Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
|
|
Chương 15: Vinh thiếu gia[EXTRACT]Lưu Vĩ vẫn luôn ngoan ngoãn đứng sau lưng Vinh thiếu, bưng trà rót nước đều không mượn tay người khác. Hắn thấy trong vòng nửa giờ Thiệu Hân Đường đã thua bao nhiêu là tiền, trong lòng càng lúc càng hoảng, nhịn không được oán trách cậu ta không hiểu chuyện, nếu chọc Vu Chiến Nam nổi giận, còn không phải sẽ đuổi cậu ta đi, cũng chặt đứt con đường tiền tại của hắn. Hắn đang nghĩ như vậy, thì thấy Vu Chiến Nam chấm dứt cuộc nói chuyện ở bên kia, xoải bước đi tới. “Sao ngốc vậy?” Vu Chiến Nam ngừng ở sau lưng Thiệu Hân Đường, nói thẳng một phen. Thiệu Hân Đường một tay cầm bài, hơi hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc: “Là vận khí không tốt!” Ánh đèn màu cam đánh lên sườn mặt của cậu, phảng phất mỗi sợi tóc đều toả ra vầng sáng ấm áp tốt đẹp, Vu Chiến Nam kìm lòng không đậu hôn nhanh lên mặt cậu một cái. Nụ hôn này khiến Tần Càng Vinh ở đối diện nhíu mày, khoé môi Lưu Vĩ cong lên, những người còn lại hiểu ý bật cười. Chỉ có Thiệu Hân Đường giật mình nhảy dựng lên khỏi cái ghế dựa rộng thùng thình, giống như vừa bị con gì cắn, vội vàng che chỗ vừa bị đánh lén. Lúc này phục vụ mang đến một cái ghế cho Vu Chiến Nam, đặt ở phía sau Thiệu Hân đường. Vu Chiến Nam khoát tay chặn lại, nói: “Dọn đi, ta ngồi ở đây” Sau đó làm như không có chuyện gì đi đến vị trí của Thiệu Hân Đường. Thiệu Hân Đường cảm thấy động tác của mình rất đàn bà, vội vàng buông cái tay đang che mặt xuống, nhưng đôi mắt đẹp căm tức nhìn người đàn ông không biết xấu hổ kia. Vu Chiến Nam giang chân ra, vỗ vỗ chỗ trống giữa hai chân mình, nói: “Lại đây, ta dạy em chơi” Sắc mặt của Thiệu Hân Đường quả thực là xanh và trắng hoà lẫn, kêu cậu ngồi vào lòng một người đàn ông trước mặt bao nhiêu người như vậy, cậu còn cần mặt mũi nữa hay không? Cậu đứng cứng ngắc, cho đến khi Lưu Vĩ, đang đứng trong chỗ tối, ho nhẹ một tiếng, bị Tần Việt Vinh hung hăng trừng mắt, lui đi ra ngoài. Sắc mặt của Vu Chiến Nam cũng đã không dễ nhìn như trước, có chút không nhiên nhẫn: “Còn không chịu qua!” Thiệu Hân Đường lê xác qua, cố gắng thẳng lưng, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực hùng kiện sau lưng nóng rực như lò lửa, Vu Chiến Nam một tay ôm thắt lưng của cậu, một tay rút ra lá bài trong tay cậu, hương vị ấm áp đậm chất đàn ông tràn ngập mũi cậu. “Đánh lá này, chúng ta sẽ có thể thu bài” “Em xem xem ra lá này… Ngốc, ra lá kia sẽ bị người khác lấy…” “….” Vu Chiến Nam tay trong tay dạy Thiệu Hân Đường đánh bài, những người khác cũng không dám kêu hai người đánh nhanh lên, chỉ có thể vừa chơi vừa nói chuyện tào lao, nhưng chỉ một chốc sau, số tiền Thiệu Hân Đường vừa thua lúc nãy đều thu lại, thậm chí còn thắng nhiều hơn mấy trăm đồng đại dương. Thiệu Hân Đường dần dần hiểu được cách đánh, cảm thấy Vu Chiến Nam dạy cũng có chút đạo lý, thật sự sinh ra vài phần hứng thú, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Tần Việt Vinh thấy hai người đối diện dựa sát vào nhau, một người tỏ vẻ tài giỏi, còn Thiệu Hân Đường thì cả mặt sùng bái. Nghĩ rằng luận về đánh giặc dẫn binh ta không bằng Vu Chiến Nam, nhưng ta từ lúc mới sinh đã biết đánh bài, các loại đánh bài giải trí, có cái nào ta không tinh thông, nhưng sao không thấy người nọ sùng bái mình, trong lòng sinh ra khó chịu, ném bài trong tay, hét lên: “Không chơi, không chơi nữa, các ngươi có hai người, không phải chúng ta chỉ có phần thua thôi sao.” Thiệu Hân Đường vừa hiểu ra cách đánh, đang lúc chơi rất vui vẻ, trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ chưa thoã mãn. “Sợ thua tiền thì xuống đi, đổi người khác!” Kì thật Vu Chiến Nam chỉ nói đùa, ai ngờ vừa vặn chạm phải “nọc” của Vinh thiếu. Lời này nếu đặt ở bình thường ai cũng không để ý, hôm nay không biết Tần Việt Vinh bị sao nữa, thấy thiếu niên xinh đẹp vô ngần, nhưng mặt mày xa cách kia dựa vào lòng Vu Chiến Nam, còn liếc xéo cậu, trong lòng có một ngọn lửa bùng lên, lí trí không khống chế được cái miệng. Cậu đẩy xấp tiền trước mặt lên, nói: “Muốn thắng tiền hả, của tôi đưa cho cậu hết nè” Thiệu Hân Đường mất hơn nửa ngày mới nhận ra vị thiếu gia vui buồn thất thường này đang nói với mình, không rõ mới lần đầu tiên gặp mặt đã đắc tội gì với cậu ta, mà cậu ta lại làm mình sượng mặt trước bao nhiêu người. Cũng lạnh mặt nói: “Cược nhỏ lấy vui, bất quá là để vui vẻ, Vinh thiếu ngài có nhiều tiền như vậy, ai cũng không lấy nổi” Vu Chiến Nam thấy thái độ của Tần Việt Vinh đều lộ ra sự coi thường đối với Thiệu Hân Đường, trong lòng cũng trở nên không vui, nhưng hắn mới có được Thiệu Hân Đường vài ngày, nào có thể vì một món đồ chơi mà đắc tội với tiểu công tử của Tần gia đại hộ quý tộc ở nơi này, nên không có nổi giận, chỉ nói hai