Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 230: 230. Dũng mãnh[EXTRACT]Hứa Tư Văn ngoan độc lên, thực sự là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi! Y để những người kia lần đầu tiên biết được một từ ngữ, gọi là “dũng mãnh”! Kỹ thuật viên Hứa ỷ vào xe tính năng tốt, rắn chắc, kháng chấn, chống chấn động năng lực mạnh, trực tiếp đánh bay bốn chiếc xe che ở giữa đường! Đúng là “đánh bay” đó! Cửa xe cũng đều bay ra! Người phía sau cũng bị Hứa Tư Văn làm sợ ngây người, sau đó nhìn thấy Hứa Tư Văn liều mạng phá tan bốn chiếc xe đằng trước, phản ứng lại trước hết, lập tức lấy súng hướng về xe Hứa Tư Văn, “bằng bằng bằng” bắn vài súng. Hứa Tư Văn cảm thấy xe của mình chấn động nhè nhẹ một chút, không khác lắm so với chấn động khi di động có điện báo vậy, chính y còn không cảm giác được! Nhưng mà bên ngoài lại giống như sắp lật trời! Những chủ xe còn lại vô cùng phản cảm với cái loại chiếm hố mà không thải phân này, đặc biệt là ở lúc mấu chốt này, thời gian nghỉ trưa vốn đã ngắn, mi lại muốn kéo dài, là muốn để cho mọi người đều đến muộn hả? Đã có mấy chủ xe kéo cửa xe xuống, mở miệng mắng to nhóm người phía trước, đối với Hứa Tư Văn cũng không có ngôn ngữ gì tốt, mấy kẻ rảnh rỗi muốn ăn đòn, toàn bộ đều không phải là đồ tốt! Nhưng mà hành động sau đó của Hứa Tư Văn, cùng với những người kia sau khi nhìn thấy Hứa Tư Văn đánh bay bốn chiếc xe cản đường, căn bản là không chút nghĩ ngợi nổ súng! Tất cả nhóm chủ xe đều ngậm chặt miệng, nhìn thấy cánh cửa xe bị Hứa Tư Văn đánh bay xẹt qua một đường cong duyên dáng trên không trung, “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất, tàn nhẫn mà đập vào bên lề đường, tất cả mọi người thu đầu lại, kéo cửa sổ xe lên, quay ngược đầu xe, nhanh chóng chạy! Mẹ kiếp! Nhanh thoát thân đi! Đầu đường trình diễn phim hành động! Xe bay, đụng điên, súng lục, người không rõ. Không chừng một giây sau còn phải xuất hiện cái đạn đạo và vân vân! Nếu nói là tiết mục gì đó chơi ác, tuyệt đối là không thể! Mi đã từng gặp qua chương trình chơi ác của nhà ai mà liều mạng như vậy chưa? Cho nên nói, đây mẹ nó đều là thật! Mấy tiểu bình dân bọn họ vẫn rất là quý trọng cuộc sống hiện tại, vì không để cho mình bị mấy pháo hôi không hiểu ra sao mà gặp phải này làm rụng, phản ứng của tất cả mọi người đều siêu cấp nhanh! Đặc biệt là xe trận trước mặt Hứa Tư Văn, vốn dĩ vô cùng bế tắc, thế mà ngay cả cảnh sát giao thông cũng không cần, đồng loạt nhường ra con đường dát vàng thẳng tắp thẳng tắp cho Hứa Tư Văn, cũng không ai dám hò hét với vị này, rất cung kính trốn ở trong xe, thành thành thật thật nhìn theo xe yêu của Hứa Tư Văn nghênh ngang rời đi. Sau đó còn tìm hiểu khắp mọi nơi xem kia là xe gì? Quá trâu bò! Đánh bay mấy chiếc xe, bị bắn vài súng, lại giống như người không liên quan tiếp tục lái đi, có bán không? Nếu không mắc, tui cũng lấy một chiếc lái, quá uy phong! Trong lúc vô ý, Hứa Tư Văn đã sớm làm một phen tuyên truyền miễn phí cho xưởng xe mà ông chủ Vũ đầu tư… Lại nói, Hứa Tư Văn lái xe vèo vèo phóng về phía trước, bốn năm chiếc xe kêu chít chít đuổi theo, giờ này là giờ cao điểm, xe vốn đã nhiều, kỹ thuật viên Hứa vẫn có chút điểm lương tâm mấu chốt, ít nhất mấy cái xe bình thường đó, coi như là chặn đường, y cũng không thể đấu đá lung tung, vẫn là không cùng đãi ngộ với mấy người kia! Y chỉ biết là trong tay những người kia có súng, không biết kỳ thật bọn họ đã nổ súng, bởi vì hiệu quả cách âm của xe không tồi, y lại sốt sắng chú ý tình hình giao thông, căn bản là không chú ý! Nhưng mà Hứa Tư Văn né trái tránh phải nửa ngày, vẫn bị dẫn tới vùng ngoại ô, hết cách rồi, đoạn đường này buổi trưa không phải như buổi tối, có thể tìm một chỗ chờ dòng người ít dần rồi lại đi, mấu chốt là buổi chiều còn phải đi làm, người người đều bận rộn không có thời gian. Có điều Hứa Tư Văn rất may mắn, y chỉ cần ngồi ở trong xe, đối phương liền không làm gì được y! Y cũng mặc kệ bọn họ ở bên ngoài làm gì, một tay lái xe, một tay làm trái quy tắc cầm điện thoại lên muốn gọi cho Vũ Khánh Cương, mới vừa cầm lên còn chưa kịp ấn số, điện thoại của Vũ Khánh Cương đã gọi tới trước. Vào lúc này cũng bất chấp quy định lái xe không được gọi điện thoại. “Vợ à em ở chỗ nào? Có ai ở cùng em hay không? Đụng xe em à? Em có bị thương không?” “Em không sao, hiện tại ở vùng ngoại thành, còn chưa tới vùng ngoại ô.” “Vợ, em nghe anh nói, em ở trong xe đừng đi ra, nhìn thấy cái nút màu đỏ ở giữa vô lăng không? Lúc em dừng xe không đi được, liền mở cái nắp vòm phía trên cái nút lên, ấn nút lệnh kia, có thể bảo đảm an toàn cho em, chờ anh qua!” “Anh tới đây làm gì? Kêu cảnh sát, tìm cảnh sát vũ trang mặc áo chống đạn qua đây cứu em là được!” Hứa Tư Văn dựa theo lời Vũ Khánh Cương nói quả thực tìm được cái nút màu đỏ kia, phía trên che một cái nắp trong suốt, bình thường gục trên tay lái ngủ cũng không đè lên cái nút đó, trừ khi đập nát cái nắp. Còn rất tri kỷ phụ tặng một cây búa nhỏ ở một bên! “Vợ của anh, anh có thể tự cứu!” Kỳ thực ông chủ Vũ đang kìm nén một luồng lửa, hắn nhất định phải xả ra, vợ bị người ta khi dễ có gì khác với việc giết hắn? Vợ là người thành thật có văn hóa, có lúc nào đắc tội với người ta chứ? Khẳng định đều là hướng về phía mình, làm liên lụy vợ. “Có thể cứu cái rắm!” Hứa Tư Văn tức giận đến mức chửi bậy: “Bọn họ có súng, còn dám nổ súng ở khu đông đúc, ngay cả cảnh sát cũng không dám cản, anh là thiết kim cương vô địch hả? Có thể đao thương bất nhập à?” Vốn dĩ Hứa Tư Văn còn không muốn nói cho Vũ Khánh Cương biết, nhưng mà Vũ Khánh Cương muốn tự mình lại đây, Hứa Tư Văn liền cuống lên! Vũ Khánh Cương lợi hại đến đâu, cũng là người bình thường, không so được với mấy chiến sĩ hoặc cảnh sát vũ trang được chuyên môn huấn luyện, đến có thể làm gì? Còn không bằng tìm mấy người chuyên nghiệp tới đây. � Ông chủ Vũ vừa nghe còn có súng? Vậy có bom hay không? Trực tiếp cúp điện thoại, một giây đồng hồ cũng không chờ nổi! Hứa Tư Văn lái xe cũng không có cơ hội gọi điện thoại nữa, bởi vì những người kia giống như phát điên đuổi theo y, kỳ thực Hứa Tư Văn không biết, phía sau những người kia, cảnh sát cũng đang giống như điên mà đuổi theo bọn họ! Mi nói xem trong khu đông đúc cũng đã xảy ra vụ đấu súng rồi, cảnh sát còn không tức giận mới gọi là quái lạ! Đặc biệt là đối phương còn không thèm nhìn tới sự tồn tại của bọn họ, tông lung tung vào lúc dòng xe cộ dày đặc bận rộn nhất, may mà không có công chúng thương vong, không thì nhóm cảnh sát thật sự sẽ ném bom bọn họ đó! Có điều bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Tuy rằng bọn họ không biết xe phía trước là người phương nào, cơ mà có thể lái chiếc xe trâu bò như vậy đấu