy trốn quả thực có dẫn theo Tooth Fairy thế nhưng bằng vào tính toán của Hill, Tooth Fairy sống không được bao nhiêu tiếng nữa. “Cho dù bị bắt, trước khi Hannibal thành công vượt ngục, Francis cũng sẽ không nói gì đâu. Hơn nữa, có Tooth Fairy ở phía trước, áp lực vây bắt Hannibal cũng giảm đi.” Hill đứng dậy, cùng Charlie đi ra ngoài, gương mặt anh tuấn của hắn dưới ánh trăng càng thêm lạnh lùng đanh cứng: “Tôi không thể chỉ nghĩ đến chuyện vượt ngục mà không cân nhắc đến chuyện sau đó.” Nếu như bọn họ còn có sau đó mà nghĩ. # Crawford già xộm đi năm tuổi, gã căn bản không còn mặt mũi đứng trước mặt Hill mà nói cho hắn thảm trạng của Will, đồng thời còn dụ dỗ hắn trở lại làm việc cho BAU, thế nhưng Crawford cùng đường rồi, áp lực phía trên đưa xuống quá lớn. “Xin lỗi, nếu như còn có cách khác, tôi nhất định sẽ không…” Crawford đưa Hill vào bệnh viện, bọn họ ở sau bức tường thủy tinh nhìn phòng săn sóc đặc biệt vô trùng, nhìn Will còn đang mê man hấp hối đeo chằng chịt máy móc. “Tôi nhớ tôi đã nói rồi, nếu anh để Will xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không để yên cho anh.” Hill không quay đầu lại, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Will, giọng nói lạnh lùng vô cùng. Crawford thở dài: “Cậu đương nhiên có thể tìm tôi tính sổ, nhưng trước hết phải bắt được Tooth Fairy đã.” Gã vốn nghĩ Hill sẽ không nể tình từ chối, nhưng lại không nghĩ đặc vụ nhiều lần đối nghịch với gã như vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, dùng giọng nói trầm trầm nói: “Không phải vì anh, đây là vì Will.” “Đương nhiên.” Nhớ tới Molly chết thảm, Josh mất tích, Crawford căn bản không dám nghĩ đến chuyện đến khi Will tỉnh lại, gã phải mở miệng nói với anh như thế nào— vì sai lầm của chúng tôi mà cậu cửa nát nhà tan? “Anh không nên kéo cậu ấy vào chuyện này, anh không nên tới tìm cậu ta.” Bọn họ đi tới khu hút thuốc, Hill rút điếu thuốc, đưa một điếu cho Crawford, gã do dự rồi cũng cầm lấy, từ ngày Bella bị ung thư, không biết đã bao lâu rồi gã không uống rượu hút thuốc nữa? Thế nhưng, bây giờ, gã không nghĩ tới nhiều như thế nổi. “Tôi nhớ cậu không hút thuốc.” Crawford châm lửa, đóm lửa nhỏ màu cam đỏ chập chờn trong hành lang, sáng tối bất định, như một ẩn dụ tệ hại. Thế nhưng Hill ở bên cạnh không định trả lời, hắn chỉ chăm chú hút thuốc, khiến Crawford xấu hổ vì không được trả lời. “Trước đây cũng hút rồi, hút rất dữ.” Hill trầm mặc thật lâu mới chậm rãi trả lời, “Sau đó cai rồi không còn hút nữa, thứ này hút lại thì dễ chứ muốn cai nữa rất khó.” Đối với thái độ tốt hiếm có của Hill, Crawford có phần khó hiều, thậm chí hơi hoảng, nhưng dù sao gã cũng là đặc vụ cao cấp của FBI, đối với bất cứ chuyện gì cũng có biện pháp xử lý, rất nhanh mặt đã dịu lại: “Tôi biết, cậu với Will khẳng định rất hận tôi.” “Nhưng các cậu cũng biết đó là chuyện không thể nào thay đổi được. Đứng ở vị trí của tôi cần phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề, tôi phải có trách nhiệm với mỗi người các cậu, máu của các cậu, máu của những nạn nhân đều quy về lỗi của tôi hết. Nếu có thể, tôi không tiếc mạng mình mà núp ở phía sau làm gì, tôi tình nguyện thay Will nằm trên cái giường bệnh đó.” Nhìn điếu thuốc trên tay càng lúc càng ngắn, không hiểu sao Crawford có phần dịu lại. “Molly nói tôi máu lạnh, cậu nghĩ tôi khốn nạn… nhưng tôi chưa từng làm chuyện gì khiến mình hổ thẹn với công việc mình đang làm. Tất cả những gì tôi làm không phải vì kết cục này hôm nay, cho tới bây giờ cũng không phải.” Hill không nói nữa, hắn chỉ im lặng hút hết điếu thuốc trên hành lang, nghe Crawford kể lại những chuyện trước kia, chuyện Will, chuyện Bella, chuyện của chính gã. Mấy thứ này cũng như điếu thuốc, từ miệng đi vào cơ thể, nhưng không ngưng động lại chút gì, tự nhiên bây mất. Lúc này, tiếng chuông