Chấp Niệm
|
|
Chương 50[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc Hà“Con mèo kia theo em năm năm, giống như người thân của em vậy, cứ như thế bị đuổi đi…” Ánh mắt Chức Hương hồng hồng, không hề có ý định bỏ qua dễ dàng. Cẩm luôn thấy phiền với mấy chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi này, nếu con mèo bỏ chạy không phải là mèo của Chức Hương, anh cũng lười phải giải quyết, bây giờ anh đã bắt đầu mất bình tĩnh: “Tôi đã nói với cô phải trông coi mèo của cô cho cận thận từ sớm, đừng để nó đến chọc vào Chiêu Tài!” Chức Hương lập tức ngừng tiếng khóc nức nở, vẻ mặt oán hận nhìn Cẩm. Sắc mặt Cẩm vẫn không đổi: “Chuyện này dừng ở đây, tất cả đều giải tán đi.” Nhìn thấy Đông cũng muốn cất bước đi, anh liền bổ sung: “Đông, cậu ở lại.” Mọi người đều đi hết Cẩm mới hỏi: “Sao cậu lại cố ý dọa mèo của Chức Hương?” “Con mèo đó khiến người ta ghét giống hệt chủ của nó!” Đông mím mím môi, lười biếng chậm rãi đáp, hoàn toàn không có một chút bộ dáng đang báo cáo với ông chủ. Cẩm cũng không để ý mấy chuyện này, anh khẽ cười: “Đúng là như thế.” Sau đó lại nghiêm mặt nói: “Nhưng đó là mèo của Chức Hương.” “Nếu không phải là mèo của cô ta tôi cũng không rảnh vậy đâu!” Đông nhướng mày, giọng nhanh chóng lạnh xuống: “Nợ nần bán đứng tôi của Chức Hương tôi vẫn chưa tính với cô ta đấy! Đuổi có một con mèo của cô ta là tôi đã quá khách sáo rồi.” Cẩm lắc đầu bất đắc dĩ: “Con mèo kia cô ấy nuôi năm năm, theo như cô ấy nói, cũng giống như người thân của cô ấy vậy.” “Tôi cũng đâu có chặn đường chạy của con mèo đó, nếu tình cảm tốt như thế sao nó lại chạy ra ngoài? Rõ ràng đó là hướng ngược lại với chỗ Chức Hương.” Cẩm thở dài, nói: “Con mèo Ba Tư đó là mèo nhà, đến đầu đường cậu nghĩ nó sẽ sống thế nào?” Đông cụp mắt xuống, một lúc lâu không lên tiếng, sau đó chậm rãi nói: “Thích ứng với hoàn cảnh là bản năng của động vật, nếu nó thật sự muốn sống tất nhiên có thể sống sót…” Nhận ra cảm xúc của Đông trong lời nói, nhớ đến thân thế và vài lần cậu bị bán đứng, đường đường là chủ tịch một tập đoàn, bây giờ lại là một tên chăm sóc mèo, làm sao Cẩm còn có thể trách cứ cậu nữa. Lại nói, trong chuyện này, Cẩm cũng không có ý trách cậu. “Có muốn đến Hội Tam Hoàng làm việc không?” Cẩm hỏi. Để cho cậu đến Hội Tam Hoàng, tất nhiên cậu sẽ không còn là người làm ở nhà họ Cẩm, anh hỏi như thế cũng xem như là đầu hàng. Đáng tiếc Đông không thèm cảm kích, ngước mắt lên, cậu lạnh lùng mia mai: “Đây là mệnh lệnh của ông chủ anh sao? Tôi nên làm gì? Tiểu nhân xin tuân mệnh? Hay là quỳ lạy ta ơn anh?” Không phải Cẩm không biết tức giận nhưng có lẽ do anh trân trọng tình cảm, luôn dễ dàng tha thứ cho Đông. Nhưng, nhớ đến tại sao hai người lại biến thành tình trạng này… Cái cảm giác đau đớn khi bị phản bội từ dưới đáy lòng anh dâng lên… Người như thế, hoàn toàn không xứng để