Chấp Niệm
|
|
Chương 60[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc HàNhã Ngạn nhìn thấy Cẩm đến liền vội vàng bước tới, nước mắt rơi xuống, cậu ta bắt đầu bi thương oán hận: “Cẩm, Đông muốn giết đứa nhỏ của anh nên hãm hại chị, không biết đứa nhỏ có giữ lại được không…” Cẩm vừa đến gần thì tầm mắt anh đã nhanh chóng dừng lại trên người Đông, lòng anh gấp đến đòi mạng thì làm sao nghe được nửa câu vô nghĩa mà Nhã Ngạn đang nói. Anh mất kiên nhẫn đẩy tay cậu ta ra, bước vài bước tới ôm lấy Đông. Mắt Đông nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người cậu đều bị roi làm rách lộ ra từng vết roi nhuốm máu vừa dài vừa sâu, trừ khuôn mặt thì toàn thân không có nơi nào may mắn thoát được, Cẩm vừa thấy như thế tim anh liền nhói lên. Lần trước anh chỉ đánh ra vài vết thương sưng đỏ đã đau lòng muốn chết, lần này cậu lại bị thương đến mức này, mỗi một vết thương đều thấy máu, anh thực sự xót muốn chết rồi. Giọng Cẩm không nén được sự khẩn trương: “Đông, em sao rồi?” Đông chậm chạp mở mắt ra, cậu nhìn thấy Cẩm, nhỏ giọng nói: “Cẩm, em rất đau…” (Ma: Ây dô, Đông đang yếu ớt như thế, đổi xưng hô chút cho nó hợp hoàn cảnh:3)Những lời thân thiết và ỷ lại từ cậu làm anh cực kì vui mừng nhưng anh biết Đông không có cảm giác đau, lần này cậu tỏ vẻ sợ hãi chắc chỉ vì muốn anh làm Nhã Ngạn mất mặt. Anh nhẹ nhàng kéo Đông vào lòng, hít sâu, chẳng những giọng điệu của anh không có ý trách cứ mà còn có phần bất đắc dĩ: “Đừng có dọa anh, không phải là em không sợ đau sao?” Những lời đó là do Đông bị đau đến mất hồn nên mới thốt ra, bình thường làm gì có chuyện cậu tỏ ra yếu kém như vậy, sau khi lấy lại tinh thần cậu liền hối hận. Cậu thấy Cẩm không tin, hừ nhẹ một tiếng, không thèm nhắc lại. Cẩm lắc đầu, tỉ mỉ lau đi máu và mồ hôi trên mặt Đông, anh thấy trên trán cậu nổi lên một đường gân xanh, mày nhíu thật chặt, hàng mi run run, chỗ môi cậu đang mím lại có tia máu nhỏ rỉ ra, mồ hôi anh vừa lau xong chưa đến mười phút lại tuôn ra, làm gì giống bộ dáng như đang diễn kịch! Cẩm bắt đầu hoảng sợ, anh cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng lấy khăn tay, vỗ vỗ má cậu gấp gáp gọi: “Đông, mở miệng ra, mau cắn vào khăn tay, đừng cắn mình bị thương!” Đông làm gì thèm để ý đến anh, quay phắt đầu qua chỗ khác. Chỉ một cái xoay đầu nhẹ như thế mà đã khiến cậu đau đến run rẩy cả người. Cẩm lại không lo được nhiều như vậy, anh ôm bế cậu lên, nói với Điền Thôn: “Gọi Trung Dã đến phòng tôi.” Điền Thôn vội vàng trả lời: “Tôi đã nói với bác sĩ Trung Dã, cậu ấy đang trên đường tới đây, sẽ đến ngay bây giờ.” Cẩm chớp mắt: “Sao lại đang trên đường tới? Người khám cho Chức Hương không phải là anh ta sao?” “Nhã Ngạn thiếu gia mời bác sĩ khác đến khám.” Cẩm vừa nghe như thế, trong lòng anh liền bắt đầu suy tính, anh chuyển hướng qua Nhã Ngạn: “Vậy là sao? Chuyện lớn như vậy sao lại không gọi bác sĩ Trung Dã đến khám?” Nhã Ngạn lúng túng trả lời: “Bác Sĩ Trung Dã ở xa, sợ là không kịp nên…” “Hừ.” Một tiếng cắt đứt lời giải thích của cậu ta, Cẩm lạnh lùng liếc nhìn Nhã Ngạn sau đó ôm Đông bỏ đi. Tuy chỉ liếc qua nhưng ánh nhìn kia cực kì sắc bén, trong lòng Nhã Ngạn không khỏi kinh hoảng, thấy Cẩm bỏ đi, cậu ta