Dị Giới Điền Viên Phong Tình
|
|
Chương 20: Sức lao động[EXTRACT]Tuy rằng trước khi ngủ đùa giỡn Từ đại tướng quân một quen, nhưng buổi tối Văn Quý ngủ không thoải mái, hắn suy nghĩ mãi không biết nên làm thế nào mua được hạt giống của hồng tiêu, phế thể chất như hắn ai mà bán cho a. Đột nhiên hắn nhớ đến Văn Nhã hôm nay có đến tìm mình, Văn Nhã hẳn là thể chất cấp A đi, những á thú nhân trong thôn không thể nuôi sống được cây hồng quả sau núi nhưng Văn Nhã lại trồng được, nếu như nhờ Văn Nhã mua giúp, thì không biết Văn Nhã có đồng ý không. Văn Quý thở dài, nếu như hắn là Văn Nhã thì hắn chắc chắn không đồng ý. Dựa vào đâu mà bắt người ta phải mua giùm hắn đây, hồng tiêu cho ra trái rất ít, Văn Nhã mua bản thân người ta còn chưa đủ dùng, ai lại đem tiền đi tặng không cho người khác chứ, lại còn là một người không quen cũng chẳng thân như hắn. Hơn nữa, thể chất hắn không tốt không thể mua hồng tiêu, mà có thể nuôi sống được một cây thì phải giải thích làm sao đây. Tính đi tính lại, vẫn là thôi đi, nếu như truyền ra lời đồn gì đó, thì hắn không biết sẽ phải nhận hậu quả gì nữa, trồng ít đồ ăn bình thường đem bán cũng thu được chút đỉnh rồi, hắn cũng đã có tử quả và tiểu hồng quả rồi, làm người cũng không thể có lòng tham không đáy. Cả đêm không ngủ nhưng sáng hôm sau tinh thần Văn Quý lại rất hăng hái, sáng sớm thấy Từ Lang không đi săn thú, Văn Quý liền chạy qua kéo người ta đi gánh nước. Hiện tại, cơ thể của hắn “mảnh mai” lắm, mỗi lần gánh nước, vai hắn đều xanh tím hết cả, nhìn rất đáng sợ, hắn phải thoa linh tuyền rất nhiều, nhìn mới đỡ một chút. Có sức lao động của Từ Lang, nào cần hắn phải ra sức chịu khổ nữa, dù sao sức lao động của người này rất đáng quý, một bữa cơm không biết người ta ăn bao nhiêu chén cơm, hế t bao nhiêu thức ăn, cho nên dùng được bao nhiêu Văn Quý phải dùng hết! Từ Lang cũng nói gì nhiều, cũng không nghĩ đến chuyện có thể cất nước vào không gian tùy thân để đỡ tốn sức, Văn Quý nói nhờ hắn đi gánh nước thì hắn liền ngoan ngoãn đi gánh nước. Mà Văn Quý cũng có tâm giúp Từ Lang tưới nước, mấy chuyện nặng nhọc còn lại thì để cho Từ Lang làm, dĩ nhiên cũng không nhắc nhở người ta chuyện có thể dùng không gian tùy thân. Cho nên lúc Hạ Lan cùng mấy tên huynh đệ của hắn đến nơi, liền thấy cảnh tượng Văn Quý chỉ huy Từ Lang gánh nước từ ngoài vào ruộng. Hắn hét lên một tiếng: “Văn Quý, anh lại dám bắt Từ tướng quân gánh nước cho anh như thế hả?” Văn Quý nội tâm khinh bỉ cười, ngoài mặt thì dùng ánh mắt kinh ngạc trả lời: “Từ tướng quân dũng mãnh như vậy, gánh nước một chút thì có sao đâu? Tôi khí lực không lớn, mỗi lần gánh nhiều lắm cũng được nửa thùng, tới tới lui lui quá phí thời gian, chưa kể đi đến giữa đường nước hay bị đổ ra ngoài, tiếc lắm. Từ tướng quân là hàng xóm của tôi, lại có lòng nhiệt tình giúp đỡ, tôi mời Từ tướng quân giúp đỡ. Ách, chẳng lẽ thôn trưởng nói là không được phép tìm Từ tướng quân giúp sao a?” Hạ Lan nghẹn lời, hắn vốn là nghe nói ngày hôm qua Văn Quý theo Từ Lang cùng đến bờ biển, còn lấy được rất nhiều hải sản bổ dưỡng về, Từ tướng quân không có việc gì, Văn Quý cũng không có nửa điểm thương tổn. Những người nhát gan trong thôn như được thức tỉnh, sáng sớm có không ít người kéo thành nhóm đi ra bờ biển. Cố tình bán thú nhân nhà hắn lại sợ nước muốn chết, không ai chịu đi cùng, chỉ dám ra sau núi hái tử quả về thôi, nhưng Hạ Lan nghĩ Văn Quý có thể đi, hơn nữa là còn được đi chung với Từ tướng quân nữa! Nếu như Văn Quý đã có thể đi chung với Từ tướng quân thì sao hắn có thể thua kém chứ? Bởi vậy, sáng sớm hôm nay hắn đã đến tìm Từ Lang, nhưng sợ Từ Lang không đáp ứng, nên hắn tìm thêm đồng bọn đi theo để hỗ trợ thuyết phục. Ai ngờ được tên Văn Quý này mới sáng sớm không chỉ quấn lấy Từ tướng quân mà còn bắt Từ tướng quân làm việc nặng cho nữa! Hạ Lan nổi trận lôi đình. Ban đầu hắn đối tốt với Văn Quý, chỉ là vì có ý thương hại, bố thí thôi, nhưng bây giờ là cái gì đây hả? Văn Quý cư nhiên chuyện gì cũng đối nghịch với hắn, còn muốn chiếm lấy Từ tướng quân! Văn Quý cái tên đó cũng không đi tự soi gương xem bản thân mình ra sao đi, thật không biết tự trọng! Hạ Lan tức giận đến lồng ngực phập phồng, cả mặt tái xanh, còn chưa kịp nói cái gì, Văn Quý đã dẫn Từ Lang đi mất, Hạ Lan tức giận giậm chân nhìn theo hướng Văn Quý rời đi không biết làm gì hơn. Văn Quý lười cùng Hạ Lan nói chuyện, rất không có ý nghĩa, Hạ Lan chỉ là một đứa nhỏ bị giáo dục sai cách thôi, rất “đơn thuần”, Văn Quý muốn đối phó hắn, thì chỉ cần một tay là đủ dùng, lúc trước Hạ Lan đối đãi thiện ý với hắn, Văn Quý vẫn luôn nhớ kỹ, nhưng có tốt hơn nữa bây giờ cũng chả là gì. Từ Lang hoàn toàn không biết vừa mới có người vì hắn mà giương đao múa kiếm chuẩn bị đánh nhau một phen. Hắn còn đang cảm thấy ngạc nhiên, thì ra gánh nước chính là như thế này, bên người còn có Văn Quý làm bạn, lòng hắn nổi lên cảm giác thật ấm áp, hạnh phúc. Đám mạ ngày hôm qua Văn Quý cứu kịp thời, hôm nay nhìn không còn héo rũ nữa, nhưng rễ và mầm vẫn khô cằn, nước hôm qua mới tưới, qua đêm đã thấm hết vào đất. Để lại hai thùng nước, Văn Quý nhờ Từ Lang quay về nấu thêm hai thùng nước đem lại đây, nhà hắn còn có hai thùng chứa lớn, vừa đủ để Văn Quý đỡ phải chạy ra chỗ xa. Từ Lang trở về gánh nước, Văn Quý ở một mình tưới nước cho rễ và mầm cây, đương nhiên có trộn thêm linh tuyền, lại sợ cây thiếu nước, nên cho hẳn một nửa là linh tuyền vào. Vừa tưới nước, hắn vừa nhìn mấy mảnh đất hoang xung quanh, ở mảnh đất này thì chỉ có mạ của Văn Quý, sang hai bên thì có hai luống mẫu mà đậu (aka. khoai tây)của Văn tam gia, hoàng hạt kê vàng (Hạt bắp) của Hạ Tứ bá, hai luống khoai tây của chi thứ hai nhà Triệu gia, một ít đâu tương của Tôn gia,… Những người này đều gặp khó khăn nên mới phải trồng trọt trên loại đất hoang như vậy. Trừ bỏ hạt thóc, những lương thực thì một năm chỉ có hai đợt thu