Đại thị nữ thối lui rồi, hai người nhìn nhau, cứ nhìn nhau không nói gì.
Quý Hàn dường như thấy mệt mỏi, liền ngả người dựa vào đầu giường.
Y mặc nội y thuần trắng, bên ngoài khoác ngoại bào hắc sắc vẫn thường mặc, tóc dài không buộc xõa rơi trên vai áo, thiếu đi chút khí thế ngạo nghễ lạnh lùng ngày thường.
Triệu Kiếm Quy vốn muốn nói với y chuyện về Ôn trưởng lão, nhưng hắn thấy Quý Hàn đã khép hờ đôi mắt, đành muốn nói lại thôi, cuối cùng không mở miệng.
Thoạt nhìn Quý Hàn đã mệt, những lời này tạm gác lại đợi mấy ngày sau nói cũng không muộn.
Triệu Kiếm Quy nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy bây giờ không còn việc để làm, liền dứt khoát nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quý Hàn.
Quý Hàn tựa hồ là bị hắn nhìn đến phiền, nhịn không được mở mắt ra hỏi hắn: “Trên mặt bổn tọa nở hoa sao?”
Triệu Kiếm Quy rất là thuận miệng đáp lời: “Mặt ngươi không có hoa.”
Quý Hàn: “Vậy ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì?”
Triệu Kiếm Quy nói: “Ngươi còn dễ nhìn hơn cả hoa.”
Vốn dĩ hắn chưa bao giờ rãnh rỗi đi thưởng thức mấy thú vui tao nhã như thưởng hoa, giờ lại nhìn mãi không dừng.
Hắn vốn tưởng rằng Quý Hàn sẽ lại vì một câu này của hắn mà tức giận, nhưng Quý Hàn chỉ nhíu mày, khe khẽ thở dài.
Triệu Kiếm Quy không rõ vì sao y lại phải thở dài.
Quý Hàn ngồi lặng một lát rồi hỏi hắn: “Vừa rồi ngươi muốn nói gì với bổn tọa?”
Triệu Kiếm Quy hơi do dự.
Quý Hàn không biết nghĩ tới cái gì, đường mi hơi nhíu lại, nói với hắn: “Ngươi có chuyện gì cứ trực tiếp nói với ta là được, không cần giữ lại trong lòng.”
Triệu Kiếm Quy nói: “Đây là chuyện trong giáo của ngươi, ta là ngoại nhân, vốn không nên nhiều lời.”
Quý Hàn gật đầu: “Ngươi cứ nói đừng ngại.”
Triệu Kiếm Quy: “Ngày ấy sau khi ngươi hôn mê, Ôn trưởng lão mang người đuổi tới.”
Quý Hàn nói: “Ta biết việc này.”
“Ngươi hôn mê bất tỉnh, câu đầu tiên lão hỏi lại là ta có sao không.” Triệu Kiếm Quy nhăn mày, “Ta vẫn cảm giác rất kỳ dị, lão hẳn nên lo cho ngươi trước mới phải? Sau đó lão cũng chỉ tùy tiện nhìn ngươi một cái, tựa như không hề lo lắng.”
Quý Hàn mơ hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Nguyên lai là chuyện này.”
Triệu Kiếm Quy hỏi hắn: “Rất bình thường sao?”
Quý Hàn: “Rất bình thường.”
Triệu Kiếm Quy rất là khó hiểu.
Quý Hàn nói: “Ôn trưởng lão vốn không thích ta, không ít người trong giáo đều biết.”
Triệu Kiếm Quy có hơi kinh hãi: “Lúc đó sẽ không phải là hắn……”
Quý Hàn nhẹ nhàng lắc đầu: “Sẽ không, tuy lão không thích ta, nhưng vẫn chưa ngu xuẩn đến mức chủ động đi giết ta.”
Song phương im lặng hồi lâu, Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Ta có thể hỏi …… Vì sao lão không thích ngươi không?”
Càng biết rõ quan hệ trong Ma Giáo, Hạo Nhiên Minh càng có lợi.
Chẳng qua Triệu Kiếm Quy vẫn có điều nghi hoặc, Tiểu Lâm chưa bao giờ báo việc này cho Minh giáo, nên đến hắn cũng không biết Ma Giáo trưởng lão cùng giáo chủ lại có hiềm khích.
