Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 160: 160. Chuyển ngoặt thần kỳ khó bề phân biệt[EXTRACT]Từ đầu đến cuối Trương Lam Hà đều không nói với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn rằng Cao Nham và Tiêu Dũng là thân phận gì, cũng không tiết lộ bối cảnh gia đình của bọn họ. Hứa Tư Văn còn ngốc ngốc lén lút hỏi Vũ Khánh Cương: “Anh hỏi không? Bằng không có chuyện thì tìm ai đây?” “Hỏi cái gì mà hỏi? Có chuyện thì bọn họ xuất hiện có thể dẹp yên, không xuất hiện thì chúng ta tìm tới cửa cũng vô dụng. Em cũng đừng bận tâm vớ vẩn!” Vũ Khánh Cương cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ quá khiến người ta thích, nghiêng người lăn giường nửa buổi đêm với vợ. Từ đó về sau Hứa Tư Văn không bao giờ hỏi Vũ Khánh Cương nữa. Vũ Khánh Cương xem như là nhìn ra rồi, Tư Văn chính là một người hai mặt*, trước đây sao lại không phát hiện chứ, khi ở nhà là một người rất khoe khoang rất tự tại, ra bên ngoài, đặc biệt là lúc xã giao, còn không bằng Vũ Khánh Cương nữa! *Chỗ này trong nguyên văn là “oa lý hoành”, nghĩa là một người ăn nói nhỏ nhẹ, gặp chuyện luôn trốn tránh, thậm chí bị ức hiếp cũng chịu đựng, nhưng khi ở nhà thì lại là bộ mặt khác, luôn la la hét hét, tính khí nóng nảy, đánh đánh đập đập, tóm lại là hoàn toàn khác với khi ở ngoài.Lúc ở hội sở Lam Nguyệt Lượng, Hứa Tư Văn là người khác hỏi một câu y đáp một câu, ngay cả tiếp lời cũng không biết. Cho nên Vũ Khánh Cương triệt để thông báo với đám người Ngụy Diên, sau này đừng đánh chủ ý lên vợ hắn, vị này còn không bằng hắn đâu. Hứa Tư Văn không biết mình còn chưa có nhậm chức “chồng ông chủ”, cứ như vậy bị tuyết lấp, có điều Vũ Khánh Cương nói cũng không sai, Hứa Tư Văn chỉ là có chút chứng chướng ngại xã giao, có liên quan với việc y là một trạch kỹ thuật, lại càng bởi vì những chuyện đã từng, ở trước mặt người ngoài y nhất quán ít nói ít lên tiếng ít giao tiếp. Ngày đó có thể nói chuyện với ông lão, là đã xem ở việc ông lão tương tự với bát gia gia, bằng không Hứa Tư Văn mới không chủ động phản ứng với ông lão đâu. Con người y, nhìn thì dễ nói chuyện thực ra tuyệt đối là tính tình khó chơi. Có điều ngày thứ hai sau khi tụ tập ở Lam Nguyệt Lượng, Đỗ Tử Hiên đích thân đến Đông Bắc Hổ, hắn là đến tìm Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn. “Lời giải thích thì đừng nói, hai anh em chúng ta là giao tình gì chứ? Nói rồi sau này liền không có cách nào đối mặt nhau đó!” Vũ Khánh Cương nhìn thấy Đỗ Tử Hiên mở miệng, liền chặn miệng Đỗ Tử Hiên. “Anh Đỗ, đây không phải là vấn đề của anh, họ muốn tới anh cũng không ngăn được mà!” Hứa Tư Văn cũng an ủi Đỗ Tử Hiên. Không cần điều tra cũng không cần Đỗ Tử Hiên giải thích, Hứa Tư Văn cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Mẹ kế, thứ mấy, sau đó lại lên làm chính thê. Em gái, con riêng, cùng cha khác mẹ. Tại sao nói “thứ mấy” chứ? Bởi vì vị mẹ kế này không biết đã xếp tới thứ mấy rồi, bắt đầu từ tiểu tam tiểu tứ, về sau ngay cả con trai ruột là Đỗ Tử Hiên cũng không biết rốt cuộc ông già nhà hắn có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Sở dĩ vị mẹ kế này có thể lên làm chính, một là bởi vì mẹ kế xuất thân Trương gia, mặc dù là chi thứ không phải chi chính, nhưng bà ta nói không dễ nghe đâu! Một nguyên nhân khác, chính là bà mẹ kế này sinh được con, mặc dù là con gái, nhưng dùng để thông gia cũng không tồi, con riêng thì làm sao chứ? Chỉ cần đối phương hữu dụng tình nguyện thông gia, Đỗ gia bọn họ có thể gả con gái đi. Về phần nhân phẩm và vân vân, Đỗ gia sẽ không cân nhắc những thứ vô dụng kia làm lỡ thời gian. “Nhưng anh thẹn với hai người!” Đỗ Tử Hiên cũng vò đầu: “Đừng khách khí với anh, lại có thêm chuyện như vậy, nên làm gì thì làm đó, cũng không cần thông báo anh, anh lười nghe.” Lúc đó Đỗ Tử Hiên nghe nói mẹ kế và em gái tìm tới cửa Đông Bắc Hổ, liền biết không phải chuyện tốt, bên phía Trương gia bởi vì hành động của Vũ Khánh Cương mà đền một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, kết quả Vũ Khánh Cương căn bản không chịu thua. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đây chính là miêu tả Trương gia. “Được, không nói họ nữa.” Đỗ Tử Hiên thấy Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn chưa xa cách với mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc biết rõ anh em của mình, Vũ Khánh Cương vẫn là Vũ Khánh Cương trước kia, không thay đổi. Tìm vợ nam cũng tốt, thông tình đạt lý. “Đúng rồi, anh đến còn có một chuyện.” “Anh nói đi.” Biết bây giờ Đỗ Tử Hiên rất bận rộn, không có chuyện lớn sẽ không đến nhà, cũng không phải nói là Đỗ Tử Hiên làm sao làm sao, mà là chuyện có thể gọi điện thoại nói, thì không cần thiết phải đích thân đến nhà nói. “Tư Văn, cậu có biết Cao lão tiên sinh không?” Đỗ Tử Hiên vừa mở miệng, không phải nói với Vũ Khánh Cương, ngược lại là nói với Hứa Tư Văn. “A?” Hứa Tư Văn hơi ngẩn ngơ, đối với người không quen thuộc lắm y đều là ít tiếp xúc, cho nên không nghĩ Đỗ Tử Hiên tới là tìm y, mà không phải tìm Vũ Khánh Cương. “Biết không?” Đỗ Tử Hiên vừa nhìn biểu tình của Hứa Tư Văn, chính mình cũng bắt đầu hoài nghi nguồn tin có chính xác không. “Hẳn là, không quen biết đi?” Mặt Đỗ Tử Hiên đen lại: “Cái gì mà hẳn là? Biết là biết, không biết là không biết, sao chính mình còn không biết vậy.” “Ý của vợ em, là em ấy biết ông lão kia, ông lão kia không quen biết em ấy!” Vũ Khánh Cương ở một bên giải vây cho Hứa Tư Văn, vợ hắn hoàn toàn là một con mọt sách, có thể không biết ông lão nghe nói là người có quyền kia sao? Thế nhưng ông lão kia có thể biết vợ hắn Hứa Tư Văn hay không, vậy thì không chắc. Đỗ Tử Hiên nhoáng cái đã hiểu rõ ý của Vũ Khánh Cương, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Vũ Khánh Cương một cái: “Không có việc của cậu, đừng có xen vào!” Vũ Khánh Cương cười xấu xa ngậm miệng lại, hắn chỉ là giải vây cho vợ thôi mà… “Anh Đỗ sao anh lại hỏi như vậy?” Hứa Tư Văn đặc biệt bồn chồn, chính y cũng không biết mình có biết ông cụ kia hay không, Đỗ Tử Hiên vừa đến đã hỏi y một câu không liên quan như thế, y cũng rất choáng váng được chứ. “Bởi vì ngày hôm nay anh nghe được tin tức ngầm, nói em là đệ tử quan môn* của Cao lão tiên sinh, ừm, ý là loại đệ tử thân truyền đó.” Đỗ Tử Hiên cười khổ: “Đây chính là vinh quang khác biệt mà hiện nay ngay cả cái vị kia cũng không có đó!” *Đệ tử quan môn: chỉ người đệ tử cuối cùng được thu nhận, sau đó sẽ không thu đệ tử nữa.