Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 240: 240. Chu gia[EXTRACT]“Phụt!” Hứa Tư Văn phun! “Phụt!” Vũ Khánh Cương phun! “Phụt!” Trương Lam Hà phun! Chỉ có Bách Lý Hãn Mạc, vẫn như cũ một cái mặt than không thay đổi, đối với ba người mãnh liệt phun làm như không thấy, bình tĩnh mà uống một hớp trà long tĩnh thơm nức. “Không phải chứ?” Hứa Tư Văn đã kinh ngạc đến mức không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ gì để phun tào rồi! Trương Lam Hà bộ dạng đau thấu tim gan giả chết, ông chủ Vũ rất không tử tế mà vỗ bàn cười ha ha. Ngay cả Bách Lý Hãn Mạc cũng hơi cong khóe miệng lên một chút. “Thật là, anh nhận được điện thoại cũng trợn tròn mắt đây!” Trương Lam Hà bộ dạng đau đầu muốn chết, thế nhưng khóe miệng lại vểnh lên cao cao, đâu chỉ là khóe miệng, ngay cả đuôi nhỏ cũng vểnh lên thẳng tắp thẳng tắp, mũi nhọn đều hướng lên trời! “Dì nói như thế nào?” Hai mẹ con nhiều năm không liên lạc, hế mà vừa tán gẫu liền hơn một giờ, chờ buông điện thoại xuống, toàn thân Trương Lam Hà đều bốc lên bong bóng vui sướng, thậm chí Hứa Tư Văn còn đưa tay sờ sờ micro, thật là nóng! May mà gọi máy bàn, nếu là điện thoại di động thì tám phần là nói đến hết pin đi! “Mẹ anh nói, năm đó ly dị cũng là bởi vì bị uy hiếp, lạnh lòng, thế nhưng bà nói mấy thứ đồ cưới bà mang đến Trương gia, có thể cầm đi đều đã cầm đi, chỉ còn lại ngôi biệt thự kia, Trương Hải Thiên không nói nhưng trong lòng mẹ anh lại rõ ràng, rằng ông ta muốn nó, nhưng mẹ anh nói, dù cho chó ăn cũng không để cho Trương gia! Dù sao thì lúc ấy anh cũng lớn, ra ngoài học cũng không cần ở nhà xem sắc mặt người khác, bà liền để anh lại học ở trong nước, hàng tháng lấy phí nuôi dưỡng của Trương gia, sau đó khi anh thành niên, liền đem biệt thự sang tên cho anh, bà ấy chờ chính là ngày này! Để anh ở lại chỗ này nhìn, nhìn tận mắt Trương gia sa sút, năm đó Trương gia nói tới ba hoa chích chòe, mẹ anh mới gả cho, kết quả không tới hai mươi năm liền người việc khác xưa, mẹ anh nói may mà năm đó ở ngoài ông cố dạy bà ấy không ít đạo làm người, am hiểu sâu sắc việc ẩn nhẫn, mới không có thật sự giao phó chân tâm, chỉ để lại một nửa giao một nửa, may mắn để lại một nửa quan trọng nhất không có giao ra ngoài, hiện tại, Trương gia đã bị báo ứng!” Nói tới chỗ này đôi mắt Trương Lam Hà có chút ửng hồng: “Nhiều năm như vậy, anh vẫn cho là mẹ anh cũng không cần anh nữa, nếu lúc trước chiếm được quyền nuôi nấng tại sao phải để anh về nước gây dựng sự nghiệp? Hóa ra là muốn cho anh nhìn những người có lỗi với hai mẹ con anh rơi đài.” Bây giờ Trương gia đáng tiền nhất chính là ngôi biệt thự kia, nhưng cố tình, ngôi biệt thự kia bán không được. Đừng nói bán không được, biệt thự này chính là bất động sản của Trương Lam Hà, Trương Lam Hà hoàn toàn có lý do bảo đám người Trương Hải Thiên đi ra ngoài! “Anh sẽ đuổi họ ra ngoài sao?” Hứa Tư Văn biết kỳ thật cơn giận kìm nén trong lòng Trương Lam Hà cũng là bất đắc dĩ mới tản đi, luôn nói mình không để ý, nhưng kỳ thật vẫn là để ý đi? “Đừng nha!” Vũ Khánh Cương nói chen vào: “Anh vợ à tui nói anh chứ, anh cũng không thể thật sự đuổi bọn họ đi ra ngoài nha! Bị người ta biết còn không ở sau lưng đâm chọt anh!” Vẻ mặt Trương Lam Hà thối lại, hắn khổ sở chính là chỗ này, Trương Hải Thiên dù gì cũng là ba ruột hắn, nếu thật sự đuổi ra ngoài… Nhưng không đuổi thì chính hắn khó chịu…! “Bán đi, bán cho tui, tui lại qua tay bán cho người khác, vòng tới vòng lui, tui hưởng cái chênh lệch giá, người khác cũng hưởng chênh lệch giá, lúc đó cuối cùng là ai ở thì tính người đó, chuyện đuổi người, cũng là người kia, không liên quan tới chúng ta!” Muốn nói ai trừng mắt tất báo nhất, không ai ngoài Vũ Khánh Cương! “Đúng rồi!” Hứa Tư Văn vừa nghe liền hứng thú: “Học trưởng, anh thân làm con không thể làm, hoàn toàn có thể mượn tay người khác làm mà!” “Tui có một đề cử, cái người họ Chu kia, nhớ không? Chu Địch kia, hiện tại ông ta và Trương gia chính là chó mèo không đội trời chung, huyên náo lên rất là liều mạng!” Ông chủ Vũ đưa chủ ý xấu! “Thật sự à? Làm sao lại vậy chứ? Lần trước không phải nói, nữ nhân hai nhà bọn họ quan hệ khá tốt, là cái gì mà bạn thân khuê mật mà? Sao đột nhiên lại thành kẻ thù truyền kiếp?” “Vậy thì phải nói tới tình yêu đích thực của Chu Địch là Trịnh Vi.” Ông chủ Vũ hóa thân thành phát thanh viên nhiều chuyện, ở trước mặt Bách Lý Hãn Mạc, lại nhiều chuyện với ông anh vợ. Hóa ra ngày đó, Chu Địch không phải cũng tới sao? Ông ta vốn muốn tìm Hứa Tư Văn đòi công đạo, dù sao thì Chu Quân tuy rằng mạo phạm Hứa Tư Văn nhưng cũng đã nhận được trừng phạt nên có, hai đứa con trai vợ trước sinh ra đã xa lạ rồi với ông ta rồi! Ông ta cũng không ưa hai đứa kia, chỉ đặc biệt cưng chiều Chu Quân, cưng chiều đến mức bây giờ Chu Quân thành kẻ vô tích sự. Có điều Trịnh Vi là người phụ nữ lớn tuổi vẫn còn đẹp, đã ở cùng Chu Địch nhiều năm như vậy, tự nhiên biết làm thế nào mới có thể bắt lấy Chu Địch tốt hơn! Bây giờ Chu Địch không còn Chu Thiên trông nom, bước đi liên tục khó khăn, cũng có chút oán giận Chu Quân gây chuyện thị phi, Trịnh Vi mỗi ngày chăm sóc con trai còn phải yếu thế tìm thương tiếc với Chu Địch, quả thực không thể mệt mỏi hơn. Bà ta phẫn hận như vậy, tự nhiên liền gom đến cùng một chỗ với Triệu Tĩnh, hai người đều hận thấu xương đối với Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương, hơn nữa, con trai con gái hai người cũng đều từng đắc tội Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương, cả Trương Lam Tương Trương gia cũng vướng vào! Lại thêm sau đó Hứa Tư Văn một tay “lấy đạo của người trả lại cho người”, sự bất mãn của hai người phụ nữ liền bùng nổ! Chu Quân là người không an phận, gã bị bệnh cũng không thể thành thật, Trịnh Vi không dám nói thật với Chu Địch, cũng không có ai để tâm sự, cho nên bà ta không thể làm gì khác hơn là lúc đến xem con trai, lải nhải hai câu oán giận hai tiếng với Chu Quân. Nhưng mà tích tiểu thành đại, thời gian dài tự nhiên oán khí của Chu Quân cũng bùng nổ. “Cái này có gì mà để nuốt cơn tức giận? Hắn lợi hại đến đâu cũng là người, ra cái giá ở trên đường, không thể giết chết hắn, vậy thì làm tàn phế hắn!” Chu Quân vẫn luôn là người không sợ chết, chuyện gì cũng dám dính dáng tới, một thân đã sớm không sạch sẽ. “Có thể được không?” Trịnh Vi cũng là nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước, trong chớp mắt muốn bà ta thu liễm giả vờ hiền lành mỗi ngày lấy lòng Chu Địch, bà ta cũng sống rất khổ. Nếu có thể xử lý hai người kia, còn có thể không khiến người ta thấy được, vậy áp lực bên ngoài của Chu Địch dĩ nhiên là sẽ biến mất, Chu Quân cũng sẽ trở lại tầm mắt Chu Địch, mà không phải bị Chu Địch oán giận gã gây chuyện thị phi. “Này thì có cái gì?” Chu Quân còn cảm thấy Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương