Vụ Cốc
|
|
Chương 55: Món ăn mặn thứ mười sáu – Xa cách [nhị][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Lúc nói chuyện, Từ Trinh đã đứng lên, đầu tiên là hắn hướng ra ngoài nhìn một cái, sau đó quay đầu lại nói với nam nhân: “Thảo dân mới vừa mất vũ khí, tướng quân có còn nhưng có thể cho mượn.” Hắn dĩ nhiên biết đối phương còn có một cái nhuyễn kiếm, lúc chạy, vật kia trước một mực đặt trên bả vai hắn, mà lúc cởi y phục trị liệu, mới giống như nhìn thấy long văn phía trên. Có thể nói, Từ Trinh không hề giống như người sẽ đụng vào loại vật kiểu này, nhưng giờ phút này nguy cơ không phải lúc có thể chối từ. Độc trên người nam nhân tuy rằng đã giải, nhưng vết thương cũng không thể khinh thường. Còn mình… Nếu không phải quanh năm Dung Thiên Hâm dùng hắn thử thuốc, kịch độc tên ‘hoa thanh’ này, đủ để cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Cho dù hiện ép xuống tay trái, kéo dài quá lâu cũng là phiền toái... Tướng quân dĩ nhiên biết Từ Trinh cố kỵ cái gì, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bất ngờ. Dẫu sao cốc chủ vụ cốc này, ở chỗ này trước rõ ràng càn rỡ đến không biết tôn ti là vật gì. Biết nam nhân đây là đồng ý, Từ Trinh cười một tiếng, nhặt lên vũ khí trong đống y phục, có chút bất đắc dĩ giũ nó ra: “Không muốn nhìn ta như vậy a, miệng lưỡi nhanh thì thôi, tùy tiện lấy đi vật ngự ban cho cũng không phải là đùa giỡn.” Hắn tuy không chịu nổi chế độ cấp bậc phong kiến, nhưng nếu ở lâu nơi này cũng biết không thể quá lỗ mãng, chuyện này nói nhỏ cũng nhỏ, lớn cũng lớn bởi khó để phủi sạch được. Tướng quân cũng cười, chẳng qua là cười hết sức nhẹ, nam nhân không hay nói cười ngoắc ngoắc khóe miệng, thấy Từ Trinh thử xong kiếm xoay người muốn đi, do dự một lát vẫn là bổ sung một câu, “Vạn sự cẩn thận.” Từ Trinh khoát tay, nhảy mấy cái liền biến mất ở trong bóng tối. Rừng cây Đen nhánh liền côn trùng kêu vang đều không có, thần sắc Từ Trinh bình tĩnh đi về phía trước, không nhanh không chậm tựa như biết rõ mục tiêu, mà khi bóng dáng chỗ cao dần dần rõ ràng, tiếng cười quái dị cũng đồng thời vang lên. “Khách khách khách, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới! Lại có thể ở nơi này thấy tiểu oa nhi ngươi!” Một cái tiểu lão đầu từ trên cành cây nhảy xuống, vòng quanh Từ Trinh vòng vo mấy vòng. Hắn đại khái bảy, tám mươi tuổi, tay chân khô quắt lộ ra ngoài bộ y phục ngắn ngủn rách rưới, tựa như tựa như tùy tiện là có thể gãy, mà lưng lại là cong không đứng dậy được. Nếu như coi thường thân thủ bén nhạy linh hoạt kia, nhìn thoáng qua, cũng chỉ như lão đầu lang thang sắp xuống mồ. Đối mặt với lão nhân nhiệt tình dị thường vây ở bên cạnh mình quan sát trên dưới, Từ Trinh chẳng qua là nhàn nhạt nghiêng người, tránh tay phải đối phương vươn tới, đợi nghe được ông lão có chút bất ngờ “Di” một tiếng, lúc này mới lên tiếng nhàn nhạt nói: “Thiên tâm nhãn Hứa Yến?” “Đây không phải là nhớ sao!” Lão đầu lộ ra một bộ cười gian “Tiểu dạng, ngươi lại dám lừa gạt ta”, hắn lần nữa ra tay muốn đi chạm, lại bị Từ Trinh trở tay ngăn cản, thiếu chút nữa nắm được mạch môn trí mạng. Dẫu sao nhiều năm trà trộn giang hồ, Hứa Yến phản ứng cực nhanh, một thoáng ngay tại đầu ngón tay Từ Trinh sắp chạm da, liền như gió thoát ra thật xa, mà khi vũ khí sắc bén lạnh như băng chớp động tấn công tới, đã giơ lên phán quan bút của mình, điện quang hỏa thạch qua lại mười mấy chiêu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã biết xảy ra chuyện gì, mà mấy câu ngôn ngữ, cũng để cho Từ Trinh đoán cái tám phần. “Xem ra tiền bối đúng là nhận được ta.” Run run vẩy rơi tia máu cuối dính trên kiếm, Từ Trinh ngoắc ngoắc khóe miệng cười nhạt nói. Hắn lẳng lặng nhìn lão nhân đứng đối mặt cách mình vài thước, suy tư một chút lại mở miệng bổ sung, “Hoặc là nói, là nhận được đã từng là ta.” Tiểu lão đầu nhìn Từ Trinh từ trên xuống dưới thật lâu, lần nữa cười “Khách khách khách” quái dị, “Đã từng ngươi là cái gì? Bây giờ ngươi là cái gì? Khách khách khách, chẳng