người khác tốt với cậu! Mấy câu của Đông dễ dàng gợi ra một mặt lạnh lùng ác liệt của Cẩm: “Không muốn thì cứ tiếp tục làm người nuôi mèo của cậu đi! Mèo của Chức Hương là do cậu dọa chạy mất, cậu phụ trách tìm nó trở về, nếu trong vòng ba ngày không tìm về được…” Anh còn có thể làm gì cậu đây? Nhưng mà lời này cũng không cần phải nói, trực tiếp ‘hừ hừ’ hai tiếng để kết thúc. Uy hiếp này hoàn toàn không có tác dụng đối với Đông, nghe thấy có thể ra ngoài tìm mèo, trong đầu lại bắt đầu xoay chuyển. “Đừng nghĩ cách bỏ trốn, tôi đã gắn chip theo dõi lên người cậu.” Một câu của Cẩm dễ dàng đánh vỡ giấc mộng của Đông. Đông nghe xong quả thật không thể tin nổi, thở hổn hển hỏi: “Anh xem tôi là cái gì? Thú nuôi của nhà họ Cẩm sao?” Hiếm khi thấy Đông xúc động lớn như thế, Cẩm mừng rỡ cười ra tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống: “Thú nuôi của nhà họ Cẩm chỉ có thể bị dọa chạy mất, chưa từng tự bỏ trốn, cậu… Còn không bằng thú nuôi!” Đông nhìn Cẩm chòng chọc, trong mắt như đang đốt hai ngọn lửa. Cẩm giữ thái độ nhàn nhã ngồi xuống, uống một ngụm trà chậm rì rì, nói: “Cậu có thể ra ngoài! Nhớ cho kỹ, cậu không thể so sánh với con mèo kia, nó chưa bao giờ chạy trốn.” Đông tức giận đến mức đá cửa đi ra ngoài, Cẩm lại thoải mái cười ha hả. Điền Thôn đứng ở một bên rất là bất đắc dĩ với hai người này, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hít một hơi. “Sao vậy? Ông có ý kiến?” “Tôi không dám.” Điền Thôn lắc đầu, sau đó lại nói: “Tâm trạng của cậu Đông Sơn vừa mới tốt lên, mấy ngày nay cả người nhìn cũng có chút tinh thần, bây giờ lại không biết sẽ tiếp tục buồn bực trong bao lâu…” Điền Thôn biết Cẩm không xem Đông là người làm thật sự, xử lí lần này chẳng qua cũng chỉ vì hờn dỗi cho nên trước mặt Cẩm ông vẫn gọi là ‘cậu Đông Sơn’. Đúng là Điền Thôn vừa nói xong Cẩm liền buốn bực, không khỏi hối hận anh nhất thời tức giận mà thuận miệng nói dối. Chẳng lẽ bây giờ lại đến chỗ Đông thừa nhận anh chỉ gạt cậu, hơn nữa… Cẩm nhận ra ý định chạy trốn của Đông vẫn chưa bị cắt đứt, cứ để cậu nghĩ như thế đi cũng tốt. Cẩm phiền lòng hất tay: “Mấy ngày tiếp theo trông chừng cậu ta nhiều một chút.” ~Hết chương 50~
|
Chương 51[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc HàCách một ngày thì mèo của Chức Hương đã được tìm về. Rốt cuộc vẫn là mèo nhà, dù có chạy cũng không chạy xa, núp ở một góc cách nhà không xa run rẩy đến đáng thương. Mèo cũng là do Đông tìm về, cậu định dọa nó chạy mất một lần nữa nhưng nhớ tới lời Cẩm: “Con mèo kia là mèo nhà, cậu nghĩ nó sẽ sống thế nào ở ngoài đường?” cậu vẫn không thể tàn nhẫn được nên bế mèo về. Đông đưa mèo về lại không thấy Chức Hương có chút cảm kích nào, ngược lại cô ta mang vẻ mặt chán ghét mèo quá bẩn, không cho Đông ôm đến gần mình. Đông để mèo ở trước cửa nơi ở của chị em Chức Hương, chắc là