điện thoại the thé như báo tang vang lên, Crawford nhấc máy nghe cuộc một điện một cách ngắn gọn, gương mặt đã xấu xí càng thêm xấu. “Cậu còn nhớ Buffalo không?” Crawford hỏi. Hill dập điếu thuốc trong tay đi, gật đầu nói: “Có nghe qua, trước đây giết ba, bốn người, BAU đang truy bắt, nhưng đột nhiên biến mất, đến nay đã nửa năm rồi.” “Đúng vậy, giờ y đã trở về, thật đúng là biết chọn thời.” Crawford tức giận nói, then chốt không phải y biết chọn thời mà là nạn nhân lần này lại là con gái một của nghị viên! Có người nói bà nghị viên nọ rất có thế lực, thậm chí còn muốn leo lên chức tổng thống nữa, nếu thật bà ta làm chủ tòa bạch ốc, như vậy sự vô dụng của FBI bây giờ sẽ trở thành nỗi nhục và trò cười cho muôn đời sau. “Cậu…” Crawford nhìn Hill, cuối cùng nói: “Cậu cứ tra vụ Tooth Fairy trước đã, chờ khi bắt được Tooth Fairy thì giúp vụ Buffalo.” Hill giương mắt nhìn gã một cái, đôi mắt xanh xám không thể hiện chút cảm xúc, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng. Lúc này Crawford cũng không rảnh nghiên cứu tâm trạng của hắn, gã vội vàng trở lại văn phòng. Bắt đầu rồi, Hill nắm bắt tàn thuốc đã tắt trong tay, một lúc sâu, hắn nở nụ cười. Chờ một chút, Hanni, chờ một chút… # Tất cả đều dựa theo kế hoạch của Hill mà diễn ra, sau khi tiêu diệt Will, BAU không còn ai lợi hại để có thể bắt được Bill trong thời gian ngắn, mà vụ Tooth Fairy và đàm phán việc con gái nghị viên bị bắt khiến áp lực trở nên nặng thêm, Crawford cuối cùng phải thỏa hiệp, cho dù gã biết Hannibal không đáng tin, không thể tin được, gã cũng không thể không phái người ra thăm dò. Người được tuyển, không thể là người biết Hannibal, mà phải là một người hoàn toàn xa lạ, người khiến Hannibal buông phòng bị, giống như — cô, một thực tập sinh FBI ưu tú. “Y là loại người gì? Clarice, cô phải nhớ kỹ, mặc dù y thấy rõ nội tâm của cô thì không có nghĩa y nắm được cô trong tay. Nếu như cô vì sự nhạy cảm của y mà cảm thấy sợ hãi, lúc đó, cô đã rơi vào trong tay y.” Dưới sự không cam lòng quỷ dị của Chilton, Clarice mỉm cười bước trên hành lang nhà tù giam giữ bệnh nhân tâm thần. Hai bên hàng lang này giam không ít phạm nhân, mà Hannibal ở bên trong cùng, Chilton tựa hồ là có ý khiến Clarice khó xử nên không chịu phái người dẫn cô đi. Những tên tâm thần đủ thứ thể loại nhìn thấy một cô gái đi vào chốn này thì đều đột nhiên hưng phấn khó hiểu, bắt đầu có phần kích động, Clarice mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bị hoảng sợ. “Sợ làm cho người ta nhạy cảm, làm cho người ta bắt được yếu điểm. Nếu như gã ngu Chilton khiến cô khó xử thì cô cứ phơi bầy sự sợ hãi và bất mãn cho gã thấy, thế đỡ hơn để gã tự tìm sơ hở của cô.” Cuối cùng Clarice đi tới trước mặt Hannibal, không che giấu bất an và chờ mong của mình, cô cuối cùng cũng tới trước mặt tên sát thủ trứ danh, người yêu mà Hill nhớ thương mãi không thôi. Ánh mắt đầu tiên, chẳng qua chỉ là một người đàn ông trung niên, y có mái tóc màu vàng nhạt, ngồi trên giường mình, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào phương trời xa xăm, căn bản không nhìn sự tồn tại của Clarice. Ý của Hill là không cho Hannibal biết cô là người của bên họ, cô không biết vì sao. Khi đó, cô chỉ nhớ Hill vừa tỏ ra cưng chiều mà cười khổ: “Năm năm rồi, ngoại trừ Chilton ra, anh chỉ thấy Will có vài lần, anh ấy buồn đến muốn chết rồi, nếu lúc này cô lấy danh nghĩa của tôi đi ra, rất khó biết anh ấy sẽ phối hợp vượt ngục hay lấy cả tôi ra mà chơi đùa một phen. FBI đã rất phiền phức rồi, tôi không hy vọng anh ấy lại gây phiền thêm.” “Vậy y không muốn ra tù à.” Clarice hỏi lại. Hill nhún vai: “Nếu anh ấy có thể kiềm chế được tính ham chơi của mình thì đã không đưa bản thân vào tù rồi.” Đừng làm cho bác sĩ Lecter nhìn ra điều gì, cái này quả thật kích thích, muốn thế phải xem xem