lẽ bây giờ ngươi không phải là đã từng ngươi sao?” Từ Trinh không nói gì, chẳng qua là an tĩnh đứng ở đó, thậm chí ở lúc tiểu lão đầu lần nữa đến gần, cũng không dời bước tránh. Hứa Yến thoải mái sờ thân thể của Từ Trinh, một bên sờ còn một bên nói lẩm bẩm khen ngợi, thật giống như đây là kiệt tác một tay hắn chế tạo ra vậy. Từ Trinh nhìn nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn của Hứa Yến, chỉ cảm thấy nổi da gà cũng muốn rơi xuống đầy đất, hận không được một cái tát đem người quăng thật xa, nện ở trên vách đá ấn thành hình người. Nhưng mà hắn vẫn như cũ chịu đựng, hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc cảm giác vô căn vô cứ kia của mình, suy đoán chợt lóe lên có chính xác hay không. Rất lâu hắn đều cảm thấy cái thói quen này của mình quá mạo hiểm, quá không lý trí, nhưng đến mỗi lúc này, hắn nhưng vẫn là không nhịn được phạm phải. Chỉ chẳng qua, loại này tiền đặt cuộc Từ Trinh chưa từng thua, đã từng như vậy, lần này cũng như vậy. Ngay tại hắn cảm thấy cũng không cách nào nhẫn chịu được, Hứa Yến quả nhiên toét miệng xít lại gần, bọn họ hai người thân cao khác xa, nhưng khuôn mặt xấu xí cùng giọng nói mang theo quái vị của lão nhân, như cũ kích thích mỗi một nơi giác quan của Từ Trinh. “Tiểu quỷ ngươi phải nhớ, cho dù hôm nay ngươi ngồi vào địa vị gì, có núi dựa nào, tất cả thứ hôm nay có đều là Hứa Yến ta cho. Đừng nói cho ta ngươi giấu cái không chê vào đâu được, Dung Thiên Hâm ta đã từng quen biết, người khôn khéo đâu, ngươi đổi đi nhi tử của hắn, hắn có thể thật không đoán ra?” Lão nhân đâm đâm bụng của Từ Trinh, cười gian nói: “Coi như thân thể không chê vào đâu được, nhưng nếu nào đó ngày lão phu một cái sơ sẩy uống rượu xong lỡ lời…” Từ Trinh nhíu mày, hơi làm liên hệ liền biết hậu quả trước sau. Lúc đó Dung Tình mất tích, quả thật bị người động tay chân. Chẳng qua là lần đó không phải một cái trùng hợp, linh hồn của Dung Tình gặp phải tráo đổi, trời xui đất khiến đất biến thành người khác, mà mười mấy năm cuối lại bởi vì biến cố, bên trong biến thành mình hôm nay. Được đó… Thân xác này có liên quan đến ba người… Trong lòng Từ Trinh uất ức, Hứa Yến nhưng là hồn nhiên không biết, thanh âm cười quái dị của hắn chói tai như cũ, lời nói ra không biết là khuyên giải an ủi hay là uy hiếp, “Cho nên, vẫn là đem người giao cho lão phu đi. Chuyện sau đó mặc dù chưa nói tới vụ cốc của ngươi có chỗ tốt nào, nhưng chung quy sẽ không bồi thường bằng tính mạng. Bên trong rừng này có rắc ‘hoa liêm’, cho dù năm đó ta đút thử cho ngươi ‘đoạn niệm’, ngươi cũng sẽ chẳng qua được lâu đâu.” Từ Trinh rũ mắt xuống, dáng vẻ tựa như đang suy nghĩ, bên trong tâm tư nhưng là xoay chuyển trăm vòng. ‘Hoa liêm’ Dĩ nhiên hắn nghe qua, một phần tán công, bảy phần đoạn mạng. Như lời hắn nói, cũng không dễ dàng như ‘hoa thanh’ trên cánh tay, mặc dù vừa mới bắt đầu choáng váng một chút nhưng hiện xuống đã có thể hoàn toàn thích ứng. Cả cái thứ ‘đoạn niệm’ đó, cũng là chưa từng nghe qua. Hắn nghi hoặc như vậy, tự nhiên cũng hỏi lên, Hứa Yến thấy hắn đã dãn ra, tự nhiên không ngại giải đáp vấn đề nho nhỏ này, “Dung Thiên Hâm cũng không phải là ngu dốt như vậy, ngươi nếu là cái gì đều nhớ, hoặc là không đến chút chấp niệm kỳ quái, với tính tình vốn là làm bậy kia của ngươi, làm sao có thể lừa gạt hắn cho đến nay? Mà hôm nay ngươi nhớ được ta cũng là bởi vì ta tùy thân mang ‘âm hoa’ thuốc dẫn của ‘đoạn niệm"”. Ý nói, để cho Dung Tình không nhớ nổi quá khứ, mỗi lần sau khi nghe được “sự thật” Qua loa nổi điên, chính là ám chỉ khắc vào linh hồn do dược vật được đặt tên là ‘đoạn niệm’ mang đến. Còn Hứa Yến làm được như vậy, chắc hẳn trừ trùng hợp ra, còn có cái gọi là kết cừu hận của thế hệ trước đi. Nói đến cừu hận, Từ Trinh hơi nghiêng đầu một chút, hắn câu khóe miệng, giống như đột nhiên nghĩ tới vậy, nhu hòa nói với Hứa Yến: “Nói đến người đoạn thời gian trước vụ cốc giết, người nọ dường như chính là cháu kiêm đệ tử của tiền bối ngài —— Hứa Như Thanh.”
