Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng
|
|
Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng Tác giả:Hoàng Tiên Sinh Editor: Vũ Linh
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thâm tình si hán bị chứng tự bế công x ôn nhu tiểu ngạo kiều mỹ nhân thụ, 1×1, ngọt sủng, sử dụng ngôi thứ nhất đứng từ nhiều góc độ của các nhân vật, HE.
Một câu chuyện kể về anh công mắc chứng bệnh ngại giao tiếp cùng với một bé thụ có tình tình rất thích nhịn ở trong lòng anh công.Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sáng. Bị tôi đập một phát mà biến thành máu muỗi. (*)
Ai còn nhớ phần giải nghĩa về “ánh trăng” và “máu muỗi” của mình thì quên đi nhé =]]] Hồi đầu mới làm đầu óc vẫn còn mơ mộng lắm nên giải nghĩa hơi bị quá đà tí ahihi =]]]] Cho nên mình đã xóa phần giải nghĩa đi rồi nhé:v
|
Chương 1[EXTRACT]Thứ 6, ngày 23 tháng 6 năm 2019, trời râm.Tôi và vợ tôi đã kết hôn được gần một năm rồi, thế nhưng số lần lên giường của chúng tôi chỉ có thể đếm được trên một bàn tay. Không phải là vì không có thời gian, cũng không phải là vì thân thể của ai không được khỏe, mà chỉ đơn giản là vì kỹ thuật của tôi quá kém. Đêm tân hôn, tôi bảo với vợ tôi là tôi không có kinh nghiệm, nếu bị đau thì nhất định phải nói ra, vợ tôi bảo được. Sau đó tôi liền tiến vào. Ngây ngẩn được năm phút, tôi bắn. Tôi xấu hổ rút ra, suy nghĩ một hồi lâu tôi mới bảo với vợ tôi rằng, cái này cũng không thể trách anh được, là do bên trong của em quá chặt.Vợ tôi không nói gì. Tôi sáp vào định hôn môi em ấy thì lại bị em ấy tránh đi. Lúc đó tôi nghĩ, hay là tôi đã làm đau đến em ấy rồi nhỉ? Tôi ngượng ngùng bật đèn lên để kiểm tra cho em ấy, sau cùng tôi đã nói ra một câu khiến cho tôi phải hối hận đến tận bây giờ — Hay là để mai làm sau nhé?Sau đó cái “ngày mai” ấy cũng không bao giờ tới nữa. Chỉ trách tôi đã để lại cho vợ tôi bóng ma quá sâu, làm cho sau này, cứ mỗi lần sắp đạt tới cao trào, không phải tôi héo thì cũng là em ấy héo, cuối cùng chỉ có thể chuyển sang “giúp đỡ” lẫn nhau. Đêm nay, sau khi tuốt xong cho nhau, tôi cam chịu nằm ở trên giường rồi bảo với vợ tôi rằng: “Hay là em thượng anh đi?” Thế nhưng vợ tôi lại chẳng thèm liếc tôi lấy một cái mà đi tắm luôn. Tôi có chút nghi ngờ rằng vợ tôi bị lãnh cảm, và kiên định phủ nhận hoàn toàn cái lý do là bởi vì bộ dạng của tôi quá không có lực hấp dẫn, thế nên mới không gợi lên được thú tính của vợ tôi. Cũng may là cặp phu-phu chúng tôi, ngoại trừ trong sinh hoạt có hơi không hợp nhau một tí, công việc thì bận đến nỗi tam thiên lưỡng đầu (*) không gặp mặt nhau được lấy một lần, mà cho dù có gặp được thì cũng không nói với nhau được quá ba câu, còn đâu thì mọi thứ đều có thể nói là hoàn mỹ. Yêu vợ của anh! (*) 三天两头 (tam thiên lưỡng đầu): Ý là “thường xuyên”.
