Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 170: 170. Hung hăng giẫm cô ta mặt đầy dấu giày[EXTRACT]Hứa Tư Văn cầm cái muỗng bưng bát đựng canh đem canh còn dư lại đút xuống hết cho Vũ Khánh Cương: “Buổi tối ăn chút ít là tốt rồi, bây giờ anh không thể động đậy nhiều, chỉ có thể nằm ở trên giường tu dưỡng, nếu đến ngày mai thời gian này, qua hai mươi bốn tiếng còn không có vấn đề lớn lao gì, hẳn là sẽ không sao.” “Vì sao nhất định phải chờ tới lúc ấy?” Kỳ thực Vũ Khánh Cương không thích ở lại bệnh viện cỡ nào, vợ cho hắn ăn khổ qua, bác sĩ cho đơn thuốc, y tá phát thuốc cho hắn, thật là khiến người ta không thích mà! “Sợ đầu anh có bệnh.” Hứa Tư Văn thu bộ đồ ăn lại, không để cho Vũ Khánh Cương ăn thêm, buổi tối ăn nhiều mà hắn lại không thể đi ra ngoài tản bộ, phần lớn ăn vào đều bị tích lại. Buổi tối Hứa Tư Văn cũng ăn ít, nhất là bây giờ y còn không có khẩu vị, miễn cưỡng cùng Vũ Khánh Cương ăn nửa bát cơm. Đây là xem ở việc cơm nước đều là y tự mình nấu, thiếu dầu thiếu muối thanh đạm, muốn như đổi thành cái loại mà ông chủ Vũ thích, phỏng chừng ngay cả nửa bát cơm y cũng ăn không vô. “Sao em chỉ ăn một chút vậy? Còn không đủ cho mèo nhai một cái nữa.” Kỳ thực Vũ Khánh Cương cũng chưa ăn no, nhưng mà vợ không đút, nói vì muốn tốt cho hắn, hắn cũng liền không ăn, dù sao thì cũng nằm không cho nhúc nhích, ngược lại là vợ, ăn cũng quá ít, hắn thật vất vả nuôi mập được chút, nửa ngày không gặp sao còn giảm lượng cơm ăn vậy? “Em ăn không vô.” Cầm đồ vào phòng vệ sinh rửa sạch sành sanh. Đừng thấy Hứa Tư Văn mang theo không ít, nhưng mà đồ bên trong lại không nhiều, tuy rằng còn dư một chút, cho dù có tủ lạnh, nhưng cũng không muốn ăn cơm thừa, cho nên dọn dẹp một chút liền ném hết vào thùng rác, sau đó xách theo túi rác liền đi ra ngoài ném rác. Ngoài trời chính là lúc đèn mới lên rực rỡ, nhiệt độ ban ngày giảm xuống một chút, khiến rất nhiều người đi ra hít không khí. Ném rác vào thùng rác, Hứa Tư Văn đi về, mới vừa đi mấy bước, liền dừng, nhìn người phụ nữ chật vật trước mắt, lông mày giương lên ánh mắt khinh bỉ: “Có chuyện gì sao?” “Ang chính là Hứa Tư Văn đi?” Người phụ nữ, hoặc nói là cô gái, một cô gái rất trẻ, cái tuổi như hoa như ngọc, có sự xán lạn và sức sống đặc hữu của con gái trẻ tuổi, chỉ bất quá là bây giờ cô gái có chút chán chường, thật giống như tàn hoa bại liễu bị mưa to gió lớn đánh một trận, đánh đến ủ rũ. “Phải.” Hứa Tư Văn tùy ý đối đáp như thường, dáng vẻ rất giống bình thường. “Em là Trương Lam Tương, là em gái của Trương Lam Hà.” Cô gái hất cái cằm nhọn có chút bầm tím lên, đôi mắt to trong vành mắt màu xanh đen, đắc ý nhìn một cái không sót gì. “Ồ.” Hứa Tư Văn vẫn là một chữ đáp lại. Cô gái không vui: “Sao anh lại có thái độ này?” “Vậy tôi nên có thái độ gì?” Hứa Tư Văn buồn cười nhìn cô ta: “Tôi và Trương Lam Hà là bạn học cùng trường, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết anh ấy còn có em gái. Nói xem cô là đứa em gái nào của anh ấy vậy? Nhớ mẹ anh ấy hình như chỉ sinh có một đứa con là anh ấy thôi mà.” Sắc mặt Trương Lam Tương khó coi, xuất thân là vết thương khó lành của cô ta: “Em, em là em gái cùng cha khác mẹ của anh ấy.” “Ồ…!” Hứa Tư Văn kéo dài âm thanh, bệnh nhân và người nhà xung quanh đi ngang qua tản bộ đều nghiêng đầu nhìn lại: “Hóa ra cô chính là đứa con gái riêng mà học trưởng tôi nói à? Đã lớn như vậy rồi!” Sắc mặt Trương Lam Tương lập tức đỏ lên, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng bắt đầu từ khi mẹ cô mang theo cô và anh trai bước vào cửa lớn Trương gia, bọn họ liền không còn là con riêng nữa, nhưng mà bọn họ mãi mãi cũng không thoát khỏi xuất thân chân chính của mình. “Em, mẹ em đã cùng ba em kết hôn rồi!” Trương Lam Tương lớn tiếng nói, giống như thanh minh, ý đồ chứng minh cô không phải con gái riêng. “Biết rồi biết rồi. Lúc học trưởng tôi thi tốt nghiệp trung học, mẹ cô mang theo cô và anh cô tìm tới cửa, uy hiếp mẹ của học trưởng, nếu như không ly hôn nhường ra vị trí, liền mang theo hai người các cô đến trường của học trưởng tôi, làm cho tất cả mọi người đều biết rằng, mẹ cô sinh ra anh của cô và cô, ba của học trưởng tôi không quản được nửa người dưới, ở bên ngoài bao một tiểu tam, còn sinh hai đứa nhỏ. A? Tôi cực kỳ hiếu kỳ, anh cô với cô, có tính là sinh vượt mức không? Có giấy chứng nhận sinh sản không? Nếu như là sinh vượt mức, còn là hai đứa con riêng, phạt tiền phải phạt bao nhiêu nhỉ?” Bình thường miệng Hứa Tư Văn không có độc như vậy, nhưng khi nhìn đến kẻ đầu sỏ tổn thương Vũ Khánh Cương, cứ như vậy nghênh ngang đứng ở trước mặt y, nếu giết người không phạm pháp, thì y thật sự sẽ xông lên bóp chết cô ta. Chờ sau khi nghe cô gái này tự giới thiệu, Hứa Tư Văn cũng không quản được mình oán hận phẫn nộ, há miệng phun bùm bùm, thù mới hận cũ, tất cả đều dâng lên, mười năm trước chính là bọn họ khiến Trương Lam Hà lúng túng, khiến mẹ Trương tránh né đến nước ngoài, thề vĩnh viễn không trở lại mảnh đất thương tâm này nữa. Câu chuyện của Hứa Tư Văn cẩu huyết, dùng từ pha trò rất khôi hài, mắng người không mang theo lời thô tục, người xem náo nhiệt xung quanh không ít, nghe đến câu nghi vấn kia, lại còn bắt đầu bàn luận, có người nói hẳn là phải phạt tiền; còn có người quan tâm tới việc hộ khẩu của đứa nhỏ phải đưa tới chỗ nào? Mọi người bảy miệng tám lời bàn luận, cùng với há miệng mở miệng đều là mấy từ ngữ con riêng, tiểu tam, hồ ly tinh, khiến gương mặt sung huyết của Trương Lam Tương chậm rãi trở nên tái nhợt. Hứa Tư Văn khoái ý nhìn Trương Lam Tương, trong lòng cuối cùng cũng có chút thư thản. Trương Lam Tương bị người ta nghị luận sôi nổi, khó coi không chịu được, nhưng cô ta không hổ là có một người mẹ ruột hồ ly tinh tiểu tam thượng vị, muốn nói phá mặt mũi không liêm sỉ, Hứa Tư Văn làm thế nào lại là đối thủ của cô ta? “Hứa Tư Văn!” Thê thảm đau thương gọi tên Hứa Tư Văn, Trương Lam Tương trực tiếp quỳ về phía Hứa Tư Văn. Mọi người vây xem ồ lên! Hứa Tư Văn híp mắt lại! “Em là thật sự yêu thích Vũ tiên sinh, van cầu anh, để em gặp hắn một lần đi!” Nước mắt ào ào rơi xuống giống như cỏ dại lan tràn, lại phối hợp với một thân chật vật này, bộ dạng nhu nhược của Trương Lam Tương, khiến âm thanh của mọi người vây xem nhỏ đi rất nhiều: “Từ ngày đó hắn cứu em, em liền nhất kiến chung tình với hắn, em biết hai người các anh là một đôi, nhưng mà em chỉ muốn ngay mặt nói cám ơn với hắn, gặp hắn một lần là tốt rồi, em sẽ vĩnh viễn ghi nhớ hắn ở trong lòng.” Mọi người vây xem lần thứ hai ồ lên! Lúc này người bọn họ nhìn là Hứa Tư Văn. “Cô cảm ơn anh ấy chính là lái xe đi đụng anh ấy à? Đụng đến mức anh ấy phải vào phòng giải phẫu? Bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh không thể động đậy? Sau này vẫn là đừng nên cứu cô, cứu cô còn phải bồi thêm nửa cái mạng của mình, chậc chậc chậc!” Hứa Tư Văn cũng tức đến bật cười: “Biết rõ tôi với anh ấy chỉ yêu nhau, một cô gái tốt đẹp như cô muốn chen lên làm cái gì? Còn nhất kiến chung tình? Chung tình đến mức hận không giết được anh ấy sao? Tôi thấy người ta thoạt nhìn là muốn tiền của anh ấy, chung tình là với tài sản của anh ấy đi?” Nếu cô ta đã không biết xấu hổ, Hứa Tư Văn còn giúp cô ta giữ tự tôn cái gì? Muốn lật gốc gác người ta, vậy thì mọi người đừng có khách khí, người lật ta ta lật người, dù sao thì cũng chỉ là chuyện như vậy thôi? Vũ Khánh Cương với y lại là quang minh chính đại! Nguồn: Mọi người vây xem bắt đầu kêu bạn gọi bè, nơi này có trò hay để xem, nam thanh, nữ tú, khuynh tình diễn ra một câu chuyện chân thực, mau tới! “Em chỉ là muốn ngay mặt nói cám ơn hắn, không nghĩ tới sẽ đụng vào!” Trương Lam Tương bắt đầu khóc sướt mướt cầu đồng tình, hơn nữa một thân vết thương chói lọi của cô ta, diễn rất sống động một cô gái nhỏ không rành thế sự. Cô ta vừa khóc kể như thế, Hứa Tư Văn trái lại không vội vàng phản bác, bởi vì y nhìn thấy mấy người quen mặt đã bắt đầu hành động, y biết những người kia, gặp nhau nhiều lần trong Đông Bắc Hổ, mỗi lần nhìn thấy y, bọn họ cũng chỉ xấu hổ cười một cái, coi như là chào hỏi; mà hiện tại, những người này đã không cười, như liệp báo lặng yên không tiếng động phân tán ra, bày cạm bẫy thiên la địa võng, chờ con mồi vào bẫy. “Em từng đến công ty tìm hắn, nhưng không biết tại sao bảo vệ lại không cho em đi vào, ngay cả cửa cũng không cho, còn lấy súng bắn nước… hic hic…, Hứa tiên sinh, em biết anh không thích người khác tới gần Vũ tiên sinh, nhưng mà em chỉ là muốn theo đuổi một chút tình yêu của em, mỗi một cô gái đều có một người trọn đời không quên, đây là quyền lợi của em!” Trương Lam Tương bô bô nói còn dễ nghe hơn hát, nhưng đáng tiếc, cái trò này, mẹ cô ta dùng với ba cô ta thì có khả năng là hữu hiệu, ở bên ngoài, thì lại không ai trúng chiêu giải thích này, đặc biệt là người như Hứa Tư Văn. “Hóa ra cô đã bắt đầu quyết định từ sớm rồi à?” Âm thanh Hứa Tư Văn rất lớn, giọng điệu giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Khó trách không cho cô đi vào! Nếu như thả cô đi vào, ai biết cô có đột nhiên xông lên tập kích Vũ Khánh Cương hay không? Tôi cũng phải cách cô xa một chút, nếu cô bạo phát đả thương người thì nên làm sao bây giờ?” Nói nói, Hứa Tư Văn liền giống như thật sự sợ Trương Lam Tương đột nhiên tập kích, ngay cả bước chân cũng lớn hơn không ít, người vây xem bốn phía giống như nổ tung, lập tức ào chạy ra ngoài thật xa, xem trò vui thì xem trò vui, thế nhưng gặp nguy hiểm liền không giống như vậy, có thể cách bao xa thì cách bấy xa! Đám người vừa chạy còn vừa đoán: “Cô ta nhìn vô cùng tốt mà?” “Người uống say chưa bao giờ thừa nhận mình uống say, não tàn bệnh thần kinh từ trước tới nay đều không thừa nhận mình có bệnh!” “Người nguy hiểm như vậy, sao lại thả ra rồi?” “Đúng vậy!” “Nhà ai hả? Nhanh chóng tóm lấy nhốt lại đi!” Bước chân Hứa Tư Văn nhẹ nhàng đi về, tự tìm nhục nhã đưa tới cửa, thì đừng trách y hung hăng giẫm cô ta mặt đầy dấu giày. Trương Lam Tương quỳ trên mặt đất còn đang tập trung vào diễn kịch khóc lóc không ngớt có chút há hốc mồm, cái này không đúng nha! Không phải mẹ đã nói, dùng yếu đối địch mới có thể làm cho người ta đồng tình, mới có thể làm cho người ta chủ động vươn tay giúp đỡ còn không cần báo đáp, thậm chí năm đó mẹ chính là làm như thế, mới khiến cho ba cuối cùng cũng ly hôn với vợ cả kia, cưới mẹ vào cửa, anh trai với cô ta cũng có thể quang minh chính đại đi học. Hơn nữa lúc cô ta ở kinh sư, cũng là thiên kim tiểu thư khiến rất nhiều người thương tiếc, sủng nịch, nuông chiều, có đứa con gái xem thường cô ta, không phải cô ta vẫn dùng chiêu này để gây sức ép sao? Sao mà đến Lan châu lại không hiệu quả chứ? Ngay lúc Trương Lam Tương há hốc mồm, Trương Lam Kiệt đến, dưới màn đêm, Trương Lam Tương nhìn dáng vẻ cô em gái này thê thê thảm thảm, khỏi nói đau lòng biết bao nhiêu, nhanh chóng nâng cô ta dậy: “Sao em lại ở chỗ này? Không ở trên giường bệnh tĩnh dưỡng cho tốt, ra ngoài làm gì?” “Anh?” Trương Lam Tương nhìn thấy Trương Lam Kiệt, giống như tìm được người tâm phúc: “Anh! Anh nhất định phải giúp em!” “Được! Được! Anh giúp em mà!” Trương Lam Kiệt hỏi cũng không hỏi là chuyện gì, trước hết liền đồng ý, hiện tại em gái quan trọng nhất, cũng không thể có gì ngoài ý muốn, đây chính là em gái ruột đó! Tương lai nếu như thông gia, tuyệt đối là trợ lực bảo đảm từ bên ngoài. Hết chương 170
|
Chương 171: 171. Trọn một cái ánh mắt thiếu nữ[EXTRACT]Tổ hợp suất ca mỹ nữ chính là hấp dẫn người khác, những người vừa nãy chạy mất quay đầu lại nhìn thấy không có nguy hiểm, lại có xu thế trở về. Kết quả người còn chưa kịp đến gần, liền có mười cảnh sát đến! Đem hai anh em, bao vây! Chụp còng tay lên, mang đi! Quần chúng vây xem, sợ ngây người! Hô bạn gọi bè, có tin tức lớn! Hứa Tư Văn không quan tâm phát triển sau đó, y cảm thấy thuận khí, liền trở về trông Vũ Khánh Cương, hiện tại cho dù thiên tiên đứng ở đằng kia, y cũng sẽ không làm lỡ thời gian, cái gì cũng không quan trọng bằng việc bảo vệ Vũ Khánh Cương. Y vừa đẩy cửa ra, phát hiện bên trong có khách. “Sao không nói với anh là Cương tử xảy ra chuyện hả?” Bộ dạng Trương Lam Hà thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, sắc mặt cũng không quá tốt, hơn nữa có chút ý tức giận mơ hồ. “Sao anh lại tới đây?” Hứa Tư Văn thuận tay đóng cửa, nhìn nhìn Bách Lý Hãn Mạc sau lưng Trương Lam Hà, không nhìn ra gì trên cái mặt than kia. “Anh đều biết rồi, em không cần giấu anh.” Lần đầu tiên Trương Lam Hà lộ ra biểu tình cười khổ ở trước mặt người ngoài, Bách Lý Hãn Mạc đột nhiên ra tay, nắm chặt tay hắn, thế nhưng vẫn không nói chuyện, nhưng trong mắt mang theo quan tâm, không thể nhận lầm. “Em, em chỉ là không muốn anh dính líu vào, tình thế khó xử.” Hứa Tư Văn quả thực theo bản năng tránh né Trương Lam Hà, mặc dù biết Trương Lam Hà và Trương gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng y cũng không muốn ép hắn nhất định phải đứng ở phía đối lập với Trương gia. “Tình thế khó xử?” Trương Lam Hà phì cười một tiếng: “Sao em lại nghĩ như vậy? Anh không hủy đài của bọn họ là tốt lắm rồi, còn khó xử hả? Anh một chút cũng không khó xử!” Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau thấy được ngạc nhiên, hai người bọn họ trong âm thầm đều rất ăn ý lặng im không đề cập tới Trương Lam Hà. Không nghĩ tới Trương Lam Hà lại tự mình đến! “Em biết không? Người này, lại là một thân vương đó!” Trương Lam Hà kéo Bách Lý Hãn Mạc qua khoe khoang với Hứa Tư Văn, Bách Lý Hãn Mạc vẫn là cái biểu tình như cũ, chỉ là trong mắt có chút ý cười và bất đắc dĩ, tùy ý Trương Lam Hà giở trò với hắn. “A?” Hứa Tư Văn thật sự kinh ngạc, y biết lai lịch Bách Lý Hãn Mạc không đơn giản, chỉ không nghĩ tới là thân vương. Toàn bộ nước Đông Hoa mới có mấy tước vị thân vương hả? Phần lớn đều đã bị lịch sử nhấn chìm hoặc biến thành bụi trần, hoặc là bị tội hoặc là tuyệt tự hoặc là cái khác, cho tới bây giờ gần như một bàn tay cũng có thể đếm hết được số tước vị thân vương. “Ai nha!” Giọng điệu kinh ngạc này của Vũ Khánh Cương có chút giả, nếu nói trước đây hắn không biết, sợ là thật sự có vấn đề. “Ít giả bộ đi!” Trương Lam Hà không để ý Vũ Khánh Cương còn là một bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh, thẳng tắp chọc thủng tầng giấy kia. “Hả?” Hứa Tư Văn trừng Vũ Khánh