Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
|
|
Chương 5: Lỡ yêu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Diêm Lượng là phó quan được Vu Chiến Nam chọn lựa ra từ mấy vạn binh sĩ, từ mười bốn tuổi đã đi theo Vu Chiến Nam, lúc đó chỉ lớn hơn hắn một tuổi, từ đó đến nay đã mười năm rồi, huống chi hắn vốn là một người rất ‘thông minh tài ba’ [1], chưa nói thấu hiểu rõ từng tấc tim của Vu Chiến Nam, ngay cả những cử động nhỏ nhất của Vu Chiến Nam cũng đều lí giải được. Chức vị phó quan này nghe lên có lẽ không quá đặc biệt, nhưng lại là người chân chính có thể thì thầm vào tai cấp trên. Toàn ba tỉnh đông bắc, có nhà buôn giàu có, chính khách, chức sắc nào mà không phải khách khách khí khí khom lưng nịnh bợ Diêm Lượng hắn chứ. Nhưng đây cũng là công việc nguy hiểm như đi trên tảng băng mỏng, phải là người có đầu óc linh hoạt, có con mắt nhìn người, chuyện nên làm, không có ai dặn dò cũng phải làm trước, chuyện không nên nói, đánh chết ngươi cũng không thể nói lung tung. Sáng nay từ lúc nhận được điện báo của Thiên Tân, Vu Chiến Nam đã tự nhốt mình trong thư phòng, cơm ăn không nhiều, gương mặt anh tuấn cương nghị nghiêm túc sa sầm, tất cả mọi người đều không dám phát ra tiếng động, vì sợ không cẩn thận làm phật lòng ngài tư lệnh buồn vui thất thường, tính tình hung bạo. Vì thế Diêm Lượng cân nhắc cả một buổi chiều, tại lúc Vu Chiến Nam đang ăn cơm tối, làm bộ lơ đãng đề cập đến con hát mấy ngày trước khiến Vu Chiến Nam chú ý. Quả nhiên, Vu Chiến Nam phái hắn đến đón cậu ta. Kì thật hắn đã biết chuyện Thiệu Hân Đường đòi sống đòi chết mấy ngày trước, nhưng là, có mấy vị cấp trên quyền cao chức trọng sẽ để ý một tiểu nhân vật có nguyện ý hay không, coi trọng cậu, đã coi như là phúc của cậu ta rồi. Nhưng nhìn người trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh, thong dong cao quý, trong lòng Diêm Lương lại xao động, có cảm giác nói không nên lời, dường như hơi hối hận vì mình đã đề cập đến cậu trước mặt Vu Chiến Nam, lại không biết hắn hối hận điều gì. Kì thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thiệu Hân Đường, lần Vu Chiến Nam nhìn trúng cậu, hắn đang làm việc xa tại vùng Thiểm Bắc, căn bản không ngờ đến chàng trai trẻ trước mắt là như vậy. Thiệu Hân Đường lại không có tâm trạng suy ngẫm đến sự rối rắm trong lòng Diêm Lượng, lúc nghe thấy “Vu tư lệnh cho mời”, đầu cậu ‘oong’ một tiếng, không ngờ sự tình cậu không muốn xảy ra nhất lại đến nhanh như vậy. “Vậy mời trưởng quan chờ một chút, tôi đi thay đồ diễn.” Thiệu Hân Đường chỉ ngừng một lát đã nghĩ thông suốt rồi, biết việc này tránh không được. Vào buồng rửa mặt, cột lại tóc, thay một bộ áo dài màu khói không có hoa văn[2], Thiệu Hân Đường lại đi theo nhóm quân nhân ra khỏi rạp hát. Bóng đêm dày đặc như bị một miếng vải đen phủ kín, chỉ sót lại một vầng trăng khuyết nhạt ảm đạm trong bóng đêm phát ra ánh sáng thảm đạm Đây là lần đầu tiên Thiệu Hân Đường ngồi ô tô kể từ lúc đến nơi này, là kiểu đầu tròn đen bóng cổ điển [3]. Ô tô chạy dọc theo đường cái rộng lớn, đám đông ven đường phân tán tán loạn sau mỗi hồi còi dài chói tai. Thiệu Hân Đường vẫn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, ánh đèn u ám bên ngoài chiếu lên gương mặt của cậu, quần áo màu khói càng làm nổi bật làn da trắng nõn, một đôi mắt tối đen như mực giống như hai viên hổ phách cực tốt, không chuyển động vẫn có thể hấp dẫn toàn bộ tâm thần của người khác. Bọn họ ngồi một trái một phải tại ghế sau xe, khoảng cách trung gian không xa không gần, mặt Diêm Lương hướng về phía trước, ánh mắt lén lút liếc xéo, đánh giá Thiệu Hân Đường, thầm nghĩ: Người này thật xinh đẹp. Ô tô chạy được khoảng hơn mười phút, đến trước một toà kiến trúc đồ sộ dưới chân núi mới chậm rãi giảm bớt tốc độ, trước khi tiến vào cánh cửa đen khắc hoa theo phong cách phương tây, có hai hàng binh lính đứng thẳng tắp làm quân lễ với Diêm Lượng, sau đó đi vào một khu vườn xam um tươi tốt, càng đi sâu vào trong, lòng Thiệu Hân Đường cũng càng lúc càng nặng nề. Lúc một tiểu binh tiến vào thông báo, Thiệu Hân Đường đang đứng dưới ánh trắng lạnh nhạt, đầu cúi thấp, không biết đang nghĩ gì. Diêm Lượng thấy cái cằm thon nhỏ của cậu vùi vào cổ áo rộng thùng thình, đột nhiên sinh ra cảm giác thương xót, buột miệng thốt ra một câu: “Đừng sợ” Nói xong câu đó, Diêm Lượng dường như mới thoát ra khỏi ảo cảnh, trong lòng hối hận, nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu hồi. Thiệu Hân Đường ngẩng đầu lên, con ngươi tối đen không chuyển động, nhìn hắn một cái, nói khẽ khiến Diêm Lượng nghĩ rằng mình bị ảo giác, cậu nói: “Cảm ơn…” Rất nhanh, tiểu binh đã đi ra kêu bọn họ tiến vào. Diêm Lương đi ở phía trước, Thiệu Hân Đường đi phía sau, không biết sự dày vò trong nội tâm của Diêm Lương lúc này. Tình yêu là sự tình không thể lí giải nhất trên thế giới này, không ai biết nó đến lúc nào, cũng không ai biết nó đi lúc nào, nó như một cơn gió, không thổi tan được thứ gì, nhưng có thể làm đáy lòng người ta gợn sóng, khó có thể bình tĩnh… Diêm Lượng cảm thấy bước chân của mình nặng nề, mỗi bước đều giống như phải hao phí sức lực rất lớn, nhưng ở trong mắt của người khác, hắn vẫn là đi lại thong dong. Trong đầu hắn loé lên đôi mắt tối đen, phảng phất mang theo ánh sáng của Thiệu Hân Đường vừa rồi, một khắc đó, trong ánh mắt xinh đẹp kia, hắn chỉ nhìn thấy hình bóng của chính mình, có thứ gì đó cũng nháy mắt thay đổi tại khoảnh khắc đó, hắn biết cậu bé xinh đẹp này đã trở nên khác biệt với hắn, dường như chỉ trong khoảnh khắc đã từ một người xa lạ biến thành một người cần được nâng niu … Mà sự thay đổi này, hắn không