câu vô thưởng vô phạt, rồi ôm Thiệu Hân Đường đi chỗ khác chơi. Vu Chiến Nam hôn hôn môi cậu, dỗ dành Thiệu Hân Đường: “Ngoan, đừng giận, chờ lát nữa ta nói bọn họ mang số tiền vừa thắng lúc nãy đổi thành tiền giấy đưa em cầm” Thiệu Hân Đường nghe hắn nói, một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng, sắc mặt Vu Chiến Nam lạnh xuống, nhưng kì thật tim lại giật thót, nghĩ rằng phải chăng đã lỡ lời, nhẫn nãi dỗ dành: “Ta biết em không phải yêu tiền, em…” “Sao ngài biết tôi không yêu tiền?” Vu Chiến Nam còn chưa nói xong, đã bị Thiệu Hân Đường ngắt lời, lúc nói những lời này vẻ mặt của cậu vô cùng thành thật, làm Vu Chiến Nam sửng sốt, sượng sùng thu lời lại, sờ sờ mũi. Cảnh tượng xa hoa truỵ lạc như thế này kiếp trước Thiệu Hân Đường đã gặp không ít, nhốn nháo suy đồi, có thể chịu đựng nhưng thật sự không thích, cậu tình nguyện ở nhà ngồi máy lạnh đọc sách hoặc là ngủ một giấc, còn tốt hơn nhìn thấy một đống nam nam nữ nữ làm chuyện cẩu thả dâm loạn. Lấy cớ đi rửa tay, lại đụng phải nhị ca Lưu Vĩ ở bên trong. Trong phòng rửa tay không có người, Lưu Vĩ thấy Thiệu Hân Đường, không hề tỏ vẻ kinh ngạc, đầu tiên cung cung kính kính hành một lễ, như hai người hoàn toàn không quen biết. Chẳng qua lúc đi ngang qua Thiệu Hân Đường mới thấp giọng cắn răng nói: “Anh đã chuẩn bị đủ tiền, hai ngày nữa sẽ báo cho em biết” Thiệu Hân Đường nhìn trong gương thấy tên mặt người dạ thú nguỵ quân tử kia đã đi ra ngoài, không khỏi lộ ra một nụ cười thực hiện được quỷ kế… Cậu không chú ý thấy, cánh cửa ở sau lưng đóng rồi lại mở, một bóng người lẻn vào. Tần Việt Vinh vừa mới tiến vào đã nhìn thấy một nụ cười tuyệt mĩ chiếu ra trong mặt kính sáng ngời phía trước, cánh môi non mềm khẽ mím, khoé môi hơi hơi cong lên, mang theo một chút đắc ý, mang theo một chút giảo hoạt… Trong nháy mắt, Tần Việt Vinh cảm thấy trái tim của mình đột nhiên đập mãnh liệt, có tiếng trống mạnh mẽ vỗ trong lồng ngực cậu. Cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy, chỉ cảm thấy quá đẹp, nụ cười tác động đến dây đàn ở nơi sâu nhất trong tâm linh cậu, thật lâu thật lâu cũng không thể ngừng rung rẩy. Cậu cứ si ngốc nhìn người trong gương như vậy, cho đến khi Thiệu Hân Đường rửa tay xong xoay người nhìn thấy cậu. Dù sao cũng là đại gia quý tộc được dạy dỗ, tuy rằng kiêu căng ngông cuồng, nhưng vẫn sẽ áy náy khi tổn thương trái tim của người khác. Tần Việt Vinh cảm thấy vừa rồi mình quá xúc động, nói như vậy với một người vừa gặp mặt. Vừa nãy lại thấy Thiệu Hân Đường mỗi khi nhìn mình đều lạnh mặt, trong lòng càng thêm khổ sở. Liền tìm một cơ hội theo cậu ta đến phòng rửa tay. Ai ngờ vừa tiến vào đã bị nụ cười của Thiệu Hân Đường lung lay tâm trí, cảm giác quái dị lúc mới gặp mặt dần dần rõ ràng hơn, kì thật là cậu không thể nhìn cậu ta thân mật với người khác mà thôi. Thiệu Hân Đường quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy có người đứng yên lặng ở phía sau mình, giật mình hoảng sợ, lập lức nhớ lại chuyện không vui vừa rồi, nhẹ nhàng nhăn mày, lễ phép mà xa cách, nói: “Vinh thiếu gia đến rồi, ta sẽ không quấy rầy, xin đi trước” Nói xong muốn đi qua người cậu ta. Tần Việt Vinh thấy cậu ta muốn đi, trong lúc hoảng loạn, giữ chặt tay cậu ta, bất giác kéo người vào trong lòng mình…
|
Chương 16: Ngựa hãn huyết[EXTRACT]Tần Việt Vinh thấy cậu bỏ đi, trong lúc hoảng loạn cố giữ cậu lại, thế nhưng vô tình kéo người vào trong lòng mình… Tần Việt Vinh thật không ngờ cậu ta lại gầy yếu như vậy… Bất quả, xúc cảm quả thật rất tốt, mùi hương cũng mê người… “Vinh thiếu, ngài có thể buông tôi ra không?” Thấy Tần Việt Vinh cứ ôm cậu như vậy rất lâu. Thiệu Hân Đường nghiến răng nghiến lợi nói “À..À….” Mặt của Tần Việt Vinh lập tức đỏ bừng, cậu ta lùi về phía sau một bước, tay vòng ra phía sau, quy quy củ củ nhìn Thiệu Hân Đường, giống như kẻ mặt dày mày dạn vừa túm lấy người ta không phải là cậu. Thiệu Hân Đường thấy dáng vẻ hoảng sợ của cậu ta, không muốn dính dáng đến, nên giơ tay mở cửa. Lại bị Tần Việt Vinh giành trước một bước chặn đường. “Vinh thiếu gia, cậu có ý gì đây?” “Cậu, cậu đừng giận, mới nãy tôi không phải có ý kia, tôi… đại ca tôi tặng cho tôi một con ngựa hãn huyết, hay là, tôi tặng cậu…” Thiệu Hân Đường nghe thấy rất bối rối, sao tự dưng lại lôi ‘ngựa’ vào đây? “Ngựa hãn huyết tặng cho cậu, cậu đừng giận” Thiệu Hân Đường mất nửa buổi mới hiểu được, thì ra vị thiếu gia này đang nhắc đến chuyện vừa nãy gây rối cậu tại sòng bài, giờ lại muốn dùng một con ngựa để mua chuộc cậu. Thiệu Hân Đường càng nghĩ càng giận, từ khi đến chỗ này, không những phải nơm nớp đề phòng sống qua ngày, bị đầu lĩnh quân phiệt Vu Chiến Nam coi trọng, bị loại người như nhị ca Lưu Vĩ làm buồn nôn, còn phải chịu đựng sự sỉ nhục của tiểu thiếu gia nhà giàu