Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
|
|
Chương 65: Bày tỏ[EXTRACT]Thiệu Hân Đường đi vào xem Vu Chiến Nam. Hắn nằm trên giường bệnh đơn sơ, đôi mắt thường ngày sáng ngời, sắc bén, hiện tại lại gắt gao nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, hốc mắt hõm sâu. Thiệu Hân Đường nhìn đến người luôn uy phong lẫm lẫm, quen ra lệnh suy yếu nằm trên giường, trong lòng rất khó chịu. Cậu cũng không thể nói rõ vì cái gì, chỉ là không thể nhìn Vu Chiến Nam như vậy. Cho nên, nhìn vài lần, Thiệu Hân Đường liền ra khỏi phòng bệnh, một mình ngồi dựa vào chiếc ghế lạnh lẽo bên tường, cũng không biết nghĩ gì. Diêm Lượng khuyên mọi người đi về trước nhưng không ai rời đi. Mặc dù, mọi người đều nói là Vu Chiến Nam nhất định không có việc gì, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu quân phiệt Đông Bắc sụp đổ, hướng đi cả nước đều sẽ theo đó mà thay đổi. Vài quân nhân vào nghỉ trong phòng trực của bác sĩ, còn đại đa số đều không muốn đi, đứng ở hành lang nóng lòng chờ đợi Vu Chiến Nam tỉnh lại. Diêm Lượng khuyên Thiệu Hân Đường nghỉ ngơi trong chốc lát. Thiệu Hân Đường suy yếu lắc đầu. Diêm Lượng cũng không biết nên khuyên thế nào, cũng đành yên lặng đứng bên cạnh cậu. Tần Việt Vinh mặc một thân áo trắng từ phòng viện trưởng đi ra, trực tiếp đến trước mặt Thiệu Hân Đường, nói: “Tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi một chút.” Thiệu Hân Đường lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: “Không cần đâu, cảm ơn.” Ai ngờ Tần Việt Vinh đột nhiên nâng tay, tay hắn vừa mới khử trùng còn mang theo mùi xà phòng thơm ngát, trực tiếp áp lên trán Thiệu Hân Đường. Diêm Lượng chau mày, vừa định mở miệng nói thì Tần Việt Vinh đã lên tiếng trước: “Cậu bị sốt rồi, đi theo tôi, tôi lấy thuốc cho cậu.” Diêm Lượng nhìn Thiệu Hân Đường quần áo phong phanh cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng mở lời khuyên nhủ: “Mau đi đi, đừng để bị bệnh.” Thiệu Hân Đường bất đắc dĩ, theo Tần Việt Vinh vào phòng làm việc của hắn. Tần Việt Vinh lấy một lọ thuốc, mở nắp, đổ ra ba viên, đưa cho Thiệu Hân Đường, lại rót cho cậu một cốc nước. “Cảm ơn.” Thiệu Hân Đường ngửa đầu uống thuốc. Nhìn đến khi cậu uống thuốc xong, Tần Việt Vinh đột nhiên mở miệng. Âm thanh rất nhẹ, cơ hồ dán bên tai của Thiệu Hân Đường: “Cậu muốn rời đi, đúng không?” Thiệu Hân Đường hốt hoảng trong lòng, trên mặt lại không chút gợn sóng nhìn hắn một cái, nói: “Có ý gì?” “Tôi biết sự tình đêm qua tại kho hàng phía Bắc.” Tần Việt Vinh thản nhiên mở miệng, khiến Thiệu Hân Đường không nghĩ ra hắn muốn gì. Thiệu Hân Đường không nói chuyện, lại nghe Tần Việt Vinh nói tiếp: “Nếu cậu muốn rời đi, tôi có thể giúp cậu.” Thiệu Hân Đường nhìn xuống, con mắt vừa chuyển, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc nói: “Tôi vì sao phải đi? Vu Chiến Nam đối với tôi rất tốt. Tôi ôm chặt hắn còn không kịp, cậu cũng không phải không biết tôi là loại người gì, sao tôi lại làm cái việc ngu ngốc đó chứ! Tần Việt Vinh nhìn hắn, trong ánh mắt để lộ ra một tia phẫn nộ, hắn hạ giọng nói: “Tôi biết cậu là loại người nào, cậu không cần nhắc. Nhưng nếu cậu muốn trốn, đây là cơ hội duy nhất của cậu!” Thiệu Hân Đường ngồi trên sofa trước mặt hắn, ánh mắt tối tăm, như một dòng suối đen đặc nhìn không thấy đáy. Qua thật lậu, lâu đến mức Tần Việt Vinh nghĩ rằng Thiệu Hân Đường sẽ không trả lời hắn, Thiệu hân Đường đột nhiên rướn người tới, môi dán trên tai Tần Việt Vinh, nhẹ giọng mở miệng: “Cậu… vì sao lại giúp tôi?” Trong đầu Tần Việt Vinh “ẦM” một tiếng, cảm giác đôi môi căng mềm của Thiệu Hân Đường cách mình thật gần, hô hấp thơm ngát ấm áp thổi qua tai. Lông tơ đều run rẩy. Mặt mày hắn đỏ bừng, có chút bối rối. “Cậu đừng quản!” Tần Việt Vinh khẩu khí có chút lớn, là vì muốn che dấu nội tâm xấu hổ. Hắn nói: “Cậu muốn đi, đêm nay tôi giúp cậu đem giấy tờ chuẩn bị tốt, những chuyện khác cũng có thể giúp cậu an bài. Tóm lại, tôi không hại cậu là được.” Thiệu Hân Đường không biết có thể tin người này hay không. Tần Việt Vinh rõ ràng là anh em tốt với Vu Chiến Nam, làm như vậy hoàn toàn không có lý do. Cho nên cậu nghĩ cũng không nghĩ, đứng lên khỏi ghế. Tần Việt Vinh cầm tay cậu lại, sốt ruột nói: “Cậu muốn đi đâu?” Thiệu Hân Đường muốn tránh ra nhưng không tránh thoát, tay Tần Việt Vinh quá nhanh. Vì thế, cậu hơi lạnh giọng, nói: “Vinh Thiếu gia, xin buông tay, tôi muốn đi ra ngoài. Cậu đùa bỡn tôi như vậy coi được sao?” Tần Việt Vinh vừa nhìn sắc mặt Thiệu Hân Đường, đã biết cậu không tin mình. Ngập lòng là khó chịu, tức giận, nhưng một biện pháp cũng không có. Trong cơn xúc động, Tần Việt Vinh bật thốt ra: “Tôi đùa bỡn cậu? Tôi giúp cậu là vì tôi thích cậu! Được chưa!” Nháy mắt, không khí trong phòng đều cô đặc lại, Thiệu Hân Đường dường như nghe không hiểu, đôi mắt mở to chớp chớp. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn cương chặt, nói: “Vinh Thiếu gia, chuyện này không thể đùa.” “Ai đùa với cậu!” Mặt Tần Việt Vinh đỏ lên, hổn hển nói: “Tôi thích cậu, cậu muốn cười thì cười đi!” Thiệu Hân Đường muốn phát quạu. Cậu chê cười hắn làm gì. Năm lần bảy lượt bị đàn ông thích rồi quấn quít lấy, cậu thầm nghĩ, có chê cười là chê cười chính mình, tâm tình nào đi chê cười người khác. “Lý do này đã đủ để tôi giúp cậu chưa?” Tần Việt Vinh thở hổn hển hỏi. “Vinh thiếu gia…” Thiệu Hân Đường cảm thấy có chút xấu hổ, nhìn Tần Việt Vinh non nớt bày tỏ chân tình, chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại rối như tơ vò. Cậu cũng nhẹ giọng, nhưng vẫn nghiêm túc như cũ nói: “Tôi không thể lợi dụng… tình cảm của cậu.” “Cái gì lợi dụng với không lợi dụng.” Vinh thiếu gia thấy cậu chần chờ, muốn chịu hết nổi, hắn đỏ mặt gầm nhẹ: “Tiểu gia tôi nguyện ý giúp cậu, cam tâm tình nguyện mà giúp, cầu được giúp cậu, như vậy đã được chưa?” Thiệu Hân Đường đã quen với những lời khó nghe của hắn, biết Tần Việt Vinh hễ thẹn thùng là sẽ hét to lên, cảm thấy có chút buồn cười. Thiếu niên vừa mừng sinh nhật mười chín tuổi, nếu ở hiện đại, vẫn còn đi học đại học, mơ mơ mộng mộng theo đuổi con gái nhà người ta. Nhưng, hiện tại, đứng trước mặt cậu là một nam nhân chân chính, vừa nói thích mình, còn nói sẽ giúp mình… Thiệu Hân Đường lại rơi vào trầm ngâm, cảm thấy nếu Tần Việt Vinh thích cậu, càng không nên có gì không rõ ràng với hắn hoặc nhận sự giúp đỡ của hắn. Nhưng mà sự việc Lưu Vĩ vừa xong, cậu nếu muốn chạy trốn, thật khó hơn lên trời. Ngoài Tần Việt Vinh, toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc, cậu thật sự không tìm thấy người có thể giúp mình… “Sao cậu cứ lề mề như thế!” Tần Việt Vinh gầm nhẹ nói: “Cậu cứ làm phiền tôi đi, tôi còn mong được giúp cậu. Đây là cơ hội duy nhất của cậu!” Thiệu Hân Đường trong lòng cực kỳ rối loạn. Cậu