chỉ là hai người có tiền, đối với thế lực sau lưng bọn họ tuy rằng từng nghe nói qua, nhưng mà căn bản không coi là chuyện to tát! Dưới cái nhìn của gã, nếu thật sự có khả năng, vậy gã đã sớm bị người ta ép thành bánh bột ngô rồi. Dĩ nhiên không bị trả thù đến loại trình độ đó, thì chính là đối phương không có thế lực lớn như vậy! Cho nên nói, não bổ không tốt! “Chỉ cần chịu dùng tiền, chuyện gì không làm nổi? Chúng ta lại không giết người, chỉ là giáo huấn bọn họ một chút mà thôi.” Chu Quân không nói thật với Trịnh Vi, gã đã nghĩ xong bước kế tiếp, duy nhất thiếu hụt chính là tiền. “Phải tốn bao nhiêu?” Trịnh Vi xuất thân cũng không tốt, cho nên bà ta rất biết tích cóp tiền, năm đó cũng lấy được không ít tiền sinh hoạt phí mà vợ trước để lại cho hai anh em kia, cố tình Chu Địch cho rằng bà ta đưa cho Chu Thiên, cũng không hỏi đến. Chu Thiên cho rằng em trai không cần con trai, dứt khoát tự mình nuôi cháu, cũng không đòi phí nuôi dưỡng với em trai, nuôi giống như con trai mình, đến lúc đó để bốn đứa nhỏ Chu gia cùng nhau ở trong quân đại hiển thần uy, tăng quân hàm lên! Trịnh Vi trông mà thèm cũng muốn đưa Chu Quân đến Chu trạch, muốn cho Chu Thiên đề bạt đề bạt, ai biết Chu Thiên ngay cả mặt mũi cũng không gặp, bà ta liên tiếp đi nhiều lần, cuối cùng Chu Thiên thì gặp được, nhưng Chu Thiên một câu cũng không nói! Trịnh Vi không hết hy vọng luôn mang Chu Quân đến nhà, Chu Thiên tránh mà không gặp, lại nói, một người anh chồng như Chu Thiên sao có thể luôn gặp em dâu chứ? Trịnh Vi không biết tránh hiềm nghi, nhưng Chu Thiên biết! Một nam nhân lão niên sớm tang vợ luôn không lập gia đình lại nuôi hai đứa con trai và hai đứa cháu trai như ông, lại tới gần vợ kế của em trai, nói thì dễ mà nghe thì khó! Huống chi, ý đồ Trịnh Vi đến rất rõ ràng, ông còn không rõ sao? Không! Ông rõ ràng, cũng bởi vì ông rõ ràng, cho nên càng ghét Trịnh Vi hơn. Em dâu lúc trước tốt bao nhiêu, thì ông chán ghét tiểu tam này bấy nhiêu. Liên lụy, Chu Quân cũng làm cho ông chán ghét. Cố tình em trai giống như chui vào ngõ cụt mà cho là Trịnh Vi tốt, Chu Quân ngoan, đối với con lớn và con thứ liền mũi không phải mũi mặt không phải mặt, nhìn đã nổi giận! Lại thêm không có mặt Chu Địch, Trịnh Vi ở giữa cũng giả truyền thánh chỉ ôm tiền không ít, không thì người tiêu xài phung phí hưởng thụ như Chu Quân, có thể có nhiều tiền để tiêu như nước vậy sao? “Mấy trăm ngàn đi.” Chu Quân suy nghĩ cái bảng giá đại khái, gã nghĩ nhiều hơn, nhưng mà không thể nói thật với Trịnh Vi, liền báo cái giá. “Nhiều như vậy?” Trịnh Vi sợ ngây người: “Hay là…” “Mẹ, mẹ rốt cuộc có phải mẹ ruột con không? Con đã bị người ta đánh thành như vậy, mẹ còn tiếc tiền sao? Tiền có quan trọng bằng con trai không?” Chu Quân vừa nghe liền giận, lớn như vầy, đã quen coi trời bằng vung, Chu Địch tuy rằng để tâm tới gã, nhưng đa số thời điểm đều là cưng chiều lớn hơn quản thúc, cố tình Trịnh Vi thì quản cũng không quản được. “Tiểu Quân nói đúng, tiền có quan trọng bằng con trai không?” Vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Triệu Tĩnh đi vào! Có hai người Triệu Tĩnh và Chu Quân, hai so với một, Trịnh Vi lập tức liền bị thuyết phục, chỉ có điều Trịnh Vi đau lòng tiền, không muốn bỏ nhiều tiền như vậy chỉ vì trả thù hai người. “Này có cái gì? Trương gia cũng rất bất mãn với hai người họ, chúng ta mỗi người một nửa thế nào? Hoặc là chia ba bảy, chị ba, Trương gia bảy.” Dù sao cũng không cần bà ta ra toàn bộ, ra một chút cũng không có gì. Trịnh Vi tự nhiên cao hứng, đỡ tốn không ít tiền đâu! Sau khi trở về, Triệu Tĩnh ngược lại là người có tâm kế, không tìm mấy người lớn, chỉ chuyên đi tìm mấy tiểu bối, bà ta cũng không nói bà ta dắt mối, chỉ giả bộ không chút tâm cơ nói lỡ miệng, tự nhiên, đám tiểu bối Trương gia liền chủ động tìm tới Chu Quân. Trịnh Vi cho Chu Quân trước, Chu Quân lại cầm tiền từ chỗ mấy tiểu bối Trương gia, gộp lại cũng đủ rồi, để tỏ lòng thành ý, gã trực tiếp hẹn người ở trong phòng bệnh của gã, Trương Lam Phong, Trương Lam Mi và Trương Lam Kiệt đều ở đó, Chu Quân liền ở ngay trước mặt bọn họ bàn điều kiện với người được thuê, vốn Vũ Khánh Cương không có chuyện gì, trả thù cũng chỉ là đánh Vũ Khánh Cương một trận, Trương Lam Mi và Trương Lam Kiệt lại nhất định muốn đôi mắt Vũ Khánh Cương! Cuối cùng hai người thậm chí tăng giá mười vạn, chỉ để lấy đôi mắt ông chủ Vũ, kết quả bị kỹ thuật viên Hứa không phân trái phải đồng thời đánh ngược về! Hết chương 240
|
Chương 241: 241. Có mắt không tròng[EXTRACT]“Tại sao phải lấy đôi mắt họ Vũ kia?” Đối với việc tiền tốn thêm không phải là tiền của mình, Chu Quân không đau lòng, thế nhưng mà, cũng cảm thấy tốn oan uổng, đánh một trận gãy tay chân và vân vân, không phải là được rồi sao? “Tôi chính là muốn cho hắn ‘có mắt không tròng’!” Bây giờ Trương gia đã là giật gấu vá vai, tiền bọn tiểu bối có thể lấy ra cũng chỉ có thế, vẫn là Chu Quân ở giữa phí sức, khuyên can đủ đường, rốt cuộc đàm luận xong. Kỳ thực, Chu Quân cũng không biết người nhận việc của bọn họ, là tự nhận riêng! Kết quả Trương Lam Mi muốn Vũ Khánh Cương có mắt không tròng, hiện tại chính mình biến thành độc nhãn long, ngay cả nửa gương mặt cũng có một vết lớn, đó là do lúc bị rạch mắt, bản thân cô ta điên cuồng giãy dụa, kết quả tự mình khiến gò má bị rạch qua, liền rạch thành xấu xí! Mà mấy tiểu bối Trương gia cũng đều không được tốt, huống chi, Chu Quân còn thảm hại hơn! Thật sự mà nói, cùng người ta đàm luận vụ “buôn bán” này chính là Chu Quân, kỹ thuật viên Hứa cắn ngược quá toàn diện, nói cũng rất không rõ ràng, tên kia vì vấn đề uy tín, liền nghe theo không lầm! Mấy người tham dự bỏ tiền góp tiền đều là một con mắt hoặc là một đôi tay, hoặc là một bàn tay, mà chủ mưu nhận định là Chu Quân, nếu không phải Chu Quân không giãy dụa, thì mất đi sẽ không chỉ một con mắt, thế nhưng hai tay có thể coi là phế bỏ, trực tiếp đánh gãy gân tay còn chưa tính, vì phòng ngừa bị bệnh viện kịp thời nối liền, rất phát điên cắt đứt một mẩu nhỏ! Mang, đi, mất! Bản thân Chu Quân lại đang ở trong bệnh viện, may mắn hơn mấy người Trương gia kia nhiều, lập tức nối lại là được, xem như là chịu tội một hồi thôi, kết quả thế mà nối, không, được! Cố tình vào lúc này, Chu Địch nhận được một phần chuyển phát nhanh nặc danh, lúc đó ông ta ở công ty, Trịnh Vi đòi ông ta chút tiền, nói là bồi bổ cho Chu Quân một chút, dù sao thì thương gân động cốt một trăm ngày, mấy ngày nay Chu Quân cũng chịu tội không ít. Ông ta mới vừa bảo tài vụ gửi cho Trịnh Vi ba vạn, Trịnh Vi không nói gì, thế nhưng cũng biết lúc này không giống ngày xưa, trước đây Chu Địch đều là một lần cho mười vạn, đủ tiêu thật lâu, hiện tại thì không được, công trạng ở công ty không tăng lên không nói, ngược lại còn trượt không ít, việc buôn bán Chu Địch bước đi liên tục khó khăn, trước đây yêu cầu của mỗi ban ngành ông ta chỉ ý tứ ý tứ làm cho có bộ dáng, hiện tại thì lại nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc, bởi vì không còn Chu Thiên che chở. Nhưng coi như mệt như vậy, Chu Địch cũng không nghĩ sẽ bỏ qua mẹ con Trịnh Vi, thật sự, con người ông ta chính là đi một con đường đi tới cuối. Nhưng mà phần bưu kiện này lại kích thích Chu Địch tỉnh táo. Trong đó có một tờ giấy, lại chính là giám định cha con của ông ta và Chu Quân. Chu Quân thế mà lại không phải con trai ông ta! Cái này không thể nào! Lúc Trịnh Vi dẫn Chu Quân tới nhà, là anh trai ông ta tự mình coi người ta lấy tóc và móng tay Chu Quân, tự mình làm giám định mà! Bắt đầu từ lúc ấy, ông ta đặc biệt để bụng tới Trịnh Vi, bởi vì lúc đó Chu Quân cũng đã rất lớn, Trịnh Vi tuy rằng vẫn luôn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với ông ta, nhưng cho tới bây giờ không đề cập tới chuyện con cái, thế nhưng khi tình cảm của ông ta với vợ trước càng ngày càng không tốt, Trịnh Vi lại đột nhiên cho ông ta một niềm vui bất ngờ! Chỉ có điều vợ trước lập tức xin ly hôn! Sau khi ly hôn, ông ta không có trực tiếp cưới Trịnh Vi, chỉ là hai người đến ở cùng một chỗ, Chu Quân rốt cuộc cũng có cha. Sau đó vợ trước vừa mất, ông ta liền lập tức cưới Trịnh Vi, cho bà ta một danh phận, cho Chu Quân một xuất thân, có lẽ là áy náy đi, ông ta cực kỳ khoan dung với Chu Quân, Trịnh Vi lại là tình yêu đích thực của ông ta, ba người bọn họ mới là gia đình, còn hai đứa con trai ngỗ nghịch kia, ông ta liền ném cho anh mình quản. Mỗi tháng cho chút phí sinh hoạt, dù sao ông ta không thiếu chút tiền kia. Chỉ là phí sinh hoạt của hai đứa con trai giống với Chu Quân, thế nhưng Chu Quân có Trịnh Vi trợ giúp, tiền tiêu vặt của gã là gấp đôi Chu Quan Chu Quý! “Cái này không thể nào!” Chu Địch bị đả kích… “Cái này không thể nào!” Trương Lam Hà là người đầu tiên đứng lên phủ quyết: “Bất luận là nhà ai, vô duyên vô cớ nhảy ra đứa con, còn lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ đi làm giám định cha con, lại nói Chu Quân và Chu Địch cũng không giống, ngược lại càng giống Trịnh Vi đi? Chu Thiên cũng không phải người dễ gạt gẫm!” “Nếu không thì sao nói Trịnh Vi lợi hại chứ! Vợ à em đừng xem xét nữa, em khẳng định không bằng người ta đâu!” Hứa Tư Văn ngạo kiều hừ một tiếng, không cần nói ra có được không? Chuyện như vậy một mình hắn biết là được rồi! Nói ra quá mất mặt! … Lúc Chu Địch nhận được đồ vật, cũng có cùng suy nghĩ như Trương Lam Hà, thế nhưng sau đó lại thấy thêm một bài viết được đóng dấu đơn giản, trên đó nói rõ cả quá trình. Kỳ thực lúc Trịnh Vi đang ở cùng Chu Địch, đồng thời cũng bám theo vài con cháu nhà giàu khác, người ta là giăng lưới rộng vớt trọng điểm! Có thể mò được một chàng rể rùa vàng là tốt nhất, thế nhưng mò không ra, thì có con cá lớn cũng tàm tạm, không có cá lớn còn có cá nhỏ, không có cá nhỏ còn có tôm! Nhìn trúng người tốt nhất chính là con rùa vàng dễ khống chế Chu Địch, tuy rằng chậm rì rì, thế nhưng của cải phong phú bà xã dễ ức hiếp, con cái còn nhỏ, anh trai che chở, lại là tính tình ngây thơ hồn nhiên, vì vậy Trịnh Vi liền bắt đầu các loại mưu tính, chỉ là hai người cùng nhau mấy lần, bụng Trịnh Vi không thể có động tĩnh, ngược lại lăn giường mấy lần với mấy người không phải trọng điểm, sau khi mang thai lại lén lút nạo thai tổn thương thân thể, Trịnh Vi là ai chứ? Ai sẽ để ý bà ta? Chơi đùa chính là thích không mang bao lúc làm, bà ta cũng không dám cản trở cứng rắn yêu cầu! Kết quả lại một lần tham gia một cái tiệc đứng, buổi tối uống rất nhiều, chơi loạn, hơn nữa buổi tiệc đứng kia là trực tiếp lái du thuyền chạy một vòng ra vùng biển quốc tế, ba ngày bốn đêm, được gọi là toàn bộ quá trình tuyệt đối tự do! Vì vậy tự do ba ngày bốn đêm, hơn nữa trước khi đi, Trịnh Vi cũng từng ngủ với hai nam nhân hai ngày, trở về liền bởi vì quá mệt mỏi mà nghỉ ngơi hai ngày, cố tình hai ngày này, Chu Địch đến! Lúc đó bà ta cho Chu Địch lý do là đi ra ngoài du lịch giải sầu, trở về liền mệt nhọc, kết quả Chu Địch quá săn sóc, đến nhà bà ta chăm sóc bà ta! Làm hại bà ta không thể đúng lúc đi mua thuốc uống, chờ Chu Địch đi, đã qua nửa tháng! Trịnh Vi có thai! Nhưng bà ta không dám xác định đứa bé này có phải là của Chu Địch không! Có điều lúc đi bệnh viện xem bệnh, bác sĩ cũng nói cho bà ta biết, không thể sẩy thai nữa, còn bỏ nữa thì tương lai có thể không còn cơ hội sinh con dưỡng cái. Lúc đó Trịnh Vi cũng bối rối! Không có con thì dù lấy chồng cũng không có chỗ nương tựa? Huống chi, bà ta là vì cái gì? Là tiền! Dù bà ta lấy chồng, đối phương cũng phải là người có tiền, người có tiền không có con thì sau này lý do kế thừa di sản ít càng thêm ít! Đứa nhỏ này nhất định phải giữ! Bảy tháng sau đó, Trịnh Vi giống như đi trên băng mỏng, sau khi sinh đứa bé trai, bà ta sướng đến phát rồ, một năm sau trở về, liền nói với Chu Địch rằng bà ta lên vùng núi nghèo khó làm tình nguyện! Tìm cơ hội trộm tóc và móng tay Chu Địch, làm giám định cha con với đứa nhỏ, không phải của Chu Địch! Nhưng mà thân thể bà ta đã hỏng, sẽ không có thêm khả năng mang thai nữa, cho nên đứa bé này bà ta nhất định phải giữ, còn phải là của Chu Địch! Chuyện này làm sao làm được? Nếu không thì sao Trịnh Vi người ta chính là lợi hại chứ! Có thể chu toàn ở trên giường các nam nhân! Không thì đã sớm bị người ta quăng biết bao nhiêu lần! Trịnh Vi dùng thời gian hai năm, mua được dì phụ trách quét dọn vệ sinh ở nhà Chu Địch, nhưng đáng tiếc không đúng dịp, bà dì đó bệnh chết! Vì vậy Trịnh Vi lại dùng thời gian ba năm rưỡi, mới quen biết với bảo mẫu mới nhà Chu Địch, chỉ là bảo mẫu mới này không dễ tiếp xúc, bởi vì lúc đó Chu Thiên đã thành tướng quân, chuyển vào khu quân sự quản lý, mà bảo mẫu mới nhà Chu Địch là Chu Thiên tìm tới! Bà ta không dám tùy tiện ra tay, cuối cùng bà ta liền nghĩ tới một cách đặc biệt vất vả, kỳ thực bà ta cũng không làm cái gì khác, chỉ là sau khi bảo mẫu ném rác, nhìn xe rác chở rác thải đi, một mực theo đến bãi rác, sau đó mỗi ngày đều hoá trang thành người nhặt rác đi bới núi rác! Làm gì phải bới rác thải? Bởi vì bà ta muốn tìm móng tay và tóc của Chu Quan Chu Quý! Nguồn: Ba tháng! Tròn ba tháng! Rốt cuộc chờ được Chu Quý cắt tóc, Chu Quan cắt móng tay! Thu thập được tóc và móng tay, Trịnh Vi lại bắt đầu bước kế tiếp, bà ta đi học tay nghề nối tóc, bà ta vốn là người gội đầu ở phòng khách thời thượng, chỉ là rất nhiều năm không động thủ, hiện nay nhặt lại nghề cũ, còn nói với Chu Địch là mình muốn tự sống nhờ vào mình! Chuẩn bị mấy năm, Chu Quân mang một đầu tóc của Chu Quý, mang theo móng tay của Chu Quan, cùng Trịnh Vi đến cửa Chu gia! Trong bưu kiện có một ít video ba ngày bốn đêm điên cuồng trên vùng biển quốc tế năm đó, Trịnh Vi bên trong có thể thấy rõ ràng, dâm loạn giống như kỹ nữ đê tiện nhất! Còn có rất nhiều chuyện Trịnh Vi đã làm, còn có Chu Quân, còn có hai mẹ con Trịnh Vi cùng nhau lừa tiền ông ta! Chu Địch xem xong lạnh cả người! Ông ta mới thật sự là có mắt không tròng! “Thật ly kỳ khúc chiết!” Vũ Khánh Cương miêu tả tuy rằng sinh động thú vị, nhưng nội dung cũng không phải rất tốt, mấy người Hứa Tư Văn cũng không phải đứa bé không hiểu thế sự, sao có khả năng không tưởng tượng ra được hành động lúc đó của Trịnh Vi? “Không thì em cho rằng Chu Quân trọc đầu là sao? Chu Quân xưa nay cũng không cắt móng tay ở trong nhà!” Vũ Khánh Cương nói xong, tất cả mọi người nghe đều trầm mặc. Vì thượng vị, ngay cả đầu con trai cũng dám đem đi nối tóc! Lúc đó Chu Quân mới bao lớn? Thật là độc ác mà! “Chu lột da kia anh đã nói không được buông tha hắn rồi, vợ chính là tốt bụng, xem đi? Đến cùng bị người ta ném đá giấu tay sau lưng, vẫn là biện pháp của anh hữu hiệu, hắn dám duỗi móng vuốt với vợ anh anh liền rạch cả nhà hắn ra!” Ông chủ Vũ đặc biệt khí thế vung móng vuốt bự, bộ dạng chỉ điểm giang sơn. “Khụ khụ!” Hứa Tư Văn ho nhẹ một tiếng, để ông chủ Vũ chú ý ngôn từ. Thế nhưng chính y lại đem cái đuôi không nhìn thấy phía sau vểnh thẳng lên trời, thẳng tắp thẳng tắp nhắm thẳng tới chân trời, còn cười híp mắt cười híp mắt là ý tứ thế nào? Hết chương 241
|
Chương 242: 242. Một đòn tri kỷ![EXTRACT]“Nhưng coi như là vậy, Trương gia và Chu gia, cũng không đến nỗi như nước với lửa đi?” Tuy rằng Hứa Tư Văn hiếm khi ra mặt, nhưng cũng biết người như Trương gia và Chu gia, đều có thủ đoạn xã giao khéo léo khôn khéo, cho dù hai bên hận không thể xách dao liền chém, gặp mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười mà hàn huyên. Đây chính là chỗ lợi hại của người ta. Vui giận không hiện rõ, vinh nhục không sợ hãi. “Bởi vì cha đẻ của Chu Quân xuất hiện…” Ông chủ Vũ sâu kín nói. Hứa Tư Văn và Trương Lam Hà hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả Bách Lý Hãn Mạc cũng cảm thấy hứng thú, nhiều chuyện đến nước này, ông chủ Vũ rất có cảm giác thành công, đắc ý tiếp tục kể cho bọn họ nghe… Vũ Khánh Cương nói không phải nói suông, hắn nói muốn xử lý Chu Quân, liền thật sự xử bọn họ. Sau khi Chu Địch xem tài liệu xong, cảm giác cả người mình đều sắp sụp đổ, trên đầu dù không có đội mũ, thì cũng là xanh mượt. Hơn nữa không chỉ mình ông ta, nhớ lúc đầu, Trịnh Vi tác hợp Trương Lam Mi và Chu Quý, nhất định muốn Chu Quý và Trương Lam Mi kết hôn, nếu không phải Chu Quý chống đỡ áp lực chỉ đính hôn không kết hôn…; nếu không phải Chu Quý là sĩ quan, bạn đời cần thẩm tra chính trị…; nếu không phải Chu Thiên từ giữa động tay động chân…; vậy trên đầu cha con bọn họ đều là màu sắc bảo vệ môi trường rồi! Bảo vệ môi trường màu gì? Đương nhiên là màu xanh rồi! Chu Địch cùng ngày liền phóng đến bệnh viện, đến bệnh viện tới trước phòng bệnh, chung quy là người làm ăn nhiều năm, ở cửa miễn cưỡng thu lại vẻ mặt, giả ra bộ dạng bình thường, lúc này mới đẩy cửa ra. Liền thấy Trịnh Vi đang lau mồ hôi cho Chu Quân! Hết cách rồi, hai tay Chu Quân đều không thể động, đầu bao băng vải hơn phân nửa, một con mắt hạt châu đỏ rực lộ ra một luồng tàn nhẫn. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không? Có lẽ là nguyên nhân tâm thái khác biệt? Trước đây Chu Địch nhìn Chu Quân, mặc dù biết Chu Quân là kẻ không ra gì, nhưng vẫn cảm thấy là đứa nhỏ tính tình thành thật, chưa từng có lúc lòng sinh chán ghét, nhìn Chu Quân cho dù không tốt cũng thành tốt; hiện tại lại nhìn Chu Quân, liếc mắt một cái liền cảm thấy khó coi, cái nhìn thứ hai liền chán ghét, cái nhìn thứ ba, liền cảm thấy Chu Quân càng ngày càng hèn mọn, toàn thân đều bốc lên mùi rác thải. “Ba!” Chu Quân vừa nhìn thấy Chu Địch đến, liền không nhịn được muốn khóc, ba gã trước đây vẫn luôn che chở gã, bây giờ gã đã bị người ta phế đi, ba gã sao còn không báo thù cho gã? “Anh tới rồi.” Trịnh Vi nhỏ hơn Chu Địch rất nhiều, cho nên tới bây giờ, Trịnh Vi ở trong mắt Chu Địch, đều là nữ nhân rất có mị lực, mà Trịnh Vi vẫn luôn được bảo dưỡng, lại biết phỏng đoán lòng người, túm Chu Địch đến gắt gao. “Ừm.” Bây giờ Chu Địch nhìn Trịnh Vi, trong đầu sẽ không kiềm được nhớ tới hình ảnh trong video, buồn nôn quả thực muốn ói! Nghĩ như vậy, sắc mặt Chu Địch liền khó coi. “Ba, ba nhất định phải khiến Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương sống không bằng chết! Nhất định phải làm cho bọn họ sống không bằng chết!” Chu Quân kích động không thôi, đỏ mắt lên kêu gào. “Câm miệng!” Chu Địch không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng với Chu Quân. “Ba?” Chu Quân bị quát lớn sợ ngây người! Cùng bị kinh sợ còn có Trịnh Vi, phải biết, Chu Địch quát lớn Chu Quan và Chu Quý là chuyện thường như cơm bữa, quát lớn Chu Quân thì lại rất hiếm thấy. “Ba con tận hết sức rồi, con xem mặt ba con uể oải kìa, tiểu Quân à, con để ba mẹ đỡ phí tâm chút đi!” Trịnh Vi vừa thấy sắc mặt Chu Địch khó nhìn như vậy, liền biết chắc ở bên ngoài bị tức giận, hoặc là Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương làm cho ông ta tức giận, Trịnh Vi đưa lưng về phía Chu Địch quay mặt về phía Chu Quân, ngoài miệng nói Chu Quân không đúng, nhưng mà vẫn luôn nháy mắt ra dấu với Chu Quân, bảo gã thức thời một chút. “Con làm sao không bớt lo chứ? Con cũng bị người ta bắt nạt thành như vậy rồi, ba mẹ còn không giúp con báo thù rửa hận, rốt cuộc có phải là ba mẹ ruột con hay không?” Chu Quân bởi vì bị thương, hơn nữa biết ngày sau hai tay mình xem như là phế bỏ, tâm tình có thể tốt mới là lạ! Căn bản sẽ không phản ứng tới Trịnh Vi, hiện tại gã cần gấp một chỗ để phát tiết tâm tình, hơn nữa còn có thể phát tiết ra, chẳng hạn như, đem Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương biến thành bộ dạng giống gã, không! Là thảm hơn gấp mười lần so với gã?? “Thế nào? Tao không phải ba ruột mày à?” Lời của Chu Địch, thật sự là một quả bom nổ dưới nước! Sắc mặt Trịnh Vi chợt biến đổi! Bà ta là trong lòng có quỷ, luôn luôn đứng giữa ba phải với Chu Quân và Chu Địch, hơn nữa đa số thời điểm, bà ta luôn muốn Chu Quân cúi đầu, biểu thị hiếu thuận với Chu Địch. Trước kia, Chu Quân cũng là tính khí không tốt, thế nhưng có Trịnh Vi ở bên tai bên cổ vũ, đừng thấy Chu Quân ngang ngược đòi mạng với người khác, ở nhà chỉ cần cúi đầu với Chu Địch, Chu Địch liền cảm thấy con thân thiết với mình, hiếu thuận mình. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, liền cảm thấy Trịnh Vi là đang diễn kịch, Chu Quân hiếu thuận mình quá giả, giả đến mức liếc mắt một cái có thể nhìn thấu! “Tiểu Quân! Sao con nói chuyện với ba con như vậy? Mẹ biết con chịu đả kích tâm tình không tốt, nhưng cũng không thể nói chuyện với ba con như thế, biết không?” Trịnh Vi lời nói nhỏ nhẹ, không có nói lý cũng không có quát lớn, nhưng mà lại chỉ ra bất hạnh của Chu Quân, ám chỉ Chu Địch thông cảm Chu Quân một chút. Lúc nhìn một người vừa mắt thì nhìn chỗ nào cũng vừa mắt, thói quen nhỏ vốn dĩ không phát hiện cũng sẽ chú ý tới, đào móc ưu điểm của người đó, tránh né chỗ cấm kỵ của người đó, bất cứ chuyện gì của người đó đều vô cùng để ý, từng li từng tí, đều ghi tạc trong lòng. Nhưng lúc nhìn một người không vừa mắt thì sao? Ưu điểm vốn có sẽ bị phớt lờ, huống chi Chu Quân cũng không có bao nhiêu ưu điểm. Ngược lại là khuyết điểm không ít, vào lúc này, những khuyết điểm đó phóng đại vô hạn trong mắt Chu Địch, thói quen nhỏ nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt, sau đó, Chu Địch liền nhìn Chu Quân càng ngày càng chán ghét, càng ngày càng không vừa mắt. “Chân của con, sau này liền què rồi! Tay của con, đời này đều không động đậy được nữa! Mắt của con, chỉ còn lại một con! Ba phải giúp con! Nhất định phải để bọn họ trả giá thật lớn!” Chu Quân kêu gào không ngớt, gã bây giờ là thật sự thật sự đặc biệt hận Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn. Vốn dĩ chỉ gãy xương một chút, bởi vì Hứa Tư Văn đến, hai lần gãy xương; sau đó chính gã tìm đường chết, lúc tên sát thủ tới, lần ba gãy xương! Còn không phải liền tàn phế rồi sao! Nếu muốn đánh giá tàn tật mà nói, tàn phế cấp một không đạt tới, nhưng cấp hai tuyệt đối đủ! “Mày nói thật với tao, lúc đầu, rốt cuộc là mày làm sao đắc tội Hứa Tư Văn?” Chu Địch chưa từng nghĩ tới việc dò hỏi Chu Quân về nguyên nhân. Nhưng mà bây giờ ông ta thật sự rất muốn biết, lúc mới đầu, có phải là Hứa Tư Văn thật sự một lời không hợp liền ra tay đánh nhau với Chu Quân không? Lấy bộ dạng Hứa Tư Văn, nhìn không giống như là phần tử bạo lực, ngược lại là Chu Quân, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. “Con không phải là uống nhiều rồi đùa giỡn hắn thôi sao? Nhưng Vũ Khánh Cương lại đánh con vào bệnh viện!” Gã mang tính lựa chọn mà quên mất, điều kiện tiên quyết là gã động thủ đùa giỡn lưu manh trước, lại động thủ đánh Hứa Tư Văn trước, kỹ thuật viên Hứa mới có thể làm gã buồn nôn. “Mày đùa giỡn hắn thế nào? Mày còn nhớ quá trình không?” “Con nói chứ ba à, đó đều là chuyện lúc con uống say rồi, sao con nhớ được! Với lại! Ba cũng đừng đề cập tới hắn với con nữa! Người nhìn thật sạch sẽ, làm sao lại có thể làm được chuyện ác tâm như vậy chứ!” Toàn bộ quá trình chỉ có gã và Hứa Tư Văn rõ ràng nhất, Chu Quân đánh chết cũng không thể nói rõ trình tự! Nếu nói thì gã sẽ thật sự không chiếm lý lẽ, hơn nữa hiện tại gã không dám nghĩ tới Hứa Tư Văn, bởi vì vừa nghĩ tới Hứa Tư Văn gã liền mắc ói! Kỹ thuật viên Hứa cho gã ấn tượng quá sâu sắc rồi! “Đúng vậy! Chuyện này cũng qua rồi, tiểu Quân mới tỉnh lại, hiệu lực thuốc tê còn chưa có hết đâu, một hồi còn phải rút máu xét nghiệm, thực sự là bị tội mà!” Trịnh Vi khẽ nhíu hai hàng lông mày, vẻ mặt nhàn nhạt bi thương. Rút máu? Xét nghiệm? Lông mày Chu Địch thả lỏng rất nhiều: “Hiện tại nó quá nóng tính rồi, em làm cho nó chút đồ ăn thanh đạm, bị thương thì cứ dưỡng, anh đến chỗ bác sĩ hỏi một chút.” Nói xong không chờ Trịnh Vi và Chu Quân có phản ứng, ông ta liền đi ra ngoài, sự khác thường của Chu Địch cũng không khiến Trịnh Vi nghi ngờ, hiện tại tất cả tinh thần của bà ta đều đặt ở trên người Chu Quân. Không tới hai ngày, Chu Địch xanh mặt xem báo cáo trong tay, thật sự không phải là con ông ta! Mấy thứ tóc và móng tay cũng không thể đảm bảo hơn máu được! Ông ta cố ý bảo bác sĩ rút thêm một ống máu, là để giám định cha con! Lúc đó anh trai ông ta muốn rút máu, là Trịnh Vi nói Chu Quân thiếu máu, mà khi đó Chu Quân quả thật sắc mặt tái nhợt, ông ta thấy liền đau lòng, nên không để anh trai lấy! Hiện tại mới biết, tại sao sắc mặt tái nhợt? Bởi vì mới vừa “trồng” tóc. Chu Địch gắt gao siết báo cáo, mặt đều vặn vẹo! Sự thực bày ở trước mắt, ông ta không thể không tin! Vừa lúc đó, một bác sĩ đi tới khoa kiểm nghiệm đưa một xấp báo cáo, nói chuyện phiếm với người trực ban, lại đưa một xấp tư liệu: “Vừa nãy tôi nhìn thấy một báo cáo thú vị, là do nhóm chúng tôi làm, trong báo cáo đó, hai người không chút liên quan, thế mà bản đồ gien lại không khác biệt lắm! Tỷ lệ này quá nhỏ!” “Không thể! Gien của mỗi người đều là đặc biệt, nếu hai người không chút liên hệ mà tương tự như vậy, vậy cậu mua vé số đã sớm trúng độc đắc rồi!” “Thật sự thật sự! Tôi còn nhớ tên người đó nè! Một là Trương tiên sinh thường xuyên đến bệnh viện chúng ta kiểm tra, một người khác, chính là Chu Quân ở trong phòng bệnh cao cấp mỗi ngày thô tục đó, nếu không phải biết Trương tiên sinh, tôi cũng cho rằng Chu Quân là con của ông ấy chứ!” Chu Địch nghe có người nhắc tới Chu Quân, dĩ nhiên là chú ý tới, chờ nghe xong đối thoại, đầu Chu Địch vang ong ong! Trương tiên sinh? Trương tiên sinh kia à? Cuối cùng, Chu Địch tiêu một số tiền lớn, đón mua hai bác sĩ này, lấy được mẫu máu và tài liệu cặn kẽ về Trương tiên sinh, làm giám định, kết quả thật sự là cha con ruột! Chu Địch tức giận mở tư liệu ra nhìn, người quen nha! Ai? Trương lão tam! Ông xã Triệu Tĩnh! Ông chủ Vũ gửi cho ông ta phần đại lễ này, thật sự là quá nặng nề, cũng quá đả kích người ta, hoàn toàn chính là một đòn tri kỷ! Chu Địch tức giận đến hộc máu! Đúng là ói ra máu đó! Trịnh Vi không có quyền vận dụng số tiền lớn của Chu gia, hơn nữa Chu Địch bất thình lình hộc máu, bà ta cũng sợ, liền gọi điện thoại cho Chu Thiên, khóc lóc nói với Chu Thiên là Chu Địch không được rồi! Lúc Chu Thiên chạy đến, Chu Địch ở trong phòng giải phẫu còn chưa có đi ra, chờ Chu Địch tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy người trông ở bên giường ông ta là Trịnh Vi, mà anh trai Chu Thiên của ông ta thì đứng ở chỗ cách giường thật xa, nhân viên cảnh vệ bên cạnh bảo vệ anh trai ông ta đến kín kín kẽ kẽ. Suy nghĩ trong lòng cùng nhau xông lên, Chu Địch chua xót không chịu được, há miệng, hô một tiếng “anh”, sau đó liền gào khóc! Hết chương 242
|