hoạch, mùa thu thiếu lương thực, á thú nhân lại còn phải chăm sóc cây, rất nhiều người không chịu nổi. Bởi vậy, đất hoang xung quanh vẫn còn rất nhiều. Văn Quý nghĩ, dù sao hắn cũng không có đất tốt, đất tốt đều có trong danh sách cả, những á thú nhân gia cảnh khá giả thì muốn nhiều đất tốt, chỉ cần đến nhờ cậy những người cấp bậc cao, hoặc là trả giá mua bán với những người khác, hoặc là lúc ra riêng nhận đất do mẹ mình phân cho. Phế thể chất á thú nhân như Văn Quý thì chuyện nhờ người cấp bậc cao thì bỏ đi, lúc hắn ra riêng thì nhà mẹ đẻ không thể trông cậy vào. Hắn chỉ có thể nghĩ đến mấy mảnh đất hoang này, trồng đậu hoặc hoàng hạt kê vàng cũng được, dù sao không bán thì có thể trữ đó ăn dần, chứ để đất trống thế này thật lãnh phí. Dù sao người trong thôn cũng biết, Văn Quý có thể dùng đất hoang nuôi sống cây, cho nên trồng được hoa màu cũng không ai nghi ngờ. Dù gì thì hắn chỉ cần tưới linh tuyền là được, xới đất, nấu nước đã có Từ Lang rồi mà… Có Từ Lang giúp đỡ gánh nước, Văn Quý không có việc gì làm cả buổi sáng, một tiếng là tưới xong ruộng. Khi về nhà, Văn Quý quan tâm hỏi Từ Lang: “Từ tướng quân có mệt hay không> Hôm nay chạy tới chạy lui nhiều như vậy, thật là làm phiền tướng quân quá.” Từ Lang hé miệng không nói lời nào, Văn Quý khách khí như vậy trong lòng hắn đột nhiên hơi tức giận, thực không thoải mái, nhưng vẫn lắc đầu, trầm giọng nói: “Không phiền.” Văn Quý nhướng mày, không biết Từ Tướng quân tự nhiên không thoải mái ở đâu, trong lòng tự động xem nhẹ, cười nịnh nọt: “Tướng quân thật lợi hại nha, tôi bình thường tự gánh nước đều rất mệt a.” Không khen thì thôi, càng khen càng làm cho Từ Lang nghẹn lời, nhưng không thể nói lại: Vì anh là á thú nhân, thể chất yếu không thể so với tôi được. Từ Lang chỉ đành thản nhiên nói: “Tôi khí lực lớn nên không biết mệt.” Văn Quý nhịn cười, tiếp tục nói: “Tôi còn đang định nhờ tướng quân giúp tôi xới đất nữa, tối qua tôi mua nhiều hạt giống, trồng sau nhà thì về sau cũng không cần ra sau núi hái rau dại nữa. Chỉ sợ tướng quân mệt mỏi thôi, nếu vậy thì tôi quả thật không tốt.” Từ Lang mỉm cười nhìn Văn Quý, trên mặt có chút nóng, câu nệ khoát tay: “Không phiền đâu, gì mà không tốt chứ, khi nào cần thì đến nói tôi qua giúp anh xới đất cho.” Do dự một lát rồi nói thêm: “Tôi cũng không rành lắm, nên có gì anh hướng dẫn tôi nhé.” Văn Quý cảm kích gật đầu, không ngừng khen Từ Lang nhiều lời hay ý đẹp, khen nhiều đến mức Từ Lang lâng lâng cả đoạn đường về nhà, thầm nghĩ, nguyên lai trong lòng Văn Quý, hắn lại tốt như vậy a. (Lại bị dụ rồi =.=! Trẻ nhỏ dễ dụ a~)
|
Chương 21: Lời mời[EXTRACT]Trở về Văn Quý cũng không nghỉ ngơi, lôi kéo Từ Lang ra sau nhà xới đất, hắn còn đang do dự có nên ngâm hạt giống trong linh tuyền hay không, chờ chúng nảy mầm rồi mới gieo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc là không cần, dù sao thì bình thường hắn cũng tưới bằng linh tuyền, hạt giống sẽ không thiếu linh khí, nhất định có thể trồng tốt. Nghĩ đến ở thời của hắn, ăn rau xanh cải trắng đều không có mùi gì, giống như gặm cỏ vậy. Cho nên lần này Văn Quý rất chờ mong, lâu lắm rồi hắn chưa được nếm vị rau dưa tươi. Bây giờ có cơ hội, Văn Quý cảm thấy thật vui sướng. Ở địa cầu thì muốn trồng trọt thì cần đất đai phì nhiêu với khí hậu thích hợp, nhưng thế giới này thì thật là kỳ lạ, chỉ cần á thú nhân tụ tập khi hậu khác nhau ở từng vùng hợp với mộc khí trong cơ thể thì đã có thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây rồi! Văn Quý tuy không thể làm được như vậy, nhưng hắn có linh tuyền trong tay a, bình thường trong mấy thế giớ tu tiên, cây cỏ đều nhờ hấp thụ linh khí bốn phương nên trưởng thành cũng linh khí đầy mình đó thôi. Cho nên dùng linh tuyền tưới nước cho cây, không chừng cũng sẽ giống như vậy. Văn Quý chính mình tưởng tượng đến vui vẻ, tự nghĩ, quả nhiên trời cao chiếu cố hắn, phải là người có công đức bao nhiêu mấy nhận được ân huệ to lớn như vậy chứ? Hắn cũng đâu phải người làm việc vì dân vì nước đâu chứ. Ân, hẳn là kiếp trước ông cha hắn tích đức truyền lại, vì thế cho dù bây giờ đã xuyên vào dị giới này, hắn cũng phải quý trọng mới được. Trên mặt vẫn còn cười tươi rói, lúc này, Văn Quý nghĩ rằng, bây giờ vào dị giới rồi thì không còn cần phải chèn ép bản thân như trước nữa. Văn Quý nhìn Từ Lang xới đất, đang chuẩn bị gieo hạt giống xuống, thì lúc này đại bá mẫu Tiền thị và thím ba Tôn thị đến nhà hắn. Văn Hào (aka. thôn trưởng) có bốn người con trai, ba bán thú nhân, một á thú nhân. Cha của Văn Quý đứng thứ hai, không được Văn Hào ưa thích. Hai người con Văn Hào yêu thương nhất chính là đứa con cả và đứa thứ ba, cho nên rất hiếm khi đến nhà của người con thứ hai, vì thế Văn Quý với Văn Hào mới không thân thiết, hắn với nhà đại bá và tam thúc lại càng không thân. Tiền thị cùng Tôn thị đều là nữ á thú nhân, thể chất so ra tốt hơn mẹ của Văn Quý nhiều lắm. Mà mẹ của Văn Quý thì đầu óc không được bình thường, cho nên cả hai người đều không thích lại gần, đối xử với Văn Quý cũng chỉ ở mức bình thường, không quá mừng rỡ đón tiếp, nhưng cũng không ngại thân cận. Nhưng lúc Văn Quý ra riêng, hai người có lên tiếng nói giúp cho hắn, nếu không thì ngay cả cái lều như bây giờ cũng không có mà ở. Chỉ là bình thường gặp Văn Quý, hai người họ đối với hắn ôn hòa, nhưng nếu như hắn muốn giao hảo thì họ cũng không phản ứng gì nhiều lắm. Vì thế, Văn Quý cảm thấy kỳ quái, sao hôm nay hai người họ lại chủ động đến nhà hắn? Nén tò mò, Văn Quý cười mời hai người họ vào nhà, “Đại bá mẫu với thím ba sao hôm nay lại đến nhà con thế này?” Dọn chỗ cho họ ngồi xuống xong, Văn Quý mang một dĩa thịt lỗ lỗ thú ra chiêu đãi, dù sao cũng từng được họ giúp đỡ, dù người được giúp không phải hắn, nhưng chung quy hắn cũng được lợi, cho nên Văn Quý rất cảm kích hai người họ. Tiền thị cùng Tôn thị còn mang theo hai cân thịt, thấy Văn Quý mang thịt