đá lung tung chạy đến bây giờ còn hăng hái nhảy nhót tưng bừng như thế, khẳng định cũng không phải người bình thường! Phải đến thật sớm giải quyết nguy cơ mới được! Xe phía sau đuổi vội như vậy, chạy nữa thì sẽ thật sự ra nội thành đến vùng ngoại ô, Hứa Tư Văn không muốn bị động chạy trốn, y vừa hạ quyết tâm, mãnh liệt đánh vô lăng, trực tiếp quay đầu xe, đâm vào cái xe đuổi theo mình! Xe đuổi theo phía sau còn sợ hết hồn, đây là tình tiết chủ động yêu thương nhung nhớ à? Nhưng mà sau đó bọn họ liền hiểu, ý nghĩ của bọn họ thuần túy là nằm mơ giữa ban ngày! Hứa Tư Văn dùng một tư thế đặc biệt anh dũng đặc biệt không sợ hãi đặc biệt bạo ngược đặc biệt hùng hổ, làm cho bọn họ một lần nữa biết được cái gì là “dũng mãnh”! Y trực tiếp lái xe, đem mấy chiếc xe vây đuổi chặn đường thậm chí lấy súng uy hiếp y ở phía sau, kể cả người ngồi bên trong, đều đụng đến thất điên bát đảo! Ban ngày ở đường lớn lại trình diễn màn ôtô đụng, trước khi va vào, Hứa Tư Văn ấn cái nút màu đỏ, sau đó liền lái xe đấu đá lung tung, sáu chiếc xe, đánh bay cửa xe của bốn chiếc, đụng lõm thùng bảo hiểm của sáu chiếc, nắp xe đều tông văng ra! Mà trái lại xe của Hứa Tư Văn, chỉ cọ rơi mất chút nước sơn! Người đuổi theo đều phát điên rồi! Người đuổi theo lại bị mục tiêu đâm cho thất điên bát đảo, lúc bò ra ngoài xe, đầu đều là trạng thái vang ong ong! Đừng nói mấy phần tử tội phạm đó, ngay cả cảnh sát chạy theo phía sau cũng đều chảy mồ hôi ròng ròng, vốn tưởng rằng là người có tiền được nuông chiều từ bé, kết quả là một người dũng mãnh không biết sợ! Thời đại này người bình thường đều có thể liều mạng như thế, mi bảo cảnh sát bọn họ phải làm sao bây giờ? Còn có để cho người ta sống hay không hả? Hứa Tư Văn thông minh hơn ông chủ Vũ, mấu chốt là lúc trước ông chủ Vũ là bị động bị người ta đụng, còn y là chủ động xông lên, chung quy là người có ăn học, đầu óc dùng tốt hơn ông chủ Vũ nhiều, sau khi dừng lại y liền dùng sức ấn nút lệnh màu đỏ, cơ mà y không ấn còn đỡ, kết quả của việc vẫn luôn đè xuống đến tận cùng, chính là khiến chiếc xe kích phát đến cảnh giới màu đỏ nghiêm trọng nhất! Người bò ra sau khi bị đụng phải đều một tay một cây súng, vây quanh Hứa Tư Văn, cho dù đến lúc này, bọn họ cũng không từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng còn không để bọn họ vây kín, xe Hứa Tư Văn đã xảy ra biến hóa thật lớn! Trên bánh xe đột nhiên trượt xuống tấm thép, che phía chính diện bánh xe, mà bốn phía nóc xe đột nhiên kéo dài ra tấm thép mỏng dính lại kiên cố, che lại tất cả kính chống đạn của xe, mà còn tự mang theo móc khóa, một khi hạ xuống liền khóa kín! Ngay cả khung xe cũng phát sinh ra biến hóa, hai cái ống khói ô tô lúc trước cứ tưởng là trang trí, trong nháy mắt kéo dài ra, biến thành hệ thống động lực xả khí thải ở loại xe đua! Mấy tiếng răng rắc răng rắc qua đi, xe của Hứa Tư Văn, toàn bộ biến thành hình thức pháo đài sắt thép! Bên trong, Hứa Tư Văn trợn mắt há mồm nhìn toàn thân mình, tay chân đều bị cố định ở chỗ ngồi, cái này còn chưa tính, dây an toàn bên hông tự động mở ra, đổi thành xích sắt quấn lấy ghế tựa; mà ghế tựa còn bắn ra túi khí siêu cấp giảm xóc năng lực phòng hộ cũng vô cùng xuất sắc, đem cả người y đều bao lại, chỉ lộ ra một vùng cho y lộ cái mặt hít thở! Hơn nữa sau khi những người kia đến gần, trong xe còn vang lên âm thanh nhắc nhở: “Nhắc nhở, lùi về sau! Lùi về sau!” Còn là ngôn ngữ thông dụng và ngôn ngữ Đông Hoa mỗi loại nói một lần! Những người kia không tin, mà ngay cả Hứa Tư Văn cũng chỉ có kiến thức nửa vời đối với một vài công năng của cái xe này. Tự nhiên người hai bên đều nửa tin nửa ngờ! Không ai nghe theo nên tự nhiên bọn họ tiếp tục tới gần, muốn cạy mở cửa xe bắt Hứa Tư Văn đi, ai bảo Hứa Tư Văn dễ nói chuyện dễ thương lượng lại không cho bọn họ cơ hội, tìm một nữ nhân quen biết Hứa Tư Văn đến tiếp cận cũng bị quăng khí thải ô tô đầy mặt, bọn họ quyết định không khách khí với Hứa Tư Văn nữa. Trực tiếp bắt người là được…! Hết chương 230
|
Chương 231: 231. Xin cung cấp mật ngữ qua cửa[EXTRACT]Những người này không nghe khuyên bảo, Hứa Tư Văn ở trong xe bị đồ vật đột nhiên nhô ra làm cho không thể động đậy, trơ mắt nhìn bọn họ tới gần, trong lòng đem ông chủ Vũ đạp nhiều lần nghiêng trời lệch đất: cái thứ rách nát gì, thời khắc mấu chốt liền bảo vệ mình như vầy hả? Cái dạng hiện tại của mình, không phải là con ba ba trong câu bắt ba ba trong rọ sao? Kỹ thuật viên Hứa ở bên này trong lòng nói nhỏ, bên kia ông chủ Vũ ở trên máy bay trực thăng liên tiếp nhảy mũi… Lại nói đám kẻ xấu đó, nâng súng đến gần xe Hứa Tư Văn, cái xe kia động tĩnh không nhỏ, dọa bọn họ sửng sốt một chút, chờ đến gần rồi, bọn họ mới phát hiện không có chuyện gì! Mấy người liền thả lỏng! Xem ra chỉ là bề ngoài lừa gạt người mà thôi, trên thực tế còn không phải tác dụng gì cũng không có à? Có lợi hại thế nào nữa, thì cũng không phải chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học sao? Cũng không phải người có thân thủ lợi hại gì. “Cảnh cáo một lần cuối cùng, cảnh cáo một lần cuối cùng, cảnh cáo một lần cuối cùng!” Hệ thống liên tiếp nói ba lần, còn là ngôn ngữ Đông Hoa và ngôn ngữ thông dụng. Hứa Tư Văn không thể động đậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đến gần xe, thậm chí cầm súng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tàn nhẫn đập cửa xe! Khiến kỹ thuật viên Hứa thật gấp gáp! Nước mắt thiếu chút nữa liền rớt xuống! Vừa lúc đó, dưới đáy xe không biết từ lúc nào nhô ra vài cái vòi phun hoạt động, cái kiểu phun xăng á! Đồng thời còn châm lửa, giống như rồng phun lửa, xung quanh xe nhất thời rơi vào trong một biển lửa! Đừng nói Hứa Tư Văn, người bên ngoài kêu ngao ngao thành heo bị đốt lông trụi đuôi, từng tên từng tên bị đốt đen sì sì. Lúc này nhóm cảnh sát vọt lên, chế trụ một đám người bị đốt đen kia. Thế nhưng những người này vừa tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu phản công, bởi vì trong tay hai bên đều có súng ống, trong khoảng thời gian ngắn đạn bay loạn xạ! Hứa Tư Văn ở trong xe chỉ nghe được ngoài xe có một trận âm thanh mưa đánh lên lá chuối, lộp bộp lộp bộp vô cùng náo nhiệt. Bất đắc dĩ y ngồi trong xe không thể tùy ý nhúc nhích, muốn trốn cũng không có chỗ trốn, muốn nấp cũng không có chỗ nấp, chỉ có thể ở trong xe mục tiêu rõ ràng nhìn đạn bay tới bay lui vèo vèo bên ngoài. Có điều rất nhanh y liền phát hiện mình lo lắng dư thừa! Y không ra được, tuy nhiên cũng không ai vào được! Hơn nữa rất nhiều người cũng phát hiện, xe này thật trâu bò! Đao thương bất nhập mà! Đáng tiếc, xe này quá ngạo kiều, không quan tâm là đám bắt cóc hay là nhóm cảnh sát, tất cả nó đều đối xử bình đẳng! Phàm là tới gần khoảng