Chương 243: 243. Hứa Tư Văn chất vấn[EXTRACT]Chu Địch hối hận đến ruột đều xanh! Năm đó anh trai đã từng âm thầm nói với ông ta, Trịnh Vi không phải nữ nhân tốt! Là chính mình quỷ mê tâm hồn, là mình mọc phí một đôi mắt, là mình khư khư cố chấp, khiến con trai đều không còn tình cha con với mình! Nghe đâu, Chu Địch ly hôn! Lúc ly hôn, đem vợ kế tình yêu đích thực, Trịnh Vi, cùng với con riêng Chu Quân, cắt hộ khẩu sạch sẽ! Nghe đâu, sau khi Chu Địch ly hôn, vợ kế dẫn theo con riêng, ở cửa lớn nhà Chu Địch khổ sở cầu xin! Quả thực làm cho người nghe rơi lệ người gặp động dung! Nghe đâu, Chu Thiên tướng quân đi ra, trực tiếp ném cho mẹ con hai người một tờ báo cáo kiểm nghiệm, vẻ mặt Trịnh Vi đại biến, hai người lập tức không hề có một tiếng động rời đi! Nghe đâu, ngày thứ ba xuất hiện ở Kỳ châu, Triệu Tĩnh vốn dĩ hoan nghênh, nhưng mà sau một tiếng, liền đuổi người ra ngoài! Chu gia và Trương gia từ đây tuyệt giao, Trương gia hãm sâu vũng bùn tự thân còn khó bảo toàn, ai còn phản ứng tới tình nhân và con riêng tìm tới cửa? Huống chi, Trịnh Vi ngay cả tình nhân cũng không phải, năm đó ở trên du thuyền, dưới tình huống loạn như vậy, Trương lão tam chẳng qua là trúng giải thưởng hạng nhất mà thôi! Triệu Tĩnh vừa khóc vừa gào, bà ta cũng sinh con cho Trương gia, nhưng lại là sinh mười đứa con gái! Mà Trịnh Vi người ta thì sinh một đứa con trai cho Trương lão tam! Đều đã ba mươi có được không!?! Con gái bà ta cũng không lớn như Chu Quân! À, hiện tại phải đổi tên, gọi Trương Quân ư?? Hiện tại Trương gia cũng không thừa nhận gã, tên chỉ có một chữ “Quân”, còn họ, thì phải xem xét xem xét. Hiện tại Trương gia dựa vào Triệu Tĩnh giữ thể diện, Trương Vân Thiên yêu cầu Trương lão tam không được nhận Trịnh Vi và Chu Quân, nhưng Trương lão tam không làm! Đây là con của ông ta mà! Anh trai đã có con trai rồi nên không thèm quan tâm con trai của anh em đúng không? Trương lão tam phấn khởi, trực tiếp an bài hai mẹ con ở trong một khách sạn, giao tiền phòng nửa năm, liền đưa Chu Quân đi nằm viện, Chu Quân còn bị thương đây! Đi vào bệnh viện lại là một số tiền lớn, nhưng Triệu Tĩnh không thỏa hiệp! Trước đây bà ta không lo lắng, hiện tại thì bà ta lại lo lắng mười phần! Hoặc là đuổi ra ngoài làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, hoặc là, ly hôn! Trương gia hiện tại đã loạn thành một nùi, Chu gia cũng không tốt hơn chỗ nào, Chu Địch bệnh sắp chết, Chu Quan và Chu Quý cũng chưa trở về liếc ông ta một cái, chỉ có Chu Thiên nhìn ông ta một chút, sau đó cũng bởi vì có chuyện mà liền đi biên phòng… Chu Địch hận chết Trương gia, Vũ Khánh Cương mua biệt thự của Trương Lam Hà, liền bán lại nó, sau đó vòng vòng chuyển chuyển, để Chu Địch biết, Chu Địch mua biệt thự của Trương Hải Thiên, sau đó không chút khách khí đuổi cả nhà Trương Hải Thiên ra ngoài! Một chút tình cảm cũng không để lại! Sau đó Trương Hải Thiên biết chuyện từ đầu đến cuối, cũng sợ rồi, trực tiếp bắt Trương Lam Kiệt đi làm giám định cha con, cái này cũng chưa tính, thậm chí cũng muốn tìm Trương Lam Tương đang ngồi tù đi làm giám định! Thế nhưng cuối cùng không thể thực hiện được, xét thấy thân phận Trương Lam Tương, ngay cả cửa nhà giam nữ ông ta cũng không thể vượt qua, chỗ này còn nghiêm ngặt hơn cả miếu ni cô, tất cả sinh vật phái nam đều miễn tiến vào! Có điều hành động như vậy, mẹ Trương Lam Kiệt lại không chịu nổi, vừa khóc vừa gào, hợp thành một phe với Triệu Tĩnh! Thế nhưng Trương Hải Thiên lại không còn kiên trì và yêu thương với bà ta, trước đây không cảm thấy vợ hoặc nhà mẹ đẻ của vợ cường thế hơn mình có cái gì tốt, hiện tại thì lại không như thế. Thời gian hơn một tháng Trương Hải Thiên đi làm cái chức quan nhàn tản kia bị người ta gây khó dễ, bị xa lánh, bị la rầy…, lần đầu tiên Trương Hải Thiên biết đến tư vị sau khi thất thế, Trương gia đã rơi xuống bụi bậm. Chức vị của ông ta đến cuối cùng cũng không bảo vệ được, ngay cả một chút chỗ thương lượng cũng không có, trực tiếp cho nghỉ việc! Ai bảo bình thường ông ta rất ít tới làm, nghiệp vụ còn không bằng thực tập sinh mới tới! Người như vậy không sa thải, thì sa thải ai? Không có việc làm không có nơi ở, Trương Hải Thiên dắt díu con cái về nhà cũ Trương gia, lần này, náo nhiệt hơn! Gần như tất cả trực hệ Trương gia đều giảm bớt sản nghiệp, có thể bán đều bán. Sinh hoạt từ phú hào rớt xuống miễn cưỡng ấm no. “Thật đặc sắc!” Trương Lam Hà than thở: “Đời này, tôi cũng coi như là đáng giá.” “Em cũng đáng giá!” Hứa Tư Văn hưng phấn không chịu được, việc ly kỳ khúc chiết này có thể so với vở kịch lớn của năm, y xem rất đã. “Anh thì không có giá hả!” Ông chủ Vũ bộ dạng tức giận. “Anh rất đáng giá!” Hứa Tư Văn cười hì hì xoa xoa cái mặt tức giận to như cái đĩa của ông chủ Vũ, thật tò mò một người thô tháo như hắn sao lại lấy được những thứ đó: “Anh móc ra cái chuyện xưa xửa xừa xưa đó từ cái xó xỉnh nào vậy?” Đó cũng không phải thứ bình thường, huống chi Chu Quân cũng đã ba mươi, đó nhất định là chuyện ba mươi năm trước! Có dính đến vùng biển quốc tế thì chính là du thuyền tự do, điều tra cái nào cũng không phải chuyện dễ dàng. Vũ Khánh Cương thế mà lại thật sư lật ra được, còn có chứng minh đi kèm! “Hắn đã dám duỗi móng vuốt với em, nếu anh nhịn cơn giận này, không phải sẽ biến thành con rùa vạn năm sao? Anh mới không nhịn, cũng nhịn không được! Trước đây anh có từng nói đi? Những người anh thuê đều từng là thủ hạ đắc ý của tướng quân biên phòng, đều là tướng quân, cũng coi như quen biết Chu Thiên!” Ông chủ Vũ quen biết rất rộng: “Anh nói chuyện muốn điều tra Trịnh Vi, ông ta tích cực hơn ai hết, nói chiến hữu cũ của ông ấy đều bị người em dâu này làm phiền chết rồi!” “Với lại, du thuyền gì đó ở vùng biển quốc tế kia, hóa ra là của một chi thứ ở gia tộc Geek, tìm để quay phim, là hơn ba mươi năm trước, thông gia trực tiếp gửi bưu kiện về đây!” “Ha ha ha…!” Trương Lam Hà và Hứa Tư Văn vỗ bàn cười không chịu được, nếu không tại sao nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt? Ông chủ Vũ bộ dàng đắc ý: “Câu nói kia nói thế nào nhỉ?’Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai.’ có điều anh vẫn cảm thấy, hẳn là không tìm đường chết thì sẽ không phải chết!” Hiếm thấy ông chủ Vũ còn học được cách nói chữ, điều này làm cho hai học trưởng học đệ cười càng không thẳng được eo. Bốn người bọn họ thì vui vẻ, nhưng Trương gia bên kia cũng sắp lật tung trời. � Chuyện cũng coi như là có một kết thúc, Trương Lam Hà lại bị Bách Lý Hãn Mạc kéo chạy ra ngoài, lúc này đến phiên ông chủ Vũ và kỹ thuật viên Hứa giữ nhà cho bọn họ. Sau khi Hứa Tư Văn chuyển giao mô-đun kỹ thuật, lại bắt đầu khai phá chương trình mới, bởi vì thuộc về nhân viên nghiên cứu cấp cao, mười ba thành viên nòng cốt bộ kỹ thuật công ty phần mềm Hà Văn, đều treo cái tên tuổi ở viện nghiên cứu khoa học, cũng coi như là người làm công ăn lương, bát gia gia vui mừng bảo ba Hứa bỏ tiền bày tiệc cơ động một ngày! Ông chủ Vũ cảm thấy vô cùng có mặt mũi, một lúc cao hứng, liền đem nhóm già trẻ Hứa gia uống say ngất… Hứa Tư Văn tức cũng không được cười cũng không được, cùng với Hứa Gia Văn hai người lao lực kéo hắn trở về, may mà ông chủ Vũ còn có chút tự giác, biết đây là nhà ba vợ, không được vừa say rượu liền làm trò khôi hài như quê nhà Đông Bắc. Ngày hôm sau, vì phòng ngừa ông chủ Vũ hưng phấn quá độ lại một lần nữa uống gục mọi người, kỹ thuật viên Hứa không thể không kéo ông chủ Vũ đến công ty, y rất sợ ông chủ Vũ lại uống nhiều rồi không thành thật, say rượu liền náo loạn ra chuyện cười! Kết quả bọn họ mới vừa trở lại công ty, còn chưa kịp vào cửa, liền bị người ta cản lại! Ông chủ Vũ say rượu tất cả tính khí đều phát ra với người chặn xe, lú ra một cái đầu bự một trận rít gào với người ta: “Mi muốn chết hả! Muốn chơi với tui ở đây đúng không?” “Không phải, Vũ tiên sinh, tôi muốn xin cậu dẫn tôi vào, tôi muốn gặp con trai tôi!” Có thể chặn xe muốn chết chỉ có mấy người như vậy, người đến rất quen thuộc, chính là Trương Hải Thiên. Trương Hải Thiên hiện tại chán nản không ra hình thù gì, bà xã ngày ngày ở nhà cũ Trương gia đảm đương người hầu bảo mẫu, ai kêu thì đáp lại người đó. Con trai bệnh cũng chỉ có thể gắng gượng trong phòng bệnh bình thường, đã không ở nổi phòng bệnh cao cấp, hơn nữa thế lực Trương gia ở Kỳ châu bị đả kích lớn, ông ta bây giờ, rốt cuộc biết tầm quan trọng của quyền thế, hơn nữa ông ta cần gấp nắm lấy quyền thế, ông ta muốn trở mình! Cho dù chỉ có một chút quyền thế cũng được! Ông ta không muốn mặc người đạp lên nữa! Vì vậy ông ta liền chạy tới Lan châu! “Tui sẽ không dẫn ông vào, ông muốn đi vào thì tìm người khác đi!” Ông chủ Vũ xem thường nhất là nam nhân không quản được hai lạng thịt của mình như vậy. “Tư Văn! Hứa Tư Văn! Tôi biết tôi có lỗi với Trương Lam Hà và mẹ của nó, cậu để tôi gặp nó một lần! Chỉ gặp một lần!” Trương Hải Thiên không buông tha, thừa dịp ông chủ Vũ chưa kéo cửa xe lên, kêu ngao ngao với Hứa Tư Văn đang ngồi bên trong. “Trương Hải Thiên tiên sinh, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế?” Hứa Tư Văn không muốn để cho Trương Hải Thiên đứng ở cửa lớn công ty, người đến người đi không nói, như vậy cũng rất dễ dàng làm hỏng danh tiếng Trương Lam Hà, cho nên Hứa Tư Văn cũng kéo cửa xe xuống, lớn tiếng nói chuyện: “Lúc trước ông vì người thứ ba và hai đứa con riêng, bức ép mẹ của học trưởng ly hôn với ông, không phải là bắt nạt nhà mẹ đẻ học trưởng không có người sao? Học trưởng cũng được xử cho vợ trước của ông rồi, nhiều năm như vậy ông đều không quan tâm tới học trưởng, thậm chí còn đuổi anh ấy ra khỏi nhà, bây giờ cần thì ông lại tìm đến đây, lúc đó ông đã làm gì? Lúc học trưởng bị nữ nhân kia uy hiếp, nếu không rời nhà, liền ầm ĩ tới trường học phá huỷ việc học của anh ấy, ông đã làm gì? Lúc học trưởng theo tôi khổ sở dốc sức cắn răng làm việc, ông đã làm gì? Hứa Tư Văn chất vấn, hỏi Trương Hải Thiên đến á khẩu không trả lời được, bởi vì ông ta không còn lời nào để nói! “Để tôi cho ông biết, lúc ông và hai đứa con riêng của ông tới trường học báo danh, nữ nhân kia liền ở một trường học khác uy hiếp học trưởng! Lúc ông và nữ nhân kia anh anh em em, học trưởng đã dẫn mẹ mình rời khỏi căn nhà thuộc về bọn họ! Lúc ông và nữ nhân kia cùng với con cái đoàn tụ hưởng thụ vui vẻ, hai chúng tôi đang gian khổ gây dựng sự nghiệp! Trương Hải Thiên, ông còn có mặt mũi tới gặp học trưởng à? Ông còn có mặt mũi nói anh ấy là con trai ông à?” Bởi vì có bách hóa Đông Bắc Hổ, người qua đường nơi này đã gia tăng rất nhiều, nhưng mà còn nhiều hơn cái hồi Trương Lam Tương, mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ xì xào bàn tán về Trương Hải Thiên. Gương mặt già nua của Trương Hải Thiên đỏ bừng lên! Ông chủ Vũ thấy ông ta đỏ cả mặt không đất dung thân nhưng chính là không cho mặt mũi, không dây dưa với ông ta, trực tiếp đạp chân ga, thiếu chút nữa liền va vào Trương Hải Thiên! Giống hệt như Trang Sĩ Nhân và Alice lúc trước, thật sự chỉ thiếu một chút thôi! Hết chương 243
|
Chương 244: 244. Trên trời rơi xuống hai người ông[EXTRACT]“Cậu có bệnh à!” Trương Hải Thiên hoảng sợ đến mức giọng nói hệt như tiếng chiêng vỡ! Ông ta vẫn là không biết Vũ Khánh Cương, bởi vì ông ta không hề nghĩ tới Vũ Khánh Cương sẽ hùng hổ như thế, thật sự dám lái xe đụng ông ta! Chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, Trương Hải Thiên vẫn luôn quen sống trong nhung lụa, kinh hãi chân đều mềm nhũn! Ông chủ Vũ thò đầu ra đặc biệt có trật tự đáp một câu: “Tui có bệnh thì sao? Ông có thuốc hả? Có thuốc thì móc ra, không có thuốc liền câm miệng! Có nhường đường hay không? Không nhường nữa tui liền đạp thẳng chân ga tới cùng đó! Ông cái đồ không quản được đũng quần đừng cứ đứng trước cửa nhà tui, rất chắn đường biết không?!” Hứa Tư Văn cũng bị lời của ông chủ Vũ chọc phát cười, huống chi là người qua đường! Mọi người đều rất chán ghét loại nam nhân này, có người liền cố ý lớn tiếng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, trong nháy mắt Trương Hải Thiên liền rơi vào trong tiếng chinh phạt của mọi người, vô cùng chật vật trừng ông chủ Vũ một cái, vội vã rời đi. “Lão già thuần túy là đến tìm mắng!” Ông chủ Vũ phi một cái với bóng lưng Trương Hải Thiên, Hứa Tư Văn nhanh chóng nói sang chuyện khác, không thì ông chủ Vũ sẽ dễ dàng bám lấy không tha: “Mặc kệ đi, bây giờ là ông ta đổi ý, không phải chúng ta, càng không phải là học trưởng, may mà học trưởng đi nhanh, không thì em còn thật không biết phải làm sao đây.” “Còn sao nữa? Mặc kệ thôi!” Ông chủ Vũ vừa gặp được chuyện khiến mình không vui nhưng cố tình lại phải khó xử, liền dễ dàng “mặc kệ nó”. Hứa Tư Văn hì hì cười không ngừng. Phải nói hiện tại kỹ thuật viên Hứa cũng làm cho ông chủ Vũ hoạt bát hơn không ít, gọi điện thoại nhiều chuyện với người nhà ở Đông Bắc và Hứa gia tập một lần, khiến người nhà hai bên đều đặc biệt giải hận, ai kêu bọn họ tính kế hai người, hiện tại gặp báo ứng rồi! Lời bình của Hứa gia là: “Thế giới to lớn, không gì không có.” Vũ gia thì lại mà: “Cánh rừng lớn chim nhỏ gì cũng có!” Hứa Tư Văn thảnh thơi thảnh thơi sống cuộc sống của y, một ít chuyện bên ngoài y đều giao cho ông chủ Vũ đi xử lý, bởi vì y phát hiện, y nói với người ta một ngàn một vạn, cũng không hữu hiệu bằng một lời thành thật của ông chủ Vũ người ta! Có chút buồn bực, đồng thời, dứt khoát biết nhiều khổ nhiều, y chui vào bộ kỹ thuật, lại bắt đầu nghiên cứu hệ thống mới. Cứ như vậy gió êm sóng lặng mấy ngày, một ngày nào đó, Hứa Tư Văn đi ra tìm ông chủ Vũ đi mua quần áo, lần trước mua quần áo không có mua được, lần này nói cái gì cũng phải đi ra ngoài, mua sắm một phen. Bởi vì phía nam bên này đã là cuối mùa thu, phương bắc bên kia cũng đã đổ sương, cho dù ông chủ Vũ không cảm thấy quần áo mình không đủ mặc, nhưng vẫn quyết định tản bộ với vợ một vòng. Chỉ là vừa muốn xuống thang máy, đồ vật đeo trên cổ Hứa Tư Văn lại đột nhiên đứt! “Bộp!” “Sao… Ặc…!” Ông chủ Vũ âm trầm nhìn đồ vật rơi trên mặt đất, một thân hơi thở thô bạo tàn ác bốc ra bên ngoài. “Cái này, không phải cố ý… à…, nếu không đi mua sợi dây đỏ mới đổi…, ha ha, đừng nói với em rằng anh vẫn mê tín như vậy, không cho em ra ngoài chứ?” Hứa Tư Văn bị dọa sợ hết hồn. Bình thường ông chủ Vũ không phải là người như thế! Sao bùa hộ mệnh ông hai và ông ba cho vừa rơi mất, hắn liền trở mặt rồi! “Cái này đã đứt rồi, không may mắn, hôm nay đừng ra cửa, vợ, đi, trở về với anh.” Ông chủ Vũ chậm rãi hòa hoãn sắc mặt, lôi kéo vợ trực tiếp đi về! Cũng không cho Hứa Tư Văn cơ hội nhận biết và giãy dụa. “Anh làm sao vậy?” Hứa Tư