ra mời mình, thái độ lại rất tốt, nhất thời thở phào một hơi. Tiền thị đưa thịt cho Văn Quý, Văn Quý đang định từ chối không nhận thì nghe bà ấy cười nói: “Cũng không có gì đâu, ngày hôm qua, ta nghe trong thôn nói con với Từ tướng quân ra bờ biển nhặt ít đồ biển, bán thú nhân nhà ta lại sợ nước không dám đi, hai á thú nhân chúng ta nhàn rỗi không có việc gì làm, nên muốn ra biển nhìn xem, chỉ là chúng ta lá gan không lớn lắm, tiểu Quý con xem khi nào con đi, thì có thể cho chúng ta đi theo cùng với, được chứ?” Là việc này a, thật ra ở trên bờ biển cũng đâu có việc gì, nhưng nhìn thấy hai người họ thực sự sợ hãi, Văn Quý cũng không giải thích nhiều. Hình như hôm nay trong thôn không phải có rất nhiều người kéo đi sao, sao hai người họ không đi cùng? Giống như nhìn ra được nghi vấn của Văn Quý, Tôn thị ôn tồn giải thích: “Sáng nay chúng ta cũng muốn đi cùng, nhưng mà bọn họ đều thương lượng với nhau cả rồi, một bán thú nhân chỉ dẫn theo số lượng nhất định thôi, mà người được đi theo không nhiều, số lượng cũng đủ, nên chúng ta không đi theo được. Từ tướng quân không giống thế, ngài ấy có kinh nghiệm, chúng ta cũng đành mặt dày đến nhờ con một chuyến.” Nói xong có chút thẹn thùng cúi đầu, “Tiểu Quý a, trước kia chúng ta cũng có một phần lỗi với con, bây giờ hai người chúng ta biết con tốt như vậy, chúng ta cũng không…” Có chút không biết nói sao, Tôn thị nghĩ, nếu nói vậy hình như giống như muốn lợi dụng người ta, Tôn thị quẫn bách đến đỏ mặt. Tiền thị ngược lại không để ý chút nào, sảng khoái nói: “Con cũng biết đó, chúng ta với mẹ con không hợp ý nhau, bình thường đối xử với con lãnh đạm mấy phần, bây giờ con sống tốt như vậy, lại nháo đến mức chỗ mẹ con sống không yên, chúng ta với con bây giờ thân cận cũng thoải mái hơn. Những thứ khác, có việc cần thì có thể nhờ giúp đỡ lẫn nhau, con vui vẻ, chúng ta cũng vui vẻ, mọi người đều có lợi, tiểu Quý con nói lời của đại bá mẫu đúng hay không?” Văn Quý nở nụ cười, tiếp thu lời giải thích của bà, nghĩ thầm, đại bá mẫu thật là người tính trước sau, lui tới với người như vậy so với việc kết thân với những người không chịu mở cái đầu ra thì tốt hơn nhiều lắm. Nghĩ nghĩ, Từ Lang xới đất hình như cũng sắp xong, lát nữa chỉ cần gieo hạt xuống là được, cũng không mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng Văn Quý cười đáp ứng cùng hai người họ đi ra biển: “Từ tướng quân đang ở sau nhà giúp con xới đất, chờ ngài ấy làm xong con hỏi xem, nếu như buổi chiều ngài ấy không có việc gì thì chúng ta ra bờ biển.” Tiền thị nghe xong vẫn tươi cười như trước, nhìn qua không có phản ứng gì, còn Tôn thị thì che miệng kêu một tiếng đầy kinh ngạc. Từ tướng quân giúp Văn Quý xới đất, mọi chuyện đảo lộn rồi sao, không thể tin được Văn Quý lại có thủ đoạn cao như vậy, cùng Từ tướng quân… Sau đó ánh mắt nhìn Văn Quý thêm vài phần nghiêm túc, trịnh trọng, hàn huyên thêm vài câu, còn hứa chiều nay sẽ quay lại rồi chuẩn bị về. Tiền thị cùng Tôn thị mới đi không lâu, Hạ Hoa liền tới, còn dẫn theo một người, gọi là Văn Khoan, là một á thú nhân thần sắc ôn hòa, nhìn rất dễ gần. Văn Quý cũng không biết người này, cười hỏi: “Hạ thúc thúc đến rồi, vị này là người họ hàng xa trong nhà con sao? Con không ra ngoài nhiều, nên không biết nhiều người lắm.” Hạ Hoa giới thiệu: “Mặc dù cũng là họ Văn, nhưng mà không có quan hệ với chi nhà của ngươi đâu, chủ nhà cậu ta chính là Triệu Báo thôn trên, cậu ta tính ra lớn hơn ngươi không bao nhiêu đâu, ngươi kêu bằn g anh là được.” Văn Quý nhìn Hạ Hoa ẩn ẩn thương tiếc với Văn Khoan, khẳng định bình thường Văn Khoan cũng không được đối xử tốt. Hạ Hoa dẫn Văn Khoan đến chỉ sợ cũng là muốn giúp đỡ người này một phen. Hạ Hoa có thể nói là một người mềm lòng, mà chính nhờ như thế Văn Quý mới được Hạ Hoa chiếu cố nhiều như vậy. Đối với người đồng bệnh tương liên như Văn Khoan, Văn Quý cũng không hỏi chuyện riêng của người ta, chỉ hỏi xem họ đến nhà hắn làm gì. Hạ Hoa sắc mặt bất đắc dĩ: “Ngươi tặng nhà ta rất nhiều tôm biển, Hổ tử nhà ta rất thích ăn, nhưng ta lại không dám ra đó, nên mới định đi cùng với ngươi.” Văn Quý nhíu mày, Hạ Hoa sợ biển như vậy, sao đột nhiên lại gấp rút muốn đi, Văn Quý vội vàng truy vấn: “Có phải bởi vì con tặng tôm qua nên Văn thúc nói gì đó?” Hắn chỉ muốn mời họ ăn thức ăn tươi, chứ không phải muốn gây mâu thuẫn cho nhà người ta, nếu như họ thực sự tranh chấp thì Văn Quý thật sự cảm thấy có lỗi. Hạ Hoa lắc tay, cũng không biết cái kia là chuyện tốt hay xấu nữa, cười khổ nói: “Không, bọn họ ăn hết đồ ngươi tặng, Đại Hổ nhà ta còn may mắn thăng cấp thành chiến sĩ, bây giờ còn đang nháo lên muốn ăn nữa, nói là lên được chiến sĩ cấp hai nó sẽ rời thôn, cho nên trong nhà ầm ĩ một phen.” Văn Quý trừng mắt, trên mạng nói ăn động vật biển đúng là có thể thăng cấp, hắn còn tưởng chỉ là đồn đại thôi! Nhưng mà tôm biển có được tính là động vật biển hay không đây? Văn Quý vội hỏi làm sao mà thăng cấp được, Hạ Hoa a một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Nhà ta ăn hết tôm biển ngươi tặng cho, bọn họ nói là ăn rất ngon nên ăn liền một mạch. Mới ăn xong thì Đại Hổ nhà ta nói năng lượng trong cơ thể không được ổn định, lát sau thì mặt đỏ bừng, năng lượng bạo động, ta vội cho hắn ăn cơm, nhưng vẫn không có tác dụng, Tiểu Hổ mới lấy ra hồng quả đưa cho Đại Hổ ăn, năng lượng mới bình ổn được, sau đó thì mọi người mới phát hiện nó thăng cấp.” Hồng quả đó là của Văn Quý bình thường tặng cho Văn Hổ ăn vặt. Văn Hổ bình thường tiếc nên không ăn hết, chỉ ăn một nửa, nửa còn lại thì giấu kĩ, không nghĩ tới lúc đó lại cứu Văn Đại Hổ một mạng. Phải biết là năng lượng trong người bán thú nhân bạo động thì rất có thể sẽ bị nổ tan xác mà chết, cực kì nguy hiểm. Hạ Hoa vì thế càng cảm kích Văn Quý: “Cảm ơn ngươi bình thường cho tiểu Hồ hồng quả ăn, cảm ơn ngươi đã cứu Đại Hổ nhà ta một mạng.” Văn Quý vội nói: “Thúc sao lại cảm ơn con… thúc không trách con đem tôm biển đến suýt nữa làm hại Đại Hổ ca thì thôi…” Không muốn tiếp tục nói đề tài này nữa, Văn Quý nói sang chuyện khác: “Bọn họ muốn ăn tôm biển thì có thể ra biển lấy mà, bọn họ là bán thú nhân sao lại để một mình á thú nhân như thúc đi bờ biển lấy cho họ ăn a?” Văn Đạt cũng quá kỳ cục đi, Hạ Hoa người ta là á thú nhân tốt như vậy mà còn không quý trọng, lúc trước bọn họ làm sao kết thành bạn lữ được vậy? Hạ Hoa mặt đỏ tai hồng, cái gì cũng không chịu nói, Văn Quý đành không hỏi nữa, hỏi quá sâu chỉ càng làm tổn thương người ta thôi. Ngược lại hỏi Văn Khoan, “Văn ca cũng đi cùng?” Văn Khoan cười gật đầu nói: “Làm phiền tiểu Quý.” Văn Quý lắc đầu, hẹn bọn họ chiều lại đến đây. Văn Quý tiễn bọn họ ra cửa, trong lòng cười thầm, có Từ tướng quân trấn giữ quả nhiên khác biệt nha, Từ tướng quâng quả thật là người tốt! Hoàn toàn không biết mình vừa bị gắn cái danh người tốt, Từ Lang tiếp tục ra sức xới đất. Muốn xới đất thì không thể dùng quá nhiều sức, nếu không sẽ đào thành hố lớn, còn nếu như nhẹ tay quá thì đất không tơi xốp được, gieo hạt không hấp thu được đủ chất. Chính vì phải điều chỉnh lực độ mà Từ Lang mất cả buổi sáng mới quen việc được, lát sau quen tay thì cái cuốc trên tay mới thuận lợi múa may được, tự nhiên hắn cảm thấy xới đất như vậy cũng dùng để rèn luyện tay được đấy chứ. Càng làm nhiều càng quen tay, Từ Lang hứng trí bừng từng, hai mắt tỏa sáng, khí thế sắc bén cũng quên không thu lại, xung quanh hắn nổi lên một trận gió lốc cuồn cuộn, làm giàn tử quả bay tứ tung, cây tiểu hồng quả, lá với quả cũng rơi rụng đầy đất, cả khoảng sân nhất thời một mảng lá xanh rờn. Văn Quý ra sau nhà lần nữa thì chính là thấy một bộ dáng khí phách đùng đùng này của Từ Lang. Nhưng mà, Từ tướng quân à, chẳng lẽ ngài cảm thấy xới đất rất là khí phách hay sao? Văn Quý lúc này thật sự có cảm tưởng muốn đi cho thuê lừa. Văn Quý đứng bất động một chỗ nhìn Từ Lang vươn vai, tiếp tục hào quang bốn phía đi xới đất. Hắn lẳng lặng nhìn vị tướng quân làm việc, cánh tay không thô, cơ bắp không lộ rõ, đường cong thực nhu hòa, vai không rộng, thắt lưng thon hẹp, lưng cao to, bởi vì đồ nhiều mồ hôi mà lộ ra những đường cong xinh đẹp ẩn hiện, khiến người ta muốn đui mù, theo đó còn có cặp mông nhỏ nhắn xinh đẹp kia a, không biết sờ vào thì có cảm giác gì nữa… Văn Quý vội vàng dời tầm mắt, thật muốn cho mình hai cái tát, hắn từ khi nào mà trở nên đánh khinh như vậy, người ta đường đường là Đại tướng quân lại hảo tâm giúp hắn làm việc, hắn lại ở đây có suy nghĩ bậy bạ, thật sự rất đáng khinh! Đột nhiên Từ Tướng quân quay đầu lại đập tan ánh nhìn đáng khinh của Văn Quý, nhe răng cười: “Văn Quý, anh xem, tôi xới đất được lắm đó.” Văn Quý nắm tay khụ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói: “Nhìn xem anh làm gì với đám tiểu hồng quả kìa, mai mốt anh không muốn ăn nữa hay sao?” ~> Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nội dung mấy chương kế tiếp có chút không khoa học, tạm thời để thụ chịu khổ đã, đến thời cơ thì sẽ biển hiện được khí phách của em ấy.
|
Chương 22: Biển[EXTRACT]Từ Lang lấy lại tinh thần, nhìn thấy lá rụng đầy sân cảm thấy hối hận xấu hổ, cầm cái cuốc trong tay mà không biết nên làm gì bây giờ. Trước kia, Lỗ Đạt từng nói với Văn Quý tiểu hồng quả có thể giúp bán thú nhân thăng cấp, Văn Đại Hổ chính là minh chứng cho việc này, Văn Quý cảm thấy có lẽ hắn cũng nên ăn nhiều tiểu hồng quả một chút, Từ Lang cũng ăn nhiều như vậy, chắc cũng có ít tác dụng. Còn việc Văn Đại Hổ ăn tôm biển thì năng lượng bạo động, lại ăn thêm tiểu hồng quả để bình ổn sau đó mới thăng cấp thì hình như không đúng lắm, Từ Lang ăn hải sản nhiều như vậy cũng chưa thấy hắn khó chịu bao giờ… Văn Quý tựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần, nếu như trực tiếp bỏ qua việc cái quần của Văn Quý nhìn như cái khố, quần áo cũng ngắn cũn cỡn thì tư thế này quả thật rất phong lưu tiêu sái, đáng tiếc, điều này không thể thay đổi thực tế là cái bộ dáng này hơi buồn cười. Văn Quý cũng không nhìn Từ Lang, làm bộ không để ý nói: “Buổi chiều chúng ta lại ra bờ biển đi, đại bá mẫu với thím ba tôi, còn có Hạ thúc thúc với Văn Khoan, bọn họ muốn đi cùng. Chúng ta cũng có thêm thức ăn ngon, không phải anh cũng thích hải sản sao, lần này chúng ta tìm nhiều đem về nấu ăn.” Nghĩ đến có hải sản để ăn, hai mắt Từ Lang sáng lên, thịt hải sản chứa năng lượng rất khác biệt, không giống như thịt dị thú lúc trước hắn ăn, chỉ mới ăn hai lần, hắn đã có thể cảm giác năng lượng trong người hắn tăng lên, tuy rằng rất ít, nhưng năng lượng trong cơ thể hắn đã rất nhiều năm không biến hóa như vậy. Lúc ăn cơm trưa, Văn Quý đột nhiên cảm thấy lượng cơm ăn nhiều hơn bình thường. Khi vừa đến thế giới này, hắn chỉ có thể mỗi bữa ăn vài miếng thịt chống đỡ, nhưng bây giờ hắn có thể ăn cả một tô thịt lớn! Một tô thịt lớn lại thêm hai chén cơm, Văn Quý lúc này mới cảm thấy no. Vuốt vuốt cái bụng đã no, lại nhìn thấy tay áo ngắn đi một đoạn nữa, chẳng lẽ hắn đang cao lên sao? Văn Quý vội nhờ Từ Lang đo chiều cao cho mình. Từ Lang nhìn một lát sau đó nói số: “172,34 cm” Văn Quý kinh hỉ, cũng quên hỏi Từ Lang nhìn chính xác không: “Là thật rồi! Tôi cao hơn rồi!” Ban đầu hắn còn chưa đến 1m70, nhỏ nhỏ như trái bí đao lùn, làm hắn buồn bực không thôi, tốt xấu gì kiếp trước hắn to cao cũng đến 1m90 đâu, cho nên xem ra hắn vẫn còn hy vọng! Văn Quý lại chạy đến khiêng cái chum nước đầy cạnh giếng, không cần cố sức, đã có thể dễ dàng nâng lên! Văn Quý thật muốn ngửa đầu nhìn trời cười ha hả nói một tiếng: ‘Ta Hồ Hán Tam đã trở lại!’ (* Hồ Hán Tam là nhân vật phản diện trong bộ phim Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh. Trong phim, hắn là một địa chủ ác bá cường hào bị nông dân trong làng đuổi đi. Khi trở về trả thù, hắn có một câu nói kinh điển: “Hồ Hán Tam ta đã trở lại…”)Đây mới là sức mạnh của nam nhân bình thường chứ! Ban đầu hắn nhu nhược y hệt Lâm muội muội (*Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng) , gió thổi nhẹ một cái cũng lung lay, còn bị người ta đem thành nữ nhân mà nhìn, nghẹn khuất muốn chết. Quay đầu thấy Từ Lang tròn mắt không hiểu nhìn hắn, Văn Quý sờ sờ cái mũi, cười gượng một tiếng, trong mắt Từ Lang, á thú nhân không khiêng nổi cái chum nước mới là bình thường đi. Lúc trước Văn Quý muốn dời cái chum nước này, xách nước từ giếng lên chuyển vào máy bơm cho tiện, nhưng khí lực không đủ, hắn suýt nữa còn bị ngã xuống giếng. Sau khi có sức lại, chuyện đầu tiên Văn Quý làm chính là khiêng cái chum này qua chỗ khác. Cái chum nước này đặt ngay giữa đường thông nhau giữa cái giếng và đường nước dẫn ra sau nhà, chắn đường chắn lối, Văn Quý xem nó không vừa mắt khó chịu lâu lắm rồi. Sau đó, bọn người Tiền thị và Hạ Hoa đều đến, mỗi người còn mang theo một xô nước, vui vẻ chào hỏi. Văn Quý cũng cười, vì để giống mọi người, Văn Quý cũng nói Từ Lang xách theo một cái xô. Vì thế, người trong thôn hôm đó được thấy một màn như vầy: Đại tướng quân uy vũ bất phàm của họ xách theo một cái xô nước lớn đi cùng một đám á thú nhân đã kết hôn chậm rãi nối đuôi nhau ra bờ biển. Dọc đường đi, mọi người cười nói không ngừng, ai cũng muốn kiếm đề tài để nói cùng Từ Lang, Từ Lang thì không giỏi ăn nói, bị hỏi đến lỗ tai hồng ứng lên, mà hắn cũng không biết nói gì, bọn họ hỏi một câu, không đợi Từ Lang trả lời, người khác lại hỏi thêm một câu nữa, Từ Lang ở chính giữa cuộc trò chuyện giống như bị gió lốc tạt qua, đến nói cũng nói không nổi. Chỉ có Văn Quý cùng Văn Khoan hai người tương đối nhàn nhã đi phía sau, nghe những người kia nói chuyện với nhau cũng rất thú vị ấy chứ. Tiền thị lúc này nói đến chuyện mẹ của Từ Lang hồi còn trong thôn: “Muốn nói đến á thú nhân làm cho người người hâm mộ thì chính là tổ cô nãi nãi, bà ấy là một á thú nhân nhưng sức lực không hề thua kém bất kì bán thú nhân nào, thậm chí nhiều bán thú nhân còn không mạnh bằng. Lúc trước khi bà ấy trồng trọt, chưa bao giờ tìm bán thú nhân hỗ trợ qua, tự mình làm xong công việc của mười người. Có nhiều bán thú nhân từng tìm bà ấy gây sự, thì bà ấy trực tiếp xong lên đánh cho bọn chúng một trận, sức lực mạnh mẽ như vậy, thực khiến người ta không thể không hâm mộ…” Từ Lang nghe rất nghiêm túc, Văn Quý cũng nổi lên tò mò. Mẹ của Từ Lang là nữ á thú nhân đó, cư nhiên có thể bưu hãn như vậy, còn mạnh hơn cả bán thú nhân, vậy sao lần đó bà ấy lại bị người ta hại chết được? Tiền thị không nói nữa, Tôn thị tiếp lời, chuyển sang nói về mẹ của Văn Nhã: “Trong thôn ta, tính ra có đến hai á thú nhân tư chất khác biệt như vậy. Lúc trước mẹ của Văn Nhã, khí lực cũng có thể so sánh với bán thú nhân. Bán thú nhân trong thôn thấy bọn họ đều sợ hãi. Cha của Văn Nhã ngày đó, hôm nào cũng theo đuổi hắn, cuối cùng thành công đưa người về nhà, sau này hai người họ lưu lạc bên ngoài, gặp đại nạn, chính là mẹ của Văn Nhã xả thân cứu chồng, tuy rằng cha Văn Nhã sau khi trở về cũng bị liệt, nửa chết nửa sống, may là trong nhà có thằng bé Văn Nhã chống đỡ được, nếu không thì không biết họ sẽ ra sao nữa, thật đáng thương.” Nói xong ai nấu cũng thổn thức, Hạ Hoa lau lau nước mắt, cũng không biết đang đau lòng cho Văn Nhã hay vì buồn chuyện của mình. Văn Quý không biết làm sao an ủi người khác, với hắn mà nói, chuyện tình cảm chính là ngươi tình ta nguyện, hắn chưa bao giờ miễn cưỡng, lúc trước hắn đối với người kia một mảnh thâm tình, hắn vẫn luôn cho rằng người kia cũng đối với hắn như vậy, thật là nhìn không ra,… Cảm xúc của Từ Lang cũng có chút suy sụp, lúc trước mẹ hắn cũng vì cứu cha, nhưng cứu không thành, sau đó cả hai người mới… Mọi người ai nấy đều đè nén tâm trạng thương tâm trong lòng, lúc đến bờ biển cũng không ai nói gì. Chỉ là hình như phía trước mặt đã xảy ra chuyện! Còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng thét chói tai hòa vào tiếng sóng biển ầm ầm vang vọng, còn có những âm thanh lộn xộn, người khóc, kẻ mắng, một nỗi sợ hãi bao trùm cả bầu không khí. Văn Quý và Từ Lang nhìn nhau, vội vàng chạy đến phía trước. Dưới chân núi, một đám á thú nhân và vài bán thú nhân tụ thành một khối lớn, á thú nhân khóc lóc hoảng sợ nhìn ra biển, bán thú nhân thì thần thái lo lắng không biết làm sao, liên tiếp nhìn ra ngoài biển. Vài bán thú nhân khác ngay sát bờ biển thì đứng chần chừ không biết nên tiến tới hay lui về. Lúc này, một đợt sóng lớn đánh ầm về phía chân núi, bán thú nhân cũng sợ hãi vội vã chạy vào trong, mặt biển động dữ dội, làm người ta khiếp sợ. Biển khi đã giận dữ thì sẽ càn quét hết, chỉ cần chậm chân, ngươi sẽ trở thành một cái xác chìm sâu mãi mãi không được tìm thấy dưới đáy biển. Những bán thú nhân bị sóng đánh ướt sũng toàn thân, trên mặt vẫn chưa hết kinh hoảng: “Phải làm sao, Văn Nhã bị trôi ra biển, sóng lại ngày càng cao, chúng ta không có cách nào cứu người được!” Một bán thú nhân khác cuống đến độ chửi ầm lên: “Thật sự là không bớt việc, lão tử nhìn thấy hắn bình thường ngoan ngoãn nên mới đồng ý dẫn nhiều người đi cùng, ai biết hắn lại chán sống như vậy, người ta lựa chỗ nước cạn đi, hắn thì liều mạng ra chỗ nước sâu, đây là do ai chứ! Sóng lớn như vậy, làm sao mà cứu được?” Những á thú nhân nghe xong sợ hãi khóc lớn, dù sao biển động điên cuồng như thế, ai mà không sợ a, Văn Nhã bị sóng biển cuốn đi, chỉ sợ… Văn Quý nghe xong, lại nhìn phía trên đầu sóng quả thực có một điểm đen, còn đang quẫy đạp nước, bên tai là tiếng sóng biển gầm gừ. Văn Quý cũng sốt ruột, này phải tính sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn một người cứ như vậy chết đi sao? Hắn biết bơi, nhưng sóng quá lớn, hắn bơi ra thì có thể quay vào bờ, nhưng muốn mang thêm một người nữa, thì không có khả năng a! Lúc này Từ Lang trầm giọng nói rằng: “Để ta thử xem.”
