Quỳnh Châu Toái Viên
|
|
Chương 30[EXTRACT]Thân ái chào mọi người, cũng đã lâu rồi ta mới lại nhá hàng thế này *gãi tai*, hình như là trước tết, trước cả đợt ta thi học kỳ*vuốt cằm*. Thực sự là sau khi thi xong chuẩn bị nghỉ tết ta chẳng muốn sờ soạng gì đến lap liếc nên mới để ngỏ nhà cửa lâu như vậy. Giờ tết cũng đã hết rồi, mọi người cũng đã lại bắt đầu một năm mới vất vả, ta cũng lại phải đối mặt với mấy môn học chuyên ngành. Tuy quay lại mà không giữ được lời hứa tặng mọi người một phần quà đặc biệt nhưng ta cũng xin gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc tới mọi người và gia đình, cũng bo nắt thêm một chương tiếp của bộ Quỳnh châu. Happy New Year!! Hỏi thế gian tình là gì…ân oán quanh co cuối cùng cũng chỉ vì một chữ tình, chương này xem như nói về chuyện giữa hai bạn Lăng Vô Cực và Thu Thân. Chương thứ ba mươi. Lăng Vô Cực đánh ra một chưởng, mắt nhìn Thu Tử Ngộ ngã vào bên chân bàn, trong lòng đột nhiên cảm thấy mờ mịt: Ta thực sự muốn giết con của y sao? Trước mắt đột nhiên như hiện lên ánh mắt tuyệt vọng, phẫn hận của Thu Thân. hắn không sao nâng tay lên đánh ra chưởng thứ hai được. Lâm Thần Vũ thấy sư phụ còn đang ngây người, vội lao tới ôm lấy hai chân của Lăng Vô Cực, đau khổ cầu xin: “Sư phụ, ngươi tha cho Thu công tử đi! Dù sao cũng nhờ có hắn mới tìm được sư nương, ngươi tha cho hắn đi a! Hai người dù sao cũng từng là thầy trò, ngươi không giết hắn không được sao?” Lăng Phi Sương lau nước mắt, chậm rãi đi tới bên cạnh phụ thân, cúi người nói: “Phụ thân, tha cho Thu sư…Thu công tử đi! Đều là do tội ác của Thu Thân, không liên quan đến Thu công tử a…Dù sao ngươi đã trục xuất hắn khỏi Vô Cực Tông phái, võ công của hắn cũng đã phế đi, hãy bỏ qua cho hắn đi…Phụ thân…” Lăng Vô Cực có chút ngẩn người, cách một lát, bỗng thở dài một tiếng: “Cũng được, Thu Thân bắt nhốt thê tử của ta, ta làm con hắn bị thương, coi như ân oán trả xong. Chỉ có điều…” Hắn liếc mắt nhìn Lâm Thần Vũ quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: “Ân oán giữa Thu gia và Vô Cực Tông phái mặc dù đã giải, nhưng Thu Tử Ngộ dù sao cũng là kẻ bị môn phái ta trục xuất. Từ nay về sau, bất cứ ai là đệ tử của Vô Cực Tông phái đều không được phép quan hệ với hắn. Nếu ai dám vi phạm, lập tức trục xuất sư môn!” Lâm Thần Vũ cả người chấn động, nhịn không được nhìn hướng Họa Phiến, đã thấy nàng hai mắt rơi lệ, si ngốc nhìn Thu Tử Ngộ nằm trong lòng Tô Bình. Hắn cảm thấy trong lòng đau xót, khẽ cắn môi, nhờ Lăng Phi Sương nâng dậy, theo Lăng Vô Cực đi ra cửa phòng, rời khỏi Triệu phủ. Lăng Vô Cực dẫn theo nữ nhi cùng đồ đệ ra khỏi cửa thành, như nhớ tới điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi: “Thần Vũ, thi hài của cha con Thu Thân là do ngươi tìm sao?” Lâm Thần Vũ giật mình, nhưng không dám giấu diếm: “Vâng…là đồ nhi tìm…Đồ nhi…” Lăng Vô Cực phất tay, cắt lời hắn: “Dẫn ta đi xem!” Lâm Thần Vũ sửng sốt, nhìn Lăng Phi Sương, cẩn trọng mà hỏi thăm: “Sư phụ, ngươi muốn đi xem gì?” Lăng Vô Cực không kiên nhẫn nói: “Dẫn ta đi xem mộ của Thu Thân!” Lâm Thần Vũ không hiểu ra sao, gục đầu xuống nói: “Không có mộ, ta sợ bị người quật mộ, chỉ chôn qua loa mà thôi…” Lăng Vô Cực bỗng thấy trong lòng đau xót, lẩm bẩm nói: “Ngay cả một ngôi mộ cũng không có sao?” Hắn xoay người nhìn Lâm Thần Vũ: “Ngươi còn nhớ nơi chôn hắn chứ?” Lâm Thần Vũ chỉ về phía tây: “Ở bên đó…Ta từ bãi tha ma tìm được thi hài của cha con Thu Thân, liền chôn bọn họ ở cách đó không xa.” Lăng Vô Cực gật đầu: “Dẫn ta đi xem!” Lâm Thần Vũ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của sư phụ, gục đầu xuống, nhờ Lăng Phi Sương nâng đỡ, đi trước dẫn đường. Đi tới gần một dòng suối nhỏ, Lâm Thần Vũ chỉ chỉ cách đó không xa, bên dòng suối, có một đống đất không quá rõ ràng: “Sư phụ, chính là chỗ này.” Lăng Vô Cực tùy ý nhìn một chút, ánh mắt thâm trầm, nói: “Các ngươi chờ ở đây, ta đi qua nhìn một lát sẽ quay lại.” Lâm Thần Vũ không dám làm trái lệnh của sư phụ, vâng lời đứng đợi cùng Lăng Phi Sương dưới tàng cây, mắt nhìn sư phụ từng bước một, dường như có vài phần trầm trọng, đi về phía chỗ hai nấm mồ. Lăng Vô Cực chậm rãi đi tới gần hai nấm mồ, trên đó mọc đầy cỏ dại, thật không rõ đâu mới là đám đất chôn thi hài của Thu Thân. Trong lòng hắn cảm thấy buồn bã, trước mắt như lại xuất hiện hình bóng thiếu niên trong sáng tuấn tú kia, ôn nhu lưu luyến nhìn mình… Mình ôm hắn, tế liên mật ái… Những ngày tháng đó…đúng là ngọt ngào… Theo thời gian trôi qua, võ công của hắn càng ngày càng cao, dần dần cũng nổi danh, có địa vị trong võ lâm. Vì tiền đồ và danh vọng, vào một đêm đầy sao, cuối cùng hắn cũng quyết định, nói lời cắt đứt với thiếu niên kia. Trên nét mặt thiếu niên tràn đầy thống khổ cùng không thể tin, tuyệt vọng nhìn phía hắn, cho đến khi hắn nói ra chuyện mình sắp thành thân, thiếu niên bỗng nhiên ngửa đầu cười thảm, cười xong quát lớn: “Lăng Vô Cực, ngươi coi ta là ai? Ngươi nghĩ rằng ta có thể nhịn được mọi chuyện sao, tất cả đều nghe theo ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta trời sinh liền tinh thuần thiện lương sao? Ngươi sai rồi, ở bên nhau lâu như vậy, ngươi vốn chưa từng hiểu ta! Hảo…hảo…ngươi đã vô tình ta liền bỏ, Thu Thân đều không phải kẻ thiện lương gì…Từ nay về sau, ta đi cầu độc mộc của ta, ngươi đi con đường sáng sủa của người! Chúng ta không bao giờ quan hệ nữa!” Giận dữ phất tay áo mà đi, chưa từng quay đầu lại. Lần nữa nghe được tin tức của thiếu niên, y đã là quan trong triều, lại âm hiểm độc ác, mê hoặc quân vương, hãm hại trung lương. Chính Lăng Vô Cực vốn dĩ cũng không tin, ai ngờ vào một đêm, Thu Thân lại dẫn theo cao thủ lẻn vào Vô Cực Tông phái, bắt cóc thê tử của hắn, uy hiếp hắn nhận nhi tử của y làm đồ đệ. Hắn vốn bất đắc dĩ, đành phải thu nhận Thu Tử Ngộ, nhưng trong lòng lại rất oán hận tên đệ tử có tư chất thông minh này, ngay cả dạy võ công cho hắn cũng chần chừ. Ai biết Thu Tử Ngộ lại rất thông minh, học một mà hiểu ba. Lăng Vô Cực dạy hắn qua loa như vậy, hắn lại hiểu rất nhanh, chỉ qua có vài năm, võ công đã vượt xa so với những tên đệ tử khác. Lăng Vô Cực lại càng thêm căm phẫn, càng thấy chán ghét Thu Tử Ngộ. Một hồi gió bão nổi nên, Thu phủ trong vòng một ngày bỗng nhiên suy tàn, tin tức Thu Thân