Dị Giới Điền Viên Phong Tình
|
|
Chương 30: Nói rõ nguyên nhân về quê[EXTRACT]Văn Quý cầm bát đi vào định cho Từ Lang uống nước. Từ Lang lúc này đột nhiên kêu lên thảm thiết, vốn đang ngồi, không hiểu sao lại té ngã quỳ rạp dưới đất, cả người xụi lơ, tiếng kêu run rẩy đến vô lực. Văn Quý tay run lên, chén nước trên tay thiếu chút nữa rơi vỡ, vội vàng đặt chén qua một bên chạy lại xem. Còn chưa đến gần, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, thắt lưng Từ Lang nhiễm một màu đỏ chói, tiếp đó mảng nước trắng ngà rỉ ra, nhìn kĩ mới thấy, đây là do những con kiến đó tiết ra. Bọn chúng từ miệng vết thương lũ lượt tuôn ra ngoài, đi hướng về phía chén linh tuyền. Cái chén chỉ to cỡ hai bàn tay, những con kiến đó kéo đến bu lại dần dần trở thành một ngọn nui nhỏ, màu trắng ngà ngà, bắt đầu đào bới hút năng lượng, chúng phát ra âm thanh bén nhọn cực kì quái dị. Văn Quý cố không nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, thấy Từ Lang ngất đi, Văn Quý cũng không dám đỡ hắn dậy, chỉ nhanh chóng xốc y phục của hắn lên, vết sẹo bên hông kia đã vỡ ra toàn bộ, bây giờ chỉ còn vài con kiến trào ra ngoài. Văn Quý nheo mắt, hắn nhớ đến trước kia từng đọc qua tiểu thuyết cũng có loại tình tiết này, có kẻ dùng máu dẫn nội cổ trùng vào cơ thể người khác… Chén linh tuyền kia chật ních toàn kiến là kiến, cho đến khi đám kiến kia hấp xong linh tuyền, kiến trên người Từ Lang vẫn chưa được dẫn ra hết. Văn Quý lại lao ra đi tìm vài cái bồn lớn, đổ đầy linh tuyền đặt cách Từ Lang không xa. Ban đầu chỉ có mấy con kiến nhìn thấy rồi di chuyển sang, sau đó trên lưng Từ Lang lập tức có động tĩnh không nhỏ, miệng vết thương vốn đã bị mở ra, hiện tại càng lớn, Từ Lang cho dù đã đau đến bất tỉnh, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, giống như có ‘Đại nhân vật’ nào đó sắp lên sân khấu. Văn Quý đoán không sai, lúc trước ào ạt chạy ra chỉ mới là kiến nhỏ, con kiến chúa vẫn còn ký sinh trong cơ thể Từ Lang, chỉ cần có nó, thì kiến vẫn sẽ còn sinh sôi thêm nữa, tuần hoàn không ngừng. Cuối cùng, một con kiến đầu như nhện bò ra, bộ dáng là loại cổ trùng, toàn thân màu trắng, chậm rãi di động cơ thể, hai cái râu trên đỉnh đầu không ngừng lay động, vừa chui ra khỏi vết thương, liền nhanh chóng bay về phía cái bồn linh tuyền lớn nhất. Miệng vết thương trên người Từ Lang hiện tại không còn gì chặn lại, máu tươi tuôn không dứt, tấm da thú trên sàn cũng bị thấm đỏ một mảng. Từ Lang rên rỉ một tiếng tỉnh lại, Văn Quý nhìn hắn người đầy máu tươi, nhưng đỡ người lên lại có thể đụng tới miệng vết thương, bây giờ làm cái gì cũng không được, vội vàng nói: “Từ Lang, làm thế nào? Được rồi, chúng ta mau đi bệnh viện!” Từ Lang vừa mở mắt liền nhìn thấy điều khác thường trong phòng, ánh mắt trừng lớn, nhìn đám kiến ghê tởm bò lúc nhúc trong mấy cái bồn nước, nhất là con kiến chúa kia, Từ Lang trong lòng sảng khoái. Cố nén khó chịu trên tay tụ vài dòng khí xoáy thả ra… những con vật kia bị khí xoáy đánh nát, vụn nhỏ phiêu tán trong không khí. Không còn kiến ký sinh trong người nữa, Từ Lang hiện tại cảm thấy một thân nhẹ bẫng, như được giải thoát, không còn cảm giác đau đớn nữa, nhìn về phía Văn Quý trong mắt không giấu nổi sự vui mừng: “Quý Quý, tôi không sao nữa rồi, bây giờ chỉ cần tiêu độc miệng vết thương rồi bôi thuốc là sẽ tốt lên.” Văn Quý đi ra ngoài tìm một thùng nước đổ đầy linh tuyền mang vào để Từ Lang rửa miệng vết thương, vết thương đó cũng đã rất lâu, phần thịt xung quanh bị thối rữa. Văn Quý chưa động tay, Từ Lang đã quăng vài cái khí xoáy giập nát hết mấy khối thịt hư thối đó. Văn Quý nhìn thấy Từ Lang bình tĩnh không kêu đau nữa, thật không còn lời gì để nói. Sau đóTừ Lang lôi thuốc từ không gian trữ đồ ra, thoa lên vài cái, miệng vết thương rất nhanh khép lại. Văn Quý khiếp sợ, y thuật này sao lợi hại vật! Vậy mà loại kiến kia, thầy thuốc ở đây lại không có cách trị được, thật sự là bất khả tư nghị. Tiếp theo Từ Lang đi xử lý quần áo trên người và cả tấm thảm da lỗ lỗ thú nữa. Làm xong hết thảy, Từ Lang nhìn Văn Quý không chớp mắt, đột nhiên hắn bước lên ôm cổ Văn Quý, đầu vùi vào cổ Văn Quý cọ cọ: “Quý Quý, tôi không đau nữa, về sau cũng không đau nữa.” Lại một lần nữa bị Từ Lang kêu Quý Quý, Văn Quý trong lòng tim đập bang bang, nhớ tới mình đêm qua bởi vì Từ Lang mà rung động, nếu như bây giờ hắn còn không hiểu ý của tên nhóc này, thì hắn chính là ngốc tử. Nhếch nhếch miệng, Văn Quý hung hăng ôm lại Từ Lang. Hắn muốn thử lại một lần, nếu như Từ Lang không phải luôn quan tâm hắn như vậy, hắn cũng sẽ không chọn người này! Hắn chưa bao giờ yếu đuối, thất bại, luôn hướng về phía trước mà đi tiếp. Những ngày bình yên sau này của hắn, hắn muốn có Từ Lang là một phần trong đó bên cạnh hắn. Từ Lang cũng không hỏi Văn Quý làm sao dẫn kiến ra được, hắn sau khi tỉnh lại nhìn thấy bồn nước kia, đã có thể cảm nhận được năng lượng thuần khiết bên trong. Kiến ký sinh bởi vì hấp thu năng lượng mới có thể sống, mà bán thú nhân năng lượng càng mạnh, đối với việc kiến ký sinh trên người mới không biết nên làm thế nào. Văn Quý ngược lại rất ngạc nhiên, “Anh làm sao lại bị kiến ký sinh lên người?” Từ Lang trầm mặc có chút đau thương, ôm lấy khóe miệng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, “Lúc tôi xuất chiến bị thương, sĩ quan phụ tá thừa cơ dẫn kiến lên người tôi. Con kiến ký sinh trên người tôi nửa tháng sau mới bắt đầu hấp thu năng lượng, lúc đầu tôi còn không phát hiện qua, chỉ cảm thấy sao vết thương trên người qua một thời gian lâu như vậy lại chưa lành.” Hắn không biết hắn bị kiến ký sinh trên người, lại một lần nữa tới lúc phải ra chiến trường, hắn tiên phong muốn đem quân địch diệt sạch để lên tinh thần cho binh sĩ, không ngờ ngày đó lại là ngày kiến bắt đầu hấp thụ năng lượng, tay chân hắn đau đến không cử động nổi, đừng nói đến đánh giặc, ngay cả mạng cũng suýt chút bị mất. Phụ thân