Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng
|
|
Chương 5[EXTRACT]Thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2019, trời quang.Hôm qua tôi vẫn chưa nghĩ ra được phải làm gì trong kỷ niệm ngày cưới một năm, hôm nay tôi nhất định phải nghĩ ra mới được. Edison đã nói, thành công có đến 99% là mồ hôi, 1% còn lại là cảm hứng. Hôm qua tôi đã làm được 99% mồ hôi rồi. Hôm nay tôi chỉ cần chờ thêm cảm hứng tới nữa là xong. … Tới mười hai giờ đêm, tôi rốt cuộc cũng hiểu được rằng: Không có được 1% cảm hứng kia thì 99% mồ hôi cũng biến thành vô dụng mà thôi. Edison đúng là cái tên đại lừa đảo, tôi phải gạch tên ông ta ra khỏi danh sách một trăm danh nhân mà tôi kính trọng nhất mới được. Nhân lúc vợ tôi ngủ, tôi trộm gọi điện thoại tới cho mẹ tôi. Ngay khi điện thoại vừa mới được kết nối thì tôi chợt nhớ ra chắc bây giờ mẹ tôi cũng đang ngủ. Tôi đang định ngắt máy thì mẹ tôi đã alô một tiếng, hỏi tôi sao đến tận bây giờ mới gọi điện cho mẹ, hai người đã đợi tôi cả ngày hôm nay đấy. Tôi nói cũng không có chuyện gì cả, chỉ là ngày mai là kỷ niệm ngày cưới tròn một năm của tôi, tôi muốn hỏi xem mẹ có sáng kiến nào không, gợi ý cho tôi một tí với. Mẹ tôi nói, mẹ đã đặt chỗ trong nhà hàng xoay (*) ở ngay tại trung tâm thành phố giúp con rồi. Cũng đã đặt xong lễ phục mới rồi, chắc khoảng 9 giờ sáng mai là đồ sẽ được giao tới nơi. Đúng rồi, mẹ còn chuẩn bị hộ con 3 món quà, đến lúc đó sẽ chuyển đến luôn để cho con chọn.Tôi nghe xong mà cảm thấy vô cùng cảm động. Mẹ tôi quả là đúng là áo bông nhỏ (**) tri kỷ của tôi mà. Từ nhỏ đến lớn, hễ tôi cứ muốn cái gì là mẹ tôi đều có thể biến ra thứ đó cho tôi. Hồi nhỏ đám bạn của tôi cứ luôn miệng bảo là chúng nó được nhặt về từ trong đống rác, tôi thì lại nghĩ nhất định là không phải như vậy, tôi nhất định là do mẹ tôi sinh ra, nếu không thì sao mẹ lại có thể hiểu tôi được đến thế cơ chứ. Tôi nhỏ giọng bảo, mẹ, con cảm ơn mẹ. Hay là ngày mai, đợi sau khi con với vợ con ăn uống xong xuôi sẽ qua đó thăm bố mẹ nhé?Mẹ tôi không nói gì mà thẳng thừng ngắt điện thoại. Aiz, tôi còn chưa kịp nói câu chúc ngủ ngon mà. Thôi cũng không sao cả. Mẹ tôi bảo tự nhủ trong lòng là cũng đã được rồi. Tôi nhẹ nhàng leo lên giường, thấy vợ tôi ngủ trông đáng yêu quá, thế là tôi liền hôn trộm em ấy một cái. Cơ mà vì động tác quá mạnh, cho nên đã khiến cho vợ tôi bị đánh thức. Tôi bảo trên mặt em có một con muỗi. Vợ tôi tin là thật, sau đó thì liền kéo chăn rồi lại ngủ tiếp. Yêu vợ của anh. — Chú thích(*) 小棉袄 (áo bông nhỏ): Ý chỉ mối quan hệ tri kỷ, thân thiết, ấm áp (thường là dùng để nói về quan hệ giữa con cái – cha mẹ).(*) Nguyên văn “旋转餐厅” = Nhà hàng xoay (revolving restaurant): Nhà hàng xoay 360 độ, có thể tham khảo nhà hàng xoay Hoàng Gia của Việt Nam. Theo giới thiệu thì nhà hàng xoay Hoàng Gia “là địa điểm lý tưởng cho bạn dùng bữa tối kết hợp với ngắm cảnh trung tâm thành phố về đêm từ độ cao 40m, Bạn còn được trải qua cảm giác “vừa ăn vừa xoay” khi nhà hàng liên tục xoay 360 độ trong vòng 90 phút.”
