Vụ Cốc
|
|
Chương 60: Món ăn mặn thứ mười tám – Dục [nhất][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Lần này nhưng là chân chính thương gân động cốt, đợi đến ngày tháo bản, Chung Nghị đã mang thai gần đến năm tháng. Chẳng qua là dẫu sao nằm liệt giường lâu dài, tứ chi đau lâu không lực, tự nhiên tránh không khỏi héo rút. Hơn nữa thân thể Chung Nghị ngày càng nặng nề, điều chỉnh để khôi phục càng phải cẩn thận. Từ Trinh gần như là nhìn bụng bền chắc kéo căng kia từng điểm trở nên mềm mại, đi đôi với cơ bắp biến mất cũng từ từ gồ lên, theo bản năng vuốt ve vị trí gồ lên đó, trong lòng Từ Trinh ấm ấm mềm mềm, nhất thời không bỏ được rút tay ra. Chung Nghị lặng lẽ ngâm ở trong nước, rũ mắt không để cho người nhìn nửa điểm tâm tình dao động, chẳng qua là mỗi một vị trí cũng càng co càng kéo căng, hoàn toàn không có tí chút gọi là buông lỏng nào. Một lúc lâu sau, Từ Trinh mới ý thức tới nam nhân lúng túng, hắn ngượng ngập đưa tay đỡ lấy người nọ, lại bị Chung Nghị sớm một bước tránh, dùng sức lực của bản thân đứng lên. Thân thể vừa khôi phục không có cách nào khống chế tốt, nam nhân mất thăng bằng vội vàng đỡ mép thùng nước. Từ Trinh thấy vậy đỡ lấy y, trước khi Chung Nghị né tránh lần nữa dứt khoát ôm chặt lấy người, mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói, “Đừng lộn xộn, đều nói đã nói rõ, một hồi trở về phòng để cho ngươi làm theo ý mình.” Chung Nghị nghe vậy dừng lại, câu nói kiểu ra lệnh để cho y bản năng cúi đầu phục tùng, y trầm trầm đáp “Vâng”, theo lực đạo của Từ Trinh đứng thẳng thân thể, chẳng qua là mặc dù mặc cho người đỡ, lại không chia một chút sức nặng nào. Từ Trinh không biết làm sao, chỉ đành phải thở dài dùng vải sạch sẽ lau khô người y, trong lòng cũng đã là tâm tư trăm vòng, một hồi suy nghĩ làm sao để cho người tin tưởng mình, một hồi suy nghĩ mấy ngày nữa nên điều chỉnh phương thuốc. Lòng không ở chỗ này, trên tay tự nhiên ít đi sự khống chế, càng không phát giác tiếng hít thở ngày càng trở nên nặng nề của nam nhân, cho đến không cẩn thận đụng phải vị trí tư mật, nghe được một tiếng kinh hãi thở gấp vô cùng ngắn ngủi, lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngốc hồ hồ nhìn dịch mềm trong suốt dính ở ngón tay út. Cái đó hơi mềm ướt át, cùng với vừa chạm đến một cái vị trí yếu ớt, lướt qua một cái để sợi tơ rất nhanh gãy lìa, lại để cho trong đầu Từ Trinh ong một cái, bụng dưới nhất thời nổi lửa nóng. Nhưng mà so với cỗ nhiệt hỏa kia, thăng đến nhanh hơn nhưng là cuồn cuộn ghen tức ừn ùn kéo đến. “Thời gian này đều là như vậy?!” Hắn túm lấy hai cánh tay nam nhân, ở đối phương vừa xấu hổ vừa lúng túng còn không biết mở miệng giải thích như thế nào, đã nổi giận đùng đùng quát to lên. Trời ạ, người này bởi vì vết thương trúng độc đáng chết kia, ngay cả y phục cũng không để cho mình hỗ trợ đi thay. Vừa nghĩ tới thân thể nhạy cảm trước mắt này, bởi vì người khác chạm mà run rẩy động tình, một luồng lửa nóng liền điên cuồng vọt lên, ngay cả đào cặp mắt của đám người kia dường như cũng không cách nào sảng khoái hả giận. Phải biết, ban đầu mình phải xây dựng bao nhiêu trong lòng, mới để cho đám người kia táy máy tay chân đối với Chung Nghị ở trước mặt mình! Từ Trinh vừa nghiến răng vừa cọ xát, hắn hung hãn trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt, sức lực lớn để cho xương kia cũng không khỏi đau đớn. Nhưng Chung Nghị không biểu hiện nửa điểm, đối với tức giận đột nhiên xuất hiện của cốc chủ, y tuy kinh ngạc, cũng không chậm chạp đến tìm không ra ngọn nguồn. Thân thể mình biến hóa Chung Nghị như thế nào không biết, y đứng cứng đờ, càng khẩn trương càng nửa điểm không lộ vẻ gì. Trong lòng y cực kỳ không thích ứng, từ sau khi cốc chủ trở lại, triệu chứng choáng váng và nôn mửa dần dần biến mất, thay vào đó là ngày càng ăn nhiều hơn và thân thể càng thêm nhạy cảm. Đối với cái trước, y biết cốc chủ là vô cùng vui mừng khi thấy điều đó, mà hai người mỗi ngày chung chăn gối, đụng chạm khó tránh khỏi, cốc chủ chiếu cố đến thân thể mình, mỗi lần đều là điểm đến thì ngưng, cũng không biết cho dù tùy ý cọ xát vuốt ve, thì sẽ để cho y nóng ran khó nhịn, bên trong hạ thân nóng nảy ngứa ngáy, chỉ có kẹp hai chân lại, nhắm mắt cắn răng, gần như dùng toàn bộ ý chí mới có thể nhịn được đến gần cốc chủ, khẩn cầu kích thích vuốt ve. Loại chuyện này đã có hồi lâu, lúc bị hạ nhân hầu hạ ngược lại không có cái gì, nhưng hôm nay nhưng là bị người ngày nhớ đêm mong chạm vào, cho dù cách khăn mềm, cũng để cho y không biết liêm sỉ động tình. Chung Nghị nhắm hai mắt, y không nói vì hy vọng cốc chủ chỉ nhìn thấy phía trước, sẽ không phát hiện ra phía sau cũng đã ướt chảy ra nước giống như nữ nhân. Thật là thân thể vừa vô sỉ vừa dâm đãng. Vào ban đêm khó mà ngủ, nam nhân cuối cùng cũng phát giác mình ở lúc động tình phía sau cũng sẽ bài tiết dịch mềm. Lúc ban đầu y vừa khiếp sợ vừa xấu hổ, rồi đến về sau lại trở thành sợ hãi cùng bi ai. Nam nhân vừa sẽ mang thai vừa sẽ chảy nước… Nếu như như những thiếu niên mềm mại xinh đẹp bên ngoài kia thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác là một ảnh vệ vai u thịt bắp không thú vị, máu tanh đầy tay. Tồn tại không nam không nữ như vậy, cho dù là cốc chủ, cũng sẽ phỉ nhổ khinh bỉ đi. Nhận biết như vậy để cho Chung Nghị vô cùng sợ hãi, từng bao nhiêu lúc, y vậy mà không muốn mất đi hai tay ấm áp này, bắt đầu có lòng muốn độc chiếm! Không được, đây không phải là thứ mà thân phận của y có thể nghĩ đến, ý nguyện của cốc chủ mới là toàn bộ, cho dù luận là chán ghét cũng tốt, giễu cợt cũng được, toàn bộ y đều chấp nhận. Mà không phải là giống như bây giờ bị cưng chìu đến quên phép tắc… “Trời ạ, ngươi lại đang nghĩ chút cái gì!” Vốn là vẫn còn ở trong căm giận ngút trời, cứ thế bị tuyệt vọng ẩn núp ở dưới mặt nạ bình tĩnh của Chung Nghị quậy đến bắt đầu nổi điên tại chỗ. Hắn quá hiểu người nam nhân này rồi, cho dù chẳng qua là biểu tình biến hóa biểu tình biến hóa cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng có thể suy đoán tới lui ra tám phần. Còn tiếp tục như vậy nên cái tên là Chung Nghị tiên sinh hay thích suy diễn (nếu người không thích có thể đừng nghĩ vớ vẫn nữa…) … Khoan đã… Thật giống như có chỗ nào không đúng… Cốc chủ bị sống động trong đầu mình làm cho có chút dở khóc dở cười, mặt đầy bất đắc dĩ mổ mổ mí mắt khẽ run của nam nhân, suy nghĩ một chút lại có chút giận dỗi cắn một cái, rất là ủy khuất mở miệng nói: “Rõ ràng ta cũng tin tưởng ngươi như vậy, vì sao ngươi sẽ không chịu tin ta nhiều hơn một chút chứ?” Hắn vừa nói, như vậy, tay phải cũng đã nắm lấy vật nóng đang ngẩng đầu, ở lúc thân thể thẳng tắp mềm nhũn buông lỏng một chút, theo song cầu nhạy cảm cọ lên hai chân dính dịch ướt át.
|
Chương 61: Món ăn mặn thứ mười tám – Dục [nhị][EXTRACT]Editor: Sakura Trang “Cốc... Cốc chủ...” Giọng của Chung Nghị cũng đang run rẩy, chẳng qua là sờ nhẹ một cái như vậy, y lại giống như mất xương vậy, hai chân mềm đến không đứng nổi. Từ Trinh cười nhẹ một tiếng, nhân cơ hội ôm lấy nam nhân, cũng không cho y cơ hội phản kháng, trực tiếp dùng lực ôm chặt ở trong ngực, dùng một loại giọng cảnh cáo mang theo trêu đùa nói: “Biết điều im lặng, làm loạn làm rớt hài tử thì sao.” Một câu nói như sấm sét nói ra từ trong miệng mình, Từ Trinh như bị sét đánh, nhưng người trong ngực lại giống như gặp định thân nguyền rủa, thân thể cứng còng tại chỗ cũng không nhúc nhích, mặc cho Từ Trinh ôm vào ôm ra, ôm lên ôm xuống. Từ Trinh có chút thất bại, cho dù mình nói như vậy nhiều lần, người này cũng như cũ nghe không hiểu. Hắn cho tới bây giờ không phải chỉ quan tâm hài tử, thậm chí lúc thảo luận với nam nhân việc giữ hay bỏ hài tử, rõ ràng mình đã biểu hiện rõ ràng thái độ, nhưng cuối cùng vẫn là bế tắc cắn răng kiên trì… Dĩ nhiên Từ Trinh biết trong mắt Chung Nghị chỉ có mình, mừng rỡ đồng thời lại khổ sở biết, nam nhân cố ý lưu lại hài tử này, cũng không phải là bởi vì y không quan tâm có hay không, mà là bởi vì hài tử ở trong bụng y kia là của Từ Trinh, là thiếu chủ của Vụ cốc… Giả thiết nếu có một ngày, để cho Chung Nghị lựa chọn giữa bản thân và hài tử, vậy y nhất định sẽ không chút do dự giữ hài tử này mà hy sinh mình. Ý tưởng bất thình lình hù dọa Từ Trinh giật