Quỳnh Châu Toái Viên
|
|
Chương 25[EXTRACT]Chương thứ hai mươi lăm Từ đó, Thu Tử Ngộ liền lấy tên Phượng Dục Hỏa, ở lại Thượng Thư phủ. Triệu Hi rất thương yêu hắn, thậm chí có thể nói là sủng ái. Thu Tử Ngộ bị mất trí nhớ, không biết quan hệ trước đây giữa mình và Triệu Hi, thấy Triệu Hi thân thiết lại thương yêu, chỉ nghĩ rằng đúng là mình có quan hệ phu “thê” với Triệu Hi, ở lại đó cũng cảm thấy yên tâm, thoải mái. Hắn không thể nói chuyện, thường ngày chỉ có thể dùng giấy bút để trao đổi với người khác. Cũng may, mặc dù hắn mất trí nhớ, nhưng những gì đã học qua trước đây vẫn còn nhớ rõ, nên cũng không có chướng ngại về ngôn ngữ. Trần Tố Hà đợi bệnh tình của Thu Tử Ngộ tốt hơn liền muốn rời đi, nhưng lại bị Triệu Hi giữ lại. Tuy rằng sức khỏe của Thu Tử Ngộ trông có vẻ tốt hơn nhiều rồi, nhưng đêm đến lại thường xuyên mơ thấy ác mộng, ban ngày thì luôn cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Triệu Hi thấy vậy thì vô cùng lo lắng, nên mới giữ lại Trần Tố Hà, nếu bệnh tình của Tử Ngộ có gì chuyển biến xấu cũng có thể kịp thời chữa trị. Họa Phiến vẫn là tỳ nữ của Tử Ngộ, mỗi ngày cẩn thận hầu hạ hắn. Từ sau khi Tử Ngộ bị thương nặng, sức lực không còn được như trước. Họa Phiến giỏi việc nấu ăn, hao hết tâm tư lựa chọn thực đơn phù hợp cho hắn, để bổ khí dưỡng thân. Chỉ có Tô Bình là vẫn luôn lo lắng trong lòng: Nếu một ngày nào đó Thu công tử đột nhiên khôi phục trí nhớ, đại nhân phải làm thế nào đây? Giờ mỗi ngày nhìn đại nhân cao hứng phấn chấn, thần thanh khí sảng như vậy…Chỉ sợ đến khi Thu công tử khôi phục trí nhớ, biết đại nhân lừa hắn, rồi không tha thứ cho đại nhân thì sao a? Cùng lúc đó, Tô Bình nghiêm cấm tất cả hạ nhân trong Thượng Thư phủ không được lan truyền chuyện Phượng công tử, chỉ nói nếu việc nam nam mến nhau truyền ra ngoài sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của đại nhân. Hạ nhân biết vị Tô quản gia này tai thính mắt tinh, thường ngày vẫn rất kính nể hắn, đương nhiên không dám. Cũng may lúc Thu gia còn hưng thịnh, Thu Tử Ngộ vì phụ thân và đại ca mà rất ít khi đi ra ngoài, những người quen biết trong kinh thành vốn cũng không nhiều, hạ nhân trong Thượng Thư phủ tất nhiên lại càng không nhận ra. Vì vậy không ai biết được người yêu của Thượng Thư đại nhân lại chính là tiểu nhi tử của tiền nhiệm Thái Sư nổi tiếng ác danh-Thu Thân. Trong triều cũng không có tin đồn gì. Hai gã sai dịch áp giải Tử Ngộ sợ làm chết phạm nhân, khó báo cáo với quan trên, nên không dám trở lại kinh thành, trốn ở ngoại thành. Triệu Hi ngẫm lại cảm thấy không ổn, phái người đi tìm hai gã sai dịch, giết người diệt khẩu. Ngày cứ bình đạm trôi qua như thế, sức khỏe của Thu Tử Ngộ cũng ngày một tốt hơn. Qua ba tháng, ngoại trừ việc không thể nói chuyện, Tử Ngộ đã có thể đi lại bình thường, các sinh hoạt hằng ngày cũng tự lo được. Trần Tố Hà xem bệnh cho hắn, thấy hắn là người lương thiện, tính tình lại ôn hòa, liền thấy có thiện cảm, lại nghĩ thảo nào biểu ca lại yêu hắn như vậy. Một người như vậy, có muốn ghét cũng không được a. Lại thấy hắn học thức uyên bác, cầm kỳ thư họa đều hiểu biết, làm nàng càng cảm thấy thích. Trần Tố Hà từ nhỏ lớn lên trong một gia đình gia giáo, nữ công gia chánh hay cầm kỳ thư họa cũng đều biết qua. Về sau gia đình nàng gặp biến cố, rồi nàng được Tuệ Mẫn sư thái thu dưỡng, mỗi ngày đều học y, luyện công, với những tài nghệ này cũng cảm thấy xa lạ dần. Giờ lại gặp được Phượng công tử tinh thông lục nghệ (Lục nghệ gồm có: thơ, sách, lễ, nhạc, dịch, xuân thu), giống như gặp được tri âm tri kỷ, thường xuyên đến thỉnh giáo học nghệ của hắn. Thu Tử Ngộ trong lúc dưỡng bệnh cảm thấy buồn chán, ngoài việc trò chuyện cùng với Họa Phiến qua giấy bút, những lúc khác thì có thể chơi cờ, đánh đàn cùng Trần Tố Hà. Mỗi ngày trôi qua một cách bình đạm, an tĩnh và thanh nhàn. Ngày hôm đó, Trần Tố Hà bắt mạch cho Thu Tử Ngộ, cười nói: “Phượng công tử, chúc mừng ngươi a. Cuối cùng ngươi cũng bình phục rồi.” Thu Tử Ngộ mỉm cười, trong mắt lộ ra vài phần cảm kích. Trần Tố Hà tiếp tục nói: “Không cần cảm tạ ta a, dù sao cũng chỉ là trị được phần ngọn mà không trị được tận gốc. Giờ vết thương của ngươi đã khỏi hẳn rồi. Nhưng ngươi lại bị thương quá nặng, đã trở thành bệnh căn trong người. Sau này còn phải cẩn thận điều dưỡng a…” Họa Phiến đứng ở một bên, vốn đang vui vẻ ra mặt, nghe xong lời này liền lại nhíu mày: “Trần cô nương, bệnh này không có cách nào trị hết sao?” Trần Tố Hà tỏ vẻ khó xử: “Chỉ tại y thuật của ta không tinh thông, không tìm ra được biện pháp nào tốt cả. Ai…ngay cả chứng mất tiếng của ngươi đến giờ ta cũng chưa chữa được…” Thu Tử Ngộ nhìn nét mắt của Tố Hà, đi tới trước bàn đọc sách, cầm bút chấm mực, viết mấy chữ, đưa cho Tố Hà. Tố Hà nhìn xem, chỉ thấy trên giấy viết: “Trần cô nương, đừng phiền lòng. Dù thành bệnh căn nhưng cũng không phải nghiêm trọng a. Họa Phiến chăm sóc ta thật chu đáo, Triệu đại ca lại rất cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ có chút bệnh như vậy, không quan trọng a…” Trần Tố Hà ngẩng đầu nhìn ánh mắt ấm áp của hắn, cúi đầu thở dài: “Phượng công tử, bệnh này nói nặng cũng không nặng, nhưng cũng không phải là việc nhỏ. Nhớ kỹ lời của ta, dù thế nào cũng phải chú ý đến chính mình nhiều hơn a.” Thu Tử Ngộ gật đầu, trong mắt lộ ra ý cười, đưa tay chỉ chỉ cây đàn tranh treo trên tường. Trần Tố Hà hiểu ý, cười nói: “Ngươi muốn đánh đàn sao?” Thu Tử Ngộ lại viết: “Chúng ta đến vườn hoa đi. Chơi đàn ở đó, phong nhã vô cùng.” Trần Tố Hà cùng Họa Phiến đến gần nhìn, bèn nhìn nhau cười. Họa Phiến đi qua nâng đàn lên, đi trước dẫn đường đến chỗ đình nghỉ mát bên cạnh hồ nước. Ba người đi tới đình nghỉ mát bên hồ nước. Tòa đình nọ được khéo léo xây cạnh hồ nước, hai cột trụ lớn chống đỡ đứng thẳng dưới đáy hồ, hai cột còn lại đứng trên bờ. Hồ nước mặc dù không lớn, nhưng cũng sóng biếc trong xanh. Trong ao, bèo xanh nhẹ nhàng trôi trên mặt nước. Gió nhẹ thổi đến, làm mặt nước khẽ gợn sóng, khiến cho lòng người cũng khẽ rung động. Họa Phiến lại quay về phòng lấy đến một chiếc áo choàng, cẩn thận khoác cho Tử Ngộ, cứ nhắc mãi: “Ở đây có hơi lạnh, cần mặc ấm vào a.” Thu Tử Ngộ bất đắc dĩ cười cười, ý bảo Trần Tố Hà đánh đàn, còn mình ngồi vào bên lan can, lẳng lặng nghe. Triệu Hi hạ triều về phủ, nghe hạ nhân bẩm báo Phượng công tử cùng Trần cô nương đang ở trong đình ngoài vườn hoa, liền vội vàng tới đó. Xa xa liền thấy Thu Tử Ngộ đang ngồi dựa vào trụ đình, hai mắt sáng ngời, áo choàng trên người bị gió nhẹ thổi bay lên, dung mạo như ngọc, nét mặt vui vẻ. Hắn không khỏi lại đứng ngây ngốc nhìn: Chưa từng thấy hắn thư thái như vậy, thật tường hòa… Hắn không muốn quấy rầy ba người trong đình, bèn lén lút đi tới trước đình, khoát tay với Họa Phiến đã trông thấy hắn, chậm rãi ngồi xuống phía sau Trần Tố Hà còn đang chăm chú đánh đàn, ánh mắt lại yên lặng nhìn về phía Thu Tử Ngộ đang ngồi ngắm mặt hồ. Khúc nhạc Trần Tố Hà chơi đã kết thúc, tinh thần thả lỏng, đột nhiên phát hiện Triệu Hi đứng phía sau, giật mình hoảng sợ nói: “Biểu ca, ngươi đã về rồi!” Thu Tử Ngộ cũng quay đầu lại, liền thấy Triệu Hi đang đứng nhìn hắn mà ngây người, không khỏi mỉm cười. Triệu Hi vội dời ánh mắt, nhìn phía Trần Tố Hà, cười hì hì khen: “Tài đánh đàn của muội càng ngày càng tiến bộ a!” Trần Tố Hà đỏ mặt: “Có gì đâu, tài đánh đàn của Phượng công tử mới là đệ nhất thiên hạ a!” Thu Tử Ngộ khẽ lắc đầu, Triệu Hi biết hắn muốn nói gì, thay hắn mở miệng: “Biểu muội quá khen rồi, Dục Hỏa cũng chỉ là có chút tài nghệ, sao có thể xứng với danh đệ nhất thiên hạ?” Trần Tố Hà ngạc nhiên nói: “Biểu ca, ngươi hôm nay rất lạ nha! Thường ngày mỗi khi nhắc tới Phượng công tử, người đều không phải hết lời khen hắn sao, hôm nay sao lại khiêm tốn như vậy a?” Triệu Hi cười ha ha, chỉa chỉa Thu Tử Ngộ: “Vừa rồi cũng không phải câu nói thực lòng của ta a, chẳng qua chỉ muốn nói thay Dục Hỏa thôi.” Trần Tố Hà cùng Họa Phiến cũng không nhịn được, cười ra tiếng. Trần Tố Hà trêu nói: “Ngươi a, da mặt sao lại dày như vậy chứ? Cũng chỉ có Phượng công tử mới chịu được ngươi thôi!” Triệu Hi cười to. Thu Tử Ngộ hơi có chút xấu hổ, lại xoay người nhìn phía mặt hồ. Triệu Hi nhìn phía hắn lại hỏi Tố Hà: “Sao hôm nay lại ra đây đánh đàn vậy?” Trần Tố Hà nhấp miệng, ý cười không giảm: “Hôm nay ta bắt mạch cho Phượng công tử, cuối cùng hắn đã khỏi hẳn rồi! Phượng công tử cảm thấy phấn chấn, nên mời ta tới đây đánh đàn ngắm cảnh a!” Triệu Hi vui mừng nhìn hướng Thu Tử Ngộ: “Đều nhờ vào y thuật cao siêu của biểu muội! Quả là một việc vui mừng, tối nay nhất định phải chúc mừng a!” Trần Tố Hà xem thường nói: “Biểu ca thích uống rượu như thế, chỉ sợ lại thành con sâu rượu mất. Còn nói chúc mừng gì chứ, nói thẳng là muốn uống rượu cho rồi!” Triệu Hi không thèm để ý đến nàng, cười vui vẻ gọi một gã hạ nhân đến, sai chuẩn bị tiệc tối. Tối hôm đó, lần đầu tiên Thu Tử Ngộ đi đến nhà chính dùng bữa với Triệu Hi, Trần Tố Hà. Triệu Hi kêu Tô Bình cùng Họa Phiến cũng ngồi xuống cùng dùng cơm. Nhân Thu Tử Ngộ đã khỏi hẳn bệnh, mọi người đều rất vui mừng. Triệu Hi cùng Tô Bình càng thoải mái chè chén. Thu Tử Ngộ bệnh nặng mới khỏi, không tiện uống nhiều, chỉ nhẹ nhàng uống vài chén. Triệu Hi cùng Tô Bình vốn là bạn từ thời niên thiếu, bình thường vẫn cùng nhau uống rượu mua vui, uống rất được. Giờ hai người lại đang hưng phấn, nên càng uống hăng say. Ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau, chẳng biết nên khuyên bảo thế nào, đành ngồi nhìn hai người kia say khướt, đi đứng xiêu vẹo, ngã cả trên mặt đất. Trần Tố Hà sai hạ nhân đưa hai người kia về phòng, rồi cũng về phòng nghỉ. Thu Tử Ngộ cùng Họa Phiến trở lại phòng của Triệu Hi, đã thấy Triệu Hi đang nằm vật trên giường, ngủ vù vù. Họa Phiến hầu hạ Tử Ngộ rửa mặt xong, nhìn Triệu Hi ngủ trên giường chẳng biết gì, bỗng dưng cảm thấy có chút lo lắng: “Thiếu gia, đại nhân say thành như vậy, đêm nay để ta ở đây trông trừng a.” Thu Tử Ngộ lắc đầu, mỉm cười nhìn nàng, ý bảo nàng về phòng nghỉ ngơi. Họa Phiến vẫn lo lắng: “Thiếu gia, để ta ở lại đây đi. Nếu cần bưng trà mang nước cũng tiện hơn a.” Thu Tử Ngộ vẫn lắc đầu, đi tới bên cạnh bàn, cầm bút viết: “Đừng lo, sức khỏe của ta đã tốt hơn rồi, chăm sóc cho hắn quả thực không thành vấn đề, ngươi cũng mệt mỏi cả một ngày rồi, về nghỉ ngơi đi.” Họa Phiến thở dài, biết hắn ngại mình thấy Triệu Hi thân mật với hắn, liền chậm rãi đi ra ngoài, đóng cửa, về phòng nghỉ ngơi. Thu Tử Ngộ cởi giày, chậm rãi bò lên giường, xoay người nằm phía bên trong như thường ngày. Triệu Hi vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, hơi thở có chút ồ ồ. Thu Tử Ngộ nhìn hắn chốc lát, chợt nghĩ có chút động tình, không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng xoa hai gò má của hắn. Ban ngày hắn cũng không nghỉ trưa, lúc này cũng có chút ủ rũ. Chỉ chốc lát sau, liền buông tay xuống, lẳng lặng mà ngủ.
|
Chương 26[EXTRACT]Chương thứ hai mươi sáu. Triệu Hi cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nửa đêm liền tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ, trời tối đen. Ánh nến trong phòng khẽ lay động, cũng sắp cháy hết. Bên cạnh người truyền đến một luồng hơi ấm áp, hắn chậm rãi xoay đầu lại, trong ánh mắt liền đầy vẻ ôn nhu. Thu Tử Ngộ lẳng lặng nằm bên cạnh, ngủ rất say, một tay đặt cạnh bên tai Triệu Hi, hô hấp bình ổn. Men say vẫn chưa hết, Triệu Hi yên lặng nhìn hắn chốc lát, đột nhiên thấy cả người khô nóng, nhịn không được xoay người đối diện với Tử Ngộ, cúi đầu xuống, hung hăng hôn đôi môi đang hơi mở ra kia. Thu Tử Ngộ đang mơ ngủ đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, liền tỉnh lại. Hai mắt mơ màng hé ra một chút, lông mi rung rung, đột nhiên lại mang theo chút vẻ kiều diễm. Triệu Hi không đành lòng mà buông ra môi của hắn, mở mắt ra nhìn, trong đầu liền cảm thấy như nghe được một tiếng vang lớn. Một chút ý chí còn sót lại liền thoáng cái bay lên chín từng mây, toàn bộ máu trong người dường như đều chạy tới chỗ chí mạng kia, chỗ đó đang từ từ đứng thẳng lên… Triệu Hi mến mộ Thu Tử Ngộ đã lâu, vẫn luôn có sắc tâm mà lại không có can đảm, lúc này lại hơi có men say, càng không khống chế được tình cảm. Hắn thuần thục cởi áo trong của Tử Ngộ ra, nhẹ nhàng đè lên trên người hắn, cúi đầu xuống, chậm rãi khẽ cắn cắn viên thù du hồng hồng trên ngực Tử Ngộ. Thu Tử Ngộ dù có ngủ say đến thế nào, cũng bị hành động bá đạo của Triệu Hi đánh thức, hai tay không kiềm chế được liền đẩy người Triệu Hi ra. Bất đắc dĩ hắn bị bệnh nặng mới khỏi, cơ thể còn suy yếu, làm sao đẩy nổi Triệu Hi, hai tay liền đặt trước ngực Triệu Hi, giống như đang khiêu khích, lại vô ý làm tăng thêm vài phần ***. Triệu Hi chịu không nổi, một tay dần dần mò xuống phía dưới, mò tới chỗ cúc huyệt của Tử Ngộ. Hắn thật sự rất ái mộ Tử Ngộ, tuy lúc này đã thần trí mông lung, nhưng cũng sợ đột ngột đi vào sẽ làm hắn bị thương. Bàn tay to cẩn thận tìm tòi nơi huyệt khẩu, nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, chậm rãi cử động. Tử Ngộ khe khẽ thở dài, bị hắn xoa nắn liên tục như vậy, cơ thể cũng bắt đầu lây nhiễm ***, từ từ buông tay xuống. Nghĩ suốt mấy tháng qua, hắn đối xử với mình thật tình cảm, lại sủng ái mình như vậy, quả thật là si tình… Hắn vốn đang độ thanh niên, còn đang huyết khí dương cương (ý là còn trai tráng, phong độ bừng bừng ấy *cười*), sao lại không thích việc giường chiếu cơ chứ. Mình cùng hắn có quan hệ phu “thê”, làm một lần cũng đâu có sao? Đột nhiên nhớ tới chuyện sanh non, nghĩ Triệu Hi chắc nhất định cũng rất đau lòng vì mất đi hài tử. Nếu sau tối nay mình có thể lại mang thai, cũng có thể an ủi lòng Triệu Hi a. Hắn mơ màng nghĩ thấy có lý, liền không từ chối nữa, cam tâm tình nguyện tùy ý Triệu Hi làm. Triệu Hi cảm thấy một ngón tay còn chưa đủ, liền đưa ba ngón tay vào. Tử Ngộ khẽ nhúc nhích, cúc huyệt liền co rụt lại, bao chặt lấy ba ngón tay. Triệu Hi cúi đầu cười, cẩn thận rút ngón tay ra. Tay trái nắm lấy phân thân của mình đang đứng thẳng ngay miệng cúc huyệt, từ từ xoa nắn. Tay phải lại nhẹ nhàng nắm ngọc hành của Tử Ngộ, nhẹ nhàng xoa bóp. Tử Ngộ có chút chịu không nổi, phía dưới cảm thấy hư không, ngọc hành cương lên, liền muốn bắn ra. Triệu Hi cười khẽ, nắm chặt ngọc hành của hắn, không cho hắn bắn ra, ngẩng đầu nhìn phía Tử Ngộ. Đôi mắt thường ngày trong sáng như nguyệt kia giờ ngân ngấn nước, mê hoặc nhìn mình, ánh mắt khẩn cầu. Triệu Hi từ từ hôn hắn, tay phải vẫn nắm chặt không tha, tay trái lại cầm phân thân của mình chậm rãi cọ sát miệng cúc huyệt của Tử Ngộ. Đầu phân thân ướt át dụ cúc huyệt chậm rãi nới lỏng ra, hé ra rồi lại co lại. Triệu Hi buông môi Tử Ngộ, cúi đầu nhìn, thấy miệng cúc huyệt đã mở hết, lập tức đẩy phân thân vào. Tử Ngộ hơi chấn động, cả người hơi nâng lên, liên tục thở gấp. Triệu Hi vỗ về, ôm lấy hắn, khẽ hôn lên đôi môi khẽ mở của Tử Ngộ. Hai mắt của Tử Ngộ ngân ngấn nước, hai tay bất giác ôm lấy cổ Triệu Hi. Triệu Hi chậm rãi hôn lên vùng cổ trắng nõn của Tử Ngộ, khẽ cắn nhẹ một chút. Toàn thân Tử Ngộ khẽ run lên, hai tay lại ôm chặt cổ Triệu Hi hơn. Triệu Hi chậm rãi vận động, cúc huyệt ướt át bao chặt lấy phân thân to lớn, làm việc co rút trở nên khó khăn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên thân thể của Tử Ngộ, để hắn thả lỏng một chút mà tiếp nhận mình. Tử Ngộ bị hắn vỗ về dần dần an tĩnh lại. Triệu Hi dần dần tăng tốc độ lên, Tử Ngộ có chút chịu không nổi, không nhịn được liền ngẩng cổ lên, liên tục thở dốc. Triệu Hi nhìn ngắm cơ thể dẻo dai, trắng nõn của hắn. Những vết thương dày đặc, nhờ có Trần Tố Hà, đã không còn dấu vết đâu nữa. Dưới ánh trăng, thân thể mỹ lệ tỏa ra thứ quầng sáng mê người. Triệu Hi cảm thấy sảng khoái đến cực hạn, không nhịn được liền gầm nhẹ một tiếng, dịch thể đặc dính liền bắn vào trong cơ thể của Tử Ngộ. Tay phải của hắn bỗng buông ra, chất lỏng nóng hổi liền bắn lên ngực hắn, hai người song song đạt đến cao trào. Tử Ngộ dù sao cũng vừa mới lành bệnh, bắn ra xong liền cảm thấy uể oải vô cùng, mềm nhũn nằm trên giường, làm như ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy, chậm rãi nhắm hai mắt, ngủ mất. Triệu Hi bắn một lần nhưng lại tỉnh rượu không ít, ngây ngốc nhìn phân thân của mình còn đang chôn sâu trong cơ thể Tử Ngộ, bỗng phục hồi lại tinh thần, cẩn thận mà rút ra, kéo chăn cẩn thận đắp cho hắn. Trong lòng hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kinh ngạc vì cuối cùng mình cũng cùng với người trong lòng làm chuyện phu “thê”… Vui mừng vì nhìn thái độ của Thu Tử Ngộ, không những không buồn bực, ngược lại còn cam tâm tình nguyện a. Như vậy liệu có phải tình cảm của mình suốt sáu năm qua cuối cùng đã được đền đáp rồi không? Trong lòng mừng rỡ phát điên lên. Xốc chăn lên nằm vào, cẩn thận kéo Thu Tử Ngộ vào trong lòng, si ngốc chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia, nhịn không được lại hôn một cái: Nếu ngươi đối với ta chân tình, dù có phải chết vì ngươi…ta cũng cam nguyện! Tỉnh lại lần thứ hai, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mõ canh năm, bầu trời màu xám lạnh, Triệu Hi thở dài: Lại phải vào triều sao? Cúi đầu nhìn người yếu đuối trong lòng, lặng lẽ đưa mặt lại gần, đột nhiên nhíu mày: Sao lại nóng như vậy a? Triệu Hi phục hồi lại tinh thần, vươn một tay sờ cái trán của Tử Ngộ, thấy nóng rực. Nhớ lại đêm qua, mình mơ mơ hồ hồ, lại chưa rửa sạch cho Tử Ngộ mà đã ngủ mất. Tử Ngộ vừa mới khỏi bệnh, cũng không khỏe mạnh, chắc là phát sốt rồi. Trong lòng hắn hoảng sợ, vội vã ngồi dậy, xuống giường, nhẹ nhàng hô: “Dục Hỏa… Dục Hỏa…” Tử Ngộ vẫn không nhúc nhích, hô hấp ồ ồ, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, chắc cũng cảm thấy không thoải mái. Triệu Hi hận không thể một chưởng đánh chết mình, vội vàng mặc quần áo, đi gọi Họa Phiến chăm sóc Tử Ngộ, còn mình thì vội vã chạy đi tìm Trần Tố Hà. Trần Tố Hà theo Triệu Hi vội vã tới rồi, vừa bắt mạch liền hiểu rõ ngọn nguồn, không nhịn được trừng mắt nhìn Triệu Hi: “Biểu ca, Phượng công tử vừa mới khỏi bệnh, ngươi không nhẫn nhịn được một chút sao a?” Họa Phiến hoài nghi nhìn hắn, mặt Triệu Hi đỏ bừng, ảo não nói: “Có nghiêm trọng không?” Trần Tố Hà lắc đầu nói: “Không sao, phát sốt cũng không phải do phát bệnh, tắm rửa cẩn thận cho hắn, uống thuốc hạ sốt là được rồi.” Triệu Hi thở phào, Trần Tố Hà tiếp tục nói: “Nhưng mà, biểu ca, Phượng công tử mặc dù đã bình phục, nhưng lại bị thương quá nặng mà để lại bệnh căn, sau này ngươi phải cẩn thận một chút, nhớ kỹ lần sau nhất định phải rửa sạch a… Lần này may mắn, nếu lần sau không chú ý để phát bệnh, vậy không tốt a…” Mặt Triệu Hi càng hồng, yên lặng đi tới đầu giường, ngồi xuống, đón lấy khăn ướt từ tay Họa Phiến, nhẹ nhàng lau khuôn mặt có chút đỏ bừng vì sốt của Tử Ngộ, thấp giọng nói: “Biểu muội cũng không có cách trị dứt điểm bệnh này sao?” Trần Tố Hà gục đầu xuống: “Dù sư phụ ta tự mình xuống núi cũng không trị hết được…Nhưng…” Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên: “Ta nhất định sẽ nghĩ cách, nhất định phải chữa cho Phượng công tử!” Triệu Hi trầm tư không nói. Phía ngoài truyền đến tiếng đập cửa, giọng Tô Bình vang lên: “Đại nhân, mau dậy vào triều a!” Triệu Hi đáp: “Vào đi!” Tô Bình đẩy cửa vào, nhìn thấy Họa Phiến cùng Trần Tố Hà, ngạc nhiên nói: “Sao hai ngươi lại ở đây?” Họa Phiến vén áo thi lễ, Trần Tố Hà liếc mắt nhìn Triệu Hi một cái, nhẹ nhàng trả lời: “Phượng công tử bị bệnh, biểu ca nhờ ta tới xem một chút.” Tô Bình nhìn Thu Tử Ngộ nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, mê man bất tỉnh, không