“A?” Biểu tình của Hứa Tư Văn tựa như bị sét đánh: “Sao em lại không biết? Em bái sư từ lúc nào vậy?” Đỗ Tử Hiên: “…?” Vũ Khánh Cương: “…?” Có ý gì? Đệ tử quan môn bái sư, là đệ tử thân truyền truyền thừa y bát, chính mình cũng không biết mình bái sư à? Vũ Khánh Cương gãi gãi đầu: “Anh Đỗ, anh nghe ai nói vậy? Đáng tin không?” “Anh, anh, anh là nghe nhóm bạn thân của Cao đại thiếu Cao gia, thuận miệng nói mấy câu như vậy, trong giới gần như đều truyền ầm lên rồi!” Đỗ Tử Hiên lau một vệt mồ hôi lạnh. “Bọn họ truyền thế nào?” “Nói chắc như đinh đóng cột, ngay cả trà cậu cũng kính cho Cao lão rồi, Cao lão cũng uống…” “Từng nghe nói cưỡng đoạt dân nữ làm vợ bé, chưa từng thấy đế sư trắng trợn cướp đoạt dân nam làm học trò. Anh Đỗ anh xác định anh không nghe lầm chứ?” Vũ Khánh Cương có chút không xác định, nếu vợ thật sự có một chỗ dựa lớn như vậy, bọn họ ở lại kinh sư dằn vặt cái gì? Trương gia còn dám có ý đồ à? Loại tình tiết chuyển ngoặt thần kỳ khó bề phân biệt khiến người ta choáng váng này… Quả thật là chưa từng nghe nói, nhưng mà chuyện còn thật sự đã xảy ra! Tin tức này Hứa Tư Văn biết chưa tới một ngày, Cao Nham liền gọi điện thoại cho Hứa Tư Văn: “Tư Văn hả? Đi ra chơi đi? Cậu đừng cứ luôn ngồi trước máy vi tính có được không? Anh Cương tử cũng không biết dắt cậu đi ra hóng gió một chút.” Khẩu khí này, giọng điệu này, lo lắng này! Khẩu khí quen thuộc bao nhiêu? Giọng điệu thân thiết bao nhiêu? Lo lắng nhiều bao nhiêu? Không biết còn tưởng rằng Hứa Tư Văn và Cao Nham là bạn thân, chứ không phải bọn họ mới quen biết không tới ba ngày, Trương Lam Hà mới là bạn thân của Cao Nham. Hứa Tư Văn cũng mê man! May mà Vũ Khánh Cương ngồi bên cạnh, ông chủ Vũ nhận lấy điện thoại: “Ai vậy? Đang ăn cơm đây!” “Anh Cương tử, là tôi, Cao Nham!” Tất cả mọi người bên phía Cao Nham đứng hình, nhìn đại công tử Cao gia, chủ động gọi điện thoại còn tự báo họ tên. “Ồ!” Vũ Khánh Cương chớp chớp mắt: “Là cậu hả lão đệ, có chuyện gì?” “Muốn tìm hai người đi ra uống rượu thôi!” “Uống rượu là chuyện tốt mà! Nhưng tui nói rõ trước, cậu cũng đừng làm giống như lần trước nha? Rượu nhạt thếch không nói, mấy người điên kia thật không chịu được.” Mặt Cao Nham đều đen lại: “Không phải chỉ có một lần sai lầm như vậy thôi sao? Anh Cương tử anh yên tâm, lần này tôi tự mình an bài, không thể để cho đồ ngốc Tiêu Dũng kia làm bậy nữa, quá mất mặt!” “Được, cho cái địa chỉ, tui với Tư Văn qua đó.” Vũ Khánh Cương nghe Cao Nham nói địa chỉ sau đó mới cúp điện thoại, vừa quay đầu lại liền thấy Hứa Tư Văn đang nghiêm túc gặm khúc xương trong tay, giống như người không có chuyện gì. “Sao em lại không chú ý vậy?” Quá thần kỳ! Nếu không phải biết Hứa Tư Văn rất sâu, Vũ Khánh Cương cũng thiếu chút nữa cho rằng Hứa Tư Văn là người không tim không phổi chứ. “Dù sao thì cũng là anh xã giao, em an vị một bên thôi mà.” Hứa Tư Văn lầm bầm nói tính toán của y. Trước đây y chính là phân công hợp tác với Trương Lam Hà như vậy, cho dù vạn bất đắc dĩ cần phải xã giao mở miệng nói chuyện, Hứa Tư Văn cũng là có thể ít nói thì ít nói, tốt nhất là không nói gì hết. Có người bởi vì biết y là dân trạch kỹ thuật, cũng không giao tiếp nhiều với y, ai bảo Hứa Tư Văn làm ra dáng vẻ rất cao lãnh chứ. Chỉ có người biết mới có thể nhìn thấu bên dưới bề ngoài cao lãnh của y, kỳ thực chính là một tiểu bạch. Hứa Tư Văn tính toán như vậy, y cũng làm như vậy, tự mình biết miệng mình dốt nát, không thích hợp giao tiếp với người khác kết giao tình, đừng thấy Vũ Khánh Cương nói chuyện làm việc mang theo dáng vẻ quê mùa, nhưng sự hàm hậu của Vũ Khánh Cương thực sự chính là nước cờ đầu giúp thuận buồm xuôi gió, người làm ăn mặc dù nặng sắc bén, nhưng mà cũng vô cùng coi trọng chữ tín, Vũ Khánh Cương có một cái mặt trung thực, cùng với bối cảnh xuất thân thấp kém, nói chuyện làm việc đều có thể nhìn ra được hai chữ “bổn phận”. Chỗ hẹn lần này, là một hội sở khác, hình thức nửa mở, lầu một lầu hai thông nhau, một nửa lầu một dựng một vũ đài, một nửa là sàn nhảy, bày ghế dài và quầy rượu. Mà lầu hai xây một hàng phòng ngăn, cửa sổ thủy tinh lớn sát đất, là loại thủy tinh một mặt, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Cũng là chế độ hội viên, khu hội viên ở lầu hai, lầu một chiêu đãi người bình thường, không bí ẩn như Lam Nguyệt Lượng, nhưng đồng dạng, Lam Nguyệt Lượng không náo nhiệt như Hoa Hồng Đỏ này. Hội sở này gọi là hộp đêm Hoa Hồng Đỏ. Đừng thấy tên bình thường, nhưng lại là quán cũ đường hoàng ra dáng mở bao nhiêu năm rồi, chỗ dựa sau lưng quả thực là Ivy League* trong giới chính trị. *Ivy League là tên gọi của nhóm tám trường đại học, viện đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ. Ý ở đây là nơi đi đầu, tốt nhất, vững chắc nhất.Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn đều không có kinh nghiệm, vốn muốn để Trương Lam Hà dẫn bọn họ đi, kết quả không biết Trương Lam Hà bị Bách Lý Hãn Mạc đem đi đâu, lại không thể tới. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là hai người bọn họ tự đến, ngược lại cái người học luật là luật sư ngự dụng của Đông Bắc Hổ Trương Triêu Dương, bởi vì cũng ở kinh sư, liền bị Vũ Khánh Cương tóm tới đây góp đủ số phòng thân. Cũng may mà có Trương Triêu Dương ở đây, người trẻ tuổi như hắn ta thích chơi đùa còn thích thời thượng, vừa đến nơi liền đi ở phía trước, mang theo Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn trực tiếp đi lên lầu hai, thoạt nhìn không khác gì một công tử bột, đặc biệt quen cửa quen nẻo… Hết chương 160
|
Chương 161: 161. Chương trình đặc biệt[EXTRACT]Cao Nham nói là tự mình an bài, đúng là hắn ta an bài nhưng kỳ thật không phải là tự khảo sát thực địa, hắn chỉ là lôi kéo mấy người thú vị bên cạnh mình, hỏi một tiếng xem nơi nào thú vị, kết quả là có người đề cử Hoa Hồng Đỏ này. Mặc dù là quán cũ, nhưng mới trùng tu, nghe nói còn thay đổi phong cách, buổi tối mấy ngày nay chật ních, nhóm cú mèo đều đổ xô tới. Lúc Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn đẩy cửa ra, bên trong đã mở chai rượu, người quen biết kẻ không quen biết không ít, có điều không thấy Cao Nham. Có một thanh niên nhìn quen mắt nhảy lên: “Trước tiên vào đây trước tiên vào đây, anh Nham lập tức tới ngay, bên phía ảnh có chút không tốt, bị kẹt xe!” “Chỗ mấy cậu xe còn nhiều hơn người nữa, nói kẹt liền kẹt.” Vũ Khánh Cương ghét cay ghét đắng kẹt xe, sau khi hắn đến nơi này, liền không làm thế nào mà lái xe được! Thật sự là ba bước một lần giảm tốc độ năm bước dừng xe lại rất phiền lòng. “Anh Cương tử anh nói chuyện thật thành thực, chúng ta muốn chơi phải thừa dịp còn sớm ra cửa, không thì liền giống anh Nham bị kẹt ở trong xe trận!” Con người Vũ Khánh Cương, có một loại khí chất anh trai hàng xóm, hơn nữa hắn nói chuyện làm việc đều mang vẻ thật thà chất phác, đám cậu ấm này, đều là con cháu nhà quan, từ nhỏ đã được người ta khen đến lớn, hơn nữa đa số đều là con một, kết quả đột nhiên quen biết một người thành thật như thế, Vũ Khánh Cương lại là điển hình tay trắng dựng nghiệp, hơn nữa sau khi Vũ Khánh Cương lập nghiệp, cũng làm không ít sự nghiệp công ích đối với quê hương đối với xã hội, nói mấy câu bất quá chỉ một chút thời gian, mấy vị công tử này đều nói chuyện thêm với Vũ Khánh Cương. Hơn nữa Vũ Khánh Cương không ra vẻ, hắn gọi bọn họ là lăng đầu thanh, mới đầu không hiểu là ý gì, vẫn là Hứa Tư Văn giải thích một chút: “Đây là từ dùng để gọi thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết bên Đông Bắc.” Bọn họ chưa từng bị người ta gọi như vậy nha! Người trong nhà đều kêu tên, bạn thân liền gọi biệt hiệu, ở trước mặt người ngoài thì giả bộ có khuông có dạng cái gì anh cái gì thiếu, lần đầu tiên bị người ta gọi một cái xưng hô đại chúng. Cảm giác còn rất chuẩn xác! Một đám tiểu tử cao hứng, vây