|
Chương 56: Món ăn mặn thứ mười sáu – Xa cách [tam][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Dứt lời, Từ Trinh nhìn về phía Hứa Yến, chỉ thấy đầu tiên là hắn sửng sốt một chút, sắc mặt đột nhiên biến thành xanh mét. Mộ thoáng kình phong đánh tới, Từ Trinh chẳng qua mũi chân hơi nhún, chiêu thức vừa nhanh vừa ngoan kia liền bị hắn vân đạm phong khinh tránh đi. Thiên tâm nhãn Hứa Yến nổi danh nhất là “điều khiển lòng người”, nhưng mà trừ điểm này, không ít người cũng sẽ không cẩn thận quên, một tay phán quan bút tàn nhẫn xảo quyệt của hắn, có thể nói từng chiêu có thể chết người, giết người vô hình. Càng không cần phải nói ban đầu chỉ là chỉ bằng vào điểm này, liền có thể để cho hắn xếp hàng vào trước mười trong hai mươi cao thủ võ lâm. Từ Trinh đối mặt chính là người như vậy, lúc này trong rừng không thấy năm ngón tay, trừ hai bóng người đung đưa cực nhanh, chỉ có thanh âm của lá cây và cỏ động. Mưa lạnh sượt qua, thổ địa dưới chân ướt trượt, một chút xíu nước xen lẫn trong gió, cho dù hơi sượt qua một chút, cũng sắc bén như đao kiếm. Luận võ công, Từ Trinh còn cao hơn một ít so với Hứa Yến, nhưng lúc này hắn độc tính không giải, chân khí khó tránh khỏi không vận chuyển thông thuận, hơn nữa tay trái bị hạn chế, tự nhiên không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhưng mà hắn khí định thần nhàn như cũ, tựa như sớm cũng nắm được tất cả, chỉ chờ cá lội sa lưới, thời cơ đến. Hứa Yến không nhìn nổi chính là bộ dáng này, cho dù biết hắn là cố ý chọc giận, nghĩ muốn tới cái mình muốn, nhưng vẫn là không nhịn được thúc giục thân pháp, từng bước ép sát. Giăng đầy thế công chốc lát không ngừng, vũ khí ngân quang lũ lũ xen lẫn, giống như tạo thành một cái lưới lớn, phải đem con mồi bao phủ trong đó. Chỉ tiếc con mồi kia quả thực vô cùng linh hoạt, mỗi lần chạm liền lắc mình sượt qua, động tác kia không chỉ có hành vân trôi chảy, lại là tinh chuẩn đến không hơn không kém một giây. Lão nhân cuối cùng cũng nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng võ công của Từ Trinh khá hơn nữa có hạn, nhưng không ngờ tới lại có thể chống lại mình lâu như vậy. Bị thương nặng còn như vậy, kia lúc hoàn hảo lại là là như thế nào? Suy nghĩ đến đây, bút thế của Hứa Yến chợt ngừng một lát, lát sau lại thẳng tắp đâm về phía bên trái của Từ Trinh. Chiêu này lại so với vừa rồi nhanh hơn gấp mấy lần, điện quang hỏa thạch liền đã đến trước ngực Từ Trinh, mắt thấy liền đâm qua da, đam thủng trái tim! Cho đến lúc này, Từ Trinh như cũ chứa nụ cười thản nhiên, một mạt ngân quang giống như du xà, vèo từ eo hắn thoát ra, tốc độ kia nhanh như lợi phong lôi điện, không có dấu hiệu nào ép vào cổ họng của Hứa Yến. Mà khi phán quan bút kia lộ ra thoáng chốc chạm vào y phục, tiếng nước văng tung tóe đồng thời vang lên, thịt sống chói mắt mang theo nhiệt độ nhất thời nhuộm sáng bầu trời. Toàn bộ chung quanh đột nhiên như dừng lại vậy, không có tiếng gió càng không có tiếng kiếm, côn trùng trong bụi cỏ cũng không nhúc nhích, chỉ có đầu lâu thảm bại một khắc kia “Cô lỗ lỗ” lăn xuống sườn núi. Đối với lần này, Từ Trinh nhưng là cũng không thèm nhìn tới một cái, chẳng qua là nhẹ nhàng vẩy giọt máu dính trên kiếm. Chuôi kiếm điêu vẽ long văn tinh xảo cầm ở trong tay của hắn, mềm mại bền bỉ mang theo ánh sáng lạnh lẽo, đây cũng là từ chỗ tướng quân mượn tới nhuyễn kiếm thiếp thân, tuy không thể nói tốt nhất trên đời, nhưng lại cũng thổi lông đứt tóc, chém sắt như chém bùn. Từ Trinh cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ, yên tĩnh bình phục nội tức loạn. Mặt trời màu vàng lộ một góc nhỏ ánh sáng rạng đông, mơ hồ dính vào tàng cây bên bờ, núi rừng như cũ mờ mờ một mảnh, càng đi xa, càng đen nhánh. Tiếng cỏ nhẹ động vang lên, Từ Trinh hơi liếc mắt bầu trời dần trắng, thật lâu mới thở một hơi thật dài: “Hy vọng vị bệ hạ yêu huynh kia có thể đuổi kịp chạy tới…” Cũng hy vọng y sẽ không quên mất mình…
|