|
Chương 23: Cứu người[EXTRACT]Mọi người xung quanh lập tức tránh qua, Từ Lang tiến lên phía trước phát động một trận gió xoáy, sóng biển bị đợt gió xoáy này ập tới mà dần chuyển hướng, mặt biển phía sau cũng theo đó giảm dao động, không còn dữ dội điên cuồng như vừa. Cành hoa bị khí tức cuốn bay giữa không trung, Từ Lang dường như sắp kiểm soát được dòng chảy chuyển sang hướng chân núi bên kia. Đột nhiên một đợt sóng dữ ập tới, sức mạnh của gió lốc lập tức bị giảm hơn phân nửa, Từ Lang lúc này không dám nhúc nhích, cành hoa tiếp tục bị treo lơ lửng. Hắn nhìn mọi người chung quanh, gấp đến không biết làm sao, không biết qua bao lâu, có lẽ là mới chỉ mấy phút đồng hồ, cũng có thể là đã được vài giờ, biển rộng dần bình ổn lại, chỉ có cành hoa rơi phịch xuống mặc sóng vỗ vào bờ. Từ Lang sắp đến cực hạn, mà hắn chỉ có thể di chuyển đến hướng dòng chảy đến phía chân núi hơn mười thước thôi. Nơi đó cát nhiều mực nước không cao, bình thường mực nước chỉ cao đến tầm một thước, nhưng lúc này sóng cứ liên tục dập vào, bán thú nhân tuy đi đến nước chưa qua đầu, nhưng bọn họ không biết bơi, thuyền hôm nay đã rời bến cả, nhìn dòng nước có thể cuốn phăng bất kì ai đến gần, mọi người nhìn nhau bối rối, vậy phải làm sao bây giờ? Văn Quý nhìn trái nhìn phải, hiện tại mực nước trên bờ cát lúc này đã cao đến ba thước, Văn Nhã lại trôi xa tầm hơn mười thước ngoài khơi, vẫn không nhúc nhích gì, không biết là do uống nước nhiều nên ngất đi hay là đã… Vị trí của Văn Nhã nước khá sâu, nhưng vẫn có thể cứu được, Văn Quý phiền não do dự. Kêu một người ở thời hiện đại như hắn đi xả thân cứu một người không liên quan gì tới mình thì hình như không có khả năng. Nhưng vây giờ, hắn có năng lực, cũng có thể cứu người ra mà bản thân vẫn an toàn, nếu như bây giờ bỏ mặc nhìn Văn Nhã chết trước mắt hắn thì về sau mỗi đêm chắc chắn hắn sẽ gặp ác mộng, bị lương tâm dằn vặt đến cuối đời, dù sao thì từ nhỏ cha hắn cũng đã dạy có làm việc gì thì cũng không nên để lương tâm bị cắn rứt. Văn Quý cắn răng suy nghĩ, dù sao sóng cũng không lớn, hắn cũng không sẽ đến nỗi bị kéo đi ra khơi luôn đâu, cuối cùng nhảy ùm xuống nước, bơi nhanh ra xa. Hạ Hoa kinh hô: “Văn Quý!” Những người khác lúc này nghe thấy động tĩnh bên này, quay lại vừa nhìn thấy Văn Quý – một á thú nhân gầy teo ốm yếu đã nhảy xuống biển, đây là muốn cứu người sao? Đám người đứng dưới chân núi nhất thời kinh ngạc, ai cũng rướn cổ lên nhìn. Từ Lang vừa mới phát ra kỹ năng thiên phú của mình, lại duy trì trong khoảng thời gian quá lâu, năng lượng trong cơ thể hắn bị hao tổn rất nhiều, sau khi thu hồi gió xoáy về cũng không cứu được người, cảm thấy vô cùng chán nản, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai. Đầu óc tê rần, nhìn sang, Từ Lang trợn tròn mắt, thấy thân hình nhỏ gầy của Văn Quý như đang bay trên mặt nước, thoắt cái đã bơi được một quãng rất xa. Hơn nữa, tư thế bơi lội lại rất xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút. Trong đám người cũng có người nghị luận: Văn Quý vậy mà biết bơi, nhìn dáng người lại rất xinh đẹp. Một người khác cười mắng: người ta đang cứu người, tình huống cấp bách nguy hiểm như vầy, ngươi lại còn nhìn dáng người ta bơi lội đẹp ra sao. Ai nha, thật là đồ không lương tâm, thấy sắc liền bại hoại. … Từ Lang nghe thấy được, lỗ tai rất trùng hợp đỏ ửng lên. Không ít lời nghị luận sôi nổi vang lên, không khí vừa thoải mái lại vừa khẩn trương. Mấy á thú nhân vị thành niên nhát gan nắm chặt tay áo của bán thú nhân khóc, mấy bán thú nhân cũng gấp đến đổ mồ hôi lạnh. Mà Văn Quý lúc này cũng đã bơi tới chỗ Văn Nhã, cũng không nhìn tình huống của người kia thế nào, trực tiếp ôm thắt lưng Văn Nhã từ phía sau bơi về. Mới xoay người bơi được không bao lâu, một con sóng từ xa tiến tới. Văn Quý bị sóng ập xuống đầu, giữa con sóng hắn đạp nước liên tục, trong lòng thầm mắng vài câu, thật là xui xẻo, khó lắm mới có dịp hắn hảo tâm đi cứu người, ông trời lại còn chơi trò này. May là sóng không lớn, hắn đạp nước vài cái là đã trồi lên mặt nước, cũng không bị sặc nước. Sau đó theo hướng sóng đánh vào bờ, Văn Quý cũng xuôi dòng bơi theo đến phía chân núi. Mọi người vội chạy lại kéo Văn Quý và Văn Nhã lên bờ. Từ mép nước biển đến chân núi cách vài mét, đó là còn chưa kể có một tảng đá lớn chắn phía trước, bình thường lúc thủy triều rút sẽ có một con đường nhỏ men theo đi xuống bờ biển, còn bây giờ muốn từ dưới nước leo lên mà không có ai kéo lên thật sự rất khó khăn. Văn Quý bơi ra bơi vào cũng hơn mấy chục mét, về sau còn mang thêm một người theo, mệt đến lả người, nằm bất động trên mặt cát. Từ Lang là người đầu tiên chạy qua khẩn trương ôm Văn Quý, Từ Lang vừa yên lặng mát xa tay chân giúp hắn, vừa nhìn hắn như thể hắn vừa chịu ủy khuất gì to lớn lắm. Hạ Hoa cùng Tiền thị và nhiều người khác vây lại, Hạ Hoa lập tức quở trách: “Có nhiều người ở đây làm không khí hay sao mà ngươi lại phải tự mình nhảy xuống biển? Cũng không xem sóng kia mạnh bao nhiêu đi, nếu như không phải một như lúc nãy mà là nhiều đợt đánh tới thì sao đây? Ngươi lúc đó định làm thế nào hả?” Nói xong Hạ Hoa khóc, lúc nhìn thấy cả con sóng dữ trùm lên người Văn Quý, hắn ngay cả hít thở cũng không thông, cứ tưởng hai người kia có lẽ đã xong rồi. Những người khác cũng không chịu thua kém tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vật, sóng ngoài biển mạnh như vậy, chúng ta ngay cả nhìn cũng không dám, Văn Quý tuổi còn nhỏ thế mà đã không sợ hãi, thật rất can đảm a, nhưng lần sau, cũng đừng xúc động như vậy nữa. Nếu như ngươi xảy ra chuyện thì người nhà của ngươi phải làm sao đây…” Văn Quý biết Hạ Hoa đang lo lắng cho hắn, trong lòng cảm động, về phần những người khác cũng là lòng tốt của người ta. Lại nhìn thấy Từ Lang mặt vẫn không đổi sắc nhưng ánh mắt lại như ủy khuất một hồi, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp tả được, nhéo nhéo tay Từ Lang cười trấn an mọi người: “Tôi bây giờ không phải là không xảy ra chuyện gì hay sao, tôi thấy sóng biển không lớn lắm nên mới dám xuống nước, hồi trước tôi có rơi xuống sông một lần, cũng đâu có sao đâu mà. Nói đến chuyện Văn Quý trước kia rớt xuống sông, Tiền thị cùng Tôn thị xấu hổ không thôi. Những người khác nghe nói cũng giật mình