Vụ Cốc
|
|
Chương 50: Món ăn mặn thứ mười bốn – Chịu đựng [nhị][EXTRACT]Editor: Sakura Trang “Cốc chủ...” Giọng nam nhân thật thấp vang lên, giọng nói khàn đến mức tận cùng tràn đầy cầu xin, ngay cả thân thể căng thẳng cũng không ngừng run run. Thế nào?” Nhìn thân thể trừ cứng ngắc ra, như cũ không có động tĩnh gì, Từ Trinh làm bộ không phát hiện nam nhân hoảng sợ, chẳng qua là dành ra tay phải, từ từ cầm nơi mềm mại kia. Ngón tay mang theo kén cọ qua làn da yếu ớt, thỉnh thoảng trêu đùa, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ma sát. Đây bất quá là mấy động tác đơn giản nhất, ngay cả một phần cũng không được gọi là có chút kỹ xảo gì, nhưng vào lúc nguy cấp này, so với bất kỳ trêu đùa cũng muốn khó mà dễ dàng tha thứ. Chung Nghị gần như không cách nào khống chế kẹp chặt hai chân đang căng cứng, cả người căng thẳng co rút mấy lần, ngay cả vị trí bị người cầm cũng có chút run rẩy, lần nữa từ đỉnh chóp trượt ra một giọt chất lỏng nhạt màu. Một giọt màu vàng từ trong lỗ nhỏ dần trở nên lớn rồi rơi xuống, cũng không phải là tốc độ quá chậm gì, nhưng ở trong mắt nam nhân lại thấy lớn ra gấp mấy lần, hình ảnh phát ra cực kỳ chậm rãi. Y tựa như có thể thấy chất lỏng bẩn thỉu kia từ trong cơ thể mình ứa ra tích lũy như thế nào, rồi không ngăn được rơi ra như thế nào… Lại là dính ở ngón tay hoàn mỹ thon dài đó như thế nào, cuối cùng biến mất ở khe hở… “Không...” Tình cảm kỳ dị đột nhiên tràn đầy ngực trái của y, Chung Nghị chỉ cảm thấy trong mắt vừa đau vừa chát, đó cũng không phải là đơn thuần sợ hãi hoặc là hốt hoảng, còn có chút sâu hơn, để cho y không hiểu rõ là cái gì, mà tình cảm như vậy gần như để cho y một cái chớp mắt liền buông lỏng xuống, thiếu chút nữa liền làm bậy tùy ý... Than thở cực thấp nhẹ vô cùng vang lên bên tai, Chung Nghị cảm thấy một chút ngứa, thứ gì đó ướt nhẹp mềm mại liền theo vành tai một đường trượt bên cổ trí mạng, “Thế nào luôn là ngoan cố như vậy đâu...” Từ Trinh đau lòng dùng cái mũi một cái lên chỗ da tương đối hoàn hảo, do dự một hồi vẫn là liếm dấu vết mờ mờ bên cạnh, “Luôn chịu đựng như vậy, chẳng lẽ muốn ta làm một ống dẫn niệu cắm vào đó chăng…” Chung Nghị không hiểu ống dẫn niệu là cái gì, cũng không khó đoán ý nghĩa của nó. Y khó khăn gật đầu, tựa như cái đồ tuyệt đối sẽ làm cho y đau đớn khó chịu là cái thứ gì đó cứu mạng vậy, nghiêm túc nhìn về phía chủ nhân đằng sau. Từ Trinh gần như bị y tức chết, hắn cắn một cái ở nơi nhạy cảm trên cổ nam nhân, mút vào đồng thời trên tay lại là dùng mọi cách làm chuyện xấu, tay trái dùng để trói buộc và chống đỡ bắt đầu leo từ đùi lên, nắm chặt chỗ trí mạng khác cũng không chút kiêng kỵ vỗ vào khẽ búng, còn kém không huýt sáo nữa. Không... Không...” Đi đôi với hốt hoảng tuyệt vọng cầu khẩn, nam nhân giãy giụa cũng càng thêm kịch liệt, y ngửa cao cổ, đem hết toàn lực thu kéo căng bắp đùi, cả người run rẩy đến gần như nhảy lên, nhưng cho dù như thế nào cũng không tránh thoát giam cầm nhìn như tùy ý đơn thuần kia. Mấy lần cố gắng nín nhịn cảm giác chen chúc tới, vào lúc ngón tay út thổi qua đáy chậu để vào huyệt khẩu, nam nhân lại cũng không khống chế được ham muốn điên cuồng, ở trong tay phải của Từ Trinh, phun ra lượng lớn chất lỏng màu vàng. Dịch nóng trong suốt xông phá hướng cổ áo, tạo thành một cái độ cong nhỏ dài, chất lỏng kia có lực đụng vào chậu nước rửa mặt kim loại, bùm bùm vang thành một mảnh, cũng không ít ven chậu, nguyên do lực độ mà bắn đi ra bên ngoài, tạo thành một vùng lại một vùng nước nhỏ. Lực độ cực mạnh kiên trì chừng chừng mười giây mới dần dần chậm lại, nhưng dần dần cho đến kết thúc nhưng mất gần nửa tiếng đồng hồ (-_- vãi), Từ Trinh ôm lấy nam nhân bởi vì mất sức mềm ở trong ngực không ngừng thở to hổn hển, từ từ hôn lên mồ hôi trên trán và trên mắt. Nụ hôn trấn an rất tốt truyền đạt cho vị hộ pháp nào đó đang nhắm mắt, nhưng y vẫn như cũ không dám mở mắt, thậm chí ngay cả can đảm len lén đi nhìn cũng không tồn tại. Không cần xác nhận y cũng biết, chất lỏng bẩn thỉu kia tuyệt đối dính vào y phục cốc chủ, nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng mặc dù tràn đầy áy náy, nhưng không một tia cuống cuồng cùng hốt hoảng. Quả thật bị người nọ cưng chiều hư sao, cái gọi là không dám lại chỉ vì khó chịu cùng xấu hổ, thật là quá mức càn rỡ. Nhìn ra nguyên nhân nam nhân không được tự nhiên, Từ Trinh chẳng qua là thấp giọng cười cười, hắn thuần thục cầm lên khăn mềm sạch sẽ, chậm rãi lau chùi vật trong tay, “Còn muốn ống dẫn niệu sao?” Từ Trinh ở bên tai Chung Nghị thổi một hơi, làm cho nam nhân vừa giật mình, mí mắt y run lên một cái, thật chậm thật chậm lắc đầu một cái. “Vậy lần sau tiếp tục như vậy?” Từ Trinh vừa cười, vừa nghịch nghịch rái tai đỏ nóng lên kia. Từ Trinh có chút bi thương, hắn ủy khuất xoa bụng nam nhân, gãi rún lõm xuống buồn bực nói: “… Liền ghét như vậy?” Hắn nói đến đáng thương, trong lời nói lại có chút giả tạo như đưa đám, thanh âm này nghe làm Chung Nghị căng thẳng, cực kỳ lo lắng vội vàng quay đầu. Chẳng qua là phủ nhận lắc một cái, liền bị hôn lấy. Môi ôn nhu ngậm vào miệng, tỉ mỉ liếm huyết dịch rỉ ra, cho đến chỗ đau cuối cùng cũng khép miệng, lúc này Từ Trinh mới kéo ra chút khoảng cách, câu khóe miệng điệu cười nói: “Vậy, ngươi nói làm thế nào?” “Thuộc hạ... Tự lo liệu.” Suy nghĩ hồi lâu, nam nhân cuối cùng là cho câu trả lời như vậy. Từ Trinh ngược lại không có tức giận, chẳng qua là ngước lông mày cố định hai tay nam nhân, đến cố định hai tay đầy đủ, sau đó một lần nữa nhìn sau đó một lần nữa thử kéo căng băng vải quấn các nơi khớp xương. Nam nhân quẫn bách, mím môi một cái đổi lời nói chuyện: “Thuộc hạ...” “Ngươi nghĩ để cho người khác thay ngươi xử lý chuyện vụn vặt của bản thân?!” Lời y còn chưa dứt, liền bị cốc chủ có dục vọng độc chiếm cực mạnh cắt đứt, “Để cho một người khác trừ ta ra thấy ngươi, ôm ngươi, chạm thân thể ngươi?!” Mặc dù đây là câu hỏi trước khi hắn đặt ra đã đoán được câu trả lời, nhưng ở sau khi thật chính nghe được lại vô cùng tức giận. Chỉ cần nghĩ đến việc còn có người sẽ giống như hắn nhìn như vậy thân thể của nam nhân nhìn như vậy, thậm chí đụng phải những nơi tư mật kia, cho dù là hạ nhân không có bất kỳ ý tưởng gì, hắn cũng tuyệt đối không cách nào nhịn được. Thao, mấy tên khốn kiếp kia trong phòng giam quả thực bị chết quá dễ dàng! Ban đầu hắn liền nên bóc da chúng, rút gân bọn chúng! A, còn có chủ mưu đáng chết đó. Cũng không nên giao cho Tần Hoành Dục! Quản hắn cái gì chó má huyết cừu! Từ Trinh chỉ nghĩ liền máu sôi trào, Chung Nghị thì bị sợ hết hồn, hắn lăng lăng nhìn mặt mũi vặn vẹo, hận không được phóng tới cắn chết hình dáng của người nào đó không tồn tại, vừa có chút chua xót lại có cảm giác vô cùng ấm áp cực nhanh tràn đầy ngực, thậm chí như sóng trào tràn đi ra bên ngoài, ngay cả khóe miệng vốn mím chặt cũng không tự chủ được nhếch một ít. Cho dù hơi không để ý cẩn thận thì sẽ bỏ qua mỉm cười thật nhỏ này, lại để cho nam tử mới vừa vẫn còn tức giận to lớn chớp mắt liền lung lay tâm trí, hắn không tự chủ được xít lại gần người, tựa như nghĩ muốn ngậm, nhưng lại không nhịn được càng thêm kịch liệt, ép đến người nào đó đang bị thương ép đến gần nghẹt thở. “Thay ngươi làm cái ghế đi, đặt ở trong phòng.” Không bắt nạt nam nhân trong ngực nữa, Từ Trinh nói ra tính toán đã sớm suy nghĩ xong đó, “Nhưng ngươi cũng không thể lại chịu đựng như vậy, có lúc cần muốn nói ra... Nếu không là bị ta phát hiện, liền một lần nữa làm trừng phạt, lớn nhỏ không để ý!