trước mặt. Thiệu Hân Đường bị cơn giận xung não, hướng về phía Tần Việt Vinh bắt đầu trút giận. “Vinh thiếu gia không phải đã nói tôi yêu tiền hả?” “Không, tôi không có ý đó” “Vậy cậu tặng ngựa hãn huyết cho tôi làm gì? Vừa rồi trên sòng bài còn ám chỉ tôi yêu tiền, hiện tại lại nói muốn lấy ngựa tốt tặng cho tôi, dù có thay đổi, chẳng qua đều là tiền tài cả. Vinh thiếu gia chặn ở chỗ này không cho tôi đi, là để sỉ nhục tôi phỏng! ” “Tôi, tôi không phải…” Bình thường ở trước mặt phụ thân và huynh trưởng Tần Việt Vinh luôn nói năng lưu loát, giờ thấy Thiệu Hân Đường lại không biết phải làm sao, ngược lại một câu cũng nói không ra. Thiệu Hân Đường không thèm để tâm đến Tần Việt Vinh đang đỏ hết cả mặt, tiếp tục dùng giọng điệu cay độc, nói: “Tôi biết Vinh thiếu gia có tiền, có thể tuỳ tiện lấy ra đập chết mấy kẻ mạt rệp và mấy kẻ ngài chướng mắt. Nhưng không phải ai ai cũng may mắn như ngài, đầu thân thành đại phú đại quý, có người vừa sinh ra đã không thể không bị vài kẻ đại phú đại quý ức hiếp xem thường, tất cả đều là vận mệnh, ngài vẫn nên giữ lại tiền của ngài, ngựa của ngài, làm người đại phú đại quý của ngài đi, tiểu nhân vật như chúng tôi không cần của bố thí của ngài, vẫn có thể sống tốt, sống rất thoải mái.” Thiệu Hân Đường nói kì thật có điểm tàn nhẫn, Tần Việt Vinh nhất thời không phản ứng được, cứ như vậy bị cậu trỏ thẳng vào mũi cay độc bóng gió một trận. Kì thật Tần Việt Vinh bình thường không phải là một chủ nhân cam chịu bị thiệt như vậy. Hôm nay chịu bị mắng kì thật có hai nguyên nhân. Một là cậu thật sự không ngờ Thiệu Hân Đường xinh đẹp đáng yêu, khí chất điềm đạm có thể như thế. Hai là ánh mắt Thiệu Hân Đường nhìn cậu quá sáng ngời, lúc tức giận, con ngươi màu đen của cậu ta như có hai ngọn lửa hừng hực, thiêu thẳng tới trong lòng Tần Việt Vinh, khiến cậu nhất thời trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế… Đợi Thiệu Hân Đường đi ra ngoài được một lát, Tần Việt Vinh mới đấm một quyền lên bệ đá cẩm thạch màu đen, lập tức đau đến giật bắn lên, nghĩ: có xinh đẹp mấy chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi, còn là của người khác nữa, cái quái gì mà mình ở trước mặt cậu ta lại không tiền đồ như vậy! Thiệu Hân Đường đi khỏi phòng rửa tay, nhìn thấy Lưu Vĩ đang canh cửa cho thiếu gia nhà hắn, mắt nhìn đăm đăm xuống đất, không dám ngước lên, cậu lấy tay phủi phủi vạt áo, làm như không có việc gì đi trở vể. — Ngày đó mau mồm mau miệng, sau khi Thiệu Hân Đường trở về Hồng Mặc, trong lòng đã có chút hối hận, oán bản thân quá manh động, đắc tội một thiếu gia không biết trời cao đất rộng, những ngày tháng sau này còn tốt được chăng? Không biết có phải tất cả nghệ thuật gia đều có tật xấu hành động theo cảm tính hay không, chỉ cần Thiệu Hân Đường vừa xúc động, thường không quan tâm là ai, đều phải phát hoả một trận. Đối với Vu Chiến Nam, là vì lực lượng ta và địch quá cách xa, cộng thêm khí thế không giận đã uy của Vu Chiến Nam, thường thường có thể nhắc nhở Thiệu Hân Đường, người này không thể chọc. Nhưng Tần Việt Vinh chỉ là một tiểu thiếu niên mười bảy, tám tuổi, trong mắt cậu còn chưa đủ lông đủ cánh [cậu quên mất sau khi sống lại bản thân cậu cũng chưa đủ lông đủ cánh]. Lại vừa lúc chọc giận cậu, cậu cũng liền không quản mọi chuyện, giáo huấn trước rồi nói tiếp. Sau ngẫm lại có chút sợ, con trai cỡ tuổi đó đúng là thời điểm không biết trời cao đất rộng, lại là ‘phú nhị đại’ (thế hệ con nhà giàu thứ hai) được nuông chiều từ bé, không chừng sẽ cảm thấy bị tổn thương tự tôn, gây ra chuyện gì không ngờ được. Thiệu Hân Đường không ngừng ám thị bản thân, không sao không sao, thiếu niên tuổi trẻ hay quên. Cho đến ngày thứ ba sau khi trở về Hồng Mặc, loại ám ảnh này của Thiệu Hân Đường mới tan biến — Ngày đó, lại có người gửi thư nặc danh, hẹn gặp cậu ở Thanh Đạo trà trang. Vừa thấy hành vi lén lén lút lút này, Thiệu Hân Đường đã biết không ai khác ngoài nhị ca Lưu Vĩ. Đoán hẳn là muốn trả tiền cho cậu, Thiệu Hân Đường mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, vui vẻ đi đến cuộc hẹn. Nhưng nhị ca Lưu Vĩ vĩnh viễn không phải là một kẻ có thể khiến người ta vừa lòng, hắn chỉ đưa cho Thiệu Hân Đường một trăm đồng đại dương, còn là dùng một túi bố dài, nặng trình trịch, còn không thèm đổi thành tiền giấy cho dễ mang theo. Thiệu Hân Đường vừa thấy túi tiền to tổ chảng kia, đầu đã đau, thế này thì cậu mang đi kiểu gì? Vẫn là trà trang hai người gặp lần đầu, vẫn là căn phòng kia, Lưu Vĩ nốc trà, mở miệng túi đặt ở trên bàn cho Thiệu Hân Đường xem thứ căng phồng bên trong. Bên trong xen lẫn đồng đại dương cả trắng bạc cả đen xỉn. “Xem xem mấy thứ nhị ca đưa cho em, đều là nhờ anh khép nép, quăng thể diện mượn của hàng xóm dưới quê đó.” Thiệu Hân Đường ghê tởm vẻ mặt như