Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
|
|
Chương 70: Cuộc sống mới[EXTRACT]Sau khi giúp ông lão lên chuyến xe tiếp theo, Thiệu Hân Đường còn tranh thanh toán tiền xe, nên cuối cùng đổi thành ông lão phải cảm ơn cậu. Hai người chậm rãi đi theo con đường lát đá trong sân ga, thái dương cũng chậm rãi nhô lên khỏi đường chân trời, dần dần soi tỏ thế giới này… “Nghĩa phụ, chúng ta mau trở lại đi, xe lửa sắp chạy rồi.” Nhiếp Kiện An nói nhỏ với Thiệu Hân Đường, nhóc cũng không biết hiện tại có cho người khác biết hai người là người quen được hay chưa. Thiệu Hân Đường xoa xoa đầu Nhiếp Kiện An: “Kiện An hôm nay làm rất tốt.” “Không tốt chút nào, con sợ muốn chết!” Nhiếp Kiện An chu chu miệng nói. Bây giờ hồi tưởng lại tình hình lúc tối, chân nhóc muốn nhũn cả ra, không biết lúc đó làm sao mà đứng được. Cậu nhóc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, sùng bái nói với Thiệu Hân Đường: “Nghĩa phụ, người rất là bình tĩnh, con còn nhìn không ra khác thường. Con chỉ không hiểu, sao Diêm phó quan lại thả chúng ta?” “Nói thật, ta cũng không biết.” Thiệu Hân Đường năm tay cậu nhóc: “Đi! Nghĩa phụ đưa con đi ăn, chúng ta không đi xe này nữa, chúng ta mua hai vé khác.” Hai người tìm được một gia đình mở quầy bán bánh bao, tại quán nhỏ đơn sơ, mỗi người ăn bốn cái bánh nhân thịt trắng trắng mềm mềm, uống thêm một chén cháo nóng, cuối cùng cũng tròn bụng ấm thân. Thiệu Hân Đường làm việc cẩn thận, e ngại quay lại chuyến xe lửa ban đầu sẽ xuất hiện vấn đề, nên quyết định mua hai vé của một chuyến xe khác. Nhưng đi đâu lại khiến cậu do dự. Đời trước, quê nhà của cậu ở Thượng Hải, đó là nơi cậu yêu thích cũng rất quen thuộc. Tuy bây giờ là Thượng Hải của vài chục năm trước, nhà cao tầng còn chưa có mọc san sát nhau, nhưng từng con đường, từng hẻm nhỏ cậu đi qua cũng có cảm giác thân thuộc. Cậu muốn đi Thượng Hải, lại nghĩ đến người chị của Vu Chiến Nam, Vu Hân Nhã cũng ở đó. Thành phố lớn như vậy, cơ hội chạm mặt nhau là rất rất nhỏ, nhưng cậu vẫn thấy lo lắng. Tần Việt Vinh nói là hắn đã an bài tốt mọi thứ cho cậu tại Thượng Hải, cậu chỉ cần đến nơi là được. Nhưng mà, cậu đang cố sức tìm kiếm tự do, không phải tìm một người khác che chở mình, lại phụ thuộc lần nữa. Hơn nữa, cậu không muốn lưu lại chút manh mối nào. Không phải cậu không tin Tần Việt Vinh, mà vì thế lực của Vu Chiến Nam quá lớn, cậu phải kín đáo. Lần này là do hắn trọng thương, lơ là cảnh giác, cậu mới có thể thoát được. Thiệu Hân Đường không muốn Vu Chiến Nam lần theo manh mối của Tần Việt Vinh tìm ra cậu. “Kiện An, con muốn đi đâu?” Thiệu Hân Đường đột nhiên hỏi. “Con, con đi đâu cũng được, chỉ cần cho con đi theo người là tốt rồi.” Nhiếp Kiện An bị bất ngờ, sau đó chắc như đinh đóng cột trả lời. Thiệu Hân Đường cảm động. Dù mình có đến chân trời nào, cũng sẽ có đứa trẻ này một mực đi theo. Nhưng đi đâu vẫn là một vấn đề, Thiệu Hân Đường nghĩ nghĩ: “Ta cũng không biết đi chỗ nào, dù sao vẫn phải tìm ra một nơi để đặt chân.” “Nghĩa phụ, người không nghĩ ra sao? Con chưa có đi dâu nên cái gì cũng không biết.” Đôi mắt to tròn của Nhiếp Kiện An hướng về Thiệu Hân Đường. “Ngốc!” Thiệu Hân Đường xoa xoa đầu nhóc, nói: “Sau này, con muốn đi chỗ nào, nghĩa phụ sẽ đưa con đi!” Nói thì nói vậy, những năm này cũng không thích hợp để đi du lịch, bởi vì trong nước đang là thời kỳ lịch sử rối ren. “Con nghe Đầu Dưa Hấu nói, Thượng Hải là nơi tuyệt nhất cậu ấy từng tới. Vào ban đêm, có nhiều loại đèn đủ màu sắc, chiếu sáng như ban ngày. Còn có rạp chiếu phim, có ngôi sao điện ảnh rất đẹp nữa.” Nhiếp Kiện An nói xong, chớp mắt chờ mong nhìn Thiệu Hân Đường. “Được, vậy thì đi Thượng Hải!” Thiệu Hân Đường kéo tay cậu nhỏ đi mua hai tấm vé. Chuyện gì đến sẽ đến, có tránh cũng không thoát được. Cậu trốn đi là vì muốn sống cuộc sống mà cậu mơ ước, nên đương nhiên phải đến thành phố mà cậu yêu thích. Lần này mua hai vé cạnh nhau không phải nghĩ nhiều. Trước khi lên xe còn mua hai củ khoai lang nướng, nóng phỏng tay. Thiệu Hân Đường cuốn tờ báo cầm củ khoai thơm nức mũi mà không biết bắt đầu ăn thế nào. Nhiếp Kiện An tinh mắt nhìn ra, cầm củ khoai trên tay mình bẻ ra làm đôi, bên trong củ khoai vàng óng, mùi thơm bay khắp toa xe. Thiệu Hân Đường chưa từng ăn như vậy bao giờ… Món ăn bình dân làm cậu thấy rất mới mẻ, rất hào hứng. Trước đây cậu muốn ăn, cái gì cũng bày biện đẹp mắt tinh xảo, thiếu điều có người đưa đến tận miệng. Nhìn củ khoai vàng óng, nóng hôi hổi, cậu nghĩ trước đây mình đã bỏ lở biết bao nhiêu điều. Trên chuyến xe này rất ít người, nguyên cả toa xe chỉ có vài người. Thiệu Hân Đường và Nhiếp Kiện An chọn một góc vắng nhất mà ngồi, ăn khoai nướng, sau đó cùng nhau nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài ngày một sáng tỏ. Đột nhiên Nhiếp Kiện An lên tiếng, giọng nói rất nhẹ: “Lúc con muốn đi, con nói là đưa đồ vật này nọ, Đầu Dưa Hấu đòi đi theo, con không cho nhưng con khuyên không được, gấp quá nên con giận, con nói mấy câu không hay lắm…” Thiệu Hân Đường sờ sờ đầu nhóc, không biết nên an ủi thế nào cho phải, thì cậu lại nghe Nhiếp Kiện An nói tiếp: “Sau đó nhóc liền nghe lời, còn nói chờ con về ngủ chung… Nhưng con thấy cậu ấy đã muốn khóc, con thật không tốt…” “Con hối hận không?” Thiệu Hân Đường nghe cậu nhóc nói nhỏ cũng nhẹ giọng hỏi. “Đương nhiên là không, con muốn đi theo nghĩa phụ, người ở đâu thì con ở đó.” Nhiếp Kiện An nôn nóng bày tỏ tấm lòng. “Ta biết.” Thiệu Hân Đường cười trấn an Nhiếp Kiện An: “Đầu dưa hấu còn nhỏ, không lâu sau cậu nhó sẽ quên chuyện này, con đừng lo lắng.” Thật sự sẽ quên sao… Nhiếp Kiện An cúi đầu để không ai nhìn thấy cậu đang nghĩ chuyện gì. Mà trong lòng Thiệu Hân Đường cũng không thản nhiên như vậy. Lời Vu Chiến Nam nói vẫn còn vang bên tai, còn ghi nhớ trong lòng cậu… “Ta trả khế bán thân lại cho em, về sau đừng nghĩ đến chuyện này nữa, về sau chúng ta vui vẻ sống với nhau…”“Những chuyện trước kia chúng ta đều hãy quên đi. Ta sẽ đối xử tốt với em, em cũng đừng rời đi nữa, được không?“Là em, ta chỉ có một người vợ là em. Vợ à, sau này ta sẽ đối xử tốt với em!”“…”Nhưng có những việc không phải nói quên là quên. Việc cậu bỏ đi sẽ để lại trong lòng Vu Chiến Nam những đau xót không thể xóa nhòa, có lẽ sẽ không dễ chịu hơn những gì hắn làm cho Thiệu Hân Đường. Nên, nếu trong cuộc đời này có một lần gặp lại, Vu Chiến Nam có thể hay không sẽ quên những chuyện đã qua… Phụ tử hai người, một lớn một nhỏ, đặt chân đến thành phố Thượng Hải xa lạ này, bắt đầu cuộc sống mới. Thiệu Hân Đường mở bao da mà Tần Việt Vinh đưa cho, bên trong toàn bộ là tiền, số tiền giấy có giá trị cũng ngang với ba thỏi vàng mà cậu mang theo. Thiệu Hân Đường nhớ đến những việc Tần Việt Vinh đã làm vì cậu, trong lòng cảm động. Từ khi cậu bước chân vào thế giới này, chưa có người bạn nào quan tâm cậu được như vậy… Nhiếp Kiện An chứng tỏ mình là một đứa trẻ rất có năng lực. Bọn họ thuê một chỗ trong một đại viện, cậu nhóc bận rộn hẳn lên, so với chủ nhà là Thiệu Hân Đường còn giống chủ hơn. Cậu như tiểu quản gia tìm kiếm công nhân nơi nào có năng lực, cùng với ông chủ cửa hàng nội thất một hơi trả giá, kết quả mua được bộ xích đu mà Thiệu Hân Đường thích về nhà. Thiệu Hân Đường cũng hừng hực ý thức trách nhiệm, nghĩ rằng mình cần phải gánh vác giáo dục con trai nhỏ, chăm nôm nhà cửa, trọng trách nặng nề, vừa nghĩ thôi là nhiệt huyết đã sôi trào. Có điều, mỗi ngày