Cương. “Vợ, anh cũng là mới biết không bao lâu, đây không phải là cũng muốn tìm một cơ hội nói với em sao.” Hứa Tư Văn không tính toán với hắn, chờ có thời gian lại nói. “Vậy bây giờ anh trở về là sao?” Bây giờ vẫn là xem chuyện của Trương Lam Hà trước đi. “Cái người là ba anh gọi điện thoại cho anh, muốn anh giới thiệu khối băng cho đứa em gái kia của anh quen biết, hừm, còn có đứa em trai của anh nữa, không quan tâm khối băng thích nam hay nữ, họ Trương đều đã chuẩn bị, bảo đảm vạn vô nhất thất! Anh cũng hoài nghi, nếu không phải sợ mất mặt xấu hổ, ông ta cũng có thể làm ra một nhân yêu họ Trương đưa tới cho khối băng chọn.” “Trương tiên sinh phải thất vọng rồi, Trương Lam Tương không coi trọng Bách Lý Hãn Mạc, cô ta coi trọng ông chủ Vũ nhà em, vì thế, hận không thể lái xe đụng chết ông chủ Vũ kìa!” “Hì hì!” Trương Lam Hà vừa thấy dáng vẻ mặt đầy ghen tuông của Hứa Tư Văn liền cười ra: “Ôi này! Vậy em phải trông kỹ ông chủ Vũ đó, đừng để cho tiểu yêu tinh nào đó câu đi!” “Anh câm miệng đi! Anh có thể ít nguyền rủa tui hai câu không hả?” Vũ Khánh Cương liên tiếp kêu oan, còn kéo tới Bách Lý Hãn Mạc: “Bách Lý anh quản người nhà anh đi chứ? Không thể chỉnh người khác như vậy nha!” Bách Lý Hãn Mạc nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, đây là lần đầu tiên hắn ta thoải mái tự tại trò chuyện với người ta như vậy, được rồi, tuy rằng đều là trò chuyện một ít thứ có cũng được mà không có cũng được, có điều cảm giác rất mới mẻ, cho nên hắn ta chỉ hơi cong cong khóe miệng: “Không quản, hắn thích thế nào thì thế đó, chỉ cần vui vẻ là được rồi.” Tui X! Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn sợ ngây người! Đây là câu nói dài nhất có tình cảm nhất mà bọn họ đồng thời nghe Bách Lý Hãn Mạc nói, tròn mười sáu chữ! Còn mang theo một chút biểu tình, còn có giọng điệu cưng chiều kia nữa! Trương Lam Hà bị phản ứng của Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương làm cho đỏ bừng mặt, để Bách Lý Hãn Mạc ngồi ở trên ghế sa lon, mình thì quay lưng với Bách Lý Hãn Mạc không nhìn tới cái mặt khối băng đó, rất đường hoàng ra dáng tỏ thái độ với Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương: “Hai người không cần nhìn mặt mũi của anh, nên làm gì cứ làm đó, thuận tiện mang lão già kia vào đại lao luôn anh mới cao hứng!” “Được!” Vũ Khánh Cương đong đưa bàn chân lớn một cái: “Có những lời này của anh, tui liền thẳng tay, nhưng nói thật, ông ba của anh thật đúng là chẳng ra sao, hoàn toàn là một ông già không đứng đắn.” Vũ Khánh Cương từ chỗ Hứa Tư Văn biết được chuyện nhà Trương Lam Hà, đối với việc Trương Lam Hà còn có thể sống chỉnh tề như thế, cũng cảm thấy Trương Lam Hà lòng dạ rộng lớn, đổi thành Vũ Khánh Cương hắn, đã sớm kéo cả ông già với mấy người kia vứt ra ngoài rồi. Trương Lam Hà về tới công ty, liền không dễ dàng ra khỏi cửa, bởi vì bên phía cao ốc người khác không dễ vào được, bảo vệ cũng rất nghiêm cẩn, có ăn có uống có giải trí, tự cấp tự túc không thành vấn đề. Hứa Tư Văn kéo Trương Lam Hà, nhỏ giọng nói thầm mấy lời với hắn, an ủi hắn một chút, nói thế nào đi nữa, bị ba ruột đối xử như thế, Trương Lam Hà có rộng lòng hơn nữa, cũng sẽ không thoải mái. Hai người bọn họ đi ở phía trước, Bách Lý Hãn Mạc đi theo phía sau, vừa ra đến trước cửa, Vũ Khánh Cương và Bách Lý Hãn Mạc liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt lẫn nhau, thấy được tàn nhẫn. Tiễn Trương Lam Hà và Bách Lý Hãn Mạc, Hứa Tư Văn trở về trải giường chiếu chuẩn bị nghỉ ngơi, Vũ Khánh Cương không nhúc nhích được, cũng chỉ có thể há mồm mở mắt nói chuyện phiếm với Hứa Tư Văn: “Anh vợ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, người này nhìn rất vô tâm vô phế, ai biết trong lòng khổ đâu!” “Học trưởng rất tốt, cũng bởi vì không muốn tốn nhiều suy nghĩ, cho nên luôn thích phát ngốc, có điều tính cách rộng rãi chút cũng tốt, nếu đổi thành người tâm tư nặng chút, sớm bị bệnh trầm cảm rồi.” Hứa Tư Văn ôm ra trải giường và chăn gối của mình, đổi hết một lần. Vũ Khánh Cương nhìn dáng vẻ bận rộn của vợ, trong lòng thoải mái! Hiện tại mình nằm viện cũng có người ở cùng rồi! Cười quá đẹp, trên mặt liền có chút lúng túng, hắn muốn xả nước rồi! Muốn tự mình đi giải quyết, liếc nhìn cánh tay quấn thành giò heo, cùng với đau nhức tê tê xót xót trên cánh tay vẫn luôn không đứt đoạn, hắn còn thật sự không dám nhúc nhích lung tung, sợ đôi tay tốt đẹp của mình bị phế đi. “Vợ ơi?” Hóp bụng nửa ngày, vẫn là không chịu được, vợ mình mà khách khí cái gì? “Làm sao vậy?” Hứa Tư Văn đang muốn đi nấu nước nóng rửa chân cho Vũ Khánh Cương, liền bị Vũ Khánh Cương kêu lại, vừa quay đầu lại liền thấy ông chủ Vũ dùng một loại ánh mắt sờ sợ của thiếu nữ nhìn y! Lúc đó Hứa Tư Văn liền trừng muốn rớt mắt! Một tên đàn ông thân cao mã đại như Vũ Khánh Cương, còn dùng trọn một cái ánh mắt thiếu nữ…! Thật, quá, vi, diệu, mà! Thật, quá, kinh, sợ, mà! “Anh làm cái gì vậy?” Hứa Tư Văn có loại xúc động muốn xách cây lau sàn, xem Vũ Khánh Cương là ruồi bọ mà đập một trận. “Vợ, ang muốn đi tiểu!” Bản mặt bự của Vũ Khánh Cương hiếm thấy mà hơi đỏ, hơi nóng, ừm, còn biết e lệ. “Khụ khụ!” Hứa Tư Văn bị nước miếng của chính mình làm sặc, ho khan nửa ngày mới thuận khí lại, cười híp mắt nhìn Vũ Khánh Cương: “Anh nói ra không phải tốt rồi sao? Làm gì lại quái đản kỳ dị? Làm em giật cả mình.” “Ha ha ha…!” Nhưng Hứa Tư Văn há có thể buông tha hắn? Nhớ lúc đầu, ở Đông Bắc, ông chủ Vũ cũng chiếm không ít tiện nghi của y! Tại sao lại như vậy? Bởi vì y phát hiện, mình không có sức như Vũ Khánh Cương! “Vợ à, anh chỉ là cánh tay không thể động đậy, cũng không phải đi đứng không tốt, đi một chút thôi, đi vào em xuy xuy cho anh là được!” Mới đầu Vũ Khánh Cương còn thật sự ngại ngùng, cảm thấy để vợ hầu hạ mình cái đó quá mất mặt, nhưng bây giờ thấy Hứa Tư Văn ăn quả đắng, ý đồ xấu liền nhảy ra. Hứa Tư Văn không phục! Hiện tại rõ ràng hẳn là y chiếm thượng phong, Vũ đại lão hổ cũng thành mèo ốm rồi, làm sao lại còn để người ta đùa giỡn chứ? “Được! Anh chậm một chút!” Hứa Tư Văn bất động thanh sắc đỡ Vũ đại lão hổ vào phòng vệ sinh, tiện tay liền đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, liền nghe bên trong truyền tới động tĩnh. “Vợ ơi! Em nhẹ chút đi? Đó là đồ trên người anh mà, không phải củ cải trồng dưới đất, đừng có kéo mãi!” Giọng điệu ông chủ Vũ có chút oan ức. “Phải không? Anh nhanh đi!” Âm thanh Hứa Tư Văn có chút run rẩy. Tiếng xùy xùy qua đi… “Vợ, anh xong rồi.” “Xong hả? Xong rồi sao còn ngẩng đầu?” “Ha ha ha… Em nói coi vì sao?” Vũ Khánh Cương không có ý tốt cười gian. “Khụ khụ…!” Hứa Tư Văn không hé răng. “Vợ, giải quyết một cái thôi?” Âm thanh càng ngày càng nhỏ. “Anh đã như vậy rồi mà còn dám đùa giỡn à?” Âm thanh còn rất kinh ngạc, có điều âm lượng tự động thấp xuống vài độ. “Anh chỉ chấn động cánh tay thôi, cũng không phải cả người đều chấn động đến tê liệt, vì sao không dám? Dù sao thì em làm cho lên, em phải phụ trách để cho khụ khụ, biến trở lại thành thật!” Mất hứng, càn quấy. “Anh còn đổ lỗi cho em nữa hả?” Có chút tức đến nổ phổi. “Sao hả? Chính là đổ lỗi cho em đó!” Cây ngay không sợ chết đứng chơi xấu. “Được được được! Em phụ trách còn không được sao?” Cắn răng nghiến lợi! “Vợ… đến… hôn một cái… Ha ha…!” Cười đắc ý a đắc ý… “A!” Kết quả vui quá hóa buồn, đột nhiên kêu ngao ngao một tiếng, cửa liền bị đẩy ra… Hứa Tư Văn từ bên trong đi ra, sắc mặt ửng đỏ thế nhưng trong mắt mang theo đắc ý, toàn thân đều bốc lên bong bóng vui sướng; trái lại ông chủ Vũ đi theo ra phía sau, kẹp cái đùi lớn bước nhỏ di chuyển đến bên giường, chậm rì rì nằm xuống, cả người ủ rũ. “Còn dám làm chuyện xấu hay không?” Hứa Tư Văn dọn dẹp xong lên giường, đắp một cái chăn nhỏ thật mỏng trên người Vũ Khánh Cương, ngày giữa hè tuy rằng bật máy điều hòa, nhưng vẫn phải đắp vài thứ, đỡ phải cảm lạnh. “Không dám!” Vũ Khánh Cương giống như hô khẩu hiệu mà tỏ rõ thái độ của mình… Hết chương 171