là hi sinh hết thảy của hắn, cúi đầu làm bộ như nhìn tiền bạc ở bên trong, một lúc lâu sau, mới điều chỉnh tốt vẻ mặt, làm bộ rất cảm kích lại có chút khó xử nói: “Nhưng mà nhị ca, thế này ngay cả bồi thường một mảnh vụn của người ta còn không đủ…” Lưu Vĩ kéo tay Thiệu Hân Đường, co kéo tởm lợm nói: “Anh biết, nhưng mà em cũng nên hiểu cho chỗ khó của nhị ca, phòng thì chúng ta không thể bán, bằng không sau này chúng ta đi đâu ở. Anh thấy hiện tại Vu tư lệnh cưng em lắm, không bằng em nghĩ cách lấy từ chỗ hắn đi” Ai với ngươi có sau này a, đồ cổ chày. Thiệu Hân Đường chỉ cảm thấy bàn tay bị hắn nắm như bị da rắn lạnh lẽo trườn qua, làm cho da gà của cậu đều ghê tởm nổi lên. Vẫn làm bộ làm tịch nói: “Hiện tại còn không có tiền, chúng ta còn bàn sau này làm gì chứ? Vu tư lệnh hiện tại tuy cưng tôi, nhưng hắn không thích người khác đòi tiền hắn, nếu tôi đòi, phỏng chừng đừng nói đền cho vị vợ bé kia của hắn, chính là có thể còn sống đi ra ngoài còn chưa nắm chắc đấy. Tiền và những thứ khác, chỉ có thể do hắn chủ động cho, mà tôi còn chưa được đến lúc đó.” Nghe cậu nói xong, Lưu Vĩ lại hắng hắng giọng nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói hắn sẽ nghĩ biện pháp. Thiệu Hân Đường thật không muốn dây dưa với loại người này, bủn xỉn muốn chết, còn bụng dạ xấu xa, nhưng mà không lấy lại được số tiền hắn đã lừa của Thiệu Hân Đường trước kia, cậu lại không cam lòng. Hai người lại ngồi một lát, sau Lưu Vĩ hỏi Thiệu Hân Đường ngày đó ở Thánh Hải Uyển đã nói gì chọc tới Vinh Thiếu mà làm cho mấy ngày nay cậu ta như rồng lửa, đi đến đâu thì nổi lửa đến đó, còn đem con hãn huyết mã cậu ta thích nhất do Tần gia đại thiếu tặng làm thịt ăn… Thiệu Hân Đường nghe thấy hết hồn, nghĩ đối tượng cậu ta muốn làm thịt hẳn là tôi đi Sau đó, hai người trong lòng mang tâm sự, lại một trước một sau ra cửa trà trang
|
Chương 17: Tiền chuộc thân[EXTRACT]Thiệu Hân Đường xin ông chủ trà trang một cái giỏ trúc rách, tuỳ tiện ném túi tiền vào trong. Ở cửa trà trang cậu lại mua năm sáu trái lê trắng xếp ở phía trên. Lê trắng trái nào trái nấy lớn khủng, trắng mởn như tuyết, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy ngon miệng. Trả thêm mấy đồng cho thằng bé bán lê, Thiệu Hân Đường nghĩ: trở về sẽ thả lê xuống giếng ướp lạnh một chốc, thế nào tiểu Kiện An cũng phải chảy nước miếng thòm thèm a! Thể chất của Thiệu Hân Đường khá lạnh, sợ lạnh không sợ nóng. Nhưng thời tiết giữa hè hiện giờ, ánh mặt trời hong khô lớp đất mặt thành cát bụi, vỏ đất cũng nứt ra thành từng mảng, Thiệu Hân Đường cũng không thể không xắn ống tay áo đến bả vai, lộ ra hai cánh tay thon dài trắng nõn. Nhìn rất giống tiểu đương gia vừa tân hôn của nhà ai đang đi ra ngoài mua đồ. Vẻ ngoài xuất sắc đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Xách giỏ lê trắng tiến vào ‘Thương hành Đại Hoà’, Thiệu Hân Đường lấy ra trăm đồng đại dương kia và số tiền giấy Vu Chiến Nam cho cậu, thì phát hiện còn đổi không được một khối bạc, Thiệu Hân Đường rất thất vọng. Tìm một người trong thương hành chuyên môn hiểu biết về cách đổi tiền hiện giờ, trao đổi một lát, cũng xem như có chút thu hoạch, sau đó đổi tất cả tiền xu thành tiền giấy, nhét trong người hơn hai mươi đồng đại dương để phòng khi cần. Về Hồng Mặc, Thiệu Hân Đường kêu nhóc tiểu Kiện An, nay đã đen nhẻm như một tên ấn độ tí hon do phơi nắng nhiều, mang lê trắng đi ướp lạnh, còn bản thân trốn dưới bóng cây kiểm tra bài tập đã giao cho thằng bé. Các thầy giáo trong Hồng Mặc đều chỉ dạy một ít công phu hát kịch, kĩ xảo tạp kĩ, không ai có khả năng làm người giáo dục vỡ lòng. Thiệu Hân Đường cảm thấy trẻ con phải được học văn hoá, cho dù không được học những chuyện nhân văn địa lý, nhân tình thế thái, đạo đức nhân nghĩa thì cũng phải hiểu được. Mà trong Hồng Mặc, phần lớn những đứa trẻ xấp xỉ Niếp Kiện An, đều là đi sớm về tối theo học sư phụ của mình, thậm chí cả hai đứa con của đoàn chủ Trầm Tài Điền, cũng bởi vì quốc gia xoá bỏ ‘chế độ khoa cử’, mọi người không có cơ hội ‘học giỏi để làm quan’, hơn nữa quốc gia rung chuyển, nhật bản xuất hiện nơi nơi, cho dù là trẻ con nhà có tiền cũng đều đi học một ít nghề kiếm cơm hoặc đi buôn bán. Tuy rằng hiện tại có một ít tiền, nhưng Thiệu Hân Đường biết hiện tại không thể đưa Niếp Kiện An đi học, làm như vậy quá chói mắt cũng quá khác người. Cậu đang lên kế hoạch bỏ trốn, không bằng chờ sau khi tìm một chỗ an toàn để trú ẩn, mới chính thức cho nó đi học. Nhưng giáo dục vỡ lòng không thể không làm, Niếp Kiện An đã mười một tuổi, nếu ở hiện đại thì đã sắp lên sơ trung (THCS ấy) rồi, thế mà ngay cả một chữ cũng không biết. Cho nên khoảng mười ngày trước, cậu đã nhờ một cậu bé trong hồng mặc đi mua giúp một quyển ‘tam tự kinh’, một quyển ‘luận ngữ’, vừa dạy thằng