quanh Vũ Khánh Cương gọi anh Cương tử, từng người từng người cụng ly với Vũ Khánh Cương. Còn có người đi tới chỗ Hứa Tư Văn, không đợi Hứa Tư Văn tỏ thái độ, Vũ Khánh Cương đã chặn ly của người chúc rượu kia lại trước: “Cậu ít đắc ý với vợ tui đi! Em ấy tửu lượng kém, một ly gục.” Trong những người này có người biết quan hệ của Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, nhưng đa số thì còn chưa biết! Mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó liền ồn ào lên! Chồng chồng có thể công khai quan hệ còn show ân ái quá ít ỏi nha! “Anh Tư Văn tửu lượng kém, không phải còn có anh Cương tử à? Đến đến đến! Em mời anh Cương tử và anh Tư Văn một chai, chúc hai vị đầu bạc đến già!” Người tiến lên là tùy tùng kiêm bạn bè của Cao Nham, từ nhỏ đã làm cái đuôi theo sau mông Cao Nham, lúc này Cao Nham chưa chạy tới thì hắn phải phụ trách chiêu đãi hiếu khách. Hắn cũng ít nhiều biết chút tin tức, càng không muốn để những người tụ tập tới hôm nay nghĩ quá nhiều về quan hệ giữa Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, liền dũng cảm đứng ra, khuấy động bầu không khí. “Cạn cả chai đúng không?” Vũ Khánh Cương còn thật sự không sợ rót rượu, chỗ rượu này đối với hắn mà nói thì độ quá thấp, uống ba năm chai khẳng định không thành vấn đề! Cầm lấy chai dùng răng cắn nắp ra: “Đến!” Cụng chai với người ta: “Tình cảm tui sâu đậm, liền một hơi cạn; nếu cậu tình cảm ít, cậu liền liếm một cái!” “Ôi chao! Vậy nhất định phải tình cảm sâu đậm nha!” “Anh Cương tử, tôi cũng tình cảm sâu đậm!” Một nhóm người đều bị lời của Vũ Khánh Cương kích thích kêu ngao ngao, mỗi người đều nhặt chai rượu lên muốn “tình cảm sâu đậm, một hơi cạn” với Vũ Khánh Cương. Vũ Khánh Cương bảo vệ Hứa Tư Văn ở phía sau, mình nốc một chai rượu đỏ với bọn họ, cảm giác giống như uống nước trái cây vậy. Chờ Cao Nham đẩy cửa tiến vào, Vũ Khánh Cương đã hòa mình với mọi người, cho tới giờ uống rượu đều chưa từng dùng ly, tất cả đều là cạn chai! Hứa Tư Văn ngồi ở trong góc nghẹn không lên tiếng, kỳ thực y cũng muốn giúp đỡ chặn rượu, bất đắc dĩ tửu lượng quá kém, theo Vũ Khánh Cương nói là rượu phẩm không được khá lắm, vì không để cho Hứa Tư Văn uống rượu xong liền lấy nước tiêu độc phun mấy vị công tử này, Vũ Khánh Cương không để cho Hứa Tư Văn uống một chút nào hết! Cơ mà Vũ Khánh Cương thật sự không khiến người Đông Bắc mất mặt, hắn vốn dĩ thường uống rượu mạnh ở quê, hiện tại sau khi chạy đến nhà vệ sinh một chuyến nữa, đã khiến mấy tên chủ động xông tới uống đến mê man. “Tôi vốn còn muốn dẫn dắt hai người một chút đây, bây giờ nhìn lại bớt việc nhiều rồi, anh Cương tử vừa hét một tiếng, sau này khẳng định bọn họ nghe lời anh Cương tử răm rắp!” Cao Nham vui vẻ chen đến bên cạnh Hứa Tư Văn, nói hai câu với Hứa Tư Văn. Hắn vốn là sợ không kịp, thật sớm liền đi ra cửa, kết quả vận may không tốt, gặp tai nạn giao thông, nửa ngày không thể ra được, còn lo lắng mấy tên tiểu tử thúi này mắt cao hơn đầu, khiến cho Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn bị chút xem thường và vân vân, không ngờ khi tiến vào thấy cả sảnh đầy hòa khí. Ừm, hoặc là nói, là mùi rượu khắp phòng? Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với dự đoán của hắn ta. “Cũng bởi vì uống rượu à? Hứa Tư Văn không thể nào hiểu được giao tình do uống rượu mà ra. “Không, bởi vì bọn họ chịu uống rượu với anh Cương tử.” Cao Nham cúi đầu nhìn nhìn Hứa Tư Văn ngoan ngoãn ngồi trong ghế dài, hai tay ôm nước trái cây, đột nhiên phúc chí tâm linh*, hiểu tại sao người ngạo khí quật cường như ông già kia, lại có thể không để ý đến thân phận muốn thu một con mọt sách làm đệ tử quan môn. *Phúc chí tâm linh: vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn. Mà Hứa Tư Văn cũng đột nhiên nhớ tới, ngày đó ở Lam Nguyệt Lượng, cái loại trường phái của Trương Lam Hà, loại trường phái khiến cho y đặc biệt xa lạ. “Bình thường chúng tôi ăn cơm chọn người, uống rượu thì càng chọn, không phải ai cũng có thể tùy tiện cùng ngồi ăn cơm với chúng tôi, cũng không phải ai cũng có thể cùng uống rượu với chúng tôi.” Cao Nham ha ha cười xấu xa nhìn Hứa Tư Văn: “Cơ mà sao cậu lại nghe lời như vậy, thế mà lại thật sự uống nước trái cây?” “Tôi không uống được rượu.” Hứa Tư Văn mới không bị khích tướng đâu, y say rượu ra sao chính y cũng không biết, lỡ như thật sự cầm bình phun tiêu độc cho bọn họ, xem bọn họ còn cười nổi hay không. “Trung hoà một chút, uống rượu trái cây!” Cao Nham lấy một bình rượu trái cây việt quất độ thấp cho Hứa Tư Văn, chạm cốc làm vài ly với Hứa Tư Văn. Hứa Tư Văn bất đắc dĩ, lại nhìn nhìn bình rượu, trên đó viết hàm lượng rượu quả thực rất thấp, y cũng cho Cao Nham mặt mũi, uống vài ly. Nhưng mà thời gian y và Vũ Khánh Cương đến không ngắn, coi như là uống nước sôi, cũng rót đầy bụng rồi, vừa vặn Vũ Khánh Cương đứng dậy muốn đến phòng vệ sinh, Hứa Tư Văn cũng đi theo. Trong phòng ngăn vốn là có phòng vệ sinh riêng, nhưng mà bên trong đã có người, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn không nhịn được, chạy ra phòng vệ sinh công cộng bên ngoài xả nước. Chờ sau khi hai người rửa sạch tay, liếc mắt nhìn nhau, đều không nhịn được mà cười. “Rốt cuộc là ầm ĩ thế nào mà lại uống với bọn họ vậy.” Hứa Tư Văn cũng không biết đến tột cùng thì mọi chuyện phát triển theo phương hướng nào nữa. Lần này y đến kinh thành, mượn cớ là xin thăng cấp mô-đun, bởi vì là độc quyền, lại là độc quyền toàn cầu, cho nên mỗi một lần thăng cấp đều phải trình tư liệu, tổng bộ độc quyền thế giới tổ chức ở bổn quốc, đặt ở kinh sư. Kết quả đến đây gần một tuần lễ, y còn chưa có đi làm chính sự, ngược lại cùng với Vũ Khánh Cương đi uống rượu với một đống người không quen biết. Nói xem như vầy là chuyện gì chứ? “Mấy thằng nhóc này thật không đơn giản, vợ à em đừng uống, sau khi anh uống thì em phải trông chừng đó!” Hai người, nhất định phải có một người giữ tỉnh táo mới yên tâm được. “Ừm!” Hứa Tư Văn gật đầu, y không biết uống cũng uống không tốt, nếu Vũ Khánh Cương uống nhiều thì y cũng tiện chăm nom. Cùng đi ra khỏi phòng vệ sinh, trên đường trở về phòng bao, gặp vài nhóm người đi xả nước, Vũ Khánh Cương cười xấu xa không thôi. Chỉ là hai người bọn họ không chú ý tới, có hai lần, mấy người đều quay đầu lại nhìn hai người bọn họ một cái, thậm chí có một người còn gọi điện thoại… Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương trở về chưa ngồi được bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng kêu rung trời, Cao Nham thoáng nhướn mi, tên bạn thân bên cạnh liền nhảy lên: “Nhanh! Nhanh! Nhanh! Chương trình đặc biệt! Lập tức liền bắt đầu!” Hắn ta vừa kêu như thế, tất cả mọi người tụ tập đến trước cửa sổ thủy tinh sát đất, rướn cổ nhìn lên trên sân khấu. Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn cũng hiếu kỳ, đây là chuyện lớn gì, mà khiến đám cậu ấm đó không nhịn được phải nhón mũi chân vậy? “Qua nhìn xem!” Vũ Khánh Cương cũng kéo Hứa Tư Văn chen tới. Thế nhưng tên bạn thân Cao Nham vừa nhìn thấy Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn tới đây, bộ dạng vốn dĩ còn háo sắc cười híp mắt, nhưng liếc đến cái tay Vũ Khánh Cương lôi kéo Hứa Tư Văn, cánh tay che chở Hứa Tư Văn ở phía sau, sắc mặt lập tức thay đổi! Một cái mặt đẹp trai xoắn xuýt đến mức thành một cái bánh bao. “Mày làm sao vậy? Làm chuyện xấu xa gì?” Đối với bạn thân, Cao Nham quả thực quá quen thuộc, vừa nhấc mông liền biết muốn thả cái rắm gì… “Không, anh Nham, tao ra ngoài trước một chuyến, đi xả nước nha!” Nói xong cũng chạy ra ngoài. Cao Nham không giải thích được nhìn bóng lưng giống như chạy trốn của bạn thân, luôn cảm giác có cái gì đó không đúng, vừa nghiêng đầu, mới nhớ tới, trong phòng có phòng vệ sinh, làm gì cần đi ra ngoài xả nước? Vừa nãy là có người ngồi trong phòng vệ sinh, mới có người đi ra ngoài xả nước, hiện giờ đèn trong phòng vệ sinh đang tắt, chứng minh bên trong không có ai dùng… Chương trình trên sân khấu bắt đầu biểu diễn! Chỉ thấy vũ đài lớn như vậy, trong ánh đèn mơ màng tối tăm, đột nhiên bừng lên một luồng sáng mạnh, sau đó hai bên liền chiếu xuống hai cột sáng mạnh, dựng hai cái cột thô bằng cổ tay. Hứa Tư Văn cau mày, kéo Vũ Khánh Cương một chút: “Đừng xem.” “Vì sao? Xem là cái gì thú vị thôi mà!” Vũ Khánh Cương hiếm khi cạn chai uống rượu, tán gẫu huyên thuyên với một đám người trẻ tuổi, sở thích của người nông dân kỳ thực rất bình thường, chính là thích xem trò vui. Hứa Tư Văn nhỏ giọng dán vào lỗ tai hắn: “Không phải thứ gì tốt, anh thật sự muốn xem à?” “Xem!” Vũ Khánh Cương mạnh miệng: “Em cùng xem với anh!” Hứa Tư Văn không tiếng động lườm một cái. Vũ Khánh Cương không rõ vì sao, có điều hắn lập tức biết được tại sao vợ lại liếc mắt, tại sao muốn kéo hắn đi không cho hắn xem. Hai cái cột trên sân khấu, hai xà mỹ nữ quấn ở trên đó, múa cột! Cái này cũng chưa tính, trong ánh đèn sáng nhất ở giữa, một đại mỹ nữ tóc vàng mắt xanh trước lồi sau cong gợi cảm nóng bỏng, đang mẹ nó nhảy thoát y! Trong miệng Cao Nham mới vừa uống một hớp rượu đều phun ra ngoài! Hắn! Hắn rốt cuộc biết sao tiểu tử kia lại chuồn đến nhanh chóng rồi! Hắn mời một cặp nam, đến xem nữ múa thoát y! Tất cả mọi người đều sửng sốt! Vũ Khánh Cương cũng choáng váng…! Hết chương 161
|
Chương 162: 162. Kinh sợ[EXTRACT]“Ha ha…!” Vũ Khánh Cương yên lặng đem quần áo vợ cởi ra treo lên cây móc quần áo… “Hắc hắc…!” Ông chủ Vũ nghẹn không lên tiếng cởi quần áo của chính mình, treo trên cây móc quần áo… “Ha hả…!” Vũ đại lão hổ ủ rũ tắm xong đi ra, lúng ta lúng túng nhìn vợ ngồi phịch ở trên giường cười đến mềm nhũn không dậy nổi. Hứa Tư Văn vừa nhìn thấy Vũ Khánh Cương liền không nhịn được cười, tối hôm nay tất cả mọi người đều cười đến rối tinh rối mù. Nguyên nhân quá mức ô long, hơn nữa sau khi xem múa thoát y xong, cũng không biết tên tiểu tử nào uống nhiều rồi còn hỏi Vũ Khánh Cương có suy nghĩ gì không? Biểu tình của Cao Nham lúc đó là hận không thể tìm cái khe nứt chui vào! Trước đây bọn họ đi chơi không kiêng kỵ gì, nhưng bây giờ không phải là lúc “không kiêng kỵ” nha! “Hai người bên cạnh, tám phần là khi còn bé leo cây không ít, cậu xem cái cột để trèo trơn biết bao nhiêu? Cái người ở giữa thì không sao, hiện tại mùa hè còn chấp nhận, mùa đông cậu nói xem cô ta càng cởi càng ít, sẽ không ngại lạnh sao?” Sau đó tất cả mọi người sâu sắc bị ông chủ Vũ lên tiếng làm đứng hình, bao gồm cả Hứa Tư Văn. Cho nên hiện tại Hứa Tư Văn vừa nhìn thấy Vũ Khánh Cương liền muốn cười, vừa nhìn hắn liền muốn cười, thật sự, cười không dừng lại được. Vũ Khánh Cương bị vợ cười đến xù lông, cuối cùng không thể không đè vợ xuống giường lăn qua lộn lại ăn sạch sành sanh, mới khiến cho vợ không còn sức để cười nữa. Ngày hôm sau Hứa Tư Văn không thể dậy nổi, vẫn là Vũ Khánh Cương cầm đồ của y, giao cho người mà Bách Lý Hãn Mạc phái tới, trực tiếp đi giải quyết vấn đề độc quyền. “Em muốn ăn cháo gạo!” Hứa Tư Văn nằm lỳ ở trên giường rầm rì không đứng lên. “Chờ nha!” Vũ Khánh Cương rót cho y ly nước, sau đó đi ra ngoài mua gạo nấu cháo cho vợ. Hứa Tư Văn nằm lỳ ở trên giường hạnh phúc chờ người ta đút, đột nhiên điện thoại di động nhận được tin nhắn, lấy ra nhìn, là tổng bộ độc quyền gửi thông báo tới, đơn xin được thông qua, văn kiện liên quan sẽ gửi tới phần mềm Hà Văn qua bưu điện trong trăm ngày. Đem nội dung chuyển phát một phần cho Trương Lam Hà, Hứa Tư Văn liền thành thật nằm úp sấp bất động ngủ bù, mãi cho đến khi Vũ Khánh Cương trở về nấu cháo cho y mới tỉnh. Đỗ Tử Hiên cho tin tức, chỉ bốn chữ: gió êm sóng lặng. Đến đây một tuần lễ, nếu bên này đã không có chuyện gì, hai người bọn họ liền chuẩn bị trở về, Trương Lam Hà tạm thời chỉ có thể liên hệ qua tin nhắn, cái tên này nói là bị Bách Lý Hãn Mạc cô lập. “Anh ấy không có chuyện gì chứ?” Hứa Tư Văn còn có chút bận tâm Trương Lam Hà, Bách Lý Hãn Mạc thoạt nhìn chính là loại nam nhân đặc biệt lợi hại, Trương Lam Hà vô cùng ngốc. “Hắn có thể có chuyện gì? Có người bảo bọc, còn được làm đương gia nữa kìa.” Vũ Khánh Cương một chút cũng không lo lắng, Trương Lam Hà như vậy nên ném cho Bách Lý Hãn Mạc trông chừng, thuận tiện còn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Khách sạn Đông Bắc Hổ thuận lợi khai trương, đồ ăn Đông Bắc đặc sắc cũng mở ra một mảnh đất trời ở kinh sư, chủ yếu nhất là, ngày khai trương, Cao Nham và Tiêu Dũng mang theo một đám cậu ấm đến ủng hộ, giỏ hoa đưa tới xếp dài ba mét, tên ghi phía trên dải gấm là người đứng đầu người đứng thứ hai của một ngành nghề nào đó, là dùng danh nghĩa đơn vị đưa tới. Từ đại thần vệ sinh đến ngành bảo vệ môi trường, cục trưởng cục cảnh sát, thậm chí còn có hậu cần quân bộ bắn đại bác cũng không liên quan tới, đều đưa đến hai giỏ hoa đặt ở cửa. Mới đầu Hứa Tư Văn không rõ ràng, vẫn là Tiêu Dũng cho ra đáp án, hắn ta nghênh ngang đứng trước giỏ hoa khoe khoang với Hứa Tư Văn: “Đây là ông cụ nhà Lục tử đưa tới; đó là mẹ của Phi tử đưa tới; cái bên kia là ông chú của tiểu Cát đưa tới…” Bối cảnh của đám cậu ấm rất sâu, bộ ngành liên quan rất rộng rãi, cho nên Hứa Tư Văn không nhớ người hắn nói là ai ai ai, đầu choáng mắt hoa nghe xong giới thiệu, chỉ biết những người này đều là lấy lòng thân cận với Đông Bắc Hổ, cái khác liền không nghĩ tới. Ngược lại là Vũ Khánh Cương, lập tức liền cao hứng cùng một đám thanh niên làm vài bình nước trái cây… Cái đó bọn họ gọi là rượu đỏ, thế nhưng dưới cái nhìn của Vũ Khánh Cương thì chính là nước trái cây… Những thứ này, kỳ thực đều không thực dụng, nhưng mà hiệu quả vô cùng tốt! Ít nhất nhìn thấy mấy giỏ hoa đó, cùng với tên người tặng và tên đơn vị ở phía trên, sản nghiệp của Đông Bắc Hổ tuy rằng kiếm được tiền, nhưng muốn vươn tay ra, trước đó cũng phải cân nhắc một chút. Người đến chúc mừng rất nhiều, Vũ Khánh Cương bị người phụ trách bên này kéo đi xung quanh xã giao, Hứa Tư Văn tự giác ngồi ở bên cạnh đám người Cao Nham làm bối cảnh. Cao Nham Tiêu Dũng là ai chứ? Từ nhỏ đã kiến thức trăm dạng thế gia ở quan trường, chuyện mà Vũ Khánh Cương cũng có thể nhìn ra được, bọn họ có thể không thấy được sao? Có điều xưa nay bọn họ chưa từng tiếp xúc với học giả thuần túy như Hứa Tư Văn, cho dù là Cao Nham, ông của hắn tuy rằng cũng không để tâm đường làm quan, nhưng tuyệt đối là không