nhịn được hạ giọng nói: “Hôm qua không phải đã nói khỏi hẳn rồi sao? Sao lại bị bệnh?” Trần Tố Hà không khách khí, trừng mắt lườm Triệu Hi: “Hỏi chủ tử tốt của ngươi đi a!” Tô Bình nhìn về phía Triệu Hi. Mặt Triệu Hi đỏ bừng, vẻ mặt hối hận, ảo não, trên mặt vẫn còn sót lại một chút vui tươi, lại nhìn trên trán Tử Ngộ còn đắp khăn ướt. Hắn cũng không phải là thiếu niên non nớt, cũng thường xuyên đi lại những nơi phong nguyệt, chuyện này quá rõ ràng rồi: Cuối cùng đại nhân cũng được toại nguyện rồi a! Ngoài cửa sổ, trời đã sáng, Tô Bình vội giục: “Đại nhân, mau thay quần áo, rửa mặt đi. Cứ thế này vào triều muộn mất!” Triệu Hi không kiên nhẫn khoát tay: “Ngươi đi đưa một cái thiếp, nói hôm nay ta bị bệnh, xin nghỉ một ngày.” Tô Bình tỏ vẻ khó xử: “Đại nhân, hôm qua cũng đã đưa một thiếp. Nếu hôm nay lại đưa, chỉ sợ không được…” Trần Tố Hà thấy Tô Bình khó xử, vội nói giúp: “Biểu ca, ngươi cứ vào triều đi, Phượng công tử có ta cùng Họa Phiến coi chừng rồi, không có việc gì đâu.” Triệu Hi thở dài, nhìn Thu Tử Ngộ đang ngủ, vuốt ve khuôn mặt hắn, đứng dậy, để Tô Bình giúp thay quần áo rửa mặt, rồi vào triều. Thu Tử Ngộ ngủ thẳng qua giờ ngọ mới tỉnh lại. Họa Phiến thấy hắn mở mắt, mừng rỡ kêu lên: “Trần cô nương, thiếu gia tỉnh rồi!” Trần Tố Hà đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, nghe vậy buông quyển sách trên tay, chầm chậm đi tới, ngồi ở mép giường, kéo một tay của Thu Tử Ngộ cẩn thận bắt mạch, một lát mới nói: “Không có việc gì rồi. Họa Phiến, ngươi đi làm một ít cháo đi, nhớ nhất định phải dễ tiêu một chút, tốt nhất là cháo trắng. Đợi Phượng công tử uống cháo lót dạ xong, là uống thuốc được rồi.” Họa Phiến vâng lời, vội đi. Thu Tử Ngộ hơi giật giật người, hạ thể vẫn cảm thấy không thoải mái, trên người thấy dính dính rất khó chịu. Kí ức tối hôm qua bỗng dưng hiện lên trong đầu, nhìn Trần Tố Hà nhìn mình mỉm cười, không khỏi đỏ mặt, nghiêng đầu sang một bên, lại nghĩ Triệu Hi chắc đã vào triều, nhưng sao giờ còn chưa về a? —– P/s: Cũng lâu rồi ta không đọc H văn chứ đừng nói là edit hay viết H, thế nên không hiểu sao có chút ngượng ngượng *cười*. Biết đến fanfic và đam mỹ lâu như vậy ta rút ra một nhận định, anh seme hay công nào dù có là nhược công, ôn nhu công đi chăng nữa trên giường đều bá đạo, dã man như nhau cả…*lắc đầu*
|
Chương 27[EXTRACT]Chương thứ hai mươi bảy. Khi Triệu Hi trở về, Thu Tử Ngộ cũng vừa uống xong chén thuốc, dựa vào gối mềm, ngồi ở đầu giường. Hắn thấy Triệu Hi vào cửa, trên mặt bỗng dưng đỏ bừng, quay đầu đi, không dám nhìn hướng hắn. Triệu Hi thấy hắn ngồi đó, vài bước đi đến: “Tỉnh rồi sao, còn phát sốt không?” Vừa nói vừa vươn tay sờ trán của hắn. Thu Tử Ngộ nhẹ nhàng né tay của hắn. Triệu Hi không để ý, lại vươn tay ra, vẫn sờ được lên trán Tử Ngộ: “Làm sao vậy? Để ta sờ sờ xem còn sốt không a?” Trần Tố Hà khẽ cười nói: “Biểu ca, ta cũng không ngờ ngươi lại lông bông như vậy a. Ta với Họa Phiến muội muội còn đang ở đây mà! Họa Phiến cúi đầu, thấp giọng nói: “Đại nhân, thiếu gia còn hơi sốt, Trần cô nương ý là chờ ngươi về giúp thiếu gia tắm rửa…” Triệu Hi ngượng ngùng thu tay lại, nghĩ mình đi suốt buổi sáng, Tử Ngộ cử động không tiện, không tự tắm rửa được. Tố Hà cùng Họa Phiến là hai cô nương đương nhiên càng không tiện giúp hắn tẩy rửa chỗ đó…Tô Bình chắc còn đang bận rộn, mấy hôm trước trong sổ ghi chép có xảy ra một ít vấn đề, cần phải xử lý. Nét mặt của Tử Ngộ càng hồng, Triệu Hi thấy hắn khó xử, cười nói: “Họa Phiến, ngươi đi phòng bếp bảo chuẩn bị nước nóng đi, ta giúp Dục Hỏa tắm rửa…” Trần Tố Hà cười nói: “Ta cũng không tiện ở lại đây a. Biểu ca xin cứ tự nhiên nha!” Nói vậy, che miệng cười trộm ra cửa phòng, Họa Phiến đi theo phía sau. Chỉ chốc lát sau, nước nóng được bưng đến. Hạ nhân mang chậu bồn, đồ tắm, khăn mặt đến, bày đặt ngay ngắn. Nước nóng được rót vào bồn tắm, Triệu Hi ra lệnh: “Các ngươi đi ra ngoài đi!” Hạ nhân hành lễ rồi ra cửa, đóng cửa phòng lại. Triệu Hi xốc chăn lên, giúp Tử Ngộ cởi quần áo, ôm hắn vào trong bồn, cẩn thận tắm rửa, rồi dùng khăn tắm bao lại ôm về giường, giúp hắn thay bộ đồ mới sạch sẽ. Thấy phía dưới có chút sưng đỏ, thương tiếc vuốt ve. Thu Tử Ngộ quay đầu đi chỗ khác, không nhìn động tác của hắn. Triệu Hi khẽ cười nói: “Ngươi xấu hổ vậy sao?” Giúp hắn mặc quần xong, kéo chăn đắp cho hắn. Tử Ngộ quay đầu lại, hai mắt lẳng lặng nhìn kỹ hắn, cách một lát, đưa tay chỉ giấy bút trên bàn. Triệu Hi hiểu ý, đi lấy giấy bút đưa cho hắn, cầm nghiên mực, ngồi ở bên giường. Tử Ngộ chấm mực, chậm rãi viết: “Ta đã quên chuyện trước kia. Thực xin lỗi ngươi…” Triệu Hi cười khẽ: “Không có gì, ta sẽ giúp ngươi dần dần nhớ lại…” Trong lòng nghĩ: Không nhớ được mới tốt a. Nhớ lại rồi ngươi cũng sẽ không thân mật với ta như vậy nữa! Tử Ngộ cười khẽ, đột nhiên nghĩ tới gì đó, tiếp tục viết: “Ta nhớ ngươi từng nói với ta, ta vốn có thể mang thai…Không biết sau đêm qua có thể lại mang thai không a?” Triệu Hi trầm ngâm nói: “Ngươi muốn có hài tử sao?” Tử Ngộ gật đầu. Triệu Hi thở dài: “Chúng ta đã mất đi một hài tử, nếu như lần này lại có…ta nhất định sẽ không để ngươi gặp bất cứ chuyện gì nữa! Chỉ là, mặc dù sức khỏe của ngươi đã bình phục, nhưng còn rất suy yếu. Ta sợ…” Tử Ngộ vội vàng đưa tay che cái miệng của hắn, lắc đầu, lại viết: “Sẽ không a. Ngươi yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc mình. Nếu lại có hài tử…Lần này, nhất định ta sẽ vì hắn mà bảo trọng chính mình a.” Trong lòng Triệu Hi âm thầm vui vẻ: Nếu thật sự lại có hài tử, dù ngươi có khôi phục trí nhớ, vì hài tử, cũng sẽ không rời xa ta rồi! Hắn nhìn ánh mắt ôn hòa của Tử Ngộ, bàn tay qua chăn nhẹ nhàng xoa bụng Tử Ngộ: “Ta tin tưởng ngươi, mong là trời cao phù hộ, để hài tử đã mấy kia trở lại với chúng ta một lần nữa…” Mặc kệ có phải là hài tử kia đầu thai hay không, vẫn luôn là hài tử của Triệu Hi ta! Tử Ngộ mỉm cười, tiếp tục viết: “Hi, chúng ta nhất định sẽ lại có một bảo bảo a!” Triệu Hi gật đầu, cầm lấy giấy bút từ tay hắn đặt lại trên bàn, cởi giày leo trên giường, kéo Thu Tử Ngộ vào trong lòng, khoa trương ngáp một cái: “Đêm qua ta ngủ chưa đủ, có chút mệt mỏi. Ngủ cùng ta một lát đi.” Thu Tử Ngộ mới tỉnh lại không lâu, không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng không đành lòng từ chối hắn, thuận theo nằm xuống, khép lại hai mắt. Qua chuyện lần này, Thu Tử Ngộ nằm trên giường suốt ba ngày mới có thể xuống giường. Triệu Hi lo lắng cho sức khỏe của hắn, cũng không dám làm chuyện như vậy nữa. Đảo mắt qua hai tháng, đã bắt đầu vào hè. Ngoài vườn hoa của Thượng Thư phủ, mấy nụ hoa sen trong hồ năm nay lại nở sớm. Thu Tử Ngộ thấy vậy rất vui mừng, thường xuyên rủ Trần Tố Hà cùng Họa Phiến đến ngắm hoa sen. Sáng sớm ngày hôm đó, Thu Tử Ngộ vừa tỉnh dậy cảm thấy có chút choáng đầu, thấy cũng không nghiêm trọng, nên không nói cho Triệu Hi, nghĩ qua một lúc là hết thôi. Ăn sáng xong cảm thấy thư thái một chút, thấy buồn chán liền lôi giấy bút ra luyện chữ. Luyện được không lâu, liền thấy Trần Tố Hà đến. Tố Hà cười nói: “Ta đã ở đây một thời gian rồi, cũng thấy nhớ sư phụ, hôm nay đến đây bái biệt…” Thu Tử Ngộ cầm bút viết: “Hôm nay phải đi rồi sao?” Trần Tố Hà gật đầu: “Đã nửa năm rồi, cũng không biết sư phụ ở trong am thế nào? Ta muốn về am thăm sư phụ a.” Mấy tháng qua, Thu Tử Ngộ làm bạn với nàng, hơi không muốn nàng đi, nhịn không được viết: “Không ở lại với ta thêm một thời gian được sao?” Trần Tố Hà nhẹ nhàng cười: “Qua một thời gian ta sẽ lại về thăm ngươi.” Thu Tử Ngộ suy nghĩ một chút, tiếp tục viết: “Cũng được, ngươi quay về am thăm sư thái cũng phải. Dù sao ta cũng không rời Thượng Thư phủ, chờ ngươi quay lại!” Trần Tố Hà nhìn nét chữ thanh tú của hắn, nhịn không được thở dài: “Đáng tiếc ta còn chưa chữa khỏi hẳn được cho ngươi, ngay cả chứng mất tiếng cũng không chữa được nữa…” Thu Tử Ngộ mỉm cười, lại viết: “Đừng phiền lòng, chắc là thời cơ chưa tới thôi, ông trời muốn ta không nói được một thời gian, nếu thời cơ tới rồi, chỉ sợ chỉ cần một liều thuốc là chữa được ngay a!” Trần Tố Hà ngẩng đầu, đôi mắt đẹp yên lặng nhìn Thu Tử Ngộ: “Ta cũng không gạt ngươi nữa…Ta vốn có…có tình ý với biểu ca. Chỉ là khi trông thấy ngươi, cuối cùng ta đã hiểu. Ta không còn cơ hội nữa…” Thu Tử Ngộ hơi giật mình, cầm bút đang định viết tiếp, Trần Tố Hà vội chặn tay hắn: “Đừng viết gì, ta không còn ý nghĩ đó nữa đâu, ngươi đừng lo lắng cho ta…” Nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ: “Cũng không còn sớm nữa, ta muốn buổi trưa về kịp để dùng bữa trưa với sư phụ…Vậy xin cáo từ.” Thu Tử Ngộ hơi tỏ vẻ không muốn, đứng dậy đưa tiễn. Trần Tố Hà biết hắn nhất định muốn tiễn mình ra đến cửa phủ, nên cũng không ngăn lại mà cùng hắn đi. Họa Phiến cầm một cành đào vừa mới ngắt, đi vào trong sân, nhìn thấy hai người, hỏi: “Trần cô nương, nghe Tô quản gia nói hôm nay ngươi phải về am sao?” Trần Tố Hà gật đầu. Họa Phiến buồn bã, đưa cành đào trong tay tặng cho nàng: “Trần cô nương quay về am thăm sư thái rồi có trở lại đây không?” Trần Tố Hà thấy nàng đối với mình rất có tình nghĩa, trong lòng cảm động, cười nói: “Đương nhiên là sẽ trở lại rồi! Ta nhất định sẽ lại tới thăm Phượng công tử!” Họa Phiến gật đầu, nhìn Thu Tử Ngộ: “Thiếu gia muốn tiễn Trần cô nương không?” Tử Ngộ gật đầu, Họa Phiến cười nói: “Ta với thiếu gia tiễn Trần cô nương một đoạn đi!” Viền mắt của Trần Tố Hà hơi đỏ lên: “Thực cảm ơn hai ngươi a!” Ba người ra sân, đi về phía cửa phủ. Mới vừa đi tới nhà chính, Thu Tử Ngộ đột nhiên cảm thấy ngực rất khó chịu, cảm giác giống như lúc buổi sáng mới thức dậy, miễn cưỡng đi theo hai người kia vài bước. Trước mắt thấy trời đất quay cuồng, hắn vội vàng vươn tay tìm thứ gì đó để dựa vào, nhưng bên cạnh lại trống trơn. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, hắn không nhịn được ôm lấy ngực, nặng nề thở gấp. Chỉ thoáng nghe thấy hai tiếng kêu sợ hãi, trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn mà ngã xuống. Triệu Hi vừa về đến phủ liền thấy Tô Bình vội vàng chạy đến nghênh đón, sắc mặt vừa hoảng sợ lại vừa vui mừng, nhìn trông hơi có vẻ kỳ quái, không khỏi cau mày nói: “Nét mặt của ngươi làm sao vậy?” Tô Bình vẫn giữ nét mặt ấy mà nhìn hắn, cách một lát đột nhiên nói: “Sáng nay, Thu…Phượng công tử bị té xỉu…” Triệu Hi hoảng sợ, vòng qua hắn, vội vội vàng vàng chạy về phòng của mình. Tô Bình nhìn bóng dáng kinh hoảng của hắn, giương giọng nói: “Không cần lo lắng a, Trần cô nương đã tìm ra nguyên nhân bệnh rồi.” Triệu Hi dừng bước, quay đầu lại nhìn phía Tô Bình đang tự tiếu phi tiếu: “Tại sao lại đột nhiên té xỉu?” Tô Bình ngẩng đầu nhìn trời, lắc đầu: “Đại nhân, nguyên nhân là do ngươi đấy.” Triệu Hi nghe hắn nói quanh co, không nhịn được nói: “Ngươi nói thẳng thắn một chút đi!” Tô Bình cuối cùng nở nụ cười, thấp giọng nói: “Thu công tử có thai rồi!” Triệu Hi sửng sốt, ngừng một lát mới hồi phục tinh thần lại, run giọng nói: “Ngươi vừa nói cái gì?” Tô Bình trừng mắt nhìn hắn, cái người này thật kỳ quái, đột nhiên lại biến thành kẻ ngốc, người ta nói như vậy mà cũng không nghe rõ. Hắn nói to lại lần nữa: “Ta, nói, là…Ngươi sắp làm phụ thân rồi!” Triệu Hi hoàn toàn ngây người, được một lát đột nhiên cười to, không thèm để ý đến Tô Bình, xoay người chạy như bay về phía phòng mình, dùng tới cả khinh công. Tô Bình không nhịn được lại trừng mắt nhìn hắn: Xem ra những người sắp làm phụ thân, trên khắp thiên hạ này đều như nhau hết, đầu óc đột nhiên trả khác gì đứa trẻ hai tuổi cả! Thu Tử Ngộ đã tỉnh lại, ngực cảm thấy có chút khó chịu. Trần Tố Hà không rời đi được, đang ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói gì đó. Họa Phiến đứng ở một bên, nét mặt có chút kỳ quái. Triệu Hi chạy đến, liếc mắt nhìn thấy Tử Ngộ tựa ở đầu giường, bất chấp trong phòng còn có người khác, chạy đến ôm Tử Ngộ, cao hứng bừng bừng: “Dục Hỏa, chúng ta có hài tử a!” Thu Tử Ngộ mỉm cười, mặc hắn ôm, vỗ nhẹ tay hắn, ý bảo hắn trong phòng còn có người khác. Trần Tố Hà cùng Họa Phiến bèn nhìn nhau cười, hai người tay trong tay đi ra ngoài, để lại đôi phu “thê” đang mừng rỡ ở lại trong phòng. Triệu Hi nhớ tới gì đó, gọi lại Trần Tối Hà: “Biểu muội, sao hắn lại té xỉu? Có phải bị bệnh gì không?” Tố Hà cười nói: “Không có việc gì, hắn vốn sức khỏe yếu, có thai khó tránh khỏi sẽ có phản ứng. Đừng lo, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, nhất định có thể giữ được mẫu…a không, phụ tử bình an!” Triệu Hi đi tới trước cửa, cúi đầu trước Trần Tố Hà, cười nói: “Lại phải làm phiền biểu muội rồi, chắc ta lại phải giữ biểu muội lại thôi. Đợi Dục Hỏa bình an sinh hài tử rồi mới để biểu muội đi được a!” Trần Tố Hà cau mày nói: “Ta đã rời am hơn nửa năm rồi, sư phụ một mình ở lại trong am, ta thực không yên tâm. Biểu ca, ngươi để ta về thăm sư phụ đi. Ta có để lại vài thang thuốc, mỗi ngày cho Phượng công tử uống đều đặn, sẽ không có việc gì đâu.” Triệu Hi thấy nàng nhắc đến Tuệ Mẫn sư thái, cũng không tiện giữ lại, chỉ phải đồng ý, lại nói nếu Dục Hỏa không khỏe, sẽ lại đi mời nàng đến.