cách vượt quá một mét, trực tiếp phun lửa trục xuất không giải thích! Kỹ thuật viên Hứa thành thật ở bên trong làm tâm điểm, bởi vì bốn phía đều bị các loại đồ vật lắp đầy, chỉ có trước mặt y còn để lại cái khe hở, y ở trong xe, một chút chấn động cũng không cảm giác được, chỉ có thể nghe được âm thanh rất nhỏ, mà bên ngoài thì đạn bắn trúng xe, đạn sát thân xe mà qua không phải trường hợp ít. Nhóm cảnh sát cũng không nghĩ tới hỏa lực của đối phương lại mãnh liệt như vậy, bọn họ chỉ là cảnh sát chứ không phải cảnh sát đặc biệt, bị hỏa lực của những người này đè đánh, đã có mấy cảnh sát trúng đạn, may là vẫn chưa có người nào chết. Thế nhưng tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp! Kỳ thực đám bắt cóc bên kia cũng gấp! Bọn họ là lính đánh thuê, ở hải ngoại chuyện gì mà chưa từng làm? Giết người phóng hỏa quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là nước Đông Hoa quản nghiêm, bọn họ vào được không mấy người, súng đạn thì càng là vô cùng lao lực, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lui lại, đời này nếu nhàn nhã thả lỏng thì bảo đảm sẽ đến Đông Hoa, còn bình thường thì thôi vậy, người nơi này quá lợi hại, coi như bọn họ là lính đánh thuê, cũng rất dễ dàng bị thương đó! Vốn cho là bắt một văn nhân nghiên cứu khoa học mà thôi, không phí sức lực bao lớn, kết quả lại ngược lại, chỉ là canh giữ ở cửa liền canh giữ tròn nửa tháng! Bọn họ không phải người bổn quốc, không có cách nào nắm giữ hành tung của mục tiêu, không thể làm gì khác hơn là lấy biện pháp tiêu cực nhất, tìm một người quen thuộc với nhân vật mục tiêu, thay bọn họ làm thám tử, người này chính là Trang Sĩ Nhã, đây là một sự trùng hợp, ngày đó bọn họ đi thả lỏng, kết quả là nghe được Trang Sĩ Nhã uống say xong rồi kể khổ với nhân sĩ không biết tên bên cạnh, trong đó có nhắc tới Hứa Tư Văn! Bọn họ ra tay tuyệt đối sạch sẽ lưu loát, một người phụ nữ mà thôi, lợi dụng cô ta có thể tiếp cận mục tiêu cũng là một phương thức nhanh và tiện. Dù sao thì cuối cùng, Trang Sĩ Nhã thành cơ sở ngầm lâm thời của bọn họ. Trang Sĩ Nhã cũng là nhìn trúng trong tay bọn họ có tiền, liền muốn kiếm bộn, sau đó tiện đi du học không trở về nữa, cho nên xung phong nhận việc muốn câu Hứa Tư Văn ra, kết quả Hứa Tư Văn căn bản không để ý cô ta! Bất đắc dĩ, nhóm lính đánh thuê không thể không tự mình ra tay, bởi vì bọn họ khó có dịp chờ được nhân vật mục tiêu Hứa Tư Văn này lạc đàn, hơn nữa còn đi ra khỏi cánh cửa cao ốc y hệt như kho bảo hiểm ngân hàng kia! Mi tưởng bọn họ không muốn tiếp cận Hứa Tư Văn sao? Là bởi vì Hứa Tư Văn rất thành thật ngồi trong cao ốc, loại người mang thuộc tính trạch như y, luôn làm việc cùng Vũ Khánh Cương, đi làm, tan tầm, ăn cơm, ngủ, chỉ cần không phải thời gian làm việc, bọn họ gần như đều cùng nhau! Như hình với bóng! Nhưng visa của đám người này lại sắp tới thời hạn… Nói chung, các loại lý do giục bọn họ phải mau ra tay, vừa sốt ruột, liền bị dồn đến mức đối mặt với cảnh sát bổn quốc! Nhân vật mục tiêu cũng làm cho bọn họ mở mang tầm mắt, đây là người gì vậy? Đã như vậy rồi mà còn không biết mở cửa xe chạy ra sao? Coi như là không chạy về phía bọn họ, cũng nên chạy về phía cảnh sát chứ?! Sao lại bình tĩnh như vậy… núp ở trong xe không ló ra?? Còn có thể chơi đùa vui vẻ hay không hả! Vốn dĩ thật ra bọn họ có thể giải quyết đám cảnh sát rất nhanh, nhưng để “câu ra” con rùa đen nhỏ Hứa Tư Văn này, nên theo đám cảnh sát chơi trốn tìm, chơi gần năm phút đồng hồ cũng không thấy Hứa Tư Văn nhúc nhích một chút! Kỳ thực chúng ta nói nhiều dông dài, bọn họ cũng chỉ là chuyện chốc lát. Ngay khi bọn họ không nhịn được muốn giải quyết triệt để cảnh sát lại bắt lấy con rùa đen nhỏ giáp sắt Hứa Tư Văn này, một trận tiếng máy bay trực thăng ầm ầm từ chân trời truyền đến, nhóm lính đánh thuê vừa thấy liền muốn triệt để rút đi. Đáng tiếc, đã chậm! Nhóm cảnh sát chi viện đã tới, hơn nữa còn không phải cảnh sát bình thường giống nhóm kia, là cảnh sát vũ trang! Theo dây thừng từ trên hai mươi chiếc máy bay trực thăng đi xuống dưới, tất cả đều là quân đội vũ trang tư nhân của Bách Lý Hãn Mạc! So với nhóm cảnh sát vũ trang phải làm từng bước tuân thủ quy tắc, vũ trang tư nhân có thể tùy ý nhiều hơn, dù sao thì phía trên bọn họ có Thân vương điện hạ chắn sét, buông tay đại sát tứ phương hoàn toàn không có áp lực! Thủ lĩnh nhóm cảnh sát vũ trang cũng đủ ý tứ, hắn ta che chở đám người mà Vũ Khánh Cương dẫn tới, chẳng hạn như nhóm người Phùng Tấn Thần, Mai Cảnh, ở vòng ngoài phất cờ hò reo, chính là không xông về phía trước! Chỉ cần làm thành cái vòng vây, bảo đảm người không chạy được là được, còn bắt gì đó, tóm lấy gì đó, không phải là chưa kịp sao? Để quân đội tư nhân của Thân vương điện hạ người ta đoạt trước đi… Từ chỗ này có thể nhìn ra được, vị này cũng là kẻ già đời trên quan trường. Mà ông chủ Vũ tự nhiên là do quân đội tư nhân của nhà Bách Lý hộ tống gấp rút chạy tới chỗ xe Hứa Tư Văn! Vũ Khánh Cương hoàn toàn không có hứng thú với việc đám người kia bị trừng trị thế nào, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy vợ hắn đủ đầu đủ đuôi! Lúc đi đến phạm vi ba mét, Vũ Khánh Cương bảo mọi người đều dừng lại: “Tất cả mấy người chớ động đậy, tui tự đi trước, nhìn bộ dáng nó còn cảnh giới lắm, đừng để ngộ thương chúng ta!” Mọi người gật đầu, kỳ thực bọn họ còn rất là hiếu kỳ với cái xe của ông chủ Vũ. Ông chủ Vũ tự mình dùng một chút linh hoạt chạy qua, ở ngoài một mét liền bắt đầu quơ tay nhảy chân hô: “Tui là Vũ Khánh Cương!” Câu nói này không giống khi hắn nói ở trước mặt người khác cho lắm, mang theo nồng đậm khẩu âm Đông Bắc! Bởi vì trong tiếng Đông Bắc chữ “Khánh” phát âm có chút giống như phát âm của chữ “khâm” và “tình”, nếu muốn mô phỏng theo, hẳn là thật khó khăn. Càng cố ý mô phỏng theo, thì càng không ra ngô ra khoai, cho nên trừ khi là bản thân Vũ Khánh Cương, người khác còn thật sự không nhất định sẽ hô lên được khẩu âm như vậy. Hứa Tư Văn ngồi ở trong xe, đặc biệt kích động! Vũ Khánh Cương đã tới! Chỉ là sau khi Vũ Khánh Cương chậm rãi tới gần, y liền từ kích động biến thành kịch liệt! Kịch liệt cái gì hả? Kịch liệt giãy dụa đó! Không biết có phải là hiệu quả cách âm quá tốt hay không, kỹ thuật viên Hứa ở bên trong giãy dụa thế nào cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể kéo cổ họng gọi: “Chớ tới gần! Sẽ phun lửa!” Nhưng mà động tác của Vũ Khánh Cương quá rõ ràng, hắn căn bản là không nghe tiếng kêu của Hứa Tư Văn ở trong xe! “Đừng! Mau trở lại!” Hứa Tư Văn ở trong xe kêu ngao ngao. “Tui là Vũ Khánh Cương!” Ông chủ Vũ ở bên ngoài nhảy nhảy! Đèn lớn trước xe đột nhiên sáng lên, sau khi chớp chớp ba lần, giữ nguyên độ sáng, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Vũ Khánh Cương vừa nhìn đèn xe sáng lên, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân đi tới xe, khiến người ta muốn kéo cũng không kịp! Đứng ở trước đèn xe lớn bên trái, đưa tay trái ra che trên đèn xe, đèn xe lóe một cái, sau đó liền tắt! Tắt? Tắt! Ông chủ Vũ lại che tay phải lên đèn xe lớnbên phải, đèn xe cũng lóe một cái, cũng tắt đi! Hứa Tư Văn cũng sắp la rách cổ họng, nhưng cách âm quá tốt ông chủ Vũ không nghe thấy! Có điều ông chủ Vũ vừa làm xong hai động tác này, Hứa Tư Văn liền nhìn ra, có vẻ như ông chủ Vũ tới đây, cái xe nhận ra hắn nhỉ? Vừa không phun xăng cũng không có châm lửa. Sau đó ông chủ Vũ lại làm động tác kỳ quái, hắn nhắm mắt bên phải, dùng mắt trái dán lên đèn xe nhỏ bên phải, đèn xe chợt lóe một tia sáng màu xanh lam không chói mắt, ông chủ Vũ ngồi dậy, lại nhắm mắt trái, mắt bên phải kề sát trên đèn xe nhỏ bên trái; cũng là một tia sáng màu xanh lam không chói mắt chợt lóe. “Xác nhận thông tin chính xác, xin cung cấp mật ngữ qua cửa!” Âm thanh máy móc vang lên, trên con đường an tĩnh, đặc biệt rõ ràng. “Anh thích em, muốn sống cùng em, sẽ không bắt nạt em, sẽ không trộm em cướp em lừa gạt em, sẽ che chở em cả đời, đến già cũng chịu đựng em.” Ông chủ Vũ lấy hơi nói một lần, Hứa Tư Văn trong xe đỉnh đầu bốc khói… Hết chương 231
|
Chương 232: 232. Đầu to làm bia đỡ đạn[EXTRACT]Kỹ thuật viên Hứa hữu kinh vô hiểm được cứu về, chỉ là lúc cuối, làm cho tất cả mọi người xem một hồi show ân ái, lúc Hứa Tư Văn từ trong xe đi xuống, cả người đều là màu đỏ. Ông chủ Vũ da mặt dày, cái loại mà súng máy cũng bắn không thủng, nhìn vợ êm đẹp đủ đầu đủ đuôi, cao hứng một phen ôm lấy vợ hôn một cái, Hứa Tư Văn giống như trứng tôm bị đun sôi. Kỳ thực những người kia đều bị người của Bách Lý Hãn Mạc mang đi rồi, giải thích là phần tử tội phạm muốn bắt cóc Hứa Tư Văn để đổi lấy lượng lớn tiền chuộc, nói như vậy cũng là để có thể càng có lý do tốt mà đi bắt Trang Sĩ Nhã! Lúc Trang Sĩ Nhã bị bắt còn biện hộ cho mình: “Bọn họ chỉ nói là muốn làm quen anh Tư Văn, bảo tôi làm người tiến cử! Đây không phải là tình huống mà mỗi công ty đều có sao? Không mở rộng giao thiệp làm thế nào buôn bán?” Không có một người tin tưởng lời của cô ta! Người nào mà không biết ân oán giữa Trang gia thôn và Hứa gia tập chứ? Muốn tìm người giới thiệu làm quen Hứa Tư Văn, cũng sẽ không tìm Trang Sĩ Nhã cô đâu! Ánh đèn lờ mờ, trong căn phòng nhiệt độ thích hợp, trên giường lớn, Vũ Khánh Cương cứ như vậy ôm Hứa Tư Văn, thành thành thật thật ôm, Hứa Tư Văn tắm rửa sạch sẽ thay một thân quần áo ở nhà nhẹ nhàng, cùng dính ngấy với ông chủ Vũ, hiện tại hai người còn chưa quay về từ trong cái loại kinh tâm động phách kia. “Vợ.” Ông chủ Vũ ôm vợ kêu một tiếng. “Ừm.” Kỹ thuật viên Hứa hơi rúc vào trong lồng ngực ông chủ Vũ. “Vợ.” Ông chủ Vũ vẫn gọi người. “Ừm.” Kỹ thuật viên Hứa vẫn đáp lại. “Vợ.” “Ừm.” “Vợ.” “Ừm.” “Vợ.” “Ừm.” Hai người, một người vẫn luôn gọi vợ, một cái vẫn luôn ừm ừm ừm đáp lại, nhàn nhạt ấm áp, mang theo một chút sủng nịch và vui sướng khi mất mà có lại được. Hứa Tư Văn có thói quen ngủ trưa, từ từ mí mắt y liền nặng dần, sau đó âm thanh của ông chủ Vũ càng ngày càng nhỏ, cảm giác càng ngày càng buồn ngủ, cuối cùng rốt cuộc ngủ thiếp đi. Y không biết Vũ Khánh Cương xử lý chuyện này như thế nào, y cũng không muốn biết, thế nhưng từ đó về sau, Hứa Tư Văn sủng ái chiếc xe yêu mà Vũ Khánh Cương cho y hơn rất nhiều, loáng thoáng đã có xu thế vượt qua ông chủ Vũ, điều này làm cho ông chủ Vũ đặc biệt ghen tỵ! “Anh còn không bằng cái thứ này à?” “Anh có thể so với nó sao?” “… Không thể.” “Ngoan nào, ăn cái này đi!” Lúc Hứa Tư Văn lau xe, bên cạnh vừa vặn có một đĩa thanh long, tiện tay liền đưa cho ông chủ Vũ. “Vợ, anh không muốn ăn cái này.” Ông chủ Vũ khẩu vị nặng, loại hoa quả nhạt thếch như thanh long, hắn có thể không ăn thì sẽ không ăn, nếu đổi thành quả mận quả mơ và vân vân, ông chủ Vũ khẳng định tiêu diệt hết. “Nhất định phải ăn, không thể kiêng ăn biết không?” Đối với việc ông chủ Vũ đã già đầu như thế mà còn kiêng ăn, Hứa Tư Văn thật sự là không thể nào hiểu được, không phải nên đút cái gì thì ăn cái đó sao? Làm sao đến chỗ hắn, cải xanh không ăn, hoa quả vị nhạt không ăn, sữa bò không uống chứ? “Được rồi.” Ông chủ Vũ giống như nuốt thuốc mà ăn thanh long. Sau khi ăn xong, nhìn vợ đã lau xe xong, mới chầm chậm nhích qua: “Vợ, thương lượng với em một chuyện.” “Em biết ngay hôm nay anh xoay quanh em mấy vòng, nhất định là có chuyện muốn nói, nói đi, hai chúng ta còn cần khách khí sao?” Hứa Tư Văn sớm có cảm giác, không chỉ mình Vũ Khánh Cương, tám phần là Trương Lam Hà cũng có lời muốn nói. Bởi vì sáng sớm hôm nay, Trương Lam Hà lắc lư ở trước mặt y sáu, bảy lần! Tiện thể còn có Bách Lý Hãn Mạc, cũng xuất hiện trước mặt y sáu, bảy lần! Nếu nói bọn họ không có chuyện gì nói với y, ai tin hả? “Cái đó, cái mô-đun gì gì đó của em, có thể quyên cho hoàng thất hay không?” Câu nói này kỳ thật ông chủ Vũ rất không muốn nói ra miệng, bất đắc dĩ khối băng Bách Lý Hãn Mạc kia đem quan hệ lợi ích phân tích đặc biệt thấu triệt với hắn, hắn không thể không nói! “Không thể!” Hứa Tư Văn trực tiếp bác bỏ. “Đừng nha vợ, anh tình nguyện không cần món đồ này, cũng không thể khiến người ta luôn nhớ thương tới được? Ngàn ngày bắt trộm, cũng không ngàn ngày phòng cướp, em nhìn xem, lúc này mới vừa lộ ra đầu mâu, cũng đã làm người ta vừa nhớ thương vừa cướp lấy, nếu lại có chút gì đó nữa, còn không kéo cả máy bay đại pháo, phi thuyền tới sao?” Ông chủ Vũ vừa nghe vợ không muốn buông tay, liền bắt đầu gấp lên. Hắn biết được lai lịch những người đó từ chỗ Bách Lý Hãn Mạc, lính đánh thuê gì đó, vẫn là Bách Lý Hãn Mạc giải thích cho hắn một chút hắn mới hiểu được là cái gì, đó chính là một đám thổ phỉ! Giết người đều giống như giết gà, lại còn có thể thay một quốc gia nhỏ nào đó chinh chiến, đây chính là việc của bọn cướp đường sao? So với bọn cướp đường còn tự do hơn! Đều mẹ nó hợp pháp hóa luôn rồi! Ông chủ Vũ không thiếu tiền cũng không thiếu người, hắn thiếu chính là vấn đề an toàn của vợ, giám đốc bảo an của hắn cũng phân tích với hắn một chút, nói lính đánh thuê chính là một đám người chỉ cần có sữa thì chính là mẹ, ai trả thù lao, bọn họ sẽ làm việc, hơn nữa còn có quy định, có lính đánh thuê để hoàn thành nhiệm vụ thu được danh tiếng tốt, thủ đoạn gì cũng có thể làm được, lần này kỹ thuật viên Hứa đã rất may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng mà lần sau thì sao? Sau sau nữa thì sao? Rồi vô số lần sau này thì thế nào? Ông chủ Vũ không đánh cược được vận may của vợ, càng không mạo hiểm nổi nguy cơ mất đi vợ, Bách Lý Hãn Mạc