cố lấy dũng khí mở miệng: “Cẩm, anh cứ mặc kệ chị như thế hay sao?” “Không phải cậu đã sớm gọi bác sĩ cho cô ta hay sao!” Cẩm không dừng chân, thản nhiên đáp.. “Nhưng mà… Đứa nhỏ trong bụng chị chưa chắc đã giữ được…” “Không cần phải giữ, đứa nhỏ đó vốn không nên được sinh ra.” Lời của Cẩm truyền đến từ phía xa, giọng điệu hời hợt như đang nói chuyện với người xa lạ: “Nếu bác sĩ các người mời tới không tốt, tôi sẽ kêu Trung Dã đến hỗ trợ.” Nhã Ngạn há hốc miệng, không thể tin nhìn chằm chằm cánh cửa, cậu ta chưa bao giờ nghĩ Cẩm lại vô tình như thế. Chức Hương lảo đảo bước ra từ phòng ngủ, mái tóc rối bời, ánh mắt vô hồn, thì thào: “Tôi thua rồi… Thua tất cả mọi thứ…” ==========Ta là dải phân cách=========== Người trên giường chưa từng yên tĩnh, Trung Dã vội vã đến cả đầu thấm đẫm mồ hôi, tuy vết roi trên người Đông đã sâu lại còn chằng chịt nhưng cũng không khó xử lí. Chờ công việc trong tay Trung Dã thật vất vả mới kết thúc Cẩm liền bước tới: “Cuối cùng là làm sao? Trước kia dù thế nào em ấy cũng không sợ đau.” Dường như Trung Dã đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, không trả lời ngay mà lát sau mới nói: “Đông có triệu chứng tích tụ thuốc trong người…” “Nói vậy là ý gì?” Cẩm không kịp phản ứng, anh nghĩ một lúc mới hỏi: “Ý anh muốn nói là cơ thể em ấy… Chứa độc?” Trung Dã cau mày, anh ta chưa muốn kết luận bậy bạ: “Bình thường cậu ta có uống thuốc gì không?” “Không có…” Cẩm vừa nói ra liền nhớ tới thuốc nằm trong ngăn kéo của mình hai tháng trước mới giật mình: “Có, trước kia mỗi ngày em ấy có uống vitamin tổng hợp.” ~Hết chương 60~
|
Chương 61[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc Hà“Không có…” Cẩm vừa mới mở miệng liền nhớ tới thuốc của tháng này đang nằm trong ngăn kéo tủ trong phòng anh, anh giật mình: “Có, trước kia mỗi ngày em ấy đều uống vitamin tổng hợp.” “Chỉ sợ thuốc đó không đơn giản như vậy.” Trung Dã nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó nói: “Trong nhà còn thuốc không? Lấy đến đây cho tôi xem.” Sau khi Cẩm vội vàng sai tiểu Mộ đi lấy, Trung Dã lại hỏi liều lượng thuốc Đông uống hằng ngày, lập tức cho cậu uống thuốc, không lâu sau đó cậu liền yên tĩnh lại. Cẩm thấy vậy không khỏi siết tay, mắng: “Nhà họ Bạch Xuyên này lại dám dùng thuốc khống chế em ấy!” Trung Dã vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Đông, sau khi thấy cậu chầm chậm thả lỏng chìm vào giấc ngủ mới nói với Cẩm: “Không sai.” “Cậu biết đó là thuốc gì không? Có thể bỏ được không?” “Hiện tại tôi không thể trả lời cậu.” Trung Dã lấy ra một kim tiêm, rút một ống máu từ tay Đông, sau đó lại lấy ra mấy viên thuốc trong lọ mới tiếp tục nói: “Chờ tôi phân tích chi tiết thành phần máu và thành phần của thuốc mới biết được câu trả lời.” Từ khi bế Đông vào đây cho tới bây giờ mày của Cẩm chưa từng giãn ra, bây giờ lại càng xoắn lại thành đoàn. Trung Dã vỗ vai anh, an ủi: “Chờ có kết quả xét nghiệm thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.” Cẩm cũng chỉ có thể gật đầu. Trung Dã chuyển chủ đề: “Nghe nói Chức Hương có dấu hiệu sẩy thai, có cần tôi qua đó xem không?” “Người ta đã không mời cậu chính là vì sợ bị cậu vạch trần sự thật, cậu còn muốn đi xem náo