đương nhiên biết đây là cơ hội duy nhất. Lúc trước muốn trốn cũng không trốn được không nói. Ngay bây giờ, Vu Chiến Nam ở trên giường bệnh sinh tử chưa biết… Hắn… Nghĩ đến ánh mắt của Vu Chiến Nam hung ác như dã thú, Thiệu Hân Đường nhịn không được trong lòng run rẩy, cậu không muốn cả đời làm nam sủng, ăn nhờ ở đậu, xem sắc mặt người khác mà sống qua ngày, cho dù người đó là Vu Chiến Nam… cũng không được. Thiệu Hân Đường cắn chặt răng, con ngươi trong suốt phiếm một tia lạnh lẽo, quả thực so với trời đầy sao còn sâu hơn. Cậu nói với Tần Việt Vinh: “Nếu… hắn không có việc gì, tôi sẽ đi…” Tần Việt Vinh nhìn cậu không đành lòng, biết cậu trọng tình trọng nghĩa, đối với Vu Chiến Nam có lẽ cũng có cảm tình, quyết định lần này cần phải nhẫn tâm, nên cũng nặng nề nói: “Được, tôi phái người đi thu sếp.” Thiệu Hân Đường ôm cái lò sưởi cầm tay nho nhỏ do một hộ sĩ đưa cho, một mình ngồi bên giường Vu Chiến Nam, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Chiến Nam đôi mắt nhắm nghiền, một đêm không ngủ. Bác sĩ mỗi nửa giờ đến một lần. Nước được truyền qua mu bàn tay thô to của Vu Chiến Nam, cũng “tí tách” cả một đêm… Ánh bình minh theo đường chân trời càng lúc càng sáng rõ, lúc dương quang xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng, Thiệu Hân Đường nhìn hàng mi đen thật dày của Vu Chiến Nam khẽ động. Ban đầu cậu còn tưởng mình thấy ảo giác. Lặng lẽ một đêm ánh mắt đã phi thường khô sáp, nhìn cái gì cũng khó tránh khỏi ảo giác. Sau đó, cậu thấy Vu Chiến nam chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy người ngồi bên giường là cậu, khóe miệng hơi hơi cong lên, khó khăn trưng ra một nụ cười đẹp trai… Không biết vì cái gì, nhìn thấy Vu Chiến Nam mang trên mặt xấu xa tươi cười an ủi, Thiệu hân Đường cảm thấy trong lòng xót xa, xót đến trong mắt. “Làm em lo rồi.” Vu Chiến nam giọng nói rất khàn, vẫn còn suy yếu. Nhưng chân thành trong đó, Thiệu Hân Đường nghe được hết sức rõ ràng. “Tôi đi gọi bác sĩ.” Thiệu Hân Đường hơi bối rối đứng dậy, cậu không dám đối diện với tin cậy và ôn nhu trong mắt Vu Chiến Nam. Bác sĩ ra ra vào vào, mọi người ai nấy đều hưng phấn, tình cảnh quả thực dùng từ nhiệt liệt cũng không đủ để hình dung. Có vài người, tức giận ngập đầu muốn cùng Vu Chiến Nam thảo luận kế hoạch bắt người, bị một y tá xinh xắn cỡ mười bảy, mười tám tuổi lớn tiếng đuổi ra ngoài, nói là để bệnh nhân nghỉ ngơi cho tốt. Quân nhân xưa nay quen ra lệnh, bị người ta nói như vậy rất khó chịu nhưng bất đắc dĩ từng người một bước ra ngoài. Đám người vừa ra ngoài hết, Vu Chiến Nan nằm trên giường quơ quơ cánh tay không bị ghim kim, kêu Thiệu Hân Đường qua. Thiệu Hân Đường chậm chạp đi qua, bàn tay cậu liền bị Vu Chiến Nam kéo lấy. Cậu nghe Vu Chiến Nam vừa hụt hơi vừa mắng: “Chó má! Dám ám toán lão tử. Chờ ta bắt được chúng, nhất định đem chúng lột da!” Vu Chiến Nam vừa mới trước mặt đám quan quân tỏ ra mình không hề đau một mảy may, còn làm bộ muốn đứng lên cho bọn hắn vỗ vài cái. Mấy người đó vừa đi, hắn liền lộ ra bộ mặt thật, nắm lấy tay Thiệu Hân Đường, nói: “Thật con mẹ nó đau quá!” Vu Chiến Nam bặm trợn mắng xong quay qua nhìn Thiệu Hân Đường, biểu tình hắn lúc này là pha trộn trật lất giữa thổ phỉ và ôn nhu. Hắn nhẹ giọng nói: “Ta làm em phải lo lắng rồi. Em… nhìn thấy thứ trên bàn trong phòng ngủ không?” Trái tim Thiệu Hân Đường nhẹ xiết lại, thong thả mở miệng: “Ông đang nói đến khế bán thân của tôi?” “Ừhm.” Vu Chiến Nam không ngay lập tức trả lời Thiệu Hân Đường, chỉ xiết chặt tay cậu, trong thanh âm vẫn còn mang mỏi mệt lộ ra chân thật chưa từng có, hắn nhìn Thiệu Hân Đường, nhẹ giọng nói: “Khế bán thân trả lại cho em, về sau không cần nữa, về sau chúng ta sống vui vẻ với nhau…” Vu Chiến Nam cầm tay Thiệu Hân Đường áp lên gương mặt lún bún râu của mình, nhẹ nhàng cọ cọ như là cún con đang làm nũng, rồi mới chậm rãi nói: “Những chuyện trước đây, chúng ta bỏ qua. Ta nhất định đối xử tốt với em, em cũng đừng nghĩ đến việc rời đi nữa, được không?” Dường như đang nghĩ về tương lai tốt đẹp, ai ngờ hắn vừa cười một cái miệng vết thương bị động, đau đến nghiến răng. Thiệu Hân Đường nhìn hắn y như trẻ con thế mà trong lòng đau âm ỉ, còn có một phần áy này. Người này thật lòng thích mình, thật lòng muốn cùng mình sống thật vui vẻ… Mặc kệ tương lai sẽ thế nào, ít nhất hiện tại hắn thật lòng, Thiệu Hân Đường đều cảm thụ được. Người này có chỗ nào giống nhân vật quan trọng của quân phiệt, nhìn cứ như đầu lĩnh thổ phỉ. Thiệu Hân Đường thậm chí nhớ rõ lúc mới gặp mặt, Vu Chiến Nam máu lạnh, mạnh mẽ ép cậu lên giường. Lại không biết bắt đầu từ khi nào, dường như hắn cũng sẽ cười thật ôn nhu, sẽ nghe lời ngon tiếng ngọt, thậm chí, hắn đang chậm rãi học cách tôn trọng người bên cạnh mình… Nhưng… Thiệu Hân Đường nhẹ rút tay lại, hơi cứng ngắc nói: “Ông nghỉ ngơi cho tốt, tôi… về nhà một chút, hai đứa nhỏ còn chưa biết tin, chắc vẫn đang lo…” “Được.” Vu Chiến Nam không phát hiện có gì khác thường, cười nhìn Thiệu Hân Đường đi ra khỏi phòng, ra khỏi tầm mắt của mình…
|
Chương 66: Trốn đi[EXTRACT]Tần Việt Vinh gặp được Thiệu Hân Đường trong nhà vệ sinh, hắn vừa rửa tay, vừa như lơ đãng hạ thấp âm lượng: “Đã xong.” Thiệu Hân Đường đột nhiên ngẩn đầu, trong gương là gương mặt trắng bệch của chính cậu, tái nhợt như quỷ. Cậu gần như thở không nổi, thật lâu sau sau mới nói được một câu: “… Đợi qua chuyện này lại nói.” Tần Việt Vinh quay đầu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, giọng nói lại rất lạnh: “Đây không phải là tâm nguyện của cậu sao? Lẽ nào, cậu… yêu hắn?” “Không có!” Thiệu Hân Đường lập tức phủ nhận, đầu hơi hạ thấp để Tần Việt Vinh không nhìn ra ánh mắt của cậu, thanh âm rất trầm, rất thấp nói: “Bởi vì hắn còn nằm trên giường bệnh…” “Vậy cậu chờ đến khi hắn khỏe đi.” Sắc mặt Tần Việt Vinh vô cùng khó coi, không phải bởi vì hắn hao hết tâm lực vẫn bị người cô phụ, mà Thiệu Hân Đường đối với Vu Chiến Nam rõ ràng có gì đó không rõ ràng, cứ dùng dằn do dự. Điều này khiến tim hắn như bị kim châm thật khó chịu, hắn muốn ra khỏi đây. “Đợi đã!” Thiệu Hân Đường bối rối bắt lấy tay áo của hắn. Gương mặt hiện rõ nội tâm cậu đang đấu tranh giãy dụa, chỉ làm cho Tần Việt Vinh lạnh lẽo như phủ thêm một tầng băng. “Nam ca sẽ không sao đâu, mười ngày nửa tháng là có thể xuống giường, một hai tháng sau là hoàn toàn bình phục, cậu có thể đợi hắn hoàn toàn khỏe lại. Chỉ là khi đó không biết cậu còn có thể bước ra khỏi cái đất Đông Bắc này nữa hay không.” Tần Việt Vinh mặc cậu lôi kéo, nhìn Thiệu Hân Đường khó xử, tàn nhẫn nói. Cơ hội chỉ đến một lần, Thiệu Hân Đường sao lại không biết. Nhưng mà, trong lúc Vu Chiến Nam trọng thương nằm trên giường bệnh, cậu ra đi không khỏi quá bạc tình quả nghĩa. Không phải cậu sợ bị bêu danh lạnh bạc, là lương tâm cậu không cho phép. Dù sao, Vu Chiến Nam đối với cậu không giống như ban đầu nữa, hiện tại hắn tốt với cậu lắm… “Không muốn trốn nữa thì thôi. Nam ca đối với cậu cũng tốt lắm, một khi đã như vậy, cậu cứ ở lại bên hắn đi.” Tần Việt Vinh chịu đựng đau lòng nói, lại vô tình đâm trúng khối ung nhọt đã muốn hư thối, đau đớn vô cùng trong lòng Thiệu Hân Đường… Sống hai đời, cậu đều trải qua quá nhiều bất đắc dĩ. Nam nhân bên người, hết người này đến người khác nhân danh tình yêu cường bách cậu, tù cấm cậu, cuối cùng tiếp tục dùng tình yêu vĩnh viễn trói buộc cậu. Ngày xưa hủy đi hạnh phúc của cậu, chẳng khác nào ác bá lấy đi tự do của cậu, giam cầm cậu, nói quên là quên sao? Cậu chưa từng xa xôi nghĩ rằng, một ngày có thể cùng người mình thích bên nhau thật dài, thật lâu. Nhưng người cậu không thích, cậu cũng không có quyền tránh xa một chút sao? Thiệu Hân Đường cảm thấy mình mệt muốn chết rồi, chắc tại cậu thiện lương nên vào lúc này mới mang lòng áy náy, không đành lòng ra đi. Nhưng những thương tổn mà Vu Chiến Nam đã gây ra, xem cậu như thú cưng tùy ý chơi đùa; không chút nào để ý đến cảm thụ của cậu mà giam cầm cậu bên người, Thiệu Hân Đường không cách nào quên. Đây cũng là nguyên nhân cậu nắm chặt lấy tay áo của Tần Việt Vinh, cậu thật sự không thể mất đi cơ hội này… “Tôi đi.” Thiệu Hân Đường như thoát ra khỏi mê mang hỗn loạn, con người đen bóng, hắn kiên định nói: “Tôi trở về chuẩn bị một chút, cậu cho tôi biết thời gian.” Thế lực của Vu Chiến Nam tại Đông Bắc quá lớn, nếu Thiệu Hân Đường muốn trốn đi chẳng khác nào đi tìm đường chết. Cho nên trong thời gian ngắn, cậu phải lấy tốc độ nhanh nhất khởi hành. Lúc trở lại phủ Tư lệnh, lão quản gia vội vàng đến hỏi tình huống thế nào, Thiệu Hân Đường nói đã không còn nguy hiểm, lão quản gia mới nhẹ nhõm thở ra, đi hâm lại thức ăn cho Thiệu Hân Đường, để cậu nghỉ ngơi chốc lát. Hai đứa trẻ cũng rất lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra. Vu Nhất Bác vừa thấy Thiệu Hân Đường liền nhào tới, mở to đôi mắt nhướng đôi chân mày nghe cậu nói, nhưng không có nhẹ nhàng thở ra mà nắm cánh tay cậu: “Thiệu thúc thúc, con muốn gặp phụ thân, lát nữa người mang con theo nha!” “Được.” Thiệu hân Đường sờ sờ đầu cậu nhóc, trong lòng bất chợt nảy lên cảm xúc không đành. Đầu Dưa Hấu khả ái, về sau sợ không còn gặp, cũng không còn xoa xoa được nữa rồi… Buổi chiều, Thiệu Hân Đường đem theo bọn trẻ đến bệnh viện, thừa dịp Vu Nhất Bác vào thăm phụ thân nhóc, kéo Nhiếp Kiện An vào phòng làm việc của Tần Việt Vinh. Không có Tần Việt Vinh ở đó, cậu ở trong này nghỉ ngơi mấy lần cũng không có gì xa lạ, cậu xoay người đóng cửa, lại xác nhận trong phòng không có bất kỳ ai, mới nắm tay Nhiếp Kiện An ngồi xuống sofa. Cái tốt của thời đại này là không có camera, máy nghe lén các loại, nếu không Thiệu Hân Đường không có cách nào trốn tránh được. “Nghĩa phụ, có việc gì sao?” Nhiếp Kiện An mở đôi mắt to hỏi. “Xuỵt! Nói nhỏ.” Thiệu Hân Đường ôm nhóc vào lòng, nói nhỏ bên tai nhóc: “Lát nữa, con và Đầu Dưa Hấu về nhà, dưới gầm tủ quần áo của con, con có nhớ ta đưa cho con một cái rương da nhỏ có khóa không? Cái mà ta nói là của cha mẹ con lưu lại cho con ấy?” “Dạ nhớ.” Nhiếp Kiện An mơ hồ ý thức được cái gì, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, thanh âm so với Thiệu Hân Đường còn nhỏ hơn, hỏi: “Chúng ta phải đi sao, nghĩa phụ?” “Ừhm. Đây là chìa khóa.” Thiệu Hân Đường nhét vào tay nhóc một cái chìa khóa được đánh tinh xảo màu vàng đồng, nói: “Mở rương da đó ra, bên trong có ba thỏi vàng, con tìm vải bố gói lại, sao cho nó nhỏ gọn thôi. Sáu giờ tối nay, con nói với trong nhà đi đưa đồ cho ta, rồi một mình gọi xe ra trạm xe lửa, trăm ngàn lần đừng để ai biết.” Thiệu Hân Đường nói xong, lấy ra một tấm giấy căn cước và một vé xe lửa. Trên giấy căn cước chỉ có đơn giản một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, Tần Tiểu Khang và ngày tháng năm sinh. Hết thảy tất nhiên đều là giả, ngày tháng năm sinh lớn hơn Nhiếp Kiện An ba năm. Cũng tốt, Nhiếp Kiện An bộ dạng trông cao hơn bạn đồng lứa. Trên vé xe ghi là bảy giờ khởi hành, đi Thượng Hải. “Con cũng nhớ đem theo ít tiền lẻ, nếu không thấy ta tới, con cứ lên xe.” Thiệu Hân Đường còn chưa nói hết, đã bị Nhiếp Kiện An bắt lấy bàn tay. “Nghĩa phụ, chúng ta đi cùng nhau!” “Nghe ta nói.” Thiệu hân Đường mi nhãn vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói chuyện sinh hoạt hằng ngày mà không phải là đang lên kế hoạch đào vong, chỉ có một cơ hội, chỉ được phép thành công không được thất bại. Âm thanh của cậu thản nhiên: “Nếu đến giờ khởi hành mà ta không tới kịp, con phải đi! Đến Thượng Hải, đầu tiên tìm chổ ở, sau đó mỗi ngày đến trạm xe lửa đón ta, không lâu ta sẽ đến với con. “Nhưng mà…” Nhiếp Kiện An sốt ruột muốn nói, bị Thiệu Hân Đường ôn nhu mà kiên quyết ngăn lại, cậu nói: “Nghe lời!” Nhiếp Kiện An cảm thấy thật rối rắm nhưng vẫn gật đầu, kiên định nói: “Nghĩa phụ, con ở Thượng Hải chờ, người nhất định phải tới.” Thiệu hân Đường gật gật đầu, dặn dò: “Nhất định phải cẩn thận, không được để người khác thấy.” Nhiếp Kiện An cũng gật gật đầu, nói: “Nghĩa phụ yên tâm, con không phải con nít.” Thiệu Hân Đường cười cười, lại dặn tiếp: “Mấy thứ không cần thiết thì đừng đem theo, về sau chúng ta mua lại.” Nhiếp Kiện An không ngừng gật đầu, nói: “Cái gì cũng không mang, chỉ đem theo thứ người dặn thôi.” Ôn nhu sờ sờ đầu nhóc, Thiệu hân Đường cuối cùng còn dặn: “Buổi tối ăn no một chút, đi rồi là không còn thức ăn ngon nữa đâu đấy!” Lời này của Thiệu Hân Đường như nói đùa, làm giảm bớt chút cảm giác khẩn trương lẩn quẩn trong không khí. Làm cho Nhiếp Kiện An cũng thả lỏng không ít, cứ như là sắp đi ra ngoài du lịch mạo hiểm một chuyến. Nhìn Nhiếp Kiện An bình thường như không có gì xảy ra cùng Vu Nhất Bác về nhà, Thiệu Hân Đường thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu cảm thấy cậu đã coi thường Nhiếp Kiện An. Nhóc biểu hiện còn hoàn hảo hơn cậu. Nhìn đến giấy căn cước của chính mình, trên đó viết một cái tên, Tần Niệm Đưởng. Tần Niệm Đường… Tần… Niệm… Đường… Thiệu Hân đường nhét giấy căn cước mà Tần Việt Vinh chính tay đưa cho cậu, trong lòng nặng trịch. Trong phòng bệnh, Vu Chiến Nam ngốc hết cả buổi chiều, vết thương vừa khâu, thân thể không có sức, muốn làm gì cũng không nổi. Thiệu Hân Đường đặc biệt ngoan ngoãn, đọc báo cho hắn nghe, sự việc ám sát ngày hôm qua tại thành Bắc, hôm nay đã lên trang nhất. Giọng của Thiệu Hân Đường hát hí khúc rõ ràng, thanh thúy, dễ nghe, hắn tập trung như thế, từng tiếng mà đọc, làm cho Vu Chiến Nam nghe đến ngây ngốc. “Hân Đường, giọng của em thật hay, vài ngày nữa ta khỏe lại, em hát cho ta nghe đi. Em đẹp nhất chính là lúc hát kí khúc, thật đấy, ta không nói