nhìn Nhiếp Kiện An ngoan ngoãn đến trường, rồi một tay làm thức ăn so với Thiệu Hân Đường không biết ngon hơn bao nhiêu lần, nhà cửa lau chùi quét dọn sạch sẽ ngăn nắp, Thiệu Hân Đường bắt đầu áy náy. Tới lúc này cậu mới biết mình vô dụng cỡ nào, ngoài hát hí khúc, cái gì cậu cũng làm không tốt. Xem cuộc sống hiện tại của hai người, số tiền đang có cũng giúp họ sống thoải mái cả đời. Nhưng cho dù như vậy, Thiệu Hân Đường vẫn cảm thấy cậu cần ra ngoài tìm một công việc. Thời đại mày, máy tính hay điện thoại di động đều không có, cậu không thể ru rú ở nhà rồi ngu hóa chính mình, cuối cùng không có giao tiếp với ai. Nhiếp Kiện An đối với ý tưởng Thiệu Hân Đường ra ngoài tìm việc rất không yên lòng. Nhìn nghĩa phụ khuôn mặt so với mấy cô gái còn nhỏ nhắn mềm mại hơn, nếu bị người ta ăn hiếp không biết phải làm thế nào. Cậu nhóc bị nghĩa phụ nắn cho hai má đều đỏ cả lên, nói: “Yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào.” Thiệu Hân Đường cũng từng suy nghĩ đến lý do mình khiến người ta dễ chú ý, cậu thật cảm thấy ngủ quan không khác người lắm, nhất là người phương Đông. Như vậy nguyên nhân của mọi việc là do cậu quá trắng. Tục ngữ nói, một trắng che trăm xấu. Thiệu Hân Đường xác định chính điều này khiến cho mình trở nên dễ bị chú ý. Cho nên, cậu quyết định đền cửa hàng bán son phấn, mua vài loại phấn dành cho nam giới, khi thoa lên sẽ có làn da ngâm đen khỏe mạnh. Mỗi ngày đều đặn, kiên nhẫn thoa một lớp thật dày lên mặt, cũng không cần làm gì thêm, cả người đã như biến thành một người khác. Ít nhất khi đi trên đường cũng ít người để ý. Càng lớn, Nhiếp Kiện An càng có bộ dáng của quản gia. Một hộp phấn nhỏ mấy chục đồng đại dương, cậu nhóc cũng xót tiền, nhưng mỗi khi nhìn nghĩa phụ chẳng tiêu xài gì, thoa phấn thật dày lên mặt, trong lòng cậu đều đau… Thiệu Hân Đường bằng cấp gì cũng không có, Thiệu Hân Đường đành dựa vào thực lực, tìm được một chân phiên dịch trong một tòa soạn. Công việc không quá nhiều áp lực, mỗi ngày nhàn nhã. Tiền lương không nhiều nhưng cũng đủ cho cậu và Nhiếp Kiện An chi tiêu. Thiệu Hân Đường thấy sống như vậy rất vui vẻ thư thái, cậu rốt cục cũng được sống cuộc sống mà cậu hằng mơ. Ngày cứ hạnh phúc như vậy mà trôi qua…
|
Chương 71: Sáu năm sau[EXTRACT]Sáu năm sau. Ngày 7 tháng 2 năm 1937. Bầu trời Thượng Hải một màu âm u, thâm trầm. Thiệu Hân Đường ôm một chồng văn kiện cao cao, đang đi trong ngỏ nhỏ. Còn chưa ra tới đường lớn, cậu đã nghe được tiếng hô khẩu hiệu vang dội: “Kháng Nhật cứu nước! Đả đảo quân bán nước! Giành lại Trung Hoa!” Thiệu Hân Đường nhìn một đám học sinh, sinh viên giơ cớ xí, hô khẩu hiệu, cậu đứng ở đầu ngõ không biết có nên đi ra hay không. Từ cách đây một năm, học sinh, sinh viên đã bắt đầu nhiều lần bãi khóa xuống đường, lần sau so với lần trước càng khí thế, bức bách chính phủ Trung Quốc chính thức khai chiến với Nhật Bản, vì đồng bào đã hy sinh báo thù. Sáu năm trước đây, Ba tỉnh Đông Bắc bị bao vây. Nhật Bản tại Trung Quốc càng tỏ ra không chút kiêng nể gì. Chính phủ Trung Quốc gần như sụp đổ, bởi vì ý tưởng “an cư lạc nghiệp” của chính phủ quốc dân và quần chúng nhân dân không hề giống nhau. Bọn họ là chính quyền, bọn họ làm chính trị, nên vài năm trở lại đây, chính sách “Nhương ngoại tất trước an nội” được Quốc dân Đảng quán triệt chặc chẽ. Hiện tại, ở Thượng Hải, người Nhật hoành hành không kiêng dè, nhưng Chính phủ Trung Quốc lại không quản. Mà những học sinh, sinh viên lòng đầy nhiệt huyết, suy nghĩ cho quốc gia lại bị bọn họ ra quân trấn áp. Mới hai ngày trước, Quốc dân quân nổ súng bắn chết hai nữ học sinh. Chuyện này nhanh chóng châm ngòi lửa cho cho nhóm Học sinh – Sinh viên ái quốc. Sinh viên các trường đại học sáng nay bắt đầu xuống đường, diễu hành trên các phố chính của Thượng Hải và đặc biệt là tập trung trước tòa thị chính cao giọng hò hét, yêu cầu trả lại công bằng. Thiệu Hân Đường là một người dân Trung Quốc, cậu có thể hiểu những học sinh, sinh viên nhật huyết này. Nhưng việc của chính quyền, vĩnh viễn không phải là việc một dân chúng bình thường như bọn họ có thể hiểu. Thiệu Hân Đường biết Trung Quốc và Nhật Bản sẽ có một trận tử chiến, cậu cũng muốn vì quốc gia cống hiến một phần sức lực, cũng muốn ra sức hô khẩu hiệu. Nhưng mà chính cậu còn đang chạy trốn, không thể lộ mặt. Điều cậu có thể làm chính là viết, viết để khích lệ, để thức tỉnh những người Trung Quốc còn đang u mê, chưa biết phản kháng lại những đàn áp. Sau đó dùng bút danh của mình đăng trên tòa soạn báo hạng nhất tại Thượng Hải mà cậu công tác sáu năm nay, tờ Tân Nguyệt nhật báo. Cậu cũng từng dùng tiếng Anh viết một bài phân tích, trước toàn thế giới vạch trần phát xít Nhật, nhận được rất nhiều thư hồi âm và cổ vũ của đọc giả. Không ít đọc giả của cậu muốn biết thân phận thật và muốn gặp mặt cậu, nhưng từ trước khi Thiệu Hân Đường bắt đầu viết những bài báo đó, cậu đã nói chuyện cẩn thận với ông chủ của tòa soạn, Khúc Nghĩa Đông, cậu muốn thân phận của mình tuyệt đối bí mật. Khúc Nghĩa Đông là một học giả năm mươi tuổi, tòa soạn báo của ông cứ tự do hoạt động mà không rơi vào tầm ngấm của chính phủ, đủ biết thế lực phía sau ông hùng hậu cỡ nào. Năm đó, Thiệu Hân Đường đi xin việc mà một tấm bằng lận lưng cũng không có, cậu cũng không ôm chút hy vọng nào. Trùng hợp, lúc đó là Khúc Nghĩa Đông tự mình phỏng vấn. Khúc Nghĩa Đông năm đó nhìn giống như anh trai lớn trong nhà, vẻ mặt hòa ái, cùng cậu nói chuyện tình hình thế giới, lại bàn về vấn đề trong nước, không đến một giờ đồng hồ, ông liền đồng ý thuê Thiệu Hân Đường. Bản thân Thiệu Hân Đường cũng rất kinh ngạc, cậu hoàn toàn không nghĩ đến người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị này lại là ông chủ. Khi đó cậu còn do dự hỏi: “Chẳng lẽ chú không cần xem qua văn của cháu sao?” “Vậy cậu biết viết chữ không?” Lúc đó, Khúc Nghĩa Đông đã hỏi như vậy. Thiệu Hân Đường gật đầu. “Chỉ cần biết viết chữ là được, nơi này của chúng tôi không cần mấy nhà thư pháp, cũng không phải mấy kẻ ngốc có bằng cấp, chúng ta cần là những người trẻ tuổi có năng lực phân tích, có suy nghĩ cá nhân sâu sắc, nhiệt thành yêu mến tổ quốc, có cái nhìn khách quan với cục diện thế giới.” Khi đó, Khúc Nghĩa Đông không biết rằng, Thiệu Hân Đường không chỉ biết viết chữ, cậu còn có thể sử dụng thuần thục sáu ngôn ngữ nước ngoài. Trong sáu năm, cậu đã có những cống hiến không thể đo lường cho tòa soạn báo. Về sau, Thiệu Hân Đường trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu bên cạnh Khúc Nghĩa Đông. Thiệu Hân Đường nho nhã, lễ độ, tao nhã, trong bất kỳ tình huống lớn nhỏ đều không nao núng, đồng tình với kẻ yếu, không sợ quyền thế. Đáng quý nhất là cách cậu đối nhân xử thế, không phải loại người không có lòng biết ơn, cậu thông minh và có chính kiến rất mạnh. Khúc Nghĩa Đông đối với cậu vừa lòng đến không thể vừa lòng hơn. Qua nhiều năm làm việc cùng nhau, ông cùng người bạn đời của mình đã xem Thiệu Hân Đường như con cái trong nhà. Còn một chuyện khác là Khúc Nghĩa Đông và vợ cực kỳ yêu thương, tôn trọng nhau, lại chỉ có một cô con gái. Hai người còn len lén lên kế hoạch đem con gái gả cho Thiệu Hân Đường, để cậu chính thức thành người một nhà với mình. Có lẽ so với Thiệu Hân Đường, đàn ông thành công không thiếu, nhưng nhìn chung, các phương diện của cậu đều có thành tích đáng kể, lại là một người ôn nhu săn sóc. Quả thật là lựa chọn tốt nhất để làm con rể. Nếu