đã chết truyền đến, trong lòng hắn chấn động: Sao ngươi lại chết? Lăng trì…Ngươi làm sao chịu đựng được cực hình như vậy? Hắn yên lặng nhốt mình trong thư phòng, vô ý thức đốt tiền giấy cho y. Chỉ mong kiếp sau y đừng làm sai chuyện gì nữa… Lâm Thần Vũ truyền đến tin tức của Thu Tử Ngộ, hắn liền vội vã chạy tới Phong Liễu sơn trang, cứu thoát thê tử. Nhìn thấy dung nhan tiều tụy của thê tử khiến cho hắn phẫn nộ, Phong Liễu sơn trang bỗng chốc thành biển máu, hắn vừa giết vừa yên lặng lẩm bẩm: Để cho những thuộc hạ này của ngươi theo ngươi xuống Hoàng Tuyền đầu thai đi…Để ngươi không chỉ có trưởng tử làm bạn, lại thấy tịch mịch… Vô Cực Tông phái cần phát triển, cần lớn mạnh, cần có uy vong trong võ lâm. Bởi vì Thu Thân uy hiếp mà hắn phải nhận con của y làm đồ đệ, người trong võ lâm cũng rất kinh thường. Để lấy lại danh tiếng cho Vô Cực Tông phái, hắn liền hạ lệnh trục xuất Thu Tử Ngộ ra khỏi sư môn, rồi tự mình tìm đến tháp cổ, thề muốn phế võ công của Thu Tử Ngộ. Đến tháp cổ lại không tìm thấy Thu Tử Ngộ, Lăng Vô Cực nghĩ tới Lâm Thần Vũ vốn rất thân thiết với Thu Tử Ngộ, liền gọi Lâm Thần Vũ tới, nhốt hắn lại lần nữa. Lâm Thần Vũ cuối cùng không chịu nổi, dưới sự giúp đỡ của Lăng Phi Sương, lại trốn ra sư môn chạy đến kinh thành. Hắn liền dẫn theo nữ nhi đuổi theo, cuối cùng cũng tìm thấy Thu Tử Ngộ ở phủ Thượng thư Hình bộ. Lúc vừa nghe Thu Tử Ngộ đổi lại tên, hắn không khỏi giận tím mặt: Thu Thân a Thu Thân, nhi tử mà ngươi thương yêu dĩ nhiên bất hiếu như vậy, ta nhất định phải thay ngươi dạy dỗ hắn một chút. Một chưởng đánh trúng Thu Tử Ngộ, hắn đột nhiên lại cảm thấy mờ mịt: Mấy chục năm trước ta gạt bỏ y, hiện nay ta lại muốn giết con y sao? Hắn cũng không xuống tay được, đành nghe theo đệ tử và nữ nhi mà bỏ qua. Ra Triệu phủ, hắn đột nhiên nhớ ra: Mình cùng Thu Thân cuối cùng cũng không còn quan hệ gì nữa, ngay cả một chút ràng buộc cuối cùng cũng bị mình chặt đứt… Trong lúc nhất thời, hắn lại nghĩ tới thiếu niên trong sáng kia: Giờ ngươi đã chỉ còn là một nấm mồ, mà ngay cả một nơi chôn cất cẩn thận cũng không có. Thu Thân a Thu Thân, ngươi cả đời tranh cường đoạt thắng, có bao giờ nghĩ tới có một ngày rơi vào cảnh chết không toàn thây. Gió nhẹ nhàng phất quá, Lăng Vô Cực nghĩ lại cảm thấy vừa đau khổ vừa bi thương, ngẩn người nhìn hai nấm mồ nho nhỏ trước mặt, thở dài một tiếng: “Thu Thân a Thu Thân, ngươi hãy hảo hảo mà ra đi…Kiếp sau đừng làm những chuyện thương thiên hại lý này nữa…” Cuối cùng hắn nhìn hai nấm mồ một chút, rồi chậm rãi xoay người, trở lại chỗ đệ tử cùng nữ nhi. Rời đi cũng đã lâu, đã đến lúc phải trở về Vô Cực Tông phái thôi. Triệu Hi về phủ liền tự nhiên chạy về phòng mình, vừa đi đến cổng sân đã cảm thấy có chỗ không đúng. Cửa phòng khép hờ, hắn bước vào, trên mặt đất có mấy vết máu. Triệu Hi trừng mắt, nhìn phía trên giường. Sắc mặt Tô Bình trắng bệch, khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay để phía sau lưng Thu Tử Ngộ. Thu Tử Ngộ vô lực cúi đầu, tóc rơi che khuất khuôn mặt, nếu không nhờ Họa Phiến đỡ, chắc đã ngã xuống giường. Triệu Hi hoảng sợ, lao tới bên giường, đẩy ra Họa Phiến, ôm lấy Thu Tử Ngộ, tay phải đặt lên ngực của hắn, đưa chân khí vào cơ thể Tử Ngộ. Tô Bình thấy cứu tinh đã trở về, chậm rãi thu tay lại, không nhịn được nữa, cả người hơi chao đảo, một ngụm máu tươi phun ra trên mặt đất. Từ sau lúc Lăng Vô Cực bỏ đi, hắn cố nhịn đau, giải huyệt đạo cho Họa Phiến, nhờ nàng đỡ lấy Thu Tử Ngộ, còn hắn lại dùng hết chân khí cố gắng bảo vệ tâm mạch của Tử Ngộ. Triệu Hi cảm giác được thân thể yếu đuối, vô lực của Tử Ngộ; sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt; hai tay không dám ngừng, tiếp tục đưa chân khí vào, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tô Bình nôn ra một ngụm máu, cảm thấy ***g ngực cũng dễ chịu hơn một chút, nhờ Họa Phiến đỡ xuống giường, đi tới bên bàn ăn ngồi xuống. Họa Phiến rơi lệ đầy mặt, nức nở nói: “Mới vừa rồi, Lăng Đại Hiệp tới đây…Đánh Tô quản gia trọng thương, còn đánh thiếu gia…” Cả người Triệu Hi khẽ run lên, cố gắng trấn định tinh thần, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tử Ngộ, hơi thở của hắn như có như không. Trong lòng hắn đau đớn đến cực điểm, thấp giọng nói: “Bình, ngươi đến đây…” Tô Bình chậm rãi đi tới, Triệu Hi ý bảo hắn ngồi lên giường quay lưng lại với mình, bỗng một chưởng để ở sau lưng hắn, trầm giọng quát: “Trong lòng không được có tạp niệm, phải mau chữa thương!” Hắn một tay bảo vệ tâm mạch của Tử Ngộ, tay kia giúp Tô Bình chữa thương, chân khí liền tiêu hao rất nhanh. Chỉ qua thời gian một nén hương, sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy, thân mình cũng có chút lung lay. Trong lòng Họa Phiến biết không ổn, vội tiến tới đỡ hắn. Trên đầu Tô Bình có khói trắng lượn lờ, qua nửa canh giờ, hắn bỗng xoay người lại, một tay để lên lòng bàn tay của Triệu Hi. Triệu Hi thu tay lại, đẩy hắn ra nói: “Ngươi mau đi tìm biểu muội đến đây!” Cúi đầu nhìn Thu Tử Ngộ nằm ở trong lòng: “Mau lên!” Tô Bình nhìn theo ánh mắt của hắn thấy được Thu Tử Ngộ vẫn bất tỉnh nằm đó, cắn răng một cái, lao nhanh ra khỏi cửa, sử dụng khinh công vội vã chạy về phía Linh Tuệ am. Triệu Hi vẫn đặt tay lên ngực của Tử Ngộ, sắc mặt càng ngày càng kém. Họa Phiến lo lắng nhìn hắn, thỉnh thoảng cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho hai người. Triệu Hi cảm thấy chân khí của mình sắp cạn kiệt, nôn nóng mà lại không có cách nào khác. Bỗng hắn chợt nhớ ra, hai tháng trước có một viên quan đem tới một cây cửu chuyển linh chi, nhờ hắn nói tốt vài câu trước mặt Hoàng Đế, để người nọ được đến Giang Nam nhậm chức Tri châu (chức quan thời xưa, giống như tri phủ, chỉ có điều ở đây là châu). Nghe người nọ nói cửu chuyển linh chi vốn là kỳ dược, có công dụng khởi tử hồi sinh. Giờ cũng chẳng quan trọng là thật hay giả, bất đắc dĩ phải dùng thôi. Hắn vội vàng sai Họa Phiến: “Ngươi đi phòng thuốc trong phủ lấy một cây linh chi tới đây, ta đặt ở trong một cái hộp màu đỏ, nhớ kỹ là trong ngăn tủ trong cùng. Mau đi tìm đến đây!” Họa Phiến biết sức lực của hắn sắp cạn kiệt, không chống đỡ được bao lâu, vội vã chạy đi phòng thuốc, trong lòng yên lặng cầu khẩn: Tô quản gia, ngươi nhất định phải đi nhanh về nhanh a!