quá đâu. Cũng bởi vì đẹp như vậy nên ta không muốn ai nhìn thấy, muốn đem em giam lại bên mình. Chờ ta khỏe lại, em hát cho ta nghe, được không?” Âm thanh Vu Chiến Nam mang theo lo lắng của người bệnh, chút suy yếu làm mất ngạo khí vênh mặt hất hàm sai khiến của ngày thường. Nghe ra có chút làm nũng và mang theo ý muốn lấy lòng, lòng Thiệu Hân Đường mềm nhũn, nghĩ đến đêm nay sẽ đi, về sau e rằng không bao giờ gặp mặt, làm gì còn có cơ hội hát cho hắn nghe… “Đồ ngốc!” Thiệu Hân Đường trong lòng ê ẩm, nhìn mồ hôi trên cổ và trán của Vu Chiến Nam, nhân cơ hội đi thấm ướt một cái khăn mặt, vắt khô đem đến chỗ Vu Chiến Nam, hết sức cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Khăn lông ấm áp lau theo trán, mũi, đi vào cổ. Thiệu Hân Đường tập trung lau từng chút, từng chút một. “Vợ ơi, em thật tốt!” Vu Chiến Nam nhìn bộ dáng tập trung của cậu, tuyệt không ghét bỏ mình, giơ tay lên cho cậu lau, trong lòng cảm động không cách gì ta nổi, giọng nói cũng rung rung. “Ai là vợ của ông chứ!” Tay Thiệu Hân Đường run lên, cố ý nghiêm mặt nói. “Là em đấy, ta chỉ có một vợ là em thôi!” Vu Chiến Nam dương dương tự đắc, cực kỳ vui vẻ, trịnh trọng trả lời: “Vợ à, về sau ta nhất định sẽ tốt với em!” “Tôi là vợ ông hồi nào…” Thiệu Hân Đường xay người sang chỗ khác, không muốn Vu Chiến Nam nhìn thấy nước mắt của cậu đã chực rơi xuống. Mắt thấy sắp tới giờ phải đi, Vu Chiến Nam có phần mệt mỏi nhưng vẫn không chịu ngủ, Thiệu Hân Đường gấp như ngồi trên lửa. Thật ra, lúc cậu nói với Nhiếp Kiện An nếu không thấy cậu tới cứ đi trước, sau này sẽ tìm nhóc, tuyệt đối là nói dối. Cậu không thể để Nhiếp Kiện An mạo hiểm gánh vác cùng cậu, lỡ như kế hoạch bại lộ, hậu quả là thứ mà cậu không lường trước đươc. Nêu nếu có lỡ thất bại, cậu cũng muốn Nhiếp Kiện An đi trước. Nhưng Nhiếp Kiện An vừa đi thì kế hoạch cũng thất bại hơn phân nửa. Một khi người trong nhà không thấy Nhiếp Kiện An, sẽ dễ dàng tìm ra không đúng ở chỗ nào. Gần đến sáu giờ, Vu Chiến Nam còn níu Thiệu Hân Đường đọc báo cho hắn, không có ý định nghỉ ngơi. Lòng bàn tay Thiệu Hân Đường đã đầy mồ hôi. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ hai tiếng, sao đó Tần Việt Vinh từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một bình nước biển. Không liếc mắt nhìn sang Thiệu Hân Đường một cái chỉ thân thiết hỏi Vu Chiến Nam: “Nam ca, cảm thấy tốt hơn không?” “Tốt hơn nhiều!” Vu Chiến Nam hơi gợi lên khóe miệng cười nói, bây giờ hắn không dám cười to, sợ động đến miệng vết thương. “Vậy là tốt rồi.” Tần Việt Vinh cười thật an tâm, vừa cùng Vu Chiến Nam trò chuyện, vừa thay bình nước biển. Xong rồi Tần Viêt Vinh cũng không đi, ngồi bên cạnh chuyện phiếm cùng Vu Chiến Nam. Rất lạ, chỉ trong chốc lát, mắt Vu Chiến Nam đều nhíu lại, hắn nhìn hai người trước mặt, cố cười một chút nói: “Mệt quá, ta ngủ một chút.” Lời còn chưa dứt đã khẽ ngáy. Thiệu Hân Đường lấy làm lạ nhìn Tần Việt Vinh. Tần Việt Vinh ra hiệu cho cậu cùng đi ra ngoài. Hai người ra khỏi phòng, đi ngang qua binh lính đang bồng súng trước cửa phòng bệnh, Tần Việt Vinh đột nhiên mở miệng nói: “Nam ca đang ngủ, Thiệu tiên sinh nếu mệt có thể đến văn phòng của tôi ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt mới có sức chăm sóc Nam ca.” Thiệu Hân Đường gật đầu, bi về phía văn phòng của Tần Việt Vinh. Mà Tần Việt Vinh thì rẽ sang một hướng khác đến văn phòng viện trưởng, không thấy đi ra.
|
Chương 67: Nguy cấp[EXTRACT]Thiệu Hân Đường vừa vào phòng, từ sau cánh cửa có một người bước ra, nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó quay sang, đè thấp giọng nói với Thiệu Hân Đường: “Thiệu tiên sinh mau thay quần áo.” Người này bộ dạng nhỏ gầy, hắn đưa cho Thiệu Hân Đường một bộ quần áo, sau đó xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiệu Hân Đường không nói hai lời, nhanh tay thay ra bộ quần áo màu đen, ở thời này, chỉ cần ra cửa có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc quần áo so với kiểu áo Tôn Trung Sơn còn cũ hơn. Lúc cậu đã thay xong quần áo, nam nhân quay đầu lại, nhìn thấy mũ không che hết được mái tóc dài của Thiệu Hân Đường, cau mày nói: “Thiệu tiên sinh, tóc của ngài…” Thiệu hân Đường cũng cau mày: “Nếu có thời gian, đưa tôi đi cắt.” Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, nói: “Được.” Ngay lúc đó, từ cửa sổ vang lên hai tiếng “cốc cốc”. Thiệu hân Đường hoảng hốt, nam nhân đã nhanh chóng mở cửa sổ ra, kéo Tần Việt Vinh đang đứng bên ngoài vào. “Thiếu gia.” Nam nhân cúi đầu kính cẩn gọi Tần Việt Vinh. Tần Việt Vinh gật đầu, nhíu mày nhìn quần áo của Thiệu hân Đường, thật là người đẹp nhờ lụa. Thiệu Hân Đường mặc trên người bộ quần áo cũ kỷ, nếu không nhìn kỹ mặt cậu, sẽ không khiến người khác chú ý. Tân Việt Vinh nhẹ giọng hỏi: “Chuẩn bị tốt hết chưa?” “Tốt.” Nam nhân hồi đáp. Tần Việt Vinh nhìn chằm chằm Thiệu Hân Đường, nói: “Cậu gọi người này là lão Quách, lát nữa hắn sẽ đưa cậu ra ga.” Thiệu Hân Đường gật đầu với lão Quách, sau lại lo lắng nhìn Tần Việt Vinh hỏi: “Cậu… vừa rồi là cho Vu Chiến Nam dùng dược?” Tần Việt Vinh mặt mũi tối sầm, đến lúc này mà cậu còn quan tâm Vu Chiến Nam. Thanh âm thêm vài phần lãnh đạm, nói: “Chút thuốc an thần mà thôi. Hắn là anh tôi, tôi có thể hại hắn sao?” “Tôi không có ý đó.” Thiệu Hân Đường yên lòng, cũng hiểu được mình hỏi như vậy không hay. “Được rồi.” Tần Việt Vinh thở ra một hơi giận hờn. Biết rõ cậu sẽ lập tức lên đường, còn so đo cái gì nữa. “Cậu cầm lấy, đến Thượng Hải gọi vào số điện thoại này, sẽ có người an bài mọi việc cho cậu.” Tần Việt Vinh nói xong, cầm bao công văn bằng da trâu đặt vào tay Thiệu Hân Đường, nói: “Đây là chút tiền Trung Hoa chưa có đăng ký, còn có một trăm đồng đại dương, cậu cất kỹ.” “Cái này không thể được.” Thiệu Hân Đường đem túi đẩy trở về, kiên quyết nói: “Tôi có tiền. Cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi tuyệt đối không thể nhận tiền của cậu.” “Cầm!” Tần Việt Vinh mạnh sức hơn cậu, gắt gao nắm lấy cố tay của cậu, đem túi đưa cho Thiệu Hân Đường, ngữ khí trầm thấp nói: “Cậu có thì có. Thiếu gia tôi không thiếu nhất chính là tiền. Cậu sắp đi rồi, để tôi giúp cậu lần này nữa. Xin cậu. Đừng cự tuyệt tôi…” Nói mấy lới cuối, trong giọng của hắn thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Khiến Thiệu Hân Đường khó lòng cự tuyệt. “Đến nơi, nhất định phải tìm bằng hữu của tôi. Cậu không giống người khác, rất dễ khiến người nhớ thương, nhất định phải cẩn thận.” Tần Việt Vinh lo lắng dặn dò. “Vâng, tôi biết rồi.” Thiệu Hân Đường có chút ngượng ngùng. Cậu đương nhiên hiểu ý của Tần Việt Vinh. Từ đời trước, vô số nam nữ quấn quít lấy cậu, nếu cậu không biết nguyên nhân là do dung mạo cậu đặc biệt được người khác yêu thích thì cậu cũng quá ngốc rồi. Cậu không hiểu