bé viết chữ, vừa giảng giải cho nó một ít đạo lí. Niếp Kiện An là một đứa trẻ vô cùng nghe lời, thông minh chăm chỉ, mười mấy ngày nay hai người coi như cũng gặt hái được một số thành công. Thiệu Hân Đường đang hóng mát dưới tàng cây đa già, thì thấy đoàn chủ Trầm Tài Điền một tay cầm quạt lá cọ, một tay cầm cái tẩu thuốc nhiều năm không buông của hắn, hơi khom người lảo đảo đi về phía cậu. Thiệu Hân Đường đứng khỏi cái ghế đan, chào đón hắn, bị níu tay ấn xuống ghế, thì nghe Trầm Tài Điền vô cùng khách khí nói: “Không dám, không dám, Thiệu tiên sinh, ngài ngồi đi” Thiệu Hân Đường cười cười, cũng không khách khí, rót một chén trà đặt trước mặt hắn, nói: “Đoàn chủ Trầm hôm nay nhàn rỗi ghê nhỉ?” “Nhàn gì đâu, cả ngày trông coi Hồng mặc, mấy con hát mới tới thật không hiểu chuyện, chẳng những hát kịch không hay, còn luôn gây chuyện, một đám mất dạy không biết trời cao đất rộng…” Trầm Tài Điền nhăn mày nói, lại cảm thấy nói mấy chuyện này trước mặt Thiệu Hân Đường thì không hay lắm, vội vàng giải thích: “Này, không phải tôi đang thúc giục cậu làm việc đâu, chỉ là mấy tên ở dưới quá không hiểu chuyện. Thân thể của Thiệu Tiên sinh còn không khoẻ, cứ nghỉ ngơi lâu lâu một chút” Thiệu Hân Đường biết chỗ khó của hắn, một đoàn kịch đang hoạt động, không chỉ không dễ quản lý nội bộ, mà các thế lực cạnh tranh bên ngoài cũng phi thường cường đại, chỉ riêng phía bắc Trầm Dường, đoàn kịch có quy mô tương đương với Hồng Mặc cũng có ba đoàn, phải tranh giành khách đến sứt đầu mẻ trán chứ không dễ. Tuy rằng Trầm Tài Điền kiêng kị Vu Chiến Nam, không dám ép Thiệu Hân Đường lên đài, nhưng bản thân hắn hiện tại cũng đang ở thế cưỡi lưng cọp. Vẫn là Thiệu Hân Đường quyết định cho hắn một bậc thang: “Thiệu tiên sinh, thiệu tiên sinh, nghe lạ quá, Trầm đoàn chủ đã chiếu cố tôi lâu nay, không cần coi tôi là người ngoài, cứ tuỳ tiện sai bảo tôi mới phải” “Vậy, tôi gọi cậu là Thiệu lão đệ nhé?” Trầm Tài Điền vốn không coi trọng Thiệu Hân Đường mấy, cảm thấy chẳng qua cậu ta có bộ dáng đẹp nên mới được quý nhân nhìn trúng. Lúc này nghe cậu ta nói như vậy, tự nhiên lại thấy cậu ta rất hiểu biết, sau đó cởi mở đồng ý luôn “Được, như vậy cũng dễ nghe, nếu Trầm đoàn chủ không chê, tôi cũng gọi ngài là Trầm đại ca nhé” Trầm Tài Điền vui vẻ nói được. Thiệu Hân Đường trời sinh có bộ dáng cực tốt, người đời đều là động vật sống theo thị giác, thích đẹp ghét xấu, hiện tại cậu lại cười rạng rỡ, cố ý lấy lòng hắn. Muốn làm cho người ta yêu thích quả thực rất dễ dàng. Tiếp theo còn nói một loạt những lời làm cho Trầm Tài Điền như mở cờ trong bụng “Trầm đại ca khó xử như vậy, tiểu đệ đương nhiên không thể ngồi yên, ngài cho người chuẩn bị đi, tối nay em sẽ lên đài hát một vở.” “Chuyện này?” Trầm Tài Điền vui vẻ nhưng cũng có chút không chắc chắn về tâm tư của Vu Chiến Nam, hắn biết có vài quý nhân không thích thú cưng mình nuôi xuất đầu lộ diện, nên sợ hắn không cẩn thận sẽ đắc tội với vị diêm vương này, chết thế nào cũng không biết “Không sao, chỉ cần lúc người của tư lệnh phủ tới, tôi không đến chậm là được rồi. Bình thường hát một hai vở cũng không sao” Trầm Tài Điền luôn miệng tán đồng, trong lòng vô cùng cao hứng. Lúc này Thiệu Hân Đường lại hơi ngập ngừng, mặt lộ vẻ khó xử, Trầm Tài Điền tất nhiên vội vàng hỏi cậu có chuyện gì. “Tiểu đệ còn có một chuyện muốn hỏi…” “Thiệu lão đệ muốn hỏi gì thì hỏi đi, chỉ cần ca ca biết, thì nhất định sẽ nói.” “Em muốn hỏi, không biết giờ tiền chuộc thân của em là bao nhiêu?” Thiệu Hân Đường nói xong lại nhìn sắc mặt của Trầm Tài Điền, quả nhiên vừa rồi còn hưng phấn giờ đã có chút lạnh xuống, trầm mặc một chốc mới do dự nói “Ca ca có chỗ nào đối xử không chu đáo với Thiệu lão đệ thì em cứ việc nói, anh nhất định sẽ…” “Cũng không phải…” Thiệu Hân Đường không dám lộ sơ hở, kiên nhẫn nói: “Trầm đại ca đã rất chiếu cố rồi. Nhưng em cũng không thể hát kịch cả đời được, sớm muốn gì cũng có ngày tuổi già xuống sắc, không lên đài được, cho nên muốn tính toán trước” Nếu thật sự đến ngày tuổi già xuống sắc không lên đài được, Trầm Tài Điền tất nhiên sẽ không giữ cậu lại, nói không chừng còn phải đuổi cậu đi. Nhưng vấn đề là hiện tại Thiệu Hân Đường đang thời kì phong độ, hắn đã bỏ một món tiền lớn mua vào, có lí nào lại thả người. Thậm chí hắn đã thương lượng với tứ di thái của hắn, chờ Vu Chiến Nam chơi chán cậu rồi, thì sẽ bán cậu cho một ông chủ khác… Thiệu Hân Đường quả thật là chính là cây rụng tiền cho hắn mà. Thiệu Hân Đường cũng có thể tưởng tượng được ý nghĩ xấu xa trong lòng hắn, sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói: “Trầm đoàn chủ có ý là bao nhiêu tiền cũng không thả người phải không? Hay là muốn Vu tư lệnh tự mình đến nói chuyện với ông?” Trầm Tài Điền lập tức sợ tới mức mặt trắng bệch.