trình độ diễn kịch của cô đã đến trình độ nào rồi. Clarice khẽ húng hắng, sau đó rõ ràng mà không thiếu lễ phép hỏi: “Bác sĩ Lecter?” Tiếng gọi đầu tiên, Hannibal không phản ứng, Clarice gọi lần thứ hai, lúc này Hannibal giống như mới từ thế giới ảo trở lại hiện thực, quay đầu nhìn cô, cái ánh mắt đi săn không chút che giấu khiến Clarice ngừng thở, nhưng rất nhanh, Hannibal thu hồi loại ánh mắt này. Clarice thở dài một hơi, mặc dù có lúc trên người giáo sư Hill cũng có loại hơi thở nguy hiểm này thế nhưng hắn chưa từng biểu đạt ác ý ấy với cô bao giờ, ở trình độ nào đó, làm một người điên, Hill che giấu rất khá. Cũng có thể, Hannibal nghĩ mình dù sao cũng đã bại lộ rồi, cần gì khoác lại tấm da người? “Cô là đặc vụ FBI?” Giọng nói trầm thấp khách sáo mà ôn hòa, phảng phất đây không phải nhà giam bệnh nhân tâm thần mà vẫn là văn phòng của một bác sĩ tâm lý xa hoa và nội liễm.” “Đúng vậy.” Crawford có dặn đừng nói mình chỉ là thực tập sinh. Hannibal lộ ra vẻ lấp lững nhưng Clarice đoán có thể y đã biết mình là người mới, dù sao mình quả thực là ‘người mới’. “Như vậy, đặc vụ Starling.” Hannibal nhìn thẻ đeo trên cổ của cô, chậm rãi hỏi: “Cô tới thay ai đây?”
|
Chương 68: Sự im lặng của bầy cừu (hai)[EXTRACT]Tuyệt đối không thể để bác sĩ Lecter biết cô thuộc phe tôi.Giọng nói của Hill như hồi chuông cảnh báo trong đầu Clarice, thế giới này chỉ có hắn là người hiểu Hannibal nhất, ngoại trừ chính bản thân Hannibal ra cũng chỉ có hai người hiểu y, một còn đang nằm trên giường bệnh sống chết không rõ, một người khác, người còn lại chính là giáo sư của cô. “Đặc vụ Jack Crawford gọi tôi tới….” Giọng nói của Clarice như nghẹn trong cổ hộng, bởi vì người đàn ông tóc vàng bên kia tường đang mỉm cười với cô, ánh nhìn như xuyên thấu linh hồn. Cô phải ép mình tỉnh táo lại, dùng lý trí phân tích tình huống bây giờ mà không phải kinh hoàng sợ hãi. Cô sắp xếp lại từ ngữ — “Bác sĩ Lecter, ông có nghe về sát thủ lột da chưa? Bây giờ, y lại xuất hiện, đây là hồ sơ của FBI, chúng tôi hy vọng ông có thể….” “Không cần đưa cho tôi, cầm lại đi, tôi không xem.” Hannibal lễ phép từ chối. “Bác sĩ Lecter, tôi hy vọng ông có thể xem một chút, một chút cũng tốt.” Clarice nhìn một chút camera bí mật, nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Hannibal: “Tôi biết ông không thích hoàn cảnh sống ở đây.” “Humm?” Hannibal chậm rãi đi tới gần, dựa vào tường nhìn Clarice, đôi mắt nâu không có chút dao động cảm xúc, giọng nói trầm thấp của y vẫn dễ nghe và mê hoặc mà cũng khủng bố vô cùng. “Sao cô lại nghĩ một thực tập sinh chưa tốt nghiệp có quyền làm phát ngôn cho chính phủ liên bang, yêu cầu viện trưởng Chilton cải thiện điều kiện phòng giam của tôi?” Nhìn Clarice há miệng định nói, Hannibal lại lắc đầu: “Không cần lấy tên Jack ra, bây giờ bản thân gã ta cũng khó toàn thân nữa là, không bị tạm thời cách chức cũng đã phải biết ơn tên Buffalo lắm rồi.” Cho dù bị giam Hannibal cũng không hề bớt tính tình lại, thậm chí còn bén nhọn và phơi bày ác ý của mình hơn nữa, y mặc bộ áo tù xấu xí nhưng ngăn nắp mà nét mặt lại như đang đội vương miện của vua chúa. “Trở về đi, đặc vụ Starling.” Y nhấn mạnh từ “đặc vụ”, chứa đầy cảm giác trào phúng nhưng thái độ lại vô cùng bình thản. “Được rồi, bác sĩ Lecter, nếu như ông muốn thế.” Clarice biết hôm nay không có cách nào khác làm Hannibal gật đầu, tên cannibal trước đây có thể đùa FBI như xiếc khỉ này tuyệt đối không dễ thuyết phục. Nhưng cho dù là Hill hay Crawford cũng không dễ dàng buông tha, cô nhất định sẽ đến lần thứ hai. “Thứ tôi nhìn thấy không phải FBI, đặc vụ Starling, đôi giầy rẻ tiền, túi xách nhái, rồi còn.. uhmmm, nước hoa rẻ tiền. Vụng về bắt chước thời thượng của thành phố, thế nhưng cô vẫn không thể thay đổi sự thực là bản thân đến từ nông thôn. Tôi nói đúng không, Clarice?” Vẻ mặt của Hannibal vẫn cao ngạo khó ai bì nổi, đây mới là hình dạng chân thật mà y vẫn luôn giấu dưới lớp da người. Clarice nhìn đối phương, siết chặt túi xách trong tay, hành động ấy tiết lộ bất an của cô. “Thành phố không hợp với cô, cho dù cô cố gắng chứng minh bản thân thế nào thì bản chất của sói và cừu vẫn khác nhau, tựa như hôm nay cô bị Jack lợi dụng đối phó tôi vậy. Anh ta còn nuôi hy vọng sau khi mất Will có thể dựa vào tôi để giải quyết sự nghiệp của anh ta. Nói cho tôi biết, đặc vụ Starling, lúc cô còn nhỏ, gia đình cô thiếu mất vai trò người cha, cô khát vọng một người đàn ông vững chải như núi để hướng dẫn cuộc sống của cô, ví dụ như đặc vụ Crawford. Cô có từng bị nam sinh lúng ta lúng túng ép vào một góc kho lúa, do đó càng thêm khát vọng một cuộc sống khác, khác hoàn toàn?” Hannibal chậm rãi nói, nhìn cô đặc vụ bị y kích thích đến sắp mất khống chế. “Trở về đi, đặc vụ Starling, trở lại nói với chim ba của cô, mọi thứ đều có cái giá của nó. Tôi đợi anh ta cho tôi một điều kiện, hy vọng anh ta có thể cho tôi một niềm vui bất ngờ.” Hannibal yên lặng nở nụ cười, “Còn cô, cô là một cô gái thông minh, tôi không thể không nói, nếu chúng ta quen nhau sớm hơn vài năm, tôi sẽ có hứng thú với cô hơn.” # “Y nói như vậy?” Crawford hỏi. Clarice gật đầu, cho dù cô không nói thật, chỗ bác sĩ Chilton cũng có những bản ghi âm. “Cô nghĩ sao, Clarice?” Ánh mắt sắc bén của Jack nhìn chằm chằm nữ thực tập sinh tuổi trẻ. “Tôi nghĩ bác sĩ Lecter hình như có ý định đồng ý hợp tác với chúng ta, tôi đã thấy điều kiện nơi ở của ông ấy, hình như bác sĩ Chilton không muốn ông ấy sống tốt.” Clarice uyển chuyển đáp. “Lần trước, chúng ta hợp tác với y, thiếu chút nữa y để Tooth Fairy giết Will, Chilton làm như vậy là vì cảnh cáo.” Jack không cho là đúng, ở mức nào đó, nếu có thể, gã muốn tự tay bóp chết Hannibal. Đặc biệt là sau khi biết đến y đã cho bản thân và vợ ăn những gì trong các bữa tiệc. Nếu có thể chọn, gã thà rằng Hannibal chết rục trong bệnh viện bệnh tâm thần của Chilton còn hơn vì phân tích các vụ án mà sống yên tĩnh thoải mái. Jack ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình mà suy nghĩ, nhưng không có chút biện pháp nào, con gái nghị viên mất tích hơn hai ngày, không ai biết được tần suất của Buffalo, chỉ biết y bỏ đói nạn nhân vài ngày rồi giết chết lột da. Bây giờ cấp trên đang nhìn chằm chằm vào gã, nếu con gái nghị viên thật sự chết, gã cũng toi đời. Đây là cơ hội lập công chuộc tội duy nhất của gã, cho dù phải đánh cược cũng phải làm. Cho dù Hannibal lừa dối bọn họ, cũng không có tổn thất nào lớn hơn nữa, công tác lục soát trước khi cứu hộ sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều gì. “Chuẩn bị cho y một phần hồ sơ, nói cho y nếu bắt được Buffalo chúng ta có thể giúp y thoát khỏi Chilton.” Crawford mệt mỏi rã rời mà nói. Clarice kinh ngạc: “Thế nhưng…” “Cứ thế đi.” Jack không để Clarice nói lại, không phải gã muốn lừa Hannibal, mà là bây giờ gã đã không còn quyền lực sắp xếp cho Hannibal chuyển nhà giam, giao dịch với y nữa rồi. Đây là một canh bạc, mà gã không có lựa chọn nào khác. “Yes, sir.” Clarice rũ mắt, rời khỏi văn phòng. Vì đây là thời gian căng thẳng, để tránh bất cứ hiềm nghi, cô không thể liên lạc với Hill, đương nhiên cũng không thể chuyển lời của Hannibal cho hắn, Crawford cho rằng những lời nói của Hannibal trong nhà giam là nói với gã? Nhưng thực tế, đó là những lời nói với Hill. Clarice yên lặng thở dài, xem ra mình thất bại rồi, khi bác sĩ Lecter thấy cô vừa bước vào không chừng đã đoán ra là ai sai cô tới rồi, mấy câu kia chỉ để dò xét thái độ của Hill mà thôi. Cuối cùng tổng kết có ba ý: đầu tiên, y không từ chối ý tốt của Hill, hơn nữa y rất chờ mong kinh ngạc mà Hill sẽ mang đến; thứ hai, y biết chuyện Will và không vui vẻ gì với việc