như bình thường, Thiệu Hân Đường sẽ không mạo hiểm đi ngang qua một đám học sinh đang biểu tình thế này. Nhưng tòa soạn báo lại ở ngay phía đối diện, mà hôm nay cậu đi trễ, mọi người còn chờ văn kiện cậu mang đến. Thiệu Hân Đường nhìn thoáng qua đoàn người, cắn răng, quyết định đi ngang qua. Thiệu Hân Đường vẻ ngoài trắng nõn, cho dù năm nay đã hai mươi bốn tuổi, nhìn cậu cứ như học sinh mười bảy, mười tám tuổi. Cho nên khi cậu đi vào trong đoàn người, không có ai hoài nghi. Cậu chen trong đám người, từng chút, từng chút đi về phía tòa soạn. Mắt thấy cửa tòa soạn đã ngay trước mặt, đột nhiên “Bang bang” hai tiếng súng vang lên, xuyên qua tiếng hò hét của nhóm học sinh, sinh viên đang hô khẩu hiệu. Thiệu Hân Đường cả kinh, cậu muốn đẩy mấy người trước mặt, chạy nhanh vào tòa soạn, không ngờ cả đoàn người bất ngờ trở nên rối loạn, nhóm học sinh bắt đầu sợ hãi la hét, mạnh ai nấy chạy về phía trước. Thiệu Hân Đường một tay ôm chồng văn kiện, bị xô đẩy vào giữa những người đang chạy trối chết về phía trước… Cho nên đến lúc cậu bị bắt đưa về đồn, cậu còn cảm thấy thật chẳng hiểu gì cả. Cậu ôn tồn nói với binh lính đang khóa cửa: “Đại ca, tôi thật sự không phải học sinh đâu. Tôi là nhân viên công tác ở tòa soạn Tân Nguyệt nhật báo, tôi chỉ đi ngang qua thôi, ngài bắt nhầm…” “Ai bắt nhầm? Ông đây chính là bắt bọn ăn không ngồi rồi các người, rảnh rỗi không có gì làm mỗi ngày chỉ biết gây sự!” Binh lính xoay người, hung ác nhìn Thiệu Hân Đường, cảnh cáo: “Đừng có ở đó mà ồn ào, khiến tâm tình ông đây không tốt, đều đem các người ra ngoài đánh!” Sau đó khóa cửa, đi ra ngoài. Thiệu Hân Đường buồn bực nhìn cánh cửa, lúc bị bắt vào, văn kiện đều bị tịch thu. Thiệu Hân Đường không hiểu sao mình lại gặp chuyện thế này nữa. Sao người ở trước tòa thị chính đông như vậy không bắt? Tự nhiên lại đến trước cửa tòa soạn bắt. Học sinh biểu tình hàng ngàn thì thả ra, cậu chỉ là bình dân bách tình, một phóng viên nho nhỏ, bắt làm gì không biết. Nói đúng ra cũng không có gì kỳ quái, tình huống lúc đó hỗn loạn, lúc binh lính tới bắt người, theo lý thì Thiệu Hân Đường có thể tránh được. Nhưng ngay lúc đó không biết từ đâu, có ánh đèn loang loáng rọi vào mặt, Thiệu Hân Đường theo bản năng che mặt, quên mất phải chạy, cậu chỉ nghĩ là không để người ta chụp được mặt mình. Cuối cùng, cậu cùng với hơn hai mươi người đi đầu nhóm học sinh biểu tình đều bị bắt… Nghĩ đến đây, Thiệu Hân Đường lại thở dài. Quá khứ đã qua sáu năm, theo lý thuyết cậu không cần tránh né. Trong năm vừa rồi, cậu đã cùng Khúc Nghĩa Đông xuất hiện ở những trường hợp công khai mà không cần quá để ý. Cậu đã nghĩ đến những nơi đó thì có sao, Vu Chiến Nam chắc đã quên tên cậu. Làm việc ở tòa soạn báo, có rất nhiều việc cần phải làm. Ví dụ như các tòa soạn lớn trong cả nước, mỗi ngày đều gửi đến đây một tờ. Một ngày nào đó của tháng sáu năm ngoái, cô gái mới tới tòa soạn cầm một tờ Thiên Tân, vẻ mặt sùng bài thở than: “Không nghĩ tới Vu đại soái là người si tình như vậy. Cô gái kia ấy, đàn ông tốt như vậy cũng không cần, chạy mất. Thật là khờ quá!” Cô ấy nói xong, toàn bộ tòa soạn đều hiếu kì, tranh nhau xem. Sau đó, mỗi người đều thổn thức phát biểu cảm nghĩ. Thiệu Hân Đường biết Vu đại soái mà họ đang nói đến chính là Vu Chiến Nam. Khi mọi người đều xem xong, tờ báo kia cũng về tay cậu. Cậu nhìn tiêu đề của tờ báo “Quyền lực một phương, Thiết huyết quân phiệt, cũng không thoát khỏi một chữ tình.” Đây rõ ràng bắt nguồn từ một tờ báo lá cải hạng ba nhưng bởi vì nhân vật chính là Vu Chiến Nam, quân phiệt uy chấn cả nước, nên hắn nghiễm nhiên xuất hiện trên trang bìa nhật báo hàng đầu Thiên Tân. Thiệu Hân Đường còn nhớ rõ nội dung. Vu đại soái đã qua tuổi ba mươi nhưng vẫn độc thân. Mọi người vẫn muốn đào bới nguyên nhân. Khi phóng viên bám riết không tha điên cuồng oanh tạc, Vu Chiến Nam lần đầu tiên đề cập đến vấn đề tình cảm của mình trước công chúng. Hắn nói: “Không phải là không có, đã từng có, nhưng cô ấy đã đi rồi, ta vẫn luôn tìm kiếm.” Trong tiếng Trung, khi nói chuyện sẽ không phân biệt được là “cậu ấy” hay là “cô ấy”. Các phóng viên tất nhiên cho rằng đó là “cô ấy”. Nhưng lúc Thiệu Hân Đường đọc những lời này, tim đều run rẩy. “Cô ấy” trong lời nói của Vu Chiến Nam chính là cậu. Thiệu Hân Đường không biết cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình là gì. Hận ý với Vu Chiến Nam năm đó đến nay dường như đã không còn, cậu không có hơi đâu mà ghi nhớ khuyết điểm của một người. Nhưng nếu gặp lại, cậu không biết tình cảnh sẽ trở nên thế nào. Vu Chiến Nam sẽ nổi giận? Nhớ nhung? Hay là xa lạ? Cậu hoàn toàn không biết. Cho nên cậu vẫn tránh né những sự kiện có thể đăng báo hoặc phải lộ diện. Cậu thừa nhận, cậu chính là đang trốn tránh… “Anh ơi, anh là người của Tân Nguyệt nhật báo thật sao?” Thiệu Hân Đường quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm thiếu nam, thiếu nữ mặt mày tèm lem vẫn đang tràn đầy nhiệt huyết. Ý thức được bọn đang hỏi mình, cậu gật đầu. “Thật sao? Quá tốt!” Một cậu học sinh khoảng mười bảy, mười tám tuổi reo lên, hưng phấn hỏi: “Anh làm công tác gì ở Tân Nguyệt?” Thiệu Hân Đường trầm ngâm một chút, không biết trả lời thế nào, trên thực tế, công việc lớn nhỏ trong tòa soạn cậu đều tham gia một chân, có khi lên kế hoạch, có khi xét duyệt,… Cậu học sinh kia thấy Thiệu Hân Đường không trả lời, tưởng là chức vụ của cậu quá thấp ngại nói ra, nên rất hiểu ý lên tiếng: “Anh tốt nghiệp đại học Phục Thượng sao? Anh vào làm từ bao giờ. Nghe nói mấy năm gần đây sinh viên của Phục Thượng họ cũng không cần. Tân Nguyệt rất khó vào.” Thiệu Hân Đường cười cười, nói: “Anh không phải sinh viên của Phục Thượng, anh làm việc ở đó cũng nhiều năm rồi.” “Thật không? Nhìn anh thiếu điều còn nhỏ hơn em nữa đó!” Cậu học sinh không tin hô lên, sau đó tìm sự đồng tình của cô bạn ánh mắt cũng sáng rỡ trong suốt như cậu: “Từ Lôi, cậu nói thử xem?” Cô gái tên Từ Lôi gật gật đầu, ít khi gặp một nam nhân xinh đẹp như Thiệu Hân Đường, cô có chút ngượng ngùng mở miệng: “Anh ơi, anh có biết Mr. Vincent không?” Vincent là bút danh của Thiệu Hân Đường. Được hỏi như vậy, Thiệu Hân Đường không biết phải trả lời làm sao, cuối cùng cũng nói: “… Cũng có biết.” Cậu vừa nói, mười mấy học sinh trong nhà giam đều hưng phấn cả lên. Cậu học sinh mới nói chuyện lúc nãy nói: “Anh ơi, anh biết không? Mr. Vincent vừa là thầy, vừa là thần tượng của tụi em!” Cậu là thầy của bọn họ hồi nào vậy? Thiệu Hân Đường nghe bọn nhỏ lao xao, ồn ào thảo luận khí thế, đều vây quanh chủ đề Mr. Vincent. Thiệu Hân Đường cũng không rõ lắm, chẳng qua cậu chỉ viết vài bài báo, không ngờ lại có địa vị cao như vậy trong lòng nhóm học sinh – sinh viên. Phải nói là bọn nhỏ rất sùng bái cậu, xem cậu như là biểu tượng của lãnh đạo thời đại mới… Tuy rằng các cô các cậu ấy tưởng tượng Thiệu Hân Đường thành ông lão bảy tám mươi tuổi, mang kính râm, nhỏ gầy, tinh thần quắc thước, cậu vẫn rất vui vẻ. Cậu nghe nhóm học sinh quên hết trời đất thảo luận về chính mình, có khi tranh luận đến đỏ mặt tía tai, đôi khi sẽ mỉm cười kể cho họ một ít chuyện về “Mr. Vincent”. Mãi cho đến sáu bảy giờ tối, bọn họ vẫn chưa được thả ra. Cơm nước đều có người đưa tới, trong đó có người nhà học sinh, cũng có từ bên phía Thiệu Hân Đường. Chỉ là Thiệu Hân Đường hoàn toàn không muốn ăn, Hiện giờ, chắc là Nhiếp Kiện An đã biết tin cậu bị bắt rồi, hẳn là cậu nhóc lo lắm.