đã nói, nếu Hứa Tư Văn bị bắt đi, rất ít khả năng đủ đầu đủ đuôi trở về, coi như là có thể, thì tám chín phần là đi thẳng ra ngoài, nằm ngang bị người ta nâng trở về. Kỳ thực ý tứ của Bách Lý Hãn Mạc, chính là bị thương, không dậy nổi, hoặc là hôn mê bị người ta nâng về, nhất định sẽ chịu khổ; nhưng mà trong lý giải của ông chủ Vũ, đó chính là chết! Đứng thẳng, đi ra ngoài, sống; nằm ngang, nâng trở về, chết! Nói xem hắn có thể không sốt sắng sao được? Bách Lý Hãn Mạc còn không biết mình cho ông chủ Vũ một cái ám chỉ sai lầm như vậy, có điều rất hài lòng hiệu quả khi mình tự thân xuất mã, ít nhất thì Trương Lam Hà rất bội phục Bách Lý Hãn Mạc, hắn ta nói chuyện ông chủ Vũ không nhất định sẽ nghe, nhưng Bách Lý Hãn Mạc ra tay một cái, ông chủ Vũ liền vội vàng chủ động ôm đồm việc khuyên nhủ Hứa Tư Văn. Bởi vì sáng sớm, Trương Lam Hà đã đi dạo nhiều lần trước mặt Hứa Tư Văn, lại không mở miệng được! Làm đến mức Bách Lý Hãn Mạc cũng ghen tị! Trừ mình ra, có lúc nào tên ngốc quan tâm cảm thụ của một người đến như thế? Bởi vì Trương Lam Hà biết rằng, cái mô-đun chương trình này, là tâm huyết nhiều năm của Hứa Tư Văn, đối với Hứa Tư Văn mà nói càng là một thứ đặc biệt, nếu như không có cái ngoài ý muốn này, năm đó y cũng sẽ không cùng Trang Sĩ Nhân… Trương Lam Hà không mở miệng được, Bách Lý Hãn Mạc thì dục vọng độc chiếm quấy phá, vì vậy liền có ông chủ Vũ bây giờ. “Vợ à, em phải nghĩ kỹ, suy nghĩ lại thật kỹ đi! Tiền là vương bát đản, mất rồi thì kiếm lại, nhưng mạng chỉ có một cái, không còn thì cái gì cũng trễ rồi! Vừa nhắm mắt lại xong mở ra, một ngày liền qua, nhưng vừa nhắm mắt lại cuối cùng không mở ra được, chính là cả đời đã qua đó!” “Lung tung lộn xộn cái gì vậy?” Hứa Tư Văn cũng bị ông chủ Vũ chọc phát cười: “Em không phải thánh nhân, không thể quyên cho hoàng thất, chỉ có thể bán cho người sư huynh kia thôi!” Ông chủ Vũ còn có chút không phản ứng kịp: “Bán?” “Đúng rồi! Sau này chúng ta còn phải nuôi con gái với cháu trai nữa, không có tiền sao được? Bán cho hắn, không cho giá tốt em liền đi tìm lão sư làm chủ!” Hứa Tư Văn cầm đồ đạc kéo ông chủ Vũ đi vào trong phòng. “Không phải, vợ, em thật sự suy nghĩ rõ ràng à?” Ông chủ Vũ còn có chút cảm giác nằm mộng, vợ đáp ứng quá ung dung. Ông chủ Vũ cũng không phải không có mục đích, hắn cũng biết tầm quan trọng của vật đó đối với vợ, nhưng hắn càng không muốn vợ gặp nguy hiểm, hắn đã dự định rồi, quá lắm thì hắn dùng tiền, mua đứt vật đó từ chỗ vợ, sau đó quay đầu liền ném cho hoàng thất, để đầu lớn làm bia đỡ đạn. “Anh nói một chút xem, tại sao muốn em giao mô-đun chương trình ra?” Hứa Tư Văn hỏi ngược lại ông chủ Vũ một câu. “Còn có thể có cái gì? Món đồ đó quá cao cấp, nghe ai đó nói, hình như có thể sử dụng ở quân đội đi? Còn là cái gì mà tiên tiến gì đó, anh cũng không hiểu lắm, cơ mà anh biết, món đồ đó trước kia là gà mái đẻ trứng vàng, hiện tại lại là củ khoai lang rất phỏng tay, ai ôm cũng nổi bọt nước đầy tay, anh phải tìm một tên có găng tay thật dày ôm được khoai lang tiếp nhận, đầu to đều là bia đỡ đạn tốt nhất.” Ông chủ Vũ hí ha hí hửng giảng đạo lý với vợ. Có điều Hứa Tư Văn chỉ nhớ kỹ một câu: đầu to đều là bia đỡ đạn tốt nhất. Trong cả nước Đông Hoa, đầu to nhất không phải là hoàng đế bệ hạ sao? Đầu to thì phải làm bia đỡ đạn! Hai người đang nói chuyện náo nhiệt, điện thoại Hứa Tư Văn liền vang lên, tiếng chuông lần này rất đặc biệt, là tiếng đọc sách sáng sủa. “Lão sư?” Hứa Tư Văn kinh ngạc, tuy rằng Cao lão tiên sinh yêu thích đệ tử quan môn là y, nhưng bình thường bởi vì chính lão tiên sinh cũng rất bận rộn, nên bọn họ cũng chỉ gọi điện thoại, y vấn an lão sư, lão sư quan tâm y một chút, sư trò qua lại nhàn nhạt mà cũng rất ấm áp. Hơn nữa trên căn bản đều là tối thứ bảy, là thời gian nghỉ ngơi của Cao lão tiên sinh, lúc đó, Cao lão tiên sinh mới điện thoại tới. “Nghe nói cậu thiếu chút nữa bị người ta bắt cóc à?” Cao lão tiên sinh rất quan tâm người học sinh này, ngày thường ngay cả hoàng đế muốn nhìn cũng không cho nhìn một cái, vừa nghe nói học sinh bảo bối của mình thiếu chút nữa bị người ta bắt cóc, ông cụ nhất thời liền nóng này! Lão học giả như ông, đều chú ý những thứ mà người hiện tại không hiểu được, chẳng hạn như việc hợp mắt, ông chính là xem trọng Hứa Tư Văn, thành thành thật thật làm nghiên cứu, y muốn để học sinh của mình sống thoải mái, không có áp lực, không bị người ta mưu hại. Vì thế, ngay cả hoàng đế cũng chua chát nói ông bất công, nhưng ông ủng hộ học sinh mình như thế, kết quả thì sao? Ngay cả lính đánh thuê cũng chạy ra! Lòng ông cụ thật là thắt nghẹn! “Không, chỉ là một chút chuyện nhỏ, làm sao còn kinh động lão gia ngài.” Hứa Tư Văn cũng không dám nói thật, ông cụ lớn tuổi, Cao Nham cũng nói hiện tại ra ngoài cũng phải có bác sĩ y tá, chỉ sợ lão nhân gia không thoải mái. “Cậu cứ gạt ta đi! Cậu có phải là muốn lão già ta sốt ruột chết không?” Cao lão tiên sinh kích động: “Nói thật cho ta! Ta muốn nghe lời thật!” Hết chương 232
|
Chương 233: 233. Khắc phục hậu quả[EXTRACT]Ông cụ cũng đã kích động như thế, Hứa Tư Văn dám không nghe lời hả? “Lão sư, lão sư ngài trước tiên đừng kích động, cẩn thận huyết áp!” Hứa Tư Văn có hơi tê móng vuốt, y đối với lão nhân gia luôn luôn là nói gì nghe nấy, không khỏi giống như cầu cứu nhìn về phía ông chủ Vũ. Y nhớ tới bộ dạng Vũ Khánh Cương đối xử với mấy ông cụ bà cụ, nhìn ông hai và ông ba kìa, còn có bát gia gia ở Hứa gia tập; lại nghĩ tới mẹ Hứa đối xử với ông chủ Vũ còn tốt hơn với Hứa Gia Văn và Hứa Tư Văn, liền có thể biết được nhân duyên già cả của ông chủ Vũ tốt bao nhiêu. Quả nhiên! Vợ đưa một ánh mắt, ông chủ Vũ lập tức mắc câu! Cầm điện thoại di động của vợ qua, ông chủ Vũ tiếp nhận nan đề của vợ: “Ơi? Là lão sư công sao? Tui là Vũ Khánh Cương nè!” Khẩu âm và phương thức nói chuyện địa phương đặc sắc như thế, coi như Cao lão tiên sinh không muốn nhớ thì cũng sẽ không quên được! Trước đây Cao lão tiên sinh vẫn rất kiêng kỵ Vũ Khánh Cương, cũng rất lo lắng thay học trò, sợ Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn không thể dài lâu, có điều bây giờ ông lại thấy xưa nay đều chưa từng cảm thấy Vũ Khánh Cương tốt như vậy! Có hắn ở đó, an toàn của học trò mình sẽ không lo. “Là Cương tử đi? Đến cùng có chuyện gì xảy ra?” Học sinh là một người ngoan cố, Cao lão tiên sinh liền trực tiếp tìm nam nhân của học sinh mà hỏi. “Là chuyện như vầy!” Ông chủ Vũ nói lại mọi chuyện một lần, dùng phương thức tự thuật đặc biệt của ông chủ Vũ, đem một bộ phim hành động kinh tâm động phách, vặn vẹo thành một bộ hài kịch khôi hài kinh điển! Bên kia sau khi ông chủ Vũ nhận điện thoại của mình, Hứa Tư Văn liền vươn tay móc điện thoại của ông