này; thứ ba, y nghĩ bản chất của mình không phải sói, họ không phải người chung một đường, nhưng y tán thưởng cô. Hy vọng sau cùng, cô có thể lui ra ngoài. Thật tốt, xem ra kế hoạch của giáo sư không có biến động gì lớn. Clarice nhìn một chút bàn công tác của bản thân, cầm chiếc ly có huy hiệu FBI, rót cho mình một ly đầy cà phê khó nuốt, vừa thêm sữa vào cà phê vừa chuẩn bị tài liệu “lừa dối” Hannibal. Nói đến chuyện này, Crawford thật sự nghĩ mấy thứ này có thể qua mặt bác sĩ Lecter sao? # “Chào anh, bác sĩ Chilton.” Một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai Chilton. Theo bản năng, gã lại càng hoảng sợ, ngay cả chìa khóa xe cũng làm rớt trên mặt đất, quả thực là ác mộng! Nhiều năm trước có người cũng bắt chuyện như vậy với gã, kết quả gã bị Gideon bắt đi mổ bụng, thiếu chút nữa chết luôn trên bàn mổ! Chilton quay đầu, thấy người đàn ông mặt bộ áo xám, là người quen. “Hill Noras?” Gã nheo mắt. “Nhiều năm rồi không gặp, ông bạn cũ.” Hill cười nhìn người trước mặt. “Tôi nghĩ chúng ta không thân nhau đến thế.” Chilton nhíu nhíu mày. Hill thở dài: “Tôi không quen thói kẻ cả quan liêu, chúng ta nói ngắn gọn đi, đừng lòng vòng nữa. Anh định tự mình đi tìm nghị viên, sau đó nói cho bà ta đặc vụ Crawford cấu kết với một thực tập sinh, dự định lừa dối Hannibal Lecter, mạo hiểm mạng sống của con gái bà ấy sao?” “Sao cậu lại… không, cậu!” Chilton im miệng, gương mặt giật giật. Đúng là gã muốn đi mách lẻo thật, Hannibal bị nhốt tại địa bàn của gã đã nhiều năm, y vốn là tài sản của gã! Dựa vào cái gì mà Crawford muốn dùng tài sản của y phá án? Vừa lấy lòng được nghị viên lại thu được danh tiếng, còn mình thì chỉ là viện trưởng viện tâm thần nho nhỏ chứ? Không công bằng! Gã vì vụ Chesapeake Ripper mà mất đi nội tạng, còn Crawford phải trả giá những gì? Will Graham hả? Đùa! “Crawford phái cậu tới?” Chilton khô cằn mà hỏi: “Dù vậy, tôi vẫn sẽ tố cáo hành vi sai trái của anh ta, Crawford biết chuyện này là vi phạm qui tắc, đây chính là đùa với mạng sống của một cô gái.” Hill nghiêng đầu, rất nghiêm túc mà hỏi: “Anh nghĩ khi Crawford biết dự định của anh xong, sẽ phái tôi tới cản hay sao?” “… Vậy ý cậu là gì?” “Tuy rằng anh có chứng cứ, nhưng nghị viên sẽ không tin tưởng một viện trưởng viện tâm thần đâu, bà ta chỉ tin lực lượng của FBI mà thôi, nếu như người phụ trách bị phân đến là loại như Crawford, anh nghĩ đó còn là chuyện anh có thể nói được sao?” Hill nhướn mày, “Phong cách quan liêu của FBI, anh cũng biết rõ mà.” Mặt Chilton đỏ lên, tay siết chặt chìa khóa xe, nhìn chằm chằm hắn. Im lặng chừng vài giây, gã đột nhiên phá lên cười, vừa cười vừa lắc đầu nhìn Hill: “Tốt, rất tốt, thế nhưng vì sao? Nếu cậu muốn đối phó với Crawford, không phải nên sớm làm rồi hay sao?” Hill nhếch khóe miệng, gật đầu nói gật đầu nói: “Anh nói cũng đúng, bác sĩ Chilton, từ ngày đầu tiên tới BAU, gã luôn dìm tôi, chuyện này chắc anh đã nghe rồi, nhưng tôi không để ý làm gì, như anh nói đó, tôi thừa sức đối phó anh ta từ lâu. Trên thực tế, gã cần có người phá án cho mình, còn tôi thì vui vẻ ở BAU chọc tức gã, mọi việc bình yên. Nếu như cứ thế về hưu, đại khái cả hai cũng có thể gặp mặt, ăn với nhau một bữa cơm.” Sau đó, hắn không còn cười nữa: “Tất cả mọi chuyện đều có cái giá của nó. Sau những gì gã đối xử với Will, lẽ nào gã còn muốn lấy Hannibal làm gạch lót đường thăng quan tiến chức, để gã tiếp tục làm sếp sòng sao? Tôi muốn gã phải trả giá!” “Vấn đề là sao cậu khẳng định nghị viên sẽ dùng cậu?” Chilton lo lắng mà hỏi. Hill cười nói: “Ở FBI tôi có nguồn riêng của mình, tốt xấu gì tôi cũng là nhân viên kỳ cựu, danh tiếng cũng không thấp.” Chilton suy nghĩ một hồi, Hill cũng không ép gã, chỉ đứng chờ bên cạnh. Cuối cùng, Chilton nở nụ cười, gật đầu: “Vậy tôi chúc cậu sớm thay Crawford trở thành sếp mới của BAU, với lại, hợp tác vui vẻ, đặc vụ Noras.” Hill nhếch mép, nở nụ cười hợp với tình huống.
