Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 165: 165. Mỹ nữ đưa tới cửa[EXTRACT]Hứa Tư Văn hí ha hí hửng gửi tin nhắn cho Vũ Khánh Cương, nói về cuộc gặp gỡ của y, sau đó đặc biệt khoe khoang với Vũ Khánh Cương: “Người phụ nữ kia cho rằng em không biết cô ta chắc? Không phải chính là cái người ngày đó đi sai chỗ sao? Còn ở chỗ này giả bộ không biết với em!” Đúng vậy, sở dĩ Hứa Tư Văn đi thẳng thắn dứt khoát như vậy, cũng là bởi vì nhận ra người phụ nữ đó, hoặc là nói, là cô gái đó? Ngày hôm nay ăn mặc rất thanh thuần, giống như sinh viên đại học, dáng vẻ hào hoa phong nhã thoạt nhìn rất có giáo dưỡng, nhưng đáng tiếc, Hứa Tư Văn lại xuyên thấu qua bề ngoài thấy được bản chất của cô ta. Nếu muốn nhờ giúp đỡ, trên đường nhiều xe đến xe đi, không nhất định phải chọn y, hơn nữa xe của Hứa Tư Văn là y tự mình mua, căn bản không phải đồ cao cấp bao nhiêu, bình thường đến mức hòa trong dòng xe cộ nếu không cố ý xem biển số thì cũng không nhận ra, cô ta một thân trang phục hàng hiệu, coi như là tìm người hỗ trợ cũng phải tìm người có thực lực đi? Phía trước Hứa Tư Văn chính là mười mấy chiếc xe, có chiếc là ô tô bình thường giống y, nhưng có một chiếc là xe jeep Hummer, còn có một chiếc Wrangler, mà cùng hàng phía sau y là Audi và Volvo, phía sau nữa không thiếu xe giống như xe của Hứa Tư Văn. Một hàng xe dài như vậy, chọn ai không tốt vừa đến đã đi thẳng tới chỗ y, nói là trùng hợp, có người tin sao? Dù sao thì Hứa Tư Văn cũng không tin. “Mắt em dùng thật là tốt, còn có thể nhìn ra à? Anh cũng quên cô ta có bộ dạng gì rồi!” Vũ Khánh Cương hồi âm cho vợ, chua lè giống như dấm chua lão Trần ở Sơn Tây vậy, cách thật xa Hứa Tư Văn cũng có thể ngửi được cái mùi kia. “Ha ha ha…!” Hứa Tư Văn bị ông chủ Vũ chọc cười, cao hứng đáp lại ba từ vạn năng, liền đem chuyện này ném ra sau đầu, y coi như mình đã biểu hiện rất rõ ràng, cô ta cũng nên lui về. Thế nhưng y đã quên, lời Vũ Khánh Cương nói trong cái tin nhắn đó. Vũ Khánh Cương xã giao nhiều, rất nhiều nơi hắn đến cũng chỉ là ngồi một chút, bày ra cái thái độ, không nhất định phải uống rượu khiêu vũ và vân vân, nhưng một vài chỗ dù cho Vũ Khánh Cương chỉ đi thoáng qua, cũng sẽ gặp phải một ít chuyện bất ngờ. Chẳng hạn như bây giờ, Vũ Khánh Cương chỉ là đi ra xã giao một chút, uống một chén rượu, ý tứ ý tứ, hắn liền có thể đi, sau khi báo với đám người Phùng Tấn Thần, hắn liền lái xe trở về biệt thự, bởi vì Hứa Tư Văn đã về biệt thự, vợ hắn ở chỗ nào hắn liền trở về chỗ đó. Hai người thương lượng ngày mai về Hứa gia tập, đón thất tịch và lễ vu lan, Đông Bắc không đón hai cái lễ này, nhưng phía nam thì lại rất nhiều, thất tịch thì còn đỡ hơn chút, lễ vu lan thì lại nhất định phải đón, đặc biệt là một trấn cổ rất truyền thống như Hứa gia tập. Lúc này đã là buổi tối, con đường này là phố ca hát nổi danh, hai bên đường đi đều là vũ trường hộp đêm, thiên đường của nhóm cú mèo. Ban ngày không náo nhiệt, buổi tối đều kẹt xe. Vũ Khánh Cương tìm một đường tắt, xuyên qua ở phía sau mấy căn nhà cao tầng một mảnh đèn đuốc huy hoàng, để tránh đụng chính diện với dòng xe cộ. Kết quả là ở cái nơi kín đáo này, gặp được chuyện. Một cô gái ăn mặc yêu khí, bị hai nam thanh niên lôi kéo không tha, cô gái kia giãy dụa lợi hại, nhưng mà hai nam thanh niên thoạt nhìn không phải là người tốt lành gì, trên đầu nhuộm màu sắc rực rỡ giống như luống hoa. Vũ Khánh Cương cũng nhìn ra được, cô gái này cũng không phải là đồ tốt, nhưng đã gặp thì cũng không thể xem như không nhìn thấy! Không xuống xe, hắn sợ một mình mình không thể ăn nổi liên lụy, hắn chỉ kéo cửa sổ xe xuống, mở đèn pha chiếu vào ba người bọn họ: “Làm gì vậy làm gì vậy? Còn không buông ra thì báo cảnh sát đó!” Chỗ này vốn heo hút ít người lại tối tăm, bị chiếu vào lập tức hiện lên rõ ràng, còn tuyên bố phải báo cảnh sát, cái này liền khiến cho hai nam nhân kia chột dạ. “Mày ít quản việc không đâu đi!” “Đi nhanh lên đi!” “Không!” Cô gái ngược lại giãy dụa lợi hại hơn: “Các người dám đụng đến tôi một chút thử xem, anh của tôi nhất định sẽ giết các người!” Sau đó hướng về phía Vũ Khánh Cương lớn tiếng kêu cứu: “Anh nhanh báo cảnh sát đi! Đừng sợ hai người họ!” Hai nam nhân kia lăn lộn ở đây đã lâu, vừa nghe cô gái nói như thế, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, con gái bình thường sẽ không động một chút là đem đánh đánh giết giết treo ở bên miệng, hơn nữa khẩu âm nói chuyện của cô gái này cũng không phải bổn địa, lỡ như thật sự là người không thể động vào, hai người bọn họ cũng sợ đắc tội người ta. Vũ Khánh Cương lườm một cái, người ta có hai người hắn một người, hắn đúng là có thể đánh nhau, cũng đã từng đánh, nhưng hắn dựa vào cái gì phải ra mặt giúp người ta? Cô gái này cũng không phải là gì của hắn. “Hai thằng đàn ông như hai người lại lôi kéo với một cô nhỏ làm gì? Nếu còn không cút là tui lái xe dụng tới đó!” Vũ Khánh Cương không muốn xuống xe, ai biết gần đây có đồng bọn của bọn họ hay không? Hảo hán có thể đè chết mấy cái đinh? Cái xe này của hắn rắn chắc chống va chạm, hắn mới không ngu mà tự dưng một mình đi ra ngoài đâu. Vũ Khánh Cương đạp chân ga liền thật sự thẳng tắp đâm đến, hai nam nhân kia vừa thấy xe thật sự chạy tới, sợ hãi đến mức nhanh chóng buông tay, quay đầu liền chạy. Cô gái được cứu, nhưng lại chống nạnh chỉ vào hai nam nhân mắng đến sảng khoái, từ ngữ sử dụng lúc đó khiến Vũ Khánh Cương mở mang tầm mắt mà! Có điều Vũ Khánh Cương thấy cô ta mắng xong lại gấp rút chạy đến chỗ hắn, lập tức nâng cửa sổ xe lên, đạp chân ga đi nhanh, đỡ cho bị người ta dán lên không kéo xuống được. Cô gái vừa thấy người đi rồi, đặc biệt không vui, híp mắt dựa vào ánh đèn nhớ kỹ biển số xe của Vũ Khánh Cương. Sau khi trở về, Vũ Khánh Cương còn xem là chuyện cười kể cho Hứa Tư Văn nghe một trận, cuối cùng líu lưỡi nói với Hứa Tư Văn: “Anh nghe cũng đỏ mặt thay cô gái kia đó, em nói xem có phải khi còn bé mẹ cô ta dùng tã chùi miệng cho cô ta không? Lời gì cũng dám nói ra, cũng không biết e thẹn!” “Loại người không có tố chất này sau này anh ít phản ứng tới đi, cũng may là anh còn có tâm nhãn, không xuống xe lôi kéo với bọn họ, nếu thật sự đánh nhau, anh có thể làm sao?” Hứa Tư Văn nghe Vũ Khánh Cương miêu tả liền biết chắc chắn là mấy người không tốt lành, chỗ kia ăn chơi trác táng, chuyện xấu gì cũng có khả năng phát sinh. “Ừ! Anh cũng không phải ham làm người tốt, nếu được thì cũng sẽ không rút não mà đi xuống thể hiện đâu.” Vũ Khánh Cương nói mình không phải là ham làm người tốt, ngày thứ ba liền tự vả miệng. Bảo vệ điện thoại tới, nói có một vị tiểu thư tìm đến Vũ Khánh Cương, mặc dù không có hẹn trước, nhưng vị tiểu thư kia rất cố chấp, đang đứng giữa trời ở ngoài cửa! “Cô ta tự phạt đứng mình, liên quan cái lông gì tới tui?” Bây giờ Vũ Khánh Cương ghét nhất là bị nữ nhân quấn lấy, hắn với vợ cũng đã kết hôn rồi sao còn luôn có người tìm tới hắn vậy? Quá bắt nạt người ta mà! Nhưng mà vị tiểu thư này, thật sự rất “chói mắt”! Vải góc tơ tằm