nổi diện mạo thế này có gì hay ho, cậu càng thích trưởng thành có bề ngoài như Vu Chiến Nam, dù có hơi dữ, nhưng ít nhất không có ai nhìn cậu mà kinh diễm như đang ngắm phụ nữ. “Thiếu gia, nếu không đi sẽ không kịp.” Lão Quách ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Tần Việt Vinh gật gật đầu. Rốt cuộc những quyến luyến đã không thể nào che dấu nổi. Hắn bi thương nhìn Thiệu Hân Đường, câu hẹn gặp lại không thốt nên lời. Vẫn là Thiệu Hân Đường nói trước, cậu dang tay ôm Tần Việt Vinh, lời nói ngưng trọng mà trân trọng: “Cảm ơn, bạn tôi!” Mặc kệ Tần Việt Vinh đối với cậu có tâm tư gì, tại một khắc này Thiệu Hân Đường thật lòng cảm kích hắn, xem hắn là bằng hữu của mình. Hắn mạo hiểm giúp cậu chạy trốn, nếu sau này Vu Chiến Nam biết được, Thiệu Hân Đường không biết sẽ như thế nào. Tần Việt Vinh thân thể cứng đờ, thật lâu mới phản ứng lại, đem Thiệu Hân Đường ôm xiết vào lòng… Nếu có thể… hắn cỡ nào cũng không muốn buông người này ra… “Thiếu gia.” Đã không còn thời gian, lão Quách nôn nóng nhắc nhở. Thiệu Hân Đường buông Tần Việt Vinh, rời khỏi vòng tay của hắn, nhìn hắn nói: “Bảo trọng!” Tần Việt Vinh nhìn bọn họ nhảy ra ngoài cửa sổ, lên xe đã chờ sẵn, biến mất trong đêm, ngực đau đớn từng cơn. Hắn nhìn vào màn đêm vô tần, nhẹ nhàng hé miệng, trong thinh lặng hắn nói: “Bảo trọng… người anh yêu nhất…” ————————— Lão Quách lái xe rất nhanh, lựa đường nhỏ mà chạy như bay, sau đó khẩn cấp dừng lại trước một cửa hiệu rất nhỏ. Dẫn Thiệu Hân Đường đẩy cửa đi vào. Lão Quách rõ ràng rất quen thuộc với tiểu Tiểu Nhị, dặn dò tiểu Tiểu Nhị cắt cho Thiệu Hân Đường một kiểu tóc phổ thông, càng nhanh càng tốt. Tiểu Tiểu Nhị cầm mái tóc xinh đẹp đen mượt như tơ của Thiệu Hân Đường, tán thưởng: “Tóc đẹp như vậy, cắt rất đáng tiếc.” Sắc mặt lão Quách không dễ chịu trừng mắt nhìn tiểu Tiểu Nhị. Tiểu Tiểu Nhị răng rắc nhấp kéo, cảm thấy chính mình cũng đau lòng. Mà nhìn lại người đang bị cắt tóc, một chút biểu tình tiếc nuối cũng không có, chỉ có đôi mắt không rời dõi theo cây kéo, không biết đang nghĩ cái gì. Thiệu Hân Đường nhìn vào trong gương, từng lọn tóc đen rơi xuống, trong lòng chua xót khôn tả, phải chăng là nhiều năm ràng buộc rốt cuộc có thể buông xuống. Nếu đêm nay cậu thoát, cậu có thể nếm biết khát vọng mà đến nằm mơ cũng nghĩ tới, cuộc sống tự do… Tiểu Tiểu Nhị rất thuần thục, chỉ qua mấy nhát kéo, Thiệu Hân Đường đã muốn có kiểu đầu ba-bảy cực thông dụng. Xịt lên một ít keo xịt cố định tóc. Thiệu Hân Đường nhìn chính mình trong gương, không còn vụng trộm chê cười kiểu tóc năm-năm của Tần Việt Vinh nổi nữa, cảm thấy mình bây giờ so với hắn còn không xong hơn. Nhưng tình hình hiện tại càng không xong càng tốt, Thiệu Hân Đường không còn tâm trạng quan tâm trông mình có đẹp hay không nữa. Lão Quách lái xe nhanh nhất có thể. Rốt cuộc, trước khi xe lửa khởi hành mười lăm phút, Thiệu Hân Đường đến nhà ga. Hai người cũng không nói cái gì, chỉ gật đầu một cái, Thiệu Hân Đường đem theo túi mà Tần Việt Vinh cho lên xe. Còi xe lửa đã sắp vang lên, xe bắt đầu chậm rãi chuyển đồng, Thiệu Hân Đường đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang vọt về phía mình, va mạnh vào người mình một cái. Người nọ còn hổn hển, nói: “Tránh ra.” Thiệu Hân Đường nhanh tay chụp lấy cái ghế bên cạnh mới không té ngã, nhìn cậu nhóc choai choai đang muốn nhào ra ngoài, mỉm cười nói một câu: “Anh bạn nhỏ muốn đi đâu đấy? Xe lửa khởi hành rồi.” Nhiếp Kiện An nghe được âm thanh quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Thiệu Hân Đường đang mỉm cười, nước mắt mém chút là rơi xuống. Cậu nhóc còn tưởng rằng Thiệu Hân Đường không tới, đang muốn chạy đi tìm… Cậu nhóc kích động há miệng thở dốc: “Nghi…” Hai chữ “nghĩa phụ” còn chưa nói hết, chỉ thấy Thiệu Hân Đường sờ sờ đầu cậu, làm như hai người xa lạ, nói: “Tìm không thấy chỗ ngồi sao? Có cần ta giúp cậu tìm không?” Nhiếp Kiện An lập tức hiểu dụng ý của Thiệu Hân Đường: “ Không cần, tôi muốn đi vệ sinh.” Sau đó hai người bước qua nhau. Chỗ ngồi của Thiệu Hân Đường và Nhiếp Kiện An không gần nhau, vừa đúng là hai bên của toa xe, hai người có thể nhìn thấy nhau. Tin rằng đây cũng là Tần Việt Vinh cẩn thận an bài, Thiệu Hân Đường nhìn Nhiếp Kiện An ngồi vào chổ, thấy cậu nhóc vẫn nhìn sang, cậu cũng nhìn lại một cái. Tuy rằng xe lửa đã khởi hành, nhưng vẫn chưa ra khỏi khu vực ba tỉnh Đông Bắc, vẫn chưa an tâm, Thiệu Hân Đường vẫn vờ như không quen biết với Nhiếp Kiện An. Ngồi bên cạnh Thiệu Hân Đường là một ông lão tuổi khoảng sáu bảy mươi, một đầu tóc bạc, trên mặt đã đầy nếp nhăn và từng trải. Ông lão mang theo rất nhiều hành lý, bao lớn bao nhỏ, không biết để đâu cho hết nên đã để dưới chân Thiệu Hân Đường, làm cậu phải co chân mới ngồi được. “Chàng trai, có làm phiền con không?” Ông lão ngượng ngùng hỏi. “Không sao đâu ạ.” Thiệu Hân Đường cười cười, nói: “Mỏi thì con bỏ chân xuống, ông cứ tự nhiên.” Thấy Thiệu Hân Đường hiểu lòng người như thế, ông lão cười đến bao nhiêu nếp nhăn đều khoe ra hết, nghĩ mình gặp được người tốt rồi đây. “Chàng trai trẻ, con tính đi đâu, đi có một mình thôi à? Ông lão nổi lên hứng thú cùng chàng trai rất tuấn tú này trò chuyện. “Vâng ạ. Con đi Thượng Hải một mình.” Thiệu Hân Đường cười đáp lời. “Trông con rất đẹp trai.” Nghe ông lão khen, làm cho những người xung quanh đều che miệng cười, nhìn Thiệu Hân Đường. Thiệu Hân Đường bị cười đến lỗ tai cũng đỏ rần. Xe lửa vẫn tiếp tục lên đường, trời phương Bắc đã muốn chìm vào trong đêm. Hình ảnh mơ hồ lướt qua bên cửa sổ chỉ còn là bóng đêm vô tận, như đang che giấu một con quái thú, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ đến. Thế mà lòng Thiệu Hân Đường lại dần thả lỏng… Đứng lúc đó, xe lửa lại “Ầm!” một tiếng, xình xịch nhả hơi, rồi chậm rãi dừng lại… “Đến trạm rồi hả? Sao nhanh vậy?” Bác gái bên cạnh khò hiểu. “Mới chạy năm sáu phút thôi à! Có khi nào xe bị trục trặc không?” Một người khác lên tiếng. Nhiều người đừng dậy tại chổ lao nhao ồn ào đòi đi tìm nhân viên. Trong xe, Thiệu Hân Đường và Nhiếp Kiện An bắt đầu lo lắng, bất an. Theo bản năng, Nhiếp Kiện An nhìn về phía Thiệu Hân Đường. Trong lòng bọn họ đều có dự cảm không tốt. Thừa dịp không ai chú ý, Thiệu Hân Đường dùng ánh mắt kiên định trấn an cậu nhóc. Thiệu Hân Đường cũng đang lo, nhưng hiện giờ chỉ có cậu và Nhiếp Kiện An, cậu phải làm bộ thản nhiên, bình tĩnh để trấn an cậu nhóc. Cậu theo sau những người khác nhìn ra cửa, tìm kiếm nguyên nhân. Xe lửa vừa mới dừng hẳn lại. Cửa xe “Xịch!” một tiếng mở ra. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì một nhóm binh lính cầm súng, mặc quân trang màu xanh lá nhanh chóng tiến vào, rồi đứng rất chỉnh tề mà chỉa súng về phía mọi người trong xe. “Tất cả ngồi xuống, bắt nghi phạm bỏ trốn!”