|
Chương 31[EXTRACT]Chương thứ ba mươi mốt Cửu chuyển linh chi quả nhiên có hiệu quả, sau khi uống xong một chén thuốc, nét mặt xám trắng của Tử Ngộ liền có một chút ửng đỏ, hô hấp cũng ổn định hơn, chỉ chốc lát sau đã mở hai mắt tỉnh lại. Triệu Hi cùng Họa Phiến đều vui mừng. Họa Phiến ghé vào đầu giường, nức nở nói: “Thiếu gia!” Triệu Hi hao hết chân khí, sắc mặt nhìn qua còn kém hơn cả Tử Ngộ, ngồi bên mép giường, cười nói: “Ngươi cảm thấy thế nào?” Thu Tử Ngộ nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt bỗng biến đổi, hai tay ôm bụng, cả người đột nhiên co quắp. Hai người ở bên giường đều kinh hãi, Triệu Hi ôm lấy hắn: “Ngươi thấy khó chịu ở đâu?” Thu Tử Ngộ nói không ra lời, cắn chặt môi dưới, tay trái ôm chặt bụng, tay phải thì run run nắm lấy tay Triệu Hi xoa bụng mình. Triệu Hi trong lòng giật mình: Sợ là thai nhi có vấn đề gì rồi! Hắn lo sợ không yên, sờ bụng của Tử Ngộ, trong đầu cố gắng suy nghĩ xem có cách gì không. Tử Ngộ đau đến trước mắt đều biến thành màu đen, còn mơ hồ cảm thấy có chất lỏng ấm áp đang chảy ra giữa hai chân. Hắn không thể nói được, lại không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ sợ thai nhi đi xuống nhanh hơn. Triệu Hi nghe thấy tiếng thở của hắn càng ngày càng gấp, thân thể trong lòng run lên từng đợt, trong lòng vừa đau vừa vội. Hắn biết lúc này mình nhất định phải bình tĩnh không được rối loạn. Xem tình hình như vậy, thai nhi sợ là không giữ được…Mà thôi, cứu Tử Ngộ quan trọng hơn. Hắn đã quyết định, liền dần dần tỉnh táo lại, trầm giọng gọi Họa Phiến lúc này mặt đã không còn chút máu: “Nhanh đi bưng chỗ nước linh chi còn lại tới đây, mang cả toàn bộ chỗ cây linh chi còn lại đến nữa.” Họa Phiến không dám chậm chễ, đứng dậy kéo váy vội vã chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền bưng tới một chén thuốc, trong chén có một cây linh chi nho nhỏ, nhìn qua trông không được đẹp mắt, nhưng lại chính là cây thuốc thần có thể khởi tử hồi sinh. Triệu Hi ôm chặt lấy Thu Tử Ngộ, nhận bát thuốc từ tay Họa Phiến, thấp giọng nói: “Ngươi mau hé miệng ra, uống xong sẽ không có việc gì nữa a.” Thu Tử Ngộ vẫn còn tỉnh táo, vô ý thức mở miệng ra, há mồm uống vào. Thuốc uống xong rất nhanh, nhưng hắn lại không sao nuốt nổi cây linh chi kia. Triệu Hi biết hắn đau đớn quá mức, không nuốt nổi. Hắn cắn răng một cái, ngậm lấy cây linh chi rồi cắn nhỏ, kề sát môi của Tử Ngộ, chậm rãi đẩy từng chút một linh chi qua cho Tử Ngộ. Thật vất vả, Thu Tử Ngộ nuốt xuống linh chi, hô hấp dần dần ổn định, bàn tay ôm bụng cũng dần dần hạ xuống bên cạnh. Triệu Hi cùng Họa Phiến đều thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ chỉ chốc lát sau, Thu Tử Ngộ bỗng ngửa đầu lên, hai tay run rẩy mà xoa bụng, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Triệu Hi. Triệu Hi hoảng sợ, chưa kịp phản ứng, tiếng hét hoảng sợ của Họa Phiến vang lên: “Thiếu gia chảy máu kìa!” Triệu Hi nhìn qua, chỉ thấy cái chăn dưới thân Tử Ngộ dần dần nhiễm đỏ. Hắn hít vào một hơi, bỗng ôm chặt lấy Thu Tử Ngộ: “Ông trời không muốn giữ hắn lại, chúng ta cũng không thể trách được, chỉ cần có thể giữ được ngươi, không cần hắn cũng được…” Hắn dù sao cũng có một biểu muổi xứng danh “Nữ Hoa Đà”, thường ngày cũng xem qua không ít sách thuốc, thấy tình hình như vậy, trong lòng cũng sáng tỏ. Cửu chuyển cỏ linh chi có công hiệu quá mạnh, thai nhi trong bụng Tử Ngộ không chịu nổi, sợ là không giữ được. Thu Tử Ngộ nghe xong Triệu Hi nói, biết hắn quyết ý từ bỏ thai nhi, tâm trạng lo lắng, vội nắm chặt lấy tay của Triệu Hi, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu: Cứu hài tử a! Triệu Hi ôm hắn, hai mắt ngấn nước, lắc đầu nói: “Không cứu được đâu…Chỉ cần ngươi bình an vô sự, về sau chúng ta còn có thể có hài tử khác…” Thu Tử Ngộ thống khổ lắc đầu, tay nắm chặt lấy bàn tay của Triệu Hi đặt lên bụng, ánh mắt trông mong, cầu xin mà nhìn hắn, làm như đang nói: Ngươi sờ xem, ở đây có hài tử a! Hắn chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt. Triệu Hi lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc, cho dù nửa năm trước bị nhốt trong lao ngục, ăn bữa nay lo bữa mai, Thu Tử Ngộ vẫn rất lãnh đạm, bình tĩnh. Lúc này, hai hàng nước mắt kia dường như hóa thành mũi dùi sắc bén, đâm sâu vào trái tim của Triệu Hi. Nếu không phải thương tâm muốn chết, sao ngươi lại khóc a? Họa Phiến từ nhỏ đã theo Thu Tử Ngộ, rất hiểu tâm tính của chủ tử, nhịn không được nức nở nói: “Đại nhân, ngài mau nghĩ cách gì đi!” Triệu Hi trầm giọng nói: “Cỏ linh chi đã ăn vào, nếu muốn giữ được đại nhân, chỉ có thể bỏ hài tử, ta cũng không có cách nào…” Thu Tử Ngộ lo lắng, nỗ lực bỏ qua đau đớn, cố gắng suy tư, chỉ mong tìm ra biện pháp cứu được hài tử. Bỗng nhớ tới nửa năm trước hắn ở trong ngục, có mang cốt nhục của Vân Ngọc, sau khi bị diễu phố thiếu chút nữa sảy thai. Khi đó hắn… Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, vội nắm lấy vạt áo của Triệu Hi, há miệng muốn nói, nhưng lại không phát ra tiếng, nôn nóng đến độ thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Triệu Hi vẫn quan tâm hắn, thấy sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói điều gì nhưng lại không thể nói ra, vội vàng sai Họa Phiến: “Mau đi lấy giấy bút!” Họa Phiến chạy vội tới trước bàn, lấy giấy bút đưa cho Triệu Hi. Triệu Hi vội cẩn thận ôm lấy Tử Ngộ, trải giấy ra, tay phải cầm bàn tay run run của Tử Ngộ, nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn nói gì?” Tử Ngộ nương theo tay của Triệu Hi vội vàng viết: “Dùng chung đại,tiểu hoàn đan, có thể cứu được hài tử!” Triệu Hi ngẩn ra, không kịp ngẫm nghĩ, thò tay vào áo lấy ra một lọ tiểu hoàn đan. Họa Phiến nhìn thấy mấy chữ đó, cũng vội vã chạy tới trước bàn đọc sách, rút ra ngăn kéo bên trái, lấy ra một bình ngọc, chính là bình ngọc đựng đại hoàn đan mà lúc trước nàng cùng Lâm Thần Vũ dùng để cứu Thu Tử Ngộ ở nhà trọ vẫn giữ lại. Nuốt xong hai viên hoàn đan, chỉ chốc lát sau, Triệu Hi liền cảm thấy thân thể của Tử Ngộ dần dần lạnh băng, trong lòng kinh ngạc vô cùng, tay phải đặt lên bụng của Tử Ngộ, lại càng giật mình. Chỗ bụng đó đang nóng hầm hập, giống như nhiệt khí toàn thân đều tập trung về phía bụng, toát ra qua da thịt. Triệu Hi trong nháy mắt đã hiểu ra công hiệu của việc dùng chung đại tiểu hoàn đan: dùng nguyên khí tinh huyết của cơ thể mẹ để bảo vệ thai nhi… Tử Ngộ chậm rãi thở ra, máu cũng dần dần ngừng chảy, cuối cùng cũng giữ được thai nhi rồi…Thân thể tựa hồ bị chia làm hai nửa, ngoại trừ bụng nóng ran đến khó chịu, phần cơ thể còn lại đều lạnh run. Tự Ngộ vô thức tiến lại gần Triệu Hi, để có thể nhận được một chút ấm áp từ người hắn. Hắn vô lực nhắm lại hai mắt, vừa rồi một phen lăn qua lăn lại đã tiêu hao hết tinh thần và khí lực của hắn. Triệu Hi ôm ghì lấy hắn, nhịn không được dán mặt lên khuôn mặt lạnh băng của Tử Ngộ, nước mắt rơi xuống. Tử Ngộ mặc dù không thể nói chuyện, ký ức cũng đã khôi phục, trong lòng biết Triệu Hi lừa hắn, nhưng không biết tại sao Họa Phiến cũng nói dối mình. Nước mắt của Triệu Hi rơi xuống trên mặt hắn, trong lòng không khỏi chấn động: Người này đối với mình thực là tình thâm ý nặng, dù hắn có lừa mình thì có sao? Tấm chân tình này, mình sao có thể phụ lòng được? Hắn trời sinh tính tình nhu hòa, nếu