thật mỏng làm thành áo váy quấn ngực bao mông, vóc người gợi cảm nóng bỏng, tướng mạo quyến rũ động lòng người, kiểu tóc thời thượng, móng tay cắt sửa tinh xảo, ngồi một chiếc xe thể thao mui trần, vừa mở cửa xe, liền duỗi ra đôi giày cao gót mười hai xăng ti mét! Đừng nói bảo vệ, dù là người qua đường cũng bị cô ta hấp dẫn, thật nhiều người vây xem! Đây chính là hiệu ứng mỹ nữ đó! Đổi thành người khác, bảo vệ trực tiếp đuổi đi không giải thích, nhưng bây giờ mấy người vây xem còn luôn huýt sáo, còn ồn ào! Cô ta cũng là một cực phẩm, vừa đến đã nhất định muốn đi vào gặp Vũ Khánh Cương, bảo vệ giải thích một chút, căn bản là giống như nghe không hiểu tiếng người vậy. “Tình nguyện xem trò vui thì cứ xem đi, cũng không phải giấy còn sợ người ta nhìn? Dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt nào!” Vũ Khánh Cương nói xong cũng cúp điện thoại cái “rụp”. Dù sao thì hắn cũng không ra khỏi cửa, bên ngoài thích thì cứ chờ đi! Vũ Khánh Cương không có chút ý tứ thương hương tiếc ngọc nào, Hứa Tư Văn còn chưa biết chuyện này, mà hai người bọn họ ở trên lầu, bình thường không trở về biệt thự, cũng không dễ dàng ra khỏi cửa. Cửa lớn tụ tập không ít người xem náo nhiệt đến vây xem mỹ nữ, cô gái kia cũng là một người bừa bãi, thế mà lại ở bên dưới chờ đến trời tối, cũng không gặp Vũ Khánh Cương đi ra, tức giận đến giậm chân, nhưng cô ta vừa giậm chân một cái, đã có người huýt sáo! Tại sao? Váy quá ngắn! Ngực cứ nhún nhảy! Mấy bảo vệ mặt đỏ tới mang tai cúi đầu, trong lòng đều ngóng trông con yêu tinh này đi nhanh lên, ở cửa lớn của bọn họ có một nữ nhân như thế, cũng quá đồi phong bại tục rồi! Vũ Khánh Cương cho rằng chuyện xong rồi liền qua, nhưng vào ngày thứ ba Hứa Tư Văn vẫn là biết được. “Anh nói, ở cửa có người tìm Vũ Khánh Cương, liên tiếp đến chừng mấy ngày à?” “Đúng! Còn là một đại mỹ nữ!” “Đại mỹ nữ?” “Còn không phải sao! Nghe nói vóc người đặc biệt nóng bỏng! Gợi cảm trêu người!” “Anh đi xem rồi hả?” “Xem rồi, sáng sớm hôm nay lúc tới liền thấy, còn muốn thừa dịp mở cửa mà tiến vào, kết quả bị bảo vệ chặn trở lại, thiếu chút nữa liền đụng vào trên người bảo vệ!” Trương Lam Hà vừa nghĩ tới bộ dạng cô gái kia, liền không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác: “Ăn mặc giống nư Marilyn Monroe vậy, muốn câu dẫn vị kia nhà em đi?” “Em đi tìm anh ấy hỏi rõ ràng!” Hứa Tư Văn đứng dậy liền đi đến phòng làm việc của Vũ Khánh Cương. Tất cả mọi người đều đang lén đánh cược, đánh cược mấy ngày có thể giải quyết hoa đào thối đưa tới cửa ở dưới lầu. � Vũ Khánh Cương đang xem bản thiết kế thi công, là công trình lớn đầu tiên mà Đông Bắc Hổ nhận xây ở bên này, trả giá liền bỏ ra một ngàn vạn, nguyên bộ dự toán ra là bốn ngàn vạn, có điều lợi nhuận cũng rất cao, có thể kiếm lời ba ngàn đến bốn ngàn vạn. Cửa bị người ta một cước đạp ra, âm thanh lớn đến mức coi như lỗ tai Vũ Khánh Cương không dùng tốt cũng có thể nghe được động tĩnh. “Vợ?” Vũ Khánh Cương vừa ngẩng đầu, liền thấy Hứa Tư Văn hấp tấp đi tới, hùng hổ trừng hắn. “Dưới lầu có bà điên, đến tìm anh, anh không đi liếc nhìn một cái à?” Đối với việc Vũ Khánh Cương vô duyên vô cớ chọc một vưu vật trở về, Hứa Tư Văn đặc biệt nổi giận, đã nói hắn chú ý một chút, làm sao còn gọi người tới cửa vậy? “A?” Vũ Khánh Cương bị nói đến mơ hồ: “Cái gì với cái gì chứ? Sao anh không biết?” “Tự anh gọi điện thoại cho bảo vệ hỏi đi!” Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, không cho Vũ Khánh Cương xuống, dùng điện thoại liên lạc là được rồi. “Ờ!” Vũ Khánh Cương nhanh chóng gọi một cú điện thoại cho bảo vệ, bên phía bảo vệ vừa nhận, Vũ Khánh Cương liền bùm bùm hỏi: “Chuyện thế nào vậy?” “Ông chủ, nữ nhân kia mỗi ngày tới chỗ này đứng gác, rất nhiều người đến xem!” Bảo vệ cũng giống đám người Vũ Khánh Cương rất bảo thủ, đối với mỹ nữ mặc càng ngày càng ít là nửa con mắt cũng nhìn không lọt: “Cô ta chắn ở cửa lớn, còn nhiều lần muốn vọt vào!” Bọn họ cản người cũng cản đến rút tay rút chân, cô gái kia nửa bộ ngực đều lộ ra rồi, làm hại bọn họ cũng không dám vươn tay chạm vào cô ta… Hết chương 165
|
Chương 166: 166. Còn không rời đi liền để nước trôi đi[EXTRACT]“Vợ, anh thật sự không biết bà cô kia làm gì cả!” Vũ Khánh Cương bỏ điện thoại xuống liền nhào tới Hứa Tư Văn, tư thế hận không thể lập tức chứng minh mình là vô tội. Hắn cảm thấy mình quả thực không thể oan hơn nữa, người ngồi ở trong nhà, phiền phức tự tìm tới cửa! “Vậy sao cô ta lại chỉ tên điểm họ tìm anh?” Kỳ thực Hứa Tư Văn biết Vũ Khánh Cương nhất định là vô tâm, có điều dạy dỗ không khắc sâu, hắn liền không biết giữ một khoảng cách với người ta. Đương nhiên, mấy cái khoảng cách bình thường, Hứa Tư Văn tin tưởng Vũ Khánh Cương tuyệt đối có thể nắm giữ đúng mực, nhưng có vài lúc, không phải bạn nắm giữ đúng mực, đối phương liền có thể biết bạn có ý gì, rất nhiều lúc, những người kia tình nguyện giả vờ ngây ngốc, cũng muốn dán lên người bạn. “Anh nào biết được!” Vũ Khánh Cương xoay quanh Hứa Tư Văn giống như chú chó bự không ăn được xương: “Cái này không phải là bới lông tìm vết sao!” “Anh đó!” Hứa Tư Văn cũng bị xoay tới xoay lui đến choáng váng: “Chính anh xử lý cho tốt đi, hiện giờ người trong công ty đều chờ xem biểu hiện của anh đó.” “Vậy còn em?” Vũ Khánh Cương xoa xoa đầu ngón tay, đáng thương trông mong nhìn Hứa Tư Văn, nếu như vợ không để ý, nhiều người hơn nữa xem trò vui thì cũng có tác dụng gì? “Em đương nhiên là người đầu tiên nhìn chằm chằm anh rồi!” Hứa Tư Văn trắng mắt liếc Vũ Khánh Cương một cái, lời này còn cần hỏi à? “Ha ha… Vợ em không tức giận à?” Vũ Khánh Cương nghe lời nói của Hứa Tư Văn liền lập tức mặt mày hớn hở. “Cái này phải xem anh xử lý như thế nào, nếu như em không hài lòng…” Hứa Tư Văn đứng dậy đi tới cửa, lúc sắp ra cửa quay đầu nhẹ nhàng nở nụ cười với Vũ Khánh Cương, trong khoảnh khắc đó phong tình vô hạn: “… Liền xuống đất nằm, chịu khổ đi!” Vũ Khánh Cương: “…!” Tâm tình Hứa Tư Văn đã tốt trở lại, toàn thân đều đang bốc lên bong bóng vui sướng, y ở công ty nhàm chán muốn chết, ngẫu nhiên tìm Vũ Khánh Cương điều hoà sinh hoạt một chút, thay đổi tâm tình tốt. Đúng! Mọi người không có nhìn lầm đâu! Bây giờ Hứa Tư Văn bị Vũ Khánh Cương chiều lên tận trời, y có thể không biết cách làm người của Vũ Khánh Cương sao? Y cố ý đi tìm Vũ Khánh Cương tra hỏi, sau đó nhìn Vũ đại lão hổ vây quanh y đủ loại lấy lòng, thuận tiện còn có thể khiến ông chủ Vũ nhớ kỹ giáo huấn, lần sau không thể tái phạm! Hứa Tư Văn ngẫu nhiên đùa giỡn ông chủ Vũ một chút, quả thực là hữu ích cả người khỏe mạnh mà! Y thì tâm tình tốt, đổi lại là Vũ Khánh Cương nóng nảy. Ông chủ Vũ là ai? Có thể dùng một cái xuất thân quê mùa, nắm chắc Đông Bắc Hổ lớn như vậy, có thể là người đơn giản sao? Dù có là một người đơn giản, cũng bị hiện thực dạy dỗ đến không đơn giản. Huống chi Vũ Khánh Cương vốn cũng không phải thành thật như biểu hiện bên ngoài. Liên tiếp bị nữ nhân cưỡi lên cổ mà ị mà tiểu, chủ nghĩa đại nam tử của Vũ Khánh Cương triệt