|
Chương 6[EXTRACT]Thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2019, trời nhiều mây.Tôi rất hài lòng với buổi hẹn hò ngày hôm nay. Nhà hàng không có quá nhiều người, khúc nhạc mà nghệ sĩ piano chơi nghe cũng rất hay, phong cảnh ngoài cửa sổ trông cũng rất đẹp, tất nhiên điều quan trọng nhất vẫn chính là vợ tôi đang mặc áo đôi cùng với tôi rồi. Điểm không được hoàn mỹ một tí xíu đó chính là vợ tôi nhìn trông không được vui lắm thì phải. Tôi không biết vì sao vợ tôi lại không vui nữa. Mãi đến khi vợ tôi cau mày nói với nam nhân viên phục vụ bàn rằng, có thể mời cậu đi ra chỗ khác được không, vì bàn của chúng tôi không cần cậu nữa, đến lúc đó tôi mới biết được, hóa ra là vì vợ tôi không hài lòng với nhân viên phục vụ ở chỗ này. Tôi không biết vì sao vợ tôi lại không thích nhân viên phục vụ kia nữa. Tôi âm thầm liếc mắt nhìn cậu ta một cái thì ngay lập tức cũng liền cảm thấy không thích. Cậu ta mặc bộ tây trang với áo gi-lê cùng caravat, lúc cười lên làm lộ ra hàm răng trắng bóng, đã vậy lại còn có một bên má lúm đồng tiền nữa chứ. Trên mặt vợ tôi cũng có má lúm đồng tiền. Đàn ông con trai có má lúm đồng tiền thường thì trông sẽ đẹp trai hơn người bình thường. Đó là suy nghĩ của tôi, thế nhưng tôi không muốn vợ tôi cũng sẽ có suy nghĩ giống như tôi đâu, bởi vì tôi không có má lúm đồng tiền, nếu mà nghĩ như vậy thì chẳng phải tôi sẽ không so được với cái cậu nhân viên phục vụ kia đấy à? Trong lòng tôi có chút khẩn trương, vừa định nói là chúng ta cũng đã ăn được khá nhiều rồi, hay là về nhà đi thì vợ tôi đã bảo là em ấy muốn đi vệ sinh rồi. Mãi đến nửa tiếng sau em ấy mới quay trở lại. Quần áo trông có chút lộn xộn, khóe miệng còn hơi bị trầy xước, sắc mặt âm trầm, trông rất đáng sợ. Tôi căng thẳng hỏi em ấy là đã có chuyện gì rồi. Em ấy bảo không có gì, lúc ở trong phòng vệ sinh không cẩn thận nên bị ngã. Tôi hỏi có cần tới bệnh viện kiểm tra không. Vợ tôi bảo không cần, chúng ta đi thôi.Lúc đứng chờ thang máy, tôi lại nhìn thấy nam nhân viên phục vụ kia, quần áo của cậu ta cũng hơi bị lộn xộn, khóe miệng cũng bị trầy xước. Cậu ta cười với tôi một cái rồi liếm liếm môi, sau đó liếc mắt ngắm vợ tôi một cái. Tôi không biến sắc mà quan sát cậu ta, ghi nhớ thẻ nhân viên của cậu ta, sau đó thì không quay đầu lại nhìn nữa mà đi thẳng luôn. Tôi quyết định sau khi trở về, tôi sẽ không chỉ đánh giá mức kém cho nhà hàng này, mà tôi sẽ còn khiếu nại với quản lý của nhà hàng, sẽ gọi đến số 315 – số của Hội người tiêu dùng để khiếu nại, để bảo vệ cho quyền lợi đối với người tiêu dùng của tôi. Buổi tối lúc về nhà, vợ tôi là người lái xe. Về đến nhà rồi, lúc dừng xe lại, vợ tôi đột nhiên quay mặt tôi qua rồi đá lưỡi với tôi một cái thật sâu. Tôi nếm được cả vị máu, cơ mà vị máu này ngọt vô cùng luôn. Lúc hôn xong rồi, tôi vẫn cứ ngẩn cả người mà nhìn chằm chằm vào vợ tôi, thế nhưng còn chưa nhìn được bao lâu thì vợ tôi đã quay mặt qua bên khác rồi. Sao lại có vị bạc hà vậy, vợ tôi hỏi. Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Chẳng lẽ lại đi nói cho em ấy biết rằng, mỗi lần miệng tôi có vị bạc hà là em ấy vô thức sẽ hôn tôi lâu hơn 0.5 giây à? Không thể nói ra được. Yêu vợ của anh. — Tác giả hiện hồn:Về sau không những sẽ có góc nhìn của thụ, mà sẽ còn có cả góc nhìn của mẹ công, góc nhìn của cún con, góc nhìn của ánh trăng sáng, góc nhìn của người qua đường Giáp, góc nhìn của ông trời…Mọi người muốn có góc nhìn của những ai nữa thì cứ viết ra nhé!! Dù sao chế đây cũng sẽ không viết theo ý của mọi người đâu. Yên tâm đi nhóe!!! Ha ha ha ha ha!