khống chế được… Diêm Lượng cảm thấy nếu bản thân đi tiếp, đưa cậu bé đã khấy động tâm thần của hắn đi vào, có một ngày hắn nhất định sẽ hối hận. Nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại, quân ngoa (giày quân đội) mới tinh dẫm lên mặt đất ngập nước phát ra tiếng vang nặng nề. Đối với nam nhân mà nói, thường có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình cảm… Khi Vu Chiến Nam cho hắn đi ra ngoài, bước chân của Diêm Lượng có một giây dừng lại, tại một giây này, hắn có một xúc động muốn xin Vu Chiến Nam ban cậu bé này cho hắn. Thân hình cao lớn của Vu Chiến Nam ngả người vào một chiếc ghế dựa bằng gỗ, ngũ quan của hắn thâm sâu mạnh mẽ, mũi cao môi bạc, nếu chỉ nhìn ngũ quan thì bộ dáng rất tuấn lãng, nhưng đôi mắt thâm sâu loé sáng kia quá sắc bén, giống như thanh đao cắt vào da thịt người khác, khiến người ta không dám nhìn gần. Nhất là lúc hắn không cười, càng cho người ta một loại cảm giác âm trầm hung bạo, khiến người ta sinh ra e ngại. Giờ phút này, đuôi mi rậm đen của hắn khẽ hất, quét về hướng Diêm Lượng đang dừng bước, trong giọng nói có một chút khó chịu dễ thấy: “Còn có việc?” “Không, vậy tôi đi xuống.” Tâm thần của Diêm Lượng nháy mắt quay trở lại, nhanh chóng trả lời. Sau đó vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ánh mắt của Vu Chiến Nam chuyển hướng Thiệu Hân Đường đang đứng tại góc phòng, đập vào mắt đầu tiên chính là bộ áo màu sắc ảm đảm kia, lông mày của hắn hơi hơi nhăn lại, mở miệng nói: “Ngẩng đầu!” Gò má xinh đẹp tinh xảo này Vu Chiến Nam đã sớm nhìn thấy, nhưng hôm nay lại có cảm giác không đồng dạng, nhất là đôi mắt kia, đen thuần tuý, phảng phất có thể xuyên qua chúng nhìn thấylinh hồn thuần khiết của người này. Đôi mắt của Vu Chiến Nam trở nên càng thâm trầm, nhìn chằm chằm Thiệu Hân Đường như đang nhìn một con mồi đã đưa đến miệng, mang theo dục vọng trần trụi. Thật là xinh đẹp! Trong lòng Vu Chiến Nam nghĩ, đã đứng lên từ ghế dựa, thân hình cao lớn như một con sư tử vừa mới duỗi thân, tản ra sức mạnh kinh người. Hắn nhìn chằm chằm Thiệu Hân Đường nói: “Sao, chưa hầu hạ qua nam nhân? Còn đứng ngẩn người ở đó làm gì!” —————————————————– [1] *七窍玲珑心Thất khiếu linh lung tâm (tim có 7 lỗ): Trích từ truyện Phong Thần, nói về nhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua Trụ, sau Đắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lung linh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Can giao trái tim ra. Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặp một phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu: “Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?” phụ nhân kia đáp: “người Vô Tâm sẽ chết.” kết quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa, rồi chết. (phụ nhân này có thể do Đắc Kỷ hoặc Thân Công báo hóa thành). Về sau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc. ( Nguồn) [2] Áo dài, nhìn cũng giống áo dài nước mình nhỉ [3] Ô tô cổ điển
|
Chương 6: Đau đớn[EXTRACT]Hắn nhìn chằm chằm Thiệu Hân Đường, nói: “Sao, chưa từng hầu hạ nam nhân? Còn đứng ngẩn người ở đó làm gì!” Sắc mặt Thiệu Hân Đường trắng bệch vì ngữ điệu có bao hàm sự sỉ nhục này, nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay giao trước ngực, khom lưng thật sâu hướng về phía Vu Chiến Nam, ngữ khí dị thường thành khẩn, mở miệng: “Vu tư lệnh, tôi rất kính trọng ngài, nhưng tôi đến đây thật sự không phải vì muốn leo lên giường của ngài. Ngài là đại anh hùng, tổng tư lệnh của ba tỉnh đông bắc, muốn dạng người gì mà không có, theo lệ thường mà nói, một người có thân phận như tôi, hẳn phải vinh hạnh vô cùng, nào có cửa xen mồm vào. Nhưng kẻ hèn dốt này chỉ thích phụ nữ, cũng không nguyện ý nằm ép mình yếu đuối dưới thân của đàn ông. Vu tư lệnh ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tôi một lần, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ tư lệnh” Ngôn từ của Thiệu Hân Đường khẩn thiết, thân thể mảnh khảnh khom thành một góc ba mươi độ, hai tai giao trước bụng, giống như một tín đồ sùng đạo. Vu Chiến Nam yên lặng nghe hết lời của cậu, mí mắt khe khẽ co giật, sắc mặt hắn lạnh tanh, nhìn thiếu niên mảnh dẻ xinh đẹp này, suy nghĩ trong tim kín đáo khó lường chỉ riêng mình hắn biết. Thiếu niên xinh đẹp này, ngay cả dáng vẻ nghiêm túc thành khẩn cũng cám dỗ tâm hồn hắn, ràng buộc tâm trí của hắn như vậy, làm sao hắn có thể buông tha cho cậu ta. “Làm trâu làm ngựa thì không cần, cậu chỉ cần ở trên giường hầu hạ ta thoải mái là được.” Vu Chiến Nam nói từng chữ từng chữ, ánh mắt vẫn dao động trên người Thiệu Hân Đường, sau đó hạ mình đi về phía cậu. Thiệu Hân Đường duy trì tư thế sùng bái nọ, khoé môi cong lên, một mảng ý cười trào lộng nổi lên gò má. Ngay cả kiếp trước, cậu cũng chưa từng cầu xin bất kì ai, cho dù là lúc bị người đàn ông kia giam cầm cưỡng chế, cậu cũng chỉ kiềm chế bi thương và thống khổ, duy trì chút tự tôn cuối cùng. Nhưng kiếp này đi cầu xin người khác, lại vẫn không thể thay đổi được sức mạnh của vận mệnh. Những kẻ quyền thế ngập trời này, căn bản không quan tâm một kẻ nhỏ bé như cậu có muốn hay không muốn, chỉ cần có thể mang lại cho bọn họ một chút ưu việt hoặc vui thích, bọn họ sẽ không tiếc tàn nhẫn huỷ hoại cuộc sống của người khác… Vu Chiến Nam đi vài bước về phía trước, tại thời điểm hắn giơ tay bế ngang cậu lên, Thiệu Hân Đường không giãy dụa, mà thuận thế ôm cổ của hắn. Sau đó nhìn thấy sườn mặt của người này lộ ra một nụ cười vừa lòng… Cứng đối cứng vĩnh viễn không phải là phương pháp tốt nhất, nhất là lấy trứng chọi đá như vậy. Nếu ngài đã không chịu buông tha cho tôi, vậy cũng đừng trách tôi dùng kế sách, giở