Đây là lần xuất hiện cuối cùng của Tần Việt Vinh. Về sau, tên cậu được nhắc đến một hai lần, nhưng chúng ta sẽ không biết tương lai của cậu như thế nào, cậu sẽ có kết quả gì. Riêng tôi, tôi thật lòng hy vọng cậu được hạnh phúc.
|
Chương 68: Lùng bắt[EXTRACT]“Tất cả ngồi xuống, bắt nghi phạm bỏ trốn!” Vẻ mặt của người dẫn đầu nhóm binh lính vô cùng nghiêm trọng. Giọng nói mạnh mẽ vang dội khắp trong xe. Vào những năm này, người mặc đồng phục mà cầm súng, dễ nghe thì gọi là quân nhân, nhưng nếu đem so với quân trộm cướp không khác nhau là mấy. Những kẻ nhân danh bảo vệ nhân dân này chẳng hơn gì bọn ác bá ăn thịt người. Cho nên, một đám quân nhân đột nhiên xông vào như vậy, làm cho ai nấy đều sợ hãi, thật sự nghe lời, nhanh nhanh quay lại ổn định chỗ ngồi, chỉ e chậm một bước, họng súng tối om kia sẽ nhắm ngay chình mình. Bắt nghi phạm bỏ trốn? Việc Vu Chiến Nam gặp chuyện, chấn động cả nước, quần chúng nhân dân đều biết. Lẽ nào nghi phạm đang trốn trên xe lửa? Mọi người đều e sợ nhìn về phía binh lính. Trong đó, có một em gái nhỏ được mẹ bế, bất ngờ thấy nhiều người cầm súng, bộ mặt lại hung ác như vậy, sợ tới mức mặt mày tái mét, khóc váng cả lên. Trong xe đang im phăng phắt đột nhiên bị tiếng khóc thét phá tan, quân nhân vừa lên tiếng cau mày, liếc mắt nhìn hai mẹ con, lạnh lùng nói: “Bảo nó câm miệng!” Người mẹ sợ run rẩy, lấy tay che kín miệng đứa bé, trong xe không còn âm thanh gì khác… Quân nhân kia mặt mày lạnh tanh nhìn đám người đang hoảng sợ, giày quân dụng đạp trên sàn xe phát ra những âm thanh nặng nề, làm người ta bị chèn ép đến ngộp thở. Hắn lớn tiếng nói: “Tất cả bỏ mũ xuống, đứng dậy, hai tay đặt ra sau đầu, kể cả con nít! Ngay!” Nếu như vừa rồi Thiệu Hân Đường còn ôm một tia hy vọng, thì ngay lúc này cậu đã biết những người này không phải đến để lùng bắt nghi phạm. Mà bọn họ đến để lùng bắt cậu và Nhiếp Kiện An! Không có thời gian trốn đi rõ ràng, cũng không có cách nhận dạng, chỉ có cách tìm ra mái tóc dài đến eo nổi bật của Thiệu Hân Đường. Tuy không hiểu lắm, mọi người vẫn răm rắp làm theo. Dù không muốn, Thiệu Hân Đường vẫn phải đứng lên, lòng thầm cầu nguyện không ai nhận ra mình. Thiệu Hân Đường sống ở phủ Tư lệnh hơn nửa năm, mà một bức ảnh chụp, một bức họa cũng không có, cậu cảm thấy cực kỳ may mắn vì niên đại này còn lạc hậu. Nếu ở thời hiện đại, dù cậu có chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần có người, thì có chôn xuống ba thước đất cũng bị đào lên. Quân nhân kia nhìn kỹ từng người, từng người một. Trên tay hắn còn cầm một tờ giấy. Thiệu Hân Đường đoán đó là bức họa vừa được vẽ để dễ nhận dạng. Một thanh niên có bím tóc bị kéo ra. Người đó sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, sắp khóc đến nơi, luôn miệng cầu xin: “Quan gia, tôi không phải nghi phạm, tôi thật sự không phải nghi phạm…” “Câm miệng! Còn ồn ào, kéo ra ngoài đánh!” Một binh sĩ thấy hắn không ngừng ồn ào, trở báng súng nện lên người hắn, hung ác mắng. Không ngờ, người đang cầm bức họa đối chiếu với từng người quay lại, một cái tát vang dội trên mặt tiểu binh vừa mới đánh người, khiến hắn lảo đảo, máu chảy ra bên khóe miệng. Hắn tức giận quát: “Con mẹ nó! Ai cho phép anh đánh!” “Nhưng mà, Lữ trưởng, hắn…” Tiểu binh không cam lòng, không phải nói là nghi phạm bỏ trốn sao? Đánh thì thế nào? Người được gọi là Lữ trưởng mặt lạnh xuống vài phần, làm tiểu binh có vài sự việc nắm không rõ, cũng không thể trách. Nhưng hắn là Tề Chí Quốc, là Lữ đoàn trưởng lữ đoàn 22, sư đoàn 41, thuộc quân đoàn 319 Đông Bắc quân, mà cũng không biết nội tình. Ngay vừa rồi, tổng bộ đột nhiên tập hợp khẩn cấp, toàn bộ đều bị triệu tập, ra ngoài tìm người. Mỗi người được phát cho một bức họa nhận dạng, còn nhấn mạnh phải đem người hoàn hảo nguyên vẹn trở về. (một lữ đoàn có khoảng 5.000 – 9.000 lính)Xem bọn họ rặt một đám ngu hay sao? Đang đêm mà điều động quy mô lớn như vậy, còn muốn đem người nguyên vẹn trở về, cái gì mà lùng bắt nghi phạm bỏ trốn! Ai tin! Hơn nữa trong thành đang hừng hực khí thế tróc nã tám tên ám sát Tư lệnh kia là cái vụ gì? Tổng bộ đang hát tuồng gì đây! Cũng may, Tề Chí Quốc có một người anh em khá thân, làm việc bên cạnh Tư lệnh, lén cho Tề Chí Quốc hay, lần lùng bắt này là tìm nam sủng mà theo lời đồn thì Tư lệnh cưng đến tận trời kia. Trong tình huống khẩn cấp, Tề Chí Quốc vẫn không quên “hừ” hai tiếng. Nam sủng kiểu gì? Không khôn mà sống cho tốt, bày đặt chơi trốn tìm, một khi bị bắt về, còn không bị chơi đến tàn luôn sao! Vu Chiến Nam là loại người gì? Hắn là một kẻ giết người không chớp mắt, thủ đoạn ngoan độc nhất đẳng; hơn nữa, hắn nói một thì không có hai. Mà Vu Chiến Nam này vì một tên nam sủng điều động toàn bộ quân đoàn Đông Bắc, muốn điên rồi hay sao? Bọn họ con mẹ nó còn tưởng tiểu Nhật Bản rốt cuộc chui nhủi hết nổi, muốn khai chiến, có thể ra quân liều mạng một phen. Con mẹ nó! Ai nghĩ tới sụp hầm, sụp hố cả lũ! (một quân đoàn từ 20.000 – 45.000 người)Tề Chí Quốc tính tình ngay thẳng, rành nhất là xung phong trên chiến trường, chịu không nổi nhất là chính quyền nói chuyện vòng vo, cái gì âm mưu, cái gì diệu kế. Nếu là hắn ra tay, một phát súng, con mẹ nó, cái gì cũng sạch sẽ. Cho nên trên phương diện này, hắn thật khâm phục Vu Chiến Nam. Bởi vì, Vu Chiến Nam dù là trên chiến trường hay chính trường đều chơi hết sức đẹp. Nhưng mà, cho dù Vu Chiến Nam là người từng mang theo họn hắn rong ruổi sa trường, là đàn ông chân chính mà hắn vô cùng kính trọng, quyền lực tối cao, hoàng đế của ba tỉnh Đông Bắc, thì với sự việc xảy ra hôm nay, Vu Chiến Nam khiến hắn phải coi thường! Trong mắt đàn ông truyền thống vùng Đông Bắc như hắn, đùa nam nhân là cái quái gì! Hắn không tài nào hiểu được, trên đời này, người đẹp vừa thơm vừa mềm, ngực cong mông vểnh, chơi đến là hăng hái. Vu Chiến Nam là đàn ông trong đàn ông! Thế nào lại đi mê cái mông của một gã nam nhân khác? Nam không ra nam, nữ không phải nữ, ghê tởm tới mức vừa nhìn là muốn phi cho hai đạp! Hắn còn tạo ra một trận “phong hỏa hí chư hầu”, nửa đêm tập hợp nhân mã, tìm con thỏ nhỏ đi lạc! Douma! Tề Chí Quốc nhịn không được chửi thề, vừa đúng lúc quăng cục tức lên người tiểu binh, lúc xoay người đi, sắc mặt tốt lên trông thấy. Tuy rằng hắn là người thô bạo nhưng thật ra là một người vì dân phục vụ. Nên lúc hắn xoay người thấy cả xe vô cùng hoang mang nhìn mình, khẩu khí cũng dịu đi không ít: “Mọi người không cần sợ, chỉ là mấy việc thông thường thôi, nếu không phải sát thủ, chúng tôi đảm bảo không ai bị mẻ một miếng nào.” Tề Chí Quốc nói xong, nhăn chặt cặp lông mày vừa đen vừa thô, cầm bức họa không hề sinh động kia tiếp tục đối chiếu. Thề có trời, cái nhiệm vụ này làm hắn phiền chết được. Lại có hai anh em bị gọi ra ngoài, còn có một thiếu niên trông rất trắng, nói chuyện cứ không tự chủ uốn lưỡi. Trong xe rất im lặng, chỉ có tiếng giày quân dụng của Tề Chí Quốc. Mỗi một tiếng vang nặng nề, như nện vào lòng Thiệu Hân Đường. Cậu trấn định nhìn Tề Chí Quốc từng bước đến gần. Bởi vì ngoài trấn định ra, cậu không biết mình còn