|
Chương 51: Món ăn mặn thứ mười lăm – Dựng [nhất][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Nếu đi ra, Từ Trinh liền không tính trở về quá sớm, hơn nữa lúc này Chung Nghị mang vết thương liên quan đến xương, cũng không thích hợp vất vả xe ngựa, tự nhiên như thế lưu lại. Phải nói Dong thành, rất giống khu vực Giang Tô kiếp trước của Từ Trinh, nơi đây sơn đa thủy mỹ, ngược lại rất thích hợp nghỉ ngơi du ngoạn. Lần trước tới, y mang hai tên ngu đần đao thương mưa tên, cũng không cơ hội dừng lại thưởng thức, lúc này rảnh rỗi, Dung Tâm đã sớm chơi được tìm không ra bắc, mà hắn cũng có lòng muốn nam nhân trừ thi hành nhiệm vụ ra không có cơ hội buông lỏng hưu nhàn này tốt hơn chút, đồng loạt thưởng đời cái gọi là ‘cảnh tượng Giang Nam’. Thời gian trôi qua thật nhanh, Chung Nghị cuối cùng cũng không cần ăn kiêng, có thể ăn thức ăn ‘có mùi vị’, đã qua hơn hai tuần. Đoạn thời gian này, Từ Trinh gần như đều ở bên người nam nhân, chỉ có lúc đối phương đi vệ sinh mới có thể tạm thời tránh, nhưng tất cả đều là ôm lên ôm xuống. Mà lau chùi đổi thuốc lại cũng là hắn tự làm tất cả, chưa bao giờ tay người khác. Dĩ nhiên, lúc nên làm xe lăn, muốn ngồi hắn liền sai người suốt đêm để làm… Mặc dù lúc đưa đến trước cửa, hắn âm thầm chê nửa ngày. “Sớm.” Lúc nam nhân mở mắt, Từ Trinh cười khẽ chạm vào môi y, ‘nụ hôn buổi sáng’ đã gần như là thói quen hàng ngày, cho dù là gỗ Chung Nghị, cũng không ngây ngốc ngơ ngác tựa như lúc ban đầu. “Sớm...” Nam nhân mới vừa thanh tỉnh hơi dừng lại một chút, rất nhanh cũng đáp lại một chữ như vậy, chẳng qua là so với ngữ điệu vui thích cùng ung dung của chủ nhân, thanh âm của y thì cứng nhắc hơn nhiều. Từ Trinh đã sớm thành thói quen, hoặc là nói còn có chút thích điểm này, hắn thật vui vẻ ngậm môi nam nhân, ngậm một chút tiếp một chút mút vào, cho đến thấy màu của nó đậm hơn, mới xấu xa dùng đầu lưỡi từ từ khiêu khích. Nam nhân biết điều không làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng để cho nó vào, xông ngang đánh thẳng ở bên trong, tùy ý cướp đoạt, cho đến thấy mình không thở nổi mới không cam lòng không muốn mà lui ra chút, sau đó lại thêm đợt nữa, tiếp tục như vậy. Rất lâu, Chung Nghị đều cảm thấy nước miếng của mình có chút không đủ dùng. “Nhắc tới, thật lâu không ăn vào.” Ở lúc Chung Nghị còn đang cố gắng thở hổn hển, đầu sỏ lại đem đầu chôn ở sau gáy nam nhân ác ý bán manh. Hắn dùng đầu cọ một chút lại một chút, dùng răng gặm gặm một chút, cho đến phiến da thịt kia cũng ướt át một mảnh, mới liếm liếm môi trên vô sỉ nói. Hộ pháp chính trực dĩ nhiên không nghe rõ, y cau mày suy nghĩ một hồi, thở hào hển cũng chậm lại, “Thủy lê cao cốc chủ thích cần nước mưa đầu mùa ở Vũ cốc, ở nơi Dong thành này quả thật quá khó khăn.” Cái gì? Đã gặm đến vết sẹo nhạt màu trước ngực người nào đó không giải thích được ngừng lại. Thủy lê cao là thứ gì? “Chỉ chẳng qua so với nước đầu mùa, lúc chế tạo bánh ngọt càng cần thủ pháp đặc thù, thuộc hạ bất tài, từng cùng đầu bếp học qua chút, cốc chủ nếu là nguyện ý...” “Chờ một chút” mặc dù còn chưa biết thủy lê cao là thứ gì, càng không biết đồ chơi kia lúc nào thành thứ mình thích, nhưng Từ Trinh vẫn nghe hiểu, cũng trực tiếp che miệng nam nhân. Hắn nhẫn nhịn kích thích trợn trắng mắt, dùng giọng cực kỳ nguy hiểm từng chữ từng chữ nói, “Ngươi nói, ai —— đi —— làm ——cơ ——?” Hắn cười rực rỡ, Chung Nghị nhưng run lập cập. “Thuộc hạ có thể... Đem cách làm báo cho đầu bếp ở đây…” Nam nhân đáng thương yên lặng đổi lời nói. Từ Trinh hài lòng gật đầu một cái, nắm thịt viên trong tay nhéo một cái, nam nhân không để ý, thiếu chút nữa không ngăn được tràn ra tiếng than nhẹ. Rõ ràng như vậy, ngơ ngác một lúc cuối cùng cũng hiểu được, màu hồng nhạt thiếu chút nữa “Vèo” một chút trào mặt đầy nam nhân, ánh mắt của y luống cuống một cái chớp mắt, rất nhanh nhưng bình tĩnh lại. “Thế nào, không muốn?” Từ Trinh đem biểu cảm nhìn trong mắt, mỉm cười chạm vào cằm y. “Thuộc hạ không dám!” Lời kịch mỗi lần nghe sẽ để cho hắn muốn đánh người lập tức xuất hiện, vị cốc chủ nào đó hoài nghi mình bắt đầu có xu hướng chịu ngược, không nói mà dứt khoát giữ lấy nam nhân thiếu chút nữa thì muốn xoay mình lên, thậm chí cũng lười lập lại câu kia lần nữa: “Ngươi tốt nhất không nên tùy tiện lộn xộn.” Hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn xuống, đi nhìn dáng vẻ vừa vội vừa hốt hoảng của nam nhân, chẳng qua là còn không có rảnh rỗi tiếp tục, liền nghe được một thanh âm lúng túng lại do dự, “Thuộc hạ như vậy... E sợ cho cốc chủ không cách nào tận hứng…” Từ Trinh vô lực, trong lòng lại là vừa đau vừa mềm, hắn nắm chóp mũi nam nhân, dở khóc dở cười nói: “Cũng biết thân thể mình không tốt a, kia còn ăn nhiều một chút cho ta.” Nam nhân ý thức được lại là trêu đùa, yên lặng không nói nghiêng đầu qua. “Đứng lên đi, phòng bếp làm canh cá, mặc dù còn sớm, nhưng uống chút đối với ngươi cũng không xấu.” Từ Trinh cười xấu xa sờ mấy cái trên thân thể trần trụi, liền không quấy rối nữa đỡ nam nhân dậy, hắn một bên lấy đồ lót ở dưới giường, một bên ngắt nhéo da thịt kéo căng ở eo nam nhân, “Ngày gần đây khẩu vị của ngươi không tốt, cũng là nước canh trắng không thịt không dễ nuốt, hôm nay chỗ đau có chuyển biến tốt, thịt cá tuy vẫn không thể, nhưng chung quy có thể... Chung Nghị?”
