Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 235: 235. Mày liền làm lại cho tao[EXTRACT]Vũ Khánh Cương bất động thanh sắc cầm điện thoại di động lên đi tới phòng vệ sinh, vừa đi vừa nói với Hứa Tư Văn: “Vợ, anh đi nhà vệ sinh một chút nha! Em cũng đừng động đến đồ của anh, động cái liền tán loạn hết!” Hứa Tư Văn vừa nghe liền không vui: “Em mới không lộn xộn đâu! Hừ, anh đến phòng vệ sinh, làm gì lấy điện thoại di động? Đừng nói cho em biết, anh dùng cái thứ đó để chùi mông nha!” Câu nói sau cùng kia, rất có phong cách hổ Đông Bắc của ông chủ Vũ! “Ai nha má ơi!” Ôhg chủ Vũ cũng phải sợ ngây người: “Vợ ơi, em càng ngày càng không biết e thẹn rồi!” “Đó cũng là học theo anh! Lẽ nào anh chưa từng nghe nói sao? Theo ai thì học người đó, theo vu bà thì sẽ biết lên đồng.” “Vợ, em xem mùa hè anh đều ở trần kìa….” Ông chủ Vũ bắt đầu đùa giỡn lưu manh, hắn luôn muốn bảo kỹ thuật viên Hứa bắt chước mình, lúc mùa hè, vừa nhìn Hứa Tư Văn một thân chính trang liền muốn vung móng vuốt kéo xuống. “Anh câm miệng đi!” Hứa Tư Văn bị nói trên mặt cũng nóng lên một chút, cái tên này, cái gì cũng dám nói. Vũ Khánh Cương ha ha cười xấu xa đi vào phòng vệ sinh, ngồi ở trên bồn cầu gọi điện thoại cho bảo an: “Tình huống thế nào?” “Là người của Trương gia, muốn vào, chúng tôi không cho.” Ông chủ Vũ nghiến răng: “Sao còn không dứt cơ chứ?” Trương gia? Bao lâu không phản ứng tới rồi? Sao còn có mặt mũi tới chỗ này? “Bọn họ cũng từng đến công ty, cũng không thể vào cửa, cũng không biết Trương tổng có biết chuyện này hay không.” Đội trưởng an ninh cũng biết tình hình bạn bè của ông chủ, bạn bè của ông chủ Hứa Tư Văn có thể nói chỉ có Trương tổng Trương Lam Hà, còn bạn tốt đáng để thâm giao, cũng chỉ có mười hai người thâm niên nòng cốt của bộ kỹ thuật. “Có tên kia trông cửa, họ có thể biết cái quỷ đó!” Bên kia không hé răng, bởi vì biết “tên kia trông cửa” trong miệng ông chủ khẳng định không phải bọn họ, chỉ có thể là Bách Lý tiên sinh vẫn luôn loanh quanh xung quanh Trương tổng. “Gọi thêm vài người lại đây, canh giữ, đừng để cho bọn họ vào, mấy ngày nay ầm ầm ĩ ĩ bọn họ đi theo ké náo nhiệt loạn cái gì chứ, thật là!” “Ông chủ, kỳ thực cũng không phải bọn họ tham gia loạn trò vui, hai ngày nay ngài không thấy tin tức sao?” “Sao thế? Nhà bọn họ còn có gì hả?” “Nghe nói đại công tử Trương gia làm thực tập bí thư, có chút liên lụy với vụ này, chuyện của Hứa tiên sinh, chính là bọn họ để lộ ra đi, không thì người ta có thể vừa đến đã biết được nhiều chuyện của Hứa tiên sinh như vậy sao? Ngay cả sự tồn tại của Trang Sĩ Nhân cũng biết rõ rõ ràng ràng, còn có thể nửa đường trùng hợp tính kế Trang Sĩ Nhã.” “Hả? Còn có chuyện này?” Nét mặt già nua của Vũ Khánh Cương kéo còn dài hơn mặt ngựa: “Làm rõ ràng cho tui đi, tui ngược lại muốn nhìn xem, ai mẹ nó chán thở không muốn sống dám vươn móng vuốt với vợ tui!” Kỹ thuật viên Hứa rất thành thật ở trong cái hang hổ, không hề biết bên ngoài người của Trương gia đã đến vài nhóm! Đều bị cản lại! Ngày hôm sau, Cao Nham tới một chuyến, hắn đem hai cái rương lớn đến, cũng chưa nói lời gì khác, Vũ Khánh Cương vừa vặn đang làm cơm, Hứa Tư Văn liền trực tiếp để Cao Nham làm sức lao động, hỗ trợ nhấc vào trong phòng ngủ. Nhưng mà ngày thứ ba, ông chủ Vũ liền thắt lòng vô cùng, bởi vì bên ngoài người tới càng ngày càng nhiều, thủ đoạn cũng đa dạng! Hắn cảm thấy đều là Cao Nham gây ra họa! Nếu Cao Nham không đến, ai biết học đệ nhỏ nhất của hoàng đế bệ hạ ở nơi này? Những ngày tháng này quả thực không có cách nào sống nổi! “Ông chủ, may mà các anh em trước đây làm không ít nhiệm vụ, tình huống thế nào cũng từng gặp được, ôn lại thực chiến năm đó không ít. Nhưng ông chủ, trong mấy nhóm người lần này tới, ngoại trừ mấy phóng viên kia, hẳn là còn có hậu chiêu, có người đang giúp những phóng viên kia nghĩ kế, không thì chỉ dựa vào phóng viên chắc chắn sẽ không biết mấy thứ chuyên nghiệp như góc chết tuần tra giờ đổi ca linh tinh.” Bởi vì chuyện bên ngoài càng ầm ĩ càng nhiều, Trương gia lại bắt đầu nhảy nhót, bên phía Trương Lam Hà ra tay đè áp, có Bách Lý Hãn Mạc ở đó, người của Trương gia làm sao có khả năng tìm Trương Lam Hà? Bọn họ tìm không ra Trương Lam Hà dĩ nhiên là muốn tìm Hứa Tư Văn! Tìm được Hứa Tư Văn bằng tìm được Vũ Khánh Cương, tốt xấu cũng tương đương với việc có người có thể liên lạc với Trương Lam Hà, Trương gia bây giờ đã nằm bên bờ phá sản. Đi cùng với Trương gia còn có Chu Địch. Bây giờ Trương gia không dễ chịu, Chu gia càng không tốt hơn! Từ khi Chu Quân say rượu gây sự đắc tội Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, ngày tháng của Chu Địch liền thay đổi, tất cả đều thay đổi! Ít nhất Trương gia có thể đồng tâm hiệp lực, Chu gia thì chỉ có mình Chu Địch, một cây làm chẳng nên non! Còn có bà vợ với con riêng không ngừng cản trở… Ông chủ Vũ rất có quyết đoán, có một số việc, hắn không muốn để cho vợ biết được, sợ dọa vợ, càng sợ thủ đoạn trả thù của mình dọa vợ sợ hãi. Cho nên cái gì hắn cũng chưa nói, cứ như vậy cùng Hứa Tư Văn hi hi ha ha qua chừng mấy ngày! “Sao internet ở đây cứ xài không tốt vậy? Động một chút là rớt mạng?” Hứa Tư Văn ghét nhất lúc lên mạng lại rớt mạng, xem gì cũng chỉ được một nửa, phía dưới không được xem, đặc biệt khó chịu uất ức mà! “Anh đã nói mà, hai ngày nay anh chơi đập chuột cũng không thể qua cửa, xem ra chuyện toàn hệ thống mạng bảo trì là sự thật.” Ông chủ Vũ ở một bên nói chêm chọc cười. “Anh còn chơi đập chuột hả? Em cũng chơi thành đại sư rồi!” “Em chơi quá nhanh, anh không đuổi kịp, chỉ thấy tay em ở trên đó vèo vèo vèo vèo, mắt cũng sắp hôn mê!” Hai người cãi nhau lăn lộn liền lăn lộn đến trên giường, kỹ thuật viên Hứa bị ông chủ Vũ đè lên khi dễ đến tận cùng. Lúc nửa đêm, ông chủ Vũ mới vừa làm sạch sẽ cho kỹ thuật viên Hứa, giường cũng xử lý xong, đang muốn ôm vợ mỹ mãn ngủ một giấc, điện thoại liền vang lên! Là đội trưởng an ninh gọi tới, hắn thở hổn hển: “Ông chủ, có người xâm nhập vào phạm vi biệt thự, anh và Hứa tiên sinh cẩn thận, tìm một chỗ nấp đi, trước khi tôi đến thì đừng xuất hiện, cũng không nên tùy tiện gọi điện thoại, chờ chúng tôi bắt được người liền an toàn!” “Được!” Ông chủ Vũ trong nháy mắt liền tỉnh táo. Hắn biết vợ đã bán món đồ đó cho hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ cũng cho không ít tiền, xem như là kết quả hai bên cùng thắng, nhưng mà thân phận của vợ cũng bại lộ, có người cao hứng dĩ nhiên là có người không cao hứng, cũng không biết vận số vợ xui xẻo ở chỗ nào, thậm chí có người thả ra tiếng gió, muốn cho Hứa Tư Văn xem một chút màu sắc. Cái này tám phần là do bị cản đường tài lộ. Ông chủ Vũ nhanh chóng dậy muốn ôm vợ tìm chỗ an toàn chút nấp kỹ trước đã, còn không biết ai vào đâu, hắn cũng không dám mạo