Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng
|
|
Chương 10[EXTRACT]Thứ hai, ngày 7 tháng 7 năm 2019, trời quang.Hôm nay là ngày thứ hai, vợ của tôi đã đi làm rồi. Chúng tôi đã hẹn nhau 6 giờ tối nay sẽ ra ngoài ăn cơm. Tôi lên mạng đặt chỗ trước tại một nhà hàng. Sau khi nghĩ lại thì lại thấy lo lắng, thế là tôi bèn gọi điện tới cho nhân viên của nhà hàng đó để hỏi xem ở đó có người nào tên là “La Bân” hay không. Nhân viên lễ tân cực kỳ chắc chắn mà nói với tôi rằng ở nhà hàng của bọn họ không hề có nhân viên nào có cái tên này cả. Tôi vừa lòng ngắt máy rồi lại quay vào vẽ tiếp. Lúc vẽ được một nửa, tôi chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng vợ của tôi đã hẹn sẽ đi ăn cơm tối cùng với tôi, thế nhưng mà nhỡ đâu buổi trưa em ấy lại đi tìm cái người tên là La Bân kia thì sao? Nhỡ đâu cái tên La Bân kia lại nắm tay, đạp xe đạp, chơi bóng, xem phim, muốn vợ tôi múa cho xem thì sao?! Một cảm giác nguy hiểm nồng đậm dâng lên trong tôi. Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi chờ ở nhà thêm được nữa, tôi phải tới đó để canh chừng không cho vợ tôi chạy đi với tên đó. Tôi cầm chìa khóa xe, khóa cửa nhà lại rồi rời đi. Lái xe được nửa đường, tôi chợt nhớ ra bây giờ đã là giữa trưa, vợ tôi lúc này chắc là vẫn chưa ăn cơm đâu. Cho nên tôi lại lái tới Nhã Thúy Hiên để mua cơm trưa cho em ấy. Lúc trông thấy nhân viên bán hàng lấy túi ra để đựng hộp cơm, tôi cố tình chỉ gọi một phần cơm cùng một phần thức ăn mà thôi. Chỗ làm của vợ tôi là một trung tâm nghệ thuật rất có tiếng, được rất nhiều người biết đến. Trước khi vợ tôi được gả cho tôi, tôi thường ngồi chồm hỗm ở trước cổng để nhìn trộm em ấy. Tất nhiên là tôi toàn chọn vào những lúc em ấy tan làm rồi. Sau này khi chúng tôi kết hôn rồi, tôi có thể ra vào chỗ này một cách quang minh chính đại. Đồng nghiệp và học trò của vợ tôi đều rất niềm nở đối với tôi. Thế nhưng tôi thì lại sợ nhất là khi người khác đối xử nhiệt tình với mình, đặc biệt là những lúc bị một đám người vây quanh bắt chuyện, tôi sẽ căng thẳng tới nỗi ăn nói lắp ba lắp bắp. Tôi cảm thấy tôi đã làm cho vợ tôi mất mặt vô cùng, vợ tôi cũng không thích tôi đợi ở chỗ này, cho nên về sau tôi cũng ít khi tới đây. Cũng may là nhân viên lễ tân ở đây vẫn chưa bị đổi người, cô ấy vẫn còn nhớ rõ tôi. Cô ấy bảo với tôi là vợ của tôi đang ở trong phòng tập. Tôi liền nói cảm ơn với cô ấy. Không có gì, không có gì, Phương tiên sinh cứ thường xuyên tới đây chơi là được rồi.Cô ấy cười tủm tỉm. Lúc tôi đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người trong phòng tập đều hơi ngoảnh lại nhìn ra cửa. Tôi đếm thấy có mười chín ánh mắt đang nhìn về phía mình, lập tức cảm thấy đầu lưỡi như bị buộc chặt lại, tôi chỉ có thể nâng cái túi trong tay về phía vợ tôi. Ô! Là Phương tiên sinh đấy à? Lâu lắm rồi không được nhìn thấy Phương tiên sinh!AAAA! Người thật kìa! Đẹp trai quá đi!Các em làm cái trò gì vậy? Tiếp tục luyện tập, vẫn chưa tới giờ ăn cơm đâu! Vợ tôi nghiêm mặt quát đám học trò của mình. Sao đột nhiên lại tới đây đưa cơm cho em thế này? Vợ tôi hỏi. Em ấy vừa mới luyện tập xong cho nên trên trán vẫn còn bị ướt đẫm mồ hôi. Tôi lấy cơm ra rồi