thủ đoạn trong trò chơi này. Kết quả cuối cùng còn chưa biết được… Không biết các bạn đã từng trải nghiệm với một kẻ xa lạ hay chưa. Loại cảm giác này rất khó hình dung, mùi hương xa lạ, hơi ấm xa lạ, cơ thể hoàn toàn xa lạ đang tiến hành động tác rất rất thân mật với bạn, cảm giác da thịt dán chặt vào nhau, thâm nhập vào cơ thể của đối phương này, khiến người ta có một loại khó chịu và cấm kị khó hình dung. Kiếp trước, sau khi Thiệu Hân Đường bị Nghiêm Phòng đoạt khỏi tay người yêu, người đàn ông đó cũng không lập tức chiếm hữu thân thể của cậu, hắn giam cầm cậu ở một biệt thự, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút đều ở bên cạnh cậu, từng chút từng chút làm cho cậu quen với toàn bộ con người hắn, từng chút từng chút làm cho cậu thích ứng với cuộc sống mới, sau đó mới chiếm hữu cậu, tuy rằng có ý tứ cưỡng chế, nhưng cũng có thành phần ‘thuận lí thành chương’, ‘nước chảy thành sông’ (hiển nhiên) trong đó. Mà lần này, người đàn ông hoàn toàn xa lạ này lại không có chút tình cảm nào, lúc hắn hung hăng đè cậu xuống dưới thân mà đâm xuyên qua, Thiệu Hân Đường đã sản sinh một cảm giác khuất nhục trước giờ chưa từng có, cảm giác thống khổ của thân thể trong khoảnh khắc đó quả thực không thể sánh bằng sự dày vò trong tâm hồn, thống khổ cực hạn bị khắc ấn thật sâu trong linh hồn, tâm trí Thiệu Hân Đường phảng phất như rời khỏi cơ thể, căn bản không biết màn tra tấn như địa ngục này kết thúc vào lúc nào. Nếu đối với Thiệu Hân Đường, một đêm này là địa ngục, thì với Vu Chiến Nam tuyệt đối là thiên đường. Thân thể của mĩ thiếu niên mang theo hương khí, mịn màng trắng nõn, da thịt giống như tơ lụa thượng hảo, vòng eo mềm dẻo lọt thỏm trong tay hắn, phảng phất chỉ cần dùng lực mạnh hơn một chút là có thể bóp nát cậu ta, thứ khiến hắn càng điên cuồng hơn chính là vẻ ẩn nhẫn, yếu ớt trên khuôn mặt của thiếu niên, làm Vu Chiến Nam hận không thể bóp chết cậu trong lòng mình. Trong khoảnh khắc hắn tiến vào cậu, hậu huyệt của Thiệu Hân Đường bị xé nứt ra, nơi đó quả thực quá chặt, khiến Vu Chiến Nam nghĩ rằng đây là lần đầu tiên của cậu. Dường như đàn ông đối với ‘lần đầu tiên’ đều có một tình cảm đặc thù, nhưng Vu Chiến Nam cũng không thả chậm tốc độ vì điều đó và tiếng khóc của thiếu niên, ngược lại càng dùng sức đẩy vào, phảng phất như muốn khắc sâu dấu ấn của hắn lên thân thể người thiếu niên này. Cả đêm hoan lạc phóng túng, Vu Chiến Nam tỉnh lại tinh thần phấn chấn, dường như những chuyện đau đầu nhức óc trên sự nghiệp đều bị cơn lũ hoan ái này cuốn trôi sạch sẽ. Nằm bên cạnh là thân thể xanh tím của thiếu niên, tóc dài như thác nước, dường như hoà hợp làm một với chăn đệm màu đen, khuôn mặt trắng bệch không có chút sắc máu, xuyên thấu qua da thịt mỏng manh kia, dường như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh bên dưới. Năm nay Vu Chiến Nam mới hai mươi lăm tuổi, phụ thân là tổng tư lệnh ba tỉnh đông bắc tiền nhiệm, hắn lại là đích tử đơn truyền chín đời của Vu gia, từ nhỏ đã được cung phụng như tổ tông, chẳng cần phải nói cũng biết là một chủ nhân kiêu ngạo ngang ngược, sau đó phụ thân đột nhiên qua đời, trong nhà gặp phải đại biến, hắn tiếp nhận đại quyền giữa tiếng khóc lóc sướt mướt của một đám phụ nữ, chống đỡ cả nhà, thậm chí ba tỉnh đông bắc. Đã sớm quen với sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt. Mà nam nhân nữ nhân bám theo hắn vô số, đều phải uốn mình a dua, cho tới bây giờ luôn là người được lấy lòng, hắn làm gì biết thương hương tiếc ngọc. Đại khái thời điểm hắn ôn nhu nhất, cũng bất quá là lúc ban cho người trên giường này một nụ cười. Nhìn chằm chằm thiếu niên đang nhắm chặt hai mắt, Vu Chiến Nam cảm thấy trong lòng vui sướng cực kì, có một tình cảm hi hữu muốn độc chiếm cậu, trái lại không cảm thấy thú tính của bản thân đã mang đến cho đối phương thương tổn lớn đến cỡ nào. Cho nên hắn nghiêng người cắn một ngụm lên môi thiếu niên, nói: “Còn chưa tỉnh, muốn ta gọi dậy sao?” Vừa nói, vừa thò tay vào trong chăn, niết đầu vú sưng đỏ của thiếu niên… Thiệu Hân Đường bị cơn đau đánh thức, chỗ trước ngực nhói đau, cậu mở to mắt, lại nhìn thấy gương mặt phóng to của Vu Chiến Nam, răng nanh của hắn còn đang nhẹ nhàng day day môi cậu. Thiệu Hân Đường phản xạ có điều kiện quay đầu đi, ai ngờ một động tác đơn giản như vậy, lại dẫn lên toàn bộ đau đớn trên người cậu, đau đớn chua sót từ các khớp xương chậm rãi lan ra, nhất là địa phương phía sau bị sử dụng quá độ kia, giống như bị đao cắt rách rồi. Nhưng sự thật cũng không khác biệt nhiều lắm, người đàn ông đang cười xấu xa hôn môi cậu giờ phút này, tối qua đã phớt lờ sự cầu xin của cậu, đột ngột đâm vật cứng to lớn như vậy vào trong cơ thể của mình, không một chút do dự. Thiệu Hân Đường biết người đàn ông này không có bất kì chỗ nào liên quan đến hai chữ thương xót, ôn nhu. Cậu chớp chớp mắt, điều tiết tâm trạng của mình, sau đó khoé môi cong lên một nụ cười mà cậu tự nhận là hoàn mĩ, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Vu tư lệnh” Vu Chiến Nam nhìn thấy nụ cười suy yếu của cậu, sợi dây thần kinh nào đó trong đầu như bị kích thích, nhẹ nhàng rung lên. Hắn nhìn chằm chằm mặt của thiếu niên, ma xui quỷ khiến lấy ra bàn tay đang chà đạp thân thể thiếu niên, nói: “Cậu tên là gì?” Lông mi cong dài của Thiệu Hân Đường rũ xuống, che đi cảm xúc trong mắt cậu. Vu Chiến Nam chỉ có thể nghe thấy giọng nói sạch sẽ, dễ nghe của cậu: “Thiệu Hân Đường” Vu Chiến Nam thì thào nhẩm hai lần “Hân Đường”, sau đó bàn tay to kết kén dày do nhiều năm cầm súng nắm chặt cằm của cậu, nói từng chữ từng chữ. “Ta là Vu Chiến Nam, nhớ rõ, là người đàn ông của cậu!”