hiểm để vợ bị thương. Ai biết hắn lắc lắc vợ, vợ ngủ quá sâu, không tỉnh! Vốn định trực tiếp đóng gói vợ mang đi, kết quả lúc bổ nhào vào vợ, liền bị vợ đạp một cước! “Vũ, Khánh, Cương!” Hai má Hứa Tư Văn đỏ bừng, giận dữ trừng ông chủ Vũ, gọi hắn cả tên cả họ, có thể thấy được thực sự là nổi giận: “Buồn ngủ! Em muốn ngủ! Anh không để em ngủ, em liền để anh vĩnh viễn không dùng tới giường ngủ!” Y vừa bị chuông điện thoại đánh thức, vốn là không muốn so đo, ai mà không có lúc gấp, nhưng mà sau đó ông chủ Vũ lại còn muốn nhào vào y, kỹ thuật viên Hứa liền xù lông, thể lực tốt thì giỏi à? Có sức thì giỏi à? Y không vui rồi! Mấy ngày nay, ông chủ Vũ không có chuyện gì liền kéo vợ lăn giường, lăn kỹ thuật viên Hứa đến toàn thân đều mềm nhũn, tính khí hung bạo đón gió liền bộc phát! “Không phải mà vợ!” Ông chủ Vũ rất ủy khuất: “Lúc này thật sự không thể ngủ, trước tiên chúng ta phải tìm nơi yên tĩnh nấp đi, người bên ngoài nói chỗ chúng ta có trộm vào, cũng không biết là ai, an toàn là số một!” Sau khi Vũ gia phát đạt, không phải chưa từng gặp qua loại chuyện bắt cóc tống tiền và vân vân, cơ mà đều bị ông chủ Vũ giải quyết, lần này ở tân thành Lan châu lạ nước lạ cái, hắn cũng không có thời gian thăm dò rõ ràng địa hình và vân vân, huống chi hiện ở bên cạnh còn có người càng chuyên nghiệp hơn hắn, hắn chỉ cần bảo đảm mình và vợ an toàn, trốn đến khi người bị tìm ra liền xong việc. Hứa Tư Văn nghe trong lòng cũng cả kinh, đang muốn nói gì đó, lập tức y liền nghe được tiếng cửa sổ ở tầng lầu bọn họ, bị thứ gì đó mở ra. Đồng thời, Vũ Khánh Cương cũng nghe được! Trước tiên, phản ứng của Vũ Khánh Cương là dùng chăn che vợ lại, sau đó chính mình đứng ở trước mặt vợ! Cũng trong lúc đó, Hứa Tư Văn giãy dụa leo ra ngoài chăn, tìm áo ngủ mặc vào cho mình, khom lưng ôm một cái rương ra! Ông chủ Vũ đã nhặt ghế nhỏ bên cạnh lên, trong lòng cũng đã nghĩ, không quan tâm là ai tới, vừa thấy mặt trước hết cho hắn u đầu! Cửa sổ đẩy ra, người nhảy vào hai chân còn chưa rơi xuống đất, cái ghế của ông chủ Vũ liền vung qua đỉnh đầu! Người đến giật nảy mình! Không chút do dự liền giơ trường đao trong tay lên, trực tiếp đem cái ghế nhỏ bay đến chém thành hai nửa! “Mẹ kiếp!” Ông chủ Vũ sợ hãi, giống như gà mẹ bảo vệ gà con mà mở hai tay ra che ở trước giường: “Dao rất bén, có cái gì đưa cho anh!” Hứa Tư Văn làm một hành động đặc biệt ngoài dự đoán của mọi người, y trực tiếp nhấc valy liền lên ném tới trước mặt người đó, valy rơi xuống đất liền bật nắp, lộ ra đồ bên trong. Người đến: “…!” Tuy rằng làm nghề này bao nhiêu năm, nhưng lần đầu gặp phải cảnh tượng không giải thích được như thế, gã cũng phản ứng không kịp! Vũ Khánh Cương: “…!” Vợ đây là sao vậy? Còn chưa từng cho hắn nhiều tiền như vậy nữa, lại đi cho người chưa biết mặt mũi cả một cái rương, đây là tiết tấu muốn lật trời hả? Kỹ thuật viên Hứa uy vũ bạo ngược đứng ở trên giường, một chân đạp gối một chân đạp chăn, một tay chống nạnh một tay chỉ điểm giang sơn: “Không phải là vì tiền sao? Trong cái rương đều là đô la, thông dụng toàn thế giới, tao chỉ hỏi mày một vấn đề, làm một việc, đồng ý, những thứ này đều là của mày, không đồng ý, hai chúng ta cũng không phải dễ dàng xử lý như vậy!” Người đến chậm rãi để trường đao trong tay xuống. Vũ Khánh Cương quả thực bội phục vợ muốn chết rồi! “Người khác thuê mày làm gì?” “Muốn đôi tay của Hứa Tư Văn, đôi mắt của Vũ Khánh Cương.” “Rất, tốt!” Kỹ thuật viên Hứa cắn răng nghiến lợi một chút, sau đó nghiêm trang nói chuyện với người tới: “Chuyện rất đơn giản, đối phương bảo mày làm thế nào, mày liền làm lại cho tao, muốn hai tay của tao thì mày liền chặt hai tay đối phương, muốn mắt của Vũ Khánh Cương, mày liền móc đôi mắt đối phương ra!” Hết chương 235
|
Chương 236: 236. Hóa ra là một người lỗ mãng[EXTRACT]Hứa Tư Văn, kỹ thuật viên Hứa, đời này, lần đầu tiên bá khí trắc lậu như thế! Ông chủ Vũ nhìn mà cũng muốn quỳ luôn có được không? Quen biết lâu như vậy, hóa ra vợ là một người lỗ mãng! Càng tuyệt hơn chính là, cái tên mới tới cũng là một tên lỗ mãng! Muốn nói tới thì cái vị này cũng là nhất tuyệt, gã là tên tham tiền! Gã không phải trộm, dựa theo phân chia nghề nghiệp, gã xem như là một nửa sát thủ. Tại sao nói là một nửa sát thủ chứ? Nguyên nhân là tổ chức bọn họ có quy định, Lan châu này quá cổ xưa quá thần bí đồng thời cũng quá quỷ dị, mà Đông Hoa vốn dĩ quản lý cũng rất nghiêm, bọn họ chỉ có thể nhận việc đả thương người, không dám nhận nhiệm vụ giết người. Có người sẽ nói, vậy hẳn là tay đấm đi? Sai! Hại người không có nghĩa là tay đấm, đánh người trước mặt mọi người mới gọi là tay đấm, bọn họ thì đều là lén lút hành động, tuy rằng không thể giết người, thế nhưng có thể hại người, tính là một nửa sát thủ. Chính vì thế, bình thường tổ chức bọn họ không cho bọn họ súng đạn, chỉ cho bọn họ dùng đao phòng thân. Lần này có người bỏ ra giá cao, chỉ cần phế bỏ tay đối phương, với lại mắt của người ở chung. Có điều cũng không biết trong tổ chức nghe nói thế nào, đối phương đưa giá cao như vậy, thế mà lại không có ý định tiếp nhận vụ này! Sau đó gã mới nghe nói, hóa ra là bởi vì đối phương phòng vệ rất nghiêm! Phòng vệ cao đến đâu, cũng luôn có lỗ thủng mà. Gã tham tiền, nếu không phải yêu cầu cao bao nhiêu, áng chừng gã đem một cây đao lại đây, cũng có thể hoàn thành đi? Vì vậy gã liền lén lút nhận công việc này, sau đó gã liền tới. Kết quả một đường thông suốt không trở ngại gã liền tiếp cận được biệt thự, leo lên lầu ba! Căn bản không gặp phải bất kỳ trở ngại nào! Làm cho gã hung hăng khách sáo một cái đối với năng lực tình báo của tổ chức! Có tiền không kiếm là khốn kiếp! Chỉ là có một điểm, cửa sổ cũng không biết làm bằng vật liệu gì, còn rất rắn chắc, gã phải làm ra chút động tĩnh, mới mở cửa sổ ra nhảy vào được, trước mặt liền bay đến một cái ghế nhỏ! Phản xạ có điều kiện! Đúng là phản xạ có điều kiện! Gã tiện tay vung đao bổ tới! Sau đó thấy một nam nhân che chở một nam nhân khác, mới đầu gã cho rằng đối phương là bảo tiêu linh tinh, nhưng nam nhân kia vừa mở miệng, gã liền biết, hai người này chính là nhân vật mục tiêu của gã! Sau đó cái người nghe đâu rất văn minh kia, lại cho gã một đòn trầm trọng, rất nặng nề! Nặng nề đến mức gã làm một nửa sát thủ, cũng phải mở miệng nói chuyện với y! Thế mà lại bảo phản kích trở lại! Hơn nữa, đối phương cho bảng giá rất phong phú! Hoàn toàn là không có cách nào từ chối có được không?! “Mày thấy thế nào?” Hứa Tư Văn hỏi xong, liền đặc biệt phấn khích, nhìn chằm chằm người đến. Giọng điệu kia hệt như trong ti vi diễn “XX, mi thấy thế nào?” vậy! Ông chủ Vũ làm người xem, khóe mắt khóe miệng đồng thời co rút đến mấy lần! Đừng thấy kỹ thuật viên Hứa phách lối đến rối tinh rối mù, khí phách phải gọi là bá khí trắc