Văn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Khánh Cương như vậy, trong lòng hơi có chút không dễ chịu, cái người bình thường đều cười vui vẻ quen rồi, đột nhiên trở nên nghiêm túc, ai cũng sẽ không quen được không! Vũ Khánh Cương không hề trả lời câu hỏi của vợ, bởi vì điện thoại vang lên! “Ông chủ, có hai người…” Là cuộc gọi của bảo an ở cửa lớn. “Trực tiếp cho vào, tui đi đón người!” Vũ Khánh Cương lưu loát nói xong liền cúp điện thoại, thấy vợ có chút sững sờ, lau mặt một cái, khôi phục dáng dấp lúc trước, trêu đùa nói với vợ: “Vợ, ông hai và ông ba tới!” “Cái gì?!” Hứa Tư Văn chợt đứng lên, kinh ngạc không thôi, vừa rồi y nhìn tới bùa hộ mệnh liền nghĩ đến hai ông, kết quả nghĩ tới người nào người đó liền đến! Đây là từ trên trời giáng xuống sao? Người khác là trên trời rơi xuống một Lâm muội muội, nhà y thì lại là trên trời rơi xuống hai người ông? “Sao không có nghe chị dâu nói qua? Ai nha!” Hứa Tư Văn cũng muốn giơ chân: “Đây là đột nhiên tập kích hay là kiểm tra vậy? Một chút cũng không nghe nói!” “Đi mau đi mau, đều ở dưới lầu, anh kêu người cho vào rồi, hai ta nhanh đi đón! Hai ông cụ lớn tuổi như vậy, cũng đừng đi thang máy đến choáng!” Vũ Khánh Cương lôi kéo vợ chạy vù vù. Hai người vội vã đến đại sảnh lầu một, liền thấy ông hai vẻ mặt đen sì sì đứng ở một bên, nhìn ông ba bị một đám trai gái vây thành một vòng. Mà ông ba thì sao? Ồng cụ đang cười híp mắt coi chỉ tay cho một cặp nam nữ thanh niên nói chuyện yêu đương công sở trong công ty! “Phú quý, bình an, hợp tài! Ánh mắt thằng nhóc này không tồi, cô gái cũng tốt số, sau này ân ân ái ái đến đầu bạc, hai người khi nào làm việc vui?” “Mùa thu sang năm, lúc đó mời lão thần tiên đến uống một ly rượu mừng!” Cậu trai cao hứng, thật thà gãi gãi đầu. “Em còn chưa đáp ứng anh đâu!” Cô gái ngượng ngùng hờn dỗi. “Anh, anh cũng cầu hôn rồi mà!” Cậu trai cuống lên, hắn cũng đã cầu hôn rồi, sao còn không làm tiệc chứ? “Cậu cầu hôn không có nghĩa là con gái người ta liền muốn gả cho cậu nha?” Ông ba ở một bên thêm mắm dặm muối nghĩ: “Cậu lấy cái gì cầu hôn?” “Nhẫn kim cương, hoa hồng.” Vợ đã tới tay không thừa nhận quan hệ với mình, cậu trai cũng gấp đến đỏ mắt rồi! “Ngu ngốc!” Ông ba bắt đầu cuồng phun nước miếng với cậu trai: “Nhẫn kim cương có tiền có thể mua được, hoa hồng cách ngày có thể ném vào đống rác, cậu ngốc hả? Phí uổng tiền làm gì?” “Người khác đều cầu hôn như thế mà?” Cậu trai bị phun mặt đầy nước, buồn bực không chịu được. “Lão thần tiên, ông nói xem phải lấy cái gì cầu hôn mới thích hợp ạ?” “Đúng rồi đúng rồi!” Có hai chàng trai cũng chuẩn bị cầu hôn, vừa thấy vết xe đổ của người phía trước, lập tức bắt đầu đòi chủ ý với ông ba. “Đương nhiên là sổ hộ khẩu và sổ tiết kiệm rồi! Còn có thẻ lương của cậu nữa!” Ông ba chỉ tiếc mài sắt không thành kim: “Hai người các cậu sau này là sống chung, không phải cả ngày chơi trò ‘rồ-mang’ gì đó, hiểu không?” Gần như tất cả mấy cậu trai chưa kết hôn đều gật đầu, chủ ý này của lão thần tiên mặc dù nói không có gì kinh hỉ, nhưng mà rất thực tế! Vũ Khánh Cương thật muốn trốn đi nói không quen biết ông già này, nhưng ông hai mắt sắc, vừa thấy Vũ Khánh Cương liền nhìn chằm chằm! Nếu không phải hắn muộn như vậy mới xuống, tên kia cũng không đến nỗi tiếp xúc với người ta, rơi vào trong việc giúp người ta xem tướng! Hứa Tư Văn gần như muốn cười ra tiếng! “Ông ba, cái đó không kêu là ‘rồ-mang’, mà kêu là romance, ý là lãng mạn.” May mà kỹ thuật viên Hứa còn có thể hiểu ông cụ muốn biểu đạt ý gì, ở một bên lên tiếng phụ hoạ một chút. “Lãng cái gì mà lãng? Con nhà đàng hoàng sống cùng nhau, lãng một cái là được, lãng hoài cũng không được nha!” Kết quả người trong đại sảnh đều cười! Mang ông hai và ông ba về hang hổ, hết cách rồi, ông hai và ông ba chết sống không chịu đi thang máy! Vì vậy không thể làm gì khác hơn là mang về biệt thự bên Lan châu dàn xếp cho hai người, Hứa Tư Văn tự mình xuống bếp, đây chính là lần đầu tiên ông hai ông ba đến nhà bọn họ ở Lan châu, trong lòng kỹ thuật viên Hứa đã nghĩ xong, nhất định phải tiếp đãi chu đáo! Kỹ thuật viên Hứa ở trong phòng bếp làm một bàn mỹ thực phương nam thuần thuần túy túy, y không biết ông chủ Vũ và hai người đột nhiên tới đây nói cái gì, sau khi y gọi ăn cơm, ông ba nhảy ra trước tiên, nhắm ngay đầu kỹ thuật viên Hứa liền đeo một thứ vào! Nguồn: Hứa Tư Văn cúi đầu xuống, liền thấy một thứ giống hệt bùa hộ mệnh đã bị đứt của mình, chỉ có điều trên vật lần này có thêu ký hiệu y xem không hiểu. “Ăn cơm ăn cơm! Đói bụng chết lão già ta rồi!” Ông ba thoạt nhìn lớn tuổi, lại giống như lão ngoan đồng, thân thủ linh hoạt. “Cái bùa hộ mệnh của cháu rơi rồi, Cương tử bảo hôm nay ra ngoài không may mắn, không cho cháu ra ngoài đây, ông ba, ngày mai hai ông cháu chúng ta ra ngoài nha? Cháu dẫn ông đi xem cổ thành Lan châu, trong đó danh lam thắng cảnh đặc biệt nhiều.” “Sau này bùa hộ mệnh sẽ không rơi nữa.” Ông chủ Vũ bất thình lình nói một câu như vậy, kỹ thuật viên Hứa nghe mà không giải thích được. “A? Vậy cũng tốt.” Có điều Hứa Tư Văn cũng không để ý, lại nói, lúc đó bùa hộ mệnh còn là quà đính hôn ông hai và ông ba đưa đó. “Ngày mai đi cổ thành Lan châu!” Ông ba là người thích chơi thích náo nhiệt, ông hai trầm mặc trước sau như một. “Đi đi đi đi, vợ, mua đồ cổ gì đó thì đều nghe theo ông ba, trên phương diện này ông ấy rất tinh mắt!” Ông chủ Vũ len lén tám chuyện với vợ. Nhưng trên bàn chỉ có bốn người, lại nói giọng hắn lớn như vậy, ai không nghe thấy? “Được!” Hứa Tư Văn cười híp mắt đáp lời, ông ba rất tinh mắt, tương đương với việc dẫn theo ông cụ thì có tiện nghi để chiếm! “Chỉ biết bắt nạt lão già này!” Ông ba không phục lầm bầm. Ông hai bới cho ông ba thêm một chén cơm, ông ba cứ như vậy lầm bầm nuốt vào! Ăn cơm xong, ông ba lại cùng Hứa Tư Văn đi ra ngoài chạy một vòng, nhìn nhìn xung quanh cái hang hổ một chút, vẫn rất hài lòng với ánh mắt của ông chủ Vũ. “Đúng rồi, qua mấy ngày ta với ông hai phải đi ra ngoài một chuyến, cháu và Cương tử cũng đi theo đi.” “Đi chỗ nào ạ?” Hứa Tư Văn có chút choáng váng, không phải nói, hai ông không dễ dàng rời khỏi ngọn núi của bọn họ sao? “Đến Pháp, tìm người tính sổ!” Lúc ông ba nói lời này, đặc biệt nghiến răng nghiến lợi. “Xuất ngoại?” Hứa Tư Văn kinh ngạc hơn, không động thì thôi, vừa động liền trực tiếp động đến nước ngoài là sao? “A! Nếu không phải… khụ khụ…, cháu giúp Cương tử mang theo mấy bộ quần áo, đồ ở nước ngoài đều rất quý giá, thực sự là, chúng ta đi ra ngoài cũng không thể coi tiền như rác được…” Ông ba không quá cao minh dời đi đề tài. Hứa Tư Văn thức thời không dây dưa, liền nói theo một hồi, phụ họa ông cụ nói chuyện tán gẫu, chỉ là trong lòng suy nghĩ, buổi tối trực tiếp tìm ông chủ Vũ, hình phạt nghiêm khắc bức cung, cũng không tin hắn dám không nói thật! Hừ hừ! Hết chương 244
|