|
Chương 7: Sau đó[EXTRACT]Diêm Lượng bước ra khỏi phòng ngủ của Vu Chiến Nam, vẻ mặt có chút hoảng hốt, vừa lúc bị Tôn Đức Toàn, vừa trở về, túm được, liền kéo hắn đi ‘Mạch hương tửu lâu’ Mạch Hương lúc đó có thể xem là quán rượu số một số hai ở Trầm Dương, Tôn Đức Toàn là một kẻ coi rượu như mạng, Diêm Lượng bình thường cũng là người có tửu lượng cao, tuy rằng hai người có thể xem như phụ tá đắc lực của Vu Chiến Nam, nhưng không hề phát sinh những chuyện đả kích lẫn nhau để tranh sủng, trái lại còn thường xuyên uống rượu cùng nhau, quan hệ cũng coi như vui vẻ. Nếu nói Diêm Lượng là thủ hạ ngoại giao bên người Vu Chiến Nam, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vậy thì Tôn Đức Toàn chính là kẻ bình thường luôn trầm mặc, nhưng ngầm làm việc đắc lực cho Vu Chiến Nam. Tôn Đức Toàn lớn hơn Vu Chiến Nam ba tuổi, từ lúc hiểu chuyện đã ở bên cạnh Vu Chiến Nam, phụ thân của hắn chính là phó quan của tiền Vu tư lệnh, từ nhỏ hắn đã là người hầu, là tuỳ tùng của Vu Chiến Nam, loại quan hệ thâm căn cố đế này tựa hồ đã bắt đầu từ lúc hắn vừa được sinh ra. Đây cũng là chỗ khác biệt giữa hắn và Diêm Lượng, cho dù Diêm lượng thân là thủ hạ, thì cũng chỉ là loại người muốn bám lấy cành cao để vươn lên, gây dựng sự nghiệp. Mà Tôn Đức Toàn có thể nói là thuần tuý trung thành với Vu Chiến Nam, chỉ vì trung thành nên mới trung thành. Vinh hoa phú quý, danh lợi nhân gian đối với hắn mà nói không có bất kì lực hấp dẫn nào, điều hắn muốn làm, chỉ là toàn tâm toàn ý với chủ nhân của hắn – Vu Chiến Nam. Cho nên tỷ suất phản bội của loại người này cơ hồ bằng không. Tuy rằng Tôn Đức Toàn không toàn diện, thông minh tài ba như Diêm Lượng, bình thường không thích nói chuyện, nhưng cũng không chứng tỏ hắn là một kẻ cứng nhắc, trái lại, hắn còn là một kẻ phi thường tinh tế. Cho nên khi thấy Diêm Lượng hôm nay có chút khác thường, buồn bực uống rượu không nói được một lời, hắn liền vỗ vỗ vai Diêm Lượng, nói: “Huynh đệ, sao vậy?” Diệm Lượng phải mất hơn nửa buổi mới phản ứng lại, lộ ra nụ cười quen thuộc: “Không có gì, uống rượu!” “Đúng, uống rượu, còn sống là vui rồi, có một số việc đừng quá kiềm nén trong lòng, một thời gian sau sẽ ổn thôi.” “… Đúng” Tôn Đức Toàn cho rằng Diêm Lượng bị Vu Chiến Nam răn dạy, nên chỉ mở miệng an ủi qua loa, nhưng không ngờ Diêm Lượng đang nghĩ đến một chuyện khác, nghe hắn nói, lại hung hăng uống một ngụm rượu, trong lòng càng đau. Vu Chiến Nam trải qua một đêm kích tình, tinh thần phấn chấn, gọi một danh y trong thành đến khám cho Thiệu Hân Đường, sau đó lại đi làm chính sự. Phải nói chính sự của Vu Chiến Nam thực sự không ít, làm tư lệnh địa khu đông bắc, hắn không chỉ phải xã giao tốt với những tư lệnh khác, cần mẫn làm chính sự, lúc nhàn hạ còn phải luyện binh, cảnh giác bảo vệ vùng kinh thành, nơi đó là của Vương Kiền Quân tư lệnh, cậu của hắn, cũng là hậu trường của hắn. Vu Chiến Nam lúc đó chỉ cảm thấy Thiệu Hân Đường là một người xinh đẹp, nhìn vào cảm thấy dễ chịu, mát sâu trong tâm hồn, lúc ở trên giường càng có thể cho hắn cực hạn khoái hoạt, nhưng hắn cũng chỉ xem loại yêu thích này là một món đồ chơi để làm cho bản thân hắn vui vẻ. Mà Thiệu Hân Đường nằm ở trên giường mặc thầy thuốc, người hầu bố trí, vết thương trên người nhìn vào đều khiến người ta run sợ, cậu lại giống như một con rối gỗ không biết đau đớn, không phát ra tiếng động, chỉ mở to mắt nhìn trần nhà, trầm tĩnh như nước. Lão thầy thuốc này đã khám bệnh cho phủ tư lệnh được mấy năm, họ Hoàng, mọi người đều tôn xưng ông là Hoàng đại phu, ông đeo một cặp kính lão, cả đầu bạc trắng rậm rạp, nhìn thấy vết thương khắp người Thiệu Hân Đường, trong lòng thật sự không đành lòng, thở dài nói: “Vu tư lệnh bình thường không phải như vậy, có lẽ là nhất thời không kiềm chế được” Thiệu Hân Đường quay đầu lại, đôi mắt to đen láy kinh người nhìn lão thầy thuốc, nói: “Cảm ơn!” Nhưng là giọng nói khàn khàn không rõ. Lão thầy thuốc lại thở dài một hơi, trước khi đi sờ sờ đầu của cậu, đôi mắt tang thương tràn đầy thương xót, nói thầm bên tai cậu: “Cậu bé, nghĩ thoáng một chút!” Thiệu Hân Đường nhìn ông lão có chút giống với phụ thân của mình kiếp trước, hốc mắt nóng lên, cố nén cảm giác chua sót, gật gật đầu. Một người đã từng chết một lần thì còn có