nhớ ra hình như lúc trước đúng là có chuyện này, những người biết rõ nội tình cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là chuyện của người ta, bọn họ là người ngoài nói ra làm gì, chỉ làm mất lòng nhau thôi. Khi đó Văn Quý tuổi còn nhỏ, bình thường không có á thú nhân nào thích chơi với hắn, hắn cũng chỉ có thể theo chân mấy bán thú nhân trong nhà,… đám bán thú nhân kia lại không thích hắn, bắt hắn ra sông bắt cá về cho chúng ăn, kết quả hắn bị rớt xuống sông suýt chết, sau đó được người ta cứu lên, bị bệnh mấy tháng trời sức khỏe mới khôi phục lại bình thường. Văn Quý nói ra chuyện này cũng chỉ để che dấu chuyện mình đột nhiên biết bơi thôi. Hắn từ nhỏ đã có thiên phú về bơi lội, tuy rằng động tác không phải chuẩn xác nhất, không phải đẹp nhất nhưng tốc độ của hắn có thể so sánh với quán quân bơi lội quốc tế. Nguyên chủ cũng biết bơi nhưng cũng chỉ là kiểu quẫy đạp cho nổi trên mặt nước thôi, vừa lúc có thể nhân chuyện này giải thích một chút: “Tôi bị rơi xuống sông rồi ngã bệnh, sau lần đó thì lén học bơi lội một chút, tôi thấy Văn Nhã ca không cách chân núi quá xa, cho nên nếu như tôi đã có thể cứu được thì cũng không thể làm ngơ được.” Lời hắn nói cũng không giả, nguyên chủ lúc trước sau lần đó ngày nào cũng ra bờ sông tập đạp nước, đều đặn ngày nào cũng không ngừng tập luyện. Bình thường bán thú nhân ra sông khúc nước vừa tầm ắt cá ăn, á thú nhân thì tìm chỗ cạn bắt ốc. Ai cũng không dám đến chỗ nước sâu, chỉ có một mình nguyên chủ ngây ngốc ở đó mỗi ngày, cho nên bây giờ Văn Quý nói như vậy mọi người đều tin tưởng. Nói xong mới nhớ ra, hắn hỏi thăm tình hình Văn Nhã, Văn Khoan chạy sang nhìn một lát rồi quay lại nói: “Văn Nhã mạch vẫn còn đập, bọn họ đã đưa đến bệnh viện, nên hẳn là sẽ không có việc gì.” Tiền thị cười cười, giảm bớt không khí căng thẳng, “Tiểu Quý, quần áo con đều ướt hết rồi, mau về nhà thay quần áo đã, không thôi để lâu lại sinh bệnh nữa. Bây giờ thủy triều cũng đang lên, ở đây cũng không thể nhặt được cái gì, chúng ta đều trở về hết đi.” Từ Lang lúc này mới phản ứng, muốn ôm Văn Quý trở về, Văn Quý cảm thấy hơi ngại nên nói nhanh chỉ nhờ Từ Lang đỡ về. Trên đường trở về không ít người đến hỏi thăm Văn Quý, bất quá đều là á thú nhân, còn bán thú nhân sớm đã xấu hổ không thôi, đã đi trước hết cả rồi. Những á thú nhân hôm nay đến bờ biển phần lớn đều đã lớn tuổi, những á thú nhân vị thành niên đều đi theo mang Văn Nhã đến bệnh viện. Còn lại các vị á thú nhân lớn tuổi trong lòng đều cảm thấy ấm áp, nhìn Văn Quý gầy gò nhỏ bé, lại dám nhảy xuống biển cứu người, tâm địa tốt như vậy hơn hẳn so với biết bao nhiêu người rồi! Cứu người, Văn Quý trở thành một vị anh hùng, không ai còn nói xấu sau lưng Văn Quý hắn nữa, những điều như âm trầm quái gở gì đó trước kia, bây giờ đều không còn nữa, trong lòng mọi người bây giờ chỉ còn lại những việc tốt mà hắn đã làm thôi. Văn Quý không biết rằng sau chuyện này, trong thôn, vị thế thanh danh của hắn đã âm thầm tăng thêm một bậc.
|
Chương 24: Trời mưa[EXTRACT]Chạng vạng nổi một trận mưa to, lại thêm gió lớn quật ầm ầm, sấm chớp nổ đì đùng không ngừng, có chút dọa người, đương nhiên một người đàn ông chân chính như Văn Quý dĩ nhiên không sợ chút sấm chớp bão bùng này. Điều làm hắn buồn bực chính là cái tên Từ Lang này sống chết đòi ở lại nhà hắn không chịu về. Từ Lang đem máy tính của mình sang nhà Văn Quý, đặt lên ghế sau đó leo lên võng ngồi cùng Văn Quý. Văn Quý nghi hoặc: “Từ tướng quân anh sợ sấm chớp hả?” Nếu không thì sao không về nhà mình đi, qua đây làm gì. Từ Lang mặt không đổi sắc, nhưng Văn Quý vẫn nhìn thấy Từ lang đột nhiên khựng lại, cả người cứng ngắc không tự nhiên, Văn Quý chớp mắt, chẳng lẽ là thật hả? Mà nhìn mãi vẫn không thấy Từ Lang có biểu hiện gì là sợ sấm sét, hay là Từ Lang cho rằng hắn sợ nên mới qua đây ở cùng hắn? Mặc kệ là gì đi nữa, đều làm cho lòng Văn Quý mềm mại vài phần, nhìn Từ Lang cười một cái. Từ Lang hít sâu một hơi, lập tức đưa ra biểu tình nghiêm túc nói với Văn Quý: “Hôm nay anh làm việc thật ẩu, tôi vốn đang tính dùng gió xoáy chuyển hướng dòng nước, rồi qua cứu người, anh lại lung tung làm phá hết kế hoạch của tôi. Anh có biết làm vậy thì anh có thể bị mất mạng, còn làm tôi không cứu người được hay không a? Tối nay anh làm cho tôi một cái báo cáo ba ngàn chữ nói mình sai ở đâu để tôi kiểm tra.” Văn Quý trợn tròn mắt, vươn tay sờ sờ trán Từ Lang: “Đâu có sốt, chẳng lẽ anh bị sét đánh đến ngốc luôn rồi?” Từ Lang trong mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất, đẩy tay Văn Quý ra, nghiêm khắc quát lớn: “Mau viết đi!” Văn Quý bị giật mình, vội thu hồi tay ngoan ngoãn đánh bài kiểm điểm. Vừa viết vừa thở dài, người ta cứu người xong thì được tung hô thành anh hùng, sao tới lượt hắn cứu người thì bị bắt viết kiểm điểm vầy nè?! Kỳ thật lúc Văn Quý bị sóng đánh vào người cũng biết chính mình hành động cảm tính quá, nhưng lúc hắn nghe tin Văn Nhã bị trôi ngoài khơi, thì cảm thấy tim đập rất mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác tuyệt vọng đến hoảng sợ. Chính vì cảm xúc không thể khống chế này hắn mới nóng lòng muốn cứu người, lúc ấy hắn chỉ cho rằng lương tâm chính nghĩa của mình thúc giục hắn đến cứu Văn Nhã. Sau đó khi bình tâm lại hắn mới cảm giác có gì không đúng, đó hình như là cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng! Văn Quý không tự giác xoa ngực, chẳng lẽ nguyên chủ thích Văn Nhã? Nhưng mà trong kí ức của hắn đâu có việc này, hắn chỉ cảm giác được nguyên chủ có cảm giác vừa ghen tị vừa hâm mộ với Văn Nhã, không ngờ chính vì loại cảm xúc này, suýt chút nữa muốn cái mạng này của hắn. Hắn không biết nói gì đây, cái cảm giác bị người khác khống chế này thực sự đáng sợ, bất quá, may mắn là lúc vừa nghe thấy Văn Nhã bình an thì cả người hắn nhẹ nhõm, cái thứ cảm xúc kia lập tức biến mất không dấu vết. Văn Quý lại có chút thương cảm, nguyên lai nguyên chủ cũng là một người si tình, có lẽ Văn Nhã căn bản không biết đã từng có một người yêu hắn say đắm như vậy. Từ Lang thường xuyên nhìn về phía Văn Quý, thấy Văn Quý nhíu mày, trong lòng hắn không chịu nổi, nhưng cũng không thể tha thứ chuyện Văn Quý liều mạng như vậy được! Một giây kia, Từ Lang giống như lại thấy mẹ hắn lao vào ngọn lửa cứu cha hắn, cuối cùng là một trận nổ lớn, khói đen bốc lên ngùn ngụt, oanh tạc đến đầu choáng váng, tai bị ù cả đi. Nhưng vẫn nên an ủi Văn Quý một chút, Từ Lang do dự một hồi, bình tĩnh nói: “Anh cứ từ viết, tôi không vội gì, đêm nay đợi anh viết cho xong.” Đây là an ủi sao? Từ Lang cảm giác hình như có cái gì không thích hợp lắm, nhưng mà trước kia cha luôn an ủi mẹ như vậy a, hẳn là không sai. Văn Quý khóe miệng run rẩy, phất phất tay, không kiên nhẫn đáp một tiếng: “Được rồi, tôi đã biết, chờ chút sắp xong rồi.” Khẩu khí mặc dù không kiên nhẫn, nhưng không có xa cách cũng không có buồn bực gì, Từ Lang mừng thầm, quả nhiên cha mình rất lợi hại. Văn Quý thành thành thật thật viết xong bản kiểm điểm ba nghìn chữ, thật hoài niệm thời còn đọc sách đến trường, hắn quậy phá rất nhiều, cũng hai, ba ngày là viết kiểm điểm giống thế này, thế nào về nhà cũng bị cha đánh cho một trận.Cha hắn thì vì mặt mũi, lâu lâu cũng thưởng cho hắn món thịt xào măng hắn thích. Người khác đều nói cha là cờ hiệu cửa hàng thành long, hắn lại cho rằng cha bởi vì mất mặt nên mới giận dữ thôi, bởi vì vô luận sau đó hắn làm bài thi tốt bao nhiêu thì cha hắn cũng không cười với hắn bao giờ, cũng không để ý hắn, sau đó hắn tìm cách khác thì mới được cha hắn nhìn thẳng một lần, tuy là trong ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng phiền não… Quả nhiên, hắn xuyên đến đây vẫn là tốt nhất. Dù sao cũng không có người vì hắn bỏ đi mà khổ sở, ít nhất ở đây còn có người quan tâm đến hắn, tỷ như Hạ Hoa, tỷ như Từ Lang… Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Từ Lang nhìn lén mình, Từ Lang sẽ sợ hãi mình tức giạn hắn, sẽ bởi vì hoảng sợ mình mạo hiểm tính mạng mà trách phạt mình, sẽ giữa cái thời tiết bão bùng này ở lại bầu bạn với mình, cho dù bản thân Văn Quý không sợ dông tốt, nhưng buổi tối có người làm bạn nói chuyện, trong lòng cũng vơi đi vài phần cô tịch, căn nhà cũng sôi động hơn vài phần. Đến nửa đêm, Văn Quý rốt cục cũng viết xong bản kiểm điểm đưa cho Từ Lang, Từ Lang cau mày đọc, ánh mắt sắc bén đến nỗi tâm can Văn Quý run lên, chẳng lẽ muốn hắn viết lại từ đầu? Từ Lang cuối cùng mở lòng lòng từ bi, “Đã trễ thế này rồi, tối mai viết lại đi, cái này không đạt.” Văn Quý muốn phụt máu, này này Từ Lang, cậu xem tôi là lính của cậu hay sao thế! Văn Quý hôm nay đã rất mệt mỏi, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, Từ Lang cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tiếng sấm nổ vang trời, bầu trời bị tia chớp rạch ngang lóe sáng, Từ Lang khẩn trương nhìn Văn Quý, các cơ trên người căng cứng, chỉ chờ Văn Quý có một chút gì sợ hãi liền tiến đến ôm người vào lòng, đáng tiếc, Văn Quý trên mặt không có nửa phần sợ hãi nào, Từ Lang yên lặng thở một hơi, có chút thất vọng, đợi thêm chốc lát mới rời đi. Vài ngày sau đó mưa vẫn lớn không có dấu hiệu ngừng, Văn Quý có chút lo lắng hoa mầu nhà hắn, trời mưa thế này cũng không đến nỗi tệ, dù sao đất ruộng cũng quá cằn cỗi, chỉ là hạt giống không biết có bị úng hay không? Còn hạt giống vừa trồng sau nhà nữa, cũng bị trận mưa này làm biến dạng hết, Văn Quý bung dù đi ra nhìn, sau nhà nước ngập cao đến gót chân, không ít mầm cây bị trôi đi đâu hết. Tử đằng vì có cọc đỡ nên không sao, nhưng là không biết có phải do ngập trong quá nhiều nước hay không mà cây tiểu hồng quả nhìn thật thê thảm, trái non trên cây bị rụng xuống đất dập tơi tả, gốc cây cũng bị ngâm nước mưa đến trắng bệch, nhìn đáng thương biết mấy.Văn Quý sợ nó chống chịu không nổi, vội vàng lên mạng mua vòng bảo hộ cho cây nhờ Từ Lang sang gắn vào. Từ Lang còn đào thêm mấy cái rãnh dẫn nước bớt ra ngoài, lúc này nước mới rút dần đi. Từ Lang nhìn mấy quả non nằm lăn lóc dưới nền đất mà đau lòng không thôi, còn nghiêm mặt trách cứ Văn Quý, trách hắn không bảo hộ tốt tiểu hồng quả, Từ Lang nhặt trái cây dưới đất lên, không ngừng dùng áo lau chùi, thương tiếc không thôi. Văn Quý dở khóc dở cười, cũng không nói thêm cái gì, Từ Lang tức giận cũng đã vài ngày không nói chuyện với hắn rồi. Trận mưa này dai dẳng không dứt. Mỗi lần đều mưa rất lớn, người trong thôn đều chui rúc trong nhà không ra ngoài, có chuyện gì đều lên mạng nói, khó có khi được khoảng thời gian an nhàn như thế này. Chuyện của Văn Nhã sau đó, thôn trưởng không lên tiếng, phải đến Hạ lão gia lên mạng thông cáo: về sau không được một mình xuống biển nữa. Lần trước gặp tai nạn như vậy, người trong thôn ít nhiều đều sợ hãi, ban đầu đã sợ nước hiện tại càng không dám tới gần bờ biển. Hơn nữa mấy ngày nay không ngừng mưa to, ngoài biển thủy triều lên sóng động không ngừng, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi nói rằng thần biển tức giận rồi, sau khi nhìn thấy thông, người trong thôn cũng không dám nói gì thêm. Cũng có những bán thú nhân tuổi trẻ không sợ chết nghĩ, nếu như một á thú nhân như Văn Quý có thể từ trong sóng biển cứu được người ra, thì những bán thú nhân như họ có phải sẽ còn lợi hại hơn không? Trước kia có không ít người ra biển, nơi đó là một nơi không ai hiểu rõ, thần bí khiến người ta hoảng sợ, bởi vậy rất nhiều người theo bản năng bài xích việc đến đây, trong thôn cũng ít có người dám nói về chủ đề này, nếu như có ra bờ biển nhặt vỏ sò gì đó thì đều là những người lá gan lớn hơn một chút thôi. Ở đại lục này bán thú nhân phần lớn là thuộc động vật trên cạn, đại dương với bọn họ không có tính chinh phục cao, chủ yếu là sợ hãi. Hơn nữa Xuân Thủy thôn này địa thế lại khá cao, muốn ra biển cũng phải đi qua một sườn núi khá dốc, vì những lý do này mà bọn họ trên cơ bản là không muốn xuống biển. Gần đây động vật biển theo sóng biển đánh lên bờ khá nhiều, bọn họ ra bờ biển nhìn thấy biển rộng núi cao, cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng, lén lút bàn chờ biển êm gió lặng thì đi mua thuyền tự mình ra khơi xem sao. Việc này trong thôn những người quan cao chức trọng cũng nhắm một con mắt mở một con, cũng không tin bọn họ thực sự dám đi… Văn Quý lên mạng nghe được mấy chuyện bát quái này cảm thấy rất thú vị, hơn nữa Từ Lang mỗi ngày đều đúng giờ sáng sớm qua nhà hắn ngồi đến tối mới về, Văn Quý ở nhà không phải không có nói chuyện, phần lớn đều là Từ Lang lo lắng cho hoa mầu nhà hắn thôi.
|