nhiệt làm gì!” Cẩm lạnh lùng nói. “Đó cũng là con của cậu, nói chung vẫn nên cẩn thận.” Trung Dã vừa dọn dẹp dụng cụ vừa nói. Cẩm khẽ thở dài, tầm mắt chuyển đến người nằm trên giường, nói: “Mục đích để Chức Hương sẩy thai đang nằm ở đây! Cô ta muốn mượn đứa con kia một bước lên trời, làm sao dám làm hại lợi thế quan trọng nhất của mình chứ.” “Với cậu thì sao?” Trung Dã cười hỏi: “Chẳng lẽ lợi thế kia đối với cậu không có chút quan trọng nào?” Cẩm xoay đầu lại, bên môi lộ ra nụ cười vô cảm: “Tôi hoàn toàn không muốn đánh cược cùng cô ta, lợi thế của cô ta với tôi mà nói không những không quan trọng mà còn chẳng có chút ý nghĩa nào.” “Thật là vô tình!” Trung Dã lắc đầu thở dài. “Quả thật tình cảm của tôi rất ít.” Anh dùng hai tay ôm lấy bàn tay Đông, đặt ở cằm mình, nhìn người vẫn đang chìm trong giấc ngủ, khóe môi anh lộ ra nụ cười dịu dàng: “Ít đến mức chỉ đủ cho một người…” Trung Dã làm bộ xoa xoa tay, dùng giọng điệu chế nhạo: “Buồn nôn muốn chết!” Cẩm liếc xéo Trung Dã, cười mắng: “Cậu cút đi! Đứng đây một lát nữa tôi sẽ không trả tiền cho cậu.” =========Phân cách Cẩm sến không chịu nổi============ Trung Dã mang kết quả xét nghiệm đến, lại chẳng phải là tin tức tốt lành gì, ngược lại còn khiến tâm trạng Cẩm trở nên lo lắng hơn. Nghe Trung Dã giải thích xong, Cẩm lại nói: “Tôi không hiểu ý của cậu.” Không phải Cẩm thật sự không hiểu mà là không muốn hiểu, giống như tất cả những hình ảnh mơ hồ tồn tại trong lòng anh trước kia đều dần dần lộ rõ, nhưng trong quá trình đó, anh cũng càng lúc càng hiểu được những hình ảnh đó quá mức đáng sợ, đáng sợ đến mức anh tình nguyện mãi mãi không biết tới. Trung Dã có thể hiểu tâm trạng của Cẩm, anh ta trầm giọng thở dài: “Nói đơn giản là không phải Đông bị nghiện thuốc bình thường mà trong cơ thể cậu ấy tích trữ thuốc, nhiều đến mức cậu không thể tưởng tượng được, quá nhiều thuốc cùng tụ lại một chỗ đã tạo thành thuốc độc.” “Vậy thì giải từng thứ từng thứ một đi!” Cẩm khẽ quát. Trung Dã lắc đầu: “Đây chưa phải là tệ nhất, không ổn là những loại thuốc này không những tích tụ mà còn khống chế lẫn nhau tạo thành một thế cân bằng kinh khủng trong cơ thể cậu ấy, như là những miếng gỗ lộn xộn chồng lên nhau, chỉ cần lấy ra một miếng hay chỉ dùng một lực đẩy nhẹ, hậu quả đều không thể đoán trước được.” Khó trách em ấy bị thương vẫn kiên quyết muốn tới bệnh viện nhà Bạch Xuyên, khó trách một vết đao không nguy hiểm đến tính mạng lại phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vài ngày, khó trách miệng vết thương ngày qua ngày vẫn không khỏi… “Vậy còn thuốc em ấy uống thì sao?” Nhớ tới vitamin mỗi ngày Đông đều uống, Cẩm vội vàng hỏi.”Chẳng lẽ đó không phải là thuốc giải sao?” “Không phải.” Trung Dã quả quyết nói: “Công dụng lớn nhất của thuốc đó chính là làm tê liệt hệ thần kinh, giảm bớt đau đớn, hơn nữa cũng làm chậm lại hoạt động của các bộ phận thần kinh, thành phần của thuốc không chỉ không thể giải độc, ngược lại nó còn là một loại độc khác.” “Tê liệt hệ thần kinh, giảm bớt đau đớn…” Cẩm nhớ tới cuộc sống của anh và cậu lúc trước, không nhịn được thốt lên: “Khó trách mỗi buổi sáng trước khi uống thuốc tuy là tinh thần của em ấy hơi kém nhưng làn da cực kì mẫn cảm, sau khi uống thuốc tinh thần lập tức tốt lên nhưng cảm giác lại chậm chạp…” Cẩm chưa từng nghĩ tới chuyện trước giờ anh không quá chú ý lại ẩn giấu một tin tức kinh người như thế, còn có đau đớn không thể tượng tưởng nổi trên người Đông. “Vậy thì đúng rồi.” Trung Dã đưa ra kết luận: “Làm tê liệt hệ thần kinh có thể giảm bớt đau đớn khi cậu ta bị độc phát.” “Nhưng… Tại sao lại thành ra như vậy?” Cẩm hoang mang nói: “Cho dù nhà họ Bạch Xuyên muốn dùng thuốc khống chế em ấy thì cũng không cần dùng nhiều loại thuốc khác nhau như vậy…”
|
Chương 62[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc Hà“Nhưng… Tại sao lại trở thành như vậy?” Cẩm hoang mang nói: “Cho dù nhà họ Bạch Xuyên muốn dùng thuốc khống chế em ấy thì cũng không cần phải dùng nhiều loại thuốc khác nhau như thế…” Trung Dã mím môi, suy nghĩ một lát mới nói: “Có mấy lời đồn đại liên quan tới phòng thí nghiệm thuốc của nhà họ Bạch Xuyên, tốc độ nghiên cứu thuốc mới của bọn họ đặc biệt nhanh là vì đã tiến hành thí nghiệm trái pháp luật trên cơ thể người.” “Ý cậu là…” Trong lòng Cẩm đã có đáp án, nhưng anh không dám nói ra miệng, dường như chỉ cần không nói, thì không phải là sự thật. Trung Dã thay anh nói ra: “Đông có thể là vật thí nghiệm thuốc của nhà họ Bạch Xuyên…” Dừng lại một chút, đẩy đẩy kính mắt thâm trầm nói: “Dược nhân.” Đồng tử Cẩm nhanh chóng mở to, trong mắt anh tràn đầy phẫn nộ, chờ đến khi lửa giận cháy hết cũng chỉ còn đau lòng, anh nghiến răng nói: “Nhà họ Bạch Xuyên… Đúng là tôi không nên buông tha cho bọn họ!” Cuối cùng anh cũng có thể hiểu được tại sao Đông lại muốn trả thù nhà họ Bạch Xuyên, cũng hối hận vì mình đã hủy bỏ kế hoạch báo thù của cậu, càng thêm tự trách là… Anh lại hoàn toàn không chú ý tới Đông trở nên khác đi, mệt cho anh còn nói đi nói lại anh yêu cậu… Nghĩ đến đây, đột nhiên Cẩm giật mình… “Vậy em ấy ngừng uống thuốc lâu như vậy…” Giọng anh khi hỏi Trung Dã có chút run lên. “Đau đớn đó chỉ có một mình cậu ta biết!” Trung Dã thấp giọng: “Làm bác sĩ, nếu loại đau đớn này vẫn có thể chịu đựng được thì loại thuốc này đã hoàn toàn không thể đưa cho cậu ta, làm tê liệt hệ thần kinh có thể xóa đi đau đớn của cậu ta khi độc phát, làm chậm các bộ phận thần kinh có thể kéo dài mạng sống của cậu ta, nhưng ngược lại sẽ tạo thành tổn thương đối với cơ thể, đối với bệnh tình của cậu ta chẳng khác gì đang uống rượu độc để giải khát.” “Kéo dài mạng sống?” Vài lời này làm Cẩm lạnh cả người, vội vàng hỏi: “Đó là ý gì?” “Độc tích lũy trong cơ thể cậu ta đã sớm vượt quá giới hạn chịu đựng, có thể sống đến bây giờ…” Trung Dã dừng lại, sau đó tiếp tục: “Nói lên là bác sĩ điều trị cho cậu ta cực kì thông minh, tuy là bây giờ cậu ta uống loại thuốc tai hại không có ích lợi gì nhưng ít ra cũng có thể giảm bớt đau đớn, cũng có thể tranh thủ thời gian điều trị.” Trung Dã đẩy kính: “Mà bây giờ khoa học kĩ thuật hiện đại tiến bộ rất nhanh, thêm một ngày thời gian liền có thêm một phần hi vọng, cho dù có thể sẽ tăng tình trạng bệnh, tôi vẫn muốn đề nghị cậu ta tiếp tục dùng thuốc.” Cho nên thời gian gần đây Đông nhanh chóng gầy yếu tiều tụy, mệt mỏi rã rời đều vì chính anh đã vô tình ngừng thuốc của cậu… Giờ phút này đến ý