biết chủ của nó không vui, con mèo kia không dám vào cửa mà lại kêu meo meo đi vòng vòng dưới chân Đông. Dù sao cậu cũng đã tìm được mèo, Đông cũng lười phải quan tâm nữa, chào một tiếng liền xoay người bước đi. Không biết có phải do sáng nay Đông cho Chiêu Tài ăn nên trên người có mùi hương của thức ăn cho mèo hay không, con mèo Ba Tư đi vẫn cứ đi theo cậu. Chức Hương tức giận đến toàn thân run lên, lại càng thêm hận Đông thấu xương. Đông đi một khoảng xa con mèo kia vẫn đi theo, Đông dừng lại đuổi mà nó cũng không đi, chỉ vòng tới vòng lui quanh chân cậu, lại đưa móng vuốt đẩy đẩy ống quần không ngừng kêu meo meo. Cậu nghĩ chắc là nó đói bụng nên đành phải lấy thức ăn cho nó ăn. Chiêu Tài vốn đang nằm lười biếng dưới bóng cây, vừa thấy con mèo đi sau Đông liền giơ nanh múa vuốt tấn công tới, Đông nhanh tay lẹ mắt một tay bắt lấy nó. Chiêu Tài lơ lửng giữa không trung nhưng vẫn không nhịn được kháng nghị lại, Đông búng trán nó một cái, nói: “Đừng có đuổi nó đi nữa, anh không muốn phải đi tìm mèo giữa trưa nắng đâu!” Dường như Chiêu Tài có thể nghe hiểu được, nó thu lại móng vuốt, cúi đầu nhìn Đông meo meo hai tiếng. Đông chọt trán nó một cái, cười nói: “Thật ngoan.” Đông thả Chiêu Tài ra, Chiêu Tài liền vòng hai vòng quanh chân cậu như đang xem xét, sau đó nó nhìn con mèo kia đe dọa vài tiếng rồi nhảy lên người Đông, đắc ý nằm xuống. Đông cũng hết cách với nó, lấy thức ăn cho con mèo kia ăn xong, cậu đang định giao nó cho Điền Thôn đưa đi tiệm thẩm mỹ chó mèo để tắm thì Nhã Ngạn đi đến. Trong tay Nhã Ngạn cầm một cái roi luyện thú*, cậu ta gọi tên con mèo, dường như con mèo kia rất sợ, nó trốn sau chân Đông, làm thế nào cũng không chịu ra ngoài. (*) Roi luyện thú: Loại roi mà người huấn luyện, thuần phục mấy con thú dữ hay cầm, thường thấy trong rạp xiếc. Chất liệu thường là roi da hoặc roi sắt.Nhã Ngạn cảm thấy rất mất mặt, cậu ta cầm dây roi lên đánh đến chỗ con mèo, Đông đưa tay lên cản, roi sắt liền đánh lên cánh tay cậu. “Cậu muốn làm gì?” Đông nhíu mày hỏi. “Đó là con mèo của chị tôi, nó không nghe lời tất nhiên tôi phải dạy dỗ nó.” Nhã Ngạn nói như chuyện đương nhiên. “Thì ra cậu dùng cách này để dạy dỗ nó, bảo sao nó không chịu theo cậu trở về.” “Dạy dỗ mèo của chị tôi như thế nào là chuyện của chúng tôi, anh không cần phải quan tâm!” Nhã Ngạn vừa nói, tay cũng không ngừng lại, cổ tay nâng lên, roi sắt lại đánh tới người con mèo, con mèo kia sợ đến mức trốn đến một góc, nhỏ giọng kêu oai oái. Nhã Ngạn nhấc chân đuổi theo nhưng bị Đông cản lại, nói: “Mèo vừa đem về rất bẩn, lại không biết có bọ chét hay rận gì không. Cậu nói với chị cậu, chờ một lát nữa tắm sạch sẽ xong sẽ có người đưa nó trở về.” Đông không muốn gây chuyện, chỉ tiếc là Nhã Ngạn không muốn bỏ qua như vậy: “Mèo cũng giống như trẻ con, nên dạy dỗ thì phải dạy dỗ, chỉ một chuyện như ăn