phải đến ứng cứu, đáng tiếc trúng mai phục của chúng, toàn quân bị giết. Sau cùng mẹ đến cứu phụ thân, cũng không thể trở về nữa, còn anh và em trai của hắn, cũng vì trận chiến đó mà không còn. Chờ đến khi kiến ngừng hấp thu năng lượng, hắn có thể chiến đấu trở lại, thì tất cả đã quá muộn, hắn ngoại trừ thắng lợi ra thì được gì? Cha mẹ anh em đều không còn, cảnh tượng bi thống trước kia hiện giờ như vẫn còn rõ ràng trước mắt hắn. Sau trở lại đế quốc, rất nhiều thầy thuốc trị liệu đều không có cách chữa cho hắn, còn phát ra lời đồn đãi, nói sẽ lây lan đến người quân nhân khác, Từ Lang cũng vì thế mà tạm thời bị cách chức ở nhà. Tuy rằng sau khi chứng minh được loài kiến này không truyền bệnh nhưng những người kia đâu cần biết chân tướng, bọn họ đều một mực lánh xa hắn. Từ Lang biết, trên người một khi đã có kiến ký sinh, thì hắn sẽ không có khả năng ra chiến trường, huống hồ, người nhà của hắn đều chôn thây ở nơi đó, chỉ cần nghĩ đến chiến trương, hắn đều có thể nhìn thấy người thân gào thét với hắn: đừng bao giờ ra chiến trường nữa. Cả ngày lẫn đêm đều gặp ác mộng, hơn nữa cứ nửa tháng lại bị kiến hấp thu năng lượn đến xương cốt đau đớn, hoàn cảnh ở kinh đô lại càng khiến Từ Lang nản lòng thoái chí, Từ Lang liền từ bỏ chức vị Đại tướn quân, trở về quê nhà tịnh dưỡng. Văn Quý trầm mặc, tại trên chiến trường, bị phản bội chính là bị một rồi lại một nhát kiếm đâm đến máu chảy đầm đìa. Dùng sức ôm Từ Lang trong lòng, Văn Quý buồn bực, “Kiến bây giờ cũng không còn, bây giờ anh tính quay lại sao?” Từ Lang không chút do dự lắc đầu, nhỏ giọng hừ hừ, “Tôi có những gì đều đã cống hiến hết cho tổ quốc rồi, một khi tôi đã quyết về quê thì cũng sẽ không quay về chiến trường nữa, tôi muốn cảm nhận những ngày ở nơi mẹ tôi từng sống qua.” Văn Quý còn tưởng rằng Từ Lang nói sẽ vì mình mà ở lại, không nghĩ tới là vì mẹ của hắn… Ngẩng đầu nhìn Từ Lang, ánh mắt của tên này trong suốt không vẩn đục, cho nên hắn hẳn là không hiểu tình yêu là gì. Văn Quý có chút mất mát, bất quá hắn cũng không nói ra. Từ Lang nếu như đối với mình vô tình, thì Văn Quý hắn sẽ không miễn cưỡng, tình yêu là chuyện không nói trước được, hắn muốn tìm một người có thể an an ổn ổn cùng hắn sống qua ngày, tình yêu theo thời gian có thể chậm rãi phai nhạt, nhưng những người cùng chung sống bình lặng với nhau thì không giống, bọn họ sẽ nghiêm túc làm việc, nghiêm túc chăm sóc gia đình nhỏ của mình, có trách nhiệm, có nghĩa vụ, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn không biết Từ Lang có nguyện ý hay không, mà bọn họ, cũng chưa thể nói là thích hợp ở với nhau hay không. Có một số việc phải thuận theo tự nhiên, nhưng hắn, sẽ tranh thủ mọi cơ hội. Từ đại tướng quân, chờ tiếp chiêu đi a!
|
Chương 31: Mua đất[EXTRACT]Từ Lang không biết Văn Quý trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy, hắn vẫn chưa hết vui mừng việc diệt sạch lũ kiến kia, tiếp tục vui vẻ ăn đậu hũ của Văn Quý, nghĩ thầm rằng về sau hắn sẽ giống như mẹ đã nói, cùng Văn Quý làm nông sống bình thản, trải qua một cuộc sống ấm áp hạnh phúc, về sau bọn họ còn sẽ có nhiều tiểu sói con, còn sẽ có nhiềuc thiệt nhiều mỹ thực… Văn Quý lúc ôm Từ Lang để ý thấy hắn đã cao tới cằm Từ Lang, ban đầu hắn chỉ mới cao tới bả vai người ta, hiện tại hắn đã cao tới cằm, cảm giác cao đột biến như vậy, Văn Quý vui vẻ đến mức quăng hết mấy suy nghĩ tình cảm gì đó qua một bên. Cao hơn được thế này tức có nghĩa là hắn có thể khôi phục bộ dáng khôi ngô tuấn tú trước kia, có thể làm cho Từ Lang có cảm giác an toàn hơn nhiều, có thể bảo vệ an cho hắn! Linh tuyền giúp Từ Lang thoát khỏi tai họa ngầm, Văn Quý càng khẳng định hiệu quả của loại nước suối thần kì này. Nhìn thấy môi Từ Lang còn trắng bệch, Văn Quý do dự một hồi bèn đút cho Từ Lang thêm một chén linh tuyền để hắn bồi bổ. Từ Lang ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế, chờ Văn Quý đưa hắn chén linh tuyền, loại nước này năng lượng rất tinh thuần, làm cho Từ Lang thèm đến chảy nước miếng, đồng tử cũng phấn khích đến đổi màu, chuyển thành màu xám, ánh lên lưu quang. Thời điểm Văn Quý cầm chén linh tuyền đưa cho Từ Lang hắn mới cảm thấy hối hận, nếu như Từ Lang hỏi hắn về chuyện linh tuyền, hắn phải giải thích thế nào? Nếu như Từ Lang không cẩn thận nói cho ai khác về việc này, hắn sẽ làm sao đây? Văn Quý cảm thấy hắn thật không xong rồi, liền âm thầm chuẩn bị trước lời giải thích thế nào cho phù hợp. Bất quá chuyện Văn Quý lo lắng cuối cùng cũng không xảy ra, Từ Lang uống xong chén linh tuyền, đột nhiên bụng kêu vang, mặt đỏ lên nhìn Văn Quý, luống cuống đứng ngồi không yên, cuối cùng nhanh chóng phóng vào WC. Văn Quý sửng sốt một chút, phốc một tiếng bật cười, hắn quả nhiên ‘xem trọng’ thằng nhóc Từ Lang này quá. Tên này không hiểu sao luôn vô ý làm ra chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Muốn cảnh giác với người này, thật sự quá khó khăn. Lúc Từ Lang còn đang trong trạng thái thải độc, Văn Quý đứng bên ngoài nhắc Từ Lang phải ăn sáng. Sau đó Văn Quý trở về nhà, hắn hôm nay còn phải lấy bùn đất vác về nhà để chôn rễ với hạt giống, thời gian không đợi một ai, hắn lập tức phải làm ngay. Từ Lang tiêu chảy, ngày hôm qua Hạ Hoa nói tới hỗ trợ hôm nay cũng không tới, phỏng chừng trong nhà xảy ra chuyện gì rồi. Văn Quý nhìn một lát thấy phần việc cũng chỉ còn một chút, nên cũng không nhờ ai nữa, tự mình làm việc. Nhu cầu lấy bùn đất về không chỉ có mình nhà Văn Quý, trong thôn một số nhà tình trạng thê thảm cũng ra sau núi lấy. Văn Quý hôm nay quay lại sau núi gặp không ít người quen, Văn Khoan cũng có mặt trong đó, cũng đi một mình giống như Văn Quý. Văn Khoan thấy Văn Quý đến đây, liền cười hỏi hắn, “Anh có cần bùn đất liền không? Tôi còn mang về thêm một hai đợt nữa, nếu như anh cần gấp thì tôi sang giúp anh.” Văn Quý nhìn Văn Khoan so với hắn cánh tay còn gầy hơn, lắc lắc đầu: “Tôi cũng chỉ còn