|
Chương 7[EXTRACT]Thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2019, trời nhiều mây.Thứ sáu hàng tuần là đến ngày ăn chay của vợ tôi, ngày này không thể ăn đồ tanh mặn được, chỉ có thể ăn đồ chay mà thôi. Cũng giống như thường lệ, lúc tôi đang định đổ nồi canh cải thảo thất bại của mình đi thì đột nhiên vợ tôi bước vào. Anh khiếu nại nhân viên phục vụ kia với nhà hàng đấy à? Vừa bước vào vợ tôi đã hỏi luôn câu này. Tôi gật gật đầu. Đang định bổ sung thêm là tôi còn gọi đến cả số 315 để khiếu nại với Hội người tiêu dùng nữa thì vợ tôi lại nói tiếp – Anh ta đã bị quản lý sa thải rồi!Tôi bưng nồi canh cải thảo, ngây ngẩn cả người. Anh ăn cơm tối một mình đi.Dứt lời, vợ tôi mượn chìa khóa xe rồi đi mất. Tôi đổ nồi canh cải thảo đi, sau đó ra thay quần áo, đi giày rồi cầm điện thoại đuổi theo phía sau. Để đề phòng vợ tôi bị lạc đường, tôi đã trộm cài đặt hệ thống theo dõi vào máy điện thoại của vợ tôi. Bí mật này chỉ có một mình tôi biết, vợ tôi mẹ tôi bố tôi đều không biết chuyện này. Bởi vì nó là một bí mật. Lúc ngồi lên xe khởi động máy, trong đầu tôi chợt nảy ra một câu hỏi: Vì sao tôi lại phải đi theo chứ? Vì sao tôi không ngồi đợi ở nhà?Tôi nghĩ một hồi mới nghiệm được ra, đó là bởi vì trong lời nói của vợ tôi có vấn đề. Em ấy bảo tôi ăn cơm tối một mình, nhưng tôi đã làm cơm tối cho cả hai người rồi, nếu để một mình tôi ăn thì làm sao tôi có thể ăn hết được cơ chứ. Tôi muốn đi gọi vợ tôi về nhà ăn cơm. Tín hiệu hình tròn màu xanh lá cây trên điện thoại đi ra khỏi vùng nội thành, cuối cùng cũng dừng lại. Tôi vốn muốn đỗ xe ở ngay phía sau xe của vợ tôi, thế nhưng ở phía trước và phía sau xe của em ấy đều không có chỗ để đỗ, mà đỗ ở ngay giữa đường thì sẽ bị chiếm diện tích, vì thế tôi đành phải mất thêm một chút thời gian để đi đỗ xe ở một chỗ khác trên đường, sau đó thì tôi lại đi bộ trở lại. Trên điện thoại hiển thị vợ tôi đang ở trong một tòa nhà. Sau khi xem xong sơ đồ không gian kiến trúc ở chỗ này, tôi mới biết được tòa nhà này có tất cả hai mươi sáu tầng, mỗi tầng có tám hộ gia đình, vị chi tổng cộng là có hai trăm linh bốn hộ gia đình. Tôi bước vào tòa nhà, bắt đầu gõ cửa từ phòng số 101. Lên tới tầng 9, lúc tôi đang định gõ cửa phòng số 901 thì vợ tôi đột nhiên mở cửa bước ra. Trông thấy tôi em ấy rất giật mình, liền hỏi, làm sao mà anh tới được đây? Tôi đang định trả lời thì khóe mắt lại nhìn thấy một người lạ, yết hầu của tôi ngay lập tức dừng lại. Vợ tôi không hỏi thêm gì nữa, chỉ kéo tay tôi bước đi. Tiếu Lạp Sênh!Tiếu Lạp Sênh là tên của vợ tôi. Vợ tôi không quay đầu lại, thế nhưng tôi thì không thể không quay đầu lại được. Cái tên kia vừa gọi tên của vợ tôi. Theo nhận thức của tôi, trong danh sách hai trăm chín mươi tám người biết được tên của vợ tôi thì tôi có thể khẳng định là không hề có cái tên đang đứng ở trước mắt tôi vào lúc này. Tôi không biến sắc mà nhìn tên đó, bắt đầu quét một lượt từ diện mạo ngũ quan quần áo kiểu tóc dáng người giày dép của tên đó, định tối về nhà bổ sung thêm vào danh sách. Tên đó bỗng cười với tôi một cái, liếm liếm môi rồi liếc mắt nhìn sang vợ của tôi. Tôi nhớ ra rồi. Đây chính là cái tên nhân viên phục vụ đã bị sa thải kia. Tôi mặt vô cảm xúc mà nhìn tên đó. Tôi là La Bân, là bạn trai cũ của Lạp Sênh.Tôi lại tiếp tục mặt vô cảm xúc mà nhìn tên đó, ghi vào đầu dữ liệu gồm sáu chữ “Bạn trai cũ của Lạp Sênh”, sau đó tôi nắm lấy tay vợ tôi, bước thẳng đi luôn. Bước xuống thang bộ từ tầng thứ chín. Yêu vợ của anh.