có thể làm gì. Tề Chí Quốc rốt cuộc cũng đến chỗ Thiệu Hân Đường, thản nhiên nhìn lướt qua hai bác gái bên cạnh cậu, bỏ qua hai người. Rồi đứng trước mặt cậu. “Ngẩng đầu!” Giọng nói Tề Chí Quốc lạnh tanh ra lệnh. Thiệu Hân Đường chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt làm như vừa cực kỳ sợ hãi vừa vô cùng áp lực. Khi Tề Chí Quốc nhìn thấy ánh mắt trong veo của Thiệu Hân Đường, giật mình sửng sốt, lại tập trung chú ý đến gương mặt xinh đẹp của cậu. Tề Chí Quốc cau mày nhìn cậu thật lâu, sau đó nói: “Bước ra!” Trái tim Thiệu Hân Đường đã muốn ngừng đập. Cậu nơm nớp lo sợ, nói: “Trưởng quan, tôi, tôi không phải sát thủ…” Tiền Chí Quốc nhíu mày, không kiên nhẫn: “Ai nói anh là sát thủ, đứng ra một bên, đợi kiểm tra, không có việc gì sẽ thả.” “Nhưng mà Trưởng quan, tôi phải theo kịp xe, mẹ tôi ở Thượng Hải bệnh nặng, thư báo một tuần mới đến nơi, tôi không biết bà có đợi tôi kịp trở về không nữa…” Thiệu Hân Đường nói, lộ ra một mặt đau thương, cảm xúc thê lương kia quả thật không giống giả vờ. Giọng cậu trầm thấp bi thương nói: “Trưởng quan, ngài xem, tôi chỉ là người buôn bán nhỏ, không phải sát thủ, ngài xem tay tôi…” Thiệu Hân Đường đưa bàn tay ra, từng ngón nhỏ dài, non mềm như làm bằng ngọc, càng không có vết chai như của người quen dùng dao súng. Ai muốn nhìn tay ngươi! Tề Chí Quốc trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng cái đoạn, mẹ bị bệnh nặng phải vội vã về thăm, thật trùng hợp lấy lòng Tề Chí Quốc. Tề Chí Quốc nổi danh có hiếu, người nào quen với hắn đều biết. Tấm gương hiếu thuận của hắn như trầm hương bay xa, hắn trở thành ví dụ tốt nhất để giáo dục trẻ nhỏ. Chuyện kể rằng, đời này Tề Chí Quốc thích nhất chính là uống rượu, mà uống thì phải uống cho say, mà say thì bắt đầu quậy. Nói cách khác, Tề chí Quốc có rượu trong người trở nên vô cùng xấu nết, không nhận bà con, trở mặt với lãnh đạo. Thậm chí, hắn từng xắn tay áo, choảng nhau với Vu Chiến Nam. Trong quân coi như đó là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng có một điều, bất kể hắn say cỡ nào, bất kể hắn đang quậy đến đâu, chỉ cần tìm người mẹ hơn tám mươi tuổi, hai mắt đã lòa của hắn đến, nhẹ nhàng gọi tên hắn một tiếng, hắn sẽ lập tức yên tĩnh, ngoan như đứa trẻ theo mẹ về nhà… Từng có người đem chuyện Lữ trưởng trên chiến trường giết địch vô số lại sợ mẹ ra chê cười hắn. Hắn chỉ đứng đắn nói một câu: “Bà là mẹ của ta!” Một nam nhân ngang tàng hơn bốn mươi tuổi, có thể trong lúc say rượu đầu óc không tỉnh táo, chỉ vì một tiếng gọi của mẹ mà ngoan như đứa trẻ, lý do duy nhất chỉ có thể là hắn thương mẹ hắn vô cùng… Thiệu Hân Đường lại vô tình đâm trúng yếu điểm của vị Lữ trưởng đao kiếm bất xâm này, thật quá may mắn. Trong lúc Tề Chí Quốc còn đang suy nghĩ, ông lão bên cạnh sợ sệt lên tiếng: “Trưởng quan, cậu ta thật không phải nghi phạm đâu, cậu ấy là đồng hương của tôi, có mẹ bệnh nặng, chúng tôi vừa lúc về cùng đường.” Ông lão đột nhiên lên tiếng hỗ trợ, làm Thiệu Hân Đường vừa cảm kích vừa lo. Nếu bị bắt, hắn sẽ làm liên lụy ông lão tốt bụng này. Tề Chí Quốc suy nghĩ thoáng qua, giọng nói trầm thấp như ra lệnh: “Được rồi, ngồi xuống đi!” Thiệu Hân Đường trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, tươi cười cảm kích với Tề Chí Quốc. Nhưng mông hắn còn chưa chạm vào được nghế ngồi, thì nghe một trận tiếng bước chân vang lên từ xa. Ngay sau đó là một giọng nam phi thường quen thuộc vang lên khắp trong toa xe: “Tề Lữ trưởng, kiểm tra đến đâu rồi?” Đã nghe nửa năm, nếu Thiệu Hân Đường còn nghe nhầm thì cậu đúng là kẻ điếc. Tiếng nói này là của nhân vật quan trọng bên cạnh Vu Chiến Nam, Diêm phó quan, Diêm Lượng…
|
Chương 69: Đi về phía ngày mới[EXTRACT]Cảm giác may mắn vừa rồi của Thiệu Hân Đường đã bay biến sạch sẽ. Tiếng nói của Diêm Lượng vang lên trong nháy mắt khiến cậu chạm đến đáy tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Bởi vì gót giày của Diêm Lượng đạp lên sàn xe bằng sắt, từng bước như dẫm lên ngực Thiệu Hân Đường càng lúc càng gần. Tiếng bước chân này, lực đạo này, tiết tấu này, Thiệu Hân Đường nghe nửa năm đã vô cùng quen thuộc. Lần đầu tiên cậu nhận ra, một ngày nào đó, những âm thanh quen thuộc cũng có thể dẫm nát lòng mình. Thiệu Hân Đường tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, cậu khẩn cầu, cầu một phần trăm, một phần triệu khả năng, Diêm Lượng sẽ không nhận ra mà bỏ qua cậu. Nhưng khi cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng lại bên người mình, Thiệu Hân Đường cảm thấy trời sẽ sập xuống. Cậu chậm rãi mở mắt. Ngay lập tức đối diện với ánh mắt thâm trầm của Diêm Lượng. Thiệu Hân Đường mấp máy môi, cuối cùng lại chẳng nói được lời nào. Cậu cứ tuyệt vọng như vậy nhìn Diêm Lượng, chờ hắn nói: “Tìm được người rồi, đưa về.” Không đợi Diêm Lượng mở miệng, Tề Chí Quốc đã cau mày hỏi Diêm Lượng: “Người này có vấn đề sao?” Thật ra vừa rồi Tề Chí Quốc bảo Thiệu Hân Đường về chỗ ngồi, không hoàn toàn vì lý do về gặp mẹ lần cuối. Phần lớn là do hắn không nghĩ như Thiệu Hân Đường lại là nam sủng nhỏ bé đang chạy trốn của Vu Chiến Nam. Bởi vì, người chưa từng gặp qua Thiệu Hân Đường đều có chút hiểu lầm bởi những lời đồn đãi. Vu Chiến Nam ít khi mang theo Thiệu Hân Đường tham gia các cuộc gặp mặt, chỉ vài cái party cá nhân này nọ. Ngoài ra, hắn cũng không giới thiệu cậu với ai, nên người ngoài nhìn thấy Thiệu Hân Đường chỉ tưởng là con nhà quý tộc nào đó, độ dạng vừa đẹp cừa cao quý, chắc ít khi ra mắt ở các buổi tiệc lớn. Trên người Thiệu Hân Đường mang một loại khí chất quý tộc, quả thật làm người khác khó hình dung cậu với một con hát đê tiện, bị nam nhân đặt dưới thân chơi đùa, tiết dục. Mà người từng gặp qua cậu, khi nghe người hiếu kì hỏi đều thở dài lắc đầu: “Quả thật là mỹ nhân, nhân gian hiếm thấy.” Cho nên lời đồn cứ chậm rãi truyền ra, Thiệu Hân Đường bị nói thành Đát Kỷ tái thế, là nam nhân so với nữ nhân còn mê hoặc hơn. Lại cho nên, bằng vào con mắt thẳng nam không hề cong một chút nào nhà hắn, Tề Chí Quốc không thể tưởng tượng được cũng không thể tin được, chàng trai trẻ có khí chất xuất chúng này lại là tiểu nam sủng mà Vu Chiến Nam đang lật trời tìm kiếm. Bóng đèn trên xe lửa chiếu ra thứ ánh sáng mờ nhạt, Diêm Lượng cứ thế hơi cúi đầu nhìn Thiệu Hân Đường. Cậu không nhìn thấy rõ mặt hắn lúc này, nhưng có nhìn rõ hay không chẳng có gì khác nhau. Thiệu Hân Đường đã hết hy vọng, cậu vẫn ngồi bất động, dường như toàn bộ sức lực đã rời khỏi cơ thể cậu. Ánh mắt Thiệu Hân Đường tràn ngập thê lương, không lẽ cậu không thể trốn thoát thật sao? Tại sao ai cũng dễ dàng có được tự do, mà cậu, cả hai cuộc đời, khát vọng đó lại xa vời như vậy… Trong toa xe thấp bé, Diêm Lượng đứng thẳng tắp, bên cạnh là binh lính ôm súng mặt mũi nghiêm trọng, cùng với dân chúng không dám thở mạnh. Hắn cứ nhìn mãi Thiệu Hân Đường, nhìn đôi mắt tuyệt mỹ của cậu từng chút, từng chút nhuốm đầy tuyệt vọng, ngập trong thê lương… Hắn nhớ đôi mắt kia, hắn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn vừa nhìn thấy đã không thể kiềm chế mà đắm