|
Chương 172: 172. Cho vợ tui một chiếc[EXTRACT]Vũ đại lão hổ bị kỹ thuật viên Hứa thu thập một trận, triệt để uể oải thành thật, buổi tối lúc ngủ, cái sự thành thật này cũng tan thành mây khói, trên cánh tay bao lấy băng vải, còn liên tiếp chui vào trong lồng ngực Hứa Tư Văn. Thói quen của hắn, buổi tối ngủ nhất định phải ôm vợ. Về phần ngày giữa hè có nóng không? Trên người vợ lành lạnh, ôm đặc biệt đã! Hứa Tư Văn cũng quen bị ôm ngủ rồi, trước đây lúc một mình không có cảm giác gì, nhưng mà sau đó bị Vũ Khánh Cương nuôi thành quen, không ai ôm mình y còn có chút mất ngủ. Có thể là ngày hôm nay tâm tình trập trùng quá lớn, buổi tối lúc ngủ, cũng ngủ không an ổn, nửa mê nửa tỉnh khiến người ta không nhớ được đến tột cùng nằm mơ thấy cái gì, hay là không có nằm mơ mà chỉ là ngủ không ngon? Ầm ĩ đến sáng ngày hôm sau Hứa Tư Văn tỉnh lại, tinh thần uể oải uể oải suy sụp, mắt có vành đen nhàn nhạt. “Vợ? Vợ em sao thế? Tối hôm qua ngủ không ngon à?” Cánh tay Vũ Khánh Cương không thể động, liền dùng đầu to xoay quanh Hứa Tư Văn. “Không ngủ say.” Hứa Tư Văn cũng dùng hai má cọ cọ ông chủ Vũ. “Người không nỡ ngủ nên là anh đi? Ngày hôm qua em nắm cái kia của anh, cứ nắm nó! Nắm nó đến xẹp luôn…” Nói thì thầm dáng vẻ như cô vợ nhỏ. “Không phải là anh nói muốn em phụ trách dẹp yên sao? Không phải em giải quyết rồi đó?” Nhắc tới cái chuyện xấu trước lúc ngủ ngày hôm qua, Hứa Tư Văn liền không nhịn được cười. Đã bị thương mà còn nghĩ mấy chuyện xấu, còn muốn bảo y làm cho hắn, nếu là bình thường Hứa Tư Văn có thể sẽ làm giúp Vũ Khánh Cương, nhưng bây giờ Vũ Khánh Cương còn chưa qua thời gian xem xét, lỡ như thật sự có thương tích ngầm gì đó, chẳng phải là cái được không bù đủ cái mất à? Cố tình Vũ Khánh Cương không thành thật, sắc tâm quá nặng, còn dám chít chít chét chét với y, chiếm tiện nghi của y! Hứa Tư Văn vừa giận, hạ thủ hơi độc ác, vì vậy, ông chủ Vũ hét thảm một tiếng, triệt để thành thật. “Chờ anh đi ra ngoài, sớm muộn gì cũng tìm em tính sổ!” Vũ Khánh Cương bán manh đùa giỡn ngu ngốc nửa ngày, nhưng là để khiến sắc mặt vợ dễ nhìn chút, có chút tinh thần, lúc cao hứng, còn cắn mặt vợ hai cái. “Làm nũng cũng vô dụng, chưa xuất viện thì thành thật một chút!” Hứa Tư Văn không yếu thế chút nào cắn trở lại, hai người ở trên giường ngọt ngọt ngào ngào nửa ngày, mới tính toán đứng lên. “Em đi lấy đồ ăn sáng cho anh.” Lúc thức dậy, Hứa Tư Văn cũng là dáng vẻ ủ rũ ủ rũ, có điều nhìn thấy Vũ Khánh Cương nhảy nhót tưng bừng đùa y, trong lòng ngược lại dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất người nọ vẫn còn sống, khỏe mạnh. Đồ ăn sáng tự nhiên không thể trở về công ty làm, Hứa Tư Văn cầm hộp giữ ấm đến nhà ăn bệnh viện mua đồ ăn sáng. May mà nơi này là nhà ăn bệnh viện, tình hình vệ sinh cũng rất khiến Hứa Tư Văn thoả mãn, chủ yếu nhất là, người ăn sáng ở nơi này không ít, nhiều nhất vẫn là bác sĩ và y tá trực trong bệnh viện. Nếu như làm không sạch sẽ, người trong bệnh viện cũng không thể tha cho nhà ăn. Mua hai phần cháo trứng muối thịt nạc, cơm tối ngày hôm qua Vũ đại lão hổ không được ăn thịt, ngày hôm nay trước tiên cho chút thịt bằm đi, không thì Hứa Tư Văn thật sự sợ hắn không chịu nổi chơi trò tuyệt thực. Màn thầu mua bốn cái, bánh bao cũng mua bốn cái, lại chọn hai phần dưa muối và hai cái trứng luộc nước trà. Lúc xếp xong đang muốn rời khỏi ô cửa sổ lấy đồ ăn để trở về, người xếp hàng phía sau đang tán gẫu, nội dung khiến Hứa Tư Văn lập tức cảm thấy hứng thú. “A? Đây không phải là hai người ngày hôm qua trong bệnh viện chúng ta sao?” Một y tá trưởng trung niên có chút kinh ngạc nhìn tờ báo buổi sáng mới lấy tới tay, trên tiêu đề, bức ảnh kia đặc biệt rõ ràng. “Thiên kim kinh sư, tỏ tình bị từ chối, thẹn quá hóa giận, chủ mưu giết người?” Đồng sự bên cạnh tới gần đọc lên tiêu đề. “Trời ạ! Còn là quan lại thế gia cái gì? Giáo dưỡng cũng quá thất bại.” Y tá trưởng lắc đầu than thở không thôi. “Con gái bây giờ nha, chân chính rụt rè tự trọng thì ít, vô địch não tàn kỳ ba quảng cáo rùm beng về tình yêu đích thực thì càng nhiều.” Chủ nhiệm phụ khoa vừa lúc xếp hàng ở bên cạnh, sau khi nghe cũng phụ họa lên tiếng: “Từ sáng đến tối, người ra vào trong phòng khám bệnh bên kia, 80% đều là mấy cô bé như vậy, cũng không biết nghĩ như thế nào, tổn thương thân thể sau này ngay cả con cũng không thể có nữa, chị nói xem cái này gọi là chuyện gì hả?” “Bị thương như thế mới tốt đó!” Lại có người lên tiếng gia nhập thảo luận: “Như vậy mấy năm sau lúc kết hôn, còn không đến bệnh viện chúng ta xem có mang thai được hay không à? Cái chuyên khoa đó của bệnh viện chúng ta, mỗi ngày đều đông như trẩy hội vậy.” “Trị tốt thì được, còn không trị hết thì cô cứ chờ thiên kim tiểu thư người ta trả thù đi!” “Người ta ngay cả nói chuyện yêu đương cũng có thể ra tay giết người, huống chi là loại chuyện lớn như sinh con này, còn không phải liên luỵ cửu tộc cô luôn à?” “Ha ha…!” Mọi người cười vang. Hứa Tư Văn nhìn tờ báo kia một cái, kết quả thậm chí có người cũng nhìn theo y! “A? Mấy người cũng nhìn thấy hả? Vừa nãy tôi đi ngang qua bên kia, thấy phó viện trưởng cũng đang xem báo, vậy mà cũng là chuyện này, hơn nữa tiêu đề càng rung động kinh người hơn!” Tới đây là một nhân viên văn phòng, dưới nách còn kẹp một tờ báo, cầm đồ ăn sáng trong tay. “Viết tiêu đề gì?” Người hỏi thoạt nhìn chính là đảng tiêu đề. “Thiên kim muốn mi yêu, dám từ chối liền chết!” Mọi người thổn thức không thôi, tiêu đề này, lời ít mà ý nhiều nha! Hứa Tư Văn để ý, y không trở về ngay lập tức, mà là khiêm tốn dạo quanh một vòng trong nhà ăn, nghe được rất nhiều tin tức. “Thiên kim kinh sư, tỏ tình bị từ chối, thẹn quá hóa giận, chủ mưu giết người?” Tiêu đề tờ báo buổi sáng, kiểu chữ to kéo dài ra hướng ngang. “Thiên kim kinh sư thật dũng mãnh, dám không yêu tôi thử xem!” Tiêu đề tờ báo buổi tối, dùng kiểu chữ in màu đỏ thêm viền vàng, là cái loại mà đặc biệt hấp dẫn người ta chú ý! “Con gái quan lớn lái ô tô đụng người, ban ngày ban mặt ở lối đi bộ đấu đá lung tung, chỉ vì yêu sinh hận.” Tiêu đề nhật báo là kiểu dựng thẳng, chiếm đầu đề còn chưa tính, cái tiêu đề này liền chiếm một nửa diện tích tờ đầu tiên. “Con gái riêng hung hăng càn quấy, xem mạng người như rơm rác.” Tiêu đề báo chính trị ngắn nhất, nhưng viết lại nhiều nhất cặn kẽ nhất. Báo chính trị chính là báo mà cơ quan bộ ngành chính trị đặt mua nhiều nhất. Lại có báo giải trí buổi chiều, nhật báo ngôi sao vân vân, tất cả đều là đầu đề, tiêu đề là một cái kinh sợ hơn một cái, một cái gây chú ý hơn một cái. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đăng báo, còn là đầu đề, người nhìn thấy đều kinh ngạc không thôi, sau khi xem xong tất cả đều nghị luận sôi nổi. Hứa Tư Văn bước chân nhẹ nhàng về tới phòng bệnh, Vũ Khánh Cương đang phối hợp với bác sĩ và y tá tới đây kiểm tra phòng. Nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim, mạch đập… Kiểm tra xong, bác sĩ khép bệnh án lại: “Trước mắt xem ra hết thảy bình thường, nếu như đến tối thân thể vẫn là tình huống như vậy, chứng minh ngài đã không có mầm họa, là có thể yên tâm.” “Cảm ơn bác sĩ, tui đã nói tui không có chuyện gì, bọn họ chính là không yên lòng.” Vũ Khánh Cương rất khách khí với người có học vấn và năng lực. “Như vậy đảm bảo hơn một chút, nếu như thật sự có mầm họa, cậu liền thảm đó!” Bác sĩ này là một ông bác sĩ già đã có tuổi, y thuật cao minh nhưng bởi vì tuổi tác lớn, liền được bệnh viện an bài ở khu phòng bệnh cao cấp, nơi này làm việc thoải mái, người bệnh ít, lại yên tĩnh, rất thích hợp với ông bác sĩ trong những ngày tháng trước khi về hưu. “Xem, bác sĩ cũng nói như vậy, anh đó, thành thật nằm viện, chờ xác định bình phục chúng ta lại xuất viện.” Hứa Tư Văn ở một bên phân chia bữa sáng, một bên nói chuyện với bác sĩ và Vũ Khánh Cương. “Đúng vậy, dù sao cũng không cần anh lấy ra tiền thuốc thang, anh cứ dứt khoát ở lại đi đừng nhúc nhích, chưa xử lý cái kẻ cầm đầu kia, thì đừng xuất viện!” Tiểu y tá rất giàu tinh thần trọng nghĩa đề nghị. “Ít nghĩ ý xấu đi.” Ông bác sĩ cười mắng tiểu y tá: “Đó là ai chứ? Đừng nói ở bệnh viện một tuần lễ, dù cho ở cả đời, bọn họ đủ khả năng bồi thường tiền viện phí, vậy cũng sẽ bị nói thành lừa bịp, lúc đó có lý cũng biến thành không có lý.” “Nhưng mà rõ ràng chính là lỗi của cô ta, nhìn vị tiên sinh này, nếu không phải vận khí tốt, xe rắn chắc, không thể không bị đụng đến tàn phế!” Tiểu y tá cũng đau lòng thay Vũ Khánh Cương. Đang êm đẹp đi trên đường, lại bởi vì cự tuyệt một nữ bệnh xà tinh (bệnh thần kinh), mà bị người ta đụng chết đụng tàn phế, cái thế đạo gì vậy hả! “Bây giờ không phải vẫn rất tốt sao? Đi đi, đến phòng bệnh tiếp theo xem, kiểm tra xong sớm một chút, cháu cũng sớm một chút trở lại phòng y tá, nếu thực sự không được, cháu liền lên cái trang web kia nói là không thực tế gì đó…” Ông bác sĩ dẫn theo tiểu y tá đến phòng bệnh tiếp theo kiểm tra. Trong hành lang còn ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng tiểu y tá oán giận: “…Cũng quá đáng thương…, người đàng hoàng chính là bị bắt nạt… Cháu muốn lên tiếng ủng hộ…” “Bây giờ anh thành danh nhân rồi!” Hứa Tư Văn vừa đút Vũ Khánh Cương húp cháo vừa trêu ghẹo hắn. “Sao thế?” Vũ Khánh Cương không hiểu ra sao, hắn mà còn danh nhân hả? Hứa Tư Văn vừa cho hắn ăn sáng, vừa đem việc mình trải qua trong nhà ăn học lại với Vũ Khánh Cương một lần, Vũ Khánh Cương thế mới biết, tại sao vừa rồi tiểu y tá kia nói những câu đó, hẳn là thương hại hắn bị nữ bệnh xà tinh quấn lấy đi! Buổi sáng, Phùng Tấn Thần mang theo một ít chuyện của công ty đến tìm Vũ Khánh Cương, Hứa Tư Văn nhân cơ hội trở về công ty, làm đồ ăn cho Vũ Khánh Cương. Hứa Tư Văn chân trước vừa rời đi, chân sau Vũ Khánh Cương liền để Phùng Tấn Thần gọi điện thoại cho xưởng chế tạo chiếc Land Rover kia. “Dựa theo cái xe của tui, lại làm cho tui mấy chiếc!” “Ông chủ, người phụ trách bên kia nói, chỉ có thể sản xuất từng chiếc từng chiếc, hơn nữa phí dụng rất cao.” Ông chủ Vũ không biết ngoại ngữ, nói chuyện với người ta chính là Phùng Tấn Thần, hoặc là nói, phiên dịch lâm thời. “Vậy thì tới từng chiếc từng chiếc, trước tiên làm một chiếc lại đây, cần dùng gấp!” Phùng Tấn Thần thông báo ý tứ của Vũ Khánh Cương cho đầu dây bên kia, sau khi cúp điện thoại, có chút không rõ: “Ông chủ, chiếc xe của anh, không có tổn thương gì mà.” Ý tứ chính là vì sao còn muốn một chiếc? Thậm chí là mấy chiếc? Có tiền cũng không thể tiêu như vậy nha! Nhiều quá thì cho bọn họ chút kim ngạch đầu tư không được sao? “Làm một chiếc cho vợ tui.” Trải qua chuyện lần này, đối với cái xe Vũ Khánh Cương đủ loại thoả mãn! Hắn đã sớm nghĩ xong, thứ tốt nhất định phải chia sẻ với vợ, làm một chiếc cho vợ, sau này thật sự có chuyện gì, cũng có thể có cái bảo đảm; sau đó lại nghĩ đến người nhà hai bên, nếu như xe chất lượng tốt rắn chắc, cho dù thật sự xảy ra tai nạn xe cộ, thảm cũng là đối phương! “Tiểu Phùng, cậu nói xem, nếu như chúng ta làm riêng một xưởng xe thì thế nào? Chuyên mua bán loại xe rắn chắc giống như xe tui, có thể bán không?” Phùng Tấn Thần trầm mặc không nói… Hết chương 172
|
Chương 173: 173. Cầu cô buông tha chúng tôi đi![EXTRACT]“Không thể bán cũng không liên quan, tặng người khác, bản thân người nhà dùng, còn không nữa, thì cho mấy cậu làm xe bus mà lái, chỉ cần chất lượng tốt, đắt một chút thì đắt một chút.” Vũ Khánh Cương càng nói càng cảm thấy ý của mình không sai: “Tiểu Phùng, cậu xem thế nào? Chít một tiếng đi chứ?” “Ông chủ, ý nghĩ của ngài rất tốt, chỉ là nếu như muốn thực hành, có rất nhiều công việc cần chuẩn bị ở giai đoạn đầu, chẳng hạn như, đầu tiên ngài phải có một xưởng chế tạo ô tô, thứ hai, phải có nhân tài chuyên về phương diện này, thêm nữa, chính là vật liệu cần cho chế tạo.” Phùng Tấn Thần đẩy đẩy kính mắt viền vàng trên mũi: “Ngài xác định sao?” Vũ Khánh Cương duỗi cánh tay giống như móng giò đập đập vai Phùng Tấn Thần: “Tiểu Phùng à, cậu biết chiếc xe của tui bao nhiêu tiền không? Phí chuyên chở gì đó gộp lại, ba chiếc xe như vậy, đủ cho tui tự làm ra một cái nhà máy rồi! Với lại, chung quy cũng là đồ nước ngoài, nếu đồ của chúng ta tốt, dù cho giá đắt, cũng không sợ đứt hàng!” “Ông chủ, ngài nghĩ nhiều quá rồi.” Phùng Tấn Thần không dấu vết tách ra khoảng cách với Vũ Khánh Cương, chính ông chủ không cảm thấy thế nào, nhưng vai hắn không chịu nổi đòn nghiêm trọng. “Tui nghĩ rồi, sau này xe làm ra, phân đẳng cấp, chúng ta tự mình dùng, đều làm rắn chắc, chống đụng như xe tui vậy! Loại hai thì liền làm thành đạn cũng bắn không qua; loại ba hả, lắp cái kính chống đạn, làm cái bánh xe cứng rắn…” Ông chủ Vũ ngẩng mặt nằm ở trên giường bệnh mặc sức tưởng tượng. Phùng Tấn Thần ở một bên cầm cái bút ghi âm vừa ghi âm lại, vừa ở trên giấy xoạt xoạt xoạt không biết đang viết những thứ gì. Nếu người không biết chuyện tiến vào, nhìn một cái, còn thật sự giống như bộ dạng đang làm việc. Có lẽ là bị bất ngờ liên tiếp dọa sợ, hiện tại Hứa Tư Văn cũng không dám để Vũ Khánh Cương ở một mình, Phùng Tấn Thần cũng gần như vậy, bị dọa hai lần hắn đã thành chim sợ cành cong, ăn ý cùng với Hứa Tư Văn thay phiên trông coi Vũ Khánh Cương, ngoài cửa bốn bảo an thay phiên bảo vệ, chỗ cửa thang máy và lối đi an toàn cũng an bài người, chắn lại một số người, đến thăm bệnh, muốn phỏng vấn, tới cửa làm thuyết khách, cái gì cũng có. Hứa Tư Văn thay một bộ quần áo, lại cầm hai cái cho Vũ Khánh Cương tắm rửa, xếp thức ăn xong liền lái xe về phía bệnh viện. Đến bãi