giống Hứa Tư Văn, ngay cả giao tiếp xã giao cũng là có thể miễn thì miễn. Muốn chọc chọc y, nhưng bộ dạng sắc mặt tẻ ngắt của Hứa Tư Văn, bọn họ lại không có gan nói đùa với y! Thứ nhất là căn bản chưa từng tiếp xúc qua loại người này; thứ hai lại là thân phận hiện giờ của Hứa Tư Văn, trải qua nhiều lần Cao Nham tiếp xúc và mời khách ăn cơm uống rượu kéo quan hệ, vẫn đều là Cao Nham chủ động đưa tới cửa, mọi người đều đã chấp nhận cái tin đồn kia, đệ tử đích truyền của Cao lão tiên sinh! Đương kim tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ duy nhất không xuất bản thêm nữa. Vũ Khánh Cương không ở bên cạnh, Hứa Tư Văn lại tự tại, nhưng một đống cậu ấm trước mắt, y cũng không biết phải làm sao giao tiếp với bọn họ, dứt khoát tự mình thôi miên mình, y là người tàng hình… Lúc khai tiệc, Hứa Tư Văn cũng không rời khỏi bàn này, đặc sắc của khách sạn Đông Bắc Hổ, chính là phong cách Đông Bắc thuần túy, gà hầm nấm, thịt lợn hầm miến, cá sông sốt tương, cháo gạo nếp nấu đậu, ăn đến miệng đầy mỡ. Dĩa lớn, bát cũng sâu, không có mấy thứ trang trí lòe loẹt, phân lượng đặc biệt thực dụng, món ăn nguội rau sợi trộn Đông Bắc, là dùng chậu nhỏ bưng lên. Một bàn tám món nóng một món rau trộn một món canh, bày trên bàn đầy ắp, đám cậu ấm mới đầu đều trợn tròn mắt, sau đó vẫn là Hứa Tư Văn chậm rãi cầm đũa bắt đầu ăn, bọn họ mới cùng động thủ. Đồ ăn đắt giá bọn họ từng ăn qua, đồ ăn tinh tế bọn họ cũng từng hưởng qua, có cái nào không phải mười cái đĩa nhỏ tám cái bát đâu? Lần đầu thấy được bàn tiệc phóng khoáng như Đông Bắc Hổ. Cơ mà ăn vào miệng thật là ngon mà! Vì vậy mở lớn miệng bắt đầu ăn. Đang ăn, liền có người tiến tới, tưởng là nhân viên phục vụ, kết quả Hứa Tư Văn ngẩng đầu nhìn lên, đi vào là ba khách nhân âu phục giày da. Người trung niên ở trước nhất, Hứa Tư Văn cảm thấy nhìn quen mắt, một nam một nữ theo phía sau, đều rất trẻ trung, rất tương tự với đám người Cao Nham. “Nghe nói Cao thiếu ở bên này, tới đây chào hỏi một tiếng.” Người trung niên vừa mỉm cười vừa cầm ly rượu trong tay, thoạt nhìn chính là cố ý tới đây, chỉ không biết là thuần túy chào hỏi hay là bấu víu quan hệ. “Trương nghị viên khách khí, đám tiểu bối uống trước rồi nói, ngài tùy ý!” Cao Nham mí mắt cũng không nhấc một chút, đáp lời vẫn là Tiêu Dũng, có điều ly rượu đặt trước mặt Tiêu Dũng vốn chỉ còn dư lại đáy ly, mà ly rượu trong tay người trung niên lại là đầy, Tiêu Dũng uống nhiều nhất là một hơi, nụ cười của người trung niên cứng lại một chút, ngửa đầu một cái, đem ly rượu trong tay mình dốc ngược lên trời. Hứa Tư Văn nhìn nhìn Tiêu Dũng, cái tên này chỉ giơ ly rượu lên khoa khoa tay uống một hớp mà thôi, mông cũng không rời khỏi chỗ ngồi. Thái độ này cũng quá tùy ý. Hai người trẻ tuổi đi theo phía sau người trung niên, cũng có ý kiến với việc một phòng cậu ấm xem nhẹ người trung niên, chỉ là không dám mở miệng thôi. “Vậy mọi người tiếp tục, tôi đi về trước.” Người trung niên nhìn ra được, những người này đều không coi ông ta ra gì, so với tự rước lấy nhục, không bằng đổi lúc khác rồi trở lại. Chờ người đi rồi, Tiêu Dũng liền ném đũa: “Khá lắm nghị viên Trương gia! Tới chỗ này thị uy, có phải ông ta ngại mạng mình quá dài không?” May mắn là hôm nay bọn họ tới, nếu bọn họ không tới thì sao? Có phải anh Cương tử sẽ bị cái tên nghị viên hạ nghị viện đó bắt bí không? Hứa Tư Văn vừa nghe, lập tức liền nhớ tại sao nhìn quen mắt, người trung niên kia, tướng mạo có sáu phần tương tự học trưởng Trương Lam Hà. Người trung niên vừa nãy, hẳn là vị bác cả tham gia chính trị của đại phòng Trương gia đi? Nghị viên hạ nghị viện, khó trách Trương gia có thể nắm lấy một nửa Kỳ châu, còn có thể kết hợp chính trị thương nghiệp mười phân vẹn mười. “Mày tức cái gì? Tư Văn còn chưa lên tiếng đây, mày gấp làm gì nổi hỏa cái gì hả?” Cao Nham cầm đôi đũa mới cho Tiêu Dũng. “Đều thành thật ăn cơm đi, ăn xong rồi ra ngoài xem xem có cái gì có thể giúp một tay, không có thì thành thật ngồi đợi.” Hứa Tư Văn nghiêm mặt, nhóm cậu ấm trái lại liền yên tĩnh. Thấy mọi người đã thành thật, Hứa Tư Văn mới chậm rì rì nói: “Người tới là khách, nên chiêu đãi thế nào thì chiêu đãi thế đó, dù sao thì, ông ta cũng không liên quan với chúng ta.” “Đúng! Lời này có lý!” Cao Nham vui vẻ dùng ánh mắt quét một vòng, tất cả mọi người gật đầu, biểu thị tán đồng. Tiêu Dũng nhìn nhìn Hứa Tư Văn, nhỏ giọng nói thầm với Cao Nham: “Tao X! Lời này của Tư Văn thật tuyệt, không có quan hệ! Bốn chữ liền đá Trương gia ra khỏi cái vòng này, sau này mấy người đồng lứa ở Trương gia, cũng không còn cách nào hòa vào nữa!” “Mày không nỡ hả?” � “Nói sao vậy?” “Vậy là mày có ý gì?” “Nhà bọn họ vốn đã ở ngoài giới, liên tiếp muốn chui vào, trước đây không vào được, sau này cũng đừng nghĩ tiến vào nữa.” “Vậy còn tạm được.” Mặt mày Hứa Tư Văn buông xuống, an tĩnh tiếp tục ăn cơm, nhưng mà một bàn người này của bọn họ quá rõ ràng, rất nhiều người đều chú ý tới. Các vị công tử này là tới chống trận, cho nên căn bản là không đến nhã gian, bệ vệ ngồi ở trong đại sảnh dùng cơm, cố tình rất ít người có thể tới chào hỏi bấu víu quan hệ, tình cảnh này không dám tùy ý đến gần, không thấy thái độ của mấy thiếu gia đó sao? Muốn bấu víu quan hệ, cũng không vội vã nhất thời. Bọn họ làm như thế, chính là tỏ thái độ, để dọa sợ mấy người lòng mang ý xấu. Đám người Cao Nham nói chuyện đều không đè thấp âm lượng, Hứa Tư Văn nói chuyện thì càng là dùng thái độ bình thường, cho nên câu nói kia, khách nhân tới đây, tám phần trở lên đều nghe được. Kinh ngạc Trương gia không biết thời thế, càng kinh ngạc chính là đám cậu ấm lại nghe lời Hứa Tư Văn như vậy, lại nhìn nhìn Cao Nham và Tiêu Dũng cầm đầu, nghĩ tới lời đồn mấy ngày trước đây, người am hiểu não bổ đã bắt đầu gõ bàn tính trong lòng. Ngược lại là người Trương gia, sắc mặt thật đúng là khó xem tới cực điểm… Hết chương 162
|
Chương 163: 163. Hồ Mỹ hung hãn[EXTRACT]“Ba, không thấy Trương Lam Hà.” Bọn họ có thể tới đây, chính là ỷ vào quan hệ của Trương Lam Hà và Hứa Tư Văn, cảm thấy nếu có Trương Lam Hà ở đây, Hứa Tư Văn cũng không thể làm khó bọn họ bao nhiêu, nhưng đến nơi tìm vài vòng, lại không thấy cái bóng Trương Lam Hà. “Ai là Hứa Tư Văn vậy?” Cô gái tìm nửa ngày, lại không biết ai mới là mục tiêu. “Vừa nãy trong bàn cơm bên kia, có một người chính là Hứa Tư Văn, chỉ là không nhìn thấy rõ ràng.” Người trung niên, cũng chính là bác cả Trương Vân Thiên của Trương Lam Hà, mặt âm trầm, trong lòng khổ sở suy nghĩ đối sách. Lần này Trương gia thật sự là sai lầm, vốn tưởng rằng đối phương không có danh tiếng gì lại không có chỗ dựa, ai biết chuyện sẽ phát triển đến nông nỗi bây giờ? Tên tiểu tử thối Trương Lam Hà kia ngược lại may mắn, đã cắt đứt quan hệ với Trương gia, ngay cả hộ khẩu cũng tách riêng ra, còn có thể cùng với Hứa Tư Văn bám lên Cao lão tiên sinh. “Trở về rồi hãy nói, ăn cơm trước.” Đã có người liên tiếp liếc nhìn bọn họ, Trương Vân Thiên không muốn bị người ta chế giễu, việc cấp bách là trước tiên phải ổn định mặt mũi Trương gia. Trương Vân Thiên lo suy nghĩ mấy cái đó, không có chú ý tới sắc mặt của con