mình một cái, hắn theo bản năng tăng thêm lực đạo trong tay, bất giác vạt áo lót đã ướt mồ hôi. Một ngón tay mang kén đặt lên trán, cẩn thận xoa mở ra lông mày đang nhíu chặt của Từ Trinh, Từ Trinh sửng sốt một chút, chợt chống lại vẻ lo lắng của nam nhân. “Ngươi còn không có trả lời ta.” Hắn câu môi cười một tiếng, hôn một cái khóe miệng nam nhân, sau đó đặt người lên giường, ở dưới tầm mắt nhìn chăm chú mang theo nghi ngờ, xấu lòng đi gãi nhục hành đang hơi ngẩng lên kia. “Ách!” Cả người nam nhân run lên, nhanh chóng ngăn chặn tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi miệng, y vội vàng thở hổn hển, vấn đề kia vòng vo mấy vòng ở trong đầu, hiểu đồng thời sắc mặt tái nhợt. Từ Trinh rất nhanh hôn một hôn ở đỉnh nấm kia, dùng hành động cắt đứt suy nghĩ của y, rời đi đồng thời duỗi thẳng cố ý mang theo mút liếm, khoái cảm xốp xốp tê tê làm cho nam nhân rên lên một tiếng, tựa như càng nhiều hơn ẩm ướt đang bị rút ra lỗ nhỏ, bị phần êm ái kia mang ra khỏi bên ngoài cơ thể. Nam nhân đã lâu mới được nếm vị ngọt, chớp mắt liền bị làm cho cả người run rẩy, bắp thịt mỗi một nơi đều đang kéo căng run run, mà người làm chuyện xấu nào đó nhưng không ngừng nghỉ chút nào, không chỉ có dùng đầu ngón tay va chạm chơi đùa, lại là đẩy ra cái miệng nhỏ thầm kín đang cất giấu kẽ hở nhỏ, không nhanh không chậm xoa nắn khe rãnh mẫn cảm nhất nhất kia. “Không... Không được...” Nam nhân vốn quy củ bị vây trong kích thích như vậy, y ẩn nhẫn nhiều ngày, chớ nói chi là thân thể mang thai nhạy cảm gấp mấy lần, không được mấy lần liền không kiên trì nổi, cắn mu bàn tay than nhẹ thành tiếng, thanh âm kia thậm chí tới mang theo chút nức nở, đi đôi với nước mắt chảy ra từ khóe mắt, tỏ ra phá lệ thê thảm yếu ớt. Từ Trinh cúi người hôn bàn tay của y, nhẹ nhàng liếm một hồi ở lòng bàn tay, sau đó ngậm từng cái đốt ngón tay. Đầu lưỡi linh hoạt ôn nhu khuấy chơi đùa, tựa như phải đem mỗi một đường vân cũng liếm đến vậy, triền miên mà vừa đủ tỉ mỉ. Chung Nghị bị liếm đến cực kỳ thoải mái, lại bất tri bất giác thả lỏng lực đạo ngoài miệng, chủ động đưa tay xít lại gần khóe miệng cốc chủ nhà mình. Dĩ nhiên Từ Trinh hài lòng, lập tức tăng thêm lực đạo trên tay, kích thích nơi hạ thân cuồn cuộn không ngừng truyền tới, cảm giác vừa đau vừa trướng đòi mạng cực kỳ, như có cái gì muốn xông phá ra, nhưng lại bị va chạm lợi hại hơn ép phải chặn lại, ngược lại thì một cổ sóng nhiệt khác trào lên mãnh liệt, chảy ra khỏi cơ thể theo hậu huyệt. Đầu óc Chung Nghị hỗn loạn dĩ nhiên không biết nhưng Từ Trinh một mực nhìn chăm chú phản ứng nam nhân nhưng thấy rõ ràng, ở giữa cái mông kéo căng, từng cổ dịch thể trong suốt chính lan tràn ra, nơi đó ẩn núp ở chính giữa tiểu huyệt mở ra khép lại, giống như đang hô hấp, mỗi lần nhuyễn động một cái thì sẽ chảy ra một cỗ dịch thể ướt dính. Tình cảnh Trước mắt để cho Từ Trinh hô hấp vốn cũng không vững vàng lại thêm thô nặng mấy phần, hắn cực kỳ chậm rãi hít một hơi, cố đè xuống dục vọng hóa thân dã thú, chuyên tâm dồn chí trêu chọc nam nhân. Nam nhân giỏi ẩn nhẫn cuối cùng cũng khuất phục với tình dục của bản thân, Từ Trinh chẳng qua dùng môi nhẹ nhàng vừa đụng, bờ ngực rắn chắc kia liền giơ lên cao, tựa như ở mời đối phương lôi kéo gặm cắn, đặt ở trong miệng liếm mút. Từ Trinh dĩ nhiên tình nguyện thuận theo, hắn ngậm một điểm màu nâu, vừa mới chạ vào chỉ thấy nam nhân co rút ưỡn lên, y dùng sức phe phẩy đầu, dường như kháng cự lại vừa tựa như vui mừng, nước mắt và nước miếng hòa chung một chỗ, dán lên dung nhan kiên nghị kia. Nhiều dịch mềm chảy ra, không chỉ có chỗ kia cứng rắn còn có nơi tư mật kia. Chóp đỉnh yếu ớt bị vô tình ma sát, trước ngực nhạy cảm bị kéo mút, khoái cảm không ngừng làm cho hai chân nam nhân run rẩy, y miệng to hô hấp, giọng khàn khàn căn bản kêu không được, cảm giác vừa khổ vừa ngọt kia quá mức khó chịu, cho đến một cái hét lớn không tiếng động, thân thể cong lên gần như hư thoát ngã lên giường. Mà Từ Trinh cũng đồng thời ngừng lại, cũng không phải là ngừng vuốt ve trên tay, mà là chụp lấy nhục hành tới gần bùng nổ kia, đồng thời chặn lại cửa ra.