đã suy nghĩ cẩn thận, cũng không đành lòng khiến Triệu Hi đau buồn, cố gắng vươn tay cầm tay của Triệu Hi đang ôm hắn mà an ủi. Triệu Hi nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tử Ngộ, trong lòng hiểu ý của hắn, thấp giọng nói: “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi…Tô Bình đã đi mời biểu muội rồi, không có việc gì đâu…” Tử Ngộ nhắm mắt mỉm cười, đầu hơi nghiêng, cũng không chống đỡ nổi nữa, mơ màng mà ngủ. Triệu Hi cẩn thận đặt hắn nằm xuống, lau nước mắt trên mặt, nhìn chăn đệm trên giường đều bị máu nhiễm đỏ, trầm giọng nói: “Họa Phiến, ngươi đi bưng một chậu nước ấm tới đây, lấy chút quần áo, ta muốn thay cho hắn.” Trên mặt Họa Phiến vẫn còn đọng nước mắt, nàng yên lặng xoay người ra cửa phòng. Tô Bình dẫn theo Trần Tố Hà trở lại, Thu Tử Ngộ còn đang mê man, hắn giống như không còn gì để lo lắng, vẻ mặt rất yên bình, không có gì ngoài cau mày và khuôn mặt tái nhợt, thực nhìn không ra một chút vẻ ốm đau. Triệu Hi giúp hắn lau người, thay quần áo và đệm chăn sạch sẽ, liền vẫn ngồi ở đầu giường, lặng yên mà nhìn khuôn mặt nhu hòa của Tử Ngộ, nửa bước cũng không rời. Trần Tố Hà nhìn dáng vẻ của Triệu Hi, khẽ thở dài một tiếng, móc ra một viên thuốc đưa cho Triệu Hi: “Biểu ca, chân khí của ngươi hư hao quá nhiều, chỉ sợ sẽ bị thương nguyên khí, mau ăn viên thuốc này vào đi.” Triệu Hi tiếp nhận, một hơi nuốt xuống, vội nói: “Biểu muội, ngươi mau xem cho Dục Hỏa đi!” Trần Tố Hà tỉ mỉ nhìn khí sắc của Thu Tử Ngộ, ngồi vào bên mép giường, cầm lấy tay của Tử Ngộ, đặt ngón tay lên, cẩn thận bắt mạch. Qua một lát, Tố Hà buông tay, thả tay Tử Ngộ vào trong chăn, trầm ngâm nói: “Thai nhi có chút bất ổn, có dấu hiệu sinh non. Nhưng không sao, ta sẽ khai một chút thuốc an thai. Chỉ là…” Nàng nhíu nhíu mày: “Phượng công tử nguyên khí đại thương, ta xem mạch của hắn, giống như đã ăn vào loại thuốc hiệu nghiệm nào đó, bằng không, bộ dạng như vậy chắc đã sớm khô kiệt nguyên khí, cho dù có là ta cũng sợ không cứu được hắn…” Triệu Hi vội nói: “Vừa rồi ta đã cho hắn ăn cửu chuyển linh chi.” Trần Tố Hà hoảng sợ: “Cửu chuyển linh chi đương truyền chính là tiên dược, có thể khởi tử hồi sinh, chỉ là dược lực quá mức mạnh, thai nhi sao có thể giữ được?” Triệu Hi lộ vẻ thống khổ: “Sau đó lại cho hắn ăn chung đại tiểu hoàn đan, giữ được thai nhi.” Trần Tố Hà ngẩn người, bỗng giậm chân nói: “Biểu ca, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Dùng chung đại tiểu hoàn đan mặc dù có thể giữ được thai nhi, nhưng lại dùng máu của cơ thể mẹ để bảo vệ thai nhi, đối với cơ thể mẹ là thương tổn rất lớn! Ngươi…ngươi không quan tâm đến tính mạng của Phượng công tử sao?” Lời này vừa nói ra, Tô Bình cùng Họa Phiến đều kinh hãi. Họa Phiến vốn đang mừng vì cứu được thiếu gia, lại giữ được thai nhi, nghe xong lời này, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Thiếu gia đã biết công dụng của đại tiểu hoàn đan, chắc chắn cũng biết tác hại…Sắc mặt của nàng trắng nhợt, toàn thân run nhè nhẹ, nhịn không được hỏi: “Trần cô nương, thiếu gia…” Trần Tố Hà thu tay lại, than thở: “May là lần này hắn đã ăn cửu chuyển linh chi, bằng không…Ta đi khai mấy phương thuốc, mỗi ngày ăn xong dùng.” Triệu Hi cúi đầu, bỗng mở miệng nói: “Ta vốn không biết công hiệu của đại tiểu hoàn đan, lúc sau thấy cả người hắn lạnh băng, chỉ có bụng nóng ran, mới hiểu được…Nhưng lúc đó đã muộn rồi…” Trần Tố Hà nhẹ nhàng than thở, lặng yên không nói. Họa Phiến nức nở nói: “Thiếu gia biết công hiệu của đại tiểu hoàn đan, chắc cũng biết tác hại, hắn một lòng chỉ muốn giữ được thai nhi! Đại nhân, ngươi hiểu được tâm ý của hắn không a?” Triệu Hi chỉ chăm chú nhìn Thu Tử Ngộ, vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt cũng không buồn động. Tô Bình khe khẽ thở dài: “May là lần này cuối cùng cũng giữ được hài tử, không uổng tâm sức của công tử…”
|
Chương 32[EXTRACT]Chương thứ ba mươi hai. Triệu Hi lo lắng cho Thu Tử Ngộ, lại dâng tấu xin nghỉ. Hoàng đế nhìn nghĩ: Tiểu tử này nghỉ suốt ba ngày rồi! Râu mép khẽ nhếch, Hoàng đế ra lệnh: “Không được, mau truyền hắn đến cho trẫm. Để xem hắn có chuyện ma quỷ gì mà phải xin nghỉ!” Một đạo thánh chỉ truyền tới Triệu phủ, cho truyền Triệu đại nhân vào cung nghị sự. Triệu Hi thở dài, bất đắc dĩ đành căn dặn mấy người Tô Bình chăm sóc Tử Ngộ cho cẩn thận, rồi thay quần áo vào cung. Đấu khúc khúc với Hoàng đế cả một buổi sáng, Hoàng đế lão tử mới cảm thấy mỹ mãn, vui vẻ ra mặt, liền chuẩn tấu cho Triệu Hi. Triệu Hi đột nhiên nhớ tới vị quan mang đến cửu chuyển linh chi nọ, quả thật rất hữu dụng…Thế là hắn liền tiến cử người nọ trước mặt Hoàng đế, để người kia được chuyển tới Giang Nam phú thứ (giàu có và đông đúc) làm chi châu. Thu Tử Ngộ ngủ thật say, trong lúc mơ màng, đột nhiên như thấy phụ thân đang đứng ở trước mặt, phong thần tuấn tú, ôn nhuận hòa ái, ôn nhu cười mà nhìn hắn. Tử Ngộ nhịn không được chạy tới, như khi còn bé nhào vào vòng tay ấm áp của phụ thân: Phụ thân, là hài nhi hại ngươi, ngươi có oán hận hài nhi không? (đây là lời thoại trong mơ lên ta không để trong ngoặc) Hính bóng mơ hồ của Thu Thân ôm lấy Tử Ngộ, giống như hiểu được tiếng lòng của nhi tử, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tử Ngộ dường như loáng thoáng nghe được lời nói thân thiết của phụ thân: Tử Ngộ, phụ thân sớm biết sẽ có kết cục như vậy, cũng không oán trách ngươi…Chỉ là thương cảm cho ca ca ngươi…Ngươi đã chịu biết bao khổ sở, thay phụ thân và ca ca chuộc tội…Giờ hắn đã rời đi rồi…Ngươi hãy an tâm đi… Nước mắt của Tử Ngộ chảy xuống, ôm phụ thân: Phụ thân, tại sao ngươi không đi? Tại sao không đi cùng ca ca. Thu Thân thở dài nói: “Nhân sinh như giấc mộng, ân oán tình cừu, thế sự khổ đa. Giờ ta ở chỗ này thấy thực an tĩnh, cũng chẳng muốn chuyển sang kiếp khác nữa! Ta đến đây vốn là muốn giúp ngươi giải tỏa khúc mắc trong lòng…Tử Ngộ, hảo hài tử… Đường đời của ngươi nhiều ngang trái(nguyên văn câu này là “ngươi mệnh đồ đa suyễn” trích từ câu “Thời vận bất tế, mệnh đồ đa suyễn”- Thời vận chẳng bình thường, đường đời nhiều ngang trái), tính tình lại cứng cỏi, nhất định phải chú ý bảo trọng chính mình. Phụ thân không thể ở lại lâu, phải trở về rồi…” Tiếng nói vừa dứt, bóng người đã không thấy đâu nữa. Tử Ngộ mắt mở trừng trừng nhìn hai tay mình ôm lấy khoảng không, trong lòng đau đớn vô cùng, há mồm muốn gọi, bỗng nhiên phát hiện yết hầu như bị vật gì chặn lại, một chút tiếng âm cũng không phát ra được. Hắn mơ màng nhớ ra, từ nửa năm trước mình đã không còn nói được, rồi giật mình tỉnh lại. Triệu Hi từ trong cung về phủ được một lúc, ngồi ở trong phòng đọc sách. Họa Phiến đứng ở một bên bưng trà rót nước, lúc nào cũng đi đến trước giường nhìn sắc mặt của Tử Ngộ. Tử Ngộ mở mắt ra, Họa Phiến đang rót trà cho Triệu Hi, ngoái đầu nhìn lại chợt thấy hai mắt sáng sủa của Tử Ngộ đang lặng yên nhìn nàng, vui mừng nói: “Đại nhân, thiếu gia tỉnh rồi!” Triệu Hi vội vàng đứng dậy đi tới trước giường. Ánh mắt của Tử Ngộ chậm rãi dời về phía hắn: Ngươi lừa ta, vốn là vì yêu ta, nhưng…Ta phải đối đãi với ngươi thế nào đây? Hắn bỗng thấy tâm loạn như ma, nhịn không được nhắm hai mắt lại: Thảo nào phụ thân nói thế sự khổ đa…Ta nên làm sao đây? Triệu Hi thấy hắn bỗng nhắm hai mắt lại, hoảng sợ nói: “Dục Hỏa, ngươi thấy