|
Chương 69: Sự im lặng của bầy cừu (ba)[EXTRACT]Crawford bị cách chức, thậm chí không được phép ở lại BAU, cũng khó trách nghị viên nổi bão. Sau khi gã đã phạm một sai lầm lớn như vụ Tooth Fairy, gã còn mong muốn dùng thủ đoạn phạm luật để cứu con gái bà mà lật ngược thế cờ sao? Đó là đứa con duy nhất của bà! Không phải tấm phỉnh của Jack Crawford. Nghị viên cũng từng chất vấn lý lịch Hill, nhưng khi thấy lý lịch tóm tắt và những công trạng không thể xoi mói của hắn, lại nghe qua những lời nhận xét từ phía cấp trên FBI, cuối cùng bà cũng chấp nhận hắn, nhưng bà vẫn muốn gặp Hannibal một lần. Vì vậy, với sự có mặt của Chilton, Hannibal bị chuyển từ bệnh viện tâm thần tới đây. Y được đặt lên một chiếc xe đẩy, mang mặt nạ, mặt áo ràng, dù vậy đôi mắt nâu như thú dữ vẫn làm bà nghị viên sợ hãi. Chilton lấy lòng mà ghé sát lại, còn Hill vẫn đứng nghiêm trang như thường, nhìn người yêu bao năm không gặp chậm rãi di chuyển về phía mình, nhiều năm như vậy, bởi vì sợ bị người khác nhìn ra điều gì bất thường, thậm chí hắn cũng không dám thăm tù, ngay cả hỏi một tiếng cũng không được. Hắn biết Chilton nhất định dằn vặt y, vừa là trả thù, vừa là vì “nghiên cứu khoa học”. Thế nhưng, hắn cũng biết Hannibal coi khinh chuyện đó, y hoàn toàn có thể đối phó được. [Hanni, Hanni… dù tôi biết Chilton không làm gì được anh thì không có nghĩa những đau đớn anh phải chịu không làm tôi đau đớn, nhất là tôi chỉ có thể dùng suy đoán tưởng tượng những gì anh đã trải qua] Ngay ánh mắt đầu tiên Hannibal đã nhìn thấy người quen ở đây, nhưng y không tập trung sự chú ý lên Hill, ánh mắt chỉ liếc ngang qua một giây rồi rời đi, tựa như thấy mặt một người quen mà thôi. Nghị viên đi tới, nét mặt cao ngạo nhưng không thể che giấu sự tiều tụy sầu lo của một người mẹ mất con. Bà ta đương nhiên thương con mình, thế nhưng bà cũng yêu quyền thế địa vị của mình, Buffalo không chỉ cướp mất con bà, mà còn tát bà một cái trước mặt toàn dân Mỹ, bà ta tiều tụy từng ngày, như một người mẹ thật sự vậy. Đương nhiên, Hannibal nhìn ra sự giả tạo trong tấm lòng của bà ta, tiện kích thích bà ta luôn thể. Lúc đó, theo yêu cầu của Hannibal, mặt nạ của y bị gỡ xuống, sau đó, y nhìn nghị viên vừa cười vừa nói: “Nói cho tôi biết, cô nuôi con bằng sữa mẹ à? [lời đối thoại phim điện ảnh]” Nghị viên tức giận nhịn không được cho y một bạt tai, tiếng vang dội đến Chilton cũng phải rụt cổ. Đầu Hannibal bị đánh lệch sang một bên, mái tóc vàng nhạt có chút rối, nhưng rất nhanh y đã khôi phục vẻ ga lăng lễ phép bình thường, trên mặt chút xíu tức giận cũng không có. “Mang y đi, để y chết rục trong nhà giam!” Nghị viên quát. Hannibal chậm rãi hỏi: “Tôi có tên của y, cô có muốn nghe không?” Nghị viên dừng chân, Hannibal nói cho bà tin tức giả, sau đó lộ ra chút biểu cảm như cười như không, Hill biết y đang khiêu khích, giống như sự nghiên cứu của sư tử đối với người xâm nhập lãnh địa. “Lâu rồi không gặp, đặc vụ Noras.” Lúc Hill đi qua, Hannibal đột nhiên nói. Hill ngừng lại, Chilton đang đi sau lưng nghị viên cố nói gì đó, còn hai bên người Hannibal đều có cảnh sát áp giải, bọn họ nhìn Hill, dường như đang đợi hắn trả lời, dù sao hắn cũng là người phụ trách của FBI. [Hanni, người yêu của tôi.] “Quả thực lâu rồi không gặp, bác sĩ Lecter.” Hill gật đầu, giọng điệu bình thản, thậm chí có chút lạnh lùng. Đôi mắt nâu hiện lên nét cười, giọng nói trầm thấp của Hannibal mang theo châm chọc: “Xem ra cậu đã phát hiện ra đạp lên Crawford mới là con đường thăng tiến duy nhất của mình. Chilton đã nói chuyện xong, đang đi về phía này. [Hanni, anh vẫn như vậy, Clarice quả nhiên không lừa gạt nổi anh, ai có thể dễ dàng lừa gạt anh chứ?] “Bác sĩ Lecter, anh nên suy nghĩ lại chuyện của mình