Chương 57: Món ăn mặn thứ mười bảy – Trở về [nhất][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Trăm hoa khoe sắc, một người nam tử nhàn nhã nằm tựa vào ghế, hắn người mặc một thân áo dài xanh nhạt, dung nhan tuấn mỹ để cho người quen nhìn mỹ nhân như cung nội thị nữ cũng không khỏi ghé mắt. Lần này đi ra ngoài, quả thật có suy nghĩ trở về, kiên định của nam nhân hắn nhìn ở trong mắt, sau chuyện này hồi tưởng cũng không khó đoán nguyên nhân bên trong. Đối với việc vô điều kiện toàn tâm bỏ ra, phải nói không bị cảm động là giả, nhưng cảm động hơn, càng nhiều là không đáng giá cùng thương tiếc. Không đáng giá vì y rõ ràng bình thường tâm trí ẩn nhẫn chắc như bàn thạch, nhưng còn bị những thứ quan niệm chủ tớ của huấn luyện ám vệ trói buộc thật sâu, lại vì y không suy nghĩ cho bản thân, luôn kiềm chế cảm xúc của mình kiềm chế đến nỗi bản thân cũng quên mất nó ở xó xỉnh, thương tiếc y một lòng chỉ suy nghĩ vì hắn cái người cốc chủ này. Ngược lại không phải là cảm thấy bản thân có cái gì không tốt, hắn sớm thành thói quen cảm giác thân ở chỗ cao, nhưng cũng không đến mức cảm thấy có thể để cho người bởi vì mình mà bỏ qua sự kiêu ngạo của nam nhân, thậm chí tới mức chịu ánh mắt khác thường của người khác. Huống chi, người nọ đã bị mình đặt ở trong lòng, làm sao cũng không cách nào buông tay ra. Vì vậy, thân phận bại lộ hắn mới có thể chịu khoản giao dịch đến từ hoàng đế kia, tuy nói cũng có nguyên do trong cốc, nhưng nhiều hơn là mượn hộ tống tướng quân mà tạm rời xa Dong thành, chỉ vì làm cho nam nhân suy nghĩ một chút về mọi việc, không bị mình ảnh hưởng, thật sự suy nghĩ một chút. Dĩ nhiên, cái gọi là tạm rời, ý chính là thời gian không lâu. Liếc mắt trợn trắng nhìn đông đảo thị vệ nói là bảo vệ thực ra là giám thị vây ở không xa, Từ Trinh nhắm mắt gõ ngón tay một cái, lập tức có nội giam tiến lên. “Có thể được gặp Hoàng thượng hoặc là Vương gia.” Cảnh Hạo Trăn không chỉ là Trấn viễn tướng quân suất lĩnh đại quân, lại là huynh trưởng của hoàng đế đương triều, Trữ vương gia. Cho nên, trừ trong quân đội, đa số người vẫn thói quen xưng Trữ vương hoặc Tứ vương gia, mà Từ Trinh ban đầu gọi hắn tướng quân, quả thật mang theo điểm ý châm chọc. Thái giám Trẻ tuổi một mực cung kính hành lễ lần nữa, trả lời nội dung nhưng trước sau như một, “Hoàng thượng gần đây bận bịu với chính vụ, giờ phút này bái kiến quả thực không ổn; Trữ vương gia thân thể không khỏe cũng không tiện gặp khách.” Từ đem vị khách quý này mang vào trong cung, cái vấn đề này hắn trả lời qua vô số lần. Dĩ nhiên căn cứ thời gian khác nhau, nội dung sẽ có chút ít sai lệch, nhưng dựa theo phân phó, chung quy chính là không được gặp. Cũng may vị này nghe xong chưa bao giờ tranh cãi, ngược lại là nhàn nhạt cười nhắm mắt nghỉ ngơi, ngược lại là một chút không khó hầu hạ. Vì vậy, khi nội giam nói xong định lui ra, cũng không nghĩ tới Từ Trinh lại sẽ đứng dậy. Hắn hơi sững sờ, vừa định đi đỡ, lại thấy nam nhân bước chân không yên khoát tay một cái, chẳng qua là ngừng tại chỗ một lúc, đợi choáng váng lúc ban đầu qua đi, liền bước chân đi về phía bên ngoài viện. “Dung công tử.” Thị vệ một mực canh giữ ở xa xa nhìn toàn bộ ở trong mắt, Từ Trinh động một cái, thì có một người rời đội đi ra, “Có gì phân phó, để cho hạ nhân đi làm là được.” Người này là đội trưởng đội thị vệ, một mực đối với Từ Trinh cung kính có thừa, Trinh cũng không phải cọc gỗ, cho dù người bị trọng thương cũng không khó khăn phát hiện, tầm mắt chuyên chú ngưng tụ ở trên người mình kia cố gắng ẩn núp trong đó đồng tình và thương tiếc. Từ Trinh sờ mặt mình một cái, trong lòng không khỏi có chút không biết làm sao, trên mặt như cũ hơi lộ vẻ cười, lời nói cũng là vân đạm phong khinh, “Dung mỗ có tay có chân, cần gì mọi chuyện phải sai bảo người khác?” Thị vệ trưởng ngớ ngẩn, nhất thời có chút luống cuống, ngay cả làn da cũng hơi đỏ lên. Hắn cũng không biết thân phận của Từ Trinh, chỉ biết là trước đây không lâu Hoàng thượng mang đến trong cung, bị thương thật giống như một khắc sau liền lại đột nhiên tắt thở. Nhưng hết lần này tới lần khác sống lại. Cho dù trong ngoài đều bị thương, cho dù kịch độc phát tác, coi như ở lúc trị liệu ảm đạm, cũng chưa từng có nửa câu than phiền, nửa tiếng kêu đau. Làm một thị vệ trong cung, người được cung chiều hắn thấy không ít, từng nam tử so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp tuyệt trần, còn muốn nhu nhược, hắn tuy không tính là có nhiều chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới thích. Nhưng lại chưa thấy qua người không chỉ có dung mạo xuất chúng, tính tình cũng có thể kiên cường như vậy. Rõ ràng khác với người khác, nhưng không có được nửa điểm chú ý của Hoàng thượng, chỉ vì cùng chung trở về còn có vị Vương gia viễn chinh trở về kia, mà Vương gia kia tựa như cũng bị chút ngoại thương. Thị vệ trưởng ngầm cười khổ, hắn đối với Trữ vương ước mơ nhiều năm, hôm nay nhưng vì một nam sủng… “Vị đại nhân này?” Vốn là chỉ muốn trêu chọc một chút, nhưng không ngờ người này có thể nhìn mình ngây ngẩn mất thần. Từ Trinh nhịn được kích thích trợn trắng mắt, đưa tay lắc lư trước mắt hắn. Lúc hồi thần, đầu thị vệ cũng sắp bốc khói, cũng may nhiều năm cương mặt, trên mặt không quá nhìn ra được. Hắn cúi đầu ôm quyền, mượn điều đó che giấu lúng túng, giọng nói như cũ cực kỳ cứng nhắc, chỉ có một chút lo âu trộn trong đó, “Dung công tử thương thế tốt, không thích hợp đi đi lại lại. Phía trên phân phó, để cho mấy người thuộc hạ tận tâm hầu hạ, công tử cần gì, giao cho mấy người thuộc hạ đi làm là được.” Từ Trinh nghe vậy đột nhiên bật cười, “Tận tâm phục dịch? Không phải nghiêm ngặt trông chừng sao?” Lúc hắn nói những lời này, một chút nhuệ khí thoáng qua trong mắt, vẻ mặt rõ ràng thanh đạm ôn hòa kia lại để cho cả người thị vệ kéo căng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Xa xa ngoài cửa viện, một người nội giam lặng lẽ lui ra. Từ Trinh nhìn thấy, cũng không có lên tiếng ngăn lại, chẳng qua nụ cười dịu dàng nhìn thị vệ cứng còng trước mặt, cho đến hắn khó khăn dời đi ánh mắt, lúc này mới xoay người, không nhanh không chậm bước đi. Thẳng đến lúc này, thị vệ đội trưởng mới hiểu rõ, người phía trước cũng không phải là công tử suy nhược tay trói gà không chặc, càng không phải là cái người đáng thương gì bị Hoàng thượng chọn trúng mang vào trong cung, dùng để cưng chìu. Do dự một lát, hắn chỉ đành phải chỉnh đốn tâm tư không tiếng động đuổi theo, cho dù đơn giản ở bên cạnh, cũng không khống chế được thần kinh căng thẳng như cũ. Nội giam lúc này trở về, thấy chính là cảnh tượng như vậy. Thị vệ trẻ tuổi lưng thẳng tắp đứng ở bên cạnh Từ Trinh, đầu của hắn hơi thấp, tay phải vịn ở trên trường kiếm nhưng là nổi lên gân xanh, thật giống như đang cố nén kích thích rút vũ khí ra vậy, lúc này mơ hồ đang run run. Bóng dáng mình hoàng bất ngờ trở nên xa xôi, nội giam kinh hãi vội vàng tỉnh hồn, chạy mấy bước nhỏ đuổi theo. “Mời mời, Hoàng thượng ngài cuối cùng cũng chịu gặp ta.” Người trong sân thấy người đến, vội vội vàng vàng một mảnh một mảnh. Mà người nào đó nhưng không động một chút, biếng nhác đất nằm ở trong ghế, chống đầu nhìn về phía thanh niên đang nổi giận đùng đùng từng bước ép tới gần về phía mình. Thanh niên cả người long bào minh hoàng chói mắt, toàn thân tản ra khí thế đặc biệt và uy nghiêm của hoàng gia. Chỉ tiếc Từ Trinh nhưng là không chịu ảnh hưởng chút nào, hắn coi thường tầm mắt như thiêu đốt của hoàng đế, nhặt viên bồ đào bỏ vào miệng, còn tận lực từ từ cắn vỡ vỏ ngoài, tỉ mỉ nhai để thưởng thức. Hoàng đế giận dữ, gần như liền muốn mắng thành tiếng, nhưng chung quy chẳng qua là hít sâu một cái, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, “Ngươi dám đại khai sát giới, trẫm sẽ dám phá hủy sân đẹp mắt này.” Đối với con gián đánh không chết cái này, Cảnh Triệt chính là không bội phục cũng không được. Nếu không phải Tứ hoàng huynh yêu cầu mãnh liệt, hắn căn bản là quên còn có một người bị bao vây trùng trùng, bộ dáng cả người là máu còn quơ múa lợi kiếm, thật là giống như ác quỷ tử thần. Chỉ tiếc những vết thương kia nhưng không phải là giả. Bảy ngày không tới liền dám bắt người uy hiếp, càng làm cho hắn không tưởng được. “Yêu quý hoa cỏ, là chuyện tốt.” Từ Trinh nhướng mày cười, từ từ vuốt ve cánh tay phải luôn đều không nhúc nhích nửa phần, “Chỉ là có chút, tiểu dân nhưng là không chờ được.” Nghe vậy, đế vương trẻ tuổi cũng không tránh áy náy, hắn lặng lẽ nhìn về phía cánh tay ẩn núp ở trong tay áo của nam nhân, một lúc lâu mới mở miệng nói: “Toa thuốc trẫm đã sai người tìm được, trên đó còn thiếu hai phần dược liệu…” “Trúc xạ và dương hoa là đặc biệt chỉ Vụ cốc mới có.” Từ Trinh nhàn nhạt mở miệng, có nhiều hứng thú thưởng thức biểu tình trợn to hai mắt của Cảnh Triệt, “Chẳng qua là ngày gần đây cho dù như thế nào cầu kiến, lại không ngài nửa điểm hồi âm. Coi Coi như Dung mỗ nghĩ nói, cũng quả thực không có tiền vốn.” Cảnh Triệt cau mày, suy nghĩ một hồi trầm giọng nói: “Dù vậy, trẫm lấy được cũng không phải là việc khó. Ngươi lần này coi như, rõ ràng là đang nóng nảy rời đi.” Từ Trinh cười, “Hoàng thượng anh minh.” Giống như Cảnh Triệt đối với Cảnh Hạo Trăn vậy, ở trong lòng hắn cũng có người không bỏ được và chuyện tâm tâm niệm niệm. Ba tháng, đã sắp đến kỳ hạn cuối cùng.