lậu, kỳ thực y cũng rất khẩn trương! Nhìn người tới trầm mặc không nói, não Hứa Tư Văn nhanh chóng chuyển động… Chủ yếu là hai bên cách xa quá lớn, trong tay đối phương có đao mà hai người bọn họ lại là tay không. Đối phương có thân thủ có kinh nghiệm, nói không chừng ở bên trong còn mặc áo chống đạn. Quay đầu lại nhìn nhìn hai người bọn họ, còn mặc áo ngủ đây! Ông chủ Vũ thì cũng chỉ mặc cái quần cộc đứng trên đất, lấy cái thân mình so với đối phương, một lời không hợp thật sự động thủ, chốc lát thôi hai người liền bại bởi đối phương! Cho nên kỹ thuật viên Hứa liền vung tay một phen. “Mấy người làm nghề này không phải là giá cả nhiều ít sao? Người trả giá cao thì được, đối phương đưa cho mày khẳng định không nhiều bằng một rương này đi? Hơn nữa tiền thông dụng toàn thế giới, đối phương khẳng định ra không nhiều bằng tao!” Rất thổ hào rất có tự tin, một cái rương của y, chính là một phần tám của hai cái rương lớn mà Cao Nham đem tới! May mà ngày hôm qua lúc nhàm chán, phân chia thành tám rương nhỏ, bảy cái trong đó đều lưu vào kho bảo hiểm ngân hàng, một rương tiền mặt này, y định đưa về cho anh hai chị hai. “Thành giao!” Người đến cắn răng dậm chân một cái, khom người thu cái rương nhỏ, cầm vô cùng thoải mái quay người nhảy xuống từ cửa sổ! “Mẹ kiếp!” Đêm nay ông chủ Vũ lại thô tục lần thứ hai: “Đây chính là lầu ba! Nhảy xuống không trật cổ chân hả?” Dưới lầu, cái tên khập khễnh mang theo rương nhỏ rời đi: “…!” Ai nha! Vừa kích động, chỉ mới nghĩ sau khi rời đi liền thi hành nhiệm vụ đem tiền “quang minh chính đại” chiếm làm của riêng, cho nên gã cái gì cũng không nghĩ tới mà nhảy xuống! Quên mất nơi này là lầu ba, cổ chân gã quả thật là trật rồi… Nhìn người rời đi, nửa ngày cũng chưa thấy trở về, thoạt nhìn là đi thật! Vũ Khánh Cương nhìn nhìn vợ vẫn giữ hình thức bá khí trắc lậu, lại nhìn nhìn cửa sổ mở lớn gió thổi vù vù, giật mình một cái liền lao ra ngoài, đóng cửa sổ lại! “Ai nha má ơi! Vợ à em thật tài tình!” Ông chủ Vũ nhảy cao cao giơ ngón tay cái lên liên tiếp khoa tay, cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để ca ngợi vợ, hắn còn tưởng rằng phải đánh nhau thấy màu đỏ mới có thể qua cửa này, kết quả vợ thật hào sảng ném ra một rương tiền! Đập người chạy mất luôn! Không chỉ là chạy mất! Còn phản kích trở lại nữa! Vợ thông minh nhất! Vợ cao minh nhất! Vợ khôn khéo nhất! “Cương tử, lại đây!” Kỹ thuật viên Hứa ngoắc ngoắc tay. “A!” Ông chủ Vũ liền vui vẻ chạy qua. Kỹ thuật viên Hứa vươn tay đỡ vai ông chủ Vũ, hư nhược không chịu được: “Dìu em một cái, chân em mềm…” Ông chủ Vũ: “…!” “Đi lấy cho em một chút sữa bò nóng gì đó đi, em muốn uống một chút an thần.” Hứa Tư Văn khịt khịt mũi, nằm nhoài trên người Vũ Khánh Cương không dậy được: “Hai ngày nay chú ý xem tin tức một chút, ngược lại em muốn nhìn một cái, ai không muốn sống dám hung ác trừng trị hai ta!” Kết quả của việc đột nhiên nhanh trí, chính là nhớ tới valy tiền mặt của mình! Số tiền kia kỳ thực cũng có nguyên nhân, Trình Mỹ Lệ bởi vì có bầu, tiệm tạp hóa liền để ba Hứa trông, mẹ Hứa thì không can thiệp chuyện khác, chỉ đem thuốc lá đi tồn kho, thậm chí bảo Hứa Tư Văn gắn camera cho tiệm tạp hóa, không cần chỗ khác, chỉ gắn chỗ thuốc lá! Trình Mỹ Lệ ở nhà tẻ nhạt, liền trò chuyện với mấy người chị em mới quen, chính là bà chủ buôn bán quần áo, hai người phụ nữ trò chuyện một chút, nhiều đề tài chiều sâu cũng có, cuối cùng cũng không biết đối phương nghĩ như thế nào, lại muốn hợp tác với Trình Mỹ Lệ làm quần áo trẻ em! Nếu nói Trình Mỹ Lệ có tiền, thì cũng có mấy vạn tiền dự phòng khẩn cấp, những năm này hai người cũng tích góp được chút, cộng lại không tới mười vạn, có thể làm gì? Nhưng mà loại hạng mục này, hơi động tới chính là mấy trăm vạn ngàn vạn, chút tiền của bọn họ cũng không đủ nhét kẽ răng nữa. Vẫn là người anh trai ruột Hứa Gia Văn vay tiền Hứa Tư Văn, Hứa Tư Văn mới biết, ý tứ của Hứa Gia Văn là mượn chút là đủ rồi, bọn họ không phải muốn làm cổ đông lớn, người ta chỉ là tiện thể mang theo Trình Mỹ Lệ thôi, xem như là giao tình tiện tay thôi. Nhưng Hứa Tư Văn không muốn để cho người ta đối xử với anh hai chị hai mình như bố thí, dứt khoát hỏi chị hai số điện thoại của bà chủ kia, hỏi người ta xem đầu tư bao nhiêu, mỗi người một nửa, chỉ có hai cổ đông là Trình Mỹ Lệ với bà chủ kia, bớt việc! Về phần tiền, y đã nói với anh hai, cho hai người họ mượn, chờ bao giờ chị hai kiếm lời, rồi trả lại y, nếu lỗ thì coi như y đầu tư thất bại! Bây giờ kỹ thuật viên Hứa giàu nứt đố đổ vách! Một số tiền lớn nếu ghi tiền chuyển khoản, thì vẫn rất phiền toái, hơn nữa nghe chị hai nói bên phía bọn họ hẳn là rất gấp? Y liền chuẩn bị tiền mặt, dù sao thì y và ông chủ Vũ cùng về, tuyệt đối an toàn! Cho nên mới có nhiều tiền mặt giữ ở nhà như vậy. Từ điểm này là có thể nhìn ra được, cho dù có rất nhiều tiền, nhưng vào một lúc nào đó, kỹ thuật viên Hứa cũng rất là tiết kiệm… Đề tài kéo xa rồi, chúng ta kéo trở về, lúc đó Hứa Tư Văn chỉ là thử một chút, kết quả không nghĩ tới thật sự là hữu dụng! Thế nhưng sau khi nghe người kia nói đối phó với hai người họ như thế nào, Hứa Tư Văn liền không vui, y là vảy ngược của ông chủ Vũ, đồng dạng, ông chủ Vũ cũng là cấm địa trong lòng kỹ thuật viên Hứa! Chặt tay móc mắt gì đó, vừa nghe liền rất nổi nóng! Dứt khoát, lấy đạo của người trả lại cho người! Người khác đối đãi hai người họ thế nào, y liền đối xử lại thế đó! Đặc biệt tàn nhẫn! Chỉ có điều đời này tám phần là kỹ thuật viên Hứa chưa từng ác liệt như vậy, cho nên người vừa đi y liền run chân, chọc cho ông chủ Vũ cười ha ha, yêu vợ không chịu được, ôm hôn vài cái, gặm kỹ thuật viên Hứa mặt đầy vết nước! “Ông chủ!” Ba đội trưởng đội an ninh dẫn người vọt vào, liền thấy ông chủ của bọn họ đang ngồi ở trong phòng khách, kỹ thuật viên Hứa ngồi trên đùi, kỹ thuật viên Hứa còn dùng chăn bọc lại như cái bánh chưng, ông chủ đang cầm một ly sữa bò bốc hơi nóng từng chút một đút kỹ thuật viên Hứa uống, vẻ mặt kia tư thế kia, giống như đút sữa cho con nít vậy! Tình huống thế nào đây? “Người tìm hết chưa?” Ông chủ Vũ vừa thấy bọn họ vọt vào, tuy rằng chật vật rất nhiều, nhưng không thấy máu thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. “Đều bắt được!” “Cái gì?” Hứa Tư Văn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bắt được hả? Bắt được thì y còn trả thù lại thế nào? Đây không phải là hồng thuỷ cuốn tới miếu long vương sao? “Chúng tôi mang người đến đây hết rồi!” Đội trưởng an ninh cho rằng Hứa Tư Văn muốn nhìn một chút, dù sao thì dáng vẻ Hứa Tư Văn như là hấp hối chịu kinh hãi, vì vậy rất hiểu lòng người kéo bốn người bị buộc chặt giống như bánh chưng đến, vứt xuống dưới chân ông chủ. Hứa Tư Văn nhanh chóng kéo dài cổ ra sức nhìn một chút, phát hiện bên trong không có người kia, nhất thời mặt mày hớn hở lên! Chưa bắt được chính là đi rồi! Vậy liền trả thù lại! Kỹ thuật viên Hứa rất ư cao hứng! Nhưng mà ông chủ Vũ lại mất hứng. Trong những người này không có người kia, chứng minh bọn họ sót người! “Nơi này thật không an toàn, chúng ta vẫn là đi sớm một chút đi!” Ông chủ Vũ đưa tay ôm lấy vợ muốn đi, bị đội trưởng an ninh ngăn lại: “Ông chủ, sao thế?” “Trong số những người mấy cậu bắt, không có người xông vào trong phòng ngủ chúng tôi.” Kỹ thuật viên Hứa rất cao hứng công bố đáp án, mặt đội trưởng an ninh đều đen lại… Hết chương 236