muốn tự giết mình cũng xuất hiện trong đầu anh. Nhưng… Tại sao cậu tình nguyện chịu đựng đau đớn không thuộc về mình này cũng không chịu nói với anh? Nghĩ xa hơn một chút, không phải khi cậu nghĩ ra kế hoạch chạy trốn khỏi nhà họ Cẩm đã nghĩ đến chuyện ngừng uống thuốc chứ? Hay còn sớm hơn… Khi cậu trả thù nhà họ Bạch Xuyên cũng đã chuẩn bị ngừng uống thuốc? Cẩm càng nghĩ càng thấy sợ, Đông… Không những chẳng còn chút ý chí sống, ngược lại còn muốn để mình nhanh chóng đến gần cái chết. Cẩm ngẩng đầu thật mạnh, nắm lấy tay Trung Dã, giọng nói tràn ngập khẩn cầu: “Trung Dã, cậu có biện pháp cứu em ấy không?” Sắc mặt Trung Dã cũng không tốt lắm, suy nghĩ một lát mới nói: “Không thử thì sao biết được!” Thời gian Cẩm quen biết Trung Dã không ngắn, đó không phải là câu trả lời chắc chắn nhưng cũng là câu trả lời nói rằng cậu ta kiên quyết phải làm cho bằng được. Tâm trạng vẫn đang lơ lửng trong không trung của anh cuối cùng cũng yên ổn được một chút. Trung Dã nhìn Cẩm, vẻ mặt đông cứng, thái độ cực kì nghiêm túc: “Nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu biết, đối với Đông mà nói, đây là con đường không thể quay đầu, đồng thời hậu quả cũng không thể đoán trước được, hơn nữa còn là con đường cực kì gian nan và đau đớn.” Cẩm hiểu được ẩn ý trong lời nói của Trung Dã, không phải anh không giãy dụa bởi vì nếu thất bại, đoạn thời gian cuối cùng trong đời Đông sẽ là tra tấn đáng sợ của địa ngục, dù có được kết quả tốt nhất, cậu cũng phải chịu tất cả đau khổ trong quá trình giải độc. Nhưng… Nếu không làm bất kì cái gì thì anh phải trơ mắt nhìn cậu bình tĩnh đi từng bước đến cái chết hay sao? Cẩm tự hỏi như thế, và, anh không làm được! Cẩm hít một hơi thật sâu, anh đưa ra quyết định: “Ít nhất đó là một con đường có hi vọng sống.” “Vậy thì cuối cùng, cũng là thứ quan trọng nhất, đó chính là ý chí sống của cậu ta.” Ý chí sống… Làm sao Đông có thể có ý chí sống được? Nếu có, cậu đã không đoạn tuyệt với nhà họ Bạch Xuyên, nếu có, cậu sẽ không muốn chạy trốn, nếu có, cậu sẽ không im lặng khi bị ngừng thuốc… Cẩm càng nghĩ càng chán nản, anh hiểu ý của Trung Dã, nếu không còn ý chí tiếp tục sống, không cần biết là ai cũng sẽ không chịu nổi loại dày vò không thể tưởng tượng nổi kia, tuy là anh yêu Đông, cũng nguyện ý vì cậu dốc sức làm hết những gì anh có thể, tiếc là, anh biết rõ mình không đủ để trở thành ý chí sống của cậu, bởi vì… Anh không phải là người cậu lưu luyến… Đột nhiên một hình ảnh hiện ra trong đầu anh, là bộ dáng của Đông khi nhìn ra không trung mấy ngày trước, hệt như con chim nhỏ hướng về bầu trời, nhàn nhạt bi ai và tuyệt vọng vì cánh chim đã bị bẻ gãy… Cẩm lại nhớ đến một lần anh sợ Đông làm việc quá nhiều đã nói một câu không có ý nghĩa gì: “Tôi với em khác nhau, phần đầu đoạn kem đánh răng dùng để hoàn thành những chuyện phải làm, đoạn còn lại của kem đánh răng tôi sẽ giữ lại cho mình, hoàn toàn thuộc về tôi… Hoàn toàn tự do!” Đáp án cực kì rõ ràng, khát vọng duy nhất người biết mạng của mình không kéo dài được lâu chính là tự do. Dù biết rõ thời gian sống sẽ bị rút ngắn, dù biết rõ mình sẽ phải chịu đau đớn vô cùng khi độc phát cũng muốn rời khỏi nhà họ Cẩm, thứ cậu khát vọng… Là tự do!