|
Chương 72: Ngục giam[EXTRACT]Bốn tên lính trông coi bọn họ mua mấy gói đồ nhắm, cùng với rượu của người nhà những học sinh đưa vào, bày bàn ghế ở khoảng trống trước phòng giam, uống quên trời quên đất. Gần 8h tối, bọn họ còn chưa được thả ra, nhóm học sinh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, ai nấy im lặng nhìn chằm chằm ra cửa, không biết khi nào người nhà mới tới đón, không biết bản thân chừng nào mới được thả. Học sinh ở độ tuổi này sôi nổi, nhiệt huyết và lý tưởng về cuộc sống vẫn còn ngây thơ, đơn thuần, đâu có hiểu được hiện thực tàn khốc thế nào. Tuy nơi họ bị giam giữ cũng xem như không tồi, nhưng không gian trống trải, chỉ có bốn bức tường xanh xao lạnh lẽo, trên cái giường nhỏ trong góc phòng có mỗi cái chăn, bẩn đến nỗi không biết màu gì. Những cô cậu học trò được nuông chiều từ bé, chưa từng gặp chuyện thế này, tránh càng xa càng tốt, ban đầu còn thẳng lưng, chỉ qua một buổi chiều, cả bọn đều mệt đến nỗi tựa vào mấy bức tường lạnh ngắt. Mấy cô gái ôm nhau ngồi dưới đất, đã không còn hưng phấn như ban đầu nữa, mặt mũi đáng thương im lặng, bị lạnh đến phát run. Nam sinh trải quần áo ra nền đất cho các cô ngồi đỡ lạnh, trên người cũng chỉ còn quần áo mỏng manh. Thiệu Hân Đường nhìn bọn họ, không nhịn được thở dài. Tuy rằng chính cậu bị liên lụy phải vào nơi mà cả đời cậu cũng không bao giờ tới nếu không có gì bất ngờ, nhưng bây giờ có nói gì cũng muộn. Thiệu Hân Đường nhìn mấy tên lính đang nói chuyện tào lao, cười càng lúc càng lớn bên kia, gọi một tiếng: “Anh lính ơi!” Bọn lính chẳng buồn đứng lên, chỉ xoay lưng quát lớn: “Ồn ào cái gì!” “Trời lạnh quá, có thể cho chúng tôi vài cái chăn không? Ở đây còn có nữ sinh.” Thiệu Hân Đường cũng không khách sáo, trực tiếp đưa ra yêu cầu, nhưng thái độ cực kỳ cung kính. “Cút đi, cái thứ không biết nhục, bày đặt thương hương tiếc ngọc…” Một tên vừa nói, mấy trên khác cũng cười ầm lên, như là có chuyện gì đáng cười lắm vậy, cười đến vô cùng đánh khinh. Thiệu Hân Đường bỏ qua ghê tởm trong lòng, tiếp tục hoà nhã cười nói: “Tôi có chút tiền tiêu vặt, muốn biếu các anh lính đây mua thêm rượu và đồ nhắm, nhờ các anh sắp xếp giúp một chút nhé.” “Vậy mà không nói sớm.” Một tên tức thì đứng dậy, cầm đi mười khối tiền đại dương trên tay Thiệu Hân Đường, còn thuận tiện sờ soạng tay cậu một cái, đáng khinh nói: “Cmn sao còn mềm hơn cả tay đàn bà thế này?” Thiệu Hân Đường hất tay hắn ra. Mấy nam sinh đã tức giận muốn nổ phổi lập tức đứng dậy hét lớn: “Ngươi nói cái gì?” “Ai nha, còn khỏe dữ đó chớ?” Hắn híp híp mắt, ác độc nói: “Tuy rằng ông đây không xử được các ngươi, nhưng chăn hay cái gì cũng không có đâu!” Thiệu Hân Đường bỏ qua cảm giác tởm lợm bị đụng chạm, ngăn lại nhóm nam sinh, tiếng nói của cậu không to không nhỏ lại rất có tính uy hiếp: “Đều ngồi xuống cho tôi!” Ở chung với nhau một ngày, nhóm nam sinh đến cả chính phủ cũng không thèm nể lại vì một câu nói của Thiệu Hân Đường mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Vị phóng viên nho nhỏ, có vẻ ngoài còn đẹp hơn hoa khôi trong trường này có gì đâu đáng sợ, nhưng bởi vì người này chỉ mất một ngày khiến cả bọn cảm thấy kính trọng. Cậu không phải là người nói nhiều, bình thường thì có hỏi mới nói. Nhưng mỗi lời nói của cậu đều mang theo ôn hoà và hiểu biết. Cho nên một người vẫn luôn hoà nhã, lịch sự, khoé miệng luôn nở nụ cười ôn nhu xinh đẹp, đột nhiên lớn tiếng, đã dọa cả bọn một phen, ngoan ngoãn đứng lui về phía sau, nhìn mấy tên lính bên ngoài bằng ánh mắt phòng bị. “Anh lính, anh đừng chấp nhặt với bọn chúng, cho chúng tôi cái mềm đi, vài hôm nữa người nhà đến đón, tôi nhất định không quên lòng tốt của anh.” Thiệu Hân Đường nhìn trên lính kia, vẫn cung kính nhưng đã không còn thân thiện như vừa rồi. Tên kia híp mắt nhìn cậu trong chốc lát, nói: “Được, chính ngươi nói! Đến khi người nhà tới đừng có quên ta đấy!” Cuối cùng, bọn lính đưa cho họ bốn năm cái chăn. Mặc dù thiếu, nhưng có còn hơn không. Vài cô gái ôm nhau vào một chỗ, cũng coi như tạm ổn. “Tần tiên sinh, cảm ơn anh!” Hai má Từ Lôi ửng hồng, ngượng ngùng nói cảm ơn. “Không có việc gì.” Thiệu Hân Đường cười một cái, đang muốn tìm một góc nghỉ ngơi trong chốc lát, thì nghe một nam sinh nói: “Tần tiên sinh, anh đắp chung với tụi em này, không anh sẽ lạnh lắm đó.” Cậu nhìn thoáng qua mấy tên nhóc đang đắp chung chăn ngồi sát rạt sưởi ấm, hết sức kiên quyết lắc lắc đầu. Cậu đồng tính đó biết không, cứ như vậy cùng một đám nhóc sưởi ấm, có gì đó sai sai. Bọn họ thấy khuyên thế nào Thiệu Hân Đường cũng không chịu qua, nữ sinh bên này bèn ngồi gần lại với nhau một chút, để có dư ra một cái mền nhỏ cho cậu. Thiệu Hân Đường từ chối không được, nên nhận cái mền cũ, cuộn lại ngồi trong góc. Thật ra, nếu là cậu, cậu sẽ không bao giờ hạ mình mềm giọng với mấy tên quân binh bại hoại ngoài kia, nhưng ở đây có nhiều nữ sinh mà thời tiết thì quá lạnh, nếu cứ như vậy chịu một đêm, chắc đều ngã bệnh hết. Đêm càng khuya, càng lạnh. Vài nữ sinh nép vào nhau ngủ. Ai cũng đều mệt mỏi. Thiệu Hân Đường nhìn khuôn mặt buồn ngủ của bọn họ mà nhớ tới nghĩa tử Kiện An. Nhiếp Kiện An cũng gần mười bảy, sắp thành thanh niên rồi. Mặc dù không còn khả ái như lúc bé, nhưng vẫn là thiếu niên khôi ngô. Thiệu Hân Đường không hiểu tại sao nhóc lại lớn nhanh như vậy, rõ ràng ngày nào cũng ăn nhiêu đó, ngày nào cũng thấy, đến một hôm, cậu phát hiện thằng nhóc lóc chóc cần cậu dỗ dành ngày xưa nay đã cao lớn hơn cậu rồi. Nhiếp Kiện An rất giỏi, năm trước vừa tốt nghiệp thủ khoa, thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng đều khuyên nhóc ở lại trường công tác, nhưng nhóc từ chối. Tuy rằng Thiệu Hân Đường cảm thấy dạy học cũng tốt nhưng cậu làm cha theo kiểu dân chủ, sẽ không can thiệp vào ước muốn của bọn trẻ. Cho nên, lúc Nhiếp Kiện An mượn cậu tiền vốn, muốn đi kinh doanh gì đó, cậu đồng ý không hề do dự. Một phần cũng là do bất kể Thiệu Hân Đường nói cái gì, Nhiếp Kiện An cũng đồng ý không hề suy nghĩ. Cậu không biết mình tích được bao nhiêu đức hạnh, mà đời này khơi khơi có đứa con vừa nhu thuận vừa biết nghe lời. Nghĩ đến đây, cậu lại không kiềm được tiếng thở dài. Gần đây Thượng Hải rất loạn, cậu đột nhiên mất tích thế này, Nhiếp Kiện An chắc chắn lo lắng không yên. Thông thường, chính phủ bắt người ngay trước toà soạn như thế, người trong toà soạn chắc hẳn phải biết cậu bị bắt nhốt cùng với đám học sinh. Nhưng sao đã qua một ngày mà vẫn không có chút tin tức gì, chuyện này rất kỳ lạ. Nhắc tới mới nói, chính phủ lần này chắc cũng muốn dằn mặt hội học sinh – sinh viên, nên