|
Chương 237: 237. Che mắt[EXTRACT]Ba đội trưởng an ninh đều rất có lòng tin đối với chính mình, đối với bạn bè, bọn họ nói bắt toàn bộ thì nhất định là bắt toàn bộ, làm sao còn có thể sót chứ? Nhưng mà kết quả cũng rất là mất mặt, mấy người bọn họ đều thay phiên đi xem dấu giày trên cửa sổ, lại có người chuyên môn lấy mẫu, khoa tay so sánh với bàn chân của bốn cái bánh chưng kia, lại không có một cái nào trùng! Không thể không thừa nhận sự thật, ông chủ với ông chủ, đơn độc trực diện kẻ xấu! “Ông chủ, xin lỗi, chúng tôi sơ sót.” Mấy đại lão gia đều rất xấu hổ, cảm thấy thật có lỗi với tiền lương và tiền thưởng mà ông chủ trả cho, với cả đãi ngộ phúc lợi tốt như vậy nữa. “Đừng! May mà các anh không bắt được người, nếu bắt được tôi mới khóc đây!” Hứa Tư Văn từ hình thức cuộn thịt gà bò ra ngoài, bên trong mặc áo ngủ bên ngoài bọc áo ngủ, duỗi chân đá đá một cái bánh chưng hình người trong đó, ngáp một cái: “Cương tử anh xem rồi làm đi, em lên đây, ngủ một hồi, lúc này trời còn chưa sáng nữa, mấy người nói xem sao mấy người không thành thật ngủ cứ nhất định phải đi ra làm trộm chứ…” Hứa Tư Văn chủ động tự mình rời đi, kỳ thực chính là ra ngoài lánh đi, bởi vì y nhìn thấy mặt ông chủ Vũ kéo kéo còn dài hơn mặt ngựa, đen như mực nước, không tránh đi y sợ sau khi ông chủ Vũ bạo phát thì mặt mũi quá thảm, y không đành lòng nhìn thẳng! Lúc trở lại phòng ngủ, phát hiện cửa sổ lại bị người ta đóng vòng bảo hộ lên! Mặt Hứa Tư Văn đen lại. Bạn từng gặp cửa sổ biệt thự cũng mang vòng bảo hộ chưa? Thật không hổ là người của ông chủ Vũ, đều là cực phẩm! Không biết dưới lầu làm sao, Hứa Tư Văn vừa muốn nằm lên giường ngủ một giấc, dưới lầu liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết! Hứa Tư Văn nhịn một chút, nhịn không được! Trong lòng ngưa ngứa, tiếng kêu thảm thiết đặc biệt nghiêm trọng! Vì vậy y liền bò dậy, mặc áo ngủ đi xuống dưới lầu, lúc đến phòng khách, ông chủ Vũ vừa nhìn thấy y, lập tức lấy bàn chân lớn ra khỏi bánh chưng hình người trên mặt đất: “Sao em lại xuống?” “Dưới này kêu ngao ngao y như giết heo, em có thể ngủ được sao?” Hứa Tư Văn đi tới, mắt sắc liếc một cái, phát hiện bốn người này rất thảm, chỉ có ngần ấy thời gian, khuôn mặt đang êm đẹp đều bị đánh thành như đầu heo! “Vậy anh không đánh, em đi ngủ đi.” Ông chủ Vũ đau lòng cho vợ, hắn một đêm không ngủ không sao, vợ thì vành mắt cũng đen rồi. “Anh lấp kín miệng bọn họ không phải được rồi sao?” Hứa Tư Văn nhìn nhìn những người đó như đầu heo: “Chậc chậc chậc! Còn thật sự là khiến người ta không có cách nào trơ mắt nhìn mấy người…” Sau khi Hứa Tư Văn nói đến đây, Vũ Khánh Cương khẩn trương, hắn biết mình hơi bạo lực, nhưng những này người cũng làm hắn tức giận, vừa nãy hắn hỏi mục đích của những người này, sau khi nghe xong, là nam nhân thì đều sẽ hận không thể giết chết bọn họ! Hắn không giết chết bọn họ đã coi như là lòng dạ rộng lớn, nếu thật sự là hẹp hòi, đã sớm chém bọn họ thành muôn mảnh. Lẽ nào vợ cho rằng hắn làm sai sao? “… Cho nên tôi vẫn là không nhìn mới tốt.” Ai biết Hứa Tư Văn lại nói thế này! Mới vừa nghe được Hứa Tư Văn nói nửa đoạn trước, bốn người kia mỗi một người đều làm bộ đáng thương nhìn y, trong lòng lại đều cười nhạo không thôi, cảm thấy học giả nghiên cứu quá dễ lừa. Nhưng sau đó mới phát hiện, người dễ lừa là chính bọn họ, người này chính là một tên lừa gạt! Tên lừa gạt! Mi che mắt lại thì tính là chuyện gì hả? Mi che mắt, cái tên to con kia vẫn đánh bọn họ mà! Trong cái trợn mắt ngoác mồm của mọi người ở đây, Hứa Tư Văn nhanh nhẹn đi lên lầu, tiến vào trong ổ chăn đi ngủ. Vũ Khánh Cương hơi ngẩn ngơ, sau đó liền nhếch miệng rộng không tiếng động bừa bãi cười to! Những người kia cuối cùng Vũ Khánh Cương xử lý như thế nào, Hứa Tư Văn không đi hỏi, Vũ Khánh Cương cũng chưa nói, có điều Hứa Tư Văn biết kết quả khẳng định rất hài lòng, quá trình cũng khẳng định rất bạo lực, coi như những người kia bị đưa vào tù, thì cũng sẽ bị đại hình phục vụ thôi. Bắt đầu từ hôm sau, Hứa Tư Văn liền chú ý tới tin tức, đặc biệt muốn biết, tên khốn kiếp dám thuê người trừng trị y và Vũ Khánh Cương là người nào! Kết quả còn thật sự làm cho đối phương bị báo ứng! “Leng keng leng keng!” Hứa Tư Văn nhìn hiển thị cuộc gọi, lập tức liền nhận: “Học trưởng?” “Tư Văn.” Trương Lam Hà trong điện thoại có chút giọng mũi. “Có phải là công ty có chuyện không?” “Không phải.” “Vậy là?” Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút: “Anh biết rồi à?” “Ừm.” “Ha, biết thì biết đi, bọn họ từ lâu đã không có quan hệ gì với anh, anh cũng đừng khổ sở! Không nên dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình.” “Cám ơn em.” “Khách khí với em cái gì? Dù sao em cũng trả thù lại rồi!” Hứa Tư Văn cười giống như tiểu hồ ly: “Bên kia tìm anh anh cũng cứ nói, bọn họ muốn đối phó em thế nào, em liền làm lại giống vậy mà thôi.” “Cái này không thành vấn đề, xem anh đi!” Sau khi Trương Lam Hà cúp điện thoại, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Bách Lý Hãn Mạc nhìn hắn đi ra, còn rất bồn chồn, vừa nãy lúc đi vào, bộ dạng như toàn thế giới đều là u ám, hắn ta cũng biết Trương gia tìm đường chết, nhưng cố tình Trương Lam Hà luôn cảm thấy là nguyên nhân của mình, mới để cho Hứa Tư Văn dính phải miếng kẹo da trâu Trương gia này, mà Trương gia cũng thật biết cách hành hạ, thế mà lúc này còn có thể tìm tới Trương Lam Hà, xem ra hắn ta vẫn là chưa làm đến mức tuyệt tình nhất, nhưng hắn ta còn cố tình không thể tuyệt tình nhất được, dù sao thì Trương Lam Hà, cũng họ Trương. Nguồn: Trương Lam Hà không có làm gì khác, chỉ gọi vài cú điện thoại cho mấy nhân mạch mà trước đây ông ngoại hắn để lại, rõ ràng không có chuyện gì, thế nhưng Trương Lam Hà vừa làm nũng, mấy lão gia gần như đã giẫm một cước vào trong quan tài trong điện thoại đều đau lòng chịu không được! Ông già đi sớm, con gái cũng chưa chăm sóc tốt, lẽ nào cốt nhục duy nhất này còn phải bị người ta ức hiếp à? Tuyệt đối không được! Tên ngốc Trương Lam Hà gọi điện thoại rất chăm chỉ, thân vương điện hạ Bách Lý Hãn Mạc híp đôi mắt lại… Hứa Tư Văn không biết Trương Lam Hà bên kia xử lý như thế nào, thế nhưng y bên này rất hài