để bạo phát, nhấc điện thoại liền trực tiếp gọi cho tổng giám bảo an. “Ông chủ?” Tổng giám bảo an nhận điện thoại còn rất kinh ngạc, ông chủ bọn họ bình thường sẽ không tìm bảo an, đều là hắn đuổi theo an bài bảo vệ cho ông chủ, tuy rằng chính ông chủ không để ý, nhưng hắn không thể không chú ý, phải biết bọn họ đã từng âm thầm chặn lại không ít kẻ không có ý tốt rồi. Một khi ông chủ ra ngoài, hắn liền bắt đầu căng thẳng thần kinh, mãi đến khi ông chủ trở về, hắn mới coi như giải trừ cảnh báo. “Ở chỗ bảo vệ không phải có cái gì, cái gì mà phun nước, cái thứ có thể phun rất mạnh đó gọi là cái gì?” “Súng bắn nước cao áp, là trang bị phòng ngừa bạo lực.” “Đúng!” Vũ Khánh Cương vỗ bàn một cái: “Chính là súng bắn nước cao áp!” “Súng bắn nước cao áp thì làm sao?” Đầu tổng giám bảo an mơ hồ, súng bắn nước cao áp là thứ mà bọn họ đã trang bị ngay từ lúc mới đầu, ngoại trừ phòng ngừa bạo lực còn có thể dập lửa, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là tiêu tốn hơi cao, cơ mà ông chủ có tiền, đồng ý yêu cầu của bọn họ vô cùng sảng khoái, có điều thứ này bọn họ cũng không phải trang bị không, phòng ngừa chu đáo thôi, lo trước khỏi hoạ “Lấy thứ đó, đem ra ngoài cửa chỉnh cái con nhỏ kia đi!” Tổng giám bảo an: “…?” Vũ Khánh Cương ra lệnh rất, thô, bạo! Có điều ai bảo hắn là ông chủ chứ? Hơn nữa mấy người bảo vệ vô cùng chán ghét vị tiểu thư không mời mà tới này, bởi vì vị tiểu thư này thoạt nhìn là một thiên kim nhà giàu, nhưng vừa mở miệng liền biến thân thành bà thím! Có người nhìn cô ta, cô ta liền nhổ nước miếng về phía người kia; có người dám huýt sáo với cô ta, cô ta liền chỉ vào người ta mắng lên, cái gì thô tục cũng có thể nói ra được, mắng đối phương đến máu chó đầy đầu! Gặp phải người tính khí không tốt, hai người liền mắng lộn, chỉ là không dám động thủ… Ngày hôm nay cô ta lại tới nữa, càng ăn mặc mát mẻ, trang điểm cũng là càng vẽ càng yêu tinh, giống như làm theo phép mà đến trước cửa sổ phòng bảo vệ, hơi cúi người xuống, khe ngực lập tức xuất hiện: “Chào ngài, tôi tìm Vũ Khánh Cương tiên sinh, xin hỏi có thể để tôi đi vào không?” Tuy rằng mỗi ngày đều bị cự tuyệt, có điều cô ta không ngại mỗi ngày đến đều hỏi một lần, quả là chân thành, kiên định; nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt! Sắt cũng có thể mài thành kim… Bảo vệ cúi đầu không nhìn tới cô ta: “Vị tiểu thư này, cô đã liên tiếp đến ba ngày, ông chủ chúng tôi thật sự không quen biết cô cũng sẽ không gặp cô, đừng lẩn quẩn ở cửa nữa, nếu như còn không nghe khuyến cáo, chúng tôi sẽ áp dụng thủ đoạn cứng rắn, mời tiểu thư rời đi.” Lời nói cứng rắn, ngữ điệu cũng không phập phồng, giống như giọng đọc điện tử máy móc. “Ồ ồ!” Cô gái cắm kính râm của mình trên đỉnh đầu, lộ ra một đôi mắt to vẽ trang điểm màu lam đậm: “Bổn tiểu thư ngược lại muốn lĩnh giáo một phen, cái gì là thủ đoạn cứng rắn hả?” Nói chuyện biến đổi bất ngờ, làm nũng khiến bảo vệ nổi da gà lên từng hột từng hột, trong lòng căm tức muốn chết: nếu cô nghe không rõ tiếng người, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí! Cô gái xoay eo lắc mông tiêu sái đi đến cạnh cửa xe thể thao của mình, nhìn cánh cửa trước mắt, nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy, nam nhân kia thô rống quát lui hai tên tiểu lưu manh, quan trọng nhất đó là, nam nhân không cần báo đáp, càng không có bị mị lực của cô ta làm cho mê hoặc, tác phong nhất mực quân tử, lúc đi thậm chí không có để lại họ tên. Nha! Phẩm chất đáng quý hiếm thấy cỡ nào? Trương Lam Tương cảm thấy cô đã gặp Romeo định mệnh rồi! Trong nhà để cô đến tân thành Lan châu, mượn quan hệ với người anh trai cùng cha khác mẹ đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, tiếp cận Hứa Tư Văn, dù cho không thể trở thành người một nhà, cũng phải khiến Hứa Tư Văn thay đổi cái nhìn với Trương gia. Nhưng mà Hứa Tư Văn là cái thứ gì? Ở trên đường liền không nhìn tới sự tồn tại của cô ta. Nam nhân như vậy mới không lọt nổi mắt xanh của cô ta đâu! Vũ Khánh Cương thì không giống như vậy, cô ta từng thấy bức ảnh của Vũ Khánh Cương, người ở trên đó khí vũ hiên ngang, toàn thân đều tràn đầy vị nam nhân! Lại từng trợ giúp cô ta, bọn họ có duyên phận bao nhiêu? Cho nên Trương Lam Tương một lòng một dạ canh giữ ở cửa lớn, chỉ muốn gặp được Vũ Khánh Cương, cô tin chắc Vũ Khánh Cương sẽ giống cô, nhất kiến chung tình với cô! Vì thế, mỗi ngày cô đều ăn mặc thật xinh đẹp, cố gắng khiến cho cái nhìn đầu tiên Vũ Khánh Cương liền có thể nhìn thấy chính mình xinh đẹp nhất! “Tiểu thư, mời cô lái xe rời khỏi phạm vi cao ốc VT, không thì sẽ dùng cái danh xâm nhập để tiến hành đuổi đi!” Bảo vệ dựa theo quy trình, cho đủ thời gian và nhắc nhở, để tránh khỏi sau này bị người ta gây phiền phức. Ông chủ từng nói, đứng ở bên có lý, có thể ra sức làm, sau khi làm, còn có thể không cần chùi mông. Trươn Lam Tương đang ảo tưởng không thôi, không phản ứng tới nhắc nhở của bảo vệ, hơn nữa hai ngày nay cô ta đến cửa, đều có mấy người chuyên môn nhìn cô ta, canh giữ ở gần đó, đặc biệt là một ít người không đứng đắn, đều háo sắc… Bảo vệ rốt cuộc thống khoái ném micro trong tay xuống, nhấc súng bắn nước cao áp đã sớm chuẩn bị xong, đồng bạn đứng trước cái van liền ra sức vặn mở chốt. Một dòng nước lớn bằng cánh tay phóng lên cao! Hai phòng bảo vệ mỗi phòng một súng bắn nước, tổng cộng là hai cái súng bắn nước đồng thời phun nước, bọt nước giữa trời hạ xuống, gây nên vô số tiếng kêu! “A!” “Ối!” “Tui kháo!” “Mẹ nó!” “Tao X!” Người qua đường xem náo nhiệt, sắc lang đê tiện, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, phàm là tụ tập ở cửa, cố ý không nghe khuyên ngăn lưu lại trong phạm vi cao ốc VT, tất cả đều bị súng bắn nước cao áp làm cho ướt đẫm! Mọi người lập tức giải tán, bọn họ chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, không nghe khuyên ngăn là có tội thì phải chịu, không thể nói lý với Đông Bắc Hổ được, trước đây cũng không phải chưa từng nghe nói, Đông Bắc Hổ trực tiếp đưa một nữ nhân gây chuyện ở ngoài cửa vào trong ngục giam. Công ty như vậy ai dám chọc? Chọc nổi sao? Cho nên bọn họ không dám đi tranh luận, sợ mình cũng bị Đông Bắc Hổ đưa vào đó, tự nhận xui xẻo nhanh chóng tản đi ai về nhà nấy. Xui xẻo nhất phải kể tới Trương Lam Tương đứng ở cửa bày tạo hình. Quần áo cô ta rất mát mẻ, bị nước xối một cái, quả thực đường cong lồ lộ! Dáng tóc bị huỷ, quần áo ướt đẫm, trang điểm trên mặt cũng lem nhem, ngay cả trong xe thể thao mui trần cũng mợ nó đọng nước rồi! “A!” Tiếng thét chói tai này còn cao cấp hơn so với mấy người đi đường vừa nãy, sắc bén, cao vút, bảo vệ cảm thấy màng nhĩ của mình cũng sắp thủng rồi. Toàn thân Trương Lam Tương đều tức giận run lên, đưa tay chỉ vào bảo vệ, nhưng nhìn tới đầu ngón tay còn nhỏ nước, mà súng bắn nước trong tay bảo vệ sau khi đã giải tán đám người vây xem, toàn bộ quay đầu nhắm ngay cô ta! “Còn không rời đi liền để nước trôi đi!” Bảo vệ cảm thấy đặc biệt hả giận! “Mấy người! Mấy người dám!” Từ nhỏ đến lớn Trương Lam Tương chưa từng bị người ta đối xử như thế! Cô ta không uy hiếp còn may, vừa nói như vậy, bảo vệ càng không khách khí, mắt thấy người ở cửa đã sắp sửa mở van nước ra. Trương Lam Tương vừa thấy đối phương thực sự là không khách khí, nhanh chóng kéo mở cửa xe ngồi xuống, bất đắc dĩ phát hiện xe thể thao mui trần căn bản không thể chặn nước mà! Hơn nữa ngồi trên ghế lái, phát hiện trong xe đều ướt bẹp, dưới chân đạp đều là nước, không có một chỗ khô ráo! “Còn không đi nữa, liền xả nước!” Bảo vệ vừa thấy cô ta lên xe, liền biết hữu hiệu, giống như dọa người mà kéo súng bắn nước ra phía trước. Trương Lam Tương nghiến răng nghiến lợi khởi động xe, may mà xe thể thao mui trần của cô ta không rẻ, cho dù toàn thân đều ướt đẫm, vẫn có thể khởi động lái đi. Chờ cô ta đi rồi, đám tiểu tử bảo vệ sướng đến phát rồ, từng người từng người nhiệt tình mười phần cất rồng nước đi, súng bắn nước tốt như vậy, đồng thời rất hả hê gọi điện thoại tranh công đòi thưởng với ông chủ và tổng giám đốc. Vũ Khánh Cương vừa nghe phiền phức được giải quyết, rất hào phóng thêm một tháng tiền thưởng cho tất cả mọi người ở bộ an ninh, không chỉ riêng bảo vệ, mà là toàn thể đều có, Vũ Khánh Cương đối với an ninh vẫn luôn là hào phóng nhất, nói với phòng tài vụ thêm tiền thưởng cho nhóm an ninh, Vũ Khánh Cương cúp điện thoại liền vui vẻ đi tìm vợ khoe khoang, nhóm an ninh tìm ông chủ là hắn tranh công đòi phần thưởng, hắn liền đi tìm vợ tranh công đòi thưởng… Hết chương 166
|
Chương 167: 167. Vũ Khánh Cương bị tai nạn xe cộ![EXTRACT]Đối với khúc nhạc dạo ngắn này Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn căn bản không để ý, mấy ngày này trong tân thành Lan châu cũng có không ít cô gái, dùng phương thức này tiếp cận hai người. Mặc dù hai người đã nửa công bố quan hệ, nhưng ai bảo thân phận của bọn họ quá dụ người, đặc biệt là Hứa Tư Văn, so với Vũ Khánh Cương còn được hoan nghênh hơn rất nhiều, bên ngoài đều gọi Hứa Tư Văn là “cha của mô-đun”, bởi vì y là người sáng lập mô-đun chương trình kia, loại công trạng có thể ghi vào sử sách này, đủ để khiến người ta xem nhẹ tính hướng của y. Có điều Hứa Tư Văn không dễ tiếp xúc, so với Vũ Khánh Cương thì y còn trạch hơn, nơi có thể xuất hiện chỉ có bốn nơi, Hứa gia tập, công ty, đại viện Vũ gia Đông Bắc, với biệt thự bên này. Vì vậy càng nhiều người đem mục tiêu xác định thành Vũ Khánh Cương, ai bảo ông chủ Vũ sẽ thỉnh thoảng đi ra tham gia hoạt động chứ. Hôm nay Vũ Khánh Cương lại bị bọn thuộc hạ kéo ra ngoài làm vật biểu tượng trấn trạch chi bảo, Hứa Tư Văn thì ở công ty chơi với thành quả nghiên cứu của y. Vũ Khánh Cương xã giao cả một ngày, liền muốn gặp vợ an ủi mình một chút, có điều lúc qua đường liền nhớ ra, bên công ty hình như không có đậu xanh, trong biệt thự còn có một ít, liền muốn xoay vô lăng, lái xe trở về biệt thự đi lấy đậu xanh. Mấy thứ đó đều là chị dâu chuẩn bị cho, bảo đảm đậu xanh hữu cơ xanh hóa thuần thiên nhiên không ô nhiễm, còn rất sạch sẽ. Trước giờ cơm Hứa Tư Văn chưa thấy Vũ Khánh Cương, gọi điện thoại cho hắn cũng không ai nhận, liền gọi cho Phùng Tấn Thần. “Hứa tiên sinh.” “Phùng tổng, bên mấy người kết thúc rồi à?” “Đã kết thúc.” “Vậy lúc nào thì trở về? Sao điện thoại Cương tử không nhận?” “Cái gì?” Phùng Tấn Thần vừa nghe liền đứng lên: “Ông chủ trở về biệt thự lấy đồ, chúng tôi tách ra nửa giờ rồi!” Hứa Tư Văn vừa nghe cũng sợ hãi! Nửa giờ tuy rằng không đủ để qua lại một lần giữa biệt thự và công ty, nhưng nếu Vũ Khánh Cương đi một mình, điện thoại cũng không đến nỗi không nhận nha! Đoạn đường này đều ở trong nội thành, lối đi bộ rộng, bốn phía đều là camera giám sát giao thông, cho nên bên phía an ninh cũng không có an bài nhân thủ trông Vũ Khánh Cương. Phùng Tấn Thần mang người tìm tới Hứa Tư Văn, lúc Hứa Tư Văn đang muốn mang theo bọn họ đi ra ngoài tìm Vũ Khánh Cương, sở giao thông Lan châu điện thoại tới, Vũ Khánh Cương bị tai nạn xe cộ! Hứa Tư Văn liền cảm thấy đầu vang lên một tiếng “ong”, trước mắt đều biến thành màu đen! “Anh ấy ở nơi nào?” Cướp điện thoại qua liền hỏi, ngay cả tay cũng run run. “Bệnh viện công Triêu Lập!” Có khả năng là bên kia thường xử lý vấn đề thế này, biết phản ứng của người nhà sau khi nhận được điện thoại đều không khác nhau mấy, một chút cũng không phí lời, trực tiếp nói địa chỉ. Hứa Tư Văn bỏ điện thoại lại liền chạy đến thang máy, một đống người phần phật chạy theo sau, Phùng Tấn Thần một bên chạy một bên mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Nếu ông chủ xảy ra điều gì sai lầm ở chỗ hắn, đám Ngụy Diên sẽ ăn sống hắn! Ngay cả nước tương và dấm chua cũng không cần chấm! Dọc theo đường đi, Hứa Tư Văn đều ngơ ngác ngồi, nỗi sợ hãi có thể mất đi Vũ Khánh Cương thổi quét toàn thân y, giống như tim gan đều bị xé rách, đau đến không có tri giác. Người kia đã xảy ra chuyện gì? Hắn cao như vậy, thân thể tốt như vậy, tiếng nói mười phần phấn khích, kêu một tiếng là vang động trời, còn luôn thích động một chút là đến công trường trải nghiệm cuộc sống… Không thích ăn rau luôn muốn ăn thịt, còn thích ăn cá hơn cả mèo, một bữa cơm có thể bằng phân lượng hai bữa của y… Cái tên sáng sớm trước khi đi, còn gọi mình là “vợ”; tối hôm qua còn dằn vặt mình; trưa hôm qua còn la hét phải đổi cái chiếu… Còn nói với mình, cây ăn quả ở quê nhà Đông Bắc đã kết trái có thể ăn được, còn có bắp trong ruộng cũng đã trổ quả, dẫn y trở về ăn bắp mới nấu, leo cây hái trái… Lại nghĩ đến măng mùa thu trog rừng trúc bên Hứa gia tập, còn muốn bảo mẹ Hứa ướp cho hắn hai vại măng chua … Hứa Tư Văn không tiếng động chảy nước mắt, lại cứ mím đôi môi tái nhợt không lên tiếng, hai tay nắm chặt, khớp xương đều trắng bệch. Xe đến cửa bệnh viện, Hứa Tư Văn xuống xe chân liền mềm nhũn, may mà Phùng Tấn Thần đứng bên cạnh giúp đỡ y một chút, cũng bởi vì lần đỡ Hứa Tư Văn này, Phùng Tấn Thần mới phát hiện toàn thân Hứa Tư Văn đều nhũn ra, quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc! “Hứa tiên sinh, ngài yên tâm, ông chủ không có việc gì đâu!” Phùng Tấn Thần không ngồi cùng một chiếc xe đến đây với Hứa Tư Văn, không biết tình huống của Hứa Tư Văn lại không xong như thế. “Tôi, tôi muốn gặp anh ấy!” Hứa Tư Văn chỉ gian nan nói một câu như vậy, tựa như đã dùng hết khí lực. “Được! Tôi liền an bài!” Thời khắc mấu chốt, rốt cuộc vẫn là Phùng Tấn Thần tố chất vững vàng đầu óc tỉnh táo hơn một chút, hơn nữa hắn tin chắc ông chủ sẽ bình yên vô sự, sự tự tin này đến từ chính chiếc xe có tính chất đặc biệt của ông chủ, Hứa Tư Văn chỉ là vì quan tâm sẽ bị loạn, nên lại quên mất chiếc xe của Vũ Khánh Cương có thể dựa theo tiêu chuẩn xe tăng để xem xét, trừ khi trực tiếp dùng pháo nổ, không thì ai cũng không đụng nổi! Hứa Tư Văn quả thật là giống như Phùng Tấn Thần nghĩ, y căn bản là không nhớ ra cái xe của Vũ Khánh Cương đặc biệt, mà là nghĩ tới vô số hiện trường tai nạn xe cộ, hài cốt ô tô thất linh bát lạc, vết máu thấm ướt đầy đất, cùng với người yêu trên bàn mổ hấp