khó chịu ở đâu?” Trong lòng Tử Ngộ yên lặng thở dài: Thu Tử Ngộ có tài đức gì, mà lại có được tấm chân tình của hắn! Hắn cũng không nỡ coi thường Triệu Hi, lại mở hai mắt, nhìn phía khuôn mặt lo lắng của Triệu Hi, khẽ lắc đầu. Triệu Hi biết hắn rất hay chịu đựng, hồ nghi nói: “Thực sự không sao chứ?” Tử Ngộ khẽ cười một chút, vẫn lắc đầu. Triệu Hi thở phào nhẹ nhõm: “Nếu thấy không khỏe phải nói cho ta, biết không? Lần này thật là quá nguy hiểm…” Tử Ngộ gật đầu, ánh mắt hướng về phía trước, ý bảo muốn ngồi dậy một chút. Triệu Hi hiểu ý, đỡ hắn ngồi dậy, đặt gối đầu sau lưng hắn, nhẹ giọng nói: “Có muốn ăn gì không?” Thu Tử Ngộ lắc đầu, cầm lấy tay Triệu Hi đặt lên bụng mình, sắc mặt lo lắng. Triệu Hi cười nói: “Ngươi yên tâm đi! Hài tử tốt lắm. Biểu muội đã khai một ít thuốc dưỡng thai cho ngươi uống. Bảo bảo hiện tại rất ngoan!” Tử Ngộ mỉm cười, nét mặt thản nhiên lộ ra vẻ từ ái. Triệu Hi thấy vậy trong lòng cảm động, nhịn không được tiến sát lại: “Đợi bảo bảo sinh ra, ta nhất định phải nói cho hắn biết, cha của hắn vì hắn mà đã phải chịu khổ rất nhiều a!” Tử Ngộ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ chỉ bàn học. Họa Phiến vội vàng đi tới lấy giấy bút. Triệu Hi nâng tờ giấy, Tử Ngộ vươn tay cầm lấy bút, chậm rãi viết: “Chỉ mong sẽ không có chuyện gì nữa, để cho ta bình yên sinh hắn ra…” Triệu Hi không nói gì, cầm tay hắn viết: “Sẽ không có chuyện gì nữa đâu! Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng bảo bảo có chuyện gì xảy ra nữa!” Tử Ngộ cười khẽ: Thế sự khó lường, chuyện về sau ai có thể nói trước được? Chỉ mong đúng như ngươi nói, sẽ không có chuyện gì xảy ra… Trải qua chuyện này, Triệu Hi cũng không muốn để Trần Tố Hà rời đi. Tố Hà không biết làm sao, đành gửi thư về am, báo cho sư phụ biết mình phải ở lại phủ Thượng thư, đợi Phượng công tử sinh xong mới quay về được. Điều dưỡng mất mấy ngày, Thu Tử Ngộ dần dần có thể xuống giường đi lại. Triệu Hi cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nhiều ngày không vào triều, cũng có chút hổ thẹn, sáng sớm ngày hôm đó liền vội vã vào triều. Tử Ngộ còn đang suy yếu, thường thường vẫn ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh lại. Nhưng ngày hôm đó Triệu Hi vừa vào triều, hắn liền tỉnh lại. Họa Phiến hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu xong, vừa định bưng chậu nước ra ngoài, liền nhìn thấy chủ tử cầm bút viết gì đó, hướng nàng vẫy vẫy tay. Họa Phiến buông chậu nước xuống, đi qua nhìn xem, đột nhiên sợ hãi. Trên tờ giấy viết: “Họa Phiến, tại sao ngươi giúp hắn gạt ta?” “Đông!” một tiếng, Họa Phiến hoảng sợ quỳ xuống, giọng run run: “Thiếu gia…Ngươi…ngươi nhớ lại rồi sao?” Tử Ngộ thở dài, khom lưng nâng nàng dậy, cầm bút viết: “Ta cũng không trách ngươi, ngươi từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, mọi việc đều nghĩ cho ta…Ngươi giúp hắn nói dối, chắc là có dụng ý…” Họa Phiến gục đầu xuống, giọng lí nhí: “Thiếu gia, ngày ấy ta thấy ngươi như vậy, mất cả hồn vía…Nghe Lâm công tử nói xong, liền đưa ngươi tới phủ Thượng thư cầu cứu. Nhưng sau khi ngươi tỉnh lại, lại ngay cả ta cũng không nhận ra…Ta thấy Triệu đại nhân rất quan tâm đến ngươi, liền…liền…” Tử Ngộ gật đầu, giống như nhớ tới điều gì, trong mắt lộ ra nhàn nhạt bi ai, dưới ngòi bút càng thêm trầm nặng: “Hài tử…kia đâu…?” Họa Phiến nhìn xem, thấp giọng nói: “Ta đã chôn hắn ở bên cạnh một dòng suối gần nhà trọ đó. Thiếu gia…hài tử kia đã đi rồi…Hiện giờ ngươi lại mang thai, đừng nhớ tới hài tử kia nữa, hao tổn tinh thần a.” Tử Ngộ nhắm mắt, lại viết: “Hắn đã lớn thế nào rồi?” Họa Phiến cúi đầu: “Tứ chi còn chưa rõ ràng…” Tử Ngộ rung động, chậm rãi buông bút đứng dậy, thân hình hơi loạng choạng. Họa Phiến vội đỡ lấy hắn, luống cuống nói: “Thiếu gia, ngươi không sao chứ?” Tử Ngộ nhắm mắt lại, chờ cho bớt hoa mắt mới chậm rãi thở ra, vỗ nhẹ tay Họa Phiến, chỉ về phía giường, ý bảo Họa Phiến đỡ về giường nghỉ. Họa Phiến đỡ hắn chậm rãi đi tới bên giường nằm xuống, đắp chăn cho hắn, hạ giọng hỏi: “Thiếu gia, ngươi đã nhớ lại toàn bộ rồi, có nên nói cho Triệu đại nhân không?” Tử Ngộ lắc đầu, mệt mỏi nhắm lại hai mắt: Nói cho hắn biết để làm gì?! Hắn đối với mình tình sâu ý nặng như vậy, giờ đã lại có hài tử…Cho dù chỉ vì hài tử, cũng không thể nghĩ ngợi lung tung được nữa, từ nay về sau an phận ở lại đây thôi. Thu Tử Ngộ nghĩ thấu đáo, không nhắc đến truyện cũ. Họa Phiến thấy hắn đã giải tỏa được khúc mắc, trong lòng thầm vui mừng. Trần Tố Hà biết mình chắc chẳng đi được, đành ở lại, lúc rảnh rỗi thì thường đến chỗ Tử Ngộ chơi cờ, đánh đàn. Trong Thượng thư phủ có rất nhiều sách, tất cả đều do Triệu Hi tích trữ mấy năm qua, trong đó không thiếu những bộ y thư trân quý. Tố Hà thường đi tìm vài cuốn để xem, thừa dịp cũng cẩn thận nghiên cứu xem có tìm được phương pháp trị hết bệnh cho Tử Ngộ không. Tử Ngộ lại không bình thản được như Tố Hà. Thai nhi dần lớn lên, được sáu tháng thì bụng đã hở ra rất rõ. Thân thể hắn từng bị thương quá nặng, lúc này càng cảm thấy nặng nền mệt mỏi, thi thoảng lại thấy đầu váng mắt hoa. Triệu Hi thấy hắn suy yếu, càng nhiều tâm sự. Ngày hôm đó, Thu Tử Ngộ ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh lại. Triệu Hi vừa về phủ liền vẫn ở lại trong phòng, thấy hắn tỉnh lại, sai Họa Phiến đi chuẩn bị bữa trưa, còn hắn tự mình giúp Tử Ngộ mặc quần áo. Thu Tử Ngộ tuy rằng ngồi dậy, nhưng cảm thấy bụn trầm nặng, trệ trướng, ép tới ngực làm hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn miễn cưỡng nhờ Triệu Hi đỡ đứng lên, đột nhiên thấy trước mắt đầy sao bay lượn, rồi thân thể mềm nhũn xuống. Triệu Hi hoảng sợ, đỡ lấy hắn, ôm hắn về giường. Trên trán Tử Ngộ chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hai tay vô lực đặt lên bụng, chậm rãi xoa nhẹ. Triệu Hi lo lắng vô cùng, vừa thấy Họa Phiến bưng khay vào phòng, vội vàng giục nàng mau mau đi gọi Trần Tố Hà. Trần Tố Hà đến thì thấy Triệu Hi đang nhẹ nhàng xoa bụng cho Tử Ngộ. Tố Hà đi tới, vươn tay bắt mạch, nhíu nhíu mày: “Thai nhi tốt lắm…Chỉ là…Phượng công tử quá mức suy yếu. Thai nhi càng lúc càng lớn, sức khỏe của Phượng công tử sẽ càng ngày càng kém, chi bằng để ta khai một ít thuốc để điều dưỡng cho hắn.” Triệu Hi nhăn mày, trầm ngâm nói: “Ta nghe nói nhân sâm chính là cực phẩm bổ thân…Không biết biểu muội nghĩ như thế nào?” Tố Hà gật đầu: “Nhân sâm tất nhiên là tốt rồi! Biểu ca, nếu ngươi không ngại thì đến hiệu thuốc ở kinh thành, nhân sâm chỗ đó mới là sâm Cao Ly chính gốc a.” Triệu Hi cười nói: “Vậy có gì mà ngại chứ? Chỉ là ta cũng không biết loại nhân sâm đó trông thế nào, còn Bình…Chắc cũng không cần phải hỏi hắn a. Hắn nhất định cũng không hiểu. Việc này sợ là lại cần biểu muội đại giá rồi!” Trần Tố Hà mỉm cười: “Ta ở mãi chỗ này của ngươi cũng đã lâu rồi, đi ra phố một chút cũng tốt! Trước đây ở trong am, sư phụ thường dẫn ta đi chung quanh thăm thú, đến chỗ ngươi lại suốt ngày ở nhà. Nhưng mà ta phải thay trang phục đã, bộ quần áo này mặc vào thật nhìn không ra người nữa!” Triệu Hi cười: “Được rồi, ta sẽ tìm một người may vá thật giỏi, may thêm mấy bộ chuyên để cho ngươi mặc ra phố.” Trần Tố Hà cười khúc khích, Họa Phiến nhịn không được cũng nở nụ cười, liền ngay cả Thu Tử Ngộ nằm trên giường cũng hơi nhếch miệng cười.