|
Chương 58: Món ăn mặn thứ mười bảy – Trở về [nhị][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Gặp hoàng đế, rất nhiều chuyện thì dễ làm hơn nhiều. Vốn là, Cảnh Triệt liền vô cùng không muốn bàn với Từ Trinh, càng không nói người này còn được hoàng huynh nhà mình đối đãi đặc biệt. Nếu không phải là ban đầu Cảnh Hạo Trăn khăng khăng kiên trì, Cảnh Triệt Cảnh Triệt liền nghĩ đến sót một người như vậy, cũng sẽ không tiêu phí nửa điểm tinh lực, thậm chí tới nỗi dẫn người vào trong cung mất thời gian phí sức chữa trị chăm sóc. Dĩ nhiên, người nào đó không cảm kích chút nào điểm này, vẫn là làm người ta hết sức khó chịu. Chẳng qua là so với việc đem cái đinh trong mắt bỏ đi tầm mắt, đây quả thật tính toán có lợi rất nhiều. Như vậy, dưới sự giúp đỡ của Cảnh Triệt Từ Trinh rất nhanh liền thuyết phục được vị Vương gia nghiêm túc, cũng mang thị vệ tốt nhất, người hầu tốt nhất cùng xe ngựa sang trọng nhất, từ từ bước lên đường trở về nhà. Chặng đường mười ngày đi vội vàng thành năm ngày, đợi lúc lần nữa thấy Dong thành, ngay cả Từ Trinh ngồi ở bên trong xe cũng mệt nhọc, hắn vốn là mang thương, hơn nữa trên đường đi chạy điên cuồng, làm cho sắc mặt vốn không tốt càng trở nên ảm đạm một mảnh. “Cái bộ dáng này, quả thật không thể để cho y nhìn thấy.” Phủi một cái bụi đất trên người, Từ Trinh quét qua cánh tay trái không cách nào nhúc nhích, bất đắc dĩ chỉ đành phải gọi ảnh vệ âm thầm đi theo tới, bọn họ đều là sau khi rời đi hoàng cung mới hội họp cùng mình, phụ trách âm thầm bảo vệ cùng truyền tin tức, “Thay ta chuyển cáo phụ thân một tiếng, trước đem dược vật chuẩn bị một chút, trước khi ta trở về không nên lộ ra.” Đặc biệt là không nên để cho người nào đó thích suy nghĩ lung tung biết. Ảnh vệ nghe vậy ngừng một lát, khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích, lại thấy Từ Trinh đã tự nhiên xoay người đi xa, lúc này mới lùi lại mấy bước, nhanh chóng biến mất ở bóng râm góc tường. Trong viện lớn, một phòng ở phía đông, thân ảnh màu trắng chợt hiện mà qua, hơi dừng lại ở bên cửa sổ. Người nọ vốn nên một y phục trắng tinh, nhưng bởi vì xe ngựa vất vả dính vào gió bụi, ngay cả dung mạo cực kỳ tuấn mỹ cũng không tránh mang theo mệt nhọc khó che giấu. Nhưng mà hắn nhưng vẫn ẩn ở bên tường, cũng không đi vào bên trong nhà nghỉ ngơi. Quanh sân yên lặng đến lạ thường, người tới nhìn như rất là không vui, hắn nhìn khái quát chung quanh một vòng. Cuối cùng vẫn là đẩy ra một khe cửa sổ, nhìn vào trong. Chẳng qua một cái, để cho hắn sau chuyện này trong một đoạn thời gian dài, vừa hối hận vừa vui mừng... Nam nhân bên trong phòng nhìn như mới tỉnh, chẳng qua ngây người một lát liền chậm rãi đứng dậy. Động tác của y thật chậm, thậm chí có thể nói khó khăn cẩn thận, nhìn kỹ lại liền không khó phát hiện, tay chân người nọ đều bị tấm ván cố định, chỉ có thể dùng lực lượng của eo bụng từng chút ngồi thẳng. Lúc Từ Trinh nhìn thấy, đúng lúc nhìn thân hình nam nhân hơi ngừng, gần như là đồng thời, y chợt nghiêng người ra bên ngoài, thân trên mất thăng bằng, tại chỗ liền muốn ngã xuống đất. Căn bản không thời gian suy nghĩ nhiều, lúc ý thức được Từ Trinh đã nhảy vào trong nhà, vững vàng đỡ lấy người, mang vào khuỷu tay. Xuất hiện ngoài ý liệu làm cho nam nhân phản xạ từ chối, nhưng lại bởi vì xung động mãnh liệt hơn mà nôn mửa không ngừng, y nằm ở trên người Từ Trinh thống khổ kéo căng thân thể, lượng lớn vật bẩn tuôn ra từ cổ họng, rơi xuống đất tung tóe, dính đến vạt áo và giày của Từ Trinh, thậm chí sau khi nôn hết vẫn nôn ọe như cũ, tựa như phải đem nước chua trong dạ dày đều rót hết ra vậy. Từ Trinh thấy đau lòng cực kỳ, nghĩ muốn giơ tay lên thuận khí cho y, nhưng ở vô ích giật giật cánh tay liền thất bại thở dài một tiếng. Nghe được thanh âm, nam nhân cường tráng thanh tỉnh chút, cả người y chấn động một cái, chợt nín thở khép miệng lại. Từ Trinh có chuyện trong lòng ngược lại không có lưu ý, thấy không nôn liền cẩn thận đỡ người vào trong ngực, “Làm