lòng, tin tức đều nói, trong nhà cựu nghị viên nào đó bị kẻ xấu tập kích, nhóm cháu trai cháu gái bị tổn thương hai tay, thậm chí có một người còn tổn thương đôi mắt, có khả năng tạo thành mù lòa vĩnh viễn… Nếu chỉ là chuyện như vậy, tin tức cũng sẽ không cùng đưa tin, dù sao thì “cựu nghị viên” cũng đã quá hạn. Nhưng bởi vì sau khi đối phương hành hung, còn để lại chữ ở trong phòng, trên đó viết một đám chữ thiện ác đến cùng cũng có báo, lấy đạo của người trả lại cho người, hung thủ còn hoàn mỹ đào thoát! Gân tay Trương Lam Mi bị dứt, Trương Lam Kiệt và Trương Lam Phong bị thương một con mắt thành độc nhãn long, tiện thể còn có một Chu Quân trực tiếp bị đứt đoạn hai tay đi một con mắt. Nếu không phải như thế, Hứa Tư Văn còn không biết chỗ khởi đầu còn có một đám người vậy đâu! “Thực sự là không muốn chết sẽ không phải chết, tôi cũng dự định buông tha mấy người rồi, mấy người còn dám tìm người tới trừng trị tôi à? Xem ra tôi quá nhân từ mà!” Hứa Tư Văn nhìn tin tức, cười lạnh không thôi. Đời này y rất ít khi oán hận người nào, may mắn hay là bất hạnh, đều là đời người, Hứa Tư Văn là người rất có sức chịu đựng, cơ mà y cũng có điểm mấu chốt, y cũng có khu vực cấm không thể đụng vào! “A lô? Lão sư, là cháu, Hứa Tư Văn…” Sau ba ngày, tiêu đề của các tờ báo lớn và tin tức truyền thông đều gần giống nhau, là tấm màn đen không chịu nổi của gia tộc nghị viên. Sau đó ngày hôm sau lại biến thành “phú thương vô tình vô nghĩa, anh trai tướng quân và ân đoạn nghĩa tuyệt”. Chờ đến ngày thứ ba, liền có một tin tức không lớn không nhỏ: con trai phú thương cũng không phải là con ruột, chân tướng giám định thế nào? Hứa Tư Văn không thấy tin tức này, y và Vũ Khánh Cương cùng trở về công ty một chuyến, thời gian dài không lộ diện không tốt, huống chi mấy ngày nay hai người bọn họ quả thật là nhiều việc lắm. Ông chủ Vũ vô cùng phấn khởi, lúc dẫn vợ đến công ty, cả người đều bốc lên bong bóng sung sướng. Hứa Tư Văn không biết tại sao Vũ Khánh Cương cao hứng như thế, hỏi Vũ Khánh Cương lại không nói, Hứa Tư Văn đành phải tự mình một trận đoán mò lung tung. Chỉ là lúc đến cửa lại u buồn, người của Trương gia thế mà còn ở đây! Lúc liếc nhìn một cái, Hứa Tư Văn thiếu chút nữa không nhận ra! Trương Vân Thiên và Trương Hải Thiên, là anh em, anh em ruột! Vốn dĩ hai anh em, cho dù đã qua năm mươi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, phong độ nhẹ nhàng thành thục thận trọng. Nhưng mà bây giờ Hứa Tư Văn vừa nhìn, hai người giống như bảy tám mươi vậy! Không nói khuôn mặt nhăn nheo, nhưng tóc hoa râm lác đác, ánh mắt đỏ như máu nổi bọng, người cũng mất tinh thần của trước kia, thoạt nhìn quả thực giống như lập tức sẽ tắt thở vậy! Hai người thật sự là không muốn sống nữa, lại thật sự vọt về phía xe của Vũ Khánh Cương, nếu không phải xe tính năng tốt, thì đã sớm đụng phải! “Sao thế? Con gái đụng vào ông đây xong thì người làm cha cũng muốn tới đụng một cái à?” Lúc này ông chủ Vũ liền phát hỏa, mở cửa xuống xe liền giận đùng đùng rống một tiếng với Trương Hải Thiên. Trương Vân Thiên không quản Trương Hải Thiên, ông ta vọt thẳng đến trước mặt Hứa Tư Văn, nhưng đáng tiếc bị ông chủ Vũ ngăn cản lại: “Làm gì? Ông muốn làm gì?” Mấy nhân viên bảo vệ phía sau và nhóm bảo an ở cửa đều vọt tới, hai vị này thân phận đặc thù, bọn họ cũng không dám tùy ý động thủ, huống chi, dù sao tuổi cũng lớn như vậy. “Chúng tôi chỉ muốn gặp Trương Lam Hà, chỉ gặp hắn một lần!” Trương Vân Thiên hít sâu một hơi, hiện nay Trương gia đã sớm rơi xuống vũng bùn, nếu không muốn bị vũng bùn nhấn chìm, cũng chỉ có thể nhờ Trương Lam Hà duỗi một tay, chỉ cần kéo bọn họ một chút là được! Hứa Tư Văn không chút nghĩ ngợi liền muốn lắc đầu phủ quyết, thế nhưng điện thoại di động của y vang lên! Là Trương Lam Hà gọi tới! “Tư Văn, cho bọn họ lên đây đi, có một số việc, cũng nên nói một chút.” Âm thanh của tên ngốc mang theo giọng điệu thường ngày, xem ra hắn đã thật sự buông xuống. “Đi thôi, tôi mang các ông lên gặp học trưởng, chỉ một lần này, lần sau không được viện lẽ này nữa.” Hứa Tư Văn nhấc cằm, kéo tay ông chủ Vũ, quang minh chính đại đi vào trong, không thèm nhìn hai anh em nhà họ Trương vẻ mặt phức tạp phía sau. Đặc biệt là Trương Hải Thiên, đời này bị anh cả đè đầu, nếu lúc trước, ông ta không có ghét bỏ Trương Lam Hà, hiện tại, có phải ông ta cũng có một con rể thân vương hay không? Còn chưa gặp Trương Lam Hà và Bách Lý Hãn Mạc, Trương Hải Thiên cũng đã bắt đầu hối hận rồi… Hết chươn 237
|
Chương 238: 238. Chỉ thế mà thôi[EXTRACT]Hứa Tư Văn dẫn người đi vào phòng tiếp khách, lúc trước ông chủ Vũ bỏ sức lực lớn xây phòng tiếp khách, kỳ thực chưa từng dùng mấy lần, cơ mà luôn có lúc phải dùng tới. Hiện tại không phải cần dùng rồi đó sao? Phòng tiếp khách cũng chia thành vài cái, cái bọn họ tới hiện tại là phòng tiếp khách cao cấp nhất, chỗ không lớn nhưng trang trí bên trong, dựa theo lời ông chủ Vũ nói, đó chính là đẳng cấp! Trương Lam Hà ngồi ở chủ vị, Bách Lý Hãn Mạc không ngồi, hắn đứng ở phía sau Trương Lam Hà, bày tư thái làm chỗ dựa cho Trương Lam Hà. Hứa Tư Văn đi vào đặc biệt có ý tứ, y ngồi ở một chỗ bên cạnh Trương Lam Hà, còn ông chủ Vũ và Bách Lý Hãn Mạc thì sao? Đứng sóng vai! Anh em nhà họ Trương tốt xấu cũng hơn năm mươi tuổi, nhìn thấy tư thái như vậy nào có thể không hiểu là có ý gì chứ? Nhưng biết thì biết, Trương gia cũng không thể thật sự trơ mắt mà nhìn! “Tiểu Hà…” Chung quy Trương Hải Thiên là cha Trương Lam Hà, lúc nhìn thấy Trương Lam Hà, sắc mặt đặc biệt đặc sắc. “Đừng!” Trương Lam Hà khoát tay: “Trương tiên sinh, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, hơn nữa lúc ngài và mẹ tôi ly dị, quyền nuôi nấng là thuộc về mẹ tôi, hiện tại mẹ tôi ở nước ngoài đã lập gia đình khác, dựa theo quy định quốc tế, tôi có thể bảo lưu quốc tịch và dòng họ của tôi, cũng có thể nắm giữ song quốc tịch và song dòng họ, cho nên, ngài hiện tại có thể gọi tôi là Trương tổng, hoặc là Mr.Kelandul.” Sắc mặt Trương Hải Thiên đặc sắc hơn rồi! “Lam Hà, dù gì con cũng là con cháu Trương gia, tuy rằng quyền nuôi nấng con thuộc về mẹ con, thế nhưng lúc con ở Trương gia, xưa nay chúng ta đều chưa hề bạc đãi con, dù con không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật đi?” “Ai là tăng? Ai là phật?” Trương Vân Thiên: “…!” Tên ngốc Trương Lam Hà này đứng đắn không tới năm phút đồng hồ liền vỡ rồi! Hứa Tư Văn ở trong lòng đem Trương Lam Hà ra tàn nhẫn đạp như vầy như vầy một trận, không thể không tự mình tiếp lấy đề tài: “Hôm nay hai vị tới, đến cùng là vì cái gì, chắc chắn tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, chúng tôi liền mở rộng cửa mà nói thẳng, Trương gia, có tội thì phải chịu, chết chưa hết tội!” “Hứa tiên sinh, cho dù con trai con gái Trương