hối. “Phùng tổng, ông chủ ở phòng giải phẫu tại lầu ba!” Người mang tới rất nhanh liền nghe ngóng được vị trí của Vũ Khánh Cương. Phùng Tấn Thần cũng không lo đến việc giữ một khoảng cách, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, Hứa tiên sinh cũng không nặng, đỡ một cánh tay Hứa Tư Văn, vừa lôi vừa kéo tiến vào thang máy, đến lầu ba vừa ra cửa thang máy, vừa vặn thấy một cái giường di dộng phủ vải trắng đẩy tới thang máy chuyên dụng bên cạnh. Lúc đó Hứa Tư Văn thiếu chút nữa đứng không nổi! Vừa vặn có hai y tá cầm đồ đi vào trong thang máy, vừa đi vừa cảm thán: “Xe đụng thật nghiêm trọng, ngay cả thân thể cũng bị nghiến thành hai đoạn, còn cấp cứu giải phẫu cái gì chứ? Trực tiếp chuyển đến nhà xác đi!” “Tuổi quá trẻ không nỡ thôi! Đáng tiếc!” Tim Hứa Tư Văn lập tức chết đi! Giống như phát điên nắm lấy y tá trung niên đi ngang qua bên cạnh: “Cô mới vừa nói, người bị tai nạn xe cộ kia… người…?” Y tá trung niên bị Hứa Tư Văn đột nhiên bộc phát kéo lấy, nắm cánh tay đến đau đớn, nhưng có thể là đã thấy nhiều người nhà xảy ra rủi ro như vậy, thông cảm không hề tức giận: “Là người mới vừa đi xuống…” Hứa Tư Văn không chờ cô ta nói xong, quay đầu liền đi nhấn nút thang máy, kết quả thang máy đã đi xuống, y quay người liền tới lối đi an toàn bên cạnh chạy như điên, giống như một cơn gió đến lầu một, nhưng đáng tiếc, thang máy chuyên dụng kia là xuống mặt đất dưới lầu một, sau đó từ lối đi dưới đất qua nhà xác. “Nhà xác ở nơi nào?” Hứa Tư Văn một đường túm được người liền hỏi, có mấy người sợ hãi đến mức phải tìm bảo an đến, cho rằng y là người bệnh từ khoa tâm thần chạy đến. Thật sự là Hứa Tư Văn quá dọa người, hai mắt đỏ sẫm như máu, giống như điên cuồng, lực tay rất lớn, nhìn thế nào cũng thấy giống! Có điều trong bệnh viện bệnh nhân nhiều, bác sĩ y tá cũng không ít, bọn họ đã gặp nhiều, cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhóm y tá chỉ đường cho Hứa Tư Văn, để cho mấy người vào bệnh viện ít chịu tội và kinh hãi một chút. Nhưng bởi vì Hứa Tư Văn là chạy đi, mà nhân viên y tế lại là đẩy người ngồi thang máy đi qua, cho nên chờ Hứa Tư Văn đến cửa nhà xác, bên trong đã đứng đầy người, nhân viên trang điẻm cho người chết đang chỉnh dung cho người chết một lần cuối cùng, bởi vì nguyên nhân tai nạn xe cộ, dung nhan người chết này liền khó hơn rất nhiều, nơi cách người mất gần nhất, có ba cô gái trẻ tuổi đứng khóc ào ào, còn có hai nam thanh niên cũng đỏ vành mắt nghẹn ngào không thôi, còn có một cụ già bi thương nghẹn ngào: “Người đầu bạc tiễn người đầu xanh mà!” “Được rồi.” Nhân viên trang điểm xử lý xong dung nhan người chết, liền che vải trắng lên. Hứa Tư Văn sử dụng sức lực toàn thân chen vào bên trong, liều mạng nhào tới trên thân người mất, thân thể lạnh như băng không còn nhiệt độ cực nóng, cả người Hứa Tư Văn, cũng lạnh theo. Y há miệng, không khí trong phổi dường như quá ít, âm thanh vọng lại thô ráp mà khàn khàn: “Anh đã từng nói sống với em, đến già cũng yêu em nhất! Em cũng đã nói, anh dám gạt em em liền cắn chết anh! Tại sao anh gạt em? Tại sao muốn bỏ lại một mình em! Tại sao? A a…!” Y dùng sức lắc lắc, muốn khiến con hổ Đông Bắc này tỉnh lại, không được nằm ở đây, nơi này không phải chỗ ngủ! Tuyệt vọng gào thét ra từ đáy lòng, tiếng khóc bi thương phát ra từ sâu trong linh hồn, khiến đám người Phùng Tấn Thần theo sau tới nước mắt đều rớt xuống. Có lẽ người khác cảm thấy ông chủ và Hứa tiên sinh kinh thế hãi tục, nhưng mà hai người bọn họ, là thật tâm yêu nhau, không kém hơn bẩt kỳ một đôi vợ chồng nam nữ nào! “Anh làm gì vậy!” Một người phụ nữ lôi kéo Hứa Tư Văn cuồng loạn trước mắt, gương mặt tức giận khó giải thích được. “Cút!” Hứa Tư Văn lần đầu tiên đánh phụ nữ, một cái liền đẩy người ta té ngã. “Sao anh lại đẩy người ta vậy!” Hai người phụ nữ khác vừa thấy Hứa Tư Văn động thủ, cũng không lo khóc nữa. “Mấy người đều cút cho tôi! Cút ra ngoài!” Đối với mấy nữ nhân không có ý tốt này Hứa Tư Văn đã mất kiên trì: “Dù anh ấy chết cũng là quỷ nhà tôi! Đều đi ra ngoài cho tôi! Đi ra ngoài! Cút ra ngoài!” “Anh dựa vào cái gì nói chúng tôi như vậy? Anh lại là gì của hắn?” Ba người phụ nữ mặc kệ, đỏ mắt lên không động đậy. “Dựa vào tôi là người yêu của anh ấy! Dựa vào chúng tôi cùng chung một sổ hộ khẩu! Dựa vào chúng tôi là người một nhà!” Dù cho người đã chết, Hứa Tư Văn cũng không muốn mất đi Vũ Khánh Cương, cho dù là cái tên, cũng không được! Bạn đang � Không phải hắn đã nói sao? Sống là người của y, chết rồi là ma của y! Hứa Tư Văn đã phát điên. “Không thể!” “Không thể!” Hai thanh niên còn kích động hơn ba nữ nhân, ba cô tình nhân theo tới chia gia sản là tuyệt đối không thể, nhưng nếu người này thật sự cùng một sổ hộ khẩu với ba hắn, vậy gia sản không phải có một phần của y à? “Tại sao không thể?” Hứa Tư Văn hung tợn nhìn chằm chằm thanh niên phủ nhận quan hệ của y và Vũ Khánh Cương: “Chúng tôi đã kết hôn rồi. Trong mộ của anh ấy, có một nửa phần của tôi!” “Ba tôi kết hôn tại sao tôi không biết?” “Ba tôi kết hôn từ lúc nào?” “Ba cậu?” Hứa Tư Văn nước mắt mông lung nhìn hai thanh niên: “Anh ấy cũng không có con trai lớn như hai người đâu.” “Con trai của tao không thể nào cưới nam nhân về, mà tao lại không biết!” Cụ già gõ quải trượng thở phì phò, con trai ông tuy rằng không ở nhà, nhưng tuyệt đối sẽ không cưới một người vợ nam mà người làm cha là ông lại không biết. “Ba mẹ anh ấy chết sớm. Đời này, anh ấy chưa từng được hưởng phúc!” Hứa Tư Văn nước mắt chảy thành sông. “Hắn kết hôn với anh?” “Hắn tìm nam nhân kết hôn?” Cụ già, thanh niên với mấy nữ nhân đều kinh ngạc không thôi nhìn Hứa Tư Văn tâm tang như chết. Phùng Tấn Thần cảm thấy là lạ! Hết chương 167
|
Chương 168: 168[EXTRACT]“Xin tránh đường!” Phùng Tấn Thần cũng mạnh mẽ chen vào, sau đó không chút khách khí dùng móng vuốt kéo tấm vải trắng che người mất. Dưới tấm vải trắng là mặt Trương đại thúc, có điều người đã trung niên, lại chết rồi, ở tuổi có mị lực nhất của nam nhân. “Vóc người đại thúc bảo trì không tồi, không có bụng bia.” Phùng Tấn Thần giống như người không liên quan liền đắp vải trắng trở lại. Thanh niên: “…!” Cụ già: “…!” Ba nữ nhân: “…!” Hứa Tư Văn: “…!” “Cái kia, mọi người tiếp tục, tôi tạm biệt trước!” Sau một phút, Hứa Tư Văn lau nước mắt chưa khô trên mặt một cái, sau đó nhanh chóng nhẹ nhàng đi ra ngoài! Đặc biệt nhẹ nhàng đi ra ngoài! Từng người từng người của Đông Bắc Hổ đỏ mắt chảy lệ nhưng miệng lại không nhịn được cười che chở Hứa Tư Văn đi ra khỏi nhà xác. Cái này cũng quá hồ đồ rồi…! “A!” Hứa Tư Văn nhớ tới người bên trong không phải Vũ Khánh Cương, vậy Vũ Khánh Cương đâu? “Làm sao vậy?” Hiện tại là lúc thần kinh mọi người đều căng rất chặt chẽ, một cái không tốt liền đàn đứt dây đó! “Mau trở lại phòng giải phẫu!” Hứa Tư Văn vắt chân lên cổ chạy vèo, Vũ Khánh Cương còn ở trong phòng giải phẫu chưa đi ra! Chờ một đám người phần phật chạy về phòng giải phẫu lầu ba, phát hiện đèn phòng giải phẫu đã tắt, Hứa Tư Văn liều mạng đẩy cửa vọt