|
Chương 18: Đàm giới[EXTRACT]“Trầm đoàn chủ có ý là bao nhiêu tiền cũng không chịu thả người phải không? Hay là muốn Vu tư lệnh tự mình đến nói chuyện với ông?” Thiệu Hân Đường nói như vậy đương nhiên là để doạ lão. Theo như cậu thấy, dạng đàn ông máu lạnh như Vu Chiến Nam, căn bản chỉ coi cậu là một món đồ chơi, một trò tiêu khiển, khi muốn chơi thì phái người đến đón, bình thường còn chả muốn nhìn cho đỡ chướng mắt. Cho nên Thiệu Hân Đường cảm thấy dạng người am hiểu binh pháp quyền thuật như Vu Chiến Nam nhất định sẽ không ngốc đến mức tiêu một đống tiền rước một con hát như cậu về nhà nuôi. Đương nhiên, đạo lí đơn giản này Trầm Tài Điền cũng hiểu. Nhưng mọi chuyện đều có một chữ ‘lỡ như’. Từ sau lần Thiệu Hân Đường tự sát hụt, đổ chừng đã biến thành một người khác, trước kia thì hẹp hòi a, chẳng kiêng nể ai a, ác nghiệt nhát gan a, nhưng chỉ qua một đêm đã bốc hơi sạch, toàn thân tản ra quý khí, làm người ta không thể xem thường. Trầm Tài Điền nhìn không thấu Thiệu Hân Đường hiện tại, càng nhìn không thấu Vu Chiến Nam, có chút giật mình, không biết nên trả lời thế nào. Chợt nghe giọng điệu của Thiệu Hân Đường thoáng hoà hoãn xuống, thành khẩn nói với lão. “Trầm đại ca, anh xem, cũng không phải em nói đi là đi liền, chỉ là hỏi trước, cũng tốt cho anh chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng chuyện này còn chưa định, nhưng Vu tư lệnh cũng đã tỏ ý rồi. Nếu thật để Vu tư lệnh phái người đến hỏi, còn không phải ông ta nói cho anh bao nhiêu thì cho anh bấy nhiêu, anh nào dám nói một chữ không. Hôm nay em đến, tuyệt đối là vì nhớ đến bình thường Trầm đại ca hay quan tâm em, nên muốn kiếm thêm cho ngài một ít lợi ích” Thiệu Hân Đường lúc thì nghiêm mặt nghiêm mày, lúc thì thấu tình đạt lý, lại lấy Vu tư lệnh ra doạ lão, thật sự làm Trầm Tài Điền hoảng sợ. Vốn dĩ Thiệu Hân Đường bị Vu Chiến Nam coi trọng, lão còn vui như mở cờ, tưởng bản thân có thể kiếm được một khoản. Nhưng Vu Chiến Nam là nhân vật nào, cả ba tỉnh Đông Bắc đều là của hắn, hắn muốn một người cũng tương đương như lấy đồ từ trong nhà hắn, còn phải trả tiền sao. Hơn nữa, cứ cách năm ba hôm Thiệu Hân Đường lại bị đón đi tư lệnh phủ, không lên được đài, không hát được kịch, để duy trì Hồng Mặc, lão không thể không thuê vài con hát tự do có chút danh tiếng từ bên ngoài vào, cũng đã tiêu không ít tiền. Nếu đúng như Thiệu Hân Đường nói, Vu Chiến Nam không cho một cắc… hoặc là cứ kéo dài như vậy năm ba năm, mỗi ngày Hồng Mặc phải cung tiền cho Thiệu Hân Đường ăn không ngồi rồi, Hồng Mặc còn không phải bị cậu ta kéo đổ! Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Trầm Tài Điền đã tính toán rành rọt mọi chuyện, trong lòng biết phải làm thế nào, nhưng vẫn giả bộ như rất khó xử, nói: “Nếu Thiệu lão đệ đã có lòng với anh như vậy, anh cũng chẳng muốn gạt em. Em cũng biết đoàn kịch hiện giờ có bao nhiêu khó khăn, đặc biệt là thiếu vai chính như em… ” Trầm Tài Điền nói đến một nửa, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói: “Năm đó, lúc em kí giấy bán thân, anh có đưa em ba thỏi vàng, nhưng năm đó, để rước được em, anh đã phải bán đi một con hát nổi tiếng được bồi dưỡng từ nhỏ ở Hồng Mặc, mới cóp nhặt đủ tiền. Giờ nếu em đi, Hồng Mặc có thể tồn tại tiếp hay không vẫn chưa biết, càng miễn bàn đến thời buổi loạn lạc này, hiện vật càng lúc càng quý, mà tiền gần như chỉ là mảnh giấy lộn….” Ba thỏi vàng ! Trên mặt Thiệu Hân Đường vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm rớt nước mắt vì bản thân đáng giá nhiều tiền như vậy, Thiệu Hân Đường trước kia hỡi, tại sao cậu lại ngu đến mức tự bán bản thân vậy? Trầm Tài Điền nói như vậy chẳng khác gì là để đòi thêm tiền, mà nếu cậu trực tiếp hỏi lão tối thiểu có thể trả bao nhiêu thì không thực tế chút nào, Thiệu Hân Đường không muốn để lão nhận ra điều gì, sau khi suy nghĩ cẩn thận mới cắn răng nói: “Chuyện này anh và người của Vu tư lệnh chưa chắc có thể bàn bạc thõa đáng, thế này đi Trầm đại ca, em sẽ nói giúp anh. Nể tình anh đã chiếu cố em như vậy, em tuyệt đối sẽ tận lực tranh thủ cho anh, tối thiểu bốn thỏi vàng, anh thấy thế nào?” Một thỏi vàng bấy giờ đủ cho dân chúng phổ thông sống mấy đời, Trầm Tài Điền kinh doanh đoàn kịch bao nhiêu năm, cũng coi là người giàu có. Nhưng nếu đúng như lão nghĩ, Vu tư lệnh bắt lão nuôi không công Thiệu Hân Đường năm ba năm, thì còn tiền bạc chi nữa. Tuy rằng lão muốn nhiều hơn, nhưng một thỏi vàng cũng không ít, lỡ như mất cả chì lẫn chài… Thiệu Hân Đường cẩn thận thưởng thức chén trà ‘Bạch hào ngân châm’ [1], thấy gương mặt trắng xanh do thường xuyên hút thuốc phiện của Trầm Tài Điền thả lỏng một chút, bản thân cũng như được giải thoát khỏi vách núi… Cậu không sợ nhiều tiền, chỉ sợ người ta không chịu cho giá. “Vậy nhờ cậy cả lão đệ đấy” “Đâu có đâu có” Thiệu Hân Đường nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói: “Chuyện này nếu để người của Vu tư lệnh biết sợ là không hay, có khi còn nói em thông đồng với người khác lừa tiền của tư lệnh. Cho nên…” Giọng của Thiệu Hân Đường càng lúc càng nhỏ, Trầm Tài Điền lập tức tiếp lời: “Cho nên… bí mật!” Rốt cuộc đã biết con số chính xác, tuy rằng không ít tiền, nhưng biện pháp là do con người nghĩ ra, đến lúc cần lại ép buộc dụ dỗ một chút, cầm giấy bán thân rồi dẫn tiểu Kiện An đi, thế còn chẳng phải trời cao đất rộng mặc ta bay lượn! — Tiểu kiện An nằm soài người ở