gia tôi hành vi không thoả đáng, tuy nhiên không đến nỗi khiến ngài phế bỏ tay và mắt của bọn nó đi? Trương gia tôi suy thoái, nhưng cũng không phải ngay cả con cái cũng không bảo vệ được!” Trương Vân Thiên đối mặt Hứa Tư Văn. “Đánh rắm!” Ông chủ Vũ bùng nổ trước: “Chó con nhà ông nuôi thuê người âm thầm vào nhà tui muốn một đôi mắt của tui sao ông không nói? Nhãi ranh nhà ông muốn chặt hai tay vợ tui sao ông không nói đi? Là nhà ông được giết người phóng hỏa, bọn tui lại không được đốt đèn cắm nến à? Ông kiện đi, tui liền đối đầu với ông!” “Cậu, cậu nói sao hả!” Trương Hải Thiên và Trương Vân Thiên đều hơn năm mươi tuổi, lần đầu bị người ta chỉ vào mũi mắng! Hai người, từ nhỏ đã đặc biệt đường hoàng ra dáng, gần như chưa từng tiếp xúc với người như ông chủ Vũ, miệng lưỡi nhất định là không chơi lại ông chủ Vũ rồi! “Nói như thế nào?” Hứa Tư Văn vỗ bàn cái bốp: “Tôi chính là muốn mấy kẻ Trương gia mang ý đồ xấu với tôi biến thành người mù biến thành tàn phế đó!” “Lam Hà, mày xem một chút! Mày thấy không? Đây chính là bạn tốt của mày, đồng bọn tốt của mày đó! Hắn đối xử với Trương gia như thế, mày lại không nói câu nào sao?” Trương Hải Thiên căm tức Trương Lam Hà, dù gì ông ta cũng là cha Trương Lam Hà, vào lúc này Trương Lam Hà không nói một lời, ông ta liền ghét Trương Lam Hà hơn, như vậy nói dễ nghe là trầm ổn, nói khó nghe chính là máu lạnh vô tình! Cùng một dạng với người mẹ của hắn! “Lời Vũ tiên sinh nói, là có ý gì?” Giọng Trương Vân Thiên có chút khàn khàn, vừa nãy ông ta nghe không hiểu giọng Đông Bắc của ông chủ Vũ cho lắm, có điều cũng hơi nhận ra được, có vẻ như là phía bên mình động thủ trước nhỉ? Không thể nào! “Có ý gì?” Trương Lam Hà xì cười một tiếng, ném ra một túi hồ sơ, đứng dậy liền đi ra ngoài, Bách Lý Hãn Mạc đuổi theo, âm thanh xa xa truyền đến: “Chính mấy người xem đi, Trương Hải Thiên, tình yêu đích thực của ông, thực sự là yêu ông nha! Năm đó ông vì tình yêu đích thực của ông mà từ bỏ mẹ tôi và đứa con trai ruột là tôi, bây giờ… Ha ha!” “Xem một chút đi, Trương Hải Thiên tiên sinh, tình yêu đích thực của ngài sinh cho ngài hai đứa con đặc biệt có ý tứ, một người lại một người dùng sức tìm đường chết, lại liên hợp với Chu Quân, bỏ ra giá cao mua đôi tay của tôi, cùng với đôi mắt của ông chủ Vũ, lúc đó tôi cũng không có làm gì khác, thật sự đó, tôi chỉ đưa cho người đến một cái rương ngoại tệ, nói cho hắn biết, ai kêu hắn tới, hắn liền giết về, đối phương yêu cầu đối phó tôi thế nào, hắn liền đối phó lại thế đó! Chỉ thế mà thôi!” “Trương Vân Thiên tiên sinh, mấy đạo lý lớn của ngài, xin đừng nói với tôi, ngài phải biết, đứa con lớn đích tôn Trương gia mấy người liên quan đến tội danh gì!” “Là, là phản, phản, quốc….” “Biết tại sao là tội danh như thế không? Lúc trước chuyện bắt cóc tôi, chắc chắn các ông không biết tin tức đi? Những người kia, quả thật là lính đánh thuê, lính đánh thuê nước ngoài, bắt cóc tôi, chính là vì mô-đun kỹ thuật kia, Trương Lam Phong rất có năng lực, cũng rất có thủ đoạn, lại điều tra tôi kỹ kỹ càng càng, trong tài liệu giao cho lính đánh thuê còn mang theo vân tay của hắn kìa.” Trương Vân Thiên chán chường ngồi ở trên ghế, khẩn cầu nhìn Hứa Tư Văn: “Hứa tiên sinh, là Trương gia có lỗi với cậu, mong cậu giơ cao đánh khẽ, buông tha Trương gia một lần, Trương gia tuyệt đối sẽ không mạo phạm cậu nữa.” “Ha! Ông nói cái gì? Ông lại có năng lực gì, bảo vợ tui buông tha? Nhà các người cũng quá có thể làm người ta khó chịu đó biết không? Tên nhãi ranh khốn kiếp ông sinh ra, lại nghĩ kế cho đám khốn kia, nói sau khi bắt được vợ tui, liền tiêm cho em ấy nghiện, như vậy sau này vợ tui cái gì cũng nghe bọn họ chỉ huy!” Ông chủ Vũ vừa nhắc tới cái này liền hai mắt sung huyết, thở hổn hển như trâu, hắn đây là dấu hiệu giận dữ. “Loảng xoảng!” Tách trà trên bàn phòng tiếp khách đều bị ông chủ Vũ quét xuống đất, dọa hai anh em già nhà họ Trương giật mình, chỉ lo ông chủ Vũ xông lên xé sống hai người bọn họ! “Trương gia thực sự là người có chí, Hứa Tư Văn tôi tuy rằng không phải nhân vật lớn gì, nhưng cũng không phải là ai đều có thể tới giẫm một cước, lúc trước Trương gia mấy người làm ra những chuyện không biết xấu hổ đó, tôi có thể không tính đến, dù sao cũng đã có người trả giá đắt, chỉ là không nghĩ tới, phụ nữ Trương gia mấy người đều quá, hạ, tiện! Phụ nữ tốt thì Trương gia mấy người không giữ được, loại lẳng lơ kia thì ngược lại sống chết cưới vào gia tộc. Thực sự là gia giáo tốt, thực sự là gia đình nề nếp tốt!” Hứa Tư Văn ý trào phúng mười phần: “Cỡ như Triệu Tĩnh mà cũng có thể cưới vào cửa làm thiếu nãi nãi, còn mẹ của học trưởng lại cố tình bị bức ly dị đi xa hải ngoại, thực sự là… Chậc chậc chậc! Ông nói xem, gia đình mấy người như vậy, lời nói ra, tôi có thể tin sao? Có thể tin tưởng sao?” “Thế nhưng Trương gia vô ý mạo phạm…” “Dẹp mẹ đi!” Ông chủ Vũ “loảng xoảng” một cước đem một cái ghế tựa đạp ra ngoài: “Đồ khốn con nhà ông làm gì ông không biết à? Viếng mồ mả đốt giấy báo lừa quỷ hả? Nếu không phải xem mặt mũi anh vợ, mẹ nó tui liền hủy đi Trương gia ông đó ông tin không?” “Ngày hôm nay cho mấy người một cơ hội, cũng là một cơ hội cuối cùng, cũng là xem ở mặt mũi học trưởng, mấy người đừng uổng phí tâm cơ, học trưởng sẽ không dính dáng bất kỳ quan hệ gì với Trương gia nữa, bởi vì ban đầu là Trương gia mấy người không cần anh ấy!” Hứa Tư Văn đứng dậy đi ra ngoài, ông chủ Vũ vui vẻ đuổi theo. “Đúng rồi, quên mất nói với mấy người một chuyện, mấy người biết vì sao tôi lại quen Cao Nham, tiến tới quen biết Cao lão tiên sinh, trở thành đệ tử quan môn của ông ấy không?” Anh em nhà họ Trương hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực chuyện này, vẫn là một điều bí ẩn trong kinh. Mặc dù nói Hứa Tư Văn quả thật rõ ràng có thành quả nghiên cứu khoa học, nhưng mà việc này không đủ điều kiện để trở thành học sinh của Cao lão tiên sinh. Lúc đó người ở nghị hội, văn thần hành chính và tướng lĩnh, có ai không đưa ánh mắt chặt chẽ chăm chú vào trên người Cao lão tiên sinh? Tinh anh nhân tài các ngành các nghề nhiều như đường hầm qua sông, nhưng Cao lão tiên sinh không để mắt một ai, cố tình chỉ mình Hứa Tư Văn, từ bên ngoài đến, không có bối cảnh tiếng tăm gì thậm chí tướng mạo cũng chỉ là thanh tú thôi, nhưng có thể vào mắt lão nhân gia, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng nhiều lần nói qua ở trường hợp công khai: học đệ được sủng ái nhiều hơn hắn, Cao lão sư còn giúp học đệ đòi tiền hắn! Nói Hứa Tư Văn biết làm người biết giữ gìn quan hệ với Cao lão tiên sinh, nhưng mà ban đầu, mọi người tò mò chính là, Hứa Tư Văn rốt cuộc làm sao câu kết với Cao lão tiên sinh vậy? Càng là bởi vì thái độ của Cao Nham đối với Hứa Tư Văn. Cao Nham là người đứng đầu đám con