loạn thức ăn của người khác cho cũng đủ để nó phải chịu phạt thật nặng rồi.” Nhã Ngạn đẩy Đông ra, bước từng bước đến gần con mèo Ba Tư, không biết có phải do con mèo kia sợ bị phạt hay không, nó không dám trốn nữa, chỉ không ngừng lui vào trong góc. Dù sao đó cũng là mèo của người ra, Đông thuyết phục chính mình không nên quan tâm nữa, xoay người bước đi. Con mèo kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thật nhỏ, Đông không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy cặp mắt hổ phách kia như đang nhìn cậu, trong mắt có nồng đậm sợ hãi và chờ mong. Giống hệt một cảnh tượng trước kia, chỉ khác là bị ép lùi vào trong góc kia là một cậu bé, cũng dùng ánh mắt sợ hãi và chờ mong như thế nhìn người xung quanh, nhưng cậu bé kia không chờ được người tốt bụng nào vươn tay ra giúp đỡ… Cậu bị chặn trên giường, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét vải bố, nhận tra tấn hết lần này đến lần khác… Đau đớn đến mức không thể nói thành lời… Đôi mắt Đông mắt đầu trở nên u ám, lúc Nhã Ngạn giơ tay lên, cậu dùng sức đánh lên người cậu ta. “A…” Nhã Ngạn hét lên đau đớn. Đông đứng một bên thờ ơ nhìn… A, thật là không khéo, cánh tay của Nhã Ngạn đụng vào hòn non bộ trong vườn, hẳn đã bị gãy xương…
|
Chương 52[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc HàĐông đứng một bên thờ ơ nhìn… A, thật là không khéo, cánh tay Nhã Ngạn đụng trúng hòn non bộ trong vườn, hẳn đã bị gãy xương… =========Phân cách đây============ Cẩm xoa trán, hỏi: “Chuyện này là thế nào?” “Tôi bị Chiêu Tài làm vướng chân, kết quả là không cẩn thận đụng vào Nhã Ngạn thiếu gia…” Đông cụp mắt, vẻ mặt hối lỗi: “Lại không biết tại sao Nhã Ngạn thiếu gia lại đúng lúc đứng ở đó, chắc là đang muốn ôm mèo của Chức Hương tiểu thư về!” “Cậu tìm được mèo sao lại không đưa đến chỗ của Chức Hương?” Giọng Cẩm có chút oán trách. “Ban đầu cũng muốn đưa qua đó, chỉ là con mèo kia cực kì bẩn, nghĩ lại cũng là do tôi không cẩn thận dọa chạy mất nên tôi định cho nó ăn no, tắm sạch sẽ rồi mới đưa cho Chức Hương tiểu thư. Chắc là Nhã Ngạn thiếu gia đau lòng cho con mèo nên mới không muốn đợi mà chạy tới, cũng trách tôi, chỉ lo cho con mèo nên không thấy Nhã Ngạn thiếu gia đứng phía sau.” Đông càng nói càng tự trách mình, gần như là hận không thể đổi người bị gãy tay là mình. Chức Hương đứng trước mặt Cẩm luôn dịu dàng, đoan trang, Nhã Ngạn thì lại hiền lành nghe lời, đây là bộ mặt giả dối mà hai người đã mang trong một thời gian rất dài, tất nhiên không muốn để Cẩm biết chuyện hai người hành hạ vật nuôi. Vì vậy câu chuyện có trăm ngàn lỗ hổng của Đông mà hai người cũng không phản bác lại. Cẩm cũng không ngốc, một người lớn như vậy bước vào vườn sao Đông lại không biết được? Vườn làm gì lớn như vậy, đứng ở chỗ nào mà Đông lại không chú ý đến? Người ta ôm mèo đi, cậu lại không phát hiện? Bị