|
Chương 62: Món ăn mặn thứ mười tám – Dục [tam][EXTRACT]Editor: Sakura Trang “A —— a a a!!!” Cao triều thoáng cái bị buộc dừng lại, bền bỉ như Chung Nghị cũng phát ra kêu la thống khổ. Nếu là bình thường, Từ Trinh tuyệt đối không cách nào nghe được nam nhân phát ra thanh âm như vậy, hôm nay nghe được nhưng là giật mình, chỉ cảm thấy vật kia giữa chân cũng căng nhanh muốn nổ. Chậm rãi hít một hơi, toàn lực đè xuống dục vọng đang tăng vọt, Gần đây nơi này có phải là luôn là căng nóng lên...” Từ Trinh liếm môi liếm miệng một cái, dùng ngón cái không nhanh không chậm xoa nắn vành nón ướt nhẹp, khàn giọng ở bên tai nam nhân nói lên nghi vấn hạ lưu. Một cái tay khác cũng không chút nào ngừng dò được bắp đùi, từng điểm chui vào đường hẹp đang chảy ra nước, “Hoặc là trong này lại vừa ướt vừa ngứa?” Chung Nghị bị khoái cảm quậy đến điên cuồng, làm sao còn nghe chủ tử nhà mình nói cái gì, y giãy giụa thân thể nghĩ muốn thoát khỏi giam cầm, giãy giụa đồng thời nhưng lại kéo theo kéo theo bên trong, dị vật trong cơ thể chuẩn xác đè vào nơi mẫn cảm nhất, lực đạo thích hợp vừa gãi vừa bóp, phối hợp đỉnh nón không chút nào gián đoạn gãi trêu đùa nam nhân chỉ có thể mê mệt ở trong khoái cảm bản năng cầu xin tha thứ, trừ thành thực trả lời ra cũng không nghĩ ra những thứ khác. Nghe được câu trả lời, Từ Trinh nặng nề thở hổn hển, sau đó ngón tay đâm vào dũng đạo mở ra khép lại, vô tình hay cố ý tăng nhanh tốc độ chất dịch chảy ra. Đường ruột nhạy cảm bị kích thích, theo bản năng ngọa nguậy sinh ra đè ép, rất nhanh liền đem sàng đan vốn là ướt đẫm ngâm nhiễm ra một mảnh dấu vết lớn hơn. Nam nhân bị hành hạ đến không ngừng gào thét, từ lúc ban đầu ẩn nhẫn hừ nhẹ biến thành ngẩng cao kêu rên mang điểm mâu thuẫn. Thanh âm đầy truyền cảm mà khàn khàn cho dù đề cao giai điệu cũng hết sức dễ nghe, Từ Trinh không nhịn được ngậm lấy đôi môi thật dầy kia, câu lấy đầu lưỡi hơi lộ ra kia vừa mút vừa cuốn, cuốn lấy nam nhân nước miếng giàn giụa, mà ngón tay lại là lần nữa phát lực, so với trước kia nặng hơn chơi đùa nơi nhạy cảm, ép Chung Nghị không để ý tới hết thảy giương eo giãy giụa chuyển động. Từ Trinh đúng dịp đè người xuống, từng điểm hôn lên mồ hôi trên chóp mũi nam nhân, răng nhọn ở phía trên nghiền một nghiền, ngẫu nhiên dùng thanh âm ôn nhu hỏi ngấy chết người hỏi: “Muốn không, nghĩ muốn đi ra không?” Lúc nói ra lời này, ngón tay thứ ba cũng chui vào, đẩy toàn bộ vào bên trong, đem bên trong lửa nóng nhét càng đầy, đi vào sâu hơn. Đốt ngón tay mang theo kén không chút lưu tình ma sát lên nơi nhạy cảm, khoái cảm liên tục không ngừng làm cho nam nhân hoàn toàn thất thần, dung nhan kiên nghị cũng bởi vì cuồng loạn trở nên vặn vẹo, y ngửa đầu thở hào hển, đứt quãng đem âm tiết ráp thành câu nói, mà hai chân lại là kịch liệt co rút, thật giống như chỉ cần có một khắc dãn ra là có thể lập tức đến cao triều. “Nghĩ muốn... Nghĩ! Để cho ta đi ra... Ách!” Lời còn chưa dứt, Từ Trinh liền cắn một cái lên cục bướu trên cổ Chung Nghị, ở lúc nam nhân bị đau mà hồi thần một chút, hung tợn thừa thắng truy kích, “Nghĩ ra được liền thành thật khai báo, thân thể này có phải đối với mỗi người đều biết qua loa phát tình có phải hay không!” Lời nói tính làm nhục mười phần để cho toàn thân Chung Nghị chấn động một cái, nhưng lại rất nhanh bị dục vọng khuấy loạn, y ưỡn ẹo thân thể, tựa như kháng cự vừa tựa như nghênh hợp, tựa như thống khổ vừa tựa như sung sướng. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau khổ để cho cả người y mềm nhũn, theo bản năng nghĩ muốn nhiều hơn nhưng lại theo bản năng cảm thấy không chịu nổi. Nước miếng cùng nước mắt đã sớm dán đầy mặt, ngón tay trong cơ thể rõ ràng như y mong muốn không có động tĩnh, nhưng nơi đã hưởng thụ qua va chạm kịch liệt phá lệ trống không, bên trong không ngừng bài tiết ra từng cỗ từng cỗ chất lỏng ướt dính, xúc cảm nhỏ bé cũng bị phóng đại trăm lần, vốn là hơi chút ngưa ngứa trở nên giống như có vô số con kiến gặm cắn ở bên trong vậy, để cho y muốn có được càng nhiều hơn va chạm để triệt tiêu cảm giác khao khát bên trong. “Nói mau!” Gặp người không đáp, Từ Trinh lại chà xát lên vành nón, Chung Nghị “A a” Kêu không ngừng, cuối cùng chỉ đành phải qua loa trả lời, “Chỉ có ngài... Chỉ có ngài... Van cầu... A!!!” Vừa lấy được câu trả lời, Từ Trinh liền đem ngón tay giam cầm mở ra, cũng ở lúc rời thuận đường nhục hành một cái, lòng bàn tay dính đầy dịch thể xoa chơi đùa nang túi phía dưới, ngón tay mà dò vào bên trong cũng không lạnh nhạt gắng sức rút ra cắm vào, chẳng qua mấy lần liền kéo nam nhân lên đỉnh dục vọng. Nhìn nam nhân bởi vì làm tình quá kịch liệt mà ngất đi, Từ Trinh ôn nhu hôn lên trán của y, cẩn thận mở ra tâm nhíu chặt. Dịch trắng nồng đậm bắn tung tóe, mảng lớn mảng lớn rơi vào bụng hơi nhô lên, Từ Trinh từng chút từng chút hôn vị trí mượt mà kia, cảm thụ làn da nóng bỏng cùng một chút run run sau khi dư âm lắng xuống. “Khổ như vậy... Bất quá là để cho ngươi biết điều đáp ta mấy câu nói.” Lời nói này phải nhiều không biết làm sao có nhiều không biết làm sao, phải nhiều đáng thương có nhiều đáng thương, nhưng dựng phu mệt lả hoàn toàn không có cách nào nghe, mà người nào đó tự làm tự chịu cũng chỉ có thể đắng ha ha tự đi giải quyết. “Hài tử sanh ra sẽ dọn dẹp ngươi...” Mới vừa cùng tay phải tương thân tương ái kết thúc cốc chủ phẫn hận thầm nói.
|
Chương 63: Món ăn mặn thứ mười chín – Giấu diếm [nhất][EXTRACT]Editor: Sakura Trang “Ngươi nói cái gì... Khụ khụ!!!” Mới vừa xuống xe ngựa, Từ Trinh thiếu chút nữa bị nước trong miệng mình sặc chết. Dung Thiên Hâm liều mạng làm ra dấu chớ có lên tiếng với hắn, gặp người vẫn là ho mạnh không ngừng, không thể làm gì khác hơn là một bên vừa vẫy mọi người lui ra vừa đem nhi tử nhà mình kéo đến một cái xó xỉnh. “Con muốn hại chết ta sao?” Dung Thiên Hâm bất đắc dĩ vỗ nhẹ sau lưng Từ Trinh,, khẩn trương hề hề nhìn về phía phương hướng xe ngựa. Thấy Ảnh Thập Thất đang đỡ Chung Nghị từ từ xuống xe, dường như không phát hiện động tĩnh bên này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Từ Trinh cũng buồn rầu phải chết, hắn hít một hơi thật sâu khó khăn ngừng ho khan, biểu tình cổ quái nhìn vị phụ thân kiếp này của mình, tức giận nói: “Người có cái gì phải sợ, con mới là bị người hù chết thì có.” Dung Thiên Hâm trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn nhi tử vẫn đối với mình... Ít nhất bề ngoài coi như tao nhã lễ độ, “Con sao lại nói chuyện kiểu đấy với ta! Nói sau, thập thất nếu biết chuyện này truyền ra từ trong miệng ta, hắn…” “Hắn thế nào?” Từ Trinh nhướng nhướng mày, dứt khoát dựa vào vách tường, có nhiều hứng thú nhìn Dung Thiên Hâm hiếm có hốt hoảng. Vốn là vậy, thế nào có thể chỉ có mình bêu xấu. Hắn... Hắn...” Dung Thiên Hâm quấn quít nửa ngày, cuối cùng chỉ đành phải thở dài nói cho hả giận, “Hắn cũng sẽ không đối với ta như thế nào, chỉ phần nhiều là trong lòng không được tự nhiên thôi.” Quả nhiên a, chuyện của tiền ám vệ quả thực giống như chuyện của mình. Chính hắn vẫn chưa tới năm, nhưng người trước mắt này cũng sắp cả đời, cũng có thể hoàn toàn giải quyết cội nguồn vấn đề…. Đối với lần này, Từ Trinh đột nhiên có chút cảm giác gấp rút. “Con nói là, gần mấy tháng tới y một mực như