ông cháu cha tiêu tiêu chuẩn chuẩn, hiện giờ là phụ tá đắc lực của tiểu thái tử, tương lai là trọng thần của hoàng đế bệ hạ. Bình thường ngay cả cha ruột hắn cũng không thể dễ dàng lay động, nhưng thái độ với Hứa Tư Văn lại rất thân cận, Tiêu Dũng cũng giống như bị thu mua mà rất nhiệt tình thân cận với Hứa Tư Văn. “Nói cho mấy người biết, là bởi vì học trưởng, mấy người biết Cao Nham gọi anh ấy là gì không? Cao Nham gọi anh ấy là ‘anh’ đó!” Trương Vân Thiên làm gia chủ Trương gia, nghe vậy con ngươi cũng thiếu chút nữa trừng rớt ra ngoài! Con cháu Trương gia vẫn luôn không hòa vào được cái vòng tròn của những người kia, nếu sớm biết quan hệ của Trương Lam Hà và Cao Nham thân thiết như thế, bọn họ lúc đó nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng trục xuất Trương Lam Hà ra khỏi Trương gia! “Cái này không thể nào!” Trương Hải Thiên không tin! Ông ta không thể tin được! “Không có gì là không thể, mẹ của học trưởng, chính là mẹ nuôi của Cao Nham.” Hứa Tư Văn đặc biệt có ý đồ xấu đứng ở cửa lớn tiếng kích thích Trương Hải Thiên: “Ông chưa từng nghĩ tới sao? Năm đó Trương gia, tại sao có thể đi vào hạ nghị viện, chiếm cứ ba bốn ghế? Trước đó không phải là một ghế sao? Ha ha! Từ sau khi ông ly dị, Trương gia dừng lại không tiến đã bao lâu? Nếu không có những chuyện bất ngờ đó phát sinh, thì Trương gia cũng chỉ dừng lại ở địa vị bây giờ thôi, mặc kệ đời sau xuất sắc bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không vượt quá chức vị nghị viên.” “Tại sao bà ấy không nói?” Trương Hải Thiên bị kích thích không nhỏ, vợ trước, hình như ông ta cũng không có bao nhiêu ấn tượng. “Bà ấy chỉ là muốn tin tưởng, tin tưởng tuyên ngôn tình yêu ông từng nói, chỉ thế mà thôi!” Sắc mặt Trương Vân Thiên trắng bệch, bởi vì ông ta nghĩ tới, mẹ ruột Trương Lam Hà, vị đại gia khuê tú kia, cha của bà ấy là ai, chỉ là không ngờ, đã nhiều năm như vậy, những nhân mạch quan hệ kia thế mà còn có thể sử dụng… “Thành cũng phụ nữ, bại cũng phụ nữ, Trương gia à!” Hứa Tư Văn cho bọn họ hai đòn tối hậu, liền dẫn Vũ Khánh Cương rời đi, dù sao cũng sẽ có người mời hai người họ ra ngoài, nơi này chính là địa bàn của mình, người ngoài vẫn là miễn tiến vào đi. Hết chương 238
|
Chương 239: 239. Trương gia[EXTRACT]Trương Vân Thiên và Trương Hải Thiên bị nhóm bảo an Đông Bắc Hổ mời ra ngoài, cửa vừa đóng, nhóm bảo an liền như hổ rình mồi với hai lão già ở đối diện bên ngoài, dám tiến về phía trước một chút, lập tức súng bắn nước cao áp hầu hạ! “Anh…” Trương Hải Thiên có chút không biết làm sao nhìn Trương Vân Thiên, mặc dù ông ta không phục cả đời, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào Trương Vân Thiên. “Bốp!” Một cái tát, Trương Vân Thiên quạt cho Trương Hải Thiên một cái bạt tai vang dội: “Đồ tội nhân Trương gia mày!” Trương Hải Thiên lại bị tát đến bối rối! Ông ta đã bao nhiêu tuổi rồi! Nếu như con cái không chịu thua kém, thì ông ta cũng có thể làm ông nội rồi! “Anh… Anh…” “Trở về rồi hãy nói!” Trương Vân Thiên nhắm mắt lại đầu vang ong ong. Hai anh em già một đường không nói gì ngồi máy bay trở về Kỳ châu, bây giờ Trương gia ở kinh thành không hề có đất đặt chân, chỉ có thể lui về quê nhà Kỳ châu, chỉ có điều Kỳ châu cũng không phải một nhà Trương gia bọn họ độc đại, cạnh tranh còn kịch liệt hơn, đều muốn thừa dịp Trương gia sa sút mà từng bước phân chia cái bánh ngọt bự Trương gia này xâm chiếm nuốt vào bụng, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã sớm xem Trương gia không vừa mắt. Còn có thương gia Kỳ châu thật sự là phản cảm với Trương gia, lúc trước Đông Bắc Hổ cho giá tiền tốt như vậy, Trương gia nhất định phải chắn ngang nhúng tay, không cho bọn họ cung cấp hàng cho Đông Bắc Hổ, kết quả bây giờ coi như bọn họ vót đến nhọn cả đầu muốn cung cấp hàng cho Đông Bắc Hổ, người ta cũng không thu! Lúc đó Trương gia giúp bọn họ ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng, còn nói sẽ giúp bọn họ tìm nhà tiêu thụ, kết quả thì sao? Hiện tại nhà tiêu thụ không tìm được, hàng của bọn họ cũng bán không được giá, thiệt thòi lớn. Đến nhà cũ Trương gia, vừa vào cửa liền thấy mấy người từ cửa đi ngang qua, lại không hề liếc mắt nhìn hai anh em Trương gia một cái, hệt như không quen biết. Đời này Trương Vân Thiên đều chưa từng bị người ta coi thường như vậy! Trương Hải Thiên thì càng khỏi nói! Hai người vào trong phòng, nhìn thấy tất cả mọi người đều ở trong phòng khách, vừa vặn, Trương Vân Thiên nghĩ thầm ông còn đỡ phải đi tìm người. “Anh, Hải Thiên!” Một bóng người đột nhiên đánh tới, Trương Hải Thiên còn chưa có phản ứng lại, Trương Vân Thiên không chút khách khí một cước đạp bay người này ra ngoài! “Anh, anh làm gì vậy!” Trương Hải Thiên nổi dậy, muốn đi nâng người dậy, lại cũng bị Trương Vân Thiên một cước đạp tới! Hai người đều bối rối! “Hải Thiên, mày còn có mặt mũi nói à? Mày cưới được người phụ nữ tốt đó! Lẽ nào không thấy những tài liệu này sao? A? Bên trong nói cái gì? Con trai con gái làm chuyện tốt mà lại để cho Trương gia ta trả nợ, tiện nghi đều cho bọn họ chiếm hết!” Trương Hải Thiên vừa nghe Trương Vân Thiên nói tới việc này, sắc mặt cũng khó nhìn, thế nhưng ông ta còn cảm thấy bên mình có lý: “Anh, không thể nói như thế, lúc trước muốn Lam Tương đến Lan châu, lúc đó chẳng phải anh ngầm đồng ý sao? Kết quả Lam Tương xảy ra chuyện, người đứng đầu trong nhà cũng không lộ diện, hừ, lúc ấy tất cả mọi người bận bịu, có chuyện, Lam Tương cũng là tính tình trẻ con, nên có chút dạy dỗ, nhưng ngày hôm nay sao anh lại đối xử với vợ chồng bọn em như vậy?” “Tại sao? Mày đó!” Trương Hải Thiên bây giờ đối với Trương Hải Thiên chỉ tiếc mài sắt không thành thép: “Vụ hôn nhân lúc trước thật tốt, lại nhất định muốn ly hôn với vợ trước cưới cái thứ như vậy vào cửa, kết quả thì sao? Tiền đồ tốt đẹp đều huỷ! Huỷ rồi! Tao nhọc nhằn khổ sở vội vã cả đời, cũng bởi vì cái thứ như thế, mà khó tiến thêm nữa!” “Anh, em và Hải Thiên là tình yêu đích thực… Chúng em…” “Câm miệng!” Trương Vân Thiên càng nhìn bà ta càng nổi giận: “Cô tưởng cô là cái thá gì? Cũng dám nói có yêu hay không với em trai tôi? Nếu không phải cô không biết liêm sỉ mà thừa dịp hắn say rượu bò lên giường, mang thai cũng không la lên, trực tiếp sinh ra mới để chúng tôi biết, Trương gia tôi há có thể có đứa trẻ chẳng ra gì như Trương Lam Kiệt? Nếu không phải Trương Lam Tương tự chủ trương, đắc tội Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, Trương gia ta có thể bị người ta tàn hại con cháu đến vậy sao?” “Lúc trước Lam Tương đi Lan Châu, là anh ngầm đồng ý mà!” “Tao ngầm đồng ý, cho Trương Lam Kiệt và Trương Lam Tương đi kết giao bạn tốt, không phải ngầm đồng ý Trương Lam Tương đi tự cam thấp hèn!” Đến lúc này, Trương Vân Thiên lại không chút nào cảm thấy