chủ Vũ ở bên hông ông chủ Vũ ra, gọi cho Cao Nham: “Nhanh chóng trông kỹ lão sư, tôi sợ tâm tình lão nhân gia dao động quá lớn.” “Đã dao dộng lớn hơn rồi!” Lúc đó Cao Nham ngay bên cạnh ông lão, cơ mà còn có cả bác sĩ y tá. “Đều là tôi không tốt, để lão sư bận tâm.” Hứa Tư Văn rất áy náy, đến nay y cũng chưa dám nói chuyện này với người trong nhà, ông chủ Vũ cũng ăn ý hỗ trợ gạt mọi người, chính là sợ Hứa Tư Văn suy nghĩ nhiều, y vốn luôn cảm thấy có lỗi với người nhà, nếu người nhà biết chuyện này mà sốt ruột thượng hỏa, y còn không áy náy chết sao? “Cũng đừng nói như vậy, ông già hiếm thấy có cái chuyện làm, điều hoà cuộc sống một mực không thay đổi cũng rất tốt.” “Anh trông lão sư thật kỹ, tôi cúp trước.” “Ừ!” Cao Nham cúp điện thoại liền tiến tới trước mặt Cao lão tiên sinh, liền nghe tiếng cười của Cao lão tiên sinh đều chưa từng đứt đoạn, lòng nói đây rốt cuộc là dạng tin tức gì hả, có thể làm cho ông già cười thành một đóa hoa luôn? “Lão sư công à, tui có một chuyện muốn xin lão gia ngài giúp.” Nói xong đùa xong cho ông lão cao hứng, ông chủ Vũ nhân cơ hội đề xuất yêu cầu. “Chuyện gì? Nói đi!” Cao lão tiên sinh còn rất dễ nói chuyện. Kỳ thực nếu đổi thành trước đây, người khác vừa nói như vậy, Cao lão tiên sinh liền đặc biệt phản cảm, hoàng đế học sinh của ông ông hiểu, rất thiết diện vô tình, cơ mà đó cũng là chính ông dạy dỗ, ông ghét nhất việc kéo quan hệ. Nhưng mà ông chủ Vũ lại có bản lãnh này, nếu hắn thành thật lên vậy chính là thật sự thành thật, thành thật khiến người ta cũng không đành lòng bắt nạt hắn! Lúc này đây, hắn nhắc tới, Cao lão tiên sinh bỗng nhiên không làm khó, trực tiếp liền để hắn nói. “Tui muốn đem cái mô-đun gì gì kia của Tư Văn bán đi, bán cho hoàng đế bệ hạ.” “Cậu nói cái gì?” Cao lão tiên sinh tưởng mình nghe nhầm rồi, lấy ống nghe ra còn cố ý móc lỗ tai một cái. “Ngài không nghe lầm, tui chính là ý tứ này, tui nghĩ rồi, vật kia tuy rằng khiến vợ tui kiếm lời không ít, nhưng mà bây giờ đều bị người ta theo dõi, đó chính là miếng khoai lang phỏng tay, nóng đến mức ai sờ vào cũng nổi bọt đỏ đầy tay, tui cũng không muốn vợ lại gặp nguy hiểm nữa, tui có tiền, có thể nuôi sống được em ấy, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng, mạng cũng mất, thì nói cái gì cũng là vô nghĩa.” Thế gian này, có thể nói chuyện với đế sư như thế cũng chỉ mình ông chủ Vũ. “Tư Văn đồng ý không?” Trong nháy mắt Cao lão tiên sinh liền hiểu ý tứ của Vũ Khánh Cương, cũng đúng, đổi thành nam nhân nào yêu vợ tha thiết, cũng đều sẽ lựa chọn như thế. “Lão sư, cháu đồng ý.” Trả lời ông lại là âm thanh của Hứa Tư Văn. Vừa nãy sau khi Hứa Tư Văn cúp điện thoại của Cao Nham, vẫn luôn ở một bên nghe ông chủ Vũ dùng sự dí dỏm riêng của hắn kể với Cao lão tiên sinh những chuyện mà y biết. Cũng không biết là ai có tài như vậy, trước tiên có thể suy đoán ra cái mô-đun hệ thống của Hứa Tư Văn nếu dùng cho lĩnh vực quân sự, thì sẽ đưa đến tác dụng to lớn. Đương nhiên, loại chuyện mịt mờ này, mọi người bên ngoài căn bản là không biết, Hứa Tư Văn lại càng không biết. Dù sao thì, hiện tại đều chú ý hòa bình, quốc gia chính là kết hợp của thành quả nghiên cứu khoa học và trang bị quân sự, tác dụng kinh sợ nhiều hơn tác dụng thực tế. Lại nói, tác dụng thực tế, nhà ai không phải giấu giấu diếm diếm chứ? “Tư Văn?” Cao lão tiên sinh rõ ràng sững sờ, sau đó rất nghiêm túc tham khảo với Hứa Tư Văn một phen: “Cậu thật sự nghĩ xong rồi à? Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, những thứ đó vốn là của cậu, thậm chí có thể cho mang đến tài phú mấy đời cũng xài không hết cho cậu.” “Lão sư, cháu bán nó, cũng có thể có tài phú mấy đời cũng xài không hết mà!” Hứa Tư Văn lời nói mang thâm ý. “Cái này không thể nào đi?” Bán đứt và kéo dài phát triển không cùng một ý tứ mà. Chẳng lẽ, học sinh là muốn bán cho nước ngoài sao? Vậy càng không thể! “Có thể hay không, liền phải xem lão sư ngài rồi!” Lúc này Hứa Tư Văn hoàn toàn chính là tư thế làm nũng bán manh xin giúp đỡ: “Người xem, hoàng đế học trưởng của cháu có tiền như vậy, mua một món đồ của học đệ nhỏ nhất là cháu, có phải là nên cho nhiều chút không? Giá tiền và vân vân, lão sư, cháu toàn quyền ủy thác cho ngài, nếu làm cháu không hài lòng, cháu liền mỗi ngày đến nhà lão sư ngài ăn uống chùa ké chỗ ngủ.” “Cậu…!” Cao lão tiên sinh bên kia nửa ngày mới thuận khí được: “Cậu cứ lăn lộn với cái tên kia nhà cậu đi! Lăn lộn cũng thành vô lại rồi!” Tên kia nhà cậu, là ai? Kỹ thuật viên Hứa biểu thị không biết, không quen mà! “Ngàu xem bao giờ ngài có thời gian?” “Lão già ta hiện tại liền có thời gian!” Cao lão tiên sinh sấm rền gió cuốn, thật sự lập tức sửa soạn một chút liền đến hoàng cung tìm hoàng đế học sinh bán đồ. Người khác đều là “có việc thì đệ tử nhọc lòng ra sức”, đến chỗ Cao lão tiên sinh vừa vặn ngược lại, học sinh có chuyện, người làm lão sư là ông cấp bách hơn so với ai khác. Bên này Hứa Tư Văn cúp điện thoại, cùng ông chủ Vũ hai mặt nhìn nhau, sau đó hai tên bại hoại hi hi ha ha cười xấu xa một trận. “Hiện tại ở bề ngoài tuy rằng đã khống chế, nhưng chuyện ngày đó náo động quá lớn, vẫn phải đưa ra một giải thích.” Hứa Tư Văn xem một vài tin tức và báo chí, tuy rằng đều không đề cập một chữ, thế nhưng chuyện như vậy rõ ràng cho thấy không gạt được. “Anh cũng vò đầu đây, vợ à em nói xem làm sao giờ?” Ông chủ Vũ cũng rõ ràng đạo lý này, trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được! Huống hồ ngày đó trên đường nhiều người như vậy đều nhìn thấy, nói xem có thể không một chút tiếng gió sao? Hiện tại chỉ là tạm thời áp chế, lý do nói với bên ngoài chính là còn chưa có phá án, không thể đưa tin, sợ kẻ xấu nghe tiếng mà chạy đến vân vân. Nhưng lừa gạt được nhất thời, không lừa gạt được một đời! “Vậy thì nói thôi! Lúc bắt Trang Sĩ Nhã, không phải nói là bắt cóc sao? Vậy thì nói, nói lớn chuyện ra, như vậy em trở về cũng có cái để nói với người nhà, dù sao thì Trang Sĩ Nhã không có ý tốt với em, em nói cho mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn, Trang Sĩ Nhã lại càng xui xẻo, người nhà khẳng định sẽ cho rằng em cố ý, mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy.” Hứa Tư Văn còn nhớ Trình Mỹ Lệ mới có bầu không tới ba tháng, cũng không thể để chị dâu lo lắng sợ hãi. Tuy rằng sự thực có chút vặn vẹo, thế nhưng cũng tốt hơn xảy ra bất trắc. “Đúng! Nữ nhân kia thoạt nhìn không phải là đồ tốt!” Đối với việc thiếu chút nữa Hứa Tư Văn bị người ta bắt đi, Trương Lam Hà vẫn còn sợ hãi, hận không thể đem tất cả mọi người nhốt lại, mãi mãi cũng đừng thả ra nữa. “Lúc trước người nhà họ Trang giội nước bẩn cho anh, hiện tại cũng làm cho bọn họ nếm thử cảm giác này nhé.” Ai nói Hứa