|
Chương 28[EXTRACT]Thứ hai mươi tám chương Từ khi biết Thu Tử Ngộ có thai, Triệu Hi hận không thể lúc nào cũng dính chặt lấy hắn, chỉ sợ mình không ở cạnh xảy ra sơ xuất gì hối hận không kịp, ngay cả vào triều cũng thường xuyên gửi thiếp xin nghỉ. Thu Tử Ngộ cuối cùng cũng không chịu nổi hắn nữa. Một hôm, hắn dậy sớm, tự mình thay quần áo rửa mặt cho Triệu Hi, rồi cứ thế đuổi hắn vào triều. Tiễn Triệu Hi ra cửa phủ, Tô Bình cười nói: “Vẫn chỉ có công tử mới có cách a. Giờ đại nhân thực sự là không có địa vị rồi.” Xoay người lại vào phủ. Thu Tử Ngộ đứng trước cửa vẫn không nhúc nhích, Tô Bình thấy hắn vẫn đứng đó, quay lại nói: “Công tử không đi nghỉ ngơi sao?” Thu Tử Ngộ cười cười, chỉ về phía con đường trước cửa phủ, trong mắt lộ vẻ khát cầu. Tô Bình thoáng cái hiểu ý của hắn: “Công tử muốn đi ra ngoài một chút sao?” Tử Ngộ gật đầu. Tô Bình biết, nửa năm qua, ngày nào hắn cũng bị nhốt trong phủ, chẳng bao giờ ra khỏi cửa, chắc là rất buồn chán, vì vậy muốn ra phủ giải sầu. Đôi mắt sáng ngời của Tử Ngộ lặng yên nhìn hắn, dần dần lộ ra vẻ khẩn cầu. Tô Bình không chịu nổi ánh mắt này, trong lòng mềm nhũn, thở dài nói: “Được rồi, ta dẫn ngươi đi ra ngoài một chút a, nhưng mà không được đi quá xa đâu. Hơn nữa, không thể để cho đại nhân biết…” Tử Ngộ vội vàng gật đầu, nét mặt tràn đầy ý cười dịu dàng. Tô Bình đột nhiên cảm thấy nụ cười trước mắt như tỏa sáng, không khỏi quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Hai người men theo bức tường vây quanh Thượng Thư phủ, chậm rãi đi về phía đường lớn. Mặc dù vẫn còn đang hừng đông, trên đường cũng đã có không ít người qua lại, đặc biệt là kiệu quan, chắc là đang lúc quan lại vào triều. Tử Ngộ hiếu kỳ nhìn xung quanh. Hắn bị mất trí nhớ, cảnh tượng phố xá xe ngựa tấp nập thế này cũng không còn nhớ rõ nữa, trông rất mới mẻ. Hai người đang đi, chợt nghe người đi đằng trước kêu lên: “Phi Long tướng quân tới!” Người bên cạnh hỏi: “Phi Long Tướng quân là ai vậy?” Người kia giải thích: “Đó là Vân Ngọc tướng quân, trước đây là phó tướng của Tống tướng quân.(Ta phi! Tướng quân cái gì chứ, hỗn trướng!) Tống Tướng quân qua đời, Phi Long tướng quân nhẫn nhục lẻn vào Thu phủ điều tra, cuối cùng cũng lật đổ được tên gian tặc Thu Thân. Có người nói, Vân chiếu tướng chinh chiến lần này lại lập công lớn. Tước hiệu Phi Long tướng quân là do lần này thắng trận được Hoàng Thượng ngự ban a!” Người phía sau kêu “Nga” một tiếng. Hai người cùng nhìn về phía người cưỡi ngựa đang đi đến. Tử Ngộ nhíu mày, thầm nghĩ: Sao nghe cái tên Thu Thân quen vậy a? Ánh mắt mang theo ý hỏi nhìn Tô Bình. Tô Bình vốn thông mình, từ lâu nhìn thấy Tử Ngộ vừa nghe được hai chữ “Thu Thân”, nét mặt liền có chút hoang mang. Trong lòng hắn lo sợ, biết Tử Ngộ nhớ được điều gì, lập tức hỏi: “Công tử có thấy cái tên Thu Thân này nghe quen không?” Tử Ngộ gật đầu, càng nhăn mày chặt hơn, giống như vì thấy mình không nghĩ ra mà cảm thấy ảo não. Tô Bình một bên nhìn phía Vân Ngọc, nghĩ cách thoát thân, một bên cười giải thích: “Thu Thân vốn là thái sư đương triều, không ít người biết hắn, công tử thấy quen cũng không lạ.” Mắt thấy người kia đã đi tới trước mặt, trong lòng âm thầm lo lắng: Sao lại trùng hợp gặp tên hỗn đản này vậy! Hắn nhìn khắp bốn phía thấy không có chỗ nào lấp được, đành phải bước nhanh đến chỗ Thu Tử Ngộ, kéo hắn dừng lại, khó khăn lắm mới che được nửa người hắn. Vân Ngọc khí thế bừng bừng, mặc áo giáp bạc, cưỡi trên con ngựa cao to, mặt mày anh tuấn. Người qua đường đều đang tán thưởng. Tô Bình thầm mắng: Mặt người dạ thú! (Mắng hay!) Không khỏi lại dịch người thêm một chút, hy vọng có thể che được Thu Tử Ngộ. Ánh mắt của Vân Ngọc chậm rãi lướt qua, nhìn thấy Tô Bình, hơi dừng lại, tiện đà liền nhìn thấy Thu Tử Ngộ bị che phía sau hắn. Bóng dáng quen thuộc ánh vào trong mắt, Vân Ngọc trừng mắt nhìn: Là hắn sao? Tô Bình thừa lúc hắn còn đang ngây người, nắm tay Tử Ngộ, vội vã chạy đi, càng chạy càng xa, chạy về hướng Thượng Thư phủ. Vân Ngọc không kiềm chế được liền muốn thúc ngựa đuổi theo, nhưng vừa quay đầu ngựa lại, người hầu đi phía sau liền chắp tay nói: “Tướng quân không vào triều sao?” Vân Ngọc bỗng phục hồi tinh thần lại, mình đang vội vào triều, nào có thời gian đi đuổi theo người ta chứ. Hắn nhịn không được nhìn theo hướng hai người rời đi, nhưng từ lâu đã không còn thấy hình bóng. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ra lệnh: “Đi mau thôi!” Nửa năm trước, hắn tàn nhẫn cường bạo Thu Tử Ngộ, canh năm tới lại vội vàng trở lại kinh thành để vào triều sớm. Trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy bất an. Bộ dáng Thu Tử Ngộ nằm đó, lặng yên không một lời, vẫn ở mãi trong đầu, không gạt đi được. Hạ triều xong, hắn không nhịn được lại quay lại nhà trọ kia, nhưng biết được hai gã sai dịch sáng sớm đã trả phòng, rời đi rồi. Ra khỏi nhà trọ, Vân Ngọc do dự chốc lát, cuối cùng quyết định đi về hướng tháp cổ. Hắn thi triển khinh công lao đi sắp được trăm dặm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai gã sai dịch và Thu Tử Ngộ đâu, trong lòng vô cùng nghi hoặc: Lẽ nào ba người kia đi đường khác. Đường đến cổ tháp còn có con đường khác sao? Hắn quanh quẩn mãi mà vẫn không nghĩ ra được cách gì, đành phải quay lại kinh thành, nghĩ để từ từ điều tra cũng được. Một tháng sau, hắn cùng Tống tiểu thư đúng hạn cử hành hôn lễ. Đêm tân hôn, tân nương tử kiều diễm như hoa. Nhưng trước mắt Vân Ngọc lại chỉ có gương mặt đau đớn của Tử Ngộ, cứ thế, trong khi đang ở bên tân nương tử hắn lại cứ thì thào gọi tên Tử Ngộ. Vân Ngọc hoảng sợ nhỏ giọng xuống, thấy nữ nhân xinh đẹp dưới thân nhắm chặt hai mắt, hình như vẫn chưa nghe thấy gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại không có hăng hái, làm qua loa cho xong việc, liền nằm xuống ngủ. Trong mộng đều là hình bóng của Tử Ngộ, thật tịch mịch, thật thê lương. Từ đó trở đi, hắn chợt nhận ra, đã hơn một năm ở chung, đã hơn một năm hư tình giả ý, cho tới bây giờ, đã từ lâu, chính hắn đã lún sâu vào lúc nào không biết… Người thực sự ở trong lòng hắn, chính là bóng hình mờ ảo đơn độc kia, cũng chính là kẻ mà hắn vẫn coi như kẻ thù, Thu Tử Ngộ… Hắn âm thầm phái thám tử đến tháp cổ điều tra tung tích của Tử Ngộ. Ai ngờ cách hơn nửa năm, thám tử trở về báo lại vẫn chưa tìm thấy Thu Tử Ngộ. Hắn liền nghĩ sự tình có biến cố, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày hắn đều cân nhắc đắn đo, rồi mỗi lần lại cảm thấy trong lòng luôn cảm thấy đè nén. Không lẽ…Tử Ngộ đã sớm không còn ở trên đời này nữa? Hắn bỗng cảm thấy vô cùng đau lòng, cố gắng quên đi ý tưởng này. Nhớ tới Triệu Hi có quen biết với Tử Ngộ, có lẽ qua hắn có thể biết được tình huống của Tử Ngộ. Nhưng không ngờ, ngày nào Triệu Hi cũng đi đến vội vàng, ngay cả Hình bộ cũng rất ít khi tới, càng ít khi có thể nói chuyện. Huống chi vì Thu Tử Ngộ, giữa hai người sớm có khoảng cách, Vân Ngọc thực sự không có mặt mũi đi tìm Triệu Hi. Hôm nay hắn ở trên đường trùng hợp gặp Tô Bình, lại không ngờ nhìn thấy người phía sau Tô Bình, tuy không rõ nhưng lại rất giống Thu Tử Ngộ. Vân Ngọc rất ngạc nhiên, nhưng lại không tiện đuổi theo, đành phải âm thầm hạ quyết tâm: Nhất định phải tìm đến Thượng Thư phủ, xem liệu người nọ có phải là Thu Tử Ngộ, người mà mình vẫn không thể quên không… Tô Bình sợ Vân Ngọc nhận ra Tử Ngộ, vội vội vàng vàng kéo Tử Ngộ chạy đi, nhưng lại quên thân thể của