|
Chương 33[EXTRACT]Nhờ có nhân sâm trợ cấp mà Thu Tử Ngộ được thêm vài phần sinh lực, dần dần cũng đến tháng tám, lúc này bụng đã sớm nhô cao, bào thai dường như không giống như những bào thai khác mà chỉ có đôi chân rất nhỏ, lui rút tay về, đôi khi Triệu Hi nhìn vào cái bụng lúc lõm lúc lồi, cách một chút đứa nhỏ lại mãnh liệt chuyển động, khiến cái bụng trở nên biến dạng kì thật có vài phần buồn cười. Nhưng mà nhìn Thu Tử Ngộ sắc mặt tiều tụy, tiếng cười vừa đi đến cổ họng liền bị nuốt xuống, như thế nào cũng không cười được. Thân thể hắn ngày càng trở nên trầm trọng, tối sợ hãi nhất chính là lúc động thai nhi. Đứa nhỏ ở trong bụng cứ lăn mình xê xịch khiến cho Thu Tử Ngộ cảm thấy lục ngũ tạng dường như đều bị nghiền nát, Hắn vốn có thể chịu được, huống chi hài tử đầu tiên đã bị tàn nhẫn xóa sạch bây giờ đối với hài tử thứ hai lại yêu thích vạn phần, hắn thường thường cùng đứa nhỏ trong bụng lặng lẽ trao đổi, đôi khi hài tử này ở trong bụng hắn nghịch ngợm gây sự khiến hắn cảm thấy thập phần vui sướng, thân thể này mặc dù không khỏe một chút cũng không dám cử động, chỉ sợ rằng chính mình trong lúc bất cẩn sẽ làm tổn thương hài tử đại nháo thiên cung. Họa Phiếm trộm nhìn Thu Tử Ngộ thân thể mặc dù khỏi bệnh nhưng vẫn suy yếu, trong lòng âm thầm lo lắng, lại thấy Triệu Hi đối Tử Ngộ thập phần trìu mến yêu thương cũng cảm thấy vui mừng, nàng hiểu được chính mình giúp Triệu Hi nói đối cuối cùng cũng không có gì sai. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hi bắt đầu hai ngày vào triều thì ba ngày lại xin phép nghỉ ốm, hoàng đế chỉ cần hắn có thể thường xuyên đến cùng mình đấu khúc khúc nữa ngày, còn đối với việc nước thì như mắt nhắm mắt mở mà không biết cái gì, toàn bộ đều nghe không tới nhìn không thấy. Trong triều nhóm đại thần nguyên bản đối Triệu Hi chỉ dựa vào việc đấu khúc khúc mà vô cùng bất mãn, thấy hắn lười nhát như thế, công vụ chậm trễ dẫn đến đám đông phẫn nộ, trong lúc nhất thời tấu trương của hoàng đế có thư án buộc tội Triệu Hi phút chốc đã bày ra đầy bàn. Hoàng đế tự nhiên không có thời gian đụng đến những thứ đó, nhưng mà người đọc lại chính là thái tử. Thái tử mười tám buổi đã cùng lão tử của hắn không giống nhau, từ nữa năm trước đã bắt đầu thay lão tử của hắn quản lý triều đình liền vô cùng chăm chỉ, mắt thấy mấy ngày qua Triệu Hi quả thật rất lộn xộn, nhịn không được liền đem hắn triệu vào đông cung, hung hăn quở mắng một chút. Triệu Hi cũng không để ý, dù biết sau này sẽ sớm gặp phiền toái, cùng lắm thì đóng dấu một cái rồi nhanh chân mang Dục Hỏa cùng tiểu bảo bối trong bụng kia cùng nhau tìm một nơi có sông có núi mà chung sống qua ngày. Chỉ cần nghĩ đến người kia, cả người hắn đều trở nên hân hoan phấn chấn. Cho nên, một phen chửi mắng của thái tử chỉ như gió thổi qua tai liền không còn nhớ gì nữa, vẫn là cao hứng mà vào triều rồi lại cao hứng xin nghỉ phép, thỉnh thoải tiến cung bồi hoàng thượng đấu khúc khúc nữa ngày, nịnh hót vài câu rồi ngày ngày vẫn tự do tự tại. Thái tử dù sao chỉ mới có mười tám tuổi lại gặp phải tình cảnh này thì buồn bực rõ ràng, sống đến mười tám năm hắn chưa từng thấy chức vị nào tự do tản mạn như thế này, nhịn không được liền phái người tìm hiểu xem Triệu Hi ngày thường đến tột cùng cứ ru rú ở nhà để làm cái gì. Triệu Hi tuy rằng thờ ơ đến chức quan nhưng làm việc cũng khôn khéo vạn phần vì quy củ của thượng thư phủ rất nghiêm khắc. Từng có mấy hạ nhân hay luyên thuyên với nhau liền bị Tô Bình dò được, báo lên Triệu Hi, Triệu Hi đem tất cả mọi người tụ tập ở tiền thính, thấy hắn đứng trước mặt ai nấy đều im thin thít giống như bị rút lưỡi. Từ đó từ nay về sau, hạ nhân trong phủ thượng thư đều nói Triệu Hi bụng dạ nham hiểm còn Tô quản gia thì cái gì cũng nghe được, cái gì cũng thấy được, không chỉ nói là ở bên trong phủ dù có bước ra ngoài cũng không dám nói lung tung. Bởi vậy, Thu Tử Ngộ mặc dù đang ở thượng thư phủ ở đã hơn một năm, một chút tiếng gió bên ngoài cũng không biết được, thái tử một phen điều ra tất nhiên cũng không thu được lợi ích. Ngày hôm đó, Triệu Hi gửi đơn xin phép nói là nhiễm phong hàn cần ở nhà nghỉ dưỡng ba ngày, Thái tử xiếc chặc tay lạnh lùng mà cười. Xem ra ngươi cũng thật cẩn thận, chính ngươi ngầm phòng bọn hạ nhân chẳng phải chính là để đối phó với ta sao? Hôm nay, ta sẽ đến phủ của ngươi một chuyến để xem bệnh phong hàn rốt cuộc là nặng nhẹ thế nào, dám đòi nghỉ đến ba ngày! Triệu Hi ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến thái tử cư nhiên có chết cũng không muốn tha cho hắn, vòng vo một lúc cuối cùng một người có địa vị cao thượng như hắn cuối cùng phải hạ thấp mình mà chạy đến phủ thượng thư. Khi Tô Bình báo lại là lúc Triệu Hi đang cùng Thu Tử Ngộ đi dạo trong hoa viên. Thu Tử Ngộ có chút hiểu biết y học, e sợ chính mình cứ nằm suốt trên giường đối với sinh trưởng của thai nhi sẽ trở nên bất lợi, cho nên mỗi sáng hắn sẽ kiên trì tản bộ ở hoa viên, chính là thân thể này đã thật sự không tốt, đi không được vài bước liền phải nghỉ tạm một lát, hoa viên cũng không lớn, đi một vòng cũng hoa không đến nửa canh giờ, nhưng mà Thu Tử Ngộ chỉ được nữa vòng đã muốn chống đỡ không được. Triệu Hi không chút suy nghĩ liền đỡ hắn tản bộ, chỉ được vài bước hắn đã thở hồng hộc nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, bộ dáng này thật muốn đau lòng không thôi, vô pháp khuyên bảo nên đành phải cẩn thật dìu hắn thật tốt, tận lực để cho hắn dựa vào chính mình, đem sức nặng chuyển qua để bản thân mình gánh chịu. Tô Bình xa xa liền nhìn thấy Triệu Hi đỡ Thu Tử Ngộ vào trong đình nghỉ mát bên bờ ao, thuận lợi cho Tử Ngộ ngày thường nghỉ tạm, ghế đá trong nội đình được lót nhiều tấm đệm dày. Cùng với chiếc bụng căng tròn của Tử Ngộ khi ngồi xuống thân hình càng lộ vẻ to lớn hơn, ngã người ra phía sau lắc lắc làm như ngồi không quá vững, Triệu Hi đơn giản đứng phía sau hắn, để cho hắn tựa vào chính mình. Tô Bình đi vào chòi nghỉ mát, cười nói: “Đại nhân, nơi này phong cảnh thật sự không tồi. Bất quá ………!” Thừa nước đục thả câu rồi đột nhiên dừng lại. Triệu Hi hai tay rủ xuống, nhẹ nhàng nhu phần eo đang đau đớn của Tử Ngộ, gặp Tô Bình đột nhiên nói được một câu rồi lặng mất, nhịn không được liếc hắn một cái: “Bất quá cái gì?” Tô Bình tiếp tục cười, trong mắt có vài phần trêu chọc, làm bộ thở dài: ” Bất quá ngài không có thời gian thưởng thức. Thái tử đại giá quang lâm, đại nhân ngài có nên đi tham kiến hay không đây?” Tử Ngộ trong lòng một trận lo lắng thái tử trí nhớ thật hổn độn, khi trước thiếu niên tuấn tú kia thân thủ lưu loát đột nhập vào thái y phủ, cứ tưởng hắn đã giàu to rồi mà trở nên ngây ngốc, rồi đột nhiên hỏi nơi cư ngụ của gian tặc Thu Thân đang sống. Y khi trước là thích khách, công lực kì thực vẫn còn yếu kém, hắn sợ rằng tiểu thích khách này sẽ bị phụ thân hạ độc thủ mà thương tình đem về phòng mình dấu đi, qua vài ngày với mang y ra khỏi thái sư phủ, hai người chia tay như vậy cho nên không ai biết thân phận của nhau. Cũng qua được vài ngày, hoàng đế cùng thái tử chủ trì lễ tế đại sự, Thu Tử Ngộ nhịn không được lời dụ dỗ của ca ca mà theo huynh trưởng đi xem trò, xa xa hắn trông thấy được thái tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên xe lớn của hoàng đế, vẻ mặt trang trọng, khí thế hoàng gia cao đến ngút trời, từ đó hắn mới biết, nguyên lai người xâm nhập vào trong phủ không phải là tiểu thích khách mà chính là hoàng thái tử của đông cung. Tử ngộ mỉm cười, nhớ tới ngày đó đem thái tử tiễn ra khỏi phủ, thiếu niên mười lăm tuổi ánh mắt kiên định nói: ” Ta nhất