vậy?” Cho tới bây giờ không phải người dễ dàng lạc đề, nhớ lại chính sự, Từ Trinh hơi đứng thẳng điểm, cau mày nói: “Một mực không nói cho con, chỉ chịu đựng.” “Đừng nói là con, năm đó ta cũng giống vậy bị lừa gạt, nếu không phải về sau...” Nghĩ đến điều gì, Dung Thiên Hâm mất tự nhiên ho một cái, “Tóm lại, nếu không phải đường về mấy ngày chúng ta luôn là chỗ chung một chỗ, ta cũng sẽ không có phát hiện.” Nghe vậy, Từ Trinh không khỏi có chút phiền não, mặc dù biết tuyệt đối là chuyện có tiền lệ, Dung Thiên Hâm mới sẽ nhanh chóng phát hiện, nhưng mỗi ngày mỗi đêm cũng ở bên cạnh mình, lại không… Được rồi, cũng không phải không phát hiện được, nhưng chênh lệch quá xa với nhận biết của mình trong hai đời!!! “Người chắc chắn? Thật không có lầm?” Cảm thấy vẫn là khó mà tin, Từ Trinh cẩn thận mà tỉ mỉ lại hỏi một lần. Lấy được trả lời giống nhau, có chút mỏi mệt xoa mi tâm đang nhíu chặt. “Con suy nghĩ một chút, lúc thập thất đến Vụ cốc cũng bao nhiêu tuổi, làm sao có thể không nhớ.” Bao nhiêu tuổi Hâm cũng không nỡ thấy nhi tử của mình như vậy, hắn thở dài, không thể làm gì khác hơn nói, “Con hay ta đều là người biết về y thuật, năm đó ta cũng hoàn toàn không tin, nhưng không thể phủ nhận khi tận mắt nhìn thấy sự thật…” “Con phiền không phải cái này.” Từ Trinh đi tới lui mấy vòng, dừng một chút lại buồn bực nói, “Mặc dù cũng không phải phiền muộn cái này...” Thấy vậy, Dung Thiên Hâm phốc xuy một chút bật cười, từ sau khi nhi tử phát sinh thay đổi, hắn chưa thấy qua bộ dáng này của hắn, rõ ràng là vẻ mặt không nên xuất hiện ở trên mặt cốc chủ Vụ cốc, nhưng hắn nhưng cảm thấy vô cùng khả ái. Quả thật, nếu như là nhi tử trước kia, hắn lại làm sao có thể báo cho biết cái này? Có lẽ chẳng biết lúc nào bắt đầu, hắn ở lúc vô thức đã bỏ qua, thậm chí tới không muốn thừa nhận một ít... Sự thật sẽ để cho thập thất càng khó chịu hơn. Từ Trinh không giải thích được nhìn Dung Thiên Hâm, quả thực không hiểu người này một khắc trước rõ ràng vẫn còn cười to, tiếp theo một cái chớp mắt sao lại nghiêm túc, dĩ nhiên, đối với người này hắn cũng quả thực lười suy nghĩ nhiều. “Còn có cái gì phải chú ý, nói luôn một lần cho con đi.” Nhìn một chút sắc trời, trực giác nam nhân nhất định sẽ chờ mình, Từ Trinh trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của Dung Thiên Hâm. Tiền cốc chủ sửng sốt một chút, xít lại gần nhi tử nhà mình toét miệng cười lên, “Không kịp đợi?” Quét phụ thân nhà mình một cái, Từ Trinh không chút nào kiêng kỵ lui về sau một bước: “Cũng giờ này rồi, con còn chưa về. Chẳng qua là người cũng biết tính tình của loại người này, con không trở về, y làm sao sẽ chịu đi ngủ?” Người phụ thân bị chê bai không ngần ngại chút nào nhún vai một cái, hơi nghẹo đầu vừa cười vừa nói: “Nhìn các con như vậy trong một thời gian dài, bây giờ ta cuối cùng cũng chắc chắn con là nghiêm túc. Chẳng qua là một người ảnh vệ, con không hối hận?” “Hộ pháp.” Mặc dù biết Dung Thiên Hâm là cố ý, nhưng Từ Trinh vẫn là không nhịn được mở miệng cải chính. Quả nhiên Dung Thiên Hâm lại đắc ý cười lên, “Đúng, hộ pháp. Hộ pháp xuất thân từ ảnh vệ, sau này nhưng có con đến chịu trách nhiệm.” Từ Trinh bĩu môi, hắn đột nhiên cảm thấy mặt mày vui vẻ của người nào đó nhức mắt cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới nhếch khóe miệng, dùng ngữ điệu tương tự mỉm cười nói, “Hài nhi trải qua, ngài cũng trải qua, nhưng chuyện cho tới bây giờ ngài có từng có một chút hối hận?” Không nghĩ tới nhi tử sẽ phản bác như vậy, Dung Thiên Hâm ngơ ngác sửng sốt, thật lâu mới vỗ nhẹ lên vai của Từ Trinh, dở khóc dở cười mắng: “Tử tiểu hài!”