|
Chương 2[EXTRACT]Thứ 7, ngày 24 tháng 6 năm 2019, trời quang.Vợ tôi là một vũ công múa ba-lê. Lần đầu tiên tôi gặp em ấy chính là ở trên sân khấu. Em ấy mặc quần tất, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, động tác thì như mây bay nước chảy, tiến tiến lùi lùi, tạo nên một bức tranh phong cảnh. Vừa giống như một tia sáng, lại vừa giống như một tia chớp, chỉ vừa nhìn một cái thôi là đã khiến cho tôi bị mất hồn. Sau đó tôi liền thường xuyên đến xem em ấy biểu diễn. Một năm rồi lại một năm. Mãi về sau tôi mới bắt đầu đi dò la đủ mọi loại tin tức về em ấy, biết được em ấy đang sống ở đâu, biết được trong nhà em ấy có mấy người, biết được bố mẹ em ấy làm nghề gì, biết được hồi còn nhỏ em ấy đã từng nuôi một chú cún, biết được em ấy tốt nghiệp trường nào, biết được em ấy từng ra nước ngoài du học, biết được em ấy thích ăn món Quảng Đông và không thích ăn cay, biết được ngoài đi biểu diễn ra thì em ấy còn làm huấn luyện viên dạy múa tại một trung tâm, biết được em ấy chưa có bạn gái cũng chưa có bạn trai. Cứ như vậy một năm rồi lại qua một năm nữa. Có một lần hạ màn xong, tôi đang định rời đi thì một nhân viên đột nhiên bảo tôi dừng lại một chút, Tiếu tiên sinh có chuyện muốn nói với tôi. Tôi sợ đến mức không dám cử động, cả người cứ giữ nguyên tư thế mặt hướng ra ngoài cửa lớn, lưng quay về phía sân khấu. Sau đó vợ tôi mới cầm một bó hoa đi ra. Tôi nhận ra đó là bó hoa mà tôi đã tặng cho em ấy, thế là trong lòng cực kỳ khẩn trương, còn thầm nghĩ, hay là em ấy đang muốn nói lời cảm ơn tôi nhỉ? Nếu mà em ấy cảm ơn thì tôi phải nói gì đây? Nói “Đừng khách sáo” có phải là hơi bị nhạt nhẽo quá rồi không? Hay là nói rằng đây là điều em đáng được nhận? Như thế có vẻ hơi bị kiêu căng quá rồi nhỉ? Làm sao bây giờ? Hay là bảo em ấy đừng nói gì cả, để tôi gọi điện thoại cho em ấy… Tiên sinh!Tôi giật cả mình, rốt cuộc cũng hoàn hồn lại. Vợ tôi nhét bó hoa vào tay tôi, nói, tiên sinh, thật ngại quá, nhưng tôi vẫn phải nói với anh rằng tôi hơi bị dị ứng với hoa tươi, cho nên về sau anh đừng tặng hoa cho tôi nữa, đến xem biểu diễn là được rồi.Nói xong câu đó thì em ấy liền bị người khác gọi đi mất. Tôi đứng đó, cầm bó hoa tươi, mẩm nghĩ không biết có nên lấy lại toàn bộ số hoa mà tôi đã tặng cho em ấy không nữa, nhưng mẹ đã nói là đã cho đi rồi thì không được đòi lại, nếu không sẽ thể hiện mình là một người keo kiệt, cho nên tôi không làm như vậy. Về sau tôi không tặng hoa tươi cho vợ tôi nữa. Mà tôi đổi thành hoa giả. Yêu vợ của anh!
|
Chương 3[EXTRACT]Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2019, trời trong.Hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật là một ngày đẹp trời, bởi vì cứ đến sáng chủ nhật là tôi sẽ được nhìn thấy vợ tôi ngay khi vừa mới tỉnh dậy. Vợ tôi theo đạo Thiên Chúa, cứ tới chủ nhật là em ấy sẽ đi đến nhà thờ ở ngay gần đây để làm lễ Misa (*). Cho nên vào mỗi buổi tối trước ngày hôm đó, em ấy thường sẽ về nhà từ rất sớm, sau đó đi thay quần áo, luyện các bài tập kỹ năng cơ bản, tắm rửa, và cuối cùng là ngồi vào bàn ăn chờ tôi sắp cơm. Chỉ có người làm chủ gia đình mới có quyền được nấu ăn mà thôi. Đây là điều mẹ đã dạy cho tôi. Cho nên, người làm chủ gia đình như tôi cảm thấy rất hài lòng đối với chuyện nấu ăn này. Thế nhưng tôi lại không thấy hài lòng lắm đối với các món ăn mà tôi làm ra. Ví dụ như hôm nay, rõ ràng là tôi muốn làm nem rán, thế mà không hiểu sao nem rán lại biến thành món lá hẹ xào nấm với tôm nõn và thịt cắt hạt lựu. Tôi: ???Vợ tôi đi vào lấy bát, hỏi hôm nay tôi làm món gì. Tôi bảo là lá hẹ xào