định sẽ đem ngươi ra khỏi nơi này!” Phản ứng chính mình lúc đó là gì? Hình như là cười trừ lắc lắc đầu rồi khuyên y đừng là thích khách nữa mà hãy sống cho thật tốt. Thái tử không có trả lời duy chỉ có con ngươi sâu thẳm liếc hắn một cái, cũng không có quay đầu nhìn lại mà ra đi. Thanh âm ôn hòa của Triệu Hi vang lên bên tai: “Dục Hỏa, ngươi không nên ngồi ở đây quá lâu, coi chừng cảm lạnh, nên đi về phòng sớm nghỉ ngơi một chút. Đợi ta đem tiểu gia khỏa kia đuổi đi sẽ đến chổ ngươi! Tên đó thật sự kì quái, đến cha hắn còn không quản ta mà hắn mỗi ngày cứ luôn miệng trách cứ! ” Thu Tử Ngộ nghe hắn đem thái tử xem như một tiểu gia khỏa mà vô tư gọi bậy không khỏi hơi hơi mỉm cười. Tô Bình đi tới đỡ lấy Tử Ngộ, Triệu Hi phân phó vài câu rồi cũng vội càng đi mất. Thái tử đứng ở trong sảnh, tố phục đơn giản bên cạnh còn có ba kẻ tùy thân, Triệu Hi nhận ra trong đó có một người đúng là tâm phúc thái giám của thái tử, tên còn lại tuy rằng mặc y phục hàng ngày, huyệt thái dương lại nhô cao lên nghiễm nhiên là một cao thủ ẩn mình, người còn lại chính Hoàng ngự y trong thái y viện. Triệu Hi không bước vào trong mà chỉ ở ngoài cửa đơn giản quỳ gối: “Vi thần tham kiến thái tử điện hạ, thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế vạn thiên tuế.” Thái tử thanh âm trong trẻo mà bình tĩnh nói: “Nghe nói triệu khanh gia nhiễm bệnh nhẹ, ta phụng mệnh phụ hoàng đi đến thăm!” Triệu Hi trong lòng thầm mắng: Lệnh phụ hoàng cái khỉ gì, rõ rành là ngươi đang muốn nắm đuôi tóc của ta Ngoài miệng ngược lại kinh sợ: “Vi thần bệnh cũng nhẹ lại khiến cho thái tử đại giá quang lâm đến đây thật khiến vi thần hổ thẹn!. ” Thái tử thanh âm vẫn vững vàng như cũ: “Triệu khanh gia cũng đừng quá cố sức, xin phép nghỉ đến ba ngày thì bệnh nhẹ thế nào được? Ta có dẫn theo ngự y đến khám cho ngươi, mau vào đây đi!” Triệu Hi bất đắc dĩ phải đứng đậy từng bước một tiếng vào trong sảnh, thái tử ngồi ngay thẳng trên chiếc ghế cách hắn chỉ một khoảng không, đông cung thái giám đứng một bên còn nội gia cao thủ thì ở phía sau. Thái tử hướng Hoàng ngự y trao đổi ánh mắt trước mặt Triệu Hi hắn, lão khom người hành lễ: “Triệu đại nhân, xin để cho hạ quan bắt mạch!” Triệu Hi vươn tay đến, trong lòng lạnh lùng đích cười: Ta thật muốn nhìn thấy ngươi có thể đem ta bêu xấu đến chừng nào. Hắn âm thầm vận khí, mạch đập trong nháy mắt liền suy yếu vài phần. Hoàng ngự y đem một lát rồi nhíu nhíu hàng chân mày, trở lại hướng thái tử hành lễ bẩm báo: “Triệu đại nhân từng tấc mạch đều vô lực khiến cho khí huyết không đều, theo như vi thần thấy thì chính là bị bệnh. ” Thái tử sửng sốt: Thật không thể tưởng tượng được tên triệu hi này quả thật bị bệnh a. Chẳng lẽ chính mình đã trách nhầm hắn? Y tâm tư xoay chuyển rất mau, thoắt cái đã mở miệng: “Ngươi trước tiên hãy đến Triệu khanh gia lấy vài hảo dược, Triệu khanh chính là trường cột của nước nhà, người bị bệnh nếu lên triều chính là điều không may mắn, ngươi nhất định phải chuẩn đoán cho đúng bệnh rồi đem thân thể Triệu khanh chăm sóc cho tốt. “Hoàng ngự y thưa dạ nhận lời. Triệu hi trong lòng khinh thường. Thái tử này tuy tuổi đời không nhiều, nhưng nói chuyện lại nhận không ra còn là một đứa nhỏ trường cột của nước nhà, ngươi trẻ con như vậy ai mà biết được là đang hận không thể tóm cho được cái mũ quan của ta. Tưởng ta nhìn không ra sao? Hắn trong lòng thầm mắng nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất: “Tạ ơn thái tử long ân!” Thái tử nhìn hắn cử chỉ lưu loát rõ ràng, nữa điểm cũng không có dấu hiệu trì độn của người bị bệnh, trong lòng đã đem cái tên ngự y kia mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Không có cái gì để gây sự, y đưa ánh mắt nhìn bài trí ở đại sảnh cười nói: “Đại sảnh của Triệu đại nhân thật tao nhã, như vậy trong phủ chắc sẽ có cảnh đẹp, ngươi sẽ dẫn ta đi coi một chút chứ?” Nếu thăm dò được lần nhau ta nhất định sẽ trộm vào, thật muốn nhìn thấy ngươi suốt ngày cứ ru rú trong nhà để làm cái quỷ gì! Triệu Hi vừa nghe tiểu gia khỏa này muốn đi dạo vườn nhà hắn liền có chút run sợ. Phủ đệ ta nho nhỏ như vậy lẽ nào có thể so sánh với hoàng cung mỹ lệ sao? Trong cung ngươi rất ghét đi dạo, sao lại đến chổ ta đã dở chứng? Lời này đương nhiên hắn không thể nói ra, chỉ nhẫn nại khom người nói: “Điện hạ, mời ngài đi theo thần!”
|
Chương 34[EXTRACT]Triệu Hi vốn nghĩ muốn dẫn thái tử lướt qua phía trước viện, còn đang tính đường đánh lừa y, ai ngờ, thái tử tâm tư thâm hậu, càng đi tới lại càng thẩn trọng tỉ mỉ, ngay cả cỏ cây ven đường cũng muốn bình luận một phen, Triệu Hi có chút mơ hồ không hiểu ý tứ của tiểu gia khỏa kia nhưng không dám trực tiếp hỏi, chỉ là trong lòng âm thầm theo tên ôn dịch này cất bước. Người này chủ ý còn chưa có nói ra, thái tử bên kia đã biến mất mà đi vào tiểu môn của hậu viện, y cười nói: “Thì ra thượng thư phủ cũng có chốn bồng lai tiên cảnh a!” Không chờ Triệu Hi dẫn đường y liền bước thẳng vào hậu viện. Triệu Hi lắp bắp kinh hãi, âm thầm mong đợi Tô Bình kịp đem Thu Tử Ngộ mang về phòng. Hậu viện kì thật cũng không lớn, chỉ có hai khoản sân nhỏ cùng một nơi ở của Triệu Hi, một nơi là của Thu Tử Ngộ, gian khác là khách viện dành cho Trần Tố Hà. Triệu Hi nhãn châu xoay chuyển, bước tới liền ngăn thái tử lại: “Điện hạ, hậu viện này là gia quyến của hạ thần, tất cả mọi người đều xuất thân là nông dân, thái tử uy nghi bức người, chỉ sợ như thế này không đúng mực cho lắm.” Thái tử môi hồng răng trắng, mỉm cười: “Không sao cả, ta sẽ không giáng tội cho bọn họ. ngươi không cần lo lắng!” Triệu Hi vừa thấy lời nói thật vô dụng, đành phải cúi đầu đứng ở phía sau: Tô Bình a, ngươi nhất định phải đem Dục Hỏa về phòng đó! Hậu hoa viên nơi thượng thư phủ có hơn mười gốc đào, đến ngày lễ cũng không có tỏa hương mà các cành chỉ là một màu xanh biếc. Thái tử nương theo đường mòn chậm rãi đi về phía trước, một tóm lấy phiếm đào đặt ở mũi ngửi ngửi: “Không tồi, đào này thật là một lương phẩm, ngay cả lá cây cũng mang theo hương khí.” Triệu Hi khúm núm, hắn hiện tại không có tâm tư để ý tới lời nói của y. Thái tử liếc xéo hắn một cái, không nhanh không chậm mà mở miệng: “Triệu khanh gia là đang có tâm sự sao? Nói cho ta nghe một chút, có lẽ ta sẽ giúp được a!” Triệu Hi đang thành thành thật thật buồn bực mà đi về phía trước, hắn không thể ngờ lại bị tiểu gia khỏa kia điểm danh, chỉ bất đắc dĩ trả lời: “Vi thần không có tâm sự, đa tạ ý tốt của điện hạ.” Thái tử chuyển mắt, thấy hắn cứ như thế thuận theo trong lòng y cảm thấy như vừa trả được món thù vô cùng sảng khoái: Lầm bầm, ngươi không có tâm sự thật sao? Như thế nào lại không tự nhiên như vậy? Ta không tin không có cách quản được ngươi! Đoàn người vẫn không chút hoang mang mà chậm rãi đi dạo, rừng đào bao phủ vừa đi lại gặp một hồ nước trong xanh, lục bình phiêu phiêu đãng đãng, trên hồ mái đình cong cong tinh xảo, trong đình có ba người, một người đang ngồi, thân hình khổng lồ còn hai người khác đứng bên cạnh hắn cũng là một nam một nữ như đang nói đến một chuyện gì. Triệu Hi liếc mắt một cái trong lòng liền kêu khổ: Tại sao người còn ở đây? Hắn trơ mắt nhìn thái tử hướng tiểu đình đi tới, chỉ nhìn mà chẳng còn biện pháp nào, đành phải ủ rũ theo sau: Đi từng bước tính từng bước vậy! Rất nhanh liền đến, chợt nghe thấy trong đình truyền đến hai tiếng kinh hô, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, trong đình một thân người đang run rẩy, hai tay ôm lấy bụng, tà tà nghiêng về một bên, nam tử đột nhiên lắc mình một cái, nhanh như điện đỡ lấy con người kia. Triệu Hi chấn dộng, bất