đi, dù sao so với làm việc với Crawford, tôi phụ trách anh vẫn tốt hơn chứ?” Hill lạnh lùng trả lời, Chilton vừa nghe vừa nhìn họ. “Đích xác.” Hannibal ý vị thâm trường nói. Chilton hình như không thích loại ánh mắt này của y nên gọi người đẩy y đi cho nhanh, trở lại nhà giam. Cảnh sát đẩy xe đẩy, dự định đưa người đi, mặt nạ cũng mang trở lại. [Hanni, Hanni của tôi, tất cả đều phải kết thúc] Hill quay đầu, cười nói với Chilton: “Tin tôi đi, chuyện này nhất định sẽ kết thúc viên mãn.” “Đương nhiên là vậy.” # Dựa theo kế hoạch của Hill, Hannibal sẽ nghỉ đêm ở đây, ngày thứ hai sẽ được đưa đến nhà giam mới, thực hiện theo hiệp ước. Con gái của nghị viên được FBI hành động suốt đêm cứu ra, còn Hill thì vì có công mà được đề bạt lên làm sếp ở BAU, còn Chilton thì nổi tiếng như mong muốn. Kết cục mọi người đều hạnh phúc, không phải sao? Hill nhìn đội ngũ đã chuẩn bị đâu vào đấy, âm thầm nở nụ cười. Bọn họ bắt không được Bill, mà Hannibal lại chạy trốn, ai quan tâm chứ? Dù sao hắn không quan tâm, bởi vì hắn dự định đi cùng Hannibal. Phát lệnh truy nã cũng tốt, bị đuổi bắt cả đời cũng được. Người điên như hắn, một đặc vụ biến thái giúp đỡ một tên ăn thịt người, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát lệnh truy nã thôi, bao giờ cũng che dấu khuôn mặt thật của mình, khoác lên tấm da người mãi cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, thời gian quá lâu, hắn bắt đầu quên mình là người hay dã thú rồi… Bọn họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật, Hannibal có rất nhiều chỗ muốn đi, mình cũng vậy. Italia ở châu Âu tràn ngập hơi thở nghệ thuật và lịch sử, thành Rome cổ, kênh Venice, bờ biển Naples, bọn họ có thể đến hầm rượu nho ở đó, hắn chơi đàn violin, có thể vì lâu rồi mới chơi lại mà có phần ngượng tay, còn Hannibal sẽ rất thích thú khi vẽ thực vật, đi đến các nhà bảo tàng và thư viện, tìm đọc sách báo và lịch sử xa xưa ở đó. Bọn họ có thể đi tới Trung Quốc, tổ quốc cuộc đời đầu tiên của hắn, nghe giọng nói quê hương quen thuộc, nhìn màu da đã từ từ không rõ trong trí nhớ. Hannibal chưa từng đi Trung Quốc, anh ấy biết nói vài câu tiếng Nhật nhưng không biết tiếng Trung, mình có thể dẫn anh ấy đến thăm đất nước phương đông đó, nói cho anh ấy sự xinh đẹp và hùng vĩ của Trung Hoa. Một bên bị phát lệnh truy nã một bên lưu lạc thiên nhai, nghe y như một bộ phim Hollywood rẻ tiền. Bọn họ thậm chí có thể thoả thích làm tình, chỉ cần Hannibal đồng ý, dù sao thì mấy năm nay y đã bị Chilton cấm dục trong nhà giam đủ rồi. Nhưng dù sao, người như Hannibal, trải qua một thời gian dài như thế, y nhất định sẽ chán ghét, muốn có một cuộc sống tự do. Vậy cũng không sao, bọn họ có thể xa nhau tạm thời, ai sống đời người đó, thỉnh thoảng gửi cho nhau thiệp và bưu thiếp, để đối phương biết rằng người kia còn sống ở nơi nào đó trên thế giới, sống vẫn vui vẻ như thường. Nếu Hannibal đồng ý, họ có thể gặp nhau ba năm một lần, hôn lên khóe miệng và cổ nhau, tranh đấu giành vị trí trên giường, quấn drap giường lăn vài vòng, dù sao họ cũng sẽ không quan tâm, hiếm khi mới được cuồng hoan một lần như thế… bận tâm làm gì! Cứ như thế phân phân hợp hợp sống hết một đời, đến tận khi thế giới già đi, tới ngày Hanni hoặc mình đi trước, vì đã lâu rồi mà không nhìn thấy bưu thiếp của đối phương gửi. Hannibal sẽ không tự tử vì hắn, cũng như mình sẽ không tự tử vì Hannibal. Bọn họ sẽ đem tất cả thư từ bỏ vào trong hộp mà không hề mở ra, sống tiếp cuộc đời của mình, đợi đến ngày cái chết phủ xuống, mang theo chiếc hộp ấy vào lòng đất. Cho dù người đời sau may mắn thấy được những bức thư này thì ai sẽ tin tưởng họ là hai tên giết người hàng loạt lưu lạc khắp nơi chứ? Việc này, mỗi một chi tiết, mỗi một hình ảnh đều diễn ra trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần. Trong cuộc sống