nấm với tôm nõn và thịt cắt hạt lựu. Vợ tôi hỏi thế đã xào chín chưa? Tôi nói chín rồi. Vậy là được rồi. Nói xong thì em ấy cầm lấy bát rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi lặng lẽ chỉnh lửa lên mức cao nhất, chỉ lo không cẩn thận lại xào không chín đồ ăn thì chết. “Leng keng” đảo qua đảo lại một lúc lâu, rốt cuộc cũng “thành công” xào cháy cả đồ ăn. Tôi bình tĩnh nhìn vào cái đống đen ngòm ở trong nồi, vung tay một cái đổ toàn bộ vào trong thùng rác, tiếp đó lấy đồ ăn đóng gói mới mua ở quán ăn hôm nọ từ trong tủ lạnh ra rồi cho vào lò vi sóng. Thế là bữa tối nay có món cải làn xào tôm, cải luộc, canh củ cải nấu với đầu cá (**) và cơm trắng của nhà hàng Nhã Thúy Hiên. Vợ tôi ăn không được nhiều lắm, nhưng trông em ấy ăn rất ngon miệng. Tôi chỉ nhìn thôi mà cũng đã thấy rất thỏa mãn lắm rồi. Kỳ thật tôi muốn hỏi em ấy rằng, em có còn nhớ đến cái món lá hẹ xào nấm với tôm nõn và thịt cắt hạt lựu kia không? Đó mới là món mà anh muốn làm.Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không hỏi. Yêu vợ của anh. — Chú thích(*) Thánh lễ Misa hay Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa là một nghi thức Tạ Ơn Thiên Chúa của những người theo đạo Thiên Chúa giáo.(**) Nguyên văn đoạn này là: “翡翠虾仁, 白灼菜心, 鱼头萝卜汤”, tên hán việt cũng rất chi là soang-chảnh, “phỉ thúy hà nhân, bạch chước thái tâm, ngư đầu la bốc thang”.
|
Chương 4[EXTRACT]Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2019, trời quang.Ngày kia là tới kỷ niệm ngày cưới một năm của tôi và vợ tôi rồi, tôi quyết định sẽ dành ra ngày hôm nay và ngày mai để suy nghĩ xem rốt cuộc ngày kia nên làm như thế nào. Trước kia mỗi lần đi hẹn hò, mẹ tôi đều sẽ làm quân sư cho tôi, thỉnh thoảng bố tôi cũng sẽ đưa ra vài sáng kiến. Có điều bây giờ tôi đã cưới vợ rồi, nếu mà vẫn còn phải nhờ đến bố mẹ thì nhất định sẽ bị vợ tôi khinh thường cho mà xem. Cho nên lần này tôi quyết định sẽ dựa vào chính mình, tuyệt đối sẽ không đi hỏi bố mẹ tôi đâu. Tôi rất có tin tưởng vào bản thân. Bởi vì trước kia, cứ sau mỗi lần hẹn hò, tôi đều ghi chép lại rất cẩn thận về thời gian, địa điểm, người và cảnh, giọng điệu nói chuyện, nguyên nhân và quá trình dẫn đến sự phát triển kết quả đó, rồi còn ghi thêm cả ý nghĩa, giá trị, tác dụng của các chỉ dẫn để những lần hẹn hò sau với em ấy còn biết đường mà áp dụng vào nữa. Tôi viết kín cả ba quyển notebook khổ A5 cỡ lớn. Nhưng chỉ có mỗi 50% quyển notebook đầu tiên là ghi chép lại nghiêm túc về các buổi hẹn hò thôi, chứ 50% còn lại của quyển notebook đầu tiên và hai quyển notebook sau đó thì tôi đều là dựa vào tình hình thực tế của mỗi lần hẹn hò để nghĩ ra các cách xử lí và cách cải tiến, tự đánh giá những điểm được và không được của bản thân mình. Mẹ tôi nói chỉ cần mình nỗ lực thì nhất định sẽ có thu hoạch. Tôi cảm thấy thời gian thu hoạch của tôi sắp tới rồi. Lúc đến giờ ngủ tối, tôi vẫn chưa nghĩ ra được một tí chữ nào cả, nhưng cũng chẳng sao, tôi đã ngồi đọc toàn bộ quyển notebook lại một lần nữa, tổng kết và chọn lọc ra những điểm quan trọng, rồi vẽ bản đồ tư duy, còn tiện tay vẽ thêm hai người đang nắm tay nhau, sau lại cảm thấy chỉ có hai người thì trông cô đơn quá, thế là tôi lại vẽ thêm một con chó, rồi lại vẽ thêm một chuồng chó, còn cả phòng khách và ghế sofa nữa. Thấy vẫn còn có khoảng trống, thế là tôi lại vẽ thêm sàn nhà, giấy dán tường, đèn treo, cửa phòng bếp, một góc phòng ngủ, rồi còn có cả chậu hoa mà vợ tôi đang trồng ở ngoài ban công. Trông quá là đẹp luôn. Ơ mà hình như tôi đã quên mất điều gì đó rồi thì phải? Yêu vợ của anh.
|