|
Chương 52: Món ăn mặn thứ mười lăm – Dựng [nhị][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Từ Trinh chẳng qua là nói chuyện tự nhiên, nhưng không phát hiện biểu cảm của Chung Nghị ở lúc hắn nói đến hai chữ canh cá thì đã trở nên có chút khó coi, mà lúc nói ăn thịt cá vào miệng thì càng thêm trắng xanh. Nam nhân Chỉ khoác một món y phục mỏng manh cắn chặt môi, bắp thịt của y gồ lên, hiển nhiên bộ dáng đang chịu đựng. Từ Trinh kinh hãi, vội vàng căng thẳng dò về phía cổ tay nam nhân, nhưng lại bị xô một chút lên thành giường, trơ mắt nhìn nam nhân nghiêng về phía trước, giùng giằng như muốn ngã xuống giường. “Thao!” Từ Trinh gấp đến độ văng lời thô tục, lúc này cuối cùng hắn bắt đầu cảm ơn thân thể này mang võ công đang kiêu ngạo, trở tay chống một cái chẳng qua là một cái chớp mắt, cốc chủ trẻ tuổi liền đem nam nhân mang về khuỷu tay của mình, giữ lấy tay phải đang quấn băng vải kia, tất nhiên để tránh va chạm làm bị thương. “Ô oa!” Mùi chua mang tính kích thích đột ngột xông ra, dạ dày của nam nhân không chị đựng được, nôn từng chút từng chút ra. Cho dù ở giây phút cuối y cố gắng lộ ra thân thể, nhưng phần lớn vật bẩn vẫn là rơi xuống trên giường nhỏ, thậm chí còn có không ít dính lên y phục của Từ Trinh. Màu sắc chói mắt kia chiếu sâu vào ánh mắt nam nhân, y hối hận vì đã không răng nhịn được, nhưng không thể nào kiềm chế được, từng đợt từng đợt cảm giác muốn nôn tới mãnh liệt, dạ dày giống như là gặp phải đè ép, nghĩ đem thứ bên trong theo cổ họng ép đến bên ngoài. Cuối cùng, hai tay của Từ Trinh một mực vững vàng đỡ nam nhân, chân mày hắn hơi nhíu lại, lại cũng không có nửa điểm ý chán ghét né tránh, chẳng qua là vuốt ve sống lưng hơi cong của nam nhân, lưu ý không để cho y va chạm đến vết thương ở xương, im lặng làm nơi cho y tựa vào. Thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới, vấn đề ngày gần đây tới nay bị hắn vô tình hay cố ý lơ là. Làm thế nào đây... Tiếng thở dài nhàn nhạt trầm thấp vang lên, vào lúc cái thanh âm này phát ra, miệng nam nhân chợt bị nghẹn, sau đó lại bởi vì điều này đột nhiên ho khan kịch liệt. Trên mặt của y tràn ra sinh lý nước mắt, lại là vài vật bẩn bị sặc xông ra cổ họng, chất lỏng khó ngửi kia lạch tạch rơi xuống đất, hoàn toàn làm ướt giày của Từ Trinh. Y nhớ, đây là cốc chủ đặc biệt vẽ sai người làm, luôn là bày mấy đôi ở trong phòng, mình làm sao có thể làm bẩn, thậm chí tới thậm chí tới... “Dừng lại, chớ suy nghĩ quá nhiều.” Phát hiện nam nhân ở lúc cực kỳ thống khổ lại sẽ còn suy nghĩ bậy bạ, Từ Trinh tăng thêm phân lực đạo vỗ một cái lưng của y, nhưng lại ở lúc đối phương có chút ý thức từ từ nhẹ lại, “Không có sao, không quan hệ...” Hắn nói liên tục, thanh âm mềm mại giống như như lông chim, cho đến hô hấp nam nhân cuối cùng cũng bình phục, lúc này mới để cho người tựa vào trong ngực, dùng tay áo từ từ lau chùi khóe miệng và gò má của y. Trong đầu của Chung Nghị một mảnh hỗn độn, thật giống như bị cán qua càng thêm đau, mà dạ dày và cổ họng lại càng nóng bỏng như bị lửa thiêu vậy, ngay cả ánh mắt và lỗ mũi cũng ê ẩm, xương cốt rời rạc không có chút sức lực nào. Dù vậy, y còn nhớ kỹ mình không sạch sẽ, theo bản năng giãy giụa muốn rời khỏi, lại bị Từ Trinh dễ dàng khóa lại, khẽ hôn nhẹ lên tóc. “Thuộc hạ...” “Uống chút nước, xúc miệng.” Trực tiếp cắt đứt thanh âm khàn khàn vô cùng của nam nhân, Từ Trinh lấy tới nước ở đầu giường, chạm vào môi nam nhân. Chung Nghị dừng một chút, thuận theo mở miệng tùy hắn đút, nhưng hết lần này tới lần khác ở lúc nên nôn ra lại “Ực” nuốt xuống, giận đến Từ Trinh thiếu chút nữa tát y. “Đây là nước để qua đêm, lạnh!” Từ Trinh một bên ảo não mình thế nào không có dùng nội lực làm nóng, một bên lại không nhịn được vỗ mạnh lên chân nam nhân, chẳng qua là lúc ban đầu mặc dù bởi vì kích thích hạ mạnh, nhưng lúc chạm vào ngay cả tiếng vang cũng không có. Làm thế nào, hắn liền loại trình độ vỗ vào này cũng không bỏ được —— cốc chủ buồn bực lệ rơi đầy mặt. “Một lần nữa, sau đó phun ra.” Từ Trinh tức giận đem ly lần nữa đặt vào khóe miệng nam nhân, buộc y ngậm vào một hớp nữa, sau đó chỉ mặt đất, dùng giọng ra lệnh nói, “Nôn trên đất!” Nam nhân Hoàn toàn thanh tỉnh ngừng lại một chút, đàng hoàng đến gần nơi người nào đó chỉ, đem chất lỏng trong miệng dè dặt phun tới vị trí chỉ định. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư. Cho đến khi Từ Trinh cảm thấy xong hết rồi, mới giống như khen thưởng hôn một cái lên gò má nam nhân, sau đó ở dưới trạng thái nam nhân vô cùng mất tự nhiên, đem toàn bộ y phục bị bẩn cởi ra, hơn nữa phục vụ lau chùi thay đổi xong, mới bắt tay xử lý y phục của mình. “Người đâu, dọn dẹp phòng.” Mang Chung Nghị tới cách vách, Từ Trinh vỗ tay hai cái, rất nhanh thì có người hầu nghe lệnh tới, hắn cản người phân phó lại những món ăn sáng, sau đó tự mình đem thuốc thang hôm nay bưng vào phòng, sau khi vào cửa hắn tận lực thả nhẹ bước chân, tự nhiên liền thấy người nào đó ở trước mặt hắn tận lực ẩn núp, lúc không người nhưng lộ ra bên ngoài khó chịu và mệt mỏi. Thanh âm Đồ sứ va chạm mặt bàn cả kinh nam nhân mở mắt ra, Từ Trinh than thở đi vòng qua phía sau của y, từ từ xoa đè mi giác hai bên. Hắn không có lên tiếng trấn an giống thường ngày, chẳng qua là lặng lẽ cảm thụ nhiệt độ cơ thể nam nhân, nếu người này không cách nào buông ra, vậy thì liền do hắn từng chút từng chút đi giúp thay đổi đi… Bọn họ còn có rất nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp, không cần cấp... Ai... Cũng không gấp được... “Lúc đối phó Hứa Như Thanh, nhưng là bởi vì cái này?” Vòng ôm nam nhân, Từ Trinh lấy từ trong lọ vừa mới bưng đến mấy quả mơ đưa đến miệng y. Trên người Chung Nghị kéo căng, do dự một chút cũng không có mở miệng ngậm xuống thức ăn, “Thuộc hạ biết sai, mời cốc chủ trách phạt.” Từ Trinh nhắm hai mắt, cũng không lấy mơ ra, hắn nhéo một cái thịt quả mượt mà trên đầu ngón tay, thấp giọng giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Sai cái gì, lại phạt như thế nào?” Hô hấp Chung Nghị hơi ngừng, sau đó dùng tốc độ nói cực nhanh trả lời: “Thuộc hạ thất thủ làm ảnh hưởng đến cốc, dựa theo quy củ...” “Ngươi nếu như nói ra chữ kia, ta liền...” Ta liền cái gì Từ Trinh không nói ra được, kết quả là hắn chỉ đành phải nghiến răng kẽo kẹt, nhét quả mơ vào trong miệng nam nhân, “Ăn!” Chung Nghị rũ đầu, thuận theo cắn lấy thịt quả đầy đặn. Làm người ta bất ngờ là, thứ nước chua đến răng mềm kia trượt vào trong miệng, lập tức làm cảm giác không ngừng lặp đi lặp lại muốn nôn mửa biến mất, y lăng lăng ngẩng đầu lên, lập tức nhận được nụ hôn của Từ Trinh, cảm giác ấm áp tựa như sóng nước cọ rửa tim của y, khiến cho nơi đó không khống chế được tăng nhanh nhảy lên. “Khá hơn chút nào không?” Từ Trinh nhéo một cái gò má mềm mại của Chung Nghị, để cho y nhổ hạt ra tay mình, sau đó lại từ trong lọ lấy ra một quả, đặt vào miệng nam nhân. Chung Nghị cảm thấy trong mắt nóng rát, nhanh chóng cúi đầu, không nói tiếng nào mở miệng. Từ Trinh cũng không ép y, chẳng qua là để cho y tựa vào trên người mình, một quả tiếp nối một quả đút tới trong miệng nam nhân, mà khi bữa ăn sáng đưa đến thư phòng, sau khi hai người song song dùng qua, lúc này mới coi như là sửa lại mạch suy nghĩ. “Còn nhớ Ảnh Thập Thất, Ảnh Phương không?” Từ Trinh ngồi ở đối diện nam nhân, câu thứ nhất chính là vấn đề ngu xuẩn đên tự bản thân cũng muốn tự quất chết mình. Chung Nghị ngẩn người, vội vàng nghiêm chỉnh, dùng vẻ mặt nghiêm túc so với Từ Trinh còn phải nghiêm túc trăm lần trả lời, “Thuộc hạ nhớ, chính là tiền tổng quản mang thuộc hạ vào trong cốc.”
|
Chương 53: Món ăn mặn thứ mười lăm – Dựng [tam][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Từ Trinh do dự một chút, “Kia... Nhưng còn nhớ phụ mẫu ngươi?” Trong mắt Chung Nghị buồn bã, ngôn ngữ nhưng hoàn toàn không có khác thường, “Song thân thuộc hạ đều là họ Ân, định cư ở Nam Huyền cách Dong thành hơn ngoài trăm dặm, hôm nay nghĩ đến, thuộc hạ hẳn là con nuôi mà thôi.” Giờ đổi thành Từ Trinh sửng sốt, hắn trừng mắt nhìn, có chút nghi ngờ hỏi: “Hôm nay nghĩ đến?” Nghĩa là trước kia cũng không phát hiện? Chung Nghị nhếch khóe miệng ước chừng là muốn cười một tiếng, nhưng bình thường quá mức thói quen biểu tình lạnh lùng, lúc này coi như cố gắng làm, nhìn qua cũng kỳ quái cứng ngắc. Dứt khoát y cũng nhận ra, thoáng động một cái liền không miễn cưỡng nữa, “Trong trí nhớ, song thân thuộc hạ đều là nam tử. Hay hoặc là...” Nhất định là một trong hai người có thể có con nối dòng. Trong đầu Cốc chủ một đám ngựa hối hả chạy qua. Hắn cúi đầu xuống xoa xoa mi tâm, quả thực không biết như thế nào đi xem ảm đạm ẩn giấu ở trong đáy mắt nam nhân, “Như vậy, ngươi mới là hài tử thân sinh của bọn họ.” Chung Nghị ngây người, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Từ Trinh buồn bực khoát tay một cái, không thể làm gì khác hơn là kể lại toàn bộ những thứ Dung Thiên Hâm nói cho mình cho Chung Nghị. Dĩ nhiên, ngoại trừ việc mình là chui ra từ trong bụng của Ảnh Thập Thất và giống y là sản vật của nam nam sinh tử. Dẫu sao, coi như phương diện lý trí đã rõ, nhưng muốn chính miệng nói ra, vẫn là cần muốn chút dũng khí. Hơn nữa... Chung Nghị mặc dù nhìn cứng nhắc, thực tế đầu óc không hề ngu dốt, thậm chí có thể nói lý trí rõ ràng. Nếu mình nói quan hệ của y và Ảnh Thập Thất, lại báo cho biết chỉ có hài tử đồng tộc mới có thể coi là người Di tộc, vậy thì, mình giống y ở nơi nào, lại khác nơi nào, Chung Nghị chỉ cần suy nghĩ một chút, liền lập tức có thể biết rõ. Ít nhất, nhìn biểu tình ngây ngô này của y, quả thật đã nghe rõ ràng, còn việc có tin hay không… Người này làm gì có lúc nào hoài nghi hắn bao giờ? Nhưng tin tưởng và chấp nhận chung quy vẫn là hai chuyện khác nhau. Khi Chung Nghị từ trong ngốc lăng khôi phục trở lại, Từ Trinh đến gần trước một chút, đưa tay từ từ dán lên bụng bằng phẳng của nam nhân, “Vì vậy lần thất bại này, chủ yếu vẫn là do ta.” Hắn lựa chọn một giải thích kín đáo, nhưng Chung Nghị hiển nhiên không biết. Nhưng mà có hiểu hay không chỉ là phụ, khi nam nhân nghe được chủ nhân nhà mình nhận lấy sai lầm vốn nên thuộc về mình, lập tức muốn phủ nhận, chẳng qua là y mới vừa mở miệng liền bị môi ấm áp chặn lại. Lại là một cái hôn sâu đậm, Từ Trinh vòng kéo sau gáy nam nhân, từng điểm liếm hết bộ phận ướt át trong cổ họng, đầu lưỡi linh hoạt cố sức triền miên, tựa như nghĩ phải đem toàn bộ bộ phận có thể chạm đến cuốn vào trong miệng mình, nhìn như nhu hòa, nhưng bá đạo làm cho người khác không cách nào kháng cự. Chung Nghị lặng lẽ nhận lấy nụ hôn như vậy, qua một lát mới nâng lên cánh tay ôm lấy người, ngước cổ thử đáp lại. Y nhận ra được khẩn trương và khác thường của Từ Trinh, theo bản năng nghĩ muốn sát đến gần hơn, mà Từ Trinh thì vẫn là sợ y náo loạn làm thương hai tay, cũng không lâu lắm liền lui ra. Sợi tơ Trong suốt nối liền với nhau, cốc chủ tuấn mỹ lè lưỡi nhẹ nhàng liếm rơi, sau đó cúi đầu dùng lỗ mũi cọ lên cần cổ nam nhân. “Không phải vậy.” Từ Trinh đỡ lấy nam nhân chỉ có thể dùng eo chống đỡ thân thể, hắn lần nữa đưa tay thả vào trên bụng Chung Nghị, trầm mặc một lát mới mở miệng nói: “Ngươi coi như Di tộc thuần chính, có năng lực sinh con. Mà trong đây, đã có tử tự* của ta.” Mà người Di tộc, nếu không uống dược vật đặc thù thì sẽ không rơi thai, mà thai nhi chỉ cần đủ tháng, dù là mẫu thể chết cũng có thể mổ bụng lấy ra. *tử tự: cón cháu, con nói dõi. Một cái trực tiếp lại cũng không vòng vo, Chung Nghị dù là ngu xuẩn cũng sẽ không nghe rõ. Mà lúc trước, y cũng không phải là không nghĩ đến, chẳng qua là từ nhỏ rời đi tộc nhân, tiếp nhận chỉ có giáo dục người Hán, thông minh đi nữa, cũng không cách nào tưởng tượng chuyện ly kỳ nam nhân sinh con như vậy. Vì vậy, Chung Nghị ngây người, triệt triệt để để ngây người. Từ Trinh không nói gì, cho y thời gian sửa sang lại bản thân. Lúc biết mình là kết quả của nam nam sinh tử, hắn gần như cảm thấy ngũ lôi oanh, mà người trước mắt này so với hắn thảm hại hơn, không chỉ có bị nam nhân sinh ra, lúc biết chuyện này lại còn biết bản thân mình mang thai nữa. Nếu như là mình, nói không chừng lúc nghe được, đã một quyền đánh chết đi quái vật trong bụng. Chỉ nghĩ chuyện này một chút thôi… Hắn liền hỗn loạn trong gió. Thật vất vả đến khi Chung Nghị có chút động tĩnh, Từ Trinh nhìn dáng vẻ y vừa có chút bối rối vừa cố gắng lẩn trốn, có chút đau lòng đi hôn trán của y, “Thật ra thì ngươi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, ngươi được sinh ra như thế nào lại sống như nào trong hơn hai mươi năm qua, ta coi như không chính mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể đủ đoán được mấy phần. Đứa nhỏ này, vốn cũng không phải là muốn ngươi sinh, chẳng qua chỉ muốn báo đúng sự thật, nghĩ ngươi là người có quyền được biết. Trước mắt chẳng qua mới gần hai tháng, đánh rụng vẫn được… Nếu như băn khoăn hậu quả về sau, dùng dược vật điều chỉnh cũng không phải là tuyệt không khả năng…” Từ Trinh càng nói, ánh mắt của Chung Nghị mở càng lớn, y khó có thể tin nhìn cốc chủ mang vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí là mỉm cười trước mặt, căng thẳng bắp thịt không ngừng được run rẩy. Hắn nói đánh rụng? Đem hài tử đánh rụng...? Đau đớn mãnh liệt đụng vào nơi ngực trái Chung Nghị, thật giống như có một lưỡi dao sắc bén cắt từng đao bên trong tim, kia rõ ràng là cốt nhục của y, con trai trưởng của vụ cốc… Mà hắn lại chỉ suy nghĩ đến không được tự nhiên nho nhỏ không đáng kể trong lòng mình kia… Mà y lại thật cũng có thể càn rỡ do dự! Rất lâu, Từ Trinh cảm thấy đã nắm giữ được suy tư của nam nhân trước mắt, vậy mà lúc này giờ phút này, hắn nhìn Chung Nghị càng ngày càng kiên định, càng ngày càng nghiêm túc lại đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Vẻ mặt này thế nào tựa như phải đi hy sinh anh dũng. Hắn tự nhận đã truyền đạt rõ ràng chuyện không hề cố chấp huyết thống, nhưng quên cái thế giới này phá lệ coi trọng con cháu ruột thịt, càng quên thân phận như mình nói ra như vậy, chỉ sẽ để cho nam nhân cảm thấy mình là đang ủy khuất để dung túng. Về việc này, lúc hắn còn đang suy nghĩ nói cho Chung Nghị như thế nào, “Đánh rụng mặc dù có chút khó chịu, nhưng sau chuyện này mình cũng có thể điều chỉnh thân thể của y như lúc ban đầu”, nam nhân đã ngồi thẳng người, mặt đầy nghiêm túc nói: “Thuộc hạ nguyện ý, xin cho thuộc hạ sinh hạ tử tự của ngài.”