mình sai, mà là cảm thấy Trương Hải Thiên cùng với tình yêu đích thực của ông ta còn có hai đứa con riêng kia sai, đều là đám bùn nhão không trát được tường bọn họ, liên lụy Trương gia. “Không có người làm bác là anh ngầm chấp nhận, cô gái tốt Lam Tương nhà chúng ta làm sao sẽ tự cam thấp hèn như vạy? Anh à, anh nói rõ ràng ra đi!” Đối với hai đứa con riêng là Trương Lam Kiệt và Trương Lam Tương, Trương Hải Thiên tốt đến móc tim móc phổi, đối với con hợp pháp Trương Lam Hà thì lại giống như không phải con mình! “Nói rõ ràng thì nói rõ ràng!” Trương Vân Thiên cảm thấy sai là người khác, ông ta rất có lý do: “Mày có biết vợ trước của mày có thân phận gì hay không?” “Có là thân phận cao quý gì đi nữa, thì bà ta cũng không có quan hệ gì với em!” Trương Hải Thiên đỏ mặt tía tai nói với Trương Vân Thiên, kỳ thực ông ta chột dạ lợi hại. Mà tình yêu đích thực của ông ta cũng chột dạ giống thế. “Hừ! Đó là biểu tiểu thư Cao gia! Ông cố bà ấy từng là nội các thủ phụ đại thần, tuy rằng năm đó bởi vì qua đời lại không có hậu đại, trong nhà hơi sa sút, nhưng quan hệ cũ vẫn còn, chỉ có trải qua thời gian mài mòn mà còn có thể giữ được mê mẩn mới là bạn tri kỉ thật sự! Lẽ nào mày chưa từng nghe Hứa Tư Văn nói sao? Cao Nham từ nhỏ đã chơi cùng Lam Hà, mày có chú ý tới sao? Con trai mày mà xưa nay đều không quan tâm sao? Mày chỉ biết xem Trương Lam Kiệt và Trương Lam Tương, hai người bọn họ có thể có tiền đồ gì? Mày nhìn lại Trương Lam Hà, dùng một thân phận nam nhân cũng có thể lung lạc trái tim Thân vương điện hạ!” Trương Vân Thiên vừa nói tới chỗ này liền không nhịn được muốn thổ huyết! Hai ngày trước, tựa như áp lực của toàn thế giới đều trút xuống Trương gia, đè Trương gia từ trên xuống dưới đều thở không nổi. Mới đầu ông ta còn tưởng là Hứa Tư Văn, cảm thấy Hứa Tư Văn quá chuyện bé xé ra to, bây giờ nhớ tới, đâu chỉ là một mình Hứa Tư Văn thúc đẩy, sợ là Trương Lam Hà cũng ra sức từ giữa không ít đi? Uổng phí hai kẻ già bọn họ còn liếm mặt muốn hắn đứng ra giúp trong nhà, đây không phải là đưa tới cửa cho người ta đi chê cười sao? “Anh, tính khí anh cũng quá lớn rồi, xem anh đạp anh hai kìa, đã bao nhiêu tuổi còn bị anh trai mình đánh, ở trước mặt tiểu bối mất mặt bao nhiêu chứ? Anh hai mau dậy đi!” Ngược lại là Trương lão tam bên cạnh còn có chút nhìn không được mắt, đỡ Trương Hải Thiên đang ngồi dưới đất dậy. “Mày ít giả bộ làm người tốt đi!” Lúc này Trương Vân Thiên tóm được ai là phun người đó: “Nếu không phải người nhà mày gây chuyện thị phi, Trương gia chúng ta có thể túng quẫn như bây giờ sao?” “Em thì làm sao?” Trương lão tam bị mắng không hiểu ra sao. “Làm sao hả? Nếu không phải người nhà mày lôi kéo Trương gia, Trương gia sao lại đắc tội Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương? Làm sao lại xa lạ với Lam Hà?” ! Trương Vân Thiên đây là oán lên liền tìm lão tam! Trương lão tam không phải chi chính, hắn chỉ có thể coi là anh em họ, nói về thứ hạng, cũng là xếp thứ ba, hắn lại là con thứ ba, vì vậy thời gian dài, mọi người đều gọi hắn là Trương lão tam, liền đem tên của hắn quên đến sau đầu. “Lời của anh hai em không thích nghe!” Triệu Tĩnh lập tức đứng dậy: “Năm đó nhà mẹ em cũng trợ giúp Trương gia chúng ta không ít, thế nào? Hiện tại nhà mẹ em không còn anh liền người đi trà lạnh à? Bà đây còn chưa có chết đâu!” Nếu là trước đây, Triệu Tĩnh tuyệt đối sẽ không nói như vậy, bà ta ở Trương gia chính là trang trí, bình hoa, còn là một cái bình hoa già. Nhưng mà từ khi Trương gia sa sút lui về quê nhà Kỳ châu, bà ta lại dần dần phất lên, bởi vì Trương gia bây giờ người đảm nhiệm chức quan đã ít lại càng ít, cao nhất trong đó lại là đứa con dâu chi thứ làm bí thư là bà ta. Trước đây lúc còn Triệu gia, bà ta chỉ có thể mười phần lên mặt trên tiền bạc, chỗ khác vẫn là trang trí, hiện tại thì khác, ngay cả Trương lão tam cũng ngày ngày về nhà quấn quấn dính dính với bà ta, trước đây không nhìn ra là phóng đãng không kiềm chế được như vậy, nói cho cùng, còn không phải quyền lực quấy phá? Người Trương gia có thể nói đều là không chức quan một thân nhẹ nhàng, có chức quan thì cũng không mượn được ánh sáng gì, không có chức quan thì càng chỉ biết ăn uống vui đùa, bây giờ cuộc sống phóng túng cũng mất, ngược lại là có vài người mỗi lần tới cửa liền mượn tiền. Triệu Tĩnh vốn cũng có chút của cải, nhà mẹ đẻ cũng thỉnh thoảng hiếu kính một hai, trợ cấp Trương gia đồng thời cũng trợ cấp người đã xuất giá là bà ta, tốc độ sa sút của Triệu gia quá nhanh, bà ta còn chưa kịp kéo một cái thì đã suy sụp, thế nhưng cây to Trương gia này cũng không thể mất đi, mới đầu bà ta cũng ra tiền ra sức, sau đó phát hiện Trương gia căn bản là cảm thấy bà ta phải làm vậy, chứ không phải cảm kích! Đời này Triệu Tĩnh đều là tham của người khác nhiều, có lúc nào từng để người ta chiếm tiện nghi? Đối với Trương gia tự nhiên càng ngày càng bất mãn, ngày hôm nay Trương Hải Thiên vừa nói như thế, bất mãn này liền bùng phát. “Ầm ĩ cái gì hả? Coi nơi này là cái chợ sao?” Trương Vân Thiên vô cùng tức giận không chịu được, quăng ngã ấm trà và tách trà, mảnh vỡ đầy đất, trùng hợp đó là trà nóng người hầu mới vừa đổi! Ông ta thì quăng đến thống khoái, nhưng nước nóng vỡ nát bắn tóe ra lại có một nửa xối lên bà vợ kế của Trương Hải Thiên! Còn nửa kia thì xối lên trên người Triệu Tĩnh! “A!” “A!” Tiếng thét chói tai của hai người phụ nữ thiếu chút nữa lật tung nóc nhà! “Mẹ!” Con của Triệu Tĩnh vừa thấy mẹ mình bị bỏng, thở phì phò trừng mắt Trương Vân Thiên một cái, cắn răng, Trương lão tam cũng không dám để trụ cột gia đình hiện giờ ngã xuống, lập tức kêu con ôm Triệu Tĩnh đưa đến bệnh viện. Trương Hải Thiên bên kia cũng muốn học theo răm rắp, nhưng vào lúc này lại có người tới cửa đòi nợ! Bạn đang � “Khoản tiền nhà các ngài mượn cũng đến lúc trả lại rồi đi? Chúng tôi không cần lãi sinh lãi, chỉ cần đồng thời thanh toán nợ với lãi gốc cho chúng tôi thôi.” Mặt trên có Triệu Tĩnh và mấy quan nhỏ nhà họ Trương chống đỡ, ngược lại còn có thể dàn xếp một hai, nhưng mà âm thầm mượn lãi suất cao, là tiền đen thuần túy, ai dám quỵt nợ? Trương gia một trận náo loạn, nên bán tất cả đều bán, nên xử lý đều xử lý, để đổi thành tiền mặt dễ trả nợ! Khôi hài chính là, biệt thự hiện giờ Trương Hải Thiên ở, chủ hộ không phải ông ta! Bởi vì biệt thự này lúc đó là của hồi môn của vợ trước ông ta, sau đó thời gian dài, cũng không biết Trương Hải Thiên nghĩ như thế nào, cũng quên đi biệt thự này không phải sản nghiệp Trương gia, xem là của mình, ở đến yên tâm thoải mái. Đợi đến lúc này muốn bán biệt thự trả tiền lại, mới phát hiện, sở hữu biệt thự không phải ông ta, cũng không phải vợ trước, mà là con trai trưởng trong giá thú bị ông ta đuổi ra khỏi nhà, Trương Lam Hà! Hết chương 239
|