vài mẫu nữa, không cần thêm nhiều lắm.” Văn Khoan thở ra một hơi, không có biện pháp, bọn họ đều có chỗ khó riêng. Thể chất Văn Khoan cũng không được tốt, mẹ hắn có ân với Triệu Báo, liền đem hắn gả cho người này, chính là muốn tìm chỗ dựa cho hắn. Đáng tiếc sau khi mẹ hắn qua đời, Triệu Báo liền không nể mặt nữa mà ra ngoài lưu lạc, để lại Văn Khaon một mình chống đỡ việc nhà, chuyện gì cũng phải tự làm, có đôi khi Triệu Báo có việc cần mới quay về xin tiền ở chỗ hắn. Văn Khoan có nhiều đất, so với Văn Quý tốt hơn một chút, thế nhưng ngày tháng trôi qua vẫn phải chịu không ít khó khăn. Văn Quý nghĩ thầm rằng, hắn không có bạn lữ, sinh hoạt một người không nói làm gì, thế nhưng nếu như ngươi có bạn lữ, mà bạn lữ của ngươi suốt ngày bỏ ngươi lại trong nhà, đi ra ngoài ong bướm, đổi lại là hắn, tuyệt đối hắn sẽ không chịu nổi. Từ Lang thì sao? Tên đó sẽ an an ổn ổn chịu ở trong cái thôn nhỏ này sao? Chắc là sẽ ở lại đi, dù sao hắn cũng đã mở miệng hứa hẹn rồi. Văn Quý lắc đầu, hắn tại sao lại nghĩ đến cái chuyện bất an này, người ta đều nói mọi chuyện đều phải thuận theo tự nhiên, nước đến đất chặn. Chuyện bây giờ hắn nên làm chính là phải thuận theo tự nhiên, nhưng cũng phải đẩy dòng nước chảy nhanh hơn, nhanh nhanh để khiến Từ Lang chạy đến với hắn. Tới tới lui lui mấy lần, Văn Quý rốt cục cũng làm xong. Sau đó tưới thêm linh tuyền cho rễ và hạt giống, nhìn mặt đất gồ ghề, hạt giống chỉ còn lưa thưa vài cái, Văn Quý nhịn không được đau lòng, tổn thất lần này, chính là tổn thất cho cả một năm. Hắn một lần ăn cơm không nhiều lắm, nhưng Từ Lang cái thằng nhóc ham ăn kia, bao tử lớn không biết bao nhiêu, một ngày ăn hơn mười cân gạo, tháng sau thu hoạch có lẽ không quá được mười ngày. Văn Quý nóng vội, đem thùng nước quay về nhà, sau đó lập tức đến nhà thôn trưởng, xin Văn Hào cấp cho vài miếng đất hoang. Văn Hào vẫn giống như lần trước ngồi ngay cửa hút thuốc lào, thấy Văn Quý đến đây, liếc mắt xem thường, chuyển tẩu sang tay kia tiếp tục hút mấy cái, không để ý tới Văn Quý. Lần trước Văn Quý làm ôngg mất mặt, ông vẫn còn nhớ rõ ràng đây này, khiến ông đã rất lâu không thể ra cửa nhìn mặt ai đàng hoàng. Văn Quý trong lòng cười thầm, ôn tồn hỏi: “Gia gia, gần đây trời mưa chân người có bị tái phát đau nữa không? Phía sau núi có ngải diệp, người nói mẹ con lấy làm thuốc cho người làm nóng chân, chân bị khí ẩm thấm vào sẽ làm người buổi tối khó ngủ.” Văn Hào phẫn uất, tiểu tử này còn dám giả bộ từ bi, bày đặt hiếu thuận cái gì. Nhưng mà chẳng ai đi đánh người đang cười hỏi lễ phép với mình, Văn Hào cũng không tìm được ý do để sinh khí với Văn Quý: “Ngươi tới làm cái gì?” Văn Quý đem nguyên do nói, Văn Hào xem xét lời Văn Quý một hồi, trong lòng mắng, ngươi quả thật là một tên tiểu tử xấu xa, bây giờ ông mà thật sự cho cái thằng nhãi này mấy mẫu toàn là đất hoang nữa, đám thôn dân kia thế nào cũng nhấn chìm cả nhà ông bằng nước miếng cho mà xem, đành hắng giọng một cái: “Tên oa nhi nhà ngươi, lấy đất hoang làm gì, đất hoang thì thu hoạch được bao nhiêu? Có ruộng tốt tại sao không cần?” Văn Quý cười như không cười nhìn Văn Hào, không nói gì, Văn Hào hung hăng hít vào một hơi, cắn răng nói: “Bằng thể chất này của ngươi, muốn ruộng tốt chắc chắn không được, người làm gia gia như ta bây giờ cho ngươi đi cửa sau, nhớ, đi ra khu đất hạ đẳng mà chọn, thích mẫu nào thì lấy mẫu đó.” Văn Hào cho dù chỉ cho hắn chọn ruộng hạ đẳng, nhưng Văn Quý cũng đã thật vừa lòng. Hạ đẳng so với đất hoang tốt hơn rất nhiều, ngày mai hắn đem hạt giống ra trồng, khoai lang, đậu tương gì đó, so với trồng trên đất hoang sẽ thu hoạch được không ít. Những năm tiếp theo khẳng định cuộc sống sẽ khá hơn, còn có hạt giống hồng tiêu ngày hôm qua hắn được tặng nữa, vụ mùa lần này nếu như ăn tiết kiệm chút cũng có thể miễn cưỡng đủ cho cả năm cũng không thành vấn đề. Văn Quý đi xung quanh xem xét, không chút do dự chọn một khối đất mấy mẫu đất hạ đẳng nối nhau. Trong lòng hắn tự hiểu, muốn được cấp đất hạ đẳng ít nhất cũng phải thể chất cấp E, mà hắn chỉ là một phế thể chất. Hiện giờ Văn Hào cấp hắn loại đất này đều là có lý do. Thứ nhất chính là Văn Quý đã phá hư thanh danh của ông ta, gần đây hắn lại được tiếng tốt nhờ cứu Văn Nhã, cho nên nếu như để người trong thôn biết Văn Quý hắn đến xin cấp đất, thôn trưởng lại cho đất hoang, phỏng chừng ông ta lại càng bị thôn dân quở trách một hồi, thanh danh lại càng thối, thứ hai đương nhiên cũng còn chuyện mẹ của hắn lúc trước đánh nhau với người trong thôn một hồi kia… Mặc kệ thế nào, người được lợi chính là hắn. Văn Quý thật muốn đem cơ hội này mua hết đất hạ đẳng, đáng tiếc hắn không nhiều tiền được như vậy. Hắn mang theo gần bảy vạn khối, cũng chỉ mau được ba mẫu. Ruộng hạ đẳng đều là một phân vài khối (1 phân =1cm), tính giá theo độ dài giá tiền dĩ nhiên mắc. Mẫu ruộng này cách chỗ đất hoang nhà hắn không xa, đất hạ đẳng không bị đất hoang ảnh hưởng, độ phì cũng cao hơn, Văn Quý chính là muốn chúng cách nhau gần như vậy, làm việc thì không cần chạy đông chạy tây, nếu về sau có thể mua thêm để nối thành một mảnh lớn,khung cảnh sẽ đồ sộ biết bao. Chỉ tiếc, tiền trong túi hắn chỉ còn mấy ngàn khối, không đủ mua. Lúc trước tiền hắn bán tử quả và tiểu hồng quả hình như cũng còn một khoảng kha khá. Văn Quý vừa vui vừa sầu, vui chính là tài sản cố định của hắn nhiều, sầu chính là tiền của hắn thật nhanh hết qu, cũng không biết sau này còn cơ hội tốt như vậy để mua hay không nữa, nhưng hiện tại hắn chỉ trồng có một loại cây, tiền không thể dư dả mà mua nổi. Mua hạt giống cũng không được thuận lợi nữa là, Văn Quý nhẩm tính, mấy ngàn khối còn lại trong túi cũng chỉ có thể mua một ít khoai tay, nhưng mua cũng chưa đủ số để trồng đầy cả ba mẫu nữa. Số hạt còn lại, đại khái hắn chỉ có thể biện pháp kiếm thêm tiền để mua rồi. Cúi đầu nhìn cái quần đen thui bị vá tùm lum chỗ của mình, Văn Quý thở dài.