nói, anh sợ anh mà không tới đây thì em sẽ lại đi tìm tên La Bân kia mất.Vợ tôi sững sờ một lúc lâu, sau đó mới hỏi, em đi tìm anh ta để làm gì cơ chứ?Thì để ăn cơm trưa đó.Anh lại nghĩ linh tinh cái gì đấy hả? Vợ tôi ôm lấy cánh tay của tôi rồi nhìn tôi. Tôi xoắn xuýt cả lên, tôi nói, anh không hề nghĩ linh tinh, tên đó là bạn trai cũ của em, lần trước em cũng đi tìm gặp tên đó đấy thây.Anh ta không phải là bạn trai cũ của em, vốn dĩ bọn em cũng chưa từng có cái gì với nhau cả. Vợ tôi nói. Chẳng phải là em thích tên đó đấy sao. Tôi nói, anh đã xem rất nhiều ảnh chụp chung của hai người rồi.Nhưng đó đều đã là chuyện của quá khứ rồi cơ mà. Vợ tôi đáp.Tôi hỏi, ý của em là trước kia từng thích, nhưng bây giờ đã không còn thích nữa, có đúng không?Đúng thế! Bây giờ em đã không còn thích anh ta nữa rồi.Vậy sau này em cũng sẽ đối xử với anh như vậy sao?Em với anh đã kết hôn với nhau rồi đấy! Vợ tôi lớn tiếng nói. Kết hôn thì cũng vẫn có thể không thích mà, trước kia em cũng đã từng thích bạn trai cũ của em đấy còn gì.Anh ta không phải là bạn trai cũ của em.Thế nhưng mà em thích tên đó.Nhưng bây giờ em đã không còn thích nữa rồi! Em không thích anh ta, không thích anh ta, không thích anh ta, anh rốt cuộc có hiểu được không hả???Tôi lắc đầu. Sau đó thì vợ tôi bị tôi chọc tức đến phát khóc. Làm sao bây giờ, đau lòng quá đi. Yêu vợ của anh.
|
Chương 11[EXTRACT]Thứ ba, ngày 7 tháng 8 năm 2019, trời quang.Sao một người lại có thể thích một người khác rồi sau đó lại không thích nữa? Tôi thật sự không hiểu nổi. Vợ tôi đã bị làm cho tức đến nỗi không thèm để ý đến tôi nữa rồi, cho nên tôi cũng không dám hỏi em ấy nữa mà đành phải gọi điện hỏi mẹ tôi. Tôi nói, mẹ, sao một người lại có thể đi thích một người khác rồi sau đó lại không thích nữa?Mẹ tôi hỏi sao đột nhiên con lại suy nghĩ đến vấn đề này vậy? Có phải là lại chọc giận Lạp Sênh rồi phải không?Tôi liếc sang nhìn vợ tôi một cái thì lại bị em ấy trừng mắt mà phải thu tầm nhìn trở về. Tôi nhỏ giọng nói, trước kia vợ con thích người bạn trai cũ, nhưng bây giờ lại nói là không thích nữa, nhưng con không tin lời của em ấy, bởi vì trước kia con thích em ấy, bây giờ con thích em ấy, sau này con cũng vẫn sẽ thích em ấy.Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của mẹ tôi. Phương Phương, trái tim của con người nhỏ lắm, thích một người là đã bị đầy lắm rồi. Bởi vì trong lòng con chỉ có một mình Lạp Sênh, cho nên con mới luôn thích thằng bé. Còn Lạp Sênh, tuy rằng trước đây trong tim thằng bé chỉ có người bạn trai cũ, thế nhưng bây giờ con đã đẩy được người bạn trai cũ đó đi ra rồi, trong tim Lạp Sênh đã không còn vị trí dành cho người kia nữa, cho nên Lạp Sênh cũng sẽ không đi thích người kia nữa đâu.Hóa ra là như vậy.Vậy con còn muốn như thế nào nữa đây?Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh em ấy ở cùng một chỗ với bạn trai cũ của em ấy là con lại không vui một chút nào. Con nói với mẹ chuyện này nhé…Sau đó tôi liền liến thoắng với mẹ tôi về chuyện tình cảm giữa vợ tôi và bạn trai cũ của em ấy. Tôi nói, con với vợ con còn chưa từng làm những chuyện đó với nhau bao giờ cả.Tôi lại nghe thấy tiếng cười của mẹ tôi. Mẹ thấy bây giờ cũng chưa phải là muộn quá đâu, mẹ tôi nói. Con tâm sự chuyện này với Lạp Sênh đi, thằng bé thích con như vậy cơ mà, mẹ đoán là thằng bé sẽ không từ chối con đâu.Tôi cảm động đến mức gật đầu lia lịa, mẹ tôi quả đúng là áo bông nhỏ (*) tri kỷ của tôi mà! (*) Xem chú thích chương 5.Gọi điện xong rồi? Vợ tôi hỏi. Tôi gật gật đầu. Đã nghĩ thông chưa?Tôi gật gật đầu. Vậy còn đứng đó làm gì nữa, không phải là đang muốn ăn cơm cùng với em đấy à? Còn không mau lại đây. Vợ tôi nói. Tôi nhìn thấy mắt của em ấy có hơi đỏ lên, trong lòng chợt cảm thấy áy náy. Tôi nói, anh chỉ gọi có một phần cơm thôi, em ăn trước đi, anh sẽ ăn sau.Sao lại thế? Chẳng phải anh bảo là muốn ăn cơm cùng em đấy sao? Vợ tôi hỏi. Giọng của em ấy nhỏ rì rì, nghe rất đáng yêu. Tôi đỏ mặt, nói, anh không ăn đâu, anh muốn bón cho em ăn cơ.Cả phòng chợt trở nên tĩnh lại trong vòng một giây. Mặt vợ tôi đỏ như tôm luộc. Tôi mở đồ ăn ra, đưa đũa cho vợ tôi, còn mình thì cầm thìa. Tôi xúc một miếng cơm rồi đưa đến bên miệng vợ tôi. Em ấy hơi sững người một chút rồi mới mở miệng ra ăn cơm. Tôi rút thìa về, xúc một miếng cơm đút vào miệng mình, cảm thấy thìa cơm này ngọt kinh khủng! Làm sao bây giờ, cảm tưởng như lúc này tôi thậm chí còn có thể ăn được luôn cả cái thìa này nữa. Anh có còn muốn ăn cơm nữa không hả, đừng nhìn em mãi như thế nữa. Vợ tôi tức giận nói, thuận tiện gắp một con tôm nõn đút vào miệng của tôi. Ăn đi ăn đi ăn đi, ăn xong nhanh rồi lượn đi cho em nhờ.Tôi ngậm con tôm trong mồm, miệng cười hì hì. Yêu vợ của anh.
|
Chương 12[EXTRACT]Thứ năm, ngày 10 tháng 7 năm 2019, trời quang.Hôm nay trước lúc đi làm vợ tôi có bảo với tôi là em ấy phải đi cùng đoàn kịch tới biểu diễn tại thành phố lân cận, phải đến thứ bảy mới về được. Ở nhà mà chán quá thì anh cứ sang chơi với bố mẹ của anh í. Vợ tôi nói. Tôi nói được.Chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn tạm biệt. Sau đó vợ tôi xách theo vali nhỏ rồi rời đi. Aiz, công việc của vợ tôi cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi một điểm không tốt đó là cứ luôn phải đi công tác suốt thôi. Sau khi cầu hôn thành công, tôi hạnh phúc hỏi em ấy rằng, có phải cưới nhau rồi thì sau này ngày nào em ấy cũng sẽ ở nhà với anh giống như mẹ của anh hay không.Vợ tôi đáp lại đúng hai chữ: Mơ đi.Tôi nói nhưng mẹ của anh cũng như thế mà.Vợ tôi đáp đó là bởi vì mẹ anh có anh.Đúng vậy đó đúng vậy đó, hiện giờ em cũng có anh rồi, thế tại sao em lại không thể ở nhà với anh được cơ chứ?Vợ tôi lạnh lùng nói, kiểu người mà lúc nào cũng cần phải có người khác kè kè ở bên cạnh thì đừng nên kết hôn cho rồi. Anh đừng có cưới em nữa. Đi mà ở cùng với mẹ của anh ấy.Tôi sợ tới mức liền vội vàng nói, anh không cần em phải ở nhà với anh nữa đâu, chúng ta vẫn cứ kết hôn như cũ nhé.Sau đó chúng tôi kết hôn. Kết hôn được đến ngày thứ ba thì vợ tôi đi làm. Aiz, có vợ thích làm việc thật là buồn quá đi. Làm sao bây giờ, vợ tôi mới chỉ rời khỏi nhà được có năm phút lẻ ba giây thôi mà bây giờ tôi đã bắt đầu thấy nhớ em ấy lắm rồi. Tôi không còn lòng dạ nào để mà đi vẽ tranh nữa, thôi thì dọn dẹp nhà cửa vậy. Cứ đến ngày vợ tôi đi công tác là lại đến ngày nhà cửa của chúng tôi được tổng vệ sinh. Giữ cho nhà cửa được sạch sẽ cũng là chức trách của người làm chủ gia đình. Vợ tôi đã nói như thế đó. Hí hí, vợ tôi cũng thấy rằng người làm chủ gia đình chính là tôi, vui quá đi. Nhà của chúng tôi có tám phòng tất cả. Một phòng khách, một phòng ngủ của tôi với vợ tôi, một phòng làm việc của tôi, một phòng để tranh của tôi, một phòng tập của vợ tôi, một phòng để quần áo mũ nón kiêm luôn phòng trang điểm của vợ tôi, một phòng chứa, và còn có cả một phòng nhỏ tối đen nữa. Chìa khóa của căn phòng nhỏ tối đen kia nằm trong tay vợ tôi, tôi chưa bao giờ đi vào trong đó cả. Tôi cứ luôn có cảm giác bên trong căn phòng đó hơi hơi đáng sợ, mỗi lần đi qua cửa của căn phòng nhỏ tối đen là tôi đều phải bước đi thật nhanh, tôi chỉ sợ rằng sẽ có thứ gì đó kỳ quái bất thình lình mở cửa túm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào trong đó thôi. Thế nhưng hễ mà vợ tôi ở nhà là ngày nào em ấy cũng sẽ vào trong căn phòng nhỏ tối đen đó một lúc. Tôi cảm thấy vợ tôi thật dũng cảm. Yêu vợ của anh.
|
Chương 13[EXTRACT]Thứ sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2019, trời quang.Hôm nay tôi về nhà. Cứ mỗi lần tôi về nhà là mẹ tôi liền biết ngay là vợ tôi lại đi công tác, nếu không thì hai chúng tôi đã xách theo quà mang sang đây rồi, về phần quà thì đương nhiên là do vợ tôi mua rồi. Chứ còn tôi mà đã về nhà một mình thì lúc nào cũng sẽ đều là hai bàn tay trống trơn hết. Mẹ tôi ghét bỏ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói, kẻ ăn không uống không lại tới nữa rồi, sau đó mẹ bảo cô giúp việc ra siêu thị mua thêm thức ăn. Bố tôi không hay ở nhà vào buổi trưa lắm, công việc của bố rất bận, thường thì phải tới khuya bố mới về nhà. Trong trí nhớ của tôi, mãi đến tận năm tôi được mười tuổi thì tôi mới biết được là mình có một người bố. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gọi “bố”, bố đã ôm tôi rồi khóc rất thương tâm. Mẹ tôi nói, đó là bởi vì bố tưởng rằng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gọi bố là “bố”. Tôi cảm thấy rất khó hiểu, tôi cũng đâu phải là người câm điếc gì đâu, sao lại không thể gọi “bố” được cơ chứ? Mẹ tôi nói ai bảo là tôi cứ chẳng chịu nói câu nào cơ. Tôi nói con có mở miệng nói mà. Mẹ tôi nói, nói chuyện với tảng đá không được tính. Được rồi, mẹ là mẹ của con, mẹ nói cái gì cũng đều đúng hết. Bữa trưa gồm có đậu hũ ma bà, bò sốt cay, thịt rang cháy cạnh và thịt lợn xào sốt tỏi cay (*).Ăn ngon miễn chê. Mẹ tôi bảo khẩu vị ăn của tôi gần giống với của bố tôi, đều là khẩu vị nặng. Ở đây ăn cơm tối luôn hả? Mẹ tôi hỏi. Tôi đáp, con ăn chứ, con còn muốn ngủ ở đây một đêm nữa, mai mới về cơ. Mẹ tôi vui vẻ đi chuẩn bị phòng cho tôi. Buổi tối bố tôi trở về, gia đình ba người chúng tôi cùng nhau ngồi ăn cơm tối. Bữa tối có thịt bò bít tết, pancake và súp củ cải đỏ (*).Bởi vì mẹ của mẹ tôi là người Nga cho nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ dùng cả cơm tây nữa. Trước kia tôi cũng thích ăn cơm tây giống như mẹ tôi, nhưng từ sau khi gặp được vợ tôi, tôi lại dần chuyển sang phe cơm Trung Quốc giống như của bố tôi. Cơ mà chuyện đó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bởi vì mẹ tôi