|
Chương 64: Món ăn mặn thứ mười chín – Giấu diễm [nhị][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Người mới là tử tiểu hài, cả nhà các người đều là tử tiểu hài! Hoàn toàn quên đem mình cũng mắng vào người nào đó nổi giận đùng đùng đi trở về phòng, mở cửa thấy chính là một thân thể cao tráng. Hắn sửng sốt một chút, mới nhận lấy vật trên hai tay đang dừng lại của nam nhân, đè y ngồi về trên giường từ từ lau chùi mái tóc ướt át. Lúc này Chung Nghị đã mang thai gần tám tháng, thân thể đã sớm nặng nề không thôi, bụng to lớn ép tới hai chân y cũng không quá dễ khép lại, người lại vẫn quy củ ưỡn thẳng tắp như cũ. Thân thể như vậy bản không thích hợp đường xá xa xôi, nguyên kế hoạch vốn là muốn sinh hạ hài tử ở Dong thành để cho phụ thân là Dung Thiên Hâm đi về cốc trước chủ trì đại cuộc, chẳng qua là hộ pháp trung thành của hắn thái độ kiên quyết, từ chối liên lụy… Ngay cả ban đầu không gấp về cốc, cũng là bởi vì vết thương trúng độc của bản thân, nửa điểm không tự giác mình là dựng phu cần nghĩ ngơi! Vốn là, hắn còn có thể ỷ vào thân phận cốc chủ không đồng ý, nhưng không biết làm sao lại xảy ra chuyện như vậy… Rõ ràng đưa tin tìm được mình liền tốt, nhưng hết lần này tới lần khác muốn xông cái gì Vụ cốc. Từ Trinh thở dài xoa bắp thịt cứng ngắc của Chung Nghị, người này mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng thực tế nhất định chịu mệt mỏi không ít, cho dù tốc độ không nhanh, nhưng dọc đường cũng lắc lư không có cách nào nghỉ ngơi được thoải mái. Ngược lại lúc hắn ngồi trên xe, đầy đầu cũng chỉ có ý nghĩ san bằng cái nơi đáng chết kia, trùm cao su lên bánh xe ngựa. Một người lúc đầu đang miên man suy nghĩ, khó tránh khỏi trên tay liền mất khống chế, đầu ngón tay thon dài tốt đẹp từ đầu vai một đường trượt xuống, từ từ liền sờ lên nơi bây giờ không nên sờ, ám chỉ trần trụi làm cả người nam nhân chấn động một cái, nhưng lại rất nhanh thuận theo buông lỏng lại, chẳng qua mấy phen áp đè, Chung Nghị liền thầm biết vật dưới háng kia đã vểnh lên, phía sau cũng có chất lỏng chảy ra. Thân thể đói khát như vậy để cho Chung Nghị cảm thấy cực kỳ xấu hổ, y không được tự nhiên động một chút, liền bị Từ Trinh kéo vào ngực. Nam tử đằng sau đặt đầu lên hõm vai y, ngón tay vốn là ngừng ở trên ngực đẩy ra áo mỏng, ở trên bụng tròn vo chạy đi chạy lại lưu luyến. Trong kia vốn là tám khối cơ bụng xinh đẹp, hôm nay lại bị kéo căng, ngay cả rốn lõm xuống cũng lồi ra, dù vậy, vẫn có thể mò tới một đống vết sẹo lưu lại phía trên. Phát giác lòng của Từ Trinh không bình tĩnh, Nghị thở gấp mấy cái, cố gắng ổn định hô hấp của mình, hết sức cố gắng dùng giọng nói bình thường mở miệng gọi: “Cốc chủ?” Ai ngờ hai cánh tay của lại chặc một chút, hắn biết siết đau nam nhân trong ngực, nhưng đối phương không nói mình cũng toàn làm như không biết, chẳng qua là đầu chôn sâu vào cổ thêm một ít, thanh âm cũng có chút buồn rầu, “Ta nên làm thế nào với ngươi đây?” Thanh âm kia nhỏ đến ngay cả Chung Nghị cũng không có nghe rõ, y bản năng cảm thấy không đúng chỗ nào, mới vừa muốn quay đầu đi nhìn cốc chủ nhà mình, lại bị đối phương cắn một cái vào nơi có thể chết người trên cổ. Dĩ nhiên Từ Trinh sẽ không thật đem hộ pháp nhà mình cắn cái máu văng tung tóe, chỉ là một chút liền nhục chí buông ra, cuối cùng còn có chút đau lòng dùng đầu lưỡi liếm mấy liếm. Có thể tưởng tượng được, lập tức liền đổi lấy phản ứng còn động lòng người hơn so với lúc mới bị cắn. “Nhưng còn nhớ quy củ của Ảnh lâu?” Đột nhiên xuất hiện câu hỏi như cũ làm cho nam nhân run lên bần bật, chẳng qua là y không chút do dự, lập tức đáp, “Thời khắc nhớ kỹ.” “Nói nghe một chút.” Từ Trinh không có lên tiếng trấn an, thậm chí còn kiềm chế buông lỏng cánh tay, Chung Nghị vội vàng ngồi thẳng lại. Ấn quy củ, lúc này hắn hẳn nên xoay người lùi lại, quỳ xuống trước mặt cốc chủ, lại chẳng qua bị nhẹ nhàng nhấn một cái, liền dừng động tác lại nghiêm túc đáp: “Một, người vào Ảnh lâu, phụng chủ vi tôn. Từ bỏ thiên địa quân thân, duy lấy chủ nhân là mạng. Không được hoài nghi, không thể làm trái, không được giấu giếm. Hai, phàm là người làm sai…” “Quy củ trong cốc thì sao?” Mới vừa nói xong điều thứ nhất, Từ Trinh liền cắt đứt. Từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn được gò má nam nhân, chỉ thấy Chung Nghị mím môi một cái, cho ra câu trả lời rất nhanh liền chuyển đổi, “Một, người vào cốc, trọn đời đều là người của Vụ cốc. Cốc