đậu xe bệnh viện dừng xe lại, cầm đồ xuống đi về phía cửa phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú của bệnh viện, bên trong có một nam thanh niên nghênh diện chạy tới: “Anh Tư Văn, trước tiên anh từ bên kia đi vào đi!” “Làm sao vậy?” Có thể gọi y như vậy thì nhất định là người trong công ty Vũ Khánh Cương, hơn nữa có thể chạy tới mà còn hô hấp đều đều, nhất định là nhân viên an ninh trong Đông Bắc Hổ. Đều là người có rèn luyện cả! “Trong lúc Trương Lam Tương đang bị theo dõi thì xin được phóng thích, đang ở trong bệnh viện, trên người cô ta bị thương không nhẹ, bác sĩ bảo nằm viện trị liệu, nhưng sau khi băng bó xong cô ta vụng trộm từ trong phòng bệnh chạy ra, nấp ở cửa cầu thang lầu một phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú.” Bảo an đưa tay tiếp nhận đồ Hứa Tư Văn xách theo, liền muốn che chở Hứa Tư Văn đi qua bên cửa hông. “Không, cứ đi vào từ cửa lớn, cô ta còn có thể ăn tôi hả?” Hứa Tư Văn dậy lên khí phách, bị Trương Lam Tương kích thích. Bắt nạt người ta cũng không thể bắt nạt như vậy chứ? Dựa vào cái gì phải trốn tránh một đứa bệnh xà tinh như cô ta? Y sẽ không né, dám tìm y để gây sự, y liền muốn cô ta đẹp mặt! Bảo an không ngờ Hứa Tư Văn sẽ phản ứng như thế, muốn khuyên một chút, nhưng người đã nhanh chân đi về phía cửa lớn rồi! Nhanh chóng chạy chậm theo, nhìn nhìn biểu tình hơi giận của Hứa Tư Văn, ở một bên nhanh chóng bảo đảm: “Từ cửa lớn đi vào thì từ cửa lớn đi vào, cô ta dám ra đây gào to, chúng ta khẳng định không khách khí với cô ta, bẻ gãy eo, đánh gãy chân, xương sườn cũng có thể bẻ gãy. Chỉ cần giữ lại một hơi, không đánh chết người, là được.” Đối với bọn họ mà nói, đây đều là chuyện thường như cơm bữa, trước đây bọn họ ở trong quân đội chính là đao nhọn trong bộ đội đặc biệt, chỉ cần không xảy ra án mạng, dù thế nào cũng được. Lời này khiến Hứa Tư Văn sợ hết hồn, nhanh chóng xua tay nói rõ một chút: “Đừng, có thể không động thủ thì đừng động thủ, dùng lý phục người là tốt nhất, dù có động thủ cũng đừng quá ác, không thì lại đổ lỗi cho mấy cậu rồi làm sao bây giờ? Không thấy ngay cả ông chủ mấy cậu cũng nằm trong bệnh viện sao?” Tốt lắm! Đây là muốn chỉnh người ta sau này ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác mà! “Tôi chỉ là muốn để anh Tư Văn biết, mấy người chúng tôi cái gì cũng không sợ, người có thể đánh được chúng tôi không phải là không có, nhưng khẳng định hiếm thấy, anh cứ việc yên tâm, ông chủ đã nói, ai dám lên mặt với chúng ta, xông lên liền tàn nhẫn đánh, làm cho bọn họ biết chúng ta cũng không phải người dễ bắt nạt!” Bảo an còn nhớ câu đầu tiên mà ông chủ Vũ nói với bọn họ sau khi bọn họ đến. Đông Bắc Hổ mấy năm qua không phải không ai có ý đồ, bọn họ quả thật cũng từng ra tay làm bị thương người ta, đối phương dây dưa không dứt, tình huống giống như thế, thì người động thủ là bọn họ đều sẽ bị đẩy ra ngoài gánh trách nhiệm, mấy ông chủ cao cao tại thượng lại tiếp tục cuộc tranh đấu thuộc về họ. Nhưng mà Vũ Khánh Cương thì không, kiện luật sư, lên tòa án, coi như bồi thường, thì cũng là công ty ra, còn cho bọn họ tiền thưởng thêm, mỗi người đều được bảo hiểm, an bài người nhà, khiến cho bọn họ không có nỗi lo về sau, ông chủ như vậy, trưởng ban của bọn họ cũng nói, nếu như đi làm không tận tâm, cũng có lỗi với lương tâm của mình. “Thật là hạng người gì, dùng dạng nhân viên đó!” Hứa Tư Văn ở trong lòng âm thầm nói thầm, thanh niên tốt chính trực tốt đẹp, lại để ông chủ Vũ làm thành bảo an dùng nắm đấm giao lưu bạo lực. Chính Vũ Khánh Cương bưu hãn, các công nhân viên bên dưới cũng gần như vậy! “Cậu đừng vội động thủ, động thủ trước chúng ta không chiếm lý, cô ta động thủ trước là tốt nhất, chúng ta mới có thể bị ép tự vệ phản kích, hiểu chứ?” Ở bề ngoài Hứa Tư Văn đương nhiên thật không tiện đả kích tính tích cực của người ta, có điều nên nói vẫn phải nói, chỉ là đổi cách giải thích, lý do đầy đủ hơn chút. “Ồ! Hiểu!” Bảo an bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối với Hứa Tư Văn càng thêm bội phục, không hổ là người du học về, nhìn cái tâm tư này, nếu như lại thêm thân thủ tốt, phỏng chừng đánh chết người cũng không cần đền mạng. Hứa Tư Văn vừa thấy bảo an nghe lời không kích động, âm thầm đắc ý không thôi, cảm thấy mình cũng rất có tài ăn nói, không biết là, y sẽ lập tức biết được, cái gì gọi là “một lời thành sấm”. Cách cửa lầu một phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú còn mười mấy thước, từ trong cửa chính phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú liền có một người lao ra. “Hứa Tư Văn! Tôi van cầu anh, tôi biết sai rồi, cầu anh bỏ qua cho tôi đi!” Một thân lễ phục đã có chút bẩn thiểu, không có trang điểm, gương mặt có chút vết tích xanh tím, tóc tai bù xù giống như một đống cỏ khô. Xông lại liền quỳ về phía Hứa Tư Văn, một loạt động tác trôi chảy dị thường, không chút nào dây dưa dài dòng. Trương Lam Tương không ngờ báo chí sẽ trắng trợn đưa tin về chuyện của cô ta, buổi sáng anh trai liền nhận được điện thoại của cha, cha ở trong điện thoại nổi trận lôi đình, mẹ cũng khóc sướt mướt, cô ta khóc lóc giải thích với người trong nhà, nói Hứa Tư Văn chỉ là sủng nhi được Vũ Khánh Cương bao dưỡng. Trương Lam Kiệt không tin lời của cô ta: “Vũ Khánh Cương muốn bao dưỡng tiểu tình nhân, có thể là thiếu niên, tại sao phải là một thanh niên hơn hai mươi như Hứa Tư Văn?” “Đó là bởi vì Vũ Khánh Cương cảm thấy Hứa Tư Văn học lực cao, mang ra ngoài có mặt mũi!” Trương Lam Tương thuận miệng nói hưu nói vượn. Cô ta nhớ tới một phú nhị đại mà cô ta quen biết, chính là thích kết giao với mấy người có học vấn học giỏi học lực cao đó, tuy rằng không đến nỗi bao dưỡng, nhưng sờ sờ soạng soạng thì một chút cũng không thiếu. Cô ta cảm thấy Vũ Khánh Cương tám phần cũng là tâm tính này, trong bụng mình không có mưu kế gì, cũng chỉ có thể tìm giúp đỡ bên ngoài. “Hứa Tư Văn lại không thiếu tiền!” “Đó cũng là sau khi Vũ Khánh Cương biết hắn, trước đó hắn và Trương Lam Hà làm việc bao nhiêu năm? Còn không phải không có tiếng tăm gì à? Anh nhìn lại xem hiện tại thế nào? Kiếm được đống lớn tiền!” “Hứa Tư Văn là đệ tử quan môn của Cao lão tiên sinh!” “Cho nên hiện tại hắn quấn lấy Vũ Khánh Cương không tha, còn không cho Vũ Khánh Cương tìm người khác, em vừa mới tới gần Vũ Khánh Cương một chút, hắn liền bắt đầu đối phó em!” “Em là nói, hắn ỷ thế hiếp người à?” “Anh nói xem? Bằng không, mấy tờ báo đó dám đăng chuyện của em sao? Tốt xấu thì Trương gia còn có mấy nghị viên kìa, không có chuyện gì ai ăn gan hùm mật báo, dám đắc tội Trương gia chúng ta?” Trương Lam Tương càng vô căn cứ, trong lòng càng nhận định như thế, chờ đến lúc này, bản thân cô ta cũng cảm thấy không phải mình suy đoán lung tung, chính là có chuyện như vậy! Kỳ thực Trương Lam Kiệt cũng suy nghĩ không khác biệt Trương Lam Tương lắm, bọn họ nhất quán ỷ vào thế lực Trương gia sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, dù không thể tiến vào giới con cháu thế gia, bọn họ cũng không cảm thấy mình thấp hơn người ta một bậc, người vây quanh bên cạnh cũng đều nịnh bợ, nịnh hót bọn họ, thời gian dài chính bọn họ cũng cảm thấy mình ghê gớm, là một nhân vật. Bạn đang � “Hắn dám để cho báo chí trắng trợn đưa tin vấy bẩn em, chúng ta cũng có thể nói hắn ỷ thế hiếp người!” Trương Lam Kiệt là người có chút tâm cơ thích khoe khoang thủ đoạn, tự cho mình tài trí hơn người học phú ngũ xa, tâm cơ thủ đoạn mọi thứ đều không thua bất luận người nào, cho nên ngay lập tức liền định ra một kế hoạch. Vì vậy, mới có một màn này, ừm, một màn bắt đầu. “Cô…” Hứa Tư Văn mới há mồm, từ bên cạnh liền lao ra mấy phóng viên. Hứa Tư Văn híp mắt lại, đột nhiên uốn gối cũng quỳ xuống! “Cầu cô buông tha chúng tôi đi!” Một cái miệng kêu cực kỳ bi thương! Các phóng viên cầm camera còn chưa kịp chụp ảnh liền bị một câu của Hứa Tư Văn nói đến choáng váng! Nhóm bảo an lén lút theo Hứa Tư Văn vọt ra, thế nhưng mới vừa tới chỗ, thấy cảnh này, nhóm bảo an cũng đều choáng váng! “Anh ấy thật sự không thích cô, dưa hái xanh không ngọt! Miễn cưỡng cùng nhau sẽ không có kết quả tốt đâu!” Hứa Tư Văn vừa lau mắt, nước mắt liền ào ào rớt xuống! Lúc y nấu ăn, cắt ớt, tuy rằng rửa sạch tay, nhưng ớt chỉ thiên bá đạo không phải dễ dàng bị rửa đi vị cay như vậy, còn lưu lại một chút, đủ để khiến người ta “nước mắt rơi như mưa”. “Anh ấy cũng đã bị cô lái xe đụng rồi, cô còn muốn thế nào? Tôi van cầu cô, cầu cô buông tha chúng tôi đi! Chúng tôi đồng ý cho cô tiền còn không được sao? Mấy người muốn mô-đun dữ liệu, tôi cũng giao ra, chỉ cầu cô buông tha chúng tôi, được không?” Hứa Tư Văn vừa nói vừa lau nước mắt, càng lau nước mắt chảy càng nhiều. Hứa Tư Văn bên này nước mắt vẫn luôn tuôn ào ào, Trương Lam Tương đối diện chỉ số thông minh ngắn, cái này không giống như thiết kế của Trương Lam Kiệt nha! Hứa Tư Văn không phải nên hung hăng trào phúng cô ta sao? Giống như ngày hôm qua vậy, ở trước mặt người khác, không mang theo từ thô tục mắng cô ta đến máu chó đầy đầu, thậm chí nếu cô ta lại làm y tức giận một chút, nói không chừng sẽ động thủ đánh cô ta cũng không nhất định. Anh trai cũng tìm phóng viên nhắc rằng trước tiên mai phục tốt, chờ chụp một bức ảnh cô ta quỳ xuống trước mặt Hứa Tư Văn, phát ra ngoài, nói cho mọi người biết, rốt cuộc là ai “ỷ thế hiếp người”! Đường đường là con gái quan lớn, cháu gái ruột nghị viên, phải quỳ xuống xin tha với một bách tính bình dân, còn có thể là nam sủng bị bao dưỡng, cái gì mà thư hương thế gia, đệ tử quan môn của đế sư, đến lúc đó, Hứa Tư Văn có miệng cũng nói không rõ ràng! Hết chương 173
|
Chương 174: 174. Thỏa đáng “Hứa ảnh đế”[EXTRACT]Nếu muốn Hứa Tư Văn người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói được, thì phải chủ động xuất kích, tận tình yếu thế, phải cho mọi người đều nhìn thấy, phải để truyền thông cho hấp thụ ánh sáng! Vì thế, Trương Lam Tương ngay cả hình tượng cũng phá huỷ! Về phần có thể chọc giận Cao lão tiên sinh hay không hả? “Đều là nghe nói, ai biết là thật hay giả? Bác cả cũng thật là, chỉ một lời đồn thôi cũng đáng để ông ấy trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo em tới kết giao với Hứa Tư Văn, có lầm hay không vậy? Dù em gả cho tên ăn mày, cũng nhìn không lọt mắt cái tên nằm dưới thân người khác như vậy!” Yêu cầu của Trương Lam Tương đối với phu quân trong lòng mình rất cao, đến bây giờ, cũng chỉ mỗi mình Vũ Khánh Cương có thể lọt vào mắt, mà vẫn là bởi vì Vũ Khánh Cương đã cứu cô ta, tình tiết anh hùng quấy phá mà thôi. Muốn nói cô ta yêu Vũ Khánh Cương yêu chết đi sống lại, đó thuần túy là vô nghĩa! Có điều đối với phát triển không theo lẽ thường, không theo con đường bình thường trước mắt, Trương Lam Tương có chút choáng váng, không biết sau đó phải làm sao! Thật sự là một chiêu này của Hứa Tư Văn, quá chấn động rồi! Đừng nói một tiểu cô nương tân thủ (tân thủ: thuật ngữ game, nghĩa là người mới chơi) như Trương Lam Tương, dù là nhóm bảo an, khi nghe được lời của Hứa Tư Văn, biểu tình giữ vững quanh năm trong nháy mắt cũng vỡ tan, tập thể vẻ mặt giống như thần kinh tê liệt! Anh Tư Văn trình độ học vấn cao IQ cao giá trị nhan sắc cao trong lòng bọn họ, hình tượng trong nháy mắt sụp đổ! “Anh, anh, anh quỳ cái gì?” Trương Lam Tương cũng sắp phát điên. “Vậy cô quỳ cái gì?” Hứa Tư Văn thật nhanh hỏi ngược lại cô ta một câu. “Tôi, tôi là tới cầu anh buông tha tôi mà!” Trương Lam Tương chớp chớp mắt, lông mi giả đều rơi xuống một nửa. “Tôi cũng quỳ xuống để van cầu cô buông tha chúng tôi đó!” Dáng vẻ Hứa Tư Văn nước mắt lưng tròng, lại là bên bị tổn thương, thoạt nhìn thực lòng thực dạ hơn nhiều so với Trương Lam Tương sét đánh không mưa kéo cổ họng gào khan. Hứa Tư Văn cũng là kẻ hung hãn, Trương Lam Tương làm y ghê tởm, y liền làm ghê tởm trở lại; Trương Lam Tương không biết xấu hổ, Hứa Tư Văn y hà tất cho cô ta mặt mũi? Không phải là yếu thế sao? Không phải là làm người ta khó chịu sao? Có cái gì đâu chứ? Chuyện Trương Lam Tương có thể làm được, Hứa Tư Văn y cũng có thể làm được, hơn nữa làm còn tốt hơn cô ta! Cho cô ta không biết tự lượng sức mơ ước nam nhân của y! Hứa Tư Văn không phải là người theo chủ nghĩa đại nam tử, mặc dù nói nam nhân dưới gối có hoàng kim, cơ mà không thể vì cái lý do này mà cho phép người ta giội nước bẩn! Kỹ thuật viên Hứa bị chọc cho xù lông, chính là rất ác độc! Ác có trình độ, ác có kỹ năng diễn xuất! Cô cầu tôi, vậy tôi cầu cô có được hay không? Các phóng viên nhìn nhau, cũng không biết nên làm sao cho phải. Bọn họ đã thu tiền lì xì rồi, cũng biết ý tứ của thiếu gia Trương gia, nên tìm góc độ chụp ảnh thế nào, viết tin như thế nào, bọn họ đều hiểu. Nhưng mà chuyện không phát triển dựa theo lời Trương thiếu gia nha! Không chụp được hình Trương Lam Tương quỳ trước mặt Hứa Tư Văn, hiện tại còn được hơn nữa, Hứa Tư Văn và Trương Lam Tương hai người đối diện nhau quỳ xuống, nếu không phải khí tràng thực sự không thích hợp, thoạt nhìn giống như vợ chồng cổ đại kết hôn bái đường giao bái vậy… Ô nô! Vừa lúc đó, đội trưởng bảo an làm một cái thủ thế với người đang nấp ở trong bóng tối không hiện thân, người kia liền xoay người đi đến lối đi an toàn, tình huống bên này không đúng lắm, vẫn là nói với ông chủ một tiếng mới được. Kết quả đội trưởng bảo an còn chưa kịp thu hồi thủ thế lại, một đám phóng viên khác gánh súng dài pháo ngắn liền vọt tới! Hơn nữa khác với nhóm phóng viên đầu tiên là, đám phóng viên này đều mang giấy phép hành nghề, trang bị cầm trong tay bọn họ, cũng đều có dấu hiệu biểu hiện bọn họ đến từ nơi nào. Dấu hiệu của các tòa soạn lớn cùng đài truyền hình của châu, chương trình thời sự có quyền uy lớn nhất cũng ở trong hàng ngũ đó! So ra, nhóm phóng viên đầu tiên giống như sản phẩm giả mạo kém chất lượng, ở trước mặt tác phẩm thật lập tức liền hiện nguyên hình. Nhóm bảo an bất chấp cái gì mà đưa tin không đưa tin, vọt vào trong đám người muốn bảo vệ Hứa Tư Văn, kết quả các phóng viên nhóm đầu tiên cũng không biết là dây thần kinh nào bị kích động, liên tiếp chụp ảnh bọn họ không nói, còn có hai phóng viên xông lên phỏng vấn bọn họ! “Xin hỏi các người là bảo tiêu của Hứa Tư Văn sao? Các người là bảo vệ hắn sao?” “Mấy người là muốn xông vào bảo vệ ai? Hứa Tư Văn hay là Trương Lam Tương?” “Mấy người sẽ đối xử bạo