cô độc dằn vặt khi Hannibal bị giam giữ, hắn từng chút từng chút dựng nên kế hoạch vượt ngục, rồi song song nghĩ đến những chuyện sau khi vượt ngục. Đây là cuộc đời thứ ba của hắn, đương nhiên mong muốn cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Mà hắn dốc sức xây dựng, tàn nhẫn ra tay, làm tất cả thật hoàn mỹ, đơn giản đều vì những tương lai mà hắn nghĩ đến. Hill chậm rãi đưa tay dụi tắt điếu thuốc, chuẩn bị theo đội ngũ lên phi cơ trực thăng xuất phát, hắn là người phụ trách việc này, kế hoạch không thể không có hắn chỉ huy. Cùng lúc bọn họ đột kích Buffalo, Hannibal sẽ được được sự giúp đỡ của Charlie để vượt ngục. Còn Clarice sẽ ở bên Crawford để phòng ngừa rủi ro, cũng tiện trắng án nếu có ai nghi ngờ. Còn Bill, hắn sẽ để Francis xử lý, đến khi hắn gặp được Hannibal, Francis sẽ được tung ra để hấp dẫn chú ý của FBI, cho họ thời gian lưu vong ra ngoại quốc, từ nay về sau không còn về Mỹ nữa. Tất cả đều được bố trí chu đáo chặt chẽ, tốn hao vô số tâm huyết và mưu tính. Tuyệt đối không có vấn đề, trừ phi— “Giáo sư, đi mau, Will Graham tỉnh.” Sau khi đột kích Buffalo thất bại, Hill nhận được điện thoại của Clarice từ buồng điện thoại công cộng. “Hannibal đã thoát rồi.” Hill thu được tin nhắn của Charlie, bọn họ đã hẹn được chỗ gặp mặt. “Crawford đã liên hệ với cấp trên, họ sắp có thông tin.” Clarice lo lắng. Hill nhìn một chút đội đột kích vẫn còn ở gần đây vì chưa cứu ra con tin, im lặng đi tới nơi vắng người, tự nhiên cởi xuống áo chống đạn FBI, đi về phía xe cảnh sát. “Tôi đã biết, Clarice, cảm ơn cô, cô hãy cẩn thận nhé, đừng để Crawford biết cô liên hệ với tôi.” Hill nổ máy xe, chạy trên đường cái, hắn thấy có đặc vụ cao cấp nhận được điện thoại, sắc mặt anh ta bắt đầu thay đổi, hắn cong khóe môi, tăng tốc. “Không thành vấn đề, giáo sư, anh đã chạy chưa?” Giọng Clarice mang theo ưu sầu. Thực sự là một cô gái tốt. Hill nghe thấy tiếng xe cánh sát phía sau đang réo, hắn nhẹ nhàng nói: “Sợ rằng đã chậm, tôi không đi được rồi.” “Clarice, ở bên cạnh Crawford đợi tin, nếu có tin tôi xảy ra chuyện gì thì gọi ngay cho Charlie, kêu cậu ta và Hannibal không cần chờ, kế hoạch vẫn như cũ, nhân số thay đổi không ảnh hưởng tới ai cả.” Hill thong dong lái xe như bay, tiếng còi xe cảnh sát phía sau và tiếng cánh quạt phi cơ trực thăng càng ngày càng lớn. “Nếu Will tỉnh, cô để Charlie đem Josh trả lại cho cậu ta, thay tôi xin lỗi một tiếng, tuy rằng không có tác dụng gì. Về phần Hannibal…” Hill bất đắc dĩ thở dài, “Có tôi hay không, phỏng chừng anh ấy vẫn sống tốt thôi, dù nghĩ như vậy thì thật không cam lòng. Tốt xấu gì tôi cũng vì chuyện cứu anh ấy vượt ngục mà tạo ra tình hình này. Vậy thì nhờ anh ấy chăm sóc Charlie vậy, tôi không lo cho cô, Clarice, cô là một cô gái thông minh có chừng mực, tôi lo nếu tôi có chuyện gì, Charlie sẽ làm ra hành vi quá khích.” “Bác sĩ Lecter không nhất định đồng ý đâu.” Clarice do dự. “Anh ấy sẽ đồng ý. Anh ấy nợ tôi mà.” Hill dịu dàng nói. Aiiii, yêu đương với người như Hannibal thật sự là phiền não mà. Dù là muốn để lại một câu di ngôn phòng bất trắc cũng khó, nói “Tôi yêu anh”; Hannibal “biết rồi”; nói “hãy sống tốt”; khỏi cần dặn Hannibal cũng sẽ sống rất tốt; nói “Anh (đừng) phải báo thù cho tôi”; dù có nói hay không Hannibal cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cho nên, cuối cùng chỉ có thể nhờ anh ấy chăm lo cho Charlie một chút. Cảnh sát truy đuổi phía sau đã bắt đầu gọi loa, Hill không muốn liên lụy Clarice, hắn gác điện thoại, chuyên tâm đi trên con đường đua bão táp, bây giờ còn chưa tới cùng đồ mạt lộ, hắn không có dự định chết sớm như vậy. Hắn muốn sống, lần đầu khát vọng sống như thế. Mặc dù sinh mạng hắn là tội nghiệt, mặc dù hắn nên bị thiên đao vạn quả… Hắn vẫn muốn sống như trước. Lúc này đây, con xin ngài, xin để con sống.
|