|
Chương 63[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc HàKhông có đau đớn kịch liệt như kim châm, không có thiêu đốt bỏng rát, không có cơ thể đau nhức, bắp thịt cũng không giống bị bóp nát, cả người chỉ có cảm giác chậm chạp, không được nhạy bén… Lại uống thứ thuốc kia rồi… Đông chậm rãi mở mắt, không hề bất ngờ khi nhìn thấy Cẩm. Cẩm thấy cậu tỉnh lại, anh lộ ra vẻ mặt cũng không chắc có phải đang cười hay không: “Thuốc kia quan trọng với em như thế, sao lại không nói với tôi?” “Anh có biết tình trạng cơ thể của tôi không?” Đông cũng không muốn đoán, nếu anh đã cho cậu uống thuốc thì chắc cũng đã kiểm tra cơ thể cậu. Cẩm gật gật đầu. Đông khẽ mím môi: “Vậy thì anh cũng nên biết đối với tôi thuốc kia uống hay không uống cũng không khác là bao.” “Vẫn có chỗ khác, ít nhất tôi biết em đúng là có năng lực chịu đựng đau đớn.” Cẩm nhìn Đông, nhỏ giọng nói. Đôi mắt kia vẫn sâu thẳm và mờ mịt như trước, nhưng bên trong lại có thêm thứ gì đó mà cậu không biết đang di động, đó là một thứ được tạo thành từ vô số cảm xúc hỗn loạn, phức tạp mà thâm trầm. Lòng Đông vừa động, cậu hỏi: “Chức Hương và đứa nhỏ có ổn không?” “Tạm thời an toàn.” Cẩm bình tĩnh đáp. “Tạm thời?” “Thuốc là do em bỏ vào, hậu quả em phải là người hiểu rõ nhất mới đúng.” Giọng Cẩm vẫn cực kì bình tĩnh, không hề phập phồng lên xuống. “Không phải là tôi làm.” Đông rất ít đi giải thích với người khác, nhưng lần này cậu không muốn chịu tiếng xấu thay người khác. Cẩm từ chối cho ý kiến, chỉ bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Chức Hương đã nói mọi chuyện với tôi.” “Anh không tin tôi?” Đối với phản ứng của Cẩm, trong lòng Đông cảm thấy thất vọng. Nhưng ngoài thất vọng, hình như còn có một ít gì đó khác. “Chức Hương không cần phải gạt tôi, mà em…” Cẩm chậm rãi nói: “Ngay cả người thân mà em cũng có thể trả thù một cách vô tình, bởi vì hận tôi, giết chết một đứa con của tôi thì có là gì.” “Tôi chưa từng hận anh.” Đông cụp mắt, giọng cậu rất nhỏ nhưng cực kì kiên quyết. Trong lòng Cẩm ‘đông’ một tiếng, anh bật thốt lên: “Vậy em yêu tôi sao?” Yêu sao? Cậu đã không thể quả quyết phủ nhận rồi! Nhưng… Sinh mạng của cậu không còn bao nhiêu, cậu còn tư cách gì để trả lời? Đông nhìn ra cửa sổ, yên lặng. Hi vọng nhỏ bé chỉ vừa mới dâng lên trong lòng anh liền bị im lặng của cậu cắt đứt, nếu tình yêu của anh không thể giữ được cậu, vậy thì cứ dùng tự do mà cậu luôn muốn đi! “Trước kia em là người thử nghiệm thuốc của nhà họ Bạch Xuyên sao?” Nhắc tới chuyện này, lòng Cẩm liền nhói lên đau đớn, nhưng anh chỉ có thể đè nén, dùng giọng nói và vẻ mặt cứng nhắc hỏi. “Uhm.” Đông nhẹ nhàng lên tiếng. “Trung Dã nói thể chất của em rất hợp để làm vật thí nghiệm thuốc.” Cẩm lại tiếp tục nói. “Vậy nên?” Giọng Đông mang theo chút ý trêu tức: “Anh cũng có thuốc cho tôi thử hả?” Đông vốn chỉ muốn đùa vui chút, nhưng qua một lúc lâu không nghe thấy Cẩm trả lời, cậu quay đầu lại nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt thương xót của anh thì không nhịn được bật thốt lên: “Anh thật sự có hả?” “Trung Dã xét nghiệm thấy đứa nhỏ trong bụng Chức Hương chứa nhiệt độc trong thai nhi, không dám tùy tiện cho cô ấy uống thuốc…” Đông thực sự không thể tin nổi, ngực cậu như bị đánh một cú thật mạnh, vừa buồn khổ vừa đau, còn đau hơn khi biết Kính Ngôn bán đứng mình. Đông