vào, phát hiện bên trong chỉ còn lại hai y tá đang thu thập dụng cụ và hoàn thiện ghi chép, còn có một bác gái đang đổi thùng rác. “A? Mấy anh là ai? Ai cho mấy anh vào? Mau đi ra đi ra ngoài! Nơi này lập tức liền tiêu độc sát trùng rồi!” “Người vừa nãy giải phẫu đâu?” Hiện tại Hứa Tư Văn cấp thiết muốn nhìn thấy Vũ Khánh Cương. “Đang nằm ở phòng bệnh cao cấp 250 bên ngoại khoa.” Y tá liếc bản ghi chép đang hoàn thiện trong tay một cái, trên đó có tài liệu cặn kẽ của bệnh nhân. “Cảm ơn!” Hai chữ này, Hứa Tư Văn nói đặc biệt thành khẩn, phát ra từ phế phủ. Làm cho hai tiểu y tá mặt đỏ rần. Có điều Hứa Tư Văn nói xong liền chạy đến địa chỉ mới vừa lấy được, Phùng Tấn Thần lập tức đuổi theo, hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng nhanh chóng gặp được ông chủ. Hoàn cảnh ở phòng bệnh cao cấp rất tốt, một người một phòng, trang trí xa hoa, trang bị TV máy tính phòng vệ sinh, đãi ngộ không khác biệt lắm so với lần Hứa Tư Văn bị bệnh ở Đông Bắc, ngay cả giường bệnh cũng là giường lớn hai người. Cánh tay Vũ Khánh Cương treo lên, ngửa xác nằm ở trên giường bệnh rầm rì, bao nhiêu năm đều chưa từng ở bệnh viện, năm ngoái ở bệnh viện vẫn là bởi vì vợ bị cảm, hắn đến ở cùng thôi. Hiện tại tốt rồi, mình nằm nửa ở đây, nửa ngày rồi ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy, có ý gì? Quá không coi trọng hắn! Hừ hừ! Chờ hắn trở về nhất định phải tán gẫu thật tốt với bọn họ! Đang rầm rì, cửa liền bị người ta dùng lực lớn đẩy ra, bóng dáng người xông vào nhìn vô cùng quen mắt! “Vợ… Ặc…!” Vũ Khánh Cương vừa bày ra sắc mặt ngạc nhiên, liền bị vợ nhào tới đè lên bụng, hô hấp hơi nghẹn lại thiếu chút nữa đã đau sốc hông! Hứa Tư Văn ôm Vũ Khánh Cương không buông tay, vùi đầu trên ngực Vũ Khánh Cương, dùng sức ôm, ghìm Vũ Khánh Cương đến xương cốt đều đau. Dưới tay tiếp xúc được là thân thể ấm áp, trong tai nghe được là tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn nơi lồng ngực, xoang mũi tràn đầy mùi vị quen thuộc, còn có xưng hô đặc biệt kia. Nước mắt yên lặng thấm ướt đồng phục bệnh nhân, Hứa Tư Văn cảm thấy y đã đem nước mắt cả nửa đời chảy sạch hết ở đây rồi. “Vợ?” Vũ Khánh Cương vốn đã treo lời trêu chọc ở bên khóe miệng, nhưng sau khi cảm nhận được ướt át và ấm áp trên ngực, cả người đều tê rần rồi! Mọe kiếp! Vợ khóc! Đây là làm sao hả? Sau đó Phùng Tấn Thần tiến vào theo, nhìn nhìn hai tay ông chủ quấn quấn băng vải trói lại treo lên, lại nhìn nhìn Hứa Tư Văn nằm nhoài trên người ông chủ yên lặng không một tiếng động, nâng nâng kính mắt trên mũi, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy ánh mắt cầu cứu của ông chủ, vì vậy Phùng Tấn Thần làm một hành động đặc biệt phù hợp với tác phong trước sau như một của hắn… hắn quay người liền đi ra ngoài! Liền đi ra ngoài đó! Đi ra ngoài đó! Còn giúp đỡ đóng cửa lại! Ngoài cửa một đống người thở hổn hển nói với hắn: Cầu giải thích! “Liên hệ sở giao thông, điều tra nguyên nhân sự cố, soạn đơn khiếu nại, đến tòa án kiện lên!” Phùng Tấn Thần phân phó bốn việc nối liền nhau, mục đích chính là vì báo thù rửa hận cho Vũ Khánh Cương! Ở trong ấn tượng của hắn, coi như là ông chủ làm sai, thì bắt đầu cũng nhất định là đúng, cho nên hắn không cho rằng trách nhiệm của sự cố ở bên phía Vũ Khánh Cương, liền dứt khoát chuẩn bị dùng pháp luật trừng phạt. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức giải tán, nhanh chóng làm việc, đây chính là chuyện lớn, chuyện lớn số một! Hứa Tư Văn dùng một loại tư thế dùng nước mắt chết đuối anh, khiến Vũ Khánh Cương hoàn toàn không có biện pháp, thành thành thật thật. “Thành thật khai báo đi.” Hứa Tư Văn sảng khoái khóc xong một hồi, sau khi cực buồn cực vui, cả người đều thăng hoa, đạt tới một cảnh giới mới. Cảm thấy sau này mình đối mặt bất cứ chuyện gì, cũng có thể bình thản tiếp nhận, năng lực kháng áp năng lực kháng biến tăng lên thẳng tắp. Chẳng hạn như bây giờ, Hứa Tư Văn gọt táo cho chính mình, gặm từng chút một, dùng đôi mắt liếc xéo ông chủ Vũ vẻ mặt thành thật ở trên giường. Để cho mình náo loạn hồ đồ mất mặt, nhất định phải hảo hảo nói cho ra lẽ! “Vợ à, chuyện này nói rất dài dòng…” “Đương gia à, vậy anh liền nói tóm tắt…” Vũ Khánh Cương sợ hãi đến nuốt ngụm nước miếng, thành thật khai báo chuyện đã xảy ra. Chuyện rất đơn giản, nguyên nhân rất kỳ ba, quá trình rất nguy hiểm, kết quả rất phức tạp. Vũ Khánh Cương dùng thủ đoạn khác thường bảo người dùng súng bắn nước cao áp bắn yêu nữ kia, liền cho rằng thiên hạ thái bình rồi, kết quả người ta căn bản là không có từ bỏ! Đuổi kịp Vũ Khánh Cương đi một thân một mình, hưng phấn theo đuôi ở phía sau, nhìn ra nơi Vũ Khánh Cương muốn đi, biết nơi đó cô ta khẳng định không vào được, để phòng ngừa sau khi Vũ Khánh Cương biết được thì cắt đuôi cô ta, vị này làm một hành động đặc biệt lớn gan. Ở ngã tư đường lúc chờ đèn sáng, từ trong đoàn xe quẹo ra, sau khi đèn sáng, xe Vũ Khánh Cương mới vừa khởi động tăng tốc, cô ta liền trực tiếp đụng vào! Đụng một cái còn không đã nghiền, mọe nó phải đụng đến mấy lần! Mãi cho đến khi cái xe rách của cô ta đụng nát chắn bảo hiểm phía trước! Ông chủ Vũ ngồi ở trong xe cũng bắt đầu trợn tròn mắt! Ở đâu ra cái tên bưu hãn không muốn sống mạnh như vậy ác như vậy? Thế nhưng sau khi đụng phải hai lần, ông chủ Vũ nổi giận. Một lần là sai lầm, hai lần có khả năng là trượt tay! Nhưng mi ba lần bốn lượt không ngừng là ý gì? Thật sự tưởng hắn không còn cách nào khác đúng không? Khinh hắn là loài rùa sao? Liều mạng xem ai cứng hơn à? Ông chủ Vũ đạp chân ga, mày đụng tao tao cũng đụng mày! Hai chiếc xe giống như chơi xe điện đụng ở công viên trò chơi, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đụng phải gọi là vui vẻ nha! Nhóm chủ xe bị chặn ở bốn phía sợ hãi đến mức ngay cả còi cũng không dám bóp! Cứ xem cái xe ô tô chủ động khiêu khích kia, bị chiếc Land Rover không nhận biết được kiểu dáng, đụng thành một đống sắt vụn. Mới đầu người ngồi trong xe còn rất trâu bò hò hét cười ngây ngô, sau đó liền nghe bên trong ngao ngao liên tục kêu cứu mạng! Chờ cảnh sát giao thông tới nơi, cửa xe ô tô chính là dùng côn sắt cạy mở, may mà xe rất cao cấp, túi khí an toàn bên trong bảo vệ người không tồi, không khiến bị thương quá nghiêm trọng. Còn xe Vũ Khánh Cương thì sao? Cái xe hung hãn của ông chủ Vũ, chỉ rơi chút nước sơn cọ chút da, trong lúc mọi người trợn mắt ngoác mồm, ngay cả càn trước xe cũng không bị lõm! Chỉ là, ông chủ Vũ ở bên trong tương đối xui xẻo, hắn theo người ta tông xe khoe khả năng, quên mất xe rất rắn chắc, nhưng bản thân hắn vẫn là con người sống sờ sờ nha! Bạn đang � Lúc đụng vào nhau chấn động quá lớn, Vũ Khánh Cương không kịp thời bảo vệ tốt chính mình, kết quả khiến hai cánh tay cầm lái chấn động đến cơ nhục tổn thương, may mà xương cốt không có vấn đề lớn lao gì, nếu như dưỡng cho tốt, một tuần liền có thể xuất viện. “Người ta có bao nhiêu thù hận với anh hả? Ngay cả tự sát cũng dùng tới?” “Vợ em chỉ biết bôi xấu anh!” Vũ Khánh Cương