Tử Ngộ giờ không được như người bình thường. Tử Ngộ bị hắn kéo đi như thế, trước mắt choáng váng, ngực cảm thấy buồn nôn, vừa chạy đến cửa phủ, liền không thể kiềm được, khom lưng, há miệng liền nôn hết ra. Tô Bình lại càng hoảng sợ, vội vàng vỗ lưng cho hắn. Tử Ngộ nôn một trận, dần dần cũng đỡ, từ từ đứng thẳng dậy, trên trán đã đầy mồ hôi. Tô Bình thấp giọng hỏi: “Thấy rất khó chịu sao?” Tử Ngộ lắc đầu, có chút vô lực chỉ hướng cửa phủ, ý bảo Tô Bình đỡ mình đi vào. Tô Bình đỡ Thu Tử Ngộ chậm rãi về phòng. Họa Phiến đang chăm sóc hoa cỏ trong sân, thấy sắc mặt Tử Ngộ tái nhợt, hoảng sợ, chạy đến đỡ: “Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?” Tử Ngộ khẽ lắc đầu, Tô Bình cùng Họa Phiến cẩn thận đưa hắn vào phòng, đặt hắn nằm trên giường. Tô Bình nhẹ giọng nói: “Chắc là vừa rồi đi quá nhanh, công tử có chút khó chịu…” Họa Phiến lo lắng nhìn Tử Ngộ, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy chút đồ ăn, ăn xong ngủ tiếp a.” Tử Ngộ nhắm mắt gật đầu, cố nhịn cảm giác buồn nồn trong ngực. Tô Bình cùng Họa Phiến lặng lẽ lui ra ngoài. Tử Ngộ giơ tay lên nhẹ nhàng xoa ngực, cảm thấy cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt, chống hai tay từ từ ngồi dậy. Họa Phiến bưng đồ ăn vào, liền thấy Thu Tử Ngộ ngồi ở đầu giường, vui vẻ nói: “Thiếu gia, thấy đỡ hơn chút nào không?” Thu Tử Ngộ không muốn nàng lo lắng, mỉm cười gật đầu, thấy đồ ăn trên tay nàng, không khỏi nhíu mày, lại cảm thấy buồn nôn. Họa Phiến không biết hắn bị làm sao, thấy hắn ngồi dậy, cho rằng hắn đã đỡ hơn, rất mừng. Nàng bước nhanh đến, đặt khay đồ ăn lên trên bàn, rồi xoay người đỡ Tử Ngộ xuống giường: “Thiếu gia, hôm nay ta nấu cháo có cho thêm một ít mộc nhĩ trắng, rất tốt cho sức khỏe của ngươi, phải ăn nhiều một chút a.” Tử Ngộ mân miệng, để nàng đỡ đi tới trước bàn, cố nhịn cảm giác buồn nôn, cầm thìa lên, múc một thìa cháo đưa lên miệng. Ai ngờ cháo còn chưa nuốt vào, cảm giác buồn nôn bỗng dưng tăng thêm. Tử Ngộ không nhịn được, cúi đầu nôn hết ra. Họa Phiến lại càng hoảng sợ: “Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?” Xoay người liền muốn đi gọi người. Tử Ngộ vội kéo nàng lại, lắc đầu, đứng dậy đi đến trước bàn đọc sách, cầm lấy giấy bút trên bàn viết: “Chắc là…” Ngừng lại một chút, tựa hồ có chút do dự, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Họa Phiến, cuối cùng cắn răng viết xuống hai chữ “…ốm nghén…” Họa Phiến ngẩn người, lúc phản ứng lại không khỏi mỉm cười: “Thì ra là thế, làm ta sợ muốn chết!” Tử Ngộ có chút ngượng ngừng, quay lại bàn ăn, nhìn đồ ăn trước mặt, không nhịn được lại nhíu mày. Họa Phiến cầm lấy thìa, nhẹ nhàng khuấy đều bát cháo, cười nói: “Thiếu gia, dù không muốn ăn, vì tiểu bảo bảo, cũng nên ăn nhiều một chút a!” Tử Ngộ vừa mới nôn ra, cũng bớt buồn nôn, nhận lấy thìa ăn một ngụm, thấy ăn cũng được, xoa bụng mình, cố gắng ép mình ăn hết chén cháo. Họa Phiến thấy chén cháo đã hết, rất là hài lòng, thu dọn chén bát, đã thấy Tô Bình dẫn theo một người vào phòng. Họa Phiến ngẩng đầu lên nhìn, người nọ chính là Lâm Thần Vũ… Lâm Thần Vũ nhìn phía Họa Phiến, lại nhìn về phía Tử Ngộ. Thu Tử Ngộ chỉ thấy người này trông có vẻ quen thuộc, nhưng không nhớ nổi hắn là ai, chỉ mỉm cười gật đầu. Tô Bình thấp giọng nói: “Công tử mất trí nhớ, ngươi không nên làm hắn sợ!” Lâm Thần Vũ gật đầu, tiếp tục nói: “Các ngươi ở đây chăm sóc cho hắn, ta không yên lòng…” Hắn nhìn Họa Phiến khẽ cúi đầu với hắn, rồi bưng khay đồ ăn vẫn đứng ở một bên, không lên tiếng; thở dài: “…nên trốn ra sư môn đến thăm hắn, có lẽ phải đi ngay, sợ sự phụ phát hiện…” Hắn vừa nói dứt lời, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ngươi không cần đi, ta đã tới rồi!”
|
Chương 29[EXTRACT]Giọng nói vang lên từ ngoài phòng nghe thật ôn hòa, nhưng lại khiến Lâm Thần Vũ hoảng sợ, kinh ngạc. Tô Bình thầm kêu “Không ổn!”, vừa muốn đi ra trước, đã thấy rèm cửa bị nhấc lên, hai người mặc quần áo trắng đi đến. Cái khay trong tay Họa Phiến rơi xuống đất, nàng bước nhanh tới trước bàn ăn, che trước người Thu Tử Ngộ. Hai người bước vào là một nam một nữ. Nam nhân mặt mày tuấn lãng, nét mặt cao ngạo, tuổi trên dưới bốn mươi. Đi theo phía sau là một nữ nhân xinh đẹp, khoảng chừng hơn hai mươi. Nàng kia lén nhìn hướng Lâm Thần Vũ, lại nhìn phía Họa Phiến đang đứng che trước người Tử Ngộ, cúi đầu xuống. Sắc mặt Lâm Thần Vũ trắng bệch, đột nhiên quỳ xuống: “Sư phụ!” Ánh mắt của Tô Bình khẽ chớp lên, cuối cùng cũng biết được thân phận của nam nhân trước mặt. Hắn gặp nguy không loạn, bình tĩnh chắp tay nói: “Lăng đại hiệp!” Lăng Vô Cực lạnh lùng liếc nhìn Tô Bình, lại nhìn về phía Lâm Thần Vũ, hừ một tiếng: “Bằng bản lĩnh của ngươi, cũng muốn giấu diếm được ta sao?” Hắn chậm rãi đi về phía trước vài bước, đẩy ra Họa Phiến, tiện tay điểm huyệt đạo của nàng. Đôi mắt của Tử Ngộ trong veo nhìn hắn, dường như cũng nhận thấy người trước mặt có thể gây hại cho mình, nhưng cũng không chút kinh hoảng, chỉ lẳng lặng ngồi đó, mày khẽ nhăn lại, nghĩ hình như đã từng quen biết người này, có chút quen mặt, nhưng hoàn toàn không nhớ ra là ai. Ánh mắt của Lăng Vô Cực càng thêm băng lãnh. Hắn mở miệng nói: “Thì ra ngươi trốn ở đây, chả trách ta đến tháp cổ lại không tìm thấy ngươi!” Thu Tử Ngộ nghe không hiểu, mờ mịt nhìn về phía Họa Phiến. Họa Phiến nhìn nét mặt của Lăng Vô Cực, biết việc hôm nay không phải việc tốt, lo lắng đến độ rơi nước mắt. Bất đắc dĩ lúc này nàng lại không thể cử động, cũng không mở miệng nói được, đành phải nhìn hướng Tô Bình, cầu cứu hắn. Tô Bình tiến lên một bước, trầm thanh nói: “Lăng đại hiệp quen Phượng công tử sao?” Lăng Vô Cực ngẩn ra, quay lại nhìn Tô Bình: “Cái gì mà Phượng công tử?” Tô Bình cười cười: “Thì ra Lăng đại hiệp cũng không biết Phượng công tử, sao vừa rồi lại nói muốn tìm hắn chứ?” Lăng Vô Cực yên lặng nhìn Tô Bình, chỉ hướng Thu Tử Ngộ: “Ngươi nói Phượng công tử là hắn sao?” Tô Bình tiếp tục cười: “Đúng vậy!” Ngón tay của Lăng Vô Cực lại chỉ về phía Họa Phiến: “Vậy nàng này là ai?” Tô Bình trả lời trôi chảy: “Nàng là thị nữ của Phượng công tử, Cầm Tâm.” Ánh mắt của Lăng Vô Cực bỗng trở lên băng lãnh, một chưởng đánh về phía Tô Bình: “Tên tiểu nhân to gan, dám cả gan lừa gạt bản tọa!” Tô Bình vốn thông minh, thấy ánh mắt của hắn thay đổi, đã âm thầm phòng bị, đưa tay đỡ chưởng phong. Chỉ tiếc, công lực của hắn còn kém xa Lăng Vô Cực rất nhiều, tuy rằng phòng bị sớm, nhưng vẫn bị chưởng lực mạnh mẽ đánh bay, cả người va mạnh vào cánh cửa phòng, nôn ra một ngụm máu tươi. Thu Tử Ngộ biến sắc, vội đứng dậy, bước nhanh tới gần Tô Bình, đỡ hắn dậy. Tô Bình thấy hắn lo lắng, trong lòng ấm áp, cố gắng áp chế dòng khí huyết đang cuồn cuồn trong cơ thể, trấn an hắn: “Ta không sao…” Thu Tử Ngộ gật đầu, nhìn phía Lăng Vô Cực, đỡ Tô Bình đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống, cầm lấy giấy bút viết: “Ngươi tới tìm ta sao?” Đưa tờ giấy cho Lăng Vô Cực. Lăng Vô Cực tinh mắt, đã sớm nhìn thấy mấy chữ kia, hất bay tờ giấy, tức giận nói: “Thu Tử Ngộ, ngươi không cần giả ngây giả dại. Viết cái gì chứ, mở miệng nói chuyện cho ta!” Tô Bình ôm ngực, âm thầm hạ quyết tâm: Công lực của ta kém xa tên họ Lăng kia, việc hôm nay khó mà giải quyết được…Được, hôm nay dù có phải liều mạng cũng phải bảo vệ cho Thu công tử. Hắn đã quyết tâm, liền không sợ gì nữa, thản nhiên nói: “Lăng đại hiệp, Phượng công tử vốn không thể nói chuyện, ngươi la to như vậy, không phải là làm xấu mặt cả một thế hệ tông sư sao?” Lăng Vô Cực điềm nhiên nói: “Cái gì mà Phượng công tử? Sao vậy? Họ Thu làm ra bao việc xấu, hắn muốn sửa lại họ sao?” Ánh mắt đảo qua, trên mặt càng tức giận: “Dù Thu Thân làm biết bao việc xấu, hắn cũng là phụ thân của ngươi, ngươi chỉ vì mạng sống lại đi tùy tiện sửa họ của mình! Ta trước thay Thu Thân giáo huấn đứa con bất hiếu như người!” Đánh một chưởng về phía Thu Tử Ngộ. Tô Bình mắt thấy chưởng phong mạnh mẽ như vậy, Thu Tử Ngộ còn có thai, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ không những bị trọng thương, mà thai nhi mới được hai tháng nhất định cũng không giữ được. Hắn cắn răng một cái, xoay người che trước người Tử Ngộ. Lâm Thần Vũ quỳ trên mặt đất, hoảng sợ kêu lên: “Sư phụ!” Hắn lao tới, tiếp được một chưởng kia. Lăng Vô Cực giận dữ, đánh một chưởng về phía Lâm Thần Vũ. Lâm Thần Vũ không dám đánh lại hắn, bị một chưởng của hắn đánh ngã trên mặt đất. Nữ nhân đi theo Lăng Vô Cực đến đây, hoảng sợ kêu lên một tiếng, chạy tới đỡ Lâm Thần Vũ, la lên: “Phụ thân!”