Chiêu Tài ngáng chân cũng nên ngã về phía trước, tại sao lại đụng vào Nhã Ngạn phía sau? Biết rõ trong đây có chuyện mờ ám nhưng Cẩm thấy chị em Chức Hương cũng không nói gì nên anh an ủi Nhã Ngạn mấy câu rồi kết thúc. Nhưng, nghĩ lại thì thấy không ổn, con người Nhã Ngạn luôn hiền lành, sao lại có nhiều âm mưu như Đông được, lần này cứ bỏ qua như thế, sau này không biết Nhã Ngạn phải chịu bao nhiêu chuyện uất ức. Nghĩ đến đây, anh bày ra vẻ mặt của người lớn trong nhà, trầm mặt xuống dạy dỗ Đông: “Đừng có quên cậu gọi họ là Chức Hương tiểu thư và Nhã Ngạn thiếu gia, bọn họ đều là chủ của cậu.” Cẩm nói như thế cũng không phải là anh muốn hạ thấp địa vị của Đông, chỉ là anh hiểu được Đông vẫn còn bất mãn với Chức Hương nên muốn mượn dịp này cảnh cáo cậu đừng quá đáng quá mức với hai người kia. Đông nghe xong cũng không có phản ứng gì, cậu khoanh tay liếc nhìn, thờ ơ nói: “Lần này là do tôi sơ ý, không những xúc phạm đến Chức Hương tiểu thư mà còn làm Nhã Ngạn thiếu gia bị thương, xin thiếu gia trách phạt.” Giọng Đông rất bình thản, thậm chí anh còn có thể nghe ra ý mỉa mai bên trong nhưng không biết tại sao nghe Đông liên tục gọi ‘thiếu gia’ ‘tiểu thư’, tâm trạng anh thật không tốt chút nào. “Quên đi, tất cả đều ra ngoài hết đi!” Cẩm phiền não vẫy vẫy tay. Người đã đi không ít thì Chức Hương đột nhiên cúi đầu gọi một tiếng: “Cẩm…” Gọi xong lại không nói tiếp, vẻ mặt có chút nhăn nhó, nhìn Cẩm muốn nói lại thôi. Đông cũng nghe thấy tiếng gọi của Chức Hương, cậu không muốn gây rối hai người, bước chân cũng nhanh lên một chút, chỉ là Cẩm đoán được chuyện Chức Hương muốn nói hẳn có liên quan đến chuyện ngày hôm đó, anh không muốn Đông không có chút cơ hội giải thích nào nên gọi cậu ở lại. “Chuyện gì cô cứ nói đi!” Cẩm nhẹ giọng nói. Hình như Chức Hương không đoán được Cẩm sẽ để Đông ở lại, vẻ mặt lại càng trở nên hoảng loạn. Cẩm cho là anh đã đoán đúng, vỗ tay cô ta an ủi: “Không sao cả, cô cứ nói đi!” “Em…” Chức Hương cúi đầu xuống, mím môi tới lui, qua một lúc lâu mới nói một câu như muỗi kêu: “Em mang thai.” Cẩm lập tức quay sang nhìn Đông, phản ứng đầu tiên trong lòng anh là… Chột dạ! Nhưng thấy vẻ mặt Đông không có biểu cảm gì, lại nhớ đến đứa trẻ này đã xuất hiện như thế nào, cảm giác chột dạ đột nhiên biến mất, trong lòng anh là một ngọn lửa mạnh mẽ đốt cháy hết tất cả, nhưng sau khi tắt đi chỉ còn một đống tro tàn màu đen dù làm thế nào cũng không thể nôn ra được. Sau đó ba người không ai mở miệng, phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Cẩm hắng giọng: “Nếu đã là đứa nhỏ của nhà họ Cẩm, nếu cô muốn sinh ra, tất nhiên tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con hai người.” Anh chỉ nói sẽ chăm sóc, lại không hứa hẹn điều gì, câu Chức Hương muốn nghe tất nhiên không phải câu này, cô ta dùng đôi mắt u oán nhìn Cẩm chăm chú.