Tư Văn không thù dai? Y nhớ rất kỹ. “Được!” Vũ Khánh Cương vỗ đùi, hắn không nghĩ ra biện pháp tốt nào khác, cũng chỉ có thể nghe vợ an bài, lại nói, hắn rất phản cảm người nhà họ Trang, làm cái gì mà không tốt chứ, nhìn đám hậu bối đời sau kìa, một người không bằng một người. Hứa Tư Văn đầu tiên là trò chuyện video với người nhà, ông chủ Vũ ở một bên phối hợp, trước tiên nói với người nhà về chuyện Trang Sĩ Nhã, sau đó kéo đến việc bắt cóc chưa toại, ông chủ Vũ ở bên cạnh tiếp ứng cho y, hai người phối hợp thiên y vô phùng, không ngừng dao động Hứa gia, ngay cả Vũ gia cũng lừa gạt một lần. “Chị nói mà, trước đây người Trang gia thôn đến chỗ chúng ta không phải vênh vang đắc ý thì cũng là hùng dũng oai vệ, ngày hôm qua nhìn sao cũng thấy ủ rũ cúi đầu, hẳn là biết có lỗi với Hứa gia chúng ta rồi!” Trình Mỹ Lệ đang mang thai, tính khí cũng không thay đổi: “Làm rất khá, cảnh sát hỏi tới, em liền nói thật nghiêm trọng cho chị!” Tư thế kia, chỉ thiếu vỗ bàn thôi! “Cái gì?” Phản ứng của chị dâu Thúy Hoa thì lại khác: “Hai đứa sau này đi ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn, mỗi ngày đều có thể gặp phải chuyện như vậy, em nói xem hai đứa có phải là tràn lan hoa đào không? Nghe nói trong miếu có thể tránh tai, nếu không thì hai đứa lên miếu hòa thượng ở một đoạn thời gian đi?” “Ngừng!” Kỹ thuật viên Hứa cười ngồi phịch ở trên ghế, ông chủ Vũ nhanh chóng chặn đứng đề tài của chị dâu Thúy Hoa: “Chị, chị thực sự là chị dâu ruột của em mà!” Miếu hòa thượng, chỗ đó cái gì cũng tốt, chỉ là không có thức ăn mặn, dùng thói quen ăn uống của ông chủ Vũ, đến nơi đó cả ngày cải xanh củ cải, đậu hủ, ông chủ Vũ cứ chờ chết đói đi! Hai ngày sau, các tờ báo lớn Lan châu đều đưa việc này, tiêu đề nghe rất sởn tóc gáy, cái gì cũng nói được, ý tứ thống nhất chỉ có vài điểm, một là Đông Hoa bọn họ nhân tài đông đúc, một nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ cần cố gắng, là có thể trở thành người giống như Hứa Tư Văn; hai là Trang Sĩ Nhã không có lương tâm, cấu kết người ngoài muốn bắt nhân viên nghiên cứu khoa học nước mình, cái này và phản quốc khác nhau chỗ nào? Ba là cho hết thảy người trong ngoài nước một cảnh cáo, đừng tưởng rằng Đông Hoa thành thật tuân theo đạo thong dong là dễ ức hiếp, chọc tới, hoàng đế bệ hạ cũng không phải quả hồng mềm! Mà sau đó ở hội giao lưu quốc tế gì đó, hoàng đế bệ hạ Long Hoa quả thật là phát khí thế một lần, chỉ cây dâu mắng cây hòe đem mấy quốc gia rục rà rục rịch mắng đến máu chó đầy đầu… Hết chương 233
|
Chương 234: 234. Có người xông vào hang hổ[EXTRACT]Có lúc nói thật, người ngoài không nhất định tin tưởng, có lúc nói dối, cố tình bọn họ đều tán đồng lời mình nói, giống như lần này, vốn dĩ Vũ Khánh Cương thả tiếng gió ra ngoài là bắt cóc, kết quả người người đều tin là thật; nhưng mà sau đó lại có truyền thông suy đoán Trang Sĩ Nhã vì cái gì mà phản quốc, kết quả thảo luận nhiệt liệt nhiệt liệt, Trang Sĩ Nhã nổi danh! Các loại ảnh giường chiếu bay đầy trời! Nổi bật đến mức che mất vai chính câu chuyện là Hứa Tư Văn, thành nhân vật đề tài sốt dẻo nhất đương thời, cái gì mà lai lịch Trang Sĩ Nhã, video Trang Sĩ Nhã… Không nên xem thường sức mạnh nhóm trạch nam, những người không bước chân ra khỏi cửa tự có biện pháp của bọn họ. Chờ đến cuối cùng, có người nói động thủ kỳ thực không phải bọn cướp, mà là lính đánh thuê, dĩ nhiên không ai tin rồi! Mà Cao lão tiên sinh cũng lấy được một khoản lớn tiền bán đứt từ chỗ hoàng đế cho đệ tử út của mình, ngay cả Cao Nham gọi điện thoại cho Hứa Tư Văn, cũng sâu kín dùng một loại giọng điệu hận người giàu mà nói chuyện với Hứa Tư Văn. “Được rồi, anh cũng đừng u buồn, chờ đi, ông chú là tôi dù thế nào cũng sẽ cho anh chút tiền tiêu vặt mà!” Hứa Tư Văn cảm thấy mình buông xuống một tảng đá lớn, lập tức liền thả lỏng rất nhiều, cũng có thể nói giỡn với Cao Nham. Đầu kia trực tiếp cúp điện thoại! Dựa theo bối phận để tính, Cao Nham cũng thật sự là phải gọi Hứa Tư Văn là chú, sư phụ sư phụ, lão sư như phụ, Hứa Tư Văn so với Cao lão tiên sinh nhỏ hơn một đời, nhưng mà Cao Nham lại là cháu của Cao lão tiên sinh, nhỏ hơn hai đời lận! Trước đây Cao Nham giả làm sói đuôi to, cứ gọi Hứa Tư Văn là “Tư Văn”, do bàn luận từ chỗ Trương Lam Hà, Hứa Tư Văn là đứa nhỏ thành thật! Y cũng không phản đối. Hiện tại! Mọi người đều đã quen thuộc như vậy, lúc chiếm tiện nghi liền bàn luận bối phận từ chỗ Cao lão tiên sinh, lúc không chiếm tiện nghi, tự nhiên là nói theo chỗ học trưởng rồi! (do Cao Nham là bạn Trương Lam Hà, Trương Lam Hà là học trưởng HTV, nên HTV gọi Cao Nham là anh, nhưng nếu xét theo bối phận bên Cao lão tiên sinh thì Cao Nham phải gọi HTV là chú)“Chú à, vậy tôi thì sao?” Ai biết tên ngốc Trương Lam Hà lại ở bên cạnh y, sau khi nghe được lời Hứa Tư Văn, cũng góp bản mặt bự lại đây, đòi chỗ tốt. “Ngoan, hai ta mỗi người một nửa!” Hứa Tư Văn vươn tay liền nhéo mặt Trương Lam Hà, tên ngốc này gần đây được nuôi đến bóng loáng trơn mướt, nhìn cái mặt to như cái đĩa này cũng mềm mượt hơn không ít. “Hả?” Trương Lam Hà bị dọa sợ ngây người: “Mỗi người một nửa? Không được!” “Có cái gì không được? Em thấy rất tốt!” Hứa Tư Văn ngồi ở một bên rót một tách trà nóng cho mình thấm giọng một cái: “Nói thật, học trưởng, sau khi bán đứt, thua thiệt chính là hai chúng ta, người ta cho bao nhiêu tiền, em đều muốn chia mỗi người một nửa với anh, tương lai chúng ta liền khai phá vài phần mềm bán đi, còn mấy thứ cao cấp đó, nếu em thật sự có hứng thú, có thể nghiên cứu ra được, sau đó trực tiếp bán đứt, lấy được tiền, hai ta vẫn có thể chia đều, hơn nữa cũng bớt việc.” Đây là Hứa Tư Văn suy nghĩ hồi lâu mới ra quyết định, chuyện lần này cho y một bài học khắc sâu, bất luận là y hay là Vũ Khánh Cương hay là Trương Lam Hà, kỳ thực bọn họ cũng chỉ là thương nhân có vài món tiền nhỏ, căn bản là không có cách nào đối kháng với mấy người chân chính có quyền lực đỉnh cao, ngay cả Bách Lý Hãn Mạc bọn họ cũng không phản kháng được. Lần này nếu không phải trước đó Vũ Khánh Cương đưa cho mình chiếc xe thật sự là quá rắn chắc dùng quá tốt, y không biết đã sớm bị người ta mang đi nơi nào, hai người đêm khuya nhớ tới đều nghĩ mà sợ không chịu được. So với việc làm ra một vài thứ mà mình không có cách nào bảo vệ, không bằng trực tiếp bán cho người có thể bảo vệ được nó, đổi lấy một ít tiền tài, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều thị phi. “Sao em lại nghĩ như vậy?” Trương Lam Hà rất không hiểu: “Một lần hai lần có thể thỏa hiệp, vậy sau này không phải em cứ luôn thỏa hiệp sao?” Hứa Tư Văn khẽ cười khổ đem ý nghĩ của y nói với Trương Lam Hà, cuối cùng thậm chí còn nói một chút chuyện riêng tư giữa y và Vũ Khánh Cương. “Học trưởng, anh không biết ngày đó sau khi trở về, Cương tử gọi vợ suốt nửa ngày, ôm em không chịu buông tay, ngay cả lúc đang ngủ, chỉ cần nhớ tới, anh ấy đều sẽ theo bản năng kêu vợ một tiếng, nếu em không đáp, anh ấy lập tức có thể tỉnh! Học trưởng, em không muốn trong cuộc sống sau này, anh ấy phải lo lắng sợ hãi, đêm không ngủ yên.” Cho dù vào lúc ấy, ông chủ Vũ càng gọi vợ thì kỹ thuật viên Hứa càng cao hứng, có điều chung quy y vẫn đau lòng Vũ Khánh Cương, cho tới giờ ông chủ Vũ đều là thần kinh thô có thể dùng để kéo thuyền, đột nhiên trở nên cảm tính, vẫn là rất không thích ứng… “Được rồi, tùy em, dù sao thì lúc trước hai ta cũng kiếm không ít, không nói đủ tiêu tám đời, nhưng đời này hẳn là cũng đủ cho hai ta dưỡng lão.” Kỳ thực Trương Lam Hà không có bao nhiêu chấp nhất với tiền tài, một là lúc hắn thành niên mẹ hắn đã cho một khoản tiền, hai là đừng thấy hắn không được đối xử tốt, nhưng Trương gia từ nhỏ đến lớn cũng cho hắn không ít chi phí ăn mặc. “Anh có thể ủng hộ em là được rồi! Dù sao công ty là của hai người chúng ta, hai chúng ta đều phải tiếp tục kiên trì, bây giờ không phải đã tốt hơn trước nhiều rồi sao!” Hứa Tư Văn vui vẻ. “Còn không phải sao!” Trương Lam Hà vốn là thuộc tính ngốc nghếch, lần này ngay cả che đậy cũng lười che đậy: “Ai ai, nói cho em một chuyện! Chuyện vui!” Ai nói chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện? Nam nhiều chuyện cũng rất lợi hại! “Trang Sĩ Nhã kia, nghe nói lúc thẩm tra, còn giả vờ bạch liên hoa, nói mình bị ép buộc, còn nói em nhất định sẽ không để ý!” “A?” Ai nha má ơi! Kỹ thuật viên Hứa cũng sợ ngây người! “Em thoạt nhìn, giống cái loại người bị bán còn giúp người ta đếm tiền hả?” “Không giống! Anh thấy là đầu óc cô ta bị nước vào rồi!” “Cô ta nói như vậy, có căn cứ sao?” “Cô ta có cái rắm căn cứ đó? Ảnh giường chiếu và video vân vân tìm được không ít từ chỗ mấy tên lính đánh thuê, cô ta nói cô ta bị uy hiếp, người ta trực tiếp hỏi, sao không báo cảnh sát?” “Đúng vậy! Câu hỏi này quá đúng rồi!” “Có chuyện không báo cảnh sát, chỉ biết che che giấu giấu, chuyện xảy ra còn kêu oan, tưởng cảnh sát người ta đều là ăn cơm khô không làm việc hả? Em nói xem, chỉ số thông minh của cô ta thật sự làm cho người khác hoài nghi, còn du học trở về chứ, chỉ số thông minh như vậy… Chậc chậc chậc!” Hứa Tư Văn cũng không nghĩ tới, Trang Sĩ Nhã còn quá kỳ ba như vậy! Cô kêu oan, thì phải có oan để kêu, bị uy hiếp, đương nhiên là tìm cảnh sát báo án chứ! Ai bảo cô khuất phục? Nếu khuất phục, đó chính là thỏa hiệp, nếu tham dự, đó chính là đồng lõa! Huống chi, cũng không biết ông chủ Vũ làm thế nào, chụp lên cho Trang Sĩ Nhã cái tội danh “phản quốc”, tội danh này chính là để tiếng xấu muôn đời đó! Lần này Vũ Khánh Cương là thật sự phát hỏa rồi! Hỏa thật lớn! Trang Sĩ Nhã cũng đã bị chụp cái tội danh như vậy, toàn bộ Trang gia thôn đều bị khống chế, bởi vì Trang gia thôn rõ ràng biết chuyện của Trang Sĩ Nhã, chỉ là không biết Trang Sĩ Nhã lại còn lui tới với những người kia, còn làm ra chuyện liều mạng như thế! Nếu thật sự nói đến, xui xẻo nhất vẫn là Trang gia thôn! Toàn bộ người trong thôn, tất cả đều bị giam lỏng trong một mảnh đất trời Trang gia thôn này, trước khi hồ sơ vụ án thuận lợi kết án, mọi người đều không thể rời đi, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ đều giải quyết ở nhà, đi làm đều xin nghỉ, làm thuê đều từ chức, đuổi không về thì xe quân cảnh trực tiếp tới cửa mang mi về nhà! Trang gia thôn ở khu này, quả thực thành sự tồn tại mà đón gió liền có thể thối ra hai mươi dặm, ai cũng không nói chuyện làm việc với người Trang gia thôn nữa, liên lụy theo, mấy nông trường ngư trường và vân vân thuê người ở gần đó, cũng đều ăn ý, người Trang gia thôn, nhất trí không thuê! Lúc Hứa Gia Văn ở trong điện thoại báo cáo tình huống với ông chủ Vũ, đặc biệt hả giận: “Năm đó Trang gia thôn bọn họ không phải rất uy phong sao? Lần này làm cho bọn họ biết cái gì là uy phong!” “Anh cũng coi như là xả giận cho em, chuyện năm đó, anh cũng không nhắc lại, chờ có cơ hội liền tính sổ, từ từ đi, sau này còn mấy chục năm mà! Hai ta hiện tại sống thật tốt, nhìn về phía trước.” Ông chủ Vũ am hiểu sâu sắc cảnh giới tối cao của trả thù, chính là đao cùn cắt thịt thật dài thật lâu, Trang gia thôn năm đó làm hại danh tiếng Hứa Tư Văn, lúc này ông chủ Vũ cũng làm cho Trang gia thôn nổi tiếng một chút. Hứa Tư Văn không biết rằng tin tức về chuyện của y rất nhiều, quan hệ quốc tế cũng nổi lên chút khúc chiết, ông chủ Vũ biết đến một ít, có điều ông chủ Vũ cảm thấy đó đều là chuyện mà những đại nhân vật kia nên bận tâm, ừm, không có liên quan tới hắn và vợ. Sự tình vẫn chưa xong, chỉ có điều lúc náo nhiệt nhất nhiều người nghị luận nhất, ông chủ Vũ dứt khoát gói đồ đạc, dẫn vợ trở về hang hổ của bọn họ ở Lan châu: “Hai ta nghỉ ngơi mấy ngày, bên ngoài có ầm ĩ lật trời, nơi này cũng không nghe thấy!” “Anh đây là muốn mắt không thấy lòng không phiền!” Hứa Tư Văn trêu ghẹo hắn. “Dù sao thì hò hét ầm ĩ phiền chết người, em thanh tịnh quen rồi, anh cũng không muốn ở công ty, đám tiểu Phùng luôn sai khiến anh làm cái này làm cái kia…” Nói nói, lại bắt đầu oán giận, người làm ông chủ là Vũ Khánh Cương cũng rất mệt lòng, thủ hạ quá có khả năng, ông chủ làm vật biểu tượng cũng làm đến phiền. Hứa Tư Văn nghe ông chủ Vũ oán giận mà vui vẻ. Buổi tối lúc nhàn nhã, Hứa Tư Văn liền lên mạng, xem các loại thảo luận trên internet, âm thầm ở một bên bàng quan, vừa xem vừa vui cười hớn hở. Ông chủ Vũ ở một bên cầm một bó lau sậy được vót sạch sẽ đan đồ, đây là tay nghề lâu năm, trước đây lúc nghèo nàn, cái gì cũng là tự mình làm, đan cái sọt, làm cái rổ gì đó hoàn toàn không thành vấn đề! Hôm nay đi ngang qua con đường phía trước, hắn nhìn trúng đám lau sậy nơi đó, vừa vặn đã hanh vàng có thể cắt đi đan đồ, hắn liền đi lấy về vài bó! Đây cũng xem như là một sở thích của ông chủ Vũ, có tiền cũng không quên mình, ngẫu nhiên tự mình làm ra vài thứ, Hứa Tư Văn còn rất yêu thích mấy thứ ông chủ Vũ làm. Đáng tiếc là, kỹ thuật viên Hứa cái gì cũng tốt, chỉ có năng lực động thủ là không được, tay không có sức lực, không xoắn nổi mấy cây lau sậy cành liễu đó, có một lần, y thấy ông chủ Vũ đan tốt, chính mình thừa dịp Vũ Khánh Cương không có ở đây, đi lên thử một chút, kết quả hơn phân nửa số sọt, rổ Vũ Khánh Cương đan, nhất thời đều rớt ra! Từ đó về sau, Hứa Tư Văn cũng chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn chứ không thể duỗi chân! Hai người đang hình thức chồng chồng già, điện thoại của ông chủ Vũ liền vang lên, là bảo an phía ngoài gửi tin nhắn, chỉ có bảy chữ: “Ông chủ, có người muốn xông tới!” Hết chương 234
|