|
Chương 8[EXTRACT]Thứ sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2019, trời âm u.Hôm đó trở về nhà vợ tôi và tôi không nói chuyện với nhau câu nào cả. Không nói đến chuyện ăn cơm, cũng không nói đến chuyện về cái người có tên là La Bân kia. Vợ tôi không muốn nói, tôi cũng không biết phải mở miệng thế nào. Năm đó khi theo đuổi vợ tôi, tôi cũng gặp tình huống tương tự như thế này. Tôi muốn biết em ấy đang ở đâu, đang làm ở chỗ nào, mấy giờ tan làm, trong nhà có nuôi cún không, có bạn trai chưa, thế nhưng tôi lại chẳng dám mở miệng hỏi em ấy. Sau đó thì tôi gọi điện cho “Văn phòng XX”, bọn họ ngay lập tức nói cho tôi biết rõ tình hình. Cho nên, lúc này đây tôi lại lấy điện thoại ra gọi tới số kia. Tôi nói, tôi muốn biết “ Bạn trai cũ của Lạp Sênh” là có ý gì? Năm ngày sau, bọn họ gửi tới cho tôi một chiếc phong bì rất dày. Tôi mở phong bì ra, nước mắt liền tuôn rơi. Bên trong là một xấp ảnh chụp, trong ảnh là người vợ xinh đẹp tôi cùng cái tên La Bân kia. Tôi thấy bọn họ đạp xe tới trường cùng nhau, làm bài tập cùng nhau, chơi bóng cùng nhau, xem tivi cùng nhau, cười với nhau ở trước cửa nhà thờ, ăn chung một phần cơm với nhau, còn ngủ với nhau trong cùng một chiếc chăn nữa! Vợ tôi còn nắm tay của tên đó! Vợ tôi còn niệm Kinh Thánh cho tên đó! Vợ tôi còn múa ba-lê với tên đó! Tôi khóc đến sắp mù mắt luôn rồi, lại nhớ đến ba quyển notebook đã bị tôi viết chi chít lên kia. Tôi có cảm giác như những buổi hẹn hò đó đều là giả hết. Hoặc không thì tôi đã hẹn hò với một người vợ giả. Buổi tối, lúc vợ tôi về đến nhà thì tôi đã lau khô hết nước mắt để vào phòng bếp nấu ăn rồi. Tôi không nỡ bỏ đói vợ tôi. Cơ mà để thể hiện sự đau lòng và phẫn nộ của mình, tôi đã làm toàn bộ món chay, không có một chút thịt nào cả. Tôi tưởng là làm như vậy thì vợ tôi sẽ không vui, sẽ hỏi tôi là vì sao lại không có thịt, tôi có thể nhân cơ hội đó để hỏi em ấy về mối quan hệ của em ấy và người yêu cũ của em ấy, sau đó sẽ bảo em ấy dỗ dành tôi, đi đạp xe cùng với tôi, ngồi viết linh tinh cùng với tôi, chơi bóng cùng với tôi, xem phim cùng với tôi, tới giáo đường để chụp ảnh cùng với tôi, tiện thể nắm luôn tay tôi, niệm lời chúc phúc cho tôi, múa ba-lê với tôi, sau đó tôi nhất định sẽ tha thứ cho em ấy, sẽ lôi đống ảnh kia đem đi đốt hết. Thế nhưng mà vợ tôi lại ăn hết sạch đồ ăn chay với vẻ mặt rất chi là thỏa mãn. Tôi xem lại lịch thì mới nhận ra hôm nay là ngày thứ sáu, là ngày ăn chay của vợ tôi. Làm sao bây giờ, tôi tự chọc giận mình đến phát khóc rồi. Nhưng mà tôi vẫn yêu vợ tôi nhiều lắm.