|
Chương 54: Món ăn mặn thứ mười sáu – Xa cách [nhất][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Đêm lạnh như nước, trời tối và đổ mưa liên tục, trong rừng rậm thân ảnh gấp gáp xuyên qua, cỏ ướt bắn tung tóe nước, nhưng vang động nhỏ xíu này hoàn hảo bị ẩn vào gió mưa. Một đoàn bóng đen hình thái kỳ lạ cũng không dừng lại bước nhanh bay nhanh ở trong rừng núi, mũi chân của hắn gần như không chạm đất, chẳng qua là nhẹ nhàng điểm một cái ở trên lá cây, thì đã nhảy ra mấy trượng, ngay cả thân hình cũng là chớp nhoáng một cái, chẳng qua chớp mắt công phu lấy hơi liền lại cũng đã không còn tung tích. Thân pháp Như vậy không biết trong chốn giang hồ lại có bao nhiêu người hâm mộ, nhưng người sử dụng nó nhưng không có nửa điểm tự hào, chẳng qua là chạy mà lòng tràn đầy buồn rầu lại mang chút cắn răng nghiến lợi, cho đến khi liếc thấy huyệt động nhỏ ẩn núp trong bóng tối, mới hơi thả lỏng một chút. “Ầm” Một tiếng đem vật nặng trên vai vứt xuống đất, Từ Trinh thở ra một hơi, đầy bụng bực tức lầm bầm, “Sớm biết phiền toái như vậy, ta liền...” “Ngươi liền phái thủ hạ của ngươi làm?” Nam nhân bị vứt trên đất than nhẹ một tiếng, thanh âm của hắn rất là khàn khàn, bên trong lộ ra một tia thống khổ và mệt mỏi, nhưng biểu tình trên mặt không loạn chút nào, trừ đi khó khăn lúc nhỏm dậy, rất khó tưởng tượng người này trong ngoài cũng bị thương không nhẹ. Lông mày Từ Trinh nhướn lên, hắn lặng lẽ nhìn nam nhân từ từ đứng dậy, cực kỳ khó khăn tựa vào trên vách đá, cũng không hảo tâm phụ một tay, chẳng qua là sau khi người hô hấp hơi vững vàng chút,, mới gần đến bên cạnh, lôi kéo y phục đối phương. “Ngươi...” Nam nhân theo bản năng giãy một chút, phát hiện chung quy vô lực né tránh, mới nhíu mày thật sâu. Mà Từ Trinh nhưng ngoắc ngoắc khóe miệng, có chút khiêu khích nhìn nam nhân trước mặt, “Thế nào? Tướng quân nhưng là chê thảo dân thân phận đê tiện, không thể chạm vào thân thể cao quý của ngài?” Chân mày nam nhân nhíu chặt hơn, hắn lẳng lặng nhìn Từ Trinh hồi lâu, cuối cùng chẳng qua là nhắm mắt một cái, “Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta.” Lúc nói ra những lời này, thân thể căng thẳng cũng đã từ từ thả lỏng. Lông mày của Từ Trinh lại là nhếch một cái, nhưng lần này là mở miệng trả lời, hắn từ từ vạch ra vạt áo trước ngực nam nhân, vải vóc kia hiển nhiên cực tốt, ngay cả ám văn phía trên cũng thêu đến đẹp không thể tả. Chỉ tiếc là rách rưới dính máu. “Ngay cả ta đều khó chạy trốn loạn trận, lại làm sao có thể phái thuộc hạ mất công chịu chết.” Đại khái lau một chút nước và vết máu, Từ Trinh rải một lớp thuốc bột mong mỏng ở trên vết thương, trên người nam nhân tất cả đều là thương, trừ mới, còn có vô số vết sẹo cũ chống chèo giăng đầy trên làn da lúc mạch. Nhìn thân thể như vậy, Từ Trinh đột nhiên nghĩ tới cái người nào đó mình đặt ở nhà, kế tiếp giọng không khỏi mềm nhũn mấy phần, “Bọn họ mặc dù nhiều là cô nhi bị vứt bỏ, nhưng cũng chỉ có một cái mạng.” Nam nhân khẽ rũ mắt xuống, cũng không biện vì mình, hắn trầm mặc một lát, mặc Từ Trinh cắt quần của hắn, bắt đầu xử lý bắp chân trúng tên, “Là bệ hạ phái ngươi tới?” “Xin hãy nói là ‘trao đổi đồng giá’.” Kiếp trước thân ở trên cao mà nay kiếp này lại là rất ít xuất cốc, vì vậy cho tới bây giờ, Từ Trinh cũng không cách nào thói quen bị người dùng cái từ ‘phái’ này để hình dung, “Còn không phải là cái người đệ đệ tốt của ngươi sợ ngươi xảy ra chuyện, mở ra bảng giá để cho ta chạy tới, chẳng qua là quả thực quá không có lợi lắm.” Chân mày nam nhân lại nhíu một cái, dường như đối với cách nói và cách dùng từ của Từ Trinh có chút không vừa lòng, hắn cũng không biết, ‘Trao đổi đồng giá’ là gì, nhưng có thể đoán được ý đại khái. Chẳng qua hơi suy nghĩ, nam nhân đã căn cứ chút ít tin tức đoán được đại khái kết quả trước sau, hắn dừng một chút, dừng lại ở bàn tay đang ấn trên đùi của Từ Trinh, thanh âm hơi khàn nhàn nhạt nói: “Cốc chủ Vụ cốc?” Từ Trinh dứt khoát lật ngược tay bắt mạch, có chút tán thưởng hí mắt cười nói: “Ngày gần đây còn có ai có thể để cho các ngươi ra giá như vậy? Coi như có, lại có mấy cái có thể cứu được ngươi?” Rừng súng mưa đạn như vậy, sát cơ đoạt mệnh, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể dẫn người né tránh chạy trốn. Ngay cả hắn, cũng không khỏi không bỏ ra một ít đại giới (ý nói trả giá một cái gì đó). Dĩ nhiên Từ Trinh sẽ không nhàm chán đi nói ra, nhưng nam nhân lại cũng không phải là không nhìn ra. Hắn chinh chiến sa trường nhiều năm, đau đớn gì chưa từng thấy qua, cho dù đối phương ẩn giấu khá hơn nữa, hắn cũng có thể từ trong hành động cử chỉ nhìn ra mấy phần. Huống chi, Từ Trinh căn bản cũng không muốn giấu giếm, hắn một cái tay đặt lên cổ tay nam nhân, một cái tay khác động cũng không động, mà hai mũi tên cắm vào bả vai chẳng qua bẻ gãy qua loa, lúc này lúc này một dài một ngắn cắm ở bên trong, để cho người nghĩ muốn coi thường đều khó. Quan trọng nhất chính là, nam nhân không phải người như vậy. Hắn không nói một lời nhìn cánh tay trái của Từ Trinh, ngay tại hắn mới vừa muốn mở miệng, Từ Trinh “Sách” một tiếng, biểu tình nhăn nhó nói: “Im lìm đều là giống nhau sao? Trúng độc cũng không nói chuyện?” Hắn vừa nói, vừa đi một bên kéo đai lưng nam nhân, khi nhìn thấy vết thương ở bên hông hận không đi gãi tường một cái. Vết đao chém kia không lâu lắm, nói là dữ tợn, chủ yếu là bởi vì miệng vết thương đen nhánh, ngay cả máu tươi chảy ra cũng là màu sắc u ám. Nếu không phải mình kiểm tra nghiêm túc, máu kia xen lẫn trong y phục màu đậm, quả thật không dễ nhận ra. Nam nhân dừng một chút, chẳng qua là nhàn nhạt nói: “Nếu trúng độc, phần nhiều là tạm thời không có cách nào, ta trước rút đi đầu mũi tên cho ngươi.” Hắn vốn tưởng rằng cánh tay trái của Từ Trinh là bởi vì trúng tên mà không cách nào nhúc nhích, nhưng không ngờ đối phương cười khổ lắc đầu một cái. Từ Trinh lắc lắc chai thuốc, đem còn sót lại một chút vẩy vào vết thương của nam nhân, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu đen, “Cho nên nói ta rất không có lợi.” Hắn vừa đem viên thuốc bỏ vào trong miệng tướng quân đại nhân, một bên buồn bực nói: “Hai mũi tên này ngược lại là cắm đến rất chuẩn, còn tiết kiệm áp chế mấy phần sức lực của ta, nhưng nếu lấy ra không chỉ huyết khí nghịch lưu, kịch độc liền muốn trải rộng toàn thân.” Nam nhân cho tới nay cũng không chút biểu tình lại có chút lộ vẻ xúc động, Từ Trinh lại vừa cười mấy tiếng, bổ sung nói, “Nhưng trên đùi ngươi thì không phải vậy, có thể thấy có ít nhất hai chỗ muốn lấy mạng ngươi.” Một loại nghĩ muốn hắn lập tức toi mạng, một loại thì có lòng muốn giữ người lại để mặc cả. Mà phương thức bôi thuốc giữ người để mặc cả này, đối với vụ cốc mà nói chẳng qua một viên thuốc vạn năng hoàn cùng một ít thuốc trị thương là có thể tùy tiện giải quyết. Dù vậy, nam nhân vẫn là không nói gì, chẳng qua là lặng lẽ nhìn về phía cửa hang, hay hoặc là nguy cơ ẩn giấu ở chỗ sâu bóng tối chưa giải trừ kia. “Đừng lo lắng, sơn động này coi như là đường sau ta lưu lại, bên ngoài có chút trận pháp đơn giản, binh lính bình thường không cách nào phát hiện.” Một cái liền nhìn ra nam nhân băn khoăn, Từ Trinh bắt đầu xé một chút nội sam hơi sạch sẽ. “Ta tới.” Nam nhân đưa tay xé ra, sau khi im lặng băng cho mình, thậm chí còn để cho Từ Trinh xoay người đến gần một ít, dùng vải còn dư lại còn dư lại thay hắn bó chặt bả vai bị trúng tên. Từ Trinh cũng vui vẻ như vậy, nói thật, cõi đời này có thể để cho hắn hòa nhã, kiên nhẫn mười đầy đủ đất phục vụ chiếu cố, cũng chỉ có một người Chung Nghị, dù là người phía sau này xuất thân cao quý, cũng không để cho hắn có nửa điểm muốn phục vụ. “Nếu là cao thủ trong giang hồ đâu? Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?” Thủ pháp Nam nhân lão luyện, rất nhanh liền giúp Từ Trinh cố định tốt bả vai, mà ở lúc hắn vẫn còn đang thắt nút, nhưng phát hiện đối phương khẽ run lên, dùng một loại không biết làm thế nào sâu kín nói: “Thật đúng là, nói cái gì tới cái gì... Tướng quân thật đúng là miệng quạ đen.”
|