sao cũng không để lại người hầu hạ?” Hắn dùng ống tay áo lau khóe miệng cho nam nhân, có chút không vui mở miệng nói, “Ngươi như vậy, để cho ta làm sao như thế nào có thể yên tâm?” Toàn thân nam nhân kéo căng, tuy thuận theo tựa vào trên người Từ Trinh nhưng căn bản không dám giương mắt đi nhìn, chẳng qua là sau khi nghe được câu hỏi khẽ run lên, hoang mang rối loạn mở miệng biện giải, “Thuộc hạ không thích người ngoài ở bên, cố tình đuổi toàn bộ hạ nhân, cũng không phải là bọn họ không làm việc…” “Người ngoài, ừ?” Nghe được chữ mấu chốt, Từ Trinh nhếch lông mày cắt đứt, “Vậy ta có phải cũng phải để ý bầu không khí, không nên ở lại trong này hay không?” “Thuộc hạ không dám!” Trêu chọc đơn thuần cũng làm nam nhân bất an, y vội vàng thẳng lưng, nhưng đột nhiên trước mắt lại tối sầm. Từ Trinh thấy y nhắm mắt lại, cau mày kìm nén lấy hơi, lúc này mới không đành lòng hôn một cái lên trán y, giọng lại là hòa hoãn rất nhiều, “Không dám?” Nam nhân ngẩn ra, một hồi lâu mới nhỏ giọng sửa đúng, “Không phải... Thuộc hạ không phải...” Dĩ nhiên Từ Trinh thừa thắng truy kích, hắn muốn đi hôn môi nam nhân, lại bị đối phương nghiêng đầu tránh. Biết đó là cảm thấy sau khi mình nôn trong miệng bẩn, Từ Trinh biết lắng nghe chuyển sang rái tai nam nhân, liếm một hồi mới tiếp tục tra hỏi: “Không phải cái gì?” Mềm mại trong miệng chợt ấm lên, tựa như một khắc sau liền muốn cháy đến nóng bỏng câu người, Từ Trinh híp mắt, có nhiều hứng thú cảm thụ phản ứng đã lâu này, trong tai bồi hồi đều là thanh âm đầy truyền cảm lại khàn khàn của nam nhân, thanh âm kia mơ hồ cất giấu băn khoăn và lo âu, nhưng lại không dám thể hiện quá nhiều, luôn là cố khả năng vững vàng, cố khả năng như thường, “Cốc chủ đối với Chung Nghị mà nói không là người ngoài... Cho tới bây giờ không phải!” Một câu “không là người ngoài” thiếu chút nữa để cho Từ Trinh mừng nở hoa, nhưng miệng hắn mới vừa nhếch đến một nửa liền nghe tiếp nửa câu phía sau kia, vui sướng không trên không dưới cắm ở trước ngực, không ra được lại không đè xuống được, hỗn tạp vào quấn quít cùng nghi ngờ kia, thật sự thành trăm xúc cảm đồng thời xuất hiện. Muốn tiếp tục, nhưng lại nhớ nam nhân chẳng qua là đang chịu khổ chống đỡ, chỉ đành phải đè xuống tâm tư để cho người súc miệng, sau đó đỡ dựa vào đầu giường. Cười, cũng rốt cuộc cười không ra.
|
Chương 59: Món ăn mặn thứ mười bảy – Trở về [tam][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Bắt mạch, chuẩn đoán, một đám người hầu vừa run rẩy lo sợ lại vừa dè dặt, bên trong phòng tuy được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng lại không một người dám can đảm khuyên Từ Trinh đi thay y phục dơ bẩn. Phòng không lớn không nhỏ lại vô cùng yên tĩnh, cho đến sau khi xác nhận tình trạng thân thể của Chung Nghị, Từ Trinh mới chậm rãi đứng lên. “Ta đi thay y phục khác.” Hắn bình tĩnh dứt lời lại không có giương mắt nhìn về phía hộ pháp nhà mình, chẳng qua là đi vòng qua phía sau bình phong, âm thầm cởi y phục. Nam nhân trên giường hơi chấn động một chút, y cau mày, nhìn chăm chú về phía phương hướng Từ Trinh rời đi, cắn răng, trầm giọng nói: “Xin cho thuộc hạ nhìn một chút thương thế của cốc chủ.” Bóng người phía sau bình phong hơi ngừng, rất nhanh lại tự nhiên lưu loát, thanh âm của Từ Trinh mang nụ cười, hắn dùng tốc độ cực nhanh thay xong y phục, có chút bất đắc dĩ đi ra, “Trên người có chuyện rõ ràng là ngươi đi, hai tháng này đều là như vậy?” Trong lời nói ngắn ngủn tràn đầy đau lòng, nhưng Chung Nghị tựa như toàn không nghe ra vậy, nhìn thẳng chằm chằm vào cánh tay trái của Từ Trinh, “Xin cho thuộc hạ nhìn một chút thương thế của cốc chủ.” Lần này kiên định hơn so với lời nói chỉ dò xét ban nãy, chẳng biết lúc nào, nam nhân đã ngồi thẳng tắp, khuôn mặt đường nét góc cạnh rõ ràng vô cùng nghiêm túc, nhưng hai con ngươi thâm sâu lại mơ hồ tiết lộ ra bất an và hốt hoảng. Cũng không phải là lo âu bị người trách cứ, mà là sợ gặp phải từ chối. Lo lắng sao? Quét qua bữa ăn