lực với Trương Lam Tương sao? Điểm mấu chốt là gì? Đả thương đánh cho tàn phế hay là đều không đáng kể?” Vấn đề mấy phóng viên này hỏi quá sắc bén, từng câu đều là cạm bẫy, lại có người nắm màn trập camera ấn liên tục, giống như chỉ sợ bỏ qua hình ảnh bảo tiêu đánh đập Trương Lam Tương vậy. Trương Lam Tương bị mấy phóng viên bên cạnh đánh thức, cũng nhớ tới mục đích của mình, thế mà lại giống như không có việc gì tiếp tục diễn! “Tôi biết tôi sai rồi, anh muốn đánh thì cứ hướng về phía tôi, đừng liên lụy người nhà tôi, tôi chỉ là thích hắn mà thôi!” Trương Lam Tương nói đến là tình chân ý thiết, nhưng đáng tiếc kỹ năng diễn xuất không đến nơi đến chốn, quá giả, giả cũng không ai tin. “Xin hỏi mấy người là phóng viên nơi nào?” “Có giấy phép hành nghề không?” “Ai bảo mấy người tới?” Nếu không tại sao nói, ác nhân tự có ác nhân trị chứ! Phóng viên bị thu mua muốn chụp cho bảo an cái mũ “bạo lực đánh đập Trương Lam Tương”, Hứa Tư Văn thì đã không trông cậy vào, người cũng quỳ xuống đất rồi, chẳng lẽ muốn Trương Lam Tương nằm luôn trên đất hả? Vừa vặn nhóm bảo an vọt tới, coi như không tổn thương đến người ta, cũng có thể biến thành phần tử bạo lực dưới ngòi bút của bọn họ! Nhưng những phóng viên thâm niên chân chính đến sau lại lợi hại hơn! Đồng nghiệp nghi ngờ không phải là chưa từng có, nhưng mấy tạp chí xã, báo nhỏ vô danh và tin bên lề nhà nhỏ cửa nhỏ như bọn họ, có thể so với mấy chương trình lớn chính quy kia sao? Nhất định là không thể rồi! Không chỉ không thể so sánh, bị tiền bối đồng nghiệp phỏng vấn và vân vân, cảm giác hơi hưng phấn, nhưng mà vấn đề các tiền bối hỏi, bọn họ lại không dám trả lời dựa theo tình hình thực tế! Thật xoắn xuýt mà! “Xin chào, Trương tiểu thư, nghe nói cô đã bị tạm giữ hình sự rồi mà??” “Xin chào, Trương tiểu thư, tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này??” “Xin chào, Trương tiểu thư, lúc cô lái xe đụng người ta là nghĩ như thế nào?” “Xin chào, Trương tiểu thư, xin hỏi năm đó mẹ cô cũng là uy hiếp cha và vợ trước của cha cô ly hôn như vậy sao?” Có người đi chặn đồng nghiệp lại chất vấn, tự nhiên có người đưa mắt nhắm ngay Trương Lam Tương, hiếm thấy có một cơ hội cách người bị phỏng vấn gần như vậy, hơn nữa còn là Trương Lam Tương đang hot, con gái riêng Trương gia, mẹ là một hồ ly tinh tiểu tam lên làm vợ chính. Ai nha nha! Các phóng viên đều kích động đến run run! Bí mật nhà quan lớn, ân oán trong hào môn, tình nhân tiểu tam, có con gái riêng, hung hăng càn quấy, muốn lấy mạng người, vênh vang đắc ý, tùy ý làm bậy… Trong nháy mắt, từ ngữ kéo bè kéo lũ ở trong đầu những phóng viên hành văn sắc bén đó, định dùng để hình dung Trương Lam Tương. “Mấy người, mấy người là ai? Nói bậy bạ gì đó?” Trương Lam Tương bị người ta tóm lấy chân đau, có người nhắc tới chuyện của mẹ cô ta, cô ta liền dễ dàng tức giận, điểm này, mười lần như một! “Trương tiểu thư, sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Phóng thích tự do rồi sao?” “Ai cần mày lo!” “Trương tiểu thư, xin hỏi người bảo lãnh là ai? Là bác cô Trương nghị viên sao?” “Liên quan gì tới mày?” “Trương tiểu thư, chuyện của cô cha mẹ cô biết không?” “Có quan hệ gì tới mày?” “Trương tiểu thư, cô tới Lan châu chính là để đụng người ta sao?” Đủ loại vấn đề ập vào mặt, tính khí Trương Lam Tương vốn dĩ nóng nảy, bị nhiều người vây quanh đặt vấn đề sắc bén như vậy, cô ta không bạo phát mới là lạ! “Cút! Đều cút cho tôi!” Trương Lam Tương giống như điên xô đẩy các phóng viên, thuận tiện liên lụy đến Hứa Tư Văn quỳ ở đối diện cũng bị đẩy đến mấy lần! Kỳ thực Trương Lam Tương có sức lực, nhưng chung quy vẫn là một cô gái, có thể có bao nhiêu sức lực? Thế nhưng Hứa Tư Văn lại dựa vào lực đạo xô đẩy của cô ta, “bộp” một tiếng! Bị đẩy ngã! Ngã xuống đất rồi! Thoạt nhìn đặc biệt đáng thương! Dưới sự đối lập, Trương Lam Tương đối diện Hứa Tư Văn nhảy nhót tưng bừng, hùng hùng hổ hổ, giương nanh múa vuốt, liền đặc biệt đáng ghét. “A!” Hơn nữa trong nháy mắt ngã xuống đất, y còn phát ra tiếng kêu sợ hãi, âm thanh rất lớn, bảo đảm những người này đều có thể nghe được! Diễn quá tốt quá tập trung, Hứa Tư Văn cũng cảm thấy mình có tư cách nâng tượng vàng luôn, thỏa đáng “Hứa ảnh đế”! “Tránh ra!” Tổ trưởng bảo an, lúc này không nhịn được, đẩy hết mọi người ra, cùng mấy người bạn đỡ Hứa Tư Văn lên, căm tức nhìn Trương Lam Tương nổi điên, nếu không phải Hứa Tư Văn lén lút kéo bọn họ không được sinh sự, bọn họ đã sớm động thủ giáo huấn cô ta rồi! Trương Lam Tương tay cào tay trảo mấy phóng viên dây dưa không dứt muốn giáo huấn bọn họ, lực chú ý đều bị các phóng viên thu hút đi, quẳng Hứa Tư Văn ra sau đầu, lẫn lộn đầu đuôi! “Đều tránh ra hết! Tránh ra!” Lại tới thêm một nhóm người nữa. Nhóm người này không nhiều, cũng chỉ mười mấy người, vừa vặn là tay tốt nhất cao nhất lợi hại nhất, đẩy mấy lần liền mở hết đám người ra. Vũ Khánh Cương vừa nghe bảo an nói Hứa Tư Văn bị Trương Lam Tương chặn ở lầu một, còn có các phóng viên xuất hiện, liền cảm thấy không quá tốt, chỉ sợ vợ bị thua thiệt, giống như một cơn gió dẫn người chạy tới, vừa tới chỗ liền thấy một đám người hò hét loạn lên, vợ được người ta bảo vệ ở chính giữa, thoạt nhìn dáng vẻ đáng thương, chờ hắn dẫn người đẩy người trước mặt Hứa Tư Văn ra, còn chưa kịp nói chuyện với Hứa Tư Văn, Trương Lam Tương mẹ nó liền đánh tới, ôm lấy đùi Vũ Khánh Cương! “Em thích anh!” Âm thanh đặc biệt lớn. “Tui không thích cô!” Vũ Khánh Cương không chút nghĩ ngợi liền một cước đạp Trương Lam Tương đi! Động tác đặc biệt lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng! Trương Lam Tương trực tiếp bị đạp đến té ngã! Còn ở trên đất lăn vài cái!! “Em thích anh! Em thích anh! Em thích anh!” Bị đạp cũng không ngăn cản được Trương Lam Tương, liên tiếp biểu đạt tâm tư của cô ta với Vũ Khánh Cương, càng không có được càng tốt đẹp, hiện tại cô ta chỉ cảm thấy Vũ Khánh Cương đẹp trai ngây người! Khốc muốn chết! Quả thực không có cách nào so sánh! Tuy rằng tạo hình bây giờ của ông chủ Vũ, chính là một người có hình dạng con cua (ý nói hai tay ông chủ Vũ bị bó lại y như cặp càng cua). “Đến tột cùng cô thích tui cái gì? Tui sửa còn không được sao? Xin cô đừng thích tui nữa, tui sợ nửa đêm gặp ác mộng!” Vũ Khánh Cương lớn như vậy còn thật sự chưa từng bội phục được mấy người, có điều Trương Lam Tương lại thành công, cô ta thành công khiến Vũ Khánh Cương phục cô ta sát đất, cũng dự định sửa đổi chính mình luôn! Trương Lam Tương cũng là một cực phẩm, bị Vũ Khánh Cương cự tuyệt còn có thể tìm được từ ngữ: “Em thích anh không thích em như vậy, anh sửa đi? Có bản lĩnh anh liền sửa đi!” Mặt Vũ Khánh Cương nha! Đắng cũng có thể ra mật rồi! Các phóng viên cũng không nhịn được cười dài có được không? Bọn họ cũng là lần đầu gặp phải cực phẩm kỳ ba như vậy! “Vợ! Anh phải về sao Hỏa! Trái đất quá nguy hiểm!” Quay người lại, dự định ôm Hứa Tư Văn, kết quả là nhìn thấy viền mắt Hứa Tư Văn đỏ chót. Lúc đó Vũ Khánh Cương liền nổi giận! “Ai mẹ nó chọc vợ tui khóc hả?” Ngao một tiếng liền rống lên! Tiếng cười im bặt đi, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Lam Tương… Hết chương 174
|