rất ủy khuất nghệt mặt ra: “Mấy bà thím kia ép anh uống, anh cũng đều làm mấy bả khó chịu chết rồi!” “Phụt!” Hứa Tư Văn cũng bị Vũ Khánh Cương chọc cười. “Vợ em cười!” Vũ Khánh Cương ngốc ngốc nhìn nụ cười đã gặp lại của Hứa Tư Văn, rất hiếm lạ rất hiếm lạ. “Em cười, cười không có nghĩa là anh liền không có chuyện gì!” Hứa Tư Văn “xoạt” một cái khôi phục nguyên dạng, trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách. Vũ Khánh Cương trợn cả mắt lên rồi! Con ngươi thiếu chút nữa trừng rớt khỏi vành mắt! Vợ bị kích thích quá độ rồi! Hứa Tư Văn ăn táo xong, đứng dậy đút nửa ly nước cho Vũ Khánh Cương: “Muốn vào phòng vệ sinh xả nước không?” “Không! Không cần!” Đầu Vũ Khánh Cương cũng sắp to lên. “Anh cứ đợi ở đây, em lấy cơm cho anh.” Hứa Tư Văn dùng lời nói nhỏ nhẹ, còn sờ sờ tóc Vũ Khánh Cương, đầu tóc cưng cứng, cười đặc biệt khéo léo! Da gà trên người Vũ Khánh Cương từng hột từng hột nổi ra ngoài, tốc độ sinh trưởng còn nhanh hơn rau hẹ, trong lòng thình thịch liên tục! Mợ kiếp! Vợ bị giả mạo đi? Hay là đụng phải thứ dơ bẩn gì? Đây là Tư Văn vợ của Vũ Khánh Cương hắn sao? Hứa Tư Văn biểu tình thoải mái sung sướng đi ra ngoài thu xếp đồ ăn cho Vũ Khánh Cương, để lại một mình ông chủ Vũ ở phòng bệnh ngổn ngang trong gió. Hứa Tư Văn chân trước rời khỏi phòng bệnh, chỉ chốc lát sau Phùng Tấn Thần đã đến, đi vào vừa nhìn thấy chỉ có mình ông chủ, quá tốt! “Ông chủ, đây là thứ tra được.” Phùng Tấn Thần nhìn tới hai tay bị quấn chặt chặt chẽ chẽ của ông chủ, liền đặc biệt muốn phun tào, rõ ràng chỉ là thịt bị bầm tím nho nhỏ, nhất định muốn làm cho giống như gãy tay, tạo hình đẹp mắt không? Vũ Khánh Cương nhanh chóng nhìn một lần, sau đó tức giận đến nở nụ cười: “Đây mẹ nó vẫn là cô ta có lý đúng không?” “Đối phương là một người não tàn.” Mới đầu Phùng Tấn Thần cũng bị tức đến bật cười, thế giới to lớn không gì mà không có. “Ý tứ thế nào?” Vũ Khánh Cương dựa về phía sau một chút. “Tai nạn giao thông, đối phương có trách nhiệm, phụ trách tất cả chi phí, cùng với tiền xử phạt và trừ điểm bằng lái, à, còn có, một người tự xưng là anh trai của tiểu thư Trương Lam Tương, tên Trương Lam Kiệt gọi điện thoại liên lạc tôi, nói muốn mời ngài ăn cơm, xem như tạ lỗi.” “Vô nghĩa!” Vũ Khánh Cương bĩu môi một cái, trước đây đã từng hẹn rồi, trên tới Vũ Khánh Cương, dưới tới người quét dọn, căn bản là không ai phản ứng với họ Trương. “Nếu như ngài nguyện ý, có thể kiện đối phương có ý định mưu sát, bởi vì camera ghi hình cũng đã sao chép ra vài phần, nội dung thể hiện bên trong, đủ để xác nhận hành động của đối phương là mưu đồ đã lâu, có thể đưa người ta vào chỗ chết”. “Hả?” Nghe đến đó, mí mắt Vũ Khánh Cương nâng lên… Hết chương 168
|
Chương 169: 169. Đồ ăn bệnh nhân[EXTRACT]Hứa Tư Văn trực tiếp lái xe trở về công ty, dù sao thì trong phòng nghỉ ngơi của công ty thiết bị gì cũng có, nhà bếp đều là đồ làm bếp được làm riêng. Đến bách hóa Đông Bắc Hổ mua một đống đồ, không xách về, mà dùng xe đẩy nhỏ đẩy về, dọc theo đường đi gặp phải ai, đều hỏi thăm ông chủ Vũ một câu. Hứa Tư Văn cười nói với mọi người: “Anh ấy vẫn khỏe, xe đối phương đều nát, anh ấy lại chỉ bị thương cánh tay, không có chuyện gì lớn.” Chuyện ông chủ Vũ, người trong công ty ít nhiều đều nghe thấy một chút, hỏi Hứa Tư Văn cũng chỉ là tìm chút chứng cứ, nghe nói ông chủ bình yên vô sự, cũng yên lòng. “Ông chủ bình an, vạn sự đại cát!” thành khẩu hiệu trong công ty, hô chừng mấy ngày, mãi đến khi Vũ Khánh Cương khỏi hẳn trở về. Hứa Tư Văn mang theo đồ muốn lên lầu, Trương Triêu Dương gặp, liền giúp y đẩy đồ, nhìn nguyên liệu nấu ăn đầy xe, Trương Triêu Dương đẩy đẩy kính mắt: “Anh Tư Văn, anh đây là sao vậy?” “Làm đồ ăn cho Cương tử, trong bệnh viện không tốt, dinh dưỡng thì có, nhưng vị lại mất, vẫn là nhà mình làm thích hợp hơn.” Hứa Tư Văn nói đặc biệt chân thành, bất kể là ai nghe cũng có thể cảm giác được tình cảm sâu sắc của y đối với Vũ Khánh Cương. “Ông chủ với ông chủ tình cảm thật tốt!” “Tương lai tôi cũng phải tìm người như vậy!” Người khác nghe đều ước ao đố kị, ngóng trông không thôi. Trương Triêu Dương không hé răng, sau khi đưa Hứa Tư Văn trở về, chính mình cũng bận bịu. Chỉ là qua hồi lâu, mới có người nhớ tới: “Vừa nãy anh Tư Văn đẩy một xe kia, đều là đồ để nấu ăn hả?” “Phí lời, không làm thành đồ ăn, cả một xe màu sắc rực rỡ để nhìn à?” “Nhưng tôi nhìn lướt qua, bên trong hình như có khổ qua? Còn có bông cải xanh?” “Ây…?” Mọi người nhớ lại một chút, lúc đó hình như không lưu ý cỡ nào, hiện tại nhớ tới, sao mà một xe màu sắc rực rỡ, lại không thấy thức ăn mặn vậy?? Hứa Tư Văn lại gọi điện thoại cho từng người trong nhà và Vũ gia, giản lược nói một lần, đối với nguyên nhân sự cố chỉ hời hợt, chủ yếu là nói với người hai nhà, Vũ Khánh Cương bình yên vô sự. “Hắn da dày thịt béo mạng lớn, đối phương thế nào?” Đừng nghe chị dâu Thúy Hoa nói không lo lắng, câu hỏi sau đó liền bán đứng chính mình. “Cái này còn thật sự không biết, chờ một lát em đến bệnh viện đưa cơm cho Cương tử, thuận tiện hỏi hỏi xem, đối phương không có lý, sở giao thông cũng nói, bên họ chịu trách nhiệm hoàn toàn.” Hứa Tư Văn bị hỏi, y đến thăm Vũ Khánh Cương, còn thật sự chưa hỏi thăm xem nữ nhân kia là chết rồi hay là còn sống hay là sống dở chết dở. “Cương tử thế nào?” Sau khi mẹ Hứa nghe nói, câu đầu tiên là hỏi Vũ Khánh Cương như thế nào. “Anh ấy không có chuyện gì, chỉ bị thương cánh tay, dưỡng một tuần lễ có thể khôi phục.” “Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Chỉ cần người không có chuyện gì, xe như thế nào cũng không đáng kể.” Trong lòng mẹ Hứa đã tự động phủ nhận việc chiếc xe còn hoàn chỉnh. Dưới cái nhìn của lão thái thái, chuyện như tai nạn xe cộ, người hoàn hảo không chút tổn hại liền cám ơn trời đất, còn xe thì phải hỏng! Sứt mẻ tróc nước sơn, thủy tinh vỡ, cong tấm kim loại và vân vân, đều có thể hiểu được! Hứa Tư Văn không nói với bất luận người nào về phản ứng lúc đó của y, sau đó Phùng Tấn Thần cũng nói với mọi người, không cho nghị luận về việc Hứa Tư Văn thất thố hồ đồ kia. Sau khi cả hai nhà đều gọi điện thoại xong, Hứa Tư Văn liền ở trong phòng bếp khuôn mặt dữ tợn làm ra món ăn bệnh nhân chuyên thiết kế cho ông chủ Vũ, dùng ba cái hộp giữ ấm bốn tầng chuyển đi, lúc tới được bệnh viện, thật nhiều bệnh nhân cùng với người thân bệnh nhân liếc mắt… Phùng Tấn Thần đã rời đi, ông chủ Vũ nhìn thấy Hứa Tư Văn ôm nhiều đồ như vậy tiến vào, còn có chút đau lòng nói thầm: “Em làm nhiều như vậy làm gì? Tùy tiện làm chút thôi? Anh cũng không phải người xoi mói gì.” “Thương gân động cốt một trăm ngày, anh thế này cũng là tai nạn xe cộ làm bị thương, em chính là tra tư liệu mới làm cho anh mấy thứ này, ráng dưỡng cho tốt, đỡ phải có di chứng.” Hứa Tư Văn thái độ ôn hòa lời nói nhỏ nhẹ. Vũ Khánh Cương run run một chút, tóc gáy toàn thân đều đứng nghiêm, ánh mắt chân thành nhìn Hứa Tư Văn sẵn sàng trận địa đón quân địch. Liền thấy Hứa Tư Văn mở hộp cơm ra, khổ qua xào! Lúc Vũ Khánh Cương