|
Chương 32: Dấm[EXTRACT]Văn Quý trên đường trở về gặp Lưu Tam thúc, người này là một á thú nhân, công việc chính là làm thợ thủ công, kiêm luôn cả việc may vá, tay nghề rất tốt, những thứ hắn làm ra đều rất tinh xảo. Lưu Tam thúc bản thân trang điểm, thích may quần áo, thích làm nghề mộc. Nghề mộc của hắn là được truyền thừa từ đời cha, cha hắn chỉ có một đứa con trai là hắn, cho nên về sau hoặc là hắn cưới một á thú nhân khác, hoặc là để cho một bán thú nhân đến ở rể. Lưu Tam thúc lúc thấy quần áo của Văn Quý, cười trêu ghẹo: “Nha, Văn Quý a, quần áo của ngươi cũng thật là đặc biệt a, khí trời cũng bắt đầu trở nóng rồi, mặc ít như vậy chính là để cho mát mẻ đi.” Văn Quý vui vẻ, kéo kéo quần áo: “Thúc nói sao chứ, con mặc đều là áo dài, quần dài, chỉ là quần hơi rách một chút thôi!” Thấy bộ quần áo tơ lụa đỏ thẫm của Lưu Tam thúc, nhìn vào cảm giác vô cùng thoải mái, Văn Quý tán thưởng:”Lưu thúc, quần áo của thúc nhìn đẹp quá, con sắp mua quần áo mới, phải tìm loại giống như vậy mới được, quả thật rất xinh đẹp.” Lưu Tam thúc thích làm quần áo, lại là một người có mắt thẩm mỹ cao, nghe thấy Văn Quý nói quần áo của hắn đẹp liền cực kì cao hứng, cười vui vẻ không ngừng, trực tiếp vung bàn tay to lên: “Đây được làm từ tơ của hỏa trùng dệt nên thành loại vải đông ấm hạ mát, mặc lên người vô cùng thoải mái! Chỗ ta còn rất nhiều, nếu ngươi muốn may quần áo, thì tới nhà của ta, tự chọn kiểu dáng, ta sẽ làm cho ngươi. Cũng chỉ có người có ánh mắt tinh tường như ngươi, ta mới ưu đãi cho như vậy nha!” Nói xong liền quăng cho Văn Quý ánh mắt “ngươi chiếm được tiện nghi rồi đó”, Văn Quý vui tươi hớn hở tiếp thu, vuốt mông ngựa: “Con biết tay nghề của Lưu thúc rất tốt rất tốt mà! Con sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian qua.” Tay nghề của những á thú nhân trong thôn so với quần áo bán trên mạng chất lượng tốt hơn nhiều lắm, đồ trên mạng đều là do máy móc chế tác, làm gì được thoải mái như đồ thủ công! Nhưng cũng không biết giá tiền thế nào đây… Hiện tại chuyện Văn Quý quan tâm nhất chính là giá tiền, tiền trong tay hắn thật sự không còn nhiều lắm, ban đầu tiền dự phòng trường hợp khẩn hắn cũng đã cầm đi mua đất rồi, tháng sau rất có thể còn không đủ ăn. Hắn còn muốn thay một cái giường mới, cái giường nhà hắn sắp sập đến nơi, còn có cái cửa sổ rách bươm nhà hắn cũng phải đổi mới. Lần trước trời mưa bắt hắn chịu tội cả ngày lẫn đêm, tối nào mưa cũng bay ào ào đánh vào mặt hắn, đau rát đến không ngủ được ngon. Ở một nơi mà đồ khoa học kỹ thuật bị hạn chế sử dụng đến mức tối đa, bởi vì lo chúng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thực vật, cho nên đồ dùng trong nhà cái gì cũng bằng gỗ, mấy loại đồ dùng bằng gốm sứ linh tinh lại vô cùng quý giá. Văn Quý hiện tại với chỗ tiền trong tay làm sao có thể thoải mái hưởng thụ đây chứ! Gãi đầu, không cam long nhìn trời, như vậy mà hắn còn muốn lấy Từ đại tướng quân về nhà? Đường còn dài a… Văn Quý trở về nhà, việc đầu tiên làm chính là đi sang nhà Từ Lang, không biết tên nhóc kia còn bị đau bụng không. Từ Lang không ở nhà, hắn bây giờ đang ở sau nhà Văn Quý nghỉ ngơi, tiện tay chăm mấy cây rau, nhưng mà không chỉ có một mình hắn, còn có Văn Nhã và Hạ Lan! Văn Quý còn chưa đi vào, đã nhìn thấy cảnh tượng Hạ Lan ngồi xổm kế bên Từ Lang, cả người dán sát vô người tên kia, thẹn thùng cúi đầu, uyển mị mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng thẳng tắp như ngọc, xinh đẹp mê người, lâu lâu kinh hô kêu một tiếng, sợ hãi than nhìn Từ Lang, tràn đầy bội phục cùng tán thưởng. Từ Lang quay lưng về phía Hạ Lan, thấy người này không an phận dán lên người mình bèn nhích ra tránh đi, Hạ Lan lại tiếp tục dán sát người lên, Từ Lang lại tránh ra, lại không ngừng dán người lên… Văn Quý nhìn không thấy phản ứng trên mặt của Từ Lang, nhưng có thể nhìn thấy cánh tay hắn và Hạ Lan đặt cùng một chỗ, hơn nữa còn vô cùng thân mật. Văn Quý nổi trận lôi đình. Văn Nhã lúc này thì đang nhìn chằm chằm cây tử quả nhà Văn Quý, lật lật dây leo, sau đó bứt một chùm còn xanh xuống, trong mắt mang theo bất khả tư nghị. Văn Quý bùng nổ, đây là hậu viện nhà lão tử, bọn họ nghĩ dây là đâu! Hơn nữa, tên Văn Nhã đang làm cái gì? Văn Quý sắc mặt cực kì khó coi, nói chuyện một chút cũng không khách khí: “Các ngươi không biết chủ nhà đi vắng, thì không thể tự tiện vào nhà người khác hay sao?” Từ Lang người cứng đờ, nhìn Văn Quý có chút bối rối, muốn giải thích cái gì, nhưng mấp máy môi mấy lần không biết nên nói gì, hắn giờ phút này thật hận chính mình ăn nói quá vụng về, gấp đến độ mồ hôi túa ra. Hạ Lan nhìn Văn Quý sợ đến mức không dám mở mắt nhìn thẳng mặt, trốn sau lưng Từ Lang, tên Văn Quý đó chính là sài lang mãnh thú, mà Từ Lang lại là nơi an toàn nhất. Văn Quý thấy một màn này, lại thấy sự lo lắng trong mắt Từ Lang, Văn Quý cười lạnh, xoay người đi ra ngoài. Trước một khắc Văn Quý còn đang buồn rầu làm sao có đủ tiền cưới Từ Lang về, liền sau đó bị kéo về thực tại như thế này đây, Văn Quý cảm giác như hắn bị tạt cả một thau nước lạnh, đầu lại nóng tới bốc hơi. Từ Lang còn không phải là người của hắn, hơn nữa người mơ ước tới Từ Lang rất nhiều, Hạ Lan cái người không biết sống chết bám dính người kia chính là minh chứng rõ nhất. Văn Quý giận đến phát bực trong người, ánh mắt trừng Hạ Lan như khạc ra lửa, hoàn toàn không bận tâm chuyện mình ghen tuông vô tội vạ thế này ấu trĩ đến mức nào, hắn chỉ cần nghĩ đến chuyện Từ Lang đụng chạm với người khác là lửa giận trong người liền trào dâng! Hạ Lan lúc rời đi trên mặt vẫn còn vệt ửng đỏ, còn rất cẩn thận đánh giá sắc mặt Văn Quý, nhỏ giọng giải thích: “Văn Quý, tôi không phải cố ý đâu, Từ tướng quân nói anh ấy muốn gieo hạt, tôi lại muốn đi xem, Từ tướng quân mới đáp ứng thôi.” Nghe được lí do thoái thác của Hạ Lan, Từ Lang nhíu nhíu mày, sắc bén trừng Hạ Lan một cái, hé miệng nhưng vẫn không nói gì, sắc mặt không được vui cho lắm. Văn Nhã ánh mắt nghiên cứu Văn Quý một hồi lâu, lát sau lại nhìn ra sau nhà ánh mắt ý vị sâu xa, cuối cùng thản nhiên mỉm cười nói: “Văn Quý, về sau anh có cần hỗ trợ gì thì đều có thể tới tìm tôi.” Khẽ nâng cằm, nhìn phía Từ Lang, cao quý lãnh diễm không thể xâm phạm, “Có tôi hỗ trợ, thu hoạch lần tới của anh nhất định tăng gấp ba.” Văn Quý ngón tay vuốt ve vòng trên cổ tay, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, đầu óc đã không còn suy nghĩ thôn suốt nữa. Văn Quý vẫn luôn biết bệnh chiếm hữu của bản thân rất cao, đặc biệt là đối với người yêu, nếu như Từ Lang thật sự trở thành người yêu của hắn, thì tuyệt đối không được có nửa phần ái muội với bất kì ai. Đồng thời, hắn do dự, một lần bị phản bội trong tình yêu, hắn không muốn nếm trải lại lần nữa, cho dù hắn có đủ dũng khí để đối mặt với chuyện bị lừa dối, nhưng hắn cũng không muốn bị tổn thương nữa, cảm giác đó rất đau. Từ Lang người này, đáng giá để hắn thử một lần nữa hay không? Văn Quý cũng không biết, Văn Quý nghĩ hiện tại hai người họ hẳn nên giữ khoảng cách với nhau đã, hắn bây giờ không tỉnh táo để suy nghĩ được cái gì cả. Ý niệm này vừa xuất hiện, tình cảm mãnh liệt của hắn dành cho Từ Lang đột nhiên lạnh đi, giống như đủ loại tình cảm quay cuồng đêm qua chỉ là cảnh trong mơ, tỉnh dậy, mộng liền tan vỡ. Văn Quý quay lại đối đãi với Từ Lang như lúc ban đầu, trong mắt lãnh đạm xa cách, trên mặt lại tươi cười thân thiết, đáng yêu dễn thân, không nói lời đụng chạm đến ai. Nhưng Văn Quý gieo mầm cũng không tìm Từ Lang nữa, hắn chỉ tự mình gieo hạt hồng tiêu, tưới linh tuyền, tiếp tục gieo mầm rau dưa các loại, chờ chúng đâm chồi. Mỗi ngày đều đặn tưới linh tuyền cho cây tử quả, trái xanh chậm rãi chuyển thành màu hồng, vài hôm nữa là có thể ăn. Tiểu hồng quả cũng ra trái, lúc này Văn Quý đều hái xuống đem bán hết, không đưa tặng cho bất kì ai nữa, thu được kha khá tiền Văn Quý liền mua khoai tây, khoai lang đến trữ trong nhà. Từ Lang cũng không còn được mời sang nhà Văn Quý ăn cơm nữa, Văn Quý sau khi làm cơm xong sẽ chia thành hai phần, rồi lẳng lặng đem phần còn lại đến nhà Từ Lang. Từ Lang một ngày rồi lại một ngày càng thêm đau lòng, mất mát, lúc nhìn thấy Văn Quý chỉ còn thiếu hai mắt đẫm lệ khóc lớn thôi. Hắn không biết vì sao Văn Quý lại sinh khí, bởi vì hắn tùy ý dẫn người vào nhà Văn Quý sao? Hay là Văn Quý không cho phép hắn một mình đi vào nhà Văn Quý? Nghĩ đến đây, Từ Lang càng thêm khổ sở trong lòng. Hắn muốn giải thích với Văn Quý, đáng tiếc, Văn Quý không để ý tới hắn. Từ Lang quả thực bị dày vò đến không biết làm sao, mỗi ngày phải đi săn thú, căn bản không thể tìm Văn Quý nói chuyện. Lúc trở về thì lại bị Hạ Lan quấn lấy nói chuyện, mỗi lần hắn định rời đi thì Hạ Lan lại quấy khóc không ngừng, Văn Quý đứng ngay đó nhìn luôn cười như không cười, Hạ Lan vừa rời đi, Văn Quý cũng xoay người bước đi, hắn thật sự muốn đuổi theo mà không được, chật vật đến không còn gì để nói. Mỗi lần Văn Quý xuất hiện, Từ Lang đều cảm giác được ác ý hướng đến người Hạ Lan, Từ Lang ánh mắt hung ác sắc bén mang theo sát khí ngút trời xuyên về phía Hạ Lan, Hạ Lan sắc mặt trắng bệch, bị trừng đến hồn vía bay đâu mất, cả người lung lay như sắp đổ, cuối cùng tè ra quần chạy. Từ Lang chờ tên kia bị dọa chạy rồi quay sang chờ đợi nhìn Văn Quý, hy vọng người kia nói với hắn một câu, nhưng đáp lại hắn chỉ là khuôn mặt tươi cười của Văn Quý, sau đó người kia gật đầu, rồi xoay người rời đi. Điều Từ Lang không biết chính là, Văn Quý vừa xoay người, nụ cười trên mặt đã tiêu tan, Văn Quý ngạo kiều ngửa đầu đắc ý, đáng lên, ai bảo ngươi bám dính người khác không buông làm gì a! Từ Lang thấy Văn Quý rời đi càng thêm khổ sở, Văn Quý thật sự không đế ý tới hắn. Văn Quý thờ ơ lạnh nhạt Từ Lang là có lý do. Từ Lang nếu ngay cà một tên bạch liên hoa như Hạ Lan cũng ngăn không được, vậy thì về sau sẽ không ngừng có thêm nhiều Hạ Lan nữa, không chừng còn có Tây Lan, Đông Lan, Hoa Lan, chẳng lẽ hắn phải cứ đề phòng mãi như vậy? Như vậy quá mệt mỏi, Văn Quý không nguyện ý. Nhưng Từ Lang, lại làm cho hắn tin tưởng. Bọn họ, hẳn là có thể! Văn Quý quyết định tạm thời gác cái suy nghĩ ấu trĩ của mình sang một bên, hắn đang chuẩn bị tìm người khai hoang đất, tiền hắn bán tiểu hồng quả hôm nọ vừa đủ để hắn mua thêm hạt giống trồng hết ba mẫu đất kia. Ăn uống no đủ tài năng rồi mới tính đến mấy chuyện tình cảm này kia, hắn bình thường ăn uống xài đồ còn đau khổ giãy dụa kia kìa. Đó là chưa kể, cưới vợ cũng cần phải có một đống tiền nữa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, tha thứ cho ta đi, để Văn Quý ngạo kiều một lần… Được rồi, ta đột nhiên cuồng bạo điểu (điểu chính là cái đó đó nha:)), hứng trí viết một cái tiểu kịch trường: Văn Quý và Từ đại tướng quân vừa mới phiên vân phúc vũ xong (chính là mới ấy ấy xong), Văn Quý tựa vào đầu giường hút thuốc, sương khói lượn lờ, vô cùng gợi cảm. Từ đại tướng quân dựa vào người Văn Quý rầu rĩ hỏi: “Quý Quý, lúc nào cho em lên mặt trên một lần đi.” Văn Quý nhả ra một làn khói, vuốt vuốt cằm của Từ đại tướng quân, tà mị mỉm cười: “Đại tướng quân muốn ở mặt trên? Được, đêm mai đi.” Từ tướng quân hạnh phúc ngủ, chờ mong đến đêm hôm sau. Từ tướng quân ngồi trên người Văn Quý loay hoay một hồi, đầu óc không ngừng suy nghĩ, cứ cảm giác có gì không đúng, đột nhiên linh quang chợt lóe, xoay người cả giận nói: “Quý Quý, em muốn ở mặt trên!” Văn Quý thẳng lưng nhìn người trước mặt chăm chú, ngón tay thuần thục nắm lấy tiểu tướng quân, nghe thấy Từ tướng quân nha nha nỉ non, không chút để ý trả lời: “Ừa, bây giờ em đang ở mặt trên không phải sao, nam nhân của em cũng bị em giữ trong tay rồi còn gì.”