trai và con gái bên cạnh, cho nên… Khách sạn Đông Bắc Hổ khôi phục buôn bán bình thường, nhưng lại nâng cao một bước, công ty Đông Bắc Hổ ở kinh sư cũng khôi phục lại, chuyện của Hứa Tư Văn cũng đã làm xong, tuy rằng cho đến bây giờ, Hứa Tư Văn một chút cũng không rõ đến tột cùng giải quyết như thế nào, nhưng y có nghĩ cũng không thông, những thứ đó quá phức tạp, không thích hợp với y, đương nhiên, cũng không thích hợp với Vũ Khánh Cương. Bởi vì lập tức liền đi, mấy người Cao Nham không tìm được Trương Lam Hà, cũng chỉ có thể làm tiệc tiễn đưa Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn. Địa điểm chọn là khách sạn Đông Bắc Hổ. “Đưa tiễn hai người bọn tui, làm gì còn chọn ở ngay nhà tui hả?” “Đây không phải là do hai lần trước đều mất mặt xấu hổ sao? Lần này cứ dứt khoát là nơi này, tuyệt đối không xảy ra bất ngờ!” Nếu nói thì Cao Nham cũng rất đau lòng, Tiêu Dũng cùng một đám bạn bè tốt thương lượng nửa ngày, Cao Nham xuất phát từ cẩn thận, ở bên cạnh chọn lựa, sau đó đưa ra một đống chỗ không thoả đáng, cuối cùng chọn đến chọn đi, lại không có nơi nào thích hợp! Vẫn là một người bạn thân tính tình nóng nảy bạo phát, nói này cũng không được kia cũng không được, liền dứt khoát đến khách sạn Đông Bắc Hổ đi, địa bàn nhà bọn họ, sẽ không có gì không thích hợp. Vì vậy liền tới khách sạn Đông Bắc Hổ. Vũ Khánh Cương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để đám tiểu tử này hoành hành bá đạo trên địa bàn của hắn, ba bàn lớn đồ ăn bưng lên, Vũ Khánh Cương bưng ly rượu cùng Hứa Tư Văn đọc diễn văn: “Không nói gì hết, sau này đến chỗ tui chơi!” “Anh Cương tử anh thật là bớt việc mà!” Tất cả mọi người hít một hơi chờ nghe, kết quả câu đầu tiên của Vũ Khánh Cương liền xong việc, Hứa Tư Văn chỉ cười uống ly rượu trái cây, làm hại bọn họ nhất thời thích ứng không được, chênh lệch quá lớn thật không được tự nhiên! Hành trình lần này kết thúc mỹ mãn, kỳ thực đến bây giờ Hứa Tư Văn còn chưa làm rõ ràng, liền bị Vũ Khánh Cương đóng gói mang về Lan châu, nước ở kinh thành này quá sâu, hai người bọn họ vừa đến đã không đỡ nổi. Vũ Khánh Cương không nói cho Hứa Tư Văn biết trong đoạn thời gian này hắn đã làm gì, nhưng Hứa Tư Văn có thể trời xui đất khiến bái một đế sư, cũng là có phúc lớn. Về tới Lan châu thành, Hứa Tư Văn cảm thấy không khí đều mới mẻ hơn không ít, rốt cuộc không còn cái loại tráng lệ ngột ngạt ở kinh sư, cũng không phải cẩn thận từng li từng tí một khi đối mặt những người đó. Làm cho cả người đều thả lỏng. “Vẫn là ở nhà tốt mà!” Hứa Tư Văn một bên thu dọn đồ đạc một bên cảm thán không thôi, ở bên ngoài cũng chỉ mười ngày, cảm giác buồn bã giống như qua mười năm vậy. Vũ Khánh Cương không nói gì, hãy nhìn hắn để trần cánh tay mặc cái quần cộc bự chạy quanh khắp nhà, có thể thấy được lúc ở kinh sư, cả ngày bộ dạng chỉnh tề, cũng khiến hắn nhịn gần chết. Chờ ngày hôm sau trở lại công ty, cảm giác thật tốt! Vũ Khánh Cương gào gào thét thét muốn mời mọi người đi ăn cơm uống rượu, lý do rất đầy đủ: “Lúc này chúng ta cũng coi như là vượt qua một cửa ải khó, còn lấy dược không ít tiền về cho công ty tui, tui không ăn một mình, mọi người cùng đi tụ hợp ăn uống đi!” “Chúng tôi muốn ăn đại tiệc hải sản tươi!” Đám người Mai Cảnh mới được vời trở về một ngày, vừa mới đánh được cái bảng biểu, đã có lá gan ồn ào muốn ăn đại tiệc, bọn họ cũng tức giận mà, vốn đang là thời điểm mấu chốt, đột nhiên bị làm rối loạn bước chân, Hứa Tư Văn vừa đi mười ngày, bọn họ cũng ở nhà trạch mười ngày. “Đại tiệc hải sản tươi!” Có người dẫn đầu liền có người phụ hoạ, người của Đông Bắc Hổ, còn thật sự chưa từng ăn hải sản tươi thế nào. Bọn họ gần như đều là ăn đồ ăn thôn quê ở nhà, rất ít ăn ở ngoài. “Được! Vậy thì hải sản tươi!” Vũ Khánh Cương dễ nói chuyện, muốn ăn gì thì cho ăn đó. Hải sản tươi Lan Châu thành cũng không nổi bật, thế nhưng cũng có hai tiệm hải sản đặc biệt có tiếng, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ hương vị tốt. Chỉ là giá cả có chút mắc. Người của hai công ty gộp lại gần bốn mươi, năm mươi người, bỏ qua mấy người có trách nhiệm trông nhà cùng với người ra ngoài không thể đi, cùng với mấy người dị ứng hải sản tươi. Vũ Khánh Cương bao một phòng tiệc, tất cả đều là người một nhà, cũng không cần giả vờ, ngay cả Hứa Tư Văn cũng bưng nước trái cây, nghênh ngang cụng ly với người ta uống rượu đế. Bạn đang � “Anh Tư Văn anh như vầy là không đúng nha! Của chúng tôi đều không màu, anh lại bưng cái cốc có màu để cụng, quá bắt nạt người ta đi?” “Vậy cậu có uống không?” Hứa Tư Văn cười híp mắt bưng nước trái cây trắng trợn bắt nạt đám đàn em của Vũ Khánh Cương. “Uống!” Cái chữ này nói nghiến răng nghiến lợi, chọc cười một bàn mấy tên đàn ông. Cùng là uống nước trái cây, Hứa Tư Văn lại cảm thấy uống với bọn họ có mùi vị cực kỳ tốt, nhưng lúc ở kinh sư, uống với nhóm cậu ấm kia, luôn cảm thấy không hòa hợp. Một đám người cũng coi như là quen thuộc, bây giờ đều biết ông chủ hai nhà là chủ hộ trên cùng một sổ hộ khẩu, đều không khách khí với nhau, anh tới tôi đi, mấy đồng nghiệp bên Hứa Tư Văn căn bản uống không lại đám thùng rượu Đông Bắc Hổ, bị chuốc nằm sấp không ít người, ngược lại là Vũ Khánh Cương cùng với đám anh em thân thiết uống sảng khoái. Hứa Tư Văn nhìn ra được Vũ Khánh Cương đây là thả lỏng sau khi ngột ngạt qua đi, nên cũng không dám nói không cho hắn uống, có điều trong lòng Vũ Khánh Cương đều biết, uống rồi uống, thế nhưng không buông thả, không say nổi. Không ít người đang ăn ở quán hải sản tươi này, có người nghe nói Đông Bắc Hổ đang mở tiệc rượu, còn tới chào hỏi, Lan châu bây giờ, ai không biết Đông Bắc Hổ có chỗ dựa cứng chứ! Ngay cả nghị viên ở kinh sư cũng dám chống đối, còn có thể lông tóc không tổn hại, mặc kệ đối phương có thể ngừng chiến tranh hay không, chỉ mỗi phần sức lực này thôi, liền đủ để các thương gia Lan Châu có vài phần kính trọng Đông Bắc Hổ. Hứa Tư Văn uống nhiều nước trái cây, chạy đến phòng vệ sinh, trên đường trở về, lúc đi ngang qua khu bồn cây cảnh, nghe thấy bên trong có chút động tĩnh, bình thường Hứa Tư Văn không hiếu kỳ, có điều động tĩnh rất lớn, y liền liếc một cái, là một thanh niên uống say, lôi kéo một cô gái không buông tay, cô gái rất táo bạo, quyền đấm cước đá với tên thanh niên say khướt: “Dám lôi kéo bà, bà cho mày biết sự lợi hại của bà!” “Cô, nếu như cô, cô không nghe lời, tôi không tha cho cô!” Thanh niên uống đến con ngươi đều đỏ chót, bộ dạng tàn nhẫn dọa cô gái nhảy dựng một cái. “Ép bà đây mà còn nói không tha cho bà sao!” Sau khi cô gái sợ hết hồn, lập tức xù lông, nâng tay liền cào qua, giống như một con mèo hoang nhỏ. Hứa Tư Văn nghe giọng cô gái này quen tai, đi tới nhìn: “Hồ Mỹ? Sao cô lại ở chỗ này?” Hồ Mỹ, nhân viên tiếp tân tiền sảnh cao ốc VT. Đừng thấy bộ dạng cô gái thục nữ văn văn tĩnh tĩnh, khi cuống lên thì còn mạnh hơn đàn ông, thuần huyết thống hổ cái Đông Bắc, mỗi ngày ra ra vào vào đi ngang qua đại sảnh, đều có thể nghe được tiếng cười phóng khoáng cực không tương xứng với tướng mạo và dáng người của cô. “Anh Tư Văn!” Hồ Mỹ vừa thấy Hứa Tư Văn, còn có chút tiếc nuối, thế