sáng người hầu bày trên bàn, Từ Trinh không khỏi thở dài, hai cánh tay của Chung Nghị bị cố định, hiển nhiên không có cách nào tự đi dùng cơm, mà tay trái của mình lại không giơ nổi, cầm cái muỗng ngược lại còn có thể, nhưng đồng thời bê bát lên liền… Nghĩ đến điều này, trong lòng Từ Trinh kêu to thất sách, chẳng qua là lần này lại gọi hạ nhân đến chỉ có thể nói là giấu đầu hở đuôi. Thôi đành vậy… Hai đời cộng lại, Từ Trinh chưa từng do dự không quyết như vậy. Lắc lư qua lại, Chung Nghị tất nhiên sẽ không tin tưởng, nhìn dáng vẻ phong tỏa mục tiêu của y, cũng sắp để cho hắn cho là người này có công năng đặc dị, mắt xuyên qua y phục đã đem cánh tay phía dưới nhìn rõ ràng, duy chỉ có kém mình thẳng thắn, nhưng dứt khoát cho người nhìn, thương thế kia quả thực nghiêm trọng dữ tợn, cái người hay suy nghĩ vớ vẩn này, khẳng định lại muốn bóp méo suy nghĩ, khổ sở tự trách. “Xin cho thuộc hạ nhìn một chút thương thế của cốc chủ.” Ngay tại lúc Từ Trinh gần như chui vào ngõ cụt, vấn đề giống nhau lần thứ vang lên, nam nhân vốn kéo căng toàn thân giờ phút này còn muốn giãy giụa xuống giường, bộ dáng kia rõ ràng cho thấy đã nghĩ quá nhiều, nhiều đến đã vượt qua thực tế. Nhất thời Từ Trinh hiểu, hắn bước hai bước về mép giường, đỡ nam nhân dựa vào trên gối, sau đó ở trong tầm mắt khẩn cấp bức người lặng lẽ kéo ra một nửa vạt áo, lộ ra bả vai bị che ở bên dưới. Phía trên kia có hai vết thương, nhìn ra được là mưa tên tổn thương, chẳng qua là nhìn tương đối, để cho Chung Nghị lộ vẻ xúc động nhưng là cánh tay trái từ vết thương bắt đầu trở nên tím đen. “Thuộc hạ... Thuộc hạ...” Nam nhân cao lớn run rẩy, y giơ tay lên nghĩ phải đi đụng cánh tay kia, lại bị Từ Trinh cẩn thận đè xuống. Thanh âm cốc chủ ôn hòa thong thả, hắn một chút lại một chút hôn mi tâm nhíu chặt của nam nhân, dụng ý trấn an vô cùng rõ ràng, “Thương nhẹ mà thôi, phụ thân đã chuẩn bị xong thuốc rồi, chạng vạng tối liền có thể thuận lợi giải độc.” Hắn vừa nói vừa tỉnh bơ bọc y phục lại như cũ, cũng tận lực quay vết thương trúng độc xấu xí đi chỗ khác để cho người không nhìn thấy. Nhưng mà thân thể của nam nhân vẫn run rẩy như cũ, thậm chí còn có khuynh hướng ngày càng kịch liệt. Thanh âm trầm ổn tỉnh táo đã không còn tồn tại, đứt quãng không cách nào thành câu, bên trong tràn đầy tự trách và hối tiếc, tựa như nếu như cho y cơ hội, cho dù tan xương nát thịt cũng phải đổi lại. “Thuộc hạ chỉ thử gánh vác thứ vốn nên thuộc về mình… Lại để cho cốc chủ... Cốc chủ...” Mỗi lần Chung Nghị nói mấy chữ cũng muốn dừng lại một chút, rõ ràng muốn nói như bình thường, nhưng hoàn toàn không cách nào ngăn cản đôi môi run rẩy. Chán ghét đến ưu tư vọt lên một cái, y dứt khoát cắn mạnh một cái, lập tức để cho vị trí yếu ớt kia rỉ máu. “Đừng như vậy.” Từ Trinh vội vàng cúi người ngậm, đầu lưỡi mềm mại quanh quẩn ở răng môi, kiên nhẫn chờ đợi bọn chúng dãn ra, rồi sau đó bắt được thời cơ, không chút do dự trượt vào cái miệng ấm áp khác. Lần này, Từ Trinh cũng chưa cho nam nhân đường lui ra để tránh né, bựa lưỡi sần sùi nghiêm túc chiếu cố mỗi một nơi nhạy cảm, gần như có thể nói là không chỗ nào bỏ qua. Có lẽ bởi vì thể lực không bằng lúc trước, có lẽ bởi vì triền miên như vậy đã cách một thời gian quá lâu, nam nhân dần dần thả lỏng lực, mặt đỏ bừng nhẹ thở dốc. Từ Trinh liếm liếm chất lỏng trong suốt trượt từ khóe miệng xuống cằm, tựa vào trán nam nhân nhẹ giọng nói, “Ta và ngươi đã sớm không phải đơn giản như lúc ban đầu. Giống như ngươi không muốn thấy ta như vậy, ta cũng không muốn ngươi chịu nửa điểm tổn thương.” Lời nói của Từ Trinh như có tác dụng trấn an, từng câu như khảm vào trong lòng Chung Nghị, vị trí kia rõ ràng ấm áp chua xót, nhưng lại mang theo một chút phồng đau, nam nhân há miệng một cái còn muốn nói gì, lại bị người nọ chặn lại bằng nụ hôn kế tiếp, bên tai chỉ còn lại thanh âm quen thuộc mê muội lòng người, “Chung Nghị, đáng hay không cũng không có gì khác, ngươi hãy biết tất cả là do ta tự nguyện.”
|