vẫn là người nấu cơm, cho nên mẹ tôi làm cái gì thì hai bố con tôi sẽ phải ăn cái đó. Mẹ tôi nói người không nấu cơm thì không có tư cách được lựa chọn món. Thế nhưng tôi lại phát hiện ra, những món mẹ làm đều là những món bố thích ăn. Cho nên sau này tôi cũng tập thành thói quen, cứ mỗi lần nấu cơm là tôi sẽ lại làm cho vợ tôi những món mà em ấy thích ăn. Yêu vợ của anh. — (*) Chú thích:麻婆豆腐 (Đậu hũ ma bà): Đây một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên, nguyên liệu chính là đậu phụ và thịt băm, đầu tiên ướp thịt với xì dầu và dầu ăn; tiếp theo là xào tương đậu cay và tỏi ớt để làm nước sốt; sau đó cho thịt vào xào, đổ thêm nước và nêm nếm gia vị; cuối cùng đổ nốt đậu vào là xong. (Tham khảo wikipedia)
|
Chương 14[EXTRACT]Thứ bảy, ngảy 12 tháng 7 năm 2019, trời mưa.Sáng sớm hôm nay lúc tôi phải đi, mẹ tôi có hỏi mấy giờ nữa vợ tôi mới về. Tôi nói chắc khoảng năm giờ chiều. Mẹ tôi bảo hay là chiều nay tôi gọi người đón Lạp Sênh tới đây, cả nhà cùng ăn một bữa cơm đã rồi hẵng về sau. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, con sợ ăn cơm xong rồi mới về nhà thì muộn quá, vợ con sẽ bị mệt mất.Mẹ tôi liền bảo tôi nhanh nhanh lượn đi cho khuất mắt. Tôi phát hiện ra kể từ sau khi tôi kết hôn, mẹ tôi thỉnh thoảng lại đối xử rất dữ dằn với tôi. Có điều tôi biết là mẹ tôi vẫn yêu tôi nhiều lắm. Lời nói có đôi khi cũng biết gạt người, con cần phải quan sát cả ánh mắt nữa. Mẹ tôi nói. Từ nhỏ tôi đã nhận ra ánh mắt của mẹ tôi với ánh mắt của tôi i xì nhau. Giống hệt như bầu trời vậy. Tôi vừa lái xe vừa nghĩ xem đến tối tôi rốt cuộc nên làm món ngon gì cho vợ tôi đây. Tôi phát hiện ra dạo gần đây tay nghề nấu nướng của tôi đã có chút tiến bộ, đã không còn xào thức ăn đến mức bị nát bét nữa rồi, thế nhưng hương vị thì vẫn còn bị một chút lạ lạ. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đi tới một quán ăn mới mở chuyên về món ăn Quảng Đông để mua ít đồ đóng gói mang về nhà ăn. Vợ tôi đã phải nhảy múa mệt nhọc như thế rồi, nếu về đến nhà mà ngay cả một chút đồ ăn ngon cũng không có thì quả thật là quá đáng thương rồi. Lúc về đến khu chung cư, xe của tôi bị người ta cản lại. Người nọ gõ gõ cửa kính xe của tôi. Tôi mở cửa kính ra, mặt không chút biểu cảm mà nhìn tên đó. Phương tiên sinh phải không? Có thể xuống xe nói chuyện chứ?Tôi đỗ xe ở ven đường rồi bước ra khỏi xe. Tôi đoán chắc là Lạp Sênh cũng đã nói cho anh biết về chuyện của tôi và em ấy rồi?Tôi vô cảm nhìn tên đó. Tên đó khẽ cười một tiếng, châm một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng. Lạp Sênh là một người rất niệm tình cũ, cũng rất cố chấp, nếu mấy năm nay tôi mà không rời khỏi thành phố G thì chắc cũng chẳng đến lượt anh đâu.Tôi bảo, vợ tôi nói là đã không còn thích cậu nữa rồi.Tên đó bật cười một tiếng, phả ra một hơi khói thuốc. Đúng là đần độn, anh tưởng Lạp Sênh thích anh thật đấy chắc?Tên đó chậm rãi bước qua, áp mặt tới gần mặt của tôi, túm lấy cổ áo của tôi, nói ra từng chữ một: Nếu không phải là do mày có một ông bố lắm tiền thì mày tưởng là Lạp Sênh sẽ liếc mắt tới mày chắc?!Tôi không nói gì cả. Mặt của tôi hơi cúi thấp xuống, trời bắt đầu đổ mưa rồi. Yêu vợ của anh.
|