nhưng đặt chân một chút cũng không hàm hồ, trực tiếp đạp con ma men lăn trên đất. Hứa Tư Văn: “…!” “Không có chuyện gì, anh Tư Văn, anh là muốn trở về hả? Cùng đi! Cùng đi!” Hồ Mỹ cười híp mắt đi tới bên cạnh Hứa Tư Văn, liếc cũng không liếc con ma men rầm rì dưới đất một cái. Cô không đi lôi kéo Hứa Tư Văn, trong công ty có luật bất thành văn, đối với hai vị Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn này, có thể không tiếp xúc thân thể thì nên tận lực không tiếp xúc, để tránh phạm vào kiêng kỵ. “Trở về! Trở về! Nghe nói còn có bánh bao canh gạch cua chưa mang lên, ăn rất ngon… Có điều người Đông Bắc cô, chưa từng ăn bánh bao canh, nhớ là trước tiên phải đâm một cái lỗ…” Hứa Tư Văn thấy cô gái tựa như người không có chuyện gì, y cũng không đi phản ứng với con ma men kia, đáng đời bị con gái đạp lăn, uống say không biết đàng hoàng một chút, còn dám tùy tiện lôi kéo con gái, say rượu thất đức! Say rượu thất đức mà! Một khúc nhạc dạo ngắn, sau khi trở về, Hồ Mỹ không có bóng ma trong lòng nên ăn thì ăn nên uống thì uống, còn xem chuyện này là sự tích anh dũng, học cho các nữ đồng nghiệp nghe, các nam đồng nghiệp đều sợ hãi, không dám dễ dàng đi trêu chọc con hổ cái hung hãn như thế. Cũng có người không sợ phiền phức lớn, chẳng hạn như Vũ Khánh Cương, vừa nghe Hứa Tư Văn nói, vừa học theo bộ dạng của vợ ăn bánh bao canh, chờ Hứa Tư Văn nói xong, cái tên này ngồi không yên, dẫn đầu chạy ra ngoài. “A? Mấy người đi làm gì?” Hứa Tư Văn kéo cũng kéo không được. “Đi xem xem cái tên kia chết chưa?!” Vũ Khánh Cương xem trò vui quá tích cực, dẫn đầu chạy ra ngoài, Hứa Tư Văn không yên lòng, cũng đi theo ra. Kết quả mới vừa tới chỗ, nhìn thấy cái con ma men kia lôi thôi lếch thếch được người phục vụ đỡ lên, người đã hoàn toàn thành thật, tám phần là uống quá nhiều rượu chống đỡ không được, người đã ngủ thiếp đi, thế nhưng ngược lại khiến người ta nhìn rõ ràng được tướng mạo, còn rất tuấn tú! Chuyện này liền xem là một chuyện ngoài ý muốn, mọi người vui vẻ một trận cũng liền qua, buổi tối Hứa Tư Văn còn nói lại với Vũ Khánh Cương. “Em cảm thấy Hồ Mỹ còn thật là lợi hại, anh nói xem một cô bé như cô ấy, làm sao lại thật sự dám động thủ cào con ma men đó chứ?” Chuyện này đổi thành Hứa Tư Văn, y cũng không dám hứa chắc mình có dũng khí tay cào chân đạp với con ma men kia, dù sao thì người uống say, chuyện gì mà không làm được chứ? “Không cào hắn để hắn quen à? Lại nói, cào hắn ta coi như đúng rồi, không cào thành cái hồ lô máu coi như hắn ta hên đó! Con gái ở bên ngoài không lợi hại chút, tiện nghi đều bị người ta chiếm đi.” “Vậy không sợ Hồ Mỹ chịu thiệt à?” Hứa Tư Văn quan tâm là cái này, lỡ như cô nhỏ bị thua thiệt, bị người ta đánh thì sao? “Chịu thiệt liền tìm lại!” Tính tình bao che khuyết điểm của Vũ Khánh Cương nổi lên: “Sau này ai dám duỗi móng vuốt với người nhà chúng ta, cắt đứt giữa sườn người đó!” Lúc đó Hứa Tư Văn không để ý, về sau Vũ Khánh Cương lại thật sự cắt đứt giữa sườn người khác… Hết chương 163
|
Chương 164: 164. Đi lộn chỗ[EXTRACT]Nửa tháng sau, Trương Lam Hà cuối cùng đã trở lại, mặt đỏ lừ lừ, phía sau là Bách Lý Hãn Mạc. Hắn vừa tới còn chưa kịp thân cận với Hứa Tư Văn, Hứa Tư Văn liền trực tiếp ném công ty cho hắn quản, mình thì chui vào bộ kỹ thuật, không dự định lãng phí thời gian. Chỗ của bộ kỹ thuật, là cấm địa của Trương Lam Hà, hắn không dám tùy ý đi vào quấy rối. Ngược lại là bên phía Hứa gia tập, bây giờ đã bắt đầu khởi công, Vũ Khánh Cương từng mang theo Hứa Tư Văn trở lại hai lần, nhìn thấy tình huống không tệ, đặc biệt Vũ Khánh Cương còn thương lượng với Hứa Tư Văn: “Em xem hồi trước ở kinh sư phân cao thấp với người ta, cả ngày không vận (vận chuyển bằng đường hàng không) đến không vận đi, mặc dù nói lông dê xuất hiện ở trên người dê, nhưng mà giá cả ở nơi đó vẫn là hơi đắt, nếu có thể trực tiếp gửi hàng ở Hứa gia tập này, có phải là có thể tiết kiệm một chút không?” “Anh muốn thiết lập nơi cung ứng hàng ở Hứa gia tập sao?” Hứa Tư Văn kinh ngạc chính là Vũ Khánh Cương lại muốn xây dựng bách hóa Đông Bắc Hổ thành cùng một hình thức. Thứ có thể bán giá cao ở kinh sư, ở ngoại địa không nhất định có thể bán được, động tĩnh bên phía kinh sư náo động lớn như vậy, tại sao người khác không mô phỏng theo? Bởi vì cái giá của việc mô phỏng theo quá đắt, một nguyên nhân khác là không phải tất cả mọi nơi đều có thể áp dụng hình thức kia. “Có ý định này, không có đặc sắc của chính mình thì căn bản không đứng vững chân được, hơn nữa nếu đều không vận từ Đông Bắc tới, quá phiền phức, tốn nhiều tiền, hơn nữa đồ ở quê nhà bên kia sản xuất có hạn, chuyên cung cấp cho kinh sư thì còn được, nếu thêm Lan châu thì không được, dù sao thì cũng muốn tìm một chỗ đào tạo nguồn cung cấp, không bằng cứ lấy Hứa gia tập đi, chỗ đó rất tốt, non xanh nước biếc, lại gần.” “Còn gần hả?” “So với bên phía Đông Bắc, còn không gần à?” “Vậy anh tìm ba em nói đi.” “Đó là ba anh!” Từ sau khi Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn bày tiệc rượu ở Hứa gia tập, liền bắt đầu gọi Hứa Xương là “ba”, mới đầu Hứa Xương rất không được tự nhiên, nhưng không chịu nổi Vũ Khánh Cương da mặt dày chịu khó, thời gian dài chính Hứa Xương cũng cảm thấy mình có thêm nửa đứa con trai. Đặc biệt là chuyện này, nếu nói đến, thì Vũ Khánh Cương là tạo phúc cho Hứa gia tập, vì vậy Vũ Khánh Cương vừa nói xong, Hứa Xương liền dắt hắn đi tìm trưởng trấn, Hứa gia tập có quy mô làng trấn, tự nhiên quan lớn nhất chính là trưởng trấn, có điều bởi vì Hứa thị tộc quá nhiều người, chức trưởng trấn này cũng là đều là họ Hứa đảm nhiệm, hết cách rồi, người khác họ không làm được công việc này. Hứa Tư Văn cố ý chạy đến bên phía trường tiểu học xem tiến độ công việc, phát hiện tiến độ rất chậm! “Chậm thì sao?” Hứa Gia Văn lại là bộ dạng rất hài lòng: “Chậm thì làm được tỉ mỉ!” “Vậy cũng không thể quá chậm đi?” Hứa Tư Văn nhìn vườn trường tiểu học mới nổi lên cái lỗ châu mai nhỏ, nửa ngày cũng không có cách nào nói chuyện, y nghe nói đã khởi công một tháng rồi, sao ngay cả cái tường vây cũng chưa xây vậy? “Xây phòng ở phải làm nền phòng, vậy tường vây cũng phải làm nền tường, trụ cột càng vững chắc thì thời gian càng dài, cứ như vậy, kháng chấn, kháng động đất cấp mười, biết không?” Hứa Gia Văn vì chuyện này, ngay cả nghỉ hè cũng không nghỉ ngơi, vẫn ngày ngày đi theo đội xây cất nhìn người ta làm nền móng. Hiện tại Hứa Gia Văn đã sắp thành nửa kỹ sư, mặc dù tự giác là loại kỹ sư gà mờ, nhưng tốt xấu thì hiện tại người bình thường không lừa gạt được hắn, mua xi măng cũng biết xem nhãn rồi! “Ồ.” Hứa Tư Văn bị Hứa Gia Văn dẹp yên, anh trai thật là lợi hại, cái này cũng biết, nói chuyện y cũng không hiểu rõ ràng lắm… Nếu Hứa Gia Văn cũng không có ý kiến, Hứa Tư Văn lại càng không có ý kiến, Hứa Gia Văn dẫn em trai chạy một vòng, xem hết mấy cái công trường mà đơn vị sự nghiệp công ích làm ra, Hứa Tư Văn âm thầm dò xét một chút, phát hiện không có vấn đề gì, cũng yên lòng. Bên phía Vũ Khánh Cương thì ngựa không ngừng vó quy hoạch, chờ sau khi thành công khai triển hình thức ở kinh sư đến Lan Châu, tiếng