Thân là nội ứng chính phái, như vậy không khỏi thất trách.
Quý Hàn vẫn chưa mở miệng trả lời, Triệu Kiếm Quy đã bắt đầu cảm thấy vấn đề này càng nghiêm trọng.
“Nguyên do của việc này không mấy người trong giáo rõ, ngươi còn là người của chính phái, chuyện này vốn không nên nói cho ngươi.” Quý Hàn nhẹ nhàng thở ra, “Nhưng ngươi lại là…… Ta nghĩ, nói việc này cho ngươi cũng không sao.”
Triệu Kiếm Quy thầm có chút xúc động.
Quý Hàn nói: “Ta không phải nhi tử thân sinh của giáo chủ, giáo chủ tiền nhiệm chỉ là nghĩa phụ của ta.”
Triệu Kiếm Quy gật đầu: “Ta biết.”
Quý Hàn nói: “Việc này người trên giang hồ đã sớm đồn đại, còn có người nói hắn làm ác quá nhiều nên bị báo ứng, cho nên mới không duy trì được huyết mạch, nhưng các ngươi thật ra không biết, hắn vẫn có nhi tử thân sinh.”
Triệu Kiếm Quy: “Việc này đích xác ta không biết.”
Quý Hàn: “Nghĩa phụ không hi vọng hắn chống chọi đao kiếm giang hồ, nuôi hắn đến mười tuổi còn chưa chịu dạy võ.”
Triệu Kiếm Quy nói: “Hắn sinh ra mang thân phận nhi tử của giáo chủ, tránh không khỏi huyết vũ tinh phong trên giang hồ.”
Quý Hàn: “Cho nên giáo chủ liền đưa hắn ra khỏi giáo, đưa vào gia đình tầm thường…… Nghĩa phụ thà rằng cho hắn một đời tầm thường mà bình an, chứ không hi vọng hắn bước nửa bước vào giang hồ.”
Triệu Kiếm Quy nhất thời không biết phải nói gì mới tốt, hắn nghĩ nếu sư phụ không dạy hắn luyện kiếm thì hắn sẽ như thế nào, hắn không nghĩ ra được, đành phải thuận miệng cảm thán: “Coi như là cha mẹ thương con vậy.”
“Tuổi hắn xấp xỉ với ta, năm nay hẳn là cũng hơn hai mươi rồi.” Vẻ mặt Quý Hàn thoạt nhìn có vẻ cô đơn, “Hắn có lẽ đã là nông phu, là tiểu thương, hoặc là văn nhân, cũng sẽ không phải là một khách nhân giang hồ thân bất do kỷ.”
Triệu Kiếm Quy rõ ràng: “Chắc chắn có không ít người cảm thấy ngươi được món hời.”
Ma Giáo chú ý huyết mạch thừa tự, giáo chúng nếu có người vì vậy mà không thích Quý Hàn, cũng là chuyện thường.
Quý Hàn mím môi, không nói một lời.
Triệu Kiếm Quy hỏi: “Có phải là ngươi …… Vẫn luôn hâm mộ hắn?”
Quý Hàn lắp bắp, tựa hồ kinh hãi: “Ngươi làm sao lại nói như vậy.”
Triệu Kiếm Quy nói: “Chỉ là suy đoán lung tung.”
Hai người lại yên tĩnh một lát, Quý Hàn bỗng nhiên mở miệng: “Đôi khi.”
Triệu Kiếm Quy lẳng lặng nhìn y.
Quý Hàn thấp giọng: “Thực ra ta cũng không thích kiếm đến thế.”
Một câu nhỏ nhẹ như thì thầm, Triệu Kiếm Quy cơ hồ nghĩ rằng mình nghe lầm.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy Quý Hàn thật là đáng thương.
……
Triệu Kiếm Quy thốt lên: “Vậy ngươi thích ta không?”
Những lời này không có trong bí kíp, hắn nghĩ rằng mình thiệt ra đã bị mớ bí kíp đó đầu độc rồi.
Quý Hàn sửng sốt mất hồi lâu: “Ngươi…… Ngươi với kiếm làm sao so được.”
Triệu Kiếm Quy gật đầu, ra chiều khổ sở: “Ta hiểu rồi, vị trí của ta trong lòng ngươi còn kém hơn cả kiếm.”
Quý Hàn: “……”