|
Chương 33: Hòa hảo[EXTRACT]Văn Quý biết Từ Lang nội tâm đơn thuần, không biết cách từ chối người khác, cho nên Văn Quý làm mặt lạnh với Từ Lang mấy ngày nay, một là do hắn nổi tính trẻ con đi ăn dấm chua, hai là hắn thật sự hy vọng Từ Lang có thể ý thức đi cự tuyệt những người mình không thích, về sau hắn cũng không thể cứ từng phút từng giây đi đề phòng người khác như vậy, nếu như Từ Lang có thể hiểu được thì ít nhất, hắn cũng có thể an tâm. Sau đó Văn Quý cảm thấy thật sự có chút áy náy với Từ Lang, Từ Lang tên đó chịu khổ sở mấy ngày nay, Văn Quý chính mình cũng không chịu nổi. Từ Lang đã hoàn toàn tiến vào sinh hoạt hằng ngày của hắn, không có người này bên cạnh hắn luôn cảm thấy trống rỗng, Văn Quý qua những ngày này càng thêm hiểu được, Từ Lang đã trở thành một phần của hắn. Lúc trước Văn Quý không hiểu rõ được vị trí Từ Lang trong lòng hắn, hiện tại đã sáng tỏ, Văn Quý liền cấp bách muốn kiếm tiền cưới Từ Lang vào cửa, phải giữ tên nhóc đó bên người, đánh dấu chủ quyền để không ai dám mơ tưởng tới nữa. Văn Quý nằm trên giường than thở, người ta nói ban ngày nghĩ đến điều gì nhiều thì tối đến sẽ nằm mộng, mà Văn Quý đúng là nằm mộng thật, hơn nữa lại là mộng xuân. Trong mộng, Từ Lang khuôn mặt phiếm hồng nhìn hắn ngây ngốc cười, hắn chịu không nổi dụ hoặc liền nhào đến muống đem Từ đại tướng quân trong ngoài ăn sạch sẽ, thắt lưng Từ Lang thật là trắng trẻo mịn màng muốn chết, cặp đùi thon dài rắn chắc quấn trên người hắn, Văn Quý sờ đến nghiện, thế còn chưa thỏa mãn, hắn chuyển sang gặm gặm cắn cắn một hồi, Từ Lang nha nha kêu, gợi cảm chết người. Còn có cặp mông hắn mơ ước đã lâu, tròn tròn lại co dãn, còn có khe mông lộ ra màu đỏ dụ hoặc, Văn Quý chuẩn bị nhập động, đột nhiên cả người run lên, kinh hách tỉnh lại. Vuốt đũng quần đã ướt sũng, Văn Quý hận không thể phun một búng máu, hắn đã lớn đến từng tuổi này rồi lại còn xuất tinh trong mơ? Sau đó, hắn thật cảm thán may mắn chỉ là mơ thôi, nếu như trong hiện thực, cái mặt già nua của hắn biết giấu đi đâu hả! Đây chính là vết nhơ cả đời a! Hoài niệm hương vị kiều diễm trong mơ, mê đắm liếm liếm khóe miệng. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, tự phủ nhổ chính mình, hắn sao có thể đi mơ cái giấc mơ không đứng đắn như vậy, thật khiến người khác dày vò mà! Quả nhiên Từ đại tướng quân thiếu giáo huấn thế này chính là một tiểu yêu tinh,… Văn Quý tìm thời điểm thích hợp để trồng hạt hồng tiêu, đất trồng đã được Từ Lang mấy hôm trước xới xong, hắn thuận tiện gieo thêm mấy loại hạt giống khác xuống, mỗi ngày đều đặn tưới linh tuyền, nhổ cỏ dại các thứ. Từ Lang mình ở nhà gấp đến không biết làm sao, rơi vào đường cùng, bèn nhờ vả một á thú nhân là thủ hạ của hắn trước kia, tên gọi Mễ Á, làm sao lấy lòng một á thú hân. Mễ Á giật mình không thôi, nhìn chằm chằm cái màn hình, quan sát Từ đại tướng quân, Từ Lang trước mặt cấp dưới luôn luôn lãnh khốc nghiêm khắc, khiến địch nhân rét run sợ hãi, khiến cấp dưới cúc hoa khẩn trương mà đi đánh giặc không dám lơ là… Từ Lang lúc này cho dù thực khẩn trương, như vẫn trước nghiêm mặt chờ đáp án. Mễ Á trầm mặc, trong lòng nói, á thú nhân trong lòng ngài chắc chỉ có nước lăn lộn bán manh cầu vuốt ve mới được quá… Bất quá đáng tiếc, hắn không tưởng tượng được bộ dáng đại tướng quân đi làm mấy chuyện như vậy, cho nên: “Đại tướng quân, ngài cứ ngồi đối diên hắn là được, một ngày người ta không nguôi giận thì hai ngày, hai ngày không thành công thì hai năm, cứ ngồi đó thì sẽ có cơ hội.” (Anh Mễ Á ngồi ngay ngắn cho em quỳ cái:))Từ Lang rất tin tưởng bài chân truyền này của cấp dưới, cho nên ngày hôm sau mặc kệ Văn Quý tỏ thái độ gì với hắn, hắn chỉ yên lặng đi theo sát Văn Quý như hình với bóng, bỉ luôn việc đi săn luôn Văn Quý gieo hạt giống xong xuôi, thì Từ Lang chạy đến xung phong nhổ cỏ dại, Văn Quý ghét bỏ hắn tay chân vụng về, bứt luôn cả rễ cây, Từ Lang cũng không buồn lòng, chỉ như trước làm không biết mệt. Thời điểm Văn Quy thu hoạch tiểu hồng quả, Từ Lang ngồi xổm bên cạnh đôi mắt trông mong nhìn, có một trái rất lớn, nhưng màu sắc không đỏ lắm, hình như vẫn chưa chín, mấy quả như vậy ăn vừa ngọt vừa giòn. Còn có một trái nữa, hình bầu dục, rất nhỏ, lung linh đáng yêu, màu đỏ ửng, hắn cũng từng ăn qua, quả này ngọt hơn bình thường, ngọt đến muốn tan chảy luôn… Văn Quý cầm trái tiểu hồng quả chưa chín tới trên tay, tiếc hận thở dài: “Trái này chưa chín hẳn, không đủ ngọt, thật đáng tiếc, bây giờ bán giảm giá, hay là giữ lại ăn đây?” Từ Lang hai mát mở to, bất tri bất giác, khóe miệng xuất hiện một vệt trong suốt như ẩn như hiện. Văn Quý ở nhà đùa giỡn Từ Lang đến vui vẻ, nhịn cười đến sắp bị nội thương đến nơi. Văn Quý thưởng thức một viên tiểu hồng quả, ánh mắt Từ Lang cũng chuyển động theo viên tiểu hồng quả. Văn Quý thấy vậy, cười cười, đột nhiên nhét tiểu hồng quả vào miệng Từ Lang, Từ Lang oa ngô một hơi cắn, ngón tay của Văn Quý cũng bị cắn một ngụm, ngón tay đụng đến đầu lưỡi mềm mại, chạm đến phần bên trong cái miệng nhỏ nhắn, vô thức cử động một chút. Từ Lang nhỏ giọng rên rỉ, Văn Quý không khỏi nhớ lại giấc mộng xuân đêm qua, một cỗ nhiệt lưu vọt thẳng lên óc, tiểu Quý Quý lập tức ngẩng đầu. Văn Quý mãnh liệt giật tay lại, xấu hổ xoay người. Từ Lang còn đang vì bọn họ có thể hòa hảo mà cao hứng, chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra, thấy Văn Quý xoay lưng liền luống cuống ôm lấy thắt lưng Văn Quý, cái đuôi nhỏ lắc lắc: “Quý Quý, tiểu hồng quả.” Văn Quý bị đùa giỡn, nở nụ cười, lại nhét thêm một viên vào miệng Từ Lang. Từ Lang đáy lòng vui vẻ vì kế hoạch thành công, khóe miệng cũng tươi cười hạnh phúc. Bên kia mẹ Văn Quý mới đi xử lý chuyện ruộng đất về, khi về nhà thấy cha Văn Quý Văn Khải, đang ngồi hút thuốc, mẹ Văn Quý cắn răng: “Ngươi lại rút tiền xài! Tiền chứ có phải giấy đâu!” Văn Khải nhả khói thuốc, tiếp tục châm điếu không nói lời nào. Văn Lan một bên ngửa mặt xin cha cho hắn hút một hơi, nghe thấy mẹ hắn nói chuyện, Văn Lan liếm liếm miệng: “Mẹ, hôm nay con nghe người trong thôn nói Văn Nhã cho Văn Quý hơn hai mươi khối hạt giống hồng tiêu để báo đáp ơn cứu mạng kìa.” Hắn nói lời này chính là muốn mẹ đi lấy hạt giống từ chỗ Văn Quý về, mẹ hắn luôn giỏi chuyện buôn bán, hễ mua bán cái gì đều lời cả núi tiền. Đáng tiếc mẹ Văn Quý chú ý đến một điểm khác, không nhận được tín hiệu từ chỗ thằng con mình, giận dữ nói: “Cái gì! Văn Nhã cái tên rác rưởi kia, tên đó thấy mạng hắn rác rưởi hay mạng Văn Quý rác rưởi, chỉ cần hai mươi khối hạt giống hồng tiêu là báo đáp xong ơn cứu mạng hả!?” Vừa mới về nhà chưa được một lát, liền chạy đến trước nhà mắng Văn Nhã, những lời khó nghe nhất đều mắng hết. Người trong thôn đến xem náo nhiệt, Lưu Tam thúc ở gần đó, cũng tới xem, cảm thấy buồn cười, lớn tiếng nói: “Mẹ Văn Quý, tài sản lúc trước anh cho Văn Quý lúc ra riêng còn không bằng tiền Văn Nhã người ta báo ân đâu, còn nói người ta rác rưởi, rốt cuộc ai mới là người rác rưởi đây?” Mẹ Văn Quý nhớ đến lúc trước Văn Quý ra riên, hắn phân cho hai mẫu đất, lại còn cả một gian nhà, đã đau lòng xót của lắm rồi, sau lại bị cha chồng mắng một trận, phải cho Văn Quý thêm năm vạnđồng, hận không thể tát cho cái thằng con mấy bạt tai! Vậy mà còn bị người ta nói, hận đến muốn phụt máu: “Con ta ở tiêng, cái gì nên cho ta đều đã cho nó, có bản lĩnh thì phải tự mình kiếm sống đi, lớn đến như vậy còn ăn cơm nhà cha mẹ thì đáng mặt nam nhi không? Lão gia và ta phân chia đều dựa vào năng lực của mấy đứa nhỏ mà phân, nhiều ít cái gì! Ta thiếu nợ nó chắc? Văn Quý tên bạch nhãn lang đó, lúc ta sinh nó thiếu chút mất cái mạng, nuôi nó gần hai mươi năm trời, ăn ở nhà ta, ở cũng ở nhà ta, lúc ra riêng ta còn đưa thêm tiền cho nó kia kìa! Nó xài đồ ta đưa cho còn oán trách cái gì!” Nói đến đây, hắn bực muốn chết, nghiến răng nghiến lợi: “Nó thì sao, được lợi một cái thì đều đem tặng cho lão Hạ Hoa kia, không thấy tặng gì cho nhà cha mẹ nó đâu!…” Sau cằn nhằn nói liên miên Văn Quý bạch nhãn lang ra sao, càng nói càng không đúng trọng tâm, Lưu Tam thúc nghe không nổi nữa, cắt ngang lời: “Vậy sao ngươi lại luôn miệng mắng chửi Văn Nhã như vậy?” Mẹ Văn Quý cả giận nói: “Cái tên bạch nhãn lang đó nói đi nói lại cũng là từ bụng ra đi ra, được chưa! Văn Nhã tên rác rưởi kia, đừng có nghĩ ai cũng rác rưởi như hắn, đem hạt giống hồng tiêu rách nát tới là trả xong ơn cứu mạng rồi đó hả, trên đời làm gì có chuyện vô lý thế! Đây là chiếm tiện nghi thằng con ta, nghe chưa!” Văn Nhã dám làm chuyện như vậy, hắn có thể không giận hay sao? Sau đó, hắn không ngừng đập cửa nhà Văn Nhã, la hét muốn đòi lại công đạo. Lúc này không ít những bán thú thích Văn Nhã cũng xông đến, thì thấy Văn Nhã mở cửa ra, sắc mặt thản nhiên, liếc mắt nhìn mẹ Văn Quý, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy thì muốn tôi báo đáp ân cứu mạng thế nào? Lấy thân báo đáp?” Tư thái cao ngạo kia, chỉ còn thiếu điều nói câu ‘Văn Quý phế vật kia cũng xứng?’ thôi. Mẹ Văn Quý nhìn Văn Nhã mặt mày thanh tú như lan, như cúc, nhất thời á khẩu không trả lời được. Thật ra Văn Quý so với Văn Nhã quả thật là trên trời dưới đất. Lại nói, nếu như Văn Nhã gả cho Văn Quý, thì thằng nhãi kia còn không biết sẽ bị chèn ép đến mức nào! Đáng giận nhất chính là, nếu như Văn Nhã gả cho Văn Quý rồi không tuân thủ phu đạo, người ta không phải sẽ cười vô mặt người làm mẹ chồng như hắn sao! Văn Nhã càng chói mắt bao nhiêu, trong lòng mẹ Văn Quý càng xem thường, phi, đồ hồ ly tinh. Bất quá nhìn đám bán thú nhân chung quanh giận dữ gào hét, ai nấy đều nhìn chằm chằm mình, mẹ Văn Quý chân đã nhũn hết, miễng khô lưỡi khô, lần thứ hai không có tiền đồ xám xịt quay về. Lưu Tam thúc ờ phía sau ôm bụng cười to, trong lòng nói hôm nào Văn Quý đến tìm hắn may quần áo, hắn nhất định phải giảm giá cho tên nhóc này mới được a.
|
Chương 34: Trở mặt[EXTRACT]Mẹ Văn Quý lại chạy đến nhà Văn Quý nháo một trận, nói chuyện toàn lời lẽ chanh chua, nhìn Văn Quý bằng ánh mắt tràn đầy xem thường: “Mày đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, mau đi lấy gương tự soi mình xem, bị người ta dụ dỗ lại còn ngu ngốc không biết! Tốt nhất là mày đừng có quen thân gì với tên Hạ Hoa kia nữa, học tên đó cái gì không biết, đi làm trò cười cho thiên hạ, còn nữa, đừng mong rước Văn Nhã vào cửa, ta có chết cũng không đồng ý!” Nói xong cũng mặc kệ Văn Quý phản ứng gì, như gió lốc rời đi. Văn Quý mạc danh kỳ diệu bị mẹ hắn xem thường nhục mạ một trận, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng nói, hắn muốn kết hôn thì cần ai quản chứ! Trận này cãi nhau không bao lâu, Hạ Hoa liền nghe nói Tiền tiểu tử cách vách đến buôn chuyện cho đứa con lớn của mình nghe. Văn Đại Hổ lần trước thăng cấp đã biết được hồng quả của Văn Quý là thứ tốt, sau lại muốn ăn thêm nhưng không có. Hiện tại hắn biết được Hạ Hoa và Văn Quý rất thân cận, nếu như mẹ hắn tới cửa xin đồ sao tên kia có thể từ chối chứ? Cho nên hắn nhanh chóng về nhà thuyết phục mẹ hắn đến chỗ Văn Quý lấy hạt giống hồng tiêu. “Mẹ, Văn Quý tên kia thể chất không bằng mẹ, hắn lấy mấy cái hạt giống kia làm gì, mẹ đến nói với hắn một tiếng, chắc chắn hắn sẽ đưa cho mẹ! Hồng quả hắn trồng không biết còn không, không hiểu sao hồng quả sau núi không tốt bằng của tên đó trồng, mẹ, mẹ lại đi lấy thêm về cho con đi, con ăn nhiều không lâu sẽ lại thăng cấp nữa cho coi!” Nghĩ đến sau khi hắn thăng cấp liền có thể ra khỏi thôn, Văn Đại Hổ tâm sinh nhộn nhạo, không ngừng thúc giục Hạ Hoa. Hạ Hoa không để ý tới đứa con động kinh của mình: “Văn Nhã cho người ta thì chính là của hắn, hắn thể chất yếu thì sao, dù thế nào cũng là đổi nửa cái mạng mới có được, mẹ ruột người ta còn chưa đến hỏi, ta là cái gì của người ta mà lại đến? Mạc danh kỳ diệu đi đòi người ta, mặt của ta còn chưa dày đến mức đó!” Mẹ Văn Quý từ nhỏ đã luôn gắt gao giữ khư khư đồ của mình, ai dám chiếm tiện nghi của hắn, hắn sẽ bào da lóc thịt kẻ đó, trong thôn không ai không biết, muốn ăn của người này thì dù có vắt cổ chày ra nước cũng không có nổi một cọng lông, nhưng là mẹ của Văn Quý người này khí thế bức người như vậy, nhưng tài sản cái gì cũng không có. Bất quá kì quái nhất chính là, hắn không