. Nữ nhân này chính là ái nữ duy nhất của Lăng Vô Cực, Lăng Phi Sương. Lăng Vô Cực không để ý tới nữ nhi, nhìn Thu Tử Ngộ, cười lạnh nói: “Hảo, cư nhiên còn có người nguyện chết vì ngươi! Cũng được, bản tọa liền đưa các ngươi đi gặp Thu Thân!” Giơ lên một tay lại muốn đánh. Lâm Thần Vũ biết tình thế nguy cấp, cắn răng một cái, đẩy ra Lăng Phi Sương, lao tới che phía trước Tô Bình và Thu Tử Ngộ, một chưởng kia liền đánh trúng ngực hắn. Lâm Thần Vũ không nhịn được, mạnh phun ra một ngụm máu tươi, như sắp ngã nhưng vấn cố loạng choạng đứng che cho hai người phía sau. Lăng Phi Sương hoảng sợ kêu lên: “Sư huynh!” chạy tới đỡ lấy Lâm Thần Vũ, rơi nước mắt, cầu xin nhìn về phía cha mình. Lăng Vô Cực quát lớn: “Thần Vũ, ngươi muốn chống lại sư phụ sao?” Lâm Thần Vũ miễn cưỡng lắc đầu, nương theo Lăng Phi Sương nâng đỡ, quỳ xuống: “Sư phụ, sư… Thu công tử đã bị người ta phế đi võ công, lại bị thương quá nặng, dẫn đến mất trí nhớ lại không thể nói chuyện, thực chẳng khác…” Hắn cắn răng nói: “…Chẳng khác gì một phế nhân…Sư phụ là một tông sư, sao phải mất thời gian với loại người vô dụng này?” Thu Tử Ngộ tuy rằng không hiểu tại sao người nam nhân áo trắng này lại muốn giết mình, nhưng cũng hiểu vị Thu công tử trong lời của Lâm Thần Vũ chính là mình. Hai chữ “phế nhân” vừa ra khỏi miệng Lâm Thần Vũ, Thu Tử Ngộ liền hơi lảo đảo. Tô Bình vội đỡ lấy hắn, thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, trong lòng đau xót: Tại sao các người cứ luôn làm tổn thương hắn a? Lăng Vô Cực rất coi trọng đại đệ tử, nữ nhi lại có tình cảm với Lâm Thần Vũ, bình thường cũng hay thiên vị hắn, giờ thấy Lâm Thần Vũ bị mình đánh trọng thương, nữ nhi khóc lóc cầu xin, trong lòng liền có chút dao động. Hắn cẩn thận nhìn phía Thu Tử Ngộ, thấy nét mặt của hắn lộ vẻ khó hiểu, giống như quả thực đã quên truyện trước kia, không khỏi hơi tin một chút. Nhưng đột nhiên hắn lại nhớ tới lúc hắn đến Phong Liễu sơn trang cứu thê tử, thê tử trông thực gầy yếu, khuôn mặt thì tiều tụy, oán hận lại nẩy lên: Thu Thân a Thu Thân, dù ta và ngươi có ân oán gì chăng nữa, sao ngươi lại có thể bắt cóc thê tử của ta, uy hiếp ta nhận con của ngươi làm đồ đệ. Ngươi giam giữ thê tử của ta, ta liền giết con của ngươi! (vô lý quá, vợ của ông chỉ gầy một chút chứ có chết đâu mà đòi giết con người ta.) Hắn vừa nghĩ lại, trong mắt lại lộ ra sát ý, đẩy Tô Bình và Lâm Thần Vũ ra, hung hăng đánh một chưởng về phía Thu Tử Ngộ. Thu Tử Ngộ mắt mở trừng trừng nhìn chưởng phong như vũ bão hướng về phía mình, yên lặng thở dài, hai tay vô thức bảo vệ bụng: Xin ông trời hãy phù hộ, đừng làm hại hài tử của ta… Lăng Vô Cực đánh ra một chưởng, chưởng phong quét qua làm tay áo của Thu Tử Ngộ cũng phải lay động. Vẻ mặt của Tử Ngộ lúc này không hiểu sao rất giống Thu Thân…Trong lòng hắn sửng sốt, vô tình liền giảm bớt lực đạo. Thu Tử Ngộ chỉ cảm thấy ngực rung mạnh, cả người ngã nhào sang một bên, va vào chân bàn, nôn ra một ngụm máu, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, cẩn thận dùng hai tay che chở bụng. Họa Phiến rơi lệ đầy mặt, Tô Bình trợn tròn mắt, lao tới ôm lấy Thu Tử Ngộ, run giọng gọi hắn: “Thu công tử…” Hắn quá lo lắng nên đã quên họ Phượng, trực tiếp gọi họ thật của Tử Ngộ. Thu Tử Ngộ thấy đau đầu vô cùng, hai tay ôm chặt bụng, máu từ khóe miệng chẫm rãi chảy ra, trước mắt choáng váng. Đột nhiên như có một quầng sáng hiện lên trong tâm trí, đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Ký ức như thủy triều, cứ thế ập tới… Khuôn mặt tuấn tú của phụ thân, ánh mắt từ ái, những âm mưu hiểm độc, tâm địa hung ác…Đôi mắt phượng trong sáng của đại ca, nụ cười ôn hòa, những mánh khóe giả dối, rồi cả những lời phỉ báng ác ý…Đôi lông mày anh tuấn của Vân Ngọc, khuôn mặt nhu tình, những lời chỉ trích lạnh lùng, tàn nhẫn cường bạo…Cái đêm giàn giụa máu, cái đêm đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng kia…Tất cả đang từ từ hiện ra trong đầu hắn, quẩn quanh trong lòng hắn, vây chặt lấy hắn, làm hắn không thở nổi… Mình vốn không phải Phượng dục hỏa, lại càng không phải là thanh mai trúc mã hay thê tử của Triệu Hi, mình chính là kẻ tội nhân gian ác Thu Tử Ngộ… Tử Ngộ đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình thật là đa màu đa vẻ, giống như một con rối bị bắt phải diễn trò. Như vị nam tử mặc quần áo trắng trước mặt này, hắn không nhận ra cũng không được. Chẳng phải là Lăng đại hiệp, người đã nhận mình làm đồ đệ rồi lại trục xuất mình đó sao? Hắn há miệng, nhưng lại không nói được, lúc này mới nhớ ra mình đã không thể nói được nửa năm rồi, xem ra chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nói được nữa… Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, Tử Ngộ nhìn hai tay mình còn đang ôm bụng, thở dài: Mất một hài tử lại thêm một hài tử…Mặc kệ hài tử là cốt nhục của ai, hài tử luôn vô tội…Mong đừng làm hại hắn a… Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Vô Cực: Tài hội họa của phụ thân thực siêu phàm, người ở trong bức tranh treo ở thư phòng so với người trước mặt quả thật không lẫn vào đâu được, ngay cả khí chất cũng giống hệt. Đột nhiên hắn lại muốn cười: Phụ thân nhốt Lăng phu nhân chắc không chỉ vì muốn uy hiếp Lăng đại hiệp nhận ta làm đồ đệ đâu! Tô Bình hoảng sợ, lo lắng, cố gắng lau chỗ máu đang không ngừng chảy xuống từ khóe miệng của Tử Ngộ, thấp giọng gọi: “Công tử, Thu… Phượng công tử!” Thu Tử Ngộ giương mắt nhìn hắn, nắm tay hắn đặt lên bụng mình, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Tô Bình thấy sống mũi cay cay, không nhịn được nước mắt, khóc nói: “Ngươi yên tâm, hài tử không có việc gì a!” Thu Tử Ngộ chậm rãi thở ra, ngực đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng, trước mắt thực mơ hồ, không thấy rõ nữa, dần dần trầm vào trong bóng tối. Họa Phiến vẫn đứng đó, không thể động đậy, nhìn Thu Tử Ngộ nhắm lại hai mắt, há miệng ra nhưng lại nói không ra lời, trên mặt tràn đầy nước mặt, ngơ ngác mà nghĩ…Nếu thiếu gia đi, ta cũng sẽ không sống một mình, nhất định phải theo xuống địa phủ hầu hạ hắn… ——— Ps: mới được hai ba chương nhẹ nhàng, ấm áp liền lại đến những chương ngược. Thật tội nghiệp cho tiểu Ngộ, số khổ quá. À, có lẽ từ giờ ta sẽ cứ giữ tiến độ post chương mới thế này thôi, nhưng ít nhất phải 2 chương một tuần, mọi người đồng ý chứ?
|