|
Chương 53[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc HàAnh chỉ nói sẽ chăm sóc, lại không hứa hẹn điều gì. Câu Chức Hương muốn nghe hoàn toàn không phải câu này, cô ta dùng ánh mắt u oán nhìn Cẩm chăm chú. Cẩm cũng không thể đưa ra một câu trả lời khác, sắc mặt anh vẫn bình thản, nói: “Đứa nhỏ này xuất hiện như thế nào, Chức Hương cô hiểu rõ hơn bất kì ai, nếu cô không muốn sinh ra thì không cần phải miễn cưỡng.” Chức Hương không thể tin nhìn Cẩm, dòng nước mắt lăn trên má sau đó nhấc váy chạy đi. Đông mang vẻ mặt xem kịch vui, lắc đầu nói: “Anh đối xử với phụ nữ thật là tàn nhẫn!” Cẩm hừ lạnh: “Tôi còn độc ác hơn với đàn ông.” “Tôi cũng đã tự mình trải nghiệm.” Đông nhún vai. “Cậu vẫn còn chưa thấy thủ đoạn thật sự của tôi!” Đông nhàn nhạt mỉa mai: “Đứa trẻ là của anh, anh độc ác với tôi làm gì!” Tâm tình Cẩm không tốt, làm sao chịu đựng được khiêu khích của Đông, đột nhiên anh bắt lấy tay Đông, nhìn thấy cậu nhíu mày, hừ một tiếng. “Tay của cậu bị cái gì vậy?” Cẩm vừa hỏi vừa xắn ống tay áo của cậu, nhìn thấy một vết bầm tím nằm ngang vừa sưng lại cũng không nhỏ, anh không nhịn được nhíu chặt mày lại. “Chuyện gì đã xảy ra?” Cẩm hỏi. Đông liếc mắt nhìn cánh tay mình, trả lời: “Không nhớ rõ.” “Một vết thương lớn như vậy làm sao có thể không nhớ được?” Trong mắt Cẩm ẩn ẩn tức giận. “Anh biết tôi không có cảm giác đau đớn, rất nhiều vết thương chờ sau đó mới phát hiện ra.” Đông trả lời như không có chuyện gì. Đúng là thể chất cơ thể Đông đặc biệt, nếu là vết thương bình thường Cẩm còn tin nhưng vết thương dữ tợn như thế này mà không có cảm giác là hoàn toàn không thể. Liên tưởng đến những chuyện hôm nay, Cẩm hỏi: “Là Nhã Ngạn làm sao?” “Tôi nói anh liền tin sao?” Đông không để ý nói. Tuy là biết cậu sẽ không cảm thấy đau nhưng nhìn thấy vết thương kia, Cẩm vẫn đau lòng, giọng nhẹ lại: “Cậu nói tôi liền tin.” Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Đông, cậu lặng đi một lúc mới lên tiếng: “Đúng thật là không nhớ tại sao bị thương!” Cẩm nâng mắt nhìn cậu, một lát sau liền buông cánh tay cậu xuống. Chuyện hôm nay Đông không chịu nói, chị em Chức Hương cũng không dám nói… Đúng là có chút kì lạ, Nhã Ngạn là người có tính tình rất hiền lành, nhất định là do Đông quá đáng mới chọc cậu ta tức giận. Lại nói Nhã Ngạn đánh cậu một cái, cậu lại làm gãy tay người ta, cuối cùng vẫn có chút ngang ngược. Nghĩ như thế, Cẩm không khỏi bật thốt lên: “Cậu chỉ vì một vết thương nhỏ như thế mà làm gãy cánh tay của Nhã Ngạn.” “Suy nghĩ thật sự của tôi muốn là bẻ gãy cổ cậu ta.” Đông không quan tâm lắm, nói như chuyện ngày mai muốn đi chơi vậy. Cẩm lạnh cả tim, một chút đau lòng với cậu cũng không còn, anh nắm lấy cánh tay bị thương kia, nhìn chằm chằm cậu, độc ác nói: “Cậu có biết địa vị của chị em Chức Hương trong nhà này hay không? Bây giờ Chức Hương lại còn mang thai đứa con của nhà họ Cẩm, nếu cậu còn dám tổn thương bọn họ thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!” (Ma: Ừ, anh cứ ở đó mà mạnh miệng đi:3)Cảm giác đau của Đông cực kì chậm nhưng cũng không phải là không có cảm giác, tay Cẩm