nhìn thấy món ăn thứ nhất, mặt cũng tái rồi! Khổ, qua, xào! Lúc này là ngay cả cái trứng gà cũng không có! Trước kia còn được khổ qua xào trứng gà đó! Cà chua bông cải xanh, bắp cải nấm mèo, dưa chuột xào, miến xào rau cần, xà lách kho. (xà lách bên TQ không giống xà lách nước mình, xà lách bên đó có thân to)Sáu món ăn, một bát canh suông có thể nhìn thấy tận đáy, phía trên đáng thương bỏ ba miếng hành thái hai miếng dầu, một miếng rau thơm. Cuối cùng là hai bát cơm tẻ. “Anh bị thương cánh tay, không cầm được đũa, em cho anh ăn.” Hứa Tư Văn nhìn thấy mặt Vũ Khánh Cương liên tục xoắn xuýt, trong lòng sảng khoái, đặc biệt hiền lành nâng bát đũa hầu hạ ông chủ Vũ dùng cơm. “Vợ ơi, chúng ta có thể đừng chỉnh người như thế được không?” Vũ Khánh Cương thật sự xoắn xuýt, một chút thức ăn mặn cũng không có không nói, còn có khổ qua hắn cực kỳ không muốn ăn nhất! “Ai chỉnh người?” Hứa Tư Văn vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt: “Những thứ này đều có trợ giúp với việc khôi phục của anh, em chính là ở trong siêu thị chọn nửa ngày, đều là rau xanh mới mẻ tự tay hái xuống đó!” Vũ Khánh Cương cảm giác mình không phải bị thương cánh tay, mà là xuất gia rồi! Bởi vì chỉ có người làm hòa thượng, mới có thể ăn mấy thứ này! “Đến, uống canh trước, canh dưa chuột già, nghe nói có trợ giúp đối với thương thế của anh!” Trước tiên Hứa Tư Văn đút cho Vũ Khánh Cương nửa chén canh. Kỳ thực thì, thứ y chuẩn bị là bột hạt dưa, thế nhưng sau khi y làm xong thì chính mình cũng nhìn không được mắt, huống chi là đút cho Vũ Khánh Cương uống vào trong bụng, vì vậy lùi lại mà cầu việc khác, đổi thành canh đưa chuột già, cũng không biết có thể hiệu quả hay không. Cánh tay Vũ Khánh Cương không thể động đậy, không thì hắn thật muốn bóp mũi lại mà uống vào! Canh uống vào trong miệng nhạt nhẽo còn có mùi dưa chuột già nữa! “Ăn cơm ăn cơm! Em mới mua gạo nấu.” Vũ Khánh Cương ngoan ngoãn ăn canh, Hứa Tư Văn thả bát đựng canh xuống liền lập tức cầm đũa lên, gắp lên hai miếng khổ qua xào, dùng chén hứng lấy nước đồ ăn nhiễu xuống, sau đó đưa tới bên môi Vũ Khánh Cương. Vũ Khánh Cương vừa nhìn, chết sống không há mồm, làm bộ đáng thương nhìn Hứa Tư Văn, chỉ thiếu viết trên trán ba chữ “cầu buông tha”. Trong đôi mắt nhất quán ôn hòa mà thanh đạm của Hứa Tư Văn, nhanh chóng lướt qua một chút ý cười. “Há mồm!” Không há mồm! Ái chà! Lông mày Hứa Tư Văn nhướn lên, dám không nghe lời à? Vũ Khánh Cương thủ vững ranh giới, mím môi thật chặt, trừng khổ qua trước mắt, nhìn đi nhìn lại vợ ở bên cạnh giơ bát đũa đồng dạng kiên trì muốn đút vào miệng mình, cuối cùng nhận mệnh há mồm ra: “A!” Hứa Tư Văn lập tức nhét cơm nước vào bên trong. “A?” Vũ Khánh Cương dùng một loại tinh thần không biết sợ, đã chuẩn bị tâm lý xong, ăn không trôi thì quá mức là ói ra thôi? Chỉ cần vợ nguôi giận là được. Kết quả khổ qua xào ăn vào trong miệng cũng không phải loại mùi vị đắng chát làm cho hắn khó có thể chịu được kia, mà là trong mùi thơm ngát mang theo một chút vị đắng, nóng hổi ăn còn rất ngon! “A cái gì mà a?” Hứa Tư Văn thấy hắn ăn hết, bày cái mặt mẹ kế la lối bệnh nhân, tiếp tục gắp một miếng nấm mèo hai miếng bắp cải chung với cơm đút Vũ Khánh Cương: “Em đều dùng nước sôi luộc một lần, vị đắng đã sớm mất rồi.” “Ha ha ha, vẫn là vợ tốt, biết đau lòng anh!” Vũ Khánh Cương mặt mày hớn hở, vợ chỉ là hù dọa hắn một chút, không ngang ngạnh như vậy. “Chính là muốn cho anh nhớ kỹ, sau này gặp chuyện, nhất định phải nói cho em biết trước nhất, anh có biết lúc đó em nghe nói anh bị tai nạn xe, có bao nhiêu sốt ruột hay không?” Hứa Tư Văn vẫn chưa nói với Vũ Khánh Cương về tâm tình của y lúc đó, không phải là không muốn nói, mà là không muốn nhớ lại, loại cảm giác gần như khiến người ta nghẹn thở kia, y không muốn trải qua nữa. “Biết rồi! Biết rồi! Nhất định nhớ kỹ!” Vũ Khánh Cương hưởng thụ vợ hầu hạ, cơm nước ăn vào trong miệng đều đặc biệt ngon: “Không phải là anh nghĩ không có gì sao? Đợi xong hết mới báo với em, ai biết cái đồ ngốc ở sở giao thông kia biết anh, anh còn chưa nói cái gì đâu, hắn ta đã đến nơi ồn ào một lần trước, may mà tiểu Phùng tìm người xử lý, không thì còn không thể yên tĩnh đâu!” Hóa ra trước khi Vũ Khánh Cương kiểm tra, căn bản không nghĩ tới việc phải vào phòng giải phẫu, cho nên điện thoại di động còn ở bên người, có thể là vì lý do an toàn, người của sở giao thông tới đây xử lý kêu gào ầm ĩ, thân phận của Vũ Khánh Cương không bình thường, bác sĩ ở bệnh viện nhất trí yêu cầu Vũ Khánh Cương kiểm tra toàn thân trong ngoài cho tốt, bởi vì Vũ Khánh Cương nói cánh tay tê, cũng chính là ý tứ không có tri giác. Sợ đến mức bọn họ vội vàng đem người đẩy tới phòng giải phẫu, cho rằng cánh tay làm sao vậy, đã không có tri giác rồi cũng đừng có phải chặt đứt nha… Chờ giằng co một trận, thương thế của ông chủ Vũ bình thường đến mức không cần nằm viện, lại bởi vì cái tên ở sở giao thông yêu cầu nằm viện quan sát, nói là sợ Vũ Khánh Cương có di chứng gì, chẳng hạn như chấn động não và vân vân… Rất nhiều lúc, sau khi tai nạn xe cộ sẽ có một ít thương thế không kiểm tra ra được, tại ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba mới thể hiện ra. Bệnh viện cũng bởi vì biết điểm này, cho dù cảm thấy Vũ Khánh Cương rất khỏe mạnh, thân thể rất tốt, nhưng không dám hứa chắc sẽ không có phản ứng không tốt, hay là khả năng tồn tại di chứng, cho nên không thể làm gì khác hơn là an bài Vũ Khánh Cương trong phòng bệnh cao cấp, dù sao thì phòng cũng trống, còn có thể kiếm tiền cho bệnh viện, lại không làm chậm trễ bệnh nhân bình thường nằm viện… � “A, đúng rồi, cái kẻ điên tông xe kia đâu?” Hứa Tư Văn nhớ tới kẻ điên kia liền có một loại xúc động muốn xông lên điên cuồng tẩn cô ta. Y lớn như vậy rồi, ngoại trừ tên khốn kiếp Trang Sĩ Nhân kia ra, vẫn là lần đầu tiên hận một người như thế, hận đến mức không thể xé sống cô ta ra, bình thường ngay cả cãi nhau với người ta y cũng chưa từng, thật sự là bị người ta động đến điểm mấu chốt. “Ai biết ở đâu chứ? Chết một người thì mang một người đi chết hai người thì mang hai người đi! Dám làm thì phải dám chịu, không thì anh cũng xem thường cô ta!” “Thế nào? Anh còn muốn để mắt đến cô ta hả?” “Không phải, vợ ơi em cũng đừng oan uổng cho anh mà! Anh cũng đủ xui xẻo rồi. Em nói xem có phải là anh năm xưa bất lợi không? Đầu tiên là Alice, tiếp theo là Triệu Thục Đình, hiện tại lại thêm một Trương Lam Tương, sao người nào cũng chen đến trước mặt anh vậy?” Vũ Khánh Cương càng cân nhắc càng cảm thấy bản thân vận xui phủ đầu, vừa nói hắn còn vừa chép miệng. “Ngài số đào hoa dồi dào thôi!” Hứa Tư Văn gắp một đũa khổ qua, trực tiếp nhét vào trong miệng Vũ Khánh Cương, cắt đứt âm thanh Vũ Khánh Cương chép miệng. “… Vợ, cho ngụm nước uống đi?” Vũ Khánh Cương miễn cưỡng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, phát hiện đũa này đắng hơn rất nhiều so với đũa ban đầu! Nhanh chóng đòi ngụm nước uống, đem mùi vị trong miệng nuốt xuống… Hết chương 169
|