vang vô cùng nhiệt liệt. Trình độ tiêu phí ở Lan châu không cao như kinh sư, nhưng đồng dạng chi phí ở Lan châu cũng không cao như kinh sư, giá cả và chi phí đồng thời giảm xuống, người bên phía Lan Châu cũng có thể tiếp nhận được phương thức bán đồ đặc biệt kia của Đông Bắc Hổ. Vũ Khánh Cương cao hứng, lôi kéo vợ dẫn cả đám người trong công ty đến một trung tâm giải trí mới thành lập, là một người bạn hợp tác mới mở, cũng coi như là ủng hộ, bao phòng âm nhạc giải trí cỡ trung, tiệc đứng, hát tùy ý, còn mời một đội nhạc. Mấy người này sao lại hát cái gì mà bài hát con nít vậy? Hát hay thì căn bản không có, còn gào khóc thảm thiết thì khắp nơi đều có, một đám người đều cao hứng vì bọn họ có thể hoàn toàn nổi danh một lần ở Lan châu, ngay cả người của công ty phần mềm Hà Văn cũng cùng nhảy nhót, ai bảo phần mềm của Đông Bắc Hổ chính là dùng của công ty bọn họ chứ. Bởi vì rất lâu chưa cùng nhau vui vẻ chơi đùa với mọi người, rốt cuộc Trương Lam Hà cũng bỏ rơi Bách Lý Hãn Mạc giống như linh hồn bám lưng, cùng quậy điên với đám Mai Cảnh. Lúc nghỉ ngơi giữa trận, âm nhạc ngừng lại, đủ loại mỹ thực như nước chảy bày ra trên bàn ăn, Trương Lam Hà bưng cái đĩa nhảy nhót tưng bừng tìm đồ hắn thích ăn, Hứa Tư Văn có ý đồ xấu gắp hai miếng trứng gà trong món khổ qua xào trứng gà vào khay thức ăn của Vũ Khánh Cương, không gắp khổ qua là sợ bị Vũ Khánh Cương phát hiện. Ai bảo Vũ Khánh Cương đã gặm một cái đùi gà ăn hai con hàu nướng ba con chim cút nướng, uống một chút thiêu dao, lại không ăn một miếng rau xanh nào. Lúc những người này đang hép pi, cửa lại bị đẩy ra, vốn tưởng là nhân viên phục vụ, kết quả mọi người vừa ngẩng đầu, toàn bộ đều có chút há hốc mồm. Đi vào là một nam một nữ. Nam rất trẻ, tướng mạo hơi quen mắt, mặc âu phục giày da, một thân chính trang giống như muốn tham gia đại hội, đặc biệt là trên mũi gác một bộ kính mắt gọng vàng, tư thế mười phần khí thế cường thịnh, dáng vẻ ấy trong nháy mắt làm người ta nhớ tới một câu: mặt người dạ thú. Nữ rất đẹp, trên mặt trang điểm tinh xảo xinh đẹp, mặc một thân lễ phục màu đen bó sát người, ngực cài hoa hồng lửa đỏ, trên đầu đội mũ dạ gắn ren, trên tay là găng tay ren, chân mang một đôi giày da màu đen hận trời quá cao, ngoại trừ đôi môi lửa đỏ và đóa hoa hồng đỏ nở rộ trước ngực, cả người màu đen, dường như hòa tan vào trong bóng đêm, cố tình hai điểm tuyệt sắc kia quá chói mắt, làm cho cả người bị điểm xuyết ra cực hạn quyến rũ và phong tình. Hứa Tư Văn nhìn nhìn người đến, lại nhìn nhìn phía bên mình, Vũ Khánh Cương mặc là áo thun chữ T và quần cộc y chọn cho, chính y thì lại là áo sơ mi ngắn tay quần dài, đều là vải lanh, dưới chân mang một đôi giày xăng đan làm từ cỏ tranh, loại giày xăng đan này bởi vì làm từ cỏ tranh, không bí mồ hôi nóng chân như giày da. Nhân viên Đông Bắc Hổ trên cơ bản đều cùng một trang phục như Vũ Khánh Cương, nếu không phải là vì ở bên ngoài, bọn họ càng thích ở trần; mà bên phía Hứa Tư Văn cũng gần như vậy, phẩm vị của nhóm trạch kỹ thuật bạn cũng đừng mong đợi, trạch kỹ thuật biết chú ý như Hứa Tư Văn quá ít ỏi. Các nữ nhân viên cũng gần như đều mặc tùy ý, căn bản không ai mặc đồ công sở, ngay cả ông chủ cũng mặc nhàn nhã, mi mặc đồ công sở, làm người ta khó chịu sao? Hai người đứng ở cửa, bất luận là trang điểm hay là trang phục, so sánh với mọi người, tương phản quá lớn, hoàn toàn không phù hợp giống như phượng hoàng rơi vào ổ gà vậy. Kỳ thực hai người tiến vào cũng có chút choáng váng, bọn họ là hỏi thăm được Đông Bắc Hổ tổ chức tiệc tối ở đây mới tới, mặc dù không có thiệp mời và vân vân, tuy nhiên thuận lợi tìm được chỗ, sau khi vào cửa cũng không ai ngăn, bọn họ liền đẩy cửa. Nguồn: Nhưng sau khi nhìn đến tình hình bên trong, hai người bọn họ liền bối rối! Một thân trang phục của hai người, cùng với không khí bên trong rõ ràng là không hợp! Nhìn thấy rất nhiều người đều mặc áo thun chữ T quần cộc dép lào, còn có nữ nhân bên kia lại là một đầu tóc rối như tơ vò tùy ý buộc ở sau gáy, trong tay cầm khúc xương gặm đến nửa mặt đầy váng dầu… Cái này so với tiệc tối trong ấn tượng của bọn họ chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm? Nam nhân không có bộ dạng thân sĩ; nữ nhân thì càng không thể nói là thục nữ; thế mà lại ăn tiệc đứng, uống còn là rượu với bia, trên bình rượu đỏ còn có dấu ngón tay bóng nhẫy! Hết thảy trước mắt triệt để lật đổ khái niệm tiệc tối của hai người bọn họ, đây rốt cuộc là cái hội gì? Hoặc là nói, đây là một cái hội sao? “Hai người làm gì hả?” Vũ Khánh Cương mở miệng đầu tiên, giọng điệu không tốt thái độ ác liệt, bởi vì hắn từng gặp nam nhân kia. “Chúng tôi, chúng tôi đi nhầm chỗ!” Nam nhân mở miệng cũng có chút không có sức, lôi kéo bạn gái xoay người rời đi, ngay cả bậc cửa cũng chưa bước qua. “Xì! Hai kẻ ngu!” “Ha ha!” “Nam nhân đó sao nhìn quen mắt vậy?” “Mọe kiếp! Đó không phải là kẻ xui xẻo ngày đó bị cào mặt sao?” “Còn không phải sao!” Một người từng may mắn gặp qua nhớ ra, mọi người liền nhớ tới, Hứa Tư Văn nhìn nhìn hai người kia, luôn cảm thấy không đúng lắm. “Hình như không đúng lắm nha?” Hứa Tư Văn ngồi ở bên cạnh Vũ Khánh Cương nói nhỏ. “Sao?” “Hai người kia không giống như là đi lộn chỗ, mà giống như là bị dọa.” “Mặc kệ nó, lại đến nữa thì đạp ra ngoài, đồ khốn dám để mắt mấy cô gái trong công ty anh, không đánh hắn ta là coi như hắn ta hên rồi.” “Ừm, chúng ta bảo mấy người trong công ty đi cùng nhau, mấy cô gái đừng có đi ra ngoài một mình, lỡ như thật sự gặp phải chuyện gì, hối hận cũng không kịp.” Đề nghị của Hứa Tư Văn, ngày hôm sau liền được Vũ Khánh Cương tuyên bố ra, ngay cả Trương Lam Hà cũng cùng giám sát, ba người trở lên đi cùng nhau, tuyệt đối không được ít hơn ba người, tuy rằng yêu cầu này hơi khác người, nhưng mà mọi người đều biết chuyện của Hồ Mỹ ngày đó, ngược lại rất ấm lòng với việc công ty chú ý đến an toàn nhân thân của mấy nhân viên bọn họ như thế. Vũ Khánh Cương tùy tùy tiện tiện, rất nhanh liền đem chuyện này ném ra sau đầu, ngược lại Hứa Tư Văn vẫn luôn nghĩ đến, có lúc nhớ tới, còn cân nhắc một phen, nhưng vấn đề cân nhắc không hiểu, ngược lại làm cho y xoắn xuýt không thôi. Có hôm Vũ Khánh Cương lại bị kéo ra ngoài đảm nhiệm vật biểu tượng, Hứa Tư Văn nhớ trong biệt thự còn có vài thứ chưa mang tới công ty, liền tự mình lái xe trở lại lấy, dọc theo đường đi đều rất thuận lợi, chỉ là lúc chờ đèn đỏ ở một ngã tư đường, một cô gái đột nhiên chạy tới gõ cửa sổ xe Hứa Tư Văn, ra hiệu Hứa Tư Văn kéo cửa sổ xe xuống. Thế nhưng Hứa Tư Văn chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, không phản ứng! Khi đèn vàng sáng, y liền khởi động xe, lúc có thể đi, đạp ga trực tiếp chạy đi! Còn lại cô gái đứng ở ven đường trợn mắt há mồm! “Lam Tương, thế nào?” Người bên kia đầu điện thoại, hỏi rất nóng lòng. “Không thế nào cả! Tên khốn kiếp kia ngay cả cửa sổ xe cũng không mở, trực tiếp lái xe đi!” Cô gái gương mặt nổi giận đùng đùng phun lửa với điện thoại di động: “Tôi cảm thấy là tôi đi lộn chỗ rồi, nơi này không phải thế giới khác chứ? Một đại mỹ nữ như tôi, mắt hắn mù rồi không nhìn thấy à?” Hết chương 164
|