nhắm mắt lại, tự điều chỉnh tâm trạng, thật lâu sau cậu lại nói: “Trong cơ thể tôi chứa nhiều độc lắm, chỉ sợ tôi không thể gánh vác nổi nhiệm vụ làm vật thí nghiệm thuốc cho vợ con Cẩm thiếu gia.” Cẩm tận lực làm cho giọng nói mình trở nên lạnh lùng: “Trung Dã nói em có thể thì chính là có thể.” Đông bỗng dưng mở mắt hỏi: “Đứa bé kia quan trọng với anh như thế hả?” “Tất nhiên!” Đông nhìn chằm chằm Cẩm, cậu lại hỏi: “Không cần biết phải trả giá như thế nào anh cũng muốn giữ lại nó sao?” Cậu không nói ra hết, những lời còn lại vẫn nằm trong cổ họng “Cho dù là tính mạng của tôi cũng vậy sao?” Cẩm hoàn toàn không dám nhìn Đông, anh tránh đi ánh mắt sáng ngời của cậu, trầm giọng đáp: “Đúng thế.” Đông xem vẻ mặt chột dạ của Cẩm như một lời giải thích, thì ra… Cẩm biết hậu quả có thể xảy ra là gì, nhưng anh vẫn muốn yêu cầu cậu làm vật thí nghiệm… Nơi khi nãy vẫn còn vừa buồn khổ vừa đau ấy, thoáng cái dường như không sao nữa, cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến từng đầu ngón tay, biến thành mùi vị chua xót đắng chát. Đông mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu lại nghe thấy Cẩm nói: “Tôi sẽ không bạc đãi em, chỉ cần em thử nghiệm được thuốc giải tôi liền thả em tự do.” Tự do… Nhưng tim của cậu đã không còn tự do… Thôi, dù sao cũng là một cơ thể sắp chết, vậy thì trước khi chết cậu vì Cẩm làm một việc cuối cùng đi! “Được, tôi đồng ý với anh.” Không biết là có phải anh nhìn thấy ảo giác hay không, Cẩm nhìn thấy sắc mặt Đông đột nhiên trắng bệch đi, anh nhịn xuống xúc động muốn vuốt ve hai má cậu. Cẩm dùng giọng điệu bình thản nói: “Vậy thì một lời đã định.”
|
Chương 64[EXTRACT]Edit: Tiểu Ma Bạc HàMột tháng sau, vết roi trên người Đông đều khép miệng lại, cậu bị đưa đến một phòng bệnh đặc biệt chuẩn bị vì mình. Nếu có thể bỏ qua những dụng cụ điều trị lạnh như băng kia, Đông không thể không thừa nhận hoàn cảnh nơi này tương đối tốt. Đông hoàn toàn không nhận ra nó là phòng bệnh, nhìn qua như là một căn phòng được thiết kế tỉ mỉ, lịch sự và tao nhã. Lớn thì là hình vẽ pha lê chiếm hết một phần hai mặt tường, nhỏ thì là một chi tiết trang trí nhỏ trên bàn, cái nào cũng không phải là sắp xếp tùy tiện. Bộ loa nhiều tầng xa hoa, ti vi LCD cực lớn, kệ sách xếp đầy các loại sách truyện, máy tính hoàn toàn mới đã được kết nối mạng, thậm chí ở một góc sáng bên kia còn có một bộ dụng cụ tập thể dục. Đối diện với giường bệnh của cậu là một vườn hoa nhỏ, trong vườn rực rỡ sắc màu, tràn trề một màu xanh, ở bên ngoài hàng rào cậu còn thấy được mấy đỉnh núi, phong cảnh tương đối đẹp. Đông nghĩ trong lòng, Cẩm thật sự rất dụng tâm, chắc là anh cũng biết có lẽ nơi này chính là nơi cuối cùng trong sinh mệnh cậu, tính ra thì… Đúng là không bạc đãi (đối xử tệ) với cậu. Hình vẽ pha lê trên tường mà Đông đã thấy, ở một căn phòng khác chính là một tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ phòng cậu, nó chính là nơi theo dõi tình trạng Đông. Một tháng này trừ chuẩn bị căn phòng kia, Cẩm và Trung Dã còn làm không ít chuyện, ngoài tạo áp lực tới nhà họ Bạch Xuyên để lấy được bệnh án của Đông, họ còn yêu cầu Thiên Diệp phối hợp cùng với Trung Dã tham gia vào quá trình trị liệu cho Đông. Trừ phương án chữa trị kỹ lưỡng và chi tiết, mấy loại thuốc giải độc cũng dần được nghiên cứu và chế tạo xong, ở một căn phòng