chìm, gọi hắn dậy trong cơn mơ từng đêm, đôi mắt xinh đẹp ấy hiện tại không còn gì ngoài tan rã và bi thương… Tim của hắn là ai đang giày xéo, chà đạp mà đau? Là hắn đem người mình vừa gặp đã yêu đưa lên giường của Vu Chiến Nam, cảm giác đó như vừa mới đây thôi. Khi đó hắn là vì quyền thế, vì muốn lấy lòng, đem người mình âu yếm dâng lên giường của gã đàn ông khác. Để về sau, mỗi ngày hắn nhìn họ ngọt ngào bên nhau mà đau đớn. Để cho hắn một đời không quên. Để cho hắn không bao giờ dám nghĩ mình có thể cùng người ta… Lúc này đây, hắn còn muốn bắt thiếu niên hắn yêu trở về, một lần nữa tặng cho thủ trưởng tìm niềm vui sao? Diêm Lượng giãy dụa trong mâu thuẫn, thì nghe Tề Chí Quốc nghi ngờ hỏi: “Không phải là cậu ta chứ?” Ánh mắt Diêm Lượng vẫn nhìn chằm chằm Thiệu Hân Đường, thâm tình giấu kín dưới ngọn đèn nhợt nhạt. Giọng nói hắn thản nhiên: “Không. Người này tôi đã…” Thiệu Hân Đường kinh ngạc, cậu nhìn về phía Diêm Lượng, không tin điều mình vừa nghe. Diêm Lượng nhìn cậu một lần nữa rồi quay sang nói với Tề Chí Quốc: “Người này rất giống em họ của tôi.” Tề Chí Quốc cũng thả lỏng, thở mạnh ra một hơi, rồi khoát khoát tay. Diêm Lượng thật sự dọa hắn đổ mồ hôi lạnh. Nếu như hắn bị phát hiện bỏ qua người cần tìm, chịu phạt không nói, để người khác nhìn vào cũng đủ mất mặt! “Những toa xe khác đều đã kiểm tra xong, chỉ còn ở đây.” Diêm Lượng nói. “Không phải là tôi làm việc cẩn thận sao! Có sai ở đâu không?” Tề Chí Quốc nheo nheo mắt, không rõ ý tứ nói: “Nhìn chú em giống như tìm được người rồi.” Diêm Lượng không nghe hắn nói tào lao, đi từng bước về phía cửa xe. Những bước cuối cùng trước khi xuống xe, hắn quay lại nhìn thật sâu Thiệu Hân Đường. Ánh mắt kia ngắn ngủi, lại nhắn gửi tất cả tình cảm rối ren trong lòng hắn. Không biết chàng trai nho nhỏ hắn yêu có hiểu cho hắn hay không… Thiệu Hân Đường quả thật không hiểu. Đến khi xe lửa một lần nữa khởi hành, cậu vẫn tưởng mình đang nằm mơ, tất cả mọi chuyện phát sinh thật không thể giải thích, rất không chân thực… Diêm Lượng là tâm phúc, là trợ thủ đắc lực của Vu Chiến Nam, vì sao lại thả mình? Lẽ nào là ý của Vu Chiến Nam? Không có khả năng. Với tính tình của Vu Chiến Nam, cho dù bắt cậu trở về rồi bắn chết tại chỗ, cũng sẽ không ngồi yên nhìn cậu chạy trốn. Ngoài khả năng này ra, Thiệu Hân Đường không tìm được lý do nào khác khiến một người ngày thường khéo léo, khôn ngoan hơn quỷ như Diêm Lượng làm như vậy. Trên xe náo loạn, mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện nguy hiểm vừa trải qua. Thiệu Hân Đường không nghe lọt một lời, cậu chỉ nghĩ, lần trước Diêm Lượng giúp cậu cho vay nặng lãi, chính cậu nói mời hắn bữa cơm, còn chưa có làm. Lúc này, suy nghĩ lại, cậu thiếu hắn rất nhiều… Thiệu Hân Đường xoay qua nhìn Nhiếp Kiện An, phát hiện cậu nhóc mặt mày vẫn còn tái mét. Cậu không thể qua an ủi, nên hai người cứ thế ngồi ở chỗ của mình, rất ăn ý làm như không quen biết. Thiệu Hân Đường cảm tạ ông lão vừa rồi giúp mình nói chuyện, ông chỉ thổi râu nói: “Ta biết con là người tốt, không phải sát thủ mà bọn họ muốn tìm, nên mới nói giúp con, không cần khách khí.” Cậu chột dạ cười trừ, dù cậu không cố ý dối gạt gì nhưng nhìn ông tin tưởng mình như vậy cậu cảm thấy không tốt lắm. Cậu vốn định cho ông ít tiền, lại phát hiện ra mình rất giống con buôn, hở chút là tiền, tiền. Người ta thật lòng thật dạ giúp đỡ mình, trong cái thời buổi này, dù mình đưa tiền là có ý tốt, nhưng cũng dễ dàng làm người ta tự ái. Sau nửa đêm, một nửa số người trên xe đã ngủ gà ngủ gật. Trong toa xe, đủ các loại âm thanh, các loại mùi, rất khó chịu. Riêng Thiệu Hân Đường cảm thấy như thế này mới tốt, thời gian xe chạy càng lâu, cậu càng an tâm. Bởi vì cậu lo sợ Vu Chiến Nam hoặc Diêm Lượng hối hận, quay trở lại bắt cậu. Hai kiếp người, Thiệu Hân Đường chưa từng sử dụng phương tiện giao thông nào kém như vậy. Đời trước, đi đâu cũng có chuyên cơ đưa đón, gã đàn ông kia chỉ hận không thể dán chặt con mắt lên người cậu. Ngay cả người yêu đầu tiên của cậu cũng có điều kiện, khi ấy cậu chưa từng ngồi qua khoang phổ thông. Mà tại thời đại này, bất đắc dĩ phải ra ngoài, cũng là ngồi xe lửa, đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực. Lần trước đi cùng Vu Chiến Nam, cả toa xe được trang hoàng hoa lệ, còn muốn thoải mái hơn ở nhà. Ngoài nhân vật như Vu Chiến Nam, Thiệu Hân Đường không thể nghĩ ra người thứ hai có năng lực này. Trong toa xe không khí lưu thông kém, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi chua của cơ thể, Thiệu Hân Đường chịu không nổi. Tuy cả hai lần sống cậu đều không có tự do nhưng sẽ không quá nếu nói cậu đã trải qua cuộc sống vật chất sa hoa bậc nhất. Đang sống cần kiệm mà tiếp thu cuộc sống sa hoa thì dễ. Ngược lại, nếu phải sống với điều kiện thấp hơn cuộc sống hiện tại, thật quá khó khăn. Những điều này không phải Thiệu Hân Đường không biết. Chỉ cần nhìn chân cậu mỏi run, xương cốt đau nhức là hiểu. Nhưng có khát vọng nào không phải trả giá cao? Chỉ cần đạt được mục đích, phải chịu đựng một chút những việc thế này, Thiệu Hân Đường cảm thấy mình chịu được, cậu sẽ từ từ thích ứng. Toàn bộ toa xe dường như chỉ còn Thiệu Hân Đường và Nhiếp Kiện An tỉnh. Thiệu Hân Đường hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu nhóc cứ nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Ánh mắt hai người giao nhau, chỉ có bọn họ nhìn thấy trong mắt đối phương ý bảo chúng ta may mắn. Rồi Nhiếp Kiện An mở miệng cười thật tươi, ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn Thiệu Hân Đường, hình như đang nói: “Chúng ta thành công rồi!” Thiệu Hân Đường cũng cười rộ lên. Phụ tử hai người giữa những tiếng ngáy vang dội nhìn nhau. Giờ phút này, dù không nói với nhau một câu nào, nhưng trái tim của họ rất gần, bởi vì họ có cùng một tâm tình, một ý nghĩ… “Nghĩa phụ, người có đói bụng không?” Gần hai giờ sáng, Nhiếp Kiện An làm một cái khẩu hình với Thiệu Hân Đường. Thiệu Hân Đường lắc đầu, dùng ánh mắt hỏi ngược lại nhóc: “Còn con?” Nhiếp Kiện An cũng lắc đầu, tiếp tục dùng khẩu hình trò chuyện: “Nghĩa phụ, người ngủ đi, con canh chừng cho.” Thật đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Thiệu Hân Đường thầm nghĩ trong lòng, sau đó trả lời: “Con ngủ đi, nghĩa phụ canh chừng.” Nhiếp Kiện An cũng không ngủ vì vậy hai người cùng thức, cứ ngồi nhìn nhau cười ngây ngô, trên mặt đều là vui vẻ phát ra từ nội tâm… Rạng sáng bốn giờ, ông lão xuống xe, là đảo Tần Hoàng. Thiệu Hân Đường nhìn ông mang theo nhiều bao lớn, bao nhỏ, bị người ta chen lấn không xuống được, cậu nhanh tay cầm lấy hai túi, nói: “Ông ơi, để con giúp ông xuống xe.” Ông lão cũng không chối từ, nói cảm ơn. Nhiếp Kiện An nhìn nhìn, cũng bật dậy, ôm lên một túi, nói: “Ông ơi, con cũng giúp ông!” Sau đó, tranh mất một túi to trong tay Thiệu Hân Đường, dẫn đầu xuống xe. “Người Đông Bắc chúng ta đều là người tốt, nhiệt tình.” Ông lão khích lệ hai người, lại không biết hai người này là người quen. Lông mày, khóe mắt của Thiệu Hân Đường đều là ý cười vui vẻ, gật đầu phụ họa.
|