vừa đúng nắm chỗ miệng vết thương của cậu, sức lực ghìm tay cậu cũng mạnh hệt như lời nói của anh, cực kì tàn nhẫn. Cảm giác đau kia truyền đến các dây thần kinh trong não, cũng đã lâu rồi cậu không đau như thế, đau đến mức… Cả ngực cũng có chút co rút… Đông hừ nhẹ, lạnh nhạt cười nói: “Dù sao tôi cũng sẽ chết ở nhà họ Cẩm, sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác nhau!” “Vậy nên cậu muốn tìm người chịu tội cùng hay sao?” Giọng Đông lạnh lẽo. Đông nhún vai, cười không quan tâm: “Tôi giống anh, đều là người làm ăn, không thể lỗ vỗn là yêu cầu cơ bản nhất.” Sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: “Người anh nên cảnh cáo là hai chị em kia, đừng có chọc vào tôi nữa, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất nên không sợ bất kì cái gì!” “Không còn gì để mất sao?” Dường như Cẩm đang nghĩ đến chuyện gì, sau đó khóe môi nhếch lên, chậm rì rì nói ra một địa chỉ, đó là nơi Đông đến khi ra ngoài một mình lúc trước.” Cẩm nói rất chậm, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt Đông, một chút thay đổi cũng không bỏ qua. Anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời kia co lại thật nhanh, sau đó phóng lớn lên…
|
Chương 54[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc HàCẩm nói rất chậm, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt Đông, một chút thay đổi cũng không bỏ qua. Anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời kia co lại thật nhanh, sau đó phóng lớn lên… Thật ra Cẩm cũng không biết địa chỉ kia có ý nghĩa gì với Đông, anh chỉ đánh cược một lần thôi, xem ra anh cần phải cho người đi điều tra. Cẩm mỉm cười thắng lợi: “Trên đời này vẫn còn chuyện để cậu quan tâm không phải sao?” Trong mắt Đông, nụ cười của anh hệt như nụ cười của ác ma, cậu nhắm lại, siết chặt tay nhưng sau đó lập tức khôi phục lại như cũ, cười nịnh nọt: “Vậy cũng không sao, chẳng qua là có thêm hai người chủ, bọn họ trả đũa, tôi không đáp trả là được mà, dù sao tôi cũng không sợ đau, chuyện này cũng thích hợp với tôi.” Nghe Đông nói như thế, Cẩm không khỏi buồn cười, cậu là người có thù tất báo liền nghĩ người khác cũng giống mình, nhưng trong lời nói của cậu có ý tự mỉa mai bản thân lại làm lòng anh thấy chua xót. Giọng của anh mềm nhũn, nói: “Chức Hương và Nhã Ngạn đều là người hiểu lí lẽ, câu không có ý trêu chọc bọn họ, bọn họ sẽ không làm phiền đến cậu.” Đông hừ nhẹ, từ chối cho ý kiến, đến chuyện Cẩm bị chị em Chức Hương che mắt mà vẫn còn nói ngược với lương tâm mình để châm chọc cậu, cậu cũng không thèm quan tâm. Tính mạng của cậu không kéo dài bao lâu, còn cần quan tâm tới cái gì nữa… Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh rộng lớn bao la kia vẫn có sức hấp dẫn với cậu như thế, nhưng cậu đã không còn cơ hội, chỉ mong người thân duy nhất trong lòng cậu có thể hít thở tự do dưới bầu trời tươi đẹp ấy. Cẩm nhìn Đông, ngực anh rung động, vẻ mặt cậu khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt kia có nồng đậm bi ai và đau thương, nhưng trong vẻ tiêu điều ấy lại có một loại thành kính thiêng liêng… “Em đang hướng về cái gì? Tại