mới câu lưu bọn họ vài ngày. Nhưng dựa vào thế lực của Khúc Nghĩa Đông tại Thượng Hải, bảo lãnh cậu ra cũng không khó. Sau nhiều năm làm đồng nghiệp, nếu ai nói Khúc Nghĩa Đông mặc kệ cậu, thì dù đánh chết cậu cũng không tin. Nhưng mà, rốt cuộc thì chỗ nào không đúng… Thiệu Hân Đường đang nghĩ đến đau cả đầu, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ vào cửa sắt “Keng Keng Keng”, mấy tên quân binh đã uống đến choáng váng, mũ cũng không đội, xiêu vẹo đi mở cửa, miệng thì mắng: “Hơn nửa đêm, đứa nào cmn không chịu ngủ, tới đây phá giấc mơ đẹp của ông đấy?” Cửa phòng giam của Thiệu Hân Đường không đối diện với cửa ra vào, cậu không thấy bên ngoài, chỉ có thể lắng nghe. Sau, cậu lại nghe tiếng mở cửa của đồn cảnh sát. Ngay lúc đó, đột nhiên không có một âm thanh nào, nhưng lập tức cậu nghe tiếng lắp bắp của tên lính đi ra mở cửa, có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh rượu: “Cục… Cục trưởng…” Cục trưởng? Thiệu Hân Đường hơi kinh ngạc, có lẽ nào là Khúc Nghĩa Đông phái người tới đón cậu, còn rất khí thế mời được cả Cục trưởng. Thiệu Hân Đường vẫn nheo mắt ngồi dưới đất chứ không có đứng dậy. Lỡ như đây là người nhà của cô cậu học sinh nào đó đến đón, cậu mà đứng lên trước thì xấu hổ lắm đó. “Người đâu?” Một giọng nam trung trầm thấp vọng vào bên trong, không biết tại sao, Thiệu Hân Đường cảm thấy giọng nói này nghe quen quen. Nhưng không nhớ được đã nghe ở đâu. Tiếng bước chân của một nhóm người vang lên trên hành lang trống trải, cậu nheo mắt nhìn đôi giày quân dụng bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt, rồi dừng lại phía ngoài song sắt phòng giam. Thiệu Hân Đường nhìn lên, lập tức thấy một gương mặt quen thuộc, hàm mím chặt, mắt một mí, da rất trắng, gương mặt nam tính lại rất phấn chấn. Quan trọng nhất là, người đàn ông này mặc quân trang của Nhật Bản! Thiệu Hân Đường nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên mở to nhìn trừng trừng. Cậu nhớ ra rồi, đây chẳng phải là Tham mưu trưởng trẻ tuổi của Nhật Bản năm đó sao, Yamaguchi Yutaka! Theo phía sau Yamaguchi Yutaka là Cục trưởng Cục Cảnh sát Thượng Hải, mặc một bộ quân phục màu đen, đang ôm eo cậu trai người Nhật. Hắn cười lấy lòng nói với Yamaguchi Yutaka: “Đại tá, đây là người ngài muốn tìm, chúng tôi lập tức thả, hoàn cảnh nơi này không được tốt lắm, cũng muộn rồi.” “Thả cm ngươi!” Một nam sinh kích động nhào tới song sắt phòng giam gào lên: “Ngươi là quân bán nước, ngươi không xứng làm người Trung Quốc!” “Lách Cách” hai tiếng súng, Cục trưởng đứng phía sau binh lính đang chỉa họng súng tối om về phía phòng giam, nói: “Cấm nhúc nhích, còn nói nữa bắn các ngươi.” Nhóm học sinh nhìn bọn Nhật Bản bên ngoài, giận muốn nghẹt thở, chỉ hận không thể nhào lên. Mà người cũng đồng thời vào nơi này, Yamaguchi Yutaka, mặt không biểu cảm nhìn qua khắp phòng, khi thấy Thiệu Hân Đường, môi mỏng nhếch lên nụ cười hàm xúc không rõ ý tứ. Hắn hơi khom người chào Thiệu Hân Đường, nhẹ giọng nói bằng tiếng Nhật: “Tiểu mỹ nhân, cuối cùng ta cũng tìm được em.” Thiệu Hân Đường nghe hắn dùng ngữ khí vô cùng nghiêm trang, đứng đắn nói như vậy, còn xưng hô mờ ám, nổi da gà khắp cả người, ghê tởm không chịu nổi. Ánh mắt của mọi người lúc này đều hướng về phía cậu. “Đại tá, ngài muốn tìm hắn phải không?” Cục trưởng nhạy bén, lệnh cho thủ hạ lấy chìa khóa. Yamaguchi Yutaka nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thiệu Hân Đường, khiến cậu cảm giác như bị một loài động vật âm u, độc địa nào đó theo dõi. “Thiệu tiên sinh… anh… biết hắn hả?” Không nhịn được, một nam sinh mở miệng hỏi, vẻ mặt không tin. Thiệu Hân Đường nhìn những gương mặt nôn nóng trong phòng giam, dùng tiếng Trung gằn giọng: “Sao tôi lại quen biết với loại quân cướp bóc, xâm lược tổ quốc tôi!” Tiếng nói của cậu lạnh lùng mà rõ ràng vang vọng khắp trong hành lang trống, người nghe đến đều biến sắc, mặt của vị Cục trưởng kia lúc này đã trắng bệch. Nụ cười của Yamaguchi Yutaka đông cứng trên khóe miệng, hắn lại dùng tiếng Nhật nói: “Đừng chọc ta giận, tiểu mỹ nhân, đối với em không có lợi.” Thiệu Hân Đường cũng chẳng buồn nhìn hắn, chuyển tầm mắt đến những binh lính Trung Quốc và tên Cục trưởng đang muốn dẫn cậu ra ngoài, cậu lạnh lùng hỏi: “Các ngươi muốn đem một người Trung Quốc giao vào trong tay tên cẩu Nhật Bản này sao?” Tay của những tên đang kéo cậu ra đều run lên, lập tức nhóm học sinh ra sức phản kháng, nhưng cậu vẫn bị lôi ra ngoài. Hai tay bị còng ra phía sau. Thiệu Hân Đường cũng không giãy dụa, chỉ lạnh lùng nhìn gương mặt cười giả dối của Yamaguchi Yutaka. “Ở đây có ai ức hiếp em không? Bất chợt, Yamaguchi Yutaka đổi thành tiếng Trung tiêu chuẩn cười hỏi Thiệu Hân Đường. Quân binh bên cạnh nghe được, mặt mày trắng nhợt. Thế nhưng Thiệu Hân Đường xem như không thấy, cười lạnh nói: “Kẻ ức hiếp chúng tôi chính là bọn ăn cướp các người!” Yamaguchi Yutaka còn nghĩ sẽ nói chuyện ôn hòa với cậu, nhưng lại bị khiêu khích nhiều lần như vậy cũng mất hết kiên nhẫn. Hắn cười lạnh, nói: “Sao cũng được. Nếu như vậy, chúng ta đi.” Nhóm học sinh ở phía sau mắng chửi đến lạc giọng. Thiệu Hân Đường không còn chống cự, tình nguyện đi theo. Bởi vì cậu biết, những quân binh cầm súng kia có thể cứu cậu, nhưng họ sẽ không cứu… Cậu không biết Yamaguchi Yutaka muốn đưa cậu đi đâu, trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nếu tên cẩu Nhật Bản này dám làm cái gì quá đáng hoặc ép cậu làm chuyện cậu không muốn, có chết cậu cũng sẽ không đồng ý… Thiệu Hân Đường nhắm chặt mắt, theo chúng đi ra khỏi đồn cảnh sát, trong lòng thầm nghĩ, lần này thật không có ai tới cứu mình rồi…
|