chuyện gì không thể nghĩ thông suốt, huống chi kiếp trước của cậu cũng đã từng trải qua loại chuyện này. Tôn nghiêm, khuất nhục gì đều không thể sánh bằng với việc vĩnh viễn biết mất, kiếp này cậu muốn sống cuộc sống mà cậu muốn, chuộc thân, tìm một địa phương không có ai nhận thức cậu, làm chuyện mà cậu muốn làm, sống an nhàn cả đời. Đau đớn trên thân thể có là gì đâu! Kiếp trước cậu đã từng bị người nhà ruồng bỏ, người yêu phản bội, đau đớn mà tâm hồn phải chịu đựng khó chịu gấp trăm gấp ngàn lần so với điều này, không phải cậu vẫn gắng gượng được sao, hiện giờ cậu nghĩ, chính là phải lợi dụng Vu Chiến Nam đến hỗ trợ kế hoạch bỏ trốn của cậu như thế nào Thân thì tất phải do cậu chuộc, nếu để Vu Chiến Nam chuộc thân cho cậu, thì chẳng khác gì nhảy từ một hố lửa này sang một hố lửa khác, nhưng hiện tại cậu chưa tìm được con đường kiếm tiền, ra tay trên người Vu Chiến Nam là lựa chọn tốt nhất. Chủ ý đã định, Thiệu Hân Đường không khỏi có chút an tâm, lại mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này cực trầm, Thiệu Hân Đường lại bị bóng đè. Rõ ràng cậu có ý thức, nhưng lại như bị đóng đinh ở trên giường, không thể nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng nặng tựa ngàn cân. Nghe người xưa nói, nếu bị bóng đè, thì không được giãy dụa, thả lỏng ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ ổn. Kiếp trước Thiệu Hân Đường thường thường bị bóng đè, nhất là sau khi bị Mưu Cần Vũ phản bội. Người đàn ông kia tìm vô số phương pháp, uống thuốc, thôi miên, bất kể làm gì, trong lòng luôn giống như có ma quỷ, vừa đến nửa đêm sẽ đeo bám lấy cậu. Nhưng mà Thiệu Hân đường chưa từng làm theo lời của người xưa, bởi vì cậu luôn cảm thấy khi bị bóng đè, nếu thả lỏng ngủ tiếp, không biết chờ đợi cậu sẽ là gì, cũng không biết bản thân còn có thể tỉnh lại không… Hôm nay lại bị bóng đè đeo bám, Thiệu Hân Đường cảm thấy bản thân giãy dụa ướt đẫm mồ hôi, ý thức vẫn là thanh tỉnh. Đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đang phủ lên mặt mình, nhẹ nhàng ma sát. Kì thật có lẽ chỉ là cậu tự nghĩ rằng mình đang thanh tỉnh, có lẽ giờ khắc này cậu đang ở trong mộng, bất quá là mộng trong mộng, bất quá là phán đoán dựa vào tiềm thức thôi. “Thật xin lỗi…” Một giọng nói đàn ông như truyền đến từ chân trời xa xôi, trong tim Thiệu Hân Đường lại nổi lên ngàn tầng tuyết lạnh. Là hắn! Kiếp trước sau khi cậu ở chung với người đàn ông kia, thường xuyên giật mình bừng tỉnh giữa đêm khuya, mơ thấy Mưu Cần Vũ mặt mày tiều tuỵ, vẻ mặt buồn bã quỳ trước mặt cậu nhận sai, một lần lại một lần nói: “Thật xin lỗi, Thư Dương, thật xin lỗi…” Cho nên giờ phút này Thiệu Hân Đường sốt cao, mơ mơ màng màng, đã nhận nhầm bàn tay trên mặt là của Mưu Cần Vũ, trong lòng vô cùng chán ghét, nên bắt đầu liều mạng giãy dụa. Lại nhắc đến Diêm Lượng và Tôn Đức Toàn, hai người uống rượu đến nửa đêm, cho đến khi quán cơm đóng cửa, mới bá vai nhau đi về. Tôn Đức Toàn đã hoàn toàn say khướt, bị lính cần vụ đỡ lên xe. Diêm Lượng khoát khoát tay tỏ ý bọn họ đi trước đi, còn bản thân đi dọc theo con đường lát gạch tối đen, đi mãi đi mãi cho đến khi hắn không biết gì nữa, đến lúc mở mắt ra thì đã quá trưa. Rượu sau gặp chuyện, Diêm lượng có hối hận cũng không kịp rồi, vội vàng thay quần áo rồi chạy đến tư lệnh phủ, đến nơi mới biết Vu Chiến Nam đã đi quân đội rồi, bảo hắn hôm nay không cần đi theo, kêu hắn trở về nghỉ ngơi Yên tâm, Diêm Lượng liền đi ra, lúc đi ngang qua một căn phòng, vừa lúc gặp một tiểu binh bưng bồn nước đi ra, trong lòng chấn động, liền bước vào. Nhìn thấy cái người đã xáo trộn tim mình cả đêm đang nằm trên chăn đệm trắng tinh, lông mi cong dài phủ một bóng đen nhỏ lên mí mắt, yếu ớt giống như một đứa trẻ. Diêm Lượng có một cảm giác khó nói thành lời, nghĩ đến tối qua chàng trai trẻ như được làm từ sứ này uyển chuyển thừa hoan dưới thân người đàn ông khác, trong lòng lại như có trăm ngàn dã thú đang cắn xé tim gan, đau đớn khó chịu. Tay nhịn không được vươn về phía người nọ… Rốt cuộc chạm đến phiến da thịt xinh đẹp này, quả nhiên trơn mềm hơn so với tưởng tượng… Tâm hồn Diêm Lương giống như tan rã, nên không chú ý đến tiếng mở cửa, cho đến khi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: “Ngươi đang làm cái gì đó?”
|
Chương 8: Lạt mềm buộc chặt[EXTRACT]“Ngươi đang làm gì?” Diêm Lượng vừa quay đầu lại đã thấy thân hình cao lớn của Vu Chiến Nam ở cửa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn hắn. “Tôi, tôi xem cậu ta còn sốt hay không…” Diêm Lượng sờ tay lên trán Thiệu Hân Đường, có trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu ý chí mới có thể khiến cho giọng nói của mình không run rẩy, rút tay về, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Còn sốt cao, tôi đi gọi thầy thuốc” Vu Chiến Nam cất bước, không nhanh không chậm đi đến, giơ tay nâng cái cằm nóng bỏng của người nọ, trên mặt không có chút biểu tình, giọng điệu lại rất coi thường “Ta rất vừa lòng với món đồ chơi cậu tìm cho ta” Diêm Lượng nghe xong, bàn tay khum trước người run lên, cúi thấp đầu không nói được một lời Trong phòng yên lặng như tờ, chỉ có Thiệu Hân Đường đang sốt phát ra tiếng hô hấp khe khẽ. Một lát sau, Vu Chiến Nam: “Đi đi” Diêm Lượng mới xám mặt đi ra khỏi phòng, lúc đó, mồ hôi lạnh sau lưng hắn đã thấm ướt quân trang. Hắn sợ Vu Chiến Nam, hoặc là nói cả bộ tư lệnh không có ai không sợ hắn ta. Mặc kệ hắn ta đang cười hay là mặt không biến sắc, sự uy chấn của người này đã thâp nhập vào xương tuỷ của mỗi người bên cạnh hắn ta, khiến trong lòng người ta có một loại sợ hãi, nhất là những người thân cận nhất bên cạnh hắn ta. Diêm Lượng còn nhớ rõ lúc Vu Chiến Nam vừa cầm quyền, một thủ hạ thân cận như tay chân với hắn ta truyền tin cho phe đối đầu, sau đó bị bắt được, bị hắn ta sai người móc ngũ quan ra trước mặt mọi người, róc từng mảng từng mảng thịt cho đến chết, người đó mấy ngày trước còn uống rượu chung với bọn họ. Mà sau khi người đã chết, Vu Chiến nam chỉ dùng một giọng điệu bâng quơ nói một câu: “Chơi vẫn chưa đủ, lần sau tìm tên khác béo hơn” Vu Chiến Nam tàn nhẫn đến thiếu nhân tính, tuy rằng Diêm Lượng trung với hắn ta, nhưng nửa phần sai lầm cũng không dám có, rất sợ mình không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Gọi thầy thuốc xong, Diêm Lượng lại đứng tránh ở cửa, tư thế khiêm nhường, mồ hôi lạnh nhớp nháp khiến thân thể của hắn vô cùng không thoải mái, nhưng hắn không có thời gian bận tâm, trong lòng hối hận vừa rồi quá xúc động, giờ đã tự đi vào chỗ chết. Vết thương phía sau của Thiệu Hân Đương nghiêm trọng, mất hơn mười ngày nửa tháng không thể làm cho Vu tư lệnh tận hứng. Vu Chiến Nam chức cao nhiều việc, đi đến đây được hai lần thì cũng không thường đến nữa Thiệu Hân Đường đợi cho đến khi vết thương trên người đã lành được một chút, liền liều mạng yêu cầu được trở về gánh hát, Vu Chiến Nam cũng không ngăn cản, phái xe đưa cậu về. Trở lại gánh hát, Thiệu Hân Đường gắng gượng không cho người khác đỡ, tự bước từng bước đi vào. Mới vừa vào cửa, Trầm đoàn chủ đã cười cười chạy ra nghênh đón, thân thiết níu cánh tay cậu, nói: “Đã trở lại rồi, mấy ngày cậu không ở đây, lão ca rất nhớ cậu a! Đến đây, lão ca tôi đã đổi phòng cho cậu rồi, là căn phòng có ánh sáng tốt nhất ở đây, bình thường cũng khá yên tĩnh, tôi mang cậu đi xem xem có thích hay không” Thiệu Hân Đường cũng cười theo, nhưng ý cười không hề đạt vào đáy mắt. Hai người cứ thân thân thiết thiết, người đi qua đều hành lễ với cậu, vui vẻ nói với cậu: “Chúc mừng” Chúc mừng cái gì? Chúc mừng mình bị một người đàn ông đè dưới thân tuỳ ý đùa bỡn, hay là chúc mừng cậu phúc khí không bạc, có thể leo lên được giường của người đó? Khoé môi của Thiệu Hân Đường cong lên, cúi đầu khiêm tốn, lông mi cong dài che đi sự trào phúng trong đáy mắt. Đột nhiên, một sức mạnh thật lớn đột nhiên xông vào lòng cậu, một đôi tay ôm chặt thắt lưng của cậu. Thiệu Hân Đường cúi đầu, thấy là Tiểu Kiện An, mới cao bằng thắt lưng cậu, đang ôm chặt cậu không buông. Nước mắt của tiểu Kiện An giàn giụa khắp mặt, vốn dĩ nó đã là một đứa nhỏ thiếu dinh dưỡng nhưng đầu lại to hơn so với những đứa trẻ bình thường, lúc này trên mặt chẳng còn chút thịt mỡ nào, phi thường đáng thương. “Cha nuôi, cha đi đâu vậy, bọn họ nói cha không cần con nữa.” Đứa nhỏ mở to đôi mắt to tròn, hoảng sợ nhìn Thiệu Hân Đường Nhẹ nhàng thở dài, cậu khom người ôm đứa nhỏ vào lòng, thật sự có cảm giác làm cha, có tâm lí trách nhiệm dâng lên. Có lẽ, người duy nhất thật sự quan tâm đến cậu ở nơi này, chỉ có đứa nhỏ này. “Đi đi, Cẩu đản, thân thể cha mày không tốt, đừng quấn lấy cha nữa” Mọi người vẫn quen gọi nó là Cẩu đản, cho nên tạm thời không thể xưng hô theo cái tên văn hoa mà Thiệu Hân Đường đã đặt cho nó. Tiểu Kiện An nghe Trầm đoàn chủ quát lớn, càng rúc sâu vào lòng Thiệu Hân Đường, ôm chặt lấy cậu. Thiệu Hân Đường hôn hôn trán nó, sự cưng chiều càng hiện rõ trong ánh mắt: “Ngoan, cha nuôi sẽ không vứt bỏ con, cha nuôi chỉ ra ngoài làm việc thôi” Kì thật cậu nói như vậy là có nguyên nhân, người trong gánh hát từng vì Thiệu Hân Đường ban đầu đối xử không tốt với Tiểu Kiện An, nên cũng thường thường ngược đãi nó. Giờ cậu đã đến đây, tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống này phát sinh nữa, cậu phải đối xử tốt với đứa nhỏ này. Nghe nói Vu tư lệnh của chúng ta, ban ngày lo toan sự nghiệp, buổi tối lại vui chơi giải trí với những thương nhân giàu có, mỗi ngày ngợp trong vàng sơn, trải qua cuộc sống xa hoa thối nát. Ngày ngày ngồi trong phòng khiêu vũ xa hoa truỵ lạc, ca nữ xinh đẹp trên sân khấu thường hát những khúc tình ca ly biệt buồn khổ, trong lòng ôm một thiếu niên dị thường xinh đẹp, lúc này, Vu Chiến Nam đột nhiên lại nhớ tới con hát nhìn bề ngoài quí khí, nhưng ở trên giường lại làm hắn cảm thụ được khoái cảm cực hạn. Da thịt như tơ lụa, ngón tay hắn phảng phất còn nhớ rõ cảm xúc trơn mịn mát lạnh đó, tiếng rên rỉ cầu xin kiềm nén dụ hoặc, khiến Vu Chiến Nam vừa nghĩ đến thì hạ thân đã nóng lên, còn có tiểu huyệt căng chặt non mềm kia… Khói thuốc lượn lờ khắp phòng, vài phú thương cầm tẩu hút thuốc phiện nằm trên ghế mềm, bên cạnh là các người đẹp như nhọc như kiều đang hầu hạ. Vu Chiến Nam trước giờ không thích thuốc phiện, năm đó phụ thân của hắn vì hút thứ này mà hầu như phát điên, cuối cùng còn đột tử, cho nên hắn rất kiêng kị, nhưng mọi người đều nói thuốc phiện có thể cho người ta đạt được khoái hoạt cực hạn, hắn cũng tin, bằng không sao mọi người muốn ngừng mà không ngừng được, hận không thể hút đến tán gia bại sản. Luôn là của ai nấy hút, hắn không dính vào cũng bình thường. Không biết tại sao giờ này tâm trạng lại bức bối, vô cùng không chịu nổi loại không khí ngột ngạt này. Đẩy ra thiếu niên bên người, đi ra khỏi phòng, căn dặn Diêm Lương đang canh giữ ở ngoài cửa: “Đi mang con hát kia đến cho ta” Thủ hạ đứng ở bên ngoài dâng lên một điếu xì gà, hắn hít thở một trận gió lạnh, đoán xem con hát đó hiện tại sẽ có vẻ mặt gì, khẳng định sẽ rất thú vị Bất tri bất giác tâm trạng tốt lên không ít, nghe được một tiếng cung kính “Tư lệnh”. Vu Chiến Nam quay đầu nhìn thấy Diêm Lượng đang đứng một mình ở nơi đó, nhướn mi: “Người đâu?” Dáng vẻ Diêm Lượng nơm nớp lo sợ, do dự một lát mới mở miệng nói: “Thiệu tiên sinh nói thân thể của cậu ta còn chưa ổn, sẽ hầu hạ ngài không tốt… sẽ …sẽ… nói sẽ không đến” Trên hàng lang, hai hàng binh lính đứng thẳng tắp, Diêm Lượng cảm giác mồ hôi lạnh ròng ròng từ chân tốc, giọng ca mềm mại của ca nữ từ trong phòng truyền ra, hắn lại cảm thấy hành lang yên lặng chết chóc. Một lúc sau, hắn mới nghe thấy tư lệnh đại nhân, trước giờ chưa từng bị cự tuyệt, bật cười, nói: “Vậy cứ nghĩ ngơi trước đi, chờ cậu ta hoàn toàn khỏi hẳn rồi cậu qua đón cũng được” Vu Chiến Nam nói xong, bước nhanh trở lại trong phòng, không đế ý đến gương mặt của mọi người đều kinh ngạc cực độ.