trên bàn, nhìn Thiệu Hân Đường đang lâng lâng hạnh phúc, thật cẩn thận hỏi: “Cha nuôi, ngài sao vậy?” Thiệu Hân Đường xoa xoa tầng tóc mái mềm mại trên đầu đứa con, nói: “Tiểu Kiện An có muốn đến học đường không?” Cứ tưởng Niếp Kiện An nhất định sẽ rất hào hứng, ai ngờ thằng nhóc vừa nghe cậu nói, sợ đến mức luống cuống trèo xuống ghế, ôm chặt cánh tay cậu, vội nói: “Kiện An không muốn đi học đường, Kiện An muốn cha nuôi dạy, cha nuôi không muốn dạy con nữa sao? Ngài muốn con nhớ gì con đều nhớ kỹ, chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều, vậy cha nuôi dạy con thêm chút nữa, con cam đoan sẽ nhớ hết toàn bộ…” “Không phải, Kiện An rất ngoan, nhưng mà con không muốn chơi chung với các bạn khác à?” “Không muốn… bọn Trầm thiếu gia toàn đánh con” Thiệu Hân Đường nghe mà chua xót, giơ tay kéo thân hình nhỏ ấm áp của nó vào trong lòng, nói: “Kiện An không biết đánh lại sao?” Niếp Kiện An hoảng sợ mở to hai mắt, nói: “Nhưng mà bọn họ là thiếu gia a!” “Kiện An cũng là thiếu gia, Kiện An là tiểu thiếu gia của cha mà! Nếu bọn chúng lại bắt nạt con, thì phải đánh lại cho cha, nếu đánh không lại, thì bỏ chạy. Đừng sợ bọn chúng” Niếp Kiện An trèo lên người Thiệu Hân Đường, trong đôi mắt to tròn vẫn còn chút sợ hãi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cha nuôi nó, nhịn không được gật gật đầu. Còn nghĩ nghĩ thì ra mình cũng là thiếu gia, là tiểu thiếu gia của cha nuôi. Đổ như đột nhiên biết được một cái bí mật lớn, trong lòng không khỏi ngọt như vừa uống mật. – Ba thỏi vàng, nếu không có chuyện gì bất ngờ, thì hẳn là đã đưa hết cho Lưu Vĩ. Thiệu Hân Đường không khỏi đau đầu, nghĩ, cái tên Lưu Vĩ này có chỗ nào đáng cho người ta thích a, chỉ được mỗi vẻ ngoài, bên trong xấu xa, thế mà Thiệu Hân Đường kia cam lòng bị bán còn sổ một chồng tiền cho người ta! Ba thỏi vàng này cậu cũng không trông cậy lấy được hết từ tên cổ chày Lưu Vĩ, nhưng không lột một tầng da của hắn thì khó giải mối hận trong lòng cậu! Nhưng mà, số tiền còn lại cậu phải đi đâu kiếm đây? ——————————————- [1] Bạch Hào Ngân Châm Trà là loại trà trắng vùng Phúc Kiến, chỉ hái đọt vào khoảng giữa tháng ba đến giữa tháng tư khi nụ hoa trà chưa kịp nở, và tránh hái vào ngày mưa, có sương giá. Trà này chỉ nên pha với nước nóng 750C trên 5 phút, cho ra nước trà hơi gợn sêt nhè nhẹ màu vàng lục nhạt, lóng lánh những lông trắng trên lá trà.
|
Chương 19: Vay nặng lãi[EXTRACT]Cậu ta không kiêu không liều, thong dong như một cây thủy trúc, đứng tĩnh lặng, ngẫu nhiên gặp được chuyện thú vị, hoặc sẽ như một con mèo con mon men lại gần, trong đôi mắt to tròn toàn là hưng phần tò mò không thể che dấu, lúc tức giận thì đôi mắt đẹp bùng lên một ngọn lửa, môi mím chặt, y hệt một đứa nhóc đang giận dỗi, khiến người ta nhịn không được mềm lòng… – Kiếp trước, cuộc sống của cậu từ nhỏ đến lớn chỉ xoay quanh một chuyện, đó là hết thảy đều có liên quan đến học tập hí kịch. Lúc nhỏ thì có gia đình nuông chiều, ăn mặc dùng đều là đồ tốt nhất. Sau khi thành danh thì có người đại diên giúp đỡ, người yêu chăm sóc cẩn thận. Chỉ có một lần duy nhất bị đối xử cường ngạnh, hiện tại Thiệu Hân Đường nghĩ hẳn có thể tính là quy tắc bù trừ đi. Tuy Nghiêm Phong có tính chiếm hữu quá mạnh, nhưng cũng giúp cậu không ít. Ít nhất trong ba năm ở chung với hắn, sự nghiệp của Thiệu Hân Đường đã đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Thiệu Hân Đường nghĩ một lượt những việc cậu có thể làm, từ kinh doanh, tiêu thụ, công nhân kỹ thuật… Lúc đầu thì nóng lòng muốn thử nhưng lại dần trở nên nôn nóng u buồn. Vì bản thân kiếp trước ‘không nhiễm khói lửa nhân gian’ mà sinh bực bội. Thậm chí ngay cả một người bạn có thể cố vấn thương lượng cũng không có, Thiệu Hân Đường cảm thấy bản thân đang bị vây khốn trong trạng thái tứ cố vô thân. Cho nên, tối hôm phó quan Diêm Lượng của Vu Chiến Nam đến, ánh mắt của cậu luôn đảo quanh người thanh niên khí độ bất phàm, bình thường khá kiệm lời này. – Nếu đầu hai tháng trước có người hỏi Diêm Lượng, chuyện hắn không muốn làm nhất là gì, câu trả lời của hắn nhất định sẽ là, không muốn Vu tư lệnh không giao việc cho hắn làm. Mà nay, hắn không muốn làm nhất, là bị phái đi đón con hát được Vu Chiến Nam nuôi ở Hồng Mặc: Thiệu Hân Đường. Ngàn lần không cam vạn lần không nguyện, nhưng một chữ cũng không thể để lộ cho người khác biết, không thể để người ta dòm ngó, nếu không… Không biết có phải vì hiểu rõ người đó vĩnh viễn không thuộc về mình nên càng khiến hắn muốn ngừng yêu mà không được. Mỗi lần đến đón Thiệu Hân Đường, Diêm Lượng đều có cảm giác, như đang đem người yêu của mình tặng cho người khác, để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân… Cảm giác này kì thật không đúng chút nào,ngay cả quan hệ yêu đương này cũng chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra, Thiệu Hân Đường thậm chí còn không biết. Số lần hai người nói chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những lúc đó lại kính cẩn lại xa cách, so với người lạ cũng chẳng hơn mấy. Chẳng qua mỗi lần gặp được Thiệu Hân Đường, hắn đều nhịn không được ở một bên lén lút đánh giá, thấy từng cử động nhỏ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đáng yêu của vị thiếu niên xinh đẹp, tim lại như bị mèo cào, càng thêm nặng lòng với cậu ta. Cho nên hôm nay lúc Thiệu Hân Đường liên tiếp nhìn về phía hắn, Diêm Lượng đã sớm chú ý