chủ vi tôn, hết lòng trung thành, không được hoài nghi, không thể làm trái, không được giấu giếm...” “Hai quy củ có phân trước sau, hay mâu thuẫn gì.” Lại là vừa nói hết điều thứ nhất, Từ Trinh liền cắt đứt lời nói của Chung Nghị, Chung Nghị không ngu ngốc, nói đến đây tự biết ý cốc chủ, y vô thức cứng còng thân thể, ngay cả đầu cũng thấp không thể thấp hơn, nói ra vẫn vững vàng, từng chữ rõ ràng như cũ, “Cốc quy làm chủ, Lâu quy là phụ, tuy nhiên những điều tuân thủ ý nghĩa giống nhau, cũng không có mâu thuẫn.” “Không có chút nào mâu thuẫn a...” Từ Trinh cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia có chút khàn khàn, lại là mang nồng nặc tự giễu. Chung Nghị chớp mắt có chút luống cuống, y giùng giằng nghĩ muốn nhìn vẻ mặt cốc chủ, lại bị Từ Trinh giữ chặt, tháo đai lưng đưa tay giữa hai chân, “Nếu không có chút nào mâu thuẫn, vừa vì sao luôn thấy ngươi đối với ta thường xuyên hoài nghi, thường xuyên vi phạm, thường xuyên... Giấu giếm!” Lời đến cuối cùng, đầu ngón tay tay phải đã lau đi ướt át lưu lại trên đỉnh chóp, vạch qua đáy chậu trực tiếp đâm vào nơi tư mật sít chặt. Trong nơi đó đã sớm ướt át vô cùng, một lần đâm vao không chút nào tốn sức là có thể chen vào hai cái đốt ngón tay. Nam nhân rên lên một tiếng, đem hết toàn lực duy trì bình tĩnh, thế nhưng đầu ngón tay mang kén nhỏ vừa tiến vào bên trong, chẳng qua hơi nhúc nhích trêu chọc, sẽ để cho cả người y tê dại, không ngừng khẽ run lên. Có lẽ sống chung đã lâu, Chung Nghị theo bản năng biết được cốc chủ cũng không phải là nghĩ muốn trách cứ, nhưng lại muốn không muốn nghe ngữ điệu mang tự giễu kia. Do dự một lát, vẫn là cắn môi dưới, thử thăm dò vặn eo nghĩ muốn xoay người lại. “Ngươi là muốn tranh cãi, hoặc là chối sao?” Từ Trinh như cũ tự nhiên kéo y phục đơn bạc của nam nhân, để cho làn da như lúa mạch của y lộ ra, mà tay đặt ở bên trong nhưng không nhúc nhích chút nào, ngược lại đưa đến chỗ kia của nam nhân trở nên trống không. Nhưng nam nhân cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là dùng tư thế cực kỳ không được tự nhiên chạm một cái khóe miệng của Từ Trinh. Nụ hôn này cực nhanh lại nhẹ vô cùng, chẳng qua là hơi chạm vào liền nhanh chóng dời đi, gần như làm người ta cảm giác không có gì. Ngược lại Từ Trinh chấn động kịch liệt một cái, có thể tin nhìn nam nhân trong ngực, chỉ thấy vẫn là dáng vẻ cương nghị cứng nhắc kia, nhưng lại có thể từ tầm mắt lóe lên và sắc mặt ửng đỏ nhìn ra y đang cố gắng che giấu bức rức và bất an. Thoáng chốc, Từ Trinh Từ Trinh mình quá dễ dàng bị thu mua, dễ dàng làm hắn không có cách nào tức giận! “Ngươi còn biết chủ động hôn ta!” Hắn hung tợn đi cắn mặt nam nhân, rõ ràng cũng dùng răng cọ xát, nhưng hết lần này tới lần khác không lỡ thật dùng sức, nói chuyện vẫn như cũ hung dữ muốn chết, trong mắt còn lóe lên ánh sáng kỳ diệu, “Nói, có phải ngươi còn hoài nghi tình cảm của ta đối với ngươi hay không, luôn là lời nói không để cho ngươi tin tưởng, ngươi nghe nhưng trong lòng không đồng ý!” Lời nói này hiển nhiên là vô cùng cố tình gây sự. “Thuộc hạ không dám.” Chung Nghị theo thói quen trả lời, vừa dứt lời liền nhìn thấy trong mắt cốc chủ lại muốn dâng lên hừng hực lửa giận. Y vội vàng yên lặng nghiêng mặt, thật lâu mới khó khăn trả lời, “Thuộc hạ không... Thuộc hạ biết sai, trước kia là vậy, nhưng bây giờ đã... Sẽ không.” Câu trả lời bất ngờ để cho Từ Trinh không nhịn được nhếch khóe miệng, nhưng lại sợ bị Chung Nghị thấy, vội vàng đem đầu chôn về sau gáy nam nhân, dùng giọng buồn buồn ủy khuất nói: “Vậy ngươi vì sao vẫn là giấu giếm...” Điều này nhưng Chung Nghị nghe không hiểu, y nhíu mày một cái, suy nghĩ hồi lâu vẫn không rõ ý trong lời nói. Từ Trinh cũng không thật có ý định để cho y trả lời, ngón tay biếng nhác thật lâu thoáng móc một cái, biến đổi vị trí trực tiếp đâm vào nơi nhạy cảm. “A!” Ở lúc không phòng bị chút nào bị tập kích vào nơi trí mạng, nam nhân không khỏi động tình khẽ kêu, không chỉ phía trước chảy ra nước, ngay cả nơi phía sau cũng chạy ra dịch mềm ấm áp. Mà nháy mắt khi đường ruột đóng mở tựa như muốn có được càng nhiều hơn, ngón tay có thể mang đến vui sướng nhưng lại tuột ra, theo một đường lúc đi đến, xoa lên đỉnh chóp nóng bỏng. Mà hô hấp ấm áp cũng gần đến tai bên, thanh âm khàn khàn mà chậm rãi càng làm cho người run rẩy động tình, “Nơi này và trong này rõ ràng nghĩ muốn ta... Vì sao nhưng luôn giấu giếm không nói chứ?”
|