chấp có thái tử một bên người lao vào trong đình, một phen ôm lấy thân mình yếu đuối của Thu tử Ngộ. Thu Tử ngộ sắc mặt thái nhợt như tờ, thân thể có chút ro giât, hai tay gắt gao che bụng, răng nanh dùng sức chắn vào môi dưới. Thái tử theo sau bước vào trong đình, kinh ngạc trộm nhìn con người đang đau đớn trong lòng Triệu Hi, vẻ mặt kia rõ ràng có thể thấy được, tuy rằng hốc hác vô cùng nhưng theo khuôn mặt trong trí nhớ so ra thật sự rất giống nhau, lẽ nào lại là hắn? Triệu Hi mắt thấy Thu Tử Ngộ đau đớn tột cùng, cuối cùng không màn tới thái tử còn ở bên cạnh, hắn hạ giọng phân phó Tô Bình thỉnh Trần Tố Hà đến, rồi cùng Họa Phiếm vội vàng chạy về phòng. Thái tử khuôn mặt kinh hãi chưa kịp định thần lại, đông cung thái giám liền nhỏ giọng nhắc nhở: “Điện hạ, Triệu đại nhân đi rồi!” Thái tử đột nhiên bừng tỉnh, thấp giọng nói: “Mau theo hắn.” Xong liền lén theo hướng của Triệu Hi tiến tới. Triệu Hi vội vội vàng vàng đi thẳng vào phòng mình, cẩn thận đem Thu Tử Ngộ đặt trên giường, rồi hướng xuống của hắn nhẹ nhàng xoa bóp. Tử Ngộ đau đến không thở nổi, trong bụng giống như có thứ gì đó không ngừng quấy nhiễu, y hiểu được đứa nhỏ này đang ngày một thay đổi, chỉ là biên độ không lớn cho nên bên ngoài nhìn không ra điểm khác thường, nhưng không biết tiểu bảo bối này rốt cuộc là đang đùa nghịch cái gì lại làm cho y đau liên tục đến một chút khí lựa đều không có. Thái tử lén lút theo vào phòng cũng không kiêng dè mà thoải mái đứng coi. Y nhìn không chuyển mắt khuôn mặt chưa từng bị xóa nhòa trong quá khứ, tâm tư rối bời: Hắn làm sao vậy? Bụng hắn lẽ nào xảy ra chuyện gì chăng? Nhìn thế nào cũng giống như người bình thường mang thai. Lẽ nào lại mang bệnh nặng? Tại sao hắn lại ở thượng thư phủ? Coi tên họ Triệu này đối với hắn thật sự rất quan tâm, thường xuyên không lên triều lẽ nào chính là vì người này sao? Thu Tử Ngộ ánh mắt đã sớm nhắm lại, môi dưới cắn mạnh đến nỗi tơ máu cũng chậm rãi ứa ra, mồ hôi một tầng trên khuôn mặt, nhất thời y phục trên người cũng thấm nước một mảnh. Họa Phiếm chân tay luống cuống, lấy khăn thay y lau sạch mồ hôi lạnh. Triệu Hi gấp đến nỗi không có biện pháp: “Biểu muội ta tại sao còn chưa tới?” Thái tử cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, thấp giọng phân phó Hoàng ngự y xem xét một chút. Ngự y liền cung kính đi qua, thân thủ xem mạch đột nhiên sợ đến ngây cả người, sững sờ đứng nguyên tại chổ, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc vào Thu Tử Ngộ nói không ra lời. Tô Bình mang Trần Tố Hà vội vàng đi đến, Tố Hà liếc mắt một cái liền thấy Thu Tử ngộ khuôn mặt trắng bạch nằm trên người, lắp bắp kinh hãi, bất chấp bốn người xa lạ còn đang ở trong phòng liền đẩy Hoàng ngự y ra, đưa tay chế trụ cổ tay Thu Tử ngộ. Triệu Hi gắt gao nhìn Trần Tố Hà, trong nháy mắt ngay cả hô hấp đều giống như ngừng trệ, liền như vậy nín thở ngưng thần mà theo dõi. Tố Hà đem mạch xem qua, thở dài nói: “Không sao cả, chỉ là động thai khí. Đừng lo, dùng một ít thuốc dưỡng thai là tốt rồi.” Nàng viết đơn thuốc rồi đưa cho Họa Phiếm: “Nhanh đi sắc đi!” Triệu Hi cảm giác ức nghẹn cuối cùng cũng bình thường trở lại, thân thể liền có vài phần xụ lơ, thầm nghĩ: Làm ta sợ muốn chết! hai tay hắn vẫn đang nhẹ nhàng nhu nhu bụng cho Thu Tử ngộ. Trần Tố Hà cúi người, nhẹ giọng trấn an Tử Ngộ: “Ngươi không cần lo lắng đâu, đứa nhỏ không hề gì, chỉ là động thai khí, có thể hôm nay ngươi tản bộ lâu quá mà thôi. Phải nhẫn nại, dược trong chốc lát sẽ được đưa lên.” Nàng lại cúi đầu cười cười: “Cục cưng thật là bướng bỉnh!” Tử Ngộ khẽ gật đầu, vộ lực trợn mắt chỉ yên lặng nén chịu đơn đau nhứt trong bụng. Hoàng ngự y rốt cuộc cũng định thần lại, trên mặt kinh hãi vẫn chưa tiêu liền vội vàng đi đến bên người thái tử, đưa lỗ tai nói nói vài câu khiến, thái tử đầu tiên là thất kinh, sau đó lại lộ ra vài phần thương tiếc, cuối cùng lại có vài phần bất bình, khẽ nói với ngự y mấy câu, hoàng ngự y liền lui xuống cúi đầu. Triệu Hi tất cả tâm tư bây giờ đều đặt trên người Thu Tử Ngộ, Tô Bình đứng phía sau nhìn đến thái tử lại âm thầm kinh hãi: Lẽ nào y đã nhận ra đó là Thu công tử? Nếu thật vậy mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức. Họa phiến tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã đem chén thuốc tới, Triệu Hi cần thận nâng nửa người Thu Tử Ngộ lên đặc trong lòng mình, Họa Phiến nàng ngồi nơi mép giường, từng muỗng từng muỗng chận rãi được hắn nuối xuống. Trần Tố Hà đã bỏ nhân sâm dưỡng thai vào chén thuốc, công hiệu phát huy thực nhanh, bất quá qua nửa nén hương mồ hôi lạnh trên khuôn mặt Thu Tử Ngộ mới chậm rãi biến mất, hô hấp đã bắt đầu bình ổn. Mọi người nhịn không được lại thở phào nhẹ nhõm, cao thủ nội gia được thái tử đem theo vẻ mặt thoải mái bình tĩnh, hiển nhiên vừa rồi đã bị hù cho hoảng sợ. Thu Tử Ngộ vẫn luôn chú ý đến đoàn người của thái tử, nhưng chỉ khi quá đau đớn mới khiến cho hắn không còn sức để bận tâm. Đến khi đau đớn dần dần dịu lại thì trên người hắn đã uể oải vạn phần, nhưng vẫn miễn cưỡng mở mắt nhìn y khẽ cười một cái đã tiếp tục nhắm mắt, trần trí hắn đã không thể rõ ràng, chỉ chốc lát sau liền trầm trầm ngủ mất. Triệu Hi thấy Thu Tử Ngộ cười, mới vừa rồi thái tử cũng theo hắn vào phòng, ngực âm thầm tính kế sách, mắt thấu Thu Tử Ngộ hô hấp đã bình thường trở lại mới biết vừa rồi hắn đã tiêu hao khí lực đến nhường nào, hiện còn đang ngủ rất ngon. Hắn cẩn thận chỉnh lại áo ngủ bằng gấm cho người kia, thấp giọng nói: “Đi ra ngoài đi.” Tô Bình, Trần tố hà cùng Họa Phiếm ba người như cũ lưu tại phòng trong, Triệu Hi dẫn theo thái tử bốn người đi ra khỏi cửa. Thái Tử bỗng nhiên nhớ mãi không quên một người trong mộng, lại nghe đến tin tức của người kia, khiến y tâm tình không khỏi lay động mà suy nghĩ đến vạn lần. Y không có tâm tư tính toán Triệu Hi lãnh đạm với công vụ, mà theo đến trước phòng. Triệu Hi quỳ xuống xin được trị tội: “Vi thần mới vừa rồi thất lễ, thỉnh điện hạ trách phạt!” Hàng lông mày xinh đẹp của thái tử nâng nhíu lại, chậm rãi ngồi ở ghế thái sư, hai mắt nhìn thẳng Triệu Hi từ trên xuống dưới, đột nhiên mở miệng: “Triệu Hi, ngươi có biết tội của ngươi không?” Triệu hi nằm phục người xuống: “Vi thần biết tội!” Thái tử khuôn mặt âm trầm: “Đã phạm tội gì?” Triệu Hi không có nâng người lên, đáp: “Vi thần mới vừa rồi lo lắng cho an nguy của vợ, cho nên mới trước mặt điện hạ thất lễ, chính là phạm thượng.” Thái tử cười lạnh nói: “Tội này tính là gì, chỉ sợ ngươi còn có tội lớn hơn nữa a?” Triệu Hi thân thể mỉm cười chấn động: Lẽ nào y đã nhận ra Dục Hỏa? Vẫn là phục theo, thanh âm hắn có chút u buồn: “Vi thần không hiểu ý của điện hạ?” Thái tử đứng dậy đi vòng qua hắn vài bước, đột nhiên phân phó nói: “Ba người các ngươi đi ra ngoài, cô vương có chuyện cần nói riêng với Triệu khanh gia!” Tùy thị ba người thấy thái tử sắc mặ không tốt nên không dám nói nhiều, vội vàng lui ra. Thái tử thong thả đi đến trước mặt Triệu Hi, phân phó: “Nam nhân mang thai vừa rồi chính là người của ngươi?” Lời này vừa nói ra, Triệu Hi liền biết thái tử hẳn đã gặp qua Thu Tử Ngộ. Có nên nói hay không? Triệu Hi chủ ý vô chừng. Mắt thấy thái tử đã cho ba người kia ra ngoài, hẳn là không có ác ý, lấy tôn sư thái tử trợ giúp cho Thu Tử Ngộ rửa sạch tội danh quả không còn gì tốt hơn. Bất quá tri nhân tri diện bất tri tâm, ai biết thái tử cùng Tử Ngộ có mối hận cũ hay không? Triệu Hi có chút chần chờ, đến tột cùng là nên bẩm báo chi tiết hay vẫn tiếp tục nói dối đây? (tri nhân tri diện bất tri tâm: Biết người biết mặt nhưng không biết lòng)
|