Chương 73: Gặp lại[EXTRACT]Thượng Hải luôn là nơi ca múa thái bình, cuộc sống về đêm cực kỳ phong phú, hàng đêm đèn đuốc chiếu sáng xanh, đỏ, tím, vàng chẳng khác chi ban ngày. Nhưng lại không bao gồm đồn cảnh sát ở nơi ngoại thành xa xôi này. Hai tay Thiệu Hân Đường bị còng, khuôn mặt không có biểu tình gì song song bước đi bên cạnh Yamaguchi Yutaka. Ra khỏi cổng, bên ngoài không có lấy một đóm sáng, cả một vùng tối như mực. Hơn nữa, xung quanh quá sức yên lặng, yên lặng đến quỷ dị. Dường như cảm giác được điều gì, Thiệu Hân Đường ngẩng đầu nhìn thoáng qua đường cái tối tăm, rất nhiều bóng người, từng chút một dần hiện ra… Ngay lúc đó, Cục trưởng đứng sau hai tên lính mở đèn pha trong tay, trong nháy mắt ánh sáng rọi về phía ngã tư đường cũ nát. Tất cả mọi người mở to hai mắt, lặng yên không một tiếng động, không biết từ khi nào, bên kia đường đã có hơn mười chiếc xe hơi màu đen đang dừng, cùng mấy trăm binh lính đang ghìm tay súng. Trong im lặng, mấy trăm họng súng tối đen nhắm ngay những người mới từ cửa bước ra. Ai nấy đều bị dọa mất nửa cái mạng. Thiệu Hân Đường hoàn toàn không rõ tình huống, vừa nhìn thấy mấy trăm tay súng đứng bất động, sợ tới nỗi giật bắn người. Cậu chưa từng trải qua chuyện gì như vậy. Phản ứng của Yamaguchi Yutaka rất nhanh, giật lấy đèn pha trong tay binh lính, rọi quét một vòng, hắn phát hiện xa xa mấy chục thước trên đường cũng có binh lính chĩa súng về phía này, sắc mặt trở nên rất khó coi. Đúng lúc này, chiếc xe ở chính giữa đột nhiên mở cửa, một giọng nói cực kỳ tục tằng trầm thấp vang lên: “Yutaka-kun, lâu rồi không gặp!” Vừa nghe đến tiếng nói này, lòng Thiệu Hân Đường run rẩy, so với vừa ra khỏi cửa lập tức nhìn thấy mấy trăm họng súng tối om nhắm ngay mình còn mãnh liệt hơn. Thiệu Hân Đường cảm thấy tim mình vừa trộm ngưng một nhịp, sau đó mãnh liệt co bóp trong lồng ngực… Cậu tưởng mình không nhớ rõ, cậu tưởng mình đã quên, nhưng thời điểm Vu Chiến Nam đứng trước mặt cậu một lần nữa, Thiệu Hân Đường mới ý thức được rằng, người đàn ông từng mạnh mẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu, cũng đã mạnh mẽ lưu lại trong ký ức… “Yutaka-kun, lâu rồi không gặp!” Tiếng nói khàn khàn dễ nghe, mang theo đùa cợt nói tiếp: “Ta thật không nghĩ ngươi còn sống.” Bên Vu Chiến Nam lập tức mở hơn mười ngọn đèn pha, đồng loạt chiếu về bên này. Yamaguchi Yutaka cùng binh lính người Nhật đứng sau hắn sắc mặt đều cực kỳ khó coi, bị ngọn đèn chiếu tới lập tức nhắm hai mắt lại. “Vu Chiến Nam, ta cảnh cáo ngươi, đây là Thượng Hải, ngươi không có quyền, cấp trên của ngươi sẽ không cho phép ngươi làm như vậy.” Yamaguchi Yutaka nhắm mắt lại, âm ngoan mở miệng nói. “Ta đây cũng nói cho ngươi…” Giọng nói Vu Chiến Nam lộ ra vài phần lãnh liệt: “Nơi này là Trung Quốc, không phải cái đảo quốc nho nhỏ muốn gì được nấy của ngươi!” Yamaguchi Yutaka mím môi, lửa giận và câm hận không chút nào che giấu. Nhưng người của hắn đều bị khống chế, nên hắn không thể không cắn răng cùng con sói đói Đông Bắc nói điều kiện, hắn gằn từng tiếng nói: “Vu Chiến Nam, cuối cùng là ngươi muốn gì?” “Ta đang định hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây?” Vu Chiến Nam hừ lạnh một tiếng, âm ngoan nói: “Hơn nửa đêm, ngươi đến đón người của ta, ta phải thăm hỏi đôi chút mới phải.” Lúc Thiệu Hân Đường nghe giọng nói trầm thấp khêu gợi kia nói ra mấy tiếng “người của ta”, trái tim không thể kiềm chế mà mạnh mẽ rung lên. Yamaguchi Yutaka trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm đã trở lại vững vàng không cảm xúc, khóe môi hắn gợi lên đầy ác ý, lạnh lạnh nói: “Ta nào biết hắn là người của ngươi, còn tưởng ngươi không cần nữa vứt đi rồi, nếu không sao lại bỏ cả sáu năm. Không ngờ, không phải ngươi bỏ, mà là người ta chạy mất, ngươi oán ai được đây, người ta đã không muốn ngươi, ngươi cứ đeo bám mãi coi không được. Người Trung Quốc các ngươi có câu “dưa hái xanh không ngọt”, không phải sao? Thiệu Hân Đường bị đèn chiếu vào muốn không mở nổi mắt, nghe Yamaguchi Yutaka ngay tại chỗ nói ra lời tàn nhẫn, mà bên Vu Chiến Nam thật lâu không có bất cứ âm thanh nào, chỉ thấy trong lòng ngày càng lạnh lẽo. Năm đó, quả thật hắn phụ Vu Chiến Nam… Qua vài giây, mới nghe được giọng nói cực độ băng lãnh của Vu Chiến Nam: “Yamaguchi Yutaka, ta hiện tại có thể đem ngươi bắn thành tổ ong, ngươi tin không? Ngươi chết, cùng lắm thì Trung Quốc và Nhật Bản khai chiến, ta bị xử phạt, sau đó liền được phái đi khai chiến cùng quốc gia của ngươi. Ngươi thấy sao?” Nụ cười ghê tởm trên mặt Yamaguchi Yutaka đã không còn nữa, hắn chống lại ánh sáng chói mắt, mở to mắt nhìn về phương hướng của Vu Chiến Nam, trong đó đều là cừu hận. Chưa từng có một người Trung Quốc nào, khiến một quân nhân tinh anh tuổi trẻ như hắn phải căm thù tận xương tủy, lại không thể làm gì. Vu Chiến Nam như con gián đánh hoài không chết, luôn xuất hiện vào thời điểm mấu chốt, khiến hắn ngột ngạt, phá hỏng chuyện tốt của hắn… Đến cả tâm tư trào phúng hắn cũng chẳng còn, lệnh thủ hạ mang Thiệu Hân Đường qua bên kia. Thiệu Hân Đường đếm từng bước đi qua, nếu phía sau không có người đang giữ cậu, cậu cảm thấy tự bản thân không cách gì nhích về bên kia nổi… Rốt cuộc, Thiệu Hân Đường cũng nhìn thấy thân hình Vu Chiến Nam tinh tráng cao to đang đứng trong bóng tối, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn, cậu cũng không dám. “A…” một tiếng hét thảm vang lên ngay bên cạnh Thiệu Hân Đường, cậu sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. “Má nó, chìa khóa!” Thiệu Hân Đường chỉ thấy Vu Chiến nam đạp một cước vào bụng tên lính Nhật, khiến hắn chỉ có thể ôm bụng rên la, không đứng dậy nổi. Sắc mặt Yamaguchi Yutaka đã cực kỳ khó coi ném qua chìa khóa. Vu Chiến Nam chụp lấy. Thiệu Hân Đường chăm chăm nhìn Vu Chiến Nam sáu năm không gặp. Hắn đã trở nên rất gầy, càng lộ rõ chiều cao, quân trang lục sắc ôm lấy cơ thể rắn chắc mạnh mẽ. Trên miệng, râu mới mọc nhìn gợi cảm mà thành thục. Hốc mắt hãm sâu, đôi mắt to trong bóng đêm thâm trầm như hồ sâu vạn năm yên lặng, đang chăm chú nhìn Thiệu Hân Đường… Đường nhìn giao nhau, Thiệu Hân Đường vội vàng tránh né ánh mắt của Vu Chiến Nam. Vu Chiến Nam cầm chìa khóa, thô lỗ kéo Thiệu Hân Đường qua để mở còng. Nhưng ai ngờ, khi gặp được người hắn ngày nhớ đêm mong, người chiếm toàn bộ linh hồn hắn, trái tim hắn không ngừng run rấy. “Má nó!” Vu Chiến Nam hung hăng mắng một câu, buông tay ra khỏi người Thiệu Hân Đường, thấp giọng quát lên với cậu: “Lên xe!” Thiệu Hân Đường không dám chần chờ một giây, vừa rồi chỉ ngẩng lên nhìn còn không dám, cậu nhanh nhanh lên xe, sau đó bị Vu Chiến Nam đẩy qua bên kia. Cửa xe hung hăng đóng sầm lại. Thiệu Hân Đường sợ hãi rụt cổ. Xe lao nhanh trong màn đêm. Đến lúc này, cậu mới biết sợ… Trong xe chỉ còn Vu Chiến Nam với bản mặt nghiêm nghị nhìn không ra cảm xúc, Thiệu Hân Đường ngồi ngay đơ và tài xế không khác chi người tàng hình. Cả ba người đều không nói chuyện, trong xe một chút âm thanh cũng không có, thậm chí Thiệu Hân Đường còn cảm thấy không khí dường như cô đặc lại, không thở nổi. Cậu dựa vào lưng ghế, còng tay phía sau cấn lên lưng đau, mà cổ tay cũng đau. Cậu nhích qua nhích lại một chút, trong lòng suy nghĩ Vu Chiến Nam dùng cách nào trả thù mình. Hình ảnh Vu Chiến Nam như ác ma còn trong trí nhớ Thiệu Hân Đường, không cách gì quên được. Năm đó, hắn cắt hết gân mạch trên người Lưu Vĩ và Chấn Giang, sau đó ném vào núi sâu. Không cần nghĩ cũng biết kết quả là gì. Cậu không biết mình có bị trả thù giống