cho ai chiếm tiện nghi hắn, nhưng chưa từng có chuyện hắn đi chiếm tiện nghi ai bao giờ, này chỉ sợ là ưu điểm duy nhất của hắn chăng? Văn Đại Hổ trợn tròn mắt, vốn đây chỉ là chuyện nhỏ có lợi cho tiền đồ của hắn, vậy mà mẹ hắn lại không chịu vì hắn mà suy xét, nhất thời tức giận: “Nói đi nói lại, mẹ chính là không thuận mắt nhìn con thăng cấp chứ gì! Mẹ lúc nào cũng thiên vị Văn Hổ! Thứ tốt đều cho Văn Hổ, cái gì tốt không bao giờ tới lượt tụi con, mẹ chỉ thấy có Văn Hổ là ngoan hiền tài giỏi thôi…” Nói đến chuyện Hạ Hoa bất công Văn Hổ, chuyện này mười phần là thật, Hạ Hoa mở miệng ngậm miệng đều là Văn Hổ, trong lòng trong mắt chỉ có Văn Hổ, Văn Đại Hổ căm hận nói: “Mẹ đến nhà Văn Quý ăn thịt cũng chỉ dẫn Văn Hổ đi, ăn trái cây cũng là nó ăn, con và nhị đệ chỉ là đám sao căn bản bị ánh trăng như Văn Hổ che mờ hết đến không thấy bóng dáng. Hai anh em con thì không nói đi, vậy phụ thân thì sao? Phụ thân đối với mẹ thế nào, con thấy mẹ chính là sợ mọi người thăng cấp rồi đi hết quăng mẹ lại một mình trong thôn chứ gì, nhỏ nhen, trong lòng chỉ biết suy tính trăm phương nghìn kế muốn giữ chân mọi người, cản đường cản lối người khác…” Lúc Văn Đại Hổ lên tiếng, Văn Đạt cũng một bên hừ hừ, chính là tán thành cách nói này của con mình. Hạ Hoa hoa mắt tai ù, ‘nhỏ nhen’? Là nói mình? Hắn vì cái nhà này làm lụng vất vả hơn hai trăm năm, từ một căn nhà chỉ có bốn bức trường đến bây giờ của cải chất đống, thật lòng thật tâm chăm lo cho chồng cho con, cuối cùng con hắn lại thấy hắn là người nhỏ nhen? Hạ Hoa không thể tin, bình tĩnh nhìn Văn Đạt, cứng họng: “Các người đều cảm thấy ta như vậy sao?” Văn Đạt trầm mặc không nói, tương đương với cam chịu. Hạ Hoa thất thố thét chói tai: “Văn Đạt, ngươi có lương tâm hay không? Những gì ngươi có được ngày hôm nay đều là nhờ ta, không có ta ngươi có thể có hôm nay hay sao? Lúc trước là người nào muốn kết hôn với ta, tự bản thân ngươi không muốn ra khỏi thôn, ta mới đồng ý gả cho ngươi, hiện tại ngươi lại đem trách nhiệm đổ hết lên người của ta, ngươi có phải là bán thú nhân hay không?” Lúc trước người muốn tới muốn cưới Hạ Hoa đông như nước lũ, nhưng bán thú nhân trong thôn hơn phân nửa đều có chí lớn muốn ra ngoài lập nghiệp, Hạ Hoa lại không thích cuộc sống lang thang nay đây mai đó bên ngoài, chỉ hy vọng một cuộc sống bình bình đạm đạm ở quê nhà, hắn không cần lãng tử phong trần, chỉ muốn tìm một bán thú nhân thật thà phúc hậu kết hôn sinh con, hắn ngàn vạn chọn tuyển, cuối cùng chính miệng Văn Đạt nói không muốn đi khỏi thôn làng nên hắn mới không để ý lời người nhà ngăn cản phản đối, cắn răng gả cho Văn Đạt. Lúc vừa gả đến, Văn Đạt đối xử với hắn rất tốt, về sau hắn mới phát hiện Văn Đạt vẫn luôn xem mình là cái gai trong mắt, là con gia tộc đối địch, cưới hắn chỉ vì tên đó để mắt tới mấy mẫu ruộng của hồi môn của hắn mà thôi. Biết được nguyên nhân Văn Đạt cưới hắn, Hạ Hoa khóc cả ngày, cuối cùng được người nhà khuyên bảo, hắn dù sao cũng đã gả cho nhà bên đó, chỉ cần sống tốt qua ngày là được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, biết đâu sau này Văn Đạt sẽ thật lòng yêu thương hắn. Cuộc sống bình thường của gia đình hắn đâu lúc nào cũng được như ý. Nhưng Hạ Hoa nghĩ Văn Đạt không dự định đi lang thang bên ngoài, chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì hắn hy sinh cho cái gia đình này cũng rất xứng đáng, cho nên mọi bất hòa cãi vả hắn đều nhịn xuống, nhưng có lần thứ nhất thì sẽ có lần hai, hắn nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, lại bị chồng cho rằng hắn là kẻ lòng dạ nhỏ nhen, ngay cả đứa con ruột thịt của mình cũng xem hắn là người chỉ biết cản đường tương lai nó, điều này chẳng khác gì lấy dao đâm thẳng một nhát vào tim hắn. Hạ Hoa rốt cuộc nhịn không được nữa, bật khóc. Văn Đạt có chút áy náy, dù sao lỗi cũng là phía hắn, nhưng những lời của Hạ Hoa căn bản chính là vũ nhục thanh danh của hắn, dám đem so sánh hắn với cái lũ bán thú nhân ăn không ngồi rồi đó sao! Tức giận, hắn giơ tay cho Hạ Hoa một bạt tay: “Ta là bán thú nhân thế nào? Lão tử nói chuyện trước nay đều giữ lời, ta đã đi ra khỏi cái thôn này hay chưa, như vậy ngươi còn chưa chịu hay sao, chẳng lẽ ngươi bắt con cũng phải ở lì trong cái xó này chịu uất ức giống ta hay sao?” Văn Đạt nghĩ đến cái đám bán thú nhân từ bên ngoài quay trở về thôn, lúc trước bằng năng lực của chúng mà có thể so được với hắn hay sao, vậy mà chúng ra ngoài một thời gian thì ngạo mạn không coi hắn ra gì, cũng bởi vì hắn không biết gì về chuyện ngoài thôn, nhìn tới nhìn lui chính là một thằng nông dân nhà quê, hỏi sao hắn không ức chế cho được, mà nguyên nhân của việc này không phải chính là Hạ Hoa hay sao, cho nên mọi oán khí bị dồn nén bấy lâu nay ngày hôm nay đều đồng loạt trút lên người Hạ Hoa. ‘Ba’ một tiếng vang lớn, Hạ Hoa bụm khuôn mặt đầy nước mắt cười ha ha, “Ta là bị mù rồi, mới đi tin lời ngươi nói, gả cho ngươi hơn hai trăm năm, chuyện gì cũng nhường ngươi, hết nhịn rồi lại nhẫn, ta luôn mong chờ ngươi có thể dần hòa nhã với ta, nhưng ta chỉ uổng công! Cuối cùng Hạ Hoa thất tha thất thểu chạy ra khỏi nhà. Văn Hổ thấy vậy sợ ngây người, hai chân nhỏ nhanh chóng chạy theo Hạ Hoa, lớn tiếng khóc thảm: “Mẹ, mẹ…” Văn Quý ra sau núi mang thêm vài gốc hồng quả nhỏ đem về sau nhà trồng, hắn đang xem xét vườn nhà mình trồng được bao nhiêu, có lẽ sau này nên dứt khoát trồng tiểu hồng quả ở sau nhà Từ Lang, về sau lúc thu hoạch trái thì chia cho Từ Lang thêm một phần. Sân sau nhà hắn và Từ Lang là nằm cách vách nhau, có thể làm một cái cửa nhỏ, về sau cũng tiện để hắn đi qua tưới linh tuyền cho cây. Từ Lang nghe Văn Quý dự định như vậy, hai mắt sáng rực lên, chỉ hận không thể xông lên ôm hôn Văn Quý một hồi. Nhưng mà hình như hắn chưa có thân đến mức được phép làm thế. Nghĩ đến đây, lỗ tai Từ Lang có chút hồng hồng, len lén nhìn sang Văn Quý, không hiểu sao ánh mắt không dời khỏi đôi môi của Văn Quý, tim đập loạn xạ, nếu như cắn một hồi thì có vị ngọt như là tiểu hồng quả hay không a. Đúng lúc này, Hạ Hoa cả người chật vật đi vào nhà Văn Quý.
|