|
Chương 9: Nhị ca[EXTRACT]Thiệu Hân Đường ẩn náu tại căn phòng mà Trầm đoàn chủ mới bố trí cho cậu gần hai mươi ngày, có lúc uống trà trong sân, đùa giỡn, dạy Niếp Kiên An một ít kiến thức. Nhưng trong lòng cậu không hề bình tĩnh như ở mặt ngoài. Tuy rằng ăn mặc đều thượng hảo, cũng không thể che dấu sự thật cậu không có tiền. Cậu đã lật tung tất cả ngóc ngách mà Thiệu Hân Đường trước kia có khả năng giấu tiền, nhưng vẫn không tìm thấy được nửa đồng, năm đồng đại dương duy nhất trong tay vẫn là tiền thưởng hát khúc của Trầm Tài Điền cho cậu. Thiệu Hân Đường thân cô thế cô, nghe nói là một cô nhi, vậy tiền bán thân trước đây đã đến tay người nào? Tiền chuộc thân rốt cuộc là bao nhiêu, nên mở miệng hỏi Trầm Tài Điền như thế nào? Bên Vu Chiến Nam nên làm thế nào? Cái tên trêu không được trốn không thoát đó… Mấy ngày nay, phủ tư lệnh đã phái người đến mời cậu hai lần, đều bị cậu lịch sự lần lữa, nếu lại có người đến mời, bản thân Thiệu Hân Đường cũng biết, sợ là không thể trốn được nữa. Ngày giữa hè mát mẻ, mảnh sân Thiệu Hân Đường vừa dọn đến có một gốc đa cổ xưa, tán cây xanh um tươi tốt và phá lệ rậm rạp, cậu còn nhờ người xếp một cái bàn nhỏ và hai cái ghế dựa dưới tàng cây, dạy Niếp Kiện An viết chữ ở đó. Đứa nhỏ viết rất nghiêm túc, Thiệu Hân Đường nằm trên ghế bập bênh, thiu thiu ngủ. Đang nửa mơ nửa tỉnh, một cậu bé sai vặt thở hổn hển chạy đến. Thiệu Hân Đường tưởng là người của phủ tư lệnh lại đến, trong lòng nặng nề, nhất thời tỉnh táo hơn phân nửa, thì thấy cậu bé lấy ra một lá thư từ trong ngực áo, nói: “Thiệu tiên sinh, thư của ngài đây” Thiệu Hân Đường phi thường ngạc nhiên, hớn hở đuổi cậu bé đưa thư về, rồi rút thư ra. Giấy viết thư là loại giấy Tuyên Thành có màu sắc hơi ảm đạm, cả tờ giấy chỉ viết mấy chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo không dễ nhìn. “Hai giờ chiều, Thanh Đạo trà trang, không gặp không về — nhị ca” Góc phải bên dưới của thư không có tên người, chỉ có hai chữ “nhị ca” Nhị ca? Thiệu Hân Đường cân nhắc, chẳng lẽ thân thể này còn có thân nhân? Nhất thời trong lòng cậu xuất hiện rất nhiều loại khả năng. Nếu có thân nhân thì tốt rồi, không chừng có thể giúp cậu thoát khỏi khốn cảnh ‘sói cửa trước, hổ cửa sau’ này. Nhưng phải làm sao để không bị người ta phát hiện ra cậu không phải là Thiệu Hân Đường thật sự… Thiệu Hân Đường hưng phấn một lát, rồi tỉnh táo lại. Nếu người này ngay cả kí tên cũng không dám, ra vẻ bí ẩn, nói vậy chưa chắc là kẻ tử tế. Nắm chặt lá thư trong tay, cậu suy nghĩ nghiêm túc thật lâu, mới quyết định đi đến cuộc hẹn. — Hai giờ chiều, Thiệu Hân Đường đúng giờ đến Thanh Đạo trà trang. Cậu cố ý mặc một bộ áo dài màu tối, cố hết sức không gây chú ý. Nhưng vừa tiến vào cửa, đã thấy có một tiểu nhị thấp bé thông minh chạy đến, cười chào cậu: “Khách quan muốn uống trà phải không?” “Không phải, tôi đến tìm người” Thời tiết giữa hè oi bức, hai giờ chiều lại chính là thời điểm tốt để ngủ trưa, khách trong trà trang không nhiều, chỉ có tốp năm tốp ba người, họ thấy cậu tiến vào, đều nhìn chằm chằm cậu. Thiệu Hân Đường giương mắt đảo một vòng cũng không tìm thấy người, lại nghe tiểu nhị nói: “À, người khách quan muốn tìm đang ở trong đó, tôi dẫn ngài đi.” Nói xong lập tức đi trước dẫn đường Trà trang trang trí rất bình thường, thậm chí cậu còn thấy là đơn sơ. Xà nhà phi thường cao, mấy bộ bàn ghế được xếp thưa thớt khắp phòng và chẳng có trật tự, càng làm cho căn phòng có vẻ đặc biệt trống trải. Thiệu Hân Đường không thể không thừa nhận nơi này quả thật là nơi tốt để vụng trộm gặp mặt. “Nơi này của các anh còn có phòng đơn?” “Chỉ có một phòng, bình thường không có người ngồi, đại đa số khách thích uống trà ở đại sảnh, còn có thể nghe được vài chuyện thú vị, chỉ có vài khách sợ chú ý thỉnh thoảng sẽ đến tìm phòng đơn như vậy” Thiệu Hân Đường nghe tiểu nhị nhiệt tình giải thích, nháy mắt đã đến trước cửa phòng. Tiểu nhị gõ mấy tiếng, “Khách quan, người ngài chờ đã đến rồi” Chợt nghe bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi “Vào đi” Cánh cửa gỗ cũ nát bị đẩy ra, bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận từng li từng tí, nhìn thẳng tiểu nhị, khẽ gật đầu. Ai ngờ cửa vừa đóng, người đàn ông nghiêm túc biến hoá nhanh chóng, đột nhiên tiến lên ôm lấy cậu, kích động mà lại không quên hạ thấp âm lượng: “Hân Đường, anh nhớ em muốn chết” Chờ đến khi Thiêu Hân Đường phản ứng lại được, thì cậu đã ở trong vòng tay của