khác Đông không nhìn thấy chứa những thiết bị cấp cứu tiên tiến nhất. Đông rất bình tĩnh với những xiềng xích trói buộc siết chặt trên cơ thể mình, Cẩm đứng ở sau kính thủy tinh nắm lấy áo Thiên Diệp lớn tiếng hỏi ông ta lí do tại sao. “Đây là phương pháp tốt nhất có thể tránh được nhiều thương tổn.” Giọng Thiên Diệp không hề có chút tình cảm: “Cậu sẽ không muốn nhìn thấy cậu ta không khống chế được mà tự mình hại mình đâu!” Cẩm chuyển hướng nhìn Trung Dã, Trung Dã chỉ gật đầu với anh, giọng nói tràn ngập thương xót: “Cẩm, đây là việc làm cần thiết, phòng khi Đông mất đi ý thức sẽ làm chính mình bị thương.” Cẩm chậm rãi buông tay ra, căm hận nói với Thiên Diệp: “Sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi san bằng nhà họ Bạch Xuyên, san bằng cái địa ngục trần gian kia.” Vẻ mặt Thiên Diệp không thay đổi: “Đối với Đông mà nói, nơi đó đúng là địa ngục trần gian, nhưng cậu không thể phủ nhận thuốc nhà họ Bạch Xuyên nghiên cứu chế tạo ra đã cứu được bao nhiêu người.” “Nói được những lời như thế cũng đủ thấy ông bị điên rồi.” Cẩm âm trầm nói: “Ông lấy tư cách gì để quyết định người nên xuống địa ngục là ai? Đó là việc của Thượng Đế, không phải của ông! Cho dù toàn bộ mọi người trên thế giới chết hết thì liên quan gì đến chuyện của Đông?” Đối mặt với lời chất vấn của Cẩm, Thiên Diệp chỉ xoay người đi chỗ khác kiểm tra số liệu trên thiết bị, ông ta bình thản nói: “Tôi nghĩ việc hội trưởng Cẩm cần quan tâm nhất bây giờ là làm sao chữa khỏi cho người bệnh.” Cẩm hừ một tiếng: “Ông nói đúng, nhưng tôi tuyệt đối không quên ai là người hại em ấy biến thành như hôm nay.” Anh nói xong, tức giận ngồi xuống. Nhưng chỉ mới ngồi không quá năm phút Cẩm lại đứng lên, anh không tự chủ được bước đến trước tấm thủy tinh, người bị ngăn cách bên kia đã có phản ứng đau đớn, dù cậu bị trói rất chặt nhưng anh vẫn nhìn thấy cơ thể kia mãnh liệt run rẩy và giãy dụa. Cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao Trung Dã nói trói cậu là việc cần thiết. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh nghe thấy trong cổ họng mình truyền ra một tiếng lại một tiếng gầm nhẹ tự kiềm chế. Cẩm thật sự tan nát cõi lòng, anh siết chặt hai nắm tay, trán áp sát vào kính thủy tinh, không biết từ khi nào, từ khe hở ở nắm tay của anh đã có tơ máu chảy xuống, mà nước mắt đã sớm che mờ tầm mắt anh. Kỳ thật đau đớn chỉ kéo dài trong một giờ, nhưng một giờ ngắn ngủi này cũng đã làm hao hết tinh lực của Đông, đau đớn kết thúc thì cả người cậu như bị hút hết sinh khí, toàn thân ướt đẫm như vừa từ trong nước lao ra, tay chân không tự chủ được hơi run lên, sắc mặt trắng bệch gần như một đống tro tàn, thứ duy nhất có chút màu sắc tươi sáng chính là bờ môi bị cắn loang lỗ tia máu, đôi mắt mở thật to từ lâu đã mất đi tiêu cự. Cẩm sớm đoán được quá trình sẽ có nhiều gian nan và đau đớn, anh cũng cho là mình đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, nhưng khi thực tế phát sinh mang tới cho anh sự rung dộng vượt xa sự chuẩn bị. Đau khổ này này anh chỉ có thể tưởng tượng ra, nhưng người anh yêu nhất lại phải tự mình chịu đựng… Cái loại chỉ có thể bất đắc dĩ mà trơ mắt nhìn này, cái loại hận không thể lấy mình thay cho em ấy nhưng hoàn toàn không làm được… Tim của anh từng mảnh từng mảnh như đang bị lăng trì… Đau đến mức hô hấp cũng thấy khó chịu…
|