đến. Hắn siết chặt lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi, lưng cứng đờ như một tấm bảng gỗ. Nhưng bởi vì bình thường hắn luôn thể hiện một bộ tư thái quân nhân, nên người khác không phát hiện được gì. – Rốt cuộc, khi xe chậm rãi chuyển động trên đường cái, Thiệu Hân Đường làm như lơ đãng mở miệng. Cậu quay đầu ướm lời với Diêm Lượng: “Diêm phó quan đi theo Vu tư lệnh rất nhiều năm rồi phải không?” “Mười năm” Diêm Lượng tỏ ra bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạm. Có trời mới biết mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn đã thấm ướt quân trang thẳng thớm trên người. Thiệu Hân Đường thấy hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình, thì cho rằng hắn xem thường cậu, nên lung túng nuốt lời nói trong cổ họng lại, ngượng ngùng quay đầu về phía ngoài cửa sổ. Nhưng đột ngột chấm dứt nói chuyện như vậy, Diêm Lượng lại có chút không cam lòng. Hắn tận lực thả lỏng, nhẹ giọng hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?” Thiệu Hân Đường do dự một chốc, rồi mới nói tiếp: “Là có chuyện muốn thỉnh giáo Diêm phó quan, mạng lưới của ngài rộng lớn, tin tức thông suốt, không biết có công việc kiếm tiền nào phù hợp với tôi …Ác, ít phí tổn, ít mạo hiểm, cho người không có thời gian làm?” “Cậu thiếu tiền?” Diêm Lượng kinh ngạc hỏi. “Không phải, tôi chỉ muốn kiếm ít tiền, tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt” Thiệu Hân Đường cười gượng, hi vọng Diêm Lượng đừng nói những câu đại loại như kêu cậu hỏi xin Vu Chiến Nam, nếu vậy thì cậu thật xấu hổ không có chỗ nào trốn, thật giống như là đi bán thân không bằng May mắn Diêm Lượng không có nói thế, hắn trầm mặc một lát, rồi nói: “Có mấy việc, nhưng giờ không cần người, mà phí tổn quá lớn, nếu Thiệu Hân Đường tin tôi, thì nên nghe tôi đưa tiền cho vay đi, ngài đưa bao nhiêu tiền cũng được, năm phần tiền lời, cậu thấy thế nào? ” Đó không phải là cho vay nặng lãi sao! Chuyện này không phải người bình nào cũng làm được, nghĩ kỹ thì chỉ có Diêm Lượng có tiền có thế mới có thể làm. Nhưng chút tiền của mình thì có thấm thía gì với người ta đâu, làm như vậy đơn giản là đang chiếu cố cậu, không dưng chia tiền cho cậu rồi. “Vậy được, vài bữa tôi sẽ đưa tiền cho anh. Có lời tôi mời Diêm phó quan uống rượu” Thiệu Hân Đường vui vẻ đồng ý, lại không biết nỗi khổ trong lòng Diêm Lượng. Có mấy khi người trên giường của thủ trưởng lại mời uống rượu, đơn giản là, nằm mơ thôi… — Mỗi lần Thiệu Hân Đường đi gặp Vu Chiến Nam, đều phải triền miên chết dở một phen, sau đó còn phải xem tâm tình của đại gia có tốt hay không tốt, làm có sảng hay không sảng, mới quyết định có buông tha cho cậu không Cậu cũng học ngoan. Tránh không được chuyện này, cũng không muốn tự tìm khổ, liền coi Vu Chiến Nam thành bạn giường. Chẳng qua hắn không hiểu lắm dịu dạng, mà bản thân cũng miễn cưỡng ở phía dưới. Dù sao người ta đã quen sống hai mươi mấy năm phi thường tự tại, tùy ý làm bậy. Cho dù có muốn ôn nhu săn sóc một trận, cũng không biết phải làm sao. Thiệu Hân Đường cũng không so đo với hắn, tự cầm lấy một lọ kem dưỡng da viết bằng tiếng anh duy nhất trong phòng tắm, móc một tảng lớn làm chất bôi trơn. So với dùng nước bọt tốt hơn rất nhiều. Xong chuyện, nơi đó của Vu Chiến Nam vẫn còn cắm trong người Thiệu Hân Đường, cảm thụ dư vị run rẩy sau khi kết thúc Mái tóc màu đen của Thiệu Hân Đường như thác nước tản ra trên chăn đệm thuần trắng, cậu mím môi, nhắm mắt, hàng lông mi dài dài như phiến quạt nhỏ hình thành một bóng đen hình cung dưới ánh đèn. Vu Chiến Nam nhìn đôi môi hồng nhạt, sườn mặt hoàn mỹ và màu da ửng hồng sau khi kích tình của Thiệu Hân Đường, trong lòng tràn đầy vui sướng. Loại vui sướng này, đã rất lâu chưa từng có. Khi cậu ta không ở bên cạnh thì luôn nhịn không được nhớ nhung, lúc ở bên người thì vẫn cảm thấy ôm không đủ, chỉ muốn hung hăng bóp nát rồi nuốt người này vào trong bụng…. Vu Chiến Nam không ngờ Thiệu Hân Đường lúc thuở đầu gặp gỡ chỉ khiến hắn ấn tượng mỗi tướng mạo xuất chúng, nhưng nay lại khiến bản thân mê muội như thế. Thiệu Hân Đường xinh đẹp là không cần nghi ngờ rồi, nhưng cậu còn có một sức hấp dẫn nội tại càng hấp dẫn hắn hơn vẻ bề ngoài. Cậu ta không kiêu không liều, thong dong như một cây thủy trúc, đứng tĩnh lặng, ngẫu nhiên gặp được chuyện thú vị, hoặc sẽ như một con mèo con mon men lại gần, trong đôi mắt to tròn toàn là hưng phần tò mò không thể che dấu, lúc tức giận thì đôi mắt đẹp bùng lên một ngọn lửa, môi mím chặt, y hệt một đứa nhóc đang giận dỗi, khiến người ta nhịn không được mềm lòng… Đặc biệt là ở trên giường, hương vị ở trong đó… Người này sao cứ khiến người ta thương như vậy a? Giơ tay vuốt ve mái tóc bong loáng như tơ lụa, Vu Chiến Nam hít thật sâu một hơi mùi thơm dễ chịu trên tóc, hai tay chống giường ngồi dậy, hôn hôn hàng lông mày hơi nhíu lại của Thiệu Hân Đường, nói: “Mấy thứ người ta mang về từ nước Mỹ tặng cho ta bôi mặt, em bôi chỗ đó của ta?” Thiệu Hân Đường miễn cưỡng mở to mắt, thấy đôi mắt hổ của Vu Chiến Nam toát lên ý cười nhìn mình, thản nhiên nói: “Có thấy ngài bôi đâu” “Không bôi, đàn ông như ta bôi mấy thứ đàn bà đó làm gì. Sớm biết còn có tác dụng như vậy, ta sẽ không chửi cái tên tặng thứ này là coi tiền như rác” Vu Chiến Nam cười nói Bị dáng vẻ lười biếng xa cách ngạo kiều của cậu cào ngứa ngáy khó chịu, lại dướn thân ấn người nọ xuống dưới thân…
|