sao lại bi thương? Em thành kính như thế là muốn cầu xin điều gì? Chỉ cần em nói cho tôi biết, cái gì tôi cũng sẽ làm cho em…” Cẩm không nhịn được cười khổ, thì ra bây giờ… Anh đã hèn mọn đến mức chỉ cần Đông nói lời thật lòng của cậu cho anh biết… ===========Phân cách tuyến cute============ Nhà họ Bạch Xuyên vẫn đưa thuốc đến như cũ, dường như quan hệ của bọn họ với Đông chỉ còn chuyện duy nhất này là có thể chứng minh. Nhìn thuốc trên tay, Cẩm thật sự không có ấn tượng tốt với nhà họ Bạch Xuyên, so với Đông, Bạch Xuyên Kính Ngôn kia chỉ là một người chẳng có tài cán gì, người như thế mà cũng đòi tranh giành vị trí chủ tịch với Đông, cựu chủ tịch nhà Bạch Xuyên cũng không phải là một người đáng nói, đã lâu như thế cũng chưa từng thấy ông ta quan tâm đến Đông, thậm chí một câu hỏi han ân cần cũng không có, Tự Phương thì cũng còn chút tình nghĩa, lúc bàn bạc việc làm ăn cũng có hỏi chút tình hình của Đông, chỉ là… Làm sao anh có thể nói cho hắn ta biết! Hừ, người duy nhất có vị trí trong lòng Đông chính là tình địch của anh! (Ma: Nhiều khi thấy anh con nít gần chết:v)Dù sao vitamin tổng hợp này chỉ uống vào buổi sáng mỗi khi Đông bị tuột huyết áp, bây giờ Đông được anh nuôi khỏe mạnh, hoạt bát, còn uống thứ này làm gì chứ! Cẩm mở ngăn tủ ra quăng vào, sau đó… Hoàn toàn quên mất chuyện này. ==============Phân cách cute========== Qua mùa xuân là mùa hè, thời tiết càng lúc càng nóng bức, mặc dù nhà họ Cẩm có một cánh rừng lớn, còn có một cái hồ nước không nhỏ nhưng vẫn giống hệt như cái lò nướng, Đông tùy tiện cử động một chút liền đổ ra cả người mồ hôi, đúng là làm người ta chịu không nổi. Được một ngày Cẩm về nhà sớm, tìm trước tìm sau đều không thấy Đông liền mở miệng hỏi quản gia Điền Thôn. “Bây giờ chắc là đang ở trong rừng, thiếu gia đến đó xem thử xem?” Mặc dù là câu hỏi nhưng Điền Thôn không đợi Cẩm trả lời đã cất bước đi đến cánh rừng. Hai người vừa đến bìa rừng đã nhìn thấy Đông nằm dưới bóng cây đằng xa, Chiêu Tài cuộn tròn nằm trong ngực cậu, con mèo Ba Tư của Chức Hương ép vào bên hông cậu, một người hai mèo ngủ say. Chuyện là Chức Hương đang mang thai không thích hợp để nuôi mèo, con mèo Ba Tư kia liền giao cho Đông chăm sóc. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Cẩm không khỏi lộ ra ý cười. Điền Thôn đã nhìn quen cảnh này, chẳng những không cười mà vẻ mặt lại có chút buồn lo: “Cậu Đông Sơn đã như thế này một thời gian rồi.” “Mùa hè mà, người nào cũng muốn lười một chút.” Cẩm nghĩ Điền Thôn nói bóng gió chuyện Đông lười biếng, không có gì quan trọng cả, anh nói: “Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, có chút lười biếng thì cứ tùy cậu ấy đi.” Chẳng qua chỉ là chăm sóc mèo thôi, làm gì có ảnh hưởng đáng nói, đương nhiên Điền Thôn nghe được sự bao che trong lời anh. Tuy là anh không nói thẳng ra nhưng ai cũng biết anh chăm sóc và yêu thương Đông vẫn không hề giảm chút nào. “Chuyện này tất nhiên không có gì lớn, nhưng không chỉ là lười biếng thôi mà tính tình cũng bắt đầu thay đổi, tính tình thay đổi, tật xấu cũng thay nhau đến.” Điền Thôn nói hết lời mới ngừng lại.
|