như vậy hay không, hoặc là so với bọn họ còn thê thảm hơn… Nghĩ đến đâu tim đều co rút đến đó. “Ngươi không phải thích trốn lắm sao?” Giọng nói của Vu Chiến Nam vô cùng lạnh lùng: “Còng tay cũng không cần tháo ra, về sau cứ mang theo đi!” Thiệu Hân Đường nghe giọng nói lạnh lùng của Vu Chiến Nam, so với sáu năm trước thêm một chút khàn khàn. Mà chút khàn khàn này như giấy ráp mài vào trái tim cậu… Người đàn ông này, e rằng trả thù cậu thế nào, cũng không thể xóa nhòa những tổn thương mà cậu đã gây ra cho hắn. Năm đó, tình trạng ở chung của hai người càng ngày càng tốt, cậu cũng không thấy Vu Chiến Nam đối với ai tốt như đối với mình, thậm chí về sau, khi hắn hiểu phải tôn trọng người khác thế nào, đã đem khế bán mình trả lại, nói năng giản dị, nhưng luôn khiến người ta vô cùng cảm động. Nào quyền cao chức trọng, đao thương bất nhập, để uy hiếp được hắn không có mấy, một người đàn ông như vậy thật khó nảy sinh tình cảm với người khác. Mà chính mình, ngay khi hắn mở lòng, cho mình thấy trái tim chân thành của hắn, lại tàn nhẫn đâm một đao… Thiệu Hân Đường nghĩ đến đây, trong lòng như có kim châm, ai nói cậu đối với người đàn ông này không có tình cảm. Tim cậu cũng là máu thịt, Vu Chiến Nam tốt với cậu thế nào cậu đều biết. Thời điểm ly khai khỏi hắn trốn đi, lòng của Thiệu Hân Đường có bao nhiêu xót xa… Thiệu Hân Đường cứ im lặng trầm mặc ngồi ngay ngắn ở kia, suy nghĩ càng lúc càng xa. Lại khiến Vu Chiến nam cảm thấy công sức mình bỏ ra đi tìm thật là đồ bỏ, người hắn không lúc nào không nhớ cơ bản là coi hắn như không tồn tại, hắn vô cùng căm tức, có cảm giác như giữ người này bên người thì cậu cũng chẳng buồn liếc mình một cái. “Ngươi cảm thấy ta phiền như vậy, nghĩ đến chung sống cùng với ta thì không chịu nổi sao?” Vu Chiến Nam giơ tay nắm lấy cằm gầy nhọn của Thiệu Hân Đường, xoay đầu cậu về phía mình, hung tợn quan sát cậu. “Không…” Thiệu Hân Đường còn chưa nói xong, một bóng người đổ ập tới, Vu Chiến Nam rất nhanh đến gần, môi hắn chạm vào đôi môi cánh hoa mềm mại của Thiệu Hân Đường. Hơi thở nam tính bá đạo vây lấy Thiệu Hân Đường, muốn chế trụ hơi thở của cậu, hai cánh môi mạnh mẽ nóng rực chạm tới, đầu lưỡi như ngọn lửa ướt sủng tiến vào, bên trong khoang miệng cậu tùy ý liếm hôn, giống như muốn đem linh hồn cậu hút ra ngoài… Đã bao lâu rồi Thiệu Hân Đường không nếm qua nụ hôn kịch liệt như vậy, cả linh hồn cũng triền miên cùng một chỗ. Cánh môi gắn bó, hành vi thân mật như vậy, còn có hơi thở quen thuộc, Thiệu Hân Đường muốn không thở nổi nhưng đồng thời, nội tâm lại phát sinh một loại cảm giác mà rất lâu rồi cậu không có… an tâm… Nếu đôi tay không bị còng phía sau lưng, Thiệu Hân Đường tin rằng mình không thể kiềm chế mà ôm lấy cổ của người đàn ông này… Nụ hôn lâu dài mà quyết tuyệt, trút ra bao nhiêu nhung nhớ và bi thương. Vu Chiến Nam hôn hết sức chăm chú, hắn nhắm mắt, khuôn mặt cũng trở nên như hòa, hắn toàn tâm toàn ý cảm nhận người chiếm lấy linh hồn hắn, cảm thụ cậu đang ở trong lòng mình, ở nơi mà đôi tay mình có thể chạm tới, chứ không phải trong giấc mộng nửa đêm khi hắn giật mình tỉnh giấc, vươn tay ra nắm lấy, tất cả đều là tăm tối và hư không…
|
Chương 74: Gặp lại[EXTRACT]Thiệu Hân Đường đột nhiên giãy dụa, hai người đang gắn bó giao hòa phải tách ra, tâm tình của Vu Chiến Nam đã muốn dịu lại, thấy cậu giãy ra lại trở nên hung tợn. Hắn kiềm chặc cái cằm nhỏ của Thiệu Hân Đường, trầm thấp ngoan lệ nói: “Thế nào? Không muốn? Không muốn cũng phải muốn! Ngươi đã không còn quyền lựa chọn.” Ngày Thiệu Hân Đường trốn thoát khỏi hắn, Vu Chiến Nam đã quyết định, người mình phó hết chân tâm lại tàn nhẫn phản bội, dù đến chân trời góc bể cũng phải tìm về, sau đó khiến cậu phải trả giá đắc, cho cậu không dám trốn nữa… “Không phải, tôi thở không được.” Thiệu Hân Đường nhẹ giọng nói, cậu nhìn Vu Chiến Nam sắp hóa Tula thầm nghĩ, cậu chỉ có thể giả ngây ngốc, sao có thể cùng người đàn ông này cứng đối cứng. “Tay của tôi đau quá.” Thiệu Hân Đường dùng đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn vào cặp mắt hổ đỏ ngầu của Vu Chiến Nam, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi cúi đầu, còn mang theo chút làm nũng khó phát hiện. Trong mắt Vu Chiến Nam vằn tơ máu, nhìn chằm chằm cậu như nhìn kẻ thù. Thiệu Hân Đường cứ như vậy đối diện với hắn, làm như hoàn toàn không sợ, trong đôi mắt đáng thương mang theo lấy lòng, nhiêu đó thôi đủ đem cơn giận của Vu Chiến Nam thổi bay một nửa. “Ngươi không xoay qua ta làm sao mở được!” Vu Chiến Nam gầm nhẹ với cậu. Thiệu Hân Đường ngoan ngoãn xoay lưng qua, len lén nở nụ cười thành công. Ngay cả còng tay cũng không nỡ để cậu mang thêm một chút, Thiệu Hân Đường không tin người này có thể sử dụng thủ đoạn ngoan lệ gì với mình. Nhưng cậu cũng không dám xem thường, Vu Chiến Nam là một tên mãnh thú thảo nguyên chân chính, không phải thú cưng nuôi trong nhà, nếu chọc hắn ngứa răng, hắn có thể cắn một nhát chết tươi. Cho nên, Vu Chiến Nam là người thích xoa xoa lông. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Thiệu Hân Đường cảm thấy mình nên khôn hồn mà ngoan ngoãn, đừng có chọc giận hắn. Đang nghĩ nghĩ, Thiệu Hân Đường bị một lực rất lớn kéo mạnh về phía sau. Còng tay đã mở ném sang một bên, Thiệu Hân Đường bị Vu Chiến Nam ôm vào trong lòng. Dựa vào lồng ngực rắn chắc của Vu Chiến Nam, cậu có thể nghe được từng nhịp tim mạnh mẽ. Một tay hắn kéo lấy eo cậu, tay còn lại tóm lấy cổ, dán sát vào tai cậu thấp giọng, gằn từng tiếng: “Thiệu Hân Đường, từ giây phút này, ngươi đừng hòng thoát, ta sẽ không cho ngươi cơ hội.” Vu Chiến Nam không nói thêm gì. Thiệu Hân Đường nửa nằm trong lòng hắn, cổ bị tóm rất khó chịu, cũng không nói chuyện. Xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ canh phòng sâm nghiêm, lúc này Thiệu Hân Đường mới phát hiện hơn mười chiếc xe theo phía sau đã không còn bóng dáng. Cậu xuống xe đứng không nhúc nhích, bị Vu Chiến Nam kéo cánh tay vào bên trong. “Tôi muốn gọi điện cho Kiện An.” Thiệu Hân Đường mềm giọng hết sức có thể, cùng kẻ đang kết băng trên mặt kia thương lượng: “Nếu không nó sẽ lo.” Thiệu Hân Đường bị đẩy vào một phòng ngủ, thì nghe Vu Chiến Nam lạnh lùng cười, nói: “Sợ nó lo sao? Vậy năm đó, khi ngươi không nói một lời bỏ đi, có nghĩ đến ta sẽ lo lắng hay không!” Vu Chiến Nam không khống chế được những uất ức trong lòng cùng với lửa giận, càng lúc càng cao giọng, từng tiếng hét ra. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thiệu Hân Đường. Thiệu Hân Đường bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng rất khó chịu. Cậu đã từng nghĩ những tổn thương mà cậu gây ra cho Vu Chiến Nam, dù thế nào cũng sẽ không tổn hại đến mình. Nhưng nay, đối diện với cơn giận của Vu Chiến Nam, lòng cậu cũng không biết là cảm giác gì. Ngày đó, Vu Chiến Nam dốc hết chân tâm đối tốt với cậu, quả thật là cậu có lỗi với Vu Chiến Nam. “Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Hôm nay ta xem như hiểu.” Vu Chiến Nam đứng đối diện cậu, thân hình cao lớn cứng ngắc, hắn cười đến thê lương, chậm rãi nói: “Thiệu Hân Đường, ngươi là một kẻ không có tim.” Nghe những lời đó, Thiệu Hân Đường tái mặt, thì Vu Chiến Nam lại nhẹ thở dài, chậm rãi nói tiếp: “Đối tốt với ngươi cũng bằng không, đối với ngươi chân tâm, chân tình gì đó chỉ là để ngươi tùy tiện chà đạp mà thôi… Ta biết ngươi không thích ta, nhưng như thế thì có sao đâu. Hiện tại, ta sẽ không ngây thơ tin tình yêu đôi lứa gì đó, những thứ đó cmn đều là si tâm vọng tưởng chó má! Ta thừa nhận ta hèn, coi ngươi đùa giỡn còn vỗ tay, xem ngươi phản bội mà không thể khống chế chính mình, không thể không nghĩ đến ngươi, không thể không yêu ngươi…” “Xem như ngươi cũng xui xẻo, bị Vu Chiến Nam ta coi trọng.” Vu Chiến Nam dừng một chút, trong mắt đỏ hồng một mảng nhưng vẫn miễn cưỡng gợi lên khóe miệng, lộ ra yếu ớt cùng thương cảm, hắn hạ giọng: “Cho nên, ta mặc kệ ngươi có thích hay không, đời này ngươi đều phải đi theo ta, ta sẽ không buông tha ngươi…” Vu Chiến Nam nói xong, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt đầy khiếp sợ của Thiệu Hân Đường, trong lòng là tột cùng đau đớn. Người mình đặt ở nơi quan trọng nhất trong tim, là người mình muốn toàn tâm toàn ý che chở, chỉ sợ rằng mình chính là người cậu chán ghét nhất trên đời. Vu Chiến Nam sống ba mươi năm, làm người tự tin, đường làm quan rộng mở. Hắn cho rằng, dù không dễ dàng có được, chỉ cần hắn cố gắng, trên đời này không có điều gì hắn muốn mà lại không có. Con người trong thế giới này theo đuổi quyền thế hư vinh và đồng tiền lạnh lẽo còn được, huống chi là trái tim con người hầm hập nóng. Vu Chiến Nam hắn nghĩ mãi mà không ra, không dám nói hắn là dạng người gặp người thích, nhưng tiểu thư công tử muốn đi theo hắn nhiều không kể hết, hắn lại không cần, toàn tâm toàn ý hướng về một người, xem như trân bảo, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, hận không thể đem người cất vào trong túi, để có thể nhìn thấy mọi lúc mọi nơi. Hắn tự hỏi, trừ đoạn thời gian ban đầu hai người mới gặp nhau, hắn đối xử với Thiệu Hân Đường tốt hơn bất cứ người nào trên đời này, bao gồm cả con của hắn. Mỗi ngày hắn đều nghĩ đến tâm tư của cậu, làm mọi cách cho cậu vui vẻ, ngay cả trên giường, đều nhân nhượng cậu chịu không nổi mà chịu đựng. Trong đời Vu Chiến Nam hắn chưa từng vì người khác mà chịu chút ấm ức nào; nhưng người chính mình đặt ở chỗ sâu nhất trong tim, không chút nương tay đâm cho một dao, ngay lúc hắn bị thương, bỏ đi không chút lưu tình… Vu Chiến Nam hận y, càng hận chính mình bỏ không được, hận chính mình vô dụng! Sáu năm đi qua, trong giấc mơ chập chờn mỗi đêm, nhớ thương tràn về không cách gì ngăn cản, Vu Chiến Nam từng nghĩ, chỉ cần hắn tìm được người về, nhất định làm cho cậu phải trả giá đắc, nhất định bắt cậu chịu quả báo, nhất định phải… khiến cậu không dám dễ dàng bỏ rơi mình lần nữa… Đã nói sẽ không quen lại cậu, nhưng chỉ nhìn cậu nhẹ nhíu mày, tim đều đau không chịu nổi, vô dụng đến thế là cùng… “Ta đi ra ngoài, đêm nay ngươi ngủ ở đây đi.” Vu Chiến Nam nói xong, đóng sầm cửa đi ra, bóng dáng bi thương làm Thiệu Hân Đường xót xa. Tiếng khóa cửa từ bên ngoài truyền vào, chắc có cả lính gác. Phòng ngủ to lớn được trang hoàng cực kỳ xinh đẹp, quần áo, thức ăn đều chuẩn bị đầy đủ hết. Thiệu Hân Đường ngồi xuống chiếc giường gỗ khắc hoa văn kiểu Âu. Một tiếng thở dài nhẹ tan vào không gian. Sáu năm, Thiệu Hân Đường đã nghĩ qua vô số lần cảnh tượng hai người gặp lại. Đã nghĩ, Vu Chiến Nam chắc sẽ khinh thường mình, chắc sẽ dùng cách tra tấn cậu, cậu chỉ không ngờ tới, hình tượng kiêu hùng trong trí nhớ, không chấp nhận chút khó chịu nào lại đối với cậu nhớ mãi không quên, thậm chí ngay cả một chút thương tổn cậu hắn cũng không nhẫn tâm. Vu Chiến Nam là loại người gì chứ, hắn ngoan cố đến cực đoan, để đạt được mục đích cuối cùng, đau đớn cỡ nào hắn cũng chịu được. Nhưng nay, người đàn ông đó như cố tình ở ngay trước mặt cậu chật vật trốn tránh… Cậu cũng đâu phải kẻ vô tình, năm đó trốn chạy là do những oán trách cả hai đời cộng lại, nếu cậu không đi, cậu sẽ không bao giờ được giải thoát. Sau sáu năm có được cuộc sống tự do, tấm lòng của cậu cũng trở nên rộng lớn, giống như đã hưởng thụ đủ giấc mộng tự do, không còn cực đoan như ngày xưa nữa. Vu Chiến Nam si tình như vậy, làm cho cậu rất cảm động, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao, làm người sống trên đời, có một người vẫn luôn yêu mình, yêu đến khắc cốt ghi tâm, đây là loại may mắn không phải ai cũng gặp được. Sáu năm qua, ban ngày bận rộn trong tòa soạn, buổi tối về nhà chỉ có mỗi cậu và Nhiếp Kiện An. Đồng nghiệp tốt bụng, con trai ngoan ngoãn, nhưng cậu vẫn thấy thiếu, thiếu một người tri kỷ, cậu muốn ôm người yêu đi vào giấc ngủ. Ông chủ Khúc Nghĩa Đông cũng nhiều lần ám chỉ ý muốn gả con gái cho cậu, đồng nghiệp cũng có không ít người thích cậu, hoặc muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, trong đó đương nhiên có cả đàn ông. Nhưng Thiệu Hân Đường không biết bản thân có gì băn khoăn, mỗi người bọn họ cũng được lắm, nhưng những người này đều không phải người cậu đang tìm kiếm… Tìm tìm kiếm kiếm, đi một chút dừng một chút, cuối cùng khi quay lại bên cạnh Vu Chiến Nam, Thiệu Hân Đường lần nữa nghe tim mình loạn nhịp. Mà Vu Chiến Nam vẫn còn yêu cậu, cứ như vậy, yêu không phòng bị, yêu không hối tiếc… Thiệu Hân Đường tới bây giờ vẫn là người biết chấp nhận hiện tại, nếu là tình cảm đến từ hai phía, cậu nguyện ý tại thời điểm loạn lạc này dũng cảm yêu một lần. Cậu nhìn nhìn cửa gỗ dày, dưới tầng, cứ cách một khoảng ngắn lại có binh lính ôm súng luân phiên qua lại, canh chừng cẩn mật không phải ở mức độ bình thường. Tay cậu trói gà không chặt, thanh niên văn nhược, đâu có ba đầu sáu tay, Vu Chiến Nam cần gì phải cẩn thận như vậy chứ! Cho dù có quyết định cùng cậu hảo hợp, nhưng đây tuyệt đối không phải cách. Thiệu Hân Đường nghĩ nghĩ, sau lại nhẹ lắc đầu, không đi tìm Vu Chiến Nam để nói chuyện ngay, mà cởi quần áo, mở nước ấm đi tắm, sau đó lăn vào trong chăn ấm, trước cứ ngủ ngon một giấc đã. Nếu không có gì xảy ra, con đường của cậu và Vu Chiến Nam còn rất dài…
|