|
Chương 9[EXTRACT]Thứ bảy, ngày 5 tháng 7 năm 2019, trời quang.Đêm qua là lần đầu tiên tôi không hôn chúc ngủ ngon với vợ tôi. Bởi vì tôi thật sự rất đau lòng. Tôi sợ lúc hôn, nước mắt sẽ không cẩn thận mà rơi xuống mặt em ấy. Tôi cũng không ôm vợ tôi ngủ như lúc bình thường nữa. Tôi sợ rằng nếu như nhìn thấy mặt em ấy, tôi sẽ không nhịn được mà hôn em ấy mất. Thế là tôi với vợ tôi nằm quay lưng lại vào nhau. Tôi nhớ có một bộ phim tên là “Brokeback Moutain” (*). Kết phim là cảnh nam chính ôm một bộ quần áo khóc rấm rứt. Tôi có cảm giác tôi còn thảm hơn cả nhân vật nam chính kia nữa, đến cả bộ quần áo để ôm cũng chả có nổi. Đương lúc tôi đang nghĩ không biết có nên trộm đi lấy một bộ quần áo của vợ tôi hay không thì đột nhiên vợ tôi lên tiếng. Sao lạnh thế nhỉ?Tôi nói, hay là tăng nhiệt độ điều hòa lên nhé?Vợ tôi đáp, không cần, tăng nhiệt độ lên thì lại sợ nóng.Tôi nói, hay để anh lấy thêm chăn cho em nhé?Vợ tôi đáp, không cần, đắp hai chăn thì lại nặng quá.Lúc tôi đang định khóc vì cảm thấy mình quá vô dụng, không phải là một người chồng tốt, thì đột nhiên vợ tôi lại quay ra ôm lấy thắt lưng của tôi. Hôm nay anh không vui có phải không? Vợ tôi hỏi. Tôi muốn đáp là đúng thế, anh đã biết chuyện của em và bạn trai cũ của em rồi, anh cực kỳ không vui. Thế nhưng mà lúc em ấy ôm tôi, hơi thở nóng rực của em ấy phả lên gáy của tôi, hơi ấm từ người em ấy cũng không ngừng cuồn cuộn mà truyền sang người tôi, tất cả đều khiến cho tôi hạnh phúc tới nỗi muốn bay lên trời, cho nên tôi cũng không còn tâm tư đâu mà đi đáp lại lời em ấy nữa. Vợ tôi thấy tôi không nói gì, liền chầm chậm di chuyển tay xuống phía dưới. Lúc ngủ tôi thường không hay mặc quần sịp. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy yết hầu có chút khô ráp. Vợ tôi nói, giờ thấy sao rồi?Tôi cảm tưởng như trong đầu mình đang bắn pháo hoa giống như trong lễ mừng năm mới vậy, tôi đã hoàn toàn không thể nghe được thêm bất kỳ âm thanh nào khác nữa, chỉ còn lại vào khoái cảm như ánh lửa bắn ra khắp bốn phía mà thôi. Tôi ghìm tay vợ tôi lại, trong đầu lại nhớ tới bộ phim “Brokeback Mountain” kia. Tôi có cảm giác như vợ của tôi mới chính là nhân vật nam chính, còn tôi chính là bộ quần áo nhăn nhúm mà em ấy ôm vào trong lòng. Hình như tôi lại quên mất chuyện gì rồi thì phải? Yêu vợ của anh. — (*) “Brokeback Mountain” là bộ phim điện ảnh Âu Mỹ về đề tài đồng tính rất nổi tiếng. Cơ mà vì phim có kết thúc buồn nên đến tận bây giờ mình vẫn chưa dám mò vào xem TT.TT Theo thông tin mình biết thì phim này cực kỳ cảm động và có ý nghĩa, còn có cả những cảnh quay trần trụi nữa, tóm lại là nó thuộc thể loại “hiện thực hướng”. Chắc là nhiều người cũng biết đến phim này rồi nhỉ:v
|