người đàn ông này. Vươn tay kiên định đẩy ra người đàn ông, Thiệu Hân Đường kiềm chế xúc động chửi ầm lên, ôn tồn nói: “Ngài là?” “Mấy ngày trước tôi bị đập vào đầu, không nhớ được rất nhiều chuyện trước đây, nên xin các hạ tự trọng” Thiệu Hân Đường nói xong những lời này trước ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông nọ, quả nhiên thấy sắc mặt của hắn ta nháy mắt trở nên trắng bệch. Sau đó, dường như hắn đã nghĩ ra cái gì đó, cười nói: “Đừng lừa anh, anh biết em còn giận nhị ca, lâu rồi nhị ca không đến thăm em, nhưng cũng đâu có nhàn rỗi nha, không phải nhị ca đang sắp xếp nhà cho chúng ta sao” Lưu Vĩ cười cười rồi không cười nổi nữa, bởi vì sắc mặt của Thiệu Hân Đường vẫn không thay đổi, ánh mắt lại càng lạnh lùng. Thiệu Hân Đường trước kia chưa từng có vẻ mặt như vậy, lần trước thấy hắn ta không phải vẫn hèn mọn cầu xin hắn yêu cậu ta, giờ vẻ mặt khi nhìn thấy hắn như nhìn người xa lạ, trong lòng Lưu Vĩ đột nhiên dâng lên một loại sợ hãi, giống như người này không phải là cái người dễ dụ, mặc hắn uốn nắn mặc hắn lừa gạt mà hắn đã quen biết hơn mười mấy năm. Lưu Vĩ bắt đầu hơi tin, thử bắt lấy cánh tay của Thiệu Hân Đường, nói: “Hân Đường, anh là nhị ca a, là nhị sư huynh đã sống nương tựa lẫn nhau hơn mười nămvới em” Thiệu Hân Đường tránh thoát bàn tay vươn đến của hắn, chọn một vị trí đối diện với Lưu Vĩ rồi ngồi xuống, liếc thấy ấm trà bằng đất sét trên bàn đã không còn hơi ấm, xem ra người này đã đến đây một lúc lâu. Lưu Vĩ hoảng loạn như con mồi bị vây khốn, đi qua đi lại hai vòng trong phòng rồi ngồi xuống, nháy mắt lại thay đổi sắc mặt, là dáng vẻ giận không thể tha. Thiệu Hân Đường dửng dưng nhìn hắn, người này trán rộng tai to, mắt hai mí, da cũng rất trắng, có thể coi là anh tuấn. Nhưng loại anh tuấn này lại có chỗ khác biệt với Vu Chiến Nam. Vu Chiến Nam góc cạnh rõ ràng, ngũ quan rất sâu sắc, nhất là đôi mắt tàn bạo, khiến người ta có cảm giác không dám đối diện. Nếu hắn là loại hình tượng ngạnh hán như vậy. Mà người đàn ông trước mắt tuyệt đối là đại biểu tuyệt hảo cho loại hình tiểu bạch kiểm. (Tiểu bạch kiểm chính là chỉ người có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lại dựa vào nữ nhân để kiếm sống)Dưới con mắt của Thiệu Hân Đường, xem ra có cảm giác nhố nhăng, không thể sinh ra bất kì hảo cảm nào. “Anh biết rồi…” Người đàn ông nọ làm bộ vừa giận vừa thương, nói “Em và Vu tư lệnh… Hân Đường, sao em có thể có lỗi với anh như vậy?” Nếu nghe đến chỗ này mà Thiệu Hân Đường còn nghĩ rằng cái thân thể này của cậu và người đàn ông trước mắt chỉ có quan hệ đơn thuần, vậy thì cậu thật sự là đồ ngốc. Nhưng lúc này cậu cũng không biết giữa hai người đã đến bước nào rồi, tình cảm bao sâu, trong lòng rối như tơ vò, không dám nói lung tung, chỉ nói: “Tôi thật sự không nhớ rõ, nếu anh không tin, tôi cũng không có cách nào” Thiệu Hân Đường làm bộ muốn đi, lại bị kéo lại, sắc mặt của người đàn ông nọ phi thường khó coi, thấy dáng vẻ không có ý muốn thoả hiệp của cậu, cắn răng nói: “Anh tin, anh tin còn không được hả!” Thiệu Hân Đường không muốn co co kéo kéo với hắn, liền ngồi xuống. Người đàn ông nọ ngồi xuống, sau đó tự giới thiệu một cách đơn giản, hiển nhiên vẫn không tin chuyện Thiệu Hân Đường bị mất trí. Thiệu Hân Đường ngắm nghía chén trà, nghe người đàn ông nọ kể chuyện hai người trải qua những ngày khổ cực, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, tình cảm còn bền vững hơn vàng… Sau đó lại trách cậu phản bội, nói cậu nương tựa Vu tư lệnh, quên lời hứa của hai người… Thiệu Hân Đường bình tĩnh nghe, làm thế nào vẫn cảm thấy vẻ mặt của người đàn ông nọ phi thường khoa trương dối trá. Kiếp trước cậu cũng đã sống ba mươi năm, cho dù được bảo hộ cẩn thận, thì cũng không ngốc đến mức người xa lạ mới nói mấy câu đã hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa cậu chú ý thấy lời nói của người đàn ông nọ có rất nhiều sơ hở, một bên thì hồi ức lại khổ sở trong quá khứ, dựng lên tương lai tốt đẹp, nhưng cố tình không nhắc đến hiện tại. Ngay lúc sự hoài nghi trong lòng Thiệu Hân Đường càng lúc càng nhiều, thì Lưu Vĩ lại nói một câu. “Hân Đường, tiền … bán thân của em…anh đã dùng để đặt mua nhà cho chúng ta, là một căn nhà lớn, một cửa, một sân… nhưng mà…” Câu nói tiếp theo Thiệu Hân Đường không nghe thấy, tất cả lực chú ý đều ngừng lại tại câu “Tiền bán thân của em” này. Thì ra số tiền mà cậu tìm bấy lâu nay, đều ở trong tay thằng oắt này!
|